Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Chương 29 : Gặp lại nhau rồi! "Nhà thiết kế M, đây là lần đầu tiên cô ra mặt trước công chúng đúng không?" -Đúng rồi! "Cô có thể cho chúng tôi ý kiến về hàng loạt người mẫu mới mà cô vừa thay đổi được không?" -Họ là những con người cư xử chuyên nghiệp, họ không ghen tị hay phân biệt ai với ai cả, họ có tính cách tốt! Đối với tôi, cách mà tôi chọn người mẫu là cách cư xử trước rồi đến trình độ, vóc dáng và khuôn mặt! "Lần thiết kế này, cô đã lấy cảm hứng từ đâu vậy?" -Tôi lấy cảm hứng từ tương lai "Cô có thể tháo kính đen ra để chúng tôi nhìn mặt được không?" Nó liền nhìn chằm chằm vào người vừa hỏi... -Chà? Ai đây? Có phải là nhà thiết kế Veronica không vậy? -Cô có thể tháo kính đen với mũ được không? -Tôi rất tiếc là không được! Tôi cũng có công việc phải đi rồi! Chris, đi thôi anh! Một đống báo chí chạy lại gần nó, phỏng vấn rồi chụp ảnh, bu xung quanh nó tạo thành một đám đông lớn. ... -Phù! Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? -Anh hủy lịch trình rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu đó đi? -Ý anh là gì? -Đi chơi! Em làm việc nhiều rồi! Cũng phải nghỉ ngơi đi chứ! -Cũng được! Đèn đỏ.. Nó mở cửa ô tô ra rồi ngó ra ngoài, và đương nhiên chiếc kính đen cũng đã được bỏ ra rồi! "Chị!!!! Chị Sam kìa!' "Em cứ nói đùa!" "Thật mà!" "Đâu? Xem...nào?" "Chị Sam!!!!" Nó nghe thấy ai gọi tên mình, định quay lại nhưng Chris đã phóng xe đi trước. Chris đưa nó đến căn biệt thự mới xây. Căn biệt thự rất đẹp, ngoại trừ một điều là căn biệt thự này ở gần căn biệt thự nhà hắn. Lúc đó, bọn nó đang đến căn biệt thự nghỉ mát đó. -Em không hiểu tại sao chị lại đến đây? Chỗ này đối với em thật u ám-Johnny mặt rũ xuống. -Đúng rồi đó! -Thế chúng mày có muốn cưới nhau mà có sự tham gia của Sam không? Cầu hôn rồi mà không chịu tổ chức đám cưới gì cả! -Việc đấy thì liên quan gì đến chúng em?-Cậu hét lên. -Sam chưa chết! Chị chắc chắn rằng Sam chưa chết! Em nhớ lúc đi xe ngoài đường không Johnny, Sam đó! 5 năm trước, chưa tìm được xác. Các em nên nhớ rằng Sam không dễ chết như thế!-Cô nói. -À! Chị nhớ hồi trước chị có để 5 cái máy camera ở quanh nhà mà! Nhưng đã 5 năm rồi!-Min nói. -Đây! Chúng em đi quanh nhà tìm được đủ cả năm cái rồi! Mọi người nói chuyện nhiều quá!-Johnson và Ali đưa cho bọn nó 5 chiếc camera. -May quá, vẫn hoạt động được! ........ ........ ........ -Chị ơi? Bang mình có loại thuốc gây ung thư à?-Eva ngơ mắt hỏi cô sau khi xem camera. -10 năm trước, ba mẹ của Sam có làm ra thể loại thuốc đó, Sam với chị thấy thì cũng bắt trước làm theo...Chị nhớ bọn chị phải mất gần 4 năm để thành công. Nhưng mỗi lần làm như thế thì tốn rất nhiều. Ba mẹ chị Sam đã hủy hết số thuốc gây ung thư đó rồi! Chị có giữ được một lọ, nó ở sâu trong trụ sở bang cơ! -Làm sao mà cô ta có thể loại thuốc 'ung thư' đó?-Cậu nhìn cô. -Không thể! Nếu cô ta ngấm thể loại thuốc đó thì một năm sau sẽ chết! Chị chắc chắn là cô ta nói dối. -Chẳng lẽ...-Min nói. -Bắt cóc cô ta! Và cả Ken nữa...... Nó cùng Chris đang đi đến siêu thị thì bỗng thấy bóng dáng của một người con trai dắt tay một người con gái...bóng dáng đó thật quen thuộc. Nhưng nó lại không kịp nhìn hai người họ là ai, bởi vì bọn họ đi bộ còn nó và Chris đi ô tô. -Em mua gì? -Lấy cái này đi! -Nhưng cái này...anh không thích cho lắm, với lại anh bị dị ứng với tôm mà, em mua thì anh ăn gì? -Em xin lỗi, thế anh muốn ăn gì? -Gì cũng được! Em chọn đi, trừ những món anh dị ứng nhé! Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút. -Anh đi đi! Thật sự nó lấy rất nhiều đồ, chất đầy xe đẩy. Bỗng nó nhận được tin nhắn của James, mải mê nhắn tin mà đâm vào một người...đương nhiên là trăm năm không đội trời chung! -Haiz! Đi đứng kiểu gì vậy? -Tôi xin lỗi! Cô có sao không!-Nó đưa tay ra nhưng nhỏ hơi vô duyên. -Tôi không cần! Thật bẩn thỉu!-Nhỏ nói mà không hề nhận ra nó -Cô nói gì cơ? -Tôi nói đấy thì làm sao? Cô nghĩ mình là ai? Đâm vào người nổi tiếng mà không biết quỳ xuống xin lỗi à? -Sao vậy em?-Hắn chạy lại. -Em không sao! Cô ta đâm vào người em mà không biết nói lời xin lỗi! -Hả? -Cô bỏ cái kính ra cho tôi xem bộ mặt của cô nào?-Hắn thật thô lỗ khi đẩy nó. -Thứ nhất là tôi xin lỗi mấy người rồi. Thứ hai là chưa bao giờ trong từ điển của tôi có cái chữ quỳ xuống chân ai đó cả, kể cả người nổi tiếng! Thứ ba là tôi mà bẩn thỉu thì mấy người như thế nào? Từ dưới cống chui lên à hay không được bố mẹ dạy dỗ! -Cô là cái quái gì vậy?-Hắn dơ tay lên tát nó. -Sao vậy Sam? Em không sao chứ!-Chris chạy vội lại chỗ nó. -Sam ư?-Hắn ngạc nhiên khi nghe thấy tên nó, nói đúng hơn là 5 năm trước, sau khi từ nhà nó về, hắn đã bị ám ảnh bởi cái tên Sam. -Tôi là Sam!-Nó bỏ kính đen ra. -Sam ư? Không phải cô chết rồi sao?-Nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt nó. -Ý cô là sao? Sao tôi lại chết? Chris? Cô ta quen em sao? -Không! Em không quen bọn họ! Chúng ta đi thôi! Còn hai người! Hãy biết đường mà giữ lấy tính mạng của mình, còn Ken, anh đã vượt quá giới hạn rồi! End chap
|
Chương 31 -Có sao không Sam? -Dạ! Em không sao...nhưng mà anh quen hai người họ sao? -Không! Anh chỉ biết sơ sơ thôi! -Vâng! Thôi, thanh toán xong thì chúng ta về nhà nhé! -Ừ! ..... ..... ..... -Alo? James hả! Bọn anh về đến sân bay chưa? -.... -Anh nhớ phải để ý thằng nhóc cho em nhé! Bây giờ em đến đón mọi người! -.... Trên đường đi ra chỗ gửi xe thì có gặp hắn, hắn định nói gì đó thì nó đi qua như không quen 6h chiều...Sân bay... "Haiz, để người ta đợi hàng tiếng đồng hồ mà cũng được" Nó nghĩ bụng. -Mẹ!!!!!!-Một cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy nó. -Con trai mẹ đi có mệt không? -Không! Mẹ? Hai chú đang bị bao vây, chú bảo mẹ ra giúp! -Ừ, mẹ biết rồi, con vào trong xe với chú nhé! Đợi mẹ! Nó đi lại gần đám đông đó, chen người vào rồi lôi James với Dylan. "Cô gái này có quan hệ gì với hai anh vậy?" "Dylan! Anh bắt cá hai tay sao!?!" "Hai người đã chia tay với người yêu rồi sao?" Báo chí quay sang nó, hỏi những câu hỏi dồn dập. Nó nhanh chóng đưa hai người lên xe ô tô. -Phù! Anh đùa với em đấy à? Đeo cái kính đen vào, đội cái mũ lưỡi trai vào nữa! Ngu thế không biết nữa! -Anh đã bảo là anh bỏ hết trong hành lý rồi mà! Lôi ra thế quái nào được? -Không cãi nhau nữa!-Thằng bé lên tiếng. -Cháu ngồi yên đấy! -Thôi về nhà đi mà!*hức hức*-Thằng nhóc lại nước mắt tràn bờ đê. -Về thì về! Giới thiệu nhân vật: Chris Thomas: 26t, lúc trước có điều hành một tập đoàn lớn, nhưng đã chuyển nhượng lại cho nó quản lý. Đi làm thư kí cho tập đoàn nó. Là một người đàn ông thành công, giàu có, thành đạt. Yêu đơn phương nó, chưa nói ra. Lí do theo dõi nó 5 năm về trước: nhìn thấy nó rất nhiều lần và cũng có lúc có biểu hiện không ổn nên thường xuyên đi theo nó. Kể ra thì nó cũng quen Chris, vì từng hợp tác với tập đoàn của anh vài lần. Oliver Cardwell: 7t, con trai nó nhưng không phải con ruột, nhận nuôi. Oliver rất tài năng nên nó đã dạy võ cho nhóc. Có một quá khứ kinh hoàng vào những ngày mưa, bị cha mẹ cũ bạo hành rồi bỏ rơi với những vết thương trên người. Nên vào ngày mưa, nhóc không bao giờ ra ngoài đường, chỉ ở trong nhà. Đã cho đi bác sĩ tâm lý nhiều lần nhưng vẫn không chữa được. (Cho au phát biểu đôi lời về nam chính nhé: Theo ý kiến của mọi người, au quyết định sẽ thay nam chính. Sẽ có ba nam chính đó là: Dylan, Chris và James Còn Ken và nhỏ thì tính ) -Sam??? Nhìn này! Anh nhớ đây là bộ sưu tập mà em chưa phát hành đây mà?-Chris vừa cầm chiếc máy tính bảng vừa hét lên. -Gì vậy?-Dylan đi từ trên cầu thang xuống. -Làm sao? Em đang bận! -Nhà thiết kế Veronica đã ra bộ sưu tập mới, nhưng 100% đều thiết kế giống mình. -Ờ, vậy sao? Quan tâm gì đến mấy việc vớ vẩn đấy!-Nó thản nhiên. -Em không ý kiến gì sao? -Không? Thôi, cả nhà ăn cơm đi! ...... -Dylan? Tour của anh như thế nào rồi?-Nó vừa gắp đồ ăn cho Oliver vừa hỏi Dylan. -Ừ thì cũng bình thường! -Vậy cho em hỏi cái đứa gọi là "người yêu" của hai anh là ai vậy?- Nó đánh trúng vào tim đen của James và Dylan. -Không phải người yêu của anh đâu! Con bé đó xấu xí như thế, làm sao xứng với anh! -Anh cũng thế! -Em đã đặt vé trong fanmeeting của hai cô người yêu rồi đó! Chiều mai đi nhé! Gặp xem nào!-Nó lườm nguýt. -Anh thật sự sa mạc lời với em!-_- -Còn Oliver! Mai con sẽ đến trường! -Thật sao? Con yêu mẹ nhất! -Mai phải dậy sớm để đưa đi học, rõ chưa? -Dạ vâng! -Thôi mọi người làm gì thì làm đi! Nhớ cho người dọn bàn cho em! -Nhưng mà em quên vụ bang của mình à? -Ờ ha! Chuẩn bị đi! Bác ơi, trông hộ cháu Oliver, dẫn nó đi mua đồ dùng học tập cho cháu! -Bác biết rồi!-Tiếng bác quản gia vọng ra từ phòng khách. Nó chỉ dùng đến gần 50 người khi đánh nhau, vì nó từng được mệnh danh là Queen lúc trước, võ gì chả biết. Lần này, nó mặc một bộ đồ bó đen, tóc búi cao cùng chiếc mũ lưỡi trai. Ở địa điểm đã hẹn, bọn nó đã ở sẵn đó. Nó quyết định ngồi trong xe, để cho Chris, Dylan cùng với James và gần 40 người ra mặt. -Dylan? Em tưởng anh đang đi tour cơ mà?- Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy James và Dylan. -Sao hai người lại ở đây? Pằng.... Johnson đã bắn vào chiếc xe nó đang ngồi ở ngay gần đó. Nó mở cửa xe rồi bước ra ngoài, mọi người đều ngước nhìn vì đây không phải là Queen sao? Huyền thoại đó đã chết rồi mà? -Mấy người có phải bang Black Roses không?-Nó nắm chắc trong tay khẩu súng cùng với rất nhiều phi tiêu cài ở giày. -Sam? Là chị mà?-Johnny chạy đến nhưng bị bắn một phát trúng vào chân, phần mềm. -Đây chưa là gì so với những tổn thất mà mấy người gây ra cho bang của chúng tôi!-Nó vẫn coi như không quen. -Sao mày lại làm thế với Johnny?-Cô ngạc nhiên lần thứ hai sau khi thấy nó bắn Johnny. -Vậy tại sao mấy người lại đến đánh phá bang của chúng tôi?-Nó thản nhiên giơ khẩu súng lên, nhắm vào trán của cô. End chap Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!! Có ý kiến gì thì comment nhé!
|
Chương 32 -Sao...sao...mày lại làm thế? Mày có phải là Sam không vậy? Mày có còn là đứa bạn cũ của tao không vậy?-Cô hét vào mặt nó. -Chris? Như thế này là thế nào? Anh... em....chóng mặt quá...-Nó ngất đi. -Lấy xe đi nhanh lên!-Chris vội vàng chạy đến chỗ nó ngất. -Sam? Mày làm sao vậy?-Cô lo lắng. -Đây là lí do tại sao tôi không muốn Sam lại gần mấy người!-Chris nói xong thì bế nó lên rồi bỏ đi cùng James và Dylan. Nó không đi tới bệnh viện mà đến nhà của ông bác sĩ đã từng chữa ung thư cho nó. Tình trạng của nó cũng may là không có gì quan trọng. -Bác ơi, Sam có sao không ạ?-Cả ba cùng đồng thanh hỏi thăm về nó. -Không, con bé không sao! Nhưng bác đã dặn bao nhiêu lần với cháu rồi? Con bé không chịu được áp lực từ quá khứ, từ lúc nó khỏi bệnh đến giờ, đã phải tới gần 15 lần con bé ngất như thế này! Cháu nhất định phải chăm sóc và để ý tới con bé thật cẩn thận! -Cháu xin lỗi ạ, hôm nay do mọi chuyện đến quá đột ngột nên cháu không kịp xử lý! -Thôi, đưa con bé về nhà đi, nó không sao đâu! Tầm một tiếng nữa sẽ tỉnh lại! -Chúng cháu chào bác, chúng cháu về! Sáng hôm sau, may mắn làm sao nó vẫn cư xử bình thường, cũng không có chấn động gì cả. -Oliver! Dậy đi! Mẹ gọi con lần này là lần thứ mấy rồi? -5p nữa đi mà mẹ! Còn sớm chán! -5p cái gì? Mấy lần 5p rồi! Bây giờ muốn ở nhà hay đi học đây? -Dạ đi học ạ!-Oliver nhắc người mình dậy một cách đau khổ. Nó và Oliver từ từ ăn sáng, mặc dù đã 7h30 mà 7h45 vào học. -Ăn xong chưa còn đi học? -Dạ rồi ạ! ..... -Đi học vui vẻ nhé con trai! Có việc gì thì cứ bảo cô gọi cho mẹ! Bai con trai nha!-Nó nói xong thì quay ra đằng sau nói tiếp-Bây giờ chúng ta đi fanmeeting chứ nhỉ, à mà em quên nói là ta còn được vào hẳn hậu trường cơ! -Thôi mà tha cho anh đi Sam!-Dylan cầu xin -Đúng rồi đó!-James nài nỉ -Đi luôn đi Sam! Anh đồng ý với quyết định của em!-Chris thì ngược lại, còn cổ vũ cho nó nữa, nó càng có hứng hơn. Đi đến buổi họp fan, chỉ một từ miêu tả thôi : đông. James và Dylan phải chùm kín mặt để không bị phát hiện. Cả bốn người đi vào trong phòng nghỉ của sao. Có hai cô gái trông rất quen thuộc, như là gặp ở đâu đó rồi, nhưng nó làm sao nhớ ra được. Cả hai cùng quay lại khi có người vào phòng của mình. Và đó là Anna và Mia. (Không biết có còn ai nhớ hai đứa con gái này không?) -Kìa, James, Dylan? Bạn gái anh kìa! Ra mà chào hỏi đi! -À... bạn hiểu nhầm rồi, chúng mình không phải người yêu của nhau!-Mia và Anna hiền lành hơn trước rất nhiều, cũng không chảnh chọe nữa. -Vậy sao? Ừm, vậy thì thôi, hai người ở lại nhé! Em với lại anh Chris đi ra đây một chút! Chào hai bạn nha!-Nó bỏ đi cùng Chris khiến ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì bỏ một đống tiền để đi gặp sao vậy mà lại bỏ đi luôn là sao? Nó với Chris đi khảo sát công ti, lần trước là đã được thông báo rồi nhưng lại lỡ hẹn. Còn lần này là đột xuất. Hai đứa bước vào công ti với tư cách là khách. -Cô cho tôi gặp quản lý! Chất lượng số quần áo này thật sự rất tồi tệ!-Nó tự chê đồ do mình thiết. -Cô vừa nói cái gì cơ! Chúng tôi không tiếp những con người như cô, phiền cô đi về nhà hộ tôi!-Một bà cô nhân viên ăn mặc hở hang. -Trước lúc tuyển nhân viên, anh có cho thực tập không? Sao lại để nhân viên như thế này với khách!-Nó quay sang, giọng rất bực bội, nói với Chris. -Chủ tịch đến lâu chưa ạ?-Ông giám đốc hớt hải chạy xuống khi nghe tin là chủ tịch sẽ tới đây đột ngột. -Lần này, chúng ta sẽ tuyển tất cả các nhân viên lại từ đầu, kiểm tra một cách khắt khe, sàng lọc lại tất cả, tất cả mọi thứ. Sau khi làm việc đó, thiếu bao nhiêu nhân viên thì tuyển bấy nhiêu nhân viên, ông nghe chưa!-Nó ném một tập hồ sơ lên tay ông giám đốc. -Dạ vâng! -Josh, Johnson với Ali đâu?-Nó nói. -Ba người họ đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới! -Cho tôi đến gặp bọn họ! Nó mở cửa phòng ra thì thấy ba người đang trong tình trạng cú đêm. -Josh, Johnson, Ali! Mấy em làm việc như thế nào rồi? Còn cái vụ nhà thiết kế đạo ý tưởng thì đến đâu rồi? -Tốt ạ! Còn cái vụ đấy thì...bọn họ có nói là không đạo của công ti của chúng ta. Nhưng hai anh chị mới báo có 2 ngày hôm trước nên em nghĩ không đủ thời gian chuẩn bị! -Bao giờ ra mắt? -4h chiều ngày thứ tư! Tức là còn hai ngày nữa! -Cần trung bình bao nhiêu bộ nữa? Chủ đề là gì? -10 đến 9 bộ, đêm dự tiệc. -Được rồi! Chris, anh đi đón mấy đứa về cho em, em sẽ ở đây giúp bọn nó! -Ừ, anh biết rồi! -Nào! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? .... .... .... -James! Dylan! Lâu lắm mới gặp mấy anh! -Lâu rồi, ngồi đi-Johnson đứng dậy, cúi đầu chào hai người, Ali cũng vậy. -Mấy anh giúp tụi em nhé...Aaa, Chris, anh chẳng nhắc em giờ đón con gì cả! 4 chiều rồi đó, con nó tan từ lúc 2h rồi! Đợi em về nhà xem, anh cẩn thận đấy!-Nó tức giận, với lấy cái áo rồi nhanh chóng rời đi. Đến trước cổng trưởng, vắng tanh, không một bóng người. Nó vội chạy vào, tìm khắp nơi, hỏi giáo viên... Bỗng có một số lạ gọi đến. -Mẹ à! Con được bố một bạn dẫn đi ăn kem đó, mẹ nhanh đến đón con về đi, làm phiền người ta quá đấy! Thế nhá, con đang ở quán kem W, nhanh nhé mẹ! .... .... Nó thấy Oliver đang ăn kem cùng một cô bé bằng tuổi, có mái tóc vàng, trông rất quen thuộc, không hiểu là đã gặp ở đâu rồi. -Oliver? Mẹ nè! -Mẹ!! Nó chăm chú cúi xuống để nhìn con trai mình mà quên mất người đàn ông đã đưa con mình đi. -Lần sau cô nhớ đón con đúng giờ nhé! -Tôi biết rồi!-Nó mỉm cười, nhìn lên. -Sam???? Em còn sống ư? Sao em không liên lạc với bố mẹ? Tụi anh? End chap
|
Chương 33 Thông báo nho nhỏ: mình sẽ thay đổi cách xưng hô, vì có bạn nói là khó phân biệt các nhân vật. -Cô sẽ thành Kathy -Hắn-Ken -Anh- Alex -Nhỏ-Rony -Cậu-Josh Còn nó thì mình đang suy nghĩ có nên gọi là Sam hay nó. Comment ý kiến về việc này để mình còn biết nha!!! Vào truyện nào: -Xin lỗi? Tôi quen anh từ trước ư?-Nó thắc mắc rất nhiều. -Alex nè, anh là Alex đây! -À, Alex! Mà Alex nào? -Haiz! Sao em lại không nhớ anh được? -Mẹ ơi! Về đi! -Ừm, chúng ta về thôi! Chào anh nhé! Lúc đi trên xe, thằng bé kể rất nhiều và chủ yếu là cô bé tóc vàng mà nó vừa nhìn thấy. Và nó đã dẫn Oliver tới công ti để làm việc, bởi vì có ai trông đâu. Mà bây giờ về nhà cũng bất tiện. 2 tháng trước... Nó đang đi bộ trên phố ở Thụy Điển thì gặp Ali. Lúc đó, Ali và Johnson đang đi du lịch. Thật sự, khi gặp nó thì Ali rất ngạc nhiên. Nó cũng cảm thấy được hai người này có thể là nhà thiết kế. -Xin lỗi! Hai người có thể thiết kế thời trang không vậy? -À...ờ...-Ali mấp máy môi bởi vì thấy một điều gì đó không ổn. -Đúng rồi ạ!-Johnson đã nhận ra điều bất ổn đó và phản ứng kịp. -Vậy hai người có thể đến làm ở công ti của chúng tôi không? -Được! Tôi có thể mời thêm một người bạn nữa không? -Được chứ, miễn là người đó có tài năng... -Cô cứ yên tâm đi! Nó đã mời Ali và Johnson đến công ti. Và đúng lúc đó, Chris đã nhìn thấy. Và đương nhiên, Chris đã ngay lập tức gặp riêng Ali và Johnson để nói chuyện. Trở về hiện tại... Do có nhiều người nên cũng thiết kế được 2-3 bộ rồi. Nhưng nó rất thắc mắc một điều....tại sao Rony lại có trong tay bộ sưu tập đó? -Ali! Em có thể điều tra công ti với chị được không? Về chuyện có gián điệp... -Được chứ chị! Nhưng em nghĩ là phải làm việc đó luôn! -Ừ! Nó và Ali đi xung quanh công ti để xem có những ai khả nghi. Nhân viên thì đã được thông báo là chủ tịch khảo sát. Nên mọi người làm việc rất chăm chỉ. Nó đi đến một phòng, mà các nhân viên đang tập trung làm dự án. Riêng có một cô gái cứ úp mặt xuống bàn. -Dậy đi!-Nó đập tay vào người cô gái. Và thấy cô gái hình như đang sợ việc gì đó. Người toát mồ hôi và hơi run. -Em đi theo bọn chị một lát!-Ali nói với cô gái đó và cô gái đó đương nhiên phải làm theo lời. Vào phòng họp... vắng tanh, không có một ai. -Bây giờ chị cho em một có hội nói thật! Em đã làm gì sai? -Dạ....dạ....EM XIN LỖI, EM SAI RỒI, EM KHÔNG CỐ TÌNH, EM KHÔNG CỐ TÌNH LÀM VIỆC ĐÓ! CHỊ ĐỪNG ĐUỔI VIỆC EM MÀ! -Nếu em kể cho chị mọi việc thì chị sẽ tha cho em dù em đã làm sai việc đó và em hãy nói lý do tại sao em lại làm việc đó .Tại sao em lại phản bội công ti? -Mẹ em bị ung thư, mà số tiền em cần không đủ với số lương mà em làm hàng ngày... Rồi bỗng nhiên, nhà thiết kế Veronica mới tìm đến em, chị ấy còn nói là nếu làm việc này thì chị sẽ trả tiền viện phí cho. -Chị sẽ xử lý việc này! Nhưng trước tiên là em hãy từ chối số tiền đó nhé, chị sẽ trả tiền viện phí cho mẹ em! Còn việc cô ta có phát hiện ra không...thì tính sau! Nó rời đi cùng với Ali trong tâm trạng không vui vẻ gì mấy. Không phải là nó giận mà nó chỉ buồn lòng khi nhân viên không trung thực với công ti. -Chị ơi! Rony đã cướp hai mẫu đại diện rồi.... -Hả? Em xem thực tập sinh có em nào tuyển được không? -Dạ không ạ! -Em bảo Dylan với James có quen ai làm được không? -Vâng... -Em về công ti trước đi, chị đi mua đồ ăn cho mọi người đã! -Chị đi cẩn thận... Nó đi đến siêu thị, nơi lần trước gặp Rony và Ken. Nó đi vào với sự ngước nhìn của mọi người, bởi vẻ đẹp như băng... "Nhà thiết kế M, lần đầu tiên cô ra mắt khán giả, cô có cảm nghĩ gì?" "Tại sao cô phải giấu mặt?" "Nhà thiết kế Rony nói là cô đạo ý tưởng, có đúng vậy không ?" Bọn họ ở đâu ra vậy? Nó đã lộ mặt rồi sao? Không bao giờ có thể như thế được. Nó luôn cải trang 24/7 mà, haiz tại sao hôm nay nó lại không đeo kính. Đám đông đã bao quanh, không đời nào nó có thể thoát ra. Bỗng có 3 cánh tay kéo nó ra. -Em có sao không?-Dylan cải trang kín mít. -Sao lại ra nông nỗi này!-Chris cũng không khác gì. -Đội cái mũ vào, cả kính nữa!-James cũng tương tự. -Em nghĩ bây giờ chúng ta nên chạy thôi!-Nó quay ra đằng sau nhìn đám đông toàn báo chí đó. Cả bốn cùng chạy như điên, nhanh chóng vào xe rồi phóng đi. -Tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Tại sao em không biết?-Nó vẫn ngơ ngác. -Đơn giản thôi! Em bị lộ danh tính!-Chris nhăn mặt lại. -Làm cách nào? -Chồng của Rony, là Ken đó!-James nói. End chap
|
Chương 34 : Alex và Kathy Đây là chuyện dành riêng cho Alex và Kathy Thỉnh thoảng sẽ có các chap kể về các cặp đôi khác trong truyện. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của mình. (Mình có một chút chém gió nên mong mọi người thông cảm) Sau khi sang Anh, Alex đã bị gọi đến mọi cách khẩn cấp. Cha của Alex đang trong tình trạng nguy kịch, có khả năng sẽ...chết. Nên tất cả sẽ dựa vào Alex vì anh là con một. Điều đó thật sự rất khó khăn đối với Alex. Và đương nhiên, Alex cũng bị cấm lại gần Kathy, hai người phải chia tay nhau. Ngày mà vua mất là ngày cả nước Anh chìm trong bóng tối. Alex áp lực đến nỗi đổ bệnh mấy lần. Ngay cả chuyện kết hôn cũng bị sắp đặt. Anh không thể nào chịu được, nhưng còn cách nào khác, tất cả cùng vì cha. Tối hôm đó, Kathy đang ở tập đoàn... -Chủ tịch, có người gửi thiệp mời ạ! -Cô cứ để đó đi! Kathy chẳng thèm để ý đến tấm thiệp mời, chỉ chú tâm tới những công việc mà nó đã làm lúc trước. Đã 1 năm, từ lúc chia tay với Alex, Kathy đã trở thành một bản sao của Sam. Ít nói, ngày đêm làm việc, đi tấn công những bang phái khác. Kathy lấy cái USB, cánh tay quệt qua tấm thiệp làm nó rơi xuống, tới lúc nay, Kathy mới nhận ra được sự hiện diện của tấm thiệp mời. Cô lật tấm thiệp ra. "Kính mời chủ tịch tập đoàn đến dự tiệc đính hôn của hoàng tử Alexander Anderson và công chúa Amelia Heather" Giọt nước mắt lăn dài trêm gò má của Kathy. -Mới thế mà anh đã làm đám cưới rồi sao? Chúc anh hạnh phúc!-Kathy khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi phát ốm. Dù sao thì cô cũng phải đến dự bữa tiệc thôi, mặc dù trong lòng không muốn đi. Về đến nhà, lại cắm đầu vào công việc. Lúc đó, ở cung điện của Alex, một cô gái tóc đỏ chói đang ôm lấy anh nhưng trông anh có vẻ không thoải mái lắm, nói đúng hơn là kháng cự. -Em yêu anh nhiều lắm! -Ờ, ờ. -Anh không yêu em à? -Không! -Sao lại đính hôn với em? -Lợi ích của đất nước. -Anh đùa đấy à? -Không! -Nhưng dù sao thì cũng đừng bỏ em mà! -Em bị làm sao vậy? Anh thích làm gì thì làm, không cần theo xu hướng hay phong cách gì cả! ........ Kathy không ổn chút nào cả, trông cô thật sự gầy đi rất nhiều. Không hiểu tại sao tối hôm dự tiệc, cô lại trông bình thản đến thế! Như không có chuyện gì xảy ra cả, hồng hào, xinh tươi hơn cả. Ở hội trường, tất cả mọi người đều chú ý vào công chúa Amelia, xinh đẹp nhưng.... *rầm* Kathy đẩy cửa ra, tạo ra tiếng động lớn. Hôm nay, Kathy đã chọn bộ váy mà Sam thiết kế cho mình _____________ -Kathy ơi! Tao có cái này cho mày nè! -Cái gì vậy? -Váy, tao thiết kế cho riêng mình mày. -Thật sao! Tao yêu mày quá cơ!!!! ______________ Kathy mang trên mình một bộ váy trắng, đính trên đó là hàng trăm hạt kim cương tiền tỉ. Lần cuối cùng Alex thấy cô là lúc tóc cô màu đỏ. Bây giờ cô đã trung thành với màu đen tuyền. Tất cả báo chí và mọi người đều không chú ý tới công chúa Amelia nữa mà thay vào đó là Kathy. "Cô ấy đẹp thật đó!" "Nhan sắc đặc biệt, hơn cả công chúa" "Cô ấy mới chính là cô dâu!" Kathy liền đi tới một chiếc bàn gần đó và ngồi xuống, từ từ rót rượu ra uống. Amelia nghe mọi người khen Kathy mà ghen tới đỏ cả mang tai. Bỗng nhiên Alex lại gần tai của Amelia, nói gì đó khiến Amelia thay đổi cả sắc mặt. "Cô ấy là người tôi thích, và đó là chủ tịch của The Roses, đã tài trợ cho đất nước của cô rất nhiều...cô chỉ cần động vào người đó thì liệu thần hồn đi!" Nói xong thì Alex liền hôn lên môi của Amelia khiến Amelia đỏ mặt và Kathy thì bỏ đi, bỏ đi trong nước mắt. *rào rào* Trời mưa rào, cô đi bộ dưới mưa cùng chiếc váy trắng đắt tiền khiến cô nổi bật trong mưa. Vừa đi vừa nghĩ rất nhiều, đến lúc này thì cô đã thật sự từ bỏ Alex rồi. "Alex là của người khác rồi. Mình đâu có xứng với Alex" Vừa đi vừa khóc, đường phố thì vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng động khiến cho Kathy càng thêm cô đơn. Bỗng có tiếng bước chân ở đằng sau, hình như là đang chạy về hướng cô, ngày càng rõ. -Sao em lại bỏ đi như vậy?-Alex ôm lấy Kathy từ đằng sau. -Anh đi về với vợ đi! -Đám cưới giờ đây không còn nữa, kể cả cái hôn ước quái quỷ cũng bị hủy bỏ rồi! -Tôi không quan tâm!-Kathy gỡ tay của Alex và bắt taxi về nhà. Về đến nhà thì kết quả là bị sốt 40 độ. Ở lì trong nhà. *kính cong* Kathy mở cửa ra, là cháo sao?... Kèm theo tờ note nữa, xin tha thứ của Alex khiến Kathy có mỉm cười một chút, xong lại về trạng thái cũ. Hôm sau... *kính cong* Hoa hồng.... Hôm sau... *kính cong* Chocolate.... Hôm nào cũng thế, đúng một tháng liền. Hôm nay là sinh nhật của Kathy. *kính cong* Là bánh sinh nhật sao? Cô vào nhà và mở hộp bánh ra, chiếc nhẫn đính kim cương đang ở trên chiếc bánh kèm theo tờ note... "Anh sắp được làm vua rồi, nhưng anh muốn một hoàng hậu luôn đi theo mình và yêu quý mình suốt đời... Em có thể làm hoàng hậu của anh được không? Em có lấy anh không?" Kathy khóc, vỡ òa trong hạnh phúc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. *Kính cong* Kathy đi ra ngoài ban công xem ai đến....là Alex, cầm trên tay một bó hoa hồng. Kathy ấn nút mở cửa rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy Alex. -Có chứ, em sẽ làm vợ anh! Hoàng hậu nữa, em sẽ yêu anh suốt đời! -Anh cũng yêu em nhiều lắm! Hai người tổ chức đám cưới ở bãi biển, mời tất cả mọi người cũng đến, cả bọn nó nữa. End chap
|