Bước Đến Bên Em (An Kỳ)
|
|
Chương 5 3 năm sau: Sau khi ra trường, An Tô Lam được nhận vào làm ở một văn phòng luật nhỏ ngay tại thành phố. Đường Tử Hiên sống tự lập là ngành nghề theo sở thích được một năm thì bị cha lôi về tiếp nhận Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ là công ty sản xuất điện tử có tiếng lâu năm. Từ một công ty nhỏ dần dần đã củng cố thương hiệu trên thị trường. Còn tình cảm của hai người họ vẫn luôn luôn tốt. Từ sau cuộc nói chuyện với Đường lão cha, cô cũng không gặp lại ông nữa. Hồi đó vốn dĩ chỉ là tình cảm đơn thuần nhưng hiện tại, thứ tình cảm đó đã đâm rễ bám sâu lấy trái tim cô. Bỏ không được mà cô cũng không muốn bỏ. Hết giờ làm, An Tô Lam bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa gọi điện cho Tử Hiên, bảo hắn đến đón. Kết quả là không có ai nghe máy. Thường ngày, mỗi khi tan làm là Tử Hiên đến đưa cô về, hôm nay lại không gọi được cho hắn khiến cô có chút lo lắng. Nghĩ kĩ thì bây giờ hắn cũng là tổng giám đốc Hoàng Kỳ, có lẽ hôm nay bận rộn nên không đến được. Cô liền bấm số gọi Kỳ Kỳ. Mạc Kỳ Kỳ cùng Minh Vũ đã đính hôn. Cặp đôi này quả khiến người khác ghen tị. Mặc dù học luật nhưng ra trường Kỳ Kỳ lại mở một cửa tiệm chụp ảnh, cửa hàng cũng khá đông khách, dù sao đây cũng là mơ ước từ nhỏ của nó. Đối diện với công ty của cô chính là một khu trung tâm thương mại. Phía trước trung tâm là một màn hình lớn. Vừa đợi Kỳ Kỳ, cô vừa đứng xem tin tức. Điện thoại cô đổ chuông, là Kỳ Kỳ gọi tới: "A lô" "Tô Lam, mày đang đứng ở đâu" "Tao đang ở..." Trên màn hình lớn kia đang đưa tin tức, nhưng tin tức này lại liên quan đến người yêu của cô- Đương Tử Hiên: "Tin mới nhất, vào 4h chiều nay, con trai lớn của tập đoàn Hoàng kỳ đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Trần. Có thể nói, hai gia đình đều rất ưng ý hôn sự này. Hiện tại, giá cổ phiếu của Hoàng Kỳ đã tăng nhanh. Hai người họ đều là trai tài gái sắc. Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ đính hôn vừa mới diễn ra." Cô thừ người ra, bàn tay cầm điện thoại bất giác xiết chặt, trái tim như ngừng đập. Hôm nay anh mặc bộ lễ phục trắng, càng tăng thêm vẻ trưởng thành. Người con gái đứng cạnh anh chính là Trần Bảo Nhi. Cô ta mặc một bộ váy hồng ôm sát người được thiết kế riêng, cô ta hôm nay rất đẹp. Cha mẹ hai bên đều tươi cười. Tiếng gọi gấp gáp, lo lắng của Kỳ Kỳ kéo cô trở về thực tại: "Này Tô Lam, có chuyện gì xảy ra thế?" "À, không có gì, tao đang đứng ở trước công ty." "Ừ, được rồi, đợi một lát." Ngồi lên ô tô của nó, đầu cô luôn có một dòng chữ hiện lên: " Anh đính hôn rồi." Kỳ Kỳ thấy cô có vẻ gì đó bất thường nhưng lại im lặng nên câu hỏi vừa lên đến miệng lại nuốt xuống. Về đến khu chung cư, An Tô Lam xuống xe thất thần bước lên lầu, quên luôn cả việc tạm biệt con bạn. Đến khi về nhà, thấy tin tức Kỳ Kỳ mới hiểu ra, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Nhưng nó biết Tô Lam cần yên tĩnh. Buổi tối ngồi trước ti vi, thời sự lại đưa tin đó một lần nữa, miệng cô lẩm bẩm: "Tử Hiên, anh đính hôn rồi, là ngày hôm nay. Nhưng, Tử Hiên à, hôm nay cũng là sinh nhật em, anh tặng em món quà lớn thật đấy." Lời vừa dứt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má. Cô có vẻ ngoài kiên cường là thế đấy nhưng về đêm lại là người sống nội tâm. Cũng là con người, cô cũng biết đau chứ. Ngày sinh nhật, cô nhận được gì đây, chẳng có gì ngoài sự phản bội, những cơn đau cứ tràn về. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Cô cuộn người trên sofa, rõ ràng trời không lạnh nhưng cái lạnh từ tim lại đang bao trùm lên toàn thân. Phải, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày hắn đính hôn cùng một người con gái khác nhưng thậm chí cô và hắn còn chưa chia tay nhau. Điều này quả là nực cười: "Tử Hiên, vì cái gì mà anh lại làm vậy, vì cái gì chứ? Đối với em, đối với tình cảm suốt bốn năm qua của chúng ta, anh làm như vậy mà công bằng sao?" Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, mở ra xem hóa ra là ba mẹ gọi. Cô vội đè nén tiếng khóc rồi bắt máy, cô không muốn họ phải lo lắng: "A lô, Tô Lam hả con" "Dạ vâng" "Sinh nhật năm nay lại không ở bên con nữa rồi, bố mẹ xin lỗi." "Không sao đâu ạ." Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể đè nén được tiếng nấc. "Con khóc à, đã xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng, vẫn không trụu được, cô khóc, cũng không nhớ nổi bao nhiêu năm cô đã không khóc trước mặt mẹ rồi. "Không sao ạ, con chỉ là nhớ mọi người thôi" "Con bé này, lớn như vậy rồi mà. Nếu nhớ thì khi nào xin nghỉ mấy ngày rồi về chơi với hai ông bà già này đi." "Hai người đâu có già chứ." "Ha ha ha, được rồi, vậy chúc con sinh nhật vui vẻ" "Vâng" "Vậy thôi mẹ cúp máy đây. Đừng khóc nữa không là mắt sẽ sưng húp lên đấy." "Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ, yêu hai người" Bố, mẹ, con phải làm sao đây. Chuyện của Tử Hiên cô không cho họ biết, dù sao thì họ cũng chưa thấy mặt hắn bao giờ. Những ký ức của thời đại học ùa về, An Tô Lam của những ngày ấy vô ưu, vô lo, cảm thấy những ngày tháng ở bên cạnh Tử Hiên là những ngày hạnh phúc nhất. Còn bây giờ, nhìn lại bản thân, cô còn cái gì. Tử Hiên đã đính hôn mà vị hôn thê không phải cô. Bốn năm, hóa ra cô đã ở bên hắn bốn năm. Ngẫm lại thì rốt cuộc là cô yêu hắn từ khi nào, từ lần đầu gặp mặt hay là lúc hắn kiên định bày tỏ, chính cô cũng không biết, những tiêng nấc cứ trào ra. "Tử, Tử Hiên, anh đừng như vậy có...có được không! Nói... nói với em là không phải đi,...không công bằng, không công bằng chút nào." Những câu chữ lộn xộn tuôn ra như chính những băn khoăn trong cô. An Tô Lam tuyệt vọng đến đau thương. Trái tim cô giống như một mảnh thủy tinh đang từ từ rạn vỡ. Cô nhận thấy tình cảm bao nhiêu năm qua khiến bản thân trở nên ngốc nghếch, đáng thương. Đáng thương không chỉ vì Tử Hiên đính hôn với người con gái khác không phải cô mà còn bởi vì từ trước tới nay cô dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhiều tới mức đến bây giờ trái tim cô đau đến như không còn cảm giác. Cô cảm thấy hít thở không thông. Cô biết, bệnh tim của mình bị tái phát. Chỉ riêng việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì thiếu không khí, từng nhịp thở khó khăn được truyền ra ngoài một cách yếu ớt. An Tô Lam đưa tay nén lồng ngực, cả người cô ngả về trước giường gần đó. An Tô Lam nhắm mắt, ba năm, quãng thời gian đó khá dài, cũng không thấy bệnh tái phát. Căn bệnh tưởng chừng đã qua nhưng nay lại vì chuyện này mà phát tác, cô thật không ngờ hắn vô tâm tới mức ngày hôm qua vẫn đón cô nhưng bây giờ lại để cô ra nông nỗi này. Vì sao chứ? Mấy ngày sau, cô vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp Tử Hiên. Kỳ Kỳ nói: "Mày điên rồi, nhìn mày thành ra cái dạng gì mà còn đi làm, còn nữa, tại sao mày không chia tay tên vô lại kia đi. Không chỉ mày điên, hắn cũng điên rồi, mọi chuyện đã đến nước này, không ai nói chia tay trước là sao hả?" Cô chỉ cười trừ: "Tao không biết, chắc là điên thật rồi, mà nghỉ làm mấy hôm nhỡ bị đuổi việc thì sao?" "Đến bây giờ mà mày vẫn còn tâm trạng đùa." Cô cũng không nói gì nữa. Nó nói đúng, cô điên rồi nên mới không chia tay. Nhưng cô cần hắn cho cô một lời giải thích, nhưng Tử Hiên luôn tránh không gặp cô. Cô biết, không phải hắn sợ cô sẽ bám hắn không buông mà vì hắn chưa có một lời giải thích rõ ràng cho cô. Hóa ra tình cảm mà cô cố giữ suốt bốn năm vẫn là không giữ được. Cõ lẽ, lời Đổng Ngọc từng nói là đúng, hắn chưa bao giờ thích cô thật lòng. Nhưng không hiểu vì cái gì mà cô luôn tin tưởng vào phần tình cảm mà hắn dành cho mình, luôn vững tin vào nó, đúng là điên rồ. Bây giờ hắn đã đính hôn, giữa hai người chỉ còn hai chữ: Kết thúc. Chỉ là cô biết, bản thân đã chìm vào vũng lầy, buông tha hắn nhưng lại không thể buông bỏ tình yêu mà cô đã giành trọn bốn năm giữ lấy. Chỉ vì cô yêu Đường Tử Hiên là yêu cũng là cố chấp, cả đời cũng không thể buông.
|
Chương 6 ?T THÚC RỒI.Day rứt và vấn vương cứ rấy lên trong lòng An Tô Lam, như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, cô bấm số anh ngập ngừng vài lần rồi dứt khoát trút hết sự dũng cảm mà cô có gọi cho Tử Hiên: "Em cần gặp anh, chúng ta gặp nhau ở quán nước trước cửa công ty anh." Đầu dây bên kia im lặng, cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn. "Không được sao?" -"Được, em đến đó trước đi." Đến lúc này hắn mới trả lời. Từ sau khi thấy tin đính hôn, đã lâu rồi cô chưa gặp hắn, chưa nghe hắn nói, bây giờ nghe thấy rồi cô mới nhận ra rằng bản thân đã quá quen thuộc với từng lời nói, từng hành động của hắn. Cô ngồi đợi một lúc thì hắn đến, huôn mặt sau nhiều ngày không gặp sao nay lại hốc hác thế kia. Đáng lẽ hắn nên chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Có lẽ, à không thật sự là sau này cô không thể ở bên quan tâm Tử Hiên nữa rồi. "Để em đợi lâu rồi." "Không có gì." Cô mỉm cười trả lời, nụ cười mà hắn từng rất trân trọng, nhưng hiện tại, hắn không thể giữ gìn nó, bởi vì hắn không còn tư cách nữa. Bây giờ, hắn rất muốn nói: "An Tô Lam, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ." Hắn muốn ôm cô vào lòng, xóa tan những mệt mỏi, đau thương trên gương mặt kia nhưng hắn không thể, không thể nữa. "Về chuyện..." "Tử Hiên" Cô cắt ngang "Cho em một lời giải thích rồi chúng ta chia tay, em không níu kéo anh đâu. Tử Hiên,...một lời giải thích đối với em là đủ, chúng ta sẽ chia tay một cách thật nhẹ nhàng." Để nói ra hai chữ "chia tay", cô đã phải dùng hết dũng khí, phải đấu tranh tư tưởng lắm, cuối cùng, cô vẫn nghiêng về cái đầu, cái lí trí mà suốt bốn năm qua, cô không một lần nghe theo. An Tô Lam không biết, khi cô nói lời chia tay, khuôn mặt Đường Tử Hiên trong chốc lát tái nhợt, bàn tay siết chặt lại. "Lời giải thích..." "An Tô Lam, em bảo anh phải nói sao, cứ để em hận anh đi, như vậy e sẽ nhớ đến một người tên Đường Tử Hiên." Hắn thầm nói "An Tô Lam, anh chỉ là không còn yêu em nữa, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi." Hắn nói chỉ là không còn yêu, không còn yêu An Tô Lam cô nữa, tình yêu này cứ vậy mà kết thúc. Trần Bảo Nhi đứng ở một góc khuất, nhìn thấy An Tô Lam bước ra khỏi quán, cô ta bấm một dãy số: "Thấy người vừa bước ra từ quán cafe chứ, giải quyết xong tôi sẽ đưa tiền." Trong mắt cô ta đều là đố kị cùng căm hận: "An Tô Lam, tôi có gì không bằng chị chứ, tại sao tôi đã đính hôn với Tử Hiên mà vân không thể kéo trái tim anh ấy về bên mình. Tôi không có được anh ấy thì chị cũng không thể." An Tô Lam thất thần bước đi, ba năm trước, bị bố Tử Hiên phản đối nhưng cô vẫn kiên trì, còn bây giờ, cô mệt rồi, không thể bước tiếp. Cô bước đi mà không để ý đến xung quanh, tiếng xe ngày càng gần giống như nhằm vào An Tô Lam. Lúc cô chỉ cách chiếc xe ô tô kia tầm hai mét thì có một cánh tay chộp lấy tay cô, chiếc xe kia bỏ chạy ngay sau đó: "Chị muốn chết à" Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, đây là một giọng nói mà cô chưa nghe thấy bao giờ. Khuôn mặt của người cứu cô lại khá giống một ai đó. Cô cố nhớ rồi sực tỉnh, không phải người này khá giống mình hay sao. "Cậu là..." "An Tô Lam, đến cả em mình cũng không nhận ra à." Cậu ta nói giọng dầu trách móc còn An Tô Lam thì đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: "An...An Hoàng, là An Hoàng đúng không?" "Em trai chị, An Hoàng đây, ngạc nhiên chưa!" Nghe được câu trả lời cô vội ôm trầm lấy cậu. "Hai mươi năm, em có biết là cả nhà lo lắng thế nào không hả, hai mươi năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu, sống thế nào?" "Chị về nhà rồi nói được không?" "Được, được, chúng ta về nhà, phải báo cho ba mẹ biết." Hóa ra hai mươi năm trước, An Hoàng bị lạc, sau đó cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cậu vẫn luôn đi tìm gia đình mà mình bị thất lạc. Mấy năm gần đây rốt cuộc cũng tìm thấy nhưng lại chưa sẵn sàng để nhận lại gia đình. Cậu luôn dõi theo, bảo vệ cô, cũng biết được gia đình đã đi tìm mình suốt hai mươi năm, bây giờ cũng đến lúc cậu nên trở về rổi. Vừa chia tay người yêu lại tìm được cậu em trai mất tích sau hai mươi năm, cô không biết là nên khóc hay nên cười đây. Nực cười hơn khi nó nói là đang làm ở Hoàng Kỳ, là cấp dưới của Đường Tử Hiên.
|
Chương 7 Sau khi chia tay Tử Hiên, cô đã tìm được An Hoàng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cô xóa đi vết thương lớn trong tim, mọi người cũng không ai muốn gợi lại nỗi đau của cô nên cũng không ai nhắc đến. Mấy ngày sau, đang ngồi trong phòng, An Hoàng chạy lên nói với cô: "Chị ơi, ba ngày nữa cùng em đi đến bữa tiệc của công ty nhá" Cô đồng ý vì dù sao nó cũng là em trai cô: "Được thôi, à mà Tổng giám đốc của em đi cùng vị hôn thê hả?" "Vâng." An Tô Lam, cô có ba ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc nhưng càng nghic đến việc nhìn thấy anh ở buổi tối đó cùng với Trần Bảo Nhi, cô lại không thể chịu được. Nước mắt cứ tuôn rơi, dù nhiều lần cô bất giác khóc òa lên nhưng xung quanh lại hiu quạnh đến đáng sợ. Biết rằng cô nhớ hắn, vẫn cần gặp hắn mỗi ngày, để nhìn thứ hai lại tiếp tục trôi qua một cách êm đềm và đến ngày thứ ba và cũng là buổi cuối cho sự chuẩn bị, cô định chuẩn bị thật chu đáo, không vì bản thân cũng phải vì An Hoàng. Bữa tiệc đó, An Tô Lam mặc bộ lễ phục màu tím dài đến đầu gối, bó sát làm tăng thêm vẻ quyến rũ nhưng không làm mất đi tính cách năng động, trẻ trung và mạnh mẽ của cô. Vừa bước chân vào cửa chính của công ty, đôi chân An Hoàng nhẹ dừng lại, cậu đưa tay ra trước mặt, bắt tay với một đôi tay khác, tới khi đó, An Tô Lam mới ngẩng mặt lên, trước mắt cô chính là hắn, người con trai cô đã yêu, vẫn yêu và sẽ mãi yêu. Bên cạnh anh, một cô gái trong bộ cánh lộng lẫy màu trắng, tóc ngắn ngang vai tôn lên khuôn mặt tuyệt hảo của vị hôn thê trẻ tuổi- Trần Bảo Nhi. Không cho phép bản thân xấu hổ, tuyệt vọng vì những hành động của mình ở giữa nơi đông người, An Tô Lam khẽ mỉm cười: "Chào...em gái" "Bảo Nhi là em gái chị à?" "Đã từng là như vậy. Còn anh, Tổng giám đốc, cuộc sống của anh với vị hôn thê vẫn tốt chứ?" Ngập ngừng một chút, Tử Hiên nghiêm giọng cất tiếng nói: "Anh vẫn ổn, lâu rồi không gặp em..." "Anh, sắp đến giờ rồi, mình đi thôi." Tử Hiên nửa muốn ở lại, nửa muốn đi, như biết rõ sự bối rối trong anh, An Tô Lam ngước nhìn cậu em trai: "Chúng ta đi tiếp chứ?" "Vâng, sếp, em đi trước." An Hoàng vội nói rồi để An Tô Lam khoác tay mình, cả hai người lặng lẽ bước vào hội trường dù sau lưng, Tô Lam đâu biết rằng Tử Hiên vẫn dõi mắt theo cô mặc cho Bảo Nhi liên mồm giục đi. Một lát sau, An Hoàng ra chỗ mấy vị đồng nghiệp, An Tô Lam vì không quen ai nên chỉ đứng yên một chỗ ở khá khuất. Một nhân viên chạy bàn bưng khay đựng nước lạnh đi đến gần chiếc bàn cạnh chỗ An Tô Lam đứng. Trần Bảo Nhi đến gần và ngáng nhẹ chân bồi bàn kia khiến anh ta đứng không vững, chiếc khay đựng nước trượt khỏi tay và đổ ào lên An Tô Lam. Cái lạnh bất ngờ ập tới khiến cô bất giác rùng mình nhưng cắn răng không kêu lên lấy một tiếng. Bồi bàn cuống quýt xin lỗi, cô chỉ cười nói không sao. Tiếng động làm cho mọi người có mặt gần đó đều quay sang nhìn,Trần Bảo Nhi mắng bồi bàn kia vài câu rồi tỏ ra ân cần hỏi thăm An Tô Lam. Cô gạt nhẹ tay Nhi ra rồi nói: "Tôi không sao, cảm ơn cô." An Hoàng chạy vội đến bên cạnh cởi áo khoác lên người cô: "Chị không sao chứ, chúng ta về nhé" "Em cứ ở lại, chị tự về được rồi." Lúc này thì Đường Tử Hiên bước tới "Không sao chứ? Xin lỗi về sự cố." "Có phải do anh đâu mà anh xin lỗi chị ta!" Bảo Nhi khẽ nhăn mặt, liếc nhìn An Tô Lam rồi buông ra một câu vừa thờ ơ vừa vô tư. Như một đứa trẻ con biết mình mắc lỗi, Bảo Nhi vội cúi gằm mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tử Hiên. "Không sao, mọi người ở lại vui vẻ, tôi về trước." An Tô Lam tìm cách rút khỏi buổi tiệc, vừa quay lưng định ra về, An Tô Lam đã bị Bảo Nhi kéo lại "Cả buổi tiệc hay nhất là phần khiêu vũ, không lẽ chị để An Hoàng như vậy?" "Không sao, em lo được." An Hoàng vội lắc đầu xua xua tay. "Bảo Nhi nói đúng đấy, em nên ở lại." An Tô Lam đành miễn cưỡng ngồi lại, vừa lúc đó, loa thông báo đã tới giờ các cặp đôi khiêu vũ. An Tô Lam ngơ ngác, lục tìm điện thoại. "A! Xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện" Không để ai kịp nói gì, An Tô Lam phóng ra ngoài, cô ra ngoài bởi cô không biết nhảy và một phần, cô ghét nhảy. 5 phút, 10 phút, 15 phút,...,An Tô Lam nhận được điện thoại từ An Hoàng. "Chị đang ở đâu vậy?" "Chị xin lỗi, chị không vào được đâu" "Sao?" "Chị không biết khiêu vũ" "Haha! Không sao, em không bắt nhảy đâu mà lo, cứ vào đi, đứng ngoài biết đến bao giờ" An Tô Lam đành thở dài rồi cất bước đẩy cửa đi vào, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên chiếc váy của cô, An Tô Lam ngước tìm em trai, lướt đôi mắt nâu đen một lượt, cô dừng lại ở giữa sân khấu, từng đôi trai tài, gái sắc đang hòa vào nhau, hòa theo bản hòa tấu du dương. Đó không ai khác là Trần Bảo Nhi và người cô yêu. Cô vụt chạy ra ngoài, cô chạy, cứ chạy mà không biết sẽ chạy đi đâu, chỉ biết rằng hiện tại, ngay lúc này anh đang ở cùng một người con gái khác, họ rất hạnh phúc, rất hài lòng về nhau. Cô cứ chạy, cô không khóc, khóc nhiều như vậy có ích gì, mà vốn dĩ, vết thương Tử Hiên gây ra cho cô đã đau đến mức không thể khóc được nữa rồi. Khi dừng lại, cô nhận ra mình đang đứng trước một khu vườn. Gió lạnh lùa vào, chiếc váy của cô cũng chưa khô, An Tô Lam bỗng cảm thấy hối hận khi đã đến đây. "Sao lại chạy ra đây?" Tiếng nói trầm thân quen lọt vào tai cô khiến cô giật bắn. "Cảm thấy ra ngoài thoải mái hơn. Còn anh? Sao anh không ở cùng vị hôn thê đi?" "Anh cũng thấy ra đây tốt hơn." Hai người đi bộ cùng nhau không ai nói chuyện, dường như cả hai đều muốn giữ lại những khoảnh khắc yên bình này. Giống như năm đó, thời đại học, hai người đi cùng nhau rất nhiều lần, rất vui vẻ. Chỉ là cảnh còn, người mất. Tử Hiên của hôm nay không còn là người có thể ở bên cùng cô đi trên những con đường hàng ngày, nắm tay cô bước qua những khó khăn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có. "Xin lỗi, anh có điện thoại" "Không sao, anh nghe đi." Nghe điện thoại xong, hắn bước đến cạnh cô, áy náy nói: "Hiện tại, anh phải đi có chút việc, không đi cùng em được rồi." " Có việc thì anh cứ đi đi, em ổn mà" "Vậy, anh đi trước, đừng ở ngoài này lâu quá." 'Nếu đã chia tay thì đừng quan tâm, Tử Hiên, như vậy đau lắm' Cô nhìn theo bóng hắn rời đi mà lòng quặn đau. "Anh ấy đi rồi, chị đừng nhìn theo nữa" Quay đầu lại, hóa ra là Bảo Nhi đang nhìn An Tô Lam với vẻ mặt rất tức giận. "Bảo Nhi, tôi không gây sự với cô" "Gây sự, An Tô Lam, tôi nói cho chị biết, chị đừng vô liêm sỉ bám lấy vị hôn phu của tôi nữa' Cô khẽ cười, giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được một tia tức giận. Ánh mắt trầm như nước nhìn thẳng vào cô ta: "Vô liêm sỉ ư? Cô không có quyền nói tôi như vậy. Bản thân cô thì nên gọi như thế nào...hạ lưu? Có được không?" "Chị..." Trần Bảo Nhi liền cứng họng, khuôn mặt trắng bệch vì tức giận. Sau đó cô ta vung tay lên định tát An Tô Lam, cánh tay chưa kịp hạ xuống thì bị An Tô Lam bắt được. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Bảo Nhi siết lại. An Tô Lam chậm rãi nói: " Tôi vốn dĩ không yếu đuối như cô tưởng. Trần Bảo Nhi, những gì cô làm đừng tưởng tôi không biết" Cô hất tay Nhi xuống rồi quay người bỏ đi để lại Trần Bảo Nhi khuôn mặt tái nhợt đằng sau. Cô thấy không thể tiếp tục ở lại nên nhắn tin cho An Hoàng báo rằng mình về trước.
|
Chương 8 An Tô Lam cảm thấy Bảo Nhi càng ngày càng quá đáng. Nhưng với cô, con người như vậy, cô không nên chấp bởi cô biết những trò Trần Bảo Nhi bày ra đều là trò trẻ con. Cứ như vậy, một tuần sau An Tô Lam nhận được một vụ kiện lớn. An Tô Lam mải làm việc tới nỗi tối nào cũng khoảng 11 giờ 30 phút hoặc 1giờ sáng mới về. Tuy là đứa mạnh mẽ nhưng đối với cô, công việc là phép màu xóa hết mọi đau thương. Do thời gian làm việc dày đặc, nên cô cũng không còn nghĩ tới Tử Hiên nữa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, trước kia, người ta nói gì cô cũng không nghe cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, để bây giờ cái giá phải trả là quá đắt. Buổi kiện kết thúc, bên cô thắng đậm, chưa kịp vui phần nào thì tối hôm đó trên đường về nhà, An Tô Lam nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, vì muốn về nhà nhanh, An Tô Lam chọn con đường tắt qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm khá tối lại vắng người, cô có cảm giác có người bám theo, bước chân bất giác nhanh hơn.Ra khỏi ngõ, An Tô Lam vừa thở nhẹ ra một hơi, thì một cánh tay từ đằng sau vòng qua trước bịt miệng cô. An Tô Lam dần mất đi ý thức, ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên đúng hai chữ: Tiêu rồi. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một màu đen, mùi bụi bặm xộc vào mũi khiến cô nhíu mày. Khi mắt thích ứng thì cô nhận ra đây là một căn nhà hoang. Nơi cô đang ngồi có lẽ là trước cửa phòng của căn nhà. Chỉ riêng phòng đã rộng thế này thì căn nhà chắc to lắm. Tay chân đều bị trói, nhưng chúng lại không dùng giẻ bịt mồm cô. Trong đầu đang suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình bị bắt cóc? Người bắt mình là ai? Chúng muốn gì? Đây là bệnh nghề nghiệp cô khó mà thay đổi được. Có tiếng bước chân tiến đến gần, là bước chân của đàn ông. Cô còn tưởng là Trần Bảo Nhi làm ra chứ. Thấy khuôn mặt người vừa đi đến, cả người An Tô Lam liền cứng ngắc. "Hạ Khiêm?" "Lâu rồi không gặp." Hạ Khiêm là bạn thân của Tử Hiên nhưng cô rất ít khi gặp người này. Hắn ta và Đương Tử Hiên quen nhau từ cấp hai. Lúc đó thi học sinh giỏi toán, Hạ Khiêm đứng thứ hai còn Tử Hiên giành thứ nhất. Nghe nói, lần đó hắn ta kém Tử Hiên có 0,1 điểm, Hạ Khiêm tức muốn hộc máu. Không hiểu thế nào mà hai kẻ này cuối cùng lại trở thành bạn thân của nhau. "Tại sao lại làm thế này? "Bất đắc dĩ thôi." Hạ Khiêm nhún vai thờ ơ nói. "Anh nói trước, im lặng là cách tốt nhất đấy." "Được thôi."Cô tin hắn ta sẽ không hại mình, cũng không tin đây là kế hoạch của Tử Hiên. Hạ Khiêm ra ngoài gọi cho Tử Hiên:"Người anh em." "Hạ Khiêm, mày muốn gì, Bảo Nhi đâu, con bé vô tội, mày thả nó ra." Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh của Tử Hiên vang lên."Bình tĩnh nhỉ, muốn Nghe giọng nó không?" Hạ Khiêm bước đến chỗ khuất của căn nhà, một cô gái đang bị trói chặt, mồm bị bịt đang khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Hắn ta đến cạnh Bảo Nhi, rút khăn ra khỏi miệng cho cô ta: "Tử Hiên đấy, nghe đi." Trần Bảo Nhi nghe thấy đó là Tử Hiên thì càng khóc to hơn:"Anh Tử Hiên, anh ơi cứu em với, Bảo Nhi sợ lắm anh Tử Hiên." Hạ Khiêm bỏ điện thoại ra xa rồi lại nhét giẻ vào mồm cô ta, giọng đầy thách thức vang lên."Đến đây đi, Đường Tử Hiên, tao còn món quà khác muốn tặng mày. Nhanh lên, tao đang ở căn nhà hoang hồi trước chúng ta hay đến."
|
Chương 9 Nửa tiếng sau,cánh cửa chính của ngôi nhà bật ra, một người đàn ông có thân hình cao to bước vào, An Tô Lam khẽ nhíu mày để thích ứng với ánh sáng hắt vào từ cánh cửa lớn-Đường Tử Hiên, anh tới đây thật nhưng anh có biết cô ở đây hay không hay anh tới đây vì Trần Bảo Nhi? Bao câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô. "Nhanh đấy." "Mày muốn gì?" Hạ Khiêm nhìn hắn rồi cười lớn: "Đường Tử Hiên, năm xưa tao thua mày, tao không phục, cũng đã thua rồi không thể quay lại ngày thi hôm đó, nhưng đó lại là nỗi nhục của đời tao." Đường Tử Hiên nhíu mày nhìn đứa bạn thân đã cùng ở bên mình suốt bao nhiêu năm. "Nếu là quá khứ thì sao không cho qua luôn đi." "Không thể." Nói rồi Hạ Khiêm lôi Trần Bảo Nhi ra trước mặt, cô ta vừa thấy Đường Tử Hiên thì nước mắt lại tuôn ra. "Anh Tử Hiên, cứu em!" "Câm miệng." Bị Hạ Khiêm quát, cô ta liền im bặt nhưng vẫn khóc, bộ dạng thê thảm vô cùng. "Tao có nói là sẽ tặng cho mày một món quà nữa đúng không." Hắn ta đưa An Tô Lam ra. Cô bị kéo ra không khác gì một món hàng. Khi thấy bộ dạng của Trần Bảo Nhi, cô liền cảm thấy bản thân được đối đãi quả là tốt hơn cô ta. "Món quà này không làm mày thất vọng đâu nhỉ?" "Chết tiệt."Đường Tử Hiên khẻ rủa thầm. "Mày muốn gì?" Hạ Khiêm nhìn Tử Hiên một hồi rồi mới nói: "Mày nói xem giữa hôn thê và cô bạn tốt, mày sẽ chọn ai?" Khuôn mặt của Đường Tử Hiên trầm xuống, đưa mắt nhìn An Tô lam, lại quên rằng ngay cạnh đó còn Trần Bảo Nhi. Trần Bảo Nhi thấy Đường Tử Hiên không quan tấm đến mình thì lại càng căm hận An Tô Lam. Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt kia, không hoảng loạn, không sợ hãi. Cho dù hắn chọn ai cô cũng tôn trọng quyết định đó. Nhìn thẳng ra phía sau An Tô Lam chính là vệ sĩ riêng của ba hắn, Đường Tử Hiên giật mình, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Hóa ra đây là do một tay ba hắn sắp đặt. Đột nhiên hắn thấy người ba của mình thật đáng sợ, dồn đứa con này đến đường cùng như vậy đơn giản chỉ vì muốn hắn cắt đứt hết với An Tô Lam. Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Họng súng lạnh lẽo để vào thái dương của An Tô Lam. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng trái tim thì đập nhanh như muốn nhảy qua khỏi lồng ngực. "Trả lời nhanh lên." Bên Trần Bảo Nhi cũng khó một người cầm súng dí vào đầu cô ta. Ánh mắt Đương Tử Hiên bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô bỗng dưng thấy sợ ánh mắt đó. Như muốn dập tắt ánh mắt đó và sẵn sàng với quyết định của Đường Tử Hiên, An Tô Lam nhẹ nhắm mắt, với cô, quyết định của hắn là như thế nào thì cô cũng chấp nhận. "Trần Bảo Nhi." Mở mắt ra nhìn Đường Tử Hiên, một giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Tình cảm bốn năm đổi lại một câu "Xin lỗi". Hạ Khiêm mỉm cười cúi xuống ghé vào tai cô nói: "An Tô Lam, cậu ta cuối cùng vẫn không chọn em, buông tay đi thôi." Rồi hắn ta đứng thẳng người, cho thuộc hạ thả Trần Bảo Nhi về canh Tử Hiên. Họng súng rời khỏi thái dương của cô, Hạ Khiêm ném súng về phía Đường Tử Hiên: "Bắn đi, chỉ được thả một người, người còn lại để mày tự giải quyết. Tốt nhất đừng làm bậy, người của tao đã bao vây chỗ này, chỉ cần tao có một thương tổn thì chúng mày cũng không thể rời khỏi đây dù chỉ một người." Tai An Tô Lam như ù đi, đến cuối cùng, hắn vẫn không chọn cô. Hắn nợ cô, hắn từng nói, những gì nợ cô, hắn sẽ dùng cả đời này để trả, trả dưới tư cách một người bạn. Nhưng trả thế nào được chứ. Hơi thở của người bên cạnh càng lúc càng lạnh khiến Bảo Nhi bất giác rùng mình, cũng không dám mở lời. "Tao sẽ không làm thế, Hạ Khiêm, mày hận tao thì tìm tao mà đòi, đừng làm tổn thương tới hai người họ." "Trượng nghĩa quá nhỉ, mày không muốn bắn cô ta. Được, để tao thả, nhưng tao muốn dùng mạng mày để đổi, thế nào?" "Được." Hắn cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, chống lại cha hắn cũng được, chỉ cần cô sống tốt, như vậy là đủ. Đường Tử Hiên cúi người nhặt cây súng dưới chân. "ĐOÀNG!!!"
|