Em Chỉ Biết Yêu Anh
|
|
Chương 5 (Rating 16+) P/s: Cảnh H thứ 2 trong sự nghiệp, hi vọng mọi người nhẹ tay ~~ Lâm Tuyết cảm thấy mình bị ném xuống một nơi mềm mại, có lẽ là giường ngủ của Mộ Cảnh Từ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tuyết đã bị một sức nặng đè lên, môi lại bị chiếm giữ. Mộ Cảnh Từ hung hăng chà đạp đôi môi anh đào, thành thục cạy hàm răng của Lâm Tuyết, đưa lưỡi vào công thành đoạt đất. Lâm Tuyết vùng vẫy, nghiêng đầu cố né tránh nụ hôn mạnh bạo của Mộ Cảnh Từ. Cô yêu anh, nhưng cô không muốn anh đối xử với cô như vậy, cô muốn anh dịu dàng, muốn anh nâng niu cô, chứ không phải cường bạo cô như thế này... "Ưm... không... đừng... Từ..." Mặc kệ phản kháng của Lâm Tuyết, Mộ Cảnh Từ đã quyết tâm nhất định phải 'ăn' cô. Nụ hôn như mưa rơi xuống cổ, xuống vai, cảm giác kì lạ khiến Lâm Tuyết bức bối, không biết làm sao ngoài phát ra tiếng rên nhẹ... Đột nhiên, cảm giác mát lạnh khiến Lâm Tuyết giật mình cùng sợ hãi. Mộ Cảnh Từ đã cởi sạch áo cô từ bao giờ! "Không! Không! Dừng lại Mộ Cảnh Từ!" Lâm Tuyết tay quơ loạn xung quanh, thế nào lại trúng chiếc bình hoa bên cạnh giường. Chiếc bình rơi xuống sàn, 'Bốp' một cái vỡ tan. Lâm Tuyết thầm hi vọng nghe thấy tiếng động lớn như vậy mẹ cô sẽ đến cứu cô. Nhưng Lâm Tuyết nào biết mẹ Lâm nghe thấy tiếng động, nhưng nghĩ do Mộ Cảnh Từ đang phát tiết bực bội nên không để ý tiếp tục công việc, căn bản không thể đến cứu cô. Quần dài cũng bị cởi bỏ, rồi nội y... Lâm Tuyết trần trụi hiện ra trước mắt Mộ Cảnh Từ. Anh lúc này giống như lang sói, nhanh chóng kéo khóa quần giải phóng người anh em đang căng tràn lửa nóng. "Aaaaa đau... hức hức... aaa" Nước mắt Lâm Tuyết chảy dài, đau đớn ập đến quá bất ngờ khiến cô không thể thích nghi. Âm thanh nức nở lúc chân chính trở thành phụ nữ của Lâm Tuyết mất hút trong miệng Mộ Cảnh Từ. Anh cũng không muốn mẹ Lâm phát hiện điều gì... Anh bắt đầu luật động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cùng với đó là thanh âm nỉ non rên rỉ cùng nức nở của Lâm Tuyết. Lát sau, Mộ Cảnh Từ kéo Lâm Tuyết ra ngoài hành lang, để cô tựa vào lan can. "Anh ... muốn làm gì?" Lâm Tuyết không biết anh kéo cô đi đâu, cũng không biết tại sao anh làm vậy. Đang suy nghĩ thì ... Mộ Cảnh Từ đột ngột tiến vào trong cô, khiến cô phải bật thốt ra tiếng rên thất thanh. "Em muốn mẹ em nhìn thấy em với tôi hay sao? Nếu vậy em cứ la hét thoải mái. Mẹ em ở ngay phía dưới chúng ta!" Mộ Cảnh Từ thổi hơi nóng vào tai Lâm Tuyết, bên dưới vẫn không ngừng tiến vào. Lâm Tuyết chỉ biết cắn chặt môi, hai hàng lệ nhòe rơi xuống môi mặn chát... Tại sao, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Ý thức dần mơ hồ, Lâm Tuyết bất tỉnh...
|
Chương 6: Cái chết đột ngột "Tuyết! Dậy đi con... Tuyết!" Lâm Tuyết tỉnh dậy, cơ thể giống như vừa bị nghiền nát ra, thều thào lên tiếng: "Mẹ?" "Sao hôm nay con ngủ nhiều vậy, không khỏe hả con?" Mẹ Lâm ân cần đặt tay lên trán con gái, an tâm khi thấy cô không bị sốt. "Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, nghỉ chút là khỏe." "Vậy con nghỉ nữa đi, không cần phụ mẹ làm cơm." Mẹ Lâm dém lại chăn rồi đi ra ngoài. Lâm Tuyết thẫn thờ nằm đó. Cảm giác chân thật của cơ thể nói cho cô biết những chuyện đó không phải là mơ. Có lẽ Mộ Cảnh Từ đã đem cô về, mặc lại quần áo cho cô nên mẹ mới không phát hiện. Nghĩ tới mẹ, Lâm Tuyết lại thấy lòng nhói đau, nước mắt trào ra. "Con xin lỗi mẹ!" ==*==*== Mộ Cảnh Từ dạo này giao cho mẹ Lâm nhiều việc hẳn, mục đích chính là để bà không rảnh rang kềm cặp con gái. Trước đây, đó là giờ ngủ trưa của Lâm Tuyết. Còn bây giờ, đó là thời gian 'nghỉ ngơi' của Mộ Cảnh Từ. Lâm Tuyết mỗi khi nghĩ tới mẹ lại thấy có lỗi, nhưng trái tim cô, thân thể cô đã không thể điều khiển được nữa... ==*==*== "Chu kì của con vẫn chưa tới sao Tuyết?" "Dạ... chắc sức khỏe con không tốt nên bị chậm ạ..." Lâm Tuyết trước đây cũng thỉnh thoảng bị vậy nên cũng chẳng để ý lắm. Cho đến khi cô cảm thấy không ổn thì đã không còn kịp nữa. Mẹ Lâm ngã ngồi xuống ghế, thật lâu sau mới thốt ra được: "Tuyết! Giải thích cho mẹ!!!" Lâm Tuyết không nghĩ mẹ phát hiện nhanh như vậy, cô chỉ vừa bắt đầu nghén mấy hôm nay. Vậy mà mẹ đã mua que thử thai, kết quả thật sự là 2 vạch. "Nói! Có phải là tên khốn Mộ Cảnh Từ kia không? Nó ép buộc con có phải không?" "Mẹ... Con là tự nguyện." "Ông Trời ngó xuống mà coi... Hức... nó bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đây này!!! Được! Tao đi tìm nó tính sổ!" Mẹ Lâm đứng dậy, cầm theo con dao gọt hoa quả, khuôn mặt hừng hực lửa giận. "Mẹ!! Mẹ tác thành cho chúng con đi mà... còn con của con nữa." Lâm Tuyết quỳ xuống van xin mẹ. "Đồ bất hiếu. Để tao hỏi tội nó rồi tới lượt mày! Hừ!" ==*==*== "Mộ Cảnh Từ!" Mẹ Lâm đạp tung cửa phòng ngủ Mộ Cảnh Từ, xông vào. "Thằng khốn này mày đã làm gì con gái bảo bối của tao hả? Sao mày có thể hủy hoại đời con gái của nó hả thằng khốn!" "Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện." Mộ Cảnh Từ nhẹ giọng thỏa thuận. "Muốn nói chuyện? Để tao cho mày xuống âm phủ nói chuyện." Mẹ Lâm nhào tới chỗ Mộ Cảnh Từ, con dao canh thẳng ngực mà đâm tới. Mộ Cảnh Từ nhanh nhẹn tránh né, lại một dao lao tới, lại né. Mẹ Lâm không bỏ cuộc, càng đâm càng hăng, càng đâm càng điên cuồng. Mộ Cảnh Từ bắt lấy tay cầm dao của mẹ Lâm, cả hai bắt đầu giằng co. Đồ đạc trên bàn, trong phòng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng la hét chửi rủa cũng phát ra không ngớt. Mẹ Lâm không phải dạng phụ nữ chân yếu tay mềm, sức bà rất mạnh, nhiều lúc đã kề sát lưỡi dao vào cổ Mộ Cảnh Từ. Mộ Cảnh Từ cố chống đỡ, rồi chuyển sang tấn công, đẩy mẹ Lâm lùi ngược ra sau. Hai bên chuyển từ trong phòng ra hành lang. Mộ Cảnh Từ tiếp tục đẩy lùi mẹ Lâm, ép bà dựa vào lan can. "Bỏ dao xuống, có gì từ từ nói" "Tao phải giết mày, thằng khốn!" Mẹ Lâm quyết không bỏ cuộc, tìm tục dùng sức. Mộ Cảnh Từ giằng co nãy giờ cũng thấm mệt, tình hình như thế này chắc anh sẽ chết dưới tay người đàn bà kia mất! Anh dùng sức, đẩy ngược lại mẹ Lâm. Vì phản công bất ngờ cùng với lực đẩy rất mạnh, mẹ Lâm ngã khỏi lan can. "AAAAAA..." – 'Bịch' Lâm Tuyết vừa leo lên cầu thang thì nghe thấy tiếng hét của mẹ. Sau đó... là một khoảng trầm mặc. "Mẹ?" "Mẹ? Trả lời con đi mẹ." Không phải như cô nghĩ đâu... không phải... "Mẹ em ngã lầu, tắt thở rồi." Mộ Cảnh Từ đến bên cạnh Lâm Tuyết, anh sợ rằng cô sẽ làm loạn. Nhưng không, Lâm Tuyết hết sức bình tĩnh. Cô chỉ khóc, yên lặng khóc, chẳng nói năng gì cả. Mộ Cảnh Từ chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào, chỉ có thể để cô dựa vào vai mình khóc. Lâm Tuyết khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi kiệt sức mà ngất đi...
|
Chương 7: Giằng co 3 ngày nay, Lâm Tuyết nhốt mình trong phòng, thu người trong chăn, khóc rấm rức. Mẹ cô, người thân duy nhất cũng là người thương cô nhất đã bỏ cô ra đi. Cô không ra khỏi phòng phần vì đau buồn, phần là vì không biết phải làm sao với Mộ Cảnh Từ. Anh nói đó là tai nạn, là do mẹ cô bất cẩn mới ngã xuống, không phải lỗi của anh. Anh nói anh đã chuẩn bị tang lễ xong xuôi, nhưng do cô đang mang thai nên không cần làm gì cả, cứ an tâm để anh sắp xếp. Mộ Cảnh Từ chắc chắn không phải kẻ xấu, cô tin tưởng anh. Nhưng, mẹ cô thật sự đã chết... Đó là sự thật không thể chối cãi. ==*==*== Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. "Tuyết, anh có mời bác sĩ đến xem cho em này." Là Cảnh Từ. Lại có một giọng nữ vang lên: "Cô Lâm, tôi là Khả Vân, chúng ta trò chuyện một chút nhé!" Đang trăn trở vì không có người để tâm sự, Lâm Tuyết lập tức đồng ý để Khả Vân vào. Mộ Cảnh Từ mấy ngày nay không được gặp Lâm Tuyết, liền vờ như không có gì, đi vào ngồi trên giường, cười cười nhìn Lâm Tuyết. "Cười cái gì mà cười? Đi ra ngoài!" Khả Vân chỉ cần một câu đã khiến Mộ Cảnh Từ ngoan ngoãn chạy ra ngoài. "Chị... rất thân với Cảnh Từ nhỉ?" Lâm Tuyết không nhìn thấy nhưng qua giọng nói có thể hình dung được Khả Vân xinh đẹp nhường nào, sắc sảo nhường nào, lại còn hết sức thân thiết với Cảnh Từ nữa... "Ôi chao! Không phải em nghĩ chị và nó có gì gì đó chứ? Thằng nhóc ấy không có cửa với chị đâu nhé, hừ!" "Không phải ạ?!" Lâm Tuyết không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. "Cảnh Từ ngày trước là học đệ của chị, cảm tình cũng tốt nên vẫn giữ liên lạc với nhau. Lần này chị được nó 'nhờ' đến kiểm tra giúp em đó!" Khả Vân cố tình kéo dài chữ 'nhờ'. Cô đang yên đang lành ở phòng khám mắt, lại phải chịu nhờ vả của tên nhóc Mộ Cảnh Từ kia đến đây khám thai, sẵn tiện tư vấn tâm lí luôn! Cũng may... Khả Vân nhìn nhìn Lâm Tuyết, cũng không đến nỗi tệ... "Chị bắt đầu kiểm tra cho em nhé!" "Dạ." Khả Vân bắt đầu kiểm tra thai nhi cho Lâm Tuyết, dẫu chuyên ngành của cô là mắt, nhưng bây giờ trông cô cũng ra dáng một vị bác sĩ phụ khoa lắm đấy! "Em quyết định giữ lại đứa bé à?" Khả Vân đột ngột lên tiếng. "Dạ?... Dạ... vâng ạ..." "Quyết định rồi thì phải dứt khoát chứ? Sao nào, không yêu cha của đứa nhỏ sao?" "Không! Không phải đâu... mà là vì... là vì..." Lâm Tuyết thật sự rất muốn sinh đứa bé ra, sống vui vẻ hạnh phúc bên Cảnh Từ. Nhưng, bên tai cô vẫn luôn vang vọng tiếng thét của mẹ cô lúc ấy, như nhắc nhở cô, như ám ảnh cô... "Là vì mẹ em sao?" Khả Vân nhẹ giọng hỏi, nhưng giống như một câu khẳng định hơn. Lâm Tuyết đang ngơ ngác, Khả Vân lại tiếp tục dụ dỗ: "Em yên tâm, Cảnh Từ tin tưởng chị mới kể chuyện của em. Có gì khó xử, cứ nói với chị, chị sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa." Lâm Tuyết dao động, sau một hồi đắn đo, nước mắt cô chảy xuống, nức nở: "Mẹ em... mẹ em... hức hức... Em yêu Cảnh Từ, nhưng mẹ em... em phải làm sao đây?" Khả Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Tuyết, chậm rãi phân tích: "Chuyện đáng tiếc cũng dù gì cũng đã xảy ra. Chị nói nếu như, nếu như chuyện này là lỗi Cảnh Từ thì em trả thù nó, ghét bỏ nó cũng chẳng giải quyết được gì. Chưa kể nếu nó vô tội, chẳng phải tụi em sẽ để lỡ nhau hay sao? Đứa bé là vô tội em à..." Lâm Tuyết bất giác đưa tay lên bụng, đây là một sinh mệnh bé bỏng, là kết tinh của cô và anh, sao cô có thể nhẫn tâm! Thấy Lâm Tuyết bắt đầu dao động, Khả Vân tiếp tục bồi thêm: "Em cũng đừng lo sợ miệng lưỡi thiên hạ, ta sống sao cho ta hạnh phúc, chứ không phải sống để vừa lòng bất cứ ai khác. Em hãy suy nghĩ thật kĩ, đâu mới là thứ em muốn. Nói chị nghe, thứ em muốn là gì?" "Thứ em muốn? Em muốn ... hạnh phúc bên cạnh Cảnh Từ." "Vậy thì được rồi, em cứ hạnh phúc bên cạnh Cảnh Từ là được, việc gì mà lo nghĩ nhiều..." Khả Vân nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm ảnh hưởng Lâm Tuyết vì mệt mỏi mà thiếp đi. Xem ra nhiệm vụ của cô đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao, Khả Vân thoáng vụt qua cái gì đó bất an... ==*==*== Lâm Tuyết ngủ một giấc thật say... Trong mơ, cô nhìn thấy những kí ức lúc mắt cô còn sáng. Vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm, vì cô có mẹ bên cạnh. Nhưng, bóng tối ập tới, giăng kín tất cả... mẹ cô cũng biến mất. Tiếng thét của mẹ cô văng vẳng bên tai, khiến cô vô cùng sợ hãi, vô cùng bất lực. Rồi cô rơi vào một vòng ôm ấm áp... dẫu chỉ là mơ, cô vẫn nhận ra người ấy chính là Mộ Cảnh Từ... Cô tham lam chiếm lấy ôn nhu ấm áp từ anh... Rồi, anh đột ngột biến mất, giống hệt mẹ cô. Giật mình tỉnh lại, Lâm Tuyết vẫn chưa quên được giấc mơ ban nãy. Cả những lời nói của Khả Vân nữa, tất cả khiến cô lại rơi vào suy nghĩ miên man. 'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Mộ Cảnh Từ rơi vào tai Lâm Tuyết. "Em muốn đi điều trị mắt." Đó là câu nói đầu tiên trong 3 ngày nay của Lâm Tuyết với Mộ Cảnh Từ. Cô rốt cuộc đã có câu trả lời cho bước đi tiếp theo. Mộ Cảnh Từ ban đầu là sửng sốt, sau đó khóe môi nhẹ cong lên. "Được." Quả là thú vị... Em định làm gì đây, Tuyết?
|
Chương 8: Khoảng cách Lâm Tuyết không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, chưa kịp hiểu rõ đã rơi vào một nụ hôn cháy bỏng. Mộ Cảnh Từ liếm nhẹ vành tai Lâm Tuyết khiến người cô run lên: "Ba ngày nay dám vắng vẻ anh, để hôm nay anh bắt em đền bù thế nào?" "Ưm... đừng mà Từ, bảo bối... không được." Hứng thú như quả bóng nhanh chóng xẹp mất, Mộ Cảnh Từ không vui đứng dậy. "Em nghỉ ngơi đi cho khỏe." Anh để lại một câu rồi bỏ đi. ==*==*== "Tuyết! Đây là Mai, sau này cô ấy sẽ ở đây làm giúp việc, em cần gì cứ bảo cô ấy." Cô gái tuổi đôi mươi, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn lập tức nhún người chào Lâm Tuyết dù biết chắc chắn cô ấy không nhìn thấy: "Cô chủ!" Lâm Tuyết khẽ cúi người gật đầu chào. "Dạo này công ti có việc bận nên anh phải thường xuyên ra ngoài, em tự chăm sóc bản thân nhé." "Dạ. Anh cũng đừng làm việc quá sức mà hại sức khỏe nhé!" "Anh biết mà." Mộ Cảnh Từ hôn lên trán cô. "Để em tiễn anh đi." Lâm Tuyết cố gắng ở bên Cảnh Từ nhiều nhất có thể, không biết bao lâu nữa anh mới về. Mộ Cảnh Từ mở cửa xe, bước vào, quay đầu nhìn Lâm Tuyết cùng Mai trước cửa. Anh nói vọng ra: "Anh sắp xếp phẫu thuật cho em rồi, tháng sau sẽ tiến hành, khi ấy bảo bối đã đủ khỏe mạnh rồi nên em cứ yên tâm nhé! Anh đi đây." Chiếc BWM từ từ di chuyển, tiếng động cơ ù ù cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, xung quanh Lâm Tuyết chỉ còn tiếng côn trùng râm ran cùng một màu tối đen. "Vào nhà thôi kẻo cô chủ lại nhiễm lạnh đấy." Mai tiến tới dìu Lâm Tuyết vào nhà. Lâm Tuyết nhẹ nhàng bước theo Mai, vì đang mang thai nên cô phải càng cẩn thận hơn trước. Cũng may, có Mai ở đây. Mai là một cô gái rất đơn thuần nên Lâm Tuyết rất quý Mai. Được người mình yêu chăm lo, lo cả người giúp việc, dĩ nhiên Lâm Tuyết rất vui. Nhưng nếu, đó chỉ là cách để anh có thể thoải mái đi bên ngoài thì... Lâm Tuyết khẽ lắc đầu, cười cười xua đi ý nghĩ không thể nào này... ==*==*== "Mai, gọi vào số Cảnh Từ giúp tôi." Mai hơi do dự: "Vừa nãy cô chủ đã gọi 3 cuộc rồi ạ, như vậy có làm phiền tới cậu chủ hay không?" Lâm Tuyết khẽ nhíu mày, dạo gần đây Mai thường xuyên cãi lời cô, không còn nhất nhất theo ý cô như trước. Hay là do cô quá nhạy cảm? "Cứ gọi, tôi chịu trách nhiệm." Mai đành bấm gọi vào số Mộ Cảnh Từ, đưa cho Lâm Tuyết. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người bắt máy. Mãi đến tiếng tút cuối cùng, giọng nói của Mộ Cảnh Từ mới truyền tới: "Chuyện gì nữa thế?" Giọng anh có vẻ không kiên nhẫn. "Cảnh Từ... ngày mai em phẫu thuật rồi... anh về nhà nhé!" "Ừm... anh đang bận không về được. Anh phải họp rồi, cúp máy đây..." "Khoan đã... ngày em tháo băng anh phải đến thăm em nha, em muốn người đầu tiên nhìn thấy chính là anh." Lâm Tuyết cố gắng nói thật nhanh, nhưng tiếng tút tút đã vang lên trước khi cô kịp nói hết. Tắt nguồn điện thoại rồi quẳng đi, Mộ Cảnh Từ lao vào quấn quýt cùng cô người tình bé nhỏ của mình... Lâm Tuyết thẫn thờ buông điện thoại, từng bước từng bước mò mẫm trở về phòng. Một tháng nay anh chỉ ghé lại một lần duy nhất. Đêm ấy anh đòi cô, nhưng cô không đáp ứng, thế là anh trở về phòng anh. Sáng sớm anh đã đi mất, cô chẳng kịp hỏi han được gì. Mà sáng hôm ấy Mai dậy rất muộn, cũng bắt đầu trở nên kì lạ... Không muốn tiếp tục nghĩ thêm, Lâm Tuyết trở về phòng, bật radio lên nghe. Nghe được một lúc thì Lâm Tuyết chìm vào mộng đẹp... ... Radio vẫn tiếp tục phát: 'Giám đốc công ti T Mộ Cảnh Từ bị bắt gặp vào khách sạn cùng nữ minh tinh L...'
|
Chương 9 Hôm nay là ngày Lâm Tuyết làm phẫu thuật, Khả Vân đích thân đến đón cô tới phòng khám. Nằm trên bàn mổ, Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy sợ hãi, mùi thuốc khử trùng khiến cô choáng váng. Vừa chuẩn bị dụng cụ, Khả Vân vừa bắt chuyện cho bầu không khí bớt căng thẳng: "Em cũng thật là... gấp gáp gì mà không chờ sinh tiểu bảo bối xong rồi hãy chữa mắt?" Lâm Tuyết mỉm cười đáp lời: "Chữa sớm thì tốt hơn chứ chị... vả lại em muốn mắt mình thật sáng để bảo bối cũng có đôi mắt sáng giống em. Em không muốn bất kì rủi ro gì xảy ra với bảo bối cả!" Khả Vân cười lớn: "Chị thật sự phục em, đã ra dáng mẹ hiền rồi đấy! Chị chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta bắt đầu nhé?" "Chị... cho em nói chuyện với Cảnh Từ có được không? Chỉ một chút thôi ạ!" "Chị hiểu mà... một lời động viên của người yêu bảo đảm hiệu quả hơn lời của 100 người bình thường. Chị bấm số rồi đấy." Khả Vân đưa điện thoại cho Lâm Tuyết, rất nhanh đã có tiếng trả lời: "Alo?" "Cảnh Từ... là em Lâm Tuyết đây... em chuẩn bị làm phẫu thuật." "Không cần lo lắng, sẽ tốt thôi!" Nghe được lời động viên của anh, Lâm Tuyết phấn khởi hẳn: "3 ngày nữa anh phải đến thăm em đấy. Em nhất định phải thấy anh khi mở mắt ra!" "Được... anh phải họp rồi, cúp nhé!" – Tút. Dẫu chưa nói được nhiều với anh nhưng tinh thần Lâm Tuyết rất thoải mái, cô nhất định sẽ vượt qua! Bên kia, Mộ Cảnh Từ nhét điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục vui cười đùa giỡn cùng người đẹp trong dòng nước mát lành ở Hawai... ==*==*== "Em sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu đi chị." "Được." Khả Vân rũ bỏ ánh mắt thương xót, tập trung vào cuộc phẫu thuật. Tình trạng của Lâm Tuyết rất đặc biệt, cô phải đặc biệt thận trọng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Mộ Cảnh Từ qua lại với rất nhiều cô gái, cũng không ít lần họ mang thai nhưng nó luôn bảo họ bỏ, giữ lại chỉ có duy nhất một lần này của Lâm Tuyết. Không cần biết là do nó thương hại, giữ lại đứa bé để bù đắp chuyện mẹ Lâm Tuyết qua đời, hay vì nó thật sự yêu thích đứa bé cùng Lâm Tuyết, cô nhất định phải phẫu thuật thành công. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suông sẻ, chỉ là Lâm Tuyết đang mang thai không thể dùng thuốc gây mê nên có gặp chút rắc rối. Nhưng nhìn chung, cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, ba ngày sau mở băng 9 phần mắt Lâm Tuyết sẽ sáng lại. ==*==*== "Đã tới lúc tháo băng rồi, em chuẩn bị đi nhé Tuyết." Khả Vân đi vào, nói với Lâm Tuyết đang ngồi thẫn thờ 1 mình trên giường. "Cảnh Từ tới rồi hả chị?" Lâm Tuyết lập tức trở nên vui vẻ hẳn. Khả Vân hơi ngập ngừng: "Vẫn chưa... chị có gọi nó mà không thấy bắt máy." Lâm Tuyết thất vọng: "Vậy em sẽ chờ thêm một ngày, mai tháo nhé chị." "Cũng được, nhưng mai nhất định phải tháo băng, để càng lâu sẽ dễ gây di chứng đấy." Khả Vân thầm hi vọng Mộ Cảnh Từ sẽ tới, nhưng... chỉ sợ Lâm Tuyết phải thất vọng rồi. ==*==*== Mảnh vải được tháo ra, ánh sáng tươi tắn lập tức tràn tới, chói lóa. Lâm Tuyết nheo nheo mắt vì chưa kịp thích ứng, bóng hình mờ ảo trước mắt dần dần hiện rõ. Quả nhiên, Mộ Cảnh Từ không tới, trước mắt cô là nụ cười của một cô gái khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh. "Cảm ơn chị, chị Khả Vân." Lâm Tuyết mỉm cười với Khả Vân, nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng tràn trề. Lâm Tuyết đã mơ tưởng rằng anh sẽ đến, bất ngờ ôm cô vào lòng. Nhưng không, anh đã quên mất cô rồi. Cái cô muốn, là nhìn thấy anh, nhìn thấy Cảnh Từ, nhìn thấy người cha của bảo bối trong bụng cô, nhìn thấy người cô yêu nhất, chứ không phải bất kì thứ gì khác. "Vui lên nào! Đi, chúng ta đi ăn mừng cuộc đời tràn ngập tươi sáng phía trước nào!" Khả Vân cười lớn, vỗ vỗ vai Lâm Tuyết. Lâm Tuyết dĩ nhiên biết chị ấy muốn cô vui vẻ, nhưng cô thật sự không có tâm trạng. "Chị Khả Vân... em cảm thấy chưa quen lắm, em muốn về nhà." Khả Vân muốn nói, rồi lại thôi, thở dài: "Được rồi, chị đưa em về." ==*==*== Khả Vân có chuyện gấp nên sau khi đưa Lâm Tuyết về nhà liền đi ngay. Lâm Tuyết bước vào căn nhà mình đã sống mấy tháng nay, vừa chậm rãi đi vừa quan sát. Căn nhà quá mức to lớn, sang trọng. Hệt như truyện cổ tích, cô là Lọ Lem, Cảnh Từ là hoàng tử. Liệu cô sẽ sống hạnh phúc bên hoàng tử suốt đời, hay quay trở lại làm một cô gái nghèo khổ dơ bẩn chẳng ai thèm để ý? Đi loanh quanh một lúc, cô lại đi tới phòng thờ. Thẫn thờ trong giây lát, Lâm Tuyết cũng đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn, nhưng trống huơ. Trên chiếc bàn thờ giữa phòng, chỉ có đặt một bài vị nhỏ, là của mẹ cô. Trong phòng không hề có bài vị tổ tiên Mộ gia, đồng nghĩa với đây chỉ là một căn nhà bên ngoài của anh mà thôi. Mai hẳn là cũng không để ý đến căn phòng này, bụi bặm cứ thế phủ một lớp dày. Lâm Tuyết phủi phủi tay áo cho sạch, rồi cẩn thận lau bài vị của mẹ. Dòng nước mắt không khống chế được, tuôn rơi. "Cô ở đây làm gì thế?" Lâm Tuyết lau lệ trên mặt, nhìn về phía có tiếng nói kia. Đứng trước cửa là một cô gái tuổi chừng đôi mươi, cũng khá xinh đẹp. Dựa theo giọng nói, đây chính là Mai – người giúp việc Mộ Cảnh Từ mướn để chăm sóc cô. "Tôi đến thăm mẹ." Lâm Tuyết đặt bài vị lại ngay ngắn trên bàn thờ rồi đi ra. Mai nhìn Lâm Tuyết rời đi, ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu. "Hừ! Thứ bất hiếu như cô mà cũng biết đến mẹ à. Nực cười!" ==*==*== Lâm Tuyết ra phòng khách ngồi. Cô muốn đợi Cảnh Từ. Đêm đó, anh không về. Lâm Tuyết đợi cả đêm. Đến chiều tối hôm sau, chiếc xe BMW mới xuất hiện. Lâm Tuyết đứng trước cửa, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Ngũ quan rõ ràng, sáng sủa, anh tuấn, mái tóc vuốt cao cô cùng phong độ. Anh quả thật càng đẹp trai hơn cô tưởng tượng. Cô một bước đi, hai bước chạy tới chỗ anh, ôm chầm lấy anh, mắt đã ửng đỏ. "Cuối cùng em cũng nhìn thấy anh, em nhìn thấy anh rồi!" Mộ Cảnh Từ hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nhìn cô. "Em đang mang thai mà còn dám chạy nhảy như thế à? Đi, vào trong nào..." Mộ Cảnh Từ tự nhiên ôm Lâm Tuyết vào trong, dường như chẳng hề có chuyện anh thất hứa không đến thăm cô. Mà Lâm Tuyết, nhìn thấy Mộ Cảnh Từ khiến cô sung sướng đến quên cả trời đất, làm gì còn bận tâm chuyện gì khác... Mai nhìn một màn trước mắt, đáy mắt lóe lên tia ganh tị. Trong khi Lâm Tuyết vui vẻ bên Cảnh Từ, cô chỉ có thể đứng đó cúi đầu chào. Cô không cam tâm!
|