Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
|
|
Chương 5 "Các cậu chắc chắn không biết hôm nay tớ đã trải qua việc gì đâu." Lâm Thư đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bộ dạng nửa sống nửa chết, gào lên. Không ngờ tới việc ba người kia đang ngồi thành một vòng tròn, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô lấy một chút xíu nào. "Có cần phải hoa hoa lệ lệ lờ tớ đi như vậy không? Đan len à?" Lâm Thư vẻ mặt ai oán, lúc này cũng quên việc kể khổ. Ở nơi nào đó đã bị Tô Mặc đả kích trầm trọng, kết quả về đến ký túc xã cũng bị đối xử lạnh nhạt. Liễu Yên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu: "Cậu nói đúng rồi đấy, bọn tớ đang muốn học đan len" Nói xong liền cúi xuống, không để để Lâm Thư kịp nói câu nào. Chỉ thấy trên tay Tiếu Đồng đang cầm chính là một cuộn len màu lam, cùng với hai cây kim đan bằng gỗ, mặt cau mày có Trên đời này còn chuyện gì có thể khiến cho cô ấy có vẻ mặt này, Lâm Thư cười trộm, đương nhiên, ở ngoài mặt vẫn là "Bạn bè thân mật" thái độ lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?" Tiếu Đồng "Xé rách" mớ len trong tay bắt đầu làm rối tung đống len, nghiến răng nghiến lợi: "Đối với tình trạng cả phòng ký túc chúng ta, không có lấy một người biết gì về thủ công, tớ cảm thấy đau buồn không muốn sống" "Hay là cắt? Nhanh chóng gọn gàng" Tiết Băng đề nghị, thực tế cũng bắt đầu ngó trái ngó phải tìm kéo. "Chỉ một cuộn len này cũng đã tốn của tớ bốn mươi đồng đó, cắt, cậu sẽ đi mua chứ?" Tiếu Đồng bắt đầu khó chịu. Cả phòng ký túc im lặng trong giây lát. "Cho tớ hỏi một câu, ai có thể nói cho tớ biết đang xẩy ra chuyện gì không?" Lâm Thư khoát tay nói. Liễu Yên Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Hôm nay Ninh Nhị và Tiếu Đồng đi ăn cơm, không ngờ có một nữ hiệp to gan, dám dòm ngó sắc đẹp của Ninh Nhị, không ngờ lại dám ở trước mặt Tiếu Đồng thổ lộ với cậu ta, hơn nữa còn tặng cậu ta chiếc khăng len quàng cổ đan tay nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, Tiếu Đồng nhanh chóng phản ứng lại, ném thẳng khăn quàng cổ của nàng sinh viên kia đi, còn hứa với Ninh Nhị, trước lễ giáng sinh, sẽ tặng anh ta chiếc khăn quàng cổ còn đẹp hơn như thế. Đúng là......" Liễu Yên Nhiên bất đắc dĩ buông tay: "Cậu đã thấy rồi đấy, ngay cả việc cuộn mấy sợi len này bọn tớ cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đan được chiếc khăn quàng cổ kia" "Hả....... Chỉ có chút chuyện như vậy à" Lâm Thư vô tình lắc đầu. "Cậu còn dám nói chỉ có chút chuyện thôi à" Tiếu Đồng lao về phía trước, nhanh chóng đưa tay lên cổ Lâm Thư, ra sức lắc cái thân thể nhỏ bé "gầy yếu" của Lâm Thư: "Việc này có liên quan đến số phận tình yêu của chị đây, bọn người không có tình cảm như các cậu làm sao có thể hiểu được" "Khụ khụ ..... Nữ vương tha mạng" Lâm Thư hai mắt hiện ra toàn sao Kim: "Tớ giúp cậu, tớ giúp cậu, vẫn không được sao?" "Cậu? Được sao?" Tiếu Đồng buông lỏng "Bàn tay tội ác" ra, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Lâm Thư vài lần, nghi ngờ nói. Lâm Thư từ trước đến nay tôn trọng "chủ nghĩa hành động", lúc này tìm được một đầu của sợi len, bắt đầu quấn quấn, không bao lâu, một quả cầu len trơn nhẵn hiện ra. "Đan kiểu xương cá được không?" Lâm Thư quay đầu hỏi, thấy Tiếu Đồng vẫn đang đực mặt ra, liền tự mình quyết định, sau khi đan xong mấy hàng đưa cho Tiếu Đồng, "Nhìn rõ chưa?" "Lâm Thư, sau ba năm, cuối cùng tớ cũng tìm thấy giá trị tồn tại của cậu!" thần trí của Tiếu Đồng lúc này mới khôi phục, kích động khó có thể bình tĩnh, nhìn Lâm Thư một cách "Sùng bái". Trên đầu Lâm Thư liền xuất hiện vạch đen, cô có nên cảm ơn Tiếu Đồng đã khẳng định giá trị của cô không?: "Được rồi, trước mắt cậu cứ đan đi, có vấn đề gì thì hỏi tớ" "Nói, Lâm Thư, tại sao cậu có thể làm được thứ phức tạp như vậy?" "Hồi học cấp ba nhàn rỗi nhàm chán quá, nên học chứ sao" Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng dốc lòng "Phấn đấu" cùng sợi len, đột nhiên có một cảm xúc không tên kéo tới. Bốn năm trước, hình như cô cũng ngây ngốc như vậy cố gắng đan rất nhiều khăn quàng cổ. Về sau.... Khăn quàng cổ, mất đâu hết nhỉ? Cuối cùng Tiếu Đồng cũng thành công giao ra "Tác phẩm" trong đêm giáng sinh, mặc dù trong mắt Lâm Thư, chiếc khăng quàng cổ kia ít nhiều là một "Thảm kịch", nhưng mà Ninh Nhị rất thích. Tất nhiên, vì vậy mà tâm trạng Tiếu Đồng cũng rất tốt: "Ngày mai là Nô en, chúng ta ra ngoài happy một chút thế nào?" "Cậu không cần đi cùng Ninh Nhị sao?" Liễu Yên Nhiên mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay, thờ ơ hỏi. Tiếu Đồng vung tay nói: "Đàn ông như quần áo, chị em như chân tay, mặc kệ anh ta." "Ôi chao? Còn tớ lại cho rằng là do cậu ta phải đến thành phố N tham gia cosplay chứ" Tiết Băng lành lạnh nói một câu. Vẻ bề ngoài đáng yêu của Ninh Nhị, đã sớm bị câu lạc bộ club anime nâng làm "Chấn xã chi bảo", thường xuyên bôn ba khắp các nơi cos. Còn Tiếu Đồng, đối với thế giới thứ hai của Ninh Nhị không hề có bất kỳ hứng thú gì, cũng không thích làm người nhà đi cùng. Tiếu Đồng coi như không nghe thấy gì: "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi" Lâm Thư nhất thời cảm thấy không thể không nhảy ra nói những lời nhiệt huyết này với Tiếu Đồng, đó chính là..... Ừm, bỉ ổi. Lúc cả nhóm đến quán bar, trong quán đang hát bài hát về giáng sinh. Giai điệu nhẹ nhàng, cho dù bên ngoài gió bắc rét lạnh thấu xương đang thổi ầm ầm, cũng không ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp như mùa xuân trong lòng Lâm Thư. Lúc Lâm Thư đang vô cùng sung sướng nghe nhạc, cả tâm hồn đắm chìm vào đó, lúc ý thức được khôi phục trở lại, kết quả không biết ba người kia đã chạy đi đâu mất. Quán bar này nói lớn cũng không lớn, nhưng do mở ở bên cạnh trường học, hơn nữa hôm nay lại là Nô en, nên người ra vào chen chúc, muốn tìm được ba người kia, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Sau khi dạo qua một vòng không có kết quả, cô quyết định sử dụng chiêu tuyệt sát - đến WC đợi. Cả cái quán bar này chỉ có một cái WC, cô không tin, ba cô ấy đều có thể kìm nén đến mấy tiếng hay sao? Ôm lòng tin như vậy, Lâm Thư quyết định nghênh đón ánh mắt quỷ dị của mọi người, giữ vững trận địa, không chút dao động. Nhưng mà cô quên mất một điều. Không ngờ ở trong WC của quán bar, gặp người không muốn gặp, đụng chạm tới chuyện không nên đụng chạm, gặp phải tình huống máu chó khoa trương giả tạo trong tiểu thuyết. "Cưng à, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao, muốn rời bỏ em?" Nghe được giọng nam yêu mị như vậy, Lâm Thư không khỏi bắt đầu YY. Dựa vào kinh nghiệm "Xem vô số Đam mỹ" trong nhiều năm, người này nhất định là một tiểu thụ cực phẩm, chẳng lẽ tiểu công xấu xa muốn bỏ anh ta ?" Đúng là phận hồng nhan gặp nhiều gian truân trắc trở! Cô khẽ thở dài một cái, lúc đang chuẩn bị tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, thì một thanh âm quen thuộc xông vào mang nhĩ Lâm Thư, toàn thân cô chấn động. "Hạ Tề, cậu tránh xa tôi một chút đi" Cái này.....giọng nói hoàn mỹ "Mâm ngọc bỗng nẩy hạt châu" này, ngoài trừ Tô Mặc, chắc chắn không có người thứ hai. Chỉ thấy vẻ mặt Tô Mặc không kiễn nhẫn nhìn người đàn ông "Xinh đẹp" bên cạnh. Nhưng mà.... Lâm Thư sờ sờ cằm, trầm tư, hình như có chỗ nào đó không đúng. Mà lúc này, Tô Mặc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô. Nhìn thế này, cuối cùng Lâm Thư cũng biết không thích hợp ở chỗ nào: Tô Mặc không đeo kính! Cặp mắt kia, phần đuôi mắt hơi xếch lên một chút, mang theo vài phần tà mị, giống như cảnh xuân tháng ba, tất cả hoa tươi đều là những nụ hoa sắp nở, chỉ có một đóa hoa kia đang nở rộ, mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng dáng vẻ xinh đẹp đó liền khắc sâu trong tâm khảm người ta. Cặp mắt đen tuyền kia, tựa như cất dấu sự quỷ dị mê người, diêm dúa lẳng lơ, lười biếng, có sự hấp dẫn trí mạng. Về phần người đàn ông kia, sau khi nhướng mày nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa một tia sáng nhỏ. Rốt cuộc Lâm Thư đã nhìn ra, lúc Tô Mặc đeo kính, thì vẫn còn được gọi một cách lịch sự là bại hoại, nhưng khi tháo kính mắt xuống, cởi bỏ sự ngụy trang một cách triệt để, sẽ lộ ra bản chất yêu nghiệt hống hách lộng hành. Trong nháy mắt đó, Lâm Thư bách chuyển thiên hồi (Nghĩ ngợi trăm lần), tưởng tượng ra rất nhiều lời thoại, ví dụ như: "Thầy Tô, Thầy cũng tới đây đón Nô-en sao? Thật trùng hợp? "Thầy Tô, hạnh phúc không dễ ràng gì mới có được, thầy nên nắm chắc nó" "Thầy Tô, em chỉ là người qua đường, thầy cứ coi như không nhìn thấy" Nhưng đến cuối cùng, thốt ra, chỉ là một câu: "Tô Mặc, em sai lầm rồi, thầy chắc chắn là không có lỗi, thầy rõ ràng là công mới đúng" Thốt ra lời này xong, cô liền hận không thể hung hăng tát ình một cái, vào cái miệng không biết nói chuyện kia! "Phải không? Em nghĩ như vậy sao?" Đôi mắt đào hoa của Tô Mặc nhẹ nhàng lướt qua, bảy phần chứa ý cười, ba phần mang theo chế nhạo. Sau vẻ mặt đó rõ ràng cất dấu tiếng lóng "Là em tự đâm đầu vào chỗ chết", Lâm Thư nhất thời sợ đến kinh hồn bạt vía. Anh chậm rãi vươn một bàn tay lên giữa không trung, sau đó chậm rãi hướng về phía Lâm Thư. Đó là một bàn tay rất đẹp, trắng như ngọc, thon dài sạch sẽ, mềm mại, đầu ngón tay ở dưới ánh đèn tràn đầy sự tao nhã. Nhưng Lâm Thư theo bản năng lùi lại hai bước. Đột nhiên, Tô Mặc dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Lâm Thư, hơi nâng lên, cười như không cười: "Tiểu Thư à, thực không may, nếu như bị người ta nhìn thấy, sau đó, em có biết nên làm thế nào không?" Làn da truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến trong giây phút đó cô có cảm giác rung động rất nhỏ. Nhưng lúc này, khiếp sợ càng lớn thêm, miệng không nói ra lời, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, thân thể cứng ngắc tùy Tô Mặc định đoạt. Mặc dù Lâm Thư vẫn biết cái thái độ tao nhã lịch sự, tri thư lễ nghĩa kia, chẳng qua chỉ là mặt nạ của Tô Mặc mà thôi, nhưng lúc này khi anh ta phô bày ta vẻ mặt tà mị lạnh lẽo, càng làm lộ rõ bản chất sinh vật nguy hiểm của anh ra. cô đột nhiên ý thức được, con người Tô Mặc, thực ra vừa đồi trụy vừa bạo lực. Rưng rưng gật đầu, tỏ vẻ cô sẽ tuyệt đối trung thành làm bảo vệ trông giữ chỗ "bí mật" này, lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu, buông lỏng tay ra. Lâm Thư lại một lần nữa chạy trốn trước mặt Tô Mặc, cô không nên ngồi chồm chỗm ở WC quản sống chết của ba người phụ nữ kia, tốt rồi, khiến cho bản cũng bị liên lụy rồi. Nhìn bóng dáng Lâm Thư hốt hoảng chạy bừa, Hạ Tề vốn dĩ lười biếng đột nhiên bật cười, đưa tay lên khoác vai Tô Mặc, bước tới dựa vào người anh: "Cô bé này rất thú vị đó chứ" Tô Mặc chán ghét hất tay anh ta xuống: "Học trò của tôi, không phải là người năng động" Đột nhiên trong lúc đó, Tô Mặc lại cười chói mắt khiến cho Hạ Tề cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thực sự Hạ Tề cảm thấy lúc anh cười có hơi giống với một con hồ ly đa mưu túc trí. Lâm Thư dựa cả người vào quần bar, nhấp một chút rượu cho bản thân thêm can đảm, vắt hết óc nhớ lại tình hình vừa nãy...... Thực sự là quỷ súc (ma quỷ súc sinh) mà! Lâm Thư vỗ tay một cái, cuối cùng tìm ra một từ ngữ thích thợp để hình dung Tô Mặc . Anh ta chính là quỷ súc lưu manh! Thực con mẹ nó quá khủng bố! Trong ngày lễ giáng sinh tràn ngập sắc thái lãng mạn, không ngờ lại gặp Tô Mặc, Lâm Thư cảm thấy cuộc sống quả thực là có đầy đủ "Kinh hỉ"
|
Chương 6 Đợi đến khi Lâm Thư mắt say lờ đờ ngẩng đầu nhìn mông lung, trước mặt cô đã có một đống vỏ chai. Mặc dù từ nhỏ đã chịu sự ảnh hưởng của cha, nhưng Lâm Thư không phải là người uống được rượu, uống được hai chai bia đã là cực hạn. Lần cuối cùng uống nhiều như hôm nay, đã là chuyện cách đây ba năm rồi. Lần này chỉ có một mình, hơn nữa lại là trong quán bar long xà hỗn tạp, mặc dù thần trí cô có chút không rõ, những vẫn ý thức được, tình cảnh bản thân bây giờ không hề lạc quan. Vùng vẫy đi ra khỏi quán bar, cuối cùng Lâm Thư không chống đỡ nổi nữa, mềm oặt ngồi ở dưới mặt đất. Lúc Hạ Tề ra khỏi quán bar, thoáng nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ngồi ở góc tường, cẩn thận nhìn lại, vội vàng kéo Tô Mặc đứng bên cạnh: "Này, đó không phải là cô bé vừa nãy sao?" Tô Mặc nhíu mày, cô bé gốc này sao lại ngồi một mình ở chỗ này. "Cậu đi về trước đi, tớ qua đấy xem thế nào" Hạ Tề cười trộm: "Diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây không phải là phong cách của Tô Mặc cậu nha" "Món đồ chơi tốt như vậy, nếu cô ấy bị phá hủy, chẳng phải tớ sẽ cực kỳ nhàm chán sao?" Tô Mặc cũng không nói nhiều, đuổi Hạ Tề đi, sau đó đi qua, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo vào khuôn mặt đỏ bừng của người nào đó: "Lâm Thư, em say?" Giọng nói rất quen nha...... là ai vậy? Đột nhiên Lâm Thư cảm giác mình bị một lực rất lớn kéo lên, sức lực này khiến cho cô có chút choáng váng, rất muốn mở mắt nhìn rõ xem là cái gì, nhưng chung thủy mở mờ ảo ảo không thấy rõ. Không lâu sau, sức lực này biến mất, Lâm Thư đánh lên cái gì đó có chút cứng cứng, nhưng sờ vào lại thấy cái gì đó mềm mềm, phả vào mặt là hương thơm cực kỳ thanh thuần thỏa mái, hương thơm này có vẻ không giống với những mùi hỗn tạp của thuốc lá rượu chè, khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác này.... giống như thỏ Tư Cư ở trên giường cô vậy! "Hu hu, thỏ giấy, ba người kia các cô ấy chỉ lo cho bản thân mình, không hề nghĩ gì đến tao hết...." Lâm Thư ôm chặt lấy bả vai thỏ giấy khóc, nước mắt nước mũi vung vẩy khắp vai. Oa, tại sao thỏ giấy lại biết động đậy? Thỏ giấy ngoan, biết cử động sao? Thỏ giấy hình như biến thành lớn rồi.... Tô Mặc cười khổ ôm Lâm Thư trên bả vai, nha đầu này, lúc say sẽ thành như vậy sao, không ngờ lại nghiễng chân, xoa xoa đầu anh, thật sự coi anh là con rối hay sao? "Cô tới đây cùng với bạn trong phòng? Các cô ấy đi đâu rồi?" Tô Mặc định gọi Lâm Thư tỉnh dậy, nhưng cô từ đầu đến cuối đều duy trì một dáng vẻ mơ hồ. Anh nặng nề thở dài, lấy di động từ trong áo khoác cô ra, lần trước, cô ấy đi cùng với một nữ sinh viên khác, không nhầm thì tên là ....Tiếu Đồng? Điện thoại chỉ trong chốc lát đã được kết nối. "Lâm Thư kẻ nhị hóa kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu còn không mau trở về cho tớ" Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ. Tô Mặc bình tĩnh, nói: "Là Tiếu Đồng phải không?" "Hả.... anh là ai? tại sao điện thoại của Lâm Thư lại ở trong tay anh" Tiếu Đồng sửng sốt. "Tôi là Tô Mặc " "Tô..... thầy Tô sao?" Tiếu Đồng hít vào thở ra mấy lần: "Xin hỏi, Lâm Thư đang ở bên cạnh thầy?" "Cô ấy say rượu rồi." Tô Mặc một tay không ngừng khống chế người nào đó đang liên tục cọ xát lên người anh: "Bây giờ ký túc xá các cô đã đóng cửa chưa?" Tiếu Đồng gần như không còn chút sức lực nào, lắp bắp: "Đóng, đóng...." "Trước mắt tôi dẫn cô ấy về, đợi ngày mai cô ấy tỉnh rượu, sẽ đưa cô ấy về sau." Đứng ở ngoài cửa như thế này cũng không phải là biện pháp, anh nhanh chóng quyết định, dứt khoát cúp điện thoại. Đỡ Lâm Thư đi về phía trước vài bước. "Tô Mặc?" Lâm Thư mắt nhắm mắt mở, lắc đầu, thấy người trước mặt gật gật đầu: "Việc kia, tôi, cứ yên tâm....." cô nói đứt quãng. Tô Mặc ánh mắt tười cười lướt qua một lượt. Ai hiểu được.... Lâm Thư an tâm nhắm nghiền mắt, nói tiếp: "Ọe....." "Ọe" một tiếng, tất cả những thứ trong bụng dời sông lấp biến toàn bộ được phun ra. Cho dù Tô Mặc tránh nhanh thế nào đi nữa, thì trên áo sơ mi trắng tinh của anh vẫn dính phải một loại chất lỏng vàng ố nào đó không biết tên Kích động là ma quỷ, ma quỷ là kích động.... Nghĩ đến lúc này Lâm Thư chỉ là một đứa trẻ uống rượu say, Tô Mặc mới kìm chế lửa giận, cố gắng kìm chế ham muốn đánh lên khuôn mặt đang cười đắc ý hả hê kia một quyền. Nhưng mà, đối xử dịu dàng cũng là chuyện không bao giờ có thể được nữa rồi. Tô Mặc trực tiếp vác cô lên vai, mặc kệ cô bị lắc lư thất điên bát đảo, mặc kệ cô gào khóc thảm thiết, ném thẳng vào xe. Vì vậy, Lâm Thư cũng tỉnh rượu được hai phần, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua cửa sổ xe. Chiếc ghế đệm bọc da ngồi khá thoải mái, Lâm Thư ngồi phịch ở phía trước, giống như ngây ngất đê mê, lười biếng hỏi: "Đi đâu?" "Nhà tôi" Lâm Thư cảnh giác liếc mắt nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới. Tô Mặc vẫn còn chưa kịp nói ra câu ở trong lòng "Em nghĩ nhiều quá rồi", cô đã bày ra dáng vẻ yên tâm, xoa gáy: "Không có chuyện gì, Em quên mất, thầy không có hứng thú với phụ nữ" Trong tích tắc, mặt Tô Mặc hoàn toàn đen lại. Anh hung dữ uy hiếp: "Nếu em còn dám nói thêm một câu nữa thôi, Tôi sẽ ném em xuống đường ngay lập tức" Nhưng đợi một lúc lâu, không thấy cô có một chút phản ứng nào, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy cô ngủ mất rồi. "Đúng là vật nhỏ phiền phức" Anh xoa xoa cái đầu lông lá xù xì của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo Tô Mặc vào trong thang máy, vào cửa, Lâm Thư nheo mắt lại, cuối cùng có thể nhìn thấy rõ những thứ trước mắt. Thật ra thì chỗ Tô Mặc ở vô cùng bình thường, chỉ là một căn nhà trọ có ba phòng, hoàn toàn không giống như những căn biệt thự cao cấp nói trong bát quái chút nào. (Mặc dù, Lâm Thư cũng biết những lời đồn đãi đó là không đáng tin, nhưng cái người quỷ dị nào đó lại khiến cô nghĩ như vậy) Dĩ nhiên, cho dù cô là người không chuyên nghiệp, cũng nhìn ra được, Tô Mặc là người tương đối có phẩm vị. Cả căn phòng được lắp đặt các thiết bị mang phong cách châu âu, rèm cửa sổ màu vàng nhạt, bộ ghế sofa bằng da màu trắng nhạt, trên tường còn trang trí mất bức tranh phong cảnh, trong góc phong khách bày mấy cây cảnh xanh xanh nhỏ xinh, dồi dào sức sống. Nhưng trong phúc chốc cô có cảm giác mất mát một cách sâu sắc. Ở trong lòng cô, vẫn cho rằng một tên "Ma quỷ" giống như Tô Mặc, phải nên lấy màu đen làm màu chủ đạo chứ, hay chí ít cũng phải là mầu tím thần bí, tại sao lại là cái màu khiêm tốn mang lại cảm giác ấm áp như thế này chứ? Tô Mặc để cô ngồi ở trên nghế sofa xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo. Cảm giác rất tốt nha! Lâm Thư nằm trên ghế sôfa, trái sờ sờ, phải xoa xoa, rồi lại đập một cái - "Bụp" một tiếng, hoa hoa lệ lệ rơi xuống khỏi sofa. Tùy tiện mặc vào một chiếc áo sơ mi màu trắng vội vàng chạy ra ngoài, anh lập tức nhìn thấy cô nằm xõng xoài dưới đất, giống như con rùa đen đang giãy giụa. Một tay kéo cô lên, nhìn lên trên cái trán sưng như quả ổi nhỏ của cô. "Em ngồi im ở đây đừng có lộn xộn, Tôi đi lấy thuốc chống sưng, biết không?" Anh hung dữ dặn dò. Lâm Thư ngoan ngoãn gật gật đầu. Một lúc lâu sau: " Tô Mặc .... Tôi khát, làm thế nào?" "Trong phòng khách có nước, tự mình tìm uống đi" Nước, nước, nước...... Tìm được rồi! tại sao lại có màu đỏ thế này? Nước nho sao? Cô thoải mái mở nắp bình, ừng ực ừng ực uống vào miệng mấy ngụn, ôi trời ơi! Mùi vị không tồi nha. Lúc Tô Mặc cầm hòm thuốc đi ra, liền phát hiện, Lâm Thư đang nghiêng đầu, cầm trong tay một chai rượu đỏ, dáng vẻ mù mờ. "Em uống rồi hả?" "Tôi chỉ uống một chút xíu nước nho!" Lâm Thư vươn tay khoa chân múa tay, sau đó là một tràng cười ngây ngô "Lâm Thư, đối xử mềm lòng với em chính là đối xử tàn nhẫn đối với tôi! Đáng lẽ tôi phải ném em trên đường rồi, để mặc cho em tự sinh tự diệt" Lâm Thư lần đầu tiên nhìn dáng vẻ hổn hển của anh, vẫn ngây ngô cười "ha ha", "Ợ" nậc một cái, tiếp tục "Ha ha....." Trong phút chốc Tô Mặc hoàn toàn sụp đổ, cúi xuống, kéo Lâm Thư đi, ai ngờ đâu, cô lại ngẩng mặt lên, cứ như vậy, đôi môi cô liền chạm vào bờ môi anh, còn vươn đầu lưỡi mềm mại ra, nhẹ nhàng liếm liếm. "Mùi vị không tệ, giống như thạch hoa quả...." Vẫn còn chưa thỏa mãn. Sau khi xong, Tô Mặc đứng thẳng lên, mặt không chút thay đổi, ánh mắt phức tạp, những ngổng ngang trong đầu toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trống rỗng. Được lắm, Lâm Thư, cô được lắm..... Anh đã gần ba mươi tuổi đầu, không ngờ lại bị một đứa nha đầu hai mươi hai tuổi đùa giỡn? Tô Mặc đang suy nghĩ làm thế nào để giết người hủy xác, cho đến khi Lâm Thư bò xuống (Chú ý, là bò, bò) mặt đất, ôm chặt lấy đùi anh, cọ xát, sau đó..... Bắt đầu oa oa khóc lớn! Kiềm chế sự co giật ở huyệt thái dương của mình, đợi đến khi cô khóc một lúc lâu, anh mới ngồi xổm xuống định kéo cô lên, lại nghe thấy giọng cô nghẹn ngào giống như con muỗi nhỏ đang vo ve: "Trác Dịch, Cậu là đồ khốn kiếp" "Cậu có gì đặc biết hơn người chứ, tại sao không để ý tới tôi? Rốt cuộc người đó có gì tốt hơn tôi chứ?" "Tôi hận cậu, nhưng mà vì sao lại không quên được cậu?" "Hiện giờ cậu có tốt không?" "Cậu còn nhớ đến tôi không?" Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng bế cô từ trên đất lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô: "Ngoan, có tôi ở đây cùng em" Lâm Thư hốt hoảng tựa người gục mặt vào xương quai xanh anh, mặc dù có chút cứng, làm cô hơi đau, nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác tương đối an toàn. Đi cùng với những tiếng hít thở trầm thấp vững vàng, Lâm Thư dần dần đi vào giấc ngủ. Lúc bị ánh mặt trời chiếu vào mặt cơn buồn ngủ cũng biến mất, Lâm Thư chỉ cảm thấy đầu rất đau, ra sức vùi đầu xuống dưới gối, giống như con sâu con đang uốn a uốn éo, dáng vẻ kia, chỉ hận không thể đào chiếc giường thành cái hang. Không đúng, trong ký túc xá làm gì có giường lớn và mềm như này chứ? Mở mắt ra, Lâm Thư đột nhiên phát hiện tay cô đang túm thứ gì đó, một cảm giác lành lạnh rõ ràng, cúi đầu nhìn.... cô lờ mờ nhìn, không ngờ lại là một cánh tay khác. Cô vội vàng mạnh mẽ hất ra, co cả người vào trong chăn, trơ mắt nhìn hàng lông mi dài của Tô Mặc khẽ giật giật, chậm rãi mở ra: "Tỉnh rồi à?" Trong giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ mang theo sự gợi cảm hấp dẫn. Ngày hôm qua.... Xảy ra chuyện gì? Rượu, cô nhớ rõ mình đã uống rượu sau đó lảm nhảm? Nhìn Tô Mặc bằng đôi mắt đen tuyền , Lâm Thư chợt nghĩ, mặc kệ tình hình ngày hôm qua như thế nào, nhưng ván này, hình như là cô thắng? Rượu đúng là đồ tốt....!
|
Chương 7 Tất nhiên, 0,1 giây sau, Lâm Thư liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của mình. Tối hôm qua chỉ uống rượu, trong khoảng khắc cuồn cuộn đó dạ dày đau đên độ không thể tả được. Tô Mặc chỉ cảm thấy một bóng người trước mặt nhanh chóng lướt qua, tiếp theo "Rầm" một cái, cửa toilet bị đóng sầm lại, tiếp theo từ bên trong lại truyền ra tiếng nôn nửa đến độ tê tâm phế liệt ..... Nghe rất khổ sở. Vào giờ phút này, Lâm Thư đang quỳ trên mặt đất, ôm bồn cầu, nôn mửa đến chết đi sống lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thư ngồi bệt trong phòng vệ sinh, không đợi quá nửa giây, cô liền kéo nắp bồn cầu xuống, nằm ở phía trên thở hổn hển. "Lâm Thư?" Tô Mặc mở cửa, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thư, nhìn thẳng mặt cô. Cả người cô không còn chút sức lực nào, tiếp tục nằm giả chết. Anh khẽ nhăn mày, giơ tay khẽ sờ trán cô: "Không sao chứ?" Lâm Thư cảm giác được bàn tay man mát lành lạnh, rất thỏa mái, không nhịn được giống như con mèo nhỏ, khẽ khép hờ mắt. Đợi chút..... "Thầy Tô, lúc em say rượu không có làm chuyện gì mất mặt chứ?" Có lẽ là do cô đột nhiên mở mắt ra, Tô Mặc hơi ngẩn người một chút, lấy tay xuống, sau đó.... khóe miệng quyến rũ khẽ nhếch lên: "Chuyện mất mặt bình thường, hình như em không có làm" Lâm Thư không dám hít thở, trải qua mấy lần ở cùng, cô hiểu khá rõ tính tình Tô Mặc, quả nhiên: "Em chỉ làm những chuyện đặc biệt mất mặt mà thôi." Anh đả kích không chút lưu tình. Nghe xong câu trả lời, trái lại Lâm Thư lại bình tĩnh rất nhiều, đây mới là Tô Mặc chứ! Sự dịu dàng ngày hôm qua của anh ta mà cô nhớ, chắc chắn là do cô uống say, tưởng tượng ra thôi. "Thầy, em không sao, thầy ra ngoài đi, em đánh răng rửa mặt" Lâm Thư đứng lên, cười cười lấy lòng. Tô Mặc quan sát cô mấy giây. Sau đó "Xì" một tiếng, tâm tình rất tốt bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô không nhớ rõ sự việc mấy, cho đến khi thấy mình trong gương thì mới sâu sắc hiểu rõ được tiếng chê cười kia của Tô Mặc hàm chứa ý châm chọc khinh thường đến mức nào.... Tóc rối bù không chịu nổi, cả đầu dựng đứng lên, ánh mắt lờ đờ, dáng vẻ mờ mịt, mặc dù sáng nào mỗi khi tỉnh dậy, cô đều nhìn thấy dáng vẻ mình như thế, nhưng không biết tại sao, khi nhớ tới vẻ mặt Tô Mặc, cô mơ hồ cảm thấy khó chịu, dường như bản thân cũng có chút hơi lôi thôi lếch thếch quá thì phải. Tình trạng uất ức trong lòng cô kéo dài trong một giây cho đến khi ngửi thấy mùi thơm, Lâm Thư nhìn trên bàn ăn bày mấy cái đĩa đựng chút thức ăn cùng với một bát cháo gà xé sợi, trong nháy mắt ánh mắt lấp lánh, nhào tới. Cô vừa ăn như hổ đói vừa hỏi Tô Mặc : "Thầy, cháo này thầy mua ở đâu vậy, ngon thật" "Không ngờ cháo tôi nấu lại được Tiểu Thư khen ngon như vậy, thật sự cảm thấy được an ủi" "Thầy Tô..... Thầy thật sự giống như Lucifer (Thiên sứ) vậy!" Lâm Thư không nhịn được cảm khái. Tô Mặc dựa vào thành sofa, khẽ nâng khóe miệng: "Thiên sứ đồi trụy sao? Tôi có thể cho rằng em đang khen tôi không?" Lâm Thư vội vàng gật đầu, "Kiên định" lập trường. "Thầy, tối qua làm phiền thầy quá, rất xin lỗi" lấp đầy bụng, Lâm Thư khép nép nói lời cảm ơn, cô luôn là người thị phi rõ ràng, mặc dù trước đây Tô Mặc đã làm những việc có thể nói là người thần phẫn nộ, nhưng bây giờ, anh ta thực sự đã giúp đỡ cô. "Không có gì, nếu em xẩy ra chuyện gì, về sau tôi cũng sẽ nhàm chán vô cùng" Tô Mặc vô tình khoát tay. Lâm Thư cắn răng, cô là thục nữ, tuyệt đối không so đo cùng với vô lại! Vừa mới bước vào ký túc xá một bước, Lâm Thư lập tức bị Tiếu Đồng lôi thẳng vào phòng: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị" "Hả?" trong nháy mắt đối mặt với ba ánh mắt "Sáng lóng lánh" của ba người đối diện, Lâm Thư có chút không phản ứng kịp. "Đừng có giả bộ ngu nữa, tối hôm qua tại sao là Tô Mặc gọi điện thoại, nói cậu đang ở bên cạnh anh ta?" Tiếu Đồng dứt khoát nói ra sự tò mò trong lòng ba người "Ôi trời ạ! anh ta lại còn gọi cả điện thoại nữa à?" Tiết Băng nghe nói như thế, nhịn không được hỏi: "Vậy là ý gì? Chẳng lẽ, trừ lần đó ra, thầy Tô còn làm cái gì khác nữa à?" "Ai bảo các cậu vứt tớ lại quán bar? Tớ uống say, gặp thầy Tô, anh ta liền dẫn tớ đi về chứ sao" Lâm Thư buông tay, đây cũng không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm. "Cậu còn nói nữa, chúng tớ vừa quay đi, đã không thấy tăm hơi cậu đâu rồi, hại bọn tớ lo cuống cuồng mãi" Lâm Thư yên lặng, xem xét lại bản thân một chút, đúng là trước đó cô thất thần, mới bị tách ra khỏi các cô ấy. "Nói một chút xem, ở trong nhà thầy Tô có cảm giác gì, kích động không? Hưng phấn không? Trái tim nhỏ của cậu có xuất hiện kích thích gì không?" Tiếu Đồng nháy nháy mắt, trêu chọc. "Ừm...." Lâm Thư trầm mặc suy nghĩ vài giây: "Không phải là có cảm giác gì, nhưng đúng là thầy Tô nấu cháo ăn rất ngon" Ba người khác trong phòng ký túc xá đều yên lặng quay đầu, chúa ơi, xin người hãy ban ột tia chớp đánh chết cái con tham ăn này đi! "Các cậu nói xem, rốt cuộc tối hôm qua thầy Tô có tâm trạng thế nào, mới dẫn cậu ấy về?" Tiết Băng không khỏi cảm khái. Lâm Thư đột nhiên thốt ra một câu: "Có lẽ, anh ta muốn bí mật bắt cóc tớ?" "Lâm Thư, tớ có thể vô cùng trách nhiệm mà nói cho cậu biết, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy" "Được rồi, anh ta chỉ là muốn về sau có thể tiếp tục hành hạ tớ mà thôi....." "Thôi đi, Lâm Thư, nội tâm cậu thật sự là u ám quá rồi, thầy Tô chỉ là tốt bụng giúp học trò của mình thôi, làm gì có nhiều tính toán như vậy?" Tiết Băng buồn cười cắt ngang lời của cô. Hai người còn lại cũng gật gật đầu đồng ý. Lâm Thư than thở, vì sao dạo này những lời nói thật luôn không có ai tin vậy? "Đúng rồi, vừa rồi lớp trưởng gọi điện thông báo, Lớp học môn tự chọn đã có điểm rồi đó, muốn học lại thì mau đăng ký sớm đi" Liễu Yên Nhiên có lòng tốt nhắc nhở Lâm Thư. Vừa đến cuối học kỳ, có người vui có người buồn, thông thường bản tính lương thiện và sự thông cảm của giáo viên sẽ được phát huy cao độ vào những lúc cực kỳ quan trọng như này. Thường thường chỉ nói một hai câu cùng với hai hàng nước mắt trên mặt: "Thầy à, nợ môn nữa, em sẽ bị lưu ban mất" lập tức có thể cứu vớt muôn vàn sinh viên trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Thư gật đầu, khởi động máy tính đổ bộ vào trang web của trường, thuận miệng hỏi: "Điểm của các cậu thế nào?" "Tớ với Yên Nhiên đều được hơn tám mươi, Tiết Băng cao điểm nhất, chín mươi hai điểm" Tiếu Đồng vừa báo cáo tình hình, vừa bật chiếc máy tính bên cạnh máy tính Lâm Thư. Xem ra năng lực chấm điểm của Tô Mặc vẫn tương đối khá! Lâm Thư cười trộm, mặc dù cô trốn học nhiều tiết, nhưng cuối cùng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, lý tưởng bài tập hào hùng, nên cô vẫn rất tự tin. Môn học, mã số, en-ter. .................... Đầu Lâm Thư trống rỗng. Điểm số năm mươi đỏ chót, có chuyện gì xẩy ra vậy? Tiếu Đồng vẻ mặt bi thương đặt móng vuốt lên trên vai Lâm Thư: "Nghe nói đối với những sinh viên trốn học Tô Mặc sẽ không chút lưu tình, quả nhiên lời đồn này là sự thật, nhưng mà những người khác đều được năm mươi chín, tại sao, chỉ có cậu là được năm mươi?" Lâm Thư cứng ngắc nghiêng đầu qua: "Két, két", "Học bổng của tớ" Đừng nhìn cái dáng vẻ bình thường của Lâm Thư, thường thường khi đến cuối kỳ thi, sẽ gặp được may mắn lớn đó, học kỳ nào, cũng có thể giành được suất học bổng nhỏ, trải qua những ngày tháng thoải mái vô lo. Nhưng lần này, đã bị Tô Mặc nghiền nát tan tành! Chưa nói đến chuyện này vội, nghiêm trọng hơn chính là, học kỳ sau cô sẽ phải học lại môn này, trong khi những người khác đi thực tập, thì cô sẽ phải đi nghe những thứ chán ngắt như thái giám, dụng cụ tra tấn? Bây giờ Lâm Thư đã hối hận đến xanh cả ruột! Chọc ai không chọc lại chọc phải cái người lòng dạ hẹp hòi Tô Mặc !. "Nếu không, cậu đi thổ lộ với thầy Tô xem? Làm bạn gái của thầy, chắc thầy ấy cũng sẽ không để cho cậu phải nợ môn đâu" Tiếu Đồng ở bên cạnh nói. "Vừa rồi không phải cậu còn nói rằng làm gì có chuyện thầy Tô có thể để ý đến tớ......" Tiếu Đồng lạnh mặt nói: "Tớ biết, chỉ là muốn an ủi tâm hồn bi thương của cậu chút thôi" Lâm Thư đấm ngực, dĩ nhiên, là đấm ngực Tiếu Đồng! Sau khi trầm mặc một phút, Lâm Thư đưa nắm đấm lên: "Không thành công, cũng thành nhân" nói xong, chạy như bay ra khỏi ký túc xá. "Không phải là cậu ấy đi tìm thầy Tô liều mạng với thầy ấy đó chứ?" Tiết Băng nhìn bóng lưng Lâm Thư có chút lo lắng "Yên tâm đi, chắc chắn là cậu ấy đi liều mạng với thầy Tô rồi" Tiếu Đồng tao nhã sửa móng tay Liễu Yên Nhiên: ........ Lúc này đừng có làm cho người ta lo lắng thêm có được không? Lấy trứng chọi đá, sẽ vỡ tan đó! Hôm nay là thứ bảy, tất nhiên Tô Mặc không có ở trong trường, nhưng cũng may, mấy tiếng trước, Lâm Thư vừa mới từ trong nhà anh ta đi ra. Lúc mở cửa, Tô Mặc đang mặc một bộ quần áo thể thao mầu trắng, hình như sắp ra khỏi nhà: "Sao em quay lại, để quên gì ở đây à?" "Tô Mặc! Tại sao anh cho tôi có năm mươi điểm" Người đến không có ý tốt. Tô Mặc nhẹ nhàng mỉm cười hất hàm: "Tại sao em hỏi tôi như vậy?" "Tiết học của tôi làm cho người ta khó chịu đến vậy sao, cả môn học chỉ lên lớp có hai lần?" "Cái này, cái này..... là có lý do" Lâm Thư ngụy biện, chơi xấu: "Coi như là như vậy đi, nhưng tại sao tôi chỉ được có năm mươi điểm?" Cười lạnh một tiếng, anh khoanh tay: "Em thử tự nghĩ lại về phần bài tập mình làm xem." "Có vấn đề gì sao?" Rõ ràng là siêu cấp hoàn mỹ mà. "Tôi bảo em viết chuyện về triều đại nhà Minh, chứ không phải bảo em viết bài bình luận phim điện ảnh" "Nhưng mà bài của tôi viết thực sự là có liên quan đến triều đại nhà Minh mà" "Vậy sao? Vũ Hóa Điền, em cho rằng một bộ phim điện ảnh hư cấu và triều đại nhà Minh có gì liên quan đến nhau?" Tô Mặc dù bận vẫn ung dung. Lâm Thư im lặng..... "Tô Mặc, nếu anh không sửa lại điểm số của tôi, tôi sẽ đi khắp nơi nói, nói......Tôi sẽ đem hết chuyện tôi nhìn thấy ở trong quán bar nói ọi người biết!" Lâm Thư hai mắt nhắm chặt lại, lớn tiếng "uy hiếp" "Sao?" Tô Mặc đem những chữ này thiên hồi bách chuyển (1): "Em có chứng cứ gì?" (1) Thành ngữ ý nói nghĩ ngợi trăm lần. "Việc đó do chính anh thừa nhận!" "Xì...." Tô Mặc lắc đầu ngăn nụ cười nơi khóe miệng: "Đó chẳng qua là lừa em thôi, không phải em tin đó là thật đấy chứ" Lâm Thư lại im lặng lần nữa. "Thầy à, thầy đừng như vậy, dù sao thì chúng ta cũng có chút giao tình, thầy đừng cho em nợ môn được không?" Nếu anh ta không ăn cứng, vậy thì dùng mềm. "Tôi không biết là giữa hai chúng ta thì có giao tình gì?" trong nháy mắt vẻ mặt Tô Mặc lạnh nhạt. Lâm Thư đột nhiên ý thức được sai lầm của mình, Tô Mặc người này căn bản cứng hay mềm đều không ăn. Cúi thấp đầu xuống, Lâm Thư đang định trở về ký túc xá, chuẩn bị "Hậu sự" ình thật tốt, Tô Mặc lại đột nhiên mở miệng: "Nếu muốn sửa lại điểm, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không được, chỉ là...." Trong chớp mắt, cõi lòng Lâm Thư lại tràn đầy mong đợi. "Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, lúc gọi phải đến" Lâm Thư suy tính mấy giây, khó khăn gật đầu một cái, nhìn về phía "Thế lực Ác" một cách khuất phục. Vì không trượt môn này, vì học bổng, cùng lắm thì liều cái mạng già này. Tô Mặc nở nụ cười hài lòng: "Vậy hôm nay giúp tôi chăm sóc thú cưng đi" Thú cưng? Đùa à, anh thì nuôi được gì chứ, phân nửa là rắn hoặc thằn lằn rồi, hoặc là một loài sinh vật nguy hiểm nào đó? Như thế mới phù hợp với khí chất của anh. Không nghĩ tới, Tô Mặc lại quay về phía phòng ngủ gọi một tiếng "Cabbeen", sau đó, một con chó Labrador màu vàng kim chạy ra, ngồi xổm bên cạnh anh ta, ánh mắt đen nháy ướt sũng, khá thân thiện. "Tối hôm qua, sao không thấy nó ở đây?" "Ở dưới lầu có tiệm trông coi thú cưng, nhưng mà hôm nay có em ở đây, nên giao cho em trông nó." Tô Mặc cười nói. "Anh đi đâu?" "Đi chơi bóng với bạn" Tô Mặc thay giày, chuẩn bị ra khỏi cửa. "Vậy tại sao không dẫn Cabbeen đi theo? Chó cũng cần có không khí tự do trong lành chứ" Lâm Thư giùng giằng. Tô Mặc làm vẻ mặt hiển nhiên, chỉ vào cô nói: "Vật gì cũng có chỗ dùng của nó. Cho nên Tiểu Thư, phiền em, để cho Cabbeen hưởng thụ một ngày chủ nhật tốt đẹp..." Người nào đó ung dung tự tại ra khỏi cửa, chỉ còn lại một người một chó ở lại trong phòng khách nhìn nhau. Tô Mặc đây tuyệt đối là trả thù! Cái gì mà chăm sóc dịu dàng, cái gì mà giống như Lucifer, ít nhất trước khi Lucifer sa đọa còn là thiên sứ trưởng, còn cuộc sống của Tô Mặc cho tới bây giờ chính là Ác ma trong Địa ngục! Tô Mặc à Tô Mặc, đến bao giờ anh mới có thể buông tha cho người con gái nhỏ bé tầm thường là tôi đây? Cho dù là anh có chèn ép trả thù, thì cũng đừng có gián đoạn như vậy được không?
|
Chương 8 Lâm Thư cam chịu số phận cầm sợi dây dắt Cabbeen đi, chuẩn bị dẫn nó ra ngoài dạo một vòng. Nhưng Cabbeen lại chung thủy quỳ rạt dưới mặt đất, thè lưỡi thở hổn hển, còn dùng đôi mắt nhỏ bé nhìn Lâm Thư. Lúc đầu vì Cabbeen là thú cưng của Tô Mặc nên trong lòng Lâm Thư có chút không thích, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hề đề phòng của nó, không khỏi có chút mềm lòng. Khom lưng xuống, đối diện với ánh mắt ướt sũng của Cabbeen, cô trấn an: "Ngoan, đi tản bộ được không? Bên ngoài thời tiết rất đẹp" Không ngờ, Cabbeen lại nhân cơ hội này, nhào vào trong ngực Lâm Thư giống chó Labrador có trọng lượng cũng không phải là nhỏ, cô bị nó nhào đến mất thăng bằng, còn chưa hoàn hồn lại, Cabbeen lại thè lưỡi, liếm lên mặt cô. Nhìn thấy vậy, rốt cuộc cô cũng biết: "Mày đói bụng sao?" Lập tức thấy khó xử: "Làm sao bây giờ? Mày có biết thức ăn của mày để ở chỗ nào không, " Hình như biết Lâm Thư đang suy nghĩ điều gì, Cabben cắn ống quần của cô, liều mạng kéo cô đi về phía trước, đến một cái tủ nhỏ trước mặt thì dừng lại. "Gâu, gâu....." Cabbeen mang theo vẻ mặt vô tội, tiếp tục liếm bàn tay Lâm Thư. "Được rồi, được rồi, tao lấy ày ăn, đừng liếm tay tao nữa" Kết quả, Lâm Thư vừa mở ngăn tủ, con ngươi thiếu chút nữa bị dọa đến rơi ra, thực sự là..... rực rỡ muôn màu nha! "Mày, mày.... khẳng định đây là ngăn tủ đựng đồ ăn vặt của mày, không phải là của Tô Mặc chứ?" Lâm Thư run run rẩy rẩy chỉ vào Cabbeen, đầu đầy vạch đen Đây là những thứ gì vậy! Thịt heo khô, thịt bò khô, da trâu cuộn, xúc xích thịt gà, thậm chí còn có cổ vịt? Đùa gì thế, Lâm Thư cầm một túi thịt heo khô ra, cau mày, để cho chó ăn những thứ có chất bảo quản như thế này, khẳng định không có vấn đề gì chứ? Quan trong nhất là, vì sao mức sống của chó lại vượt xa xa mức sống một con người như cô! Chẳng trách lại lớn lên dáng vẻ lại nhanh nhẹ dũng mãnh như vậy. Suy nghĩ một chút, thôi, Lâm Thư giả bộ mở túi ra, cầm mấy miếng thịt từ trong đó lên.... Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn! Lâm Thư ăn rất vui sướng, nhưng Cabbeen lại nổi giận: "Gâu, gâu, gâu....." Cuối cùng ý thức được hành động của mình thực sự rất không có khí tiết, sau khi Lâm Thư tự hối lỗi sâu sắc, cầm thịt heo khô, quơ quơ trước măt Cabbeen: "Mày muốn ăn sao?" lập tức lại là một dáng vẻ khó xử: "Nhưng mà, cái này đối với cơ thể mày thật sự là rất không tốt, tao có thể tìm ày những thứ khác" Khó khăn lắm, mới nhìn thấy một túi bánh bích quy dành cho chó ở trong góc của ngăn tủ, Lâm Thư lại trộn với một chút sữa tươi, dáng vẻ như "Hiến vật quý" bỏ ra trước mặt Cabbeen: "Nhìn xem, tao chuẩn bị ày món ngon gì này, tất cả chó đều là ăn thứ này mà lớn lên đó" Cabbeen:....... Chẳng lẽ tất cả các chủ nhân của chó đều giống như cô, ăn hết những thức ăn đáng nhẽ để chuẩn bị cho chó sao? Sau khi đợi Lâm Thư ăn mấy túi đồ ăn vặt như hổ đói, cuối cùng cô mới chú ý đến ánh mắt nóng rực của Cabbeen: "Hả... Mày ăn xong rồi sao? Vậy cũng tốt, tao dẫn mày đi tản bộ" Nói xong, còn nhìn cái ngăn tủ kia một cách lưu luyến không rời. Trong nháy mắt bị Cabbeen kéo một mạch chạy như điên, Lâm Thư đột nhiên ý thức được, cô hoàn toàn sai rồi, không phải là cô dẫn Cabbeen đi tản bộ, mà rõ ràng là Cabbeen dẫn cô đi chạy bộ! Cho dù ngày thường Lâm Thư tự cho rằng thể lực của mình cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải là đối thủ của Cabbeen, hơn mười phút sau, chỉ có thể vịn vào một góc của cái ghế trong công viên, may mà Cabbeen không tiếp tục chạy về phía trước nữa. Cabbeen, mày khẳng định, bình thường mày đều tích cực như vậy sao? Vật giống chủ, những lời nói này chưa bao giờ là nói đùa. Lâm Thư ngồi ở trên ghế dài, sức cùng lực kiệt thở hổn hển, không hỏi hoài nghi, đây là Cabbeen đang trả thù cô. Nhưng mà, nhìn lại một lần nữa, chính Cabbeen đang ra sức cọ vào chân cô, bộ lông lá xù xì cũng đang không ngừng cọ trên người cô, trong những ngày đông rét lạnh này, cọ xát như vậy thực sự là ..... rất thoải mái nha! Lâm Thư liền kìm chế một bụng tức giận, lúc này tức cũng không được. Lúc giữa trưa, cô lấy ví ra, mua mấy cái Bánh Bao thịt, một người một chó, giữa vô số ánh mắt xung quanh, ngồi ở trong công viên, vui vẻ mà bình tĩnh gặm. Cái kinh nghiệm "Đồng cam cộng khổ" này, khiến Lâm Thư rất cảm động: "Cabbeen, cái tên này phong cách quá tây, không có thể hiện được phẩm chất tốt đẹp truyền thống của chó Trung Quốc. Tao đổi ày một cái tên" Cabbeen không ngẩng đầu, tiếp tục gặm Bánh Bao.... Lâm Thư vỗ tay một cái: "Đúng rồi, gọi mày là Bánh Bao" còn lẩm bẩm một mình: "Cái tên này không tồi nha, rất có khí chất nha" Cabeen: ..... Tôi vốn không phải là chó của Trung Quốc mà, vì sao phải cần cái loại tên có phẩm chất tốt đẹp này? Có lẽ mấy cái Bánh Bao thịt đã thật sự có tác dụng, trên đường trở về, tốc độ của Cabbeen rõ ràng đã chậm lại Lúc một người một chó vui mừng cởi mở trở lại căn hộ của Tô Mặc, Lâm Thư móc móc trong túi, sau đó.... "Bánh Bao, mày có chìa khóa không?" Cabbeen lè lưỡi, vẫn là vẻ mặt vô tội như trước, Lâm Thư sửng sốt một lúc lâu, không thể không thừa nhận sự thật, cô bị giam ở bên ngoài rồi. Vì vậy, lúc Tô Mặc đánh cầu xong tiêu sái về đến nhà, lập tức nhìn thấy một cảnh như sau: Một người nằm ở cửa, đang nhét tay ở dưới bụng Cabbeen ... Sưởi ấm. Vừa nghe thấy tiếng động, nhìn thấy là anh, không ngờ hai mắt lưng tròng, coi anh giống như là ân nhân cứu mạng: "Anh trở về rồi" Đột nhiên trong lúc đó ánh mắt của Tô Mặc trở nên cưng chiều: "cực khổ rồi" Lâm Thư nghe xong, khẽ mỉm cười, đang suy nghĩ có nên tỏ vẻ khiêm tốn hay không, lại thấy, Tô Mặc ngồi xổm xuống, tràn đầy cảm thông nhìn Bánh Bao: "Người phụ nữ này ngoại trừ đem mày trở thành cái túi chườm nóng ra, có làm chuyện gì có lỗi với mày nữa không?" "Gâu, gâu...." Cabbeen vẫy vẫy đuôi, tâm trạng cũng coi như là tốt. "Vậy sao...." Lúc Tô Mặc gật gật đầu, đứng lên mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, Lâm Thư liền vội vàng chui vào, cũng không quản chuyện vừa mới thức dậy đã bị "Tức sùi bọt mép" "Xem ra, Cabbeen nhà tôi thực sự thích em?" Tô Mặc khoanh hai tay lại, vẻ mặt mỉm cười. "Ừm, Tôi cũng rất thích Bánh Bao." Không hề đề phòng người nào đó. "Bánh Bao?" Tô Mặc liếc mắt nhìn sự ai oán của Cabbeen, hì hì một tiếng: "Tên này rất được, về sau cứ gọi như vậy đi" Lâm Thư hài lòng gật đầu, nhưng lại nghe Tô Mặc nói: "Hai người đã hợp ý nhau như vậy, về sau Bánh Bao sẽ giao cho em chăm sóc" Bánh Bao và Lâm Thư đồng thời cùng nhau ngỡ ngàng: "Gì?" "Không nhớ sao, Tôi đã nói rồi, điều kiện để tôi sửa lại điểm số, không phải gọi đến phải đến sao. Thật ra thì tôi cũng rất khó xử, gọi em tới làm gì đây? Bây giờ tôi yên tâm rồi, em sẽ tới chăm sóc Bánh Bao" "Thầy Tô, Bánh Bao là thú cưng của anh, tại sao tôi phải chăm sóc?" Lâm Thư bất mãn, bị Bánh Bao kéo chạy như điên mấy lần như vậy, không chết cũng nội thương mất. Tô Mặc trả lời bằng vẻ mặt đương nhiên: "Bởi vì công việc của tôi rất bận, không có thời gian rảnh rỗi chăm sóc Bánh Bao" "Thầy Tô, hình như anh quên mất, tôi cũng phải lên lớp đấy" "Thì ra không phải môn nào em cũng trốn học" Tô Mặc làm ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Thư che mặt, cô cũng biết, Tô Mặc là một tên thù dai một quỷ hẹp hòi.... Tô Mặc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, tâm trạng rất tốt, nhưng sự vô lý vẫn không có dừng lại: "Vậy thì chủ nhật đến đây đi" "Nhưng mà, kỳ thi cuối kỳ đã tới rồi...." Lâm Thư nhỏ giọng. "Cho nên, trăm nghìn lần không thể nợ môn nha" Tô Mặc cười híp mắt gật đầu Lâm Thư: ..... Anh lợi hại! Mặc dù Lâm Thư là trăm lần không tình nguyện, nhưng sau khi trở lại ký túc xá, mở hệ thống thư viện ra, phát hiện điểm số năm mươi hoa hoa lệ lệ đã biến thành sáu mươi khiến cho người ta lệ rơi đầy mặt, suy nghĩ một chút, liền tự an ủi mình. Ngược lại khi mấy người bọn Tiếu Đồng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Thư lúc trở về, lại thêm cái điểm số sáu mươi, vẻ mặt không khỏi kinh sợ: "Lâm, Lâm Thư..... không phải cậu thật sự bị thầy Tô bắt cóc, sau đó, mới, mới...." Lâm Thư giận: "Đương nhiên không phải, cũng không nghĩ xem, tớ là người như thế sao!" Tiếu Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng đúng, nghĩ thì thầy Tô cũng không phải là người có nhân phẩm như vậy. Nhưng mà, cậu làm thế nào mà khiến cho anh ta sửa lại điểm vậy?" "Tớ phải lao động khổ cực cả một ngày, hơn nữa theo tình hình trước mặt, có thể còn kéo dài..." Đợi đến khi Lâm Thư đem tất cả những chuyện đã xẩy ra trong ngày nói ra, Tiếu Đồng và Yên Nhiên đều là vẻ mặt đồng tình, còn Tiết Băng cũng có vẻ đăm chiêu, nhưng khi đó, cô cũng không có để ý đến. Một tuần cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, Lâm Thư cũng hiểu được, chỉ còn một tháng nữa, là đến ngày "Đại lễ" của kỳ thi cuối kỳ, bắt đầu điên cuồng ôn tập bài vở. Nhưng mà, lại nhớ ra nay là thứ bảy, Lâm Thư không tình không nguyện đi đến nhà Tô Mặc. Chỉ là, cô còn mang theo cả sách vở nữa, định tranh thủ lúc rảnh rỗi ôn tập một chút. Sáng sớm, lúc Tô Mặc mở cửa, trên mặt là hai cuồng mắt thâm đen thật đậm, vẻ mặt mệt mỏi, gần đây đã quen với dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt của anh, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ "Suy nhược" này của anh ta không tránh khỏi giật mình, Lâm Thư thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Dẫn Lâm Thư vào nhà: "Tôi ở trong thư phòng viết luận văn, em ở phòng khách chơi cùng với Bánh Bao, chút nữa cho nó ăn, nó cũng không nghịch ngợm quá đâu" Tô Mặc dặn dò xong, liền xoay người vào thư phòng. Cắt - đồ địa chủ ác độc bóc lột nhân dân lao động! Lâm Thư khinh thường, đem túi sách ném lên ghế sofa, tìm thức ăn cho Bánh Bao, tất nhiên, không quên lấy ình một phần, tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy sách "Khổ tâm nghiên cứu". Sau khi dốc sức làm một phần tiếng anh chuyên ngành, Lâm Thư khó khăn lắm mới đạt được điểm số tám mươi. Tính lười biếng liền nổi lên, mỗi ngày đều ăn ăn ngủ ngủ, hướng tới sự tăng giá của một số sinh vật nào đó. Môn chuyên ngành do thầy Vương dậy, mặc dù ngày thường điểm số khá nghiêm khắc, nhưng lúc ra đề thi cũng nổi tiếng là "Người nương tay", bình thường trong bài thi chỉ cần nêu ra các ý chính trong sách giáo trình. Cho nên, Lâm Thư cho rằng, muốn lấy điểm cao, mặc dù đối với sự "Sa đọa" nhiều ngày của bản thân mà nói, là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng mà, lần này Lâm Thư phát hiện, chuyện tương lai không thể nghĩ đơn giản như vậy được. Trong hơn một nghìn chữ thao thao bất tuyệt trên sách, dù chữ nào cô nhìn cũng đọc được, nhưng có mấy từ, cô vẫn không có ấn tượng không thể hiểu nổi, đối với một sinh viên học chuyên ngành tiếng anh như cô mà nói, điều này thực sự là ..... vô cùng nhục nhã. Nội dung trong sách quá nhiều, xem ra phải vất vả một chút, chứ đừng nói tới việc ôn tủ. Sau hai tiếng chăm chú đọc những chữ cái như nòng nọc đủ kích cỡ, rốt cuộc hai mí mắt trên dưới của Lâm Thư không chịu nổi mà đánh nhau, rồi ôm nhau. Thức suốt cả một đêm Tô Mặc mới viết xong luận văn, đang chuẩn bị đi vào phòng bếp rót ly cà phê, liền thấy Lâm Thư đang ngủ say sưa. Cẩn thận nhìn lại lần nữa, cô đang cầm trên tay có đánh rất nhiều dấu chấm hỏi lớn nhỏ khác nhau, lập tức hiểu rõ tình hình. Rõ ràng đang trong giấc mộng, mà người nào đó vẫn không an phận mà giãy giụa lung tung, Tô Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, cấm lấy cuốn giáo trình.... Lâm Thư bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt, liền nhìn thấy một bàn bày toàn thức ăn. Có một tờ giấy chèn ở phía dưới: "Tôi đi ngủ, tự mình ăn trưa." Tài nấu nướng của Tô Mặc cô đã từng lĩnh giáo qua, cũng không phải giữ ý, vừa nhai vừa nuốt, sau khi ăn xong, Lâm Thư cảm thấy hài lòng vỗ vỗ bụng, chuẩn bị học bài tiếp, lại kinh ngạc phát hiện, bài có chút không giống vừa nãy. Những từ cô đánh dấu định để lúc nào về thì tra từ điển, nghĩa của từ được bổ sung tất cả ở bên cạnh, không chỉ có như vậy, những chỗ cô đánh dấu bằng bút đỏ, cô đã sửa đi sửa lại cả nửa ngày nhưng vẫn không rõ ý thì đã được sửa lại hoàn toàn rõ ràng. Những chứ viết này, Lâm Thư biết, cùng với chữ viết trên tờ giấy vừa nãy rõ ràng là từ tay một người. Lâm Thư trầm mặc một lúc lâu, quay đầu về phía phòng ngủ nhìn một lúc. Trong giây phút đó, Lâm Thư nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp thình thịch.... đột nhiên cảm thấy, cõ lẽ Tô Mặc cũng không phải người như cô nghĩ là người có bụng dạ nham hiểm, vô ác bất ta (không điều xấu xa nào không làm vô cùng độc ác), đuổi cùng giết tận.... Cõ lẽ, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, mọi chuyện có thể thay đổi trong những lúc lơ đãng nhất.
|
Chương 9 Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến, trong sân trường học khắp nơi tràn ngập bầu không khí "Sầu vân thảm đạm vạn dặm ngưng" (Tình cảnh vô cùng bi thảm). Nhưng Lâm Thư được Tô Mặc chỉ cho những chỗ trọng tâm, lại ôn tập đến các bài chuyên ngành nâng cao, quản thực giống như có thần giúp. Lúc hội con gái trong phòng ký túc xá nhìn thấy Lâm Thư cầm trong tay quyển sách đầy đủ trọng tâm trở về, quả thực điên cuồng, tôn sùng cô giống như là "Thần thánh". Lâm Thư suy nghĩ một chút, cảm giác thiếu Tô Mặc một câu "Cảm ơn", lúc ở nhà Tô Mặc, nghĩ đến anh ta đang ngủ, nên lặng lẽ rời đi. Sau đó, Tô Mặc cũng không để cho cô đến chăm sóc Bánh Bao nữa. Có lẽ nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ của cô, hoặc là muốn kết thúc trò chơi vô nghĩa này, Cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, Lâm Thư đều có một chút cô đơn. Mặc dù, cô giải thích sự cô đơn này là vì nhớ nhung đồ ăn vặt trong ngăn tủ của Bánh Bao. Nói chung môn thi cuối cùng "Có sự chuẩn bị mà đến" với người "có tiếng mà không có miếng" luôn giống nhau. Thi xong môn cuối cùng, Lâm Thư hát khúc hành quân, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, trải qua một kỳ nghỉ đông tốt đẹp. Ăn ngủ, ngủ ăn. Hai chữ này khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc thật tốt đẹp, lắp ghép lại với nhau càng khiến người ta cảm thấy giống hệt như mình được sống trên thiên đường vậy. Nằm đệm êm ôm chăn ấm, hưởng thụ sở trường nấu ăn ngon của mẹ già, Nghĩ tới đây, Lâm Thư không khỏi bất cười "Hắc hắc". Đúng lúc Tiếu Đồng bước vào ký túc xá, liền nghe thấy tiếng cười đắc chí "Chói tai" đó: "Đồ ngốc kia, cậu có thể có chút tiền đồ cho tớ nhờ được không?" "Cậu chính là đang hâm mộ ghen ghét đó, nửa tiếng nữa là chị đây có thể về đến nhà rồi, còn cậu phải ngồi tám tiếng trên xe lửa. Được rồi, hôm nay tâm trạng tớ đây rất tốt, không so đo với cậu" Tiếu Đồng giận, ai có thể tới lôi con nha đầu không biết tốt xấu này ra ngoài chém cho cô nhờ với! Lúc Liễu Yên Nhiên bước vào cắt ngang những lời tự sướng của Lâm Thư: "Cha cậu đến trường mình đó, đang ở dưới ký túc xá chờ cậu" "Hả?" Lâm Thư kinh ngạc, cô nhớ rõ là có bảo cha đến đón mình đâu, không lẽ cha đã trở nên khéo hiểu lòng người rồi? Từ xa, đã nhìn thấy ông Lâm, cô vô cùng vui vẻ mà vẫy vẫy cánh tay, Lâm Thư chạy tới chỗ ông Lâm, cho ông một cái ôm mạnh mẽ: "Cha, đồ con mang về nhà cũng không nhiều lắm, sao dám làm phiền ngài ngự giá thân chinh?" Ông Lâm liền lắc lắc tay: "Vì thế, cho nên không phải là cha đến đón con về nhà?" Lâm Thư: "..... Cha à, cha thật biết nói đùa" Ông Lâm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Thư, kèm theo vẻ mặt trách trời thương dân, Lâm Thư đột nhiên hiểu ra: "Cha, không phải là cha nói thật chứ?" Đưa hai cái móng vuốt ra, an ủi vỗ vỗ vai Lâm Thư: "Mẹ con bảo cha nhắn với con một câu. Có bạn trai, vào cửa nhà, không có bạn trai, ngủ ký túc xá" Mẹ, rốt cuộc nguyện vọng muốn gả con gái ra ngoài của mẹ lớn từng nào vậy, xem mắt thì thôi, hôm nay còn sử dụng thủ đoạn độc ác này, mẹ tuyệt đối không phải là mẹ ruột của con, chắc chắn không phải? Nước mắt sợi mỳ của Lâm Thư chảy xuống, lấp lánh nhìn về phía Ông Lâm: "Chuyện này, cha, cha có thể lấy một chút quả cảm của người cảnh sát nhân dân ra dùng được không?" "Không lẽ cha cứ như vậy nhìn con gái có nhà mà không thể về, ở ngoài đầu đường trong gió bắc rét lạnh run lẩy bẩy sao? Ngộ nhỡ con biến thành cô bé bán diêm chết rét đầu đường, chẳng lẽ cha muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?" "Cha....! Lấy dũng khí ra, thay con cầu cạnh với mẹ đi" Lâm Thư nói xong hai mắt lưng tròng, nhưng Ông Lâm vẫn bất đắc dĩ nhún vai: "Con gái à, cha con cũng có tuổi rồi, ngay cả con cũng nhẫn tâm giầy vò cha sao?" Hi vọng cuối cùng "Phằng" một tiếng vỡ tan, Lâm Thư ba hồn chín vía bị đả kích, một lúc lâu nguyên thần không có cách nào trở về. Ông Lâm thở dài, thấy bốn bề vắng lặng, len lén kéo Lâm Thư, từ trong ví lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho cô: "Con gái, mẹ con từ chối tiếp tế cho con trong một khoản thời gian, đây là tiền sinh hoạt phí, đó là tiền riêng của cha, con chi tiêu tiết kiệm một chút" Lâm Thư kích động cầm móng vuốt của cha, khóe mắt lóe sáng cảm động, ra sức một cái, "Đoạt" lấy số tiền giấy trên tay cha cô, xem ra lại càng thêm tuyệt vọng. "Cha, cha lấy ở đâu nhiều tờ một tệ như vậy?" "Là tiền tiết kiệm mỗi lần ra ngoài mua nước tương đó" Lâm Thư: ........... -_- # Trở lại ký túc xá, Lâm Thư chỉ cảm thấy tức cảnh sinh tình, càng phiền muộn hơn. Tiếu Đồng thấy cô ngơ ngác ngồi một chỗ: "Cậu không thu dọn tiếp à?" Lâm Thư nói ra căn nguyên sự việc, vỗn dĩ hy vọng Tiếu Đồng có thể an ủi cô một chút, kết quả Tiếu Đồng lại cười rất vui vẻ: "Tớ tám giờ là có thể về đến nhà, còn cậu đến kỳ nghỉ đông cũng không thể nào có rồi....." Lòng dạ hẹp hòi! Lâm Thư chu mỏ, khinh bỉ vô hạn Cuối cùng, Lâm Thư tìm được một công việc nuôi sống bản thân trong một nhà hàng KFC ở trung tâm thành phố. Ngày làm tám tiếng, nhất là vào buổi trưa dòng người ùn ùn kéo đến, cho dù Lâm Thư có xúc động với cuộc sống, cũng không còn sức lực nữa. Nhưng mà, nói chung Lâm Thư vẫn rất thích công việc này. Trước đây chủ tịch Mao từng nói: "Muốn hiểu cuộc sống, thì cần phải gần gũi với quần chúng nhân dân" KFC, mỗi ngày người đến người đi, sẽ gặp đủ các loại người, khiến ỗi ngày đi làm cũng trở nên sinh động hơn. Ví dụ như một ngày, có một cô gái tết tóc đuôi sam nói: "Tôi muốn một dâu tây vùng đất mới" "Em gái à, muốn ăn vùng đất mới, đi sang quán MacDonald bên cạnh đi, trong KFC là Sundae (món kem có pha trái cây)" Cô gái kia hiểu ra "A..." một tiếng, đứng bất động tại chỗ. "Em gái, em còn đang đợi cái gì?" "Chờ cô đi sang quán bên cạnh mua" Lâm Thư im lặng.... Một ví dụ nữa, một ngày có một đôi tình nhân, nam "thẹn thùng" kéo tay bạn gái: "Cưng à, anh muốn ăn khoai tây chiên" "Được, em đi mua, nhưng lát nữa muốn em không?" "Đang ban ngày ban mặt, cưng cứ đùa anh" Lâm Thư trợn trắng mắt nhìn, trong lúc này hồn phách chưa kịp trở về. Người con gái đó không kiên nhẫn gõ gõ bàn: "Cho một suất khoai tây chiên, nghe thấy không, Tôi không lấy sốt cà chua, cho Tôi nước tương thịt nướng" "Nước tương thịt nước là kết hợp với gà chiên.... "Lâm Thư có lòng tốt nhắc nhở. "Vậy thì cho tôi một suất gà chiên đi, tôi chỉ muốn nước tương thịt nướng, gà chiên, cô để lại ăn đi" Người con gái đó vung tay lên, tương đối tiêu sái. Lâm Thư không nói gì nhìn hộp gà chiên, trong lòng thật lâu sau vẫn không thể trở về bình thường.... Cuộc sống, không phải là người khác lôi kéo mày, mà là mày lôi kéo người khác, Lâm Thư dần dần cũng quen với những loại tình huống này. Cho nên lúc Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc trong quán KFC, cô chỉ tốn hai giây để bình phục cái tính dễ nổi nóng của mình. Quán KFC là nơi cả già trẻ đều có, cho dù là Tô Mặc cũng phải đi theo bước chân của quần chúng thôi! "Tôi muốn một suất thịt gà cuốn Mexico, một gói khoai tây chiên lớn và một ly Kem sô cô la pha trái cây" Kể từ sau khi ở nhà Tô Mặc lần trước, hai người không hề gặp lại nhau, nhưng Tô Mặc vẫn có dáng vẻ một yêu nghiệt, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cũng có thể nhanh chóng thu hút được ánh mắt của người khác. Lâm Thư nhìn chằm chằm Tô Mặc, bất tri bất giác rơi vào suy nghĩ của mình. Tô Mặc nhìn Lâm Thư sững sờ, không tự chủ "Xì" một tiếng: "Xin hỏi, có thể gọi đồ ăn không?" Lúc này Lâm Thư mới phát hiện bản thân mình thất lễ, mặt đỏ tai hồng: "Thật ngại quá, có thể gọi lại lần nữa không ạ?" Đợi đến khi Tô Mặc bưng đĩa rời đi, ở đằng sau lâm Lâm Thư vừa tiếp khách, vừa nhìn về phía Tô Mặc. Nhưng vừa nhìn đã thấy ngay chuyện vô cùng khủng khiếp - Tô Mặc đang tươi cười "Phục vụ" một vị tiểu chính thái dùng cơm. Quan trong nhất là...... tại sao vị tiểu chính thái kia, cũng có chút gì đó giống với Tô Mặc . Trong chớp mắt đó, cô thấy bối rối.... Anh ta kết hôn rồi sao? Không đúng nha! Anh ta chưa cưới vợ, đây là chuyện đã được chứng thực qua, nếu không thì làm sao có thể khiến cho nhiều phụ nữ si mê nhộn nhạo như vậy. Nhưng nếu nói vị tiểu chính thái kia và Tô Mặc không có quan hệ gì, chuyện như vậy ai cũng không tin. Chẳng lẽ, là con riêng?! Đúng lúc Lâm Thư đang cực kỳ rối rắm, Tô Mặc lại ngồi xuống bên cạnh một người, hơn nữa..... một người phụ nữ! Rất xinh đẹp, lại còn vô cùng hồn nhiên ngây thơ, quả thực là một mỹ nữ. Lâm Thư nhanh chóng đưa ra kết luận. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của người phụ nữ này, chắc là rất thân quen với Tô Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra ở đây vậy? Lâm Thư cho rằng tất cả mọi người đều có tinh thần vui chơi giải trí (tức tính bà tám đó), vì thế tranh thủ thời gian nghỉ thay ca vụng trộm chạy tới chỗ những nhân viện phục vụ mà mình quen, "Này này, nói chuyện một chút đi, đi nghe xem bàn số hai tám kia đang nói chuyện gì" Một người phục vụ quỷ dị liếc mắt nhìn Lâm Thư một cái: "Cậu quen à?" Lâm Thư gật đầu "Quen người đàn ông kia?" Lại gật đầu lần nữa "Có quan hệ thắm thiết không rời với người đàn ông kia?" Ôi trời? thầy giáo và sinh viên có thể xem là quan hệ thắm thiết không rời sao? tục ngữ có câu, kiếp trước chờ đợi năm trăm năm, đổi lấy kiếp này sẵn sàng quay đầu nhìn lại, cô và Tô Mặc cũng có đến mấy lần nhìn thẳng vào mắt nhau, nên chắc không phải là chỉ có năm trăm năm duyên phận chứ? Lâm Thư lặng lẽ tự suy nghĩ vấn đề này, người phục vụ kia lại vung tay lên: "Giao cho tớ đi, trên đời này hận nhất đàn ông không chung tình" Hả..... Lâm Thư không nói gì nhìn bóng lưng kiên quyết của người phụ vụ kia, không phải là cô ấy hiểu lầm điều gì đó chứ? Một lúc sau, người phục vụ kia trở lại, vui rạo rực: "Yên tâm đi, tớ nghe thấy người phụ nữ kia gọi một tiếng anh, chắc là anh em họ hàng, chồng của cậu trong sạch" Chồng của cậu.... Lâm Thư bị ba chữ này bị làm cho quẫn bách một lúc lâu không nói ra lời. Nhưng mà, không tồi.... A? Đợi chút, tại sao chuyện này lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm như vậy chứ? Cô có tính tò mò như vậy từ bao giờ thế? Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Lâm Thư đưa ra kết luận, đó là do cô vì đảm bảo cho lợi ích của nữ sinh của toàn trường cho nên mới trở nên vô cùng kích động! Chính là như vậy, meo meo.... Trải qua một ngày làm việc, lúc trở về ký túc xá, càng lúc Lâm Thư càng cảm thấy lạnh. Trong ký túc xá không có máy điều hòa không khí, ở trong thời tiết này, khiến cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo, chăn cũng vì trong thời gian dài không được tắm dưới ánh mặt trời mà có vẻ ẩm mốc Mấy hôm trước cũng phải chịu đựng như vậy, nhưng không biết tại sao, hôm nay nhìn thấy Tô Mặc, khi trở về ký túc xá thậm chí có một chút không thể chịu được cái rét lạnh này. Lâm Thư ôm chăn, cuộn mình một lúc, lại lăn lộn một lúc, cuối cùng, đưa ra một quyết định trọng đại. Đã lâu rồi cô không gặp Bánh Bao, cô có hơn nhớ nó. (Cabbeen: Có mà là nhớ thương đồ ăn vặt thì có, chứ nhớ thương gì Tôi? Hoặc là, nhớ thương chủ nhân nhà Tôi? Gâu gâu) Vì vậy, tiến hành theo chủ nghĩa hành động, Lâm Thư nhanh chóng cầm lấy áo khoác tiến thẳng đến nhà Tô Mặc . Cái gọi là xuất hiện JQ (gian tình), thường thường cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa phối hợp Thiên thời - là trời đông giá rét, lạnh thật là lạnh; địa lợi - hoàn cảnh đóng băng trong ký túc xá so sánh với cảnh nhà Tô Mặc có máy điều hòa không khí "Làm dịu", quả thật "Ấm áp như xuân"; nhân hòa - mẹ già thủ đoạn ác độc, khiến Lâm Thư không có chỗ nào có thể đi hết. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy, sự việt phát triển theo hướng tinh tế màu nhiệm không thể tin được - nhưng mà, tiền đề để cho sự việc phát triển, trước hết là cô không bị đông chết ở trong ký túc xá, quản anh ta nhiều làm gì, có đôi khi, theo tâm mà làm, có cái gì không được!
|