Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần
|
|
Chap 34: Ánh nắng lạnh lẽo Lá cây trên đường núi xào xạc rơi, gió cũng như lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Natsu chầm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, trong đầu như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào. Natsu dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng biến mất.Trước mắt anh toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước... Đột nhiên... Một đôi tay ấm áp đặt lên người anh, bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh. -Cậu sốt rồi.- Lisanna ân cần nói, rồi cô dìu anh vào phòng. -Chỉ ho chút thôi mà. --- Ngày hôm sau, làng tổ chức lễ hội chào đón có thêm hai người nữa chính thức trở thành người của làng. Phải nói họ rất rất vui luôn, nên tổ chức tiệc linh đình tí. Vừa hay nơi đây sắp diễn ra một lễ hội truyền thống là ném đá vào hồ ước nguyện. Bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ, thổi lên người cảm thấy một chút lạnh. Mọi người qua đường đều ngước nhìn anh. Anh đang đợi ai? Có lẽ là cô ấy rồi Lạnh quá... Natsu cố gắng khắc chế cảm giác lạnh. Ánh mắt Lucy nhìn anh " Đợi tôi ở chỗ cổng lễ hội, tôi sẽ tới" Natsu cắn môi, mỉm cười. Ừ! Lạnh hơn nữa cũng không để cô ấy không vui.Cùng lắm thì bệnh cảm lạnh bị nặng hơn một chút thôi, chẳng có gì quan trọng! Nhưng mà... Tại sao cô ấy vẫn chưa đến? Mọi người đều đã vào nơi diễn ra buổi lễ. Ánh nắng mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung chiếu sáng, lên mái tóc, bờ vai, sau lưng Natsu.Bụng của anh đã bắt đầu đói, đôi chân đã mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn của anh đã trở nên hư ảo. -Lucy, sao em lại kéo anh đến đây-Sting khó hiểu. -Cùng đi tới lễ hội chứ sao?-Lucy bình thản nói. -Chẳng phải em-Sting nhăn mặt Hai người đi tới trước mặt Natsu, lại bày trò gì nữa đây. Lucy tay trong tay với Sting. -Xin lỗi-Lucy rất bình thản -Không sao.-Natsu ngắt lời, liếc nhìn Lucy. -Thế thì tôi đi trước đây, hai người vui chơi thoải mái nhé. Nói xong, anh quay người bước đi, trong tim dường như bị một vật sắc nhọt đâm vào. Một bàn tay kéo anh lại! Lucy đặt tay lên vai anh: -Không vui à? Natsu thở mạnh, lắc đầu: -Không -Thế à, vậy thì anh rất vui -Ừ Lucy ngẩng đầu cười -Được! Lucy tay trái khoác Sting, tay phải khoác Natsu -Thế thì 3 chúng ta cùng nhau đi chơi, thật vui! Ở đây có rất nhiều hàng quán bày ra, lễ hội cộng thêm với sự kiện vừa rồi cả làng ăn chơi lớn thật. -Natsu, cậu đã ăn gì chưa?-Nói gì thì nói, dù sao Lucy cũng là người mà anh yêu, nhưng hôm nay cô lại một mực muốn đi chơi cùng hai người, phần anh cũng cảm thấy Natsu rất đáng thương lại bị Lucy đem ra làm trò đùa liền hỏi. -Không sao.-Thật sự bây giờ anh đang cảm thấy muốn nhừ cả người. -Tôi muốn ăn cái đó. - Lucy chỉ tay về phía gian hàng thức ăn xa nhất và nói. - Natsu anh không đói có đúng không, vậy anh chỉ mua cho em cùng với Sting mỗi người một chiếc bánh rán nha. Natsu nuốt nước bọt Chân Natsu vốn mỏi, bụng vốn đói, người vốn bị cảm. Thế mà... -Được rồi!!-Anh không muốn Lucy mất vui. Khi Natsu đã mang về rồi, Sting cảm thấy chán nản. -Cậu ăn đi, tôi không ăn. Lucy thấy Sting như vậy thì nhường luôn chiếc bánh cho Natsu. -Em cũng không muốn ăn nữa, anh ăn luôn đi Natsu. Natsu cầm hai chiếc bánh trên tay, rồi anh vứt nó đi. Cả ba người cùng ở hồ nước tuyệt đẹp. Thường ngày họ cấm không cho ra vào nơi đây. Chỉ cần một hòn đá lấp lánh mà họ nhặt được đem gieo xuống hồ thì nguyện ước sẽ trở thanh hiện thực. -Một hòn đá thì đáng giá gì chứ, nếu ước muốn chỉ đáng một hòn đá ta giẫm chân lên thì ước muốn đó có hay không cũng được.-Lucy nhìn hồ nước linh thiêng nói -Khi hòn đá lấp lánh chìm vào trong nước, giống như một ước nguyện đẹp đẽ được cất giấu đi.Khi có ánh nắng, hón đá dưới đáy nước sẽ phát sáng, cũng giống như ước nguyện trong hòn đá đang cất tiếng hát.Hoặc là, chỉ có hón đá lấp lánh là không thể làm cho ước nguyện thành hiện thực.Nhưng mà, khi ta ném hòn đá vào trong bể nước là có hy vọng, vì niềm hy vọng đó, ta sẽ nỗ lực cố gắng, sau dố, ước nguyện sẽ thật sự được thực hiên.-Natsu nhìn hồ nước, ánh nắng chiếu thật đẹp. Lucy nhìn anh. -Thế à, em cũng muốn ước một điều. Sau đó, cô lấy ra một mảnh ngọc, màu tím biếc, thật đẹp. Sự sống của cô!!! Cô quẳng nó xuống hồ, thật xa. -Lucy, tại sao?-Sting ngạc nhiên -Nó chỉ là một phần thôi, em vẫn còn 1 mảnh khác trong người mà, ước bằng nó chắc là linh nghiệm nhất rồi. -Sao em lại lấy nó ra chứ. - Natsu tức giận nhìn Lucy. -Nếu không muốn anh hãy lấy nó đi, nhưng lấy nó đồng nghĩa với việc anh lấy đi ước mơ của em-Lucy lạnh nhạt nói.-Nói cho em biết, anh yêu em nhiều đến mức nào? Nghe câu này, Natsu thoáng đờ đẫn, anh nắm chặt tay, hít thở sâu. -Anh mãi mãi yêu em.Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn yêu em.- Natsu nhẹ nhàng nói. Lucy sững người, nhưng sau đó, cô liền lấy lại nụ cười nhạt. -Em đã ước, anh sẽ không đuổi theo em như thế này nữa, nhưng bây giờ em có chút hối hận rồi, lấy lại nó cho em đi Natsu chầm chậm ngẩng đầu lên, ngước nhìn cô, làn môi thâm tím -Không cần, anh không cần làm người em yêu, chỉ cần em vui, chỉ cần em cho cho ở bên cạnh em, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Lucy nhếch mép. -Ồ? Chỉ nghe thấy phải vào bể nước tìm mảnh ngọc anh đã sợ hãi rồi à, không phải anh có thể làm tất cả vì em sao, chỉ cần em vui.Thế thì đi tìm lại nó đi. Lucy không biết tình trạng này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng là cách duy nhất khiến anh thấy chán nản, anh sẽ thôi yêu cô chăng? -Sao vậy, sợ nước quá lạnh, không muốn đi à?Anh yêu em cũng chỉ có vậy thôi à? Natsu nắm chặt tay, sắc mặt anh xanh xao. -Tìm thấy mảnh ngọc, em sẽ vui chứ? -Ừ, em sẽ rất, rất vui. -Lucy lạnh lùng, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn anh. Sting nhìn cô, như vậy có phải quá đáng lắm không? Anh định bước lên, bàn tay Lucy đã cản lại. Cô muốn Natsu tìm, và cô cũng mong Natsu hãy từ bỏ. 2 tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng để hít thở, để cho không khí đi sâu vào trong tim. Chỉ cần anh lấy được nó trong bể nước, cô sẽ rất vui chứ? Nụ cười lại nở trên môi Natsu, sau đó, hơi thở của anh trở nên rất nhẹ. Như thế, hãy làm cho cô ấy vui...... Dưới ánh nắng. Trong hồ nước. Natsu đang chìm trong làn nước lạnh ngắt. Thân thể của anh bây giờ giống như ngọn cỏ đang bị mưa dày xéo. Anh cúi xuống, cố gắng tìm kiếm gì đó ở dưới nước, một chút một chút, anh tìm kiếm rất tỉ mỉ. Nước... Rất lạnh, rất lạnh... Natsu trước mắt đã không còn nhìn thấy gì, ánh nắng mờ ảo, làn nước cũng mờ ảo, khắp nơi là nước, khắp nơi lạnh lẽo.Anh chỉ dùng ngón tay mò tìm dưới đáy nước, mảnh ngọc nhỏ bé, mày ở đâu, ra đây đi.Hơi thở anh khó nhọc, làn nước lạnh lẽo đang lấy dần đi chút hơi sức cuối cùng của anh. Trong hồ nước, Natsu cuối cùng cũng đứng thẳng lên, anh vẫy tay, Lucy đi tới, đôi bàn tay run run, đôi mắt cay xè, đôi môi cắn đến mức muốn chảy máu. Bàn tay Lucy giơ ra. Nhìn tay cô, anh sững người, ngẩng đầu lên, nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Sau đó, anh cũng giơ tay ra... Hai bàn tay nắm lấy nhau... Ngón tay tiếp xúc ngón tay... Ngón tay anh lạnh buốt... Ngón tay cô nóng hổi... Ngay lúc đó, Natsu đột nhiên ngã xuống nước... --- Lisanna hối hả chạy tới bên giường bệnh của Natsu, chỉ mấy ngày trước anh nằm đây, bây giờ anh cũng nằm đây. Lisanna mắt ngấn nước chạy đi tìm Lucy. Lucy đang ngồi bên một cây hoa anh đào, lá rơi, hoa bay, cô ngồi đó, trong tay cầm chắc mảnh ngọc anh đã đưa. Thấy bóng lưng của cô, Lisanna liền đi tới. -Này! Natsu tốt với cô như vậy, thay cô bò 20 vòng quanh làng, giúp anh viết bản xin lỗi, trời đang se lạnh cô cũng bắt anh ấy đi.....cô không biết là anh ấy đang bị bệnh à? Anh ấy đang sốt cao, đủ sức làm chín trứng gà luôn đó! Tôi không cho anh ấy đi, nhưng anh ấy vẫn cứ đi, còn nói là sợ cô phải đợi, chưa đến lúc hẹn đã từ lâu rồi! Nói đi! Cô rốt cuộc đã làm gì hại anh ấy đến nông nỗi này! Lisanna muốn đối diện với Lucy, xem mặt cô ta dày đến đâu, Natsu như vậy cô ta cũng chẳng thèm có mặt ở đó để trông thử những gì cô ta gây ra. Khuôn mặt vẫn như vô cảm, Lucy chẳng nói lại với Lisanna. -Cô... , tôi vì không muốn anh ấy như vậy nên mới cắn răng để anh ấy yêu cô, đến nơi này tôi cũng là vì anh ấy, hơn nữa cô... cô không phải... -Lisanna, nếu được hãy dẫn Natsu về đi.-Vẫn khuôn mặt đó, Lucy cất tiếng nói. -Cô gây cho anh ấy bao nhiêu rắc rối rồi bây giờ muốn cuộc sống của anh ấy trở lại quỹ đạo sao? -Tôi xin cô đó, tôi biết tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên xuất hiện trước mặt Natsu lần thứ hai. Ngày mai là nhật thực, làm ơn hãy đưa anh ấy về lại thế giới thực.-Lucy quay sang nài nỉ Lisanna. -Cô nghĩ anh ấy sẽ chịu nghe lời tôi sao? Chẳng lẽ cô không thể bỏ được lòng thù hận-Lisanna ngập ngừng. -Cái thứ cảm xúc đó tại sao lại có ở đây, ngay trái tim này. Tôi càng làm nhiều việc cho nó, thì chính bản thân tôi lại bị thương tổn càng nhiều, không những vậy, những người tôi yêu thương cũng vô tình vì tôi mà phải chịu đau khổ, tôi không muốn nữa, không muốn nó nữa.-Lucy lắc đầu. -Vậy thì cô... hãy quay lại với Natsu đi-Miệng Lisanna cảm thấy đắng chát khi nói ra lời này. Lúc trước cô là vì không muốn Natsu dây vào Lucy, thiết nghĩ mình cũng còn cơ hội làm lại với Natsu, nhưng xem ra cô đã lầm, pháp sư Zeref đã nói cho cô sự thật, và không chỉ Natsu biết bí mật của Lucy, Lisanna cô cũng biết nốt, Lucy trước đây không phải như vậy, hơn bao giờ hết, Lisnanna lại cảm thấy thương hại cho Lucy. -Tại sao chứ, từ khi gặp anh ấy đến giờ tôi đã làm gì cho anh ấy, tôi chưa bao giờ khiến anh ấy hạnh phúc, chưa bao giờ chịu đối xử dịu dàng với anh ấy, chưa bao giờ nói một lời yêu thương thật lòng, tôi toàn bắt anh ấy làm những thứ tôi thích, những thứ anh ấy muốn tôi cũng không quan tâm. Tôi là yêu quái, tôi tàn ác, lạnh lùng, nhẫn tâm, một thứ như tôi lại được anh ấy thích. Trái tim tôi cũng không chừa nổi một nửa cho anh. Vậy thì đâu là lí do chứ, Natsu chẳng lẽ cứ phải làm khổ mình như vậy sao? Nước mắt cô đến đọng lại trên khóe mi cũng không có, thì lệ làm sao có thể rơi. Cô không thể rơi được một chút nước mắt, vì trái tim cô đã có quá nhiều thứ gai nhọn đâm qua. -Tôi không biết, nhưng có lần Natsu đã nói với tôi điều này. Lucy càng chăm chú vào Lisanna. -Natsu nói rằng cô đã bảo anh ấy đợi cô, đợi cho đến khi cô bước chân vào cuộc đời anh ấy, đợi đến khi cô cứu anh ấy. Chưa bao giờ đôi mắt nâu lại mở to như thế. -Tôi đã nói vậy khi nào? -Tôi không biết, nhưng anh ấy nói là đã lâu lắm rồi, vậy cô gặp anh ấy trước cả tôi sao, thật không thể tin được.-Lisanna nhìn Lucy, rồi cô quay lưng-Xem ra cô cũng không lạnh lẽo như tôi nghĩ, tôi nói cho cô lại lần cuối, đừng để anh ấy biến mất khỏi tầm tay. Hoa anh đào rơi, đính trên mái tóc màu trắng tuyệt đẹp. Trăng sáng, bóng người cũng xa dần. --- Nắng chiếu, ánh sáng dần dần biến mất, vào thời điểm này, một cô gái lưu luyến rời bỏ, để trở về với cuộc sống của mình, có gia đình, bạn bè, người thân, nhưng sao cảm giác vẫn thật trống rỗng... vì sau này sẽ không có anh. Mà thôi, giống như Natsu, miễn người cô yêu được hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui rồi, cảm giác thanh thản tràn ngập, cô bước đi để lại nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt cô, Lisanna! Khi nhật thực dần che lấp bầu trời, cũng là lúc thứ ánh sáng tuyệt đẹp từ hang động tỏa ra, cô đi đây, đừng quên cô nhé, Natsu!
|
Chap 35: Vì nước mắt không màu Vì nước mắt không màu nên chẳng mấy ai hiểu được niềm đau chứa bên trong nó. Có thể anh sẽ không hiểu Từ khi anh nói yêu em Bầu trời của em ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng... Gần cả tháng nay rồi, Lucy chẳng thấy Natsu đâu cả, hỏi mọi người thì họ bảo rằng anh đi luyện tập để được mạnh hơn. Đồ ngốc ạ, anh có biết rằng nếu làm vậy anh sẽ gần kề với cái chết hơn không? Cô còn phải tìm ra mảnh ngọc cuối cùng, khi Erza đưa cho cô mảnh thứ hai, có khi nào cô cũng giữ mảnh thứ ba không? Nếu vậy Lucy cô cũng sẵn sang chuẩn bị tinh thần, Erza biết cô đang ở đâu, Erza sẽ quay lại đây bất kì lúc nào. Quả đúng như Lucy nghĩ, Erza đang bày binh bố trận cho một trận chiến. Erza biết chắc rằng lần này đi, trận chiến có thể nổ ra rất lớn, vì vậy, Jellal cũng muốn đi theo cô, là vì anh sẽ chỉ huy cuộc chiến này đối phó với Sting, nếu Erza muốn một chọi một với Lucy, điều duy nhất anh ó thể nhắn tới cô gái cứng đầu ấy là hãy cẩn thận. Lucy lại ngồi một mình bên gốc cây hoa anh đào, Juvia bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, khẽ đặt tay lên vai cô. -Này Lucy. -Ừ-Lucy đáp -Cô rất thích Natsu, đúng không?- Juvia tiến lại gần, nhìn không chớp. Lucy cứng đờ người -Nói thật nhé, khoảng thời gian Natsu-san đối xử tốt với cô thật khiến Juvia ghen tị đó, ước gì Juvia cũng được Gray-sama chăm sóc như vậy.-Juvia không muốn bắt chuyện với Lucy chút nào, nhưng vì có người nhờ nên cô mới phải làm.-Vậy nên chắc là cô bây giờ rất thích rất thích anh ta, đúng không? Lucy ngẩn người nhìn cô. -Nói đi mà, nói đi.- Juvia hào hứng nói.- Tôi cũng muốn nếm trải hương vị hạnh phúc đó ra sao -Hạnh phúc? Lucy nghe đến ngây dại. Cô nhè nhẹ cắn chặt môi, trong tim như bị một thứ gì đó rất mạnh đâm sầm vào một cái. -Mà ánh mắt cô nhìn Natsu..." Juvia nghịch ngợm nghiêng đầu quan sát cô, vỗ tay cười lớn. -Đúng, đúng! Chính là biểu cảm thế này! ... Lucy, dạo này cậu rất hay thẫn thờ, thường ngồi đờ đẫn bất động không nhúc nhích gì cả, không biết là đang nghĩ ngợi những gì. Tớ nghĩ, có lẽ Natsu sợ cậu sẽ ngơ ngẩn như thế, mỗi lần cậu ây trầm mặc xuất thần, tuy anh ta không nói cũng không quấy rầy cô, nhưng giống như ngửi thấy một mùi vị đau khổ từ người anh ta toát ra ấy..." -...- Tại sao trước giờ cô lại không hề để ý đến điều đó? -Nhưng, mỗi khi Natsu nhìn cô thì lại khác. Nhãn thần của anh ta vẫn rất dịu dàng, ừ, vô cùng dịu dàng, dịu dàng như thể cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để cho cậu vui vậy đó. -Tôi.. -Ha ha, anh ta quá yêu cô rồi- Juvia dương dương đắc ý phác ra cử chỉ giống như "tôi biết ngay mà". -...- Lucy cúi đầu, gió thổi nhẹ, trái tim cô dường như cũng bị thổi đến lay động, một cảm giác chua xót cùng cực lấp đầy trí óc. Nước hồ xanh trong và màu trời xanh trong liền lại thành một dải. -Nhưng tại sao cô có vẻ không được vui nhỉ?-Juvia tò mò quan sát cô, nhíu mày. -Cậu yêu Natsu, Natsu cũng yêu cậu, thế thì đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ? Vì sao cậu vẫn hay đờ đẫn xuất thần thế? -...- Lucy không biết nên nói thế nào. -Tôi thấy cô cũng chẳng có tình cảm mạnh mẽ gì với Sting lắm đâu, thế mà Natsu cứ bảo rằng anh ta sẽ đứng ngoài âm thầm yêu cậu. -...- -À mà, anh ta kêu tớ dẫn cậu về đấy, Natsu về rồi.-Juvia vội kéo tay Lucy đi. --- -Đến rồi à, hôm nay anh về rồi, em không chào anh một tiếng sao?-Natsu nhìn thấy Lucy thì mỉm cười -Anh muốn gì đây?-Lucy hờ hững nói. -Một tháng không gặp em, ngay cả cái đầu và trái tim anh cũng nhớ em phát điên, nhưng vì nghĩ cho em nên anh mới đi đó, anh cũng mạnh lên nhiều lắm chứ bộ. -Thế sao không đi luôn đi?- Làm sao cô có thể nói cô cũng nhớ anh rất nhiều, nhớ đến mức thấy ai cũng như thấy anh đang nói với mình cơ chứ. -Anh làm cho em nhiều việc thế, cớ gì đến một lời nói thật lòng em cũng không thể nói ra.-Natsu nhăn mặt. -Từ trước tới giờ tôi rất thật lòng-Lucy cứng giọng nói. -Em nói dối, vậy thì, chẳng phải em muốn lợi dụng anh sao, muốn anh tìm ngọc Akuma cho em sao, em đừng nói là không cần nó nữa, nếu muốn anh sẽ rất nhanh tìm nó cho em, chỉ cần một tiếng "ừ" thôi. Ôm cô, Natsu chầm chậm thoải mái dựa đầu vào vai cô. Mái tóc ngắn của cô thơm quá, cổ cũng thơm, người cô mềm mại mà thơm phức. Anh muốn mãi mãi được ôm cô như thế này, cho dù là đang mơ, anh mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy. Vậy mà, nỗi đau sâu sắc lại mơ hồ lướt qua trong đáy mắt anh. Cô cảm thấy tim đau nhói đến không chịu nổi, cô đau đớn nghẹt thở đến mức muốn chết ngay tức khắc nữa. Màn cửa nhẹ bay bay... Đêm yên tĩnh. Nền gạch hoa lấp lánh ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn. Anh và cô ôm nhau. Giống như những đứa trẻ muốn được dựa dẫm ỷ lại, anh và cô ôm chặt lấy nhau. Thời gian biến thành lâu dài... Một thế kỷ có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt mà thôi. Có phải ôm anh như thế này đã quá ích kỉ không? --- Ầm... Bên ngoài có tiếng động rất lớn. Thì ra thời điểm ấy đã đến. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đó thôi. Dân làng được di tản đi. Chỉ còn lại quân đội và yêu quái, Lucy cùng Natsu chạy ra ngoài. Erza đang đứng đó chờ cô. -Lucy! -Sting đang chiến đấu với hơn 100 pháp sư tinh nhuệ, anh hét lớn. -Erza, hãy cẩn thận-Jellal nói với Erza, cầu mong sau chuyện này, cô có thể hoàn thành được ước mơ của mình, sẽ không bị ràng buộc nữa, nụ cười cũng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô. Natsu liền chạy đến. -Không Erza, cô đã nhầm rồi, từ trước giờ... Lucy kéo tay áo Natsu, phải, cô không muốn cho ai biết cả, đặc biệt là Erza. -Đừng đánh nhau ở đây, hãy đến một nơi khác.-Lucy lên tiếng, cô không muốn ngôi làng bị phá hủy. -Được thôi!-Erza cầm mũi giáo chĩa xuống đất. Lập tức cô và tất cả mọi người đều được đến một nơi, là ngọn núi nơi Lucy bị phong ấn. Chết thật, thân thể của Lucy thực chất vẫn nằm bên trong đó, nếu không may nó bị phá hủy thì sao Natsu có thể gặp lại cô 1000 năm sau chứ, anh nhất định phải bảo vệ nó. Nghĩ đến đó, Natsu liền chạy bên trong hang động đó. Bất chợt, Lucy thấy một bóng người theo Natsu, cảm nhận được tà khí, là Minerva!!! Không lẽ cô... Nghĩ đến đó, Lucy bỏ dở cuộc giao đấu, cô chạy theo Natsu. Cả Gray và Juvia đều không hiểu vì sao họ làm vậy, nhưng linh cảm mach bảo rằng có điều gì đó ẩn khúc, họ liền chạy theo Lucy và Natsu. Và cùng lúc đó, hiện tượng nguyệt thực ban đêm cũng diễn ra. {Mấy bạn đừng thắc mắc sao truyện này nhật thực và nguyệt thực xảy ra hai lần trong năm nha, vì ở thế giới hiện đại và quá khứ cách nhau ngàn năm rồi nên thời gian ko khớp nhau} Hang động ấy là cánh cửa lưu thông giữa hiện thực và quá khứ, có điều không thể chắc rằng nó đưa ta đến thời điểm nào, không gian nào, tất cả chỉ là số mệnh. Mỗi người được đưa đến từng khoảnh khắc khác nhau, dù tất cả chỉ xảy ra vài phút. --- Lucy không biết mình đang ở đâu, trước mặt là ánh hoàng hôn đỏ rực, khoan đã, trời đang tối cơ mà, không lẽ, cô bị đưa đến thời điểm nào đó hay sao, phải rồi, là nguyệt thực. Dù cô không thật sự ở thời điểm đó nhưng cô cũng có thể chứng kiến nó, ít nhất là vậy. Bỗng cô nghe có tiếng khóc lớn của một đứa trẻ nào đó, cô chạy. Chỉ còn cách 50 mét, một cậu bé đang ở ngay trước mặt cô, toàn thân cậu bé lấm lem bùn đất, đang khóc nức nở trước đống đổ nát. Cha mẹ cậu chết rồi, chỉ còn cậu thoát chết và bơ vơ thôi sao? Đó là Natsu?!!! Trận lở núi đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, cậu không muốn sống nữa. Cậu vò đầu bứt tai. -Cha ơi, mẹ ơi? Hãy ra đây với con đi, đừng làm con sợ, đừng bỏ con đi? -Nếu trên đời này thật sự có những điều kì diệu, làm ơn hãy gửi một thiên thần tới để con không cô đơn. Lucy chạy tới, chỉ còn một chút nữa thôi, cô sẽ đến được với Natsu. -Natsu!!! Natsu theo bản năng quay lại, điều cậu thấy là một nàng tiên được ánh sáng rực rỡ bao quanh, cô tỏa sáng, lấp lánh như một vì sao. Thật ư? Thật ra, cô chỉ như một hình ảnh tồn tại trong thế giới này. Nhưng rồi nguyệt thực cũng nhanh chóng qua đi, cô bị kéo lên trời, chỉ còn một chút nữa thôi, tại sao lại sớm chia cắt chúng tôi đến thế. -Em đến từ tương lai, hãy chờ em, nhất định phải chờ em, em sẽ bước chân vào cuộc đời anh, em sẽ đến cứu anh. Chỉ một câu nói đó đã khắc ghi vào tận xương tủy của cậu bé, cô biến mất trên không trung, cậu còn ngỡ, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lucy bị xoáy vào khoảng không giữa hiện thực và quá khứ. Thì ra là vậy, anh đã chờ cô lâu đến thế, vậy mà... Xung quanh cô bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa, có lẫn thêm chút ánh sáng xanh dị thường, rõ là rất đẹp nhưng làm sao để quay lại hiện thực đây, Natsu cần cô, đang rất cần cô. Lucy nhắm mắt, có phải cô đã nhận ra quá muộn không? Nhưng Lucy bỗng nghe được một âm thanh gì đó, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, âm thanh ấy lại phát ra. Nghe như tiếng gì đó, nó liên tục vang lên, trong như tiếng kêu. Cô nín thở lắng nghe. Lucy đôi môi run run, dù cho âm thanh đó có méo mó như thế nào đi chăng nữa, nhưng cô nghe được cảm xúc của nó. Trên đầu cô, thứ ánh sáng ấy đột nhiên rạn nứt, rồi vỡ vụn ra trong không khí, một khoảng không gian của vũ trụ dường như mở ra, những ngôi sao sáng lốm đốm xuất hiện, anh đã tới rồi, anh mang theo cả bầu trời tặng cho em. -Lucy!!! Đôi tay anh đan chéo đôi tay cô, cả hai như bị rơi xuống, mái tóc cô bay lòa xòa. Bỗng có thứ gì đó trong giống như thủy tinh vỡ cũng bay lên. Nước mắt!!! Nước mắt của cô bay như hạt kim cương đính trên gương mặt anh. Lần đầu tiên, à không, phải nói là lần thứ hai, anh thấy cô khóc. Lần đầu tiên nước mắt đau khổ dành cho Sting. Lần thứ hai, nước mắt hạnh phúc dành cho anh. -Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu đến vậy, em trở lại rồi. Anh mang đến cho em cuộc sống lần nữa Anh mang đến cho em tia nắng xuân Anh mang cho em đôi cánh thiên sứ. Mang cả cho em trái tim mặn nồng. Màu đêm thâm trầm mỹ lệ. Ánh sao lành lạnh. Natsu cúi người hôn Lucy, môi anh mang chút hơi lành lạnh, run rẩy, nhưng rất dịu dàng. Trong gió đêm, anh hôn cô, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ: -Em có thể bắt đầu lại, được không? Xem như đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh mộng rồi. Tất cả vẫn tốt đẹp như cũ. Lucy quàng tay qua cổ anh, cô thẹn thùng gật đầu.
|
Chap 36: Trao cho anh cả mạng sống Natsu và Lucy đã trở về, Erza đã điên tiết lên vì nghĩ rằng cô đã tẩu thoát, thấy cô quay trở lại, Erza trong lòng mừng thầm vì khỏi cất công tìm cô lần nữa. Natsu vì phá hủy không gian kín giữa hiện tại và quá khứ nên anh đã kiệt sức, không chỉ có vậy, người anh còn nóng rực như bị lửa thiêu đốt, rất khó chịu. Lucy nhìn anh đau lòng, hãy gắng gượng lên Natsu, chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ giải thoát cho anh khỏi cơn đau đớn đó. Lucy đứng đối diện trước mặt Erza, phải mau kết thúc trận chiến này thôi. Trận chiến lại diễn ra, nó kéo dài, mà Natsu thì gần như không thể trụ nổi nữa, anh sắp bị ngọn lửa thiêu đốt rồi. Erza lấy từ trong lớp áo giáp mảnh ngọc cuối cùng, cô đung đưa nó. - Nếu đánh bại được ta thì ngươi sẽ có được nó, quyết chiến đi. Bắt buộc phải làm vậy sao, cô không muốn! - Nếu cô không muốn thì để ta làm cho nhé. Minerva từ đâu bay tới, cô vung móng vuốt sắc nhọn về phía Erza. Cô không kịp đề phòng Bộ móng vuốt của cô không xuyên thủng qua lớp áo giáp của Erza, nhưng lại xuyên qua người của Lucy. - Tại sao, lại đỡ giúp ta? - Erza kinh ngạc, máu của Lucy bắn vào mặt cô lúc nào không hay. Rồi một thứ ánh sáng vàng hất Minerva ra xa. Sting đứng từ xa, anh thở dốc, anh đã quá mất sức rồi, nhưng có mối thù anh phải trả, trả đủ với Minerva. Minerva định bụng rằng tất cả mọi người đều đã kiệt sức rồi mới ra tay, nhưng cô lại quá nôn nóng. Sting đứng đối diện cô. - Cô chẳng qua là có một kết giới phòng vệ cứng cáp, nhưng nếu tôi ở gần cô như thế này, cô chết chắc rồi. - Sting cúi người xuống, liếc nhìn Minerva bằng ánh mắt sắc lẻm. - Không, em chỉ vì muốn ở bên anh thôi-Minerva nài nỉ Sting, anh nắm được cái thóp của cô, hi vọng còn được anh tha cho cái mạng này. - Quá trễ rồi, cô phải trả giá --- Khi Erza vẫn còn ngơ ngác nhìn Lucy, máu từ bụng Lucy rỉ ra, chảy loang xuống đất, ướt đẫm cả đám cỏ xanh. Lucy quay lại đối diện với Erza - Tôi hỏi cô một chuyện, cô hận tôi vì đã cùng Sting giết chết chị cô? Erza lấy lại vẻ mặt của mình. - Đúng vậy, tôi muốn cô phải chết. - Thật sao, vậy tôi có ý này hay hơn. Erza nhìn Lucy, cô muốn giở trò gì? - Tôi sẽ cho cô giết tôi, và cô cũng phải đưa tôi mảnh ngọc đó. Erza vung kiếm lên, cô dứt khoát. - Ngươi bị điên à? - Bàn tay cô run run, cô đang sợ hãi điều gì. Lucy đi tới, cô cầm mũi kiếm của Erza, sau đó đâm sâu vào vết thương của mình. Lucy cắn răng. Không sao đâu, anh đã vì mình mà chịu đau khổ, thế này có là gì? Lucy ngước đầu lên nhìn khuôn mặt không nói nên lời của Erza, rồi cô nhìn vào mảnh ngọc. Lucy đi tới, nhưng càng tới gần, mũi kiếm càng đâm sâu hơn. Máu từ thanh kiếm chảy càng nhiều, nhưng tại sao Erza lại không thấy thỏa mãn chút nào. Lucy với tay chạm tới mảnh ngọc. - C.. cho tô... tôi xin nh... é. - Cuối cùng Lucy cũng lấy được nó, cô lấy được rồi. - Tôi hỏi lại, tại sao cô lại đỡ đòn giúp tôi chứ-Erza mắt không chớp nhìn Lucy. - Vì nếu để em đau, chị thà chịu đau còn hơn. Lucy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Mũi Erza bỗng chốc cay xè, khuôn mặt này đã lâu rồi cô không nhìn thấy, giọng nói này đã lâu cô không được nghe, cử chỉ này lâu rồi cô không còn được cảm nhận. Thế là sao chứ!!! Lucy đi lựng khựng đến trước mặt Natsu. Cô nhanh chóng đặt nửa mảnh ngọc còn lại vào tim mình, thế rồi, vết nứt cuối cùng của nó cũng tan biến. Akuma đã được hồi nguyên. Vết thương trên bụng Lucy nhanh chóng liền lại, giống như thời gian bị quay ngược, cô lấy lại sức lực đi tới chỗ Natsu. "Không, Erza, mày không thể để cô ta như vậy được, cô ta không đời nào, mày phải giết cô ta ngay khi còn có thể" Nghĩ đến đó, bàn tay Erza run lẩy bẩy chĩa kiếm về Lucy, cô sẽ kết liễu cô bằng cách moi tim cô ra, lấy lại viên ngọc. Khi Erza chuẩn bị chạy tới, hai bàn tay giữ chặt cô lại. - Này, các người làm gì thế, mau thả tôi ra. - Erza giãy giụa - Đủ rồi đó Erza. - Gray la lớn. - Erza-san, xin chị hãy dừng lại đi, chúng ta đều đã sai hết rồi. - Juvia bật khóc. Erza quay lại nhìn hai người họ. - Sao cơ? - Nếu chị giết chị ấy, chị sẽ hối hận suốt đời đấy, chị nghe cho rõ đây, chị ấy là Lucy, là Lucy của chúng ta, là người chị ruột thịt của chị, là người mà tất cả chúng ta yêu quý. --- Sting ôm Lucy, anh ngồi đó, nước mắt rơi, tiếng gào thét, anh không thể làm Lucy quay trở lại, máu của cô ướt hai bàn tay anh. Gray và Juvia đứng đằng sau, cả hai giương mắt nhìn, chẳng lẽ đây chính là khoảng khắc Lucy của họ chết hay sao? Sting khựng lại, anh nhìn Lucy, rồi nhìn viên ngọc Akuma đang tỏa sáng. Lucy vẫn còn thở. Mặc dù hơi thở của cô ấy rất yêu ớt. Ngọc Akuma có sức mạnh vô biên, nó có thể cứu cô không? Sting đặt viên ngọc vào vết thương của cô, viên ngọc ấy dần chìm hẳn vào bên trong con người cô. Viên ngọc ấy tỏa sáng. Vết thương cũng liền lại. Sting căng mắt nhìn, ngọc Akuma không phải ai cũng có thể tương thích với nó, nếu không hợp nhau, nó sẽ phá hủy cả cơ thể người đó, nhưng may mắn thay, cô được Akuma chấp nhận. Nhưng Akuma có cả tà khí lẫn linh khí, nếu anh làm chuyện này đồng nghĩa với việc Lucy sẽ trở thành nửa người nửa yêu. Một pháp sư như cô thật khó chấp nhận điều nhục nhã đó, nhưng anh yêu cô và anh muốn cô được sống. Ngay sau đó, Lucy tỉnh lại, cô mơ màng hỏi. - Tôi là ai? --- Juvia không thể kìm được nước mắt khi nói ra sự thật đó, vậy là trước tới giờ, mọi người đều hiểu lầm. Lucy không muốn cho mọi người biết sự thật cũng là vì cô ấy không muốn mọi người càng thêm khinh bỉ pháp sư, cô muốn giữ thanh danh của mình. Nên nguyện làm yêu quái ngay từ đầu. Lucy vì hận Sting tại sao lại làm cô trở thành bộ dạng này, thà để cô chết đi với tư cách một pháp sư còn sướng hơn. Nhưng bây giờ cô biết ơn anh, cảm ơn anh vì như vậy, cô mới có thể gặp Natsu, để anh ấy lại cứu chữa cho một thiên thần gãy cánh như cô. Vậy cũng chứng minh được tại sao Lucy có thể dùng cung tên phá vỡ kết giới của Minerva, là vì cô cũng còn năng lực pháp sư trong người. Chỉ nghĩ đến những gì Lucy đã phải chịu đựng đến bây giờ, không ai trong số họ cầm được nước mắt. Lucy ngồi cạnh Natsu, sau khi cô đã hồi phục được vết thương, cô lấy viên ngọc ra, ngay lập tức, bàn tay Erza nắm lại. - Chị đúng là đồ ngốc, sao lại không nói sớm. Lucy cười nhẹ. Cô tiếp tục công việc của mình. - Chẳng lẽ chị không muốn ở bên em sao. - Muốn chứ, nhưng vì... em biết rồi đó. - Lucy lại cười nhẹ Cô đưa ngọc tới trước ngực Natsu. - Dừng lại đi, không có thứ này chị sẽ chết đó, mới nhận ra nhau không được bao lâu mà chị lại muốn rời bỏ em nữa hay sao? - Erza nước mắt chảy ra. - Chị phải cứu Natsu. - Đừng mà. - Erza nài nỉ. - Chị nợ anh ấy quá nhiều rồi, bây giờ không trả thì đợi đến khi nào? Chị được như bây giờ là nhờ anh ấy, chị trở lại cuộc sống này cũng là nhờ anh ấy. - Hai bàn tay lạnh buốt nắm lấy nhau. Chị phải cứu người chị yêu, cản gì được khi trái tim đã quyết. Chỉ biết ngậm ngùi buông bỏ bàn tay. Akuma dần dần được hòa quyện vào với thân thể Natsu. "Yên tâm đi, anh sẽ không trở thành bán nhân bán yêu như em đâu, vì em tin sức mạnh thanh tẩy của anh và của em sẽ cùng nhau triệt tiêu nó. Rồi khi thứ sức mạnh tà khí đó không còn, Akuma sẽ chuyển sang một dạng mới, nó sẽ theo dòng máu chảy khắp cơ thể anh, anh sẽ không lo bị lấy đi nguồn sống của mình như em." "Em làm được rồi nhé, em cứu anh được rồi, chắc đây cũng là thứ cuối cùng em làm cho anh, sống tốt nhé, yêu anh nhiều lắm!" --- - Hơ. - Natsu mơ màng tỉnh lại, anh đang ở trong phòng, ngay chính căn phòng của anh Natsu bật dậy, mọi người, Gray, Juvia, Erza đều đang nhìn anh. Vậy mà anh vẫn mong Lucy sẽ là người anh nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy. - May quá, cậu tỉnh rồi. - Mọi người đều mừng rỡ. - Lucy đâu? Sự im lặng bao trùm. - Cô ấy đưa cho cậu cái này. - Gray ngập ngừng lấy ra một bức thư. Natsu nhăn mặt nhìn nó, nhưng rồi anh nhanh chóng đọc. "Chúng ta kết thúc tại đây nhé, đừng hỏi em lí do tại sao, nếu anh có thắc mắc thì câu trả lời của em rằng: em đã tìm được hết viên ngọc rồi, em chỉ muốn lợi dụng anh, anh quên rồi hả? Em "thích" như vậy đấy" Không, nói dối, cô lại nói dối anh, không đời nào cô lại rời bỏ anh, anh không tin những cảm xúc của cô là giả, không tin những giọt nước mắt ấy cũng là giả. Natsu chạy đi bất chấp sự can ngăn của mọi người. Chỉ một câu em "thích" mà có thể kết thúc được sao? Cô rốt cuộc lại muốn chạy trốn anh vì điều gì. Cơn mơ màng, mùi hương theo làn gió cuốn em đi, kề bên vai ai từng đêm. Mang em về, liệu rằng em còn nhớ tiếng yêu không, ở đây ngay phía sau này. Đừng khiến đôi môi dịu êm phải chịu ngàn giọt nước mắt đắng cay. Hạt mưa rơi, tình chơi vơi, giấc mơ này biết đi về đâu. Nhớ khi xưa anh viết bây giờ phải đặt dấu chấm hết thôi Anh xin một điều ước cho em bình yên vững bước chân Cánh hoa úa tàn, bước chân khép màn, bóng ai xa ngút ngàn, nước mắt rơi ướt tràn. Sầu làn mi khép tình buồn nay em biết đi về chốn đâu, khuôn mặt đáng thương. Tấm thân héo mòn, nỗi đau có còn, đắng cay em đã chọn, chính em đã chọn. Rời làn hơi ấm, tình này không thấm biết ai còn nhớ ai, khuôn mặt đáng thương, cánh hoa úa tàn. Ngày đó, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu Làn gió, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em gửi trao Lời đó, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu Ở đó, chắc có nhớ có khóc vấn vương vì ai. (Khuôn mặt đáng thương _ Sơn Tùng M-TP) The End { Lu đi xa quá, lu đi xa Nat quá Có biết không nơi đây Nat vẫn đứng đợi Lu về } { Sad Ending chịu không mấy chế ) }
|
Chap 37: Anh sẽ đợi, mãi đợi, cho dù đến 1000 năm sau (Kết) Chữ "The End" chap trước là troll =))) Chap này mới End thật này --- Đã một tuần trôi qua kể từ khi ấy, Natsu chẳng ăn, chẳng uống gì cả, nhưng anh không hề thấy đói, thấy khát. Tại sao lại như vậy? Những người khác nhìn Natsu như vậy mà đau lòng, chiều nào anh cũng đi vào rừng ngắm hoa anh đào, chưa được ngắm mà hoa đã rụng hết rồi. Hôm nay anh đã mơ. Mơ một giấc mơ lạ kì. Anh bước chân vào một vườn hoa. Đập vào mắt anh, là người con gái anh đã không nhìn thấy suốt cả một tuần như 10 thế kỉ vậy. Người con gái ấy mà anh yêu đến điên dại, kết thúc rồi cớ gì lại xuất hiện trước mặt anh. Anh muốn ôm chặt lấy cô, nhưng có khoảng cách vô hình nào đó, cứ chạy rồi lại càng xa Anh giận, rất giận cô! Vì cái kiểu vô lý của cô làm cho anh đau lòng, làm anh như muốn tan biến khỏi thế gian này. - Natsu! - Lucy quay đầu nhìn anh. - Em đến đây gặp anh không lẽ anh không vui - Sau một tuần biến mất với cái lí do đó thì đến gặp anh làm gì? - Natsu bàn tay nắm chặt. - Thích thì gặp. - Em... làm ơn đừng nói với cái giọng đó - Quen rồi, không bỏ được, à mà kết thúc rồi, em chẳng còn là gì của anh nữa đâu, đừng bận tâm đến em như thế ,em chỉ gặp, và anh cứ việc mắng nếu anh muốn, nhưng đừng bỏ đi... - Em vừa phải thôi. - À anh - Sao? - Mình kết thúc rồi đấy! Anh cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, anh quay lưng, không muốn nhìn cô nữa.Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim..."mình kết thúc rồi đấy" ...văng vẳng bên tai... Ngày thứ hai... Anh lại mơ gặp cô, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh vẫn mơ được gặp cô. Chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác của anh như biến mất trong không gian đẹp đẽ đó - Hình như mấy ngày nay anh không ăn, không uống gì cả? - Lucy mỉm cười nói Anh bất ngờ. - Quan tâm làm gì? - Vì em thấy sắc mặt anh xanh xao kìa, nhớ phải ăn đấy nhé - Tại sao em lại như thế... rốt cuộc em muốn gì. - Mình kết thúc rồi đấy! Cũng là câu nói đó. Ngày thứ 3... - Sao em cứ xuất hiện ở đây - Gray và Juvia, cả Erza nữa, họ khỏe không? - Liên quan đến em? - Em có hỏi anh đâu chứ, anh ghen à? Xin em, nếu còn chút lương tâm thì hãy quay về, còn không đừng bao giờ dày vò anh thế này nữa. - Không muốn - Em.. - Mình kết thúc rồi đấy! Lại kết thúc bằng câu nói đó... Ngày thứ 4 - Anh đã ăn rồi, mọi người đều mạnh khỏe khi không có em. - Đấy, phải như lúc trước anh đều nghe lời em như vậy thì hay lắm, trời bắt đầu chuyển thu rồi, anh cũng mau mặc thêm áo đi kẻo lạnh - Ừ - Anh quan tâm mọi người nhiều hơn đi nhé. - Ừ. - Mình kết thúc rồi đấy! - Ừ Hôm nay anh không mắng em... anh không phản ứng... vì cổ họng anh nghẹn ứ chẳng nói được... Ngày thứ 5 - Đã làm theo lời em dặn chưa? - Rồi - Anh ngoan một cách bất ngờ đấy. - Mình kết thúc rồi em nhỉ? - Ừ, mình kết thúc rồi. Em ác lắm... anh không muốn nghe giọng nói đó của em... anh không muốn nhìn thấy em... nhưng anh không ngăn mình mơ, anh không ngăn mình nhớ đến em được... tim anh cũng không nghe lời anh... Ngày thứ 6 - Anh có muốn ăn thử món ăn em nấu hay không? - Thôi thôi, chắc dở tệ chứ gì? - Hì hì, có nấu được anh cũng không ăn được. - Em làm ơn buông tha anh đi, em nói muốn dứt khoác thì anh cũng đã cố, chỉ cần em muốn, em thấy vui và thoải mái, nhưng như thế này... - Mình kết thúc rồi đấy! Ngày thứ 7 Anh quyết định không ngủ nữa, anh không cho phép mình mơ, vì nếu mơ sẽ rất đau lòng. Vì cớ gì lại rời bỏ anh như vậy, chẳng phải cô đã từng hứa sẽ không rời xa anh hay sao? Anh đấm bàn tay vào tường thật mạnh, bức tường bị thủng một lỗ to tướng. Anh nhìn lại bàn tay mình. Sao anh lại trở nên mạnh như thế này. Còn có cả vết trầy xước, máu đang chảy ra. Nhưng điều mà Natsu không ngờ tới, những giọt máu đột nhiên như bị hút lại vết thương, miệng vết thương khép lại. Cái quái gì thế này? Một dòng suy nghĩ chợt bén qua đầu anh, anh vội chạy đi. Anh chạy vào phòng Gray, lôi cổ Gray ra. - Nói đi, tại sao Lucy lại rời bỏ tôi, có phải các người đang giấu điều gì không? Juvia chạy ra thấy cảnh tượng này liền vội ngăn lại. - Natsu-san, cậu bình tĩnh đi. - Mau nói đi! - Natsu túm lấy cổ áo Gray. Bàn tay anh nổi gân, nhất định là có chuyện, anh cần phải biết. Gray hất tay Natsu ra, đấm cho Natsu một phát thật mạnh, Natsu bị đánh đến nổi chảy cả máu miệng, nhưng mà... -Các người nhìn đi, có phải máu của tôi đang tự động quay trở về thân thể tôi không? Natsu dở khóc dở cười nhìn Gray và Juvia. - Tại sao tôi lại thành ra thế này, còn Lucy, cô ấy bây giờ ra sao? Natsu nhìn họ cầu khẩn, mong họ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. - Natsu-san, nếu anh cứ như thế này, chị Lucy sẽ buồn lắm đó. - Juvia không kìm được bưng mặt khóc. - Chúng tôi cũng không biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu. Nhưng có một điều chị ấy nói phải giấu anh đến cùng. - Gray ngẩng mặt nói. Natsu gần như nín thở. - Lucy đã cho anh viên ngọc Akuma. Lời nói Gray như một cái búa giáng thẳng vào đầu Natsu. - Gì cơ? - Chị ấy đã cho anh cả mạng sống của mình, làm ơn đừng nhu nhược như thế. - Gray hét vào mặt Natsu. - Không, tôi không cần, mau lấy nó ra đi, có chết tôi cũng không cần nó, các người sao không ai ngăn cô ấy lại. Mau lấy nó ra, trả cho Lucy. - Natsu như thằng điên đau đớn hét lên. - Cậu có muốn cũng không được, ngọc Akuma không còn ở dạng tinh thể nữa, nó đã hòa quyện vào trong thân thể cậu, nhờ sức mạnh thanh tẩy nên cậu sẽ không trở thành yêu quái đâu, đừng lo. - Juvia nói. - Lucy đang ở đâu? Gray và Juvia lắc đầu. Natsu chạy đi, anh chạy không biết đâu là điểm dừng, chỉ cần tìm thấy cô thôi. Ở nơi đó, có một người con gái thanh thản tựa người vào gốc cây. Mùa thu, đến cả chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng xuống. Cô cũng đến giới hạn của bản thân mất rồi. Coi như đêm nay là đêm sao đẹp nhất cô từng thấy. Thật đáng tiếc vì ngày cuối cùng, cô vẫn không được nhìn thấy anh. Mà thôi, như vậy cũng tốt. - Lucy!!! - Âm thanh vang lên khuấy động sự yên tĩnh. Chết thật, cô đáng lẽ không nên đến nơi này. Giờ đây đến cử động cô cũng khó mà làm được, nói chi là chạy đi. Natsu nhìn cô, hai ánh mắt u buồn nhìn nhau. --- - Gray sama, anh có biết không? - Juvia ngồi trước thềm nhà. Gray đứng lặng nặng nề dựa vào chiếc cột. - Juvia cảm thấy mình thật ngu ngốc. - ... - Chị ấy đã ở bên chúng ta lâu rồi, vậy mà... - ... - Khoảng thời gian này sao thật quá ngắn ngủi, Juvia ước gì được quay lại như lúc trước. - ... - Cả bốn chúng ta, cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ - ... Nước mắt rơi... nhưng biết làm sao cho thôi. --- Có một cô gái đang ngắm trăng, ánh trăng tựa như ánh mắt của chị, bây giờ chị có còn không? - Erza - Lucy từ sau lưng Erza bước tới. - Chị... - giọt lệ kìm nén bấy lâu lại rơi trên khuôn mặt mỹ lệ. - Xin lỗi vì đã khiến em và mọi người phải chịu nhiều đau đớn. - Không... không đâu. - Erza bước tới, bàn tay vươn ra. Nhưng Lucy giống như một thứ hào quang trước mặt, có với cũng chẳng chạm tới. - Đừng buồn, có những người luôn quan tâm yêu thương em. Đừng chỉ mãi giữ tình yêu, san sẻ nó đi, rồi em sẽ hạnh phúc. - Lucy mỉm cười. Rồi ánh sáng ấy biến mất, đau đớn như vỡ ra như giọt nước. Erza ngồi sụp xuống. Cô ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc. Bàn tay ấy đặt lên vai Erza. Là anh!!! Anh vẫn ở bên mình. Phải, hãy vui lên, thoát ra khỏi những nỗi đau. Những hạnh phúc luôn hiện hữu thì cô vô tình, quá chú tâm đi tìm những thứ đã mất. Xin lỗi, cô sẽ không như vậy nữa đâu! --- Vòng đôi tay ấm áp qua cơ thể lạnh lẽo, bấu chặt bàn tay vào chiếc áo đã sờn. Natsu ngồi xuống gốc cây cùng với cô. - Em có biết làm thế này càng tâm trí anh bị dày vò hơn không? Lucy nhắm mắt, lảng sang chuyện khác. - Natsu, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Nhớ chứ, cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, vì gặp em mà rẽ ngang, khoảnh khắc đó không bao giờ anh quên. - Nếu như em biết trước em sẽ yêu anh như thế này, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có một người con trai đứng đằng xa, người con gái anh yêu bây giờ không còn yêu anh nữa, cô chỉ là bị ám ảnh quá khứ của anh, anh chưa một lần làm cô cười. Nhưng Natsu đã làm nhiều hơn thế, tình muốn níu cũng theo gió mà bay. Thôi thì đành đứng giấu nước mắt vào tim, nhìn cô lần cuối. Natsu ôm Lucy chặt hơn như không muốn cô rời xa thêm lần nào nữa. - Em không được phép rời xa anh nữa. - Em chỉ ngủ thôi mà. Một giấc ngủ dài vô tận! - Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh. Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn anh bằng một tình yêu bình dị và thủy chung. Cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập. Hãy tin rằng anh chẳng bao giờ đổi thay dù cho phải chờ đợi cả nghìn năm. Lucy mỉm cười, nụ cười cuối cùng cô dành cho anh. Natsu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, hôn lên sống mũi, rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Lucy tựa đầu vào bờ vai anh, rồi cô sẽ tan biến thành gió, hay là trở thành một vì sao? Bỗng một thứ gì đó trong suốt như pha lê, rơi xuống, nước mắt cô hòa với nước mắt của anh, ướt tràn khuôn mặt. Giọt nước mắt của thiên thần lặng lẽ rơi. Châu báu ngọc ngà không thể đổi thế Đến nữ thần cũng chẳng thể hiểu. Vì sao... trái tim lại quá yếu mềm --- Hai năm sau. Một buổi sớm mùa xuân. Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, cỏ trên đất xanh mướt, hồ nước gợn sóng lăn tăn, những giọt nước trong suốt, tiếng nhạc trong trẻo đẹp đẽ, cây hoa anh đào ấy nở rộ. - Có thiên thần trên đời không? - Giọng một đứa trẻ hồ hởi nói. - Đương nhiên rồi? - Một chàng trai cười đáp. - Chúng như thế nào? - Thiên thần đều thích mỉm cười, và chúng thích mặc y phục màu trắng. Con cũng là thiên thần đấy. - Thế ạ, ôi thích quá? Đứa trẻ vui vẻ reo mừng. - Chưa ăn gì đã chạy ra đây rồi, thiên thần của mẹ. Natsu cùng đứa trẻ nhìn người phụ nữ đang đi đến. Natsu nhìn cô mỉm cười. Đứa trẻ ấy chạy đến bên cô. - Xin lỗi cậu nhé. - Erza mỉm cười. - Không sao đâu. - Natsu, chú mỗi ngày đều ở đây. - Con của Erza lên tiếng. - Cậu vẫn đợi sao? - Erza nhìn Natsu. - Đợi gì vậy ạ? - Đứa trẻ ngẩng đầu hỏi. - Đợi một thiên thần. Đứa trẻ nhìn Natsu vẻ ngưỡng mộ lắm, nó cũng muốn chờ cùng Natsu. Nhưng lại bị mama Erza dắt về rồi. Natsu lại ngồi tựa vào cây hoa anh đào. Anh thả hồn vào những cơn gió, lại chờ đợi. Bầu trời xanh trong có những đám mây nhè nhẹ trôi. Anh đột nhiên ngây người, trong tai như có cái gì đó đang chạy rần rật, chầm chậm, anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hồ nước đang phun lên những tia nước mát lành. Một tia nắng đột nhiên khiến anh chói cả mắt, gió thổi mái tóc của anh bay nhè nhẹ, những bụi nước từ hồ bắn lên cao. Anh nhè nhẹ nheo mắt lại, trong ánh nắng sáng rực nhìn thấy trên thảm cỏ đối diện hồ nước, một thiên thần đang bước tới. Anh lặng lẽ ngắm cô gái phía đối diện hồ nước, hơi thở của anh bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, người anh chờ đợi là cô. Trong không trung như vẳng đến tiếng nhạc nhè nhẹ. Chầm chậm... Trong bụi nước trong suốt vui tươi, hồ nước đang ngân lên một bài hát giai điệu thật đẹp Bụi nước trong suốt bay lượn, hồ nước tĩnh lặng. Trên bầu trời trong xanh, những đám mây dịu dàng nhè nhẹ xuyên qua ánh nắng, nét dịu dàng của ánh nắng giống như gương mặt tươi cười dịu dàng mà mãi mãi không thể quên được. Hơi thở biến thành trong suốt mà lóng lánh, sau đó, nụ cười trong hương hoa thơm mùa xuân lặng lẽ nở. Anh và cô ngây người nhìn nhau, giữa hai người, một cầu vồng tuyệt đẹp lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ. ... Em sẽ biến thành thiên thần Dang rộng tay biến thành đôi cánh che chở cho anh Anh phải tin rằng Tin rằng chúng mình sẽ như câu chuyện cổ tích Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau... ... Cùng viết nên kết cục tốt đẹp của chúng mình... -The End-
|
Ngoại truyện: Không được để người con gái mình yêu rơi lệ (Gruvia) - Suốt mấy ngày nay Juvia cứ ra ngoài ấy nhỉ? Không biết là đi đâu? - Lucy tò mò hỏi. Gray đang luyện tập kiếm đạo, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi, trông anh thật nam tính. - Tôi cũng không biết nữa. - Cậu thật vô tâm. - Lucy chán nản nói. Gray nhìn Lucy. - Chẳng phải chị cũng vậy hay sao, suốt ngày bắt nạt Natsu. - Này thì trả treo. - Lucy vớ lấy cái thúng gần đó phang thẳng vào mặt Gray. - Chị làm gì thế hả, Lucy dịu dàng lúc trước đã biến đi đâu rồi. - Gray thật không thể tin nổi Khuôn mặt chằn tinh xuất hiện. - Cái giề, từ lúc nào mà cậu như vậy hả? Natsu nghe thấy có tiếng cãi nhau liền chạy ra - Có chuyện gì thế? - Nhìn biểu cảm của Lucy, anh mặc dù vẫn chưa nghe rõ ngọn nguồn nhưng liền chạy tới. - Này Gray, lần sau đừng như vậy nữa nghe chưa. - Natsu quay sang Lucy-Em à, có gì từ từ bình tĩnh lại. Lucy hứ một tiếng rồi bỏ đi. Chỉ chờ tới đó, Natsu vỗ vỗ vai Gray. Gray liền hất tay Natsu ra, nhìn anh trừng trừng. "Tại cậu cả đấy, chiều quá lại thành ra vậy" - Ý Gray là thế. Nhưng không phải lời Lucy nói không đúng, suốt mấy ngày nay Juvia không xúm xít bên anh nữa, cô cứ bỏ ra ngoài. Lucy và Natsu khuyên anh nên cưới cô ấy luôn đi, người đáng yêu lại tốt, coi chừng có người dành mất thì khổ. Giờ anh thấy hơi lo rồi đấy. Anh liền đi ra khỏi nhà cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng đi đến đâu cũng nghe nhiều lời bàn tán to nhỏ. - Này, cái cô Juvia suốt ngày dính lấy Gray ấy, nhưng hôm qua tôi mới thấy, cô ta đi cùng gã đàn ông khác. - Tôi thấy cô ấy cũng đi cùng với một anh chàng nhìn đẹp mã phết. - Tôi nữa, tôi cũng thấy. Những lời nói vô tình lọt vào tai Gray, mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm. Nhưng trong lòng anh như bị ngàn cân tạ đè. Chẳng lẽ Juvia không còn thích anh nữa sao? Juvia lén lút bước vào sân nhà. Một giọng nói làm cô giật mình. - Đi đâu đấy? - Tất nhiên là anh Gray rồi. - Juvia... có công chuyện ấy mà. - Juvia ngập ngừng nói. - Vậy hả, sao không đi luôn đi về đây làm gì? - Gray lạnh lùng nói. - Gray-sama anh nói thế là sao? - Juvia không hiểu. - Đừng có giả ngây, không phải suốt mấy ngày nay cô ve vãn cùng với những thằng khác sao?-Rõ ràng là Gray đang ghen. - Không có đâu mà. - Juvia thanh minh. - Cô đừng tưởng chuyện cô làm chỉ có trời biết đất biết, mọi người ai ai cũng nói hết, còn suốt ngày nhõng nhẽo với tôi, tôi chán lắm rồi. - Gray-sama, sao anh...? - Juvia không thể tin những lời nói vừa rồi lại thốt ra từ miệng Gray, mặc dù biết anh lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng thế này thì rất quá đáng. - Xin anh hãy tin tưởng Juvia. - Vậy giải thích đi. - Juvia không thể nói được. Gray còn không thèm nhìn mặt cô. - Thế thì cô không cần ở đây nữa đâu, tôi không cần một người đem lại tiếng xấu cho tôi. Juvia run rẩy, cô lùi bước, rồi quay mặt chạy đi, cô khóc, vì sao Gray không tin tưởng cô. - Gray!!! Cậu đúng là cái đồ đàn ông không đáng một xu. - Lucy và Natsu thật cảm thấy Gray nóng giận vô lí. - Tôi làm gì sai sao? - Gray đang trong lúc bực mình, lại bị hai người đó chỉ trích. - Cậu yêu Juvia sao lại không nói, cô ấy chờ đợi cậu lâu như vậy rồi, cậu không nắm bắt lấy còn hỏi vì sao thế này thế nọ. - Lucy nhìn Gray - Tôi không cần biết lí do, nhưng một thằng con trai làm người mình yêu khóc là lỗi của con trai. - Natsu nhìn Gray nói, vâng đây cũng chính là phương châm của anh. Đúng lúc đó, có ba người đàn ông tới tìm gặp Juvia. - Xin hỏi, cô Juvia có nhà không. - Cả ba người đều lên tiếng. - Các người là ai? -Cô Juvia có nhờ tôi chỉ dạy cô ấy nấu ăn, chắc có vẻ như cô ấy sắp chuẩn bị tiệc lớn đấy. - Juvia đặt pháo hoa ở cửa hàng của tôi, nhưng sao hôm nay cô ấy vẫn chưa tới lấy, nên tôi đem đến đây. - Cô ấy nói tối nay tổ chức sinh nhật cho Gray-sama nên thuê tôi chuẩn bị mấy câu đối hay cho cô ấy. Hôm nay là sinh nhật Gray!!! Không để hai người kia la lên tiếng nào, Gray đã vội chạy đi. "Xin lỗi Juvia, anh không biết mọi chuyện là như vậy, chỉ vì cái tính lạnh lùng và không chịu nghe người khác giải thích. Anh đúng là thằng con trai tồi tệ, đã không tin tưởng vào tình yêu của em, chờ anh tới Juvia anh nhất định sẽ kéo em về và hôn em thật sâu!"
|