Bản Giao Kèo Của Quỷ
|
|
Điều ước #10 : Tuổi thọ của em Một ngày đầu hè , sau hội chợ xuân vài tháng... - Này , Lucy . - Natsu nằm trên sofa đọc báo chợt gọi . Anh vẫn chưa nói với Lucy từ lần đó , toàn quên thôi . Chắc anh già mất rồi . - Dạ ? - Lucy đáp . - Cái chuyện anh nói anh là người yêu em ... - Natsu ngập ngừng . - Ồ , tất nhiên là em biết chứ . Anh chỉ nói thế để bảo vệ em thôi mà . - Lucy cười với Natsu , nhưng khi quay mặt đi thì lại là vẻ buồn buồn thường thấy ở cô mỗi khi ở bên cạnh Natsu . Natsu khẽ thở dài . Đúng là anh nói thế để bảo vệ Lucy thật , nhưng mà cái cảm giác này cứ khó chịu thế nào ấy . Nhưng không suy nghĩ nhiều nữa , cái anh cần làm bây giờ là tính lại tuổi thọ của Lucy , anh không tin là Lucy mất nhiều tuổi thọ đến vậy . Lucy có ước ao nhiều nhặn gì đâu cơ chứ ? Lần đầu tiên , Lucy ước được gặp người quan trọng của đời mình . Và thế quái nào gã quan trọng đấy không xuất hiện khiến anh phải gánh team thay . Lần đó Lucy mất đi bảy năm tuổi thọ . Tiếp theo , Lucy ước được làm bạn gái Natsu . Một điều ước ngốc nghếch , anh cho là vậy . Lần đó Lucy mất 8 năm . Rồi cô lại ước để bọn Loki và Black Mamba về lại địa ngục . Đây thì lại là một điều ước lãng phí . Lucy mất 3 năm vì nó . Sau đó , khi bà dì ghẻ của Lucy chết vì tai nạn , Lucy đã ước để Natsu hồi sinh bà ta . Lần này mất 6 năm . Tổng ra là 24 năm , có nghĩa là số tuổi còn lại của Lucy là 83 tuổi . Thế 19 năm tuổi thọ kia biến đi đâu cơ chứ ? À nhớ rồi , trước khi hồi sinh bà già kia , Lucy cũng từng ước để Natsu hồi sinh một ông già . Ông này bị đau tim , suýt nữa về với đất thì được Natsu cứu . Lần đó Lucy mất 10 năm tuổi thọ . Tuy cùng là hồi sinh nhưng số tuổi thọ của Lucy mất đi lại có sự chênh lệch . Sở dĩ là do tai nạn của bà dì ghẻ là do anh tạo nên , nên phần tuổi thọ cũng ít hơn . Còn về ông già kia , đau tim là bệnh , bệnh không phải do ác quỷ gây nên , thế nên phần tuổi thọ sẽ mất đi nhiều hơn . Vậy còn 9 năm tuổi thọ còn lại thì sao nhỉ ? Chết rồi , anh còn chẳng nhớ được gì . Tai hại thật . Trong lúc suy nghĩ , Natsu ngủ quên . Và anh đã có một giấc mơ khi đang ngủ ... Natsu nói anh không nhớ sinh nhật của mình là vào khi nào , anh chỉ nhớ mình được sinh ra vào mùa hè thôi. - Thì ra đó là lí do anh lấy tên Natsu . Vì Natsu trong tiếng Nhật Bản nghĩa là mùa hè mà . - Lucy cười . - Không ngờ em cũng biết đấy . Giỏi lắm ! - Natsu xoa đầu khen ngợi Lucy . - Này , đừng xoa đầu em thế ! - Lucy nhăn nhó . - Cứ làm đấy . - Natsu tỉnh bơ tiếp tục xoa đầu Lucy , mặc kệ Lucy phản ứng quyết liệt . Cho đến khi đầu tóc Lucy rối bù lên và cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc thì Natsu mới ngừng xoa đầu . Sau đó , Natsu lấy lược chải lại tóc cho Lucy rồi vấn cao lên . - Anh làm còn đẹp hơn em tự làm đấy . - Natsu ngắm nhìn thành quả của mình rồi đưa ra kết luận . Lucy đưa tay lên sờ vào tóc mình... - Ôi Chúa ơi , anh đúng là đồ ngốc ! Rối hơn trước rồi đây này ! - Lucy hậm hực quát tháo Natsu vẫn ngồi đó , mặt quay đi hướng khác và huýt sáo theo giai điệu của "Give Your Heart A Break" . Trong khi đó , Lucy phải tháo tóc ra , chải lại gọn gàng , tuy giận Natsu lắm nhưng khi nghe thấy Natsu huýt sáo , Lucy cũng khe khẽ cất tiếng hát theo . "Don't wanna break your heart Wanna give your heart a break I know you're scrared it's wrong Like you might make a mistake~~" Cả hai người ngồi bên hiên nhà , hoà âm phối khí thể hiện ca khúc rất xuất sắc . Natsu không ngờ Lucy có thể hát hay đến như vậy . - À phải rồi , Natsu . Sắp đến sinh nhật của em rồi đấy . - Lucy rạng rỡ . - Muốn tặng cái gì đây ? - Natsu hỏi . - Trước hôm sinh nhật em sẽ cho anh biết , còn bây giờ đứng dậy nào , ta cần đi chợ thôi . - Lucy nói . ~ Lucy và Natsu tung tăng ra chợ . Cô mua rất nhiều thứ , từ rau củ quả đến thịt rồi cả bánh kẹo nước ngọt . Nói chung là hôm nay Lucy thấy cái gì ngon mắt là quẳng hết vào trong giỏ . Đúng là con gái , Natsu nghĩ thầm . Tuy đi chợ vui vẻ là vậy , nhưng khi đi chợ về , Lucy đã gặp một biến cố . Đồ cô và Natsu mua , thêm cả cái ví tiền đã bị cướp trắng trợn trên đường đi về . Tên đó đi xe motor nên phóng rất nhanh , Natsu không tài nào đuổi kịp được . À có chứ , anh sẽ đuổi kịp nếu anh bay , tuy nhiên nếu làm thế thì sẽ khiến tên cướp bị shock nên anh không dám . Khổ nỗi là anh không thể tàng hình được nên thôi đành bỏ qua vậy . - Tên chết dẫm kia ! Trả lại cho ta đây ! - Lucy hét to . - Thôi bỏ đi Lucy . - Natsu an ủi . - Không được ! Em cố ý mua nhiều đồ như thế để tổ chức sinh nhật cho cả anh và em mà ! - Mặt Lucy nhăn nhó như sắp khóc đến nơi . Natsu giật mình . Sao không nói sớm cơ chứ. - Em ước tên cướp đó quay lại trả đồ và tiền cho em . Sau đó hắn đến đồn cảnh sát thú tội luôn đi . - Lucy gào lên . - Ơ này ... Đừng có mà ước không suy nghĩ như thế chứ ? - Natsu vội vã ngăn Lucy lại . Nhưng không kịp nữa rồi . Đôi tay anh đã tự nhiên cử động . Xong rồi ! - Lucy ! Em đại ngốc . - Natsu mắng cô . - Những điều như thế không cần ước ! Nó rất lãng phí . - Chẳng phải anh cần tuổi thọ em sao ? - Lucy hồn nhiên. Nó khiến Natsu cứng họng . Đúng là thế , đúng là anh cần tuổi thọ của Lucy , nhưng mà sau một năm ở bên cạnh Lucy , anh thấy chúng không còn cần thiết nữa . - Bây giờ nó không quan trọng ! - Natsu khẳng định . - Anh nói thế nghĩa là sao ? - Lucy có hơi ngạc nhiên . Natsu định mở lời thì tiếng xe motor từ xa đang lao đến . Tên cướp lúc nãy đang quay lại . Khi đến nơi , hắn đưa trả túi đồ cho Lucy , rối rít xin lỗi rồi nhảy lên xe phóng đi mất . - Đi thôi nào ! Ta còn phải chuẩn bị cho tiệc sinh nhật sắp tới nữa ! - Lucy nhanh nhẹn kéo Natsu về , không hề biết anh đang rất rối bời . ********** Natsu bất chợt mở mắt ra . Sao anh lại quên được cái chuyện quan trọng đó cơ chứ ? Đó chính là lí do mà tuổi thọ của Lucy chỉ còn 64 tuổi . Lucy đã lãng phí quá nhiều tuổi thọ chỉ để đổi lại những mong muốn thoáng qua . Bỗng nhiên , một phần nào đó trong Natsu muốn ngăn không cho Lucy ước thêm bất cứ điều ước gì nữa . Anh cần phải làm gì đó . - Lucy ? - Natsu quăng cái máy tính đi rồi đứng dậy . - Dạ ? - Lucy ngoan ngoãn . - Đi quẩy thôi . - Natsu nói . - Ơ... vâng ! - Lucy dừng may áo , lon ton chạy theo Natsu .
|
Điều ước #11 : Yêu em đi ! Lucy vừa tạo kiểu tóc vừa ngâm nga hát . Trông cô có vẻ rất vui ! Tuy nhiên cái thái độ lồi lõm của người đứng cạnh cô đã khiến niềm vui cháy bỏng ấy như bị hất cả xô nước đá vào . - Anh Natsu , anh không nên bực tức như vậy . Hôm nay là lễ hội mùa hè mà , vui lên đi ! - Lucy cười gượng . - Tôi ghét đến những nơi đông đúc . - Natsu trả lời . - Nhưng có nhiều đồ ăn lắm đấy ? - Lucy tung ra con át chủ bài . - Đành vậy , cô là con gái đi một mình rất nguy hiểm... - Natsu xỏ giày vào chân. - Em đi với hội bạn mà ? - Lucy đáp lại . - Một thằng con trai đi cùng có phải tốt hơn không ? - Natsu hỏi lại . - Vâng . - Lucy cười tươi . Cả hai rời khỏi nhà . Trên đường đi , họ đều im lặng không nói lấy một lời , đã vậy còn đi cách xa nhau một khoảng . Lucy rất muốn nói chuyện với Natsu , tuy nhiên cô lại sợ Natsu sẽ hờ hững đáp cho có . Natsu muốn nói chuyện với Lucy , nhưng anh lại nghĩ cô sẽ không thích những câu chuyện anh nói . Hai con người này thật ngốc nghếch mà . Cả hai cứ im lặng mà đi , từng bước từng bước song song nhau . Yên tĩnh đến mức ta có thể nghe được tiếng bước chân của họ . - Ô kìa , cô bé kia xinh thế ? - Đi chơi với bọn anh không em ơi ? - Người đẹp cho anh xin số điện thoại nào ? Một vài gã đi ngang qua thấy Lucy thì buông lời trêu ghẹo . Lucy phớt lờ bọn chúng , cô cắm đầu mà bước thật nhanh . - Sao em kiêu thế ? - Một gã định đưa tay tóm lấy Lucy . - Vừa làm gì đấy ? - Natsu quàng tay qua Lucy và quay sang lườm bọn chúng . Khi thấy cái nhìn và hành động đó , mấy tên vô lại đó chạy đi mất . Lucy vẫn ở yên trong vòng tay Natsu , có tí gọi là ngại ngùng và vui sướng nữa . - Đi thôi . - Natsu thả Lucy ra làm cô cảm thấy hụt hẫng . - Anh Natsu ? - Lucy gọi . - Nghe đây ? - Natsu nói . - Em... anh nắm tay em được chứ ? - Lucy thu hết can đảm nói ra , nhưng khi thấy vẻ đao đơ của Natsu thì vội vã nói thêm . - Là vì em sợ bị trêu chọc . - Tất nhiên rồi . - Natsu chìa tay ra . Không chút do dự , Lucy nắm lấy bàn tay ấy . Thật ấm áp . Thật dễ chịu . Thật hạnh phúc . - Hihi... - Lucy khẽ cười thành tiếng . - Có chuyện gì vậy ? - Natsu hỏi . - Không ạ , không có gì ... Chỉ là em rất vui . - Lucy cười tươi . Natsu mở to mắt . Đây là lần đầu tiên anh thấy Lucy cười rạng rỡ đến vậy . Và điều đó khiến anh cảm thấy khá là vui . Vì sao nhỉ ? - A ! Bạn em kia rồi ! - Lucy chỉ tay ra phía trước ! - Levy ! Gruvia ! Bạn bè Lucy vẫy tay chào cô . Lucy chạy đến ôm chầm lấy Levy . - Bạn bè tốt ! 12 quyển sách cậu mượn tớ đâu ? - Lucy hỏi . - Để khi nào mình trả nhé ? Mình để quên ở nhà rồi . - Levy cười gượng . - Này cô kia ! Tại sao lại gọi bọn tôi bằng cái tên gộp ngu ngốc đó ? - Gray nổi đoá. - Juvia thấy hay mà ! - Cô nhóc tóc xanh bám chặt lấy Gray mà mơ màng , rốt cuộc thì Lucy không biết cậu ấy có thể thăng hoa đến mức nào nữa . - Các cậu luôn dính lấy nhau mà . - Lucy cười . Gray nghe xong câu đó thì lập tức gạt Juvia sang một bên . - Á... Anh Gray... - Juvia nũng nịu . - Làm thế với con gái là không ổn đâu nhé ? - Natsu từ đâu đi ra đứng cạnh Lucy . - Ông là ai ? - Gray xấc xược hỏi . - Là ông nội của mày . - Natsu thản nhiên trả lời , vẻ mặt không thể nguy hiểm hơn . - À thế à ? - Gray cáu . - Ờ , chính xác . - Natsu trưng bộ mặt thánh thiện ra . Trong lúc hai gã con trai gây sự với nhau , Juvia và Levy đã lôi Lucy ra một góc và bắt đầu thăm hỏi . - Các cậu đã tiến triển thêm chút nào chưa ? - Levy mỉm cười. - Mình đã được anh ấy nắm tay . - Lucy trả lời . - Mối quan hệ đã được nâng cấp ? - Juvia há hốc . - Không , chỉ là mình yêu cầu như vậy thôi . - Lucy cười buồn . - Chán nhỉ ? Không biết bao giờ mới có ngày anh ấy chủ động nắm tay tớ , thậm chí là hơn thế nữa... - Lucy à... - Juvia phụng phịu . - Anh ta có ngốc mới không để ý đến tình cảm của cậu , hay cậu thử nói thẳng với anh ta xem . - Chỉ sợ anh ấy không đồng ý . - Lucy nói . - Mà nếu anh ấy không đồng ý , thì mối quan hệ của bọn mình sẽ không bao giờ được như trước nữa . - Nhưng nếu anh ấy đồng ý , thì mối quan hệ của hai người sẽ có một bước tiến rất dài đấy . - Levy vỗ lưng Lucy . - Liều tí cũng đâu có chết ai . - Cứ thử xem , Lucy . Tình cảm không thể chôn giấu được mãi đâu . - Juvia ôm Lucy . - Được ! Mình sẽ thử ! - Lucy hít thở sâu . - Quyết tâm đấy ! - Hoan hô ! - Hai cô bạn vỗ tay nồng nhiệt . ********* Xem ra kế hoạch tỏ tình của Lucy thất bại nặng nề khi mà cô bị kẹt cứng trong đám đông đang chờ để xem pháo hoa này . Chúa ơi , chắc Lucy chết mất . Cô có cảm giác mình đang đuối dần , khó thở hơn nữa chứ ! Không được , không được . Cô phải tỉnh táo , phải cho Natsu biết tình cảm của cô để cô liệu đường lựa chọn. Nếu anh ấy cũng thích Lucy , tất nhiên họ sẽ trở thành một đôi . Nhưng nếu Natsu không thích cô , thì Lucy sẽ yêu cầu anh ấy xoá kí ức của mình về chuyện tỏ tình , và cả của Juvia với Levy nữa . Tất cả sẽ như mới ngay . - Natsu ! - Lucy lớn tiếng . - Anh ở ngay bên cạnh em mà . - Natsu bình thản . Anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi đám đông lố nhố này . - Đi ra khỏi đây nào ! - Lucy nói , cô cầm tay anh kéo đi . - Ê này , còn xem pháo hoa nữa mà ? - Natsu nói . - Em biết một nơi có vị trí đẹp để xem pháo hoa . - Lucy nói . - Này .... - Natsu khó hiểu . - Nhanh lên nào ! Và hãy yêu em đi ! - Lucy quay lại cười với Natsu , sau đó cô quay đi để giấu gương mặt đỏ bừng của mình . Natsu ngượng chín người trước câu nói đó của Lucy . Anh ấp úng mãi mà vẫn không nói được câu nào ra hồn . Anh đột ngột đứng lại khiến Lucy suýt nữa thì ngã dập mặt . - Em nói thế là có ý gì ? - Natsu thắc mắc . - Haha , anh đừng hỏi . - Lucy cười nhạt . - Quay ra đây nhìn anh xem nào ? - Natsu nói . - Em không muốn anh thấy mặt em lúc này . - Lucy nói . - 1,2,b... - Natsu đếm . - Đây , được chưa ? - Lucy quay mặt ra . Natsu cười thầm trong lòng , trò đếm này rất có tác dụng . Nhưng sao nhìn Lucy buồn thế ? - Sao em khóc ? - Natsu hỏi . - Vì em yêu anh . Không phải trẻ con ngây ngô ngộ nhận tình cảm , mà là thật đấy . Em yêu anh . - Lucy khóc . - Nó đã quá rõ ràng rồi còn gì ? Đến điều này anh cũng bắt em phải nói ra nữa sao ? Natsu ngạc nhiên . Anh đâu nghĩ Lucy dành cho anh tình cảm sâu sắc đến vậy ? - Anh xin lỗi . - Natsu ôm lấy Lucy . - Bỏ em ra đi . - Lucy nấc lên . - Không sao đâu , ổn mà . - Natsu nhẹ nhàng . - Vì anh cũng có chuyện cần nói với em nữa . - Chuyện gì ? - Lucy dừng khóc . - Chắc anh cũng có cùng cảm xúc với Lucy đấy . - Natsu nói . Lạ chưa kìa , một tên ác quỷ chỉ có hai gương mặt : vô cảm và lồi lõm nay tự nhiên xuất hiện thêm vẻ ngại ngùng khi tỏ tình . Lucy mở to mắt . Cô có nghe nhầm không thế ? - Anh đùa tệ thật . - Lucy nói . - Ngốc , anh không đùa . - Natsu ôm Lucy chặt hơn . - Thật chứ ? - Lucy hỏi . - Ừ , thật đấy . - Natsu mỉm cười . - Thế sao anh không nói với em ? - Lucy ngẩng mặt lên nhìn Natsu . - Cho đến khi em nói "Yêu em đi" , anh mới nhận ra là em cũng yêu anh . - Natsu cười . - Thường thì con trai mới là người mở lời . - Lucy cười nhẹ , cô vòng tay ôm Natsu . Natsu không nói gì , anh công nhận Lucy nói đúng . Xấu hổ thật , một ác quỷ sống cả nghìn năm nay lại thua một cô bé 16 tuổi . => Gần hết truyện
|
Điều ước #12 : Anh về nhà Một buổi sáng cuối năm đầy tuyết trắng . - Hắt xì... - Lucy hắt hơi . - Trời hôm nay có vẻ lạnh quá cha nhỉ ? - Thì đang là mùa đông mà . - Cha Jude cười . - Nhưng con cũng bướng lắm , ta đã bảo mặc kệ thằng đần đó mà ngủ cho đã giấc đi rồi , thế mà vẫn dậy sớm rồi làm bữa sáng cho nó nữa . - Nếu con không làm , anh ấy sẽ nhịn đói mất . - Lucy cười , tay gắp thức ăn vào đĩa . Natsu là một thánh ăn uống , nhưng lại rất lười làm nên Lucy toàn phải chăm sóc chu đáo như thế thôi . Cha Jude gấp quyển sách lại nhìn Lucy . Cô con gái của ông đang cười hạnh phúc , thật ngạc nhiên . - Ta vẫn chưa chấp nhận thằng đó đâu đấy . - Cha Jude xoa đầu Lucy . - Rồi cha sẽ phải suy nghĩ lại thôi . - Lucy cười tươi , cô bê đĩa thức ăn lên . Cùng lúc đó Natsu bước ra , anh vừa đi vừa ngáp rồi kêu buồn ngủ . Nhưng bộ quần áo anh mặc lại sang trọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày , không biết là có việc gì đây ? - Anh Natsu , anh ra đúng lúc lắm . Anh vào ăn đi . - Lucy đang đi thì đứng lại nói với Natsu . - Mi biến mau , mi không có đủ tư cách để ăn đồ Lucy nấu . - Cha Jude cằn nhằn - À... hôm nay anh sẽ không ăn đâu . - Natsu phớt lờ sự hiện diện của Cha , rồi anh trả lời Lucy như vậy . - Hả ? - Cả Cha Jude và Lucy đều trố mắt lên . - Tại sao ? - Anh được gọi về nhà . - Natsu trả lời Choang ! Đĩa thức ăn trên tay Lucy rơi xuống đất vỡ tan , thức ăn trong đĩa thì bắn ra tung toé . - Tại sao ? Anh ghét em rồi à ? Em đã làm gì sai sao ? - Lucy rưng rưng . - Anh là bạn trai em mà , sao ghét em được ? Mà em cũng đâu có làm gì sai . - Natsu thản nhiên trả lời . - Thế tại sao anh lại bỏ em mà về nhà chứ ? Tại sao ? - Lucy nhảy lên ôm lấy Natsu . Mà Natsu vốn cao hơn cô nhiều nên khi vòng tay qua cổ anh được thì chân Lucy cũng không chạm đất . - Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm , anh về báo cáo quá trình làm việc của năm thôi . - Natsu ôm lấy Lucy một lúc lâu rồi thả cô đứng xuống đất . - Khi nào về anh sẽ mua quà cho , thế nhé . - Anh có ăn tối không ? - Lucy vội hỏi . - Em biết rồi còn gì . - Natsu mỉm cười . - Vâng ! Em sẽ làm những món thật ngon . - Thấy nụ cười hiếm hỏi trên mặt Natsu khiến Lucy ngay lập tức có động lực làm việc . - Tạm biệt em . - Natsu nói . Rồi anh biến mất . Nhưng rồi Natsu lại xuất hiện lại tại nhà , anh kéo Lucy đến gần mình rồi hôn lên má cô . - Giao thừa cùng đi chơi nhé . - Natsu nói khẽ vào tai Lucy , rồi sau đó thì biến mất hoàn toàn . Cha Jude đứng gần đấy chứng kiến tất cả mọi chuyện . Ông là người biết rõ nhất sự thay đổi của Natsu , tất nhiên vẫn ở sau Lucy . Nhưng từ góc nhìn khách quan , ông nhận ra Natsu đang thay đổi rất nhiều . Anh không còn cáu gắt hay lạnh nhạt với Lucy nữa , mà thay vào đó là sự quan tâm dịu dàng . Natsu cũng không thấy nói tục như lúc mới đến nữa , có lẽ vì sợ đầu độc Lucy đây . Ngoài ra , anh còn biết chăm lo cho lũ trẻ ở cô nhi viện , một công việc đáng ghê tởm nếu bản thân là ác quỷ . Tóm lại , bản tính của Natsu đang dần trở nên tốt đẹp . Nhưng còn một điều làm Cha Jude phải lo lắng . Natsu vẫn là một ác quỷ , biết thế nào được những chuyện sẽ xảy ra sau này . ****** Tại địa ngục , cổng không gian hiện lên con số 3 bằng những vật chất tối . - 3 cơ à ? Hôm nay có nhiều người đến thế ? - Lisanna ngạc nhiên . - Chắc do hôm nay là ngày 31 tháng 12 nên vội vã về đấy mà . - Elfman , người gác cổng cùng Lisanna lên tiếng . - Chẳng đàn ông chút nào . 3 tên ác quỷ dần dần hiện ra sau màn sương vật chất tối . Loki , Black Mamba và Natsu . - Demoner F1868 ? - Lisanna ngạc nhiên . - Bây giờ tớ là Natsu Dragneel nhé ! - Natsu đưa tay lên chào Lisanna . - Cậu có chủ nhân rồi á ? - Lisanna ngạc nhiên hơn nữa . - Đúng đấy , cô bé trẻ măng mới 16 tuổi . Rất xinh , rất ngoan , tuổi còn nhỏ nhưng đã ra dáng thiếu nữ rồi . - Loki chen miệng vào nói . - Lại còn đang hẹn hò với cậu ấm này đây . - Black Mamba chỉ trỏ về phía Natsu , tham gia góp vui cùng Loki . - Hả ? - Lisanna há hốc , mắt trợn lên . Có vẻ như cô ấy đang sốc . - M* kiếp cái bọn mồm l. răng cá mập này ! - Natsu xông đến đánh úp hai kẻ nhiều chuyện . - Chuyện đó là thật à Demo... Natsu ? - Lisanna hỏi . Cô vẫn không tin lắm . - Ừ đúng thế . - Natsu mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc . - Chuyện đó thú vị ghê... Vậy sau khi tổng kết công việc xong , chúng ta đi ăn và cậu sẽ kể tớ nghe tất cả nhé ? - Lisanna nghiêng đầu mỉm cười . - À ... ừ . Nếu cậu muốn . - Natsu trả lời . Lisanna rất tinh tế và nhạy cả m, cô đã nhận ra sự bất thường trong câu trả lời của Natsu . Ngày trước , khi cô muốn cái gì đó anh đều vui vẻ gật đầu và làm ngay , nhưng ngay lúc nãy thôi , câu trả lời "Nếu cậu muốn" từ miệng anh chẳng khác gì nghĩa vụ cả . ****** - Vậy bắt đầu nhé , cô bé đó tên là gì ? - Lisanna tì hai tay lên bàn , hai bàn tay chống cằm nhìn thẳng vào Natsu để hỏi . - Lucy Heartfillia , tên đẹp nhỉ . - Natsu cười . - Cho cậu xem hình này . Natsu mở thư viện ảnh rồi đưa Lisanna xem . Lisanna cầm lấy điện thoại của Natsu , xem tất cả các ảnh có trong đó và cái ảnh cuối cùng cô thấy khiên tim cô thắt lại . Trong ảnh là Natsu đang hôn lên má Lucy , có lẽ là bất ngờ vì nhìn mặt Lucy đang rất biểu cảm . - Cô bé xinh thật , cậu và Lucy rất đẹp đôi đấy . Làm khiến tớ ghen tị mất rồi . - Lisanna mỉm cười gượng gạo . - Cậu xinh thế này mà không ai theo đuổi sao ? - Natsu hỏi . - Tớ yêu một người , ngay từ cái giây phút người đó xuất hiện tại địa ngục . - Lisanna nói . - Tiếc là anh ấy đã yêu người khác trước khi tớ bày tỏ với anh ấy . - Tớ... rất tiếc . - Natsu bối rối . Lại lỡ mồm nói vớ vẩn rồi , ngu ngốc quá . - Không sao đâu . - Lisanna cười . - Qua lâu rồi mà . Bây giờ điều làm tớ quan tâm là cô bé người thường kia đã thay đổi cậu như thế nào ? Natsu liền kể ngay lập tức . Anh kể rất nhiều , từ cái lần họ gặp nhau cho đến tận sáng nay . Lời kể nào cũng đầy ắp những hạnh phúc đang ẩn chứa , ánh mắt thì ấm áp , và nụ cười của anh đã không còn giả tạo như những gì cô nhớ . Cô gái đó tốt đến vậy cơ à ? - Cậu xem ra rất yêu cô bé đó nhỉ ? - Lisanna nhận xét . - Em ấy là người mà tớ rất trân trọng và muốn bảo vệ . - Natsu gật đầu như để khẳng định . - Ừ , tớ hiểu rồi . - Lisanna cười buồn . Cô thở hắt ra . - Cậu sao vậy ? - Natsu o lắng . - Không sao đâu , chỉ là đồ ăn thì đắt mà chẳng ngon gì cả . - Lisanna nhăn mặt . - Đúng đấy , so với những món đơn giản mà Lucy làm thì còn thua xa . - Natsu gật gù . Tim Lisanna lại thắt vào . Lại là Lucy nữa... "Gruuuuu aaaaaaa woooooo...." Tiếng chuông điện thoại của Natsu vang lên . - Gọi gì anh ? - Natsu bắt máy . Đầu dây bên kia là tiếng chửi rủa của Cha Jude , tiếng than thở của Loki và giọng lo lắng của Black Mamba . Cả ba cùng nói nên anh không nghe được nhiều lắm , nhưng có một câu rất ý nghĩ đã khái quát tình hình :"Lucy bị sốt cao" . - Sao vậy ? - Lisanna thắc mắc khi thấy vẻ đờ đẫn của Natsu . - Lucy bị ốm rồi . - Natsu cất điện thoại rồi vụt dậy . - Xin lỗi cậu , nhưng tớ... - Cứ đi đi . - Lisanna mỉm cười , cô lấy điện thoại mình ra mở phần ghi âm . - "Em ấy là người mà tớ rất trân trọng và muốn bảo vệ" . - Á ! - Natsu giật mình . - Tớ sẽ xử lí cậu sau . Rồi Natsu biến mất khỏi nhà hàng . - Haizz~~ . - Lisanna ngồi lại một mình tại bàn ăn , tay gẩy gẩy mấy sợi mỳ . - Sao em không nói cho cậu ta biết tình cảm của mình ? - Một chàng trai có một hình nhân giấy trên mặt tiến đến ngồi đối diện với Lucy . - Cậu ấy yêu người khác rồi , nếu tôi nói ra khác nào tự cắt đứt quan hẹ của chúng tôi chứ ? - Lisanna mỉm cười . - Với lại... được thấy cậu ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui rồi . Bốp ! - Tôi là ác quỷ nhưng vẫn thấy đau đấy . - Lisanna cằn nhằn xoa chỗ đầu vừa bị tên kia đập vào . - Ác quỷ cũng có cảm xúc giống con người thôi . -Anh ta nói . - Em không nên dối lòng nữa , chẳng phải em muốn khóc lắm sao ? Khi buồn không nên gượng cười đâu Lisanna à , em cứ việc khóc đi , khóc cho thoả đi , để nỗi buồn ấy vơi dần theo dòng nước mắt . Và sau đó , em sẽ cảm thấy khá hơn thôi . - Hic... - Lisanna nức nở . - Tôi muốn ở bên cậu ấy lắm , rất muốn ! - Anh biết . - Anh ta mỉm cười , tay rút khăn lau nước mắt cho Lisanna . - Bixlow này . - Lisanna lên tiếng . - Gì vậy thưa tiểu thư ? - Anh ta trả lời . - Khi nói những câu hoa mỹ và tỏ ra ga lăng để lấy lòng tôi , anh nên tháo ngay cái giấy hình người trên mặt anh ra đi . - Lisanna nói . - Nhưng nhờ nó mà anh mới được gặp em mà . - Bixow tháo cái giấy dán trên mặt ra , giả vờ phụng phịu . - Đồ điên . - Lisanna khẽ cười . ****** Natsu ngồi bên giường Lucy , tay vuốt mấy lọn tóc của cô . Lucy từ từ mở mắt . - Anh về rồi ... Em xin lỗi vì vẫn chưa làm bữa tối xong . - Lucy cố cười . - Nằm im đấy đi . Những lúc thế này em không cần lo cho anh đâu . - Natsu vuốt má Lucy , dịu dàng nói . - Vâng . - Lucy cười . - Khi nào khoẻ lại , em sẽ đãi anh ... tất cả những gì anh thích . - Lucy trả lời . - Có em là được rồi . - Natsu tinh nghịch . - Em ngủ đi , anh sẽ ở đây cho đến lúc em thức dậy . - Anh hứa nhé ? - Lucy vui mừng . - Hứa . - Natsu cười với Lucy . Ngay sau đó thì Lucy chìm vào giấc ngủ sâu . Lần sốt này hẳn là nặng lắm . - Mau khỏi bệnh nhé . - Natsu hôn lên trán Lucy , một tia điện xanh phát ra khi môi anh chạm vào vầng trán nóng của Lucy . Anh niệm phép phục hồi lên Lucy rồi , cô sẽ khỏi bệnh nhanh thôi . . . . Sáng hôm sau , Lucy tỉnh dậy . Cô vẫn cảm thấy rất mệt . Nhưng rồi cô lại cảm thấy khá hơn rất nhiều . Nhìn sang phải Lucy đi , Natsu nằm say sưa ngủ bên cạnh , anh còn nắm tay cô thật chặt nữa . Lucy chẳng buồn dậy nữa , cô lại chui vào trong chăn , và ôm lấy Natsu ngủ tiếp . => Không liên quan nhưng mình có cái clip này Các bạn ai rảnh inb mình rồi mình cho xem Nghiêm cấm không nên giữ cái gì trong miệng không nghẹn/sặc đấy =))))
|
Điều ước #13 : Nụ hôn đêm giao thừa - Lucy . - Natsu vỗ nhẹ má Lucy đang say ngủ trên ghế . - Hmm... - Cô nàng ngái ngủ chỉ biết ú ớ những âm thanh ngẫu nhiên . - Đến giờ rồi , đi thôi nào . - Natsu nói . - Áo khoác của em đây . Nghe được như vậy thì Lucy bật dậy nhanh chóng , cô mặc vội chiếc áo khoác rồi định phi luôn ra khỏi cửa . Nhưng Natsu đã kịp giữ cô lại , và anh cầm lược chải lại mái tóc vàng óng suôn mượt của cô . Sau rất nhiều lần rút kinh nghiệm , Natsu đã có thể búi được tóc Lucy thật gọn gàng . - Chà... - Lucy sờ lên tóc mình . - Cảm ơn anh nhiều lắm ! Lucy cười rạng rỡ với Natsu khiến anh vui lây . - Con trai phải biết làm những việc như thế này chứ ? - Natsu vênh mặt . Thế sao ? - Ta đi thôi ! - Lucy vui vẻ kéo Natsu ra khỏi nhà . Cha Jude đứng từ trên cầu thang , nhìn xuống quan sát đôi trẻ một cách bí mật . Ông thừa nhận rằng cả hai đứa ở bên nhau thì cùng giúp nhau thay đổi để tốt hơn , tuy nhiên ông vẫn chưa thật sự chấp nhận Natsu . Lý do thì đã quá rõ ràng . - Nếu nó cứ cư xử tồi tệ với Lucy có khi còn tốt hơn . - Cha thở dài . ****** - Đúng là lễ hội mừng năm mới có khác ! - Lucy chạy vòng quanh ngắm nhìn con phố chính . Khắp nơi là những cây đèn sáng lung , những lá cờ tam giác đủ màu , những đèn lồng treo trên cây được tô điểm bằng những điều ước nguyện viết lên trên đó . Cả khu phố náo rực rỡ sắc màu . Thật đẹp ! - Lucy , em nghĩ sao nếu chúng ta đến đâu đó có thể ngắm pháo hoa dễ hơn ? - Natsu hỏi . - Nghe hay lắm anh . Ta đi luôn chứ ? - Lucy mỉm cười . - Đi thôi . - Natsu kéo Lucy vào một góc khuất rồi cả hai biến mất . Khi Lucy mở mắt ra , cô và Natsu đã đứng ở trên tầng thượng của toà nhà RG (*) - trụ sở của tập đoàn Fairy Tail , một nơi khá gần điểm bắn pháo . Quá hoàn hảo cho một buổi tối như thế này . Bây giờ là 23h57' - Lucy . - Natsu chợt lên tiếng . - Dạ ? - Lucy đáp lời Natsu . - Từ giờ đừng ước thêm điều nữa . - Anh nhẹ nhàng nói . - Sao ạ ? Sao tự nhiên anh lại nói như thế ? - Lucy thắc mắc . - Anh không muốn em lãng phí tuổi thọ của mình cho những điều ước viển vông nữa . - Natsu nói . - Chỉ cần nói với anh để anh làm , chứ đừng ước . Natsu ngừng một lúc . 23h59' . - Với lại , còn điều nữa anh muốn nói với em ... - Natsu ngập ngừng . - Là gì vậy ạ ? - Lucy tò mò quay sang nhìn thẳng vào mắt Natsu . - À thì... anh... ờ... nói sao nhỉ ? - Natsu chợt bối rối trước anh nhìn đó . Giá mà Lucy đừng nhìn anh như thế này , thì nói ra có khi dễ dàng hơn đấy . - Được rồi . - Natsu hít thở sâu . - Lucy , anh.... Đùng ..... bộp bộp bộp .... Âm thanh của pháo hoa vang vọng át đi những lời Natsu vừa nói . Lucy không nghe thấy gì cả . Lát nữa phải bảo Natsu nói lại để cô nghe vậy , tò mò quá đi mất thôi . Mà tại sao mặt Natsu lại đỏ thế kia nhỉ ? Thôi kệ , việc quan trọng nhất bây giờ là ngắm pháo hoa . Lucy đâu biết , trong lúc cô mải mê ngắm pháo hoa thì Natsu đnag vò đầu bứt tai vì chuyện vừa rồi . Pháo hoa bắn đúng lúc gớm , mà cái câu anh định nói với Lucy có phải dễ dàng gì đâu ! ****** Sau khi ngắm pháo hoa , Natsu đưa Lucy về nhà . Tay anh nắm tay Lucy chặt đến nỗi , đôi bàn tay lạnh cóng của cả hai đều trở nên ấm áp hơn hẳn . - Anh Natsu này . - Lucy gọi . - Ừ , anh nghe . - Natsus đáp . - Vừa rồi anh định nói với em chuyện gì thế ? - Lucy hỏi . Natsu khựng lại trong giây lát . Lúc đấy thu hết can đảm để nói rồi , bây giờ nói ra ngại chết mất . - Anh ? - Lucy huơ huơ cái túi kẹo đường trước mặt Natsu - người đang ở tình trạng đông cứng . - À.. - Natsu giật mình . - Anh chỉ định hỏi là em có lạnh không thôi . - Ra vậy . - Lucy thở hắt ra . Vậy mà trong một lúc nào đó , Lucy đã nghĩ Natsu đang cố nói lời yêu với mình . Nhưng xem ra không phải nhỉ ? Buồn ghê... Nhưng Lucy thật sự muốn nghe câu nói ấy phát ra từ chính Natsu . Cô muốn được lắng nghe cảm xúc của Natsu . Vì anh là bạn trai cô mà , nói thế có gì là sai chứ ? Mà nghĩ lại... cái hôm tỏ tỉnh là cô mở lời cơ , Natsu cũng chỉ hưởng ứng theo thôi chứ chẳng nói năng được câu nào ra hồn cả . Cũng từ đó trở đi , Natsu chưa từng nói những lời yêu - gia vị cần thiết cho một cuộc tình . Thế là thế nào hả ? Rốt cuộc thì anh có yêu có không vậy ? - Natsu . - Lucy chạy lên trước chặn đường Natsu . - Hả ? - Natsu ngớ người . Lucy tính làm gì đây ? - EM. YÊU. ANH ! - Lucy nói , nhận mạnh từng chữ một . Rồi cô tro tay về phía Natsu . - Đến lượt anh đấy ! - Hảảảảảảả ? - Natsu miệng méo xệch . Lucy biết được lúc đấy anh định nói gì rồi à , lại còn thông minh đến mức nghĩ ra trò này để bắt anh nói nữa ? - Em yêu anh ! - Lucy cười , hai má đỏ bừng . - Yaaaaa , nói mấy câu này thật ngượng quá đi mất ! Natsu nhìn cô gái đang xấu hổ trước mặt mình . À , thì ra là có dũng khí nói ra câu đấy , nhưng rồi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ . Lucy là con gái mà dám nói , còn anh là con trai - lại là ác quỷ mà sao lại ngại ngùng khí nghĩ đến nó chứ nhỉ ? Anh vẫn thua Lucy rồi . - Được rồi . - Natsu cười , thở hắt ra . - Đến lượt anh nhỉ ? - Vâng ! - Lucy gật đầu . Natsu tiến đến gần Lucy , anh đưa tay ôm lấy má Lucy . Rồi từ từ đặt môi mình lên môi Lucy . Một nụ hôn vị kẹo đường diễn ra ngay sau đó . Hạnh phúc - đó chính là cảm xúc chung của hai người ngay lúc ấy . - Anh yêu em . Được chưa hả tiểu thư ? - Natsu véo mũi Lucy . - Aww ... Em rất vui . - Lucy cười rạng rỡ . - Tốt , từ giờ về sau đừng yêu cầu những thứ như thế nữa . - Natsu quay ngoắt . - Ơ kìa ? Anh à .... Tại sao chứ , hả ? Natsu ? - Lucy ôm lấy cánh tay Natsu mà hỏi lấy hỏi để . - Biết thế đi . - Natsu trả lời một câu không liên quan . - Anh à , nói cho em biết lí do đi chứ ! - Lucy lèo nhèo . (*) Ai đoán ra RG là viết tắt của gì thì mình tặng chap sau nhé => Từ giờ đến hết 8-6 sẽ không up chap thường xuyên đâu nhé Mong các bạn thông cảm Học sinh cuối cấp nó khổ thế đấy mà chẳng có ai thương T.T => Không liên quan nhưng đây là mấy cái ảnh mình với con bạn thân chụp lại
|
Điều ước #14 : Mình kết hôn nhé - Anh . - Lucy ôm Natsu từ đằng sau . Một cái ôm thật dịu dàng , có chút nũng nịu của một cô gái mới lớn đang yêu . - Chuyện gì à ? - Natsu mỉm cười hỏi Lucy . Anh đưa tay mình nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Lucy . - Tuổi thọ của em... còn bao nhiêu ? - Lucy dè dặt hỏi . - 64 tuổi . Em hỏi làm gì vậy ? - Natsu nói . - Để biết thôi anh à . Với ngần này tuổi thọ , em có thể ước thêm một điều nữa không ? - Lucy lại hỏi . - Em đừng ước nữa , Lucy . - Natsu quay lại , nhìn đối diện Lucy . - Nếu em muốn cái gì , chỉ cần nói với anh . Anh sẽ thực hiện những yêu cầu đó , không cần em phải ước . Em cũng biết là nếu ước nguyện thì tuổi thọ của em cũng giảm đi mà ? - Điều em muốn không thể không ước . - Lucy nói . - Là gì vậy ? - Natsu nói . - Cha Jude bị ung thư dạ dày , dạo này Cha phải đi khám rất nhiều . Em muốn ước để Cha khỏi bệnh . - Lucy nói . - Nếu được , anh có thể giúp em không ? Natsu thở dài . Đúng là với điều ước như thế thì anh phải thực hiện , vì bệnh không phải do ác quỷ gây ra , nên cũng không thể tuỳ tiện chữa trị được . Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lucy sẽ phải mất đi tuổi thọ , lần này có thể sẽ rất nhiều năm , vì bệnh của lão già ấy là ung thư dạ dày cơ mà , sống được hơn 1 năm là may lắm rồi đấy . Anh không muốn để Lucy mất thêm tuổi thọ chút nào cả . - Anh . - Lucy nắm lấy hai tay Natsu . - Có được không ? Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy . Ánh đỏ lại loé lên trên mắt anh . "Mình muốn cứu Cha . Cha là người yêu thương mình nhất , đã nuôi nấng mình , chăm lo chu đáo cho mình . Cha còn làm nhiều việc thật tốt để giúp đỡ người khác . Mình không muốn một người tốt đẹp như Cha lại phải chết ." Ôi Lucy , có khi nào em nghĩ đến bản thân mình không thế ? - Chỉ nốt lần này thôi đấy . - Natsu thở dài . - Vâng . - Lucy mỉm cười . Ánh đỏ nơi đáy mắt kia lại loé lên lần nữa . - Tôi ước bệnh của Cha Jude Heartfillia được chữa khỏi hoàn toàn . - Lucy nói . Một ma pháp trận hiện ra dưới chân hai người . Gió nổi lên . Khi thi triển phép thuật xong , cũng là lúc Cha Jude cảm thấy khoẻ hơn hẳn . ********* - Anh Natsu này . - Chuyện gì vậy ? - Đừng nói với Cha là em bị rút ngắn tuổi thọ nhé . Natsu gật đầu . Anh nhìn Lucy bằng đôi mắt màu đỏ , và thấy được tuổi thọ của cô chỉ còn 50 tuổi . Xem ra lão già kia được cứu đúng lúc đấy , chứ không ngủm đến đít rồi . ********* Một ngày cuối xuân , Natsu thẫn thờ nằm trên sofa , lấy quyển sách úp lên mặt để che ánh sáng bên ngoài . Hôm nay là cuối tuần , nên cũng chẳng có gì làm . Cha Jude và Lucy đều đến nhà thờ làm việc , nên họ bắt anh phải ở nhà . Hai thằng khỉ gió kia cũng mất hút , nghe đâu là gặp được gái ngon . Bối rối quá , cuộc đời anh chỉ gói gọn trong mấy con người đó thôi à ? Không thể tin nổi là anh ngoại giao kém như thế ! Natsu thở dài đánh thượt . Đành đi ngủ vậy . Tí nửa lẻn đến nhà thờ quậy sau . - Anh Natsu ! - Giọng Lucy lanh lảnh từ ngoài cửa . - Chuyện gì à ? - Natsu bật dậy . - Anh nói tuổi thọ của em là 50 đúng không ? - Lucy hỏi . - Đừng nói là em định ước nữa nhé ? Anh không chấp nhận đâu . - Natsu nhíu mày . - Em không ước . Chỉ là ... em đang thực hiện danh sách những điều phải làm trước khi chết . - Lucy trả lời . - Thế em làm được những gì rồi ? - Natsu hỏi một cách tò mò . - Đan len , đánh nhau , học chơi vài nhạc cụ , tập hát rap , .... Nói chung em là em làm được gần hết rồi . - Lucy tươi cười . - À , đây mới là danh sách tạm thời , nên em sẽ tiếp tục bổ sung nó . - Thế còn sót điều gì ? - Natsu tiếp tục . - Kết hôn . - Lucy nói nhẹ nhàng , hai má cô ửng hồng . Cô nhìn Natsu như đang chờ mong điều gì đó . Natsu cũng hơi đỏ mặt . Hình như anh hiểu hàm ý trong câu Lucy nói . - Anh à ? - Lucy ngoài mặt tuy tỏ ra lo lắng , nhưng bên trong lại khấp khởi hi vọng Natsu sẽ đưa cô đi đâu đó để cầu hôn . Không ngoài mong đợi , Natsu mỉm cười và kéo cô chạy đi đâu đó . ********* Bãi biển Magnolia cuối xuân vẫn còn hơi lạnh nên không có mấy ai đến đây , chỉ thấy có một đôi trẻ đang tung tăng chạy rượt nhau trên bãi cát . - Nếu em bắt được anh , anh sẽ cầu hôn . - Natsu trêu chọc . - Yaaa , đáng ra em mới có quyền trêu như thế chứ ! - Lucy vừa đổi Natsu vừa càu nhàu . - Đùa chút thôi . - Natsu cười to . Anh đứng lại , hai tay dang rộng . - Lại đây bắt anh đi . Lucy nhào đến thật anh rồi ôm chầm lấy Natsu . Hình như cô sợ Natsu lại chạy đi mất rồi tiếp tục trêu cô . - Được rồi , buông ra đi nào . Anh không chạy nữa đâu . - Natsu hôn nhẹ lên tóc Lucy . Cô buông anh ra . Natsu chập hai bàn tay vào nhau , rồi khi từ từ mở ra thì trong lòng bàn tay anh xuất hiện một hộp nhẫn . Anh quỳ một chân trước Lucy , đưa hộp nhẫn lên ngang mặt mình à mở nó ra . - Hừm , anh thật sự không giỏi về khoản thề thốt hứa hẹn như thế này , thế nên ta để sau nhé ? Anh nhất định sẽ nó vào đám cưới của chúng ta . - Natsu bối rối . - Tất nhiên là được rồi . - Lucy cười rạng rỡ . - Em đồng ý lấy anh chứ ? - Natsu hỏi . - Vâng . - Lucy đưa tay ra . Natsu cầm lấy tay Lucy , và đeo chiếc nhẫn - minh chứng cho cuộc hôn nhân vào tay cô . Chiếc nhẫn của Lucy là một chiếc nhẫn bạc , chạm khắc tỉ mỉ trên bề mặt nhẫn và nó có gắn một viên đá Topaz . Nó thật sự rất đẹp . - Em cũng có quà tặng anh đây , tiếc là nó không đẹp như cái này . - Lucy cười ngượng đồng thời đưa tay trái lên . - Miễn là em tặng anh thì cái gì cũng đẹp hết . - Natsu nói . - Đừng nịnh em thế . - Lucy cười khanh khách . Cô tháo chiếc vòng đeo trên cổ mình ra , rồi đeo cho Natsu . Chiếc vòng cổ ấy cũng chỉ là một món đồ trang sức bình thường - dây chuyền bạc có chữ NL được thiết kế đẹp mắt . - NL ? - Natsu thắc mắc . - NaLu . - Lucy tươi tắn . - Tên gộp của chúng ta . - Anh sẽ giũ gìn nó cẩn thận . - Natsu cầm lấy mặt dây chuyền ngắm nghía một hồi . Rồi anh kéo Lucy lại gần . Và hôn cô . - Đợi đến khi em đủ 18 tuổi thì tổ chức đám cưới vậy . - Natsu thở dài . - Có vẻ sẽ lâu đấy . - Hai năm thôi mà anh . - Lucy ôm lấy Natsu , áp mặt mình vào vòm ngực anh mà nói . => Tung chưởng nốt lần cuối đây ạ Sau màn này mình sẽ rửa tay gác kiếm Do đó tất cả các project sẽ tạm drop trong vòng 86 ngày tới =))) Mình sẽ tái xuất giang hồ vào tối hoặc đêm 8-6-2016 , vậy nên hẹn gặp các bạn vào lúc đó nhé ;-D Xin hãy tiếp tục ủng hộ Rika *****
|