Tôi Muốn Em Là Của Tôi
|
|
Chương 11
Nó vẫn cứ thế, nhìn hắn, hờ hững và lạnh lùng. Đôi mắt hắn đo đỏ như thể sắp khóc vậy, nó biết hắn đau đớn, và chính nó cũng vậy. Chẳng bao giờ chúng ta muốn làm người mình yêu đau khổ, nhưng tình yêu cũng có giới hạn của tình yêu. Hắn nhìn nó, cười nhạt một cái, rồi xách cặp bước ra khỏi lớp, không cần hỏi nó lí do, không cần giải thích, không cần bất cứ thứ gì. - Này! Tao thấy mày hơi... - Con Vân lại gần bạn, khẽ vỗ về. - Không. Không sao. - Nó lắc đầu, thì ra đôi mắt nó đã đầy nước, trái tim như bị ai đó bóp chặt, không thể thở được. Những tiết học còn lại nặng nề trôi qua... Trong lòng nó là những rối loạn, nó sợ... sợ tất cả mọi thứ. Từ bé... nó đã luôn hưởng niềm hạnh phúc... Nhưng sống 18 năm rồi mới biết, hóa ra mình chỉ là một nàng công chúa bé nhỏ đáng thương. .... - Mình tên Tùng, bạn tên gì? - Cậu bé cười vui vẻ, cái má hồng hồng lên yêu tệ. - Nhi. - Con bé cũng cười tít mắt. Nắng vui vẻ đùa giỡn trên mái tóc của cậu bé và cô bé, những đứa trẻ ngây thơ. Nắng vẫn vàng và lá vẫn xanh... dù thời gian có đi qua, nhưng hình như chỉ có con người là thay đổi. Tình yêu thay đổi, hình dáng thay đổi, tính tình thay đổi. - Lớn lên mình sẽ lấy cậu làm vợ nhé. - Cậu bé rì rầm vào tai con bé, khuôn mặt hai đứa đỏ lên. Tình yêu của trẻ con. ... - Này! Thằng Tùng vào viện rồi đấy!- Thằng Hoàng hốt hoảng chạy vào lớp báo tin, cả lớp nhốn nháo cả lên, đôi tai nó như ù đi. - Bà... đi thăm nó không? - Con Huyền hỏi nó. - Không. - Nó trả lời thẳng thừng. Thế nhưng, hình như đôi chân không nghe lời nó. Nó vẫn đến bệnh viện G. Phòng bệnh đầy một màu trắng, hắn nằm trên giường, khuôn mặt thật đẹp, màu trắng bao trùm hắn làm cho nó có cảm giác hắn là một thiên thần. Đôi mắt hắn khép lại, đầu hắn quấn băng... vết máu đỏ vẫn loang trên nền trắng. Mái tóc đen của hắn rũ xuống, bơ phờ và mệt mỏi. Tay hắn đầy kim tiêm, ống truyền, mọi thứ... Bỗng dưng, nó lại khóc. Khóc vì nó sợ. Sợ hắn sẽ ra đi mãi mãi, sợ nó không có cơ hội nào nói với hắn rằng nó yêu hắn đến mức nào. Khóc vì hối hận. Tại sao nó lại nói thẳng vào mặt hắn như thế. Nó dập tắt bao nhiêu là niềm vui của hắn, hi vọng của hắn. Hắn muốn được thay đổi. Khóc vì đau đớn. Đau lắm... hàng vạn mũi tên như đâm vào trái tim mỏng manh của nó... Tại sao hắn không mở mắt ra? Tại sao hắn chưa tỉnh dậy? Hắn đã chìm trong hôn mê 3 ngày nay rồi? Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn không nhìn nó, tại sao hắn không khẽ lau nước mắt cho nó? Hắn của nó. - Một kẻ ngang tàng, hống hách nhưng có những lúc dịu dàng và tình cảm. Hắn không giống như những lời người khác nói. Hắn đẹp trai chỉ khi hắn cười... Nó đã không tin hắn. Nó chưa hề hỏi hắn, chưa hề hỏi về cái chết của cô ấy.. Một lỗ hổng lớn trong lòng nó, quặn đau nhưng không thể lấp đầy.
|
Chương 12
Em yêu anh. - Nó nói, đặt lại bó hoa layơn bên giường bệnh và bước ra khỏi căn phòng ấy. ... "Mày có biết vì sao mà thằng Tùng vào viện thế không?"- Nó gọi điện hỏi cái Vân. " À! Hôm qua, sau khi cãi nhau với mày. Uhm... nó đi một mình vào bar Night nên... hội thằng Tú đánh. Vì đang chán nản, hắn cũng không hề đánh lại, kết quả là bị choảng cả cái chai Ken vào đầu." - Vân nói, sụt sùi. " Ôi! Đm." Nó tức giận, không làm chủ được lời nói của mình. " Bây giờ tao và mày đến bar Night" " làm... làm gì? " Vân hoảng sợ. " Trả thù." Nó nhấn mạnh. " Nhưng mà, chúng nó đông như thế, sao trả thù được." Vân gần như thét vào tai nó. " Bọn mình là con gái, sô lô thì sao chúng nó thẳng nổi tao." " Uhm... thế mày qua đón tao nhé" "Ok" Chiếc mui trần đỏ bóng loáng của nó lao đi trong đêm, chiếc váy trắng nửa kín nửa hở làm biết bao nhiêu thằng con trai nhìn nó, không khỏi thèm thuồng. Cổ của chiếc váy xẻ sâu xuống, để lồ lộ cái bờ ngực trắng trẻo, tà của cái váy xẻ dọc, cái chân thon dài của nó phơi ra đầy kiêu hãnh. - Các em dùng gì?- Anh bồn bàn hỏi nó và Vân. - Cho em chai Ken. Nó không ngần ngại mà đưa mắt tìm quay bar, bar này quá lớn và quá đông để nó nhận ra... Và dường như, ánh mắt của biết bao gã đang ném về phía nó. - Anh ơi! Cho em hỏi nè. - Nó túm một thằng và hỏi. - Sao thế em? - Hắn ta nhìn nó, rồi nhìn xuống ngực nó. Lộ liễu, không dấu giếm. - Anh có biết anh Tú ở đâu không anh? - Nó chớp đôi mắt đẹp. - Anh ấy đằng kia kìa. - Hắn ta thở dài và chỉ cho nó một anh chàng cao to và đẹp trai, tóc anh ta màu vàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng cử chỉ có vẻ khiếm nhã.. Nó vội vàng dắt tay bạn, đến gần thằng bé. - Anh là anh Tú? - Nó rướn mày, hất hàm. Anh ta nhìn nó, cười cười... ánh nhìn lộ liễu như mấy gã kia. - Phải. Sao? Đĩ à? - Hắn hất hàm. - Không. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Chuyện gì? - Anh đánh anh Tùng đúng không? - Nó không vòng vo, nói thẳng. - Ôi! Đm. Người yêu thằng Tùng hả em? - Hắn ta cười sằng sặc. - Không. Nhưng tôi muốn sử lí anh. - Nó gằn giọng, từng lời từng chữ hết sức rõ ràng.
|
Chương 13
Tiếng gã trai cười to. Cả bọn đàn em phía sau hắn cũng cười. Man rợ. - Tôi không đùa đâu. - Nó nói, giọng lạnh lùng. Giờ phút này đây, nỗi hận thù đã biến một nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu như nó... trở nên thật đáng sợ. - Được rồi, cô em muốn cả hội lao vào hay là như thế nào? - Hắn ta nói, hất hàm. - Tôi chỉ có một mình, vì thế tôi chấp nhận sô lô thôi. - Nó tiến về phía trước, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. - Ok. Hắn ngoắc tay gọi một tên đàn em nhỏ thó và gầy guộc, trông cái bộ dạng của tên này có gì gọi là "đầu gấu" được. Nó tức giận. Hắn ta đang coi thường nó. Nó tiến lại gần thằng kia, một cú trỏ giáng xuống gáy. Không quá mạnh. Nhưng thằng kia ngã xuống, bất tỉnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đứa con gái này. - Lên tiếp đi. Vứt thằng kia đi nữa, yếu quá. - Hắn vẫn cười cười. Một thằng đầu trọc bước lên, hắn không thèm mặc cả áo, trên mình săm trổ hình khỏa thân của đàn bà, cơ bắp hắn cuồn cuộn. Nó không đếm x**, đỡ cú đấm của thằng kia, né mình nện vào bụng hắn. Nó đá không nhiều sức, nhưng chiếc giày cao gót hiệu NA của nó làm thằng này tê tái. Song, thằng kia vẫn đứng dậy, dùng hết sức bình sinh vào vào nó. - Yasshhh... Nó đấm thẳng vào mặt hắn. Thủ pháp của nó nhanh lẹ. - Về bú mẹ đi con. - Nó dẫm vào tay thằng đầu trọc, lên tiếng chọc tức. Một đám xông lên rồi lại lùi về với những vết thương đầy máu... kẻ ngất người còn... ... - Chẳng ra cái thể thống gì cả. Chúng mày để 1 đứa con gái hoành hành như thế này còn gì là hội Thất Long nữa. - Thằng Tú mắt trừng trừng nhìn đám đàn em rồi quay sang nó. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn cảm thấy giật mình trước vẻ đẹp của nó. Nó không mặn mà, nhưng nó rắn rỏi, nó rất có cá tính, kể cả chiếc váy trên người nó có sexy đến đâu thì người ta vẫn cảm thấy nó là một đứa con gái đáng kiêu hãnh. " Ặc... mày đang nghĩ gì vậy? Thôi.... giải quyết trận này cho nhanh nào." - Chúng nó không đánh được cô, thì tôi xin thử. - Hắn nói một cách lịch sự nhưng đôi mắt vẫn ngạo đời. - Được thôi. - Nó gật đầu không ngán ngẩm. Nhưng, Vân, kẻ đứng cạnh nó nãy giờ lại cảm thấy run sợ, hình như vừa nãy, thằng tóc vàng kia đã bẻ tay nó... và bây giờ không biết nó sẽ ra sao. Hắn ta vung chân, nó nhanh nhẹn né tránh, thủ pháp của nó thật là đáng khâm phục! Nhưng... hỡi ôi... Hắn ta- kẻ đứng đầu bang Thất Long, người người run sợ... Quả thực, lúc đấu với tên này, nó không nghĩ là nó sẽ thắng... - Á... - Nó khẽ kêu lên, nhăn mặt vì cánh tay phải đang vung lên. - Sao thế? - Hắn ta hỏi nó... đỡ lấy cánh tay nó. Nó lập tức nảy ra một ý. - Đau.. đau... - Gãy tay à? - Hắn ta cầm tay nó nắn nắn... cảnh tượng này được toàn bộ đàn em đứng sau trông thấy, một chút kì lạ. Nhưng rồi, chưa kịp phản ứng gì, con bé đã nhanh lẹn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn và ấm áp của đối phương... tay trái nó hành động. Bốp. Thằng con trai đã lãnh đủ... máu mồm. Mùi tanh tưởi của nơi này phút chốc nồng lên hăng hắc. - Đm.. - Thằng Tú đấm một phát xuống đất, mồm văng tục. Không ngờ chỉ vì..."thương hoa tiếc ngọc" mà hắn phải chịu một vố đau đớn. Rồi ngày mai chúng nó sẽ truyền tin... bang Thất Long lẫy lừng chịu thua trước một đứa con gái. Nhục! Nhục quá! - Tôi nói nhé! - Nó hào hứng, khoanh tay trước ngực, vẫn cái dáng kiêu hãnh. - Tôi muốn anh... anh Tú ạ, chính thức vào bệnh viện xin lỗi anh Tùng vì trận đánh hôm trước. Mọi chi phí bệnh viện các anh đều phải trả. - Cái gì cơ? Cô nói đùa à? - Thằng Tú vội vàng lau máu mồm, phản bác. - Không. Tôi không đùa. - Nó dắt tay Vân bước ra khỏi bar. - Nếu trong tuần này các anh không đến đó xin lỗi, đừng trách tôi ác nhé!. Chiếc xe mui trần vẫn lao đi, khuôn mặt đang hào hứng của nó trầm hẳn xuống. - Này! Vừa nãy mày hay quá. - Con Vân cười toe toét. - Tao mà lị. - Nó cười theo... nhưng gượng gạo rồi táp xe vào nhà Vân. - Tao về nhé! - Bai. Mai gặp. Nó thở dài, chiếc xe xé màn đêm mỏng mảnh... Nước mắt nó rơi ra. Nó cũng không hiểu sao nó khóc... Nó thắng. Nó bắt bọn kia đến xin lỗi Tùng. Nhưng nó đang làm chuyện này vì cái gì? Tùng. Cái tên lóe lên trong lòng nó kí ức vì hiện tại... Nó yêu thằng bé giúp nó chà chiếc váy... yêu cái nụ cười ngây thơ trong sáng... yêu cái lúc thằng bé thì thầm vào tai nó " Lớn lên tớ sẽ lấy cậu..." Nó yêu hắn lúc hắn ôm nó vào lòng, lúc hắn ôm nó, lúc hắn cười... Chiếc xe của nó chầm chậm tiến về phía bệnh viện G. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra... chiếc giường nằm đơn côi giữa căn phòng... tiếng máy tiếp máu cứ bip bíp không ngừng nghỉ. - Ai đấy? - Nó giật mình, trong bóng tối... nó mỉm cười nhìn hắn... ánh trăng trải xuống phòng, khuôn mặt hắn như thiên thần. - Tôi. - Cô đến đây làm gì? - Giọng hắn đột ngột trở nên bực tức. - Tôi đến đây để xin lỗi. Hắn thở nhè nhẹ, đôi tay không bị truyền giơ lên vuốt làn tóc nó, mềm mại và dịu dàng. - Anh yêu em. - Em biết. Em cũng thế. Cái câu nói này, nó đã muốn nói từ khi còn nhỏ, từ lúc được cầm tay thằng bé chạy đùa trong nắng mai. Thời gian là một lớp bụi phủ đầy lên khuôn mặt mỗi người... Nhưng Mỗi giọt nước mắt rơi... lớp bụi ấy nhòe đi rồi tan biến... Để cho con người ta tìm được... đâu là hạnh phúc? Đâu là tình yêu? và cả chính mình nữa.
|
Chương 14
Từ sau khi hắn ra viện, theo lời con Vân nói... thì hắn và nó cứ..."dính lấy nhau" vậy. Nó hạnh phúc. Và hơn hết, đây là niềm hạnh phúc đầu tiên hắn được nếm trải kể từ lúc sinh ra. - Tùng ơi! Sắp đến valentine rồi. Tặng quà cho Nhi nhé! - Nó nói, bàn tay nó đang nằm gọn trong tay Tùng, mỉm cười ấm áp. - Ừ. Thích quà gì? - Hắn chớp đôi mắt. - Để xem nào. Thích gì nhỉ? Nhiều lắm. - Nó nhăn trán suy nghĩ. - Thế thì Nhi cũng phải tặng quà cho Tùng nữa. - Hắn cười cười. - Quà gì... - Nó chưa kịp hỏi hết, một nụ hôn nồng ấm đặt trên môi. Nó tan chảy, quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, chiếc ly đựng hạnh phúc của nó đã quá tràn đầy... - Đấy! Tặng rồi. - Tùng đỏ mặt. - Còn Nhi thích quà gì để Tùng tặng cho? - Hèm. - Con bé tiến sát lại gần hắn, thì thầm. - Cho Nhi biết... điều gì đã xảy ra trong quá khứ của Tùng. Hắn mở to mắt nhìn nó, nó chỉ mỉm cười như khích lệ... Hắn muốn phủ nhận, muốn từ chối nhưng có lẽ, đây là lúc hắn phải thực sự đối mặt. Chiếc mustang lao vun vút, nó thấy tim mình đập hồi hả, nó sợ... biết đâu... nó không dám nhìn thẳng vào quá khứ của người mình yêu. Thung lũng. Gió vẫn thổi lành lạnh, cây lá rung rinh theo từng nhịp gió, màu sắc nơi đây hòa quyện như một bức tranh kì bí, từ đằng xa, nó cảm nhận thấy những bông hoa, những cành cây đang vẫy đón mình. Thung lũng Vàng. - Đây là nơi cô ấy ra đi. - Hắn nhẹ giọng, nói như vuơng vướng cái gì nơi cổ họng. - Cô ấy? - Người yêu cũ của tôi. - Bao lâu rồi? - Nó tưởng như ai đó bóp chặt trái tim mình. - 3 năm. Cô ấy... cô ấy rất đẹp, cô ấy cười như một thiên thần, cô ấy luôn luôn ở gần bên tôi và an ủi tôi... Cô ấy... - Hắn dừng lại nửa chừng câu nói, nước mắt hắn rơi trên khóe mi, cay cay. - Cô ấy chết là vì tôi, vì tôi quá ngu ngốc, tôi không hề biết tình yêu cô ấy dành cho tôi lớn đến như thế nào. Nó nhìn hắn, đôi mắt nó cũng ướt nhòe. Thì ra nó không thể so sánh được với cô ấy... Cô ấy mãi mãi ở trong lòng hắn... không thể che khuất. - Hôm ấy, cô ấy bảo tôi rằng mình cần lấy vài thứ cho lớp... thế rồi cô ấy chạy đi... Một lúc lâu sau không thấy cô ấy quay lại... Tôi đã đi tìm kiếm vì lo lắng. Thế rồi đôi chân tôi chạy đến thung lũng vàng này... Tôi thấy một gã trai... và cô ấy đang... Cô ấy mình trần nằm dưới nền đất lạnh, hắn ta vừa thấy tôi đã vội chạy đi... Cô ấy đã bị cưỡng hiếp. - Hắn nói như gào lên, hai tay đấm xuống đất, nước mắt rơi không ngừng. - Tùng à... - Nhưng tôi đã không tin cô ấy, tôi đã tát cô ấy... và chính tôi, chính tôi đã chứng kiến cô ấy nhảy xuống vực sâu. Nó lau nước mắt, nhìn chàng trai nó yêu... nó ôm hắn vào lòng. Nước mắt hắn làm áo nó ướt. - Có những người đã mãi mãi ra đi. Có những thứ là quá khứ, nếu cậu muốn quên... - Giọng nó nghèn nghẹn... đau đớn. - Không. Không. Mai sẽ mãi mãi không chết. - Hắn gào lên như một thằng điên. À... thế là nó đã hiểu. Mai sẽ mãi mãi không chết. Nó chỉ là một thứ để lấp chỗ trống. Nó cay. Nó đau. Và thế là nó khóc. Có nhiều thứ vĩnh viễn mất đi và không thể tìm lại. Có nhiều điều muốn nói ra nhưng không thể nói. Có nhiều tình cảm chôn vùi nhưng không thể bới ra... như một vết thuơng.. Vậy đâu là lối thoát???
|
Chương 15
Nó buông bàn tay ra khỏi Tùng, nó bước đi. Trở về. Cái nó cần là gì? Nó cần có một câu trả lời. Mai... cô ấy sẽ mãi mãi không chết, cô ấy vĩnh viễn thuộc về trái tim Tùng... Nó không thể chen chân vào, không thể. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi... nó đau... đau đến tận cùng của trái tim... .... Mọi thứ xung quanh nó trở nên mờ nhạt.. hàng cây ven đường, bụi hoa lay ơn trong vườn nhà, tất cả... đều làm nó cảm thấy mình cô đơn. Nó nằm mơ... nó mặc một chiếc váy màu đỏ sặc sỡ, chạy trên cánh đồng đầy sương, đuổi theo chàng trai cao to không rõ mặt. Nó càng cố với theo, cậu ta càng chạy nhanh, nó không đuổi kịp. Nó khóc. Nó gọi tên cậu ấy. Rồi nó ngã... ngã xuống bờ vực đen ngòm, sâu thẳm không đáy. .. " Sao thế? Sao hôm nay bà không đi học?" - Con Vân phone nó, sốt sắng hỏi.. đánh thức khỏi cơn ác mộng của nó. " Mệt." - Nó hờ hững, dụi mắt... trở về hiện thực. " Thế à? À mà mày không đi học, thằng Tùng hỏi kinh quá. Tao phát mệt." " Tao không quan tâm." " Cái gì thế? Có chuyện gì giữa hai đứa mày à?" Vân hỏi, đầu dây bên kia im lặng. ... " Nhi à... nghe tao nói gì không?" ... " Bọn... tao .. hết, hết thật rồi..." - Nó ghẹn ngào... từng lời từng chữ như làm đầu nó nổ tung... " Nhi à... " " Hết... hết thật rồi" - Nó lặp lại như một kẻ điên. Những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang lên trong điện thoại. Lòng người đau. Nước mắt rơi. Nó không tìm thấy chiếc quan tài an táng tình yêu của mình. ... - Mày đã làm gì Nhi? - Một lũ con gái : Vân, Huyền, Trang, Hạ đứng quây quanh Tùng và hỏi. - Tao chả làm gì nó cả. - Tùng từ ngạc nhiên trước thái độ của chúng nó chuyển sang lạnh lùng và câng cấc. - Tại sao nó lại nói mày và nó hết rồi? Một tiếng sét, giáng xuống Tùng, vô cùng đáng sợ. Hắn chạy ra khỏi lớp... tìm Nhi. Hắn cần một câu trả lời... Hắn đã làm gì?!?!
|