Cạchhhh… Vừa bước vào nhà, cô đã rơi vào vòng ôm quen thuộc. - Anh về lúc nào thế? - Em đi đâu? – Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Anh về từ lâu… rất lâu rồi. Vì lo cô ở nhà 1 mình sẽ buồn chán nên anh mới giải quyết công việc như vũ bão rồi lập tức bay về nhà, thật không ngờ chính anh mới là người chán nản vì phải ở nhà 1 mình. - Em đi khám. – Cô rúc sâu trong lòng anh, thành thật đáp. - Đi khám? Khám cái gì? Tại sao phải đi khám? – Anh giật mình, cuống quit hỏi han. - Chỉ là khám thai định kỳ thôi mà. – Cô bật cười. - À à… em làm anh sợ quá đấy. – Anh thở hắt ra, nhưng lập tức lại nhíu chặt chân mày. – Em đi khám sao không gọi anh đi cùng? - Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần để ý đâu. - Chuyện nhỏ là thế nào? Đi khám thai mà em bảo là chuyện nhỏ à? Búp Bê cứng đầu kia, lần sau em nhất định phải để anh đi cùng, nếu không anh sẽ… - Được rồi… được rồi… Lần sau em sẽ đi cùng anh là được chứ gì? - Em nhớ đó. Em mà dám nuôt lời thì coi chừng đấy. – Anh véo mũi cô, cảnh cáo. Nhưng… cái ‘lần sau’ của cô không biết đã bay tận phương nào. Lần nào cô cũng nhằm đúng lúc anh có cuộc họp để đi khám, rồi khi về lại lí do lí chấu. Anh quả thực bị cô làm cho tức điên mà không dám manh động, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt tiếp tục chịu đựng. … Bụng cô đã bắt đầu hiện rõ, những cơn đau cũng theo đó mà đến. Ban đầu chỉ là 1 chút đau nhói vào mỗi buồi sáng sớm, nhưng càng ngày tần suất càng tăng, và cho đến bây giờ thì chúng dường như ở bên cô bất kể ngày đêm. … - Búp bê, anh cảm thấy dạo này cơ thể em hình như có gì đó không ổn. – Anh xoa xoa cái bụng tròn tròn đáng yêu của cô, nhíu mày nói. - Không… không ổn gì chứ? Em… rất khoẻ mà. – Cô giật nảy cả người, cố gắng lắm mới có thể kìm nén sự run rẩy trong giọng nói. - Rõ ràng có gì đó rất lạ. – Anh nhìn cô không rời mắt. Anh đảm bảo là có gì đó đang xảy ra. Từ hôm anh nổ giận với cô, trong lòng anh đã bắt đầu có linh cảm không tốt. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là do mình quá lo lắng mà thôi. Nhưng dạo gần đây, càng ngày nó càng rõ rệt hơn, đến mức anh cảm thấy mình thật sự sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Thậm chí… thỉnh thoảng anh còn mơ thấy ác mộng nữa. Tuy không nhớ rõ mình đã mơ gì, nhưng… anh biết nó rất kinh khủng. Chính trái tim đập điên cuồng vì đau đớn đã nói cho anh biết điều đó. - Thiên, anh đang nghĩ gì thế? – Cô lay lay người anh, có chút hoảng hốt hỏi. Anh sẽ không phát hiện ra chứ? Anh sẽ không… sẽ không phát hiện ra đúng không? - Em… - Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, mãi không lên tiếng. - … - Cô căng thẳng tới mức không dám hít thở. Sẽ không… sẽ không… sẽ không đâu. - … béo lên?? – Anh chỉ chỉ vào tay chân cô. - … - Bỗng chốc thoát khỏi nguy cơ bị phát hiện, cô thật sự muốn nhảy cẫng lên reo hò, nhưng lại không đủ sức. – Là do ai suốt ngày bắt em ăn hết thứ này đến thứ kia như đang nuôi lợn vậy hả???? – Cô giả bộ trừng mắt. - Haha… Béo lên không phải rất tốt sao? Có ai mang thai mà không béo lên chứ? Hơn nữa, em xem đi, em béo lên không phải trông đáng yêu hơn nhiều à? - Aaa… - 2 cơn đau bỗng ập đến làm cô khẽ rên lên. - Sao thế? - Không… không có gì. Em chỉ hơi khó chịu 1 chút. – Cô xua xua tay, cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng chút sức lực ít ỏi chui vào phòng vệ sinh. Cạchhh… Cô chốt cửa thật chặt, từ từ ngồi gục xuống. Đau… đau lắm… không phải chỉ 1 chút… không chỉ là khó chịu… rất đau… Nước mắt chầm chậm chảy ra, cô cắn chặt răng, cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Chịu đựng… cô nhất định phải chịu đựng… không được từ bỏ… không thể từ bỏ… đứa bé… con của cô… cô phải bảo vệ nó… cô sẽ không sao… đứa bé cũng sẽ không sao… - Búp Bê, em làm sao thế? Em có có ổn không? – Anh đứng ngoài lo lắng không thôi. - … - Không trả lời. - Búp Bê! Búp Bê!!!! Em có nghe anh nói không? Em bị sao thế? - … - Vẫn không có câu trả lời. - Đừng làm anh sợ, em… em… không sao đúng không? Trả lời anh đi!!! – Anh cuống cuồng muốn mở cửa. – Chết tiệt, sao em lại khoá cửa hả? Em làm sao rồi? Búp Bê, em… - Không… em không sao. – Cô gắng gượng lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhỏ giọng. – Em đói. - Em ra đây đã. Phải nhìn thấy em không sao thì anh mới yên tâm được. - Anh nấu đồ ăn cho em đi. Em tắm xong sẽ ra. - Ừ. – Anh lắc đầu vì sự bướng bỉnh của cô. Sao trên đời lại có người đầu cứng hơn cả kim cương như cô nhỉ? Quay người rời khỏi phòng mà trong lòng anh cứ có cảm giác bồn chồn không yên…giống như… giống như… Ở đâu nhỉ? Cáchhh… Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới có thể thả lỏng phần nào. Hít sâu 1 hơi, đè nén cảm giác đau buốt tận xương tuỷ, đồng thời trong lòng không ngừng tự trấn an mình. Cô sẽ không sao… sẽ không sao… nhất định sẽ không sao… Chỉ là vài cơn đau thôi mà, đâu có gì to tát chứ? Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, đôi tay vịn vào tường cố nâng cơ thể đã sớm cạn kiệt sức lực đứng thẳng lên. Đối mặt với chính mình trong gương, cô muốn nở nụ cười để cổ vũ bản thân, nhưng khoé môi cứ cứng ngắc, ánh mắt luôn rạng ngời long lanh khi từ ngày kết hôn nay cũng trầm xuống. Nhớ lại câu nói của anh, cô nhìn lướt qua cơ thể mình, đôi môi mím chặt. - Béo lên ư? Anh ngốc thật!! – Cô nhỏ giọng. Cô căn bản không hề béo lên. Ngày ngày bị hành hạ bởi đau đớn tột cùng, ai có thể béo lên được chứ? Nếu như không phải anh luôn nấu hết món này đến món kia bồi bổ cho cô thì bây giờ… thật không thể tưởng tượng được cô và đứa bé trong bụng sẽ như thế nào. Chẳng qua là… tay chân của cô hình như có hơi to lên 1 chút. Anh ngốc lắm, anh nghĩ đó là do cô béo lên, còn cười vui vẻ như vậy. Nhưng cô biết, cô không béo lên… không hề… và đương nhiên… đó… không phải do cô béo lên… … Choang… Chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt rơi xuống đất tạo nên âm thanh trong trẻo mà cao vút. Cùng với đó, cơn đau đột nhiên ập đến khiến cô dường như chịu không nổi. Anh đã đi làm, hiện tại trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mình cô. Cho nên… cô không cần gắng gượng gì, trực tiếp ngã gục xuống sàn. Bàn tay nắm chặt, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay tưởng như bật máu. Đôi mắt hổ phách khó nhọc nhắm lại, hàng lông mi khé run run khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Không biết trải qua bao lâu… cô rốt cuộc hồi phục. Đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, cô chợt giật mình. Lau nước mắt? Nước mắt? Hình như lần nào cô cũng khóc. Không đúng, là lần nào nước mắt cũng bất tri bất giác tuôn rơi, đến nỗi lau nước mắt đã gần như trở thành thói quen khó bỏ của cô. Nước mắt… quả thật vẫn không thể nhẫn tâm bỏ rơi nỗi đau… cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa… - Búp Bê, em… làm sao thế? – Bước vào phòng, anh bị cảnh tượng trước mắt doạ cho hết hồn. Cô nằm co ro dưới đất, một tay nắm chặt vạt váy, một tay không ngừng lau đi hàng nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi. Đôi môi bị cắn chặt đến bật máu. Bên cạnh còn có 1 đống thuỷ tinh vỡ vụn phản chiếu ánh nắng lấp lánh lấp lánh. Nếu như phần bụng của cô không nhô lên, anh đã nghĩ cô chính là thiên thần bị phạt xuống trần gian, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chiếc cặp đựng vô số giấy tờ quan trọng nhanh chóng bị quẳng qua 1 bên. Anh lao như tên bắn đến bên cô, hai tay rắn chắc bế cô lên, ôm xiết vào lòng. - Có chuyện gì xảy ra? – Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng ẩn chứa bao lo âu vang lên bên tai cô. - Em… vừa rồi em không cẩn thận… cho nên… cho nên… - Cô nói đứt quãng. Cơ thể mềm yếu không còn chút sức lực được anh ôm trong vòng tay ấm áp, đầu tựa vào vòm ngực vững trãi, đột nhiên cô cảm thấy… Có anh bên cạnh thật tốt… Nếu như anh có thể cùng cô vượt qua chuyện này… nếu như anh có thể ở bên cạnh ủng hộ cô… nếu như anh cũng giống cô vẫn luôn mong ngóng đến ngày đứa bé chào đời… thì thật tốt… - Tại sao lại không cẩn thận như vậy? – Anh không nhịn được lên tiếng trách, nhưng gần như ngay lập tức, giọng nói lại trở về với sự dịu dàng vốn có. – Em có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào thấy đau hay khó chịu gì không? - … - Cô chậm chạp lắc đầu, đôi tay vẫn ôm chặt lấy anh. - Thật không? – Anh vẫn không an tâm. Vỗ về thân thể còn hơi run run của cô, trong lòng anh không hiểu sao lại trở nên bồn chồn không yên… giống như… giống như… rõ ràng cảm giác này rất quen… rõ ràng anh đã từng có cảm giác này… nhưng… là khi nào? Ở đâu? - Nếu có khó chịu chỗ nào không thoải mái phải lập tức nói với anh, biết không? - … - Cô chớp chớp mắt nhìn anh, mỉm cười yếu ớt. Cô muốn nói lắm… rất muốn rất muốn… Cô muốn có anh ở bên quan tâm như thế này… nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ… nếu như biết sự thật… anh sẽ không để cô sinh đứa bé… tuyệt đối sẽ không… Mà cô… lại không muốn như thế… … Tháng thứ sáu… rồi thứ bảy… đến thứ tám… Thời gian trôi thật nhanh… cũng khiến anh ngày một sợ hãi… nhưng lại không rõ chính mình đang sợ cái gì. ‘KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG……….’ Một lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, ánh mắt tăm tối hoảng loạn. Đặt tay lên lồng ngực – nơi trái tim vẫn đập điên cuồng với nỗi đau không rõ tên. Đã bao lần anh cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã mơ thấy gì? Nhưng… tất cả chỉ là vô vọng… Anh không thể biết… cũng như sự bồn chồn sợ hãi kia… không những không tiêu tan… mà càng ngày càng… Khoan đã, bồn chồn sợ hãi?? Đây không phải chính là cảm giác khi… Thì ra là như vậy. Rốt cuộc anh cũng tìm ra câu trả lời. Nhưng… 2 chuyện này có gì liên quan chứ? Nhìn sang cô vợ bé nhỏ vẫn đang say giấc, cảm nhận hơi thở đều đều thanh nhẹ của cô, bao nhiêu đau đớn lo âu đều tan biến. - Búp Bê, em biết không, em chính là hạnh phúc của anh. – Xoay người ôm lấy cô, anh khẽ thì thầm, rồi từ từ nhắm mắt, an ổn chím vào giấc ngủ. … Đúng giờ, cô ngoan ngoan uống thuốc. Nhìn lọ thuốc trên tay, cô chợt ngẩn người. Đoạn đối thoại lần trước lại văng văng bên tai cô. … - Phu nhân, tôi nghĩ không thể giấu Tổng giám đốc được nữa. Tình trạng của Phu nhân ngày 1 xấu đi. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục giấu Tổng giám đốc, đợi 2 tháng nữa cậu ấy biết được, nhất định sẽ chịu đả kích vô cùng lớn. – Ông bác sĩ không ngừng thở dài. - … - Cô cắn cắn môi, trầm mặc không nói. - Phu nhân! – Ông bác sĩ hơi tăng âm lượng. Thấy cô ngẩng đầu, ông mới tiếp tục. – Có 1 điều tôi chắc chắn với Phu nhân, khi biết được mọi chuyện, nhất định Tổng giám đốc sẽ bị tổn thương. Chẳng lẽ Phu nhân nỡ nhẫn tâm đối xử với Tổng giám đốc như vậy ư? - … - Tới lúc đó, thật sự không biết Tổng giám đốc sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì. Nói không chừng, Tổng giám đốc sẽ trút mọi giận dữ cùng thống hận lên đứa bé vô tội kia. - Sẽ không… - Cô rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. – … anh ấy sẽ không đâu… - Haizzz… Với tính cách của Tổng giám đốc, chuyện này thật sự là có thể xảy ra. – Ông bác sĩ day day thái dương. - … - Cô lại trở về trạng thái im lặng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng… cô biết chuyện này hoàn toàn có khả năng… bởi vì… anh là Đặng Nhất Thiên. - Phu nhân, cho nên… - Để tôi tự mình nói. … - Em nghĩ cái gì mà thất thần thế? – Một vòng ôm ấm áp cùng âm thanh quen thuộc kéo tâm trí cô trở về. - Kh..ôn..g… có gì. - Cái gì đây? – Thấy lọ gì đó là lạ trên tay cô, anh tò mò muốn lấy xem. - Không gì cả. – Cô giật mình vội né tránh bàn tay của anh. - Không gì cả? – Anh nhíu mày, xoay người cô lại để cô đối mặt với anh, không vui hỏi. – Có chuyện giấu anh? - … - Cô cắn môi, lưỡng lự không biết nên làm thế nào, nội tâm bùng nổ 1 cuộc chiến khốc liệt. Nói Không nói Nói Không nói Nói Không nói Nói Không nói Nói Không nói …
|
- Búp Bê! – Anh lay lay vai cô, cảm giác bồn chồn không yên lại bắt đầu nổi lên. – Rốt cuộc đó là cái gì? - Thuốc… - Cô lí nhí. – Là thuốc của em. - Thuốc?? – Anh không tin nhắc lại, nhăn mày nhăn mặt. – Thuốc gì? Anh nhớ rõ bác sĩ chưa từng nói là kê thuốc gì cho em. - Là… là… - Cô ấp úng, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định… - Là cái gì? – Anh gấp tới độ muốn nhảy dựng lên. - Là thuốc bổ mẹ gửi cho em. – Cô mặc kệ… cô mặc kệ tất cả… Cho dù sau này anh có trách cô… hận cô… cô cũng không oán trách nửa câu. Chỉ cần… để cô vui vẻ ở bên anh thêm 2 tháng nữa thôi… 2 tháng… 2 tháng hạnh phúc… Sau đó, muốn cô phải chịu đựng chuyện gì cũng được… - Vậy sao phải giấu anh? – Anh khó hiểu. - Bởi vì… bởi vì… em chưa được sự cho phép của anh đã tự ý uống thuốc. - Cô không dám nhìn anh. Nói dối. Chỉ vì chuyện này mà cô đã nói dối anh không biết bao nhiêu lần rồi? Đến khi anh biết được, chắc hẳn sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng… cô bất chấp. - @.@ – Anh thiếu chút nữa đã giận sôi gan mà gầm lên với cô. Chỉ vì cái lí do vớ vẩn này mà cô dám giấu giếm anh? Cô không biết anh căm ghét việc cô giấu giếm anh như thế nào sao?????????? – Từ giờ không được phép giấu anh bất cứ chuyện gì cả, em nghe rõ chưa? - … - Gật gật. Từ bây giờ… từ bây giờ sẽ không… nhưng chuyện em đã giấu anh từ trước rồi thì có thể giấu nốt, phải không? … Ký quái!! Tại sao anh cứ có cảm giác lo lắng khó chịu này nhỉ? Bây giờ không chỉ là trong giấc mơ nữa, thậm chí là ban ngày, anh cũng có thể đột nhiên có cảm giác mất mát đau đớn. Rốt cuộc là thế nào? Anh bị làm sao vậy chứ? Đáng ra vào lúc này anh phải hạnh phúc mới đúng. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi… chỉ 1 tháng nữa anh sẽ được làm bố… nhưng… - Tổng giám đốc!! – Người trợ lí lo lắng gọi. - Có chuyện gì? – Anh bừng tỉnh, cố gắng trấn an trái tim vẫn không ngừng đập mạnh đến điên loạn. - Hình như anh không được khoẻ? - Tôi không sao. – Anh lắc đầu. – Có gì thì nói đi. - Tôi chỉ muốn nhắc anh, nửa tiếng nữa là cuộc họ… - Huỷ đi. – Anh mệt mỏi cắt ngang. Hiện tại anh không thể tập trung vào bất kì việc gì. Trong đầu anh toàn bộ chỉ là 1 mảng trỗng rỗng tối tăm. - Ơ… - Người trợ lí thoáng ngây người, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp. – Vâng. - Không còn gì thì ra ngoài đi. – Anh phẩy tay. - Vâng. Ánh mắt theo thói quen nhìn vào tấm ảnh cưới của anh và cô, ánh mắt hơi sáng lên 1 chút. - Búp Bê!! Có phải em vẫn có điều gì giấu anh không? Tại sao anh mãi không thể xua đi cảm giác đau đớn trong tim??? Reeng… reeng… Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, đồng thời khiến anh tạm thời quên đi cái lo lắng đáng ghét kia. - Alo – Giọng nói thật nhanh đã khôi phục như bình thường, không nghe ra nửa điểm âu phiền hay mỏi mệt. - Thiên, là ta. – Bà Vân Chi cười hiền từ. Vì sức khoẻ bà dạo này không tốt nên không thể về chăm sóc cô được. Bà cảm thấy thật có lỗi. Ông Hùng bận rộn nhiều việc, khó khăn lắm vài tháng trước mới sắp xếp được thời gian định về thăm cô, ai ngờ lại bị cô viện đủ mọi lí do từ chối, khiến ông Hùng buồn bã cùng tức giận suốt 1 thời gian. Haizz… đành chịu thôi, ai bảo cô trời sinh bướng bỉnh như vậy chứ? Thế là bà chỉ còn cách ngày nào gọi điện về hỏi thăm tình hình rồi báo cáo lại với ông Hùng thôi, nhưng… lần nào gọi về cũng không gặp được cô, hỏi ra mới biết đến cái ‘Luật cấm’ của anh, khiến bà dở khóc dở cười, đành phải đổi thành gọi thẳng cho anh hỏi thăm tình hình. Mà gọi cho anh thì đương nhiên không thể quá thường xuyên được. Haizzzz………… - Dạo này 2 đứa khoẻ không? - Bọn con vẫn khoẻ. Cô ấy cũng rất ngoan, luôn biết nghe lời. Còn bố mẹ? Sức khoẻ của mẹ đã tốt hơn tí nào chưa ạ? - Ta vẫn vậy thôi. Còn ông ấy thì khỏi nói, sức khoẻ chẳng kém gì thanh niên. - … - … - À dạo trước mẹ có gửi cho Kim thuốc bổ phải không? – Anh đột nhiên hỏi. - Thuốc bổ? – Bà Vân Chi cau mày suy nghĩ. Thuốc gì cơ? Bà nhớ là bà không hề gửi bất cứ thứ gì về mà? – Đâu có. - Không ư? Mẹ chắc chắn không gửi chứ? - Không mà. - … - Không phải? Anh đứng bật dậy, cảm giác đau nhói trong tim lại ào ạt ùa về. - Làm sao thế? Sao tự nhiên con lại hỏi thế? - Không có gì đâu mẹ. Con còn có chút việc. Con cúp máy trước. - Ừ ừ… không làm phiền con nữa. – Bà Vân Chi tuy rằng thắc mắc, nhưng cũng không muốn làm lỡ việc của anh. Thôi thì đành để lần sau sẽ hỏi cho rõ vậy. … Vớ lấy áo khoác, anh lập tức chạy như bay về nhà. Anh muốn hỏi cho rõ… đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao?? Sao lại phải nói dối anh? Rốt cuộc cô… cô giấu anh cái gì? Tại sao phải giấu anh????? RẦMMMM… Cánh cửa bị anh đạp tung ra không thương tiếc. Anh giống như 1 con thú dữ xông thẳng vào nhà, gấp gáp tìm kiếm cô. Vừa nhìn thấy cô đang cầm lọ thuốc chuẩn bị uống, anh liền không chần chừ lao đến giật lấy. - Thiên? – Cô giật nảy mình. – Sao anh… - ĐÂY LÀ CÁI GÌ??????? ĐÂY RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ??????????????? – Anh tức giận gầm lên. - … - Cô sợ hãi lùi lại vài bước, run rẩy. – Anh… làm sao thế? - MẸ NÓI CHƯA TỪNG GỬI THUỐC BỔ GÌ ĐÓ CHO EM. NÓI, EM ĐANG GIẤU ANH CHUYỆN GÌ? - … - Cô chết lặng. Bị… bị anh phát hiện rồi ư? Làm sao đây? Làm sao bây giờ?? - NÓI!!!!!!! – Anh không còn chút kiên nhẫn nào, quẳng lọ thuốc sang 1 bên, nắm chặt vai cô, không cho phép cô 1 lần nữa lừa dối anh. - Thiên… em… em… - Cô run run, 2 chân gần như đứng không vững. Cô biết không thể tiếp tục giấu anh được nữa, nhưng… cô phải nói thế nào đây? Phải nói thế nào cho anh hiểu được chứ? - MAU NÓI CHO ANH BIẾT. CHUYỆN GÌ? LÀ CHUYỆN GÌ?????? - Thiên… thực ra… em… … - … - Tai anh bắt đầu ù đi, có cảm giác trước mắt tối sầm. Cuối cùng anh cũng biết được… giấc mơ đó là gì. Vậy mà cô giấu anh… cô dám giấu anh… từ đầu đến cuối đều giấu anh… Cô thà chịu đau đớn 1 mình cũng không cho anh biết… Cô thà lấy tính mạng mình ra đánh cược cũng quyết giữ lấy đứa bé… Tất cả cô đều tự ý quyết định… tất cả đều không cho anh biết… Cô coi anh là cái gì??? Trong lòng cô anh là cái gì?????????? Tại sao cô không thử nghĩ cho anh 1 chút… tại sao chỉ biết làm theo ý mình? Cô không biết… anh yêu cô nhiều như thế nào sao? Chẳng lẽ cô không biết… anh coi cô còn quan trọng hơn mạng sống của mình? Suốt 8 tháng vui mừng hạnh phúc chờ đợi đứa con ra đời… suốt 8 tháng nghĩ đến 1 tương lai hạnh phúc… rồi bây giờ… bây giờ đột nhiên biết được… đột nhiên nhận ra… Anh HẬN… HẬN cô giấu giếm anh… HẬN đứa bé trong bụng cô đã đẩy cô vào nguy hiểm… và HẬN chính bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ cô… - Thiên… em… em sẽ không sao… - Cô nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh. - TRÁNH RA. ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH. – Anh hất tay cô ra, dùng ánh mắt bị tổn thương sâu sắc nhìn cô chằm chằm. - Thiên… - NẾU NHƯ TRONG LÒNG EM THẬT SỰ CÓ ANH, THÌ ĐÃ KHÔNG GIẤU ANH LÂU NHƯ VẬY. TẠI SAO KHÔNG THỂ NGHĨ CHO ANH?? TẠI SAO??????????????? - Em… xin lỗi… - NẾU NHƯ ANH KHÔNG PHÁT HIỆN RA… EM CÒN ĐỊNH GIẤU ANH ĐẾN BAO GIỜ??????? - Xin lỗi… xin lỗi anh… - LUÔN LUÔN LÀ LÀM SAI RỒI XIN LỖI. LÚC NÀO CŨNG XIN LỖI… XIN LỖI… EM NGHĨ XIN LỖI CÓ THỂ KHIẾN MỌI VIỆC TRỞ LẠI NHƯ CŨ Ư?? XIN LỖI CÓ THỂ BÙ ĐẮP LẠI NHỮNG TỔN THƯƠNG EM GÂY RA HAY KHÔNG???????? – Anh tức giận đấm mạnh vào tường. Dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ chảy xuống, nhưng anh lại không có chút cảm giác nào cả. Tất cả các giác quan của anh đều bị cơn đau đớn đến tận cùng nơi trái tim làm cho tê liệt rồi. - Thiên… anh… đừng như vậy… - Cô hoảng hốt muốn ngăn anh lại, nhưng lại bị anh đẩy ra không thương tiếc. - TRÁNH XA ANH RA. – Anh vứt lại 1 câu rồi quay đầu đi thẳng. Anh ghét cô… Anh hận cô… Anh không muốn nhìn thấy cô nữa… không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa… Khi tay anh vừa chạm đến cánh cửa, từ phòng ăn đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, rồi tiếng kêu đầy đau đớn của cô đâm thẳng vào trái tim đã bị nhuốm máu của anh. Không kịp hoảng hốt, anh đã chạy như bay đến bên cô. - Búp Bê, em… - B..b..bụng… bụng của em… đau… q..quá… - Cô nắm chặt lấy tay anh, thở dồn dập. - Đau bụng? – Mặt anh trắng bệch, thậm chí còn tái hơn cả cô. Sao lại có thể như thế? Sao cô lại đau bụng chứ? Sao lại… Không phải còn 1 tháng nữa cô mới sinh sao? Sao đột nhiên… - Búp Bê, đừng sợ! Anh đưa em đến bệnh viện. Cố gắng… cố gắng chịu đựng 1 chút. Sẽ không sao… em sẽ không sao… - Anh vội vàng bế cô lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. … - Thiên, coi như… em đền bù tội lỗi mà em đã gây ra… được không? – Nằm trên chiếc cáng trắng muốt, cô vẫn nắm chặt tay anh, cố gắng chịu đựng từng cơn đau bụng đến quặn thắt. - Tội lỗi gì chứ? Anh sớm đã không còn trách em nữa rồi. Búp Bê, không cho phép em rời khỏi anh, không cho phép em buông xuôi… - Trái tim dường như đang bị ngàn vạn mũi dao đâm vào, đau đớn khiến anh không chịu nổi. - Em biết anh không trách em, ông cũng không còn trách em nữa, nhưng… em vẫn luôn tự trách mình. Chính em… chính em đã cướp đi cơ hội được sống hạnh phúc bên gia đình của anh… nếu không có em… có lẽ… có lẽ… - Đừng nói nữa. Không phải em đã cho anh 1 gia đình rồi sao? Em và con chính là gia đình của anh. Anh rất hạnh phúc… rất rất hạnh phúc… - … - Cô nhìn anh thật lâu, như chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm ngập tràn yêu thương ấy, khoé môi nhẹ mỉm cười – 1 nụ cười yếu ớt. Chí ít, cô cũng đã đem lại hạnh phúc cho người cô yêu nhất, mặc dù… đó chỉ là chút hạnh phúc thật nhỏ nhoi, thật ngắn ngủi. - Em không được xảy ra chuyện gì… không được xảy ra chuyện… em nghe thấy anh nói không? – Anh ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào như ra lệnh lại như cầu xin – Em nhất định phải bình an… em phải khoẻ mạnh… phải ở bên anh thật lâu… thật lâu… - Thiên… - Cô muốn nói gì đó, nhưng lại bị anh cắt ngang. - Đợi em khoẻ lại rồi, anh nhất định phải phạt em… Đứa bé… đứa bé là cái gì chứ? Tại sao lại phải vì nó mà mạo hiểm cả tính mạng? Tại sao phải vì nó… Đứa bé hay bất kì ai khác anh đều không cần… anh chỉ cần em… - Đừng nói như vậy… con… sẽ nghe thấy… - Anh không quan tâm… Em nghe cho rõ, anh chỉ cần em thôi. Đứa bé cũng cần nghe rõ… Nếu như nó làm hại em… nếu như em dám bỏ rơi anh… thì cho dù nó là con ruột của anh… anh cũng quyết không tha thứ… - Anh giận dữ thét lên. - Đừng… đ..đ..đừng… n..như vậy… - Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến nỗi dường như không còn nghe thấy được nữa. Ý thức từng chút từng chút 1 mất đi, thay vào đó là bóng tối lạnh lẽo âm u cứ trực bao vây cô. - Búp Bê, em nhớ không? Em đã từng hứa với bố mẹ anh là sẽ yêu thương chăm sóc anh cả đời, không phải sao? Em đã hứa rồi thì nhất định phải thực hiện… không thể nuốt lời… cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng… - Anh thì thầm bên tai cô, như đang nhắc nhở cô, cũng như đang trấn an chính mình. Phải, cô đã hứa, cô đã hứa rồi, cô sẽ không rời bỏ anh, cô sẽ không để anh lại 1 mình trên cõi đời này… cô sẽ không… sẽ không… nhất định… phải không? - Tổng giám đốc, xin hãy đợi bên ngoài. – Cô y tá dừng bước, cúi đầu nói. … Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại… Bóng cô mờ dần. Anh chỉ có thể đứng đó, đờ đẫn nhìn họ đưa cô vào phòng mổ, nhìn người con gái mình yêu từ từ, từ từ cách xa anh. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy. Chưa bao giờ anh hận bản thân mình như vậy… Nếu như… nếu như anh quan tâm đến cô hơn… nếu như anh đem lọ thuốc ấy đi kiểm tra sớm hơn… nếu như anh kiên quyết gặng hỏi mỗi khi thấy cô có biểu hiện khác lạ… ‘Búp Bê, xin lỗi em. Anh biết anh không tốt, là do anh không tốt, em làm ơn cho anh 1 cơ hội đền bù được không? Làm ơn… đừng rời bỏ anh… làm ơn… làm ơn… anh xin em… anh cầu xin em…’ … Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại… Qua đôi mắt nặng trĩu… cô thấy rõ… anh đứng dó… anh vẫn đứng đó… nhìn theo cô… với đôi mắt thật phức tạp… Buồn ư? Đau khổ sao? Hay là sợ hãi? ‘Thiên, em xin lỗi. Em lại ích kỉ giấu diếm anh lần nữa rồi. Em lại 1 lần nữa… khiến anh đau lòng… vì em. Xin lỗi anh, nhưng… em thật sự rất muốn sinh đứa con này… đứa con đầu lòng của chúng ta. Em biết, em nhớ rất rõ lời hứa với bố mẹ anh, nhưng… hãy cho em ích kỷ 1 lần này nữa thôi… chỉ 1 lần… vì em… vì con của chúng ta… Thiên, em yêu anh!!’ … - Oe… oeee… … - Không!!!! Anh kinh hoàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lại là giấc mơ này… Đã 5 năm rồi, anh vẫn không thể quên được giây phút đó. Cho đên tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại anh vẫn thấy nghẹt thở, trái tim dường như muốn vỡ tung ra. Anh thật sự không thể chấp nhận việc cô có thể sẽ ra đi, bỏ lại một mình anh trên cõi đơi này. Khi ấy, thời gian đã trở thành kẻ thù số một của anh. Anh hoàn toàn không biết nên làm cái gì cho phải, vừa muốn ca phẫu thuật nhanh nhanh kết thúc, lại sợ hãi kết quả của nó sẽ đẩy mình xuống tận cùng tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, thời gian vẫn cứ trôi, rồi chuyện gì đến cũng đến… Anh lắc đầu, tự cười bản thân đa cảm. Giữa đêm không ngủ lại ngồi suy nghĩ miên man. Để ngăn mình tiếp tục rơi vào dòng cảm xúc đáng sợ kia, anh xuống giường, bước ra ban công trải tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cảnh đêm rộn rã nơi thành phố thân thuộc, để những cơn gió mát rượi cuốn trôi đi tất cả ưu phiền trong lòng. Chờ đến khi tâm trạng đã bình ổn, anh mới khép cửa, nhẹ nhàng bước sang phòng bên cạnh. Phải, đây là phòng của Hân Nhi – con gái anh. Nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, mái tóc mềm mại xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bụ bẫm, hàng lông mi dài cong cong cùng đôi môi nhỏ xinh chúm chím, anh không kìm được nở nụ cười dịu dàng. Thật giống! Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của con, rồi lại chạm nhẹ vào hàng mi mỏng manh, tưởng tượng đến khi nó mở ra sẽ đáng yêu cỡ nào. Có lẽ hành động của anh đã đánh thức Hân Nhi, cô bé cựa mình một cái, đôi mắt hổ phách hé mở, giọng nói ngọt ngào đáng yêu mang theo nồng đậm ngái ngủ vang lên. - Bố!? – Hân Nhi dụi dụi mắt, vươn đôi tay bé nhỏ về phía anh. - Ừ, bố làm con tỉnh giấc à? – Anh mỉm cười đem con gái bé bỏng ôm vào lòng, nhè nhẹ vỗ về. – Ngoan, ngủ tiếp đi! - Ưm… - Hân Nhi cọ cọ đầu nhỏ vào ngực bố, mơ hồ hỏi. – Bố lại nhớ mẹ, đúng không? - Ừ. – Anh thở dài xoa đầu con bé. Anh nhớ cô, rất nhớ rất nhớ, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. - Bố còn có Hân Nhi mà. Hân Nhi sẽ ngoan. – Nhận thấy tâm trạng bố không vui, Hân Nhi đưa bàn tay nhỏ lên áp vào má bố, khuôn mặt non nớt toát lên vẻ kiên định không hợp tuổi. - Hân Nhi của bố là đứa trẻ ngoan nhất! – Anh bật cười, càng ôm chặt bảo bối nhỏ vào lòng, cảm giác tội lỗi bất chợt lại ùa về. Đứa bé ngoan như vậy mà anh lại từng có ý muốn trút giận dữ, đau khổ cùng hận thù lên nó. Haizzz… - Bố đừng buồn nữa… - Trước khi bị cơn buồn ngủ kéo đi, Hân Nhi vẫn cố gắng an ủi bố mình thêm một câu. - Ngoan! Có con, bố sẽ không buồn nữa. – Anh dịu dàng xoa đầu Hân Nhi, sau đó ôm bé nằm xuống giường, an ổn tiến vào giấc ngủ. Ôm bảo bối bé nhỏ trong lòng, rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia, ngon lành ngủ đến tận sáng. … Sáng hôm sau, Lạch xạch… Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Một bóng dáng bé nhỏ nhanh nhẹn bước vào nhà. Ngáp dài một cái đầy mệt mỏi, lại vươn vai một chút, cô mới lờ đờ bước về phòng ngủ. Đi công tác quả nhiên không tốt tí nào, mệt chết cô rồi. Về nhà thật là tốt! Bước vào phòng, cô có chút ngạc nhiên khi thấy không gian rộng lớn không một bóng người, nhưng rất nhanh liền bật cười, xoay người sang phòng con gái. Rón rén thò đầu vào ngó nghiêng, quả nhiên bắt gặp hình ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa trên chiếc giường bé tẹo. Cô thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Aizzzz… xem ra chồng cô rất là sợ cô đơn nha. Chỉ cần hôm nào cô không có nhà la y như rằng sẽ chạy sang phòng con gái làm tổ. Cô bước từng bước lại gần, định đưa tay bóp mũi anh nhưng âm mưu còn chưa thực hiện được thì người trên giường đã mở mắt. - Búp bê?! – Anh vui mừng nở nụ cười, thiếu chút nữa thì quăng luôn bé con trong tay mà nhảy cẫng lên khiến cô sợ đến thót tim. - Anh làm gì vậy??? Trời ạ, nếu Hân Nhi bị thương thì làm sao bây giwof? – Cô trừng mắt giận dữ, nhưng vẫn cố hạ giọng sợ ảnh hưởng đến bé con vẫn còn ngủ ngon lành. - Xin lỗi! Xin lỗi! Anh nhất thời kích động, em đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. – Anh lập tức cúi đầu nhận lỗi, hết sức nhẹ nhàng xoay người đêm con gái yêu đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi tới trước mặt cô, lo lắng vỗ vỗ lưng cô. – Em không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không? Sau này anh sẽ cần thận, sẽ không làm cho em phải tức giận nữa. Anh hứa!! - … - Cô choáng váng, nhưng lập tức sự hối hận cùng đau lòng lại trào dâng. Cô dựa vào lòng anh, mỉm cười trấn an. – Em không sao. Đã 5 năm rồi, hiện tại em rất khỏe. Anh không cần lo lắng như vậy đâu. - Vậy thì tốt. – Anh thở phào một hơi, lại cẩn thận nhìn cô lần nữa rồi mới kéo cô trở về phòng. – Không phải em nói mấy ngày nữa mới về ư? Sao lại về sớm như vậy? - Công việc thuận lợi ngoài dự kiến, cho nên kết thúc sớm. – Cô ngáp một cái, lại nhớ đến chuyện gì, cười cười chọc ngón tay vào ngực anh. – Em phát hiện anh rất thích cùng con chen chúc trên một cái giường nha. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi anh cũng không nghe, lớn như vậy còn không chịu ngủ một mình. - Anh đã cố, nhưng… - Anh đột nhiên dừng bước, ôm chặt cô vào lòng, run run nói. – Búp bê, đừng rời xa anh được không? Hứa với anh, đừng bao giờ… đừng bao giờ bỏ anh một mình. - Đương nhiên rồi. Em làm sao có thể bỏ mặc anh chứ? – Cô xót xa thở dài. – Anh lại mơ thấy ác mộng? - Ừ. Chỉ cần không có em bên cạnh, anh sẽ lại mơ thấy ngày hôm đó. Cho nên anh không dám ngủ một mình, không dám ở trong căn phòng này khi không có em. Anh… rất sợ hãi. – Anh nhắm chặt mắt, hai hàng mi không ngừng run rẩy. - Đã là quá khứ. Mọi việc đều đã là qua. – Cô vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng an ủi. – Hiện tại không phải em đang ở bên cạnh anh sao? Sau này cũng sẽ như vậy. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, đi công tác chúng ta cũng sẽ cùng đi, có được không? - Ừ. – Anh gật gật đầu, vui vẻ nở nụ cười, nhưng liền sau đó sắc mặt lại trầm xuống, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. – Búp bê, anh nghe mẹ nói em muốn sinh thêm vài đứa? - Cái đó… - Cô ấp úng. – Đúng là như vậy, nhưng mà em cũng đâu có nói là hiện tại? Ý của em là sau này… 2 năm nữa… - O.O - Được rồi được rồi, 5 năm… 5 năm đã được chưa? – Cô bĩu môi. - Búp bê, không cần sinh được không? – Anh vùi mặt vào mái tóc cô, như van nài. – Nghe lời anh, đừng sinh nữa. Chúng ta có Hân Nhi là đủ rồi. Ngày hôm đó là cơn ác mộng của cả đời anh. Anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn phải trải qua giây phút ấy thêm một lần nào nữa. - Được, không sinh nữa. Chúng ta chỉ cần một mình Hân Nhi thôi. – Như nhìn thấu tâm trạng anh, cô lập tức thỏa hiệp. Thật ra thì Hân Nhi là đứa bé rất ngoan, vô cùng nghe lời, lại thông minh. Có một đứa con gái tuyệt vời như vậy, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. - Cám ơn em! - Đừng nói vậy, em phải xin lỗi anh mới đúng. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng. Xin lỗi vì khi đó đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi! … Sau khi bình ổn lại tâm tình, anh cẩn thận giúp cô thay quần áo thoải mái, rồi mới ôm cô lên giường nghỉ ngơi. - Vợ yêu, ngủ ngon! – Anh yêu thương đặt lên môi cô một nụ hôn, mang theo niềm hạnh phúc vô bờ chìm vào giấc ngủ. Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng Hân Nhi đáng yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cám ơn ông trời đã để anh tìm được cô. ‘Búp bê, cám ơn em đã yêu anh lần nữa.’ Khổ đau và nước mắt giờ đây đã là quá khứ. Tương lai của bọn họ, sẽ chỉ có sự hiện diện của niềm vui cùng nụ cười. ------------------------------------------------------------------
|