Ngoại truyện: Nhật ký gia đình
Sau khi bị vợ yêu đuổi khỏi nhà bếp một cách không thương tiếc, Bùi Diệc Phàm nhàm chán không có việc gì làm liền chống cằm hồi tưởng lại quãng thời gian sau khi kết hôn…
Ngày nào đó năm nào đó cô hưng phấn bừng bừng kéo anh đi dạo phố này…
Rồi ngày nào đó tháng nào đó anh nhiệt tình sắm vai một người bố tốt đưa con đi chơi công viên làm phần thưởng này…
Sau lại ngày nào đó anh bị con trai làm cho phát điên tung cước đá thằng bé rơi bịch xuống đệm này…
Tiếp đến anh lại đau khổ ôm chăn ngủ đất vì bị vợ yêu đuổi ra khỏi phòng này…
Nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc thì từ bao giờ cuộc đời anh lại trở nên bi thảm như vậy?
Đúng rồi, là từ lúc tên tiểu quỷ Bùi Diệc Ngạn lên 6.
Anh nhớ rất rõ hôm đó mình còn bừng bừng khí thế chạy đi mua một quyển sổ dày ơi là dày, bên ngoài đề bốn chữ ‘Nhật ký gia đình’.
Sau đó cả gia đình rất đồng tâm hiệp lực lấp đầy quyển nhật kí đáng yêu kia. Có điều, cũng là từ lúc đó, anh bắt đầu phát hiện bản thân mình ngày càng đáng thương, bị vợ yêu đã xuống giường càng lúc càng thường xuyên.
Lí do?
Bởi vì cô tức giận.
Là anh chọc cô tức giận?
Nào có, anh rất vô tội a.
Vậy thì kẻ nào to gan như vậy?
Còn không phải nhóc con rỗi hơi họ Bùi kia sao?
Thế vì sao cô lại trút giận lên đầu anh?
Điều này thì… aizzzz… ai kêu nhóc con kia giống anh như đúc làm chi?
Thật là bi kịch~
…
~ Nhật ký gia đình ~
Ngày XX tháng XX năm XX,
Hôm nay mẹ và mình đã trốn bố đi công viên chơi. Mình cảm thấy rất rất là vui, kì thật những trò chơi đó mình đã chơi đến chán ngán từ lâu rồi, nhưng khi mẹ rủ mình đi, mình vẫn rất hào hứng, bởi vì nhìn mẹ chơi thật thú vị á. Mình nghĩ, nếu như bố quản bẹ lỏng một tí, thế nào mẹ cũng trở thành vua quảng cáo cho xem.
Khi đi rõ ràng là rất vui, nhưng mà khi về mẹ lại vô cùng tức giận. Ừm, mình thừa nhận là do mình đã táy máy chọc cho mẹ phát hỏa. Nhưng mà mình… mình… đó là… cố ý đó he he. Mình thích nhìn mẹ tức giận, bởi vì những lúc đó mẹ rất là đáng yêu nhé. Đương nhiên, mình còn có một lí do khác nữa, có điều đó là bí mật. Suỵt~
Tóm lại, hôm nay mình rất vui vẻ và mẹ rất tức giận. Bố ư? Đại khái là bố sẽ rất thê thảm.
…
Tức giận~ing
Hôm nay tên nhóc Bùi Diệc Ngạn đáng ghét lại chọc tức mình. Rõ ràng mình đã rất là ra dáng mẹ hiền đưa nó đi chơi, vậy mà nó lại dám giở trò quỷ khiến mình tức sôi máu. Thật không thể heieur nổi nó lôi mấy trò vô bổ đó ở đâu ra nữa. Hừ, cứ đợi đấy, mình sẽ trừng phạt nó thật… A, không được, mình là một người mẹ hiền, không thể phạt đứa nhỏ.
Vậy mình phải tiếp tục nhịn hay sao? Không không, mình chưa từng nhẫn nhịn bất cứ điều gì. Không thể phạt đứa nhỏ, mình sẽ trút giận lên người khác.
Ai lại xui xẻo như vậy?
Còn ai khác ngoài cái người có bộ dáng giống hệt tên tiểu quỷ kia nữa?
Anh đáng thương sao?
Đáng đời thì có, ai kêu anh rỗi hơi không có việc gì làm lại gieo vào bụng mình cái thứ hạt giống đáng ghét kia làm chi?
Hử!!? Hai bố con nhà này đều không có gì tốt đẹp.
…
Vợ ơi, anh vô tội mà!
…
Tối hôm đó, anh ôm chăn nằm cuộc tròn dưới mặt đất lạnh băng, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm người trên giường, động cũng không dám động.
Người nào đó bị giày vò quá nhiều nên phát điên, bị đá xuống giường rồi mà vẫn còn cảm thấy may mắn. Tại sao á? Bởi vì chí ít anh vẫn còn đang ở trong phòng, không phải sao?
…
~ Nhật ký gia đinh ~
Ngày YY tháng YY năm XX
Hôm nay mình vô cùng vui vẻ! Nhìn thấy mẹ hào hứng tuyên bố sẽ trở thành một người mẹ hiền thục dịu dàng, sau đó tức giận đến đỏ bừng cả mặt bỏ lại mình giữa công ty của bác Đinh Mặc mà bỏ về nhà, mình cảm thấy rất chi là thích thú a~ Mẹ thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu ha ha ha…
Xem ra hôm nay lại là một ngày mình vui vẻ, mẹ tức giận, còn bố thì cứ tiếp tục thê thảm đi thôi.
…
Người mẹ hiền… Người mẹ hiền… Mình là một người mẹ hiền…
Aaaaa… không thể chịu được nữa. Mẹ hiền cái gì, đều quăng đi. Cái tên nhóc con kia không thể sống một ngày mà không đối đầu với cô hay sao?
Cô đã cố gắng làm một người mẹ tốt thế mà nó cứ cong cái miệng lên chọc tức cô là thế nào hả?
Tức chết cô!
Lại nói, tại sao hai bố con nhà này lại giống nhau đến thế cơ chứ? Hại cô ăn cơm cũng không tiêu hóa được. Đề đề phòng nửa đêm tỉnh dậy cũng phải nghiến răng nghiến lợi vì tức, cô quyết định hôm nay sẽ trực tiếp đuổi anh ra khỏi phòng.
…
Vợ à anh thực vô tội mà!
…
Ban đêm, anh nằm co quắp trên sofa đau khổ ôm quyển nhật ký, loẹt xoẹt viết xuống cái câu quen thuộc lần thứ n.
Vì sao, vì sao a~
…
Sáng sớm,
Anh rón rén chuồn vào phòng, chỉ sợ mạnh chân một chút sẽ khiến cô tỉnh giấc. An toàn nằm thẳng tắp xuống giường, anh thỏa mãn híp mắt. Vẫn là giường của mình là thoải mái nhất!
Lại nghĩ nghĩ, cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng anh không làm gì cả, lại bị vợ yêu giận chó đánh mèo, bị đuổi ra khỏi phòng thường xuyên, bị đá xuống giường lại càng thường xuyên hơn nữa. Aizzz… trước đây tại sao anh lại vui vẻ vì có tên tiểu quỷ Bùi Diệc Ngạn kia nhỉ? Hừ hừ, anh sớm muộn cũng lôi nó ra đánh cho vài phát vào mông.
- Ưm… - Cô vừa duỗi người một cái liền chạm vào thứ gì đó, nhíu mày lấy chân đạp đạp vài cái, liền được một vòng tay ôm lấy.
- Vợ ơi, em gần đây luôn lạnh nhạt với anh! – Anh biết cô còn lơ mơ nên mới dám to gan lên án, sau đó lại thở dài. Anh thật nhớ cảm giác được ôm cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào quá đi thôi.
- 0,0 – Quả nhiên, cô mở to mắt ngây ngốc nhìn anh thật lâu mới à một tiếng, khụt khịt mũi, xoay người, tiếp tục ngủ.
- ==’’ – Anh cứng ngắc ôm lấy cô, mãi sau mới ai oán nhìn trần nhà, học theo cô xoay người, đi ngủ. Đương nhiên, cái xoay người này cũng đem người nào đó trong vòng tay xoay theo.
…
Không bao lâu sau, anh giật mình mở bừng mắt, xác định cô vẫn còn say giấc nồng mới thở phào một hơi.
May quá, còn chưa bị bắt quả tang!
Ngó đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ dậy rồi, anh liền rón rén bước xuống giường, như kẻ trộm lủi ra khỏi phòng.
Cạch…
Đứng sau cánh cửa, anh lại buồn bực. Rõ ràng là nhà của mình, phòng của mình, giường của mình, vợ của mình, vậy mà cứ phải lén la lén lút, ai không biết còn tưởng anh là quỷ háo sắc đấy. Nghĩ như vậy, mặt anh liền đen thùi lùi, hùng hùng hổ hổ vác theo cán chổi đến phòng con trai.
Rầm…
Anh đá cánh cửa yếu ớt kia ra, trợn mắt quát.
|
- BÙI DIỆC NGẠN, ĐỨNG LÊN!!
- Có con. – Ngay lập tức, Diệc Ngạn bé nhỏ như bị lửa đốt phải mông, tung người bật dậy, đứng nghiêm trang trước mặt anh, thậm chí đôi mắt tèm nhem cũng mở thật là to. Bé trước giợ nhất là bố nha. Đừng nhìn bố bình thường dịu dàng ngoan hiền trước mặt mẹ, chỉ cần sểnh mẹ ra sẽ lập tức biến thành con hổ phát uy đó. Cho nên, Bùi Diệc Ngạn ôm trái tim run rẩy đứng đợi lệnh bố.
- HÔM QUA CON LẠI LÀM CÁI GÌ?
- Con… con cũng chỉ…
- NÓI NHANH LÊN! – Anh gõ gõ cán chổi xuống sàn nhà tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
- Con chỉ không cẩn thận làm anh Đinh Việt ngã vào vũng bùn…
- SAU ĐÓ THÌ SAO?
- Con không giúp anh ấy đứng dậy mà ở bên cạnh cười nhạo anh ấy…
- CÒN GÌ NỮA?
- Rồi tặng cho anh ấy thêm một nắm bùn vào giữa ngực.
- …
- Hết rồi. Con thề, sau đó con liền chayjd di, không làm khó dễ anh ấy nữa. – Diệc Ngạn cuống quít đảm bảo. – Chỉ có như vậy. Thật mà!
- Chỉ có như vậy? – Anh nhướn mày. Nếu như là những người khác thì có lẽ thật sự là ‘chỉ có như vậy’, nhưng mà cô lại là một con người có thừa lòng tốt, luôn bừng bừng ý nghĩ muốn giúp đỡ người khác. Cho nên… - LẦN SAU NẾU MUỐN LÀM BẬY THÌ TRƯỚC TIÊN HÃY ĐẸO MẶT NẠ VÀO, BIẾT CHƯA?
- Mẹ vẫn sẽ nhận ra con thôi.
- Nhưng mẹ con sẽ không trút giận sang bố.
- Vậy thì con còn tốn công chọc giận mẹ làm chi? – Diệc Ngạn lè lưỡi lầm bầm.
- CON NÓI GÌ ĐÓ? – Anh dùng cán chổi nâng cằm con trai lên, hung hăng quát. – ĐI, ĐI XUỐNG NHÀ VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM VÀO TRONG NHẬT KÝ CHO BỐ.
- Bố à, mới sáng sớm…
- CÓ ĐI KHÔNG?
- Con đi. – Diệc Ngạn đáng thương lết cái thân còn chưa tỉnh ngủ xuống nhà, lọc cọc mở quyển nhật ký dày cộp, chống cằm suy nghĩ.
Viết gì đây ta?
Trộm liếc ra ngoài. Bố không có ở đây. Được rồi, bé sẽ thú tội vậy.
…
~ Nhật ký gia đình ~
Ngày ZZ tháng ZZ năm XX
Bây giờ là 7 giờ sáng!!!!!
Mình bị bố dựng dậy bắt viết bản kiểm điểm bởi vì tối hôm qua mẹ lại giận cá chém thớt, tống cổ bố ra khỏi phòng.
Thật ra thì mình rất vui khi thấy bố bị mẹ hung hăng trừng phạt a~ Ừm, mình xin tự thú, gần đây mình cố ý chọc giận mẹ, lại cố ý trưng ra gương mặt giống y hệt bố mà làm việc xấu, rồi tiếp tục bày ra biểu tình ngoan hiền giống hệt bố để mẹ giận mà không làm gì được.
Mục đích à? Đương nheien là làm cho mẹ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố rồi.
Vì sao mình lại làm như vậy? Bởi vì mình nhận thức được vô cùng rõ ràng người bố hai mặt này. Bố của mình ý mà, thực chất chính là một con mãnh thú lai cáo. Nhưng mà chỉ cần mẹ xuất hiện, bố sẽ lập tức biến thành cún con ngoan ngoãn đáng yêu. Aizzz… mình cũng chỉ muốn mẹ nhận thức được con người thật của bố thôi mà. Mình là xuất phát từ ý tốt, đừng nghĩ xấu về mình nha. Mình không giống bố đâu, mình là một đứa trẻ thực ngoan thực ngoan!
Lời cuối cùng, mẹ ơi bố là cáo già, mẹ đừng để bị bố lừa nữa nha! Con yêu mẹ nhất!!!
…
Anh đọc, đọc, đọc, trợn trắng mắt thét lên.
- BÙI DIỆC NGẠN! NHÓC CON THỐI, LẠI DÁM ÂM MƯU HÃM HẠI CẢ BỐ. CÁI GÌ MÀ MÃNH THÚ? CÁI GÌ MÀ CÁO GIÀ?? LĂN XUỐNG ĐÂY, BỐ CON MÌNH QUYẾT ĐẤU.
Kít…
Diệc Ngạn bé bỏng vốn đang định xuống nhà ngoan ngoãn nhận tội, sau đó kí kết hiệp nghị hòa bình với ông bố hồ ly của mình, nhưng vừa nghe thấy hai chữ ‘quyết đấu’ thì lập tức phanh kít lại, xoay người chạy như điên về phòng, đóng cửa, khóa trái.
‘Bố thật đáng sợ a thật đáng sợ! Mẹ ơi mau về cứu con!!!’
THE END
|