Bảo Mẫu Của Tôi Lạnh Lùng Lắm !
|
|
Chương 6 6 Sân thượng giảng đường. Vũ Đức buông Tú Anh ra, nhìn cô hằm hè: - Cậu không tức giận gì hết à? Tú Anh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, nhạt nhẽo hỏi lại: - Tại sao phải tức giận? - Bọn kia đem chuyện của cậu ra bàn tán như một đề tài nóng hổi nhất của ngày hôm nay. Cậu không quan tâm nhưng tôi cáu lắm đấy! Chẳng lẽ cậu một chút cảm xúc cũng không có? Vũ Đức tức giận cao giọng lên gắt Tú Anh. Thật sự khi nhìn cái vẻ thản nhiên kia của Tú Anh, cậu rất muốn hung hăng mắng cô một trận cho bõ tức! - Đó là sự thật! - Tú Anh thắt lại cái nơ ở cổ áo, giọng vẫn đều đều không một vết gợn. - Cậu... Hừ... ! - Vũ Đức không biết phản bác cái gì nữa, chỉ biết trừng trừng nhìn vẻ vô cảm của Tú Anh. Liếc qua vẻ đùng đùng giận dữ của Vũ Đức, khóe môi Tú Anh nhẹ nâng lên một độ cong không dễ nhận thấy. Cậu bênh vực cô, cô rất vui... Bất giác thấy nơi đầu lưỡi có một loại vị ngọt thanh thanh, rồi vị ngọt kia dần lan tới trái tim băng giá trong lồng ngực cô. Loại mùi vị này... thật dễ chịu. - Tức giận thì làm thế nào? - Tú Anh nhẹ giọng hỏi, chỉ là vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước. - Tát rụng răng những đứa dám bàn tán chuyện đó đi! Vũ Đức vung tay thật lực vào không khí như đang đánh kẻ thù thật. Tú Anh thấy vậy đạm cười, rất nhẹ, rất nhanh nhưng Vũ Đức vẫn kịp nhìn thấy và kịp ngẩn ngơ. Cô rất ít khi cười, dù là người trong gia đình hay là thân thiết như Vũ Đức thì số lần được thấy Tú Anh cười cũng ít đến thảm thương. Tú Anh không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng khi cười lên dù chỉ là mỉm chi nhạt nhẽo cũng khiến người khác ngây ngẩn. Nụ cười đó giống như hoa sen nở giữa hồ băng thanh tao mà thuần khiết. Lại giống như làn gió ôn hòa thoáng qua đồng cỏ, tự do không quan tâm tới ai, vô cảm mặc kệ khiến người ta thoải mái. Vũ Đức... muốn bảo vệ nụ cười ấy... - Tôi sẽ điều tra xem ai đầu têu ra chuyện này. Người đó chắc chắn là có rất nhiều thành kiến với cậu đấy! Tú Anh nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây phiền phức cho cô là được. - Tú Anh. Cậu thật sự không cảm thấy tức giận à? - Ừ. Gió hiu hiu thổi bồng bềnh mái tóc dài của Tú Anh. Vũ Đức đột nhiên không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô, muốn nhìn ra từ mặt cô chút cảm xúc gì đó nhưng hoàn toàn thất bại. Là cô thực sự không cảm thấy gì hay là cô che dấu quá giỏi đây? Tú Anh quá quen với hành động thất thường của Vũ Đức nên cũng không để ý, đang định hỏi còn chuyện gì nữa không để cô về lớp thì Vũ Đức đột nhiên kéo cô ôm vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ: - Tôi không tin cậu không có chút cảm giác nào về chuyện này. Chẳng phải đó là nguyên do khiến cậu lạnh lùng như vậy sao? Tôi biết rất rõ chuyện của cậu nên cậu không cần che dấu cảm xúc trước tôi. Bây giờ tôi đã mười bảy tuổi, cũng đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Tú Anh, cậu có thể dựa vào tôi cơ mà? Tú Anh không phản kháng lại, có chút cảm thấy buồn cười: - Thực sự tôi không tức giận. - Tôi mặc kệ cậu có tức giận hay không nhưng tôi thì khó chịu lắm! Khó chịu cái thái độ thờ ơ như không liên quan gì của cậu ấy! Khó chịu cả những kẻ ngu đần bàn tán lung tung về cậu nữa. Cậu đã từng sống ở trại trẻ mồi côi thì sao? Đã từng không có bố mẹ lại như thế nào? Chẳng phải bây giờ cậu có tất cả hay sao? Chắc chắn là họ không được như cậu nên mới ghen tỵ! Tú Anh bất giác một đợt run rẩy. Vũ Đức ôm cô là chuyện rất bình thường nhưng sao cảm giác bây giờ đột nhiên lại kì lạ như vậy? Còn những lời kia nữa. Cô vốn là không có cảm giác gì thật nhưng những gì Vũ Đức nói lại như chạm tới đáy lòng cô và làm cho cái gì đó bung ra... Có lẽ cô thực sự cảm thấy tổn thương thật nhiều nhưng chính bản thân lại vì đau quá mà tê liệt, thế nên mới không có cảm xúc gì. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống lạnh lẽo khó khăn ở trại trẻ mồ côi nên cảm xúc mới sớm trai sạn. Vẫn là Vũ Đức có cảm xúc "hộ" cô thôi! - Tú Anh. Tôi không thích cậu cái gì cũng giữ trong lòng. Nếu muốn làm gì thì cứ làm đi. Từ nhỏ luôn là cậu thu dọn hậu quả cho tôi, giờ hãy để tôi giải quyết lộn xộn cho cậu. Những lời này cậu đã muốn nói ra từ lâu rồi, chẳng qua là không biết làm sao mở miệng. Tú Anh đang định đưa tay ra ôm lại Vũ Đức thì nghe được lời này của cậu, đáy lòng một hồi áy náy mà chững lại. Hàng mi dài nhu hòa khẽ cụp xuống, môi anh đào hơi tái nhợt mấp máy: - Đó chỉ là vì hợp đồng! Nhẹ buông thõng hai tay, Tú Anh cố gắng nén chua xót trong lòng. Dù không muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô hết lòng bảo hộ Vũ Đức thời gian đó chỉ là vì cái hợp đồng với bà Vũ. Từ nhỏ đã túng thiếu, cô hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền và sự khó khăn để kiếm ra tiền. Khi có bố mẹ nuôi, bố mẹ cũng không giàu có gì, cô không muốn trở thành gánh nặng cho hai người họ nên cô mới nhận hợp đồng. Vì nó mà cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, ép bản thân phải làm những việc vô cùng phiền phức mà mình luôn muốn tránh xa và giải quyết lộn xộn mà Vũ Đức gây ra cũng nằm trong số những việc đó. Ngày trước nhận thức của Tú Anh về cái hợp đồng kia rất đơn giản. Chỉ là toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu bạn kia, không để cậu ta bị người ta đánh hay bắt nạt thôi. Rồi ngày qua ngày, con người lớn lên, nhận thức cũng lớn lên, hiểu rõ mọi chuyện hơn và cảm xúc cũng khó hiểu hơn. Ngày mà Vũ Đức phát hiện ra cô đối với cậu chỉ là một cái hợp đồng, cô luôn không nghĩ ngợi gì lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Sau đó Vũ Đức đã coi cô là người xa lạ một tháng ba tuần lẻ hai ngày, trong thời gian đó cô ngoài mặt làm như không có gì nhưng vẫn đứng từ chỗ khuất dõi theo Vũ Đức. Không phải vì hợp đồng chưa kết thúc mà bởi vì... hình như Vũ Đức không còn là "công việc" của cô nữa, cậu đã trở thành một "ai đó" quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cô... Rồi khi Vũ Đức hết giận, một cách khó hiểu, cậu lại thản nhiên chấp nhận cái hợp đồng đó, còn bông đùa nói đó là hợp đồng osin của Tú Anh với cậu và mọi chuyện trở lại bình thường. Tú Anh khi đó đã thực sự cảm thấy rất vui! Cho tới ngày hôm nay... khi Vũ Đức nhắc tới những gì cô đã làm cho cậu... Lòng cô lại cảm thấy một cái gì đó... thật tội lỗi... còn có... chua xót... Nhưng mà không sao cả. Cô vì cái gì phải chua xót đâu? Chuyện hợp đồng Vũ Đức đã sớm biết mà. - Vũ Đức. Tất cả những gì tôi làm đều là vì hợp đồng thôi. - Nhếch môi băng lãnh, Tú Anh đặt hai tay lên lồng ngực ấm áp của Vũ Đức, đẩy cậu ra. Vũ Đức ngược lại không bị đẩy ra lại ôm Tú Anh chặt hơn, quát cô: - Tú Anh! Cậu coi tôi là gì? Công việc à? Tú Anh im lặng. Cô thực sự đã từng coi cậu như thế. Làm sao phủ nhận đây? - Tôi biết cậu đã không còn nhận tiền của mẹ tôi nữa, cũng đã trả lại tất cả số tiền mà bà từng gửi vào thẻ ATM cho cậu, ngay sau khi tôi phát hiện mọi chuyện về hợp đồng. Không cần dấu. Tại sao cậu đã kết thúc hợp đồng với mẹ tôi nhưng vẫn âm thầm bảo hộ tôi, vẫn làm như tiện tay chăm sóc cho tôi? Lại nói là vì hợp đồng đi? Tú Anh bất ngờ, bất giác ngây ngẩn. Sao Vũ Đức lại biết? Cậu... biết từ bao giờ? - Tôi tin tưởng cậu làm như vậy không chỉ bởi vì thấy áy náy với tôi thôi đâu! Cảm nhận cô gái nhỏ đang vùi mặt trong ngực mình chợt run nhẹ vì bị mình lật tẩy, Vũ Đức hừ lạnh. Cái con người nàysao lại khó hiểu như vậy? Đã sớm coi trọng cậu vậy mà vẫn làm như không có gì khiến cậu vất vả lắm mới hiểu rõ mọi chuyện, làm cậu thiếu chút nữa đánh mất cô. Đúng là ngốc nghếch! Gió nhẹ lại một đợt thổi qua. Kia... thật dễ chịu... ***
|
Chương 7 7 Hôm nay, mọi người vẫn tiếp tục đem chuyện của Băng nữ ra bàn tán. Cứ kiểu này không sớm thì muộn Tú Anh cũng bị kì thị thôi. Ở một lớp nào đó, trên một khuôn mặt dễ thương nào đó, đang nở một nụ cười rất ư là đắc ý. - Hồng An, hôm nay trông bạn tươi tỉnh thế? Một nữ sinh thấy Hồng An từ cửa đi vào vô cùng vui vẻ liền bắt chuyện. - Ừ. - Hồng An cười tươi rói. - Chắc chắn là vì đội bóng rổ của anh Trần Quân lại thắng trong trận giao hữu chiều qua hả? - Hi! Đội anh ấy thắng là bình thường thôi! - Hồng An tự hào nói rồi nháy mắt cực cute - Tớ vui vì chuyện khác cơ. - Chuyện gì vậy ta? - Cô bạn tò mò. - Bí mật! Hồng An đang cười híp mắt thì liếc thấy bóng một nữ sinh lạ đang đi về lớp cô. Nhìn đồng phục thì là khối 11. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Bất giác một hồi bất an nổi lên trong lòng. Đàn chị kia quả nhiên là tới lớp cô, tùy tiện gọi một nam sinh đứng ở cửa lớp hỏi chuyện. Sau đó nam sinh kia vẻ mặt quái lạ chạy vào lớp gọi to: - Hồng An ơi, có một chị tìm bạn này! Hồng An nghe vậy hơi giật mình. Cô đâu có quen đàn chị kia? Ngập ngừng đi ra khỏi lớp, Hồng An tiến về phía đàn chị lạ mặt đang đứng chờ, lễ phép chào: - Em chào chị. Đàn chị quay lại đối diện với Hồng An, không quan tâm có bao nhiêu người đang đứng xung quanh, không nhanh không chậm lên tiếng: - Em tại sao biết chị vốn là trẻ mồ côi? Hồng An giật thót một cái. Hoảng sợ nhìn đàn chị kia. Chị ta chính là Băng nữ Tú Anh trong truyền thuyết sao? - Chị nói... nói gì em không hiểu? - Hồng An lắp bắp, nắm tay vô thức ghì lại thật chặt. Cũng quá trực tiếp đi! Chị ta thậm chí không hỏi cô có phải Hồng An hay không? Có phải chính cô lan truyền chuyện riêng của chị ta hay không mà trực tiếp hỏi cô làm sao biết chuyện đó đủ thấy chị ta đã biết rõ tất cả rồi. Hơn nữa từ chị ta còn tỏa ra một loại khí chất khiến cô rất áp lực. Băng nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Thật đáng sợ! Tú Anh không biểu cảm gì, quay gót đi về phía cầu thang lên sân thượng, nhàn nhạt nói: - Lên sân thượng! Chị cần nói chuyện với em. Cảm giác bất an trong lòng Hồng An dần rõ ràng hơn khiến cô do dự có hay không từ chối. Nhưng mà sao cô phải từ chối nói chuyện với chị ta? Cô từ khi nào lại nhát gan như vậy? Nếu chị ta làm quá, cùng lắm cô chỉ cần gọi người lên "hội đồng" chị ta một bữa là ok. Hồng An theo Tú Anh lên sân thượng giảng đường. Vừa đi vừa lén quan sát Tú Anh. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc với hàng mi dài có độ cong rất nhỏ, khí chất lãnh đạm nhàn nhạt như không cảm xúc. Giọng nói đều đều vô cảm mà dễ nghe, lại rất có trọng lượng khiến người ta tự động tuân theo. Một người đáng sợ như vậy tại sao Vũ Đức lại để ý? - Làm thế nào em biết chuyện chị vốn là trẻ mồ côi? Tú Anh dừng bước khi hai người đã đứng trên sân thượng. Không nói lời thừa thãi, nhắc lại câu hỏi lúc đầu. Biết không thể giả vờ ngây thơ trước mặt Tú Anh, Hồng An không trưng ra khuôn mặt thỏ non như lúc nãy nữa mà đứng thẳng lưng, nâng cằm kênh kiệu đối ánh mắt với Tú Anh, bộ dạng kiêu ngạo khác hẳn. - Vô tình biết thôi! - Mục đích? Người yêu cũ của Vũ Đức là một cô nhóc hai mặt. Tú Anh đã sớm đoán được lí do vì sao Hồng An làm vậy rồi. Còn không phải vì ghen cô và Vũ Đức sao? Nhưng mà... cô căn bản một chút quan tâm đến chuyện này cũng không có, chẳng qua là muốn thử một chút... - Mục đích à? Em không có mục đích gì đâu chị. Chỉ là một lần buột miệng nói ra thôi. Hồng An nhún vai. Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét. Cô cứ thích thế đấy! Chị ta giỏi thì đánh cô xem? Trước thái độ trêu tức của Hồng An, Tú Anh một cái nhíu mi cũng không muốn bố thí cho cô nhóc này. Đúng là trẻ trâu hết sức, cô mà để bụng thì cô cũng trẻ trâu chẳng kém đâu! Nhưng mà Tú Anh tới gặp Hồng An hôm nay không phải chỉ là để hỏi những câu hỏi nhạt nhẽo kia. Cô chính là tới để bày trò, để gây rắc rối! - Nếu em có thể làm cho chị và Vũ Đức ba ngày không gặp nhau, chị sẽ từ bỏ Vũ Đức! Tú Anh không nhiều lời dài dòng, trực tiếp nói vào trọng tâm. Dẫn chuyện như thế là đủ rồi. Cô không muốn tốn thời gian với một cô nhóc háo thắng và kiêu ngạo. Còn rất nhiều việc cô phải làm. Hồng An nghe Tú Anh nói thì có chút bất ngờ. Ngớ người giây lát rồi kiêu ngạo cười: - Là chị nói đấy nhé! Tú Anh gật đầu khẳng định rồi đi khỏi sân thượng, về lớp. Bóng Tú Anh vừa khuất, Hồng An liền nhếch môi cười ác độc. Băng nữ? Đáng sợ? Thế thì đã sao? Chẳng phải vẫn chỉ háo thắng không biết tự lượng sức hay sao? Ba ngày còn sợ quá ít đấy! *** Một tuần trôi qua. Chuyện Băng nữ vốn không có cha mẹ cũng lắng xuống. Một phần vì sự đe dọa của Vũ Đức, một phần vì đó cũng chỉ là chút sóng nổi lên trên mặt biển, chẳng mấy mà chìm. Còn Tú Anh từ ngày gặp Hồng An, vẫn đi học bình thường, vẫn hằng ngày nghe Vũ Đức lèm bèm lảm nhảm đủ điều bình thường. Dường như Hồng An đang bận chuẩn bị thực hiện cái điều kiện của Tú Anh nên vẫn chưa hành động gì cả. Không sao. Tú Anh cho phép cô nhóc đó chuẩn bị thật kĩ lưỡng, cô không giới hạn thời gian. Với lại những chuyện hôm đó Tú Anh một chút cũng không để trong lòng. Phạm vi quan tâm của cô lại rất rất nhỏ, những thứ vặt vãnh như vậy chẳng là gì cả đâu. Mà giờ có chuyện khác Tú Anh cần quan tâm hơn kìa. Từ hôm nay bố mẹ cô đều đi công tác, tên Vũ Đức nhí nhố kia vừa ôm một con gấu to tướng sang giường cô rồi ăn vạ ở đó không chịu về, còn rên đói như sắp chết làm cô phải ra ngoài mua đồ ăn để bịt cho kín miệng hắn. Ngày chủ nhật ngủ muộn của cô cũng vì thế mà tan vỡ như bong bóng xà phòng. Sáng chủ nhật, không có học sinh đi học, không có nhiều người làm việc, con đường nhỏ rợp bóng cây sữa thật có chút yên lặng. Sắp trưa rồi nhưng vẫn chẳng có bao người đi lại. Tia nắng mặt trời len qua đám cành lá chiếu xuống mặt đường tạo thành từng mảng loang lổ chói mắt, cũng chiếu lên thân một người con trai đang ngửa cổ uống nước làm những giọt mồ hôi trên làn da rắn chắc trở nên óng ánh. Trần Quân vừa chơi bóng rổ ở sân vận động gần đây, đang định đi về thì gặp Tú Anh lang thang trên con đường đến siêu thị liền một đường chạy về phía cô, cười tỏa nắng: - Tú Anh! Tú Anh dừng bước, vẫn một vẻ mặt không cảm xúc quay ra nhìn Trần Quân mà không nói gì. - Em đi đâu vậy? - Siêu thị. Sao cô chưa bao giờ thấy Trần Quân chơi bóng rổ ở khu này nhỉ? - Sắp làm bữa trưa hả? Có thể thêm một suất cơm cho anh không? Trần Quân cười nói. Hôm nay anh mặc quần áo bóng rổ, body siêu chuẩn được dịp nửa hở nửa kín cực quyến rũ. Hấp dẫn được cả ánh mắt của Tú Anh cơ mà, cô không hề che dấu mà quan sát vô cùng rất chăm chú. - Không. - Ngắn gọn và súc tích. Trần Quân mặc quần áo bóng rổ đẹp như vậy chắc Vũ Đức mặc cũng đẹp lắm! Mà Vũ Đức có biết chơi bóng rổ không nhỉ? Cô chưa thấy cậu chơi bao giờ. - Ừ. Vậy thôi, anh lại phải ăn quán rồi. Nhà anh xa đây lắm nhưng chiều còn trận bóng nữa. Trần Quân gãi đầu cười ngây ngô. Tú Anh ừm một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Anh làm gì không liên quan tới cô, có nói cô cũng không muốn biết đâu. - À... Tối nay... anh mời em đi ăn cơm... được chứ? - Trần Quân hai má hồng hồng lí nhí hỏi. Tú Anh nghiêng đầu nhìn anh có chút khó hiểu. - Để làm gì? - À... thì... tối nay sinh nhật anh. - Trần Quân nhìn đi chỗ khác,ngại ngùng nói. - Gia đình? - Họ đều ở nước ngoài. - Trần Quân khẽ cụp mi. Chậc! Nếu em gái anh và bố mẹ anh mà nghe được câu này, thấy vẻ cô đơn này của anh, chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà cho cô đơn thật luôn! Cơ mà... biểu cảm chân thật này của Trần Quân lại thành công thuyết phục được Tú Anh chứ! Cô im lặng nhìn anh giây lát rồi hỏi: - Đi ăn ở đâu? Trần Quân mặt đang mang vẻ buồn man mác ngay lập tức chuyển thành vui mừng. - Anh sẽ tới đón em. Tầm 7 giờ nhé? - Ừm. - Tú Anh gật đầu - Còn chuyện gì nữa không? Cô còn phải mua thức ăn làm cơm trưa nữa. Vũ Đức đang chờ. - À. Hết rồi. Tú Anh không nói thêm gì quay gót đi về phía siêu thị. Thật mất thời gian! Nhìn theo bóng dáng thanh mảnh lạnh lùng của Tú Anh dần xa, vẻ ngây ngô trên mặt Trần Quân liền bay mất không dấu vết. Khóe môi quyến rũ nhẹ cong lên... ***
|
Chương 8 8 Vũ Đức gác cằm lên đầu con gấu bông to bứ bừ chiếm hai phần ba giường của Tú Anh mà cậu mang sang sáng nay, hai tay hai chân quặp lấy nó. Xị mặt: - Đi ăn cùng người mới gặp có hai lần thôi à? Tay đang lấy quần áo của Tú Anh dừng giây lát rồi lại tiếp tục. Cô cũng không biết nữa. Chỉ là sinh nhật một mình... cô không muốn. Trần Quân cũng giống như Vũ Đức, đều phải đón sinh nhật mà không có gia đình cho nên cô không muốn từ chối... - Aiii! Cậu đi ăn tối thịnh soạn bỏ lại tôi bơ vơ không nơi nương tựa ôm bụng đói đi ngủ thật đấy à? - Vũ Đức ai oán. - Cơm và thức ăn bày sẵn trong bếp. Xuống ăn. - Tú Anh. Cậu biết gì về anh ta không? Không sợ anh là người không tử tế sao? - Ánh mắt Vũ Đức thoáng nghiêm túc. Tú Anh đi về phía giường, đứng nhìn bộ dạng nhóc con ôm gấu của cậu. Vũ Đức ngẩng lên, trên mặt mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy. - Trần Quân là người như thế nào? - Trong ngoài bất nhất! Còn nữa... - Vũ Đức lạnh giọng nói một câu không liên quan - Hồng An là em gái hắn! *** Trần Quân đứng dựa vào cửa ô tô đối diện nhà Tú Anh, quan sát ngôi nhà hai tầng nhỏ đơn giản tương phản trầm trọng với ngôi biệt thự xa hoa bên cạnh. Tối nay anh vận áo vét đen khoác ngoài sơ mi trắng thả hai cúc ngực, quần cùng bộ và giày da chỉn chu. Tóc nâu gọn gàng lãng tử như diễn viên Hàn Quốc kết hợp với khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt đa tình khiến không ít cô gái qua đường bị anh hấp dẫn. Vương tử như Trần Quân, đẹp trai có thừa, đi xế hộp đắt tiền, có ai lại nghĩ anh là đang đứng chờ người trong ngôi nhà hai tầng nhỏ màu xanh lam đơn giản kia chứ đâu phải ngôi biệt thự kiểu Tây cực đẹp bên cạnh nó? Thấy bóng Tú Anh đi ra khỏi nhà và tiến về phía mình, Trần Quân nở nụ cười tỏa nắng: - Chào em. Tú Anh gật đầu, liếc qua bộ dáng của Trần Quân một cái rồi quay ra quan sát chiếc ô tô đắt tiền bóng loáng của anh. Cô không nói gì, định đưa tay mở cửa ngồi vào ghế sau thì Trần Quân đã mở cửa ghế phụ lái rồi nhìn cô cười lịch thiệp. Tú Anh cũng không từ chối, ngồi vào ghế phụ lái. Trên đường đi, Tú Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ra phía ngoài xe. - Tú Anh. Em thích ăn gì? - Hoa quả. Cô là cố tình hiểu sai câu hỏi của anh à? - Ý anh là tối nay em muốn ăn gì? - Gì cũng được. Đơn giản thôi. - Ừ. Mì Ý nhé? - Ừm. Tú Anh muôn thủa vẫn kiệm lời như thế. Chẳng quan tâm có hay không bị người ta ghét hay làm người ta khó chịu. Cô đi cùng Trần Quân chỉ đơn giản là không muốn anh phải đón sinh nhật một mình, có vậy thôi. Sau đó tất nhiên là một bữa tối cực lãng mạn với nhạc ballad và sự lịch thiệp dịu dàng khiến bất kì cô gái nào cũng phải tan chảy của Trần Quân. Dường như nhân vật chính tối nay là Tú Anh chứ không phải Trần Quân nữa. Mà Tú Anh, một chút cũng không để ý đến điều đó. Cô vẫn một vẻ mặt suốt từ đầu, hỏi thì nói, cho thì nhận, chẳng chút nào thấy không ổn. Sau đó hai người tới khu giải trí chơi game điện tử. Nhờ thế mà Tú Anh phát hiện ra một tài lẻ của Trần Quân, đó là chơi gắp thú bông cực giỏi. Bây giờ trong ngực cô đã ôm một đống gấu bông, thỏ bông, vịt bông các loại rồi. Rồi chơi đua xe, Trần Quân lại bày ra vẻ mặt buồn buồn mà không dám nói khiến người ta nhìn mà thấy nếu không chơi thì chính là vô cùng có lỗi với anh khiến Tú Anh đỡ không được. Ai bảo anh hành động giống Vũ Đức như vậy? Mà cô đối với Vũ Đức... chính là vô cùng sủng nịnh... Tú Anh đến bây giờ mới chơi game kiểu này lần đầu tiên nên toàn thua ngay khi vừa bắt đầu. Trần Quân thấy Tú Anh chơi đua xe chật vật tới hai má cả hồng lên mất đi phần nào lạnh nhạt thì bất giác vòng hai tay qua vai cô, phủ bàn tay to lớn lên hai tay đang nắm chắc vô lăng của Tú Anh và chơi game cùng cô. Tú Anh giật mình muốn rút tay lại nhưng không được. Cứ như vậy chơi mãi không thua làm Tú Anh dần mất kiên nhẫn, Trần Quân thấy vậy liền biết điều kết thúc trò chơi. Ra khỏi khu vui chơi thì đã gần 10 giờ, Tú Anh lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu lam nhạt đưa cho Trần Quân, nói: - Sinh nhật vui vẻ. Quyển sổ này so giá trị thì không bằng một phần nghìn số́ tiền mà Trần Quân bỏ ra cho buổi tối hôm nay nhưng anh lại rất vui vẻ nhận lấy. - Cảm ơn em. Tú Anh gật đầu. - Muộn rồi. Phiền... - Đi dạo với anh một lát được không? - Trần Quân cắt lời Tú Anh - 15 phút thôi? Rồi anh sẽ đưa em về. Nhìn vẻ thoáng buồn trên mặt Trần Quân, Tú Anh lại gật đầu. Hai người đi bộ dạo quanh khu phố. Phố lớn xa hoa, ánh điện lung linh càng về đêm càng quyết rũ. - Em quen Vũ Đức bao lâu rồi? - Trần Quân gợi chuyện. - 11 năm. Tú Anh nhìn xung quanh, lơ đãng trả lời. Nơi này đúng là nơi dùng để tiêu tiền mà! - Lâu ghê nhỉ? - Ừm. - Cậu ta tốt với em chứ? - Có vấn đề gì sao? - À không! - Trần Quân cười chống đối - Anh chỉ tò mò một chút. Không biết người như Vũ Đức cư xử như thế nào với thanh mai của mình thôi. Hai em là thanh mai trúc mã phải không? - Ừ. Tốt và phiền. Trần Quân cười, thấy cậu ta phiền sao không đá cậu ta ra khỏi cuộc sống đi? Hết đúng 15 phút, Tú Anh nhắc Trần Quân đưa về. Anh và cô quay lại khu gửi xe. Trần Quân lại ga-lăng mở cửa xe cho cô. Nếu là cô gái khác, trải qua buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ điên cuồng si mê anh. Ai bảo anh dịu dàng như vậy? Ai bảo anh lịch thiệp như vậy và ai cho phép anh quyến rũ như vậy? Nhưng mà Tú Anh chính là ngoại lệ. Cô tim không đập nhanh mặt không đỏ đối mặt với sự ôn nhu đến câu nhân của anh. Ngồi lên ô tô lại chăm chú nhìn ra đường phố lung linh đèn neon, không nói gì. Nhìn thì nhìn chứ Tú Anh không biết đường về đâu. Cô chưa đi tới đây bao giờ mà. Cho tới khi xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự xa lạ Tú Anh mới biết nãy giờ Trần Quân không phải đưa cô về nhà cô mà là... nhà anh! - Không phải nhà tôi! - Vào nhà đi em. Rồi chờ anh một lát nhé? Trần Quân mở cửa mời cô vào. Tú Anh ngược lại không vào nhà mà quay gót đi thẳng ra cổng. Không đưa về thì cô tự về. Trần Quân không ngăn cản, dù sao... cổng cũng khóa rồi! Tú Anh ra không được thì quay lại, lạnh lùng nhìn Trần Quân rồi đi vào nhà. Cô không phải là người thích hành hạ bản thân. Trăm phần trăm là cô sẽ bị nhốt ở đây trọn vẹn ba ngày, đứng ngoài có giải quyết được gì đâu? Trần Quân có chút bất ngờ với thái độ của Tú Anh. Cô một chút tức giận cũng không có, cứ như cô đã biết trước mọi chuyện vậy? Tú Anh bình thản ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt quan sát bài trí trong nhà và đưa ra kết luận: Quả nhiên là lắm tiền nên cái gì cũng xa hoa! - Nếu em buồn ngủ thì đi theo anh. Phòng ngủ ở trên tầng hai. Tú Anh không nói gì đi theo Trần Quân, một chút cũng không thấy có gì không ổn. Trần Quân thì khác. Anh nên nghĩ là cô dễ dãi ngây thơ không chút phòng bị hay là cô rất tự tin rằng anh sẽ không "làm gì" được cô? Vẻ mặt cô... quá mức bình tĩnh! Thực sự điều đó khiến Trần Quân rất khó chịu. Tại sao Tú Anh không tức giận hay tỏ ra ngang bướng một chút? Cả buổi tối lãng mạn cô vẫn duy trì một vẻ mặt lãnh đạm, rồi bị ép vào nhà anh cũng không nói một câu nào, thậm chí nhăn mi một cái cũng lười sao? Chẳng lẽ Tú Anh thật sự không có cảm xúc? - Tú Anh. Cô dừng bước. - Em không tức giận sao? Trần Quân quay lại hỏi. Tú Anh không nói gì. Con người thật là kì lạ, khi bạn khóc nháo thì họ bảo bạn rắc rối khó chiều, khi bạn ngang bướng thì họ mắng bạn phiền phức nhưng khi bạn bình thản chấp nhận thì họ lại hỏi tại sao bạn không khóc không nháo? Là cô khác người hay là tâm lí con người vốn là quái dị như thế? - Em... thực sự không thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy với em? Đối xử đặc biệt với em, lừa em về nhà anh. Em không một chút nào quan tâm sao? Trần Quân hơi cao giọng. - Sao phải thắc mắc? Không phải Hồng An bảo anh làm vậy? Tú Anh chớp mắt một cái cũng không. Lạnh nhạt nói một câu khiến Trần Quân đứng hình. - Em... biết tất cả? Tú Anh không nói gì. Cô không phải bị ngu, tại sao lại không đoán ra? Trần Quân thực sự nghĩ cô sẽ ngây thơ đến mức đi cùng một người con trai mà ngoài tên ra cô không biết cái gì khác cả buổi tối hay sao? Đầu cô không dùng để trồng cây đâu! Vẻ bình thản của Tú Anh thật sự đã chọc điên Trần Quân. Tán tỉnh và tính toán cô chính là thất bại lớn nhất của anh! Trần Quân anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy! Đẩy Tú Anh vào tường, anh cúi đầu định hôn thì cô nhanh tay rút quyển sổ nhỏ mà cô tặng anh lúc nãy trong túi quần anh chặn ngang môi hai người. Ánh mắt băng lãnh. Gân xanh trên trán Trần Quân nổi lên, thực sự bị cô làm cho kích động. Anh bế cô lên, thô lỗ ném xuống giường trong phòng ngủ. Tú Anh nhăn mày, nhanh chóng ngồi dậy chạy về phía cửa nhưng cửa phòng đã khóa. Loại cửa này chỉ cần đẩy mạnh từ trong ra liền tự động chốt, giống y như cửa nhà Vũ Đức, muốn mở phải có pass mà cô thì biết pass đâu. Biết không xong Tú Anh vừa quay lại tính nói chuyện với Trần Quân thì lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của anh rất gần. Trần Quân chống một tay vào cửa, một tay nâng cằm Tú Anh, ánh mắt bình thường vốn đa tình lấp lánh nay nguy hiểm đầy dục vọng. Giọng nói vốn dịu dàng dễ nghe giờ trầm khàn mang chút tức giận: - Anh muốn xem vẻ mặt khác của em. Anh không tin em có thể giữ mãi vẻ vô cảm này trong mọi "hoàn cảnh" đâu! Tú Anh lạnh nhạt nhìn thẳng mắt Trần Quân: - Suy nghĩ kĩ chưa? Anh nhếch môi cười tà ác. Tú Anh định làm gì để ngăn anh đây? Lấy lí do cô chưa đủ mười tám tuổi ra uy hiếp à? Hah, Trần Quân anh tự nguyện vì cô mà phạm tội đấy được không? Trần Quân đưa tay tháo nơ cổ áo sơ mi của Tú Anh, môi dần áp xuống thay cho câu trả lời. Ngay khi nơ vừa tuột ra và môi Trần Quân chỉ còn cách môi Tú Anh chưa đầy một xentimet, Tú Anh tung một đấm thật mạnh vào bụng Trần Quân khiến cả thân hình to lớn bay ra xa cô gần ba mét. Trần Quân nhăn nhó ôm bụng kinh ngạc nhìn cô. Tú Anh lạnh lùng đứng đó, ánh mắt tựa như hồ băng lạnh lẽo phản chiếu lại bộ dạng co quắp ôm bụng thảm hại của Trần Quân. Anh như thế nào lại quên mất, festival cosplay lần đó, Tú Anh bế Vũ Đức như bế công chúa để chụp ảnh? Anh như thế nào lại quên mất, Tú Anh là thanh mai trúc mã của thằng nhóc Vũ Đức đai đen nhị đẳng Karate? Trần Quân cố gắng đứng dậy, hướng Tú Anh cười gượng gạo: - Xin... lỗi... em... Một đấm kia của Tú Anh đã đánh tỉnh anh. Tú Anh chính là viên thạnh anh sắc nhọn không thể xâm phạm. Đẹp bình thường, giá trị bình thường, thanh lãnh không như các loại đá quý khác nhưng vẫn khiến người ta yêu thích mà theo đuổi. Chỉ là... thạch anh cũng sắc lắm! - Pass cửa? - Tú Anh nhàn nhạt hỏi. - 13567*. Tú Anh mở cửa, nhìn Trần Quân bình thản: - Ra ngoài. *** Vũ Đức ôm con gấu bông bự chảng ngủ gà ngủ gật ở ghế sofa chờ Tú Anh về. Cô gái nhỏ này sao lại về khuya như vậy? Đã một giờ sáng rồi. Hay là tên Trần Quân kia đã làm gì Tú Anh? Không có khả năng! Tú Anh Nhị đẳng Huyền đai Karate giống cậu, mà Trần Quân đến đánh nhau còn chưa thử qua bao giờ sao có thể là đối thủ của Tú Anh? Thế sao giờ này mà cô còn chưa về nữa? Mà thôi quên đi! Đi ngủ thôi! Tú Anh ấy à! Chỉ riêng lạnh lùng của cô cũng đủ đóng băng chết lũ côn đồ lưu manh tép riu ngoài kia rồi! Cậu lo lắng cái gì chứ? Đúng là dư khí lực làm chuyện thừa thãi mà! *** Sáng thứ hai. Tú Anh không tới trường, không về nhà. Vũ Đức cạp bánh mì đi học. Tú Anh đi vắng thì cậu vẫn phải đi học, cô về mà biết cậu bỏ bê học hành thì cậu thảm rồi! Gì? Sao cậu có thể thản nhiên không lo lắng cho cô ấy hả? Đơn giản thôi. Tú Anh cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ đó chính là... mù đường! Cứ cho cô tìm đường một hai ngày là cô về tới nhà ý mà! Sao phải lo lắng cho mệt chứ? Đứng phía xa nhìn bóng Vũ Đức một tia lo lắng cũng không có, Hồng An nhếch môi cười đắc ý. Anh trai cô, Trần Quân, chính là thánh sát gái trường đại học. Có lẽ bây giờ Tú Anh vừa trải qua một đêm nóng bỏng và đang yên lặng nằm trong vòng tay Trần Quân kìa. Ba ngày nữa chị ta trở về, Vũ Đức anh liệu có chấp nhận đứa con gái đã trở thành phụ nữ như chị ta không? Hah! Vũ Đức à Vũ Đức! Tôi thật sự muốn xem vẻ mặt của anh lúc đó! Hẳn là rất đặc sắc đi? *** Tú Anh ngáp ngủ đi xuống phòng khách đã thấy Trần Quân đang sắp bữa sáng trên bàn. Ánh nắng ban mai chiếu vào làm căn phòng ngập sáng, rót lên bóng người cao lớn điển trai làm người anh như tỏa ra một vầng hào quang lung linh xinh đẹp. - A! Chào buổi sáng! Tú Anh! Tú Anh gật đầu, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trần Quân đưa cho cô một cốc nước lọc, cười dịu dàng: - Uống nước khoáng sau khi ngủ dậy tốt cho sức khỏe. Tú Anh cầm cốc nước lên từ từ uống, động tác không quý phái như các tiểu thư quý tộc nhưng nhã nhặn ôn hòa khiến Trần Quân nhìn mà ngây ngẩn. - Ngồi xuống ăn cùng đi. - Tú Anh cầm bánh mì sữa lên cắn một ngụm. Trần Quân giật mình, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tú Anh. - Em... không có vẻ gì là muốn về nhỉ? Tú Anh chậm rãi nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm sữa rồi mới trả lời: - Làm việc thừa thãi tiêu tốn năng lượng. Đây... Cô sao có thể bình thản như vậy? Trần Quân cười có chút bất lực. Thật sự không hiểu nổi cô. Nếu cô muốn về chỉ cần đập anh một trận rồi bắt anh đưa về thì anh cũng không thể phản kháng được, nhưng cô lại không làm thế. Rốt cuộc là Tú Anh đang nghĩ cái gì? Trần Quân không nói với Hồng An chuyện Tú Anh giờ đang là người nắm thế chủ động. Dù sao Hồng An cũng chỉ nói anh dùng cách gì cũng được chỉ cần giữ Tú Anh ở nhà anh trọn vẹn ba ngày. Mà bây giờ, tuy mọi chuyện không thực sự thuận lợi nhưng vẫn chưa thất bại hoàn toàn vì nhìn bộ dạng của Tú Anh, một chút cũng không có ý định về nhà. Cứ như vậy hai ngày trôi qua. Tú Anh sáng dậy bình thản ăn sáng, khi Trần Quân đi học thì nằm dài xem ti vi hoặc dùng laptop trên thư phòng lướt web. Cô tắt nguồn điện thoại rồi, miễn có người gọi làm phiền. Trưa tự nấu ăn. Chiều lặp lại y như buổi sáng. Tối Trần Quân đi học về thì cô kệ cho anh tự nấu nướng còn mình thì vẫn dùng laptop cho tới khi anh gọi xuống ăn cơm. Sắc mặt bốn mùa không thay đổi. Thế mà Trần Quân lại không cảm thấy chút nào khó chịu với thái độ của Tú Anh. Sáng anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, hai người cùng ăn sáng rồi anh đi học. Ngồi trong giảng đường mà trong tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của Tú Anh. Tối đi học về thấy cô ngồi chơi laptop trong nhà, dù biết không phải cô chờ mình nhưng Trần Quân vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ rằng cô thật giống... một cô vợ nhỏ đáng yêu! Nửa đêm, anh qua phòng cô. Nhìn khuôn mặt thanh tú say ngủ của cô tới thất thần. Tú Anh khi ngủ hiền hơn bình thường rất nhiều, thật sự đem lại cho anh cảm giác yên bình đến lạ. Lúc đầu, Trần Quân anh đối với cô là tò mò, tò mò về người con gái của Vũ Đức. Rồi khi tiếp xúc với cô thì cảm thấy cô tầm thường không đáng để Vương tử như anh quen biết. Đến khi Hồng An nhờ anh tiếp cận và tán tỉnh cô, anh đã phải kìm nén bao nhiêu chán ghét để cư xử với cô như công chúa. Còn bây giờ, anh tự hỏi không biết bản thân mình bị cái gì nữa? Vui khi thấy cô, hạnh phúc khi cô ăn đồ anh làm, cô lạnh nhạt nhưng anh một chút chán ghét cũng không có. Thứ khinh thường trước kia của anh đối với cô đã bay mất không dấu vết từ bao giờ rồi. Có phải anh… thích cô? ***
|
Chương 9 9 Ngày thứ ba Tú Anh mất tích. Vũ Đức ghì chặt chiếc Iphone đắt tiền của mình, lo lắng gọi cho Tú Anh lần thứ e-nờ. Tại sao lại không liên lạc được? Rốt cuộc là Tú Anh bị cái gì? Đã là ngày thứ ba cô không về nhà cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào. Chuyện gì đã xảy ra rồi? Có phải mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, cậu nghe nói Tú Anh đi gặp Hồng An. Hai người đã nói gì với nhau? Rồi tại sao Tú Anh lại dễ dàng chấp nhận đi ăn tối cùng Trần Quân - anh trai Hồng An? Con bé Hồng An đó chắc chắn đã tính kế với Tú Anh còn Trần Quân giúp em gái thực hiện âm mưu đó. Tất cả chỉ bởi vì Tú Anh là người con gái thân thiết với cậu nhất? Cậu đúng là bất cẩn! Mọi chuyện rõ ràng như thế mà cậu vẫn để Tú Anh đi cùng Trần Quân, như vậy khác gì đưa thỏ và miệng sói? Dù cho Tú Anh không phải thỏ thì gã Trần Quân kia cũng là con sói lão làng đầy nguy hiểm. Dùng cái mặt nạ hoàng tử hoàn hảo che dấu đi sự lạnh lùng bên trong, coi con gái chỉ là đồ chơi mà vờn trong tay, sau khi qua đêm liền trở thành người xa lạ. Vũ Đức hơn ai hết hiểu rất rõ Trần Quân, bởi vì cậu và hắn... là cùng một loại người! Cậu chỉ khác hắn ở điểm tuyệt đối không quan hệ thể xác mà thôi. Tú Anh tuy lạnh lùng nhưng lại rất ít phòng bị với những thứ đơn thuần. Chỉ sợ sẽ bị cái vẻ thiên thần của Trần Quân che mắt. "Cạnh... cạnh... cạnh!" - Vũ Đức, đứng lên đọc đoạn văn số hai, trang 67 cho tôi. - Cô giáo gõ thước vào bảng, nghiêm nghị nói. Vũ Đức đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ư hử gì. Cậu không thể ngồi im được nữa. Vắng bóng Tú Anh gần ba ngày, cậu đã muốn sắp phát điên rồi! Còn nữa, nghĩ tới Tú Anh ở cùng một chỗ với Trần Quân khiến cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu phải đi tìm cô. Tú Anh này, khi tìm ra cô, cậu phải buộc cô vào mình mới được, đi đường cũng lạc, lạnh lùng mà vẫn bị lừa, cô tốt nhất là đừng có rời khỏi cậu nửa bước! "Thụp!". Một "thứ gì đó" lao vào Vũ Đức khiến cậu loạng choạng lùi lại. "Thứ gì đó" hóa ra lại chính là Hồng An! Hồng An tay ôm một xấp giấy vì bị ngã mà giấy bay tứ tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau, váy đồng phục ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, muốn bao nhiêu sexy liền có bấy nhiêu sexy. Vũ Đức mắt cũng lười liếc lấy một cái, mặc kệ Hồng An bệt mông ở đó, lao thẳng về phía cổng trường. - Anh Vũ Đức! - Hồng An gọi với. Vũ Đức giống như không nghe thấy, vẫn vội vã đi. - Anh tìm Băng nữ phải không? Cậu dừng chân, quay lại lạnh lùng nhìn Hồng An. - Anh yêu chị ta sao? - Liên quan gì đến cô? Hồng An nhếch môi cười coi thường. - Anh yêu chị ta nhưng chị ta không yêu anh đâu. Tâm Vũ Đức thoáng động, không nói gì. - Hah. Chị ta chẳng có chút nào coi trọng anh. Nếu không chị ta đã chẳng thoả thuận với em rằng sẽ rời xa anh! - Thỏa thuận? - Vũ Đức căng thẳng. Thành công làm cho Vũ Đức bộc lộ cảm xúc hiếm thấy, Hồng An cười đắc ý, tiếp: - Hết ngày hôm nay, anh và chị ta sẽ không còn quen biết gì nữa đâu! - Cái gì? - Vũ Đức trừng mắt. - Băng nữ của anh tới gặp em, nói nếu em có thể khiến anh và chị ta không gặp nhau trọn vẹn ba ngày thì chị ta sẽ rời xa anh. Tính đến bây giờ chỉ còn mười tiếng nữa là đủ ba ngày rồi đấy! Vũ Đức đứng hình, đồng tử co lại kinh ngạc. Tú Anh chủ động gặp Hồng An sao? Còn cái thỏa thuận kia... Không lẽ Tú Anh là cố tình đi cùng Trần Quân, cố tình biệt tích ba ngày hôm nay? Mục đích của Tú Anh là gì? Rời xa cậu sao? Vì cậu phiền phức, suốt ngày quấy rầy cô, bám lấy cô, gây rắc rối cho cô? Hay là cô mệt mỏi vì luôn phải chăm sóc và để tâm tới cậu? Tú Anh muốn đi sao? Vớ vẩn! Tú Anh rảnh sao mà làm mấy chuyện ngu ngốc này? Nếu muốn rời xa cậu thì cô đã trực tiếp nói rồi! Nhưng... biết đâu... Hồng An nhìn vẻ thất thần của Vũ Đức, nội tâm không thấy vui vẻ mà ngược lại giống như ghen tỵ với Tú Anh. Chị ta vậy mà lại có được sự quan tâm của một tên ăn chơi chác táng lăng nhăng nổi tiếng như Vũ Đức. Tại sao người trong lòng Vũ Đức không phải cô mà lại là chị ta? Con trai thích Hồng An xưa giờ luôn có hai loại. Một là vì vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương mà cô mang, hai chính là gia đình giàu có sau lưng cô. Một lũ giả dối ngu ngốc. Vì thế mà cô đối với họ chỉ là chơi đùa. Lúc đầu với Vũ Đức cũng vậy. Nhưng cảm giác bây giờ là sao? Cô ghen tỵ, cô lần đầu tiên thật sự muốn sự quan tâm lo lắng trong mắt Vũ Đức kia là dành cho mình. Không phải ham muốn chiếm đoạt kiêu ngạo của người luôn là công chúa như cô mà là một cái gì đó... một cái gì đó khởi nguồn từ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Vũ Đức... - Có phải vì anh bên chị ta lâu như vậy mà chị ta không yêu anh nên anh mới chút giận lên những cô gái khác? Nay cô này mai cô kia chẳng qua là muốn thử nghiệm sức thu hút của mình đối với người khác giới. Để rồi càng thêm khó hiểu tại sao Băng nữ không bị anh hấp dẫn. Hay là anh coi họ, bao gồm cả em, là người thay thế của chị ta? - Im đi! - Vũ Đức tức giận quát ầm lên. Con bé này mỗi lần mở miệng đều khiến cậu khó chịu muốn đánh người. - Vũ Hoàng Minh Đức. Anh có thể chinh phục bất cứ cô gái nào nhưng lại không có được tâm của Băng nữ Tú Anh. Có cảm thấy thất bại không? Bây giờ chị ta chịu không nổi anh nữa nên muốn rời xa anh đấy! Hồng An cười thánh thiện, đưa tay ra chờ cậu kéo lên: - Đã vậy sao anh không đến với em? Dành ánh mắt quan tâm kia cho em? Em có tất cả những gì anh muốn! Vũ Đức nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của Hồng An. Chán ghét. Cậu chán ghét Hồng An. Con nhỏ này càng ngày càng khiến cậu ghê tởm! Mười tiếng đồng hồ! Cậu chỉ có mười tiếng đồng hồ, nói thì nhiều nhưng mấy mà hết? Thế quái nào mà lại tốn thời gian ở đây? - Tú Anh đang ở đâu? - Vũ Đức ghì chặt nắm đấm tới mức nổi rõ từng khớp xương, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hồng An ngược lại không biết sống chết gì nhếch môi cười mỉa mai, thu tay lại, đứng lên phủi bụi bẩn trên váy, chậm rãi thách thức: - Sao anh không tự đi mà tìm... - NÓI!!! Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ, túm chặt cổ tay Hồng An, gầm lên. Đừng có thách thức tính kiên nhẫn của cậu. Cậu không dư thời gian tám xàm đâu. Hồng An giật mình, hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt: - Em làm sao mà biết được anh trai em mang chị ta đi đâu? Có khi lại là khách sạn đâ... "Bốp!". - Im miệng! Hồng An lãnh ngay một cái tát lệch cả má! Vũ Đức hất mạnh tay Hồng An ra khiến cô loạng choạng suýt ngã. Phi như bay ra khỏi trường đi tìm Tú Anh. Được rồi! Bây giờ phải bình tĩnh nghĩ xem Trần Quân có thể mang Tú Anh đến đâu. Vũ Đức gọi điện cho tất cả những người cậu quen và Trần Quân quen nhờ tìm Tú Anh. Vội vàng lấy chiếc moto sport bike của mình ra phi khắp thành phố, rẽ vào từng nơi mà cậu đoán Trần Quân có thể xuất hiện hỏi thăm. Gã đó hôm nay không tới trường, hắn rốt cuộc chết ở xó nào rồi? Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua. Thoắt cái đã sáu giờ chiều. Cậu chỉ còn một tiếng nữa. Tâm Vũ Đức theo từng giây từng phút trôi qua mà càng thêm nóng nảy. Bàn tay cậu lạnh ngắt trắng nhợt vì nắm chặt tay lái moto cả ngày nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì. Bây giờ cậu còn quan tâm cái gì ngoài Tú Anh? Dù Tú Anh có giỏi Karate đến mấy thì khi bị bỏ thuốc cũng phải bất lực mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Cậu chính là sợ điều đó. Gió bắt đầu thổi, mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm rền vang một góc và trời đổ mưa tầm tã. Vũ Đức thất thiểu tựa vào xe moto mặc mưa làm cậu ướt như chuột lột. Nước mưa trên tóc chảy xuống khuôn mặt đẹp trai baby ủ dột, trượt xuống khóe môi bạc nhợt. - Rốt cuộc... em ở đâu? Tú Anh... Cậu không muốn, không dám cũng không bao giờ nghĩ có ngày Tú Anh sẽ rời xa cậu. Bên cô, được cô chăm sóc, được cô bảo vệ, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô, nếu cô đi mất chẳng phải cậu sẽ ngã hay sao? - Làm sao bây giờ? Tôi... không tìm được em... Từ nhỏ tới lớn luôn là cô tìm ra cậu khi cậu gặp rắc rối, tại sao bây giờ cô gặp rắc rối cậu lại tìm không ra cô? Hah! Uổng cho một Vũ Đức thông minh tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ, trò chơi trốn tìm đơn giản như vậy cũng thua. Lôi điện thoại ra xem giờ. Cậu chỉ còn gần 30 phút. Vũ Đức toan cất điện thoại đi thì thông báo GPS hiện lên. Dấu đỏ nhấp nháy cạnh hai chữ... Tú Anh! *** Trần Quân kéo rèm che đi cảnh mưa lung linh ngoài cửa sổ. Hướng cô gái đang ngủ trên sofa đi tới, khóe môi cong lên nhu tình mờ mịt. - Tú Anh. Em có biết em khi thức càng lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì khi ngủ càng hiền lành câu nhân bấy nhiêu không? Trên bàn kính, cốc nước lọc Tú Anh mới uống một nửa vẫn còn. Trong đó... Trần Quân đã bỏ một viên thuốc an thần liều mạnh vào một cách vô cùng có chủ ý. Tú Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi uống nước đúng như những gì Trần Quân mong đợi. Vuốt dọc tay theo gò má mịn màng thanh lãnh của Tú Anh, Trần Quân cười khẽ: - Em là người con gái đầu tiên khiến anh phải dùng tới thuốc ngủ đấy! Chưa ai làm anh nổi lên ý muốn có được tất cả như em. Trượt ngón tay cái qua bờ môi băng lãnh thơm mọng của Tú Anh rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo cô, Trần Quân làm thật dịu dàng, giống như đang trân trọng một món bảo vật quý nhất thế gian. Từng chiếc cúc được gỡ bỏ, dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi làn da trắng nõn non mịn của thiếu nữ, áo ngực ren trắng quyến rũ che đi bộ ngực không quá lớn cũng không quá nhỏ xinh đẹp khiến cả người Trần Quân nóng ran lên, hô hấp có chút dồn dập. - Tiểu thư, em không cần quyến rũ như vậy đâu! - Giọng Trần Quân khàn khàn nhiễm đục dục vọng. Anh cười khẽ - Vì em... sẽ là của anh! ***
|
Chương 10 10 Mưa... lạnh và buốt... Trong phòng khách xa hoa sang trọng, nhiệt độ từng chút một tăng lên. Trần Quân đưa tay mơn trớn làn da nhạy cảm của Tú Anh. Thật sự chỉ muốn ngay lập tức chiếm đoạt cô. Tú Anh tính tình lạnh lùng, ngay đến làn da cô cũng có chút thanh lãnh, như vậy… càng khiến anh muốn truyền nhiệt độ của mình sang cho cô. Chưa bao giờ anh có cảm giác thành tựu như bây giờ, khi mà Tú Anh sắp là của anh... Chậm rãi cúi người muốn nếm thử hương vị đôi môi anh đào kia, tay anh nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Tú Anh gỡ áo ngực... "Rầm!" Vũ Đức túm lấy Trần Quân nhè mặt hắn hung hăng đấm. Mấy cái răng nhớp nháp máu rơi ra. Khuôn mặt cậu căng ra thật dữ tợn, mắt hằn lên tia máu nhìn Trần Quân. Cậu đánh. Đánh tới khi Trần Quân không còn ý thức gì thảm hại nằm thoi thóp ra nền nhà mới vội vàng lấy áo sơ mi của Tú Anh quấn lại người cô che đi cảnh cảnh xuân dào dạt. Vũ Đức ôm lấy Tú Anh bế cô rời khỏi, trước khi đi cũng không quên bẻ gãy cổ bàn tay ghê tởm đã chạm vào Tú Anh của Trần Quân. May mà trước kia Vũ Đức đã từng tới ngôi biệt thự này của Trần Quân gửi đồ cosplay một lần nên biết pass cửa. Hắn không thường sống ở đây nên cũng lười đổi pass. Nếu không hôm nay... Khi đó bắt được tín hiệu GPS điện thoại của Tú Anh, cậu như vớ được phao cứu sinh khi sắp chết đuối, phóng xe như điên tới đây. Rồi khi nhìn thấy tên khốn kia đang muốn cưỡng bức Tú Anh, cậu lúc đó hoàn toàn bùng nổ. Bao nhiêu lo lắng dồn thành tức giận, thật sự chỉ muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ tên khốn kia! Dám xúc phạm Tú Anh, hắn nghĩ mình là ai? Cao quý như cô ấy hắn cũng có thể với tới sao? Buồn cười! Vũ Đức cậu trân trọng cô như vậy, bên cô lâu như vậy cũng chưa một lần vũ nhục Tú Anh, vậy mà tên khốn kiếp Trần Quân đó dám có ý đồ như vậy với cô? Hắn coi cậu là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp sao? Người của cậu mà cũng dám xâm phạm? Những gì Vũ Đức cậu làm được, hắn còn không lường được đâu! Ôm chặt thân thể nhỏ nhắn thanh lãnh quen thuộc trong tay, đáy mắt Vũ Đức lóe lên một tia lạnh lẽo. Mưa... có phải đang dần ngớt…? *** Để Tú Anh dựa vào mình, Vũ Đức dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Cả hai người đều dính mưa ướt như chuột lột nên về tới nhà liền đi tắm. Phần cậu không vấn đề gì nhưng phần Tú Anh... e hèm... có đánh chết cậu cũng không nói là cậu đã tắm cho cô đâu! Á! Cậu không làm gì hết nhé! Chỉ nhúng Tú Anh vào bồn tắm rồi quấn khăn cho khô và mặc quần áo cho cô thôi. Chẳng qua là... có vài thứ lỡ thấy mất rồi... Aaa! Không được nghĩ nữa! Cậu chưa nhìn thấy gì hết! Chưa thấy gì đâu! Mỗi lần vô tình nghĩ tới mặt Vũ Đức lại nóng tới mức nổ bùm một phát bốc khói nghi ngút, quên cả đỡ Tú Anh làm cô đổ oặt xuống giường. Luống cuống đỡ Tú Anh nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho cô. Cậu rụt rè nằm xuống bên cạnh, cách một lớp chăn, ôm cô ngủ. Sáng hôm sau. Trời hửng nắng, ánh nắng ban mai chiếu lên ngôi nhà hai tầng nhỏ có giàn hoa Ti-gôn xinh đẹp làm cho ngôi nhà như tỏa ra hào quang lung linh rực rỡ. Đột nhiên, một tiếng hét kinh khủng từ ngôi nhà nhỏ chọc thẳng ra phá hoại hết thảy phong cảnh! Trong phòng ngủ của Tú Anh, Vũ Đức lăn lộn dưới sàn nhăn nhó kêu gào. Cô ngồi trên giường lạnh lùng trừng cậu. Ai cho cậu ta cái lá gan ôm cô ngủ cả đêm như thế hả? - Tú Anh... ai ui... Tôi không cố ý mà! Tối qua... ai... đâu phải là lần đầu tiên tôi ôm cậu ngủ... hic... cần gì vừa mở mắt đã đạp tôi xuống giường như vậy? Thật là... ôi... cái lưng tôi... ai... ai... - Im! - Tú Anh quát lên, má phơn phớt hồng. Tên nhóc này không biết lớn rồi thì khoảng cách giữa con trai với con gái sẽ lớn hơn hả? Vô tư thái quá như vậy có chút nào giống hoa hoa công tử phong lưu nổi tiếng không? Có không? Bị Tú Anh quát, Vũ Đức lập tức ngậm miệng, hai cái tai cún vô hình trên đầu cụp xuống, bộ dạng vô cùng nhu thuận đáng thương. Tú Anh... bất lực! Loại biểu cảm này của Vũ Đức cô thật sự đỡ không được. Tú Anh xuống giường, cúi người định đỡ cậu dậy thì Vũ Đứa lấy hai tay che tai, nằm quay lưng về phía cô, mặt phồng lên... dỗi! Tú Anh ngồi xuống kéo tay Vũ Đức ra. Cậu sống chết gì cũng che kín tai không bỏ tay. Một vẻ cô nói gì cậu cũng sẽ không nghe thấy. Tú Anh có chút buồn cười bộ dạng trẻ con của Vũ Đức, cũng cảm thấy mình có lẽ nên nói xin lỗi: - Vũ Đức. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Vũ Đức không phản ứng gì. Chỉ xin lỗi là xong hả? Cô có biết cậu đã lo tới mức thiếu chút lật tung cả thành phố rồi không? - Lần này là tôi gây ra tất cả. Tôi thỏa thuận với Hồng An, khiến em ấy nhờ Trần Quân lừa bắt tôi. Cũng không ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến mức tôi bị bỏ thuốc. Cậu quay lại nhìn Tú Anh, hỏi: - Thỏa thuận gì? - Nếu tôi và cậu không gặp nhau trong ba ngày thì tôi sẽ rời xa... Ngồi bật dậy ôm ghì lấy Tú Anh, cậu nghiến răng cắt lời: - Tôi không cho phép cậu rời xa tôi! - Xin lỗi. Tôi sẽ không… - Tôi cóc cần biết cậu làm như vậy là vì cái gì! Bóp nát ý nghĩ đó đi! Vũ Đức siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần cậu lơi lỏng cô liền đi mất. Ai bảo Tú Anh lại quan trọng với cậu như thế? Cô mà đi thì cậu biết làm phiền ai? Biết quan tâm ai? Biết làm nũng ai? Và... biết yêu thương ai? - Vũ Đức... - Đừng đi... được không? - Tôi không có ý... Tú Anh luống cuống vỗ về Vũ Đức. Bộ dạng cợt nhả bông đùa của cậu đâu mất rồi? - Với tôi cậu rất quan trọng. Vậy nên... đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi... được không? Vũ Đức luôn tỏ ra “nhu nhược” trước Tú Anh, cô cũng biết cậu chỉ là đang làm trò thôi nhưng yếu đuối trong giọng nói của cậu lúc này tại sao lại khiến tâm cô thắt lại? Do dự vòng tay qua ôm Vũ Đức, Tú Anh nhẹ giọng kiên định: - Sẽ không. Lần đầu tiên được Tú Anh ôm lại được cô ôn nhu như vậy khiến cậu ngây ngẩn mất mấy giây nhưng rồi bản tính quỷ quyệt láu cá nhanh chóng trỗi dậy, nhân lúc Tú Anh không phòng bị… hôn xuống! - Tôi biết Tú Anh sẽ giữ lời.
|