Cô Gái Của Sếp
|
|
Chương 10 Vài hôm sau, Hằng gọi tôi. Cô bé hỏi chiều tối thứ năm đi uống cà phê được không, cô lại có việc cần nói với tôi. Hằng nói tên một quán cà phê, bảo tôi cứ đến đó, lên lầu và tìm một cái bàn gần cửa sổ, cô sẽ làm như vô tình gặp tôi ở đó. Chiều thứ năm, vừa hết giờ làm là tôi về, ra quán cà phê đó và ngồi vào bàn gần cửa sổ như Hằng dặn. Gần đó là một bàn dài, có hai cô gái trẻ đang ngồi nghịch điện thoại. Gọi nước xong, không biết làm gì, tôi lấy laptop lên mạng. Bàn bên đó có thêm vài cô, cô nào cũng trẻ, cũng xinh. Đến khi bàn bên đó có tám người thì tôi nghe loáng thoáng cái tên Hằng. Rồi Hằng đến, vừa lên lầu là tíu tít chạy lại chỗ các cô gái này. Các cô cười nói vui vẻ. Được một lúc thì Hằng bỗng gọi tôi ngạc nhiên. Tôi cũng giả vờ ơ à các kiểu, rồi Hằng giới thiệu với các bạn của cô tôi là bạn làm chung với người yêu của Hằng, chụp ảnh rất đẹp. Các cô gái xinh đẹp này nghe đến mấy chữ chụp ảnh đẹp lắm là xuýt xoa. Năm 2009 là thời điểm bùng nổ nhiếp ảnh nghiệp dư ở Việt Nam, rất nhiều người đầu tư máy ảnh DSLR để chụp vì thú vui, và cũng là thời điểm các cô gái thích được chụp ảnh. Hằng qua bàn tôi, kéo ghế ngồi đối diện tôi, rồi giới thiệu rất nhanh các cô gái trong nhóm, kèm theo lưu ý ngắn gọn về tính cách, sở thích và nhất là tình trạng yêu đương của các cô. Đây là một nhóm PG trong công ty Hằng, hay làm chung với nhau nên cũng thân với nhau. Hôm nay, nhóm hẹn nhau đi uống cà phê rồi đi ăn tối. Rồi Hằng lấy điện thoại ra, nháy máy cho tôi. Như vậy, tôi đã có thêm số điện thoại thường dùng của Hằng, không phải số mà Hằng và tôi liên lạc bí mật với nhau thời gian vừa qua. Hằng lại về bàn bên đó, cười nói vui vẻ. Tôi được cái có khả năng nhớ thông tin cơ bản rất nhanh, tôi review lại một lượt các cô gái, nhất là bốn cô chưa có người yêu. Xem ra, Hằng muốn giúp tôi có bạn gái đây mà. Một lúc sau đó, một cô bé trong nhóm tên là Vy đi qua bàn tôi. Theo như Hằng nói Vy điệu đà, thích làm đẹp, đang có một anh chàng người yêu khá chán. Vy hỏi tôi có thể coi ảnh tôi chụp được không, và có thể nhờ tôi chụp cho Vy một bộ ảnh chân dung được không. Sẵn có laptop, tôi lục tìm vài bộ ảnh chân dung mà tôi từng chụp để cho Vy xem, thế là vài cô nữa cũng qua xem. Năm cô gái vây xung quanh tôi, không biết vòng một của cô nào cứ cạ cạ vào vai tôi, đầy kích thích. Các cô bé có vẻ thích ảnh tôi chụp. Vy hỏi tôi có dùng Facebook không, bắt tôi add Facebook của Vy, rồi xin số điện thoại của tôi và nhanh chóng thu xếp với tôi một cuộc hẹn chụp ảnh vào sáng chủ nhật. Các cô gái ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì kéo đi ăn. Chờ nhóm đó đi hết, tôi mới về. Tôi vào Facebook của Vy, cô bé này rất thích chụp ảnh, có một số album ảnh nhưng đa phần chụp bằng máy ảnh du lịch, có một album chụp bằng DSLR nhưng người chụp hơi non tay nên ảnh không đẹp, màu sắc thì loạn cào cào. Thế là tôi muốn chụp cho Vy một bộ ảnh thật đẹp để ai cũng phải khen, phải bấm like. Tôi cũng lượn qua danh sách bạn bè của Vy, thấy được vài người trong nhóm PG vừa gặp. Một cô bé trong nhóm tên là Ly có một album ảnh mặc bikini, nhưng cũng chụp bằng máy ảnh du lịch. Bỗng dưng tôi lại muốn chụp bikini hoặc nội y. Từ trước đến giờ, tôi vẫn muốn thử chụp nội y, thậm chí là nude, nhưng không có người mẫu. Tôi từng chụp chân dung cho một vài bạn học cũ, với họ tôi chẳng thể nào rủ rê chụp loại ảnh thiếu vải đó. Thấy vài người chơi nhiếp ảnh chụp nội y hoặc nude, tôi chỉ mong có cô bé nào đó chủ động nhờ tôi chụp, nhưng dĩ nhiên làm gì có chuyện đó. Ngày hôm sau, tôi kể với sếp tối hôm qua đi uống cà phê gặp Hằng đi cùng nhóm làm chung. Sếp cười, nói thấy có em nào dễ thương thì bảo Hằng làm mai cho. Tôi ậm ừ. Kể ra thì đã gần một năm rưỡi kể từ khi tôi chia tay với ex. Một năm rưỡi vừa rồi, tôi có một mối tình thoáng qua để quên cô ấy, rồi sau đó có chăn một em rau. Cả mối tình thoáng qua và em rau đó đều không có gì đặc biệt và kết thúc chóng vánh. Từ Tết đến giờ, tôi chả có mối nào, một phần do không gặp cô gái nào làm tôi thấy thích, một phần do lười, và cũng có thể có một phần do tôi không còn thích tán tỉnh rồi đưa gái lên giường nữa. Sáng chủ nhật, tôi hẹn gặp Vy ở Thảo cầm viên. Vy đến rất đúng giờ, đi cùng với Trang, một cô bé cũng trong nhóm PG. Chụp chân dung trong Thảo cầm viên rất tiện, vì ánh sáng ambient tốt, trong đó cũng vắng, các cô gái sẽ tự nhiên hơn. Tôi chụp Vy khá nhanh và thoải mái, tận dụng được ánh sáng đẹp từ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Trang đi cùng để giữ đồ cho Vy, và phụ Vy trang điểm, thay đồ. Chụp đến 9 giờ thì có rất nhiều ảnh đẹp cho Vy, tôi và Vy nói Trang lấy áo váy của Vy mặc để tôi chụp. Trang từ chối lấy lệ rồi cũng đi thay đồ, trang điểm để tôi chụp. Trang không diễn được tự nhiên như Vy, nhưng một phần vì tôi có ấn tượng với Trang hơn nên tôi cũng chụp được một số ảnh đẹp. Tối hôm đó, tôi chọn và chỉnh sơ qua về màu sắc, tương phản được khoảng 10 tấm rồi gửi cho Vy. Ít phút sau, cô bé tải ảnh lên Facebook và nhanh chóng được mọi người khen. Vài cô trong nhóm PG add Facebook của tôi. Khoảng vài hôm sau thì tôi chỉnh xong ảnh của Vy và Trang. Ảnh của hai cô bé được khen rất nhiều, quả thật hôm đó tôi chụp cũng tốt. So với những ảnh chụp bằng máy du lịch, ảnh tôi chụp bằng máy mid-level và lens khẩu lớn mang lại sự khác biệt to lớn từ nước ảnh đến góc chụp. Cuối tuần đó, tôi rủ Trang đi chụp tiếp để Trang có thêm ảnh, và hẹn với một cô khác trong nhóm là Ngọc. Tôi chụp cho Trang và Ngọc ở Thảo cầm viên, cố gắng chọn những góc chụp khác. Tôi mượn của anh bạn một ống kính tuyệt vời cho ảnh chân dung là 135 f/2, nhờ đó ảnh chụp hôm đó rất đẹp. Như vậy là trong hai buổi chụp, tôi chụp được cho Vy, Trang và Ngọc, trong đó Trang tuy mỗi buổi chụp đều ít, nhưng lại có đến hai lần đi với tôi. Tôi trở thành một nhiếp ảnh gia được các cô gái trong nhóm Hằng hâm mộ. Mong muốn chụp nội y và nude của tôi trở lại, và tôi rất muốn chụp những thể loại ảnh đó với các cô gái này. Nhưng tôi không thể rủ rê các cô. Và rồi tôi chợt nghĩ đến việc nhờ Hằng. Tôi gọi cho Hằng, nói muốn gặp cô bé để nhờ chút việc. Tôi hẹn Hằng trưa hôm sau ở quán quán cà phê lớn ngay gần trường Hằng. Gặp Hằng, tôi nói mong muốn chụp ảnh nội y và nude, cho Hằng xem qua một số bộ ảnh thuộc những thể loại trên để cô bé hình dung việc chụp ảnh này không có gì là xấu, rồi nhờ Hằng thăm dò giúp tôi trong nhóm của Hằng có cô nào có thể nhận lời nếu tôi mời chụp. Hằng ban đầu khá ngạc nhiên trước ý muốn của tôi, sau đó cũng hiểu và nói sẽ trả lời tôi sau. Tôi nhấn mạnh là Hằng không nhất thiết phải nhận lời giúp tôi, nếu không giúp được cũng không sao, tôi cũng không nhất nhất phải chụp những tấm ảnh kiểu đó. Ngày hôm sau, Hằng gọi cho tôi. - Anh Nhật nè, em sẽ thăm dò giúp anh, chắc là sẽ có bạn chịu cho anh chụp đó, nhưng nude thì chắc là khó. - Ừ, cảm ơn em nhé. - Anh, ảnh nude anh cho em xem, với ảnh em tìm trên mạng ấy, hầu hết là không thấy mặt. Anh chụp thì có lấy mặt người mẫu không? - Anh tôn trọng ý của người mẫu, sẽ không chụp mặt nếu không được sự đồng ý, ảnh cũng sẽ không cho ai xem nếu người mẫu chưa cho phép. - Nếu như không bạn nào nhận làm mẫu cho anh chụp nude, em sẽ làm. Nhưng anh phải chụp sao cho không nhận ra đó là em, không được đưa lên mạng. Chuyện này phải giữ bí mật hoàn toàn. - Em... - Anh làm được không? - Anh làm được, anh có nguyên tắc của anh mà. Nhưng em... - Em sẽ giúp anh, có gì em sẽ báo anh sau.
|
Chương 11 Gần một tháng từ hôm đó, Hằng không nói gì với tôi về chuyện chụp ảnh. Tôi cũng không quá mong muốn vào việc đó, nên nghĩ Hằng không giúp được, hoặc không muốn giúp tôi cũng không sao. Tôi vẫn chơi với các cô gái trong nhóm của Hằng, có chụp thêm một bộ ảnh nữa cho Ly. Bộ ảnh tôi chụp cho Ly khá chất, có những tấm ảnh rất cá tính. Rồi một hôm, Ngọc gọi cho tôi, nói là muốn gặp nói chuyện. Gặp trong một quán cà phê, Ngọc ấp úng hỏi tôi có thể chụp cho Ngọc một bộ ảnh nữa được không, cô bé cho tôi xem một tấm ảnh trên mạng, chụp một cô gái chỉ mặc áo sơmi. Tôi biết concept này, cũng là một thể loại mà tôi chưa được chụp. Thế là tôi nhận lời. Ngày hôm sau, tôi gọi cho Hằng, và biết được Hằng rất khéo léo nói chuyện với các cô gái trong nhóm, rồi cũng chính Hằng gợi ý tưởng chụp những kiểu ảnh đó cho các cô, cũng như nói tôi là người rất đàng hoàng, tôn trọng những nguyên tắc. Ngọc và Ly có thể muốn chụp ảnh với nội y, còn nude thì chưa có ai muốn chụp. Cuối tuần đó, tôi chụp ảnh cho Ngọc ở nhà chị họ của cô bé. Đó là một căn nhà to và rất đẹp ở Thảo Điền, các thiết bị nội thất rất đẹp. Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong vẫn mặc áo ngực với quần lót màu trắng. Chụp vài tấm thì tôi nói Ngọc bỏ áo ngực ra, vì dấu áo ngực mờ mờ sau làn áo trắng, cô bé suy nghĩ một chút rồi cũng làm theo. Việc giữ bản thân mình bình tĩnh và thoải mái hóa ra không có gì khó khăn. Có lẽ vì số cô gái tôi tận mắt thấy khỏa thân hoặc mặc nội y cũng gần được hai bàn tay, nên không quá xa lạ với việc nhìn một cô gái mặc nội y trước mặt. Hơn nữa, cái máy ảnh to và nặng trên tay luôn nhắc nhở tôi đây là một buổi chụp ảnh chứ không phải là chơi bời. Chụp sao cho đẹp thì khó, ảnh chụp phải mang cái không khí tinh khôi, trong trẻo. Trước khi chụp, tôi xem khá nhiều ảnh, nên cũng hình dung trước được mình sẽ chụp như thế nào. Tôi chụp say sưa và nghiêm túc, hầu như không đụng đến người Ngọc kể cả khi tạo dáng, cũng không để ý đến đôi chân hay bầu ngực của cô bé. Ngọc cũng dần bắt nhịp được, chúng tôi bắt đầu có những tấm ảnh đẹp. Chụp gần hai tiếng, quanh đi quẩn lại trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thì cũng hết ý tưởng. Tôi hỏi hay là chụp với nội y, Ngọc bẽn lẽn đồng ý. Đến khi cô bé lấy mấy bộ nội y bày lên giường thì tôi biết Ngọc muốn chụp như thế, và chỉ chờ tôi hỏi. Ngọc chọn một bộ đồ lót màu hồng nhạt rất đẹp, tôi tiếp tục chụp một cách say sưa. Ngọc thay bộ nội y thứ hai, tôi muốn cô bé diễn xuất gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Tôi mở laptop lên, cho Ngọc xem một số ảnh để tham khảo cách tạo dáng. Gượng gạo một hồi thì Ngọc cũng làm được. Ánh mắt mời gọi, gương mặt xinh đẹp, bầu ngực đầy và đôi chân thon của Ngọc bắt đầu khiêu khích tôi. Tôi mất tập trung một lúc, thế là bảo Ngọc đi thay đồ, tôi ngồi nghỉ và nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi lại chụp say sưa, và Ngọc cũng diễn rất tốt. Hôm đó, tính ra tôi chụp mười mấy GB ảnh, và rất ưng ý với những bộ ảnh đó. Tôi và Ngọc thỏa thuận từ đầu là ảnh nào Ngọc đồng ý tôi mới được đưa lên mạng, dĩ nhiên tôi tôn trọng ý của Ngọc. Ngọc đưa lên Facebook vài ảnh chụp với áo sơmi trắng, tôi cũng tải những ảnh đó lên, sau khi xin phép Ngọc. Những tấm ảnh đó gây ấn tượng với bạn bè của Ngọc và tôi. Tôi tiếp tục gây ấn tượng tốt với nhóm của Hằng vì phong cách chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình. Hằng nói không có cô bạn nào muốn chụp nude cả, nếu tôi muốn chụp nude, cô bé sẽ làm mẫu cho tôi chụp, nhưng tôi phải đảm bảo bí mật và giữ đúng cam kết trước đó. Tôi cũng ngại, nhưng sự ham muốn thử chụp nude một lần cứ thôi thúc tôi. Và rồi tôi nhờ Hằng làm mẫu, địa điểm chụp là phòng chụp của một anh bạn tôi quen trên diễn đàn nhiếp ảnh. Hôm đó tôi xin nghỉ làm, chạy qua đi ăn sáng với anh bạn, rồi anh ấy đi làm, giao cả phòng chụp cho tôi. Phòng chụp này không nhiều thiết bị như những phòng chụp chuyên nghiệp, nhưng cũng đầy đủ. Tôi từng chụp ở đây một lần nên cũng quen với cách set up các thông số. Đúng 9 giờ sáng thì Hằng đến. Nói chuyện gượng gạo được một lúc thì tôi bảo bắt đầu. Trong góc phòng chụp có một cái rèm để người mẫu thay trang phục, Hằng vào trong đó, kéo rèm lại, rồi ở trong đó phải đến gần 10 phút, quá lâu cho việc cởi quần áo. Không thể chờ đợi mãi, tôi gọi, Hằng bước ra, hai tay che chắn những chỗ kín đáo nhất. Cô gái của sếp đang đứng trước mặt tôi, khỏa thân. Trong phòng chụp chỉ có hai đèn, ánh sáng không đủ chiếu sáng thân hình của Hằng, nhưng vẫn cho thấy rõ những đường cong của cô bé 21 tuổi. Hằng ngại ngùng bước về phía tôi, ấp úng nói gì đó không nên lời. Tôi nhìn Hằng, đúng kiểu nhìn từ trên xuống dưới mà Hằng nói về tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy con gái khỏa thân, nhưng lần này rất khác. Và rồi trong những suy nghĩ rất nhanh đến nỗi tôi không hề nhớ nổi sau đó, có điều gì đó nhắc tôi sự khác biệt là lần này, người con gái khỏa thân đang đứng trong phòng chụp chứ không phải phòng ngủ hay nhà tắm. Suy nghĩ đó lập tức khiến tôi trấn tĩnh, nhắc tôi nhớ rằng tôi và Hằng có mặt trong căn phòng này là để chụp ảnh. Tôi nói: “em đừng ngại, chúng ta chỉ chụp ảnh thôi mà”. Hằng gật nhẹ, vẫn chưa hết ngượng. Tôi đi vùng chiếu đèn, nói Hằng lại đây đứng để tôi chụp thử. Chụp trong studio thì đối tượng chụp phải vào đúng vùng chụp để các đèn đánh đúng hướng, nhất là đèn tóc, đèn ven. Hằng run nên dù tôi vừa chỉ xong là quên phải đứng đâu cho đúng, thế là tôi phải lại gần, chỉ chỗ đứng cho Hằng. Khi đó Hằng quay lưng về phía tôi, tôi đứng rất gần cô bé, đèn chiếu sáng rõ lưng và mông của Hằng. Tôi không thể ngăn mình nhìn mông của Hằng, và rồi ngay lúc đó, tôi phát hiện ra một vấn đề mà mấy hôm nay tôi không hề đọc thấy khi tìm hiểu trên mạng. Bộ đồ lót của Hằng tạo nên những vết hằn trên vai, trên hông và trên mông Hằng. Chắc chắn ngực cũng sẽ có những dấu hằn như thế. Tôi nói Hằng cứ quay lưng lại như thế để tôi bấm thử máy. Ánh sáng rất chuẩn cho ảnh chân dung. Tôi xem kỹ ảnh, những vết hằn hiện tuy không quá rõ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy, kiểu này thì không ổn rồi. Tôi nói Hằng lại xem ảnh thử trên máy, Hằng lại gần máy, tay vẫn che chắn. Tôi chỉ cho Hằng những vết hằn, và nói phải chờ một chút để vết hằn mờ đi thì mới chụp tiếp được. Tôi hỏi Hằng có áo hay váy nào như kiểu áo choàng tắm không, hỏi vậy thôi chứ làm sao Hằng có mang theo. Tôi tìm thử trong phòng chụp, cũng không có. Tôi nói Hằng ngồi lên ghế, lấy một cái váy che người lại, dặn cô bé cố gắng đừng để hằn vết nào lên chân khi ngồi, rồi bước ra ngoài đường hút thuốc. Hai điếu thuốc liên tiếp giúp tôi hoàn toàn trấn tĩnh, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi nghĩ lát nữa bước vào phòng chụp, tôi sẽ không bị phân tâm nữa. Tôi không được quên mục đích của tôi hôm nay là chụp ảnh, không có gì khác. Hơn nữa, đây là cô gái của sếp, không phải là đối tượng của tôi.
|
Chương 12 Tôi gõ cửa, rồi mở cửa bước vào phòng. Hằng đang nghe nhạc từ điện thoại, chiếc váy giờ chỉ phủ ngang hông, che thân dưới, còn ngực thì Hằng dùng một tay che chắn cho có. Có vẻ cô bé cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi hỏi: - Mấy vết hằn còn thấy rõ không em? Hằng cúi xuống nhìn rồi nói: - Hình như hết rồi anh. - Ừ vậy mình chụp nha. - Dạ. Hằng đứng lên, trong khoảnh khắc đó, tôi chiêm ngưỡng trọn vẹn thân trên của Hằng. Rồi cô bé quay lưng về phía tôi, bỏ váy xuống ghế, và vẫn che chắn như thế đi vào vùng đánh đèn. Những tấm ảnh đầu tiên tôi chụp là từ phía sau của Hằng, cả đứng lẫn ngồi, rồi sau đó là chụp nghiêng. Tôi bắt đầu di chuyển nhiều hơn, và nhìn thấy trọn vẹn thân hình của Hằng. Ngực Hằng không lớn, nếu không nói là nhỏ, nhưng cô bé có ưu điểm đẹp là thân hình cân đối, bụng phẳng, eo nhỏ và nhất là đôi mông đầy đặn, căng tròn. Tôi cũng không cảm thấy bối rối nữa, một phần là vì chụp không ra ảnh đẹp. Chụp hình nude khó, rất khó. Tôi vừa chụp và điều chỉnh thông số, góc chụp, thay đổi hơn chục composure, chỉ được vài tấm nhìn tàm tạm, còn lại rất nhạt nhẽo. Hằng bắt nhịp được và tạo dáng khá tự nhiên, không còn gượng gạo như lúc đầu. Tôi chụp cũng thoải mái hơn, rồi tôi nghĩ ừ thì cô bé cũng đã cởi quần áo trước nhiều người rồi mà. Tôi nhẩm thử, nếu đúng như Hằng kể thì tôi là người thứ tám thấy Hằng khỏa thân, sau người yêu đầu của Hằng, năm người khách mua dâm và ông sếp tôi. Như vậy là tám người. Rồi tôi nhẩm xem Hằng là cô gái thứ mấy khỏa thân trước mặt tôi. Những hình ảnh lướt qua trước mắt tôi như tua phim, bạn gái, người tình một đêm, rau. Hằng chắc là người thứ chín. Có thể là thứ mười hoặc thứ mười một, nhưng không ít hơn thứ chín. Tôi bỗng có cảm giác là tôi hoang đàng hơn cả một con cave. Tôi bảo tạm nghỉ một chút, rồi tôi ra ngoài hút thuốc. Lần này, điếu thuốc không làm tôi bình tĩnh lại, mà lại còn đẩy những suy nghĩ của tôi nhanh hơn và phức tạp hơn. Cô gái khỏa thân trong phòng chụp là bạn gái của sếp tôi. Cô gái đó còn là gái hoàn lương. Cô ta cởi quần áo trước mặt tôi là để chiều theo ý muốn của tôi, vì không muốn tôi làm lộ quá khứ của cô ta. Rồi tôi tự hỏi, tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã quyết định là để yên cho cô ta làm lại cuộc đời, đã quyết định không đòi hỏi gì rồi mà. Tại sao tôi lại còn bày ra trò chụp nude này. Rồi tôi trấn tĩnh lại. Tôi sẽ ngừng buổi chụp, tôi đã hành tội Hằng nhiều rồi. Mà thực tình có chụp nữa cũng thế, hôm nay tôi cũng có vài tấm khá, vậy là tốt cho lần đầu tiên chụp ảnh nude rồi. Tôi đưa máy ảnh cho Hằng xem lại toàn bộ ảnh đã chụp. Tất cả các ảnh đều không thấy mặt Hằng, theo đúng thỏa thuận. Trong lúc Hằng ngồi xem ảnh, tôi nhìn Hằng, cảm thấy cô bé đang rất thoải mái, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Tôi chợt nghĩ thôi nhìn thêm chút nữa, rồi sẽ không bao giờ làm phiền Hằng nữa, sẽ không bao giờ bắt tội cô bé nữa. Hằng xem ảnh xong, đưa máy cho tôi. Tôi nói: - Hôm nay chụp như vậy là được rồi em. Thật sự anh không có khiếu trong lĩnh vực này, hôm nay chụp như vậy cũng có được nhiều ảnh. Anh sẽ chép ảnh cho em nếu em muốn, và sẽ giữ bí mật tuyệt đối những tấm ảnh này. Anh hứa. Hằng suy nghĩ một chút, rồi cô bé hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? - Không có chuyện gì em. - Anh nói là chụp nhiều, có thể chụp đến chiều. Hồi nãy anh bảo tạm nghỉ chút, giờ lại bảo nghỉ luôn. Nếu anh định nghỉ thì sẽ không nói tạm nghỉ hồi nãy. - Anh... - Em nghe mấy đứa bạn em kể về anh, khi anh chụp anh rất say mê. Với lại, anh chụp đến khi cả anh và người mẫu bắt nhịp được thì anh mới chụp nhiều, đó mới là lúc anh chụp đẹp nhất. Em và anh vừa mới bắt nhịp thì anh lại bảo nghỉ, không phải cách của anh. Hằng quả thật rất tinh tế. Tôi đứng lên, thu dọn dàn máy, rồi nói: - Anh không muốn chụp nữa. - Tại sao? - Anh chỉ muốn thử, anh cảm thấy anh không hợp, anh cũng không thích thể loại này nữa. Anh rất vui vì em đã giúp anh. - Anh không thoải mái đúng không? Vì em là bạn của anh Lâm? Hay vì em là một con điếm? - Hằng à, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, em phải bỏ qua để tập trung cho hiện tại và tương lai. Đừng tự dằn vặt em nữa. Anh không xem em là gái điếm, chuyện đó hoàn toàn qua rồi. - Vậy là vì anh Lâm hả? Em đã nói là em giữ bí mật mà. Tôi im lặng. Hằng đứng lên, đi về phía tôi, vẫn khỏa thân. - Em rất biết ơn anh. Hồi đó, nếu anh đòi thế này thế nọ để giữ bí mật, em chưa chắc sẽ đáp ứng hết được. Nhưng anh không đòi hỏi gì cả, anh lại còn động viên em. Em nghĩ vậy thì anh muốn gì, em cũng sẽ đáp ứng. Chuyện làm người mẫu cho anh chụp không có gì to tát, nhất là khi anh đã hứa không cho thấy mặt em, không để ai biết em làm người mẫu nude. Em sẵn lòng mà. Không giúp được anh, em áy náy lắm. Tôi không biết nói gì. Hằng nói tiếp: - Mình đi ăn trưa nha anh, rồi chiều chụp tiếp. Không thì hôm khác chụp tiếp. - Anh không muốn chụp nữa, anh nhờ vả em vậy là nhiều lắm rồi. Em giúp anh trải nghiệm một thể loại nhiếp ảnh, trải nghiệm này không phải ai cũng có cơ hội. Sau này anh có muốn chụp nude nữa thì phải nghiên cứu thêm nhiều, khi đó tính sau. Giờ em mặc quần áo vào đi, em giúp anh vậy là nhiều lắm rồi, anh rất biết ơn em. Hằng vẫn đứng đó. Tôi lấy tay xoay vai cô bé lại, rồi đẩy vào lưng Hằng đến tận góc phòng, chỗ có rèm che. Rồi Hằng cũng mặc quần áo vào. Khi cô bé bước ra, trang phục chỉnh tề, tôi nhìn Hằng mà vẫn mường tượng được cô bé đang khỏa thân. Mở cửa cho Hằng về trước, tôi lên phòng chụp, đánh một giấc đến giữa buổi chiều, rồi đem chìa khóa lên công ty anh bạn để trả. Bộ ảnh đó tôi cũng xử lý, cũng thử nhiều thủ thuật khác nhau để chỉnh, nhưng chưa thật sự thấy tấm nào đẹp. Việc chỉnh chỉ để tôi xem cũng làm mất đi nhiều động lực. Rồi sau này lười, nên vẫn chưa có tấm ảnh nào được xử lý đến nơi đến chốn. Về phần Hằng, tôi vẫn giữ quan hệ với Hằng ở hai góc độ, một là bạn gái của sếp, hai là thành viên của một nhóm PG. Tôi giữ bí mật của Hằng, và tôi tôn trọng cô bé. Tôi thấy được rất nhiều mặt tốt của cô bé, tôi biết nhiều hơn về gia cảnh của Hằng, về học lực của Hằng, tôi càng thêm tin vào câu chuyện Hằng kể cho tôi nghe, và không bao giờ quan tâm đến quá khứ của Hằng nữa.
|
Chương 13 Trong nhóm PG của Hằng, tôi hay nói chuyện với Trang, Ngọc và Ly. Các cô bé này quý tôi vì tôi không vồ vập tán tỉnh, vì tôi luôn tỏ ra đàng hoàng, và vì tôi là người hiếm hoi nhắc nhở các em khi lơ là việc học, hoặc khi viết blast hoặc comment linh tinh trên Facebook. Có lần Ly chửi tục khi comment trên một blast của tôi, ngay lập tức tôi unfriend cô bé. Mấy hôm sau, Ly chủ động xin lỗi tôi, tôi mới add friend lại. Ly rất cá tính và có lối sống khá phóng khoáng. Cô bé thích tiệc tùng, đi bar. Có lần chat với Ly nói về các bar ở Sài Gòn, tôi nói tôi chỉ thích bar nhạc kiểu như Acoustic, còn Ly lại thích những bar kiểu như Gossip, Lush. Một hôm, Ly rủ tôi đi hai bar theo hai phong cách trong một tối, cũng lâu rồi tôi không đến Acoustic nghe nhạc nên tôi đồng ý. Tối thứ sáu, tôi đến đón Ly. Cô bé mặc một bộ váy ngắn, hở nửa lưng, nhìn khá khiêu khích. Chúng tôi đến Acoustic khoảng 8 giờ rưỡi, gọi hai chai bia, Ly giành trả tiền và nói: “chầu sau anh trả”. Tối thứ sáu Acoustic đông, ban nhạc của quán cũng chơi sớm hơn. Đây mới là lần đầu tiên Ly đến Acoustic, cô bé không thích Rock lắm, nhưng cũng bị cuốn theo không khí của quán. Tôi vừa châm lửa điếu Marl thứ hai thì Ly đưa tay giật điếu thuốc, rồi đưa lên miệng rít một hơi trước khi tôi kịp nói gì. Tôi cười, rồi lấy thêm một điếu nữa ra châm. - Đừng nói anh chưa từng thấy con gái hút thuốc nha. - À không, anh thấy nhiều rồi. - Vậy sao nhìn em như lạ lắm thế? - Ừ thì ngạc nhiên một chút, anh không biết em hút thuốc. Hôm anh chụp ảnh cho em, em cũng đâu có hút. Ly ém khói rồi thở ra bằng mũi một cách điệu nghệ. Một cô gái trẻ đẹp hút thuốc luôn là hình ảnh rất ấn tượng. - Em ít hút lắm, lâu lâu đi bar hay đi nhậu mới hút. Em không thích thuốc này, em thích hút Capri hay Esse hơn. Tôi và Ly gọi thêm hai chai bia, và tiếp tục thưởng thức nhạc của quán. Tôi lại rút gói thuốc, lần này lịch sự mời Ly, cô bé cười và lấy một điếu để tôi châm lửa. - Anh đang nghĩ gì vậy? - Nghĩ gì? - Thì anh cứ nhìn em cười. - À, nhìn em hút thuốc rất hay. - Vậy à, còn gì nữa không? Tôi cười: - Anh đang nghĩ là hôn một cô gái đang hút thuốc thì như thế nào ấy mà. - Anh chưa từng hôn ai hút thuốc à? - Chưa. Ly rít một hơi thuốc, rồi bất chợt chồm lên hôn tôi. Hôn một cô gái đang hút thuốc là một trong rất nhiều điều tôi muốn thử một lần, thật bất ngờ tôi đang được một cô gái trẻ đẹp hôn. Trải nghiệm này kể ra không có gì đáng nhớ, trừ mùi thuốc khét lẹt. - Anh thấy thế nào? Tôi ho nhẹ một cái vì sặc khói rồi nói: - Rất lạ. - Em từng thử rồi, lần đó em cũng muốn thử giống anh nói vậy, em hôn một anh đang hút thuốc, hay thì không thấy mà ho thì quá trời. Đến 10 giờ, tôi và Ly rời Acoustic để đến Lush. Ly giống như cá gặp nước, cô bé mấy lần kéo tôi ra nhảy nhưng tôi từ chối vì tôi không biết nhảy. Bảo tôi ngồi lắc lư theo nhạc thì tôi làm được, chứ ra sàn nhảy thì tôi chịu chết. Tôi cứ ở quầy uống cocktail và nhìn các em xinh tươi trong bar, còn Ly thì khi ngồi nói chuyện với tôi, khi thì ra sàn, hòa với đám đông. Dù sao đi nữa thì cô bé cũng quen thuộc với thế giới này, dễ dàng nhập cuộc chơi mà không cần tôi. Gần 12 giờ, tôi và Ly về. Đi được một đoạn, Ly nói tôi chở Ly đến một khách sạn ở gần nhà Ly, nhà trọ của cô bé đóng cửa sớm nên mỗi lần đi làm hay đi chơi khuya, Ly ngủ ở nhà bạn hoặc ngủ ở khách sạn này. Ly biết tôi ở với ba mẹ nên hỏi tôi về trễ có bị hỏi gì không, tôi nói biết hôm nay về khuya nên đã nói sẽ về trễ hoặc ngủ lại ở công ty. Tôi đưa Ly đến khách sạn đó. Cô bé xuống xe, cảm ơn tôi vì đã đưa cô bé đi chơi. Rồi Ly hỏi: - Anh có muốn ở lại với em đêm nay không? Ly lên xe, tôi đưa Ly đến khách sạn mà lần trước tôi thuê để nói chuyện với Hằng. Đến khách sạn, tôi hỏi nhân viên trực đêm số phòng lần trước tôi thuê, thấy tôi ra vẻ là khách quen nên cậu ta nhanh chóng đưa tôi và Ly lên phòng. Ly có mang theo váy ngủ để thay, còn tôi chỉ mặc mỗi quần lót. Hai đứa lên giường, ôm nhau, sự đụng chạm nhanh chóng dẫn đến làm tình. Ly để sẵn bao cao su trong túi, cô bé nói không bao giờ quan hệ không dùng bao cao su, phải tự bảo vệ mình chứ không trông chờ vào người tình được. Đêm hôm đó, tôi và Ly làm tình hai lần. Ly làm tình nồng nhiệt và đầy ham muốn. Tôi chưa bao giờ lên giường với cô gái nào như Ly, đó quả là một trải nghiệm đặc biệt. Đó là lần đầu tiên tôi có một “tình một đêm” theo đúng nghĩa. Sau hôm đó, tôi và Ly vẫn là bạn, như chưa từng xảy ra chuyện tối hôm đó.
|
Chương 14 Trong nhóm PG của Hằng thì Trang là cô gái ít thu hút nhất về ngoại hình. Tôi thì thích vẻ đẹp của Trang, đẹp nhẹ nhàng và trong trẻo. Tôi nói chuyện với Trang nhiều nhất trong nhóm, cô bé là bạn trò chuyện rất hợp với tôi, từ chuyện học hành của Trang, công việc của tôi, đến những sở thích, thú vui của cả hai. Tôi cũng có vài lần đi uống cà phê với Trang. Cuối tháng 10, Trang nói muốn mời tôi một chầu cà phê để hỏi kinh nghiệm đi Đà Lạt, cô bé muốn lên đó chơi vài hôm. Tôi hẹn Trang ở quán quen của tôi. Hôm đó, hết giờ làm tôi đến quán, ngồi một mình nghe nhạc và hút thuốc. Quán cà phê này là nơi tôi hay đến từ thời sinh viên, tôi thích không khí của quán, thích dàn hi-end và những đĩa nhạc rất hay, thích nhìn đường phố qua ô cửa sổ to bằng kính. Trang đến đúng giờ hẹn, cô bé gây bất ngờ khi tặng tôi món quà sinh nhật, dù ba ngày nữa mới đến sinh nhật tôi. Tôi và Trang nói chuyện rất vui vẻ. Trang dự định sẽ đi lên Đà Lạt chơi vào giữa tháng 11, sau khi học xong các môn của học kỳ và chờ thi. Cô bé chỉ đi một mình vì vài cô bạn thân đều bận làm, bận học nên không thu xếp đi cùng được. Tôi thì quá quen thuộc với Đà Lạt, nên dễ dàng chỉ cho Trang đi như thế nào, ăn món gì ở đâu. Trang nhờ tôi đặt phòng khách sạn giúp, cô bé không biết về các khách sạn trên phố núi. Trang nhờ một cô bé ở trọ cùng chở Trang ra bến xe Phương Trang. Trước khi lên xe, cô bé gọi cho tôi để chào, và nói khi nào lên đến nơi sẽ nhắn tin cho tôi. Kể ra thì nếu Trang không nói thế, tôi cũng chả để ý mấy, nhưng bỗng dưng tôi muốn lên Đà Lạt, muốn đi chơi cùng Trang. Ngồi ở chỗ làm, tôi lên mạng, vô tình xem thấy ảnh của một đứa bạn trên photo chụp trong chuyến đi Đran của nó cuối tuần trước. Hoa dã quỳ nở vàng rực, đẹp tuyệt. Tôi nghe nói đến hoa dã quỳ từ rất lâu rồi, và cũng nhiều lần thấy loài hoa này, nhưng chưa bao giờ tôi đến cao nguyên vào mùa hoa dã quỳ. Chiều đi làm về, tôi ghé quán cà phê ở chung cư gần nhà. Đang ngồi uống cà phê thì Trang nhắn tin: “Em đến Đà Lạt rồi ạ, lạnh ơi là lạnh, thích quá”. Tôi gọi ngay cho Trang, hỏi cô bé đi xe có mệt không, rồi dặn Trang cứ lên xe trung chuyển để đi đến khách sạn tôi đã đặt. Một lúc sau thì Trang nhắn: “Em đến khách sạn rồi, khách sạn đẹp lắm, cảm ơn anh”. Tôi lại nghĩ đến chuyện đi Đà Lạt, nghĩ đến chuyện gặp Trang ở phố núi. Đà Lạt mùa hoa dã quỳ chắc đẹp lắm. Thế rồi, tôi gọi điện thoại đặt vé xe đi Đà Lạt đêm hôm đó. Buổi tối, Trang gọi cho tôi mấy lần, lần thì khoe là đang đi dạo ở chợ đêm, lần thì khoe đang uống sữa đậu nành, lần thì khoe vừa mua được cái áo len rất đẹp. Lần nào tôi cũng trả lời bình thường, không nói tôi sẽ đi Đà Lạt. 5 giờ sáng hôm sau, tôi đến Đà Lạt. Chụp vài tấm ảnh bình minh ở bờ hồ xong, tôi đi mua bánh mì rồi vào cà phê Tùng đánh răng rửa mặt, ăn sáng, uống cà phê. Đến hơn 7 giờ thì tôi gọi cho Trang, cô bé còn đang ngái ngủ, nhưng khi nghe tôi nói đang ở Đà Lạt và hỏi có muốn hôm nay tôi dẫn đi chơi không thì reo lên vui mừng. Tôi thuê một cái xe máy rồi chạy qua khách sạn đón Trang. Cô bé mang balô quần áo của tôi lên phòng, rồi xuống đi cùng tôi. Tôi chở Trang đi ăn sáng, rồi chạy quanh Đà Lạt, tìm những nơi có nhiều hoa dã quỳ, cũng như những điểm đáng đến trong thành phố như ga xe lửa, trường cao đẳng, nhà thờ Domaine de Marie. Tôi chụp được khá nhiều ảnh hoa dã quỳ, và rất nhiều ảnh cho Trang. Chập tối, tôi và Trang về khách sạn, lấy thêm một phòng cho tôi. Tắm rửa xong, tôi chở Trang qua chợ Chi Lăng ăn nem nướng, rồi xuống dốc Hòa Bình uống cà phê. Trang rất vui vì đã có một ngày đi chơi được nhiều nơi, và được tôi chụp cho nhiều ảnh. Đưa Trang về phòng, chúc cô bé ngủ ngon xong tôi về lại phòng mình, cảm thấy có chút hối tiếc vì đã không hỏi Trang có thể cho tôi ở chung phòng được không. Đêm hôm đó, tôi tự hỏi tôi lên Đà Lạt vì Đà Lạt, vì mùa hoa dã quỳ hay vì Trang. Tôi đâu đã yêu hay thích Trang. Theo kế hoạch ban đầu thì tôi về lại Sài Gòn vào tối hôm sau, còn Trang ở lại đến sáng hôm sau nữa mới về. Tôi thuyết phục Trang chuyển qua đi xe đêm cùng chuyến với tôi. Sáng hôm sau, tôi trả phòng của tôi, mang ba lô của tôi qua phòng Trang gửi. Tôi chở Trang đi Langbiang, rồi chạy vào Suối Vàng ăn trưa với món bánh mì Liên Hoa mua từ sáng. Trang rất thích khi ngồi gặm bánh mì cùng tôi trên đồi thông, nhìn xuống hồ Suối Vàng với những thảm cỏ xanh. Ăn xong, cô bé kêu buồn ngủ, tôi bảo: “Em cứ nằm ngay trên đồi thông này mà ngủ, anh trông cho. Không phải ai cũng được thử cảm giác này đâu”. Tôi trải áo khoác ra, Trang nằm ra và ngủ ngon lành. Tôi xuống hồ, chụp vào tấm ảnh rồi lên đồi, ngồi dựa gốc thông ngắm cảnh thì ít mà ngắm Trang thì nhiều. Rồi tôi lại chỗ Trang, duỗi chân ra và bảo Trang gối đầu lên đùi tôi mà ngủ, Trang làm theo và ngủ tiếp, thế là tôi có thể ngắm Trang gần hơn, và lén hôn lên tóc Trang vài lần. Chiều hôm đó, tôi và Trang thử đi một con đường mà tôi đã tìm hiểu nhưng chưa có dịp đi. Từ Suối Vàng, tôi chạy qua Tà Nung, chụp ảnh con đường vàng rực hoa dã quỳ ở đây, rồi đi qua Vạn Thành. Tôi và Trang vào một lăng mộ bỏ hoang, sau này tôi mới biết là lăng Nguyễn Hữu Hào, rồi về lại Đà Lạt. Khi tôi và Trang về lại khách sạn thì đã chập tối. Do chỉ còn ở lại Đà Lạt vài tiếng nên hai người dùng chung một phòng để nghỉ ngơi, tắm rửa. Trang vào tắm, tôi lịch sự đi ra ngoài hút thuốc, cho đến khi Trang gọi tôi mới quay lại phòng để tắm. Sau đó, tôi và Trang xuống bờ hồ để trả xe máy, đi bộ lên dốc Nguyễn Chí Thanh ăn bánh mì xíu mại, ghé Artista uống cà phê rồi đi bộ về khách sạn. Chúng tôi có hơn một tiếng ở khách sạn chờ xe trung chuyển đến đón. Về phòng, Trang ngượng ngịu cùng tôi ngồi trên giường. Trời đêm Đà Lạt lạnh, tôi nói Trang cứ chui vào chăn nằm cho ấm, còn tôi ngồi bên cạnh. Tôi và Trang nói chuyện khá gượng gạo cho đến khi xe trung chuyển đến khách sạn đón chúng tôi. Lên xe, Trang ngả đầu lên vai tôi ngủ. Được hơn một tiếng, tôi nói Trang dựa hẳn vào người tôi ngủ cho thoải mái. Tôi xoay người qua một chút, để Trang dựa hẳn vào người tôi, tôi vòng tay ôm lấy Trang để giữ cô bé. Mỗi lần xe lắc hay dằn, tôi lại ôm Trang chặt hơn một chút. Đã lâu lắm rồi mới có một cô gái dựa vào người tôi để ngủ trên tàu hoặc xe. Trang nằm gọn trong vòng tay tôi, đầu ngả vào ngực tôi ngủ. Tôi thức suốt đoạn đường từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc để giữ cho Trang ngủ, và để tận hưởng cảm giác ôm người đẹp, sau đó thì mệt nên ngủ gà ngủ gật cho đến khi xe về đến Sài Gòn. Sau chuyến đi Đà Lạt đó, tôi và Trang gặp nhau nhiều hơn, rồi chuyển dần qua hình thức hẹn hò với nhau. Giáng sinh năm đó, tôi và Trang đi ăn rồi uống cà phê. Tôi thích Trang, và tôi cảm giác được Trang cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi định vài hôm nữa sẽ ngỏ lời với Trang. Thế rồi, cuộc gọi của Hằng đã khiến mọi chuyện thay đổi.
|