Em Như Nắng Mai Rực Rỡ
|
|
Chap 5: Jun thương ai hơn? Jun của ngày xưa, chỉ cần Linh hơi mè nheo nhũng nhiễu đã cuống quít dỗ dành. Jun của bây giờ, mặc cô van xin rối rít, vẫn có thể thản nhiên rời đi. Cửa thang máy đóng, rồi lại bất chợt mở. Linh sững sờ ngước lên, bàng hoàng tưởng như mơ. -"Anh?" -"Còn đứng đấy à? Mau theo tôi." -"Em...em ạ?" Linh mấp máy. -"Chả nhẽ không khí?" Có người móc mỉa, có người như mở cờ trong bụng, khấp khởi tíu tít theo sau. Khổ nỗi cái chân đỏng đảnh đáng ghét, đang yên đang lành tự dưng dở chứng. Linh ngã chổng vó, ngồi nhìn Jun càng ngày càng cách xa mình mà bực bội không tả xiết. Chịu rồi, chẳng thể nhích nổi. Mãi mới có cơ hội mà, chả nhẽ lại cứ như vậy vuột mất? Đang lúc Linh bất lực muốn khóc thì Jun quay lại, hai tay anh xỏ túi quần, đủng đỉnh bước về phía cô, hất hàm "hỏi han". -"Sao? Tiểu thư cần kiệu ạ?" -"Không như anh nghĩ đâu, tại...tại em chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế cả..." Mặc cho cô phân trần giải thích, có người giọng vẫn đều đều. -"Kiệu bốn người khiêng hay tám người? Tiểu thư cứ tự nhiên ra lệnh, tôi sẽ lập tức phục tùng." A, ghét Jun ghê. Còn cố trêu người ta nữa. Ai đó cũng chẳng vừa, nở nụ cười tươi thật tươi, ngọt giọng bảo cúi xuống đây Linh nói cho mà nghe. Jun cúi xuống rồi, cô lại tinh nghịch quàng tay vòng qua cổ anh, cả người đu bám không rời. -"Em chỉ cần Jun thôi." Jun doạ ném Linh vào sọt rác. Nhưng chỉ doạ thôi, không hề ném nhé. Anh chẳng những cõng cô vào nhà mà còn vặn chân cô tra xét qua lại. -"Sao không mang giày?" -"Đi được nửa đường rồi, nhưng em tiếc, em sợ hỏng ấy, dù sao cũng là Jun làm cho em mà." -"Tiểu thư nhầm rồi, tôi nào có rỗi hơi như thế." Có người chối, vừa chối vừa lau chùi cẩn thận, tỉ mẩn bôi thuốc cho cô. -"Thật á? Thế anh đang làm cái gì đấy? Rõ là quan tâm em mà?" Cô ra vẻ suy tư thắc mắc, ai đó đáp lại rành mạch rõ ràng. -"Tôi đây bệnh nghề nghiệp thôi, rửa chân lấy rẻ năm chục, xoa thuốc bảy chục, mấy cái gạc bông kia mười ngàn, lát cô thanh toán trăm ba cho tôi. Tiền mặt hay chuyển khoản đều được." Linh hơi sốc, nhưng rất nhanh thôi, thái độ mặc cả lão luyện chưa từng thấy. -"Thôi một trăm cho tròn Jun ạ." -"Không được, trăm ba là trăm ba..." -"Cái anh này, kì kèo với người ta nữa, có phải ca sĩ có mức cát sờ ê hàng đầu không đấy?" -"Tôi là người lao động, một xu cũng quý, còn tiểu thư lại khác, giàu có như vậy tiếc gì con lợn con?" Nghe Jun lập luận mà cô méo cả mặt. -"Được rồi, em nhức quá, không đùa nữa, tuỳ anh cả đấy, muốn bao nhiêu em trả bấy nhiêu." Có vẻ Linh nhọc thật, tóc quyện mồ hôi bám chặt trên trán, thiêm thiếp tựa đầu vào sô pha. Lúc tỉnh dậy, đã thấy anh đang gọt hoa quả bên cạnh. Ngọt ngào quá, ngỡ như mơ vậy. Linh thở ngắn thở dài, mãi mới dám lên tiếng. -"Jun à, mình quay về như xưa đi." Cô cứ nghĩ anh sẽ khó xử lắm, hoặc chí ít cũng phải suy nghĩ rất lâu, nhưng anh lại điềm nhiên nói. -"Hình như việc tôi có bạn gái, cô biết rồi thì phải?" -"Em..." Có người cứng họng. Phải, cô biết. Từ bao giờ mặt cô trở nên dày đến thế? -"Xem ra tiểu thư vẫn chẳng thay đổi gì cả, thích là giật, chán thì ném." -"Chuyện của Hạnh..." Linh ấp úng, quả táo kia bất chợt rơi xuống, cả người anh vô thức sững sờ, cô lấy hết can đảm cất lời. -"Dù sao em cũng xin lỗi." Không gian yên tĩnh lạ thường, hồi lâu sau cô mới nghe giọng anh nhàn nhạt. -"Tôi mệt rồi, không tiễn." Jun bỏ về phòng, cánh cửa đóng sầm giận dữ. Đôi khi Linh vẫn tự hỏi, Jun thương cô hơn, hay thương Hạnh hơn? So sánh vị trí của một người còn sống với một người đã khuất trong lòng ai đó, liệu có quá khập khiễng? Jun chỉ bảo không tiễn, chứ chẳng đuổi Linh về, vì vậy cô liền tự cho mình cái quyền ở lại. Nhà của Jun đơn giản nhưng sạch sẽ, tủ lạnh ngoài trứng và bia ra thì chẳng còn gì khác, ngó lên ngăn bếp phía trên, đúng như cô dự đoán, rất nhiều mì tôm. Xưa kia nghèo khó, Jun làm nhiều công việc lắm, tan tầm cô thấy anh chỉ kịp ăn gói mì tôm, đôi lúc còn nhai sống. Có người khi đó rất biết tích kiệm, cứ hai ngày mới dám ăn một bữa có trứng. Yêu nhau rồi, Linh cấm Jun ăn mì. Giờ xa cách, anh lại quay về như trước, bất giác cô thở dài, bất giác lại lo cho dạ dày của ai đó. Linh tham quan chán chê rồi trở vào cuộn mình trên sô pha. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, có người cũng không hiểu sao mình lại ngang nhiên nằm trong phòng to giường lớn. Đừng có bảo hôm qua là cô mộng du mà làm càn nhé? Nghĩ vậy, má Linh đỏ bừng. Mà thôi, kệ đi. Đệm này, chăn này, toàn mùi của Jun, ấm áp thật đấy. Linh đâm ra chày bửa, cứ nằm mãi không chịu dậy. Rồi còn lưu luyến tới mức gọi cho mẹ xin đi chơi. Phải, từ giờ cô sẽ ở đây. Cô sẽ cứ lì lợm ở đây đó, Jun có đuổi có bới cô cũng lì lợm bám chân anh mà xin xỏ, chắc Jun không nỡ đâu nhỉ? Có người vừa trùm chăn vừa cười khúc khích, nắng ban mai chiếu vào phòng, chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Đúng như Linh nghĩ, Jun không đuổi cô. Nhưng Linh chẳng ngờ được, là anh không về nữa. Một ngày, hai ngày...rồi một tuần. Ai đó đợi chờ trong vô vọng, rốt cuộc chịu thua, cô với máy, buồn buồn nhắn tin, em không làm phiền Jun nữa, về nhà đi anh. ... Tháng tám năm đó Jun vừa hay hết hạn hợp đồng với quản lý cũ, việc tách ra là sớm muộn, và cũng là ý định nung nấu từ lâu. Nếu chỉ mở công ty nhỏ chuyên quản lí và đào tạo nghệ sĩ mới thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, tham vọng của anh không dừng lại ở đó, vì thế nên việc huy động vốn là cả một vấn đề lớn. Jun cũng biết vậy, nên luôn dự trù có thể sẽ mất kha khá thời gian, chưa từng nghĩ, chỉ sau hai tuần phát động, đã vượt chỉ tiêu ba mươi phần trăm. Có người nghi ngờ, nhưng khi nhìn vào danh sách cổ đông, thấy không có cái tên ấy lại tự cười giễu mình. Mồng năm tháng chín, J. S. Entertainment chính thức đi vào hoạt động. Mồng mười, buổi tuyển chọn nghệ sĩ mới và quản lý diễn ra song song. Hoàng Ái Linh bịt khẩu trang kín mít, mặc áo phông đồng phục của fanclub, lén lút tới ủng hộ. Cô nằm trong đội ngũ hậu trường, dọn dẹp trang trí các phòng lớn nhỏ và chuẩn bị hoa quả nước uống. Jun được fan thương ghê lắm, họ thương Jun bước chân vào lĩnh vực mới còn bỡ ngỡ, thương Jun vất vả. Mỗi người một việc, ríu rít như đại gia đình vậy. Mười một giờ Jun thông báo muốn có cuộc gặp gỡ nhỏ, mọi người vui vẻ tập trung ở đại sảnh. Anh trịnh trọng nói lời cảm ơn, đề nghị trả lương đàng hoàng mà bị fan giận, rốt cuộc đành đặt bữa trưa thật thịnh soạn. Linh hôm nay dậy từ bốn rưỡi sáng, chạy đi chạy lại bao nhiêu việc, tới giờ đói run cầm cập, cô xếp vào hàng cùng các bạn khác, đợi tới lượt lấy cơm. Lúc ngẩng lên có người sững sờ đến ngây ngốc, Jun ở đó, cùng nhân viên gắp thức ăn phục vụ fan. Anh phụ trách gắp mề gà xào dứa và mực chiên giòn. Linh ngay lập tức đưa hộp cơm ra trước mặt. Lòng thầm cầu nguyện chiếc khẩu trang này phát huy tác dụng tốt, hi vọng Jun không nhận ra cô. Anh không nói gì cả, vẫn giữ thái độ như với bao người khác, có điều, bữa đó, khay cơm của Linh là khay duy nhất không có món mề xào. Chỉ là vô tình, Jun quên mất? Hay căn bản anh biết, biết cô chẳng thể ăn cái thứ đó? Đơn giản vậy mà cũng khiến Linh suy nghĩ mãi không thôi. Ai đó chống cằm bần thần hồi lâu, bỗng có người gọi tới tấp. -"Cô kia, trễ giờ rồi, mau vào phỏng vấn." Phỏng vấn? Phỏng vấn gì chứ? -"Anh nhầm người rồi." -"Nhầm cái gì mà nhầm, cô tên Hoàng Ái Linh phải không? Tới lượt cô rồi đó!" -"Tôi? Lượt gì?" -"Ơ hay cái cô này, cô đăng kí xin làm quản lý cho nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng tôi còn gì?" -"Đâu có, tôi là fan mà, tới đây phục vụ thôi..." -"Ôi trời cái cô này, còn xấu hổ nữa à, đã có ước mơ thì phải kiên cường mà thực hiện chứ, mau lên, nhanh nhanh còn đến người khác nữa chứ." Hoàng Ái Linh há hốc, mà cô phân trần không nổi với cái người đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà này. Hắn cứ thế lôi cổ tống cô vào phòng rồi gian xảo khoá ngoài. -"Bạn kia, đây là phòng thi chứ không phải cái chợ." Một trong ba vị giám khảo chính lên tiếng, Linh an tĩnh nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp ánh mắt của giám khảo bổ sung thứ tư liền theo phản xạ cúi gằm xuống. Thôi được, chẳng cần biết nhầm lẫn như nào, vì sao nhầm lẫn, đã đến nước này rồi thì cứ phỏng vấn vậy, cũng chỉ tầm chục phút thôi chứ gì? Được vào làm cũng tốt, chẳng phải hàng ngày sẽ được gặp Jun hay sao? Suy cho cùng cô cũng thấy mình hơi bị mơ mộng rồi, kiểu gì cái người đó cũng ghét cô mà, chắc không cho cô vào công ty của người ta đâu. Nói chung thì Linh vẫn cố gắng hết sức mình trả lời trơn tru từng câu hỏi, giám khảo bảo gì cô cũng làm theo, ba vị kia đều gật đầu tán thưởng, còn trêu Linh có khi gửi nhầm hồ sơ rồi, nếu muốn họ sẽ chuyển hộ sang phòng tuyển nghệ sĩ. Hoàng Ái Linh một mực lắc đầu, nói cô thích làm quản lý. Xem chừng mấy chú khá hài lòng, chỉ có người cuối cùng, cô nghĩ anh sẽ lắc đầu, thật chẳng ngờ người ấy bình thản hỏi. -"Quản lý cũng gần như giúp việc của nghệ sĩ vậy, tiểu thư được chiều từ trong trứng nước, bây giờ bảo đi hầu người khác e rằng hơi khó phải không?" -"Không khó, không khó...em làm được..." Linh vội vã khẳng định, Jun nhìn cô, cô cũng chẳng rõ anh cười hay không cười nữa, chỉ có điều vẫn tiếp tục "phỏng vấn". -"Nếu có việc gì xảy ra với nghệ sĩ, thân làm quản lý, cô sẽ giải quyết như thế nào? Dùng năng lực của chính bản thân cô hay dùng tiền của ba cô?"
|
Chap 6: Tình yêu thật vĩ đại Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, ai đó liều mình, nghĩ gì nói vậy. -"Nếu em không giải quyết được thì em nhờ ba em, ba không giúp thì nhờ mẹ, mẹ chịu thì nhờ anh trai, cuối cùng bí bách quá chắc đành phải đem phô ông bà nội." Ban giám khảo phì cười. Đến Jun cũng không khỏi mím môi quay đi. Rốt cuộc thí sinh này có thật sự đã hai mươi tư rồi không? Đáng nhẽ người ta phải trả lời sao cho càng chứng tỏ được năng lực càng tốt, đằng này, thật thà quá mức cần thiết. Bốn vị khẽ gật đầu, Hoàng Ái Linh thở phào đi ra. Lúc nãy cô liếc thấy trên tập hồ sơ của mình đính bức ảnh chân dung nhỏ, người có tấm ảnh đó rất ít, lẽ nào là Jun tự mình làm hồ sơ cho cô ư? Nhưng cũng không đúng nhỉ? Có gì anh chỉ cần nói, cô chắc chắn nghe theo mà. Sao phải rắc rối thế làm chi, còn phỏng vấn nữa? Jun bận như thế, lại ghét Linh nhiều ơi là nhiều, giận Linh mãi chưa nguôi, chắc không phải Jun đâu nhỉ? Có lẽ vậy, chắc có người trêu cô thôi. Mấy ngày sau đó, Linh thao thức mãi thôi, mong kết quả ghê lắm. Mong được trúng tuyển, trúng tuyển rồi tha hồ được nhìn Jun hàng ngày. Cô chỉ dám hi vọng mười phần trăm thôi, nên lúc ở trong phòng thí nghiệm nhận được thông báo thì sung sướng đến vỡ oà. Linh học nông nghiệp, yêu hoa cỏ, thích lợn ngan gà vịt, có thể rúc trong nhà kính nghiên cứu lai tạo mô tế bào thực vật cả ngày mà không biết chán. Sự thực mà nói, nghề quản lý, cô vốn chẳng có hứng thú. Thế mới bảo, tình yêu thật vĩ đại. Ngày làm đầu tiên bắt đầu từ tám giờ, cô đã cố dạy từ sáu rưỡi, vậy mà vẫn thấy thiếu thời gian. Mặc váy xanh hay váy hồng, dùng tinh dầu hoa lan hay oải hương, đeo sợi dây chuyền lục bích hay tím pha lê? Chỉ có vậy thôi, cũng khiến ai đó phân vân ghê gớm. Người không biết, có khi lại nhầm tiểu thư hôm nay đi xem mắt. Eddi, cái tên hôm nọ tống cô vào phỏng vấn, tóc tết thắt bím, bộ váy kia thướt tha sexy lắm, tiếc là chẳng che nổi cơ bắp thô kệch. Từ bây giờ, Eddi sẽ là quản lý chính của Jun, hắn hôm nay ở đây, là làm một buổi tập huấn cho gà mới bọn cô. Eddi có khả năng nói rất nhanh, rất nhiều, nhưng người bên dưới nghe được, hình như lại rất ít. Ý hắn ta, tóm lại là dặn các cô các cậu, thân làm quản lý, phải đặt nghệ sĩ lên đầu, nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ kiếm tốt, chúng ta mới được thơm lây. Nếu không vì thông báo Jun quay phim xong sẽ qua gặp mặt chắc Linh chẳng đủ kiên nhẫn đến thế. Jun tới cùng My, phải, giờ họ là một cặp mà. Nhiều khi cô không rõ lý do vì sao bản thân lại cố chấp đến vậy? Chỉ là, chỉ cần nhìn thấy người ấy, cho dù là từ xa thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi. Jun gầy quá, nhưng vẫn rất phong độ, hại Linh đờ đẫn mụ mị hết à. Nhớ năm nào đó, giây phút Jun bước ra khỏi phòng cắt tóc, Linh sững sờ tới ngây người. Bị anh cốc trán, cô mới giật mình ấp úng. -"Đẹp trai quá thể đáng, đẹp quá, trời đất ạ, sao em lại không nhận ra lái xe của mình lại là mỹ nam cơ chứ?" Má Jun đỏ ửng, Linh vẫn hứng khởi tíu tít. -"Chết rồi, em ngắm anh mãi không chán rồi, hay kiêm luôn làm bạn trai em đi." Cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa. Cứ nghĩ là thế. -"Làm bạn trai là lương được tăng gấp đôi đấy." -"Tiểu thư đừng trêu tôi nữa." -"Thật mà...thật mà..." ... -"Anh có cảm tình với con nhỏ đó phải không? Sao lại mua hoa hồng cho nó?" -"Ơ lúc sáng cô chủ dặn tôi mua hoa mà..." -"Ừ nhỉ, thôi được rồi, bỏ qua, anh mà léng phéng với con nào thì em giết cả họ nhà nó, nghe chưa?" ... -"Tiểu thư đi đâu vậy, cả nhà tìm cô khổ sở quá, ở đâu, tôi lập tức tới đón?" -"Em đang ở sân thượng trung tâm thương mại mọi khi chúng ta vẫn vào. Em theo đuổi anh mệt mỏi lắm rồi, em bỏ cuộc, anh sống hạnh phúc nhé." -"Tiểu thư...đừng...đừng...làm liều, xin cô đấy, nhất định phải đợi tôi..." ... Kí ức, thật ngọt ngào! Jun khi đó, thật ngốc! -"Linh." -"Hoàng Ái Linh!" Eddi phải gọi tới lần thứ ba, đồng thời bực bội đập tới rầm một phát cái con bé đó mới hoàn hồn dạ thưa, nhân viên với chả nhân vủng, láo toét. -"Cô làm quản lý của Hạ Oanh, có ý kiến gì không?" -"Không ạ." Cô đáp, chẳng hiểu sao mọi người đều quay lại nhìn mình lắc đầu nữa. Sau này mới biết, khi biết thì cũng đã muộn. Hạ Oanh là nghệ sĩ trẻ triển vọng, vào nghề từ năm mười tuổi, tính tới nay đã ngót nghét tám năm. Cô bé ấy quả thật có tài, diễn hay hát đều rất xuất thần, khổ nỗi lại mắc bệnh sao, tính cách khó ưa, nghe nói trước khi đầu quân về JS, đã thay đến mười sáu quản lý, tóm lại chưa ai qua được một năm. Lời đồn, quả là...y như thật. Lần đầu tiên gặp gỡ, trong khi Hoàng Ái Linh bắt tay chào thân mật thì đối phương chỉ sửa lại cặp kính râm, đỏng đảnh khinh thường. -"Cái mùi, cái mùi...nhức hết cả mũi, lần sau đi làm cấm dùng nước hoa hiểu chưa? Sực hết cả lên, tôi ghét." -"Không phải nước hoa đâu em ạ, chị thấy mùi cũng nhẹ mà." Rõ là tinh dầu oải hương cô tự chế, chỉ thoang thoảng thôi. -"Cấm cãi, tôi là chủ hay chị là chủ? Còn nữa, làm quản lý mà ăn mặc thế kia à? Chỉ được mặc áo phông quần jeans thôi. Giờ đi pha cho tôi cốc nước cam, không được bỏ đường nhưng vẫn phải ngọt." Đó là lần đầu tiên trong đời, tiểu thư nhà họ Hoàng bị người khác ra lệnh, lại là một con bé nhỏ hơn mình tới sáu tuổi. Cô cũng không hiểu được vì đâu bản thân có khả năng kiềm chế tốt đến thế. -"Tôi đã nói không được bỏ đường mà." -"Sao em biết chị bỏ đường?" Linh hỏi vặn. -"Vì..." Hạ Oanh cứng lưỡi, cô không thể nói vì ngọt được, nói vậy khác nào tự tát vào mặt mình đâu? Xem ra, con người này, quả thực không đơn giản như vẻ bề ngoài ngây thơ của chị ta. Nói tới vẻ bề ngoài lại càng khiến cô bực mình, nghe nói năm nay mụ hai mươi tư, mà xem kìa, môi đỏ mọng, da hồng căng, mắt to tròn long lanh, đùa chứ đứng cạnh còn trẻ và rực rỡ hơn cả cô. Váy chị ta mặc, nhãn hiệu này, cô thèm khát bao lâu mà nào đã mua được. Quản lý rẻ rách như chị ta, lấy đâu ra tiền? Chắc chắn là hàng nhái. Phải, chắc chắn vậy. Nhưng vẫn ngứa mắt, thực sự con người này, nhìn từ đầu tới chân khiến người ta không thể không ghét. Tiện cốc nước cam, Hạ Oanh giả bộ sóng sánh rồi "chẳng may" nhỡ tay, trọn vẹn làm bết bát bộ váy lộng lẫy đó. -"Em xin lỗi, em nhỡ tay, chị có sao không?" Hoàng Ái Linh sốc toàn tập, không chỉ sốc vì sự việc vừa xảy ra, còn sốc vì cái khẩu khí quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Ngẩng lên, thấy ai đó đi tới, coi như đã hiểu lý do. -"Ngại quá anh, làm chị ấy ướt sạch." Jun dường như chẳng để tâm, anh thản nhiên quay sang nói chuyện với mấy nghệ sĩ mới, khuyên bảo vài câu, động viên họ cố gắng. Ai đó, sống mũi thấy cay. Xưa kia cô nhớ, có người nói cô chảnh choẹ thôi, Jun cũng bắt họ phải xin lỗi. Xưa kia... Bao giờ cho quay trở lại? Linh lầm lũi định tìm nhà vệ sinh, lại nghe tiếng quát đằng sau. -"Đi theo tôi." Sao cô phải đi theo anh? Họ kết thúc rồi mà, anh có người yêu mới rồi mà. Anh cũng đâu quan tâm tới cô nữa đâu? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, lí trí thật mạnh mẽ, chỉ có điều, bước chân lại cứ theo người ta, đúng là, hết thuốc chữa. -"Ăn mặc thế này à?" Vừa vào phòng ai đó đã giận dữ nạt, váy của cô, quả thật xẻ nhiều quá, giờ thấm nước thì nơi đó, gần như lộ toàn bộ rồi. -"Liên quan tới Jun sao?" -"Cô là nhân viên của tôi, tất nhiên liên quan." Anh mở tủ, với bừa chiếc áo sơ mi ném về phía cô, chỉ vào nhà tắm. -"Jun ở công ty luôn à? Không ở chung cư nữa ạ?" -"Liên quan tới cô sao?" -"Jun là sếp của em, tất nhiên liên quan." -"Mau vào thay ra." Cô không đôi co nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Áo của Jun thùng tha thùng thình, kết hợp với chân váy tua rua, chẳng ăn nhập gì cả, cớ sao có người vẫn đáng yêu ngoài sức tưởng tượng, hại ai đó trống ngực thổn thức, bần thần mất hồi lâu. -"Jun...Jun...nghĩ gì vậy?" Linh nhí nhảnh vẫy tay, tươi cười ngọt ngào, chẳng ngờ vừa đấy thôi đã bị anh đuổi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Linh buồn lắm, ước gì, ước gì Jun quên hết chuyện cũ, ước gì Jun tha thứ cho cô. Hai ngày sau, có nhóm nhạc BB nổi tiếng của Hàn Quốc sang, Hạ Oanh cũng được xếp một tiết mục xen giữa. Đây là vinh dự rất lớn, bài đã chọn, nhạc đã phối, giờ chỉ còn trang phục nữa là xong. Tìm mãi mới thấy bộ đầm ren hợp ý, tất cả mọi người đều đồng tình khen đẹp. Duy chỉ có quản lí của cô là không nhất trí. Chị ta thì biết cái quái gì, toàn lý do vớ vẩn, chẳng qua là vì ghen tỵ với cô nên chọc ngoáy chứ gì? Oanh một mực bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Linh, nhất định mặc bộ đó lên biểu diễn. Cô cũng không ngờ, bao nhiêu năm xây dựng hình ảnh ngọc nữ, lại bị huỷ hoại chỉ vì một bộ đầm. Thật sự là Linh đã đúng, bộ đó mặc trước ánh điện bình thường thì rất sang, nhưng khi lên ánh đèn sân khấu, lại tạo cảm giác giống như không mặc gì vậy. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, tất cả các diễn đàn lớn nhỏ đã tràn ngập hình ảnh cùng tin hot, ngọc nữ mặc đồ xuyên thấu, ngọc nữ lộ hàng...ngọc nữ, thực chất là ngọc nữ hay chỉ là giả tạo? Ekip đã phải gấp rút đưa Oanh về công ty để tìm biện pháp giải quyết sao cho ổn thoả nhất. Cô bé tám năm chưa từng trải qua sự kiện như vậy, chưa từng bị ném đá và chửi bới như thế, trong giây phút run rẩy và quẫn trí, đã liều mình đăng lên fanpage. "Xin chào các fan đã luôn yêu thương và tin tưởng Oanh. Xảy ra sự cố hôm nay, trước tiên Oanh gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn. Thực sự tôi cũng không muốn mặc bộ đồ đó một chút nào, nhưng do chị quản lý ép quá nên không dám cãi. Dù sao cũng là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều..." Linh ngồi cùng hàng ghế với Hạ Oanh, đang định quay sang an ủi em ấy thì thấy bé nhìn mình cười cười. Cô ban đầu không hiểu lắm, cho tới lúc Tuệ Vân, trang điểm của Oanh lén lút đưa điện thoại, khi ấy mới vỡ lẽ, rằng mình đã bị bôi bác thành con mụ già xấu tính ra sao, chèn ép cô gái nhỏ đáng thương mười tám tuổi như thế nào. Thời khắc cả ekip lên phòng họp, tất cả đều chĩa vào cô như muốn chém, đặc biệt là Jun, Oanh khi ấy, tài tình làm sao, ngay lập tức nước mắt tràn trề, tức tưởi nức nở.
|
Chap 7: Hiểu đúng là như thế nào? -"Con đàn bà khốn khiếp này, cô điên rồi phải không?" Giọng Eddi đầy phẫn nộ. Linh lén nhìn người ngồi cạnh hắn, gương mặt kia xanh xao phờ phạc, anh gầy quá, thực sự gầy đến nao lòng. Đã hai mươi ba ngày kể từ khi J. S. Entertainment chính thức hoạt động, một mình Jun vừa lo cho công ty, vừa chạy show quay phim như thường. Hôm trước cô có xem trộm lịch làm việc của ai đó, hình như ngày nào cũng chỉ có ba tiếng để ngủ. Anh sẽ trụ vững chứ? Ngay lúc này đây, nếu có thể ôm người ấy vào lòng thì tốt, hỏi anh liệu có mệt mỏi, nói với anh rằng đừng quá gắng sức, cô luôn bên anh. Phải, cô sẽ luôn như thế. Việc gì có thể giải quyết thay Jun, cô sẵn lòng làm, kết quả ra sao, cô cũng chẳng quan tâm. Linh khẽ thở dài, chầm chậm lên tiếng. -"Xin lỗi mọi người, là do sơ suất và sự thiếu hiểu biết của tôi, tôi cứ nghĩ bộ váy đó đẹp, không ngờ lên sân khấu lại thành thảm hoạ như vậy." Eddi giận tím mặt mày, trong khi sếp lớn chỉ thản nhiên hỏi. -"Vậy cô sẽ chịu trách nhiệm giải quyết đống lộn xộn mình gây ra chứ?" Linh nhìn Jun, khẽ gật đầu, anh giải tán cuộc họp trước sự bàng hoàng của mọi người. Sao có thể? Jun phải chăng quá hồ đồ? Hoàng Ái Linh, dẫu sao cũng mới vào nghề, kinh nghiệm ứng phó, thực chất mà nói, là con số không. Nhưng họ đã nhầm, cô nhuần nhuyễn trả lời phóng viên, khóc lóc ngon nghẻ, chân thành nhận lỗi, thậm chí sụt sùi kể lể hoàn cảnh, khiến mấy đồng chí trong phòng chất vấn suýt nữa cảm động rơi lệ theo. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Quả thật đúng, sự việc vì thế cũng dần êm xuôi. Nàng ca sĩ trẻ cười đến không ngậm được miệng, rốt cuộc scandal này không những không ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến cô được nhiều người biết đến hơn. Dù sao cũng là công của con mụ già, thôi thì người ta đã biết điều, cô cũng bố thí cho chút vậy. Hạ Oanh rút mấy tờ đô lẻ trong ví, khinh bỉ vứt về phía trước. Đúng như cô dự đoán, chị ta lầm lũi nhặt nhạnh từng tờ. Nhưng cô chẳng ngờ được, con mụ đó...đống tiền trong tay, mụ xé nhỏ, xé nhỏ từng tờ một, ngạo nghễ ném trả lại cô. -"Sao? Chê ít?" -"Chị nói em biết, đây là lần cuối cùng chị nhượng bộ em, khôn hồn thì sống cho tử tế." -"Tôi cứ thích không tử tế đấy, chị định làm gì?" -"Đến lúc đó thì đừng trách chị vô tình." Hạ Oanh ngạc nhiên đến sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người thách thức cô như vậy. Cũng chỉ là con quản lý quèn mà dám lên mặt dạy chủ, khốn nạn thật. Cứ đợi đấy, thái độ ngông nghênh của chị ta ngày hôm nay, cô sẽ trả lại gấp năm, thậm chí gấp mười. Từ đó, cuộc sống của nàng nghệ sĩ trẻ có thêm một mục tiêu mới, chính là tìm đủ mọi cách chọc tức quản lý của nàng ta. -"Lịch hôm nay như nào?" -"10 giờ sáng chụp ảnh bìa cho báo 4T, chiều quay phim quảng cáo cho sữa chua HN của CL Group, tối hát tại phòng trà..." -"Váy áo trang sức chuẩn bị cẩn thận chưa? Nhớ là tôi không mặc đụng hàng bao giờ đâu..." -"Biết rồi." Hạ Oanh nhận đống đồ từ tay quản lý, thực ra thường thì việc này do thiết kế riêng của công ty lo, nhưng cô cứ thích giao cho chị ta đấy, càng ôm nhiều việc thì càng dễ mắc sai sót thôi. -"Sao cái váy này cao như vậy, phải trễ thêm chút nữa mới sexy, mau mang đi đổi lại." Cả ekip phát hoảng, váy là váy đặt may riêng chứ có phải sản xuất hàng loạt đâu mà cứ làm như đổi là được size khác kiểu khác vậy. Hơn nữa chỉ còn chưa đầy nửa tiếng là phải tới phòng chụp rồi, cái này chẳng phải thách đố người ta sao? Tuy nhiên tính khí của nàng ai cũng hiểu, tuy có chút đồng cảm với người bị hành nhưng dẫu sao cũng là miếng cơm manh áo, chẳng ai dám lên tiếng. -"Ngực em nhỏ, thiết kế như thế là hợp lý rồi." -"Chị...dám chê ngực tôi nhỏ...ngực chị thì to hơn à mà tinh tướng?" -"Ừ." Linh đáp, Oanh giận run người. -"Đồ trơ trẽn, vô liêm sỉ." -"Nếu em không tin thì ra ngoài đóng cửa lại, hai ta cùng cởi đồ..." -"Chị..." Ức không làm gì được, cô đành sai mụ đi làm sữa chua đánh đá, đoạn rón rén lẻn theo gây sự. -"Tôi nói chị tự pha chứ tôi đâu có nói mua ở căng tin? À, hoá ra trước giờ chị toàn lấy nước ở đây hả? Chị có biết nơi này không đảm bảo vệ sinh không? Hay là chị muốn độc tôi chết, muốn tôi sớm bị ung thư..." -"Em có lý chút đi, cả công ty đều ăn uống ở đây..." -"Tôi không cần biết, mau làm lại, cốc này tôi không uống." Trước cơn thịnh nộ của cô chủ nhỏ, Hoàng Ái Linh vẫn bình thản. -"Uống hay không là việc của em." Ai đó tức điên, định hất thẳng cốc sữa chua vào mặt người đối diện, tiếc là chị ta lại nhanh tay hơn, chiếc cốc, văng trở lại cô rồi rơi xuống vỡ tung toé. Hạ Oanh nhìn bộ váy rực rỡ ướt đẫm mà sôi máu, không khoan nhượng dùng hết sức mình đẩy con mụ già đáng ghét đó xuống sàn. Nhìn chị ta kìa, chân tay bị thuỷ tinh cứa máu me be bét, trông gớm quá đi mất, để xem sau này có dám vênh mặt với cô nữa không? -"Nhớ đấy, kết quả của những con chó không biết nghe lời chủ là như thế này đó." Có vẻ như đây là giới hạn cuối cùng của Hoàng Ái Linh, cô lập tức gọi điện tới phòng kĩ thuật, yêu cầu họ cắt đoạn video ghi lại những sự việc vừa xảy ra, lập tức tung lên mạng. -"Đừng đùa dai nữa, còn lâu mới doạ được tôi..." -"Cứ đợi xem là đùa hay thật." Cả người cô ca sĩ trẻ lạnh toát, cô trước giờ không biết, một số nơi trong công ty có gắn máy quay. Cũng không rõ vì sao, một con quản lý quèn lại có thể dễ dàng hạ lệnh cho người khác như vậy? Nếu những thước phim đó lọt ra ngoài thì sao? Kết quả, khủng khiếp tới mức nào? Hình ảnh ngoan hiền lễ phép cô tốn công xây dựng bao năm qua sẽ đi về đâu? Còn đang run rẩy chưa biết làm gì thì sếp lớn từ đâu đi tới, Jun giật lấy điện thoại trên tay chị ta, yêu cầu xoá đoạn video, đồng thời ra lệnh cho Linh theo mình. Ở ngoài, có người nào đó thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, không khí đầy ngột ngạt bức bối. -"Lúc nào cô cũng đuổi cùng giết tận như thế hả? Đây là cách sống của cô sao?" -"Em ấy nhờn quá rồi, nếu không cảnh cáo thì lần sau sẽ càng lên mặt, càng khó trị." -"Cái gì mà khó trị? Khởi nguồn mọi mâu thuẫn chẳng phải bắt đầu từ cô sao? Nếu không phải cô bắt người ta mặc cái váy đó thì đâu có chuyện gì? Đây là công ty, thân phận của cô là quản lý chứ không phải đại tiểu thư. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc, làm hài lòng cô ta, cô hiểu chứ?" Cô chưa chăm sóc đủ? Chưa nhẫn nhịn đủ? Hoàng Ái Linh mím chặt môi, máu ứa từ những mảnh thuỷ tinh vỡ, đau nhói. Nhưng cũng chẳng là gì so với sự nhức nhối nơi lồng ngực. Vì đâu? Vì đâu cô đều đều bước tới, khoảng cách giữa cô và anh, lại ngày một xa? Cô mệt rồi, thực sự rất mệt, mọi thứ bỗng dưng u uất tối tăm. Jun đứng đó, nhìn cô ngã khuỵ trước mặt mình, sống lưng truyền tới cảm giác lạnh buốt. Rõ ràng lí trí mách bảo, loại người như cô, chết đi cũng tốt. Loại người như cô, nếu biến mất, cuộc sống của anh sẽ thanh thản biết bao. Vậy mà giờ đây, anh lại căng thẳng cực độ, có một nỗi sợ mơ hồ mà chính bản thân cũng không lý giải được. Hoàng Ái Linh trong mơ màng, nghe ai đó gọi chữ Sa da diết biết bao...Jun ư? Chỉ có Jun mới gọi cô như vậy thôi. Bà nội đặt cho Linh tên tiếng anh là Sara, mà anh lười, luôn chỉ kêu chữ đầu. Linh phàn nàn rất nhiều, mà nghe riết thành quen. Lúc họ giận nhau, Linh mắng anh đồ giun thối, Jun trêu cô cũng chẳng hơn gì đâu, cũng chỉ là con sán nhỏ đeo bám người ta. Hồi đó nghĩ mãi chẳng thấu, vì sao anh có thể dịch Sa thành Sán? Hồi đó ấm ức khôn nguôi. Giờ đây nhớ tới, lại thấy ngọt ngào khôn xiết. Jun ngày ấy hay thích chui rúc vào trong lòng cô, Jun nói cô rất thơm, mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ, của nắng sớm ban mai. Jun của bây giờ, mặc Linh bệnh, giọng điệu vẫn lạnh lẽo thấu xương. -"Truyền xong chai nước này tiểu thư có thể về." Cô nhoài người, cố đưa bàn tay đầy băng gạc của mình chạm tới tay ai đó. Người ấy muốn rút ra, cô khẽ nhíu mày kêu đau, rốt cuộc anh nhượng bộ, hờ hững bao trọn tay cô. -"Jun và My là yêu nhau thật hả? Sao cả tháng rồi chẳng thấy hẹn hò buổi nào thế?" Lấy hết sức can đảm, cô hỏi. Anh chẳng chối cũng chẳng thừa nhận, đơn giản chỉ bảo. -"Chuyện tình cảm của tôi không phiền tới tiểu thư quan tâm." -"Còn cảm xúc không? Nắm tay em như này này, có thấy tim đập không?" -"Tim không đập thì chết hả?" Linh chẳng buồn tranh luận nữa, cô nói với Jun cô rất đau, những vết cứa, đau lắm. Jun rõ làm bộ quay đi không quan tâm mà một lát lại không kiềm được, ngoảnh vào hỏi chỗ nào, hại Linh phì cười. Hôm đó Jun đưa cô về, anh bâng quơ mấy ngày tới không có nhiều việc lắm, thích thì nghỉ cũng được. Linh đột nhiên thấy ấm áp, là Jun lo cho cô sao? Hai ngày không phải gặp Oanh cau có, đầu óc cũng khuây khoả, mà lại nhớ Jun vô bờ bến. Muốn nhắn tin hỏi thăm Jun quá, nhưng chẳng biết có làm phiền anh không nhỉ? Linh lưỡng lự mãi, cuối cùng chưa kịp nhắn đã nhận được tin báo của chị chuyên viên trang điểm cho Oanh, nói đọc báo buổi sáng. Lại tin hot. Phóng viên hỏi, Hạ Oanh có bạn trai chưa? Em ấy hồn nhiên nói ra danh tính của người mới quen gần đây. Phổng mũi khoe khoang những chiếc túi hàng hiệu anh ấy sắm cho mình, rồi những chuyến du lịch châu Âu châu Mỹ xa hoa. Cứ ngỡ sau bài đó, tên tuổi sẽ lên một bậc nữa, ai dè cư dân mạng lại tìm ra được đại gia của cô, là người đã có gia đình. Hạ Oanh hứng không biết bao nhiêu đá gạch cùng phẫn nộ của dư luận, đặc biệt từ phía các mẹ bỉm sữa. Và cách giải quyết cô chọn, lại một lần nữa, đổ hết tội lên quản lí của mình. Giải thích hai người quen nhau do chị ta sắp xếp, chị ta còn doạ nếu không tiếp đãi người đàn ông kia cẩn thận sẽ làm cho cô thân tàn ma dại. Hoàng Ái Linh ức chế suýt chút nữa đập tan điện thoại, lập tức tới công ty, tiếc là chưa kịp gặp Oanh, cô đã chạm mặt Jun trước. -"Đại tiểu thư, trước sau vẫn xứng danh đại tiểu thư..." Giọng Jun đầy chán nản, cô ấp úng trấn an anh. -"Là hiểu nhầm thôi, yên tâm em sẽ giải quyết." -"Hiểu nhầm, vấn đề với cô, xem ra lúc nào cũng đơn giản dừng lại ở từ hiểu nhầm, phải không?" Linh toan bỏ đi mà lại bị Jun kéo giật lại, mắt anh đỏ rực, gằn giọng đầy phẫn nộ. -"Chuyện chiếc váy, hiểu nhầm sao? Ra tay dứt điểm với một con bé kém cô sáu tuổi, cũng là hiểu nhầm? Xưa kia Hạnh bị người ta đánh, ngày ngày mặt thâm mày tím, cô dám bào chữa không phải cô làm? Trên đường đi gặp cô về thì tai nạn, qua mấy tháng tưởng khỏi rồi mà lại đột nhiên chết thảm, tất cả chỉ là hiểu nhầm phải không? Hoàng. Ái. Linh. Vậy cô nói cho tôi biết, hiểu đúng, là như thế nào?"
|
Chap 8: Em phải làm sao đây? Xưa kia Jun hiền lắm, chỉ có Linh là hay giận dỗi vô cớ thôi. Mỗi lần như vậy, có người thường nhẹ nhàng tới bên cô, vỗ về ấm áp. Jun tự nhận mình không tốt, xin tiểu thư đánh mắng chửi thì tuỳ, cứ trút lên tôi chứ đừng phiền lòng nữa. Thời gian trôi, mọi thứ đều đổi thay. Cô bây giờ, chẳng những chẳng là mối quan tâm trong lòng người ta, thậm chí còn bị ghét bỏ không thương tiếc. Không sao. Không sao cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Hoàng Ái Linh nở nụ cười gượng gạo, hơi nhón chân rồi vòng tay qua ôm lấy anh, giọng nói thì thầm nũng nịu. -"Em sai rồi, tất cả là em sai. Em sẽ xử lý đâu vào đấy, Jun hạ hoả, không giận Linh, cũng không bực nữa nhé..." Khoảnh khắc ấy, trái tim ai đó mềm nhũn. Mùi oải hương đó, cứ nghĩ tới là khó chịu, chẳng ngờ gần như vậy, lại thấy thơm mát một cách lạ kì. Đã dặn lòng cứ theo nguyên tắc mà làm, khiển trách xong thì đuổi việc. Rất đơn giản mà, vì đâu mà khó khăn đến thế? Thua, vẫn là anh thua cô, rốt cuộc chỉ có thể dặn dò, giải quyết cho gọn gàng rồi bỏ về phòng chán nản. Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Hoàng Ái Linh đã không thể giữ nổi bình tĩnh giống như trước, cô giận dữ ra lệnh. -"Theo chị." Hạ Oanh nhếch mép, vừa tô son vừa cười đùa với mấy nghệ sĩ trẻ khác, coi như không nghe thấy. -"Chị nói theo chị!" Con mụ già này, rõ là đáng ghét mà, làm hỏng hết tâm trạng ngày mới của cô. -"Sủa ít thôi, thối hết cả đây này." -"Em..." -"Em iếc gì, đúng là chó cắn bừa..." BỐP. Tất cả mọi người cùng sững sờ, không ai nghĩ, và cũng không ai dám nghĩ, một con trợ lý có thể có gan tát nghệ sĩ của cô ta. -"Chị uống lộn thuốc hả?" Hạ Oanh hét đầy ai oán, muốn giơ tay đáp trả, khổ nỗi đã bị mụ ta nắm lại, tiện thể giáng thêm một phát trời đánh nữa xuống má bên phải của cô. -"Hai cái tát này là còn nhẹ đó, cứ thử ngông cuồng một lần nữa xem? Lúc đó đến cơm cũng không có mà nuốt đâu." -"Con cẩu con này, tao đập chết mày bây giờ..." Nàng ca sĩ trẻ đã ức tím tái mặt mày, người vừa đánh nàng ta, cũng chẳng vừa. -"Em bé, em dám phát biểu thêm một câu nữa thì video đánh đồng nghiệp, lăng loàn với đại gia, chửi bới như dân đầu đường xó chợ...tất cả...ngay lập tức sẽ được đăng lên fanpage của em..." Hạ Oanh cứng đơ người, đúng là những việc đó, cô có làm. Cứ nghĩ chỉ cần khoá cửa là trời không biết, đất không hay, nào ngờ đâu chị ta lại thu thập được bằng chứng. Là đùa hay là thật? Dù thế nào chăng nữa, ánh mắt chắc nịch của Hoàng Ái Linh cũng doạ ai đó sợ đến sởn gai ốc, tạm thời cố gắng nín nhịn. -"Chuyện này chị sẽ lo cho em. Nể tình em còn trẻ nông nổi, từ nhỏ đã phải vất vả kiếm tiền lo cho gia đình nên chị tạm thời bỏ qua. Nhưng khôn hồn thì nhớ cho kĩ, một người có khả năng lấy lại cho em tất cả, thì cũng có khả năng mang đi của em mọi thứ. Vậy nhé, từ giờ biết điều mà sống." Có người bình thản rời khỏi, có người hốc mắt đỏ hoe, run rẩy giận dữ. Cô gọi Eddi, yêu cầu đổi quản lý ngay lập tức. Khổ nỗi như mọi lần, dù phúc lợi cao hơn bình thường, vẫn không ai muốn làm việc với cô cả. Thế giới này đảo lộn rồi sao? Phải, điên hết cả rồi, toàn một lũ dở hơi, sướng mà không biết đường hưởng. Cũng chẳng biết con mụ đó làm kiểu gì mà đại gia của cô đứng ra phân trần rằng cô chỉ là con nuôi của anh. Con nuôi ư? Nực cười. Còn phía phóng viên kia nữa, cũng tự nhận hiểu nhầm lời nói của nghệ sĩ. Suy cho cùng, scandal này giống lần trước, làm cô nổi như cồn, mà hình ảnh đẹp lại vẫn được bảo toàn. Fan thậm chí còn xót thương, thương Oanh nhỏ tuổi mà tài năng quá, vì vậy mới bị người ta ghen ghét, suốt ngày dính thị phi. Tất cả, sao có thể dễ dàng suôn sẻ đến vậy? Hoàng Ái Linh, rốt cuộc chị ta là ai? Là ai nhỉ? Vừa nãy mới hùng hùng hổ hổ, giờ lại lén lút cầm chiếc hộp nhỏ xuống nhà bếp. Cả công ty đều ăn cơm dì Hoa nấu, nhưng ai đó đã mua chuộc được dì thành công, cứ tới bữa là nhận đồ từ tay quản gia, vội vàng xuống đây tráo. Không phải cô chê đồ dì nấu, chỉ là cô lo người ấy ăn uống không đủ chất. Thế cho nên là, cứ lẳng lặng mà tiến hành. Jun thường ham công tiếc việc, để tiết kiệm thời gian thì dì hay mang cơm lên phòng cho anh. Mọi khi dì nổi tiếng sạch sẽ, hơi lạ là hôm nay lại để đũa dính vết đỏ đỏ thâm thâm, anh định kêu dì, mà nghĩ thế nào lại tự mình xuống dưới kiếm đôi đũa khác. Thực ra cũng muốn quan sát nhân viên của mình một chút, thấy mọi người ăn uống vui vẻ, ai đó tâm trạng cũng khá khẩm hơn. Eddi này, mọi khi thích ăn cá hồi lắm cơ mà? Sao hôm nay lại chọn thịt quay thế kia? Cả salad bốn mùa nữa, cũng không có trong suất ăn thì phải. Có người sinh nghi, rồi lần lượt liếc qua toàn bộ căn phòng, hình như, không có suất nào giống của anh hết. Phía ô cửa kính, có người đang ngậm ống hút, lơ đễnh nhìn xa xăm, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình, tự cười chế giễu. Người ta bảo đã yếu lại còn thích ra gió, chính là đạo lý này đây. Đánh con bé xong, mấy vết cứa trên tay cô cũng rỉ máu hết cả. Tưởng sắp khỏi rồi cơ chứ, cứ như vậy thì biết tới bao giờ đây? Mấy vết sẹo này, thật xấu xí mà. Cũng không trách được, khi ấy điên quá rồi. Hoàng Ái Linh thở dài, lại tiếp tục thẫn thờ. Mãi tới khi điện thoại đổ chuông báo mới đứng dậy. Tầm này Jun đi phỏng vấn rồi, cô bảo dì Hoa cô sẽ lấy hộp cơm chỗ anh, thực lòng muốn biết người ta ăn bao nhiêu, có hết không, có ngon miệng không? Mà khổ, vừa rón rén mở cửa phòng, cả người đã bị kéo lại ấn không thương tiếc xuống chiếc ghế sofa gần đó. -"Jun...sao lại..." Hít một hơi thật sâu, Linh giả bộ ngây thơ. -"Em định tìm anh xin chút chỉ thị về hoạt động tháng sau của Oanh." Chưa kịp bao biện thêm, thìa cơm ấy đã đưa tới trước mặt, Jun chẳng nói gì nhiều, đơn giản là quát cô ăn. -"Em ăn rồi mà." -"Ăn nước hoa quả hả?" Jun hất hàm hỏi. Có một người hiểu rõ mình, đôi lúc cũng hơi ghét ghét nhỉ, chẳng nói dối được ý. Hoàng Ái Linh có tật rất xấu, đó là khi nào ốm hoặc mệt mỏi khó chịu, cô thường bỏ bữa. Cũng chẳng nghĩ anh vẫn nhớ! Liếc thấy suất cơm còn nguyên, Linh ương bướng phụng phịu. -"Jun không ăn à, dì Hoa chuẩn bị kì công như thế Jun không ăn là dì buồn lắm đó..." -"Dì Hoa hay "dì" Linh?" Jun hỏi, cô tạm thời cứng lưỡi, không biết làm sao đành ngoan ngoãn ăn cơm. -"Jun cũng ăn với em đi." -"Tiểu thư không phải lo cho tôi." Ai đó làm mặt lạnh tanh, mà người kia mím môi không chịu, rốt cuộc đành phải nhượng bộ, anh một thìa, cô một thìa. Lâu lắm rồi Linh mới hạnh phúc đến thế, Jun không những xúc cơm mà còn thay băng cho cô nữa. Tiếc là chưa cười được bao lâu, có người đã phũ phàng. -"Phục vụ tiểu thư ăn lấy năm chục, thay băng hai chục, nhớ thanh toán đàng hoàng cho tôi." Ai đó đen cả mặt, xong vẫn làm ngơ, rút ví năm trăm ngàn đập một phát xuống bàn, đường hoàng tuyên bố. -"Đó, bốn trăm ba mươi ngàn là em thuê cái giường kia." -"Cô mệt thì về sớm cũng được." -"Nhưng em không đi nổi nữa đâu, em mệt lắm rồi ý, không tin Jun ra đây mà xem, người em nóng nóng à, em nói thật đó..." Hoàng Ái Linh nhanh nhảu một hồi, liếc thấy người ta không có thái độ gì liền tận dụng cơ hội, nhảy ngay lên đệm đắp chăn. Chiều hôm đó, có người ngủ miết. Chiều hôm đó, có người huỷ bỏ phỏng vấn, thỉnh thoảng lại sốt ruột chạy qua xem xét, khi thì sờ trán kiểm tra, lúc thì vắt khăn lạnh lau chân tay, chạm tới mấy vết cứa kia đột nhiên thấy nhói lòng. Thế gian này, quả thật có một người, ghét người ấy đến phát điên, nhưng nếu người ta làm sao, trái tim lại nhức nhối ngột ngạt. ..... Xế chiều, ai đó lười biếng tỉnh giấc, nhìn loanh quanh một hồi, là mơ sao? Jun đang ngồi đọc kịch bản góc kia, cô nằm lăn lộn góc này, nhưng là cùng một trong một phòng nhé, ai đó chẳng hề khiêng cô ném ra ngoài gì cả. Tự dưng lại muốn cười, liền chui vào chăn cười khúc khích. -"Tỉnh rồi thì mời cô về, hết giờ thuê giường rồi." -"Em trả thêm, trả thêm nha..." Linh kì kèo, cố tỏ vẻ đáng yêu mà Jun vẫn không chút nể tình thương hại. -"Dịch vụ tới đây thôi, mong đại tiểu thư thông cảm." Jun cương quyết lắm, Linh chẳng làm gì được nữa, mặt buồn thiu ra ngoài. Tiếng Trà My gọi làm cô giật bắn, em ấy muốn nói chuyện với Linh, lúc đầu thì nhẹ nhàng, chẳng ngờ khi cánh cửa ấy đóng vào, lại hoàn toàn hoá thành con người khác. -"Từ giờ đừng gặp Jun nữa, chị có thể tuỳ thích đưa ra con số." Trà My lên giọng đầy kiêu kì. Từ lần đầu tiên gặp cô đã cảm thấy chị ta không bình thường rồi mà, cố làm fan, rồi giờ lại thành quản lý, tất cả chẳng phải là tiếp cận anh hay sao? Chuyện tới mức này, bản thân cô cũng không muốn. Mà tội, fan cô đông đúc như giờ, chủ yếu là fan của Jun, nếu có sơ suất gì, tuyên bố chia tay với anh sẽ là tổn thất lớn. -"Từ lúc công khai mối quan hệ tới giờ vẫn chưa hẹn hò buổi nào, cả mấy tháng ngoại trừ công việc thì cũng không gặp mặt riêng, em và Jun ý, rốt cuộc là gì của nhau? Em lấy quyền gì để ra lệnh cho chị?" Có người bị nói trúng tim đen, điên tiết quát. -"Ngậm mõm vào, ngoan ngoãn thì viết đi." -"Được." Hoàng Ái Linh cầm bút nắn nót từng chữ, My cười khẩy, biết ngay mà, cũng chỉ là dạng tham tiền. Lúc nhận lại tấm séc, nhìn những số không tròn trịa li mít nhúc nhích đếm không xuể, có người ức nghẹn. -"Gì vậy? Mày điên hả?" -"Không, hoàn toàn tỉnh táo em ạ. Mà quên, đô la Mỹ em nhé, chuẩn bị đầy đủ đi rồi mang tới gặp chị, chị xem xét cho." Đô la Mỹ? Con mụ này dở thật rồi! Tiền việt cô cũng chẳng có nhiều đến thế nữa là đô la? Đã thế chị ta còn ngông nghênh tháo giày ném về phía cô. -"Nghe nói em đang muốn có đôi Valentino này hả? Cho em đó, hàng chuẩn luôn. Chị mới đi được một lần thôi, nếu chân em to quá không vừa thì bán lại cũng được giá lắm đấy. Thế nhé!" Hoàng Ái Linh! Lúc hiền thì rất hiền, nhưng đã điên lên rồi, không làm cho đối phương tức sặc máu mới là lạ. Lại nói tới bé Oanh, bị chị Linh làm cho giận tới mất ăn mất ngủ. Cả ngày chỉ chăm chăm suy kế tính mưu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Tiền không mua được mụ, liệu tình cảm thì sao nhỉ? Cô nói với Quang Đạt, người theo đuổi mình lâu nay, rằng chỉ cần chơi bời quản lý của cô, làm cho chị ta sống dở chết dở vì đau khổ thì cô sẽ hẹn hò với hắn. Đạt lúc đầu còn chần chừ, mà cái hôm cả nhóm vào bar liên hoan live show của hắn, thời khắc nhìn thấy Hoàng Ái Linh, cả người tưởng chừng hoá đá. Trước nay cứ tưởng Oanh là tuyệt phẩm. Giờ gặp Linh, mới nhận ra không phải. Có cái gì đó cuốn hút lạ kì, rực rỡ chói chang như nắng ban mai, khiến đàn ông chỉ cần nhìn một lần, nhất định sẽ liếc lại lần thứ hai. Kế hoạch của họ là trút say cô. Khổ nỗi, tửu lượng của họ lại chẳng bằng người họ muốn chuốc, thành ra cả đám gục hết, rốt cuộc còn lại sếp lớn và cô quản lí nhỏ. Tối muộn, Jun đứng lên thanh toán, bonus thêm rồi dặn dò phục vụ giúp đưa mấy đồng chí về nhà cẩn thận, đoạn đi bộ xuống vỉa hè. Khi cánh cửa xe còn chưa kịp mở, cả người bỗng dưng căng cứng, phía sau, có còn mèo nhỏ đu bám ôm riết không rời. -"Jun à, làm sao đây, em phải làm sao đây?" Cô siết chặt lấy thắt lưng anh, gắt gao nức nở. -"Em tỏ vẻ thế thôi, nhưng em không ổn chút nào cả, em đau lắm, khổ lắm, làm ơn đi mà..." -"Khổ ư? Cô khổ bao nhiêu cũng chẳng là gì so với Hạnh năm ấy, cả ngày trên giường bệnh, người thâm kín toàn mũi tiêm, sung sướng như cô, chẳng bao giờ hiểu được khổ là như nào đâu!" Anh nói, từng lời như dao nhọn, cắt từng mảng, cứa từng khúc, giày xé tâm can cô. -"Tha thứ cho em đi mà, em biết sai rồi, là do em nóng nảy, chưa suy xét kĩ đã làm anh tổn thương, anh bảo em làm gì em cũng làm, em xin lỗi mà..." Có người van xin tức tưởi, lại có người nhất quyết đẩy ra. Đau đớn. Giằng xé. Muộn rồi, tất cả đã muộn, có những lỗi lầm, chẳng thể nào sửa chữa... Linh của hôm nay, hết lần này tới lần khác bị Jun cự tuyệt. Xe anh lao vút, mặc cô ngã nhoài, nền gạch, cớ sao lạnh lẽo đến vậy? Mưa rơi lay phay, cũng chỉ là mưa phùn thôi, từng giọt nhỏ thấm vào người, sao thấy buốt tới thế? Đêm đó, có người con gái bất chấp nằm dưới đường, trong giây phút rối loạn nhất, cô đã từng nghĩ rằng, nếu có chiếc xe tải nào đi ngang qua đây, quả thật là rất tốt! Jun thương Hạnh như vậy, chẳng phải vì cậu ấy bị tai nạn sao? Nếu hôm nay, việc đó lặp lại với cô, liệu anh có mủi lòng mà bỏ qua quá khứ? Liệu có thể không? Cô mỉm cười, bình tâm nhắm mắt, đâu đó truyền tới tiếng xe phanh gấp dữ dội.
|
Chap 9: Jun hiểu em đến thế ư? Hôm đó, Hoàng Ái Linh đã có một giấc mộng tuyệt đẹp. Jun đến bên, siết chặt lấy cô, tiếng Sa ấy nghe sao da diết? Hình như anh còn xin cô mau tỉnh lại? Hình như anh còn vì cô mà hoảng hốt? Hình như...anh còn thương cô... Chỉ là mơ thôi, cớ sao chân thực sống động đến vậy? Chỉ là mơ thôi, vì đâu ngọt ngào hạnh phúc tới thế? Là mơ ư? Cô không rõ nữa, cũng chẳng thể phân biệt nổi. Chỉ biết rằng, lúc tỉnh giấc, đã ở trong lòng người ấy. Bàn tay cô run rẩy chạm vào anh, lại luống cuống cấu mình vài phát. Rất đau, tốt rồi, đau là tốt rồi, chứng tỏ mọi thứ chẳng phải ảo ảnh. Chứng tỏ Jun để tâm tới Sa, còn giúp cô thay đồ nữa. Hoàng Ái Linh ngượng ngùng ngắm lại bộ áo quần Kitty, mặt mỗi lúc một đỏ hơn. Rõ ràng từ lâu đã là của người ta, chẳng hiểu sao vẫn cứ hồi hộp ngượng ngùng, xao xuyến thổn thức. Có người ngọ nguậy ngang dọc, nở nụ cười rạng rỡ lắm. Rồi ai đó hơi cựa, hại cô giật mình đến thót tim. Sợ lắm, Jun mà thức giấc bây giờ, chưa biết chừng sẽ tống Linh ra khỏi nhà cũng nên. Nhưng không, Jun vẫn đang ngủ, trong vô thức kéo cô sát mình hơn, tay vỗ vỗ lưng trìu mến. Xưa kia hay bây giờ, Jun đều thế, mỗi lần ngủ đều ôm cô rất chặt, kể cả trong mơ cũng không buông. Linh nhớ, có lần cô từng cắn Jun thật mạnh, nhõng nhẹo càu nhàu, Jun à, em sắp ngạt thở rồi đó. Jun khi ấy xin lỗi ríu rít, hứa lên hứa xuống lần sau sẽ không tái phạm. Thế nhưng kết quả là, chỉ cần cơn buồn ngủ kéo tới, ai đó lại như mất đi ý thức, theo phản xạ bám riết lấy người yêu. Linh mãi rồi cũng thành quen. Jun thực ra rất đáng thương, không có tiền, cũng chẳng có gia đình, đơn độc tới mức lúc nào cô cũng muốn ở bên anh nhiều thật nhiều. Nghĩ về quá khứ, Linh khẽ cười. Cô vòng tay qua ôm đáp lại, người hơi nhướn, đặt môi mình cạnh môi ai đó, rón rén miết nhẹ. Ban đầu chỉ định vụng trộm chút chút thôi, mà cái hương vị ấy, mê hoặc quá, ai đó không kiềm nổi, áp mặt sát hơn, lén lút nhấm nhá. Có thể do cô vụng về, cũng có thể do tiếng chuông điện thoại réo rắt, dù thế nào chăng nữa, thì Jun cũng đã thức giấc...và đang nhìn cô. Linh chẳng còn cách nào khác, đành mặt dày làm ngơ, cố ý khêu gợi. Không khí mỗi lúc một nóng, ngượng ngùng dần tan biến, thay vào đó là nhiệt tình thân mật, môi lưỡi quấn quít, triền miên say đắm. Hơi thở của họ gần một gần, có những thứ phải tới khi chạm vào, con người ta mới nhận ra đã khát khao, đã nhung nhớ đến nhường nào. Những nụ hôn dồn dập trên vành tai, mãnh liệt rơi xuống gáy nõn nà, người ấy theo bản năng mân mê xương quai xanh, bức cô run rẩy mộng mị. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, chỉ trong tích tắc, mọi thứ thay đổi tới chóng vánh, cảm giác như tất cả, chỉ là chút ảo giác mơ màng. -"Ăn gì?" Jun hỏi, Linh nhấc máy thông báo với quản gia mình ổn, đoạn gạt đi giọt nước vương trên mắt, cố gắng nói tự nhiên nhất. -"Dạ, gì cũng được." Jun bỏ xuống bếp, mở tủ lạnh rồi lại tự giễu. Anh cũng chẳng nhớ nhà mình chỉ có bia, trứng và mì, vậy mà còn hỏi cô ăn gì như kiểu được chọn lựa vậy. Ai đó e hèm. -"Chỗ tôi chỉ có mì tôm thôi, tôi gọi súp cho cô vậy, súp gà hay bào ngư?" -"Thôi, em ăn mì." Jun bắc nồi nước, Linh lẽo đẽo ra xin làm cùng mà lại bị quát. -"Thôi khỏi, tiểu thư nhỡ bị bỏng thì tôi gánh vác không có nổi." Hôm ấy, Jun làm mì xào trứng, nhiều trứng lắm, ăn ngon không tả xiết. Có người vừa thưởng thức vừa thăm dò. -"Mai sau em sẽ học nấu ăn, xong em nấu cho Jun nhé." Anh hơi sững người, rồi chẳng vui cũng chẳng buồn, bình thản nói. -"Đĩa cô vừa ăn một gói mì, ba quả trứng, cộng tiền công của tôi là hai mươi ba ngàn, nhớ trả đủ. Lát nếu đi làm muốn cùng xe thì tính thêm năm mươi ngàn taxi nữa, tuỳ cô." Ai đó thẫn thờ, ai đó không ngần ngại bổ sung. -"Tủ trong phòng ngủ có váy áo, miễn phí." Hoàng Ái Linh tưng tức mà vẫn cố nhịn, lúc Jun rửa bát cô tò mò vào trong. Đúng là có rất nhiều đồ nữ, mặc bộ nào cũng vừa khít, lại toàn màu cô thích. Phải mất công lắm mới chọn được chiếc váy tím sang chảnh nhất, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên. Trên đường, có người nghĩ ngợi mãi cuối cùng cũng thông suốt, mặt mày hậm hực. -"Jun, sao lắm quần áo nữ vậy? Trong thời gian em vắng mặt Jun đã yêu bao nhiêu con rồi chứ? Ngủ cùng chưa? Chắc rồi phải không?" -"Ừ." Jun đáp, hại Linh ức sôi máu. -"Là con nào? Con nào mà láo vậy? Em...em băm vằm lũ chúng nó..." Có người phì cười, ghê gớm thật đấy. Rõ là cô đòi chia tay trước, đá anh không thương tiếc mà giờ đây lại nổi giận đùng đùng. Chẳng hiểu sao nhìn cái thái độ hầm hập ấy, ai đó lại không hề khó chịu, chỉ đơn giản điềm tĩnh lái xe. ... Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress, tất cả các trang khác mình không liên quan. Mọi người thông cảm, việc chèn này là bất đắc dĩ thôi. -"Eo quê chưa kìa, mặc váy cũng không xé mác, hay là còn định để mấy hôm nữa đi trả đòi lại tiền?" Hạ Oanh chẳng mấy khi bắt được lỗi, sung sướng đá đểu. Cứ tưởng chọc tức được mụ già, ai ngờ mụ giật mình quay lại, nhìn thấy cái mác đó liền nở nụ cười tươi rói, sung sướng hơn cả bắt được vàng. Thậm chí chị ta tuy dùng kéo cắt đi nhưng vẫn nâng niu đặt vào trong túi. Hâm rồi, mụ này hâm thật rồi. Oanh bực bội quay lại, tìm thỏi son hiếm mới mua, rồi lại giả bộ đánh rơi. Đầu tiên là Ngọc Mai phát hiện trước, reo ầm lên, sau đó thì cả đám đông bu vào suýt xoa. Cô biết mà, biết ngay mà. Chuyện, son này không phải son bình thường đâu, được giới nghệ sĩ ưa chuộng lắm đó, giá đã cao lại còn khan hiếm, nói chung là, rất quý. Từ nghệ sĩ trẻ tới chuyên viên trang điểm, thi nhau bàn tán ngưỡng mộ, chỉ có mụ già kia là chăm chú xem lịch trình của cô do Eddi đưa. Thôi cũng thông cảm, người như chị ta, tính lương mấy năm có khi cũng chẳng mua nổi, không biết thưởng thức là đúng. -"Oanh ơi, son này son giả rồi." Kiều Nhung nghi ngờ, Hạ Oanh mặt đen kịt. -"Tớ không nói dối đâu, cậu lên web mà xem, ở đó họ dạy cách phân biệt đấy, thỏi của cậu làm tinh xảo lắm, kiểu fake nhưng fake loại một đó, nhưng fake thì vẫn là fake thôi..." Mọi người cùng săm soi xem xét tỉ mẩn, rốt cuộc kết luận, đúng là giả thật. Ai đó tức lộn ruột, liền gọi điện tra hỏi, câu trả lời nhận được không còn gì hợp lý hơn. -"Ơ sao bà nghi ngờ tôi vậy, chơi thân bao nhiêu năm, phải khó khăn lắm tôi mới nhờ được người anh họ sống bên Mỹ mua cho bà đấy, nói đùa hơi bị tự ái nhé. Có khi bà bị đứa nào tráo rồi cũng nên..." Cũng đúng, họ là bạn bè keo sơn gắn bó, không có lý gì nó lừa cô. Chắc chắn có kẻ gian tráo hàng. Nhưng là ai? Liếc nhìn hết người này tới người kia, không phát hiện được manh mối gì cả, cô ca sĩ tài năng đành phải đợi tới giờ nghỉ trưa, lần lượt lục túi từng vị một. Kết quả thật không ngoài dự đoán, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, có người hầm hầm tức giận, vụt lao xuống phòng ăn. -"Hoàng Ái Linh, hôm nay thì ba mặt một lời nhé, đồ vô liêm sỉ." Mọi ánh nhìn đều hướng về phía hai cô gái, Linh còn chưa kịp mở miệng thì Oanh đã tuôn một tràng. -"Ăn cắp hả? Không ngờ chị sống bẩn tới vậy. Có một thỏi son thôi mà, thèm thuồng quá thì xin tôi cho bôi nhờ một chút, làm gì phải tới mức như thế?" -"Ăn nói cẩn thận." -"Còn chối hả? Chính tôi tìm thấy đồ trong túi chị nhé, hôm nay không tống cổ chị vào tù tôi không phải là Hạ Oanh nữa." -"Định tống như thế nào? Mang bằng chứng ra đây!" Hoàng Ái Linh hất hàm, Hạ Oanh điên máu đòi xem hệ thống camera, khổ nỗi xem đi xem lại cũng chẳng có thước phim nào chứng tỏ chị ta ăn trộm cả. Có người giận tím mặt mày, có người khinh khỉnh vứt thỏi son về phía cô, chẹp miệng nói. -"Chị thực ra có bao giờ dùng loại này đâu, chẳng qua hôm xem cái catalog giới thiệu thấy em MiLe vẫy đuôi tí tởn thì đặt về cho nó nghịch. Nhưng mà thôi, em thích thì chị tặng." -"Khốn nạn, tôi nhất định sẽ kiện." -"Ừ, cứ việc, tội thứ nhất, lục túi xâm phạm quyền riêng tư. Tội thứ hai, vu khống đặt điều. Thoải mái đi cưng nhé, cưng thích thì chị bảo luật sư chờ sẵn ở toà, lúc nào cũng hoan nghênh." Hạ Oanh chưa bao giờ bị xỉ nhục đến vậy, căm phẫn cực độ. Rồi chẳng nuốt trôi, quyết tâm bù lu bù loa làm ầm ĩ. Sếp bé nghe trình bày nức nở phát mệt liền cầu cứu sếp lớn. Sếp lớn cho gọi hai đồng chí vào, lạnh giọng tuyên bố huỷ hợp đồng quảng cáo của Oanh, chuyển sang cho My, còn cô thì tạm nghỉ mấy hôm suy nghĩ kiểm điểm lại. Có người choáng tưởng ngất, căn bản nhãn hàng đó họ không chỉ đích danh cô mà nhờ Jun chọn người đại diện. Giá trị hợp đồng quá lớn, khiến mối thù dành cho mụ già càng cao. Sự việc coi như tạm lắng, không ngờ Linh bị sếp gọi lại nói chuyện riêng. -"Đây là công ty, không phải nhà họ Hoàng, tiểu thư nể tình tôi thì nương tay một chút..." -"Anh nghĩ em tráo son của em ấy?" -"Cũng không hẳn, nhưng việc cô biết đó là son giả và cố tình mua một thỏi y hệt để trêu tức nó là hoàn toàn có khả năng xảy ra." Jun tỉnh bơ phán xét, Sa cất lời đầy chua xót. -"Jun hiểu em đến thế ư?" -"Tôi nghĩ là vậy." -"Nghĩ mới cả suy, vớ vẩn, anh chẳng hiểu gì cả, ngay từ đầu anh đã có định kiến với em, ngay từ đầu đã vậy, anh đối với em...luôn không công bằng..." -"Cái đó không phải định kiến mà là sự thật." -"Trương. Quốc. Lập." Jun biết Sa giận, giận cực to luôn. Chỉ khi nào ức chế lắm cô mới lôi cả họ tên đầy đủ của anh ra gào. Những lúc như thế tay có cái gì cô sẽ ném hết về phía anh, sau đó sẽ không nói không rằng, bực tức bỏ đi. J. S. Entertainment mới thành lập không lâu, công việc chất núi, cái gì cũng đùn đẩy cho người đứng đầu giải quyết, thành ra anh chẳng có ngày nào yên ổn. Thế mà, ngay giây phút này đây, bị chiếc giày kia ném xước trán, khoé môi ai đó lại cong cong, rồi không nhịn được, gục xuống bàn cười một hồi. Cũng không rõ nữa, chỉ là muốn cười thôi. ... Ở góc cầu thang thoát hiểm, có người khóc rấm rứt. Giun dế cái quái gì chứ, ghét không để đâu cho hết ghét. Trước kia mỗi lần Sa giận, Jun luôn tìm được Sa trong vòng một tiếng. Từ nãy tới giờ ba tiếng rồi, cũng chẳng thấy đâu. Mà cô ảo tưởng quá, mọi thứ đã thay đổi, cô suýt quên mất. Cô bây giờ, chẳng phải cô chủ nhỏ của ai đó nữa, ngược lại, còn tự nguyện làm nhân viên của người ta. Thế giới, đảo lộn rồi. -"Chị, chị, có chuyện lớn rồi, tìm mãi mới thấy chị, sao không nghe điện thoại?" Tiếng gọi thất thanh của bé Hằng, nhà thiết kế trẻ. Hoàng Ái Linh vội lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy theo em ấy ra ngoài. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh xem những thước phim chiếu từ màn hình lớn, có cô gái trẻ nức nở tội nghiệp. "...chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Oanh đã cố gắng nhẫn nhịn, không ngờ Oanh càng nhịn mọi việc càng đi quá xa. Chị ta thuê người dằn mặt Oanh hết lần này tới lần khác, các bạn có nhìn thấy những vết bầm này không? Tất cả là do chị ta đánh. Quản lý của Oanh, chị ta nhận tiền của đại gia ép Oanh đi khách. Oanh không bao giờ quên được đêm hôm ấy, một mình Oanh trong phòng, năm người đàn ông loã lồ vây quanh, vậy mà chị ta chỉ ngồi nhìn rồi cười khẩy..." Hoàng Ái Linh nhất thời hoa mắt chóng mặt, con bé này, nó nên lấn sân sang lĩnh vực biên kịch đi là vừa. "...đó là nỗi đau lớn nhất, hàng đêm Oanh dùng thuốc an thần mà vẫn không thể nào quên nổi, tiền kiếm được Oanh chỉ được giữ chút ít, còn lại đều phải nộp hết cho chị. Chị ta nói quen đầu gấu, nếu Oanh không nghe lời chị sẽ giết ba mẹ Oanh..." "...Chị à, em van chị. Xin chị tha cho gia đình em. Em xin lấy tính mạng ra đánh đổi. Xin ba mẹ thông cảm cho con, xin fan đừng giận Oanh. Nguyện vọng cuối cùng, chỉ mong khi sau chết đi sẽ được hoá thành tro bụi, hoà với sông nước..." J. S. Entertainment chưa khi nào loạn đến thế. Không chỉ vậy, báo chí cũng được phen nháo nhác. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Trên mạng người ta giận dữ tột độ, từ khoá quản lý của Hạ Oanh là từ hot nhất ngày hôm nay. Tuy nhiên, có search thế nào cũng không ra thông tin gì cả, những thứ họ có thể làm là chửi đổng trên fanpage rồi cầu nguyện cho cô ca sĩ nhỏ bình an, mong rằng người ta sẽ tìm thấy trước khi cô làm điều gì đó dại dột. Linh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Jun, hơn ai hết, cô biết anh là người đứng mũi chịu sào, từ ngày Oanh về công ty tới giờ, một loạt scandal xảy ra, danh tiếng của Jun cũng bị ảnh hưởng không ít. Người hiểu thì biết tính Oanh thế, người không hiểu thì đổ cho Jun huỷ hoại tương lai nghệ sĩ trẻ. Tình cảnh nước sôi lửa bỏng, mọi người đều căng thẳng nán lại công ty. Tầm mười giờ tối hôm ấy, đột nhiên họ nhận được thông báo dữ, phát hiện thi thể của cô bé dạt trên bờ sông Hồng. Người ta bật khóc, khóc giả khóc thật không biết. Nhưng Hạ Oanh vốn không được lòng đa số, người cười thầm chắc cũng chẳng ít. Jun quay sang nhìn Sa, cô đã đoán trước được phản ứng của anh, cớ sao khi nó diễn ra, lồng ngực vẫn thấy nhói. -"Hoàng Ái Linh! Rốt cuộc phải triệt đường sống của người ta cô mới vui hay sao? Con bé đó mới chỉ là con nít ranh, nó còn rất nhỏ, cô biết không?" Người ấy dần dần dồn cô tới chân tường, tay anh siết chặt cằm cô, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. -"Gương mặt ngây thơ này, có ai biết bên trong là một con quỷ?" Đau. Đó là cái cảm giác, anh nghĩ rằng cô rất ác độc. Đó là cái cảm giác, người đàn ông cô yêu nhất, đưa tay xuống cổ, tưởng như muốn ép chết cô ngay tại chỗ. -"Nói cho tôi biết, tay tiểu thư đã nhuốm máu của bao nhiêu người vô tội rồi? Liệu tôi bây giờ, có nên thay bọn họ trả thù không?"
|