Chap Cuối
- Con đừng hỏi những câu ngốc nghếch ấy! Ngay từ lúc Tinh Vân về nói với ta là còn hơn 1 tuần nữa nó sẽ sinh. Ta đã quy tụ xong hết cả - ông Âu khẳng định trước sự hoài nghi của đứa con trai duy nhất. - Vậy sao lâu đến vậy? – Tinh Kỳ lại rên rỉ. - Đâu phải… Ông Âu chưa dứt câu thì tiếng trẻ con khóc trong căn phòng đã vang lên làm Tinh Kỳ hí hửng hết mực, xô cái ghế và nhảy cẫng như một đứa trẻ con. Một lúc sau, một cô y tá bước ra trên tay ôm một tấm khăn nhỏ. Từ trong đó phát ra tiếng khóc không ngừng. Tinh Kỳ vội chạy đến, đón ngay lấy tấm khăn bông. Cả đám xúm lại vây quanh Tinh Kỳ. - Đúng là không lẫn vào đâu được. Nhìn là biết con của Tinh Kỳ - Gia Hoành chọc khi thấy đứa trẻ màu nâu. - Giống anh như đúc – Hạ Hy cười rõ tươi. Hoàng Vũ không biết nghĩ gì mà chỉ nhìn sang Tuệ Châu cười mỉm. - Là trai hay gái? – ông Âu bỗng quay sang cô y tá hỏi - Con trai ạ - Cô y tá lễ phép đáp lại.
Tinh Vân tỉnh dậy thì đã thấy Tinh Kỳ nằm ngủ kế bên. Cô vuốt ve những lọn tóc anh làm anh giật mình tỉnh giấc. - Em dậy rồi à? – Tinh Kỳ dụi dụi hai con mắt. - Con em… - Hư nhé, thương con hơn thương anh rồi! – Tinh Kỳ trêu chọc cô rồi quay ra sau bế từ trong nôi ra em bé thứ nhất. - Sao giống anh thế này? – Tinh Vân bế con lên bĩu môi giận dỗi. Tinh Kỳ lại tiếp tục đặt bé thứ hai lên đùi cô. Nhìn nó trắng và xinh xắn như một thiên thần nhỏ. - Giống em chưa nào? – Tinh Kỳ hỏi - Là con gái, thích nhé! - Giống được mỗi màu da… - cô lại làm nũng Tinh Kỳ - em không thương đứa nào hết đâu! - Y cha, con anh mà em không thương à? Không yêu anh sao? – Tinh Kỳ nghịch lại cô. - Ừ, không yêu – Tinh Vân nhìn mặt anh phì cười. - Haiz, tiếc thật. Nhưng biết làm sao được, anh đã lỡ thề sẽ yêu và chăm sóc em và hai đứa con này thật tốt cho đến hết cuộc đời rồi – Tinh Kỳ vờ thở dài. - Thật sao? – Tinh Vân cười híp mắt đầy hạnh phúc. Tinh Kỳ không nói gì mà chồm người xuống hôn lên đôi môi của cô. Một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan đầy hạnh phúc. Anh vòng qua vai cô và ôm sát cô vào người. Tay anh vẫn bế đứa bé. - Bốn chúng ta, một gia đình hạnh phúc mãi mãi em nhé! Tinh Vân không nói gì. Đôi má cô ửng hồng ngại ngùng. Tuy sến nhưng lại vô cùng ấm áp và nghiêm túc. Cô nhìn lên anh, thấy anh đang nhìn cô, mỉm cười nhẹ thay cho lời đồng ý…
THE END
|
nọi dung chưa ấn tượng lắm
|