Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc
|
|
Chương 29
Mùa đông năm nay thật lạnh, An Nhiên vừa phỏng vấn về, cô trượt mất cơ hội xin việc ở bệnh viện này, mẹ cô cũng không nói gì, bà chỉ động viên cô cố lên, An Nhiên cũng hơi buồn, hôm nay cô có hẹn với Thiện Tôn ra ngoài ăn tối, buổi tối rất lạnh, cô mặc ấm rồi lấy xe đến nơi hẹn, Thiện Tôn cũng vừa đến cùng Bành Vu Tự, Vu Tự nhìn cô rồi hỏi :
-An Nhiên gầy đi trông thấy, nhưng đẹp ra nhiều đấy ? Có phải lại tương tư ai không ?
Thiện Tôn nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cậu đi tới khoác vai cô :
-Gầy như cây tăm cho quyến rũ à ? Lần đầu nhìn thấy cậu giống con gái 100% đấy.
An Nhiên thúc vào bụng cậu rồi nói :
-Tớ vừa tăng cân đấy, mà thôi, tớ quyến rũ xưa nay mà, ha ha ha.
Thiện Tôn bật cười, cậu vừa véo má cô vừa nói :
-Cả đống thịt thế này mà bảo quyến rũ à ?
An Nhiên nghiến mắt nổi lửa nghiến răng kèn kẹt, Thiện Tôn thấy thế vội kéo tay Vu Tự vào trong ngay, còn tiếp tục trêu cô thì chắc chắn sẽ có án mạng mất. Vào đến bên trong, là 1 nhà hàng kiểu xưa, rất sang trọng, Thiện Tôn đã đặt bàn trước đó, cô bảo cậu và Vu Tự vào trước, còn cô thì đi vào nhà vệ sinh một chút, dạo này cô thấy mệt trong người, tất cả cũng vì mấy hôm nay cô chạy đi khắp nơi phỏng vấn, cô trang điểm nhẹ để che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, sau đó cô bước ra ngoài, vừa đi vào trong sảnh lớn thì cô đứng sững lại, cô chỉ nhìn thấy phía trước, mọi âm thanh xung như là không còn tác động đến màng nhĩ trong tai cô nữa vậy, mắt cô như bị bắt ép phải nhìn người đàn ông đối diện, người đó rất cao, dáng người mặc âu phục rất hoàn mỹ và đối với cô rất quen thuộc, anh cũng nhìn cô, người anh yêu thương 2 năm trước, đến bây giờ anh cũng không thể quên dù chỉ 1 chút, nếu là lúc trước anh chưa bao giờ thấy cô mặc váy ngắn, hiện tại thì cô đang mặc 1 chiếc váy ngắn qua đầu gối màu vàng nhạt rất hợp với cô, nếu lúc trước anh phải nhặt giày thể thao của cô vứt lung tung cho vào kệ thì hiện tại cô đang đi giày cao gót vào trắng cùng màu với chiếc túi nhỏ mà cô đang cầm trong tay, tóc cô dài ra rất nhiều, che cả phần lưng phía sau, cô cũng đã làm chúng lượn sóng rất hợp với cô, An Nhiên im lặng nhìn anh, cô phải nói gì đây ? Hay cô sẽ đi ngang qua anh, làm như người xa lạ, anh rời khỏi cô suốt 2 năm nay, có phải là thay cho lời chia tay khó nói ?
Mục Nhu đi cùng mẹ anh, mẹ anh đã đi vào trước, nhưng sau đó bà thấy con trai còn chưa vào nên bà quay lại gọi, bà thấy cô :
-Là cháu sao, An Nhiên ?
Tiếng nói của mẹ Mục Nhu phá tan cái không khí im lặng giữa anh và cô, cô cũng hơi mĩm cười và cúi chào bà :
-Con chào bác, lâu không gặp bác, bác và bác trai vẫn khỏe ạ.
Mẹ An Nhiên bước lại gần, nắm khẽ tay cô rồi nói :
-Trông con đẹp lắm, suýt chút bác nhận không ra ? Con đã ăn tối chưa ?
An Nhiên không nhìn anh nữa, cô chỉ trả lời mọi câu hỏi của mẹ anh, rất nhẹ nhàng và từ tốn. Vài ba câu chào hỏi rồi cô xin phép đi, cô rời nhà hàng sau khi ném 1 câu xanh rờn vào mặt Thiện Tôn “dì cả tới, tớ chuồn trước nha…”, cái khung cảnh gì thế này chỉ còn 2 người, giống khung cảnh lãng mạn trong phim tình cảm quá, Thiện Tôn nhìn Vu Tự rồi cười mặc dù trước khoảng 5 giây trước cậu còn cò cảm giác bị bỏ rơi khi An Nhiên bỏ ngang xương.
An Nhiên ra lấy xe, cô vừa tra chìa vào cho xe thì nghe tiếng “Cốc … cốc …” ngoài kính xe, cô nhìn thấy anh, anh cũng cúi người nhìn cô, trong đáy mắt anh yên tĩnh vô cùng, còn cô thì run run, phải hơn 30 giây thì cô mới kiềm chế được bản thân và hạ kính xuống, nhìn đăm đăm vào anh và hỏi :
-Có chuyện gì, giáo sư ?
William nhìn cô rất lâu, thấy anh không có ý định lên tiếng thì cô hỏi tiếp :
-Thầy có thấy mỏi mắt chưa vậy ?
William khẽ chớp mắt rồi đáp :
-Xin lỗi em.
-Vậy tại sao ? – An Nhiên cũng ngang bướng hỏi ngược lại anh.
William im lặng tiếp, An Nhiên ngay lúc này rất muốn đi xuống xe, rất muốn lấy 1 thứ gì đó đánh cho anh một trận rồi đứng cười hả hê vào mặt anh, nhưng đến cả gọi tên anh mà cô còn không nói được thì huống gì là xuống xe đứng gần anh. William lại nhìn cô và hỏi :
-Em có bạn trai chưa ?
-Lúc trước có mà giờ chia tay rồi, anh hỏi làm gì ? – An Nhiên đáp.
William lại nói :
-Tôi đang cô đơn, tôi tán tỉnh em được không ?
An Nhiên nghe mấy câu này lại thấy quen quen, chẳng phải lúc trước cô đã mặt dày nói với anh sao, mục đích chỉ là vì muốn ăn bám ở nhà anh thôi, sau đó cô lại đáp :
-Em khó tính lắm, với lại em rất nghèo.
William lại nói :
-Yên tâm, tôi sẽ nuôi em và rất mực cưng chiều em.
An Nhiên trừng trừng mắt, cái thằng cha này, định chơi cô à, đâu có cái lí nào mà đi cho đã suốt 2 năm trời, rồi về xin tán tỉnh cô, xem cô là người dễ dãi á, mơ đi nhá ? An Nhiên hếch mặt lên nhìn anh :
-Cỡ như anh chỉ xách dép cho em thôi nhé.
William nhìn cô chừng 10 giây rồi nói :
-Theo tôi quan sát em nãy giờ, em hiện tại vẫn là cúp B.
An Nhiên giận lên làm mặt cô đỏ bừng, lại là cái chuyện cúp A và cúp B của cô, cô lườm anh rồi nói :
-Cúp B hay A thì cũng là của em.
William đáp :
-Cúp B và C chứ, An Nhiên.
-Mặc em, anh đúng là vô duyên biến thái mà. – An Nhiên giận quá nên cô nói to.
William lại nói, nhưng từ đáy mắt anh, cô nhìn thấy rõ sự thay đổi từ yên tĩnh sang bối rối trong đó, giọng của anh cũng không còn mạnh nữa, như thể anh thật sự đang thu hết dũng cảm của anh vào câu nói này :
-Anh về rồi, em có thể nhìn anh lần nữa không ?
|
Chương 30
An Nhiên lại hỏi anh, giọng cô hơi lạc đi một chút, trước mắt như có 1 màn sương đang che dần đi mọi thứ :
-Sao anh đi mà không nói 1 lời ?
Anh im lặng rất lâu, nhưng sau đó anh lại nói :
-Anh là người sống sót trong vụ tai nạn đó, anh nhìn thấy em …
An Nhiên khẽ lay hàng mi, nước mắt cô rơi xuống, William đưa tay lau đi nước mắt cho cô, đáy mắt anh thật sự rất chấn động, anh hỏi cô tiếp :
-Anh muốn biết lúc thấy anh rơi xuống đó, em đã nói gì ?
Hai tay cô vẫn giữ lấy bánh lái rất chặt, cô cố gắng kiềm chế để bản thân không mở cửa xe đi ra để ôm lấy anh mà khóc, cô nói trong nước mắt :
-Em rất sợ khi xe anh lao xuống vực, em thấy anh cử động, em cố gọi anh, xin anh đừng chết …
William lại tiếp tục lau đi nước mắt cho cô, nhưng tay anh càng lau thì nước mắt của cô rơi xuống nhiều hơn, đọng lại cả trong lòng bàn tay của anh, sau đó anh nói :
-Cám ơn em vì đã gọi tôi.
An Nhiên vẫn tiếp tục ngồi khóc trong xe, còn anh vẫn đứng ngoài xe nhìn cô, anh đã nhìn thấy sự thay đổi của cô suốt 2 năm nay, từng chút một, anh nhìn cô lui tới nhà anh, dọn dẹp mọi thứ và thay anh chăm sóc vườn cây sau nhà, anh thấy hết mọi thứ cô làm, thấy được sự chờ đợi anh của cô, nhưng anh chưa thể về bên cô khi cái phần kí ức kia vẫn chưa chịu quay lại trong trí nhớ của anh. Nhìn cô khóc mà anh đau lòng biết mấy, anh tưởng chừng vài lần muốn đi ra ôm lấy cô mà vỗ về, anh muốn xin lỗi cô, muốn yêu thương cô.
Ngày hôm sau, An Nhiên vẫn đang nằm lì trong phòng, cô chẳng nhớ anh đã đưa cô về như thế nào, chỉ nhớ khi anh chào mẹ cô lúc đưa cô về đến nhà, thật là mệt mỏi mà. An Nhiên đang nằm thì nghe tiếng mẹ cô hỏi vọng vào :
-Mục Nhu đến này, con có gặp cậu ấy không ?
An Nhiên chưa kịp nói gì thì anh đã mở cửa đi vào, An Nhiên nhìn thấy anh thì cô nhổm dậy và nói :
-Anh xông vào phòng như vậy ngộ nhỡ em đang không mặc gì thì sao ?
William bước lại gần giường cô và nói :
-Trên người em có chỗ nào tôi không thấy và không chạm qua.
An Nhiên nhìn anh chằm chằm, sao càng ngày anh càng ăn nói dâm dê như vậy được chứ ??? Suốt 2 năm qua có thật là anh chỉ điều trị chấn thương hay lại tu luyện thêm khá năng biến thái vậy ? An Nhiên thắc mắc vô cùng. William kéo chăn của cô ra và nói :
-Dậy đi, cả nhà đang đợi em xuống ăn sáng.
-Cả nhà ??? – An Nhiên nhìn anh và hỏi lại.
William vừa lấy kéo cô đứng dậy vừa nói :
-Bố mẹ tôi đến thăm nhà em.
An Nhiên há hốc, William đẩy cằm cô lên rồi nói :
-Đừng há nữa, hàm dưới của em sẽ rơi xuống sàn đấy.
Mà sao đến không nói cô biết, cứ như thế là đến sao ? An Nhiên bị anh đẩy vào trong nhà tắm, trong khi cô vẫn đang lơ ngơ thì anh nói :
-Muốn tự đánh răng hay để tôi đánh hộ em ?
An Nhiên quay phắt lại nhìn anh, hai tay cô đưa lên trước ngực, làm vẻ phòng thủ :
-Em cấm anh có những hành động quá mức 20+ với em trong đây.
William cởi áo vest ra mắc vào giá treo, rồi anh xắn cả tay áo lên, nhìn cô và nói :
-Sao em biết tôi định làm gì ?
An Nhiên lùi lại ngay, ánh mắt cô biến thành hình viên đạn, tăm tia anh :
-À há, đúng bản chất của anh rồi nha, đừng tưởng em không dám làm gì anh nhé.
William đưa tay ra về phía cô, theo quán tính An Nhiên cứ tưởng anh sắp hôn cô, nên cô cứ chu chu môi ra chờ đợi, William hóa ra là vươn tay lấy bàn chải đánh răng của cô ở phía sau, nhìn biểu hiện của cô thật đáng yêu, nhưng anh lâu rồi không trêu cô nên anh cũng kiềm chế bản thân, anh lên tiếng trong khi cô vẫn đang nhắm mắt chờ anh hôn :
-Em đang làm biểu hiện của 1 con cá lau kiếng.
An Nhiên mở mắt ra ngay, thì thấy bàn chải đánh răng có sẵn kem trên đó đang ở trước mắt cô, An Nhiên ôm một cục nhục vào lòng, cô khóc ròng trong suy nghĩ, sau đó cô mặt đỏ bừng vội đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại, cô dựa vào cửa và chửi rủa anh trong lòng. William trước khi đi xuống lầu thì ném cho cô 1 câu :
-Nhanh 1 chút đi, mọi người đang đợi em đấy.
An Nhiên nói vọng ra ngoài :
-Em biết rồi.
Mẹ An Nhiên nhìn mẹ William 1 hồi rồi hỏi :
-Khí hậu ở đây có làm phu nhân thích ứng không ?
Mẹ William khẽ gật đầu :
-Tôi rất thích nơi này, rất dễ chịu.
Và câu chuyện của 2 người phụ nữ cứ như thế tuôn trào như thác đổ, không biết đâu là điểm dừng, bố William thì ngồi nói chuyện linh tinh cùng William, một lúc sau thì An Nhiên xuống, cuộc nói chuyện bên lề của mẹ An nhiên và mẹ Mục Nhu ngừng lại, chỉ là tạm ngừng thôi, cô vội cúi chào bố mẹ William, William đi tới kéo cô ngồi xuống gần anh, sau đó anh nhìn qua nên mẹ anh như là muốn nói điều gì đó, mẹ William à một tiếng rồi quay sang nhìn mẹ An Nhiên và nói :
Hôm nay chúng tôi đến đây trước là vì muốn thăm phu nhân đây và cháu An Nhiên, mục đích lớn nhất là để nói về chuyện hôn sự của bọn trẻ.
|
Chương 31
An Nhiên há hốc, cái qué gì đang xảy ra vậy, hôn sự của bọn trẻ, bọn trẻ nào ? Ý là đang nói về cô và William à ? Mẹ An Nhiên cũng bật cười, bà không có ý kiến gì, bà cứ bảo là hãy hỏi ý con gái bà, chuyện hạnh phúc của con gái bà không xen vào, bà tôn trọng quyết định của An Nhiên. Mẹ An Nhiên nhìn sang An Nhiên và hỏi :
-Nếu con không chê con trai bác già thì lấy nó chứ ?
Bố An Nhiên cũng bật cười, con trai của ông năm nay cũng mới 34 tuổi chứ nhiêu, thế mà khi nghe vợ ông nói thì ông cứ tưởng tượng ra là Mục Nhu đã 43 tuổi rồi, William vẫn im lặng, không im lặng mới lạ, ngộ nhỡ cô không chịu về với anh thì có mà anh đi tự vẫn cho xong, An Nhiên nghe xong cũng bật cười, cô cười ngặt nghẽo đau cả bụng, chảy cả nước mắt :
-Già ạ ? ha ha ha …
Bố William cũng không nhịn được cười, làm mẹ An Nhiên cũng muốn cười theo, William vẫn tiếp tục im lặng, sau một hồi nói xấu anh chán chê thì anh cũng nhận được 1 câu trả lời xứng đáng, An Nhiên sẽ kết hôn với anh, William thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng sẽ kết hôn nên sau đó anh nói :
-Vậy con đưa An Nhiên đi đăng kí kết hôn trước.
Bố mẹ anh và mẹ An Nhiên cùng xua xua tay kiểu như 2 người họ thích đi đâu hay làm gì thì làm, An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :
-Sao lại vội kia chứ ? Anh đang âm mưu gì à ?
William lấy áo khoác rồi kéo cô ra xe, anh đáp :
-Tôi không muốn hao tâm tổn hơi kiềm chế. -(>w< " /> …
Đúng là xấu xa, ban ngày ban mặt mà anh cư nhiên báng bổ cô bằng những câu nói thật là làm hư hại thính giác mà, An Nhiên khoác lấy tay một cách trìu mến, cô cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa, cuối cùng cô và anh cũng đã có một kết thúc hạnh phúc như bao người khác. Hoàn thành thủ tục đăng kí, An Nhiên cầm cây viết trong tay và nhìn những hàng chữ lấp lánh trên tờ đăng kí kết hôn, anh đã kí tên anh vào bên người chồng, giờ chỉ cần cô kí nữa là anh và cô chính thức là vợ chồng, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải chấm dứt mọi thú vui tao nhã như là ăn ngủ phủ phê, thức khuya chơi game, ngắm các anh zai với body 6 múi ngoài đường, úp load hình các Oppa xứ Kim Chi … An Nhiên nhìn mặt anh rồi nhìn lại tờ giấy đăng kí kết hôn, 5 phút trôi qua, các cô nhân viên ở văn phòng đăng kí cũng đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Mục Nhu khi nhìn cô không chịu kí tên, William nói :
-Em chỉ cần kí thôi, ngay đây, sau đó, em muốn thế nào sẽ là thế ấy.
An Nhiên nhìn anh, có chút nghi ngờ, không lẽ anh tốt tính như vậy sao :
-Thật chứ, có thật là anh cho em làm gì thì làm.
-Ừ. – William mĩm cười gật đầu, trong nụ cười có cả mùi thuốc súng.
An Nhiên thế là tin ngay, cô kí thật nhanh thật đẹp, sau đó William kéo tay cô và cầm tờ đăng kí kết hôn đi về nhà anh trước đây, nơi anh và cô sống chung lúc trước, anh cứ đùng đùng kéo cô vào nhà sau khi đã cất xe vào gara, anh chẳng thèm mở đèn trong nhà, đùng đùng kéo cô lên phòng ngủ, thế thì mở đèn làm gì, anh đùng đùng cởi áo khoác và áo sơ mi ra rồi kéo cô lại bên giường, An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :
-Sao anh mở đèn ở đây ?
William vừa đưa tay cởi áo khoác ngoài cho cô vừa trả lời :
-Tối quá anh không quen.
Nói rồi anh tự nhiên ném áo khoác của cô lên ghế gần đó, còn áo khoác và áo sơ mi của anh cũng đã nằm trên ghế lúc nào không hay, An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :
-Anh nổi thú tính á ?
William đáp :
-Hai năm nay anh đã không làm đàn ông trọn vẹn.
An Nhiên trố mắt ra, vậy chắc cô không là phụ nữ á ? Toàn biện hộ, anh cũng chả nói gì nhiều, cứ thế hôn cô 1 cách cuồng nhiệt và bá đạo theo đúng phong cách của anh, An Nhiên vừa chống đỡ anh vừa nghĩ « lại là mùi sôcôla, anh dám lén ăn kẹo 1 mình mà không cho cô ăn nữa » thật là đáng giận. William đẩy cô nằm ra giường sau đó anh cũng nằm lên trên người cô, anh đưa tay cởi khóa dây ở bên hông của bộ váy cô đang mặc ra, An Nhiên hỏi ngay :
-Anh cũng lén em mặc váy phải không ?
William vừa giúp cô cởi đồ vừa nói :
-Anh đọc hướng dẫn.
|
Chương 32
Làm gì có cuốn sách nào hướng dẫn cởi dây khóa váy chứ ? Anh học ở đâu, lại dám trả treo với cô, đang mãi suy nghĩ về những câu William nói thì bất chợt cô « A… » lên 1 tiếng, tên khốn nhà họ Mục này, An Nhiên thầm chửi rủa anh trong lòng :
-Sao cắn em ?
William đáp :
-Ngực em không phát triển. -(>W< " /> … - An Nhiên làm vẻ mặt ai oán nhìn anh trừng trừng.
Mục Nhu cũng rất bình thản nhìn cô, sau đó anh rất thuần thục cởi tiếp cho cô và cho anh, quá trần trụi mà, An Nhiên nhìn anh thoát y mà trong lòng ai oán, sao anh có thể đẹp quá mức cho phép vậy được, Mục Nhu nhìn cô rồi nhếch môi đắc ý :
-Đừng ganh tị với cơ thể của anh.
An Nhiên vừa nghe anh nói xong thì trong lòng biểu tình ngay, cô đưa tay định cù anh nhưng William nhanh tay hơn, anh giữ lấy tay cô rồi cố định lên đầu giường, anh hôn nhẹ vào môi cô rồi nói :
-Anh lâu nay tuyệt đối 1 lòng hướng đến em, dù anh thích cúp A thật.
-(>w< " /> …
Cô thật là muốn lấy dép tán ngay vào mặt Mục Nhu, cái thằng cha dâm dê này, suốt ngày cứ đòi cúp A cúp A mãi thôi, William chen vào giữa 2 chân cô rồi hỏi :
-Thế em định xin vào bệnh viện nào ?
An Nhiên thành thật đáp ngay, và sau khi nói xong thì cô tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ trả lời thành thật 100% trước mặt anh về vấn đề nơi cô làm việc có trai đẹp hay không :
-Bệnh viện Quân y ạ.
-Nơi đó hẳn có rất nhiều trai đẹp để em ngắm. – William vừa cười vừa nói.
An Nhiên thật là đáng yêu, chìm đắm trong nụ cười tỏa ra ánh sáng của anh mà gật đầu thừa nhận, William cũng chẳng nói gì hay phản đối, sau đó anh cứ vô tư phát hỏa trên người cô. Sau đó cô phát hiện cô chính là một kẻ háo sắc thật sự, chỉ vì say sưa nụ cười của anh mà cô lôi hết tim gan phèo phổi cho anh xem. Cũng chẳng nhớ anh đã phát hỏa trên người cô bao lâu, cứ thế cả đêm chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi xào xạc ngoài cửa sổ, đêm trôi đi rất chậm, chỉ là đối với một số người thôi, An Nhiên khóc dài trong tim vì sự thành thật đến ngu dại của chính bản thân.
Sáng hôm sau, An Nhiên vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt của Mục Nhu, nhìn vẻ mặt thỏa mãn đó kìa, An Nhiên hận không thể giương móng vuốt ra cáo cho nát, cô thở dài ra 1 hơi rồi rón rén bò xuống giường tìm quần áo :
-Làm gì ?
Giọng Mục Nhu vang lên sau lưng cô, cô giật thót bất động, Mục Nhu đưa tay kéo cô lại gần anh và nói :
-Suy nghĩ cho kĩ trước khi rời giường.
An Nhiên quay phắt lại nhìn anh, có ý gì đây, anh nói vậy là ý gì chứ ? Mục Nhu chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục đẩy cô nằm xuống dưới người anh và nói :
-Vốn định để em ngủ, nhưng trông em còn phấn chấn quá thì phải.
An Nhiên chưa kịp nói gì thì đã bị anh công thành chiếm đất lần nữa, ai đời lại thích tập thể dục buổi sáng trên giường như anh đâu chứ, An Nhiên nhìn anh đầy vẻ giận dỗi, dù cô có làm vẻ mặt gì thì anh cũng không tha cho cô. Đến khi có chuông cửa thì anh mới thật sự buông cô ra, anh mặc lại quần áo rồi đi xuống lầu xem ai đến, An Nhiên vừa bò xuống giường thì đã hiểu câu nói lúc sáng của anh « suy nghĩ cho kỹ trước khi rời giường ».
Mẹ An Nhiên và bố mẹ của Mục Nhu cùng đến, có cả Thiện Tôn nữa, hôm nay bố mẹ William về nước để chuẩn bị cũng như thông báo cho dòng họ biết về hôn sự của anh và cô, mẹ cô cũng phải đến Pháp để đón người quan trọng của bà đến đây dự đám cưới của con gái, cuối cùng thì mẹ cô quyết định bước thêm bước nữa, để bà được hạnh phúc hơn trong cuộc sống sau này, sau khi có được sự đồng ý và động viên của An Nhiên. An Nhiên cũng thông báo cho Bội Kì, Trân Trân và Hiểu Hi biết là cô sắp kết hôn, ai cũng vui mừng chúc phúc cho cô, cuối cùng cũng có một anh chàng xấu số can đảm nào đó chịu rước cô về và khi họ biết được chú rể là Mục Nhu William, vị giáo sư mà An Nhiên đã từng thề là không đội trời chung năm đó, sau khi nhận được thiếp mời từ tay cô xác nhận chú rể là sự thật thì mồm người nào người ngoác tới tận chân, á ha ha. Đám cưới được bố mẹ Mục Nhu và mẹ An Nhiên sắp xếp hết tất cả, anh và cô chỉ việc đợi đến lúc trao nhẫn là xong, nói vậy thôi chứ, An Nhiên khóc ròng, cô có được ngồi đợi gì đâu, hôm nào cũng bị anh chế biến thành cục thịt xông khói, sao người ta bảo càng già thì ham muốn phải càng giảm đi chứ ? Nhưng cô lại thấy anh đi ngược lại người ta bảo, khi nghe cô nói đến anh đẹp zai nào đó trên phim thì y như rằng lại có bài tập thể dục nam nữ ngay tại chỗ, có lần cô vừa rửa chén vừa vô tình nhắc đến 1 oppa nào đó trong quảng cáo trên tivi khi đang tám chuyện điện thoại với bà bầu Trân Trân, sau đó cô nghe mùi thuốc súng phía sau lưng, đúng là cái miệng hại cái thân, cô lại phải cúp vội điện thoại và vội vã cởi quần áo, chiến trường lần này là tại bếp.
Khi nghe đến việc cô xin phỏng vấn ở một bệnh viện Quân y nào đó hay bất kể là bệnh viện nào thì cũng có mặt anh tham gia với tư cách là người tài xế tận tâm tận tụy đưa cô đi phỏng vấn và cũng y như cùng 1 kết quả, cô toàn trượt buổi phỏng vấn vì khi cô trả lời phỏng vấn thì anh lại đứng cười hồn nhiên mà tỏa nắng với 1 cô y tá có thân hình bốc lửa nào đó, thật là cho cô ăn dấm chua từ trong ruột ăn ra mà.
|
Chương 33
Ngày cưới kề cận, An Nhiên phải đi thử áo cưới rồi chụp ảnh cưới cùng anh, rất nhiều khâu rất nhiều giai đoạn, nếu như hôm nay Mục Nhu không phải đến tọa đàm ở trường đại học A thì đã không xảy ra việc An Nhiên la cà khắp nơi cùng đám bạn học cũ và cũng không xảy ra chuyện tày trời. Lạc Nhu Hân phải ngồi tù sau khi Mục Nhu đứng ra chỉ tội ác của bọn họ, mẹ cô ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà bố An Nhiên, cứ tưởng mẹ Lạc Nhu Hân sẽ ăn năn sau tất cả mọi biến cố, nhưng không, bà ta bắt đầu căm hận mẹ con An Nhiên và cả Mục Nhu, hằng đêm bà ta luôn nguyền rủa một cách độc ác trước khi đi vào giấc ngủ, khi nghe tin đám cưới của An Nhiên và Mục Nhu sắp diễn ra thì bà ta càng căm giận hơn. Bà ta tự hỏi « tại sao trong khi con gái bà ta phải chịu cảnh cơ hàn trong ngục tù thì ở ngoài này ai cũng vui mừng chuẩn bị lễ cưới cho những kẻ đã đẩy con gái bà ta và cả bà ta vào chỗ khổ cực ».
Mẹ của Lạc Nhu Hân dùng số tiền tiết kiệm mà bà ta còn lại, đã lên kế hoạch trả thù nhà họ Lạc, bà ta dùng mối quan hệ với các nhân vật có chút tiếng tăm trong giới xã hội đen nên đã được giới thiệu một nhóm người chuyên về bắt cóc tống tiền để trả thù.
An Nhiên vừa xuống taxi, định mở cổng thì có 1 chiếc xe đột ngột dừng lại ngay gần cô, An Nhiên chưa kịp nhìn chuyện gì đang xảy ra thì có 3 người đàn ông từ trong xe xông ra, chúng giữ chặt và bịt miệng cô lại bằng 1 chiếc khăn, An Nhiên chưa định hình là gì nữa thì cô đã ngất đi.
Mục Nhu về đến nhà, đèn trong nhà vẫn chưa bật, cả căn nhà bỗng u tối đến kì lạ, anh không nhìn thấy giày cao gót lúc sáng cô mang để trên kệ, bỗng tim anh đập trật 1 nhịp, đã 10h đêm mà cô chưa về sao. Anh bước lên phòng ngủ, cô vẫn chưa về thật, Mục Nhu vội lấy điện thoại trong cặp ra, anh gọi ngay cho số của cô, cô không nghe máy, anh gọi thêm vài lần nữa thì cũng không ai nghe máy, sau đó anh sực nhớ ra tối hôm qua cô có nói đến buổi họp bạn học cũ, thế là anh gọi hỏi Thiện Tôn ngay thì được biết là sau khi họp bạn học cũ thì An Nhiên xin về từ 7h tối, chính cậu đã gọi taxi đưa cô về, sau đó Thiện Tôn cố hỏi anh có chuyện gì nhưng Mục Nhu không nói gì, anh tắt máy. Mục Nhu ngồi ngẫm, trừ mấy đứa bạn học chung thì hầu như cô đâu có thân thiết với ai nữa, anh cố gọi cho cô nhiều lần tiếp theo nhưng vẫn không được. Anh chạy nhanh xuống lầu, định lấy xe đi tìm cô thì anh nhận được 1 tin nhắn từ chính số của An Nhiên với nội dung « Mang mạng đến đổi mạng, nếu báo cảnh sát thì vợ mày chết chắc » và tin nhắn địa chỉ cũng được gửi đến ngay lập tức. Trong lòng anh chấn động, An Nhiên bị bắt cóc sao, kẻ nào dám làm chuyện này, An Nhiên của anh, anh vội vã lấy xe đến chỗ được nhắn trong tin nhắn, vừa lúc Thiện Tôn và Vu Tự cũng vừa chạy đến, nhưng Mục Nhu trong lúc vội nên không thấy xe Thiện Tôn, Vu Tự vội bẻ tay lái chạy theo anh ngay, dự cảm có chuyện chẳng lành đang xảy ra,
Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để đến được tòa nhà bà hoang ở ngoại ô thành phố, Mục Nhu xuống xe, sau đó có vài tên đi ra, 1 trong số chúng nhìn xung quanh xem xe cảnh sát bám theo hay không trong khi 2 tên lực lưỡng khác nhào ra ngay giữ chặt 2 tay anh lại để trói về phía sau và dẫn anh vào trong, Thiện Tôn và Vu Tự dừng xe ở ngoài xa với tòa nhà bỏ hoang, cả 2 âm thầm lẻn vào trong. Mục Như vừa bước vào trong thì đã bị đẩy ngã ra nền đất, An Nhiên bị trói tay và chân, chúng còn bịt cả miệng cô, vừa nhìn thấy anh thì cô đã khóc, vừa cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể phát ra thành tiếng. Mục Nhu nhìn tên ngồi giữa cả bọn bắt có và nói to :
-Thả cô ấy ra.
Tên cầm đầu, hắn tuy cao nhưng vẫn thấp hơn Mục Nhu một chút, hắn dùng cây gậy đánh bóng chày vỗ vỗ vào mặt anh mà nói :
-Bọn tao chỉ nhận tiền và làm việc, còn mạng của 2 đứa mày thì do bà ta quyết định.
Mục Nhu nhìn trừng trừng vào vào người phụ nữ đối diện anh, là mẹ của Lạc Nhu Hân, trong tay bà ta có súng, An Nhiên nước mắt cứ rơi lã chã khi nhìn anh, bà ta chĩa vào đầu An Nhiên và nói :
-Nếu như mày không về nước thì con gái tao đâu phải ngồi tù.
Mục Nhu nhìn An Nhiên, nhìn nước mắt của cô mà tim anh như thắt lại, anh gằn giọng nói :
-Dám làm dám nhận, không trốn tránh mới đúng là một con người.
Bà ta dí súng mạnh vào đầu An Nhiên và bật cười như điên như dại :
-Nói hay lắm, giáo sư, để tao xem khi tao bóp cò bắn nát đầu con bé này thì mày còn nói hay vậy được không nhé.
|