Niềm Đau Chôn Dấu
|
|
- Satomi…mở cửa cho anh đi.- Kaishi đập cửa phòng satomi, năn nỉ.
- Em muốn nghỉ ngơi. Để lúc khác nói chuyện sau đi. Giờ em mệt lắm.- Nó nói giọng uể oải.
-Anh xin em. Nói chuyện với anh một lúc thôi.
cửa phòng bật mở. Kaishi đẩy cửa bước vào. Satomi ngồi trên chiếc ghế bành hướng ra phía cửa sổ. Khuôn mặt vô cảm.
- Anh… Xin lỗi.- Kaishi nói ấp úng.
- Chỉ một lần duy nhất. Em không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Anh không có lỗi. Đừng xin lỗi.Em đã nói em không sao. Nhưng lần sau dù anh có là ai đi chăng nữa thì cũng nên cẩn thận hơn. Ok? Còn bây giờ em mệt lắm. Anh có thể ra ngoài dùm em không?- Giọng nó đầy vẻ mệt mỏi. chuyện nó quan tâm bây giờ là người con trai biết nó là ai cơ. Nó có phải là cô gái tên Vân kia không? Câu hỏi này xoay trong đầu nó kể từ lúc nghe người con trai kia gọi nó là Vân.
- Em có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói cho anh biết là em không sao không hả? Nhìn anh thôi khó đến vậy sao?- Kaishi hét lên.
- Nhìn anh? Cái lúc em cần anh nhìn em, nhìn sâu vào mắt em để cho em cảm giác bình yên đó thì anh có nhìn em không hả? Bây giờ em nhìn anh làm gì. Em không sao. Anh muốn em nhìn anh và nói em không sao chứ gì. Được thôi. – Satomi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Kaishi và hét lên…” EM KHÔNG SAO”…
- Em không sao nhưng anh thì có sao. Em nghĩ anh có thể mở mẵt trừng trừng mà nhìn em đau đớn trước mặt anh vì cứu anh sao? Anh là một thằng đàn ông mà không bảo vệ được em gái mà lại được chính em gái mình bảo vệ thì làm sao anh dám nhìn vào mắt em được chứ. Em nghĩ anh là thần thánh chắc.
“- Em gái? lại em gái. Ừ nhỉ.Rrốt cuộc vẫn chỉ là em gái thôi mà.”- Satomi lẩm bẩm.
- Anh đi ra đi. Em đã nói em không sao. Ra dùm em. – Nó chùng giọng. Quay người nhìn ra cửa sổ để che đi hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má trắng nhợt nhạt.
Kaishi nhìn nó, thở dài rồi bước ra ngoài.
Một mình trong căn phòng vắng, nó khóc…gục đầu vào bệ cửa và khóc…đã bao lâu rồi nó không khóc như thế này nhỉ? Hình như trong tiềm thức nó nhớ nó đã từng có cảm giác đau khổ như thế này rồi. Trong một giấc mơ nào đó nó cũng đã thấy nó đi giữa đêm tối…một mình…khóc lặng lẽ…vì ai vậy?...
Một vòng tay nhẹ đặt lên đôi vai bé nhỏ đang run lên của nó. Là Sakura.
- Chị không sao đâu.- Nó thổn thức.
- Em hiểu mà. Em thích chị như thế này hơn. cứ sống thật với bản thân không dễ chịu hơn sao. Đứng cố quá. Chị sẽ mệt mỏi lắm đấy. – Sakura mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
- Chị biết. Chị thật sự mệt mỏi lắm rồi. Không
biết bản thân mình là ai…không dám nói lên tình cảm của mình…có phải vì chị đã quả lạnh lùng không?
Sakura không nói gì. Cô bé ôm Satomi nhẹ nhàng, vì cô biết Satomi không hề lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng. Ẩn sâu bên trong là một Satomi yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ như pha lê. Vì sao cô biết ư? Vì đã bao lần cô thấy Satomi khóc lặng lẽ một mình trong phòng…luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để rồi khi còn lại một mình thì trở về với con người thật…
- Em hỏi một chuyện được không?- Sakura lên tiếng khi thấy Satomi bắt đầu ngừng khóc.
- Ừ…sao thế?
- Người con trai lúc nãy đứng cạnh chị trước cổng bện viện là ai vậy?
- Là người có thể sẽ giúp chị biết chị là ai. người đó nói là người yêu của chị. Còn cho chị xem ảnh một người con gái giống hệt chị chụp với anh ta…rồi cả chiếc vòng chị luôn đeo từ khi mất trí nhớ nữa…là một nửa của chiếc vòng anh ta đang đeo…Chị không biết nữa…đầu chị như muốn nổ tung ra…không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị nữa…
- Vậy…chị định làm sao? Có gặp anh ta để tìm ra gia đình thật của chị không?
- Có chứ. Chị đã sống hơn 3 năm trời không có một chút kí ức nào…em không biết nó đáng sợ thế nào đâu…mỗi đêm chị luôn mơ thấy những giấc mơ khác nhau…cứ mỗi lần tỉnh dậy là chị thấy nước mắt ướt đẫm cả gối… nhưng chị sợ…sợ chị không phải là cô gái ấy…nhưng chị lại tin em ạ…mọi thứ quá trùng khớp khiến chị hoang mang…
- Thật không dễ dàng gì để sống những tháng ngày như vậy. Em hiểu. Nhưng chị có chắc khi tìm lại được mọi thứ chị sẽ hạnh phúc không? Ý em là chị nói mỗi lần tỉnh dậy sau những giấc mơ là chị lại khóc…những giấc mơ đó liệu có liên quan gì đến quá khứ của chị không? Cuộc sống của chị bây giờ tuy không trọn vẹn nhưng em nghĩ là vẫn đủ hạnh phúc. Bây giờ chị đang có một gia đình trọn vẹn…em biết…chị yêu Kaishi…đừng hỏi vì sao em biết…chị nói người con trai kia nhận là người yêu của chị trước đây…vậy khi nhớ ra rồi…chị sẽ làm thế nào…
- Chị không biết nữa…Chị không biết…nhưng dù sao…chị vẫn muốn biết chị là ai…rốt cuộc thì chị là ai…còn Kaishi ư? Chị không biết nữa…anh ấy chỉ xem chị như em gái thôi mà…chị không thể hạnh phúc được khi không biết rõ chị là ai? Không biết gia đình mình ở đâu? Không thể hạnh phúc được khi kí ức suốt bao năm qua cứ như một tờ giấy trắng…
- Được rồi.Em hiểu rồi… Chị có cần em giúp gì không hả bà chị ngốc…
- Con bé này…bảo ai ngốc hả?- Satomi phùng má cãi. Nó hết khóc từ nãy giờ.
- Chị ngốc. rồi sẽ hiểu tại sao em nói chị ngốc. Thế là hết khóc nhá. Há há há…- Sakura trêu.
- Con bé ngố…chị đánh giờ… giúp hả? ừmmm…nếu cẩn chị sẽ nói. Nhưng mà em đừng nói cho ai biết nhé. Kaishi cũng đừng nói.
- Ok. Ai bảo em là em của chị chứ… hahaha…
- Ghét em quá…
- Thôi chị nghỉ đi…mà… quên hết chuyện hôm nay đi. Em xử lí sạch sẽ rồi…ngủ một giấc đi…em thích nhìn chị cười hơn…chị cười trông xinh hơn…
Chị thì lúc nào chả xinh… hì…
Nó mỉm cười nhìn cái dáng Sakura đi ra khỏi phòng. Sakura luôn quan tâm nó theo kiểu riêng như thế đấy. nhẹ nhàng, tình cảm…đóng cửa lại…nó cầm tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ của một người trên tay…nhìn chằm chằm…Nguyễn Hoàng Duy…cái tên này…Vân Duy…Duy…trùng hợp vậy sao… đắn đo…nó rút điện thoại và bấm số…
“ …. Always see, always be…come and dream the night with me… nocturne…” …bản nhạc quen thuộc…một sự trùng hợp nữa sao…nhạc chờ của người con trai ấy…nhạc chuông của nó…đây là bản nhạc nó rất thích…
Chiếc điện thoại để trong túi quần rung lên bần bật…Duy đưa máy lên nhìn… một số điện thoại lạ…
- Alô? Ai đó?- Duy đang ngồi trên tàu về Hà Nội. Vì Vân của anh nói cô sẽ gọi điện hoặc về Hà Nội tìm anh nên anh quyết định về Hà Nội trước.
- tôi là Satomi…người mà anh cho là giống bạn của anh…Vân…- Một giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia. Là Vân của anh mà…làm sao anh quên được giọng nói của cô chứ.
3 phút ngắn ngủi trôi qua. Vân nói sẽ về Hà Nội rồi liên lạc với anh sau. một khoảng lặng len lỏi trong tâm trí anh…3 năm kiếm tìm trong vô vọng…cuối cùng anh cũng tìm được người con gái anh yêu…nhưng rốt cuộc Vân có còn thuộc về anh nữa không?......
Ở đầu giây bên kia, Satomi đang yên lặng suy nghĩ. Nó lại đưa máy lên bấm số… đặt một chiếc vé máy bay bay thẳng ra HN, nơi một người đang chờ nó…mà không đúng…nếu nó là Vân…thì không phải chỉ có một người chờ nó…mà chờ nó ở đó là vô vàn thứ…kí ức…gia đình…bạn bè…tình yêu…
- Chị gọi bọn em có việc gì vậy?- Sakura lên tiếng.
Vẫn ngồi trên ghế, mắt hướng ra phía xa, không hề ngoảnh mặt lại nhìn hai
Cô em kết nghĩa thân hơn cả chị em ruột, nó cất giọng đều đều:
- Chị sẽ rời khỏi đây một thời gian. Lí do? chị nghĩ hai đứa cũng đoán được. Khi nào cần chị sẽ liên lạc với hai đứa. Vậy nên chị muốn nhờ hai đứa một số việc.
- Bọn em hiểu. Chị có việc gì cần cứ nói, bọn em sẽ cố hết sức.- Haya lên tiếng.
Im lặng một lúc lâu………….
- Chị nói tiếp đi.- Haya giục.
- -Thứ nhất, việc chị đi và đến chỗ nào, ở đâu, với ai không được tiết lộ cho ai biết. Chị nhấn mạnh KHÔNG MỘT AI NGOÀI HAI ĐỨA BIẾT. Ok?
- Thứ hai, thay chị quản lí mọi việc ở đây thật tốt và giúp chị chăm sóc mọi người cho đến khi chị về. Với lại mọi người hãy về Nhật đi- nó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Bọn em ở lại đây cũng được mà.Chị cứ yên tâm. Vậy khi nào chị đi? - Haya nói.
- Chị sẽ đi ngay bây giờ. Sắp xếp như vậy là tạm ổn. Về phía Kaishi, không được nói bất cứ một lời nào. Nếu có khó khăn gì thì có thể liên lạc với chị. Nhưng tất cả phải được giữ bí mật. Chị sẽ thông báo cho hai đứa biết tình hình của chị khi chị ổn định. Cứ về Nhật đi. Đưa cả Kaishi theo. Bằng mọi giá phải đưa anh ấy về Nhật- nó thở dài.
- Thôi được. Theo ý chị vậy. Nhưng phải cho bọn em tiễn chị chứ. Bao giờ chị đi?– Hai đứa thở dài thườn thượt.
- Được.chị đi luôn bây giờ. Vé đã đặt xong rồi. nhớ lời chị…bằng bất cứ cách nào cũng phải đưa bằng được Kaishi về Nhật và không để anh ấy biết chị đang ở đâu.
- Dạ.
Một chiếc xe đen bóng đưa cả ba người lao vun vút ra sân bay.
………………………..
Chiếc máy bay cất cánh………
Điểm đến: Hà Nội - kí ức của nó. Quê hương của nó.
Nó trở về đây tìm lại miền kí ức đã đánh mất: Gia đình nó, bạn bè nó, kỉ niệm của nó và sự thật anh- người con trai tự nhận là người yêu của nó.
- Tamaki. bọn em nhờ anh một việc được không?- Haya nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì thế tiểu thư? Cô mà cũng có lúc nhờ vả tôi hả? – Tamaki châm chọc.
- Em không đùa đâu. Chuyện quan trọng đấy.
- Được rồi nói xem là chuyện gì đã chứ.
- Là… chúng ta sẽ trở về Nhật mà không có chị Satomi đi cùng. Nhưng phải đưa Kaishi theo. Nhưng bọn em sợ anh ấy không chịu về cùng chúng ta mà ở lại đây thì không ổn. Chị Satomi muốn chúng ta bằng mọi cách phải đưa anh ấy về Nhật. Em muốn anh giúp bọn em phòng khi anh ấy không chịu về.
- Hơ hơ. Hay nhỉ. Thế hai người bảo anh phải giúp thế nào đây?
- Thế này…bọn em đã đặt vé về Nhật rồi. nhưng chưa dám nói với Kaishi vì sợ anh ấy không đồng ý. Anh biết lí do mà. Nên…em nghĩ chắc phải dùng đến cái này…- Sakura lúc lắc một cái lọ thuỷ tinh trước mặt Kaishi cùng một chiếc khăn tay trắng tinh. Là thuốc ngủ cực mạnh.
- Hả? Bọn em định… đừng đùa chứ…Kaishi dám giết anh mất. Chịu thôi.- Tamaki nhăn mặt nhìn chai thuốc sóng sánh.
- Giúp bọn em đi. Công việc cả thôi. Có gì bọn em chịu trách nhiệm. Đây là thuốc ngủ cực mạnh. Anh ấy sẽ ngủ li bì cho đến khi về Nhật chắc cũng chưa tỉnh. Mà lỡ có tỉnh thì chuyện cũng đã rồi.
- Thua hai đứa rồi. Thôi được. Nhưng chị Satomi đi đâu? Sao phải làm những chuyện này chứ?
- Anh đừng hỏi gì cả. Bọn em không được phép nói. Cũng là để bảo đảm an toàn cả thôi.
|
- Thế là hai đứa không tin tưởng anh hả? Thế thì nhờ anh làm gì- Tamaki ra vẻ giận dỗi.
- Thôi mà. Bọn em có lí do đặc biệt không nói được mà. Đừng giận mà. Nha nha.- Haya “chụt” nhẹ lên má Tamaki một cái làm ai đó đứng ngẩn ngơ không dám chối từ.
……………...
- Sakura, Haya. Hai đứa có thấy Satomi đâu không? Anh lên phòng mà không thấy. Gọi điện thì nó không bắt máy.- Kaishi hỏi.
- Bọn em không biết chị ấy đi đâu. Nhưng trước khi đi chị ấy nói chúng ta về Nhật trước rồi chị ấy sẽ về.- Sakura và Haya nhìn nhau.
- Sao lại không biết được chứ? Đừng dấu anh. Satomi đi đâu? Nói đi.
- Bọn em đã nói là không biết thật mà.
- Anh biết Sakura biết. Nói đi. Nếu không đừng trách anh độc ác.- Kaishi điên lên dùng hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm kẹp chặt đôi tay nhỏ bé của sakura ấn và tường.
- Anh thôi đi. Buông chị ấy ra. Đã nói bọn em không biết mà.- Haya vừa hét lên vừa gỡ hai bàn tay của Kaishi ra khỏi cánh tay đang tê đi của Sakura.
Bất ngờ, từ phía sau, Tamaki chụp nguyên một chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Kaishi. Anh buông tay Sakura ra, từ từ ngã xuống vòng tay của Tamaki giơ sẵn phía sau mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh làm tốt lắm- Sakura nói, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Kaishi túm chặt.
- Anh sẽ không sống nổi để về đến Nhật cho mà xem. Kaishi sẽ giết anh. Ông trời ơi…con còn chưa kịp lấy vợ, chưa kịp có con nối dõi…huhu…- Tamaki nói giọng thểu não.
- Thôi thôi. Không sao đâu. Khóc gì. Có Haya đây sẵn sàng làm vợ anh, sẵn sàng sinh cho anh cả đội bóng mini.- Sakura
trêu. Haya và Tamaki thì đỏ mặt ngượng nghịu không biết nói gì.
- Chị này…- Haya đánh Sakura.
- Á…nhẹ tay thôi chứ. Mày đánh trúng chỗ đau của chị rồi. Mà chị nói sai chắc.
- Hơ hơ. Em xin lỗi…
…………………..
Hà Nội…Sân bay…
- Mình đã từng đến đây rồi thì phải. sao quen quá vậy?- Vân lẩm bẩm.
Nó ngước mặt lên hít một hơi thật sâu như muốn tìm lại cảm giác của quê hương. nếu nó là Vân, thì nó đã rời xa nơi đây quá lâu rồi.
- Tôi vừa xuống máy bay, anh ra đón tôi hay để tôi tìm đến nhà anh?- Nó rút máy và gọi cho Duy.
- Đợi anh 20 phút thôi. Anh đến đón em liền. Đứng đó đừng đi đâu nhé.
- 20 phút? Thôi để tôi đến tìm anh.Tôi không thích đợi lâu. Mất thời gian lắm.
- Thôi mà đợi một lát thôi. Em mà đến nhà tìm anh thì mọi người sốc lắm. Anh chưa nói cho gia đình biết em còn sống mà.
- Anh có vẻ chắc chắn tôi là Vân vậy sao?
- Tin anh đi. Em là Vân. Anh không thể nhầm được.
- Thôi được rồi. Tôi chờ. Đi nhanh lên. Lát nữa gặp nhau nói chuyện sau.
- Ok anh đến liền.
Dập máy. Duy nhảy lên chiếc BMW của ba lao nhanh ra sân bay.
Nó đứng đấy nhìn trời, nhìn người, nhìn cảnh vật xung quanh. Thật sự nó hi vọng nó là Vân. Nó đã mất hơn 3 năm trời tìm kiếm nhưng vô vọng. giàu có, xinh đẹp, được gia đình yêu thương… hình như trong 3 năm qua nó không thiếu thứ gì mà một cô gái có thể mơ ước. Nhưng cái nó cần là tình yêu của Kaishi và kí ức.
-Vân…- Duy dừng xe trước mặt nó. Mặt máy hớn hở.
- Chào anh. Cho đến khi biết được tôi có phải là Vân hay không thì anh khoan dùng cái tên đó để gọi tôi. Thay vào đó anh có thể gọi tôi là Vân Duy nhưng tôi luôn cá cảm giác đó không phải tên thật của tôi nên anh hãy gọi tôi là Satomi như hơn 3 năm qua tôi vẫn dùng. Đó là tên Nhật của tôi.
- Nhưng… thôi được. Rồi em sẽ trở lại là Vân thôi. Anh sẽ giúp em nhớ ra mọi chuyện. đưa hành lí đây anh bó vào cốp. em vào xe ngồi trước đi, đợi anh một lát.- Duy nói, tay đón lấy chiếc vali nhỏ từ tay Vân cho vào cốp xe rồi chạy đi đâu đó.
Một lát sau…
- Cho em nè.- Duy chìa ra trước mặt Vân một cốc cacao đang bốc khói.
- Sao anh lại mua thứ này? Cái này…
- Là thứ em thích. Đúng không?- Anh mỉm cười.
- Tại sao anh biết tôi thích uống cacao nóng chứ?- Nó ngạc nhiên.
- Anh đã nói em là Vân mà. Vì Vân của anh thích uống cacao. Biết sở thích của người yêu là chuyện bình thường mà.
Nó không nói thêm gì nữa. Hai chuyến bay dài liên tiếp làm nó mệt mỏi. Nó dựa đầu sau ghế, mắt nhắm nghiền. Giấc ngủ đến với nó khá nhanh.
Đột nhiên chiếc xe phanh gấp làm nó giật mình tỉnh giấc. Nó đảo mắt như để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Phía trước mũi xe ôtô là hai chiếc xe máy phân khối lớn ngáng đường. Chả lẽ bọn này biết hành tung của nó? Nó đã đi “ nhẹ nhàng” và không hề để lộ tí sơ hở nào cơ mà.
một tên quay xe lại cửa, gõ gõ vào kính. Duy vẫn điềm nhiên kéo tầm kính xe xuống. Tên kia cởi chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, cười khẩy…nhưng mà không phải với nó mà là…với Duy:
- Chú em. Anh tìm chú vất vả lắm đấy. Dạo này biệt tích ở đâu thế hả? Lại còn có thời gian đi với gái cơ đấy.
- Có chuyện gì tao với mày giải quyết sau. Giờ tao bận.-Duy gằn giọng.
- Hôhô. Mày tưởng tao là thằng ngu chắc. Mày lại biến mất thì tao có mà tìm đằng trời à.thế nào? Định giải quyết ở đây luôn hả? hôhô.
- Thôi được. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết dứt điểm. Đằng kia có con hẻm vắng, vào đó rồi tính tiếp.
- Được thôi. Mày ngon đấy. Đi với gái mà không sợ hả? Đừng có mà chạy đấy.
- Mày thấy tao chạy bao giờ chưa?- Duy nghiến răng. Anh đang căng thẳng. Bọn này tìm anh trả thù vụ anh đánh máy tên đàn em chọc tức anh hôm anh say rượu vì biết tin Vân mất. Hình như anh hơi mạnh tay nên mấy thằng kia nằm viện dài hạn. Anh thì không sao. Nhưng còn Vân. Vân trước đây là một cô bé yếu ớt. Tuy nó giỏi kiếm đạo nhưng chưa bao giờ sử dụng để làm hại ai. Nhưng anh đâu ngờ Vân của bây giờ lại… Anh lo lắng nhìn Vân.
- Xin lỗi em lôi em vào chuyện này. Lát nữa cứ ngồi yên trên xe được không? Anh không muốn em bị thương.
- Anh không cần lo cho tôi. Cứ đi theo xem bọn chúng muốn làm gì.
Anh im lặng không nói, căng thẳng lái xe vào con hẻm phía trước thì có đến chục tên đang đứng dàn trước đầu xe. Một mình anh có vẻ còn khó địch nổi bọn này mà không có chút thương tích nào trên người huống hồ gì bây giờ anh phải bảo vệ Vân nữa. Duy thật sự lo lắng. Anh mở cửa xe bước xuống, không quên dặn Vân ngồi trong xe đóng chặt cửa lại.
Được thôi. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Có nên dùng từ tả xung hữu đột để miêu tả cảnh này không nhỉ? ^^…
Tên đàn anh hô to một tiếng “ xông vào”, có khoảng 4 tên xông vào bao vây lấy Duy. Nhưng anh không vừa. chỉ
Một loáng anh đã hạ gục 4 tên không thương tiếc. Đến 5 tên khác xông lại phía anh, tay bọn chúng cầm những con dao sáng choang vờn vờn xung quanh anh. Trên người anh lại không có bất cứ vũ khí gì. Vân ngồi trong xe vẫn điềm nhiên xem trận đánh nhau. Duy thì vừa đánh vừa ngoái đầu nhìn lại phía Vân để đảm bảo nó vẫn an toàn. Anh đã khá mệt. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trên tay đã có một vết thương nhỏ rướm máu nhưng vẫn không đủ để làm anh gục. Nếu không vì lo lắng cho sự an toàn của Vân thì chừng này tên anh có thể xử lí được. Trong một tích tắc quay lại nhìn Vân, anh không đẻ ý một mũi dao đang lao thẳng về phía anh. Nhưng chưa kịp chạm vào anh thì… phụp… con dao rơi xuống đất còn tên kia thì ôm lấy cổ tay đang chảy máu ròng ròng nhìn trân trối vào Vân. Cả bọn cùng nhìn về phía cô gái đang lăm lăm trên tay khẩu súng giảm thanh, phía họng súng còn có một làn khói mỏng bay lên, mặt cô ta vẫn lạnh tanh.- Người đó là Vân. Duy ngạc nhiên tột độ.
- Xong chưa? Tôi còn có chuyện gấp. Để chuyện này xử lí sau hay là làm luôn bây giờ thì để tôi giúp một tay.- Vân lạnh lùng lên tiếng.
- Em…- Duy há hốc nhìn nó.
- Bọn mày…xông vào cho tao. Chả lẽ không làm gì được một đứa con gái. Tất cả lên…
Tên này chưa kịp nói hết lời thì một viên đạn xé gió bay…sượt qua tóc hắn làm cháy xém một đường…
- Lần sau không có viên nào bay chệch đường đâu.- Vân nói, tay vẫn hướng khẩu súng chĩa thẳng vào mặt tên đàn anh.
- Mày là ai? Tao chưa bao giờ thấy mày ở trên đất Hà thành này.- Tên kia vẫn giương mắt hỏi, không có vẻ sợ sệt như mấy tên Kia mặc dù vẫn khiếp sau đường đạn vừa rồi của nó. Nhưng dù sao cũng là một tên đàn anh, không thể tỏ ra sợ sệt trước mặt một đứa con gái vô danh được.
- Muốn biết lắm hả? được thôi. Đi lại đây tao nói cho một mình mày nghe nếu có gan.- Nó hất tay gọi tên kia lại.
Dù rất sợ nhưng tên kia vẫn tiến lại gần nó bởi hằn tò mò muốn biết cô gái dám bắn hắn là ai.
- Nghe cho kĩ nhé. Mày có thấy cái tên Satomi Koda quen quen không?- Nó thì thầm vào tai tên kia.
- Hả? Tên này bật hẳn người ra phía sau nhìn nó sợ sệt. Một tay anh chị trong giới như hắn mà không biết Satomi Koda là ai mới lạ.
- Haha- nó bật cười.
…..
- Bọn mày rút hết…- Tên kia ra lệnh cho đám đàn em còn đang ngơ ngác.
- Xin lỗi tiểu thư vì đã mạo phạm.- Hắn cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Đụng chạm vào một nhân vật tầm cỡ như Satomi thì hắn chỉ còn nước mua đất cất mộ trước may ra được chết yên ổn thôi.
- Lần sau nhìn cho kĩ rồi hành động. hiểu chưa?- nó lạnh lùng dắt lại khẩu súng ra său thắt lưng.
- Vâng vâng.- tên kia toát mồ hôi hột còn bọn đàn em thì nhìn hắn chằm chằm. Thắn mắc không biết đại ca của chúng vùa nghe thấy gì mà mặt mày biến sắc như vậy
|
Còn Duy. Anh đang ngạc nhiên hết cỡ nhìn Vân. Mấy năm qua em đã sống như thế nào mà thành ra như vậy? Em là ai mà tên kia vừa nghe em nói gì đó đã tỏ ra cung kính em một cách sợ sệt như thế?
Bọn kia rút hết chỉ còn Vân đứng vô cảm còn Duy vẫn không hiểu nổi Vân của anh nữa. Ngày trước Vân rất sợ máu và cũng chưa bao giờ làm ai bị thương. Nhưng…bây giờ…anh cứ muốn hỏi những năm qua Vân sống như thế nào nhưng lại chưa có cơ hội. Bây giờ đã ngồi yên trên xe, anh mới lên tiếng phá tan bầu không khí lặng yên đến ngột ngạt.
- Hơn 3 năm qua…em đã sống như thế nào? Nói cho anh biết được không?- Anh hỏi nhẹ nhàng.
- Trước khi tôi nói…anh có thể cho tôi biết Vân đã từng là người như thế nào được không?- Nó hỏi lại anh.
- Em trước kia…à không…Vân trước kia…là một người rất đáng yêu. Nhí nhảnh. Thích cười đùa. Hay nghịch ngợm.hay khóc nhè. em…a anh cứ quen miệng…Vân thích đi dạo, nhất là biển. Cô ấy nói biển mang lại cho cô ấy cảm giác bình yên.
Bất chợt hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt nó. Nó không biết tại sao nó khóc. Nhưng…có cái gì đó…nó cảm thấy chắc chắn nó là Vân… một cảm giác rất mãnh liệt…nhưng nó lại sợ nó hi vọng quá rồi lỡ may… nhưng…
Nó quay vội người đi, đưa tay gạt nước mắt.
- Tại sao anh yêu tôi…ý tôi là yêu Vân đến vậy? Anh yêu cô ấy nhiều đến thế sao?
- Anh yêu Vân vì cô ấy là cô ấy. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Yêu nụ cười, yêu cả cái cách nháy mắt tinh nghịch của cô ấy nữa. Và anh chắc chắn em là Vân. – Anh nói chắc nịch.
- Tôi cũng hi vọng tôi là Vân. Tôi mệt mỏi với cuộc sống không có kí ức, không có một chút quá khứ. Tôi ghét cảm giác mỗi khi tỉnh giấc sau những giấc mơ. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. – Nó nói một tràng. Hình như đây là lần đầu tiên nó thổ lộ nỗi lòng mình với một người mà nó cho là xa lạ. Không hiểu sao nó cảm thấy anh gần gũi thế. Cứ như đã quen từ lâu lắm rồi. Mà cũng đúng thôi. Quen lâu rồi
đấy.
- Vậy…em có thể cho anh biết cuộc sống của em nhưng năm qua được không? – Duy quay sang nhìn nó dịu dàng như anh đã từng nhìn Vân trước đây.
- Anh không nên biết nhiều về tôi của hiện tại. Điều đó có thể lấy đi tính mạng của anh. Cũng như bây giờ, anh đang đi với tôi. Sẽ có lúc anh gặp nguy hiểm. Tôi không muốn làm gì có hại cho anh. Vậy nên đến một lúc nào đó tôi sẽ cho anh biết. Còn giờ tôi chỉ có thể nói hơn 3 năm qua tôi sống rất tốt. Được gia đình yêu thương. Chỉ thế thôi.
- Vậy…có liên quan gì đến việc em mang súng bên người chứ? Ở Việt Nam đâu được phép mang súng theo bên người.- Anh nêu lên thắc mắc của mình.
- Tôi nói rồi, anh chưa nên biết. Biết càng ít càng có lợi cho anh thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà 3 tầng có cổng màu xanh dương và hai bên là giàn hoa giấy bông trắng xen lẫn hồng. nhìn ngôi nhà sao nó thấy quen thuộc đến thế. Nó đã thấy ở đâu rồi. Hình như…trong giấc mơ…nó đã từng thấy ngôi nhà giống như thế này trong giấc mơ thì phải…ngôi nhà cổng xanh có giàn hoa giấy…
…King…Kong………
một chàng trai dáng cao cao, vẻ mặt cương trực đầy nam tính đi ra mở cửa- là anh trai nó. Anh ruột.
- Duy hả em? Đi đâu mà lâu nay không thấy đến nhà anh chơi hả?- Người đó cười cười tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy.
- Anh Minh. Lâu nay em bận quá không đến chơi được. Hai bác có nhà không anh?
- Không. Ba mẹ anh hôm nay về quê có đám giỗ bên ngoại. Đáng ra anh cũng về rồi nhưng công ty có việc đột xuất nên không về được. Em vào nhà đi. Mà… ai đấy?- Minh hất hất mặt về phía cô gái đang đứng quay lưng về phía anh. Vân đang nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật ở đây gợi cho nó cảm giác xao xuyến.
- Cô ấy…anh bình tĩnh nhé…- Duy trấn an Minh. Anh biết kiểu gì khi Minh nhìn thấy Vân cũng sẽ bị shock.
- Satomi...- Duy gọi.
Nó đang nhìn lung tung, nghe tiếng gọi thì ngoảnh lại.
Chùm chìa khoá trên tay Minh rơi xuống đất. Vân- đứa em gái của anh…sao lại…nó…chẳng phải nó đã…rồi sao? tại sao…
- Vân?- Minh mở to mắt nhìn nó. Shock. Không nói được gì. chỉ lắp bắp tên nó. “Vân”…
- Anh. Em biết anh đang rất shock nhưng chúng ta vào nhà nói chuyện chứ cứ đứng ngoài đường e không tiện.- Duy đề nghị.
- Nhưng… nó…Vân…- Minh vẫn không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ nhìn Duy, rồi lại nhìn Vân. Anh chạy ào đến bên Vân. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Vân. Là Vân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh thật sao?
- Anh…là ai?- Nó hỏi một cách ngây thơ hết chỗ nói. Câu hỏi ngây thơ nhưng khuôn mặt thì chả ngây thơ tẹo nào. Một khuôn mặt không vô cảm hoàn toàn nhưng cũng khó đớn được nó đang nghĩ gì trong đầu.
- Anh là ai?... là anh trai em mà… sao em lại hỏi thế? Duy…chuyện này là sao? Sao Vân…sao con bé lại còn sống thế này... chẳng phải… rốt cuộc là thế nào đây hả?- Minh gần như hét lên.
- Được rồi. Em sẽ giải thích mà. Anh phải cho cô ấy vào nhà đã chứ.
Rồi cả ba đi vào phòng khách. Đập ngay vào mắt Vân là những tấm hình lớn. Có nó. Một tấm hình có vẻ như là gia đình. Một tấm nó chụp với người con trai tên Minh này. Và một tấm là nó chụp với một cô gái nào đó. Tóc ngắn, nhuộm nâu- là Trinh.
|
Nó nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường. Bất giác đưa tay lên sờ sờ tấm ảnh. Cô gái trong bức tranh kia đúng là nó nếu không muốn nói là có người nào đó giống nó như khuôn đúc. Giống như hai giọt nước.
- Giờ hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi.- Minh lên tiếng.
Duy đã thay nó kể lại mọi chuyện từ lúc nó bị tai nạn mất trí nhớ. Rồi quãng thời gian Duy đi tìm Vân vì không tin Vân đã chết. Rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Vân trên một tập hình. Rồi gặp Vân.Vấn đề bây giờ là Vân hoàn toàn mất trí nhớ. Và chính Vân cũng không tin Vân là Vân. Nó không biết nó là ai. Không nhớ gì hết.
- Vậy nghĩa là… Vân không chết. Và mất trí nhớ.- Minh thêm một lần shock vì những gì đứa em gái bé bỏng của anh đã trải qua.
- Thật em không nhớ anh là ai sao Vân?- Minh nhìn Vân chua xót.
Nó lắc đầu.
Cả Minh lẫn Duy đều đau đớn nhìn nó.
- Tôi muốn biết tôi có phải là Vân thật sự hay không? Dù tôi thật sự muốn tin mình là Vân nhưng…- Nó hơi ngập ngừng.
- Anh sẽ gọi điện cho ba mẹ về. Hai đứa chờ anh một lát.
Nó lại nhìn lên bức anh nó chụp với co gái kia. Có vẻ thân thiết quá. Thật sự mà nói thì không hẳn nó giống Vân trước đây hoàn toàn. Vì Vântrong bức ảnh nét mặt hồn nhiên, vô tư, có cái gì đó ngây thơ. Còn nó giờ thì… lăn lộn trong giới xã hội đen suốt mấy năm qua làm cho nó có gương mặt cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng đường nét thì nó vẫn là nó một cách chuẩn xác.Vả lại, Vân trong bức ảnh tóc dài đen óng còn nó bây giờ tóc uốn lọn to, nhuộm đó tía, rủ xuống khuôn mặt trắng hồng
càng làm nó xinh hơn. Không, phải nó là Vân xinh còn nó lại đẹp.
Phía trong phòng, Minh đang gọi điện cho ba mẹ.
- Ba, ba mẹ về nhà ngay đi.
- Sao thế con trai? Công ty có việc gì không ổn hả? Con tự giải quyết được rồi. Ba mẹ đang bận mà. Chưa về ngay được.
- Không. Công ty không có việc gì hết. Nhưng…thì ba mẹ cứ về đi. Chuyện quan trọng thật sự. Ba mẹ xin phép mọi người rồi về nhà ngay đi.
- Cái thằng này. Thế rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ?
- Ba mẹ về nhà sẽ biết. Con không dám nói. Ba mẹ về ngay nhé.- Minh giục.
- Được rồi. Về liền đây. Khổ lắm.
- Vâng vâng. Ba mẹ đi luôn đi. Ba mẹ nhớ đi cẩn thận nhé.
Minh cúp máy, trở ra với Duy và Vân.
- Em có muốn lên phòng em không? Từ lúc nghĩ em mất, phòng của em vẫn giữ nguyên vẹn như xưa.
- Vâng.
Minh đưa nó và Duy đi lên cầu thang thì anh có điện thoại. Anh nói Duy dẫn Vân đi. Nhưng Duy đi sau nó, chưa kịp dẫn đường thì…nó cứ đi thẳng một mạch lên tầng 2, căn phòng thứ 2 bên tay trái cầu thang. Nó đứng trước cửa căn phòng này. Tần ngần. Rồi nó đưa tay đẩy cánh cửa màu nâu nhạt, trước của có vẽ một chữ “ V” to đùng. Không phải căn phòng nào khác mà lại là căn phòng này.
Nó đặt chân vào căn phòng. Một màu vàng nhạt. Giống với màu căn phòng của nó bên Nhật. Nhưng trong phòng có vô số thú nhồi bông từ to đến nhỏ. Giống phòng của một cô công chúa nhỏ. Đồ vật trong phòng cái gì cũng đặc mùi con gái. Cái nào cũng dễ thương, xinh xắn.
- Tại sao em đi thẳng vào phòng này mà không phải phòng khác?- Duy ngạc nhiên vì nó vẫn có thể nhớ được chi tiết nhỏ như vậy.
- Tôi cũng không biết. Tôi cứ bước thế thôi. Trực giác của tôi mách bảo tôi phải vào căn phòng này.- Nó cũng ngạc nhiên không kém anh.
Ở dưới nhà có tiếng ôtô. Là ba mẹ nó đã về.
- Có chuyện gì mà con gọi ba mẹ về gấp thế này hả?- Người phụ nữ lên tiếng.- Là mẹ nó. Người đã sinh ra nó và nuôi nó khôn lớn. Người đã khóc cạn nước mắt khi nhận được tin nó đã ra đi.
- Ba, mẹ. Con muốn ba mẹ gặp một người. Nhưng ba mẹ phải thật bình tĩnh.- Minh nói.
- Cái thằng này. Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Mày làm ba mẹ lo lắng quá đấy. Định cho ba mẹ gặp ai nào?
Đúng lúc Vân đang bước xuống cầu thang. Minh ngoái đầu lại nhìn thấy Vân, anh đứng tránh sang một bên để ba mẹ có thể nhìn thấy. Ba mẹ nó nhìn thấy nó thì cũng như Duy và Minh, đều há hốc miệng. Mẹ nó ngã khuỵ xuống đất. Bà ngất đi....
|
Tất cả mọi người chạy đến đỡ bà vào nhà, đặt lên giường. Minh chăm sóc mẹ còn ba nó thì đứng ngơ ra nhìn nó rồi nhìn Duy…không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
-Vân…là con sao?- Ba nó nói thảng thốt, một dòng nước trong vắt chảy trên khoé mi nhăn nheo vì tuổi tác của ông.
- Con…- Nó không thể nói được gì. Chính nó cũng không chắc nó có phải là Vân không nữa cơ mà. Nhưng huyết thống…Cảm giác…Có cái gì đó nôn nao trong lòng nó…
- Thưa bác, để con nói mọi chuyện với bác.- Duy lên tiếng.
-Rốt cuộc là sao? Không phải con đã…Chết rồi sao?... Chuyện này là thế nào vậy?
- Bác ạ. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong vụ tai nạn đó. Nhưng… Chuyện con muốn nói là…Vân…Cô ấy bị mất trí nhớ…Cô ấy không nhớ gì hết.- Duy chùng giọng.
Ba nó thêm một lần shock. Già rồi, sao cứ phải chịu những cú shock lớn như vậy chứ? Làm sao mà chịu được. Nhưng…May mắn là con gái của ông vẫn còn sống… Dù nó mất trí nhớ nhưng sẽ có lúc nó nhớ ra thôi. Miễn sao nó còn sống.
Nãy giờ nó chỉ biết ngồi nghe mà không nói gì. Nó cảm thấy vui mừng vì tìm được gia đình. Nhưng nó lại sợ nó không phải Vân. Nó sợ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Làm sao có thể chắc chắn nó là Vân được nhỉ? Nó không muốn tin tưởng và hi vọng quá để rồi thất vọng càng nhiều.
- Con nói được không?- Cuối cùng nó cũng lên tiếng.
- Sao thế con? Thực sự ba không ngờ có ngày còn được nhìn thấy con gái ba bình yên ngồi trước mặt ba như thế này. Mất trí nhớ cũng không sao. Rồi con sẽ nhớ lại thôi mà. Ba… Ba mừng quá…- Ba nó nói, đầy xúc động. đôi mắt ông giật giật, rưng rưng.
- Thực sự thì con không thể nhớ được một chút gì hết. Nên… Tuy con có cảm giác con chính là Vân nhưng con sợ…Sợ một ngày nào đó con hay ai đó bằng cách nào đó nói rằng con không phải là Vân. Con sợ cảm giác đó. Làm thế nào để con biết chắc chắn con là Vân?
Ba nó còn đang phân vân không biết làm sao thì Duy đã gỡ rối dùm:
- Hay là làm xét nghiệm AND? Con nghĩ bác cũng như con, chắc chắn đây là Vân. Nhưng có lẽ chúng ta nên hiểu cho cảm giác của cô ấy.
- Nếu con đã nói thế thì.. Cứ vậy đi…
……………..
Cầm tờ giấy chứng nhận quan hệ huyết thống trên tay… 97%. Nó rơi nước mắt. Cuối cùng thì nó cũng tìm ra gia đình
mình. Việc cần làm bây giờ là nó phải nhớ ra. Mà có cần thiết không nhỉ? Dù sao thì nó cũng tìm được gia đình rồi. Có nhất thiết phải nhớ ra nữa không? Nhưng có cái gì đó trong thâm tâm thôi thúc nó phải nhớ ra. Người con trai tên Duy đó…Sao cho nó cảm giác thân thuộc đến thế? Thực sự nó đã từng yêu anh ư? Nhưng nó nhớ trong giấc mơ nó đã khóc vì người con trai ấy…Vì sao? Hình như người đó đã làm nó đau khổ.
giờ đây cả nhà lại quây quần bên nhau. Hạnh phúc của nó sẽ trọn vẹn nếu nó có một tình yêu. Đôi khi nó cảm thấy nó ích kỉ quá. Nó đã có được mọi thứ mà một cô gái mơ ước. chỉ thiếu duy nhất một thứ thôi. Nhưng… Duy yêu nó. Nó biết. Những ngày qua anh luôn bên nó. Đưa nó đi khắp mọi nơi, những nơi anh nói nó thường hay đi. Anh đưa nó tới quán nước nhỏ quen thuộc hồi nó còn đi học, nơi nó vẫn thường ngồi uống cacao và chờ anh. Anh đưa nó ra biển, nơi nó đã từng nói cho nó cảm giác bình yên,…Còn vô số nơi nữa. Nhưng… Nó chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không nhớ.
Một lần duy nhất nó đi ra mộ. Ngôi mộ mang tên nó. Chắc phải đập đi thôi. Chả lẽ nó còn sống sờ sờ mà lại có mộ hay sao. Nhưng… Thôi cứ để thế đã.
………………..
“ Always see… Always be…” Sakura gọi nó.
Cũng hơn phải đến 2 tuần rồi kể từ khi nó về Hà Nội, nó chưa liên lạc với mọi người bên kia.
- Chị nghe đây. Có chuyện gì thế?- Nó nói.
- Chị, sao rồi? Chuyện chị thế nào rồi?- Sakura hỏi. Nhưng sao nghe giọng con bé gấp gáp thế.
- Chị tìm thấy gia đình rồi em à. Nhưng giọng em sao thế? Bên đó có chuyện gì hả?
- Bên này có một số rắc rối nhưng giải quyết xong rồi. Vấn đề là… Có một bọn đã tìm ra tung tích của chị. Em không biết làm thế nào bọn chúng biết được nhưng…Em đang trên đường sang Việt Nam. Cho em địa chỉ nhà chị. Em sợ chị và người nhà gặp nguy hiểm. Tamaki đã điều tra rồi. Bọn này có vẻ không tầm thường đâu. Bọn chúng được thuê để ám sát chị đấy. Em vừa nhận được thông tin mật. Bên bọn chúng có nội gián của chúng ta cài vào đã thông báo về. Có vẻ như bọn chúng cũng đang trên đường đến Việt Nam rồi.
- Làm thế quái nào mà bọn chúng biết chị đang ở đây hả? Điều tra xem. Có biết chúng có bao nhiêu tên không?
- 8 tên.
- Được rồi. Chị sẽ cản thận. Có hình không? Gửi qua cho chị. Mà…Mọi người bên đó thế nào?
- Hình thì em đã send qua mail cho chị rồi. Chắc cũng nhận được rồi đấy. Bên này à. Chị biết mà. Ổn nhưng còn anh Kaishi…Anh ấy sắp điên rồi. Đi tìm chị khắp nơi. Đau lòng lắm. Anh ấy suýt giết em đấy. Hic.
- Được rồi. Không sao. Anh ấy sẽ bình thường ngay thôi. Chị đọc địa chỉ nhà chị, ghi lại đi. Lần này em sang đây có ai đi cùng không?
- Em đi với Haya. Tamaki phải ở lại trông nom mọi việc, cả anh Kaishi nữa.
- Không. Ý chị hỏi là em đưa bao nhiêu người sang. Chị thì không sao. Nhưng phải đảm bảo cho người nhà của chị. Họ vẫn chưa biết chị là dân xã hội đen đâu. Biết chắc họ shock lắm. Chị không dám nói. Nhưng có lẽ cũng phải nói thôi.
- Dạ.
- Được rồi. Đến nơi thì gọi cho chị. Em đi thẳng đến nhà chị luôn nhé.
- Vâng. Có lẽ cũng sắp đến Việt Nam rồi. Em nghĩ bọn chúng giờ này cũng có mặt ở đó rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Chị nên chuẩn bị đón tiếp đi là vừa.- Sakura nói giọng tinh nghịch.
- Khi nào mà chị chả sẵn sàng. Dấn thân vào cái nghề này thì chết lúc nào chả biết. Phải chuẩn bị tinh thân chứ. Haha.
Đến lúc này mà còn đùa được. Thật là nản quá đi mất.
………………….
- Chị Satomi…- Haya hét toáng lên, nhào đến ôm Satomi- Vân chặt cứng.
- Được rồi mà. Con bé này. Bao giờ mới chịu lớn đây hả?- Satomi cười cười xoa đầu Haya.
- Nó giả nai đấy. Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn giả vờ nhõng nhẽo.- Sakura thản nhiên trêu.
|