Hàng Đêm Thâu Hoan
|
|
Chương 58 “Thần Phong, năm đó em vẫn luôn tránh anh, không để cho ánh có cơ hội giải thích, kỳ thật anh có nỗi khổ không thể nói .” Khả Đồng vừa tiến vào phòng, Từ Mộ Ly liền vội vàng giải thích với Thần Phong. “Nỗi khổ? Mẹ kề cận cái chết, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn cả việc gặp mặt bà lần cuối sao? Anh sợ cha anh biết anh đến gặp mẹ, một phân tiền cũng không chia cho anh, cho nên ngay cả nguyện vọng cuối cùng của mẹ trước lúc lâm chung, cũng không thể thực hiện, để cho bà mang theo tiếc nuối mà chết.” Vừa nghĩ đến khuôn mặt mẹ lúc đó, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, cuối cùng trong lòng mang theo hối tiếc rồi biến mất, trong lòng Thần Phong liền cảm thấy tràn ngập lửa giận thiêu đốt , hai tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm. “Thần Phong, không phải như em nghĩ đâu, lúc ấy ba anh tái phat bệnh tim, đang ở bệnh viện làm phẫu thuật, anh nghĩ còn có thể sống…” Từ Mộ Ly không nhìn thấy mặt mẹ lần cuối, trong lòng vì thế thương tiếc cả đời. “Mẹ có thể sống? Ha ha ha, anh không thấy chuyện mình nói rất buồn cười sao, tôi nhớ rõ tôi không chỉ một lần gọi điện thoại nói cho anh, mẹ sắp không được, bà muốn gặp anh lần cuối cùng, nhưng mà đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện, chỉ xuất hiện tại tang lễ của bà. Lúc bà sống anh không thèm đến, đợi đến khi bà chết đi anh mới đến, bà cũng không thể xem được nữa rồi?” Thần Phong lạnh lùng trào phúng. Từ Mộ Ly biết Thần Phong vẫn vì chuyện này mà hận hắn, nên lúc nói chuyện vẫn luôn cay nghiệt, vì tránh cho tranh chấp, hắn liền nói nhanh sang chuyện khác: “Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, cùng không cần nói đến nữa. Hôm nay mục đích anh đến tìm em là…” “Anh muốn tôi và Khả Đồng chia tay, đúng không?” Trong lòng Thần Phong, mẹ và anh trai đã từng là ngừơi quan trọng nhất trên đời này, sau khi mẹ mất, trong lòng hắn cũng chẳng còn anh trai, bây giờ cũng chỉ có Khả Đồng mới là người quan trọng duy nhất trong lòng hắn. Từ Mộ Ly từng làm cho mẹ đau lòng, bây giờ hắn càng không thể làm tổn thương người phụ nữ mà mình yêu. “Nếu em đã biết, như vậy anh cũng sẽ không nhiều lời .” Từ Mộ Ly biết Thần Phong vẫn vì chuyện 5 năm trước mà hận hắn, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, cho nên sẽ không tiếp tục khẩn cầu sự tha thứ. “Đừng vọng tưởng! Khả Đồng là bạn gái của tôi, bằng cái gì anh muốn tôi cùng cô ấy chia tay? Nếu như anh lấy thân phận anh trai đến ép tôi, nói cho anh biết, tôi cũng tuyệt không đem cô ấy tặng cho anh.” Thần Phong lạnh lùng liếc hắn, đáy mắt tràn đầy sự trào phúng. “Lúc trước anh đã đem mẹ nhường cho em, bây giờ em còn muốn tranh dành phụ nữ với anh nữa sao?” lập trường Thần Phong kiên quyết khiến cho Từ Mộ Ly rất tức giận, năm đó ba muốn sau khi mẹ sinh hạ hắn sẽ đưa cho người khác nuôi nấng, nhưng mẹ kiên trì muốn mình nuôi lớn hắn, cho nên ba mới có thể đuổi mẹ đi. “Nhường cho tôi? Thật buồn cười, rõ ràng là ba anh không chịu nhận tôi, bức mẹ vào đường cùng mẹ mới rời khỏi Từ gia , cuối cùng vận mệnh bi thảm.” Nhớ tới mẹ lúc còn sống khổ cực, còn có cuộc sống cực khổ của hai người, vừa tốt nghiệp đại học Thần Phong còn chưa kịp để cho mẹ sống những ngày an ổn, bà lại ra đi , trong lòng hắn cực kỳ bi ai. “Đủ, đừng có trách cứ ba của anh, em cho rằng ông ấy sống tốt hơn sao? Từ khi mẹ qua đời, ba anh cũng buồn khổ trong lòng, không lâu sau cũng qua đời.” Ba với mẹ lúc còn sống có nhiều hiểu lầm, mặc kệ Từ Mộ Ly cố gắng như thế nào cũng không thể hóa giải, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối. “Đó là vì ba anh quá nhiều nghiệp chướng, nên mới bị ông trời trừng phạt.” Người Từ Mộ Ly kính yêu nhất chính là ba, nhưng Thần Phong lại vũ nhục ông ấy, hắn tức giận, đấm ra một quyền. Thần Phong nhất thời né tránh không kịp, má trái bị đánh trúng một quyền. “Được, tốt lắm, anh đã muốn ra tay , vậy chúng ta tính toán cho sạch sẽ .” Thần Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng rỉ máu, lập tức đứng dậy đáp lại Từ Mộ Ly một quyền. Thù cũ hận mới, hai người bắt đầu ra tay không nể nang ai.
|
Chương 59 “Choang!” Khả Đồng đang ở trong phòng chợt nghe thấy phòng khách truyền đến âm thanh va chạm, vội vàng chạy ra ngoài, kinh ngạc thấy Từ Mộ Ly ngã ngồi dưới đất. Mắt thấy Thần Phong sắp đánh Từ Mộ Ly một quyền nữa, dưới tình thế cấp bách, Khả Đồng lập túc xông lên từ phía sau ôm chặt hắn, kêu lên: “Thần Phong, đừng!” Thần Phong sửng sốt, động tác lên quyền đột nhiên dừng lại. “Khả Đồng, sao em lại ra đây ?” Thần Phong bảo Khả Đồng vào phòng , có ý không để cô nhìn thấy hai anh em họ xung đột, tránh cho cô bị kinh sợ. “Thần Phong, không cần đánh, không phải lúc nãy anh gọi Từ Mộ Ly là anh trai sao? Hai người đã là anh em, sao lại đánh nhau?” Khả Đồng buông Thần Phong ra, chạy nhanh đến bên cạnh Từ Mộ Ly, một mặt kiểm tra thương thế của hắn, một mặt lo lắng hỏi: “Ly, anh sao rồi? Không có việc gì chứ?” Khả Đồng ngăn trở Thần Phong làm cho Từ Mộ Ly có thời gian thở dốc. Thần Phong thấy Khả Đồng quan tâm săn sóc Từ Mộ Ly như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần, đau khổ không nói nên lời Bề ngoài nho nhã của Từ Mộ Ly che giấu đi công phu tuyệt hảo của hắn, Thần Phong vừa mới lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, thân thể đã trúng mấy quyền. Mà Từ Mộ Ly chẳng qua chỉ bị hắn đẩy một chút, đụng vào bàn mà ngã xuống đất, người chân chính bị thương là hắn, nhưng tâm tư của Khả Đồng lại chỉ đặt trên người Từ Mộ Ly. Đau quá, tay hắn ôm ngực, quả tim đau giống như đang bị kim đâm, lúc này sự đau đớn ở vết thương trên người cũng không thể so sánh với sự đau đớn trong lòng hắn. Từ Mộ Ly đáng giận ! Trái tim Khả Đồng giờ đây đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh rồi. Thân Phong đau lòng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, em tránh ra! Đây chuyện riêng của hai anh em anh, em đừng nhúng tay vào!” Từ Mộ Ly dịu dàng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, anh không sao, em đứng một bên đi, tránh cho em bị thương.” “Ly, hai người đừng đánh nữa, được không?” Khả Đồng năn nỉ . “Ngoan, nghe lời, đứng một bên đi.” Từ Mộ Ly hôn nhẹ một cái lên trán Khả Đồng . Từ Mộ Ly chết tiệt, dám ở trước mặt hắn hôn người phụ nữ của hắn. Nụ hôn này làm phân tán lực chú ý của Thần Phong, làm cho hắn Từ Mộ Ly hung hăng đánh cho một quyền. “Thần Phong!” lúc này Khả Đồng mới nhìn rõ trên khuôn mặt tuấn tú của Thần Phong có mấy khối xanh tím vô cùng rõ ràng, máu tươi cũng đang từ trong miệng hắn chậm rãi chảy xuống. Thần Phong nâng tay, lấy mu bàn tay xoa xoa khoé miệng dính đầy máu. Hắn không chớp mắt nhìn Từ Mộ Ly đang đến gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh băng, khóe môi tươi cười, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, đó là một Thần Phong mà Khả Đồng chưa bao giờ gặp qua . Thần Phong, tức giận? Vì mình hại hắn bị Từ Mộ Ly đả thương . Nếu như cô không mang Từ Mộ Ly đến đây, bọn họ sẽ không sẽ phát sinh xung đột dẫn đến đổ máu . Ban đầu Thần Phong vẫn nể Từ Mộ Ly là anh trai của mình mà không đành lòng xuống nặng tay, cuối cùng hắn cũng không hề nhường nhịn hay cố kỵ gì nữa, cùng hắn chân chính giao thủ. Khả Đồng đứng bên cạnh nhìn hai người đánh nhau không phân phân thắng bại, nóng vội không chịu nổi, hốc mắt ẩn ẩn nước mắt, kêu liên tục: “Hai người mau dừng tay lại đi , đừng đánh nữa !” Hiển nhiên , Thần Phong đang bị thương căn bản không phải đối thủ của Từ Mộ Ly, không lâu sau liền rơi vào thế hạ phong. Khả Đồng chạy nhanh đến bên cạnh Thần Phong, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt hắn, khóe mắt tràn đầy nước mắt lo lắng hỏi: “Thần Phong, anh…có đau không?” Thần Phong không hề cảm kích hất bàn tay nhỏ bé của cô ra, sắc mặt âm trầm hỏi: “Khả Đồng, em rốt cuộc là yêu ai?” “Em…” “Em muốn chọn anh hay anh ta? Nói mau!” Bởi vì bị thương, Thần Phong dường như có chút không kiên nhẫn, giọng nói thoáng cao lên. “Em… Em không biết.” Thần Phong như vậy làm cô rất sợ hãi. “Xem ra là em thích Từ Mộ Ly rồi, đúng không? Em lập tức đi cùng anh ta đi, vĩnh viễn đừng quay lại!” Nói xong, Thần Phong bỏ tay Khả Đồng ra, đi thẳng vào phòng không thèm quay đầu lại, khóa cửa. “Thần Phong, mở cửa ra! Anh đừng như vậy, trước hết cứ để cho em trị thương giúp anh đã.” Dù cho Khả Đồng gõ cửa thế nào, Thần Phong thủy chung vẫn không đáp lại cô. “Khả Đồng, đừng quản nó nữa , đi theo anh đi.” Từ Mộ Ly đi đến ôm lấy cô, kéo bàn tay nhỏ bé đang không ngừng gõ cửa phòng, đau lòng nhìn bàn tay cô đã bắt đầu sưng đỏ. “Không, Thần Phong bị thương, em không thể mặc kệ anh ấy được. Ly, anh đi về trước đi!” “Khả Đồng, nó đã nói như vậy rồi , em còn ở lại chỗ này làm gì nữa? Chẳng lẽ em còn muốn để nó tiếp tục nhục nhã em sao? Mau đi theo anh đi!” Thần Phong đối đãi với Khả Đồng như thế, Từ Mộ Ly nhìn cũng đau lòng thay cô. “Không cần! Buông ra , cầu xin anh , Ly!” nước mắt Khả Đồng không thể khống chế tuôn ào ào xuống. “Ai, cái người này… đùng là không có biện pháp. Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói cho anh biết, không cần nén giận, biết không?” Từ Mộ Ly cuối cùng đành phải chiều ý vì Khả Đồng hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu xin hắn , nói thêm mấy câu nữa liền rời đi.
|
Chương 60 Thần Phong đã tỉnh táo lại, thân trên tinh tráng để trần, ngồi bên cửa sổ hứng gió lạnh, nhìn cảnh đêm thành phố ở phía xa, ánh đèn ngũ sắc, rực rỡ chói mắt, làm cho toàn bộ thành phố được chiếu sáng như ban ngày Say nghĩ của Thần Phong theo ánh sáng của đèn điện , nhẹ nhàng lay động . Hắn nhớ đến những ngày cùng mẹ và Từ Mộ Ly sống cùng nhau trước kia. Quả thật Từ Mộ Ly là một người con trai tốt cũng là anh trai tốt, bởi vì trước khi mẹ lâm chung không được gặp mặt hắn lần cuối, vì vậy mà tâm Thần Phong bắt đầu sinh ra oán hận đối với hắn. Nhưng năm năm trôi qua, hận ý trong lòng cũng dần dần biến mất. Cẩn thận hồi tưởng lời nói vừa rồi của Từ Mộ Ly, hắn quả nhiên không làm gì sai, bên này là người cha nuôi lớn mình, bên kia là người mẹ đã mang thai 10 tháng sinh ra mình, hắn đứng ở giữa cũng rất khó xử. Những năm gần đây hắn không lui tới với Từ Mộ Ly, nhưng hắn vẫn nghe được, Từ Mộ Ly là một người đàn ông chuyên tình, mà bản thân mình bên người cũng đã từng thay đổi vài người phụ nữ. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng tìm được Khả Đồng – người mà hắn chân chính yêu thương, nhưng hắn lại không thể cho cô cái gì cả. Lấy thân phận địa vị của Từ Mộ Ly, còn cả tình yêu cuồng dại chuyên nhất của hắn nữa, hắn cho rằng Khả Đồng với Từ Mộ Ly sống cùng nhau, so với để cô sống cùng mình sẽ càng hạnh phúc vui vẻ hơn nhiều. Yêu một người, thì chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, hắn sẽ vui vẻ thành toàn cho bọn họ! Cả buổi tối, Khả Đồng ở ngoài phòng đau khổ cầu xin, Thần Phong vẫn nhốt chính mình trong phòng không đả động gì tới cô, tuy rằng đau lòng, nhưng hắn đã quyết tâm không để ý tới. Hi vọng cô biết khó mà lui, trở lại bên cạnh Từ Mộ Ly. Gần nửa đêm, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, Khả Đồng vẫn nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa rồi mới phát sinh. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện đều lỗi của cô, đáng ra cô không nên do dự, nhưng cô thật sự không biết mình yêu ai, ai! Không ngủ được, Khả Đồng đi ra khỏi phòng, khi đi qua bên ngoài phòng của Thần Phong, phát hiện cửa chỉ khép hờ, thế là cô lặng lẽ đi vào, thấy Thần Phong đang ngồi bên cửa sổ uống rượu, trân mặt thảm đã có vài vỏ lon rỗng nằm lăn lốc. Thần Phong thật là, bữa tối còn chưa ăn, bụng rỗng vậy mà lại đi uống nhiều rượu như thế. Cô có thể thấy được, hắn có bao nhiêu phiền não, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang giận cô. Khả Đồng cẩn thận đi qua cạnh hắn. “Thần Phong, đừng uống nữa, uống rượu sẽ hại thân !” “Em đừng có quản anh! Anh không phải đã bảo em đi rồi sao? Tại sao còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này? Từ Mộ Ly tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một thân đầy tiền tài cùng quyền lực, em đi theo hắn nhất định sẽ hưởng vinh hoa phú quý.” Thần Phong cố ý nói khó nghe để làm cô tức giận, hắn không dám quay đầu nhìn cô, sợ mình mềm lòng nhịn không được đến ôm cô. “Thần Phong, tại sao anh lại nói như thế? Nếu như em là một cô gái ái mộ hư vinh, đã sớm đi cùng anh ấy rồi. Anh biết rõ ràng tấm lòng của em, tại sao cứ động một chút lại kích thích em, làm tổn thương em?” lời nói không có ý tốt của Thần Phong khiến cho Khả Đồng không khống chế được, nước mắt tràn mi. Bất chấp bản thân mình bị hắn làm cho tổn thương máu chảy đầm đìa, cô vẫn đi lên vươn tay ra từ phía sau ôm chặt lấy Thần Phong, dán mặt lên tấm lưng cường trán của hắn, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ôi chao? Tay cô hình như đụng đến cái gì đó mềm mềm , mặc kệ , cô thầm nghĩ muốn dốc hết toàn bộ nước mắt uất ức. Nghe thấy tiếng khóc đè nén của Khả Đồng, cuối cùng Thần Phong vẫn không nhịn được, hai tay đặt trên hai cánh tay nhỏ bé đang ôm trên hạ phúc của hắn, an ủi cô: “Đừng khóc , xin lỗi, đều là anh không tốt, anh không nên nói những lời như thế làm cho em thương tâm.” Khả Đồng nằm trên lưng hắn lắc đầu, sợ mình vừa mở miệng, sẽ gào khóc. Thần Phong xoay người, ôm chặt lấy Khả Đồng ào ngực : “Thực xin lỗi!” Nước mắt cô không thể nào không chế, tuôn rơi, Khả Đồng rúc vào trong lòng Thần Phong tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong lòng hắn, vươn tay vây quanh ôm chặt hắn. “Khả Đồng, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, anh không bỏ được em, cầu xin em đừng đi cùng anh ấy.” Vốn dĩ Thần Phong đã hạ quyết tâm cùng Khả Đồng chia tay, nhưng lại bị thân thể ấm áp mềm mại trong lòng kia làm dao động quyết tâm của hắn Nhìn Khả Đồng đang mặc một thân áo ngủ tình thú khêu gợi màu đỏ lỗ ra nửa bầu ngực, Thần Phong nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hóa ra cái mềm nhũn gì đó vừa rồi cọ xát trên lưng hắn, chính là hai bầu vú trước ngực Khả Đồng, mà vừa rồi thời điểm cô ôm thắt lưng hắn, còn không cẩn thận đụng phải dục vọng mềm nhũn nằm úp sấp dưới thân hắn. Cô gái nước mắt lưng tròng, thân thể hấp dẫn kích thích, làm cho dục vọng mềm nhũn dưới thân nhanh chóng khởi động chống đỡ quần. Ngẩng đầu đứng thẳng, ái dịch trong suốt trên đỉnh quy đầu ngang ngược xông thẳng ra khỏi quần.
|
Chương 61 Nhìn thấy vị trí sưng to bất thần phía dưới Thần Phong, Khả Đồng cũng ngây dại cả người, gương mặt lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Thần Phong cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại, cánh tay cường tráng dùng sức ôm chặt lấy Khả Đồng, dường như muốn cô nhập vào thân thể mình, trở thành một bộ phân của mình mới cam lòng. Hắn điên cuồng kịch liệt hôn cô, không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn. Khả Đồng bị hôn đến đầu óc choáng váng toàn thân vô lực, cô có cảm giác toàn bộ không khí trong phổi cô đều bị hắn hút khô không còn gì. Ngay lúc cô sắp không hô hấp được nữa, đột nhiên một tay Thần Phong ôm lấy cô đẩy ngã trên giường, thân hình cao to mạnh mẽ đè lên phía trên, lưu loát cởi bỏ quần lót vướng víu nơi hạ thân. “Khả Đồng, anh muốn em!” “Thần Phong…” đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, Khả Đồng nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng đồng ý, thanh âm kiều mỵ chui vào tai người đàn ông. “Đêm nay em đừng mong được ngủ, anh muốn không ngừng nghỉ làm tình cùng em, đền bù lại cho anh đã bị em làm cho thương tâm.” Nói xong, Thần Phong một lần nữa đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc mút hôn, hai bàn tay to cũng không an phận xoa nắn hai bầu vú căng cứng trước ngực cô, mãnh liệt kích thích. Đôi bàn tay to kia giống như mang theo ma lực, trong nháy mắt châm ngòi toàn bộ dục vọng của Khả Đồng, trong thân thể cô có một luồng nhiệt khó nhịn bốc lên , Khả Đồng không chịu được kích thích liền vặn vẹo thân thể mềm mại, cấp bách mong muốn có đàn ông đi an ủi sự hư không có chịu trong thân thể mình. Đôi môi nóng ấm của Thần Phong một đường đi xuống dưới, sau khi hạ ấn kí lên xương quai xanh trắng nõn, liền đi tới bộ ngực mềm mại đẫy đà, ngậm đỉnh nụ hoa kiều diễm ướt át, thay phiên liếm mút hai quả anh đào thơm ngon. “Ân, Thần Phong…” nụ hoa truyền đến sung sướng khoái cảm khiến cho Khả Đồng cong người đứng dậy ưỡn bộ ngực về phía Thần Phong, làm cho nhấm nháp hoàn toàn bộ ngực cô. Tiếp đó, đôi môi Thần Phong nóng bỏng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, đi tới giữa hai chân cô, không chút do dự vươn đầu lưỡi vào liếm mút cánh hoa hồng nhạt, tách ra cánh hoa dày, trêu chọc mật huyệt phiếm ái dịch trong suốt. “A, Thần Phong…” Hạ thân ướt át, dâm huyệt bị Thần Phong hút “chậc chậc” rung động mãnh liệt , hai chân Khả Đồng nguyên bản mở rộng không nhịn được kẹp lấy đầu Thần Phong. tiểu huyệt Khả Đồng nhiều nước vô cùng , làm cho nơi lửa nóng dâng trào của Thần Phong phấn khởi không thôi, không ngừng nhảy lên kêu gào muốn được thỏa mãn. Người phụ nữ mềm mại như tơ, mặt mày quyến rũ động tình, quần áo lộ ngực gợi cảm ,dưới lớp áo ngủ tình thú mỏng manh là thân thể nóng bỏng như ẩn như hiện, càng hấp dẫn ánh mắt người khác, Thần Phong nhìn đến huyết mạch toàn thân đều căng cứng. “Khả Đồng, anh yêu em!” giọng nói trầm ấm từ cánh môi khêu gợi bay ra. Giây tiếp theo, một bàn tay Thần Phong liền kéo chân trái cô giơ lên từ bên cạnh sáp nhập vào mật huyệt ướt át. “A, Thần Phong… Quá sâu …” toàn bộ thân thể Khả Đồng run rẩy căng lên, tư thế sáp nhập này khiến cho dương vật của Thần Phong trong nháy mắt đâm thẳng đến miệng tử cung. “A, thích, sướng quá…” miệng tử cung mất hồn kia mút mạnh lấy quy đầu hắn, ngay cả thân nhục bổng cũng bị hoa bích Khả Đồng kẹp chặt chẽ không thể nhúc nhích. Thần Phong bắt đầu luật động trong cô, dường như muốn dùng cự vật cực đại chà đạp hoa huyệt nhanh trách của cô. “A, Thần Phong… Không… Muốn…” Tử cung bị thâm nhập thật sâu vừa truyền đến cảm giác đau khổ lại mãnh liệt khoái cảm, làm cho Khả Đồng không chịu được thét chói tai. “’Muốn’ hay là ‘ Không muốn’ anh vào trong em?” khuôn mặt tuấn tú mị hoặc khêu gợi, lộ ra vẻ tươi cười xấu xa. “Thần Phong, em muốn… Muốn anh dùng sức yêu em!” âm thanh kiều mỵ tận xương, hoàn toàn dụ hoặc, khơi dậy một mặt tà ác ở đáy lòng người đàn ông. Phân thân Thần Phong co rúm lại nhanh hơn, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt điên cuồng, mỗi một hạ xuống đều đem hết toàn bộ sức lực, tựa hồ phải hung hăng xỏ xuyên qua người phụ nữ dưới thân. “A… Ngô… A…” tử cung bị dục vọng như gậy thiết bị nung nóng xâm nhập, làm cho thân thể mềm mại của Khả Đồng co rút, miệng không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh dâm đãng kiều mị tận xương, kích thích Thần Phong toàn thân huyết nhục (máu thịt) sôi trào, tốc độ đong đưa hạ thân cũng nhanh hơn. “Ân hừ… Ân hừ…” Thần Phong như con thú dũng mãnh tiến lên, Khả Đồng phát ra tiếng thở dốc dâm đãng. “Hô…” Một tiếng gầm nhẹ phát ra, Thần Phong ngã xuống thân thể mềm mại của Khả Đồng, thân thể bắt đầu run run , đồng thời dương vật chôn sâu trong hoa kính cũng không nhịn được run rẩy, tinh dịch màu trắng nóng bỏng nóng mãnh liệt phun sâu vào trong tử cung Khả Đồng.
|
Chương 62 “Hô…” hơi thở Thần Phong hổn hển phun bên tai cô, nam căn sưng cứng của hắn vẫn còn ở lại trong tiểu huyệt cô, tinh dịch nóng rực màu trắng không ngừng theo chỗ ân ái, nơi hai người chặt chẽ kết hợp chậm rãi chảy xuống, thấm ướt hạ thân hai người, làm ướt luôn cả ga giường trắng nõn. “Thần Phong…” Một âm thanh ngọt ngấy khinh ngâm, dượng vật cương cứng ở trong hạ thân Khả Đồng lại cứng rắn trở lại, tiểu huyệt cơ hồ bị vật thật lớn kia của hắn chống đỡ tràn đầy. Chết tiệt, cô bé này quả nhiên có bản lĩnh khơi mào tính dục của hắn. “A, quá lớn…” Vừa mới bắn không bao lâu, nhưng dục vọng Thần Phong ở trong cơ thể cô lại bành trướng không gì ngăn cản được, Khả Đồng nhịn không được cả người run rẩy. “Đúng vậy, nó lại lớn , ý nó muốn chúng ta nên tiếp tục làm.” Thần Phong câu môi, cười tà mị. Đột nhiên, hắn ôm thắt lưng Khả Đồng, xoay người một cái, để cho Khả Đồng khóa ngồi trên người hắn, vòng eo tinh tráng đẩy lên trên, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước luật động. Thần Phong mị mắt, nhìn Khả Đồng đang cưỡi trên người mình. Da thịt trong suốt sáng bóng vì tình dục mà nhiễm một tầng hồng nhạt, cặp vú nở nang co dãn đi theo động tác của hắn, liên tục lắc lư. Hắn yêu chết cô bé phong tình vạn chủng , có thân thể hấp dẫn này. Cự vật ở thân dưới không ngừng cố gắng ma sát trong dâm huyệt của cô, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang; vô cùng hưng phấn chuẩn bị cho một vòng tình ái mới. Đêm vẫn còn dài, một màn tình ái đầy xuân sắc vẫn tiếp tục trình diễn . Sau một đêm liên tục làm tình, Thần Phong ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Thời điểm hắn tỉnh lại, Khả Đồng đã không còn ở bên cạnh hắn. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường đêm nào làm tình mệt mỏi Khả Đồng cũng sẽ rúc vào trong lòng hắn, nhưng mà hôm nay lại không thấy cô đâu, rốt cục cô đi đâu rồi? Thần Phong nghĩ Khả Đồng chắc là ở trong phòng cô, nhưng khi hắn vừa định ra khỏi phòng tìm cô, lại nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy. “Thần Phong, em không đáng để anh yêu, em là người phụ nữ thủy tính dương hoa, em yêu anh, nhưng em cũng yêu Từ Mộ Ly. Xin lỗi anh, anh hãy quên em đi, xem như em chưa từng tồn tại. Tạm biệt , người em yêu!” Khả Đồng, cô đi rồi! Chết tiệt, điện thoại cô cũng để lại, bây giờ hắn biết đi chỗ nào tìm cô đây? Vừa nghĩ đến cô có khả năng sẽ tự sát, dưới tình thế cấp bách, Thần Phong vội vàng cầm lấy di động của Khả Đồng gọi cho Từ Mộ Ly. “Khả Đồng, Thần Phong không sao chứ?” Nghe Từ Mộ Ly quan tâm hỏi han mình, trong lòng Thần Phong dâng lên một cỗ ấm áp. “Anh, là em . Khả Đồng… có ở bên anh không?” “Em là Thần Phong? Khả Đồng không phải ở với em sao? Có phải có chuyện gì xảy ra với cô rồi không ?” từ trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Từ Mộ Ly . “Chuyện là như vậy…” Thần Phong đem nội dung trong tờ giấy mơ hồ nói một lần cho Từ Mộ Ly, “Làm sao đây? Điện thoại cô ấy cũng không mang theo, có ý không muốn chúng ta tìm cô ấy?” “Đừng nóng vội, chúng ta gặp nhau rồi cùng tìm cách!” Nửa giờ sau, Từ Mộ Ly vội vàng chạy đến. “Đêm qua cô vẫn rất tốt, như thế nào bây giờ lại… Anh, em lo cô ấy làm chuyện điên rồ.” vẻ mặt Thần Phong lo lắng, bộ dáng hoang mang lo sợ. Ngược lại , Từ Mộ Ly lại có vẻ tương đối bình tĩnh: “Em nhơ lại xem, Khả Đồng có thường đến nơi nào không?” “Cô ấy từng nói cô rất thích một chỗ, hi vọng có một ngày em cùng cô ấy đi xem, cô ấy có thể…” Thần Phong cẩn thận nhớ lại . “Đi, chúng ta tới đó thôi!” Cảm xúc Thần Phong không ổn định, nên để Từ Mộ Ly phụ trách lái xe. Dọc đường đi, hai người vẫn bảo trì lặng yên. Cuối cùng, Từ Mộ chủ động mở miệng : “Thần Phong, em yêu Khả Đồng không? Em có khinh thường khi cô ấy cùng yêu hai người chúng ta không?” Thần Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu: “Em tuyệt đối không kinh thương cô ấy, bởi vì em yêu cô ấy, em nguyện ý bao dung hết thảy những gì cô ấy muốn.” Hắn yêu cô còn không kịp, làm sao có thể khinh thường cô chứ? Hắn tuyệt đối không bao giờ khinh thường Khả Đồng, chuyện này cũng khó trách cô, Từ Mộ Ly và hắn đều xuất sắc hơn người, đã là phụ nữ đều sẽ yêu thích bọn họ, từ trước đến nay đã có không ít phụ nữ chủ động dâng hiến( Mèo Ú: má ơi tự kỷ thấy ớn). “Anh, còn anh thì sao?” “Anh cũng yêu cô ấy, cũng vẫn yêu thương em như trước kia. Tuy rằng anh từng nghĩ tới việc đọc chiếm Khả Đồng, nhưng mà em lại là người thân duy nhất của anh, là em trai mà anh yêu nhất, anh không ngại cô ấy yêu anh, lại đồng thời yêu em.” Hai người nhìn nhau, thấu hiểu mọi chuyện cùng nhau nở nụ cười. Sau đó, hai người đương nhiên là tìm được cô bé mà họ cùng yêu rồi . Kế tiếp là kết cục của chuyện xưa, chính là cả nhà vui vẻ sống cùng nhau đến già.
|