Hoàng Tử Băng Giá
|
|
rồi 2 anh em lại way về trạng thái im lặng cho đến nhà......xe bắt đầu chạy vào 1 kon đường lát sỏi lớn 2 bên trồng 2 hàng cây xanh tỏa bóng mát....khuất sau những bóng cây đóa là 1 ngôi biệt thự to xuất hiện...xe dừng ngay trước cửa biệt thự hắn mở cửa leo xuống...hít 1 hơi không khí trong lành...vì ở đây nhiều cây hơn nên không khí cũng thoáng mát hơn...
_Duy giúp anh.....vali của e nặng wa'.......
Cậu cắt ngang cảm hứng của hắn..hắn way wa nhìn thấy ông anh hắn đang khệ nệ khiên mấy cái vali to oành từ cóp xe ra hắn nhìn mà cũng phải bật cười....2 anh e kéo vali vào nhà thì đã thấy 1 dàn các chị giúp việc đứng xếp hàng chào
_mừng thiếu gia về nhà.....all nói đồng thanh làm hắn thoáng zật mình
_Ơ...mọi ng` không phải làm vậy đâu ạ...
_kOn trai...bảo bối của ta....ông Hoàng chạy lại ôm hắn thật chặt...những hành động trẻ kon của ông làm đám ja nhân cũng phải bật cười khúc khích...
_để pố xem bảo bối của bố thế nào rồi nào....ông xoay hắn zòng zòng như cậu lúc ở sân bay vậy
_a kon trai bố lớn thế này rồi...body kon` chak khỏe nữa chứ...a....thíc thật...
_thôi....bố...thôi.....hắn mún nổi quậu...
_mẹ đâu bố...nãi h kon không thấy...
_ak`...mẹ kon đang ở trong bếp vs kon zâu chuẩn bị tiệc...
_con zâu..ha` ha`...ai cũng bk tới chị ấy rồi có mình e không bk thôi nhỉ anh 2....hắn way wa nhìn cậu vs ánh mắt hình viên kẹo...zọng gằng từng chữ...cậu nhìn thấy gương mặt của hắn bjo chỉ bk cười khổ...
_minhhhhhhhhhhhh oiiiiiiiiiiiiii...bảo bối về đến rồi....
Ông hoàng vừa đi vừa hét vào bếp......mẹ hắn nge thấy liền 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài....pa` nhìn hắn rất kỹ....lấy tay sờ lên gương mặt hắn nước mắt pà ngân ngấn nước....đã pao nhiu lâu rồi pà không được nhìn thấy gương mặt này....đã pao nhiu lâu nay đứa kon pảo pối của pà phải chịu khổ sở như thế mà pà không hề hay bk...pa` ôm chằm lấy hắn và khóc...
_thằng kon này...có bk là mẹ lo lắng không hả....
_có bk là mẹ nhớ kon lắm không hả...
_sao không đi luôn đi kon` về làm j`...
_huhuhuhu....
_mẹ ak`...kon xl~ xl~ vì đã zấu mẹ...kon xl~ vì đã làm mẹ buồn...mẹ đừng khóc nữa nha...
|
Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng mẹ hắn như zỗ zành....
|
_thôi nào mình hôm nay là ngay zui ma`...kon binh an trở về là đc rồi...Ông cũng vỗ nhẹ vai pà nói
_uhm...xl~ kon iu.....pa` lâu sơ nước mắt rồi hôn nhẹ lên má hắn...
_mừng kon trở về....nào h thi` đi tắm đi rồi xuống ăn cơm thôi nào....
_vâng ạ...hắn way đi rồi mới để ý thấy 1 người kon gái rất xinh đang đứng bên cạnh mẹ hắn nãi h
_ak`...kon` đây chak la` chị zâu nhỉ.....hắn nở 1 nụ cười thiên thần nhìn cô gái đó làm cô thoáng đỏ mặt
_cậu đừng gọi chị như thế nge ngại lắm....hj
_cái j` đóa nhok kia..e muốn quyến rũ vk anh hả.....cậu hằn hộc đi tới kéo cô gái vào lòng...
_chào chị...cóa nge anh 2 nói về chị nhưng chưa bk tên.....hắn không thèm để ý đến cậu vẫn típ tục hỏi chuyện
_ak`....chị tên Bảo Trân....kon e la` Duy đúng k..rất zui đc làm wen
_ak`....chị Bảo Trân...hjhj...cóa nge a2 kể về chuyện tình của chị và anh ấy...ha anh2....hắn way wa nháy mắt cậu làm cậu cũng thoáng đỏ mặt...
_e không đi tắm đi ak`....cậu chữa ngượng
_uhm...e đi đây...chút nữa nói chuyện nha chị dâu...hắn lại nhìn chị Trân cười làm chị bối rối..
|
hắn đi lên phòng tắm nhưng tâm trạng của hắn bjo thật khó chịu....nhớ lại cái cảnh ban nãi làm hắn không tài nào vui vẻ đc...nhỏ mau we^n hắn như vậy sao...thật la`
cứ như vậy suốt cả buổi tiệc mọi ng` thi` nói cười vui vẻ vs nhau kon` hắn thi` cứ như 1 cổ máy ai hỏi j` trả lời nấy không chút cảm xúc....cậu nhận thấy biểu hiện đóa của hắn nhưng vì mọi người đang vui nên cũng không tiện hỏi...
Đến lúc tàn tiệc Trân vs mẹ hắn phụ mí chị giúp việc dọn dẹp thì hắn cầm 1 ly nước hoa quả ra ngoài vườn ngồi....hắn cần yên tĩnh để sn~....hắn trở về đây 1 phần là muốn trả lời câu tỏ tình của nhỏ vì hắn thấy t/y của hắn và nhỏ đã wa' gian truân...wa' mệt mỏi nên hắn muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho nhỏ...nhưng hình như hắn đã trễ...đang sn~ vẫn vơ thi` cậu đi ra cắt ngang dòng sn~ của hắn...
_e cóa tâm sự j` ak`.......tiếng cậu lam` phá vỡ không gian yên tĩnh
_Ơ..sao anh lại ra đây...chị trân đâu.
_ak`...trân đang trong nha` phụ mẹ rồi...
_uhm...anh ngồi xuống đi......hắn nhích wa chừa 1 khoảng trống trên xích đu cho cậu ngồi...
_tối nay anh thấy tâm trạng e không tốt...có chuyện j` sao
_a2 sao anh tìm đc chị Trân thế.....hắn cố ý lãng tránh câu hỏi của cậu
Nge nhắc đến Trân cậu dường như we^n mất chuyện của hắn...cậu ngồi cười mỉm như điên...đúng la` bjo cậu đang rất hạnh phúc...người kon gái ma` cậu yêu bjo đang ở bên cạnh cậu thi sao ma` không vui cho đc...
_e hỏi mà anh cứ ngồi cười như bịnh thế sao...
_hj...thi anh vui ma`...
_ai chẳng bk la` anh vui nhin anh cứ quấn quýt lấy chị dâu la` e bk anh zui rồi...
_hj...
_thôi đừng cười nữa kể cho e nge chuyện của 2 người đi
_uh...thi lúc e đi điêu trị được khoảng nữa năm thi` anh có chuyến công tác sang mĩ....anh cứ trách pố mãi là tại sao đối tác đó không phải ở anh để anh sẵn tiện wa tìm cô ấy
_muốn wa Anh chỉ để tìm chị ấy thôi sao......hắn nhìn anh vs ánh mắt hình viên kẹo..
_ak`...va` thăm e nữa..cậu chữa cháy
_anh đc lắm...2 tội zồn 1 chút e xử anh luôn....típ đi
|
_nhưng ông trời thương anh hay sao ak...trong 1 lần đi gặp đối tác ký hợp đồng trong 1 nhà hàng....anh vô tình thấy 1 cô gái đang ngồi ăn ở gốc canh của sổ...cô đang chăm chú đọc 1 cuốn sách....nhìn từ xa anh kon` ngờ ngờ nên không giám lại vì anh ngĩ chak ng` zống ng` thôi chứ cô ấy đang ở Anh thi` làm sao ma` ở đây đc...vs lại cũng đang gặp 1 đối tác quan trọng nên anh cũng không thể để cho ông ấy ngồi 1 mình....anh chỉ âm thầm quan sát từ xa thôi...
_đến khi bàn chuyện làm ăn ký được hợp đồng thuận lợi thi` nhìn lên đã không thấy cô ấy đâu nữa....anh dáo dát nhìn wanh nhưng cũng không thấy tâm hơi đâu đến khi anh hỏi quản lý nhà hàng thi` bk cô ấy là khách wen của nhà hàng ngày nào cô ấy cũng đến ngồi đúng vị trí đóa vừa ăn vừa đọc sách và mấy ngày sau đóa anh cũng đến nhà hàng đóa ngồi đợi cô ấy...nhưng không thấy cô ấy đến....đến ngày anh về lại VN thi` trên chuyến bay định mệnh đó anh đã gặp lại người kon gái anh iu...
_bọn anh ngồi nói chuyện vs nhau rất lâu những ký ức xưa hiện về.....anh cũng hỏi là có phải Trân la` ng` kon gái ở nhà hàng đó...rồi hỏi vì sao mấy hơm sau đóa cô ấy không đến....và lý do là cô ấy phải lo thu xếp để về VN...cô ấy muốn gặp anh..hjhj..
_thế rồi bọn anh wen lại và đến h
_thế bao h thi cưới...
_ak`...bọn anh định cưới lâu ui` nhưng pp lại nói đợi e về nên hoãng lại...cũng vì e...
_cái j`....3 tội nhá...e cho anh chết....hắn va` cậu rượt đổi rất lâu trông sân...mẹ hắn và Trân nhìn ra cũng không khỏi bật cười vì tính trẻ kon của 2 anh em...sau 1 hồi rượt nhau thấm mệt 2 ng` lại ngồi xuống ngĩ
_chuyện của anh rồi h đến chuyện của e đi...e sao thế
_anh nhớ dai thế...
_nói anh nge xem nao`...
_ak`...anh nek`...2 năm nay anh cóa nge tin j` của hân không
_aii...bé Hân ak hả...kon pé đóa ngày nào anh chẳng gặp
_vậy sao.......anh gặp cô ấy làm j`...
_anh có gặp hân đâu...cô pé ngày nào cũng đến tìm anh để hỏi chuyện của e đó chứ...
_ vậy sao...vậy anh cóa bk chuyện Hân có bạn trai không
_cái j`....kon pé đóa có bạn trai sao...không thể nào...
_sao anh bk la` không...
_vì kon pé đóa cái hôm e đi anh đã nói cho nó bk chuyện của e...nó đã khok' rất nhiu` rồi chạy đến sân bay tìm e nhưng máy bay đã cất cánh...kể từ hôm đóa ngày nào nó cũng đến tìm anh để hỏi thăm tình trạng của e...rồi nó cứ cấm đầu vào học....thời gian rảnh không đến đây thi` đến wan' nước lúc trước e làm ngồi..vậy thi` thời gian đâu ma` bồ chứ...
|