(12 Chòm Sao) Couple Khắc Tinh
|
|
Chap 25
Viết:kimnguu1993 Phụ tá:sanny_love_love9x -sao cô không nói gì hết vậy hahahaha ôi đau bụng quá chảy cả nước mắt luôn rồi nè-SoT vừa chùi nước mắt vừa nói -cậu cười đã chưa hả còn không mau lấy chúng xuống CHO TUI-NM nghiến răng nói từng chữ như muốn hét lên -thật sự là rất mắc cười đó, không phải cô nói cô không sợ con gì sao chỉ là sâu thôi mà cô tự lấy xuống đi-SoT trêu chọc NM -hic cậu làm ơn lấy chúng xuống dùm tui đi tui sợ sâu-NM nhìn sot ánh mắt van nài -cô nói không sợ gì mà sao bây giờ lại nói sợ sâu-SoT cũng dùng ánh mắt để trả lời NM -tui sợ sâu thật mà cậu mau lấy chúng xuống đi tui sắp chịu hết nổi rồi hic-NM dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn SoT -được thôi nếu tui lấy chúng xuống coi như cô nợ tui 2 chuyện-SoT ánh mắt nhấp nháy (t/g:woa 2 người nói chuyện bằng mắt luôn hay quá, phụ tá phụ tá mình cũng làm thử đi. Phụ tá: ôtê.1s 2s 3s *nhìn nhìn nhìn*t/g: *đuối* phụ tá nói gì vậy. Pt: ac ac.t/g: pt nói ac ac á hèn gì t/g k đoán ra. Pt: ơ*đơ* ???) -hic...thôi được tui hứa-NM tuyệt vọng nhìn SoT -ok vậy coi như đã giao kèo thành công-SoT mỉm cười gian Trên mặt NM lúc này tình hình là 2 con sâu trên lông mày 2 con bu dước cằm 2 con trên vai 1 con bò loằng ngoằng trên đầu. SoT bắt từng con bỏ lên nhánh cây gần đó -nè cái tên SoT kia sao cậu không bắt chúng xuống sớm mà để tui phải chịu khổ vậy hả-NM liền nổi cáu sau khi đã thoát khỏi mấy con sâu -cậu còn nợ tui 1 chuyện đó-SoT khoanh tay cười cười -ai nợc cậu gì chứ, tui đâu có nợ cậu gì đâu-NM giở trò thất hứa -cô có muốn tui bắt mấy con sâu đó bỏ lại lên người cô hông-SoT nghiêm mặt đe dọa -á ơ tui nói giỡn thôi mà tui hứa tui hứa là được chứ gì-nm xịu mặt nói -hehe tốt lắm tôi đã nắm được điểm yếu của cô rồi nhé-SoT cười gian nói -cậu... cậu dám lấy chuyện đó ra đe dọa tui sao cậu chết với tui-NM rượt SoT chạy *** Chúng ta quay lại với cặp đôi hay cãi nhau TB-BD xem họ đang làm gì -mệt quá đi mất giấu gì mà kỹ zữ zậy chứ kiếm hoài mà không có cái nào hết, tức chết mà-TB ngồi trên 1 tảng đá vuốt mồ hôi lầm bầm -cô than mệt gì chứ đi được 10p lại ngồi nghỉ tui mới là người mệt đây nè-BD gắt gỏng -tui là tiểu thư không phù hợp với việc tìm kiếm tiếp xúc với đất cát bụi bặm đâu-TB vừa nói vừa phủi phủi quần áo -cô mà như vậy sẽ không lấy được chồng đâu, ai mà thèm lấy 1 tiểu thư không biết làm gì như cô chứ-BD khoanh tay dựa vào 1 gốc cây nhìn TB nói -hứ..tui thiếu gì người theo họ sắp cả 1 hàng dài kia kìa chẳng lẽ không chọn được ai -họ chỉ thích cái vẻ bề ngoài của cô mà thôi nếu có 1 ngày cô không còn xinh đẹp nữa thì xem họ có theo cô nữa không -BD nhếch mép nói rồi bỏ đi -cậu...sẽ không có ngày đó đâu-TB lấy 1 cục đá nhỏ ném BD (ac ac TB ít có ác ghê) "cốc" cục đá văng trúng đầu BD -nè cô...-BD nổi giận quay lại khuôn mặt vô cùng tức giận -á...-TB thấy BD hầm hầm sát khí liền bỏ chạy để "giữ mạng" -yaaa, cô đứng lại đó cho tui cô dám chạy hả tui mà bắt được là cô chết với tui-BD liền đuổi theo TB -cô có đứng lại chưa-BD hét lên -tui đâu co ngu mà đứng lại cho cậu đánh chứ-TB vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn BD đuổi theo TB chạy từ dưới chân núi lên sườn núi. Đang chạy bỗng TB dừng lại đột ngột, cũng may BD chạy phía sau dừng lại kịp nên cậu không đụng trúng TB. BD thở hổn hển nói: -hơ hơ..sao cô không..hơ..chạy tiếp đi..hơ..đứng đó cho tui...hơ...đánh hả...hơ hơ (thở dữ zậy tiểu Bạch) -nè đó chẳng phải là Ngưu nhi sao-TB nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc đen dài có nhuộm vài cọng xanh lá(đích thị là Ngưu nhà ta rồi) đang đi theo 2 cô gái khác -bạn cô sao hỏi tui mà hình như đúng rồi đó sao cô ta đi 1 mình, Yết ca đâu rồi -BD nhìn theo hướng TB chỉ -chúng ta đi theo xem, nhanh lên họ đi mất rồi-TB nói rồi đi theo hướng KN đi -ê nè-BD chưa lấy lại hơi sức đã phải đi tiếp TB và BD len lén lén lút thập thò đi theo phía sau KN và 2 cô gái. -sao mà họ đi hoài vậy chứ-TB lại than thở -bạn cô đi mất rồi kìa-BD đi phía sau nói -tui mệt quá lúc nãy cậu đuổi tui chạy giờ tui không đi nổi nữa-TB lại ngồi bệch xuống 1 đám cỏ -cô không sợ 2 người kia làm gì bạn cô hả mà còn ngồi đây nghỉ mệt-BD ngồi xuống gần TB -chắc họ không làm gì Ngưu nhi đâu, cậu ấy sẽ không ngốc đến nổi đi theo người xấu (t/g:đúng là cô ấy rất ngốc lun đó)-TB đấm đấm chân -cô nghĩ vậy sao-BD nghiêng đầu hỏi -ơ...tất nhiên-TB tự dưng đỏ mặt khi thấy hành động dễ thương của BD-được rồi chúng ta đi tiếp thôi -cô đúng là phiền phức đó-BD đứng dậy đi theo (t/g:ai kiu đi theo đâu.BD: gì.t/g: à hông đi đi kìa) 2 người vừa đi được mấy bước thì: -Á Á -ơ tiếng gì vậy, là tiếng kêu của Ngưu nhi-TB vội chạy thật nhanh lên phía trước -nè chờ tui-BD đuổi theo phía sau Lúc đến nơi TB thấy 2 cô gái kia đang bỏ chạy KN thì không thấy đâu -Kim Ngưu đâu rồi-TB nhìn quanh -muốn biết thì đuổi theo 2 người kia là biết chứ gì-nói rồi BD chạy lên phía trước. TB chạy theo phía sau, họ không biết là KN đang ngồi ở phía dưới dốc núi chỗ họ đứng Chạy được 1 lúc TB và BD đã đuổi kịp 2 cô gái kia. BD dốc hết sức chạy lên phía trước chặn 2 cô lại -nè-BD đưa tay chặn ngang không cho 2 người kia đi tiếp -cậu...cậu là ai-2 cô gái hỏi -cậu ta là Bạch Dương tôi là Thiên Bình bạn của Kim Ngưu người đi chung lúc nãy với 2 cô. Cô ấy đâu rồi-TB vừa chạy tới vẻ mặt tức giận hỏi -cô...cô ta ở đâu làm sao chúng tôi biết-2 cô gái ấp úng * * *
|
Chap 26
Viết:kimnguu1993 Phụ tá:sanny_love_love9x -còn nói dối lúc nãy chúng tôi nghe thấy tiếng la của KN lúc đó cô ấy đi chung với 2 cô, cô ấy đâu rồi-TB hét lên -cô..cô ta bị té xuống dốc núi rồi chẳng lẽ 2 người đi qua mà không thấy(lo nhiều chuyện mà)-2 cô gái sợ quá nên phải khai ra -CÁI GÌ-TB la lên TB định quay lại nhưng BD đã cản lại. -chắc TY đã đến cứu cậu ấy rồi, lúc nãy chúng ta vừa chạy đi tui thấy cậu ở 1 hướng khác chạy đến, cô bạn KN đó sẽ không sao đâu-BD nhìn TB ánh mắt quả quyết -ừm, vậy bây giờ chúng ta nên xử lý 2 kẻ đáng ghét này ra sao đây-TB quay qua 2 cô gái. Nhưng 2 cô nàng nhân lúc TB và BD đang nói chuyện đã bỏ chạy mất -grừ 2 con nhỏ này dám...-TB nắm chặt tay thành nắm đấm -thôi đi dù sao họ cũng chạy mất rồi-BD quay đi vừa nói -nè cậu đi đâu đó-TB thấy BD bỏ đi liền hỏi -tìm phong bì tiếp chứ cô muốn bị phạt hả-BD nói không quay lại nhìn TB -ừ hen tui quên mất tìm nhanh thôi hết giờ bây giờ-TB chạy lên đi ngang tầm với BD 2 người đi miết đi miết mà vẫn chưa tìm được cái phong bì nào. Họ đi tới gần hồ nước mà XN và SN đã đến nhưng họ ở 1 đầu khác của hồ. -woa có hồ nước nè-BD thấy hồ nước liền chạy đến tát nước lên người lên mặt cho mát đi nãy giờ đổ mồ hôi -nè xuống rửa mặt cho mát đi-BD quay lại gọi TB -không cần đâu rửa nước sẽ trôi hết phấn trang điểm của tui-TB đứng khoanh tay nhìn BD đang tung tăng rửa mặt. Miệng nói vậy nhưng TB cũng đang rất nóng -tui thấy cô đã nóng lắm rồi đó mau xuống đây đi mát lắm-BD gọi lần thứ 2 -đã nói là không xuống mà-TB quay mặt đi chỗ khác -cô thật sự để ý đến ngoại hình của mình như vậy sao-BD đứng lên nhìn thẳng vào TB hỏi -tất nhiên dù có như thế nào tui cũng phải luôn xinh đẹp trong mắt mọi người-TB cũng nhìn thẳng vào bd khẳng định BD chạy đến kéo tay TB lôi cô xuống nước mặc cho cô giằng co không cho cậu kéo. -nè bỏ tui ra cậu làm gì vậy-TB hét lên -làm cho cô tỉnh-BD cũng hét lại Lôi được TB xuống nước cậu tát nước lên người TB lên mặt cô làm cho mascara phấn kẻ mắt trôi tèm lem -á nè thôi dừng lại đi-TB BD không tát nước nữa cậu bỏ đi lên bờ ngồi bệch xuống đất nhìn ra chỗ TB đứng -cậu...cậu làm trôi hết phấn trang điểm của tui rồi sao tui dám gặp ai nữa chứ-TB sau khi đã rửa mặt liền chạy lên bờ chỉ tay vào mặt bd mắng -nè cô hung dữ vậy nhìn cô bây giờ đẹp hơn lúc cô trang điểm nhiều-BD gạt tay TB ra rồi cậu nằm rạp xuống tay lót dưới đầu -cậu...nói thiệt hả-TB mặt đỏ ửng nhìn BD tim đập thình thịch -tui nói thiệt tui là người thẳng tính có gì nói đó thôi-BD mỉm cười nhẹ TB nhẹ nhàng đến ngồi xuống cạnh BD. Đã lâu rồi không ai khen cô xinh đẹp lúc cô không trang điểm trừ Cự Giải em gái cô. ---------- Năm TB 15 tuổi và CG 14 tuổi: -mình...mình thích bạn Nhâm Khải. TB khó khăn lắm mới lấy hết can đảm thổ lộ với người con trai mà cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. -xin lỗi cậu không đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái của tui-người con trai tên Nhâm Khải lạnh lùng từ chối cô -hả...không không đủ tiêu chuẩn-TB ngạc nhiên nhìn Nhâm Khải -phải cô nhìn lại mình đi không xinh đẹp không biết cách ăn mặc quen với cô tui sẽ bị chê cười đó TB như hóa đá khi nghe những lời chê bai đó từ người mà cô dành trọn trái tim. Tim cô như nát tan. Nhâm Khải đã bỏ đi từ lâu để lại 1 mình TB đứng đó nước mắt cô bắt đầu rơi 1 giọt 2 giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Mối tình đầu của cô chấm dứt như vậy. -chị chị à-CG chạy đến ôm TB an ủi thấy chị khóc CG cũng khóc theo TB tính tình mạnh mẽ. Cô quyết định sẽ thay đổi mình để người khác phải đau khổ vì cô Từ lúc đó TB bắt đầu tập trang điểm, đi giày cao gót, mặc những bộ trang phục sành điệu có phần sexy hơn. Sự thay đổi lớn đó đúng như mong đợi của cô. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi TB. Khi trở về TB vẫn rất được mến mộ. Hôm nay có 1 chàng trai khen cô xinh đẹp khi cô không trang điểm có phải đây là người định mệnh của cô ---------- -nè Thiên Bình cô sao vậy-BD lay lay gọi tb làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. -ơ hả tui có sao đâu-TB -tui thấy cô ngồi trầm ngâm ở đó-BD đứng dậy phủi phủi quần áo -tui có trầm ngâm gì đâu chứ-TB làm mặt ngầu -chúng ta về thay đồ thôi ướt hết rồi, với lại cô chuẩn bị tinh thần chịu phạt chung với tui đi-BD nháy mắt đưa tay ra cho TB -haiz chắc là phải vậy rồi-TB nắm tay BD đứng dậy -đi thôi-BD đi trước. TB đi phía sau và có 1 cái gì đó đang nảy nở trong tim cô. Trong khi các cặp khác gặp trục trặc thì cặp MK-CG đang dạo chơi xung quanh sườn núi -cậu tìm được gì chưa Ma Kết-CG đang lùng sục trong bụi cây -vẫn chưa, họ giấu kín quá nếu không để ý kỹ chắc sẽ không tìm được-MK cũng đang tìm dưới mấy hòn đá -chúng ta qua bên kia tìm đi ở đây không có rồi-CG vuốt mồ hôi nói -vậy chúng ta qua bên kia tìm đi-MK -cậu...nghĩ sao về chuyện chúng ta có đính ước từ nhỏ CG hơi đỏ mặt hỏi MK -hả....-MK hơi ngạc nhiên-à chuyện đó cũng rất hay-MK nói từ từ nhỏ lại -sao cậu nói gì-CG không nghe rõ hỏi lại -à...mình nói là mình không có ý kiến gì về chuyện đó. Còn cậu thì sao-MK đánh trống lãng quay sang hỏi CG -mình cũng nghĩ như dì Lucia vậy, có thể đó là duyên phận của 12 người chúng ta-CG ánh mắt nhìn xa xăm (Giải nhà ta cũng thích mơ mộng giống Song Ngư rồi) MK không nói gì chỉ nhìn CG với ánh mắt ngạc nhiên * * *
|
Chap 27
Viết:kimnguu1993 Phụ tá:sanny_love_love9x -sao cậu lại nghĩ đó là duyên phận-MK mắt nhìn xuống đất hỏi -chuyện dì Lucia kể, chuyện chúng ta tình cờ gặp ở sân bay và chuyện chúng ta vô tình...a-CG biết mình nói lố cô liền lấy tay bịt miệng, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ như trái cà chua MK nghe đến chuyện đó cũng bất chợt đỏ mặt. -à à ý ý của mình là-CG ấp úng giải thích -à...mình hiểu mà cậu không cần giải thích đâu-MK mỉm cười nói 2 người chợt im lặng không nói gì tiếp tục đi tìm phong bì -á...-CG đạp trúng 1 vài hòn đá nên bị trượt chân cũng may MK đỡ kịp -cậu không sao chứ -ừ không sao chúng ta tiếp tục tìm đi-CG -có thật là cậu không sao chứ-MK hỏi lại rồi ngồi xuống nhìn xem chân của CG có bị trật không -ừ không sao thật mà...a-đang nói chợt CG dừng lại cô đi đến 1 bụi cấ trước mặt rồi cúi xuống lấy 1 cái gì đó dưới bụi cây. MK chỉ biết đứng nhìn CG đang làm gì đó. Chợt CG đứng lên quay lại mỉm cười nói với MK -tớ tìm được phong bì rồi nè-CG đưa cái phong bì màu trắng lên vẫy vẫy cho MK xem-nó nằm ở phía dưới tán cây này nè. -cậu cẩn thận coi chừng té nữa đó-MK đi đến chỗ CG -tìm được phong bì rồi chúng ta đi chơi đi vẫn còn thời gian mà-MK nắm lấy tay CG (tên này thừa cơ nắm tay con người ta hoài nha) -ơ...-CG hơi ngạc nhiên khi MK lại nắm tay cô -nắm tay sẽ an toàn hơn-MK vẫ câu nói cũ và vẫn hành động đó -hì...hay chúng ta đi xem những người khác đang làm gì đi-CG nói rồi cô lè lưỡi tinh nghịch -chúng ta đi dạo quanh đây trước đã-MK nháy mắt rồi kéo CG đi 2 người tung tăng đi từ chỗ này đến chỗ kia -a đằng kia có con thỏ kìa-CG la lên khi thấy thỏ rừng (sao mà giống Ngư nhà ta quá zậy, đúng là con gái mà) -có dâu rừng nữa nè-MK hái 1 trái cho vào miệng -a nè cậu không sợ nó có độc sao-CG mặt lo lắng nhìn MK -không sao đâu cậu...-MK bỗng ôm bụng -a nè cậu sao vậy Ma Kết-CG khuôn mặt lo lắng đang biến sắc -hình như mình bị trúng độc thiệt rồi...-MK té xuống nói xong cậu ngất đi trên tay CG -nè Ma Kết Ma Kết cậu sao vậy tỉnh lại đi nè-CG khuôn mặt như muốn khóc lay lay MK dậy -nè cậu tỉnh lại đi Ma Kết đừng làm tui sợ mà-CG nhìn xung quanh tìm kiếm người giúp đỡ -cậu ở đây mình đi tìm người giúp-CG định đứng dậy đi thì 1 bàn tay nắm tay cô lại -nè...-đó là Ma Kết -cậu...cậu tỉnh rồi cậu có sao không vậy-CG vui mừng đỡ MK ngồi dậy -hì tui có bị gì đâu chỉ đùa với cậu xíu-MK nháy mắt mỉm cười nói -cậu cậu giỡn kiểu vậy đó hả làm tui lo muốn chết-CG ngồi bệch xuống đất bây giờ CG mới bắt đầu khóc -a nè cậu đừng khóc mà tui chỉ giỡn thôi tui đâu có bị gì cậu nhìn đi-MK chỉ biết gãi đầu bây giờ đến lượt MK lo lắng không biết làm soa dỗ CG nín Đang do dự không biết làm sao MK hái 1 trái dâu đỏ đút vào miệng CG -ưm...chẹp chẹp-CG bị MK đút trái dâu bất ngờ vào miệng theo phản xạ cô nhai luôn trái dâu -oa ngon quá, ngon thật đó-CG nín khóc mỉm cười nói (sao mà dễ bị dụ vậy)-mà nó không có độc thật sao -nó là dâu rừng không có độc đâu. Lúc còn nhỏ mình với Yết ca có đi rừng với ba 1 lần và ba đã chỉ mình-MK cười nói với CG vẻ tự tin -ừm mình sẽ hái 1 ít đem về cho Song Ngư và các chị ăn thử-nói rồi CG hái những trái dâu đỏ mọng nhất dùng vạt áo làm giỏ đựng. -mình cũng hái cho các anh 1 ít-MK cũng bắt đầu hái dâu giống cg (t/g:2 cái người này con nít ghê lun còn hơn SN nữa.CG: t/g ăn hem.t/g: ăn ăn.MK: tự hái ăn đi.t/g:hic dám chọc ta à) -a chúng ta lo đi chơi trời bắt đầu chiều rồi mau về tập họp thôi-CG thấy trời đã chuyển tối cô liền nắm tay lôi MK đi (woa lần này Giải nhi chủ động nắm tay người ta luôn kìa)
|
Chap 28
Viết:kimnguu1993 Phụ tá:sanny_love_love9x Mắt MK chợt mở to ngạc nhiên khi thấy CG chủ động nắm tay cậu, MK chợt thay đổi thái độ cậu chỉ mỉm cười để cho CG lôi mình đi. Đang đi xuống núi thì 2 người gặp 1 đám học sinh khác (bao gồm cả nam lẫn nữ) cũng đang đi xuống chân núi. Lúc này CG mới phát hiện ra mình đang nắm tay MK cô liền buông ra. -a Ma Kết kìa-đám con gái đã phát hiện ra MK -có cự giải nữa kìa-và đám con trai cũng đã phát hiện ra CG -a chào các cậu-CG và MK đồng thanh -woa 2 cậu hái dâu à trông ngon quá-đám học sinh lên tiếng -hi các cậu có muốn ăn không-CG mỉm cười nói -a thật sao mà cám ơn cậu nha, chúng ta cùng về chỗ tập họp đi-đám con trai nhoi nhoi -ừ chúng ta đi thôi Ma Kết-CG quay sang gọi MK cùng đi -ừ-MK nãy giờ im lặng quan sát CG lên tiếng. 17:30pm Sân tập họp: -đã hết giờ tìm phong bì các em đã tập trung đầy đủ chưa nào-tiếng nói của anh hướng dẫn viên lại vang lên Mọi người đều đã tập trung đầy đủ. XN và SN cũng vừa về đến. TY thì cõng KN về lều trước rồi đến sân tập họp. TB thì chạy về lều trang điểm lại rồi đến sau BD thì đến sân trước. NM và SoT thì đã đến đầu tiên. Nhóm người CG và MK cũng vừa đến nơi. -nếu đã tập trung đầy đủ thì các cặp nào đứng xếp theo cặp đó đi nào. 1 em sẽ lên cho phong bì vào cái hộp trên đây và nhớ lấy viết trên đây viết tên mình vào đó nhé-tiếng loa của HDV lại vang lên -Song Ngư chân cậu sao vậy quần áo cũng ướt hết-CG đi đến thấy SN đang cà nhắc liền hỏi -mình bị té xuống hồ chân bị chuột rút còn đau 1 chút-SN nhăn mặt trả lời -lúc nãy tớ nghe ma kết nói chị Ngưu bị thương nên được đưa về lều rồi. Chị Bình cũng về lều làm gì đó-CG nói nguyên 1 hơi -chị 2 bị thương sao-SN lo lắng -ừm chúng ta về lều xem sao đi-CG đỡ SN đi -ừm đi mau thôi-SN -các cậu có tìm được cái phong bì nào không-BD đến chỗ các sao nam đang tập họp nói -bọn tui được 4 cái-SoT hớn hở đưa cho BD xem -...-TY không nói gì chỉ đưa 2 cái phong bì lên -tui chỉ có 1 cái đã vậy còn gặp rắc rối nữa-XN thở dài -tụi em cũng tìm được 1 cái-MK -các cậu sao mà may quá vậy tui không tìm được cái nào hết-BD ôm đầu tỏ vẻ đau khổ -nè chúng ta giao kèo không-SoT nháy mắt với bd -giao kèo-BD nheo mắt nhìn SoT -ừ giao kèo tui sẽ cho cậu 1 cái phong bì và cậu với cô nàng Thiên Bình kia sẽ nợ bọn này 1 chuyện, hehe-SoT cười nham hiểm -nè chúng ta có phải là bạn không vậy giúp đỡ bạn bè mà cũng cần giao kèo sao-BD khoanh tay nhìn SoT -bây giờ chúng ta đang tham gia trò chơi bạn bè ở đây dẹp qua 1 bên, thế nào đồng ý không để tui còn lên nộp phong bì nữa-SoT định bước đi (t/g:tên SoT này đúng là thừa nước đục thả câu mà) -ê nè nè được rồi anh bạn tốt của tui tui đồng ý-BD bất đắc dĩ phải đồng ý -oke anh bạn-SoT rút 1 phong bì đưa cho BD -hey nè các cậu có thấy cặp của Sư Tử đâu không-NM chạy lại hỏi -nhắc mới nhớ cô ta đi chung với Bảo Bình phải không, nãy giờ không thấy 2 người đó-XN lên tiếng -giờ này cũng trễ rồi hay họ bị lạc-MK xoa xoa cằm suy nghĩ -có thể lắm phải đi tìm họ thôi-NM nói rồi chạy đi -nè phải thông báo cho thầy đã-XN gọi với theo nhưng NM đã chạy mất -chúng ta nên đi theo không lại có người đi lạc nữa đó, XN cậu đi thông báo cho các thầy cô đi-TY chỉ tay nói rồi bỏ đi. BD, MK, SoT cũng chạy theo TY. XN chạy đi báo cho thầy cô biết. --------back*time-------- Soạt soạt soạt Sư Tử vẫn đang chăm chỉ đào bới mây cái bụi rậm -ôi trời mình điên mất thôi, lục tung hết cả lên rồi mà chẳng thấy cái phong bì nào hết vậy nè * * *
|
Chap 29
Viết:kimnguu1993 Phụ tá:sanny_love_love9x -mấy cái phong bì đó chắc chạy trốn cô hết rồi, nhìn cô đằng đằng sát khí vậy thì đến mấy cái phong bì cũng biết sợ-BB khoanh tay trước ngực vừa cười vừa nói -cậu có chịu im không vậy hả, cậu đang thách thức tính kiên nhẫn của tui đó-ST vừa nói vừa trúc giận lên mấy cái bụi rậm tội nghiệp -tui làm gì đâu chứ-BB vẫn rất nhẹ nhàng -đột nhiên ST tiến thẳng lại phía BB mặt thì hầm hầm-cái vấn đề ở đây là cậu không làm gì cả đó, tui bảo cậu tìm phong bì, tìm phong bì không phải đứng đó mà nói móc tui-ST hét lên nắm cổ áo BB lay lay (t/g:ac ac bình tĩnh ST ơi chết người bây giờ.ST: t/g còn nói nữa người tiếp theo là mi đó.t/g: hic *kéo miệng lại*) -được rồi tui biết rồi, cô từ từ bình tĩnh lại đi tui giúp cô tìm mà-BB vừa nói vừa lấy tay ST ra khỏi áo mình -là cậu nói đó còn không chịu tìm thì cậu chết với tôi-ST nhìn BB chỉ với nửa con mắt rồi lại tiếp tục tìm -cô ta đúng là dữ quá mà-BB thở dài rồi bắt đầu tìm kiếm (t/g: từ nãy đến giờ cậu làm gì hả BB) ST và BB lùng sục khắp nơi họ tìm dưới từng tảng đá, từng cành cây ngọn cỏ. Sư nhà ta nhảy từ chỗ này đến chỗ kia, BB thì cứ chậm rãi từ từ tìm. Cậu vạch 1 ngọn cỏ ra và phát hiện 1 cây nấm 1 bên đỏ 1 bên đen (t/g chém nhưng hông biết trên đời có hông chứ ở là hông có òy ák) -cái này hình như mình gặp nó ở đâu rồi thì phải??-BB ngẩn người ra nhìn cây nấm miệng lẩm bẩm -hình như nó là loại nấm độc lạ nhất còn lại trên thế giới, ôi trời sao nó lại ở đây-BB suýt hét lên khi nhớ ra cái nguồn gốc của cây nấm Và rồi cái tính tò mò của BB đã bị cây nấm đó cuốn hút. BB nhà ta đã quên mất lời nói vô cùng "nhẹ nhàng" là đi tìm phong bì mà ST đã nói chỉ lo tập trung vô cây nấm Trong khi đó Sư nhà ta thì: -trời ơi cái trò chơi đáng ghét, mấy cái phong bì khó ưa các ngươi đâu mất hết rồi hả, ra đây cho ta-lần này ST đã thực sự mất bình tĩnh ST tức quá không biết trúc giận vào đâu sẵn tiện có 1 hòn đá dưới chân cô đá 1 phát làm hòn đá lăn ra phía xa. ST chợt nhìn lại khung cảnh xung quanh -ủa đây là đâu mà sao lạ quá vậy mình nhớ mình đang tìm ở đằng kia mà -Bảo Bình cậu có biết chúng...-ST quay lại phía sau định hỏi BB nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 1 mình cô -grừ cái tên Bảo Bình đáng chết đó hắn trốn ở đâu rồi chứ, Bảo Bình cậu chết chắc rồi đừng để tui gặp cậu nữa-ST hét lên chân thì dậm dậm xuống mấy bụi cỏ dưới chân (t/g: nát hết cỏ của người ta rồi.ST: cái gì *liếc*.t/g:dạ hông có gì) -bây giờ làm sao đây mình đang ở đâu vậy nè trời, phải tìm đường xuống núi nơi mọi người tập họp trước đã vụ phạt thì tính sau vậy, hic hic ST nhà ta bắt đầu tìm đường quay về chỗ cũ nhưng thay vì đi xuống núi cô lại càng đi lên cao hơn và càng lúc càng đi sâu vô rừng. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, những tia nắng cuối cùng cũng sắp tắt, bây giờ nhìn khu rừng không giống như ban ngày chút nào tất cả đều rất đáng sợ. -cú cú-tiếng của 1 con cú đêm cất lên làm ST giật mình -con cú đáng ghét định hù chết ta hả, ta mà bắt được mi ta đem mi đi luộc đó (t/g: Sư bá đạo quá đi người ta động vật sống về đêm mà không lẽ bắt không cho người ta được lú mặt ra à.ST: sao mi nc nhiều vậy t/g.t/g: thôi ta im) -nhưng sao càng đi càng thấy u ám quá vậy đáng lẽ nếu đi đúng đường thì mình đã đi xuống tới chân núi rồi chứ không lẽ...chết rồi mình bị lạc rồi-ST bắt đầu lo lắng (lạc nãy giờ giờ mới biết hả Sư) -Sư Tử mày phải bình tĩnh, bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách mà về được-ST cố trấn an mình * * *
|