Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Cho dù là lỗi của ai cũng thế, chí ít lúc này bên anh đã có người phụ nữ khác, còn bản thân thảm hại rơi vào tình trạng một bà cô già. Hơn nữa còn phải đơn độc đối diện với nỗi cô đơn và sự lạc lõng.
Tự nhiên cô thấy trong miệng vừa chua cay, vừa đắng chát.
Ở phía xa kia, lúc ngẩng lên, Lữ Nghị nhìn thấy cô, liền đứng thẳng dậy, tay đang chọn hoa quả cũng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Giữa hai người là mấy giá rau xanh và hoa quả, cô và anh, cả hai đều đứng lặng nhìn nhau.
Ngẩn người một lúc lâu, Nại Nại tự nhủ: “Tôi không thèm để ý đến anh. Anh làm tôi thấy ghê tởm.”
Sau đó cô nhanh chóng cân cà rốt và chạy ngay về nhà. Đến gần nhà bước chân dần chậm lại, cô lê từng bước chân mệt mỏi đến đúng cửa nhà thì ngồi bệt xuống bất lực.
Chuyện tình cảm đúng sai rất rõ ràng, nhưng sau khi chia tay, muốn quên đi thật quá khó. Nói hết là hết là lời nói tức giận người phụ nữ vẫn hay nói, nhớ nhung người đó cũng lại chính là bản thân người phụ nữ.
Cho dù là ai phụ ai, thì cả hai cũng đã có một hồi ức tốt đẹp, đã từng vui vẻ, từng đau khổ, từng bi thương, tất cả đều còn đó trong trái tim họ.
Nói rằng phụ nữ không nỡ xa rời người đàn ông họ đã từng yêu, chi bằng hãy nói bọn họ tiếc nuối những gì đã bỏ ra và trái tim không hề tính toán gì.
Tiểu Trần đang đợi Nại Nại ở nhà thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó trước cửa, liền chạy ra xem, thì thấy Nại Nại đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm hai củ cà rốt, ôm lấy đầu gối, tóc xõa che hết khuôn mặt, hình như đang khóc.
Cô không hiểu, nhưng vẫn kéo Nại Nại vào nhà, vừa kéo vừa hỏi: “Chị Nại Nại! Chị sao thế? Sao đi mua cà rốt về lại thành ra ngồi khóc thế này?”
Nại Nại nhắm mắt, để tâm trạng bình tĩnh lại, sự mềm yếu lúc nãy đã khiến cô không kiềm chế được.
Sau đó cô lắc đầu nói: “Không có chuyện gì cả, vì lúc nãy chị bị ngã rất đau.”
“Chị thấy chưa, em đã bảo rồi, mua cà rốt làm gì, trong nhà có gì dùng nấy là được rồi.” Tiểu Trần lấy hai củ cà rốt trong tay Nại Nại rồi đi vào bếp, Nại Nại tựa vào tường cương quyết gạt hết nước mắt còn đọng trên khuôn mặt.
Nước mắt, đã rất lâu rồi cô không khóc nữa. Lúc bố mất, cô khóc suốt một ngày, sau đó không khóc một lần nào nữa. Nước mắt nén trong tim quá lâu, suýt nữa đã quên mất khóc là như thế nào. Lúc nãy quá uất ức, tức giận, khóc xong một trận lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô cúi đầu đi vào bếp, Tiểu Trần đang loay hoay xào ngồng tỏi, cô kêu lên rồi hỏi: “Sao lại xào thứ này? Chẳng phải chúng ta ăn cà ri bò sao?”
|
Tiểu Trần liền nói: “Nhưng mà chị bị ngã, có làm được không? Em xào món này lên chúng ta ăn đơn giản một chút cũng được.”
Nại Nại cười nói: “Em ra ngoài đi, lần trước xào rau suýt gây ra án mạng. Cứ để chị làm vẫn hơn.”
“Thế còn chân của chị?” Tiểu Trần hỏi.
Nại Nại liền nói: “Không sao cả, dù gì cũng là món chị thích làm. Tất cả đã qua rồi, chẳng có gì là khó. Yên tâm đi!”
***
Sau hôm đó Nại Nại có những thay đổi kì lạ. Đầu tiên là cô đồng ý đi xem mặt những người đàn ông được Tiểu Trần gọi là đàn ông tốt siêu cấp.
Còn Tiểu Trần thân là chiếc loa phóng thanh buôn chuyện đệ nhất công ty cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhất kịp thông báo cho tất cả mọi người về quyết định mới của Nại Nại. Thực ra, rất nhiều người thích mẫu phụ nữ hiền lành, đức hạnh như Nại Nại, nên từ sếp cho tới các thím lau dọn vệ sinh đều phát động một chiến dịch đi xem mắt rầm rộ cho Nại Nại.
Còn Tiểu Trần, người đại diện cho Nại Nại tự nhiên cũng trở thành người đánh giá chọn lọc đầu tiên. Sau khi đã chọn lọc kĩ lưỡng, Tiểu Trần đã tập hợp ảnh của những người mà đến hiện tại cô đánh giá là tạm ổn, rồi đem đến cho Nại Nại xem, để cô tuỳ ý lựa chọn đối tượng đi xem mặt.
“Đây là cháu của sếp Lưu, nghe nói đi du học ở Anh về, năm nay 36 tuổi, nghe nói anh ta làm giám đốc một khu vực lớn trong top 500, cuộc sống khá giả dư dật, có mỗi một khuyết điểm, đó là đầu giống như sếp Lưu – một sân băng khô hạn.” Tiểu Trần đưa bức ảnh, Nại Nại cầm lên xem, suýt nữa phụt cả trà vào ảnh.
Cô là hàng ế ẩm thật, nhưng chưa tới mức phải sống cả đời với vị huynh đệ này chứ? Vị huynh đệ này đúng là hơi bị già.
“Nói bậy, sếp Lưu còn tốt hơn anh ta nhiều. Anh ta là hoàn toàn không có sợi tóc nào, còn sếp Lưu chỉ có ở giữa mới là sân băng khô hạn thôi, hai bên vẫn xanh tốt lắm.” Nại Nại nhìn người trong ảnh lắc lắc đầu, sau đó đổi sang tấm tiếp theo.
“Đây là chủ căn hộ số 18. Chị nghĩ xem, mua nhà ở đây chí ít trong tay phải có hơn cả nghìn tám trăm vạn mới dám trả một lần hết tiền nhà chứ. Anh ta mua nhà trả một lần đấy. Cách đây không lâu anh ta có xin em số điện thoại của chị. Em xin ảnh trước, sợ chị không nhớ ra mặt.” Tiểu Trần cười nói.
Sao lại không nhớ chứ, người đàn ông đó cao bằng Nại Nại, nếu đứng xa một chút nhìn vào, Nại Nại mà đi giày cao gót thì còn cao hơn anh ta một chút. Cao bằng phụ nữ không có gì sai, sai ở chỗ là cao bằng Nại Nại. Nại Nại cao 1.60m, còn hơi ăn gian tí, anh này chắc chắn cũng chả cao được tới đâu.
“Người này thì sao? Đây là một anh chàng tốt đấy. Là cháu họ của dì Hai nhà dì Lý lau dọn ở đây. Nghe nói đang học bằng tiến sỹ, trẻ tuổi, có khí chất, con người cũng tốt.” Tiểu Trần không làm bà mối thật đáng tiếc, điều kiện của từng người cô đều thuộc nằm lòng không bỏ sót chi tiết nào. Đúng là tinh anh trong giới mai mối, điển hình của những bà mối.
|
Nại Nại lại thở dài nói: “Nhưng cậu ta kém chị ba tuổi.”
“Kém ba tuổi thì sao? Nữ hơn ba, nhà phất lớn! Chị chọn được rồi thì chúng ta tiến hành thôi. Chị chuẩn bị đi rồi chúng ta đi xem mặt.” Tiểu Trần vô cùng hứng khởi. Có vẻ như tất cả những cô gái chưa từng yêu đều thấy đi xem mặt là một việc rất thú vị, tiếc là Nại Nại không nghĩ thế.
Hai người khác giới xa lạ, với mục tiêu là kết hôn, cùng ngồi lại với nhau rồi cân đo đong đếm điều kiện của đối phương, sau đó lại xem xét điều kiện của mình, bản thân điều này đã khiến cho hôn nhân ít đi phần nào sự rung động. Tuy cô không có tư cách để đòi hỏi gì, nhưng Nại Nại vẫn hy vọng có thể qua lại cùng một người đàn ông khiến cô rung động, cho dù chỉ là đi xem mặt thôi.
Bất chợt, trong đầu hiện ra một hình bóng, vị Lôi Công đó. Tất cả điều kiện của anh đều rất tốt, chỉ là nghề nghiệp làm cô hơi bất an. Không biết tại sao, nhưng cô biết chắc, nếu Lôi Công biết cô đi xem mặt, nhất định sẽ rất không vui, sẽ rất tức giận.
Thậm chí còn làm những chuyện vô cùng nguy hiểm.
Những lo lắng vô căn cứ khiến cô lấy tay bóp bóp trán đang đau nhức.
Nại Nại thở dài bất lực rồi lại nhìn những tấm ảnh kia. Thực ra đi xem mặt cũng là một công việc đòi hỏi phải có kỹ thuật. Chỉ vài lần gặp mặt đã quyết định hạnh phúc cả cuộc đời sau này của mình thật là quá khó.
Hậu quả của việc bệnh tình gấp gáp đi tìm bừa thầy lang rất nghiêm trọng, thậm chí còn đáng sợ hơn chuyện hôn nhân đổ vỡ.
Đầy dứt khoát, cô nhắm mắt rồi bốc bừa một tấm ảnh trên bàn, sau đó nói với Tiểu Trần: “Chính là anh này. Chị sẽ đi xem mặt anh ta.”
Tiểu Trần đập một cái vào đùi rồi nói: “Tốt! Chị Nại Nại, rốt cuộc chị đã nghĩ thông rồi! Lần này chị quyết định cho phi công trẻ lái máy bay bà già đấy hả?”
|
Chương XI: Chương đầu nhật ký xem mặt của đồ ngốc
Trước kia Nại Nại đã cùng người khác đi xem mặt rất nhiều lần. Cái giá phải trả rất thảm hại, hậu quả rất nghiêm trọng.
Lần đáng nhớ nhất chính là cùng chị họ đi xem mặt, năm đó chị họ 24 tuổi, còn cô 20. Bởi vì nói là chỉ đến coi qua mặt rồi về luôn, cho nên khi tới địa điểm bà mối hẹn, chị họ ngồi quay lưng với người kia, Nại Nại vì tỏ rõ mình cũng trên một chiến tuyến với chị họ, nên cũng ngồi quay lưng lại. Vậy là, trò đùa tinh nghịch của họ đã thành công, sau khi trốn thoát, đã có một đoạn đối thoại như sau:
Bà mối hỏi chị họ: Thế nào?
Chị họ nói: Cháu không nhìn thấy.
Bà mối hỏi người đi xem mặt: Thế nào rồi?
Anh ta nói: Tôi thích cô gái cao hơn.
Bà mối tức tốc đến nhà chị họ, lôi hai chị em ra đo. Ồ! Nại Nại thắng!
Từ đó trở đi, Nại Nại bách chiến bách thắng, bách thắng bách chiến. Chỉ cần có chị em nào không muốn đi xem mặt, hoặc có ý kiến với sự sắp xếp của bố mẹ, muốn bỏ chạy ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, liền liên hệ với Nại Nại đầu tiên. Có cô hợp sức chiến đấu, chuyện xem mặt nhất định thành công rực rỡ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ làm đối phương tức giận bỏ đi, hoặc là ôm ấp một mục tiêu khác.
Biệt danh của Nại Nại là, “đi xem mặt đến quỷ cũng phải sầu.”
***
6 giờ tối, tại quán trà Phúc Điền, Nại Nại bắt đầu chương đầu tiên trong nhật kí xem mặt của mình.
Để bày tỏ thành ý của mình, Nại Nại nghiến răng mua một bộ quần áo mới. Chỉ có điều bộ quần áo đó mua theo gu của Tiểu Trần, khiến Nại Nại cảm thấy vô cùng bất an.
Một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, lại thêm một chiếc áo khoác lửng, tất nhiên phần xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ thon dài của cô được lộ ra, nhưng cũng lộ ra phần rãnh ngực không nên lộ. Nại Nại ấm ức hỏi: “Có nhất định phải ăn mặc giống những cô gái trong tiểu thuyết của bà nội Quỳnh Dao thì mới có thể đi xem mặt thành công không?”
Tiểu Trần liền trả lời: “Xem mặt nhất định phải kê đơn đúng bệnh, đối phương là người thế nào thì sẽ ăn mặc theo kiểu ấy. Thà rằng chúng ta không chấp nhận họ, chứ không thể để họ chê mình được.”
|
Quá sâu sắc! Nại Nại tự động viên bản thân. Nhưng kiểu ăn mặc theo thời đại của bà nội Quỳnh Dao vẫn khiến cô không thoải mái, đến nụ cười cũng có phần gượng gạo. Còn chẳng kịp phản ứng gì cô đã bị Tiểu Trần kéo đến điểm hẹn xem mặt.
Lúc xuất hiện ở quán trà Phúc Điền với trang phục ấy, rất nhiều khách thưởng trà đều không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về phía cô. Nại Nại cảm thấy lúc đó trên mặt cô chỉ còn thiếu không ghi lên mấy chữ “Đi xem mặt” nữa thôi. Chắc chẳng có ai không biết mục đích cô đến đây là gì. Cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là ngày mất mặt nhất, cũng là lần ăn mặc trang điểm tệ hại nhất trong cuộc đời cô, vì vậy tâm trạng cô càng thêm bất ổn, đến cả vấn đề nên bước vào quán bằng chân trái trước hay chân phải trước cô cũng quên mất.
Thế là buổi triển lãm mùa thu mặt hàng tồn đọng đã bước vào giai đoạn cao trào trong lúc cô còn đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, khi bị Tiểu Trần đẩy vào căn phòng được bao riêng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy “đối tượng giao dịch” đó.
Tiểu Trần vốn cởi mở, qua đó ngồi hàn huyên, Nại Nại thì vẫn giữ nguyên nụ cười bồn chồn như lấy cắp ví tiền của ai đó, cô ngồi ở vị trí sát cửa nhất, tiện cho việc lát nữa có xảy ra chuyện gì thì co giò chạy luôn.
“Đây là đồng nghiệp của em, Tần Nại Nại, còn đây là cháu họ của dì Lý, Lâm Trị.”
Nại Nại nghe giới thiệu xong vội cúi người hành lễ, liền bị Tiểu Trần lườm cho một cái, cô đành cúi đầu ngậm ngùi. Xem ra hôm nay có thể bỏ qua kiểu hành lễ này, đúng là tự làm mình thiệt thòi.
Cái gọi là “tình yêu chị em”, tất nhiên là phải có một chị một em rồi. Vị Lâm Trị ngồi trước mặt khí chất tuấn tú, cường tráng khoẻ mạnh, lại là tiến sỹ, Nại Nại tất nhiên không hiểu nổi sao cậu ta lại đồng ý đi gặp cô. Vốn tính bộc trực thẳng thắn, nên câu đầu tiên cô nói là: “Tôi đã ly hôn rồi.”
Chân cô đau điếng, đó là do Tiểu Trần dùng gót giày giẫm mạnh vào chân cô dưới gầm bàn.
Nại Nại ngẩng đầu lên thấy Tiểu Trần đang lườm mình, đột nhiên phát hiện ra mình lỡ lời, đành cầm cốc lên uống trà.
Đối phương nở một nụ cười, nói: “Tôi biết, người giới thiệu đã nói rất rõ trước đó rồi.”
Nại Nại tự nhủ, vậy càng tồi tệ! Cậu ta đã biết rõ tình hình vậy mà còn đồng ý đến gặp, chắc chắn có vấn đề gì đó.
|