Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Người Lôi Kình bỗng cương cứng lại, anh rít một hơi thuốc thật dài, ánh lửa đỏ bùng lên rồi vụt tắt trước mắt Nại Nại, đột nhiên anh mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng: “Em đang chửi tôi đó hả?”
“Không. Em nói chân thành đấy.” Nại Nại nũng nịu nói.
“Ồ? Chân thành? Vậy lần tới tôi sẽ cho em thấy tôi có phải người đàn ông tốt hay không.” Lôi Kình không buồn nói thêm với người phụ nữ ngốc nghếch này, chỉ nhìn cô cười gian tà. Tiếp đấy anh ôm lấy cô, siết chặt đôi vai và nói: “Cài áo kín vào, mình đi ra ngoài ăn.”
Bước chuyển ngoặt quá đột ngột khiến Nại Nại không kịp phản ứng. Lôi Kình thấy cô không có phản ứng gì, chẳng để ý nhiều nữa, anh liền kéo vai cô đi ra ngoài.
Nại Nại bỗng cảm thấy hình như có việc gì đó chưa làm. Mãi cho tới khi đi ra đến cửa cô mới sực nhớ ra. Cô khó khăn nắm chặt tay nắm cửa, không thể không nói, nhưng lại không muốn nói, nên cô hận là không thể đâm đầu chết ngay tại chỗ, như vậy thì không cần phải nói những lời tiếp theo nữa.
Cô cúi gằm mặt, ngại ngùng nói: “Kình, mình đi mua một thứ trước được không?”
Lôi Kình lại nghi hoặc nhìn nét mặt đau thương của cô: “Sao thế?”
“Thứ mà em cần dùng gấp.” Nại Nại ngượng ngập, mãi mới thốt ra vài chữ qua kẽ răng.
Cần gấp? Lôi Kình nghĩ mãi mới ra, cũng cảm thấy mất tự nhiên, ho một tiếng: “Em có đi được không?”
“Được, không sao đâu.” Vừa rồi cô đã lấy giấy vệ sinh giải quyết mối lo trước mắt, tạm thời không phải lo lắng gì cả.
Lôi Kình lại ho một tiếng rồi nói: “Vậy đi thôi, đi mua đồ đã rồi đi ăn.”
Nại Nại nhẹ gật đầu, nhanh chóng chui qua cánh cửa đang mở, mặt lại đỏ lựng lên.
Lôi Kình khóa cửa trong vô thức, lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền.
Phụ nữ đúng là lắm chuyện phiền phức! Mấy cô trước hình như không như thế thì phải!
|
Đột nhiên nhớ lại nét mặt ngượng ngùng của Nại Nại, động tác khóa cửa bỗng chậm lại, trên môi anh dần lộ ra nụ cười vui vẻ. Không biết hôm nay rốt cuộc làm sao thế, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời khi dục vọng không được thỏa mãn, anh lại có thể cười được. Lẽ nào anh bị bệnh rồi?
***
Đến đây Nại Nại tổng kết lại, qua ngày hôm nay, ít nhất cô phải giấu một bịch trong nhà Lôi Công, đề phòng hậu họa.
[1] Chỉ kinh nguyệt của phụ nữ
[2] Tên nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, ý chỉ một quân tử chính trực
|
Chương XXIII: Nước đường mật PK một mình dùng bữa
Nại Nại rất ghét phải dùng bữa một mình.
Lúc nhỏ, cô thường bắt cậu em họ cùng đi ăn cơm rưới xì dầu. Khi lớn lên thì là các bạn cùng phòng bị ép cùng cô đi ăn món lẩu đường phố. Ai kháng chỉ, giết không tha!
Sau này, cô ép Lữ Nghị đưa đi ăn đêm, hai người ngồi bên chiếc bàn ăn đồ ăn, hương vị ngọt ngào hạnh phúc tỏa ra xung quanh họ.
Về sau, Lữ Nghị không còn cùng đi ăn với cô. Một mình cô nấu nướng trong căn phòng trống trải, rồi lại một mình ăn cơm trong căn phòng trống trải đó, hết ngày này qua ngày khác.
Cô vẫn theo thói quen chuẩn bị hai cái bát, tưởng tượng người đó đột nhiên sẽ trở về ăn cùng.
Dần dần, cô cất đi một bộ bát đũa.
Rồi dần dần, đến cả bộ bát đũa của bản thân cô cũng cất đi…
***
Nại Nại cẩn thận dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt của Lôi Kình. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi và ngại ngùng vì sự ghé thăm bất chợt, ngẫu hứng của người bà con thân thích đó. Tuy rằng đây không phải là lỗi của cô, nhưng hậu quả gây ra cho anh là vô cùng nghiêm trọng. Ngộ nhỡ nén nhịn đến hư chức năng, tâm lý tổn thương, thì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc nối dõi tông đường. Nhìn biểu cảm lúc này của anh là biết, trong lòng anh đã muốn giết chết cô trăm lần vạn lần rồi.
Lôi Kình cúi đầu uống trà, gọi từng món từng món một, ngẩng đầu nhìn Nại Nại, anh nghĩ một lúc rồi gọi thêm: “Cho một ly nước lọc, thêm chút đường mật.”
Nại Nại ngây người một lúc rồi nhanh chóng xua tay. Có điều không kịp ngăn cản, người phục vụ đã đem menu đi. Chưa đến vài phút sau, một ly nước đường mật nóng hổi đã đặt ngay trước mặt Nại Nại.
|
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Anh ho một tiếng rồi nói: “Uống đi.”
Nại Nại rất nghe lời, mím môi, cúi đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm to, cười tít cả mắt lại.
Thực ra, cô vẫn thích cảm giác được người khác chiều chuộng.
Đừng nói là ba mươi hay năm mươi tuổi, cho dù thành một bà lão tóc bạc trắng bảy mươi tuổi, cô vẫn hy vọng có người bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho mình. Hay cho dù trong mắt thế gian cô đã thành bà lão già nua, xấu xí, vẫn có một người nói với cô rằng: “Em chưa già, em vẫn còn rất đẹp!”
Đó chính là niềm hạnh phúc cả cuộc đời mà cô khao khát.
Ly nước đường mật này đặc giống hệt ly nước mẹ vẫn thường pha cho cô. Khi lớn lên, Nại Nại có cỏ ích mẫu nên chẳng còn cơ hội dùng lại ly nước đường mật rẻ tiền ngày nào nữa. Thật lạ lùng! Trong lòng cô luôn có cảm giác ly nước đường mật này mới chính là loại thuốc tốt nhất cho chứng đau bụng kinh, đồng thời đem lại niềm ấm áp cũng như gần gũi giản dị nhất.
Có ly nước này bao nhiêu khó chịu đau đớn đều giảm đi nhiều.
Lôi Kình thấy Nại Nại ôm ly nước cười ngốc nghếch, cảm thấy không thoải mái, liền mắng cô: “Đừng cười ngốc nghếch nữa, mau uống đi.”
Nại Nại gật đầu, ngoan ngoãn uống từng ngụm từng ngụm một cho tới khi cạn, sau đó lại cười ngốc nghếch.
Cô phát hiện đã tìm được cách thức tốt nhất để quan hệ với Lôi Kình. Anh nói chuyện rất thô lỗ, làm việc quyết đoán lạnh lùng nhưng cách anh quan tâm đến người khác lại luôn xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ cần bỏ qua khẩu khí ngạo mạn, lạnh lùng, thì có thể cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của anh với cô. Từ đầu đến giờ, chiêu này rất đúng.
Giống lúc này, Nại Nại đặt ly nước xuống, nhỏ nhẹ nói: “Cảm ơn anh.”
Quả nhiên anh lại mất tự nhiên.
“Đừng nói linh tinh!” Anh cau mày rồi hỏi tiếp: “Có cần thêm ly nữa không?”
Nại Nại mau chóng đáp: “Không cần đâu, em uống no rồi.”
|
“Uống nước mà cũng no được sao? Thảo nào em gầy vậy! Phải ăn nhiều vào, để chuẩn bị cho sau này.” Nói đến đây tâm trạng Lôi Kình vô cùng tốt, nhướn mày về hướng Nại Nại.
Nại Nại mặt đỏ tía tai chỉ hận là không có lỗ nào để chui vào. Thấy ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh, cô vờ ho rồi nói: “Anh không thể nghĩ cái khác được sao?”
“Nghĩ cái gì? Nghĩ coi bao giờ em khỏi?” Đôi mắt gian tà của Lôi Kình lại dán chặt vào Nại Nại, cô lại ngồi thụt xuống nửa tấc.
Nại Nại lí nhí nói đầy đau khổ: “Anh hai, chúng ta không thể nói chuyện gì tân tiến, lịch sự hơn được sao?”
Lôi Kình nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Được!” Nại Nại vừa thở phào vì lời nói chắc nịch của anh thì lại nghe thấy anh nói tiếp: “Người họ hàng của em mấy ngày nữa mới rời đi?”
Tiếng nói rất bé, bé đến nỗi khiến ít nhất hai bàn xung quanh không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn về hướng họ, mặt Nại Nại không thể nào tức tối hơn được nữa, gầm lên khe khẽ: “Anh đừng kì vọng gì, cả đời này cũng không đi đâu!”
Trùm xã hội đen Lôi Kình cười gian tà đáp lại: “Vậy chúng ta sẽ chiến đấu trong vũng máu.”
“Cút!” Nại Nại tức giận hét lên.
Thêm một lần thu hút sự chú ý của mọi người.
Lôi Kình vờ như không thấy sự tức giận do quá xấu hổ của Nại Nại, mặt dày hỏi tiếp: “Vậy em thử đưa ra một phương pháp khả thi?”
“Không có!” Nại Nại cảm thấy mặt mình nóng phát cháy. Trong thâm tâm cô đã muốn dẫm chết tên đại ca xã hội đen mặt dày ngồi trước mặt thành trăm nghìn mảnh rồi.
Lôi Kình vẫn không tức giận, đang định cười khiêu khích bộ mặt mỏng đến trong suốt của Nại Nại thì bỗng vang lên tiếng điện thoại không được chào đón.
Anh đưa tay ấn nhẹ mũi cô nói: “Em đợi tôi nghe xong điện thoại.” Sau đó anh nói vào điện thoại: “Nói! Có chuyện gì?”
|