Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Anh ôm ghì lấy eo Nại Nại, mãnh liệt hôn từ trên xuống dưới, thò tay kéo vạt áo của cô ra, để lộ cả một phần da thịt trắng nõn nà, đường cong của bộ ngực đầy đặn khiến anh càng không thể tiếp tục lý trí, ngọn lửa phần thân dưới càng lúc càng dữ dội, Lôi Kình thề rằng lần này cho dù có vì nguyên nhân động trời gì thì anh cũng sẽ tiến hành đến cùng.
Thân hình cường tráng đè lên người Nại Nại, cử động một cách bạt mạng, loại khoái cảm đã rất lâu mới có này khiến toàn thân Nại Nại tê dại, trời đất quay cuồng khiến tâm trí cô không còn được tỉnh táo, ý niệm duy nhất còn sót lại đó là: nhất định không được “dã chiến”.
“Chúng… chúng ta lên lầu đi.” Những ngón tay và đầu lưỡi của Lôi Kình đang du ngoạn sau vành tai và trước ngực cô khiến đề nghị của Nại Nại nghe có vẻ rất yếu ớt, cơ thể đã bị kích động không biết bao nhiêu lần áp sát vào người anh, cô thở dài, cố gắng không để bản thân quá mềm yếu.
Đột nhiên, Lôi Kình bế xốc Nại Nại lên, phăm phăm lao lên lầu, chiếc áo chỉ còn che được một nửa cơ thể cuối cùng cũng mở phanh ra sau hành động của anh, trong bóng đêm, làn da ánh lên màu bạc, đẹp đến mê hồn. Nại Nại bị quăng lên giường giờ đã không còn sức lực để chạy trốn, trong cơn mơ màng hỗn loạn cô chỉ còn biết để mặc mọi chuyện cho bản năng của cơ thể. Lôi Kình chỉ dùng một tay tóm lấy cổ tay cô, tay còn lại kéo váy cô xuống, phần da thịt trắng nõn nà ở phần eo khiến anh không thể khống chế được bản thân, cắn mạnh vào đó.
Người phụ nữ đáng chết, chỉ một chút vẻ đẹp đơn thuần đều có thể ép người ta “phạm tội”.
Nại Nại bị anh cắn rất đau, cô co chân lại che lấy eo, một mớ tóc đen tuyền bung ra rối bời ở sau lưng.
Sự che chắn cuối cùng của quần áo không còn nữa, váy cũng bay đến chân giường, Lôi Kình mãn nguyện cúi mặt xuống bắt đầu hôn từ cằm Nại Nại trở đi, ngón tay anh men theo cổ rồi bắt đầu kéo trượt xuống ngực cô mân mê.
Sự khoái cảm chí mạng này đâu phải chỉ dày vò một mình Nại Nại, Lôi Kình cũng đang nghiến răng chịu đựng, anh vẫn còn chưa ra tay là vì sợ cơ thể yếu ớt của Nại Nại không thể chịu đựng được sự kích động của anh, hơn nữa, anh hy vọng lần này có thể để lại cho cô một hồi ức tươi đẹp. Anh nâng eo cô lên, nắm chặt hai bờ vai của cô, dùng nụ hôn nồng cháy đánh thức đôi mắt cô.
“Sau này, em là người phụ nữ của tôi!” Trong bóng đêm, bộ dạng anh nghiêm túc như thế, trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa tất cả mọi cảm xúc, anh chỉ dùng một câu để thể hiện lời ước hẹn dành cho cô giờ này phút này, không nói thêm bất cứ lời nào, ngay giây sau đó, anh đâm vào cơ thể cô một cách mạnh mẽ, chặn lấy những tiếng rên khe khẽ của cô bằng đôi môi mình.
Vẫn có một chút đau đớn, cũng đã gần hai năm sống trong cô đơn khiến Nại Nại có cảm giác không chịu được cơn đau khi bị xâm nhập đột ngột, đôi môi hơi hé mở vẫn không phát ra được tiếng nào dưới nụ hôn của anh, cô không có cách nào để kêu lên, theo bản năng, cô lấy ngón tay cào thật mạnh vào tấm lưng to lớn của anh, eo cô cố rướn lên để làm giảm bớt sự đau đớn và khó chịu.
Đợi đến lúc Lôi Kình nhận ra vấn đề, Nại Nại đã đầm đìa nước mắt. Anh kéo hai chân cô áp sát vào người mình, tạm rời khỏi môi cô, quả nhiên, đôi môi đang sưng phồng kia phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, anh xót xa hỏi: “Đau sao?”
|
Sau những động tác qua lại liên hồi Nại nại đã không còn nói ra nổi cảm nhận của mình nữa, chỉ còn biết cau mày để thể hiện, nhưng cô dần cảm nhận thấy động tác của người đàn ông phía trên đang chậm lại, anh nói khẽ vào tai cô: “Chúng ta sẽ làm từ từ.”
Những động tác sau đó của anh đúng là rất dịu dàng.
Lên lên xuống xuống, cuối cùng cũng làm tan đi cảm giác đau đớn đó, rõ ràng là đêm mùa thu tháng mười, vậy mà cô lại cảm nhận được một lớp mồ hôi đang kết đọng trên cơ thể mình, hơi nóng phả ra càng khiến cơ thể họ dính chặt lấy nhau, cơ thể cương cứng của anh đem theo hơi nóng mãnh liệt lao tới, Nại Nại nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận sự hoảng loạn hiếm có của trái tim. Nếu nói trong khoảnh khắc thâm nhập đó cô từ bỏ sự kiên trinh thủ tiết của người phụ nữ hiền thục, vậy thì giây phút này lần đầu tiên với tư cách là Tần Nại Nại, cô tự mình cảm nhận được sự đỉnh điểm sắp tới.
Cái cảm giác trước nay chưa từng có cũng khiến cô tự nhủ thầm trong bụng một câu:
Tần Nại Nại, giờ ngươi mới thực sự học được cách làm chủ.
Không cần biết là cuộc đời hay thân thể, giờ cô mới học được cách tự mình làm chủ.
***
Sau một hồi nóng bỏng mãnh liệt là sự đối diện trong im lặng của hai người. Khoảnh khắc đó tâm trí Nại Nại hoàn toàn trống rỗng, giống như bị người khác moi hết tim gan, cũng giống như bị người khác lấy đi tất cả cảm xúc.
Lôi Kình phủ phía trên người cô, gạt mớ tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt đẫm của cô ra sau mang tai một cách rất chăm chú.
Thái độ chăm chú của anh đã làm cảm động Nại Nại đang hoang mang, cô rướn đầu lên đặt một nụ hôn đột ngột vào má anh. Động tác có chút vụng về và ngốc nghếch của cô khiến Lôi Kình không kịp phản ứng, anh ôm lấy khuôn mặt cô nhìn ngắm thật kĩ, người phụ nữ bên dưới anh dường như có chút ngượng ngùng. Thấy anh nhìn mình đầy kì quái, Nại Nại vội vã dùng sức đẩy tấm thân đang đè lên người mình ra một bên, xoay người lại, vùi đầu vào đệm rồi nói: “Kĩ thuật của anh rất tốt, cảm ơn.”
Căn phòng mờ mờ ảo ảo, tấm lưng trần và những đường cong trên cơ thể cô đều mê hoặc người đàn ông phía sau, nhưng lúc này anh đang phải chiến đấu với sự tôn nghiêm của người đàn ông trong mình, tạm thời lựa chọn lờ đi sự thu hút chết người của cô.
“Đồ ngốc, em coi tôi là trai bao sao?” Lôi Kình gầm lên tức giận. Tiếng quát này khiến Nại Nại đang mặt đỏ tưng bừng bỗng choàng tỉnh, cái này thì có liên quan gì với nhau? Cô nhớ là lời cô nói là lời cảm ơn, tại sao lại bị liên tưởng đến thân phận nhân viên phục vụ rồi?
“Em không có ý gì khác, ý của em là… rất… rất tốt… rất tốt.” Nại Nại giải thích lèo một hơi, mặt lại đỏ rực lên.
|
Đây là lời nói thẳng toẹt nhất trong những lời Nại Nại nói trong suốt ba mươi năm của cuộc đời, trước đây lúc lên giường cùng Lữ Nghị, cô còn chẳng dám phát ra âm thanh quá to, sự khen ngợi tình tứ này Lữ Nghị cũng chưa từng được hạnh phúc mà tận hưởng dù chỉ một lần.
Đương nhiên, có lẽ những người như Lôi Kình đã từng nghe những lời tình tứ còn mãnh liệt gấp bội khi ân ái sẽ cảm thấy câu nói của cô là châm biếm, nhưng Nại Nại thề rằng đây là lời khen thưởng mĩ miều nhất dành cho kĩ thuật hoàn hảo của anh mà cô có thể nghĩ ra được.
Lông mày của Lôi Kình nhướng lên rồi lại hạ xuống, anh mím môi thật chặt, sau một lúc lâu, anh kéo Nại Nại quay người lại, áp mặt cô vào lồng ngực mình, đặt cánh tay dưới đầu cô thay cho gối, anh rít qua kẽ răng bốn chữ trong giọng nói khản đặc: “Đồ ngốc, ngủ thôi!”
Căn phòng không mở cửa sổ tuy không lạnh, thậm chí trong vòng tay anh còn cảm thấy hơi nóng, tấm đệm bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi phía dưới cơ thể khá là không thoải mái, cô muốn xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ thì bị anh cắn vào vành tai: “Nếu em không ngủ thì chúng ta có thể làm thêm lần nữa.”
Hơi thở của anh cộng thêm mùi mồ hôi sau khi ân ái khiến cô cảm thấy quá sức gợi tình, Nại Nại tự nhận thấy cơ thể cô quá mềm yếu không thể tiếp nhận được N lần ân ái chỉ trong một đêm, thế nên đành phải thận trọng nép đầu vào ngực anh nhắm mắt ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, đôi môi Nại Nại khẽ nhếch lên, cười tít mắt, cô nghĩ: Có lẽ, vòng tay này cũng không đến nỗi tồi. Ít ra trước mắt, nó đủ ấm áp và an toàn.
Thực ra, thêm một người đàn ông ngủ cùng cũng không tồi.
————————————
|
Chương 28: Một năm rồi lại một năm
Câu chuyện năm 1996
Sau khi chơi bời tẹt ga cả một mùa hè cuối cấp ba, Nại Nại bắt đầu cau mày nhăn mặt khi vào học, cảm giác đầu tiên khi rời khỏi Đông Bắc đến Bắc Kinh đó là “nóng”, rõ ràng đầu tháng chín là gió thổi vi vu, thế mà mặt trời to lớn ở đây vẫn cứ hừng hực thiêu đốt con người ta. Mà điều khiến cô bất mãn nhất đó là, tìm đi tìm lại cũng không tài nào tìm ra các đàn anh đàn chị của khoa xây dựng đến tiếp đón, điều này rõ ràng là không phù hợp với khẩu hiệu “Khiến tân sinh viên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình lớn” được in trên sổ tay nhập học mà!
Trong khi đó biểu ngữ treo trước cổng trường thì rõ là bắt mắt, đáng tiếc là kí túc xá thì quá là đổ nát, đến trụ sở chính trường cấp ba của cô còn hơn đứt, cả một hàng dài những dãy lớp học xây bằng đất xám xịt đầy bụi với những bức tường đầy rêu phong, chỗ này cũng quá là thảm hại rồi đấy, năm nay cũng thu nạp hơn một vạn sinh viên mới, thế mà trông chả khác nào một khu cứu tế.
Cô ngoảnh đầu lại nói với mẹ: “Hay là… chúng ta về đi? Con ôn lại một năm, sang năm thi Thanh Hoa.”
Mẹ Nại Nại nói: “Không được, ngộ nhỡ sang năm chỉ thi đỗ cao đẳng thì làm sao?”
Nại Nại vô cùng căm phẫn: “Dù có là cao đẳng thì cũng tốt hơn cái này chán, cái trường này quá là cũ nát.”
Mẹ Nại Nại vỗ vỗ vai cô: “Tuy trường có hơi nát, nhưng mà mẹ đã nghe ngóng rồi, trường này nhiều nam sinh lắm, chuyên ngành của con thậm chí còn cứ mười nam chỉ có hai nữ, cơ hội chọn đối tượng là vô cùng lớn.”
Nại Nại chu miệng, lấy tay chải chải lại túm tóc đuôi ngựa, mẹ Nại Nại nói, chải tóc như thế trông cô giống như một con búp bê. Tuy đã vô số lần thầm phản kháng trong bụng, nhưng Nại Nại vẫn quyết định nghe ý kiến của người đi trước.
Có lẽ, lời nói đó chưa chắc đã đúng, nhưng mẹ Nại Nại đã sống bao nhiêu năm như vậy nhất định là có kinh nghiệm nhất. Nại Nại nghĩ.
Quả nhiên, dưới bóng cây rậm rạp cao lớn, một chàng trai sáng chói với khuôn mặt tươi tắn nụ cười xuất hiện trước mặt cô, áo T-shirt màu trắng, quần bò màu xanh, ánh mặt trời rọi trên người anh, toát lên một cảm giác tươi mới và sạch sẽ.
Từ người anh tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng kim, anh mỉm cười, rất lịch sự và lễ phép: “Chào em, có phải em là sinh viên mới của khoa xây dựng không? Tôi là khóa trên của em, tên là Lữ Nghị.”
Nại Nại e thẹn quay sang nhìn mẹ một cái, mẹ Nại Nại vô cùng đắc chí gật gật đầu, ông anh họ Lữ từ trên trời rơi xuống này như một minh chứng cho dự đoán chuẩn xác của bà.
|
Chiếc vali hành lý bị kéo đi trông nhẹ bẫng, hình bóng của anh có chút gì đó giống với người bố trong kí ức của Nại Nại, cứng cỏi và đáng tin cậy.
Nại Nại hoang mang khoác lấy cánh tay của mẹ, đi theo bước chân dẫn đường của Lữ Nghị, trong lòng có chút cảm xúc kì lạ, nếu như bố cô còn sống, hôm nay sẽ là hai người đưa cô đến trường đúng không?
Một người kéo vali hành lý, một người khoác lấy tay mình, giống như tất cả những nữ sinh khác, hưởng thụ sự ấm áp được nâng niu chiều chuộng.
***
Câu chuyện năm 1998
Thầy giáo dạy môn lịch sử kiến trúc phương tây là một nhà nghiên cứu đã có tuổi, giảng bài rất dài dòng và phiền phức, Nại Nại ra lệnh cho cô bạn cùng phòng làm lá chắn cho tốt, sau đó dùng hai gói bánh Wangwang làm thù lao, cô đeo ba lô lên vai cúi người chuồn ra cửa sau của lớp học.
Hôm nay là ngày Lữ Nghị về, đương nhiên cô chẳng còn tâm trạng nào để nghe giảng cả!
Lữ Nghị tốt nghiệp xong được phân đến Viện thiết kế. Anh được vào biên chế nhưng làm việc không mấy thuận lơi. Anh không thể thích ứng được sự cạnh tranh đấu đá về chính trị ở phòng làm việc, những bản thiết kế anh hoàn thành cũng không được ai khen ngợi, thế nên lúc nào anh cũng cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, cả ngày chỉ biết ủ rũ buồn chán.
Việc khiến anh vui nhất trong tuần chính là có thể về trường thăm Nại Nại và mang đến cho cô cả một bịch lớn toàn đồ ăn vặt, anh cười tít mắt hối lộ cho các bạn cùng phòng của Nại Nại từ chị cả đến cô em thứ bảy, sau đó dưới con mắt dòm ngó của mọi người anh kéo Nại Nại vẫn còn đang e thẹn ra ngoài ăn cơm.
Tuy tiền lương của Lữ Nghị chỉ có một nghìn tệ, nhưng anh không tiếc bỏ ra mấy trăm tệ mua cho Nại Nại một đôi giày, đưa Nại Nại đi ăn một bữa bít tết kiểu châu Âu rất rất rất đắt, anh còn nói với cô, nếu không đủ tiền cứ nói với anh, cái anh có chính là tiền.
Nhưng Nại Nại chưa một lần đòi hỏi, cô biết thực ra anh cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
Nại Nại chạy ra khỏi khuôn viên trường, nhìn quanh quất cổng Tây một hồi thì phát hiện ra Lữ Nghị đã đợi ở đó rất lâu. Lúc nào anh cũng nho nhã lịch sự như thế, cho dù có lẫn trong đám người đầy vẻ thương nhân thì cũng có thể nhìn một cái là nhận ra. Nại Nại cất tiếng gọi, anh quay đầu lại, nhìn thấy Nại Nại anh vội vã chạy qua, anh chỉ qua bên cạnh: “Đến mùa vải rồi, anh mua cho em một ít nhé!”
|