Thiên Kim Đại Chiến
|
|
Chương 42
Các bạn kéo Nghê Gia sang thảo luận kịch bản, nhưng Nghê Gia không lọt tai lấy nửa chữ, tất cả sự chú ý đều vô thức chuyển sang phía Mạc Doãn Nhi và Nghê Lạc.
Hai người đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp. Một trẻ trung tuấn tú, một thùy mị đáng yêu, thoạt nhìn, thật đúng là...
Chẳng qua...
Tuy Nghê Lạc mỉm cười nhưng rất lễ phép và lạnh nhạt. Nghê Gia biết, cậu đang băn khoăn vì Nghê Gia ở đó, cậu biết Nghê Gia không thích Mạc Doãn Nhi.
Nhưng Mạc Doãn Nhi thì tươi cười ngọt ngào, còn nghiêng người tựa vào lan can, chẳng biết vô tình hay cố ý làm thân hình chữ S hiện ra rõ mồn một.
Nghê Gia bực mình, Mạc Doãn Nhi đang có hướng dùng chiêu thường dùng để quyến rũ đàn ông với Nghê Lạc.
Kiếp trước, tình cảm ban đầu Nghê Lạc dành cho Mạc Doãn Nhi chỉ giới hạn ở tình chị em rất đơn thuần. Nhưng sau này khi Mạc Doãn Nhi có động cơ xấu ra sức cám dỗ tấn công, em cô đã rơi vào tay giặc, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Mạc Doãn Nhi.
Từ khi Mạc Doãn Nhi phát động thế tiến công tình ái, quá trình chuyển tình thân thành tình yêu chỉ vỏn vẹn hai tháng, đủ để chứng minh chỉ cần Mạc Doãn Nhi vừa ý thì người đàn ông nào cũng lọt vào tay ả.
Kiếp này, có lẽ Mạc Doãn Nhi muốn mượn sức của Nghê Lạc. Dù sao bà nội cũng đã quyết định không trao quyền kinh doanh cho người ngoài (bao gồm cả ả) nên sẽ ra sức bồi dưỡng Nghê Lạc. Đứa bé suy nghĩ đơn giản lại dễ mắc lừa này sau này sẽ là người thừa kế Hoa thị của nhà họ Nghê. Nắm bắt được cậu, chẳng phải là nắm bắt được ngọn núi vàng của Hoa thị sao?
“Nghê Lạc!”
Mạc Doãn Nhi xưng hô thế này làm Nghê Gia biết không ổn, trước kia lúc nào ả cũng gọi cậu là “Lạc Lạc” như một người chị.
Nghê Gia lại nhìn sang, thấy Mạc Doãn Nhi nhìn Nghê Lạc, đượm vẻ u sầu pha lẫn bi thương: “Nghê Lạc, chị phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Được nhà họ Tống nuôi dưỡng, chị muốn cống hiến một phần sức lực cho cái nhà này, báo đáp công ơn đón nhận, không ngờ không hiểu giá cả thị trường nên chọn nhầm, chị đúng là đồ sao chổi xúi quẩy mà”.
Cô ả đã nói như thế, Nghê Lạc đương nhiên phải an ủi: “Không đâu, chị vốn không biết, đương nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng chị cũng chỉ vì có ý tốt thôi”.
Nghe cậu nói thế, Mạc Doãn Nhi lập tức vui sướng khuây khỏa hẳn: “Em đúng là biết an ủi người khác. Em không biết đâu, sau khi chị chọn nhầm xong, bởi không muốn làm nhà họ Tống tổn thất số tiền lớn như thế nên phải nuốt lời, chuốc bao nỗi nhục từ những người xung quanh. Nhưng”, cô ả cười đến là kiên cường, như diễn viên chính diện trên phim truyền hình, “chị thà để người ta giẫm nát dưới chân cũng không muốn làm nhà họ Tống bị tổn thất”.
Hừm, làm như gần chục triệu tiền ký quỹ không phải là tổn thất.
Nghê Lạc cau mày, hơi buồn rầu, nói: “Em chỉ biết người nhà họ Tống không phải hạng tốt đẹp gì. Việc lớn thế này không nên giao cho người mít đặc như chị, lúc sai lầm lại đổ hết trách nhiệm cho chị, đúng là vô lý. Việc hại não lại cần tư duy cần chuẩn bị cần suy tính này, chỉ dựa vào chị, làm sao thành công nổi?”.
Nghê Gia: “...”.
Ai đến giải thích cho tôi với, thằng ngốc Nghê Lạc này rốt cuộc đang bất bình thay Mạc Doãn Nhi hay đang móc vào chỗ rách cạnh khóe cô ả lù đù đây?
Thật ra, cậu chỉ là nhắc đến Tống Minh thì bất mãn thôi.
Mạc Doãn Nhi cũng bị lời của Nghê Lạc làm sửng sốt, không biết cậu đang thương xót hay đang châm biếm. Tuy vậy, ả thầm phân tích rất nhanh, suy nghĩ của Nghê Lạc khá đơn giản, chắc không phải đang mỉa ngầm ả. Ả thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác.
Cô ả lả lơi lâu như thế, rốt cuộc cậu có ý thức được không? Đương nhiên là không.
Mạc Doãn Nhi lại tiếp tục kiên trì mềm mỏng biểu diễn: “Haizz, chị đúng là số lận đận long đong. Trong nháy mắt đã ngã từ thiên đường xuống địa ngục, mất đi em và mẹ, bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ấm lạnh tự hay”, nói xong, mắt lại ầng ậng nước.
Nghê Lạc ấp úng, nhíu mày không hiểu: “Nhưng còn có gã họ Tống làm bố chị, Mạc...”, Nghê Lạc nhớ tới người đàn bà kia lại bực dọc, “chị cũng có mẹ, chị họ Nghiên Nhi cũng thành chị gái chị. Sao lại bảo là địa ngục chứ? Chẳng lẽ bọn họ không phải người à?”.
Cô ả nhanh nhảu ngân ngấn nước mắt mà vẫn mỉm cười vui tươi: “Đương nhiên rồi, chị phải lạc quan hướng về phía trước, sau này nhất định phải dựa vào nỗ lực của mình để vực nhà họ Tống dậy. Chị có quyết tâm”.
Nghê Gia sởn hết cả da gà, cái màn tuyên thệ bất thình lình này là thế nào hả trời?
Cô thờ ơ quan sát từ đầu đến cuối, ả lại nâng trình độ dơ dáng của mình lên tầm cao mới nào nữa đây?
Với trò mèo ban nãy, Mạc Doãn Nhi đúng là một bậc thầy diễn xuất, dùng tình làm người động lòng lấy lý làm người hiểu rõ. Khi thì nghẹn ngào, khi thì kiên cường, khi thì nước mắt lưng tròng, khi thì chứa chan nghị lực, quả đúng là một bộ phim làm cho người rơi lệ, khích lệ người tiến lên.
Nhưng thật không may, Nghê Lạc có vẻ như xem mà không hiểu...
Cậu thấy cô ả nói một tràng xong, vẫn nghi ngờ không hiểu: “Chị vốn không am hiểu việc quản lý kinh doanh, sao lại phải bắt buộc mình đi theo hướng ấy?”.
Ả cho rằng đống tiết mục khích lệ vừa rồi rất cảm động sao?
Nghê Lạc nói tiếp: “Chẳng phải con người nên làm việc mình thích mình am hiểu sao? Chị xem, như Nghê Gia ấy, chị ấy thích làm biên kịch, có thể bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc đó. Chị ấy làm rất tốt, cũng rất biết hưởng thụ. Nhà bọn em có Hoa thị khổng lồ, nhưng chị ấy không có sở trường về mảng này, nên cũng không hề có ý muốn tranh giành!”.
Nói đến đây, Nghê Lạc không nhịn được cười, “Có điều chị ấy có nhiều mánh lới tinh quái lắm, nếu có thể giúp đỡ Hoa thị, chị ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nên em và chị ấy cùng phối hợp thì rất ổn”.
Mạc Doãn Nhi á khẩu không nói được gì, Nghê Gia lại vui như mở cờ trong bụng.
Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Nghê Lạc bỗng nhiên nói rất dở hơi cám hấp: “Em thấy lúc chị biểu diễn trên sân khấu tỏa sáng hơn bình thường rất nhiều. Đây chính là sở trường của chị phải không?”.
Mạc Doãn Nhi nảy ra một ý, tức thì tiếp thu gật đầu liên tục: “Đúng vậy, chị cũng biết điều đó, nhưng vì nhà họ Tống làm chị thấy áp lực quá, đôi khi muốn phát tiết cảm xúc một chút thôi. Tâm sự được với em, chị đã thấy khá lên nhiều rồi”.
Nghê Lạc hơi nhếch môi, giờ mới lộ chút dịu dàng: “Ừm, em biết, chị cũng khó khăn lắm”.
Mạc Doãn Nhi càng được khích lệ, lập tức nịnh hót: “Mới một thời gian không gặp, Nghê Lạc đã trở nên sâu sắc thế này, đúng là một người đàn ông chân chính! Sau này nếu gặp chuyện gì không vui, chị sẽ đi tìm em”.
Nghê Lạc được ả khen đến phát ngại, xấu hổ cười bảo: “Em chỉ nói bừa thôi, nào có lợi hại như thế?”.
“Em xem tai em cũng đỏ bừng rồi kìa!” Mạc Doãn Nhi đột nhiên hóa thành một cô bé ngây thơ, đưa tay muốn véo tai cậu.
“Nghê Lạc!” Nghê Gia lớn tiếng gọi cậu.
Nghê Lạc theo phản xạ quay đầu sang, tay Mạc Doãn Nhi liền rơi vào khoảng không.
Mạc Doãn Nhi cũng quay sang, kín đáo nhìn Nghê Gia, trong mắt có chút đắc ý.
Nghê Gia tỉnh bơ nhìn lướt qua tai Nghê Lạc, đỏ cái quái gì, cô ả tưởng nó là thỏ trắng dễ xấu hổ thật sao?
Có điều, cô không thể không khâm phục thủ đoạn của Mạc Doãn Nhi. Dám nói láo tai cậu đỏ, rõ ràng là đang nhắc nhở cậu về bầu không khí nhạy cảm hiện giờ. Tiếp theo, cô ả thân thiết véo tai cậu, vậy là tai cậu đỏ thật rồi.
Cô khẳng định, Mạc Doãn Nhi chắc chắn đã bắt đầu có ý với Nghê Lạc rồi!
Kiếp trước Mạc Doãn Nhi dụ dỗ Nghê Lạc, lừa rất nhiều thứ, giờ tình tiết này lại tái hiện, Nghê Gia tức tới nỗi muốn lao đến tát cho Mạc Doãn Nhi vài cái.
Đến đứa em trai sống chung mười tám năm mà cũng tính kế được, đúng là mặt trâng mày tráo số một thiên hạ!
Vừa rồi nếu không phải vì Nghê Lạc vẫn bình thản, còn nói nhưng câu khiến Nghê Gia mở mang tầm mắt một phen thì cô đã ngắt lời từ lâu rồi.
Có điều, lời của Mạc Doãn Nhi rõ ràng không đánh động được thần kinh trơ lì của Nghê Lạc, song ả lại trơ bản mặt mo ra táy máy tay chân thì đúng là khó đề phòng.
Nghê Gia siết chặt tay, xem ra nhất định không để hai người họ gặp nhau, nhất là gặp riêng, mặt khác, phải mau chóng để Nghê Lạc chứng kiến bộ mặt thật của Mạc Doãn Nhi.
Nghê Gia đón ánh mắt khiêu khích của Mạc Doãn Nhi, lịch sự mỉm cười: “Mạc Doãn Nhi, giờ cậu định làm gì, tiếp tục luyện tập à?”.
Tất nhiên rồi, Nghê Lạc cũng vừa khen dáng vẻ biểu diễn của ả rất tỏa sáng, tất nhiên ả phải dốc sức tập luyện hơn nữa chứ sao!
Mạc Doãn Nhi diêm dúa xoay vai: “Luyện tập ngay chứ, dù sao cũng là diễn viên, có rất nhiều người nhìn vào, không thoải mái tự tại như ekip đứng sau sân khấu các cậu được. Mình thật sự rất ghen tị với cậu đấy”.
“Cũng phải”, Nghê Gia gật đầu, “Vậy cậu cố gắng luyện tập đi”. Nói xong cô kéo tay Nghê Lạc, “Mời chị ăn gì đi, chị vẫn chưa ăn cơm trưa, đói muốn chết”.
Sự chú ý của Nghê Lạc dĩ nhiên bị chuyển dời, cậu cùng ra ngoài với cô, còn mắng cô: “Đáng đời! Ai bảo chị chỉ biết viết kịch bản không ăn cơm? Sau này đói quá bị bệnh dạ dày, cho chị đau chết luôn”.
“Em đã muốn chị bị bệnh dạ dày như thế, cầu trời phù hộ ước nguyện của em thành sự thật.”
“Này, ai muốn chị bị bệnh chứ? Chị là đồ miệng quạ đen...”
Hai người đấu khẩu với nhau, đi càng lúc càng xa.
Mạc Doãn Nhi đứng trong phòng tập, hoàn toàn rối trí. Con ranh giảo hoạt chết tiệt Nghê Gia!
Cô muốn kéo Nghê Lạc đi, nhưng đoán nếu nói muốn ăn gì đó, Nghê Lạc không thể không mời Mạc Doãn Nhi đi cùng. Nên cô mới hỏi việc tập luyện của ả trước, Mạc Doãn Nhi muốn thể hiện trước mặt Nghê Lạc, đương nhiên là hứng chí bừng bừng rồi. Không ngờ, người xem biểu diễn lại bị Nghê Gia bắt cóc mất.
Mạc Doãn Nhi tức đến nghiến răng, Nghê Gia ơi Nghê Gia, mày tưởng mày có thể bảo vệ Nghê Lạc cả đời sao?
|
Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường được tổ chức trong sân vận động của trường, người ta đã dựng một sân khấu lớn trong sân, bên cạnh còn một khán đài lớn có sức chứa vài nghìn người.
Các thầy cô cũng tham gia biểu diễn. Các hội trưởng hội phụ huynh của trường cũng đến tham dự.
Tuy học viện nghệ thuật Vị Ương có một nửa là sinh viên bình thường, nhưng vẫn là trường học quý tộc, đại diện cho hội phụ huynh của trường chính là các thành viên hội đồng quản trị nhà trường có con cháu theo học tại đây, ví như Tưởng Na, Trương Lan, Mạc Mặc...
Lúc đứng sau sân khấu giúp tổ kịch bản làm công tác chuẩn bị, Nghê Gia chủ động lo việc quản lý âm thanh và cảnh nền. Cô đã dùng rất thành thạo những thiết bị đơn giản này rồi.
Cô định bụng lát nữa đây sẽ phát đoạn video trong điện thoại.
Nhưng cô vẫn hơi chần chừ, tuy phát lên có thể cho tất cả mọi người biết Mạc Doãn Nhi là con rơi của nhà họ Tống, Mạc Mặc là kẻ thứ ba năm xưa. Nhưng sẽ có hai tác dụng phụ có thể xảy ra. Thứ nhất, Tống Minh sẽ trả đũa nhà họ Nghê, với hiểu biết của cô, Tống Minh là một gã đàn ông cặn bã không biết lễ nghĩa liêm sỉ cùng một phường với Mạc Mặc.
Thứ hai, có lẽ Nghê Lạc sẽ cho là cô quá đáng. Hiện giờ, vì sợ cô buồn nên cậu luôn duy trì khoảng cách với Mạc Doãn Nhi, có việc gì cũng đều đứng về phía cô, vì vậy cô tất nhiên cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Nghê Lạc. Dù sao ả cũng là người chị đã chung sống với cậu mười tám năm, đả kích ả không kiêng nể sẽ chỉ làm Nghê Lạc đau lòng.
Lúc Nghê Gia đang chống má đấu tranh nội tâm thì cảm giác bên cạnh có người, nghiêng đầu sang một cái đã thấy Ninh Cẩm Nguyệt đang cười tươi rói.
Nghê Gia liếc cô ta một cái, mất hứng thu hồi ánh mắt: “Nếu thấy khó chịu thì đừng cười nữa”.
“Nhưng tôi cứ thấy cô là vui cơ.” Ninh Cẩm Nguyệt vẫn cười.
Nghê Gia ngước mắt: “Muốn đánh nhau à?”.
“Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Người tìm người là để cùng làm chuyện xấu.” Ninh Cẩm Nguyệt cũng không vòng vo, rất thẳng thắn.
Nghê Gia nhún nhún vai: “Trùng hợp thật, tôi cũng thích nghe mấy câu này, có chuyện gì thì nói đi”.
“Tôi nghe Tống Nghiên Nhi nói, cô có một đoạn video có thể chứng minh Mạc Doãn Nhi là con rơi của Tống Minh, tôi có thể nhờ cô phát trong buổi liên hoan để cả thế giới này biết không?”.
Đây chính là tính toán của Nghê Gia, nhưng cô lại hỏi: “Không phải Tống Nghiên Nhi cũng có sao?”.
“Đừng nhắc đến đứa con gái thiếu phẩm chất đó với tôi.”
Ninh Cẩm Nguyệt im lặng đưa mắt nhìn trời: “Ba cô ta dùng 20% cổ phần công ty y tế Tống thị để lấy lòng cô ta, kết quả cô ta xóa đoạn video rồi. Có điều, cô ta thông minh ở chỗ nói, lúc trước bảo gửi cho cô chỉ để chọc tức Mạc Doãn Nhi thôi. May mà dạo này cô bận rộn vì lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, không có động tĩnh gì, nếu không, sợ rằng cô đã bị người nhà họ Tống theo dõi rồi”.
Đúng là trời giúp ta mà!
Nghê Gia giả vờ như có điều suy nghĩ, nom có vẻ không khoái chí lắm: “Cô rất thông minh, bảo tôi phát đoạn video này, làm kẻ thù của nhà họ Tống?”.
“Không phải cô phát đâu!” Ninh Cẩm Nguyệt rất bạo gan, “Cô đưa video cho tôi, tôi tự phát. Cô chỉ cung cấp video, tôi sẽ thay cô gánh lấy tiếng ác. Hơn nữa, chẳng phải cô rất ghét Mạc Doãn Nhi sao? Ả cướp cuộc sống của cô suốt mười tám năm, chẳng lẽ cô không hận?”
Cũng có lời thật, nếu giờ Ninh Cẩm Nguyệt làm thay cô, hai nỗi băn khoăn trước đó sẽ không còn, chẳng phải vừa khéo sao?
Nghê Gia còn cân nhắc, Ninh Cẩm Nguyệt đã lẩm bà lẩm bẩm: “Hừ, tôi muốn cho Mạc Doãn Nhi mất hết mặt mũi. Cả đời này ả cũng đừng hòng đến cửa nhà chúng tôi”.
Cô ta cố chấp thật. Nghê Gia chợt nghĩ, liệu đây có giống tâm thái muốn bảo vệ Nghê Lạc của cô không?
Nghĩ vậy, cô không khỏi hỏi thêm một câu: “Cô làm ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Tống như thế, không sợ Tống Minh trả thù à?”.
Ninh Cẩm Nguyệt nhướng đôi mày, ra chiều khinh thường: “Chỉ ông ta? Hừ, dù sao đã có mẹ và anh trai che chở, nhà họ Tống có thể làm gì tôi? Nếu không đủ, anh Cẩm Hạo và cha chú bên chi còn lại cũng sẽ bảo vệ tôi”.
Ngực Nghê Gia nghẹn lại, giờ phút này, cô rất ghen tị với Ninh Cẩm Nguyệt!
Chẳng trách cô ta có thể kiêu căng ngang ngược, đắc tội với vô số người như thế, chẳng trách cô ta có thể lỗ mãng điêu ngoa, không ai cản nổi như thế, bởi vì cô ta có người cha khiêm tốn cẩn trọng, người mẹ khôn khéo lõi đời và người anh bề ngoài đạo mạo bên trong mục nát sẽ luôn bất chấp tất cả để che chở cho cô ta.
Hơn nữa dù họ chỉ là một chi chính trị của nhà họ Ninh, nhưng chi của ông nội Ninh Cẩm Hạo cùng họ Ninh cũng không thể thấy chết mà không cứu được.
Nhà, một chữ xiết bao hạnh phúc.
Lúc Nghê Gia thất thần, chợt nghe giọng Tống Nghiên Nhi: “Tính cho mình một phần”.
Cô và Ninh Cẩm Nguyệt cùng lúc quay sang, thấy Tống Nghiên Nhi nở nụ cười lạnh lùng, đi tới: “Nghê Gia, nếu giờ cậu đồng ý lấy đoạn video ra, mình nợ cậu một cái ơn”.
Ninh Cẩm Nguyệt liếc nhìn cô nàng: “Tống Nghiên Nhi, cậu làm gì thế? Có được cổ phần của nhà họ Tống, giờ lại muốn dùng thân phận con gái nhà họ Tống để giữ gìn hình tượng gia tộc, mua chuộc Nghê Gia, phá hủy video chứng cứ à?”. Ninh Cẩm Nguyệt quay sang nhìn Nghê Gia, “Đừng đưa cho cậu ta, chẳng lẽ cô không muốn tiết lộ thân thế của Mạc Doãn Nhi sao?”.
Nghê Gia nhìn Tống Nghiên Nhi, cảm giác ánh mắt dưới đôi kính râm của cô nàng có ý khác, nói với Ninh Cẩm Nguyệt: “Cô hiểu lầm cậu ấy rồi”.
Ninh Cẩm Nguyệt lấy làm khó hiểu: “Hiểu lầm?”.
“Đúng!” Tống Nghiên Nhi cong đôi môi đỏ thẫm, cười đến là động lòng, “Mình đứng về phía các cậu, hôm nay, cả ba chúng ta hãy công bố đoạn video này ra đi”.
Ninh Cẩm Nguyệt lại càng ngờ vực: “Không phải cậu đã bị bố cậu mua chuộc rồi sao?”.
Tống Nghiên Nhi cười sâu xa: “Mình đổi ý, chẳng lẽ ông ấy có thể giết mình? Giờ cổ phần công ty đã vào tay mình rồi, ông ấy còn có thể đoạt lại chắc?”.
Ngay cả Ninh Cẩm Nguyệt cũng mất nửa khắc mới kịp phản ứng, cổ quái cười nhạt: “Tống Nghiên Nhi, cậu thật là...”. Cô ta bỏ lửng phần kế tiếp, không nói nữa. Thật sự là không tìm được tính từ thích hợp.
Nghê Gia trầm mặc, không biết nên mừng hay lo, cô biết, Tống Nghiên Nhi thật sự đã thay đổi. Ánh mắt nụ cười âm tàn và lạnh lùng đến thế, thật là...
“Có điều nói thật nhé, Tống Nghiên Nhi!” Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn cô nàng. “Cậu hiện giờ đáng yêu hơn trước kia!”.
Tống Nghiên Nhi cười nhạt.
Nghê Gia nhìn Ninh Cẩm Nguyệt: “Tôi gửi video sang cho cô, muốn làm thế nào, giao cả cho cô, tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa”.
Sau khi gửi đoạn video cho Ninh Cẩm Nguyệt, cô xoay người bỏ đi.
Nếu Ninh Cẩm Nguyệt chủ động khai chiến Mạc Doãn Nhi, cô mong còn không được. Những uy hiếp và hiểm họa có khả năng tồn tại, có thể không dính vào thì đừng dính.
Dù sao thì, phe cánh của cô và Nghê Lạc chưa vững vàng, tốt nhất không nên chuốc thêm thù hận cho gia tộc, cho dù là một dòng họ xuống dốc như nhà họ Tống. Còn về Nghê Lạc, tốt nhất không nên để bất đồng xảy ra giữa hai chị em, dù Nghê Lạc giờ đã đứng về phía cô, nhưng không để lại sơ hở nào mới là tốt nhất.
Thật ra cô rất muốn được như Ninh Cẩm Nguyệt, tùy ý khiêu chiến Mạc Doãn Nhi và Tống Minh, có thể đích thân hành hạ đối thủ kiểu này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta thấy sảng khoái.
Nhưng đáng tiếc, không có một mái nhà nào bảo vệ cô, mà cô còn phải bảo vệ một mái nhà.
|
Chương 43
Không nghi ngờ gì nữa, Mạc Doãn Nhi dạo gần đây thật sự rất đen đủi.
Hôm sinh nhật Mạc Mặc, Liễu Phi Phi xộc vào tận cửa chửi mắng một phen, làm cô ả không dám ngẩng đầu lên nhìn ai suốt một thời gian dài. Tuy Tống Minh không mắng ả, nhưng lại nổi trận lôi đình với Mạc Mặc, cũng may ả giở giọng đáng thương nói đỡ cho mẹ mới khiến Tống Minh tan cơn tức. Trước kia khi ả còn là cô chủ nhà họ Nghê, Tống Minh là bác ả, khi đó ông ta đã rất thích ả, giờ thành con gái, ông ta lại càng yêu chiều ả hơn.
Đương nhiên, sau này Mạc Doãn Nhi mới biết, khi làm bác, Tống Minh đối xử tốt với ả như thế, hoàn toàn vì ông ta đã biết trước, Mạc Doãn Nhi (Nghê Gia khi đó) là con ông ta, nên từ nhỏ ông ta đã thân thiết với ả hơn cả Tống Nghiên Nhi.
Mạc Doãn Nhi thấy việc này cũng dễ hiểu. Quan hệ giữa Tống Minh và mẹ Nghê Khả của Tống Nghiên Nhi không tốt, họ trường kỳ chiến tranh lạnh.
Nghê Khả giống hệt bà nội của Nghê Gia, là tuýp phụ nữ mạnh mẽ, bất kể phương diện nào cũng rất tài năng, thừa sức trên cơ áp chế Tống Minh.
Tống Minh vốn không yêu bà, ngoại trừ trước khi kết hôn ông ta theo đuổi xoắn lấy Nghê Khả, còn những lúc khác đều lạnh lùng. Cuộc sống hôn nhân của ông ta bết bát, thế nên cũng không thích Tống Nghiên Nhi giống Nghê Khả như đúc ra từ cùng một khuôn.
Với một gã đàn ông mang nặng áp lực gánh vác gia tộc, buồn rầu thất bại, cô đơn khó nén như Tống Minh, kiểu phụ nữ biết “thú vui tình ái” như Mạc Mặc chắc chắn có thể làm ông ta mê như điếu đổ.
Nhưng quan trọng hơn là vì ông ta muốn chọc tức Nghê Khả. Một người phụ nữ tài ba như cô, thằng chồng cô lại cứ thích một ả đàn bà còn kém cỏi hơn đầu ngón chân cô đấy!
Gã đàn ông suốt kiếp sống như một cái xác không hồn đột nhiên có một gia đình mới, vợ mới con gái mới, áp lực trường kì trong lòng cuối cùng cũng bay biến, dĩ nhiên là vui quên đường về.
Nhưng Mạc Doãn Nhi cũng thừa hiểu, Mạc Mặc chỉ là niềm hứng khởi mới mẻ nhất thời và là lối thoát khi Tống Minh buồn tẻ mà thôi. Ả từng nghi ngờ Mạc Mặc sẽ đánh mất trái tim của Tống Minh, cũng tò mò Tống Minh biết về quá khứ của Mạc Mặc, tại sao lại không để bụng chút nào.
Lúc ả hỏi, Mạc Mặc chỉ cười đầy tin tưởng, nói: Thứ buộc người và người lại với nhau không phải tình cảm, mà là lợi ích!
Mạc Doãn Nhi không đoán ra giữa Tống Minh và Mạc Mặc có quan hệ lợi ích gì, nhưng ả đồng ý với câu nói này.
Nên ả vận dụng lý luận lợi ích khi ở cùng Tống Minh. Để trói tim bố, để địa vị của ả ở nhà họ Tống vững chãi hơn, Mạc Doãn Nhi cam đoan với Tống Minh nhất định sẽ kéo được nhà họ Ninh hợp tác, còn nói sau này ả có thể gả vào nhà họ Ninh, mượn thế lực của nhà họ Ninh để phát triển nhà họ Tống tốt hơn nữa.
Tống Minh không có con trai, vốn định giữ lại quyền sở hữu, chuyển giao quyền kinh doanh, nếu Mạc Doãn Nhi có lòng suy nghĩ cho nhà họ Tống như thế, ông ta hiển nhiên rất vui mừng, nên lại càng coi trọng Mạc Doãn Nhi hơn trước kia.
Chỉ tiếc, Mạc Doãn Nhi tay nghề chưa thạo, vụ mua đất đã làm nhà họ Tống lỗ gần chục triệu tiền bồi thường, lại làm mất nốt phần thể diện chẳng còn là bao của họ Tống.
Mạc Doãn Nhi kịp thời trút toàn bộ trách nhiệm sang cho trợ lý và nhóm cố vấn của Tống thị.
Thật ra nhóm người này bị oan, tuy bọn họ nói khu II rất tốt, nhưng đã nói thêm các khu khác đều tốt, còn từng nhắc nhở Mạc Doãn Nhi, bất kể chọn mảnh nào, giá cuối cùng cũng không vượt quá 20% giá khởi điểm. Kết quả…
Họ bị khai trừ.
Tống Minh chỉ nổi cơn tức be bé với Mạc Doãn Nhi, nhưng rõ ràng là ông ta chỉ cố kìm nén bực bội trong lòng, sa sầm mặt mày với ả rất nhiều ngày.
Điều làm ả không ngờ đến nhất là, sau khi Tống Minh biết trong tay Tống Nghiên Nhi có đoạn video, ông ta lại dùng 20% cổ phần Tống thị làm phí bịt miệng để trao đổi. Đương nhiên, vì lí do này, Mạc Mặc lại bị mắng một trận.
Giải thích của Tống Minh cho hành động này là, dù sao Tống Nghiên Nhi cũng là con gái ông ta, dùng 20% của Tống thị mua nỗi hổ thẹn trong lòng, lại mua được lời hứa không tiết lộ thân phận Mạc Doãn Nhi của cô nàng, vẫn hời lắm.
Tuy Mạc Doãn Nhi rất bực dọc vụ này, nhưng dù sao chút thanh danh còn lại vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa nghĩ đến chuyện Tống Minh vốn là kẻ bạc tình, đưa cho Tống Nghiên Nhi 20% cổ phần, sau này ông ta sẽ cho rằng Tống Nghiên Nhi không bị thua thiệt gì, trái lại còn vạch rõ ranh giới tình cảm giữa nhà họ Tống và Tống Nghiên Nhi, đúng là hời thật.
Duy một điều khó chịu, bên nhà họ Ninh hình như có vấn đề.
Ninh Cẩm Niên sau đợt công tác dài ngày, vừa về tới nơi đã đến tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường trước tiên cổ vũ cho màn biểu diễn của ả.
Cả hai đang chơi trò yêu đương vụng trộm, núp sau cầu thang tình tự, trên bậc thang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân làm cả hai vừa kích thích vừa hưng phấn. Sau một chập vuốt ve xoắn xuýt, vòng ra khỏi cầu thang thì hai người chạm ngay mặt Tống Nghiên Nhi.
Ninh Cẩm Niên và Tống Nghiên Nhi đã từng có tín hiệu với nhau, làm các gia tộc khác đều tưởng giữa họ có gì đó, nhất định sẽ phát triển lên người yêu, hoặc thậm chí là vợ chồng.
Ngay từ đầu Ninh Cẩm Niên đã nhận ra mình thích Mạc Doãn Nhi, lúc không thể nói rõ với Tống Nghiên Nhi, trong lòng hắn hơi áy náy. Nhưng khi đắm chìm trong ngọc mềm hương ngát của Mạc Doãn Nhi, những cảm xúc này đều bị quẳng sạch bách.
Vậy nên đến tận bây giờ, cho dù trực tiếp chạm mặt Tống Nghiên Nhi, hắn vẫn không thèm kiêng nể, thản nhiên khoác tay lên vai Mạc Doãn Nhi, ánh mắt vẫn dịu dàng theo thói quen, nhưng lại nhạt nhẽo chiếu vào cô nàng.
Mạc Doãn Nhi càng đắc ý hơn, nếu cướp đàn ông đem lại sự hưng phấn ngầm trong nội tâm, thì khoe khoang và diễu võ giương oai trước mặt người phụ nữ bị cướp chính là niềm kiêu hãnh và cảm giác thắng lợi hả hê nhất.
Nên cô ả nghiêng người sát vào Ninh Cẩm Niên, tựa đầu vào vai hắn, nhìn Tống Nghiên Nhi, đắc ý và châm chọc cong môi cười.
Nhưng điều hai kẻ đó bất ngờ là, Tống Nghiên Nhi bình tĩnh khác thường, như nhìn thấy hai người xa lạ. Cô nàng thậm chí còn có chút lạnh lùng, trái lại khiến cho gương mặt nhu mì thường ngày đẹp một cách xa lạ khó cưỡng.
Ninh Cẩm Niên kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Tống Nghiên Nhi dù bị bắt nạt thế nào cũng không cãi lại không đánh trả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nghẹn ngào chịu đựng. Hơn nữa, nụ cười theo đúng tiêu chuẩn của cô nàng thật sự làm hắn thấy phiền phức.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này.
Tống Nghiên Nhi cười nhạt, đôi mắt đẹp vẫn thờ ơ, nói nhẹ như gió thoảng mây bay: “Ninh Cẩm Niên, anh công khai nói Mạc Doãn Nhi là bạn gái anh với mọi người sớm đi, bằng không lần nào gặp các nhà khác, họ cũng gán ghép tôi với anh, thật tình…”. Cô nàng hừ một tiếng đầy lơ đãng.
“Thật tình khá phiền”, Tống Nghiên Nhi lại mệt mỏi nhíu mày, “làm bây giờ mỗi khi có cuộc hội hè nào, tôi đều không dám đi đến chỗ người quen nữa. Hai người nhanh lên được không?”.
Ninh Cẩm Niên sửng sốt, không phải cô nàng luôn nhẫn nhục chịu đựng, hắn nói gì cô nàng nghe nấy sao? Tự nhiên lại chê hắn phiền? À, mà chưa từng có cô gái nào nói hắn phiền cả.
Hắn dán mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt chán ghét đến mức xa lạ của cô nàng, không khỏi tò mò, vì sao sau khi cô nàng thay đổi cảm xúc rồi hắn mới phát hiện, Tống Nghiên Nhi đẹp đến bất ngờ.
Tuy phải nhìn cô nàng bằng cặp mắt khác, nhưng hắn lại không thay đổi thái độ với cô. Tống Nghiên Nhi chủ động vạch rõ quan hệ mập mờ với hắn, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến câu cô nàng vừa nói, hắn không khỏi cau chặt mày.
Mạc Doãn Nhi cũng cau mày, màn giả kiên cường của cô nàng diễn vụng về quá thể. Bên ngoài tỏ ra không hề gì, trong lòng chắc chắn giận dỗi muốn chết. Nghĩ như thế, Mạc Doãn Nhi lại sung sướng.
Tống Nghiên Nhi nói xong, đôi giày cao gót tha thướt lướt qua, rất phóng khoáng tự tại.
Ninh Cẩm Niên không khỏi ngoái đầu nhìn theo, Mạc Doãn Nhi liền nổi cơn ghen. Hắn bèn dỗ ả, nói cuối cùng cũng không cần trốn tránh nữa. Nhưng Mạc Doãn Nhi nhận ra, tuy Ninh Cẩm Niên không bởi thế mà thích Tống Nghiên Nhi hơn, nhưng chắc chắn, ấn tượng của hắn với cô nàng đã thay đổi rồi.
Tống Nghiên Nhi trước kia trong lòng hắn chỉ là một phông nền mờ nhạt, nhưng hôm nay, sự cương quyết và rộng rãi của cô nàng rốt cuộc đã để lại trong lòng hắn ấn tượng rất sâu sắc.
Lối phỏng đoán này làm Mạc Doãn Nhi đau đầu, nhưng điều làm ả buồn bực hơn chính là, Tưởng Na.
Chờ Tống Nghiên Nhi đi rồi, Mạc Doãn Nhi nhân cơ hội này hỏi Ninh Cẩm Niên: “Phải rồi, khi nào chúng ta công khai quan hệ?”.
Nhưng nụ cười trên mặt Ninh Cẩm Niên lập tức sượng trân, hắn không trả lời ngay. Mạc Doãn Nhi có cảm giác không ổn, sau khi gạn hỏi nhiều lần, Ninh Cẩm Niên mới tỏ vẻ lúng túng, nói: “Mẹ anh…”.
Cô ả hiểu ra ngay, Tưởng Na là người việc gì cũng phải lợi ích hóa, chỉ e là đã chướng mắt ả rồi. Tuy ả lòng đầy oán hận, nhưng cũng biết không thể thể hiện ra ngoài, đành hòa nhã cười nói: “Không sao đâu, em sẽ cố gắng cải thiện quan hệ của em với cô Tưởng, sẽ không làm anh khó xử. Chỉ cần được ở bên anh, em đã rất vui rồi”.
Ninh Cẩm Niên ôm ả, thở dài thườn thượt: “Em chịu ấm ức rồi, nếu mẹ anh có thể lo lắng cho anh như em thì tốt biết mấy”.
Mạc Doãn Nhi cười cười, lòng lại thầm tính toán, kéo Ninh Cẩm Niên từ phía mẹ hắn sang mình thật sự là một việc đầy tính khiêu chiến mà, chỉ nghĩ thôi đã thấy sóng triều mênh mông dâng ngập lòng.
Lúc Mạc Doãn Nhi đến phòng khách của trường, phát hiện Tưởng Na đang ngồi uống café trước cửa sổ. Giờ ở đây chỉ có một mình bà ta, rất thích hợp để bồi dưỡng tình cảm.
Cô ả bước vào, ánh mắt Tưởng Na liền chĩa thẳng vào ả. Mạc Doãn Nhi bất giác lạnh cứng sống lưng, đôi mắt khôn khéo lõi đời của Tưởng Na như chỉ cần liếc một cái đã có thể hiểu được suy nghĩ của người khác.
Người phụ nữ trung niên tao nhã này bề ngoài nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng sự sắc bén lộ rõ khiến người khác không lấy gì làm thoải mái.
Ả vừa khom người chào đã nghe tiếng tách café chạm vào đĩa. Tưởng Na buông tách xuống, thong dong lên tiếng, ẩn chứa sự sắc sảo vô hình: “Tôi không đồng ý để cô và Cẩm Niên ở bên nhau”.
Mạc Doãn Nhi khựng lại: “Sao cơ ạ?”.
Tưởng Na mỉm cười đủng đỉnh, nhưng rõ ràng không có thành ý: “Cô cũng coi như đứa có ăn có học, chẳng lẽ không nhận ra chênh lệch giữa cô và nó sao? Với thân phận của cô, tìm một người bình thường sẽ tốt hơn chứ? Không phải mẹ cô gả vào nhà họ Tống thì cô là tiểu thư họ Tống đâu”.
Những lời khinh bỉ rủ rỉ êm tai từ miệng trưởng bối mới là đòn đau nhất. Mạc Doãn Nhi tức tối nhưng vẫn cười, không hề lùi bước: “Nhưng Ninh Cẩm Niên thích cháu”.
“Thích thì sao? Hôn nhân của con cháu gia tộc lớn vốn không thể theo ý mình được.” Tưởng Na nhẹ nhàng khuấy tách café, cười rất kì lạ, như giễu cợt như khôi hài, “Bố Tống Nghiên Nhi vốn thích ai? Chắc chắn không phải mẹ Tống Nghiên Nhi. Nhưng, ông ta đã cưới ai?”.
Ví dụ gần trong gang tấc như thế làm mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch.
Nhưng cô ả khác Mạc Mặc, ả tin tưởng sự hấp dẫn của mình với Ninh Cẩm Niên, nên ả buộc lòng phải lên tiếng: “Nếu cháu nhất định muốn ở bên anh ấy thì sao?”.
Tưởng Na thoáng ngẩn ra, trong mắt lóe lên sự không vui, con ranh không biết điều!
Còn Mạc Doãn Nhi cũng nhìn thẳng vào bà ta, mặt đầy khiêu khích.
Trên TV không phải có rất nhiều con cháu danh gia vọng tộc phản bội gia tộc vì tình yêu sao? Chỉ cần cô ả giữ được Ninh Cẩm Niên trong lòng bàn tay, ả không tin Tưởng Na có thể ngăn cản đến cùng.
Hơn nữa, nếu bà mẹ độc ác chia rẽ mình và người yêu đáng thương yếu thế, Ninh Cẩm Niên nhất định sẽ đứng về phía ả.
|
Lúc hai người đang giằng co, cửa phòng khách bị đẩy ra, Ninh Cẩm Niên bước vào, đi đến thân mật ôm eo Mạc Doãn Nhi, giới thiệu với Tưởng Na: “Mẹ, chắc mẹ đã từng gặp rồi, đây là Mạc Doãn Nhi con từng nói với mẹ”.
Mạc Doãn Nhi nhìn khuôn mặt tươi cười cứng ngắc có cất giấu nỗi hận sắc như dao nhọn của Tưởng Na. Ả thong thả chuẩn bị, chờ Tưởng Na bùng nổ một cái, ả sẽ lập tức khóc lóc giả vờ đáng thương.
Nhưng Tưởng Na lại cười hào phóng: “Đúng là đã từng gặp, vừa nhìn mẹ đã thích rồi”.
Ninh Cẩm Niên nghe xong, đương nhiên vui mừng, nhưng sắc mặt Mạc Doãn Nhi lại càng xấu hơn, tốc độ trở mặt của Tưởng Na quá nhanh.
Xem ra, Tưởng Na sẽ tuyệt đối không làm căng quan hệ giữa mình với con trai vì Mạc Doãn Nhi. Nhưng người như Tưởng Na, nếu ngứa mắt ả thì cũng tuyệt đối không để ả được như ý. Mục đích của Tưởng Na là giả làm người mẹ tốt trước mặt Ninh Cẩm Niên, còn sau lưng hắn, nhất định bà ta sẽ nghĩ cách tấn công Mạc Doãn Nhi.
Ả thà có một bà mẹ chồng hung ác hay kích động trút giận nhưng đầu óc đơn giản còn hơn!
Mạc Doãn Nhi hoảng hốt, cảm thấy gương mặt Tưởng Na mới âm trầm đáng sợ làm sao, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ làm sao thì Tưởng Na mới có thể buông tha cho ả.
Lúc Ninh Cẩm Niên vào phòng vệ sinh, Mạc Doãn Nhi rốt cuộc nghĩ ra một điều kiện rất hấp dẫn, bèn cười nói: “Cô Tưởng, cháu biết cô khinh thường cháu. Nhưng cô là thương nhân, chắc hẳn coi trọng lợi ích nhất đúng không? Nếu cháu có thể dùng Tống thị làm của hồi môn, cô xem, cô có còn phản đối nữa không?”.
Tưởng Na chần chừ một lát, nhìn ả như thẩm tra, ánh mắt sắc bén: ”Cô? Tống thị có thể lọt vào tay cô? Có phải cô đã quá coi thường Tống Nghiên Nhi rồi không?”.
“Cô ta đáng để cháu phải cân nhắc sao?” Mạc Doãn Nhi coi rẻ rất rõ ràng.
Tưởng Na cảm thấy hứng thú, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau, cười nói: “Nếu cô thật sự có bản lĩnh như thế, bản thân tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác”.
Hợp đồng được ký rồi.
Mạc Doãn Nhi cười đầy tin tưởng: “Cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội”.
Đúng lúc đó, Ninh Cẩm Niên đi ra, thấy hai người trò chuyện hết sức hòa hợp nên rất vui vẻ. Hắn nói thêm vài câu nữa rồi đưa Mạc Doãn Nhi ra ngoài.
Hai người vừa đi, nụ cười trên mặt Tưởng Na tắt ngúm, ánh mắt lạnh lùng. Một lúc sau, bà ta liếc xéo vào phòng thay đồ, giọng dịu hẳn đi: “Chuẩn bị xong chưa?”.
Ninh Cẩm Nguyệt cười tít mắt đi ra, nhào vào lòng Tưởng Na, thân thiết nói: “Mẹ, mẹ đúng là thông minh nhất. Cả Mạc Doãn Nhi lẫn Tống Nghiên Nhi đều nghe lời mẹ. Lần này, hai đứa nó sẽ đấu một trận sống chết cho xem”.
“Không có mẹ, hai đứa nó cũng sẽ đấu, mẹ chỉ bỏ thêm chút chất xúc tác thôi.” Tưởng Na xoa đầu cô ta, giờ mới toát ra vẻ hiền từ của người mẹ. “Một gia tộc sợ nhất là đấu tranh nội bộ. Sau khi Nghê Khả thành người thực vật, Tống thị đã xuống dốc. Giờ người của họ, từ cha chú đến con cháu đều vô dụng. Xem ra ngày chúng ta tiếp quản sắp tới rồi.”
“Nhưng con cảm thấy Tống Nghiên Nhi rất ngu ngốc, chắc chắn cô ta không đấu nổi Mạc Doãn Nhi.”
“Nó không ngu ngốc, chỉ là nó chưa tìm được chỗ thông minh của mình thôi. Ngoài ra, nó còn có ưu thế là cháu ngoại nhà họ Nghê, nó bị nhà họ Tống bắt nạt, người nhà họ Nghê sẽ không mặc kệ.” Tưởng Na nghịch mấy móng tay sơn đỏ chót, khóe môi ẩn hiện nét cười thâm độc, “Kéo nó vào cuộc, chẳng khác nào kéo cả nhà họ Nghê vào”.
“Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo.” Ninh Cẩm Nguyệt dán sát vào người Tưởng Na, nói tiếp, “Mà con thử rồi, anh con rất ghét Nghê Gia, không thể thích cô ta được đâu. Một mình mẹ thích không có tác dụng gì đâu”.
“Thích hay không thì liên quan gì?” Tưởng Na nhíu mày, “Hôn nhân là lợi ích, mẹ tự có cách để anh con bằng lòng”.
Ninh Cẩm Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, chần chừ nói: “Nhưng con thích Việt Trạch, mẹ đừng phản đối được không…”.
“Đương nhiên mẹ sẽ không ngăn cản con.” Tưởng Na mỉm cười nhìn cô ta, “Chủ yếu là vì người anh trai con thích quá tệ. Nếu nó ngoan như con, mẹ tất sẽ mặc nó muốn làm gì thì làm. Con yên tâm, mẹ có cách của mẹ, rất nhanh thôi, anh con sẽ chấp nhận Nghê Gia, Việt Trạch cũng sẽ không thích Nghê Gia nữa”.
Ninh Cẩm Nguyệt tò mò, không biết mẹ mình đang lên kế hoạch gì, nhưng cô ta nghĩ nên tin tưởng mẹ, không nói gì thêm nữa.
Màn biểu diễn áp chót trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường là vở kịch do hội Tần Cảnh, Nghê Gia dàn dựng. Diễn viên nữ số 1 và số 2 chính là Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi, là hai người mới nổi danh qua bộ phim điện ảnh gần đây.
Vì doanh thu phòng vé bộ phim đó rất tốt, nên họ hết sức được chú ý, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng. Nhưng lúc quay bộ phim kia, hai cô nàng vẫn còn là chị em tốt thân thiết khăng khít, còn bây giờ, đã là kẻ thù đối chọi nhau như nước với lửa.
Các sinh viên ngồi dưới không biết rõ nội tình, vẫn vô cùng trông mong đôi chị em đẹp như hoa cống hiến một màn biểu diễn đầy phấn khích.
Nghê Gia và Tần Cảnh đứng sau bức màn, theo dõi nhất cử nhất động của Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi trên sân khấu. Màn thể hiện của cả hai đều đạt tiêu chuẩn cao, dù sao họ cũng là sinh viên tài năng của khoa Biểu diễn.
Tần Cảnh xem một lát, bỗng quay sang hỏi Nghê Gia: “Em nói xem, vẻ đối địch trên sân khấu của hai người này, rốt cuộc có bao phần giả bao phần thực?”.
Nghê Gia cười: “Mặc kệ đi chị ơi, đều là thật hết”. Cuối cùng còn nói, “Tần Cảnh, lần này em phải cảm ơn chị. Rất nhiều đàn chị đều nói xung đột trong kịch bản em viết quá kịch liệt, may mà chị áp xuống, nếu không thì không được diễn rồi”.
Tần Cảnh nhún nhún vai: “Không tính là giúp, bản thân chị rất có hứng thú với kịch bản này. Một thùy mị lương thiện, thuần khiết vô cùng lại luôn bất cẩn làm người bên cạnh tổn thương, một tâm cơ sâu sắc, giảo hoạt nhiều mặt. Hừm, một đôi chị em như thế này, đương nhiên sẽ rất thu hút người xem”.
Tần Cảnh chớp mắt, hỏi tiếp: “Phải rồi, ngày kia em đi Macau à?”.
“Vâng, sao chị biết?” Nghê Gia kinh ngạc, chẳng lẽ là Việt Trạch nói sao? Có lần cô với Việt Trạch hẹn hò bị Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã bắt gặp. Tuy cả hai người họ ra vẻ như không phát hiện, nhưng ai cũng biết tỏng rồi.
Tần Cảnh liếc nhìn cô, cười nhẹ tênh: “Tại chị với Thiên Dã cũng đi cùng mà. Tốt quá, đến lúc đó chúng ta lại có thể chơi với nhau rồi. Mà nghe nói Macau cuối tuần sau còn có carnival đó”.
“Hay quá.” Nghê Gia vui vẻ đáp. Cô chưa từng đi du lịch xa với bạn bè bao giờ, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi.
Tần Cảnh nói xong, lại nghiêm túc theo dõi buổi diễn, lòng thầm oán thán, đồ thần kinh Việt Trạch cũng nhọc lòng quá cơ.
Tình hình là như thế này…
Việt Tiểu Trạch trầm tư: “Anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ?”.
Tần Tiểu Cảnh chống cằm: “Nếu quá nóng vội, chỉ có lần một chứ không có lần hai đâu”.
Việt Tiểu Trạch nhíu mày: “Anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ?”.
Doãn Tiểu Dã đề nghị: “Nói khách sạn chỉ còn một phòng thôi”.
Tần Tiểu Cảnh đá đá: “IQ ở đâu hả?”.
Việt Tiểu Trạch cố chấp: “Anh muốn ở cùng Nghê Gia, làm thế nào bây giờ?”.
Nếu Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã cũng đi, để tiện qua lại, tốt nhất là mọi người ở cạnh nhau. Hơn nữa khách sạn “hỗn loạn”, “không an toàn”, vậy ở phòng tổng thống một phòng hai gian thì tốt hơn. Thế nên, Việt Trạch và Nghê Gia phải ở cùng nhau, đương nhiên là chuyện hai năm rõ mười.
Đương nhiên, Nghê Gia không biết những ẩn tình bên trong, nên không nghĩ ngợi nhiều.
Cô nhìn lướt xuống khán đài, thấy thầy cô bạn học ngồi đông nghẹt, cách sân khấu gần nhất là các hội trưởng hội phụ huynh, tất cả đều nghiêm túc theo dõi vở kịch trên sân khấu.
Mạc Mặc rất vui vẻ, nói gì đó với những người xung quanh, nhìn hướng tay bà ta chỉ, chắc hẳn đang nói Mạc Doãn Nhi trên sân khấu là con gái cưng của mình.
Trương Lan rất bình thản, miệng khẽ mỉm cười, lúc thị đến trường học còn cất công đi tìm Nghê Gia, dặn cô hết bận thì nhất định phải về nhà.
Nghê Gia đồng ý, cũng cảm thấy cách chung sống lạnh nhạt, lịch sự, không làm phiền nhau với Trương Lan hiện giờ rất tốt.
Nhưng biểu cảm của Tưởng Na lại rất kì lạ, ánh mắt mất tập trung, thậm chí còn đượm vẻ nhàm chán, nhưng khóe môi lại điểm nét cười sung sướng, như đang chờ xem kịch vui.
Nghê Gia lấy làm lạ, vẻ mặt bà ta như thể không hề có hứng thú với màn kịch trên sân khấu, nhưng lại biết sắp xảy ra một chuyện thú vị nên không nén nổi cơn kích động mà kiên nhẫn ngồi chờ.
Chẳng lẽ Ninh Cẩm Nguyệt đã kể âm mưu này cho Tưởng Na sao?
Nghê Gia nghi ngờ cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau sân khấu, thấy Ninh Cẩm Nguyệt đã ngồi trước máy tính.
Giờ đang đến màn nữ chính và nữ phụ đối đầu.
Tống Nghiên Nhi mắng Mạc Doãn Nhi vờ vĩnh, lừa gạt mọi người. Còn Mạc Doãn Nhi thì dõng dạc bác bỏ từng cái một, nói nữ chính không phân biệt được đúng sai, tự cho mình lương thiện, kì thực dốt đặc cán mai.
Tống Nghiên Nhi không thể nhịn được nữa, cô nàng yếu đuối điềm đạm trong kịch dốc hết dũng khí, dồn hết sức lực tát vào mặt Mạc Doãn Nhi.
Theo yêu cầu kịch bản lúc diễn tập, cảnh tát này chỉ là đánh giả vờ. Song tiếng “bốp” vang vọng khắp cả sân vận động không phải là giả.
Hỡi toàn bộ sinh viên đang trông mong dưới hàng ghế khán giả, mọi người thấy màn biểu diễn này phấn khích chứ?
|
Chương 44
Khi cái tát chát chúa của Tống Nghiên Nhi in vào mặt Mạc Doãn Nhi, người trước thì thực hiện được ý đồ, người sau thì đớ lưỡi nhìn trân trối.
Còn sinh viên toàn trường thì vỗ tay như sấm dậy, khen ngợi kĩ thuật diễn xuất và sự bùng nổ tình cảm của cặp chị em đẹp như hoa này thật không chê vào đâu được.
Tần Cảnh sâu xa nhướng mày: “Theo yêu cầu của kịch bản, tiếp theo hai người còn có một cảnh đánh nhau ngắn nữa đúng không?”.
Nghê Gia tỉnh rụi như không, trả lời: “Có khi sắp thành đánh thật rồi”.
Quả nhiên, sau khi Mạc Doãn Nhi bị đánh, ả lập tức phản ứng lại, đánh trả Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi né đòn, tuy không bị đánh vào mặt nhưng đầu cũng bị đánh cái “bộp”, tiếng vẫn vang vọng khắp sân vận động.
Không khí trên và dưới sân khấu căng thẳng đến tột bậc.
Tất cả khán giả đều cùng một suy nghĩ, (ʘoʘ) oa, diễn y như thật, quá cảm xúc, quá kích thích. Ai nấy trợn tròn mắt, xem hai người đẹp lúc bình thường nhất mực tao nhã đánh nhau.
Đúng là tinh thần cao thượng hiến thân cho nghệ thuật, để biểu diễn, tình nguyện phá hỏng hình tượng thường ngày mà.
Và thế là, các sinh viên muôn phần cảm khái, nổ một tràng pháo tay như sấm dậy, kêu gào ủng hộ: “Hay! Hay!”.
Tần Cảnh và Nghê Gia nhìn nhau không biết nói gì. Thật đúng là dở khóc dở cười…
Chỉ Tần Cảnh và Nghê Gia mới biết, không phải vì kịch bản yêu cầu đánh nhau dữ dội, mà vì hai người này đã phẫn uất nhau từ lâu. Đến thời điểm biểu diễn, Tống Nghiên Nhi châm ngòi nổ, sau đó hai quả pháo đều nổ tung, mượn danh nghĩa diễn kịch mà bất chấp tất cả.
Kết quả trực tiếp là, hiệu quả của màn đánh nhau này tốt hơn rất nhiều so với bất cứ buổi diễn tập nào.
Hai người đánh nhau thật nên khi hạ thủ không chùn tay chút nào, tuy còn kém các động tác giữa Liễu Phi Phi và Mạc Mặc hôm đó cả gang, nhưng với hai cô chủ nhỏ chưa bao giờ đánh nhau này mà nói, đây đã là đột phá giới hạn về tâm lý và thể chất rồi.
Tần Cảnh đứng bên cạnh nhìn, cau mày lại, ánh mắt đượm vẻ châm chọc: “Kịch bản thêm nhiều động tác thế sao? Sao đánh mãi không thôi vậy? Uổng công ngày thường làm thục nữ”.
Nghê Gia nhìn cả hai đang giật tóc móc mắt nhau, cười nhạt: “Chị không biết à? Thục nữ đều thích phim hành động”.
Không khí trên và dưới sân khấu càng lúc càng kì diệu.
Các sinh viên tấm tắc khen thầm, đánh gì mà thật quá, xứng danh diễn viên tài năng, ngôi sao tương lai ghê.
Tất cả thầy cô bạn bè và phụ huynh trong trường nhìn hai cô ả điên cuồng đánh nhau trên sân khấu, còn liên tục gật đầu, vỗ tay ủng hộ.
Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy.
Nghê Gia thờ ơ nhìn, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ba mươi lăm giây rồi. Nếu còn đánh tiếp, có lẽ tất cả mọi người sẽ nhận ra hai người này thật sự có vấn đề.
Vào đúng thời điểm kì diệu chuyển thành nghi ngờ, màn hình điện tử trên sân khấu đã chuyển cảnh.
Trên màn hình sân khấu rộng như màn chiếu phim ngoài trời xuất hiện hai bóng người to cao lờ mờ, như hai người khổng lồ đứng sau lưng Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi, cùng lúc đó, loa rít lên tiếng thử âm chói tai.
Nghê Gia nhìn lướt qua dưới sân khấu, chỉ thấy Mạc Mặc lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, mà ánh mắt của những người khác cũng chuyển từ Mạc Doãn Nhi và Tống Nghiên Nhi sang màn hình, ai nấy nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ngay cả Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi cũng dừng màn diễn “đánh nhau”, ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Mạc Doãn Nhi cứng đờ cả người, mặt cắt không còn giọt máu.
Nghê Gia nhìn cô ả, đột nhiên nhớ lại buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, lúc cô và Việt Trạch đang nhảy điệu mở màn, trong lòng vừa xúc động và thấp thỏm. Lúc mọi người bắt đầu đếm ngược, cô hạnh phúc đón tuổi mới, nhưng, thời gian hạnh phúc ấy lại mãi mãi ngừng lại ở giây cuối cùng.
Cuối cùng cô đã biết, giờ khắc cô quay đầu lại, nhất định cũng giống như dáng vẻ của Mạc Doãn Nhi hiện giờ: Kinh ngạc, khiếp sợ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi khiếp sợ đã bị sự phẫn nộ thế chỗ, mắt ả bốc lên lửa giận phừng phừng, như thể chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này.
Nghê Gia lặng đi, nhủ thầm khi đó biểu cảm trên mặt cô nhất định còn hơn Mạc Doãn Nhi, mù mờ, bất lực, khổ sở đến cùng cực.
Nhưng khi ai nấy cũng chế giễu cô, chỉ có Việt Trạch vẫn dịu dàng như trước, nói: “Nghê Gia, em chờ tôi một lát”.
Nghê Gia hờ hững nhìn Mạc Doãn Nhi hết cứng đờ như tượng đá lại run rẩy như máy sàng giữa sân khấu, thầm hỏi: Mạc Doãn Nhi, lần này, còn ai chờ cô không?
Trên màn hình sân khấu cỡ lớn, một người đàn ông trầm giọng nói: “Mặc Nhi, không ngờ Tống Minh lại là cha ruột của Doãn Nhi. Vì con cái, người làm mẹ như em đã phải chịu ấm ức rồi”.
Người đàn bà thủ thỉ cảm thán: “Lúc em khó khăn nhất, anh đã cùng em vượt qua. Có một số việc mãi mãi không thay đổi…”.
Có lẽ nhiều người không biết người đàn ông kia, nhưng người đàn bà chẳng phải chính là Mạc Mặc đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong khán phòng sao. Cuộc đối thoại của cả hai bị micro phóng to hết sức rõ ràng, tất cả những ai có mặt trên sân vận động đều chấn động.
Nhất thời, mấy nghìn khán giả là thầy cô sinh viên phụ huynh đều lặng ngắt như tờ.
Lần này, không ai vỗ tay nữa. Tất cả đều tập trung nín thở nhìn lên sân khấu, dán mắt nhìn cho cặn kẽ những diễn biến tiếp theo.
Ai cũng muốn chờ xem cuộc đấu sức giữa tiểu thư chính cống và con rơi con vãi nhà họ Tống.
Trên sân khấu, mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch, vừa quay sang đã thấy gương mặt tươi tắn như hoa của Tống Nghiên Nhi, đẹp đến mức ả chỉ muốn xé nát. Song, màn kịch đã gián đoạn rồi, ả không thể mượn danh biểu diễn để danh chính ngôn thuận đánh nhau với cô nàng nữa.
Dưới sân khấu, sau một hồi im lặng, những tiếng xì xào bàn tán chợt bùng lên không dứt.
“Mạc Doãn Nhi là con rơi nhà họ Tống sao?”
Nghê Gia lạnh nhạt nhìn xuống dưới sân khấu, cả Trương Lan lẫn Mạc Mặc đều mang vẻ khiếp sợ, nhưng Trương Lan là vì không thể tin nổi, còn Mạc Mặc là vì họa sắp giáng xuống.
Tưởng Na vẫn điềm nhiên tươi cười, như mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay, hoặc như màn kịch hay bà ta chờ đợi cuối cùng cũng được trình diễn rồi.
Ninh Cẩm Nguyệt chẳng biết từ khi nào đã từ phía sau đi tới, dừng cạnh Nghê Gia, nhìn khuôn mặt tức đến méo mó của Mạc Doãn Nhi, mỉm cười: “Tôi rất thích cảnh hỗn loạn gà bay chó sửa thế này, giống như buổi sinh nhật của cô lần trước ấy”.
Nghê Gia không nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Xem ra, ngoài Mạc Doãn Nhi, cô cũng có một chân trong trò đùa quấy phá sinh nhật tôi”.
Ninh Cẩm Nguyệt nhởn nhơ khoát tay: “Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua. Hơn nữa, trò trong sinh nhật của cô chỉ là đùa…”, cô ta đổi giọng, cười khẩy nhìn Mạc Doãn Nhi, “còn trò hôm nay với ả ta lại là thật”.
Nói xong, cô ta quay về chỗ chỉnh âm thanh to hơn nữa.
Tần Cảnh thản nhiên nói, “Hết vui rồi, chị đi trước”, lúc quay đi còn nói với Nghê Gia, “Hình như anh ấy đang chờ em đấy”.
Nghê Gia quay đầu lại mỉm cười với chị: “Em biết rồi”.
Nghê Gia thấy Tần Cảnh đi xa, lại nhìn về phía sân khấu một lần nữa.
Tống Nghiên Nhi lạnh lùng sửa sang lại đầu óc quần áo, chỉnh lại cả vị trí và âm lượng micro, nhìn xuống Mạc Mặc dưới sân khấu, giọng nghẹn ngào oan ức: “Các người, các người lại dám lừa tất cả chúng tôi, trơ trẽn quá mức!”. Nói xong, cô nàng bưng mặt chạy khỏi sân khấu.
Những tiếng bàn tán dưới sân khấu lại bùng lên. A! Ngay cả Tống Nghiên Nhi luôn ôn hòa bình thản nhất cũng không chịu nổi nữa. Nhất định là giờ cô nàng mới biết chân tướng, đột ngột bị đả kích, nhất thời không chấp nhận nổi.
Tất cả cùng đồng cảm với Tống Nghiên Nhi bình thường mềm như trái hồng, những tiếng khinh thường trào lên như sóng hết đợt này đến đợt khác, nhằm thẳng vào hai mẹ con họ Mạc.
Tống Nghiên Nhi bưng mặt chạy xuống sân khấu, đứng sau lưng Nghê Gia rồi cười nhạt. Làm gái tốt hai mươi năm nay là đủ rồi! Hôm nay đấm đá không giữ chút hình tượng nào tuyệt nhiên không hề khiến cô nàng thấy áy náy hoặc xấu hổ, trái lại còn hết sức vui sướng.
Đã mở chiếc hộp Pandora ra, sau này cô nàng sẽ không còn là Tống Nghiên Nhi lương thiện đến ngu xuẩn kia nữa.
Cô nàng liếc xéo người đứng bên cạnh, nửa mỉa mai nửa tự giễu, hỏi: “Sao? Xem trò vui đã không?”.
Nghê Gia không quay đầu, chỉ liếc một cái, vẻ mặt nhạt nhẽo, bật ngón cái với cô nàng.
Tống Nghiên Nhi hừ khẽ một tiếng, không nói không rằng, lạnh lùng nhìn Mạc Doãn Nhi đang xấu hổ lúng túng như gà mắc tóc trên sân khấu.
Vậy mà cuối cùng giữa những tiếng xì xầm của cả trường, cô ả vẫn có thể cố gắng bình tĩnh, tao nhã đi từng bước một xuống sân khấu.
MC sửng sốt mất một lúc lâu mới đi lên bô lô ba la một tràng giới thiệu màn biểu diễn ca múa kết thúc chương trình hết sức hoành tráng. Một nhóm vũ công ăn vận lộng lẫy lướt vào sân khấu như những đóa hoa tươi, nhẹ nhàng nhảy múa, âm nhạc cũng hết sức rộn rã, vui vẻ, át đi những tiếng rầm rì bên dưới.
Mạc Doãn Nhi mặt lạnh như sương, đi đến trước mặt Nghê Gia và Tống Nghiên Nhi, tức không nói nên lời, huyệt thái dương cũng giật giật vì tức.
Nghê Gia dửng dưng nhìn ả.
Tống Nghiên Nhi mỉm cười, chỉ tay ra sau lưng: “Tôi chỉ cam đoan không gửi video cho Nghê Gia. Nhưng các người không hỏi tôi có gửi cho Ninh Cẩm Nguyệt không?”.
Nghê Gia thoáng sửng sốt, sao Tống Nghiên Nhi lại chủ động giúp cô chuyển sự chú ý thế này? Hơn nữa, Ninh Cẩm Nguyệt chẳng phải là tay trong giúp cô nàng cưa đổ Ninh Cẩm Niên hay sao?
Nhưng vì ngay từ đầu Ninh Cẩm Nguyệt đã nói muốn gánh trách nhiệm, nên cô cũng không nghĩ nhiều.
|