Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy
|
|
Chương 30_ Yêu? Chưa Ai Dậy Tôi Cả ... Sáng hôm sau tại phòng bệnh của nhỏ mới vừa sáng tinh mơ hắn đã có mặt ở đó.. -Moon cô thấy khỏe hơn chưa?_Hắn ân cần hỏi thăm nhỏ -Cảm ơn anh Rin tôi không sao hôm nay có thể xuất viện được chưa?_Nhỏ cười ngọt nhào nhìn hắn -Haiz không được bác sĩ bảo cô nên ở lại đây vài hôm nữa để tiện theo dõi,nếu giờ cô xuất viện lở có việc gì xảy ra với cô chúng tôi sẽ rất lo lắm đấy!_hắn cau mày nói vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng đã bị gở xuống. Còn nhỏ nhìn hắn dịu dàng như vậy không khỏi cảm thấy hạnh phúc,1 thiếu nữ 16,17 tuổi như nhỏ thì cũng chỉ mong ước có bấy nhiêu đó thôi.. -Rin cảm ơn anh_Bất chợt nhỏ vòng tay ôm lấy hắn khiến hắn khẽ giật mình nhưng lại không đẩy hắn ra bởi hắn đã hứa với người ấy và cũng tự hứa với bãn nhân là phải bảo vệ và chăm sóc cho nhỏ.. Trong lúc cả 2 đang đắm chiềm trong suy nghĩ riêng của mình bên ngoài cánh cửa kia cũng có 1 con người âm thầm đứng đó lòng lạnh buốt từng cơn đau thắt lại và nước mắt cũng không biết vì sao lại chảy ra. Cô không biết mình đã đứng đây từ bao lâu chắc có lẽ là từ khi nhỏ và hắn bắt đầu nói chuyện và cô cũng không biết tại sao nước mắt mình chảy ra chắc tại vì đau lòng sao? Đau lòng khi người con trai mình thích ân cần chăm sóc người con gái khác mà người con gái ấy lại chính là bạn thân mình ư? Chắc có lẽ tình cảm này cô phải chôn chặc trong tim thôi,có lẽ cô phải buông ray thôi.. Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giất cong lên rồi lẳng lặng bước đi nhường lại không gian riêng cho 2 người còn lại. Đến trưa trong phòng đã đầy ấp những tiến nói cười nhưng chỉ thiếu mỗi nó và cô -Mọi người đã liên lạc với Rain được chưa?_Nhỏ cau mày lo lắng hỏi -Chưa cả Ken và Roy cũng không thấy đâu_Bin trả lời -Chắc Rain cậu ta không sao đâu,là King devil ai giám động tới chứ?_Hắn nói giọng đệu lạnh lùng nhưng trong lòng hắn ai biết có bao nỗi lo lắng chứ -Mà Sun cô ta cũng đi đâu mất dạng rồi?_Kin lơ đãng hỏi trong lòng cũng đang nghĩ về nó không biết nó giờ sao rồi? Nhưng câu hỏi của Kin lại không có đến 1 câu trả lời căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ thường cho đến khi cánh cửa được mở ra kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn hướng ánh mắt về cánh cửa vừa được mở ra sau đó thì há hốc miệng nhìn 1 cô gái xinh đẹp đang bước vào. Cô gái kia mặc 1 bộ váy màu xanh nước biển ôm trọn lấy thân hình yêu kiều,làn da trắng bóng nỗi bật chân mang 1 đôi dày cao gót khoản tầm 7 phân,khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo không phút phấn son mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngan cổ trông rất mạnh mẻ càng khiến cô gái càng trở nên xinh đẹp. Nếu nhỏ là thiên xứ mang vẻ đẹp thánh thiện nhí nhảnh đáng yêu thì cô gái này sẽ là tiên nữ mang vẻ đẹp sắc xảo đậm chất Á Đông. Nhưng thật ra người con gái này đây ai khác chính là cô nàng tomboy Sun -Nhìn đủ chưa?_Cô khó chịu nói ...._im lặng -hxì..các người muốn tôi xù lông lên mới chịu mở miệng à? Đại gia đây không có kiên nhẫn đấu mắt với lũ các người đâu.._Chịu hết nỗi đến cuối cùng cô cũng đã bộc phát mang hết sự nóng nảy của mình phóng ra quát tháo -Sun..Sun...Sun...là này đó hả?_Nhỏ lắp bắp nói như không tin vài mắt mình -Chứ mày nghĩ là ai? Không lẽ là pharaông sống lại đến đây cho màu ngắm?_Cô khó chịu nói -wow...không thể tin vài mắt mình Sun hotboy lại trở thành hotgirl thế này..haha đi thái lan chuyển giới khi nài vậy?_Kin cười nói -Chuyển..chuyển..chuyển..chuyển cái đầu anh chứ chuyển_Cô quát ray vung quyền đấm thẳng vào mặt Kin -Sao hôm nay cậu khác thế? Bà nhập à?_Bin vẫn không tin vào mắt mình hỏi -Chỉ là chán làm con trai rồi_Cô thơ ơ trả lời. Bỗng cánh cửa 1 lần nữa mở ra sau đó Roy mặt mày hốc hác chạy vào -Rain..rain có ở đây không?_Roy vừa thở vừa hỏi -Không chứ nó không ở cùng các anh à?_cô nhanh nhảu trả lời -Xong..xong rồi..._Roy như tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất -Nói Rain..Rain cậu ấy bị làm sao hả?_Bin lo lắng nói nhưng Roy không trả lời -Nói cậu nói đi Rain làm sao hả?_Kin dường như mất bình tĩnh nắm vạt áo Roy hỏi -Devil có gián điệp bán hành tung của Rain cho kẻ thù của cậu ấy vào 2 ngày trước Rain cùng mọi người đi chơi định qua hôm đó sẽ đưa mọi người trở về Việt Nam như sau đó lại bị bọn kia ám toán đến nay chúng tôi vẫn chưa hề có tin tức của cậu ấy...Rain..có lẽ cậu ấy đã.._Roy nhắm chặc 2 mắt lại tuyệt vọng nói cậu cũng không tin là nó chết nhưng còn gì để cậu có thể tin tưởng chứ toàn bộ lực lượng của Devil và MFA đã đào rới cả khu rừng ngập bùn lầy lội nhưng chẳng thể tìm thấy gì ngoài chiếc xe dị cháy đen và 1 thi thể không còn nguyên vẹn nằm đó.. Căn phòng lại 1 lần nữa lại trở nên lặng im những giọt nước mắt của cô và nhỏ đã ướt đẫm khuôn mặt ai nấy đều đau đớn như xé lòng vì họ đề là những người yêu nó,thương nó quan tâm nó.. Khoản 1 tuần sau... Tại 1 nơi cách đó không xa rõ hơn là trước cổng 1 tập đoàn lớn cao chọc trời mưa rơi tí tách ngoài trời có bóng dáng nhỏ bé của 1 con người cầm chiếc ô đứng đó khuôn mặt lạnh lùng không 1 tia cảm xúc đôi mắt tím như phù 1 tầng sương dày nhìn về phía trước -Dương Thiếu Sơn..Dương Thiếu Sơn.._Nó lặp đi lặp lại tên ông ta sau đó nhẩn cao đầu quay bước đi rất lâu sau đã quay trở lại nhưng nó không còn là nó mà là 1 con người khác -Xin hỏi cậu là?_Vừa bước vào trong đã có 1 cô nhân viên tóc vàng chào hỏi -Vương Hạ Vũ tổng giám đốc tập đoàn Royal_Nó lạnh lùng nói sau đó là tất cả mọi người đều phải hướng mắt nhìn nó với đầy vẻ kinh ngạc trước vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng của Royal 1 tậo đoàn lớn nỗi tiếng. Phải nó giờ phút này không còn là Hàn Ngọc Thiên Băng nữa rồi nó hiện tại là Vương Hạ Vũ là Vương Hạ Vũ là Rain......Hàn Ngọc Thiên Băng kia đã chết cùng với 1 ngày hôm đó rồi giờ nó là tổng giám đốc tập đoàn Royal.. -Mời tổng giám đốc Vương lên trên chủ tịch của chúng tôi đang đợi.._Cô nhân viên khẽ ngước mặt nhìn về phía nó khẽ thặng thùng sau đó dẫn đường đi,nó đi theo sau cô gái kia vẫn thủy chung với khuôn mặt vô cảm khóe nôi khẽ khuếch lên tiện tay vén rợi sợi tóc vàng hung lên.. 1 lúc sau... -Tổng giám đốc Vương cậu đến đây là?_Dương thiếu sơn nhìn khuôn mặt vô cảm trước mặt như đang đoán suy nghĩ nhưng không tài nào làm được bởi khuôn mặt trước mặt ông ta qúa lạnh lùng -Bao nhiêu cho vụ giao dịch lần trước Dương chủ tịch thử ra giá đi_Nó lạnh lùng nói -Haha..bao nhiêu năm tôi vẫn thích phong cách làm việc này của cậu_Dương thiếu sơn khẽ cười gian xảo nói -Dài dòng..nên nhớ lần này là ông cần tôi chứ không phải tôi cần ông..cả Cards King,Queen,Winds,Zinwat đều treo giá muốn lô sản phẩm lần này chứ không chỉ có mỗi mình Garnet của chủ tịch Dương cần chúng tôi_Nó đứng dậy đi vòng quanh phòng nói còn Dương thiếu sơn ông ta vẫn im lặng -Giá cổ phiếu Garnet dạo gần đây hình như cũng đang xuống dốc trần trọng thì phải nếu tôi nhớ không lần là từ khi Cards King tung ra dòng sản phẩm mới nếu cứ đà này thì tôi nghĩ Tập đoàn garnet cũng sẽ giống như những gì báo chí đã nó Garnet sắp phá sản.._Nó khuếch môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta nói -Ai nói Garnet sắp phá sản? Vương tổng cậu muốn gì xun nói thẳng_Nghe nó nói thế Dương thiếu sơn tức giận quát -Vẫn là Dương chủ tịch sáng suốt tập đoàn Royal chúng tôi muốn hợp tác vớu Garnet trong dự án lần này Royal đầu tư 50% cộng thêm lô sản phẩm trị giá hàng trăm nghìn lần này lợi nhuận chia đôi.._Nó vẫn giữ nụ cười điềm nhiên nói -Hahaha..Vương tổng cậu muốn vậy thì chúng ta nhanh chóng ký kết hợp đồng bên tôi sẵn sàng hợp tác_Dương thiếu sơn cười nói -Nhưng.._Nó định nói gì đó nhưng dừng lại -Cậu còn muốn gì nữa?_DTS cau mày hỏi -Thêm 1 điều khoản nếu Dương chủ tịch đồng ý ngay lập tức chúng ta ký hợp đồng_Nó lạnh lùng nói khóe môi khuếch lên đầy kiêu ngạo -Vương tổng mời nói.._DTS không nóng không lạnh nói -Tôi muốn 15% cổ phần tập đoàn Garnet trong tay ông_Nó nói -Thật qúa đáng cậu đồ vắt mũi chưa sạch mà đòi trèo lên đầu tôi ngồi à? 15% cổ phần tập đoàn thật hoang đường cậu đừng có mơ.._DTS lạnh lùng quát - Ý ông là ông đồng ý?_Nó đứng dậy nói -Đúng..._Ông ta cương quyết nói -Ha..nể tình chúng ta là đồng hương tôi mới muốn giúp đở Garnet vượt qua khó khăn nhưng giờ này có vẻ Dương chủ tịch không muốn vậy thì lô hàng lần này tôi phải háng cho Cards King rồi..Dương chủ tịch ngài cứ ở đây chờ tập đoàn phá sản đi..__nó lạnh lùng nói rồu quay lưng bước đi.. -cậu uy hiếp tôi? Vương tổng cậu nghĩ mình hôm nay có thể rời khỏi đây sao? Cậu qúa khinh thường Dương thiếu sơn tôi rồi đấy_con cáo già kia cười gian xảo nói -Ông uy hiếp lại tôi? Ông cũng qúa coi khinh tôi rồi đấy nếu hôm tôi khôn ra khỏi cửa tập đoàn Garnet thì cũng đồng nghĩ với việc tập đoàn Garnet chính thức phá sản. Dương chủ tịch tôi nghĩ đã tới lúc ông bận rộn rồi đấy tập đoàn Royal đơn phương huỷ hợp đồng thu hồi vốn đầu tư cho dự áo mami one_Nó khuếch môi cười rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa phòng còn Dương thiếu sơn ông ta như mất bình tĩng ngồi phạch xuống ghế -Gon.._Ông ta run rẩy gọi tên trợ lý -Chủ tịch. _tên Gon bước vào kính cẩn nói -Tôi muốn cậu m bằng mọi cách phải giết tên tổng giám đốc tập đoàn Royal Vương Hạ Vũ khiến hắn ra vĩnh viễn không bao giờ mở miệng_lão ta đập mạnh tay xuống bàn nói còn tên Gon kia thì chỉ khẽ cuối đầu bước đi đúng là qủa thật con cáo già Dương thiếu sơn qúa coi thường nói rồi.. ..tối hôm đó tại quán bar King.. "hưm..lão ta muốn chơi thì cứ chơi với lão đợi qua ngày mai cứ làm theo lời lão ta nói nhớ phải cẩn thận"_tay trái nó đặt ly rượu xuống,ta phải cầm chiếc điện thoại áp vào tai nói chuyện với ai đó "Vâng,thưa chủ tịch"_Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời "Ừ,cẩn thận"_nó lơ đãng nói rồi cúp tay chân cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng đang tính đi đâu đó thì bỗng bước chân nó đứng khựng lại nhìn người con trai với vẻ mặt lạnh lùng nhưng giờ đây trở nên hốc hát đang ngồi trong quày bar uống rượu như uống nước -hừ tránh ra..hức..hức..tôi bảo các người tránh ra..hức..hức..không nghe tôi nói gì à?..hức.._hắn ngồi đó nâng từng ly rượu nốc 1 hơn hết sạch lạnh lùng quát tay cũng nhanh chóng gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra -Hxì...điết à? Hay muốn tiền..hức..tiền đây tiền đây.._Hắn nất từng tiếng cầm xấp tiền đặt lên bàn rồi lại tiếp tục uống rượu -hức...sao cậu không quay trở lại và tiếp tục lạnh nhạt với tôi đi..hức..hức...cậu tới đánh tôi mắng tôi hay làm gì tôi cũng được. Hức..xin cậu đừng chơi trốn tìm..hức. Hức..xin cậu..Rain.._Hắn nất từng tiếng nước mắt cũng không biết tại sao lại rơi hắn mệt mỏi,hắn thật sự mệt mỏi khi phải chơi trốn tìm với nó hắn biết hắn và nó không có kết qủa nhưng vẫn muốn lao đầu vào nếu cho hắn cơ hội hắn sẽ quay ngược thời gian quay về ngày đầu nó và hắn gặp nhau hắn nhất định sẽ giữ nụ hôn đó lâu hơn và sẽ nói với nó "Anh yêu em" -Rin.._Nó vẫn đứng sau hắn bàn tay vuốt nhẹ vai hắn,hiện tại khi nhìn thấy hắn đau khổ nó không biết tại sao tim mình cũng đau nghe hắn gọi tên nó lại không kiềm lòng được chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Không yêu? Chưa ai dậy nó cách yêu là gì cả.. -Rain..Rain..là cậu là cậu phải không? Rain.._Nghe được giọng nói quen thuộc hắn bỗng quay đầu lại nhìn..thì đúng đúng là nó thật rồi người hắm luôn mong nhớ Rain hắn ông chặt lấy nó như sợ nó biết mất khi hắn buông tay ra vậy -Rain có phải là em không? Em có biết anh tìm em rất lâu không? Hức..hức em có biết là anh yêu em..hức..hức anh rất yêu em không? Em đừng đi hức..hức.._Hắn càng siết chặt lấy nó còn nó thì như chết lặng trong vòng tay của hắn hắn nói hắn yêu nó sao? Tại sao tim nó lại đau đến vậy nó khó thở qúa.. -Yêu? Chưa ai dậy tôi cả. Và tôi cũng không muốn học cách yêu nên anh cũng đừng yêu tôi, quên tôi đi_Nó đẩy hắn ra sau đó bỏ chạy thật nhanh bởi nó không muốn hắn thấy nó ngay lúc này thấy từng giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt nó.. -Rain...hức..hức..Rain đừng đi. Hức.._Hắn chao đảo đứng dậy muốn đuổi theo nó nhưng giờ đây hắn nào có chút sức lực khi đã say khướt ( cảnh bảo phía dưới có cảnh H nhẹ) -Anh..uống với em ly rượu đi..._Bỗng có 1 ả nắm lấy tay hắn kéo hắn xuống ghế ngồi duối cho hắn 1 ly rượu màu vàng. Đến giờ phút này đầu óc của hắn đã không còn chút tỉnh táo dựa vào người ả kia mặt cho ả đổ ly rượu kia vào trong miệng,rượu cứ chảy đến đâu là cứ y như người hắn bị lửa thêu đốt tới đó rất nóng rất khó chịu hắn tưởng như mạch máu mình muốn nổ tung Cứ thế hắn để mặt ả ra dìu dắt mình lên lầu 3 khu vực phòng nghỉ cho khách.. Còn nó đang đi lưng thưng trong hành lang đầu óc trống lỗng như vô hồn thì bỗng bắt gặp hắn say khướt dựa vào thân thể đẩy đà của cô gái kia qua khe hở thang máy từ từ khép lại khóe mắt nó híp lại rất nhanh cũng chạy thục mạng bằng thang bộ lên lầu 3 Khi nó vừa bước chân lên lầu 3 cũng là lúc cô gái kia đang định đưa hắn vào 1 căn phòng bên phía tay trái giờ phút này nó không nghĩ được nhiều chỉ muốn chạy tới xem hắn bị sao và còn muốn tát cho ả kia 1 tát thật mạnh y như là bà cợ bắt qủa tam chồng ngoại tình vậy. -bỏ hắn ra xuống.._Nó chặn đường ả kia lại lạnh lùng nói -Này cậu là ai mà ra lệnh cho tôi hả!_Cô ta giật mình nhìn nó nhưng vẫn bướng bỉnh lên giọng -1 bỏ hắn ra xuống 2 chết ra khỏi đây?_nó lạnh lùng nói đôi mắt tím lạnh lùng khiến cô ả run sợ từ từ bỏ hắn xuống co chân chạy -Hừ. Phế thải_Nó lạnh lùng nói sau đó cuối người đở lấy hắn đưa tiến về phía căn phòng cuối hàng lang.. Khẽ đặt hắn xuống giường khi nó đị rời đi thì lại có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó khiến nó ngã nhào về phía hắn. -Rain đừng đi..đừng đi.._hắn từ từ nó hơi nóng và mùi rượu thổi vào vành tai và khuôn mặt khiến nó hơi rùng mình chưa đầy 1 giây sau bờ môi đã bị hắn chiếm lấy 1 cách bừa bãi khiến nó chỉ còn biết hòa nhập với nụ hôn nóng bỏng của hắn đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Khi nó ý thức được mọi việc thì đã qúa muộn mà cách tay nóng rực không an phận của hắn đã nằm bên trong chiếc áo sơmi đen của nó cánh tay còn lại cũng cởi bỏ từng cút áo. -Rin đừng.._Nó cố gắn phản khán đẩy tay hắn ra nhưng sức lực nó không bằng hắn nên chỉ có thể mặc hắn tàn xác rất nhanh thân thể trắng trẻo không 1 chút dấj diếm đã hiện ra trước mắt hắn,hắn từ từ hôm lên môi nó mặt nó rồi từ từ xuống phía dưới mọi nơi môi hắn chạm đến nó đều cảm thấy nóng ran đầu óc cũng trở nên trống rỗng tay nắm chặc ga giường nước mắt cũng chảy xuống nhưng chỉ đêm nay mà thôi nó muốn được là chính mình được yêu hắn như 1 người con gái bình thường.. -Ư...._căn phòng rất nhanh đã tràn ngập những tiếng la nhẹ của 2 người yêu thương nhau họ yêu nhau tình yêu mới vừa bắt đầu đã kết thúc.. Ngoài trời đã khuya đêm mịt mù nó mắt lại quần áo cho 2 người sau đó lẳng lặng nhìn hắn ngủ rồi khẽ hôn lên bời môi hắn nước mắt nó cũng chảy xuống khuôn mặt hắn,nó nhìn hắn nhìn thật lâu như sợ sẽ quên mất hắn sau đó thì lẳng lặng rời đi. Đúng nhưng nó đã từng nói với hắn"Yêu? Chưa ai dậy tôi cả" nó trước đây không biết yêu là gì nhưng giờ đây khi gặp hắn nó đã biết yêu thứ đó có vị gì. Nó học được cách yêu nhưng vẫn không học được cách hạnh phúc..
|
Chương 31_Nếu Là Ngày Cuối Của Cuộc Đời Sáng hôm sau 1 ngày trời nắng đẹp từng tia nắm xuyên qua tấm mành mỏng chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của hắn khiến hắn khẽ cảm thấy khó chịu từ từ mở mắt ra -Hừ.._Khẽ lắc đầu hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua nhưng hắn không thể nhớ ra được chuyện gì ngoài việc mình bị bỏ thuốc và hình như đã làm chuyện đó với người nào hắn cũng không nhớ hắn chỉ thấy các dấu vết màu hồng nhạt còn im trên ga giường -Rain.._bỗng hắn như nhớ ra chuyện gì đó liền giật mình gọi tên nó,đúng rồi đêm qua hắn gặp nó gặp nó. Rồi rất nhanh hắn lảo đảo chạy ra khỏi phòng hướng về phía biệt thự 15 phút sau tại biệt thự.. -Rain..rain..rain.._Hắn chạy nhanh vào biệt thự thất nhanh gọi tên nó -Rin anh sao vậy?_Nhỏ thấy hắn liền hỏi -Rain mọi người có thấy Rain không? Rain cậu ấy có về đây không?Sao không thấy_Hắn gần như phát điên phá vỡ mọi thứ trong phòng khách rồi ôm đầu ngồi xuống sàn -Rin bình tĩnh đi..Rain cậu ta đã.._Cô yếu ớt nói nhưng lời nói chưa hết hắn đã chặn lời -Không Rain cậu ấy còn sống,tối qua tôi đã gặp cậu ấy tôi đã gặp Rain thật mà_hắn ôm mặt giọng nói cũng yếu ớt thốt ra còn 4 người và cả Ken,Roy đều chết lặng nhìn hắn không nói gì trong lòng mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng.. Không gian đang im lặng thì bỗng chiếc tivi đang mở phát ra 1 bản tin khẽ kéo tâm trí 7 người ra khỏi mớ hỗn độn "theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được tập đoàn garnet ,tập đoàn trang sức lớn trong ngành đã tuyên bố phá sản vào 00:30 phút. Chủ tịch tập đoàn ông Dương Thiếu Sơn vì trốn nợ đã cùng gia đình bỏ trốn"_nữ phát thanh viên dừng 1 chút rồi lại nói tiếp "Và theo chúng tôi được biết tậo đoàn Garnet kể từ hôm nay đã chính thức thuộc sở hữu của tập đoàn Cards King. Đồng thời theo nguồn tin xát thực ông chủ Dương còn là chủ tịch của tập đoàn sát thủ DTS đã từng ra tay giết hại hơn 100 người nhà của cố chủ tịch Hàn vì mâu thuẫn trên thương trường"_nữ phát nhanh viên nhanh nóng kết thúc chuyên mục chuyển sang vấn đề khác còn 7 người kia thì nhơ ngác nhìn nhau -Choang.._Chiếc cốc trên tay nhỏ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mãnh tuy nói nhỏ không có tìmh cảm với ông ta nhưng thấy ông ta như vậy vẫn không thể không cảm thẩy xót xa -Đã bắt đầu rồi.._Roy vương ánh mắt lo sợ nhìn Ken còn Ken cậu vẫn im lặng nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo sợ nhìn Roy -Bắt đầu? Ý clà gì?_Kin khó hiểu nhìn 2 người kia -Rain còn sống_Ken lạnh lùng nói rồi cùng Roy chạy ra khỏi phòng còn lại 5 người như chấn động nhìn nhau trong lòng đều có chung 1 suy nghĩ nó còn sống nhưng sao lại gạt họ? Rồi rất nhanh sau đó cũng chạy theo sau Ken và Roy Nhưng khi vừa ra tới cổng cả 7 người bọn họ đã bị khoảng hơn 100 người áo đen vay quanh -Tránh_cả 7 người lạnh lùng quát -mong 5 vị và 2 ngài thủ lĩnh vào trong đây là mệnh lệnh tối cao của chủ tịch_1 tên đầu đàn tiến ra nói tay giơ 1 thẻ bài hình tam đầu lâu có 6 cái tua bên ngoài phía trong là hàng chữ MFA màu vàng trên nền đỏ sáng chói làm bọn họ chấn động -Chủ tịch ngài ấy đang ở đâu?_Roy lạnh lùng nói -Rất tiếc tôi không thể trả lời_tên kia lại lạnh giọng lên tiếng -Rain..các cậu nói cho chúng tôi biết rốt cuộc Rain là ai hả?_Bin quát lớn tay nắm lấy cổ áo Roy nhưng bị cô và nhỏ ngăn lại -Như mọi người thấy_Ken vẫn lạnh lùng trả lời -Hừm..các người là lính của cậu ta nhưng tôi thì không_Hắn khuếch môi khinh bỉ nhìn Roy và Ken sau đó rất nhanh phi về phía bọn kia -Chúng tôi cũng vậy_4 người còn lại cũng lần lược xông vào đám đông rất nhanh cuộc hỗn chiến đã xảy ra 5 người như 5 bóng ma thoắc ẩn thoắc hiện trong đám người Còn Roy và Ken 2 cậu chỉ nhẹ nhàng gục đầu nhìn nhau sau đó cởi bỏ rợi dây chuyền màu đỏ có chữ MFA trên cổ ra vứt lên trời rồi đồng thanh nói -Kể từ giờ bọn ta không phải người của MFA mà là black demon_Cả 2 đồng thanh sau đó như 2 ngọn gió di chuyển nhẹ nhàng mỗi nơi bọn họ đi qua là lại có bóng người ngã xuống khiến 5 người kia khẽ chấn động qủa là 2 trong 3 tam vệ của MFA thủ lĩnh Black demon lạnh lùng khát máu như vậy còn nó thiên sứ của bọn họ nó sẽ đáng sợ như thế nào khi trở lại là devil kẻ đứng đầu thế giới đêm .nhưng rất nhanh 5 người cũng đã xen lẫn vào đám đông giúp sức 2 người kia.. -Nói chủ tịch đang ở đâu?_Roy lạnh lùng kề con dao vào cổ tên lúc nãy -vùng núi vvv..á.._Vừa nói đến đây tên đó đã bị con dao trên cổ cứa sâu vào da ngã ngào xuống đất 7 người kia cũng rất nhanh lên ôtô đến vùng núi Vvv Tại 1 nơi khác vùng núi vvv Trên đỉnh núi cao vời vợi nhìn ra xuyên qua từng lớp nắng có bóng dáng 1 người con trai đứng đó rất lạnh lùng và cô đơn,từng cơn gió khẽ tung bay mái tóc trước mặt làm nỗi bật lên khung mặt lạnh lùng vô cảm của nó -Rốt cuộc ngươi là ai?_Bỗng phía sau lưng nó vang lên 1 giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khác người đó con người nó hận nhất trên đời Dương Thiếu Sơn -Là người ông đã nợ rất nhiều_Nó lạnh lùng nói sau đó quay lưng lại nhìn thẳng ông ta đôi mắt tím giờ đây lạnh lùng vô cảm đầy những tia máu nhìn nhưng 1 hố sâu không đáy khẽ khiến cho Dương thiếu Sơn lùi về sau vài bước nhìn nó đôi mắt đó qua bai nhiêu năm ông ta vẫn không thể quên được.. -Rốt cuộc ngươi là ai? Không nói ta bắn nổ sọ ngươi_Ông ta như mất kiên nhẫn cầm súng chỉa thẳng về phía nó nhưng nó vẫn bình thản phìn ông ta -ông uy hiếp tôi. Hừm ông phải biết là hiện tạu DTS của ông đã không còn của ông nữa rồi nhìn đi bọn họ đều đang chỉa súng về phía ông kìa_Nó khuếch môi lạnh lùng nói khuôn mặt bình thản đến lại thường còn Dương thiếu Sơn ông ta nhìn về mọi nơi xung quanh chỉ thấy người của ông ta không đã từng thì đúng hơn đang chỉa súng về phía mình -Gon cả ngươi cũng phản bội ta_ông ta quát hướng ánh mắt căm thù về phía Gon -Phản bội? Không tôi chỉ làm theo mệnh lệnh và để trả thù_Gon lạnh lùng nói -Được rồi lui ra cả đi_Nó phất ra ra hiệu cho bọn lính của mình lui ra rất nhanh ngọn núi cao chỉ còn lại mình nó với dương thiếu sơn -Mày muốn gì ở tao hả? Lấy hết mọi thứ của tao quyền lực,danh vọng,gia đình . Rốt cuộc mày muốn gì_ông ta vẫn còn chỉa súng về phía nó nhưng nó như không hề coi việc lão làm để trong mắt như thể nó không cần sự sống này vậy vẫn hướng ánh mắt màu tím sâu thẳm về phía biển cả xanh biếc -Nơi này 6 năm trước ông còn nhớ không? Không thì để tôi kể cho ông nghe. Năm tôi 5 tuổi 1 người đàn ông lạnh lùng như 1 vị thần đến cô nhi viện và mang tôi đi cho tôi cái ăn cái mặt,dậy tôi học,dậy tôi cách yêu thương và cho tôi hạnh phúc. Năm tôi 9 tuổi ông xuất hiện và lấy đi tấy cả mọi thứ của tôi gia đình hơn 100 mạng người trong 1 đêm chỉ còn lại 6 người, năm tôi 10 tuổi tại nơi này ông giết chết người tôi yêu thương nhất. Năm tôi 13 tuổi ông sai người đuổi giết chúng tôi nhưng trong ngày mưa đó người chết lại là Vương Hạ Vũ và 4 người thế thân và giờ đây năm tôi 16 tuổi tôi sẽ khiến ông nợ máu trả bằng máu_Nó gằn từng chữ nói còn Dương thiếu Sơn ông ta nhìn nó khuôn mặt thoáng hoảng hốt và rồi.. -Đoàngg..._Đang trong lúc bối rốt Dương thiếu Sơn ông ta đã nổ súng bắn vào cánh tay trái của nó -Rain..._Vừa lúc đó 7 người kia cũng đến nhìn thấy cảnh này chỉ hoảng hốt hô lên -Đừng lại đây.._Lão ta chỉa súng vào đầu nó quát -Ông tiến 1 bước cả tôi và ông cùng chết_nó vẫn thản nhiên nói -Mày là ai trong 5 đứa còn lại hả?_Lão ta như điên loạn quát còn nó vẫn thản nhiên nở 1 nụ cười vô cảm khiến 7 người kia và cả Gon đứng phía sau đều cảm thấy trái tim như đau thắt lại -Là ai? Tôi là Hàn Ngọc Thiên Băng_Nó lạnh lùng nói sau có tay trái kéo chiếc mặt nạ da người ra để lộ 1 khuôn mặt khác khuôn mặt thật của nó 1 khuôn mặt tựa thiên thần sáng chói nhưng vẫn phủ 1 tần u ấm lạnh lùng như băng mái tóc dài màu đen cứ thế tung bay trong gió. Còn lại Dương thiếu Sơn và 8 người kia đều thoáng kinh ngạc nhìn con người trước mặt trong lòng mỗi người đều mang 1 xúc cảm riêng có hận thù có hoan mang có lo sợ nhìn nó 1 thiếu nữ bất cần đang cầm 1 com dao nhỏ trên tay đâm thẳng vào bụng Dương thiếu Sơn -Mày..._Lão ta quát tay đưa lên tát mạnh vào mặt nó khiến nó ngã xuống đất nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười vô cảm kia -Không phải ông vẫn muốn có bản đồ mật thất Hàn gia ư? Nó đang ở trong bụng ông đấy lấy đi.._Nó cười dĩu cợt nói -Mày..Đoàng.._lão ôm bụng đau đớn nói tay bóp còi bắn đạn về phía trái tim nó như may nó né được nên đạn chỉ găn vào vai trái nó vết máu cứ thế loan ra vạt áo trắng tạo thành 1 đóa hoa đó thắm -Rain.._8 người đồng thanh hướng phía nó đi tới -Đừng qua đây..hừm Moon không là Đon tao xin lỗi.._Nó nở nụ cười nhạt nhìn nhỏ -không Rain..không Don tao chỉ cần mày mày không cần xin lỗi tao tao cần mày không cần lão ta tao không cần lão lão không xứng làm cha tao lão ta đã bỏ tao rồi..Don qua đây.._Nhỏ khóc thết muốn qua chổ nó còn Dương thiếu Sơn ông ta cũng khẽ đơ người khi nghe nhỏ nói -Đừng qua đây..tôi thật sự mệt lắm rồi,16 năm là qúa đủ sống nhiều cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi.._Nó vẫn cười nhạt trả lời còn nhỏ thì bất chấp lời của nó vẫn lao về phía nó nhưng nữa đường lại bị dương thiếu sơn bắt lấy kề súng vào cổ -Nếu mày đã không xem tao là cha thì tao cũng sẽ không xem mày là con không hồn giao chìa khóa vàng ra cho tao không tao bắn vỡ sọ mày.._Lão ta lạnh lùng quát -moon..không được làm hại Moon nếu không tôi sẽ.._môi nhợt nhạt của nó khẽ lạnh lùng quát -Sẽ sao? Tao còn có cái gì để mày uy hiếp chứ?mọi thứ của tao đã bị mày lấy hết rồi giờ tao đã có bản đồ kho báu Hàn gia tao chỉ cầm chìa khóa vàng của Kim gia do con mẹ chết tiệt của mày giấu đu để mở hộp đựng di chúc Kim gia lấy ra bảo thạch nữa thôi..._Lão ta như phát điên siết chặt Nhỏ hơn -Chìa khóa? Ông cần cái này phải không?_Bỗng dưng hắn tiếng về phía trước lấy từ trên cổ xuống 1 sợi dây chuyền có luồng 1 chiếc chìa khóa bằng vàng hình bán nguyệt -Chìa khóa..chìa khóa sao lại ở trong tay mày?_Lão điên càng siết chặt tay hơn -Thì ra ông chính là người đuổi cùng diệt tận 2 mẹ con tôi suốt 10 năm Dương Thiếu Sơn,ông cướp đi em gái song sinh của tôi đem giấu suốt nhần ấy năm hại mẹ tôi chết gia đình 4 người chúng tôi ly biệt.rồi giữ em ấy bên mình chỉ vì chìa khóa vàng của mẹ tôi sao?_Hắn lạnh lùng gằn từng chữ tay cũng rất nhanh tẩy đi lớp mặt nạ để lộ 1 khuôn mặt xinh đẹp đến lại thường nhưng có 1 vài nét tương đồng với nhỏ còn nhỏ nhỏ như chấn động buông xui 2 tay đang dẩy dụa nhìn hắn. Hắn nói song sinh,em gái nhỏ là em gái hắn sao? Nhưng sao hắn lại không nói để nhỏ hiểu lầm thứ tình cảm anh em của hắn đối với mình là tình yêu để rồi.. -Nếu muốn tự ông đi mà lấy _Hắn lạnh lùng nói sau đó phóng chìa khóa vàng xuống vách núi -Chìa khóa..chìa khóa của ta...ááááá..._Lão điên loạn bỏ nhỏ ra chạy theo chiếc chìa khóa và cứ thế ngã xuống vách nhưng trong lúc lão chạy lại vô tình va vào chân nó và cứ thế cả 2 cùng lao xuống vực nhưng rất may bàn tay nhỏ bé của nó đã được tay trái của hắn nắm lại còn 1 tay nắm vào gốc cây xát vách những người còn lại thì như chết sững -Rain..nắm chặt tay tôi.._Hắn cố gắn nhắm chặt bàn tay lạnh buốt đang từ từ tuột ra khỏi tay mình quát còn nó chỉ khẽ lắc đầu cười nhìn hắn 1 nụ cười rạng ngời không giả tạo -Buông tay đi Rin không cả 2 sẽ chết đấy tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi,tôi rất mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Moon và cả Sun nữa tôi không muốn họ đau buồn._Nó khẽ cười nói 1 giọt nước mắt bỗng trài ra khỏi khóe mi nó rơi xuống 2 gò má xinh đẹp rồi bị gió hong khô -Thế còn tôi thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nắm chặt tay tôi đừng buông tay đừng buông tay.._Hắn quát lớn giọng nói bi thảm như xé nát nõi lòng người nước mắt hắn cũng rơi đầy trên khuôn mặt rơi cả lên mặt nó hắn khóc những giọt nước mắt của người đàn ông giọt nước mắt đán qúy dành cho người mình yêu nhất sắp tuột khỏi tầm tay mình hắn khóc bởi hắn yêu nó lời yêu hắn vẫn chưa nói mà nên hắn sẽ không buông tay -Nếu là ngày cuối cùng của cuộc đời em sẽ nói chúc anh hạnh phúc.._Nhìn hắn khóc lòng nó cũng như có nhìn mũi dao đâm vào nỗi đau còn lớn hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần nhưng chuyện đã qúa trể để làm lại từ đầu nó mệt mỏi rồi nên nó buông tay thôi nếu như có kiếp sau nó sẽ nguyện cùng hắn kết thành đôi kiếp này đành chúc hắn hạnh phúc -Không..anh sẽ không bao giờ hạmh phúc nếu thiếu em..anh yêu em Rain à..đừng buông tay.._Hắn lắc đầu nói nước mắt thì vẫn cứ rơi trái hắn cũng như nó đau thắt lại hắn rất sợ sợ sẽ mất nó mãi mãi -Em cũng yêu Anh...Vĩnh biệt_Nó cười lại là 1 nụ cười bình thản 1 nụ cười tươi đẹp khiến lòng người say đắm nhưng giờ đây nụ cười ấy lại trở nên chói lóa khiến tim người ta đau nhói -Khônggggggg.._Hắn thét lớn nước mắt lưng tròng nhìn nó từ từ biến mất khi hắn định buông tay thì lại có 1 đôi bàn tay kéo hắn lên người ấy là cô cô kéo hắn lên nhưng lòng lại quặn đau đau vì nó cũng đau vì hắn không phải chỉ có cô mà tất cả mọi người đều đau. Và Kin,Bin,Roy,Ken và cả Gon 5 người con trai mang 5 trái tim đang đập như bao người khác nhưng giờ đây 5 trái tim đó như ngừng đập khi chủ nhân trái tim ấy từ từ vụt bay trước mắt họ,và cũng từ giây phút ấy họ đã biết bản thân mình là những kẻ thua cuộc trong 1 trò chơi không cân xứng trò chơi đất cược trái tim để cuối cùng tất cả bọn họ đều đã thua thua nó và thua hắn và hơi cả là đều thua số mệnh trong cuộc chiến chạy đua với tử thần...
|
Chương 32_Kết Thúc 5 năm sau... Vào 1 buổi sáng đẹp trời khi những tia nắng lăn lỏi qua từng tán lá chiếu sáng mọi nơi tại sân bay TSN sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam từ trong cửa lớn có 2 con người bước ra 1 lớn và 1 bé 2 người nhưng lấy đi tất cả sự chú ý của mọi người ở đây. Người lớn là 1 cô gái khoảng tầm 20-21 tuổi thân hình nỗi bật trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể đôi chân trắng trẻo đi trên chiếc giày cao gót màu đen càng làm nỗi bật vóc dáng người mẫu của cô gái,máu tóc dài màu đen tung bay trong gió che phủ bớp đi 1 phần khuôn mặt đang đeo kính còn bên cạnh là 1 cậu nhóc chắc khoảng 5 tuổi khuôn mặt cực kỳ đáng yêu khoác trên mình 1 bộ đồ màu đen cũng có vẻ lịch lãm già trước tuổi khuôn mặt non nớt luôn tỏ ra chín chắn khóe môi lúc nào cũng khuếch lên đầy gian tà -hìhì mama con muốn đi thăm quan 1 lác con đi nha mama_Nhóc con kia nhanh nhảu nói còn cô gáu kia mẹ của nhóc chưa kịp mở miệng đã không thấy con trai đâu... Nhóc con cứ thế chạy lăng tăng trên đường miệng cũng cười vển lên nhìn mọi người xung quanh nhưng khi cậu nhóc đang bình thản đi lại có 1 chú chó màu trắng tiếng lại phía cậu - oh no no no...mama ơi là chó ó ó ó..tránh ra tôi rất sợ chó ô ô ô.._Cậu nhóc vừa chạy vừa thét toán lên phía sau chút chó nhỏ vẫn đuổi theo nhóc còn mọi người xung quanh thìn chỉ biết nhìn cậu nhóc đáng yêu đang chạy trốn khỏi 1 chú chó nhỏ -á Will thì ra mày ở đây làm tao tìm mãi_Nhưng đang trong lúc kịch liệt trong cuộc chiến giữa người và chó lại có 1 thiếu nữ xinh đẹp bước đến ôm con chó nhỏ lên và người con gái ấy không ai khác chính là nhỏ của 5 năm sau 1 Cao Kiều Minh Nguyệt xinh đẹp nhí nhảnh phía sau nhỏ là Bin chàng trai hiền lành của ngày nào đã trở thành 1 người đàn ông đẹp trai lịch lãm và giờ đây 2 người đã trở thành 1 cặp dính lấy nhau suốt cả ngày -Con chó nhỏ của em hư qúa Moon_Bin véo mũi chú chó nhỏ nó còn nhỏ chỉ cười hì sau đó mới chú ý đến nhóc con đang thở hổn hểnh bên cạnh -oa..nhóc con đá yêu qúa.. _Nhỏ réo lên bỏ con chó xuống hướng cậu nhóc hưng phấn nói -Stop cô đừng tiếng tới đây mất vệ sinh lắm và nhớ giữ chặc con chó đáng ghét kia_Cậu nhóc khó chịu nói khuôn mặt đáng yêu cũng vặn vẹo theo nhìn cậu muốn có bao nhiêu đánh yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu -á a nhóc con đáng yêu qúa cho chị xinh gái ôm cái nào..u a.._nhỏ vừa cười vừa nói cuối xuống tính ôm nhóc con thì nhóc con đã nhanh lẹ né sang 1 bên -Dừng..này cô gái cháu biết là cháu đẹp trai,galăng,lịch lãm khối người mê nhưng xin cô cũng hãy nên kiền chế hớt đừng xâm hại tình dục trẻ vị vị vị thành niên chứ à mà cháu đây cũng không có hứng thú với người lớn tuổi đâu_Nhóc con xoa cằm lắc đầu nói còn nhỏ và Bin thì như đứng mình bọn họ không ngờ thằng nhóc khoảng tầm 5 tuổi mà lại có thể thông minh đến vậy cái gì mà vị vị vị thành niên,cái gì mà xâm hại tình dục -Nhóc con thế ba mẹ cháu đâu?_Bin sau khi sốc lâm sàn cất tiếng hỏi -Không biết a_Nhóc con nhún vau trả lời điệu bộ khá giống người lớn khiến 2 người kia phì cười nhỏ cũng vẫn không kiềm chế được đưa tay lên bẹo má nhóc con -Cháu gọi cảnh sát đến bắt cô giờ mà số điện thoại cảnh sát Việt Nam là gì nhỉ?_Nhóc con khó chịu nói sau đó lại làm ra vẻ mặt ngây thơ hỏi -Nhóc đáng yêu qúa sau này anh cũng muốn có con trai như vậy_không để lời nhóc con nói vào tai Bin khẽ cười nham hiểm ôm eo Nhỏ nói -Cấm diễn cảnh 18+ nơi công cộng nếu ở Mỹ 2 người nhất định đã bị bắt rồi_Nhóc con lại tiếp tục giở triết lý bác học ra khiến nhỏ và Bin đỏ mặt nhìn nhau -Nhóc ba mẹ cháu đâu nói cô xinh đẹp nghe cô cô xinh đẹp tình ba mẹ cho cháu_Nhỏ mỉm cười hiền hậu nhìn nhóc con đang đứng vặn vẹo -Ọe..nổi cả da gà cô mà xinh đẹp á? Chưa bằng 1 góc của mama cháu_Nhóc con giả bộ nôn ọe nói khiến Bin và nhỏ lần nữa cứng họng -Nhưng chắc vợ chú phải trẻ hơn mẹ cháu rồi?_Bin đứng ra binh nhỏ -Ọe oẹ ọe ngó còn già hơn cả mama cháu mama cháu là người đẹp đẹp đẹp đẹp nhất trên đời không ai đẹp hơn mama cháu được cả nếu có chắc kẻ đó chưa có sinh ra trên đời_Nhóc con chắp tay dưới cằm đôi mắt long lanh giọng nói có vẻ rấy tự hào khi kể về mẹ mình nhìn đáng yêu vô cùng khiến nhỏ và Bin vừa giận,vừa thẹn lại vừa mắc cười nhìn nhóc con -Thế còn ba cháu chắc hẳn không đẹp trai bằng chồng soái ca của cô rồi_Nhỏ tỏ vẻ tự hào nhìn Bin còn nhóc con kia thì lại xoa cằm nhìn Bin đánh giá -tra..cũng được nhưng chắc thua xa papa cháu rồi mama cháu nói papa cháu là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời mà chú chắc có tu vài kiếp nữa cũng không bằng papa cháu đâu_Nhóc con lắc đầu nói còn Bin và nhỏ thì 1 lần nữa câm nín không nói nên lời đúng là 1 thằng nhóc kiêu căng hách dịch mới tí tuổi mà đã có tài năng ăn nói khiến người ta giận ói máu thế này không biết lớn lên sẽ như thế nào đây mà cũng phảu nói ba mẹ chúng cũng không phải là dạng vừa đâu. -Ren con lại chạy đi đâu vậy?_Đang im lặng bỗng từ xa có 1 giọng nói vang lên kéo tâm trí 2 người về thực tại -oh mama cháu tới rồi cháu đi nhé,à nhớ đừng đóng cảnh 18+ nơi công cộng_Nhóc con cười đáng yêu rồi chạy lại phía mama mình khi Bin và nhỏ quay lại chỉ thấy bóng dáng 1 cô gái mặt chiếc váy màu đen ôm sát ngồi lên chiếc xe lamborghini màu đen lước nhanh qua họ -Người con gái kia nhìn rất quen_Bin khẽ cau mày nói còn nhỏ thì chỉ mím môi sau đó véo mạnh Bin 1 cánh -Về hôm nay còn phải phụ mọi người chuẩn bị tiệc nữa đấy_Nhỏ nói rồi lôi Bin và chú chó nhỏ đi. Còn người con gái kia ngời trên chiếc xe khẽ mỉm cười nhìn 2 người kia sau đó mở cặp kính đen ra để lộ 1 đôi mắt tím lạnh lùng và 1 khuôn mặt xinh đẹp người con gái ấy không ai khác chính là nó Hàn Ngọc Thiên Băng,Rain nó vẫn còn sống và giờ đây nó đã trở lại... -Mama.._Nhóc con nhìn nó trầm mặt gọi -Lần sau không được đi lung tung nghe chưa Ren.._Nó cười dịu dàng ôm nhóc con vài lòng ôm món qùa mà thượng đế đã ban tặng cho nó đứa con trai tinh nghịch của nó mạng sống của nó -Vân con biết rồi..Ren Yêu mama nhất_Nhóc con ôm chặc lấy nó cười nói có cũng cứ thế ôm lấy con trai bé bỏng của mình -Mama cũng yêu Ren nhất_nó cười rồi khẽ hôn lên má Ren Sáng hôm sau.. Tại khu biệt thư sang trọng từng tia nắng gọi xuống làn đường ngựa không gian yên tĩnh đến lại thường nhưng lại bị phía vỡ bởi giọng nói trẻ con của ai kia.. -Bướm kia dừng lại cho anh..a..anh có kẹo này dừng lại dừng lại..._Ren đáng yêu vừa chạy vừa giơ cái tay mũm mỉm lên trời đuổi theo đàn bướm trên thả cỏ xanh rì -Đứng lại a.. Đứng lại..á.._Ren vừa chạy vừa nói nhưng đang trong lúc hưng phấn lại bị vấp hòn đá ngã nhào xuống nền cỏ nhưng khi nhóc con chưa kịp đứng dậy đã có 1 đôi bàn tay mềm mại ôm nhóc con lên -A nhóc đáng yêu cháu có sao không?_Người kia là 1 cô gái cũng còn rất trẻ mái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt xinh đẹp năng động và người ấy cũng không phải là ai xa lạ chính là Sun cô nàng cá tính của ngày nào -bỏ cháu xuống bụng cô nhô cao khó chịu qúa.._Ren khó chịu chỉ cái bụng nhô cao của Sun khiến cô ngượng ngùng bỏ nhóc xuống và giờ đây sau 5 năm cô 1 thiếu nữ 21 tuổi đã sắp làm mẹ và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác là...... -bà xã em đang làm gì vậy? Bỏ nhóc con kia xuống đi không coi chừng động tới baby bây giờ_và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác chính là là Kin anh chàng tính nóng như lửa giờ đây cũng đã sắp làm cha xây dựng gia đình nhỏ với cô nàng nóng nảy kia rồi -á à a nhóc con láu cá lại gặp lại rồi.._Vừa nhìn thấy Ren,Bin đã giở giọng đệu chanh chua lên nói tay vẫn còn ôm eo nhỏ -Ông chú bà cô lại gặp nhau rồi,sao còm ghi hận trong lòng à?_Ren cười nghe hàm răng thiếu mất 1 cái răng của mìmh ra nhìn Bin và Nhỏ còn vợ chồng Kin và cô thì chỉ biết phì cười -Thì ra là nhóc con đó à? Nghe danh đã lâu_Kin cười nói -đa tạ đa tạ_Ren cười đáp lại càng khiến 4 người kia phì cười -đúng thật đáng yêu qúa_Cô thốt lên -No cảm ơn thôi cháu đi đây mama cháu chắc lại chạy đi tìm rồi.._Ren vẩy tay chào tạm biệt rồi nhảy chân sáo bước đi nhưng đi chưa được vài bước đã dừng lại cặp mắt long lanh nhìn người đàn ông đang lặng lẽ bước đi và người đàn ông ấy Hoàng Nhật Thiên Phong sau bao nhiêu năm qua dường như năm tháng thông hề để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt ấy vẫn mang sự lạmh lùng u ám và người đàn ông ấy người đàn ông vẫn luôn chờ đợi nó nguyện sống 1 mình suốt đời vì nó mặt cho chúng bạn đã tìm được đôi cặp như thế có gọi là cao thượng hay là ngu ngốc đây? Còn Ren nhóc con ấy vẫn nhìn theo từng bước chân hắn đi đôi mắt sáng long lanh và rồi.... -Papa là papa thật rồi con nhớ papa qúa à? Papa a.._Ren chạy đến ôm chầm lấy chân hắn khóc nức nở còn hắn và 4 người kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà hắn có con khi nào vậy nhưng sao hắn cũng không biết? -nhóc con buông ta ra đi nhóc nhìn lầm rồi ta không phải cha nhóc.._Hắn lạnh lùng nói sau đó đẩy Ren ra nhưng càng đẩy nhóc càng bu lấy hắn hơn -Huhuhu papa là papa của con mama nói người nào đẹp trai nhất nhất nhất trên đời chính là papa của con.._Ren ngước mặt lên nhìn hắn nước mắt càng rơi dữ dội hắn và cả 4 người kia thì đều nhìn Ren sau đó thì đều chấn động bởi 2 khuôn mặt đó từ mũi đến miệng khuôn mặt và cả mái tóc nâu chỉ trừng đôi mắt tím của Ren ra thì 2 người gần như giốmg nhau như đúc Ren như bản sao thu nhỏ của hắn vậy -Giống hệt hình lúc nhỏ của anh_Nhỏ thốt lên còn hắn vẫn im lặng nhìn Ren 4 mắt nhìn nhau. Trong đầu hắn thầm nghĩ đứa trẻ nàt là con hắn ư nhưng hắn có con lúc nào chứ? Không thể, nhưng bỗng hắn nhận ra 1 chi tiết mà mình đã bỏ sót cách đây 5 năm ngày ấy trong quán bar chẳng lẽ đây là kết qủa của việc bị bỏ thuốc ư? Nhưng mẹ đứa trẻ là ai? Không đứa trẻ này không thể là con hắn hắn không thể phản bội nó được.. -Ren con lại chạy đâu nữa vậy?_Trong lúc mọi người vẫn chìm trong dòng suy nghĩ riêng thì giọng nói ngọt ngào của nó lại cất lên kéo mọi người về thực tại ,trong lòng khẽ suy nghĩ giọng nói ấy sao nghe quen thuộc qúa sao làm tim họ đau đó giọng nói ấy sao giống giọng nói vài cái ngày định mệnh ấy người con gái ấy đã cất lên cứ văng vẳng bên tai họ suốt 5 năm qua Sau đó cả 5 người cùng đồng loạt quay đầu nhìn lại sau lại chết sững nhìn nhau 10 con mắt chạm nhau nhưng không nói nên lời họ chết sững nhìn người con gái đó Hàn Ngọc Thiên Băng,Rain người con gái đó vẫn còn sống.. -Mama con tìm được papa rồi mama ơi mama nhìn đi con tìm được papa rồi_Ren buông hắn ra chạy lại kéo kéo tay nó đi về phía hắn,còn hắn hắn vẫn sững sờ nhìn nó rồi nhìn Ren phải rồi nhóc con đó chẳng lẽ là con nó chẳng lẽ là... -Rain.._Hắn không kiềm chế được những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt mình những giọt nước mắt vui sướng hắn chạy tới ôm lấy nó vào lòng -Rin Rin Rin là anh sao? Là anh.._Nó cũng không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy hắn khóc nức nở nó thật rất nhớ hắn rất nhớ nhưng trong suốt bao năm bay nó lại không thể đi tìm hắn không phải nói là nó tìm hắn tìm mãi nhưng tìm không ra.. -Rain em còn sống còn sống..em có biết anh tìm em lâu lắm không hả?_Hắn siết chặc lấy nó nói nước mắt vẫn rơi lả chả như ngày nó rồi xuống vách núi những giọt nước mắt hắn đã kiềm nén bao lâu nay hắn đi tìm nó tìm trong vô vọng trong 5 năm để rồi lại mang nỗi đau nặng trĩu và hình bóng nó trở về. -Anh nhất định không cho em rời ra anh nữa đâu dù là giất mơ anh vẫn muốn không bao giờ tỉnh để được ở bên em Rain_Hắn siết chặc lấy nó nó cũng siết chặc lấy nó nói Còn 4 người kia Kin-Sun,Bin-Moon bọn họ nhìn nó và hắn bên nhau khóe môi cũng không tự chủ nở 1 nụ cười mãn nguyên đúng là "cuộc đua nào cũng sẽ có hồi kết thúc hạnh phúc cũng không có bỏ quên bất kì ai." -Này các cô các chú đừng nhìn trộm pama cháu thế chứ? Phần ai náy về nhà đi để pama cháu còn vun đắp tình cảm_Ren chống nạnh trước mặt 2 cặp kia nói khiến họ khó xử qua lưng bước đi để lại cặp ba mẹ trẻ nhìn nhau cười -con trai lại đây với papa.._Hắn cười dịu dàng nói còn Ren thì rất nhanh chảy vào lòng hắn ôm thắm thiết -Vây người đêm đó cùng anh là em à?_Hắn cười gian tà nói thầm vào tai nó khiến nó ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì -Vậy chúng ta sinh thêm baby đi vợ yêu._Hắn cười nói sau đó đặt lên môi nó 1 nụ hôn -Aaaaaa phim 18+_Nhìn thấy pama hôn nhau nhóc Ren la lớn sau đó che mặt tứng xuống khỏi ta hắn bỏ chạy để lại cặo pama trẻ tuổi nhìn nhau cười tủn tỉm sau đó đuổi theo đứa con trai bé bỏng của họ. ......HOÀN THÀNH......
|
|
|