Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc
|
|
Chap35:muộn màn Thấp thoáng thoáng trôi qua ngày mai là ngày lucy kết hôn Nhà natsu gray:mày có chắc muốn vậy ko natsu:tao đã suy nghĩ rồi suốt ngày cứ ăn chơi suốt ngày cứ đau khổ nhớ đến lucy tao ko muốn vậy nữa tao sẽ chúc phúc cho cô ấy chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được gray:mày đã trửơng thành rồi natsu ậy việc tao nhờ mày sao rồi gray:xong rồi của mày đây lúc 7h30 natsu:ừ ---sáng hôm sau---- Đám cưới của lucy được tổ chưc lúc7h30 ở nhà hàng konoha cô bước vào vẻ đẹp của cô ko thể nào tả nỗi vẻ đẹp của sự u buồn ba cô cầm tay cô đi đến chỗ yuiki đang đứng jude:lucy con nên nhớ đừng làm mẹ con buồn,yuiki hãy thay ba mẹ chăm sóc cho con bé yuiki:dạ jude đưa tay lucy cho yuiki,yuiki cùng lucy đến chỗ người chủ hôn yuiki nhìn lucy mặt cô nhợt nhạt lạnh lùng nhưng sâu thẳm là sự cô đơn trống vắng là mất mát của trái tim khi thiếu natsu tim cô đang rỉ máu yuiki nhìn lucy mà thấy đau lòng người chủ hôn:yuiki lemonter con có đồng ý cưới lucy heartfilia làm vợ ko dù có nghèo khổ hay gian nan dù ốm đau hay bệnh tật dù vẫn luôn bênh cạnh lucy yuiki:con..(quay sang chỗ lucy anh nở một nụ cười cay đắng)ko đồng ý Lời nói của anh khiến mọi người nhốn nháo ồn ào người ngạc nhiên nhất là lucy cô ngước lên nhìn anh lucy:tại sao anh lại làm vậy yuiki:anh cũng ko muốn anh rất yêu em nhưng nhìn thấy em lạnh lùng buồn rầu cô đơn chỉ vì thiếu natsu anh ko thể nào chịu được anh muốn được nhìn thấy nụ cười thấy gương mặt rạng rỡ của em như trước kia bây giờ anh mới biết yêu một người là muốn người đó đợc hạnh phúc em mau đi đi ,đi tìm hạnh phúc cho mình chúc em và natsu được hạnh phúc lucy(khóc):cảm ơn anh yuiki cảm ơn anh rất nhiều còn nhiều cô gái tốt hơn em em tin rằng một ngày nào đó anh tìm được người yêu anh thật lòng Nói xong cô chạy ra khỏi lễ đường yuiki:em nhất định phải hạnh phúc đấy lucy Lucy trở về nhà thay đồ rồi cô điện cho natsu nhưng ko ai bắt máy cô gọi cho gray lucy:alo gray cậu có biết natsu đang ở đâu ko tôi có chuyện muốn nói với anh ấy Cô nói cười rất vui vẻ gray:tôi biết natsu đang ở đâu lucy ậy cậu mau nói cho tôi biết đi(nghĩ:natsu em muốn nhìn thấy anh muốn cho anh biết tin vui này) Gray :cậu ấy đang ở pháp Nụ cười của cô ngay lập tức tắt cô hét vào điện thoại lucy(khóc):tôi sẽ đi tìm natsu hãy nói với tôi anh ấy vẫn chưa đi vẫn còn ở đó anh ấy chỉ muốn trả thù tôi thôi đúng ko làm ơn làm ơn gray:ko cậu ấy đã đi được 10' trước rồi điều đó là sự thật Bụp chiếc điện thoại bị ném ko thương tiếc Lucy:AAAAAAAA....AAAA đừng bỏ em mà natsuuuuuu..u
|
Chap36: Đã 5năm kể từ ngày natsu bỏ đi bây giờ lucy là tổng giám đốc của công ty heartfilia lucy đang ngồi trong phòng làm việc thì có người gõ cửa lucy ào đi Một cô gái bước vào cô ấy là yukino thư kí của lucy lucy:có chuyện gì ko yukino:thưa giám đốc sắp tới chúng ta sẽ tham cuộc hội nghị ở pari nên.. Cô thư kí ngập ngùng nói vì cô sợ lucy cô là một người ko thích nơi ồn ào chỉ khi nào cấp bách lắm chứ ko có ai có thể ép được cô nếu ko muốn chết. lucy:tôi sẽ đi hội nghị diễn ra lúc mấy giờ yukino:dạ 1h trưa ngày mai tại ____(mọi người tự nghĩ) lucy:tôi biết rồi cô đi đặt phòng khách sạn gần đó cho tôi lấy phòng nào yêu tĩnh. yukino:dạ lucy(nghĩ):natsu ko biết ở pari có gặp được anh ko em vẫn còn chờ anh chờ một ngày anh trở lại với em dù biết điều đó quá xa xôi. Cô nở một nụ cười cay đắng ---sáng mai tại khách sạn heri ----- Lucy cùng với yukino đi vào khách mọi ánh mắt đều hướng vào cô từng bước chân của cô toát lên vẻ lạnh lùng quý phái . yukino:giám đốc tôi đi lấy chiều khóa phòng Trong lúc yukino đi lấy chiều khóa phòng cô quay mặt đi thì trọng đám động xẹt qua hình dáng của cậu con trai tóc anh đào người con trai mà cô rất yêu cô lập tức quay đầu lại nhìn nhưng ko thấy ai cô nhìn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng ko thấy ai thì yukino chạy đến yukino:chúng ta đi thôi giám đốc Vì hai người đến sớm hơn 2 tiếng cho nên đến khách sạn trước Cô ở phòng 302 còn yukino phòng301 phòng của cô là phòng trong cùng của dãy bên ngoài là phòng của yukino nên rất yên tĩnh cô vào phòng tắm rữa rồi thay đồ 1 tiếng sau cô đi ra khỏi phòng lên đường tới buổi hội nghị Trước nơi tổ chức hội nghị cô cứ đi cầm theo điện thoại trước mặt Bùm lucy đụng trúng một người cả hai té đùng xuống đất người đó:xin lỗi cô lucy ngước mặt lên thì lucy+người đó:anh là- cô là
|
Chap37:từ bỏ lucy:natsu người đó:lucy ko ngờ lại gặp được em ở đây lucy:em cũng vậy chắc bây giờ anh đi dự hội nghị đúng ko natsu:ừ em cũng vậy nhỉ Hai người họ cười với nhau rồi tự nhiên ko khí trở nên yên tĩnh và căn thẳng lucy(nghĩ):cơ hội tốt mình có thể quay lại với natsu ko natsu(nghĩ):lucy chắc bây giờ đang hạnh phúc lắm natsu+lucy:anh/em có chuyện muốn nói với em/anh natsu+lucy:em/anh nói trước đi Lucy:natsu anh cứ nói trước đi natsu:ừ thì hiện giờ em sống có tốt ko lucy:em cũng tốt lắm natsu: chắc bây giờ em có gia đình tốt lắm hơ lucy(nghĩ):anh ấy nói đến yuiki lucy:thật ra em và yuiki ko... lucy chưa nói xong thì một cô gái từ phía sao chạy đến ôm natsu cô gái(cười tươi):honey lucy(nghĩ):honey sao thì ra natsu đã có người yêu vậy mà mình cứ tưởng.... natsu(cười):cheria sao bây giờ em mới đến(natsu vừa nói vừa xoa đầu cheria ) Cô gái đó là cheria một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi có mái tóc màu hồng hơn nữa rất dễ thương Lucy bây giờ như người thất thần đứng im bất động natsu(quay sang lucy):lucy lucy lucy(giật mình):hả natsu:lucy đây là cheria cô bé nhỏ hơn cúng ta 3 tuổi ,cheria đây là lucy bạn học cấp ba của anh lucy (gượng cười):chào cheria cheria(cười tươi):chào chị lucy Hai người bắt tay nhau cheria:chắc hồi cấp ba chị và natsu rất thân lucy:tụi chị thật ra... natsu:được rồi cheria anh cô ấy ko có thân lắm em đừng trao hỏi người ta nữa cheria:mồ em chỉ muốn biết thêm thôi mà natsu:được rồi chúng ta vào thôi cũng sắp đến giờ rồi cheria:dạ natsu:lucy em có muốn đi chung ko lucy:ko đâu anh cứ đi đi natsu ậy anh đi đây Sau khi natsu và cheria đi vào thì lucy lại trở nên lạnh lùng nhất là sau chuyện này lucy(nghĩ):natsu đã ko còn yêu mình nữa rồi anh ấy đã có người yêu mình cũng ko có quyền trách anh ấy dù vậy sao thấy đau vậy nè natsu thậm chí còn muốn nhắc đến mình trước mặt cheria nữa mình bây giờ ko còn là gì của natsu nữa nếu cheria mang lại hạnh phúc cho natsu vậy thì từ bỏ. Giám đốc ,giám đốc Nghe thấy tiếng gọi thì lucy bật tỉnh lucy:yukino yukino:ngài làm tôi hết hồn lucy:được rồi vào thôi yukino:dạ Trong suốt buổi họp lucy cứ nhìn natsu mãi cho đến khi kết thúc sau khi kết thúc buổi họp lucy nói yukino về khách sạn trước yukino cũng ko dám cãi còn lucy đi từ nơi này đến nơi khác cô muốn ngắm cảnh pari trước khi về ,trời bắt đầu đổ mưa rất lớn cô từ từ đi về hướng khách sạn nhưng mắt cô cứ mờ dần và cô ko đứng vững được nữa cô ngã xuống đường, mắt cô thấy mờ mờ hình dáng của một ai đó đang gọi cô ,cô từ từ nhấm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
|
|
Chap39:ôm Sáng hôm sau Lucy dần mở mắt đầu cô vẫn còn hơi nhức nhưng đã ko còn sốt và khỏe hơn cô bước xuống giừơng Lucy:tối nay mình cũng chẳng ngủ được mấy ,mình còn tính ở lại đây mấy ngày nhưng chắc phải đi rồi ở lại đây chỉ làm natsu khó xử thôi-nói đến đây cô nở nụ cười chát đắng Lucy đi ra khỏi phòng ngủ,cô tìm khắp các phòng nhưng ko thấy natsu đâu cả lucy:chắc natsu đi với cheria rồi chán thật lucy đi đến ghế ngồi thì mặt cô vui mừng lucy:thì ra natsu ở đây vậy mà mình cứ tưởng Natsu bây giờ đang ngủ trên ghế cũng phải thôi cô ngủ giừơng rồi anh còn ngủ đâu được nữa nhưng nhìn anh bây giờ thật sự rất tội nghiệp tay anh khoanh trước ngực người thì lạnh mặt thì tái mét mà ko có một cái chăn cái gối nào lucy nhìn mà sót ,cô đi vào phòng ôm chăn và gối ra cho anh cô ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ nhẹ nhàng vuốt tóc anh khuôn mặt anh bây giờ cực kì đẹp trai (dù sắp chết cóng)cô mỉm cười nhẹ mà nhìn anh ngủ Trong lúc ngủ bất chợt anh nói mớ chỉ vỏn vẻn ba chữ"anh yêu em"làm lucy giật mình trong lòng ko biết buồn hay vui Lucy(nghĩ):chắc là natsu chỉ nói với cheria đây mà làm sao có thể là mình người đã làm tổn thương natsu Mặt lucy thoáng chốc đượm buồn cô đứng dậy bỏ đi thì một bàn tay khéo cô lại ,nhất thời mất cân bằng cô ngã xuống trong lòng natsu anh ôm chặt cô vào lòng , natsu anh vẫn ngủ dường như anh ấy bị mộng dụ cô cựa quậy cố gắng thoát ra nhưng natsu vẫn ko chịu buông. natsu:đừng đi ,đừng có đi mà xin em Nhìn natsu như vậy lucy cũng ko nỡ đi cô dỗ dành anh như một đứa trẻ lucy:em sẽ ko đi ngoan ngủ đi Natsu cười nhẹ và ko còn mộng du nữa nhưng vẫn ôm chặt lucy ko buông cô ra lucy ko biết làm gì đành để im cho natsu ôm cô ngủ nhưng cô cũng ngủ khi nào ko biết Bỗng lúc đó natsu nở một nụ cười mà ko biết nụ cười đó là mộng du hay là thật Hai người ôm nhau ngủ đến 10h sáng luôn nhường như hôm nay là ngày họ dậy trễ nhất cảm nhận được hơi ấm từ hai bên nên ngủ ngon ko biết trời trăng mây đất gì luôn
|