Em Gái, Làm Vợ Anh Nhé !
|
|
Chap33:Cô Thư Kí 。、★、•、、、 、、.[-]Äþ... ..þ¥.、 •☆\•\☆\、* 、•\NEW YEAR 2016 \、*•\☆\、 。 _::_______ ★。 ☆/_________/ 。 .......|画_画|_'|☆。 ↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑ Năm ※。★ Mới** an lành, 。ấm áp, 。hạnh phúc,。 yêu thương...!。 Mình chúc mọi người năm mới vui vẻ,nhận được nhiều lì xì hơn và cảm ơn đã bình chọn cho chuyện của mình!Đây là quà năm mới! Happy New Year ~Yuu ~------------------------------------------------------------------- Anh xuống xe,tất cả nhân viên đã đứng chờ thành hàng dài -Mọi người đi làm việc đi!-Anh nói rồi đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc Khi anh vừa rời đi,tiếng xì xào vang lên -Trời ơi!Lần đầu tiên giám đốc nói với chúng ta đó! -Hôm nay trông giám đốc có vẻ vui vui! -Chắc hôm qua lại có chuyện gì à? -......... Anh vào thang máy rồi đi lên phòng ngang qua thư kí,cô ta nhìn anh định nói rồi lại thôi.Anh vào phòng nhanh chóng vào chỗ ngồi vui vẻ làm việc khác hẳn với "tảng băng" mọi hôm. Cốc......cốc.... -Vào đi! -G...Giám đốc!T....tôi....tôi... -Cậu có việc gì mà cứ ấp a ấp úng vậy?-Anh -Dạ!C...chuyện là tôi muốn xin nghỉ phép vài tuần để chăm sóc vợ mới đẻ!-Anh nhân viên cúi mặt nói Anh đứng dậy làm anh nhân viên giật mình -G....giám...giám đốc... -Anh cứ nghỉ đến khi vợ khỏe hẵng đi làm! -Dạ? -Đây là quà của tôi của con anh!Thứ lỗi vì tôi không đến được!-Anh đưa một chiếc phong bì ra -Không cần đâu tổng giám đốc! -Cậu cầm đi! -Dạ thôi! -Không thôi gì hết!Cậu nhận hay muốn tôi trừ lương? -Vậy cảm ơn tổng giám đốc nhiều lắm!Tôi cảm ơn!-Anh nhân viên -Không có gì!Câuk mau về với gia đình đi! -Vâng!Tôi xin phép!-Anh nhân viên đi ra cửa đi về Được khoảng 10 phút sau....."Reeng...Reeng" Chiếc máy bàn công ty reo lên,anh nhấc máy -Tổng giám đốc!Có giám đốc của công ti thời trang Nhật-Hàn đến bàn giao hợp đồng! -Cho lên! -Vâng! 5 phút sau...... "Rầm"Cánh cửa phòng anh bị mở ra bởi một lực rất mạnh -Ai?-Anh khó chịu lên tiếng -Tôi đây!Tên osin!-Nghe cái giọng của nó anh ngạc nhiên nhìn lên -Em làm gì ở đây vậy?Nhớ anh của à?-Anh dở cái giọng đểu -Này!Tên osin kia!Tôi nói cho anh biết,tôi bảo anh làm osin cho tôi chứ không phải thuê người làm phá tung nhà tôi lên!-Nó tức giận hét vào mặt anh -A...Anh xin lỗi!Em bớt giận đi!-Anh -Bây giờ đi về!Dọn lại nhà tôi y như cũ ngay và luôn nghe chưa?? -Nghe...Nghe rồi!Nhưng có thể cho anh ít phút được không?Anh có việc phải kí hợp đồng với bên công ti khác! -Công ti thời trang Nhật-Hàn chứ gì? -Sao em biết? -Công ti của tôi sao tôi không biết!Tôi phải nói thế mấy cô chân dài của anh mới cho lên! -Vậy ra em là tổng giám đốc thời trang Nhật-Hàn à? -Ờ!Không nói nhiều nữa đi về!-Nó kéo tai anh lôi ra phòng -A...A!Vợ đau chồng!-Anh la lên -Tôi vợ chồng gì với tên osin như anh!-Nó kéo anh đi qua chỗ thư kí -Cô kia!Đứng lại!-Thư kí Nó dừng rồi quay lại -Việc gì nói nhanh! -Cô là ai mà dám kéo tổng giám đốc của chúng tôi! -Là ai à?-Nó cười rồi liếc anh-Tôi là chủ của sếp cô đó!Đây là osin cho nhà tôi!Rồi,bây giờ thì cô làm gì tôi! -Anh ấy không phải osin!Đấy là.... -Anh ta là gì?Không nói được sao?...Không được thì bỏ đi!-Nó xoay người bước đi Xuống đến sảnh,nhân viên ai cũng tròn xoe mắt nhìn nó và anh ngạc nhiên,trong khi đó anh cứ kêu la -Á!Vợ...vợ nhẹ tay chút đi!Chồng xin lỗi mà! -Cái tên này!Tôi không phải vợ anh!-Nó gằn giọng lôi anh quẳng lên xe -Lái!-Nó chỉ vào ghế lái xe -Rõ vợ!-Anh Nó lườm anh rồi vào chỗ ngồi và lái xe đi Chiếc xe đã đi xa........ -Híc!Không ngờ tổng giám đốc đã có vợ rồi! -Uk!Nhìn giám đốc trẻ thế mà đã lấy vợ! -Tiếc quá! -Nhưng hai người đó cũng hợp đôi đấy! -Đúng rồi!Không ngờ giám đốc lại sợ vợ mình đến thế!Bình thường thì như "tảng băng"! -Ừ! -..................... Mọi tiếng bàn tán cứ vang lên...Từ đằng xa,cô thư kí hằn lên ánh mắt căm hờn... -Tổng giám đốc phải là của tôi!-Nói rồi cô ta bỏ đi
|
Chap34:Người con gái anh yêu! Sáng hôm sau......Khi anh và nó vẫn còn đang yên giấc ngủ ngàn thu "King.....Koong.....King.....koong.." -Mới sáng sớm ai đã đến vậy chứ?-Nó ngáp ngủ -Tên osin ra mở cửa đi! -Vợ ra mở đi!-Anh nói vọng từ bên giường kia -Đi đi không tôi đuổi việc! Anh uể oải đứng dậy,ngáp dài rồi xuống nhà mở cửa -Ra đây!!-Anh mở cửa -Xin chào!-Từ đằng sau cửa một người con trai bước ra Anh ta có làn da trắng mịn không tì vết,đôi mắt màu xanh nước,mái tóc vàng cắt gọn gàng trông rất đẹp trai và nhìn là biết cậu ta là người Anh. -Cậu là?-Anh lên tiếng -Tôi là Tony,bằng tuổi Phương,rất vui được gặp cậu!-Tony vui vẻ giới thiệu -Ờ!Rồi sao nữa....-Anh ngáp ngủ -Rồi sao cậu lại ở nhà Phương? -Tôi là ch...-Anh chưa kịp nói hết câu thì nó từ đâu nhảy ra chen vào -Tony!!!!-Nó nhảy lên ôm lấy cổ Tony vì nó chỉ gần bằng vai của Tony thôi! -Phương!Mình nhớ cậu lắm!-Tony ôm lấy nó -Vậy mà tưởng quên Phương rồi cơ chứ!Vào nhà thôi!-Nó kéo tay Tony vào trong nhà bỏ anh đùng đùng tức giận,ngọn lửa ghen tuông bùng nổ -Osin lấy nước mời khách!-Tiếng nó lanh lảnh từ trong phòng khách vang lên Anh mặt đen sì,u ám đóng sầm cửa lấy nước,anh để mạnh khay nước xuống bàn -Của cậu!-Anh nghiến răng thì thào,ánh mắt sắc bén lườm Tony "Hic!Cậu này trông đang tức giận!Mình có làm gì sao đâu chứ?"Tony nghĩ đưa tay lấy cốc nước Anh ngồi xuống cạnh nó,mắt vẫn không quên lườm Tony -Tony cậu về lúc nào mà không bảo để mình ra đón! -Mình làm vậy để bất ngờ mà!Ở bên đấy mình hôm nào cũng nhớ Phương luôn! -Phương cũng thế!Phương làm sao quên được Tony cơ chứ!! Mặt anh đen như đít nồi kéo nó đứng lên -Tôi muốn nói chuyện với Phương một lúc! -Hai người cứ tự nhiên!-Tony mỉm cười Anh kéo nó vào trong bếp,nó giật phăng tay ra -Anh làm cái gì vậy hả??-Nó xuýt xoa cổ tay đang đỏ ửng -Em..... -Tôi làm sao?-Nó bĩu môi Anh đẩy nó vào tường,đôi mắt tức giận nhìn nó -Anh....anh đang làm cái quái gì vậy?Thả tôi ra!!-Nó dãy dụa -Em thật là quá đáng mà!Tại sao em lại nhớ hắn?Hắn ta có quan hệ gì với em?-Anh hét lên -Anh....ghen hả?-Nó "ngây thơ" hỏi -●︿● .......-Biểu tượng mặt anh...... -Haha....anh mà cũng biết ghen á???-Nó cười -Chứ em nghĩ sao?-_-|| -Tránh ra!Tony đang đợi tôi! -Tony...Tony....em đừng có nhắc cái tên đó trước mặt anh! -Anh nói cái gì?Đừng bao giờ xúc phạm Tony như thế! -Cậu ta có cái gì đáng để em quan tâm không?-Anh gần như hét lên vì giận -Anh biết gì về tôi mà nói!Tony là người ở cạnh tôi,giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn!Vậy mà anh....anh thì sao?*Giọng nó run run, nó cắn chặt môi*Lúc tôi đau...Tony là người gắn vết thương đó...còn anh lúc ấy đang ở đâu?....Lúc tôi gần như sắp gục ngã...Tony là người đỡ tôi dậy....Lúc tôi muốn từ bỏ....Tony là người cho tôi hy vọng!Vậy....anh có làm được gì cho tôi không?Anh chẳng hiểu gì về tôi nên đừng nói nữa!Đi đi!Tôi chịu đủ rồi!-Nó buông lời nhẹ nhàng nhưng như ngàn con dao đâm vào tim anh,anh buông lỏng hai ta,nó vùng ra rồi chạy lên phòng khóa cửa...Nước mắt từ hai hàng mi cứ trào ra mang theo sự đau khổ trong tình yêu....... Anh khẽ mỉm cười đau xót,nước mắt trào ra...Anh đã khóc vì một người con gái...người con gái mà anh yêu...... Tony đứng đó,nghe hết mọi chuyện -Có lẽ,Mình đến không đúng lúc rồi!-Tony quay bước ra về Mấy ngày sau,nó đều tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống,nó cứ vậy đôi mắt xưng húp vì khóc...Anh ngày nào cũng làm cơm gọi nó ra ăn để phần ăn trước cửa phòng nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu ra.Anh cũng bỏ ăn,bỏ ngủ chỉ biết dựa mình vào cánh cửa phòng nó mà chờ đợi..... -------------------------------- Xin lỗi m.n vì mình ra chap muộn!Mình hứa!Lần sau sẽ ra chap sớm hơn!Cảm ơn vẫn bình chọn và theo dõi truyện của mình!
|
Chap35:Tự Giải Quyết Hay Cần Đánh Ghen Đây?? Sau 5 ngày nó tự nhốt mình trong phòng,anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ nó nữa anh đập cửa gọi -Phương,mở cửa cho anh!Phương!!! -.................-Đáp lại lời gọi của anh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ -Đừng dọa anh,Phương!Mở cửa ra đi!Coi như anh cầu xin em!! Vẫn không nhận được câu trả lời của nó,anh lo lắng liền đạp cửa xông vào,đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối không chút ánh sáng...Anh giật mình khi thấy nó nằm trên sàn nhà,anh vội chạy đến đỡ nó dậy -Phương!Mở mắt ra nhìn anh này,Phương!-Anh cố lay nó dậy nhưng không thể,người nó mềm nhũn không chút sức lực chỉ được nâng lên nhờ lực của anh,da nó tái nhợt,mắt nhắm nghiền,hơi thở yếu ớt Anh bế nó lên nhẹ như sợi bông vội vã đến bệnh viện... -Bác sĩ!Bác sĩ đâu!Các người đâu hết rồi!-Anh hét ầm cả cái bệnh viện lên -Cậu chủ cần gì ạ!!-Một ông bác sĩ hớt hải chạy ra -Mau khám cho vợ tôi!Mau lên!! -D....Dạ...cậu chủ!-Ông bác sĩ lắp bắp trả lời Nó được bác sĩ đưa vào phòng khám,anh đi đi lại lại,trong lòng sợ sệt lo lắng. "Cạch"Cánh cửa phòng khám mở ra,anh đã chạy vào ngay -Cô ấy bị làm sao?? -Cậu chủ!Cậu bình tĩnh! -Bình tĩnh thế nào được!Vợ tôi đang nằm đấy mà các người bảo tôi bình tĩnh là sao??? -Dạ,cô chủ không sao!Chỉ là thiếu ăn,thiếu ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể!May là đưa đến kịp không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì thiếu chất dinh dưỡng!Hiện tại đã ổn,cô chủ đang ngủ,tôi đã chuyền dinh dưỡng vào cơ thể rồi,lát cô chủ sẽ tỉnh,mong cậu chủ giữ yên lặng!Tôi xin phép!-Bác sĩ đứng lên và ra khỏi phòng Anh nhẹ nhàng kéo ghế đến ngồi cạnh giường nó,đưa tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt nó,da nó có vẻ đã hồng hào hơn lúc anh đưa nó đến bệnh biện.Anh đã yên tâm hơn,nhìn nó ngủ mới bình yên làm sao,nhất định anh sẽ mang nó về làm vợ cho dù nó có chấp nhận hay không,anh sẽ làm nó hạnh phúc.........và rồi anh chìm dần trong giấc ngủ,tay anh vẫn nắm chặt tay nó không rời.... Sáng hôm sau..... Nó từ từ mở mắt,khẽ nhíu mày cử động cơ thể -Đau!-Nó khẽ rên trong cổ họng khi bắt đầu cử động đến cánh tay và rồi nó nhìn xuống,đôi mắt dao động nhẹ khi thấy anh đang ngủ tay anh nắm chặt lấy tay nó,nó từ từ rút tay mình ra -Ưm....-Anh nhíu mày khó chịu giữ lấy tay nó,nó thở dài nhìn anh,rồi cứ để anh ngủ ngon lành trên tay mặc dù tay nó đã cứng ngắc,mất gần hết mọi cảm giác Khoảng 1 tiếng sau,anh khẽ mở mắt,lạnh toát người khi cảm thấy có một luồng khí lạnh xung quanh phòng,ngước mắt lên....Trời ơi!!!Mặt nó đen vào,xung quanh toàn sát khí,cả người tỏa ra hơi lạnh như băng -A,e....em dậy rồi à??-Anh gượng cười -........-Nó không thèm trả lời,mặt vẫn lạnh -Anh xin lỗi!!Anh làm gì sai à???Em nói đi,đừng làm anh sợ,nha! -Anh nằm lên tay tôi,nhìn tay tôi xem cử động không nổi rồi,anh biết nãy giờ tôi khát khô cả cổ họng không hả?????-Nó ấm ức hét lên rồi òa khóc như con nít -Anh xin lỗi mà,em muốn uống nước gì,anh chạy mua ngay nè!!Ngoan nha,nào đừng khóc,anh mua cho em 10 cốc nước ngọt luôn!!!Nào,ngoan nín khóc nhé!!-Anh dỗ nó -Hức...khát lắm rồi,đi nhanh lên!!!-Nó nhõng nhẽo làm nũng anh -Rồi mà!Ngồi đó chờ anh,không được đi đâu đó!Anh quay lại luôn!-Anh vội đứng dậy nói xong chạy bay ra ngoài đi mua nước Nó nhìn theo anh phì cười "Ngốc" nó khẽ nói.Có lẽ nó nên thay đổi,trở lại một cô bé vui vẻ,dễ thương,nó đã dao động lần nữa,và lúc nào cũng là anh-người con trai nó yêu rất nhiều..... Cuối cùng nó cũng được xuất viện và về nhà,nó nhảy tưng tưng trong nhà,miệng cười tươi -Ahaha đã quá,cuối cùng cũng được về nhà rồi!!Ở trong cái bệnh viện ngột ngạt đó chắc chết quá!!!-Nó hét ầm lên Anh ở trong bếp,vẫn phụ trách việc nấu ăn và làm osin cho con bé yêu của anh,ôi!Thật vĩ đại quá mà,tổng giám đốc tập đoàn lớn phải hạ mình làm osin không công cho bà xã!!Ôi cái cuộc đời!!!>.< Sau khi ăn xong,anh lại rửa bát,lau nhà,quét dọn,cho quần áo vào máy rồi lại mang ra phơi...Thật là đảm đang!Còn nó ăn không ngồi rồi,tắm xong,hết xem tivi lại ngồi chơi điện tử,nhàn hạ như bà hoàng -Vợ ơi!!Muộn rồi,đi ngủ thôi!!!-Anh ở trên phòng gọi nó -Dạ!!!!-Nó ngáp dài lười biếng bước lên phòng -Osin ơi,lười đi quá!!!-Nó gọi anh Anh từ trên phòng bước xuống đến chỗ nó,nhẹ nhàng bế nó lên,nó ngáp dài rồi nhắm mắt ngủ luôn trên tay anh,rúc vào người anh tìm hơi ấm,nó như con mèo con vậy!! Lên tới phòng,anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường,đắp chăn rồi tắt đèn chui lên nằm cùng nó ôm nó ngủ,theo phản xạ nó cũng quay lại ôm lấy anh ngủ!Một ngày hạnh phúc!!! "Reeng...."Điện thoại anh kêu lên,anh đưa tay tìm máy -Sáng sớm gọi gì vậy??-Anh lên tiếng -Tổng giám đốc,8 giờ rồi!!Tổng giám đốc đến công ti chưa ạ???-Thư kí lên tiếng -Tôi đến ngay!-Anh dập máy rồi nhẹ nhàng ngồi dậy,rồi đắp chăn cho nó,vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi đến tập đoàn Vừa bước vào cửa,đã thấy cô thư kí -Giám đốc,ngài có làm sao không ạ? -Không phải chuyện của cô!-Anh lạnh lùng đáp rồi thản nhiên đi qua Gần trưa..... Tại phòng tổng giám đốc,anh đang làm việc bỗng thấy hơi đói,từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì vào bụng,anh lại chợt nhớ đến nó,không biết đã dậy rồi ăn gì chưa,anh vội quá quên mất để lại lời nhắn,anh rút điện thoại ra gọi cho nó -Alo!-Nó bắt máy rồi lên tiếng -Vợ à,dậy rồi hả? -Ờ dậy rồi!! -Ăn gì chưa?? -Ăn rồi,mà osin đi đâu thế? -Đi làm để nuôi vợ! -Ai là vợ anh? -Em đấy vợ ạ!!Mà anh đói quá,vợ ơi!-Anh nói giọng dễ thương làm nũng nó -Đói thì kệ anh chớ,osin mà bắt chủ lấy cơm đi cho à? -Vợ ác quá!Cúp máy đây!-Anh giận dỗi,dập máy -"Cạch"Tút...tút... Nó lẩm bẩm -Cái tên đáng chết này,mình còn chưa nói xong!!-Nó dập máy rồi vào bếp nấu cơm mang cho anh Ở công ti.... Thư kí đã nghe được cuộc trò chuyện khi mở he hé cửa -Mình sẽ mua cơm cho Tổng giám đốc,anh ấy sẽ thích mình!!-Thư kí vội chạy đi mua Sau15 phút... -Tổng giám đốc!! -Ai? -Là tôi,thư kí!! -Vào đi! -Dạ! Thư kí bước vào -Tôi mua cơm cho Tổng giám đốc ạ! Đúng lúc đói sắp chết )) -Để đấy! -Tổng giám đốc ăn khi còn nóng mới ngon ạ!-Thư kí tiến đến gần anh rồi lấy cơm ra đưa trước mặt anh,anh vừa định đón lấy thì "Rầm"Cánh cửa mở ra -Tên osin chết tiệt!!-Nó lườm anh -Vợ?Đến đây làm gì vậy? -Mang cơm cho osin!!Mà chắc có người lấy cho rồi,ta đi về!!-Nó hất mặt tức giận quay ra cửa Anh đứng dậy chạy theo nó -Vợ à!!Anh xin lỗi mà,tại vợ bảo không mang nên thư kí đi mua cho anh mà!!!Vợ ơi!!-Anh lắc tay nó nũng nịu Nó không thèm trả lời,vào thang máy rồi ra sảnh đi về -Vợ ơi!Ở lại ăn với anh nha nha!!!Anh ăn cùng vợ nè,không giận nha!!-Anh trẻ con thuyết phục nó Tất cả nhân viên trố mắt nhìn nó với anh -Trời,ai mà có thể thay đổi tính cách Tổng giám đốc vậy?? -Hình như vợ của Tổng giám đốc,người lần trước thì phải!! -Ừ,họ đẹp đôi ghê!Tiếc quá,Tổng giám đốc lại có vợ rồi!! -Chưa bao giờ Tổng giám đốc cư xử như vậy hết!Chắc sợ vợ lắm!! -Ừ!!Đúng rồi! .............………… Nó giận dỗi,đi về mặc kệ lời năn nỉ,xin lỗi của anh,mãi nó mới lên tiếng -Để tự giải quyết hay cần tôi đánh ghen đây???-Nó nở nụ cười ác quỷ Anh nhìn nó toát mồ hôi,vợ anh cười thì đẹp thật nhưng nụ cười này có thể chết người đấy.......... -------------------------------------
|
Chap36:Làm vợ anh nhé!! -Dạ,để ck tự giải quyết!Chứ vk đánh ghen chắc chết người -Biết thế là tốt )-Nó mở cửa xe rồi đi vào -Dạ!!!Bà xã về cẩn thận ạ!!-Anh ngoan ngoãn -Nè,cơm trưa,ăn cho hết!!-Nó đưa hộp cơm trưa cho anh -Cảm ơn bà xã!!-Anh nhận lấy rồi vẫy tay chào nó,đứng nhìn sau khi chiếc xe đã đi xa -Vợ ngốc!-Anh cười thầm rồi lên phòng làm việc Tất nhiên là bên dưới sảnh cả nam lẫn nữ không trừ một ai bắt đầu tám chuyện.... Anh lên phòng thì thấy thư kí vẫn đứng đó -Cô còn không mau làm việc? -Nhưng thưa Tổng giám đốc,còn cơm...-Thư kí nhìn về hướng hộp cơm của cô ta -Khỏi cần,tôi đã có rồi!!Đi ra ngoài đi!! -Tổng giám đốc,sao ngài lại chịu hạ mình dưới một con đàn bà như thế chứ,cô ta có gì hơn tôi đâu!Tôi đẹp hơn cô ta,giỏi hơn cô ta,gia thế giàu hơn cô ta,tại sao ngài lại yêu cô ta chứ không phải tôi!Chắc chắn con đàn bà đó đã bỏ thuốc mê tổng giám đốc rồi!! -Lọai như cô không xứng để nói vợ tôi!!Cút ngay!Tôi sa thải cô!-Anh tức giận hét lên,người tỏa ra sát khí -Tổng giám đốc chắc chắn ngài bị cô ta bỏ thuốc rồi,con hồ ly đó!!-Thư kí vẫn mạnh mồm mà không biết anh đang đùng đùng nổi giận,mặt đen lại Anh lấy máy ra -Alo-Bên đầu kia -Bắt người!Tập đoàn!Nhanh!-Anh lạnh lùng nói -D...dạ!!-Người bên kia sợ hãi lắp bắp"Hic,tên nào to gan chọc giận bang chủ vậy chứ,đúng là điên mà!!"Tên này nghĩ Anh cúp máy rồi nhìn thư kí -Cút ra khỏi đây tôi!!Nếu còn muốn sống! -Không,nhất định tôi sẽ làm tổng giám đốc yêu tôi!!! -Bảo vệ!! -Thưa tổng giám đốc cần gì ạ?? -Lôi người này ra ngoài,bên dưới có xe đang chờ,giao cô ta cho họ! -Vâng!!-Hai người bảo vệ kéo thư kí ra ngoài -Tổng giám đốc,anh phải yêu tôi!!!-Cô ta hét lên rồi cười điên dại,xuống đến phía dưới,bảo vệ giao cô ta cho người trong chiếc xe rồi đi mất Bên trong nơi làm việc,ai cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi,ai cũng tiếc thầm cho cô ta vì dám chọc giận tổng giám đốc,mà cô ta cũng đáng như vậy lắm! Tối đó,anh vừa bước vào nhà -Trời ơi!!Nhà tôi biến thành cái gì thế này????-Anh hét ầm lên nhìn xung quanh phòng khách nào là vỏ bánh kẹo,bim bim,hoa quả,lon nước ngọt vứt tứ tung,đồ đạc bị ném lại một góc còn nó ngồi trên ghế bên cạnh là những túi bim bim,nước ngọt, bỏng ngô,một tay cầm điện thoại,tay kia di chuyển chuột máy tính,mắt nhìn lên ti vi vẫn đang bật -Vợ ơi!!!Em phá nhà hả vợ???-Anh kêu nó -Osin về rồi hả?Giờ dọn đống này đi,ta buồn ngủ quá,đi ngủ đây!!!-Nó nhảy tót lên cầu thang rồi đóng sầm cửa phòng lại -Huhu T_T cuộc đời tôi!!!-Anh khóc lóc nhìn căn phòng nó quậy rồi bắt đầu dọn dẹp 1 tiếng....à không 2 tiếng sau Anh ngồi thở hồng hộc như bị ma đuổi -M...Mệt...Mệt quá!!!!AAA.....-Anh hét ầm lên làm nó thức giấc -NÀY!TÊN OSIN KIA IM NGAY TA NGỦ!!!!-Nó hét vọng xuống -Dạ╯︿╰ -anh ngoan ngoãn nghe lời Trên phòng nó.... -Đáng đời lắm dám làm ta ghen ahaha=)) -nó cười thầm Anh nhìn lại phòng một lần nữa,sạch bong như mới không còn chút rác nào -Tuyệt vời!!!Mình giỏi quá mà -anh tự cười tự khen rồi vào bếp nấu bữa tối gọi nó xuống ăn -Mèo lười này~~-anh gọi nó -Mèo....mèo lười????-Nó đang ăn cơm tối mặt xuống -Thì vợ giống hệt con mèo lười mà chỉ ăn ngủ chơi thôi!!-Anh vô tư nói ra mà không biết nó đang giận đùng đùng -Tôi no rồi!!-Nó đứng dậy lên phòng -Mình nói sai à??-Anh ngơ ngác nhìn nó rồi vội dọn bữa tối chạy lên phòng nó -Vợ à~ giận chồng hả???Nè~~ -Ai vợ ngươi??-Nó lườm anh -Mèo con của anh chứ ai!!-Anh ôm nó vào lòng -Anh buông tôi ra>< -nó đỏ mặt -Haha ngượng kìa!!!-Anh cười rồi ôm chặt nó sát vào người mình Nó ngượng ngượng cố nhích ra khỏi người anh -Mèo lười này,em có làm gì cũng vô ích thôi!!Tôi mạnh hơn em,tôi có thể ăn em bất cứ lúc nào, em nên biết điều đó!!-Anh đe dọa nó Phụt>< cái mặt nó bốc khói"Trời ơi,mình đang nghĩ cái gì thế này!!!Mình mà phải ngượng trước tên này ư??Không thể nào!!!" -Mèo này!!Vợ làm thư kí cho chồng nhé!!Chồng đuổi người ta đi rồi,không biết kiếm ai cho phù hợp -Không!!-Nó -Đi mà!!Mèo à~~ -Tôi nói không là không!!! -Nha nha!!!Mèo con của chồng,mèo à -Ơ hay,tôi bảo không mà! -Mèo lười mà không làm là chồng đi tìm mèo khác đấy!! -Anh... -Nào!!Giờ có làm không???-Anh cười gian xảo -Thì làm!!-Nó ngượng rúc đầu vào ngực anh -Thương mèo của anh quá -Biết rồi biết rồi!! -Mèo không thương lại anh à?Anh khóc đấy -Dạ,thương....thương anh!!!!-Nó ngượng đỏ mặt nói -Ai thương anh?? -Vợ thương anh!!-Nó nói lẩm bẩm -Mèo nói gì?Nói to lên,anh chưa nghe thấy!!-Anh giả vờ -Vợ....vợ thương anh!!-Nó nói to hơn chút nữa -Gì?? -VỢ THƯƠNG ANH!!!!!-Nó hét vào tai anh -Nghe thấy rồi nhưng vợ đừng hét thế!!Sập nhà mất!!-Anh trêu nó -Cút!!Ra khỏi phòng tôi ngay tên biến thái!!!!AAAA.....tức chết mà!!!!!-Nó vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh -Vợ à!!Tên biến thái này muốn ăn em!!!-Anh thì thầm vào tai nó rồi cắn lấy tai nó Nó đỏ mặt -Dừng lại!!Được rồi,anh có thể ngủ cũng tôi đừng đe dọa nữa!! -Gọi chồng xưng vợ xem nào!!Không ta ăn em!! -Anh đừng có mà quá.....-Nó đang định nói thì dừng lại -Dạ!!Chồng có thể ngủ cùng vợ!!! -Đó!Thế mới ngoan chứ!!-Anh hạnh phúc rồi ôm nó ngủ ngon lành đến sáng hôm sau Hôm nay anh không đến công ti nhưng sáng sớm đã đi đâu đó,nó dậy thì thấy nhà không có ai chỉ có một tờ giấy anh để lại trên bàn "Vợ à!!Em dậy rồi thì xuống dưới nhà,anh có mua bữa sáng cho em rồi đó,hôm nay em không cần đi làm đâu!Anh có việc gấp cần đi sớm,xin lỗi vì không báo trước!!Nếu tối nay quá 7h tối mà anh chưa về!Em hãy ra quán cà phê đối diện công ti anh tìm anh ở đó!! Chồng của vợ Hoàng Khánh Minh " -Xì,nghĩ gì mình đi tìm hắn chứ!!-Nó để tờ giấy lại cho cũ rồi xuống dưới nhà ăn sáng... Quả nhiên là cả buổi hôm nay anh không về mà trời thì ngày càng tối dần,đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc qua lại,kim ngắn đã chỉ gần sang số 7,kim ngắn đã chỉ đến số 9 -6h45 rồi sao tên đó vẫn chưa về!!Có khi nào trong thế giới ngầm xảy ra chuyện!!Không ổn rồi!!-Nó đã ngồi lo lắng nhìn đồng hồ suốt hơn 3 tiếng vội vàng vơ chiếc áo khoác trên ghế lấy chìa khóa xe,vào gara lôi chiếc môtô ra đi thẳng tới quán cà phê Đến nơi,nó vừa bước vào đã sững người lại trước mặt nó là Tony,Gia đình của Deyky đặc biệt hơn là.... -Nii-chan!!!!!-Nó rưng rưng nước mắt chạy đến ôm lấy Đức Bảo (mong chưa bạn nào quên@.@) -Em gái của anh đã lớn từng này rồi sao!!Đi mà không nói với anh một tiếng,biết anh tìm em mấy năm nay không!!! -Em xin lỗi hihi ) -Mamy!!!-Denvin chạy tới ôm lấy nó -Denvin lâu rồi chưa gặp con!!Con có nghe lời pama không đó!!-Nó bế Denvin lên -Con ngoan lắm mamy!!Con nhớ mamy!!! -Mamy cũng nhớ con mà! -Lâu rồi chưa gặp lại,Phương!!-Hai vợ chồng Deyky lên tiếng -Lâu rồi chưa gặp lại hai người!!Vẫn khỏe chứ? -Tất nhiên mà!! -À đúng rồi!!!Khánh Minh đâu?Anh ấy bảo em đến đây tìm! -Đây rồi,quên mất!!-Sara-vợ của Deyky lên tiếng kéo nó theo vào một căn phòng nhỏ của quán -Sao vậy Sara? -Đi theo mình!!Mình giúp cậu!!^^ -Sara vui vẻ Bên trong căn phòng,Sara lấy ra một bộ váy màu trắng dài tới đầu gối có đính kim cương tuyệt đẹp và một đôi giầy búp bê trắng thắt nơ -Nè,mặc vào đi!Mình ngắm cho!!! -Nhưng sao lại...-Nó nhìn chiếc váy và sdôi giầy -Cứ thử đi mà!!-Sara đưa nó đến phòng nhỏ thay đồ Khi nó bước ra..... -Oa!!!Đúng là vừa vặn mà,đẹp lắm!!!Người đẹp mặc gì cũng đẹp!! -Mình thấy cứ sao sao ấy!!-Nó ngượng ngịu -Không sao đâu mà!!Mình giúp cậu trang điểm và búi tóc nhé!! Sau hơn 1tiếng được Sara giúp nó.... Nó như tiên nữ vậy đó,làn da trắng hồng không tì vết,đôi môi đỏ mọng,mặc chiếc váy thuần khiết Đức Bảo buộc khăn bịt mắt nó lại rồi đưa nó lên xe ôtô đến một nơi nào đó.... Sau 15phút đi đường,nó đã được xuống xe và tháo khăn bịt mắt Trước mắt nó dần dần hiện ra khung cảnh là một bãi biển với những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim giữa những đóa hoa hồng,anh đứng ở đó,tay cầm bó hoa Nó từ từ bước đến -Anh!!-Nó khẽ gọi Anh quay ra bước đến gần nó hơn rồi quỳ xuống -Làm vợ anh nhé!!!-Anh đưa chiếc nhẫn và bó hoa đến trước nó Nó xúc động,nước mắt rơi từ từ xuống trong hạnh phúc -Em đồng ý!!! Anh đeo chiếc nhẫn vào tay nó rồi đứng dậy ôm lấy nó, từ từ.....môi chạm môi....trong khung cảnh lãng mạn.... Nó và anh sẽ mãi mãi bên nhau,hạnh phúc và có những đứa con kháu khỉnh,nghịch ngợm,với trí thông minh hơn người của bố mẹ chúng!! --------------------------------------------------------- The End
|
|