Em Gái, Làm Vợ Anh Nhé !
|
|
Ngoại Truyện A : 10 Day (9) (10) Ngày thứ 9.......... Sáng sớm anh tỉnh dậy,cảm thấy trống trống, giật mình mở mắt không thấy nó nữa,anh vội làm Vscn rồi chayn xuống nhà,tìm hết tầng trên tầng dưới -Vy!Em ở đâu?Ra đây đi! -Vyyyyyyy......... Sau 1 tiếng đồng hồ tìm khắp nhà,anh không tìm thấy nó thì sợ hãi,sợ nó sẽ xa anh, anh lấy vội chiếc chìa khóa môtô rồi lấy xe phóng đi,anh nhất định sẽ tìm được nó dù có lật tung cả cái thành phố này lên! Trong khi đó,tại một nơi....... Phải làm sao đây Em sắp đi xa rồi Anh đừng khóc nhé Dù em không thể đi cùng anh đến cuối con đường Nhưng trái tim em vẫn sẽ hướng về anh Đừng buồn anh nhé Đừng níu kéo em Làm như thế Em sẽ ngập ngừng Em cũng không muốn xa anh Nhưng số phận đã định Chúng ta phải chia lìa.... Giọng hát nó vang lên,nó ngồi trên lan can nhìn ngắm trời xanh,khuôn mặt buồn bã "Phải làm sao đây?"...... ------------------------------------------------- Anh đã tìn hết tất cả ngõ ngách,con đường nhưng vẫn không thấy nó,anh thất vọng đi về và nằm trên giường hướng đôi mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời "Phải làm sao đây?"....... Anh đi vào giấc ngủ,trong giấc mơ Anh đang đi trên con đường đầy hoa anh đào quen thuộc,anh nhìn thấy nó 7 tuổi,tay nó xách cặp tung tăng chạy nhảy -Anh Vũ!Ra đây nhanh lên,nhiều hoa anh đào rơi lắm này!-Nó tươi cười nhìn anh -Ừ!-Một giọng nói đằng sau anh vang lên Anh quay lại nhìn Đó là anh lúc 7 tuổi và đang chạy đến cạnh nó Đây là kí ức đẹp của anh và nó anh đã đánh mất nó rất lâu rồi..... -Vy!Nhanh lên,chúng ta sắp muộn học rồi!-Anh lúc 7 tuổi lên tiếng -Á!Muộn học rồi nhanh lên!-Nó hét lên rồi kéo anh chạy mất Anh chạy theo hai đứa nhỏ,chạy mãi chạy mãi đến khi hai đứa nhỏ biến mất.Xung quanh anh hiện ra một khu vườn đầy hoa anh đào,những cánh hoa đung đưa theo gió rồi rụng xuống -Này!Anh gì ơi!-Giọng nói vang lên kéo áo anh Anh quay lại nhìn thì thấy nó lúc 7 tuổi -Anh có thích hoa anh đào không? -Anh rất thích hoa anh đào,đó là kỉ niệm đẹp với anh!-Anh lên tiếng,mỉm cười với nó"nhỏ" -Em cũng rất thích hoa anh đào!Anh em bảo,đây sẽ là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp với hai chúng em!-Nó"nhỏ" cười tươi nhìn anh -Vy!Em ở đâu?-Một giọng nói nữa vang lên -A!Anh em tìm!Em phải về!-Nó"nhỏ" vội vã lên tiếng -Đây!Em tặng anh làm kỉ niệm!-Nó"nhỏ" đưa cho anh một cành hoa anh đào mới nở còn tươi tắn rồi chạy đi Anh nhìn theo............ Không gian quanh anh đột nhiên biến mất,xung quanh anh là quang cảnh buổi tối,anh nhìn quanh chợt dừng lại trước một cảnh quen thuộc.....Ngày nó tỏ tình với anh Anh nhìn thấy nó khóc,lòng anh đau đớn anh chạy theo nó.....Nó chạy ra giữa lòng đường,một chiếc ôtô phi nhanh tới "Kettttttttt.......Rầm" Máu...Máu nó chảy ra loang khắp đường,người anh cứng đờ -Không....Vy.....Vyyy.... -VYYYYYYYYYY-Anh giật mình hét lớn,anh đã tỉnh dậy,người anh ướt đẫm mồ hôi -Vy!Em đâu rồi?-Anh thì thầm đôi mắt đau khổ ......Ngày thứ 10 và cũng là ngày cuối cùng..... Anh vẫn không ngừng tìm kiếm nó còn nó vẫn ở nơi đó.Anh có tìm được không là phụ thuộc vào anh,anh sẽ phải đến đó trước hoàng hôn vào 5h Và đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua..... . . . Anh đang đi trên đường tìm nó thì có một lá thư bay đến gần anh,anh tò mò cầm lấy và mở ra Không thể níu kéo em nữa! Những ngày vui đã qua rồi Đi qua những con đường quen thuộc Một lần nữa qua những cửa tiệm Qua những con ngõ nhỏ,hẹp Anh lại nhớ về em ------------- Ngoài kia,mưa vẫn rơi ướt đẫm sân Anh nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau đến trường Phía xa....Anh thấy em vội vã vì muộn học Sau những lần đó,em lại ngồi khóc thút thít ---------- Vào ngày Sakura rực nở Đó lại là nơi chúng ta gặp nhau Hãy mau đến nhé,em chờ anh! Hãy giải bài này cậu có thể gặp được Vy,lưu ý...hãy ghép chính xác và nó sẽ khuyết từ........Người bí ẩn........... -Mật mã thư?-Anh dừng xe và xem xét nó ----------------------------------------- Vũ sẽ làm gì?Làm sao để giải mật mã thư trước hoàng hôn....Liệu Vũ sẽ đến kịp chứ? ----------------------------------------- Bạn nào thông minh có thể đoán ra được mật mã nào?Mình sẽ chờ kết quả của mật mã Mìn gợi ý chút là: 2 bài đầu hãy ghép những từ đơn giản đến khó vào thành câu có nghĩa Bài cuối không ghép chỉ giải và phân tích ra Bạn nào IQ cao sẽ nhận ra ngay từ khi đọc...
|
Ngoại Truyện A: 10 Day (10) Sau khi nhận được bức thư mật mã,anh đã về nhà và bắt tay vào giải,anh đã từng chơi trò này với nó nhiều lần và học được rất nhiều cách giải Nhưng anh ngồi vắt óc mà cũng không ra trong khi đó thì thời gian đã là 3 giờ chiều.Chỉ còn 2 giờ nữa,anh sẽ đến kịp chứ? Và thời gian cứ thế trôi dần......... . . Và sau đó,anh đã nhận ra cách giải và nó đơn giản đến mức anh không nhận ra Không thể níu kéo em nữa Những ngày vui đã qua rồi Đi qua những con đường quen thuộc Một lần nữa qua những cửa tiệm Qua những con ngõ nhỏ,hẹp Anh lại nhớ về em Ghép lại:K niệm đẹp Từ khuyết: i ==> Kỉ niệm đẹp ---------------- Ngoài kia mưa vẫn rơi ướt đẫm sân Anh nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau đến trường Phía xa....anh thấy em vội vã vì muộn học Sau sau những lần đó,em lại ngồi khóc thút thít Ghép lại: Sân trường phía sau ----------------------- Vào ngày Sakura rực nở Đó lại là nơi chúng ta gặp nhau Hãy mau đến nhé,Em chờ anh! Ngày Sakura rực nở: Vườn hoa anh đào chỉ nở đúng một ngày vào 4h55=>5h (vườn hoa trong giấc mơ của anh) Rực nở==>Hoàng hôn,5 giờ chiều Và ngày hoa anh đào nở là vào ngày hôm nay Nhưng có một điều là anh đã quên mất cái vườn hoa anh đào đó ở trường nào?Tiểu học?Trung học?Phổ thông? Trong mơ là Tiểu học nhưng anh nhớ không nhầm thì sân sau làm gì có hoa anh đào Phải làm sao đây?Chỉ còn 5 phút nữa là 4h55,anh không thể cùng một thời gian mà đến cả ba trường tìm được! -Chết tiệt!Nơi kỉ niệm đẹp nhất là chỗ nào?-Anh vò đầu ------------------------------ Trong khi nó ngồi trên sân thượng của trường,chân đung đưa,đôi mắt hướng lên trời,mái tóc tung bay theo gió và điều đặc biệt là cơ thể nó mờ mờ ảo ảo -Sắp đến rồi!Hoàng hôn sẽ tắt.....sớm thôi!-Nó mỉm cười đau buồn ------------------------- 4h56............. -Cậu muốn biết?-Một giọng nói vang lên Anh quay ra nhìn là Vương Ca -Cậu biết Vy đang ở đâu phải không?Nói cho tôi biết! -Biết!Tất nhiên tôi biết vì mật mã là tôi đưa,Vy bảo tôi không được nói cho cậu nhưng thôi tôi nghĩ cậu sẽ nhớ đến cái nơi đó nhưng có lẽ là không thể!Chỉ còn 4 phút nữa thôi!-Vương Ca lắc đầu Anh chìn vào quá khứ,thời gian ngừng trôi -Anh Vũ!Anh nhớ đến chơi với em ở đó nhé!-Giọng nó vang lên trẻ con và dễ thương Nó đang nói với anh hồi còn nhỏ -Anh sẽ đến sau,em hãy chơi trước đi! -Vâng~ Và anh lại cặm cụi vào đống sách vở cho đến khi thời gian đã gần hoàng hôn,anh đã quên mất là chơi với nó "Ào....Ào"Mưa tuôn xuống xối xả,anh giật mình nhìn ra cửa sổ và chạy đến cái nơi ấy,nơi có cô em gái đang chờ mình,anh chạy thật nhanh,bỏ quên cả ô Anh chạy theo mình và nhớ đến cây hoa anh đào ở trường Tiểu học,đó là cây độc nhất mà anh và nó đã trồng,làm sao mà anh có thể quên điều này được chứ? Và anh chạy theo mãi đến khi giật mình tỉnh lại -Là trường Tiểu Học!-Anh vội vã cầm chìa khóa xe và phóng thật nhanh đến Trường 4h58............... Thân thể nó trong suốt dần......... . Anh vừa đến trường vứt xe ở đó chạy lên sân thượng 4h59................. "Cạch"Tiếng cửa sân thượng mở ra,nó giật mình quay lại -Anh! -Vy,sao em lại bỏ anh chứ?-Anh chạy đến ôm chặt nó 50 giây............. Tay anh vụt qua người nó.......... Nó khóc và đứng lên bước đi về phía mép sân thượng -Không!Vy đừng đi! -Anh...không thấy kì lạ sao?Khi tất cả chết đi đều được sang kiếp mới nhưng chỉ có em là thành ma!Em đã sống được 1 năm rồi đã đến lúc em cũng phải từ dã cuộc đời này để sang đời mới!Nếu có kiếp sau....Em nguyện sẽ yêu anh mãi mãi.........-Nó dang hai tay thả mình xuống tầng thượng 60 giây..........5h............. -KHÔGGGGGG......-Anh hét lên và quỳ xuống Nó tan biến theo hoàng hôn,những cánh hoa anh đào lại rực nở nhưng lại lụi tàn thật nhanh........ Vào ngày Sakura nở Em sẽ không thể gặp lại anh nữa Em xin lỗi vì không cùng anh bước tiếp trên con đường đời Nếu có kiếp sau Em muốn được gặp lại anh Và yêu anh thêm một lần nữa......... Tạm biệt.......anh............ Và hoàng hôn ngày thứ 10 tắt........Để lại đau thương,mất mát lớn cho hai con người,hai trái tim nhưng cùng nhịp đập,bây giờ...một trái tim đã ngừng,xa nhau có lẽ là do ý trời không thể làm trái! ------------------------------------ Tiếp theo là ngoại truyện B và sẽ khác ngoại truyện A nên các bạn đừng nhầm nhé!
|
Ngoại Truyện B Sau ngày nó mất,anh tự nhốt mình trong phòng không ăn,không uống,anh luôn nhìn vào bức ảnh nó,trong lòng lại nhói đau -Tại sao em lại rời bỏ anh sớm thế chứ?Tại sao? "Choang...."Đồ đạc trong phòng anh vỡ tan tành,anh trượt xuống dựa vào tường,cả người đầy những vết máu.Anh nhớ...nhớ những lần bị thương được nó chăm sóc,băng bó nhưng bây giờ thì không được nữa,nó đã không còn trên đời. Anh cứ như thế...sống trong bóng tối một cách bất cần đời,đôi mắt mờ đục nhìn vô hồn. Hằng năm...cứ đến ngày dỗ của nó,anh mới bước ra khỏi phòng,anh đi trên con đường đầy nắng nhưng sao cảm giác thật cô đơn,lạnh lẽo.Anh đi qua những nơi kỉ niệm của anh và nó. Anh vào một tiệm hoa,chọn mua bó hoa hồng trắng ưa thích của nó và mua một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp,và hằng năm mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy.Đối với mọi người ở tiệm chuyện đó đã thành thói quen. Anh lặng lẽ mang bó hoa và chiếc nhẫn đến một nơi yên tĩnh,cây xanh che rợp ánh nắng chói chang,những cơn gió cứ vi vu thổi... Trước mắt anh là một cô gái mặc chiếc váy trắng,mái tóc bạch kim,một cơn gió bất chợt thổi qua,cô gái ấy nhìn anh đôi mắt hiền dịu,đôi môi đỏ mọng của cô ấy mỉm cười nhẹ Anh nhìn cô gái đó đầy trìu mến và yêu thương.Anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô ấy.Thật lạnh lẽo!Nhưng sao cô ấy vẫn luôn mỉm cười với anh. Anh tặng cho cô ấy bó hoa và chiếc nhẫn,hằng năm anh đã tặng và cầu hôn cô ấy nhưng anh luôn bị từ chối.Cô ấy không chấp nhận anh hay đúng hơn là cô ấy không thể nhận được chúng. Cứ vào ngày đó,cô ấy luôn đứng đợi anh ở đây,anh luôn đến đúng giờ và luôn cảm nhận được hơi ấm của cô khi ở đây. -Em sẽ luôn chờ anh chứ?Ngốc?-Anh nhìn cô gái ấy khẽ lên tiếng Cô ấy không trả lời,chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn anh -Em hứa đó!-Anh cười nhìn cô gái đó Anh lặng lẽ rời đi như lúc đến,anh đi thật nhanh rời khỏi nơi ấy,nơi cô gái chờ anh. Và vào ngày sinh nhật cô ấy,hằng năm anh không đến nhưng sinh nhật này anh đã đến thăm cô ấy,anh đi đến nơi đó. Trời tối,ánh đèn lung linh tỏa sáng,mặt trăng soi sáng nơi cô ấy đang ngủ,giấc ngủ ngàn thu.Anh mỉm cười nhìn cô ấy. -Em đã chờ anh!Và hôm nay là sinh nhật em,anh có món quà thật bất ngờ cho em đây......... Cả tối hôm đó,người ta không thấy anh đi ra...... Và món quà bất ngờ của anh dành cho cô gái ấy là......anh luôn luôn ở bên cô ấy mãi mãi Hôm sau...khi anh họ của anh đến thì thấy anh nằm bên cạnh cô ấy,khuôn mặt anh không hề lo lắng,mệt mỏi nữa mà hạnh phúc. Anh họ đã cho anh nằm cạnh cô ấy -Yên nghỉ nhé!Em của anh!Hãy hạnh phúc bên em ấy! Và anh đã ra đi mãi mãi cùng cô.......... Cô gái ấy không ai khác chính là nó-người con gái mang mái tóc bạch kim luôn chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ đến bên cạnh và yêu thương mình........... ---------------------------------------- Hết phần ngoại truyện ----------------------------------------- Giới thiệu chap sau: Chap21:Tương lai 500 năm sau-Lớp học vui nhộn!
|
Chap21:Tương lai 500 năm sau-Lớp học vui nhộn *Lê Linh Phương-Nó của 500 năm sau,tính trẻ con,quậy phá,vui vẻ,ngoại hình vẫn thế,gia cảnh giàu có,bạn thân của anh,sống theo chủ nghĩa"Quậy là chính,học là phụ,chơi cùng thằng bạn thân,làm nũng anh trai là nhất" *Hoàng Khánh Minh-Anh của 500 năm sau,tính vui vẻ,quậy phá,ngoại hình vẫn thế,gia cảnh rất là giàu,bạn thân của nó,sống theo chủ nghĩa"Lê Linh Phương của ta,động vào nó,chuẩn bị quan tài cho cả gia đình" *Lê Đức Bảo-Anh trai của nó,20 tuổi,tổng giám đốc công ti L.B,chiều em gái nhất trên đời sống theo chủ nghĩa"Thử động em ta coi xem xác mi nó như thế nào??" 500 năm sau...Hà Nội City....Trường Happy... Lớp 10S,tiết Văn.... -Linh Phương!Lên bảng kiểm tra bài cũ! -Vâng~ Nó cầm quyển vở lên bảng đưa cho cô -Em hãy cho cô biết,Tắt đèn là của ai? -Dạ...Em thưa cô là...là....A..là của Onlyc và Issac ạ! -Cái gì?Em về nhà không học bài à?Cái này học từ lớp 8 rồi mà không nhớ!Ra cửa lớp đứng cho tôi! -Dạ!-Nó đi ra cửa lớp đứng rất ư là tự nhiên vì ngày nào nó chẳng thế nó quen rồi -Tiếp.....Hoàng Khánh Minh lên bảng! Anh đang ngồi ngơ ngác nghe đến tên thì giật mình đứng dậy và lên bảng -Em hãy làm một bài thơ có sử dụng điệp ngữ! -Vâng cô,cái này dễ ợt...Èm...Hềm..nghe nè: Lời chửi không mất tiền mua Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau Đã chửi phải chửi thật đau Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa Chửi đúng không được chửi bừa Chửi cha mẹ nó không chừa một ai Khi chửi, chửi lớn mới oai Chửi hay là phải chửi dài, chửi lâu Chửi đi chửi lại mới ngầu Chửi nhiều cho nó nhức đầu, đau tai Chửi xong nhớ nói "Bái Bai" Phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm -Chấm hết thưa cô!-Anh cười tinh nghịch làm bọn con gái xịt máu mũi,nó thì ôm bụng cười lăn lộn ngoài hành lang Cô giáo ngất xỉu và vào bệnh viện thế là hôm đó lớp chống tiết văn Tiết toán.......... Một ông thầy mặt mày nghiêm túc,tóc bổ luống,đeo kính,tay cầm cặp tiến vào lớp,khuôn mặt đằng đằng sát khí,nhưng thực chất ông này rất rất là hài và nỗi đau của ổng là ế -Kiểm tra bài cũ!Hoàng Khánh Minh! -Dạ -Em cho tôi biết 1+1=2 đúng hay sai? -Em thưa thầy,câu này dễ ợt ạ!1+1 không bằng hai vì thầy chưa có yêu ai! -E...em....-Ông thầy tức đến ngất xỉu Tiết anh...... -In a word, describe school.(Dùng một chữ để miêu tả trường học) -Hell!(Địa ngục)-Nó nhí nhảnh đáp lại Cả lớp nghe câu trả lời đồng tình với nó ủng hộ hai tay hai chân luôn Tiết lịch sử thế giới..... -Linh Phương!Em hãy nêu những hiểu biết của em về các nước Trung Quốc,Nhật Bản,Mỹ,Pháp,Anh,Nga,Đức,Châu Phi và Việt Nam! -Dạ!Em thưa cô về Trung Quốc khi đánh nhau thường hô câu huyền thoại là: Hàn long thập bát chưởng Như lai thần chưởng -Nhật Bản thì câu cửa miệng mỗi khi đánh là: Hây a Kamejoko Mỹ,Pháp,Anh,Nga,Đức,Châu Phi thì: Ịch cha ịch cha Riêng Việt Nam là huyền thoại một chiêu thức là: Đ*t mẹ mày -Cao hơn là: Đ*t con mẹ mày -Cao hơn nữa là: Cái đ*t con mẹ mày Cái đ*t cụ mày -Giọng hô phải luyến,ngắt nhịp đúng chỗ,to nhỏ tùy ý(cao càng tốt),hơi phải chắc: Cáiiiiiiiiii đ*tttttttt connnnnnn mẹ màyyyyy -Đấy nó phải như thế! Cô xỉu tại chỗ,lớp hô to: -CHỊ LÀ THÁNHHHHH!!!!CHÚNG EM BÁI PHỤC! Và một lần nữa,lớp trống tiết sử vì cô lên cơn đau tim....=.= Các tiết học khác cứ thế trôi qua trong tình trạng giáo viên lên bệnh viện...Bệnh viện thì sướng vì sắp có nhiều tiền... "Reeng....."Cả lớp đã trống trơn từ bao giờ..... chỉ còn cơn gió vi vu thổi qua??? Nó và anh thì đang ở trên phòng nó chơi game Zing Speed....... Xe của nó chuẩn bị cán đích thì....Vụt....Xe anh từ đâu bay ra cán đích trước -Ya!!!Tức quá!!!Tên khốn khiếp kia,mi hack phải không???-Nó hét lên chồm lên người anh cầm gối đập -Tại mi chơi cùi quá thôi chứ ta thèm vào hack! -Mi là thằng bạn khốn khiếp,bằng chứng rành rành đây này,chối gì nữa???-Nó cầm cái máy ra trước mặt anh Bạn hack game thành công...... -..........Cái máy bị hỏng!!-Anh chối -Hỏng hả?Hỏng mà thế này à??? -Rồi rồi,"vợ yêu" em lấy gì đền!!-Anh chọc nó -Tui không phải vợ ông!!!Đền kem chocolate ở cửa hàng Cool cho ta! -Ok...ok,thơm chồng cái chồng cho!-Anh chỉ tay vào má -Mơ đêêê nhóccccc!!-Nó cầm gối tiếp tục đánh anh tới tấp Ở bên ngoài cửa,hai bà mẹ đang nhìn nhau cười nham hiểm...Tiếng cười của hai đứa nhóc vang khắp căn biệt thự...... ---------------------------------------------- CHAP22:ĐỐI THỦ
|
Chap22:Đối Thủ Ngày hôm sau.....Lớp 10S -Này,nghe nói có học sinh mới từ bên Pháp chuyển đến đó!-hs1 -Cái này tao cũng nghe thấy,bảo là con gái! Xinh lắm! -Ừ! -Cả lớp trật tự!-Cô giáo bước vào -Lớp ta hôm nay có bạn mới,à mà Phương và Minh chưa đến à? -Vâng! -Ừ!Như các em biết,lớp ta có một nữ từ bên Pháp chuyển sang,các em nhớ giúp đỡ bạn nha! -Vâng! -Em vào đi!-Cô giáo vừa dứt lời thì học sinh mới bước vào,nhìn rất là xinh và ngây thơ (ngây thơ v~) -Chào các bạn!Mình tên là Lập Hi!Mong các bạn giúp đỡ!-Lập Hi mỉm cười,bọn con trai ngây ngất -Bây giờ Hi xuống ngồi bàn cuối nhé! -Vâng!-Lập Hi đi xuống bàn cuối và trên cái bàn đó trống trơn chính là bàn của nó và anh 10 phút sau khi giới thiệu bạn mới,cô đang giảng bài Cái cánh cửa tội nghiệp bị đá toang ra -THƯA CÔ!EM VÀO LỚP!-Hai giọng nói vàng oanh cất lên cùng một lúc và đó không ai khác là anh với nó -ờ ờ...vô nhanh lên,lần sau đừng có mà đi muộn! -Vâng!-Hai người nhanh chóng xuống bàn ngồi và anh nhận ra có thêm một bạn mới -Ơ?Lập Hi?-Anh lên tiếng -Khánh Minh!-Lập Hi ngẩng đầu lên -Lâu quá không gặp từ cái lần Hi sang Pháp nhỉ? -Ừ!-Lập Hi cười rất tươi với anh Còn nó?Cùng là con gái với nhau mặc dù chưa nói chuyện qua,nó đã biết đây là con người giả tạo rồi nhưng anh lại có vẻ thích Hi và bơ nó nãy giờ! Anh và Hi nói chuyện vui vẻ mà quên mất nó,nó thì cảm giác buồn buồn vì anh không nói chuyện với nó.Nó tức giận đứng dậy xách cặp về trong con mắt ngơ ngác của lớp và tất nhiên là không có anh bởi vì anh đang nói chuyện với Hi. -Em bị ốm,em về trước!-Nó nói với cô giáo rồi bỏ đi Nó chạy thật nhanh ra cổng trường,nó không hiểu tại sao con tim nó đau,nước mắt nó cứ lăn dài rồi rơi xuống Nó nén những giọt nước mắt,mở cửa bước vào nhà -Con về rồi ạ! -A!Sao con về sớm vậy? -Con hơi mệt nên xin về trước! -Mẹ cũng đang định gọi con về!Vào đây xem ai này! Nó tò mò bước vào,trước mặt nó là một người con trai quen thuộc,đôi mắt nhìn nó đầy yêu thương -Anh!-Nó ôm lấy Đức Bảo-anh trai nó -Bé con,em lớn quá đấy!-Đức Bảo đưa tay ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình -Em nhớ anh lắm đấy! -Anh còn nhớ em nhiều hơn!Anh không ở đây lâu đâu,anh còn phải về quản lí tập đoàn giúp cha! -Cha khỏe chứ? -Tất nhiên rồi bé con!Vậy em có muốn đi sang Nhật sống cùng anh và cha không?Mẹ cũng sẽ sang đó,gia đình ta sẽ đoàn tụ! Nó dịu mắt xuống suy nghĩ,hình ảnh của anh và Hi lướt qua đầu nó,tim nó lại nhói mạnh lên -Để em suy nghĩ đã! -Ừ,nhưng nhớ nghĩ kĩ rồi nói với anh trước tuần này nhé,tuần sau đi rồi! -Vâng!Vậy em lên phòng trước!-Nó nhanh chóng chạy lên phòng Cả đên đó,nó không ngủ được,nằm lăn qua lăn lại và ngủ từ lúc nào Sáng hôm sau,nó dậy muộn nhưng bình thường là anh đến gọi nó,hôm nay anh không đến nữa,nó tự cười mình thật là ngu ngốc! Nó tự mình bước đi trên con đường mà ngày nào cũng cùng anh đi Khi đến lớp thì nó thấy anh đang nói chuyện với Hi -A!Đến rồi hả?Giới thiệu,đây là Hi bạn....-Anh quay qua nó đang định nói tiếp thì nó chen vào -Tôi không quan tâm!-Nó đứng dậy và đi ngoài trong khi anh ngơ ngác,Hi thì nhìn nó sắc bén Cả lớp thấy nó thế thì cũng đoán được Hi là người thế nào?Vì cả lớp luôn tin tưởng nó nhất nên chả ai thèm nói chuyện với Hi trừ anh ra... Giờ ra chơi..... -Minh đi xuống canteen cùng mình đi!Mình mời!-Hi -Ừ!-Minh cười nói vui vẻ với Hi Tim nó nhói đau,đau lắm.... -Phương đi không?-Anh quay sang nó Nó lập tức đứng dậy,không nói gì chạy ra khỏi lớp,nó vừa chạy vừa khóc.Cả lớp nhìn theo nó xót xa và lườm Hi"Con nhỏ đó đúng là giả tạo"trong đầu cả lớp hiện lên chữ đó và bỏ hết ra ngoài.Từ lớp đồn ra khắp trường nên chẳng ai ưa Hi và anh nữa.Đi đâu cũng chỉ nhìn rồi bỏ đi chẳng còn hò hét khi thấy anh nữa"Hotboy gì cơ chứ?Bỏ bạn thân đi chơi bạn khác thì chẳng xứng!"Fan của anh giải tán và lập Fan của nó.... Còn nó đang chạy trên hành lang thì đụng trúng một người,nó cùng tên đó ngã xuống,nó không nói gì định đứng lên bỏ đi thì tên đó giữ lại -Bạn không sao chứ? -Không sao!-Nó nghẹn giọng -Hình như là bạn khóc? -Không liên quan đến anh!-Nó vung tay mình ra khỏi tay tên đó nhưng tên đó chạy theo và giữ lại -Mình có thể là chỗ dựa cho bạn! Nó ngã xuống,nước mắt dàn dụa,tên đó ôm lấy nó(lợi dụng quá má)để nó gục vào bờ vai mình khóc Sau khi nó khóc xong thì thiếp đi luôn trong lòng tên đó nên nó đã được tên đó nhẹ nhàng bế lên phòng y tế Nó tỉnh dậy,mở mắt nhìn xung quanh thì thấy đang ở phòng y tế,trước mặt là một người con trai lạ lẫm,cậu ta là con lai thì phải,mái tóc cậu ra có màu vàng,đôi mắt hơi nâu,làn da trắng mịn....... -Cậu là ai? -Bạn tỉnh rồi à?Cứ gọi mình là Deyky,mình học lớp 10A,mình là con lai Anh-Việt,mẹ mình là người Việt,ba mình là người Anh! -Deyky?Cái tên này quen quen...A...cậu là con trai của ông hoàng vũ khí đúng không? -Ừ!Đúng rồi đó!Vậy bạn tên gì? -Mình là Lê Linh Phương,lớp 10S,cảm ơn bạn đã giúp mình! -Không có gì!Bạn có vẻ quậy nhỉ,mình đã thấy tên bạn ở trên bảng vàng! -Haha...quá khen! -Vậy chúng ta là bạn nhé! -Được!Là bạn! -Tối nay mình có thể mời bạn đi xem phim? -Tất nhiên rồi!Còn bây giờ mình đi chơi đây! -Ơ?Thế bạn không học à? -Không! -Vậy mình đi cùng bạn!Mình mời đi ăn kem coi như là kỉ niệm chúng ta là bạn! -Ok luôn!-Nó cùng Deyky trốn ra cổng trường và đi ăn kem,nó rất vui vì có người bạn này..... Trong khi đó,anh đang lo lắng không biết nó đi đâu thì Hi đi tới -Tối nay,bạn cùng mình đi xem phim được không? -Ừm!Được rồi!-Anh nhận lời --------------------------------------- Khi cả hai cùng đi xem phim,cùng hẹn với người bạn khác giới,nếu gặp nhau sẽ có chuyện gì xảy ra?Và liệu,nó sẽ đi Nhật chứ? CHAP23 UYẾT ĐỊNH
|