Ông Xã Thật Cool
|
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 31 Ads
Khi Châu Long phát gọi điện đến Đâu Đậu đang buồn bã nhăn nhó, vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại “Châu tổng…”
“Sao vậy, giọng nói sao mệt mỏi vậy?”
“Bởi vì…” Đậu Đậu nhìn hai người đang làm mình làm mẩy trên lầu, cảm thấy chuyện gia đình như thế này vẫn là không nên ca thán với Châu Long Phát thì tốt, thế là mới bịa lý do “Không có chuyện gì, có thể là do mấy ngày nghỉ chơi mệt quá.”
“Có thời gian không, trưa hôm nay.”
“Hu ~~(╯﹏╰)b, tổng giám đốc gần đây ở nhà dưỡng bệnh, có thể thời gian này tôi không có cách nào đi gặp anh được.”
Châu Long Phát hỏi “Anh ấy sao vậy?”
Đậu Đậu thở dài, giải thích qua loa “Tổng giám đốc anh ấy… bị thương.”
“Vì sao vậy?”
“Ừm… là vì… tôi… chuyện đó… ”
Cô gái nhỏ cảm thấy vô cùng khó xử, ấp ấp úng úng mãi cũng không nói được nguyên nhân, Châu Long Phát khéo léo chuyển chủ đề, cười nói “Tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến thăm anh ấy, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, cổ họng có hơi khản, uống nhiều nước một chút.”
“Ồ, vâng.”
Kết quả, Châu Long Phát buổi chiều gọi điện đến nói tối sẽ đến thăm vết thương của tổng giám đốc Lý Minh Triết và cô.
Lý Minh Triết rất coi trọng thể diện, đối với cử chỉ và hình tượng của mình luôn nghiêm cẩn hà khắc, không chút cẩu thả, đương nhiên sẽ không muốn để cho tình địch đối thủ của mình nhìn thấy bộ dạng mình bị bó bột thảm hại như ngày hôm nay, vậy là lại trừng mắt lườm Đậu Đậu “Ai cho phép em nói với anh ta là anh bị thương?!”
Bị mất giá trước mặt tình địch, hừm, không thể được!
Đậu Đậu cúi đầu, ấp úng nói “Anh ấy muốn đưa em đi ăn cơm, em nói em phải ở nhà làm cơm cho anh, sau đó anh ta hỏi vì sao không đi làm, em mới nói anh ở nhà dưỡng thương…”
Lý Minh Triết: … (Em cũng thật thà thật!)
“Bảo anh ta không cần đến, anh không muốn có người làm phiền.’
“Nhưng… em đã đồng ý với anh ấy rồi… Minh Triết, từ chối ý tốt của Châu Long Phát không tốt lắm đâu…”
Đậu Đậu cẩn trọng thỉnh cầu, Lý Minh Triết ngồi trên giường tức giận, đột nhiên trong óc lóe lên, liền cười, đã muốn đến vậy cứ đến đi, hình tượng có kém đi một chút cũng chẳng sao, vết thương đó dù sao cũng là vì cô ấy mà bị.
Thế là đúng giờ cơm Châu Long Phát đến thăm rất đúng giờ.
Đậu Đậu không hiểu vì sao Lý Minh Triết lại nhất định muốn gọi Châu Long Phát đến vào đúng bữa cơm, thông thường đến thăm bệnh thì không nên ăn cơm ở nhà người ta, Châu Long Phát cũng vậy, nghe đến chuyện này cũng chẳng có phản ứng gì, cười he he rồi đồng ý, Đậu Đậu bận trước bận sau chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đang dọn dẹp đồ làm bếp thì Châu Long Phát mang 1 cân hải sâm đến.
Đậu Đậu lau lau mồ hôi lạnh, nhận hai hộp hải sâm giá trên vạn tệ mang vào nhà bếp.
Quả nhiên người giàu có có khác.
Hàn huyên một chút, Lý Minh Triết mời Châu Long Phát cùng dùng cơm, Lý Vũ Hiên cũng xuống lầu ăn cơm cùng mọi người, sắc mặt rất xấu, mắt nhìn Châu Long Phát chằm chằm như có thể phóng ra vạn mũi kim.
Đậu Đậu chạy trước chạy sau bày đồ ăn, rót nước chanh.
Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu chỉ chỉ vào cánh tay bó bột của mình như đại gia, nhưng lại nhìn xem biểu hiện sắc mặt của Châu Long Phát, Đậu Đậu siêu không nhạy bén cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì.
Ăn cơm gì chứ, rõ ràng là con sói gian ác này muốn mình bón cho ăn, anh ấy đang muốn thị uy với Châu Long Phát đây!
“Ngây ra gì vậy, nhanh lên.”
Lý Minh Triết không nhẫn lại dùng cánh tay bó bột gõ gõ xuống bàn, nhắc nhở Đậu Đậu không được chỉ chuẩn bị đồ ăn mà quên đi nghĩa vụ nên có của mình, đó chính là hầu hạ anh ấy ăn cơm.
Đậu Đậu cúi thấp đầu chẳng dám nhìn ai, cầm đũa gắp một bát đầy thức ăn rồi bưng qua ngồi xuống cạnh Lý Minh Triết, dùng thìa xúc từng miếng một bón cho con sói gian ác, thức ăn trong bát được bón đầy mồm Lý Minh Triết, mặt Lý Minh Triết không che giấu được sự đắc ý vô cùng, lại còn giả vờ làm bộ mặt lạnh như núi bằng cười ‘khiêm tốn’ với Châu Long Phát “để Châu tổng chê cười rồi.”
Châu Long Phát vẫn điềm đạm thản nhiên mỉm cười khách sáo.
Lý Vũ Hiên không chịu được nữa mặt dài ra như cái bơm, nói năng có chút ghen tuông “Chẳng qua chỉ là bị thương ở tay phải bó bột, làm trò gì chứ.”
Lý Minh Triết cũng không chẳng hy vọng gì cậu em của mình khủy tay có thể cử động được, không đồng ý, chỉ chỉ vào bát canh móng giò ở phía xa, dùng sắc mặt ra hiệu, Đậu Đậu vội vàng chạy đi múc canh, dùng miệng thổi cho canh nguôi bớt một chút rồi lấy thìa bón cho anh, Lý Minh Triết cười rất đắc ý “Aizz, chẳng có cách nào, có người lại muốn giúp tôi, không giúp cũng không được.”
Vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói như vậy .
Nhưng Châu Long Phát vẫn không thay đổi sắc mặt “Ồ, lẽ nào vết thương này, có liên quan đến Hùng tiểu thư?”
Lý Minh Triết vừa nhìn lên trên thuận mắt nhìn Đậu Đậu đang bận rộn bỗng nhiên cúi mặt chẳng động đậy gì, dừng lại trên bờ vai mềm mại dịu dàng của cô ấy “Có chút quan hệ với cô ấy, nếu như không phải cô ấy nặng quá, có lẽ vết thương đã không nghiêm trọng thế này, nếu như cô ấy ngủ có thể ngoan ngoãn một chút chắc cũng chẳng cần bó bột.”
Quá nham hiểm quá mờ ám.
Lý Vũ Hiên không nghe nổi nữa, pia ném đôi đũa mặt tối sầm bỏ đi.
Đậu Đậu bị vết thương kia ràng buộc, chỉ có thể cúi đầu mặc cho con sói Lý Minh Triết nắm lấy vai và xoa xoa đầu mình.
Châu Long Phát đã trải qua nhiều thử thách nên vẫn kiên định giữ được thái độ bình thường, từ tốn bình tĩnh nghênh đón sự khiêu khích của Lý Minh Triết “Viết thương đã không nghiêm trọng, vậy hạng mục sắp tới không nên để xảy ra sai sót, tôi nghĩ Lý tổng cũng sẽ không vì viết thương nhỏ này mà làm hỏng chuyện lớn.”
Được đó, chuyển đề tài rất nhanh, trực tiếp thoát ra khỏi vòng vây.
Lý Minh Triết ngầm nói con hồ ly già này, nghe thấy những lời khiêu khích như vậy mà không thèm truy vấn nguyên nhân, trái lại lật ngược tình thế, từ lời nói dẫn dụ sang chuyện làm ăn, đã không không đạt được hiệu quả như mong muốn nhưng cũng xem như đã cảnh cáo anh ta một chút, cô gái này mình chiếm rồi, anh ra muốn bị chụp mũ sao, tìm người khác đi.
Ăn cơm xong, Châu Long Phát ngồi lại một lát rồi đi, Đậu Đậu muốn ra tiễn Lý Minh Triết ‘bệnh tật’ đứng dậy cùng, Đậu Đậu vội chạy đến, dìu cánh tay anh, đỡ anh đang ‘bị bệnh’ cùng đi tiễn Châu Long Phát.
Châu Long Phát nhìn hai người họ mỉm cười rồi đi.
Châu Long Phát vừa đi, Lý Minh Triết lập tức thay đổi thái độ, lấy tay đẩy Đậu Đậu đang đỡ mình ra, mặt lạnh lùng cúi đầu bỏ đi, hoàn toàn không có dáng vẻ dịu dàng như khi Châu Long Phát còn ở đây, Đậu Đậu bị người ta tức giận ném bỏ lại trong sân, không hiểu làm sao, đứng ngây ra trước cổng lớn.
Anh ấy, rốt cuộc bị làm sao vậy?
“Đậu Đậu đi ra ngoài cùng anh một lát.”
|
Lý Vũ Hiên xuất hiện ở phía sau, mắt nhìn chăm chú vào Lý Minh Triết trên lầu, Đậu Đậu quay đầu “Sao?”
“Đi lấy xe.”
Chiếc Lamborghini của Lý Vũ Hiên đang đi sửa, nhưng Lý Vũ Hiên không kiên nhẫn được thế là yêu cầu làm gấp, hôm nay có thể lấy xe, Đậu Đậu ‘ồ’ một tiếng, lên lầu thay quần áo, hai người gọi xe đi đến xưởng sửa xe.
Lấy xe rồi, Lý Vũ Hiên lại không về thẳng nhà luôn mà kéo Đậu Đậu ra bờ biển.
Bờ biển xanh thẳm, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, những ngọn sóng trắng khoan khoái vỗ cuồn cuộn táp vào bờ phát ra những tiếng ì ọp, xua tan bớt không khí nóng sau buổi trưa, gió lạnh từ từ thổi từ biển vào, xua tan đi không khí nóng.
Lý Vũ Hiên đứng trước đầu xe, dựa người vào thân xe, chăm chú nhìn biển cả.
Đậu Đậu xuống xe “Hồ Ly, sao vậy?”
Lý Vũ Hiên cụp mắt xuống, những ngón tay trắng dài phiền loạn gõ vào thân chiếc xe xanh, nói thế nào đây, cô ấy luôn trốn tránh, bất kể là tình cảm của ai cô đều có ý trốn tránh, giả vờ ngốc nghếch, cô ấy làm sao có thể không hiểu lòng của mình, không hiểu nguyên nhân khiến Lý Minh Triết tức giận, cô ấy chỉ là tình nguyện thu mình trong vỏ bọc của mình, không muốn đối mặt.
“Đậu Đậu, chúng ta luôn phải đối mặt với hiện thực.”
Đậu Đậu không hiểu nguyên nhân, nghiêng đầu hỏi Lý Vũ Hiên đột nhiên bỗng trầm ngâm “Tại sao đột nhiên lại nói câu này?”
Lý Vũ Hiên nghiêng đầu, mắt nhìn cô chăm chú, trong cặp mắt thuần khiết của cô đột nhiên xuất hiện chút hoảng loạn, không tự chủ rủ mi xuống “Em thật sự không hiểu sao, lẽ nào em muốn mãi mãi trốn tránh, tại sao không dám đối diện với con tim của mình?”
Đậu Đậu trầm ngâm.
Lý Vũ Hiên thở dài, mắt lại hướng về phía mặt biển “Anh biết, em hi vọng chúng ta mãi duy trì loại quan hệ này, mãi tiếp tục thế này, mãi mãi hi hi ha ha vui vui vẻ vẻ, nhưng mà Đậu Đâu, bây giờ khác rồi, chúng ta không có cách nào có thể như trước kia được, anh nghĩ, anh của anh cũng như vậy, em phải hiểu, đây là điều em buộc phải đối mặt.”
Đậu Đậu đột nhiên ngẩng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, hơi thở không còn ổn định nữa.
Lý Vũ Hiên mạnh mẽ giữ chặt lấy bờ vai đang muốn trốn tránh của cô, đỉnh mũi chạm vào đỉnh mũi của cô “Không cho phép chạy trốn nữa, hôm nay em nhất định phải nói cho anh biết, em nghĩ như thế nào, rốt cuộc em thích ai, Châu Long Phát, anh anh, hay là anh, hoặc là… em chẳng thích ai cả…”
Trái tim co gật kịch liệt.
Đậu Đậu khó xử vô cùng, cắn chặt môi cau mày “Em… em không biết…”
Lý Vũ Hiên nóng vội “Làm sao lại không biết chứ, em thích ở bên cạnh ai?”
Đậu Đậu mím miệng lại “… Đều thích…”
Con sói gian ác Lý lớn tuy rất lạnh lùng, tính cách cũng vô cùng kì quái thích bắt nạt người khác, nhưng cũng có lúc, ánh mắt anh ấy rất dịu dàng nhẹ nhàng lướt qua, lúc nào cũng khiến người khác cảm nhận được sự âm thầm quan tâm của anh, thật ấm áp…
Hồ Ly… anh ta nhìn bề ngoài đúng là một công tử phong lưu đa tình đẹp trai, nhưng kì thực anh ta chỉ là một chú hồ ly sợ sấm sét bị người nhà bỏ rơi rất đáng thương, luôn dùng ánh mắt sâu kín cất giấu sự đau khổ, dùng hết sức mình để mong đợi mình, khẩn cầu sự ấm áp từng chút một… thật buồn khổ…
Ở cạnh với Châu tổng, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ, nhưng anh ta cao vời vợi như vậy, ít nhiều cũng khiến cho mình có chút căng thẳng…
Lý Vũ Hiên sầm mặt:… (Đều? ! ! ! Em muốn enpi?!!!)
Lý Vũ Hiên vỗ trán, quyết định sẽ tấn công từ một phương diện khác, cô gái ngốc này phải dùng biện pháp trái với logic thông thường thì mới có kết quả “Thế này nhé Đậu Đậu, em có thể kể với anh về bạn trai trước của em không, em với anh ta ở bên nhau như thế nào?”
Lý Vũ Hiên nắm chặt nắm đấm, Đậu Đậu đáng chết nếu như em dám nói với anh em với hắn ta yêu nhau đến mức long trời lở đất, chết đi sống lại, mẹ nó chứ anh sẽ lập tức làm cho hắn ta biến mất khỏi thế giới này, em ấy à, trừ anh ra không cho phép được có bất cứ ai ở trong đầu! Hừm!
Đậu Đậu lắc đầu “Không có bạn trai trước…”
Lý Vũ Hiên:…
Mở trừng mắt ra khó tin, Lý Vũ Hiên chỉ vào Đậu Đậu đang run rẩy “Em… em…”
Cô gái đã hai mấy tuổi rồi, đi làm cũng sắp một năm rồi, vậy mà ngay cả yêu đương cũng chưa từng yêu, làm sao có thể như vậy chứ, bây giờ ngay đến học sinh tiểu học cũng biết chơi các trò nắm tay hôn hít, cô ấy… cô ấy lại không phải là loại xấu siêu cấp thuộc họ khủng long! ! !
“Học đại học em làm cái gì?!”
“Ừm, làm thêm, học hành, làm bóng đèn…” (Cô gái dung dữ họ Điền muốn theo đuổi thầy giáo Văn, Đậu Đậu luôn phải đi cùng…)
“…”
Đậu Đậu hồn nhiên chớp chớp cặp mắt to, ngón tay vân vê tà áo “Kì thực, bạn học của bọn em đều có, em cũng rất hot, nhưng em không biết thế nào là thích, cũng không biết hai người ở cùng nhau thì phải làm gì, bọn họ đều đi xem phim, đi dạo, em cảm thấy em có thể đi cùng Điền Tĩnh cũng được, tại sao đó lại là chuyên môn của nam giới chứ, à phải… Hồ Ly, anh có thể nói cho em thế nào gọi là làm “yêu” không?”
Lý Vũ Hiên thất kinh:… ! ! (Làm… làm ‘yêu’! ! )
Cảm thấy thần thái của Lý Vũ Hiên không bình thường, Đậu Đậu mới hiểu ra mình mới lỡ lời, không kìm được ngượng ngùng vô cùng, vội cúi đầu chui vào xe khóa cửa lại, rốt cục nên nói gì đây, tại sao lại đề cập đến vấn đề khó nói này, thật khó xử…
Thích hay không thích thì sao chứ, ở cạnh nhau vui vẻ chẳng phải là được sao? (Đứa trẻ ngốc này… làm người khác buồn quá)
Lý Vũ Hiên đột nhiên nhớ đến lời của Lý Tiểu Lỗi, đêm đó trong biệt thự ở ngoại ô, bởi vì tâm trạng dồn nén mình đã lái xe ra ngoài uống rượu, thật không ngờ Lý Minh Triết lại tận dùng thời cơ mà vào, ‘cưỡng ép’ cô, lần đầu tiên của cô ấy… Lý Minh Triết khốn nạn đó lại chẳng có chút kĩ thuật nào…
Đau lòng xoa xoa đầu Đậu Đậu, nhất định là tên trai tơ Lý Minh Triết ngốc nghếch đó làm cô ấy đau rồi, nếu không thì sao ánh mắt cô ấy lại trốn tránh như vậy, dáng vẻ trốn tránh sợ hãi đến cực điểm, Lý Vũ Hiên thở dài ôm cô vào trong lòng, ngữ khí mang theo sự đau xót yêu thương vô hạn “Anh anh… lần trước làm em đau à…”
Đậu Đậu lắc đầu: ~~(╯﹏╰)b hu?
Lý Vũ Hiên tiếp tục buồn bã thở dài, trong mắt tràn đầy sự đau xót “Anh ấy không có kinh nghiệm, chắc chắn em không được hưởng thụ hết sự khoái lạc khi hai người ở bên nhau, nếu là anh, chắc chắn sẽ không làm cho em đau.”
Đậu Đậu đầm đìa mồ hôi:… ! ! (Lần đó đã ‘cưỡng bức’ trai tơ! !)
Lý Vũ hiên đột nhiên thay đổi ngữ khí, đem cô gái nhỏ ‘bị tổn thương’ này ôm chặt vào trong lòng mình, giống như là an ủi một chú mèo nhỏ đáng thương yếu đuối vậy, sự dịu dàng khiến người ta nổi cả da gà “Đậu Đậu, ‘làm’ với anh một lần nhé, anh đảm bảo sẽ làm cho em quên đi lần trước, một chút cũng không đau đâu, anh đảm bảo.”
Máu nóng của Đậu Đậu dồn hết lên mặt, khó khăn giải thích “Em không đau… anh ấy, rất đau…”
Lý Vũ Hiên thất kinh “… Em làm anh ấy ‘gãy xương’ rồi?!”
“…! !”
“Không biết…” Đậu Đậu mặt đỏ đến mức tái đen, co rúm lại thành một khối nhỏ “Em chẳng biết gì cả, em mà đi ngủ thì có đánh sấm cũng không tỉnh… anh ấy nói… nói em ức hiếp anh ấy, còn làm anh ấy đau như vậy… anh ấy nói em khỏe như vậy… ôm chặt anh ấy không buông ra… wu oa…”
Lý Vũ Hiên:… (Nói vậy em cũng tin! ! Lý Minh Triết anh thật đúng là tên khốn nạn vô sỉ! ! !)
Cuối cùng, hai người khó khăn trao đổi ‘ý kiến’ về vấn đề tối nghĩa này, Đậu Đậu mới hoảng hốt hiểu ra, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm “Ồ, hóa ra là em không có ‘cưỡng bức’ anh ấy, em nói rồi mà, làm sao lại không có cảm giác gì chứ…”
Lý Vũ Hiên mặt tối đen “Em muốn cưỡng, cũng không xem xem có bản lĩnh này không!”
Đậu Đậu cúi đầu, mặt đỏ bừng nhìn bàn chân.
À phải… ai biết được… chỉ nghe nói lần đầu tiên rất đau… cũng không nói việc sau chuyện đó… người ta lại không hiểu… phiền quá…
Họ không ở cùng nhau, cô gái ngốc này chẳng hiểu gì cả, giống như một tờ giấy trắng vậy, nhưng mà, mình có thể dạy cô ấy, mặt Lý Vũ Hiên đột nhiên tươi tỉnh hơn rất nhiều còn nở nụ cười, dùng lực ôm chặt cô gái ngốc nghếch này vào lòng, giọng nói có chút kích động hơi run run “Em không ở cùng anh ấy… thật tốt.”
Đậu Đậu đỏ mặt, vặn vặn mình “Ở cùng nhau gì chứ, chúng ta chẳng phải là đều ở cùng nhau sao?”
Lý Vũ Hiên nắm chặt vai cô, nghiêm túc nói với cô ấy “Sau này khi ngủ không được ngủ cùng người đàn ông khác, trừ anh ra, ai cũng không được, bởi vì tư thế ngủ của em rất xấu, dù gì thì anh cũng đã bị em thấy sạch rồi, anh không để ý.”
Đậu Đậu lắc lắc “Không phải đâu, tổng giám đốc cũng bị em thấy hết rồi…”
“Cái gì!”
“Phía trước phía sau của anh ấy… em đều nhìn thấy hết rồi… liệu có bị hỏng mắt không ~ oa…”
“…”
Lý Vũ Hiên tức giận vứt Đậu Đậu vào trong xe, đạp ga đến hơn hai trăm, Đậu Đậu sợ quá nắm chặt dây an toàn mặt tái nhợt, giọng nói run run như lá cây rụng trong gió vậy “Hồ… Hồ Ly, anh lái xe chậm một chút… em sợ lắm… ”
Lý Vũ Hiên coi như không nghe thấy, tức giận lái xe như bay về biệt thự.
Chân Đậu Đậu run cầm cập xuống xe, nhưng bị Lý Vũ Hiên vác lên vai, khí thế hung hãn đi lên lầu, lấy chân đạp cửa phòng, Đậu Đậu bị ném lên giường, Lý Vũ Hiên vẫn giữ bộ mặt như vậy đạp vào cánh cửa, tay bắt đầu thô lỗ xé quần áo.
Đây… đây là gì vậy? ! !
Đậu Đậu co rúm trên giường, tay nắm chặt chăn ôm vào trong lòng, mắt mở to kinh hoàng “Hồ Ly à… anh làm gì vậy?”
“Hừm!”
Lý Vũ Hiên lạnh lùng ‘hừm’ một tiếng, áo đã lột sạch ra, vội vội vàng vàng tháo thắt lưng.
Đậu Đậu vô cùng hoảng hốt, vội vàng xua tay lắc đầu “Em… em vẫn chưa có sự chuẩn bị…”
Lý Vũ Hiên dường như mang máng nghe thấy lời khẩn cầu ai oán yếu ớt của ai đó, nhanh nhẹn cởi thắt lưng và chiếc quần bò bó sát người ra, ừm, chỉ để lại mỗi chiếc quần nhỏ hình chữ đinh (丁), hai chiếc đai nhỏ nhỏ trên eo, phía trước là một miếng vải nhỏ xíu bao bọc lấy cái vật đang căng phồng lên… dường như dáng vẻ rất nặng nề… đai quần cũng không thể mang nổi nữa…
Đậu Đậu kêu một tiếng thất kinh, chân tay luốn cuống đưa lên bịt mắt, nhưng cũng không kìm chế nổi sự hiếu kì cuồng loạn trong lòng, lén nhìn trộm qua các kẽ ngón tay, Lý Vũ Hiên cười tà mị, chiếc eo khẽ chuyển động như có như không, vô ý thức chuyển động về phía trước, những ngón tay trắng dài từ từ men theo dải đai quần, từ từ kéo xuống, lại còn phong tình kéo cái đai kia ra.
|
Vật kia… đang khẽ rung lên…
Mảnh vải hình chữ ‘đinh’ không thể nhỏ hơn nữa kia bị rơi tuột xuống giữa hai chân, mắc trên đầu gối, Lý Vũ Hiên nhấc một chân lên, lôi chiếc quần chữ ‘đinh’ kia ra chậm rãi và mê hoặc, tiến lên phía trước một bước, chiếc chân còn lại cũng theo đó tuột ra, động tác cực kì chậm, nhưng lại như làm xáo động tâm hồn người ta vậy, mê hoặc người ta.
Người đàn ông tà mị với cặp chân dài hoàn mĩ từ từ tiến lại, tay Đậu Đậu không biết đã buông xuống từ khi nào, mắt đờ đẫn nhìn vẻ mặt cực kì đẹp đẽ của Lý Vũ Hiên, ánh sáng khẽ quét qua cơ thể trắng trẻo săn chắc của anh, hai điểm sẫm mầu mờ ám trước ngực, phần eo săn chắc kết thành cơ bắp, và cái chỗ thịt vừa đỏ vừa đen kết hợp với nhau nóng bỏng thiêu đốt nhãn cầu người ta.
Tay bị kéo lên, Đậu Đậu chẳng còn chút ý thức nào bị Lý Vũ Hiên kéo lại.
Cơ thể ấm áp…
Lý Vũ Hiên nhếch khóe miệng lên cười ám muội, kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô ấn lên chỗ bụng mình, dạy cô vẽ vòng tròn như thế nào, khơi lên dục vọng của mình như thế nào, cô sao lại có hành động như điên rồ vậy, bị dục vọng níu giữ rồi, hô hấp gấp gáp như muốn đứt thở vậy, nhưng mắt lại mở rất to, tay từ chỗ bụng di chuyển thẳng đến chỗ đó
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 32: Đạp Lăn Hồ Ly Ads
Vật hình trụ thô cứng bị nhét vào lòng bàn tay, hơi nóng rừng rực mãnh liệt truyền đến!
“Anh…”
Đậu Đậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang mê loạn vì tình của Lý Vũ Hiên, cặp mắt hồ ly sớm đã nhỏ như sợi tơ rồi, giờ trong lúc tình ~ dục dâng trào càng lúc càng kịch liệt, đỉnh của chiếc mũi cao thẳng lấm tấm đầy mồ hôi, hai cánh mũi phập phồng hít vào thở ra, lớp da màu lúa mì nhạt nhạt săn lại ươn ướt vô cùng đẹp mắt.
Lý Vũ Hiên nâng bả vai cương cứng của Đậu Đậu, từ từ đẩy cô xuống trên giường, rồi mình cũng ngả xuống theo, nằm nghiêng người ôm chặt lấy cô ấy đang vô cùng hoảng hốt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh mũi cô.
Nụ hôn dịu dàng giống như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua mí mắt hướng lên trên và dừng lại trên trán, từng chút từng chút lướt qua từng tấc da một, không để sót chỗ nào, cẩn thận khẽ khàng như nâng niu một viên ngọc quý vậy, cảm giác mông lung trào dâng, cánh tay nhỏ bé phản kháng đấy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả bị bàn tay to lớn kia nắm chặt lại, ấn chặt đến chỗ công cụ ‘dục vọng’ kia.
“Ừm ~ ~ ~ ~”
Chỉ là nhẹ nhàng lướt xuống khẽ động một chút, nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt đã xâm nhập vào toàn thân, Lý Vũ Hiên khó khăn chịu nhẫn nại ngẩng cao chiếc cổ đẹp đẽ lên, phát ra âm thanh khàn khàn trầm đục, vẻ mặt biểu hiện là sự đan xen kết hợp của sự đau đớn và sảng khoái đến cực điểm.
Đây là tay của cô ấy, cô ấy đang mơn man trên cơ thể mình, trong đêm mưa sự ấm áp mà cơ thể nhỏ bé của cô ấy mang lại không chỉ đơn giản là sự ấm áp và an tâm, mà còn là sự cảm động và chỗ dựa cho mình lúc đó, bao nhiêu năm rồi không có ai có thể ở bên mình lúc mình nhếch nhác nhất cần chỗ dựa nhất để ôm lấy mình, chỉ có cô ấy, cô gái nhỏ ngốc nghếch khờ khạo, trong ánh mắt của cô ấy không phải là dục vọng lạnh băng băng, cũng không phải là sự đồng tình khiến người ta phiền toái, mà là sự cảm thương xuất phát từ tận đáy lòng, cặp mắt ấm áp ngây thơ của cô ấy, như mang một lớp sương mù mỏng, giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lớp phong ấn lạnh giá trong trái tìm mình.
Muốn có được cô ấy, mong muốn có được cô như phát điên lên vậy, muốn cô ấy sẽ ở bên mình cả cuộc đời, không muốn cho bất kỳ một người đàn ông nào khác thấy được vẻ đẹp của cô ấy một chút nào, cô ấy chỉ có thể thuộc về mình, mái tóc đen mượt của cô ấy chỉ được để cho mình vuốt, làn da trắng như tuyết của cô ấy chỉ được lộ ra trước mắt mình, trái tim trong suốt như pha lê của cô ấy chỉ mình mới được chạm đến, cẩn trọng nâng niu.
“Đậu Đậu… nắm chặt anh…”
Giọng nói trầm đục khàn khàn mang chút trầm ngâm buồn bã, khiến cho người ta run rẩy mất hồn, Lý Vũ Hiên nằm ở đó chẳng có chút sức lực, hai tay nắm chặt cô gái cương cứng như hóa đá kia, đem cơ thể đang lên đến đỉnh điểm kia hoàn toàngiao cho cô .
Đầu óc Đậu Đậu bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có vật đang nóng bỏng trong tay kia đang kích động vươn thẳng lên trên cho thấy chủ nhân của nó đang nhẫn nại vào khó khăn chịu đựng, nhưng không được sự thương xót và vuốt ve, chỉ có thể run rẩy trong tay cô một cách đáng thương, nước mắt bỗng chốc rơi ra từng giọt từng giọt một lấp lánh.
“Nhanh… Đậu Đậu… nắm chặt anh… dùng lực…”
Lý Vũ Hiên bất an buồn bã vặn mình, hai tay nôn nóng vuốt ve lướt lên lướt xuống trên lưng Đậu Đậu, nhưng đòi hỏi giải quyết dục vọng đang bừng cháy trong người, mà chỉ rên rỉ khẩn cầu cô nắm chặt lấy ‘nó’.
Năm ngón tay nắm chặt lại theo bản năng.
“Ưm ưm~ ~ ~”
Lý Vũ Hiên rên lên một tiếng đau đớn, hơi thở gấp gáp dồn dập, mồ hôi đầm đìa đầy trán, lông mày nhăn lại, dường như rất đau đớn, Đậu Đậu hỏng hốt vội vàng nới lỏng tay ra, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm chặt lại, ngón tay Lý Vũ Hiên ướt đẫm mồ hôi, lại giữ chặt tay cô đặt lên chỗ ‘dục vọng’ của mình, cổ họng khản đặc nói không ra tiếng.
“Đừng đi… anh thích… mạnh tay chút…”
Bàn tay nhỏ bé run rẩy lại nắm chặt vào cái vật thô cứng kia, dưới sự chỉ huy của bàn tay to lớn cứng rắn kia di chuyển lên xuống, cơ thể của chủ nhân vật kia càng trở lên nóng hơn, vật dưới tay càng lúc càng rắn như sắt, Lý Vũ Hiên tình cảm mãnh liệt bộc phát không chịu đựng được, lại tiếp tục kìm nén sự cuồng dại trong lòng trong đầu, ôm chặt cả người Đậu Đậu vào trong lòng, dùng lực ma sát.
“Không đủ… nhanh~nhanh chút…”
Lý Vũ Hiên vùi đầu vào cái cổ ướt đẫm mồ hôi của Đậu Đậu, tham lam hít hà mùi thơm thuần khiết trên người cô, hương vị ngọt ngào đó càng làm kích thích thần kinh người ta, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt, thật khó kìm chế lại được nữa, chiếc lưỡi đói khát từ cổ tìm đến cặp môi ẩm ướt của cô, cô gái nhỏ khẽ khẽ giãy giụa, nhưng lại bị cái lưỡi và cặp môi nóng như lửa kia dần đoạt hết cả thần trí.
“Đậu Đậu…”
Những tiếng rên rỉ khe khẽ ấm áp phát ra từ cặp môi đang giao nhau kia, giữa môi lưỡi răng, vấn vương không dứt, để căn phòng tràn đầy cảnh xuân sắc.
…
Một tiếng rên rỉ đứt quãng, cơ thể Lý Vũ Hiên đột nhiên co giật, vật cương cứng trong tay rung mạnh lên, chất dịch nóng bỏng phun trào đầy tay, từng đợt từng đợt dường như không định dừng lại, nhiệt độ ấm nóng đó truyền vào trong lòng.
Đậu Đậu mở to mắt, thở hồng hộc, trên trán mồ hôi túa ra ướt đẫm, Lý Vũ Hiên càng ra nhiều mồ hôi hơn, hai mắt mơ màng, phảng phất như còn đang đắm chìm say mê trong thời khắc vừa rồi, vì tình cảm mãnh liệt bộc phát ban nãy khiến cho mặt đỏ ửng lên, cặp mắt đẹp dài nhỏ hơi hơi mê màng, trên khóe mắt ẩn chứa vẻ phong tình vô cùng.
Rất lâu, Lý Vũ Hiên mới khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn chỗ ‘thịt’ đã mềm nhũn trong tay cô ấy, sau đó lại nhìn chất dịch màu trắng dính đầy trên người hai người, ai oán phun ra một câu “Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Đầu Đậu Đậu ngây ra vì câu nói này, khóe miệng chu lên “Cái gì?!”
Lý Vũ Hiên lại kéo chăn che kín mặt, ngọ ngọ ngậy ngậy như cô con dâu nhỏ bị ức hiếp, ai oán tức giân chỉ trích cô gái đang ngây ra này “Em xem cũng đã xem rồi, sờ cũng đã sờ rồi, còn… còn đùa bỡn cơ thể của anh…”
Đậu Đậu:… ! ! !(Đùa… đùa bỡn! ! ! ! !)
Lý Vũ Hiên thấy người nào đó chẳng có phản ứng, liền vội vàng ôm chăn, chậm rãi lăn qua lăn lại trên giường “Mặc kệ đó, mất mặt chết đi được, mới có 15 phút, anh trước đây đều là một tiếng đó oa… oa oa không muốn sống nữa… chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa…”
Đậu Đậu: == ! ! !
Cuối cùng, Đậu Đậu mặt mũi đen ngòm phải bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với con hồ ly lớn đang cuộn tròn trong chăn kia, Lý Vũ Hiên mới dừng những hành vi phá hủy của mình lại, vứt cái chăn đang gặm chặt trong mồm xuống dưới chạy đến bên cạnh Đậu Đậu vùi đầu vào trong lòng cô, cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, khóe miệng cong cong lên hướng lên “Đậu Đậu… em nói phải giữ lời đấy nhé.”
Đậu Đậu đưa cái đầu tối đen gật gật “… Được”.
Lý Vũ Hiên cười quỳ lên người Đậu Đậu dường như rất vui vẻ “Vậy, sau này em không được phép đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác, cũng không cho phép nói người khác đẹp trai hơn anh.”
Đậu Đậu nuốt một ngụm nước miếng “… Được” (đến giờ vẫn chưa gặp người nào đẹp trai hơn anh… )
Lý Vũ Hiên vô cùng vui vẻ, ôm lấy Đậu Đậu lại lăn trên giường, vui vẻ nói “Đậu Đậu, em có biết rằng anh chưa từng vui như thế này không, gần 10 năm rồi, thật không ngờ, lại gặp được em… (ưm ân) anh… sau này anh cả đời anh chỉ có thể sống ở…”
Đậu Đậu bị ép chặt khó khăn giơ tay ra, dịu dàng mơn man bả vai Lý Vũ Hiên.
Lý Vũ Hiên vừa khóc vừa cười, ầm ĩ một lúc mới dừng lại, ôm chặt Đậu Đậu ở trên giường nói “Đậu Đậu, em cảm thấy anh vô dụng phải không, một người đàn ông như anh lại sợ sấm chớp…”
Đậu Đậu vuốt vuốt mái tóc rối như tổ quạ của Hồ Ly “Rừng cây lớn rồi, chim gì cũng…”
“Cái gì!” (Hồ Ly dựng lông lên)
“Ý, cái đó, em là nói ai cũng đều có cái để sợ, mỗi người khác nhau cũng khác nhau” Đậu Đậu vội vàng sửa lời, vuốt ‘lông’ cho Hồ Ly “em thì sợ… ừm, hình như là em chẳng sợ cái gì cả…”
Lý Vũ Hiên túm tóc: Oa ya ya ya! ! ! !
Đậu Đậu cảm thấy mình càng nói càng ngốc, sắp làm cho Hồ Ly phát điên lên rồi, không kìm được cau mày nhăn mặt khổ não, Lý Vũ Hiên vừa nhìn thấy vậy lập tức không làm ồn nữa, nói rất ‘thật thà’.
“Anh chỉ nói cho một mình em biết, em không được nói cho người khác.”
Thần sắc Lý Vũ Hiên ngưng đọng lại, Đậu Đậu vội gật gật đầu “Được, em sẽ không nói với người khác.”
“Anh cũng không nhớ rõ là lúc 7 tuổi hay 8 tuổi nữa, lúc đó anh ngủ một mình trong một căn phòng rất lớn, trong những căn phòng lớn đều có tiếng vang, đến chỗ nào cũng là đồ cổ, chính là những loại bình lọ đắt tiền được đào lên từ chỗ của mấy người chết, đến nửa đêm, anh luôn cảm thấy như ma quỷ có thể chui ra từ những thứ đồ này… (không nói gì)…”
Đậu Đậu vội vàng ôm chặt anh.
“Anh rất ghét khi mình nhát gan như vậy, thế là mua rất nhiều phim kinh dị về để luyện tập lòng can đảm, ngày đó là một đêm mưa gió sấm chớp, anh nhốt chặt mình trong phòng để xem ma, mấy phút đầu anh đã sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng không thể nào tìm được điều khiển từ xa, cũng không dám đi tắt tivi, liền chui vào trong chăn đợi tivi hết tự dừng, nhưng chạy mãi mà không dừng…”
Mặt Lý Vũ Hiên trắng bệch ra, sự kinh hoàng trong mắt lộ rõ ra ngoài “Chính vào lúc này, điện lại tắt vụt, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhìn ra ngoài cửa sổ mở đáng lấp lóe, Đậu Đậu, em có biết anh nhìn thấy cái gì không?”
Đậu Đậu lắc đầu.
|
“Anh nhìn thấy một khuôn mặt người! ! !”
“Giọng nói Lý Vũ Hiên thê lương khiến Đậu Đậu sợ hãi run rẩy.
“Có phải là nhìn nhầm không?”
“Không phải” Lý Vũ Hiên đang đắm chìm trong hồi ức dường như hồi ức đó rất đáng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng thay đổi “Đó thực sự là người, anh ở trên lầu hai, hắn ta treo trên cửa sổ của anh, một cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm vào trong, chớp sáng lóe lên, anh thậm chí còn cảm thấy đồng tử của hắn đang lồi ra ngoài như muốn giết người…”
“Cuối cùng chuyện gì xảy ra?”
“Sau này mới nghe nói đêm hôm đó có người xâm nhập, muốn bắt cóc anh và anh trai, kết quả mới trèo đến tầng 2 thì bị anh nhìn thấy, lại nói anh lúc đó chẳng dám nói tiếng nào đã ngã lăn xuống, cơ thể co rút nôn ra cả mật vàng, có thể là nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế cũng chẳng sống nổi nữa nên không bắt anh mà đi bắt anh trai anh.”
“Sau đó nữa?”
“Sau này anh trai anh phát hiện ra người đó, lớn tiếng gọi vệ sĩ đến, người đó liền chạy, ông nội tức phát điên, thanh tra Lý gia từ trên xuống dưới, tìm thấy kẻ nội gián kia…”
Đậu Đậu lay lay Lý Vũ Hiên “Em không phải hỏi sau này mà là hỏi anh, anh sau đó thế nào?”
Lý Vũ Hiên ngẩn ra, há hốc miệng, tròng mắt dần dần đỏ lên, có cảm giác được coi trọng… hóa ra là tốt như vậy.
Hắng hắng giọng, Lý Vũ Hiên khôi phục lại cảm xúc bình thường “Anh bị dọa cho ngất đi tại hiện trường, sau đó, anh được cứu sống lại, nhưng lại để lại căn bệnh này, cứ hễ trời mưa là lại tái phát, mười mấy năm, thứ anh sợ nhất chính là trời mưa, cứ nghe thấy tin trời sắp mưa là sẽ uống rượu cho say, như vậy mới có thể yên ổn vượt qua được…”
Đối mới một đứa trẻ 7, 8 tuổi tràn đầy những hoàng tưởng mà nói, trong căn phòng tối âm u thực sự là khiến người ta kinh hãi, huống hồ là Lý Vũ Hiên còn nhát gan, trong căn phòng như có quỷ đó nghĩ ngợi lung tung thì gan chỉ có thể càng lúc càng nhỏ, thật không ngờ anh lại đi dùng biện pháp như vậy để cho bớt nhát gan, không những chẳng có tác dụng trái lại còn thật trùng hợp bị kẻ bắt cóc đến dọa cho mất mật (thật đúng là đen đủi), từ đó để lại bệnh trong lòng.
Hồ Ly đáng thương…
“Vậy sau này anh đừng uống rượu nữa, em sẽ đến ở cùng anh.”
Đậu Đậu kiên định nói, ngẩng đầu lên chăm chú “Em không sợ quỷ, cứ coi như quỷ dám đến dọa anh em sẽ đi đánh cho nó một trận!”
Lý Vũ Hiên ngây ra nhìn Đậu Đậu mấy giây, rồi ôm chặt lấy cô, đưa mặt của cô vùi vào lồng ngực của mình “… Được.”
Rất lâu sau, Đậu Đậu mới dụi dụi ngực Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh mặc quần áo vào trước đi.”
“Ừm?”
“Anh… lại cứng rồi… ”
“… ! !”
Khi từ phòng đi ra, đã là hoàng hôn rồi, Lý Minh Triết ngồi trong phòng làm việc suốt, Đậu Đậu cuống quýt xuống lầu, vội vội vàng vàng đi làm cơm tối, sau khi Lý Vũ Hiên thì ngâm mình trong làn nước lạnh để làm ngọn lửa dục vọng dịu xuống xong, thì xuống lầu giúp Đậu Đậu chuẩn bị cơm.
“Đậu Đậu, anh ngâm hải sâm rồi.”
“Hồ Ly, hải sâm không phải ngâm như thế này…”
“Lẽ nào không phải dùng nước sao?”
“Nhưng anh lại dùng một bát nhỏ ngâm con lớn, ngày mai hải sâm sẽ trương lên rơi hết ra ngoài…”
“…”
Trong phòng, Lý Minh Triết cầm bút máy dừng trên một trang văn kiện, từ khi bọn Lý Vũ Hiên quay lại, trang văn kiện đó vẫn không hề được dở qua, cách âm của phòng trong biệt thự rất tồi, những tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong phòng của Lý Vũ Hiên truyền ra, hai người làm cái gì xem như không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể đoán ra được 8,9 phần, nhưng lại không có dũng khí để đến ngăn lại.
Lý Vũ Hiên, hóa ra anh đã xem nhẹ chú rồi.
Vứt mạnh cây bút đi, Lý Minh Triết buồn phiền day day chỗ đỉnh mũi, thở dài một tiếng.
Khi ăn cơm tối, Đậu Đậu vẫn bón cơm cho bệnh nhân đại nhân như bình thường, Lý Minh Triết mặt lạnh lùng cự tuyệt, dùng tay trái cầm đũa, vụng về gắp thức ăn vào bát, Đậu Đậu không nhìn nổi nữa, đẩy đẩy đĩa đến chỗ anh, nhưng Lý Minh Triết bực dọc vứt đũa đi “Tôi không đói, hai người ăn đi.”
Đá ghế đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Lý Minh Triết cầm áo khoác đi ra ngoài, nhìn thấy hai người trong trong nhà, thật là bực mình chết mất, còn có bụng dạ nào mà ăn cơm nữa chứ, vẫn là ra ngoài xả bực dọc là hơn.
Đậu Đậu ngập ngừng đuổi theo hỏi “Minh Triết, anh đi đâu vậy?”
Lý Minh Triết cúi đầu đi giầy, lạnh lùng trả lời một câu “Chuyện của anh, em quản hơi nhiều đó.”
Nói xong thì đi thẳng ra cửa, tay phải của anh bị thương không thể lái xe, chỉ đành đi bộ ra ngoài biệt thự gọi taxi, nhưng đoạn đường này rất dài, Đậu Đậu quay đầu cầu cứu Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh lái xe đưa anh anh đi đi?”
Lý Vũ Hiên ấn Đậu Đậu ngồi xuống trước bàn ăn, vẻ mặt rất lãnh đạm “Em nên ăn cơm đi, anh trai anh, anh ấy không muốn anh đưa đi đâu.”
“Sao?”
“Anh nghĩ, anh ấy bây giờ đang hận anh đến mức răng sắp nghiến cho mòn hết rồi.”
“…”
|