Ông Xã Thật Cool
|
|
Nhưng mà Đậu Đậu hôn mê không lâu, khi bác sĩ kiểm tra cơ thể cho cô, cô đột nhiên tỉnh lại, Đậu Đậu rõ ràng vẫn chưa lấy lại được phản ứng, chỉ nắm chặt chăn run rẩy trên giường, như chú thỏ con sợ hãi vậy, nhìn thấy người lạ chỉ cảm thấy có cảm giác sợ hãi không gọi được tên, bác sĩ đành phải ra ngoài, để cô bình tĩnh lại.
Rất lâu sau, Đậu Đậu mới ôm chăn đi xuống giường, lần theo tường đi ra bên ngoài tìm bác sĩ để lấy quần áo.
Bác sĩ tìm một chiếc áo Blouse trắng số nhỏ đưa cho cô, rồi đưa cô về phòng nghỉ ngơi, Đậu Đậu hỏi thăm tình hình của Châu Long Phát, cổ họng khản đặc lại “Châu tổng… anh ấy thế nào rồi…”
Bác sĩ lắc đầu không nói gì.
Đậu Đậu hoảng hốt “Anh ấy… anh ấy không phải là…”
Bác sĩ vẫn lắc đầu, mở miệng nói “Trong thuốc có độc, loại suy tim cấp hai, xương sọ tổn thương nghiêm trọng, trước mắt còn đang cấp cứu.”
Âm thanh đinh tai nhức óc đó, là tiếng xương sọ và tường va chạm mạnh vào nhau, âm thanh u buồn của xương thịt đó không ngừng được phóng đại lên, rất lớn, tạo ra tiếng kêu ong ong trong đầu, trong lòng đậu đậu như bị ngàn nhát dao đâm, tựa vào tường mặt mặt tái xanh, bác sĩ tiêm cho cô một mũi an thần, Đậu cự tuyệt, ôm chăn quay về phòng đợi tin tức, ngủ mê man rất lâu, bác sĩ gọi cô tỉnh dậy “Anh Châu tỉnh rồi, muốn gặp cô.”
Đậu Đậu không kịp đi giầy, chạy như bay đến phòng cấp cứu, đầu Châu Long Phát cuốn một lớp băng dầy, sắc mặt rất kém, xám xám, mắt cũng không mở nổi, mắt nhắm chặt nằm trên giường, nghe thấy động tĩnh của Đậu Đậu, vẫn khẽ mỉm cười.
Đậu Đậu đứng ở một bên, nước mắt tuôn xối xả.
Châu Long Phát yếu ớt nói, rất hối lỗi “Xin lỗi, để em chịu tổn thương lớn như vậy…”
Đậu Đậu khóc đến mức không thở nổi, ậm ừ nói không thành tiếng “Anh… anh… sao lại lại vậy… suýt chút nữa đã tự đập chết mình rồi…”
Châu Long Phát cười.
“Anh, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em.”
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 37: Anh Châu Ads
Lúc đó trợ lý của Châu Phong Phát đi vào phòng bệnh, thì thầm vài câu gì đó bên tai anh, Châu Long Phát nghe xong khẽ nâng tay ra hiệu “Bảo anh ta đến đây.”
Đậu Đậu lau nước mắt, khẽ hỏi Châu Long Phát “Vậy, xảy ra chuyện gì phải không?”
Bởi vì não bị trấn động, Châu Long Phát đau đầu rất dữ dội, mới nói có vài câu đã toát mồ hôi rồi, đành phải nhờ trợ lý thay anh giải thích “Hùng tiểu thư, tổng giám đốc Lý vừa đưa thông điệp cuối cùng cho Châu tổng, muốn anh ấy trong vòng một giờ phải đưa cô về nhà, nếu không sẽ báo cảnh sát.”
Tổng giám đốc Lý… Lý Minh Triết?!
Đậu Đậu hoang mang chớp chớp mắt, đột nhiên ngộ ra “Chết rồi, quên không bảo anh ấy!”
Bây giờ đã gần tối ngày thứ hai rồi, bị bắt cóc từ 6 giờ chiều qua đến giờ, đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi, tổng giám đốc đại nhân nhất định rất lo lắng, Đậu Đậu hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng chưa đầy hai giây sau lại chạy quay lại, vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng nói với trợ lý “Điện thoại của tôi mất rồi, anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”
Người trợ lý lấy điện thoại ra đưa cho Đậu Đậu, Đậu Đậu vội vàng nhập số, Lý Minh Triết nhanh như chớp nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp cấp thiết, giọng nói cứng cỏi hơn khàn khàn “A lô?”
Mắt Đậu Đậu bỗng đỏ hoe, nói bằng giọng mũi “Minh Triết…”
Một tiếng gọi uất uất ức ức, mang chút âm mũi nặng nề, cô gái nhỏ này nói xong hai chữ thì chẳng nói được gì nữa, đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén lại, Lý Minh Triết ở bên này đứng ngồi không yên, người mất tích cả một ngày một đêm, điện thoại thì tắt máy, Châu Long Phát cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ phái trợ lý đến thông báo, hai người rốt cuộc đi đâu làm gì, khó khăn lắm mới gọi điện về, lại là số máy lạ, chưa kịp nói câu gì đã bắt đầu khóc, thử hỏi làm sao mà không sốt ruột được cơ chứ.
“Em ở đâu, anh đến đón em.”
Đậu Đậu hít thật sâu, từ từ kìm nén lại cảm xúc “À… em không sao, em ở… ưm, ở… anh đợt một chút… (quay đầu hỏi trợ lý)… Minh Triết, em ở số 190 hoa viên Bích Thủy ở ngoại thành, anh, anh không cần lo lắng… ”
Điện thoại ở bên kia đã nghe thấy tiếng đập cửa.
Lý Minh Triết cầm điện thoại chạy nhanh ra xe, nhanh chóng nhảy lên chiếc Lexus, nhấn mạnh ga “Em đứng yên ở đó, đợi anh đến, anh đến nhanh thôi.”
“Vâng.”
Đậu Đậu trả lại điện thoại cho người trợ lý, đi đến trước giường của Châu Long Phát, nắm bàn tay to lớn của anh, cánh tay bị thương đã được băng kín lại, cẩn thận nắm chặt bàn tay anh trong lòng bàn tay mình “Châu…”
Trải qua trận sống chết này, không cách nào xem anh như một người bạn bình thường được nữa, hai chữ ‘Châu tổng’ xa cách khách sáo đó làm thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được, Đậu Đậu ngừng lại một lúc “Này, anh thích em gọi anh là anh Châu hay là anh Phát?”
Châu Long Phát nhắm mắt, lông mày khẽ giãn ra, khuôn mặt trắng khẽ nở nụ cười “Anh làm sao dám cướp tên của Châu Nhuận Phát chứ.”
Đậu Đậu nắm chặt tay anh “Anh Châu, anh chịu khó nghỉ ngơi nhé, hôm khác em đến thăm anh.”
Châu Long Phát nắm lại tay cô “Ừ.”
Đậu Đậu đứng lên cúi đầu đi ra ngoài, khi đi đến cửa Đậu Đậu quay người lại, nhìn người đàn ông trên giường đang cắm dây dợ và ống thở đầy người, anh ấy vừa mới lọc máu xong, cơ thể còn rất yếu, nhưng khi vừa mới tỉnh lại đã muốn gặp mình, người đàn ông này, ngay cả khi lâm vào cảnh nguy hiểm đến mất mạng hay ở trong rừng sâu nguyên thủy cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy an tâm.
“Cảm ơn anh…”
Đậu Đậu nhỏ tiếng nói xong, vội vã kéo cửa đi ra, người trợ lí theo ngay phía sau, bảo người khác giúp cô thay quần áo, rồi quay trở lại chăm sóc Châu Long Phát.
Châu Long Phát cười khó khăn, môi mất máu trắng bệch khẽ mấp máy “Cô gái ngốc này… rõ ràng là tôi hại cô ấy mà…”
Người trợ lí đứng bên cạnh, bác sĩ đang bận rộn điều chỉnh các thiết bị ở một bên.
Rất lâu, Châu Long Phát tắt hẳn nụ cười, trên mặt thoắt cái đã nổi lên sát khí, khẽ nâng nâng tay, người trợ lý vội đến trước mặt, khom người sát tai anh “Châu Tổng?”
“Tìm được Vương Cán chưa?”
“Vẫn chưa, để hắn chạy mất rồi.”
Cho cậu thời gian hai ngày, tôi phải nhìn thấy thi thể của hắn ta.”
“Vâng.”
Người trợ lí đặc biệt dặn dò mấy người đi mua mấy bộ đồ thích hợp cho Đậu Đậu, Đậu Đậu cầm quần áo đi vào phòng thay, những vết tích trên người được che lại rồi, nhưng vết thương trên mặt thì không cách nào che đi được, Vương Cán tát bốn cái tát tuy không mạnh lắm, nhưng tay đàn ông lực lớn, mấy cái tát làm mặt Đậu Đậu sưng lên rất nghiêm trọng, khóe miệng còn hơi rách ra.
Làm thế nào bây giờ?
Đậu Đậu xoay xung quanh, xõa mái tóc rối vừa mới buộc vào ra, cúi đầu cố dùng tóc che phía trước để che đi cái mặt đã sưng to, ừm, chỉ có thể như vậy thôi, hi vọng không bị phát hiện, Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đứng đợi Lý Minh Triết đến đón cô, việc mất tích hơn hai mươi tiếng đồng hồ này phải nói như thế nào với anh ấy đây?
Khi Lý Minh Triết lòng nóng như lửa đốt xông vào phòng khám tư nhân, Đậu Đậu đang ngồi ở phòng khách luyện tập mỉm cười, Lý Minh Triết đi vào trong, Đậu Đậu vội đứng dậy, đang định nhếch miệng cười một cái để xoa dịu sự việc, nhưng đáng tiếc, miệng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Minh Triết đã chạy vào, kéo Đậu Đậu ôm vào trong lòng!
“Đừng sợ, anh đưa em về nhà.”
Không hề tức giận chất vấn, cũng không hỏi han tình tiết cụ thể này nọ, mà chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng “Đừng sợ, anh đưa em về nhà.” Câu nói đó, cái ôm đó, khiến cho người nào đó không dễ gì mới kiên định và bình tĩnh lại được bỗng nhiên cảm giác ấm ức dâng trào, nước mắt ứa ra, nước mắt Đậu Đậu nóng hổi trào ra, nước mắt không kìm lại được cứ tuôn ra, cũng không biết là vẻ mặt lo lắng của Lý Minh Triết khiến cho mình đau lòng, hay là ánh mắt đầy những tia máu ẩn chứ sự đau lòng của anh ấy làm truyền nhiễm sang mình nữa, tóm lại là chỉ cảm thấy, trái tim rất đau.
“… Vâng.”
Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu, bước nhanh ra khỏi phòng khám tư nhân, đặt cô vào trong xe của mình, tự mình thắt dây an toàn cho cô, Lý Minh Triết khởi động xe, bình ổn lại tốc độ, lái về biệt thự với tốc độ rất chậm, Đậu Đậu ngồi trên xe từ từ khôi phục lại được cảm giác, len lén nhìn mặt Lý Minh Triết.
Anh ấy không biết chuyện tối hôm qua, mà mình lại mất tích cùng Châu Long Phát, anh ấy nhất định rất tức giận.
Nhưng mà, anh ấy… xung quanh mắt có quầng thâm, râu cũng mọc lởm chởm, áo sơ mi nhăn nhúm, bình thường tổng giám đốc là người luôn khắt khe với vẻ bề ngoài của mình, nhưng lại vì lo lắng cho mình mà trở nên tiều tụy thế này.
Anh ấy… hóa ra lo lắng cho mình.
Cảm xúc đang trào dâng trong lòng không biết gọi tên là gì, mọi thứ lẫn lộn hết cả, Đậu Đậu cúi đầu, nước mắt nhỏ tí tách xuống quần áo.
Lý Minh Triết lái xe tâm trạng nặng nề, nhớ đến việc cô ấy bị say xe, nên cố gắng lái xe ổn định hết mức, cô ấy mất tích một ngày một đêm, trên mặt còn có vết thương, vừa rồi khi ôm cô ấy vào trong lòng hình như cô ấy còn hơi rên rỉ, hình như trên người cũng có vết thương, hai cặp mắt mọng nước vì khóc đến mức thương hại, sưng phồng lên như hai trái đào.
Rốt cuộc là Châu Long Phát đã làm gì với cô ấy.
Lý Minh Triết phẫn nộ đến cực điểm, máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản, rất muốn xông đến đánh cho Châu Long Phát một trận, nhưng anh không ra tay ở phòng khám, cũng không dám hỏi Đậu Đậu đang khóc đến mức đau lòng ở bên cạnh mình, sợ rằng sẽ làm cho cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa, chỉ đành lựa chọn im lặng, để tất cả những phẫn nộ đó trút lên chính mình.
Nhẫn nại, tuy có thể đủ để làm chỗ dựa cho người khác, nhưng có khi lại làm tổn thương chính mình.
Về đến nhà, Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu xuống xe đi vào trong biệt thự, Đậu Đậu không cự tuyệt, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào cánh tay anh, dáng vẻ mềm nhũn yếu đuối, giống như một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ quên chịu bao khổ cực rồi cuối cùng được về với chủ nhân của mình, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng nhưng lại bực mình.
Nếu như là trước đây, cố ấy nhất định sẽ đỏ mặt phản đối, nhảy xuống hoảng hốt chạy mất…
Ôm cô gái nhỏ rõ ràng khác với bình thường, Trong lòng Lý Minh Triết trào lên cảm giác oán hận Châu Long Phát, rốt cuộc là sự tổn thương lớn như thế nào khiến cho cô ấy khát vọng một bờ vai ấm áp như thế này, rõ ràng là một cô gái rất độc lập, sao lại giống như bị chặt đứt cánh như thế này.
“Em một mình có thể không?”
Lý Minh Triết xả nước nóng xong, đưa cho Đậu Đậu đang ngồi trên giường một chiếc áo tắm.
|
Đậu Đậu gật đầu, xuống giường xỏ dép đi vào phòng tắm, khi sắp vào phòng tắm cô quay đầu lại nhìn Lý Minh Triết ở trong phòng ngủ, Lý Minh Triết nói “Anh không đi, anh ở đây với em.”
Đậu Đậu kéo miệng lên, nỗ lực khó khăn nở một nụ cười, cúi đầu đi vào phòng tắm.
Không nhìn thì không thấy, cởi quần áo ra Đậu Đậu giật thót mình, trên người đầy những vết thâm tím, khắp nơi đều là những vết trầy xướt nhỏ, phía sau lưng bị rạch một vết dài, hai đầu gối cũng bị trầy xước nghiêm trọng, trên cánh tay còn vết thít của dây thừng, còn có vết trầy xước do lúc cắt dây thừng gây ra, những vết thương trên phần đùi càng rõ ràng hơn, khắp cả người chẳng có chỗ nào không bị thương cả.
Đau… rất đau…
Tắm rửa qua loa, Đậu Đậu khoác áo tắm vào rồi đi ra ngoài, bước đi lảo đảo, mỗi một bước đi, chiếc khăn tắm lại chà xát vào miệng vết thương, đau đến mức nhói cả tim, Lý Minh Triết dựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng động vội mở mắt ra, ánh nhìn lập tức di chuyển từ gương mặt xuống chỗ đầu gối sưng đỏ của cô.
Lý Minh Triết nhanh chóng chạy đến, bế ngửa cô ra, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô.
“Em đợi anh một chút rồi hẵng ngủ, anh đi lấy thuốc.”
Đậu Đậu ôm chăn, ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Minh Triết xuống lầu tìm hộp thuốc, rót cốc nước nóng, khi quay trở lại Đậu Đậu đã nằm trên giường ngủ rồi, cuộn chăn lại thành một khối, rất nhỏ bé, còn ôm một chiếc gối trong lòng, tư thế ngủ hoàn toàn không có cảm giác an toàn, nghĩ lại trước đây cô ấy đều nằm rất ngang ngược trên giường, bây giờ lại…
Trái tim Lý Minh Triết nhói đau.
Cầm hộp thuốc đặt xuống giường, Lý Minh Triết lay lay Đâu Đậu, nhẹ nhàng nói “Thức dậy uống thuốc, em đã sốt rồi.”
Đậu Đậu ngủ rất say, trông mặt vô cùng mệt mỏi, lay rất lâu cũng không chịu tỉnh dậy, Lý Minh Triết không nhẫn tâm gọi cô dậy, quyết định cứ bôi thuốc cho cô trước, vừa kéo chăn ra, chiếc đầu gối sưng đỏ hở ra, chỗ bị chà sát còn chảy ra chất dịch, nếu không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng mất, Lý Minh Triết nghiến nghiến răng, hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẹ nhàng hết mức khử trùng miệng vết thương.
Đậu Đậu rên rỉ một tiếng, đau đến mức nheo mày lại.
Cồn khi bôi lên vết thương sẽ rất đau, Đậu Đậu co rúm người lại, không cẩn thận khẽ cử động, áo tắm rơi ra, lộ ra những vết thâm tím trên đùi, đồng tử của Lý Minh Triết đột nhiên thu lại, sắc mặt bỗng dưng như có luồng gió lạnh lướt qua.
Nhiều vết thương như vậy… còn bị thương ở trên đùi nữa!
Ôm chặt cô gái nhỏ bé yếu đuối đang ngủ sâu mềm mại này, Lý Minh Triết cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng lại, nhẹ nhàng cẩn thận cởi áo tắm của Đậu Đậu ra, kiểm tra thật kĩ những vết thương trên người cô, những vết thương lưu lại trên cơ thể trắng như tuyết của cô đầy như ngọn lửa làm tổn thương ánh mắt Lý Minh Triết, nhìn kĩ chỗ xương sống sau lưng như bị rạch ra, trên người toàn những vết trầy xước, đặc biệt là trên đùi, những vết thương đó như dao cứa vào lòng anh.
Ngoài cảm giác đau lòng ra là cảm giác oán hận Châu Long Phát đến tận xương tủy.
Áo tắm là khăn bông, dính vào vết thương không tốt lắm, Lý Minh Triết cẩn thận bôi thuốc lên vết thương phía sau lưng cho Đậu Đậu, lo lắng cô ngủ nằm xuống vết thương sẽ tiết ra dịch dính vào ga giường, ngày mai tỉnh dậy sẽ rất đau, nhưng Đậu Đậu cứ lấy chiếc chăn cuốn chặt vào mình, Lý Minh Triết đành phải cởi quần áo lên giường nằm ôm cô, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng của cô, cố gắng hết sức để chiếc chăn không tiếp xúc với người cô, tránh cho miệng vết thương ở đầu gối và lưng bị dính vào chăn.
Nhẹ nhàng đắp chăn lên, dưới chiếc chăn cô chỉ mặc mỗi nội y, trên người chẳng mặc thêm thứ gì, nhưng Lý Minh Triết hoàn toàn không có một chút dục niệm nào đối với cô, chỉ cảm thấy rất đau lòng, cẩn thận ôm lấy cô, tránh chạm vào miệng những vết thương trên người cô.
Không lâu sau, Lý Minh Triết sau hai ngày một đêm chưa chợp mắt cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, do vết thương nên Đậu Đậu sốt càng lúc càng dữ, Lý Minh Triết đành phải nhẫn tâm gọi cô dậy, cho cô uống mấy viên thuốc chống viêm, Đậu Đậu uống thuốc xong cũng tỉnh hơn, ôm lấy chăn ngồi ngây ra trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chẳng biết là tại sao, trong lòng giống như có cái gì đè chặt vậy, buồn bã, rất khó chịu.
Khuôn mặt ác độc của Vương Cán, thân thủ nhanh nhẹn của Châu Long Phát, những tiếng súng nổ chói tai, còn có màu máu đỏ tươi bắn ra từ những phát súng, tất cả những cảnh đó, từng cảnh một từng cảnh một xuất hiện trong đầu cô, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cổ họng kia, thi thể nằm đầy dưới đất, đầu Châu Long Phát bê bết máu… rất nhiều máu… .
Đậu Đậu ôm chặt mình lại, toàn thân hơi run rẩy.
Lý Minh Triết đưa tay ra kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô “Ngủ thêm một chút nhé.”
Đậu Đậu gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy áo của Lý Minh Triết, trong mắt toàn là sự kinh hoàng, dáng vẻ sợ hãi đến cực điểm, Lý Minh Triết cũng nằm xuống, vỗ về cô vào giấc ngủ, vỗ nhẹ lên lưng cô với tiết tấu nhịp nhàng, xua tan đi những hình ảnh máu tanh đang sợ kia, cô gái nhỏ sợ hãi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lý Minh Triết nhìn thấy những giọt nước mặt to trên mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 38: Hành Vi Không Có Lý Trí Ads
Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Lý Minh Triết tỉnh lại.
Cô ấy vẫn ngủ, ngoan ngoãn thu mình trong cái ổ, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo sơ mi trên ngực mình, dường như sợ hãi bị vứt bỏ lần nữa vậy, những ngón tay bám vào rất chặt, cánh tay lộ ra bên ngoài, trong ánh sáng của buổi sớm da thịt lộ ra ngoài rất trắng.
Trên người cô ấy… chẳng mặc gì cả.
Mắt Lý Minh Triết không tuân theo sự khống chế, từ từ lướt xuống dưới, phần ngực trắng như tuyết của cô ấy có một rãnh nhỏ nhỏ, vẻ xuân sắc thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp chăn, không dám nhìn tiếp xuống dưới nữa, Lý Minh Triết vội vàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, và không tự chủ được nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Lộc cộc một tiếng.
Cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mông lung như bị phủ một lớp sương mù trước mắt vậy, đang hoảng hốt nhìn vào mình.
Trái tim Lý Minh Triết nhảy thót lên, cơ thể đột nhiên nóng lên, sáng sớm phản ứng tất yếu của đàn ông giống như là đột nhiên tỉnh lại, máu trong người đang dần dần trào lên, bên dưới căng lên rất khó chịu, quần hơi chật một chút…
Lý Minh Triết không thay đổi thần sắc thu thu người ra phía sau “Tỉnh rồi?”
Đậu Đậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, chớp chớp cặp mắt đen láy “Minh Triết, sao anh lại chạy đến giường em?”
Lý Minh Triết:… (em có thể nói cái khác không?)
Lần này Đậu Đậu thực sự không nói sai, đây là phòng cô, Lý Minh Triết ngủ trên giường của cô, Đậu Đậu vội vàng dụi dụi mắt chuyển từ sắc mặt đen nặng nề của Lý Minh Triết chuyển đến trước ngực mình, sau đó thì vạch chăn ra như không thấy Lý đại đang hiện diện vậy, nhìn nhìn vào trong, tiếp đó trợn trừng mắt lên.
“Lần… Lần này… không phải em ‘cưỡng’ anh chứ…”
Lý Minh Triết vỗ trán:… (Được rồi, anh thừa nhận, trong vòng năm phút sau khi em tỉnh dậy trí thông minh chưa thể hồi phục kịp)
Đậu Đậu mở to đôi mắt vô tội, ôm chặt chăn che trước ngực, vẻ mặt như nhìn thấy con sói háo sắc vậy, Lý Minh Triết mặt tối sầm lấy chăn quấn chặt lên người cô, sau khi cuốn xong “Hạ sốt rồi, em chú ý đừng để miệng vết thương dính nước, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi.”
Đậu Đậu hỏi “Vậy anh…” (Em sợ anh đến ăn cơm cũng chẳng nhớ nữa)
Lý Minh Triết đứng dậy chỉnh chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cho nghiêm chỉnh “Công việc em không cần phải lo, anh sẽ gọi người khác đến thay em.”
Thay? Thư kí chẳng phải chỉ có một sao?
Đậu Đậu nắm chặt quần của Lý Minh Triết “Đừng đuổi việc em…”
Vốn dĩ, tổng giám đốc Lý dứng dậy quay người là để trốn tránh ánh nhìn của Đậu Đậu, cái bộ phận nhọn nhọn đang giương lên trước quần vô cùng ngượng ngập, Đậu Đậu giơ tay giữ lại, Lý Minh Triết không kịp phòng bị, thân người thoắt cái bị kéo xuống phía chính diện, dưới tác dụng của lực kéo, cái vật nhỏ kia càng đột ngột to hơn.
“Cái đó…” Đậu Đậu đỏ bừng mặt, cúi thấp đầ cắn chăn “Cho anh mượn phòng tắm…”
Lý Minh Triết tối sầm nét mặt, vứt Đậu Đậu lại tức giận đi thẳng ra ngoài.
Nghỉ cả một đêm, Đậu Đậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, yên tâm ngủ một giấc dài, cảm thấy được sự kinh hãi dường như cũng đã trôi đi theo nước mắt, trừ mắt hơi sưng ra, các vết thương trên mặt dường như cũng không còn rõ lắm (mặt Đậu Đậu vốn dĩ đã toàn là thịt), Đậu Đậu ngồi lục tìm rất lâu, tìm được một chiếc áo cao cổ để thay.
Chiếc áo sơ mi cao cổ có các lớp tua tầng tầng, còn có hai chiếc đai rộng, kết thành hình con bướm, Đậu Đậu soi gương nhìn trước nhìn sau từ trái sang phải, không nhìn thấy có gì khác thường liền cầm túi xuống lầu, khập khập khiễng khiễng chạy theo xe của Lý Minh Triết.
“Đợi em với…”
Lý Minh Triết từ kính chiếu hậu nhìn thấy người đang đuổi theo liền cho xe quay lại “Chẳng phải anh nói em ở nhà nghỉ ngơi sao.”
Đậu Đậu chống tay lên đùi, thở hồng hộc nói “Không được, em là thư kí của anh, chuẩn bị quần áo cơm nước cho anh đều là việc của em, em làm sao có thể để người khác làm thay được, ngộ nhỡ thay rồi thay luôn, em bị thay mất rồi thì phải làm thế nào oa…”
Không dễ dàng gì mới tìm được việc kiếm tiền như thế này…
Lý Minh Triết uể oải lắc đầu, xuống xe giúp Đậu Đậu mở cửa, lại còn giúp Đậu Đậu kéo chiếc chân bị thương ở đầu gối vào xe, Đậu Đậu luôn miệng nói cảm ơn, ôm chiếc túi ngồi im trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại chiếc nơ hình con bướm ở cổ, lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra, tô thêm lên môi một lớp son bóng dưỡng ẩm.
Trừ việc có chút tiều tụy ra, Đậu Đậu có thể coi là tinh thần khá là hăng hái.
Lý Minh Triết:…
Nếu không phải là tối qua tận mắt nhìn thấy bộ dạng suy nhược đến cùng cực của cô ấy, Lý Minh Triết làm thế nào cũng không thể tin được, đây là cô gái mới phải chịu đựng ‘hai lần thương tổn’ cả về tinh thần lẫn thể xác, chỉ là không ngờ rằng, năng lực phục hồi của cô ấy…
Quả nhiên là nhanh như chó vậy.
Đến công ty Lý Minh Triết đi thang máy chuyên dụng lên trên, Đậu Đậu thì khập khiễng đi thang máy của nhân viên, cô không muốn để cho người khác có bất kì hiểu lầm nào, vốn dĩ hai người đã bị ‘hiểu lầm’ sâu sắc lắm rồi, bên ngoài thì nghe thấy gió cho là mưa, vẫn chưa bàn tán quá nhiều, ừm, hình như hôm nay Hồ Ly quay về rồi.
Hi Vọng sẽ không phát hiện ra vết thương của mình, Đậu Đậu lại thắt chặt cái nơ con bướm ở cổ.
Thật kì quái, hôm qua khi tắm, vết thương trên cổ không rõ ràng như thế này, tại sao sáng nay khi tắm, trên cổ lại đột nhiên hiện ra những vết thương nhỏ nhỏ, mờ mờ, hơi hồng mà nhìn thấy những vết thương này… (thịch thịch) giống như vết hôn vậy…
Đậu Đậu vỗ ngực, tối qua ngủ say như chết vậy… chẳng có bất kì chút ấn tượng nào oa!…
Người trong thang máy:…
Lý Minh Triết đến công ty chưa đầy nửa tiếng, trong công ty đột nhiên nổi lên một trận phong ba lớn, trên trên dưới dưới đền rối loạn cả lên, Đậu Đậu cầm mấy bản văn kiện đầu óc lảo đảo như thiếu dưỡng khí, Lý Minh Triết lại muốn đơn phương phá bỏ thỏa thuận với Châu Long Phát!
Như vậy sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm rất lớn, oa!
Đậu Đậu cầm chỗ văn kiện này gõ cửa phòng làm việc của Lý Minh Triết, Lý Minh Triết ngồi sau bàn làm việc sắc mặt nặng nề, điện thoại bàn và di dộng không ngừng đổ chuông, anh ra hiệu cho Đậu Đậu ngồi đợi một bên, nhận điện thoại đi động “A lô?”
“Ừ, bắt buộc phải hủy thỏa thuận, nguyên nhân cậu không cần hỏi, bây giờ soạn thảo hợp đồng hủy thỏa thuận.”
“A lô?” Lý Minh Triết lại nhận điện thoại bàn “Trợ lý Đới à, việc hủy thỏa thuận này tôi nghĩ là anh biết nguyên nhân là gì, điều này chắc chắn Châu tổng cũng rất rõ (tiếng nghiến răng kèn kẹt).”
“Châu tổng tránh không gặp là ý gì?”
“Được, ba giờ chiều.”
Lý Minh Triết đặt điện thoại xuống, quay người hỏi Đậu Đậu “Có việc à?”
Đậu Đậu cầm chỗ văn kiện đi đến, cẩn trọng hỏi “Chuyện đó, tổng giám đốc, chúng ta và tập đoàn Châu thị đã hợp tác được mấy tháng rồi, đã sắp trả hết các khoản rồi, bây giờ hủy hợp tác, có phải là… có chút… không hợp lý không?”
Lý Minh Triết lạnh lùng ‘hừm’ một tiếng “Anh không hợp tác với loại người này.”
Đậu Đậu cố gắng giữ ngữ khí mềm mại, khuyên anh “Tổng giám đốc, anh cân nhắc thêm một chút đi, nếu hủy hợp đồng… sẽ tổn thất đến 300 triệu, thêm vào chỗ đã đầu tư trước, tổng cộng phải 500 triệu, như vậy vốn lưu động của chúng ta sẽ bị thiếu rất nhiều, kế hoạch đầu tư của quý sau sẽ phải làm lại…”
Lý Minh Triết trừng mắt một cái, ánh mắt sắc nhọn “Khó chịu à?”
Đậu Đậu vội xua tay “Không phải vậy, em cảm thấy quyết định này của anh hơi… cái này…”
“Làm sao?”
“Ừ, không lý trí.”
Lý Minh Triết đập bàn, đứng dậy hai mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu sợ quá đang lùi lại phía sau “Em… lẽ nào không biết nguyên nhân sao?”
Đậu Đậu nhanh chóng lắc đầu.
Lý Minh Triết:… ! ! (Anh muốn bóp chết em)
Khuyên giải rất lâu, Lý tổng giám đốc vẫn kiên quyết trì giữ quyết định không có lí trí, nói bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với Châu Long Phát, nghĩ lại hai bên hợp tác mua và xây một trung tâm thương mại lớn, trung tâm này đã bắt đầu xây dựng rồi, tập đoàn Lý thị đột nhiên hủy hợp đồng, chưa cần nói đến tiền đầu tư xây dựng không thu lại được, lại còn phải bồi thường tiền vi phạm thảo thuận cho tập đoàn Long Phát.
Hoàn toàn là hành vi hại người không có lợi cho mình.
Đậu Đậu ngồi trong phòng làm việc, cắn bút nhìn thấy đám người hỗn loạn bên ngoài, có chút không hiểu vì sao đột nhiên Lý Minh Triết lại đột nhiên tức giận như thế này, nếu là vì chuyện mất tích tối hôm trước, chắc là anh ấy cho rằng mình và anh Châu đã ra ngoài chơi bời với nhau cả đêm không về nhà, thì nên tức giận mình mới đúng, tại sao lại chuyển sự tức giận sang tập đoàn Long Phát chứ?
Điện thoại vang lên, là Châu Long Phát.
“A lô, anh Châu.” Đậu Đậu nhìn phòng làm việc của Lý Minh Triết, anh đang chăm chú sửa phương án, bận đến mức chẳng cả ngẩng đầu lên “Anh đã khỏe hơn chưa?”
Châu Long Phát khẽ cười nói “Khỏe nhiều rồi, em đang làm à, có thể nói chuyện không?”
“Không sao, chuyện đó, anh Châu anh có thể xuống giường không?”
Châu Long Phát cười hì hì mấy tiếng “Đã không sao rồi” rồi chuyển chủ đề “em biết chuyện giữa tập đoàn Lý thị và tập đoàn Long Phát không?”
|
Đậu Đậu gật đầu “Vâng, không biết tại sao tổng giám đốc lại giận như vậy.”
Châu Long Phát trầm mặc một lát “Anh nghĩ…” Ngừng một chút “chuyện này, chiều anh sẽ đích thân đến giải thích với anh ấy, hi vọng em cũng có mặt, nếu em không muốn, anh cũng không miễn cưỡng.”
Đậu Đậu vội nói “Không sao, không sao, chỉ cần có thể khiến tổng giám đốc bớt giận, em không sao cả.”
Châu Long Phát cười.
Hai người nói thêm mấy vấn đề không liên quan, cuối cùng, Châu Long Phát đột nhiên nói một câu khó hiểu “Sau này, nếu thuận tiện ngồi xe của bọn họ, không thuận tiện thì gọi điện cho anh.”
“Sao?”
Châu Long Phát cười “Anh muốn tan làm đưa em về.”
Tim Đậu Đậu khẽ rung lên “Sao vậy, chẳng lẽ… nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết hết?”
“Đã giải quyết hết rồi” Châu Long Phát nói “chỉ là anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn.”
Đậu Đậu đỏ mặt lên, ngượng ngượng ngùng ngùng ‘vâng’ một tiếng rồi tắt điện thoại, tim đập thình thịch, anh Châu này, sao lời lẽ lại đột nhiên thay đổi như vậy, trước đây tuy rất dịu dàng rất nho nhã, nhưng hoàn toàn không cảm thấy thân thiết như hôm nay, còn… còn có chút thâm tình… là mình cảm giác nhầm rồi?
Đậu Đậu vỗ vỗ đầu, tự bảo với mình không được nghĩ linh tinh nữa, những lời lẽ quan tâm quá mức này vẫn chưa đến lượt mình.
Một mình sinh nhai 22 năm nay, Đậu Đậu thực sự không dám tin người đàn ông tốt như vậy sẽ để ý đến mình, nghĩ lại khi còn học đại học, những cô gái bên cạnh đều có người theo đuổi, chỉ có mình là vẫn cô quạnh một mình, cuối tuần chỉ có thể ở lại ký túc xá pha mì, đọc tiểu thuyết để giết thời gian.
Những tình tiết trong tiểu thuyết tràn ngập trong đầu, Đậu Đậu vừa đọc vừa nói với mình, những chuyện này tuyệt đối không bao giờ thực sự xuất hiện.
Nhưng mà, dường như…
Vò đầu bứt tai, Đậu Đậu nhìn Lý Minh Triết đại nhân đang gia sức giải quyết công việc qua cửa kính ở bên kia, đập mạnh đầu lên mặt bàn.
Làm sao có thể… hiện thực làm sao có thể lại có những chuyện như thế này được chứ…
Sau này Đậu Đậu chạy đi tìm sát thủ tình trường Lý Vũ Hiên để hỏi, Lý Vũ Hiên cẩn thận tỷ mỉ giải thích cho cô cả buổi chiều, Đậu Đậu mới như được khai phá, hiểu được nguyên nhân vì sao mình không có ai theo đuổi.
Ví dụ, một nam sinh gọi điện thoại cho Đậu Đậu “Chúng mình làm bạn được không?”
Đậu Đậu hỏi “Bây giờ chúng ta chẳng phải là bạn sao?”
Nam sinh kia hoảng “Mình nói là, cái loại… quan hệ thân thiết hơn mức bạn bè.”
Đậu Đậu hồ nghi “Chẳng lẽ chúng ta hiện giờ chưa thân thiết sao, này, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
Nam sinh kia thổ huyết mất mạng.
Lại ví dụ như, Đậu Đậu đi lấy cơm, cầm hộp cơm không cầm được cốc nữa, loay hoay rất lâu, một nam sinh đi đến ân cần giúp Đậu Đậu cầm cốc, Đậu Đậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt “Đó là cốc của mình, bạn đừng dùng được không? Như vậy mất vệ sinh lắm.”
Làm nam sinh đó ngã gục tại trận.
Hay lại ví dụ như, một nam sinh ngưỡng mộ Đậu Đậu đã lâu, thấy được cơ hội, chặn cô lại trên đường cô từ lớp tự học buổi tối về, ngượng ngùng nói “Đậu Đậu, mình muốn nói với cậu chuyện này, ừm, cậu có thể đi cùng mình đến bên kia không?”
Nam sinh kia ‘mặt mũi nhăn nhó’ (rõ ràng là do căng thẳng mà) chỉ vào chỗ tối om om bên rừng cây.
Vừa hay, Đậu Đậu mấy ngày trước thấy mấy nữ sinh bị một con sói háo sắc lừa vào đó cố ý dở trò, sắc mặt liền kém đi mấy phần, ôm lấy ngực hét lớn “Đồ háo sắc!”
Đậu Đậu hét xong thì bỏ chạy, nam sinh kia quỳ trên mặt đất đấm điên cuồng vào trái tinh bị tổn thương của mình, ai biết được Điền Tĩnh biết bạn tốt của mình bị đồ háo sắc ‘âm mưu giở trò’ liền xông đến chẳng nói lời nào dần cho nam sinh kia một trận.
Từ đó, Đậu Đậu trở thành một trong những cô gái chẳng có ai dám mạo hiểm theo đuổi ở trường.
Nhưng mà, Đậu Đậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thực sự là những chuyện kia vẫn rất có lý, đầu tiên, là bạn tốt của mình, cô Điền ghê gớm đưa mình đi xem mặt, rồi mới gặp phải tất cả những tai họa này? Nguồn gốc chính là con sói gian ác họ Lý, sau đó lại chẳng hiểu ra sao vào công ty của anh ấy, quen em trai anh ấy, cũng chẳng biết vì sao lại lọt vào mắt Hồ Ly, vứt bỏ bao nhiêu mĩ nhân không buồn quan tâm nhưng lại cứ quan tâm đến mình, thầm oán hận, sau đó lại quen anh Châu…
Tóm lại, Lý Minh Triết là nguồn gốc của tất cả những chuyện này…
Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng đáng là gì, buổi trưa ăn cơm, Lý Minh Triết gọi Đậu Đậu vào, ngượng ngùng dưa cho cô mấy gói nhựa, Đậu Đậu hồ nghi nhận lấy, nhìn rất lâu cũng không nhìn ra bên trên viết cái gì.
“Đây là thuốc gì, thuốc giảm sốt à, em đã không sốt nữa rồi.”
Lý Minh Triết hắng hắng giọng, trên mặt là cảm xúc tức giận và xấu hổ đan xen với nhau “Việc này em không cần biết, uống đi là được rồi.”
Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng, cầm thuốc đi ra cửa.
Không may, đụng phải một đồng nghiệp ở cửa, túi nhựa rơi xuống đất, Đậu Đậu quỳ xuống nhặt, nhưng đầu gối đau quá đồng nghiệp kia thấy có lỗi, quỳ xuống nhặt giúp cô, nhưng nhìn thấy những chữ viết bên trên chợt sững lại, con ngươi suýt chút nữa thì rớt xuống đất.
“Đậu Đậu, cô có thai rồi à?!”
|