Ông Xã Thật Cool
|
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 49: Màn Cầu Hôn Lãng Mạn, Vừa Bá Đạo, Còn Quái Dị Ads
Những chuyên gia thiết kế tạo hình được Lý Minh Triết gọi đến cả đoàn vây quanh Đậu Đậu đến ba tiếng đồng hồ, Đậu Đậu đi đôi giầy cao gót trắng có quai bước những bước cẩn trọng đi ra ngoài, mặc một chiếc váy dạ hội được thiết kế đặc biệt cho mình hở phần vai vào ngực, chiếc váy trắng như tuyết này có hơn 30 tầng được nhập khẩu từ Pháp, mặc trên người cô càng tôn thêm vẻ diễm lệ, vừa mềm mại vừa đáng yêu, nhẹ nhàng thoát tục, đẹp như trong mơ.
Mái tóc dài thì được búi đơn giản, trên tóc còn được gắn một chiếc vương miệng pha lê được thiết kế tinh xảo, đôi bông tai lấp lánh cũng rất đẹp mặt, trên chiếc cổ đẹp đẽ của cô là sợi dây chuyền đá, những viên đá quý được kết lại với nhau rất đẹp mắt, ở chính giữa là một viên đá hình quả lê lớn, ánh sáng thuần khiết phát ra từ nó như muốn làm lóa hết mắt người khác.
Đậu Đậu được trang điểm nhẹ nhàng, hơi cúi đầu đi từ phòng nghỉ ra dưới sự dẫn dắt của Lý Minh Triết.
Hai phút trước.
Lý Minh Triết đứng ở trước cửa, hai tay đút vào trong túi của bộ lễ phục, mất kiên nhẫn thúc giục cô gái đang ngồi ỳ ra trên sofa không chịu đứng dậy “Chết sớm hay chết muộn đều giống nhau cả, chẳng qua chỉ là gặp mấy người bạn thôi mà.”
Đậu Đậu cúi đầu, vùi đầu vào cái váy tầng trong tay, đeo chiếc vòng tay màu trắng quý giá, vặn thật chặt “… Không muốn.’
Lý Minh Triết đưa tay vỗ vỗ vào tóc, giọng rất thấp “Được được, chuyện hôm nay là anh không đúng, không có thời gian để hỏi ý kiến của em, em muốn như thế nào mới không tức giận nữa.”
Đậu Đậu nghĩ ngẫm, lắc đầu.
Cả đời này Lý Minh Triết chưa từng gặp chuyện nào đau đầu như thế này, rõ ràng là một viên kim cương quý giá, khí thế hiên ngang được các cô gái sùng bái theo đuổi, bây giờ lại phải lo lắng băn khoăn về một chút tâm tư của cô gái này.
“Là không muốn kết hôn với anh, hay là không muốn ra ngoài?”
Đậu Đậu ấn ấn vào trước ngực, thỏ thẻ nói “Em… vẫn chưa chuẩn bị xong.’
Đã đến lúc nào rồi, Lý Minh Triết muốn nhảy dựng lên “Là chưa chuẩn bị xong việc kết hôn với anh, hay là chưa chuẩn bị xong để đi ra ngoài?”
Đậu Đậu lại không nói gì.
Lý Minh Triết đi lại vòng quanh, tổng giám đốc lúc nào cũng bình tĩnh thông minh nay biến thành một con sư tử buồn phiền trong phòng nghỉ “Nếu như em lo lắng ra ngoài không biết nói gì, vậy thì không cần căng thẳng, tất cả sẽ do anh phụ trách, chỉ cần em ra ngoài là được rồi, nếu là chuyện kết hôn, Hùng Đậu Đậu, em không có lựa chọn nữa rồi, em đã là Lý phu nhân rồi, cứ coi như em chưa chuẩn bị tinh thần chưa sẵn sàng tâm lí gì đó, em vẫn phải tiếp nhận sự thật này.”
Đậu Đậu bĩu môi ra.
Đối với các việc trong kinh doanh Lý Minh Triết không có gì anh không biết, duy chỉ có với việc liên quan đến phụ nữ phức tạp này thì chẳng hiểu gì cả, không tìm được chỗ xen vào, lại không thể mắng cô, lo lắng đến mức toát cả mồ hôi “Em đừng khóc, nhất định không được khóc, hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên hai chúng ta kết hôn, em nên là cô dâu đẹp nhất, khóc rồi sẽ không đẹp đâu.”
Buổi sáng ngủ dậy phát hiện ra mình đã trở thành phụ nữ, sau đó thì bỏ trốn, buổi chiều thì bị người đàn ông phẫn nộ bắt lại, bắt đi đăng kí, sau đó thì mua đồ trang sức và nhẫn cưới, làm tóc chọn lễ phục trang điểm thành một cô dâu sắp tham dự yến tiệc, chỉ trong vòng một ngày, đừng nói là một đống chuyện động trời như vậy, chỉ cần xảy ra một chuyện thôi, cũng đã đủ khiến cho Đậu Đậu lúc nào cũng thích trốn trong vỏ ốc của mình ăn đủ rồi.
Cho nên, Đậu Đậu bây giờ còn đang trong trạng thái rất hoang mang, hỗn loạn.
Cô dâu mới, vợ, hôn lễ, kết hôn, dường như đều là những từ ngữ rất xa vời, sao thoắt một cái đều đến bên tai mình vậy?!
Đậu Đậu ngẩng mạnh đầu, chớp chớp mắt.
Lý Minh Triết chỉ coi như Đậu Đậu đã đồng ý rồi, chẳng nói lời nào cầm tay cô đặt vào eo của mình, mở cửa rồi đi ra ngoài, âm nhạc vang lên, Lý Minh Triết mỉm cười, cùng với cô dâu nhỏ e thẹn của mình xuất hiện trước mặt mọi người.
Do quyết định đột ngột, nên người được mời đến không nhiều lắm, chỉ ngồi trong sáu chiếc bàn, đại bộ phận là bạn của Lý Minh Triết.
Đậu Đậu thế nào cũng chẳng dám nhìn, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm xuống đôi giầy cao gót dưới chân của mình, trong lòng không ngừng thầm nói ‘Trời ơi! Trời ơi!, tại sao người khác kết hôn được chuẩn bị đến mấy tháng, còn mình kết hôn chỉ trong một ngày, ai đã nhấn nút tăng tốc độ vậy…’
Lý Minh Triết đưa Đậu Đậu ra ngoài, nói vài câu đơn giản rồi đưa đậu đến chỗ ngồi, còn mình thì cầm cốc rượu đi kính rượu khách mời, Điền Tĩnh ấn chặt Đậu Đậu xuống chỗ ngồi, Lý Minh Triết đặc biệt sắp xếp như vậy, vì lo lắng cô ngồi một mình cô đơn.
Điền Tĩnh lên trên bóp lấy cổ Đậu Đậu, cắn răng cắn lợi “Được đó Đậu Đậu đáng chết nhà cậu, chẳng nói tiếng nào đã kết hôn rồi! !”
Đậu Đậu nhăn mặt khóc lóc nói “Tĩnh… mình không chạy được rồi…”
Khách mời trên bàn:…! !
Điền Tĩnh hạ giọng hỏi “Chuyện gì vậy, người như Lý Minh Triết làm sao có thể đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa? Có phải là cậu đã hại người ta rồi?”
Đậu Đậu thổ huyết, khó khăn gật gật đầu.
Điền Tĩnh:… (Hừm, mình sớm đã biết là cậu sẽ ra tay cưỡng ép ức hiếp trai tơ trước mà, anh ta mới là người bị hại!)
Các khách mời… (Nhìn không ra, người mạnh mẽ như Lý tổng giám đốc kia cũng có một mặt bị ép…)
Đậu Đậu:… (Nhưng mà, người đau eo là mình mà…)
Điền Tĩnh xông đến, mặt hóng hớt hỏi “Cậu… làm như thế nào vậy?”
Đầu của Đậu Đậu càng cúi thấp hơn, ấp ấp úng úng nói “Mình… mình… uống nhiều quá…”
Sau khi uống rượu làm chuyện thất đức?! Khách mời đều ồ lên.
Điền Tĩnh hiểu ra, vỗ vỗ vào vai Đậu Đậu với đầy vẻ thâm ý “Mình biết rồi, Đậu Đậu à, làm khá đó, năm chai bia liền chiếm được một con rùa vàng, lần sau mà cho cậu uống năm trai rượu, xem ra cậu còn câu được cả hải long vương cũng nên.”
Đậu Đậu:… (Lần này mình đã chịu đủ rồi)
Lý Minh Triết mời khách xong quay trở lại chỗ ngồi ăn cơm, Đậu Đậu cúi thấp đầu, thẫn thờ hồn vía như trên mây cắt miếng hải sâm trong bát, Lý Minh Triết nhìn thấy, liền lấy miếng hải sâm đã cắt xong của mình chuyển sang, Đậu Đậu hơi bất ngờ cúi đầu nhìn những miếng hải sâm đã được cắt thành miếng nhỏ “… Sao?”
Lý Minh Triết bưng đĩa của Đậu Đậu, dùng dao cắt những miếng hải sâm béo ngây ngậy thành từng miếng nhỏ rồi chuyển qua, mặt không nhìn rõ là đang cảm thấy gì, rất là bình lặng “Ăn nhiều chút đi.”
Đậu Đậu nhìn hai phần hải sâm đã được cắt, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác cảm động.
Lý Minh Triết lại nói thêm một câu “Hôm qua thực sự vất vả rồi, bổ sung một chút.”
Đậu Đậu:… (Này!)
Điền Tĩnh và khách mời: Ồ ~ ~ tối qua đã đại chiến, chẳng trách thần sắc hai người lại kém thế này, mệt đến…
Kỳ thực thì cũng không phải là mệt, sắc mặt của Lý Minh Triết không tốt là do người nào đó cứ làm rối tinh lên, từ sáng đến giờ chưa có lúc nào sắc mặt tốt cả, rõ ràng là ngày đầu tiên kết hôn, là làm cho mình ôm đầy bụng tức giận.
Sắc mặt Đậu Đậu không tốt thứ nhất là do hôm qua mệt quá, thứ hai là do lạnh.
Hôm qua còn bị anh ấy chỉ vào mũi mắng chửi đuổi đi, hôm nay đã đột nhiên thành chồng của mình, hôm qua mình còn là cô nữ sinh nhỏ ngốc nghếch chẳng biết gì, hôm nay mình đã thành người phụ nữ của anh ấy, theo như Lý Minh Triết nói, anh ấy chuẩn bị đại tiệc ba ngày bắt đầu từ ngày mai, khách mời trên nghìn người, chi phí trên nghìn vạn, váy cô dâu đặt hơn 20 bộ, còn đều là hàng cao cấp, mỗi bộ đều hơn vạn tệ, do thời gian gấp gáp nên không kịp đặt làm, chỉ có thể vận chuyển mấy chiếc hiện có về bằng đường hàng không để lựa chọn, bạn nói xem người từ trước đến nay chưa từng thấy qua mặt phố như tiểu Đậu tử làm sao có thể tiếp nhận được?!
Đần đần độn độn ăn xong bữa cơm, Lý Minh Triết đưa Đậu Đậu quay về biệt thự.
Đường buổi đêm không dễ đi, xe đi rất là chậm, Đậu Đậu vẫn mặc bộ lễ phục màu trắng, chỉ có điều trên vai được khoác thêm chiếc áo choàng lông Hồ Ly trắng, những sợ lông trắng mềm mại càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu trên khuôn mặt cô.
“Hôm nay em… thật đẹp.”
Người đàn ông đang lái xe đột nhiên nói ra câu này, Đậu Đậu ngây ra một lát, quay mặt nhìn anh.
Tay Lý Minh Triết nắm lại đặt trên miệng, ngượng ngùng ho một tiếng “Anh nói… trang phục của em thật đẹp.”
Đậu Đậu cắn môi quay đầu chẳng thèm để ý đến anh.
Lý Minh Triết cố ý lái xe thật chậm, ngón tay đặt trên vô lăng căng thẳng đến mức lắm rất chặt “Chuyện bên phòng nhân sự anh đã nói với họ rồi, việc thôi việc coi như chưa xảy ra, lúc nào em cũng có thể đến công ty làm việc được, nếu như không muốn đi làm thì ở nhà cũng được, anh nuôi em.”
“Ồ, cảm ơn.”
Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu, nhìn thấy cô đang cúi thấp đầu thì nghiến răng kèn kẹt.
Đậu Đậu, đây là thái độ của em đối với ông xã mình sao?!
Đậu Đậu cứ cúi thấp đầu chẳng nói gì, ngón tay đan đan vào nhau cho thấy cô đang căng thẳng đến tột cùng, kết hôn rồi, ông xã là cấp trên, còn là thái tử gia Lý Minh Triết độc nhất vô nhị, tuy có một chút thích anh ấy, không gặp anh ấy có chút nhớ, nhìn thấy anh ấy tức giận thấy rất đau lòng, nhưng hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, giống như là vẫn chưa bắt đầu yêu đương thì đã sống chúng với nhau rồi.
Lý Minh Triết hít thở sâu mấy cái, từ từ lái xe ra bờ biển.
“Xuống xe.”
Đậu Đậu kéo cửa kính xe nhìn thấy bên ngoài là một bờ biển dài tối om om, trên bãi biển không một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn chiếc lớn, những con sóng lớn đen ngòm võ ì ọp đập vào đám đá đen trên bờ, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, không khí mang theo chút vị tanh thổi trào vào bờ.
Đến đây làm gì chứ?
Lý Minh Triết chạy đến cốp sau xe một lúc lâu, ôm mấy chiếc hộp to, đi được mấy bước thì dừng lại, quay người lại nói với Đậu Đậu “Em đợi chút nhé, ngoài này lạnh lắm.’
Gió biển rất lớn, Lý Minh Triết chỉ mặc mỗi bộ âu phục mỏng cảm thấy hơi lạnh, nhìn thấy chân Đậu Đậu chỉ đi mỗi chiếc tất lụa, nghĩ chắc chắn cô càng lạnh hơn, thôi thì làm nhanh cho xong rồi quay về, không thì lại bệnh mất.
|
Lý Minh Triết vội làm đầu toát đầy mồ hôi, Đậu Đậu ngồi trong xe không rõ anh ấy đang cắm trên bờ biển những… cây gì?!
Cắm mấy trăm cây xong, Lý Minh Triết lại cầm một sợi xanh xuất hiện, ấn cây gậy đó lên trên, nửa tiếng đồng hồ, một rừng cây gậy đã được cắm khắp một khoảng lớn trên bờ biển, Lý Minh Triết chạy lại, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đập đập vào cửa xe “Xuống xe đi.”
Đậu Đậu ôm lấy váy, cẩn thận trèo ra khỏi xe.
Lý Minh Triết kéo tay cô đi ra bên ngoài đến một chỗ cao, đi được một lát thì dừng lại, Lý Minh Triết quỳ xuống, ấn vào sợi dây trong tay, đầu của những cây pháo hoa cắm trên mặt đất được châm lửa, một đường lửa chạy dài khắp bờ biển tối đen.
Đột nhiên, ‘bụp bụp bụp’, một khoảng pháo hoa sáng rực lên.
Rừng cây gậy đó lại là pháo hoa, những đám pháo hoa đầy màu sắc liên tiếp bay lên, Đậu Đậu bịt tai há hốc miệng, thật khó tin được khi nhìn vào rừng pháo hoa đang phụt lên sáng rực cả một vùng trời, sau khi những luồng pháo hoa phụt lên, tạo thành những giọt mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, cái trước rơi xuống thì cái sau bay lên, mưa ánh sáng tiếp tục rơi xuống.
Rực rỡ, lóa mắt, sửng sốt.
Mười phút sau, đầu những cây pháo này cũng cháy hết, những cây gậy cắm dưới cát vẫn lấp lóa phụt sáng.
Nhìn thật kĩ, lại là hình trái tim.
Lý Minh Triết nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của Đậu Đậu, lấy một bông hoa hồng từ sau lưng ra, cắn cắn răng quỳ xuống “Đậu Đậu, em đồng ý gả cho anh không?”
Đậu Đậu mở trừng mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai đang quỳ dưới đất.
Anh ấy là Lý Minh Triết, là người thừa kế của tập đoàn Lý thị, người nắm trong tay quyền hô phong hoán vũ, vậy mà lúc này đây lại đang cầu hôn mình dưới một đêm trăng thanh gió mát, trên một bờ biển không có người qua lại?!
Thực sự… quá kinh ngạc.
Lý Minh Triết đợi rất lâu cũng không thấy cô ấy nói đồng ý, nhăn nhăn mày lại, đưa tay ra cầm lấy tay của cô, lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô ra “Hùng Đậu Đậu, em buộc phải gả cho anh, pháp luật là không thể vi phạm được.”
Nói xong, lai đeo chiếc nhẫn vào rất có bài có bản.
Đậu Đậu:…! ! !
Lý Minh Triết đứng lên, phủi phủi cát trên đầu gối, kéo người dắt vào trong xe, lẩm bẩm trong miệng “Sao mà một chút cũng chẳng cảm động thế, theo lý thuyết thì em phải ngất đi, nước mắt tràn trề chứ…”
Đậu Đậu:…
Lý Minh Triết đi đến trước xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay người kéo Đậu Đậu ép lên trên xe “Đúng rồi, anh quên không hôn em rồi.”
Đậu Đậu mở to mắt, kinh ngạc sỡ hãi đến mức mở to mắt trừng trừng nhìn Lý Minh Triết đang áp sát đến.
“Thôi đi, nhìn biểu hiện của em như thế này chẳng còn* *.’
Mở mắt to như vậy, làm sao mà hôn được chứ?!
Lý Minh Triết mặt mũi ủ rột rời khỏi Đậu Đậu, đi sang bên kia chuẩn bị lái xe, nhưng không ngờ vừa mới mở cửa xe thì bị người sau lưng kéo lại, quay đầu nhìn, Đậu Đậu không biết là đang căng thẳng hơn anh lúc vừa rồi bao nhiêu lần nữa đứng trước mặt anh, Lý Minh Triết hỏi “Làm gì vậy, mau lên xe đi, lạnh chết đi được… wu?!”
Trong lớp cát vàng, một đôi chân bé nhỏ đang gắng sức kiễng lên.
Đậu Đậu cưỡng hôn ông xã của mình xong, chân tay luống cuống chạy vào trong xe, cúi thấp đầu mặt còn đỏ hơn chiếc váy hồng mấy lần, Lý Minh Triết thì đứng ngây ra ở bên ngoài xe mấy phút rồi mới vào trong xe, mặt cũng hơi hồng, ho khan mấy cái “… Lần đầu tiên em hôn anh.”
Đậu Đậu che mặt dựa sát của xe.
Mặt Lý Minh Triết càng hồng hơn “Em… thực ra là rất yêu anh.”
Đậu Đậu sắp làm rơi cả cửa xe ra rồi.
Lý Minh Triết đột nhiên dùng lực ôm cô vào lòng, thở hồng hộc “Bà xã, hay là chúng mình… ” (Đánh dã chiến nhé!)
Đậu Đậu nhỏ tiếng chen ngang “… Nhịn một ngày được không, vẫn còn đau một chút…”
Lý Minh Triết nuốt nước bọt ực ực, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của cô “Được, chúng ta về nhà đi ngủ.”
Đậu Đậu ngước mắt nhìn anh.
Lý Minh Triết rất ngượng ngùng, nói giọng thô lỗ “Ngủ một cách đơn thuần.”
Đậu Đậu nhe răng cười.
Lý Minh Triết tức giận bắt lấy Đậu Đậu hôn thật mạnh, rồi thô lỗ nói “Không cho phép em cười ông xã mình.”
Đậu Đậu che miêng, tiếp tục cười.
Lý Minh Triết hết cách, vò vò tóc, khởi động cho xe chạy về biệt thự, trên đường, Đậu Đậu nhìn trộm anh 45 lần, chỉnh sửa y phục 18 lần, dường như rất phiền não về bộ trang phục thấp ngực này, thật đáng yêu.
Lý tổng giám đốc toàn thân nóng ran, trái tim nhột nhột rất khó chịu, có gắng hết sức trấn áp ngọn lửa dục vọng, chút xíu nữa thì lái xe lao xuống cống.
Đến nhà rồi, Lý Tiểu Lỗi đang chơi điện tử trong thư phòng, bận đến mức chẳng buồn chào hỏi, Lý Vũ Hiên vẫn như cũ chẳng thèm về nhà, xem ra mấy ngày nay đều ở trong quán ruợu rồi, Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu vào phòng mình, Đậu Đậu ngập ngừng một chút, Lý Minh Triết liền dùng sức kéo người vào “Đã kết hôn rồi, lẽ nào em lại muốn ở riêng?”
Ai đó mặt đã đỏ như cà chua.
Chân tay luống cuống cho chó ăn đi tắm rửa, rồi hai người nằm trên giường nói chuyện.
“Mấy ngày nữa thì sửa lại phòng, rồi đuổi hai tên phá đám kia ra ngoài, chó cũng đuổi đi luôn.”
“Đừng vứt con Đá đi.”
“… Được, chó có thể giữ lại, nhưng người buộc phải đuổi đi.”
“Tay của anh…” (Tại sao lại đặt trên ngực em chứ)
“Tiện tay đặt chút thôi mà, tối hôm nay chúng ta ngủ một cách đơn thuần, có chuyện gì thì ngày mai sẽ làm.” (Hôm nay tạm tha cho em, ngày mai… hừm hừm!)
“…”
Nhưng mà, hôn lễ của ngày hôm sau không được tổ chức như dự kiến, kéo dài thời hạn rồi, Lý Minh Triết đột nhiên bị Lý lão gia gọi đi, buổi sáng Đậu Đậu ngủ dậy phát hiện không thấy người đâu, gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, chỉ có một trang giấy viết mấy chữ rõ ràng đặt trên mặt bàn đầu giường:
“Ngoan ngoãn đợi anh về, không cho phép đi một mình với người đàn ông khác, chú ý: cả chó cũng không được, chú ý nữa: không cho phép uống rượu.”
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 50: Những Móng Vuốt Đen Tối Đằng Sau Ads
Trong ấn tượng của Đậu Đậu, Lý Minh Triết là một người đàn ông thông minh bình tĩnh, một người lãnh đạo có khí thái phi phàm, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó anh, tuy anh thường xuyên phải tăng ca thâu đêm rất vất vả, cũng phải nỗ lực chuẩn bị trước các công việc, nhưng cuối cùng khi thắng lợi sắp đến, anh vẫn luôn giữ vẻ cười tự nhiên điềm đạm, dường như tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay vậy.
Đậu Đậu cho rằng, với năng lực siêu tuyệt của anh ấy thì không đến mấy ngày là anh ấy sẽ trở về.
Nhưng mà, một tuần đã qua đi, vẫn bặt vô âm tín.
Điện thoại thì chẳng lúc nào liên lạc được, cũng chẳng có bất kì tin tức nào được truyền đến, chẳng có ai biết bây giờ anh ấy đang ở đâu, cũng chẳng rõ tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa quay lại.
Đậu Đậu quanh quẩn trong nhà ngoài việc nấu cơm và cho chó ăn, thì chính là đợi anh.
Phía bên công ty thì sớm đã loạn tung cả lên, tống giám đốc mất tích không thấy tăm hơi, Lý Vũ Hiên cả ngày vùi đầu trong quán rượu bị lôi về, và được giao lệnh gấp, Lão gia nhà họ Lý đặc biệt giao cho anh chức phó tổng giám đốc, khi tổng giám đốc không có mặt thì thay thế vị trí của tổng giám đốc giải quyết các công việc của công ty, có quyền giải quyết công việc như tổng giám đốc.
Lý Vũ Hiên vốn dĩ chẳng muốn làm các công việc thay cho Lý Minh Triết, ở lại quán rượu Hoa Thiên còn thoải mái hơn làm lãnh đạo rất nhiều, nhưng chẳng biết Lý lão gia nói gì mà Lý Vũ Hiên đã vội chạy ngay đến công ty rồi gia sức làm việc bán mạng cho công việc.
Ngày đầu tiên đi làm, Lý Vũ Hiên bảo phòng nhân sự gọi điện cho Đậu Đậu, mời cô quay lại công ty làm việc, nói gì là người khác không quen với công việc thư kí của tổng giám đốc, đến lịch trình công việc cũng chẳng biết sắp xếp, Đậu Đậu suy nghĩ rất lâu, rồi vẫn từ chối, bây giờ đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, chỗ bên kia không biết Châu Long Phát có còn đang tức giận nữa không, tốt nhất vẫn lên tránh đi thì an toàn hơn.
“Đậu Đậu, em đến giúp anh được không, anh mệt quá.”
Lý Vũ Hiên lại gọi điện lại cho Đậu Đậu, giọng nói có vẻ mệt mỏi và khản đặc, anh ấy đã ở công ty tăng ca thâu đêm hai ngày liền rồi, công việc của công ty rất là nhiều và quan trọng, hơn thế nữa người điều hành ở phía trên càng không thể để xảy ra bất kì sai sót nào, Lý Vũ Hiên mới tiếp xúc với những công việc mang tính quyết định ngày đã thấy loạn hết cả lên lại còn căng thẳng đến mức tê dại cả đầu óc.
Đậu Đậu cầm chặt điện thoại, tay khác cầm thìa khoắng khoắng trong nồi “Hồ Ly… một lát nữa em sẽ mang cơm đến cho anh…”
Lý Vũ Hiên thở phì phì nói “Không phải là em có lỗi với anh ta, mà là anh ta có lỗi với em, anh ta là một người đàn ông đã ba chục tuổi đầu rồi và còn sắp đặt bày kế với một cô gái, thật là đáng mất mặt, Đậu Đậu, anh mà là em thì đã đập cho anh ta một trận rồi.!”
Đậu Đậu cho thêm chút muối vào nồi, mùi cháo cá thơm nồng bay lên, đổi đề tài “Hồ Ly, xương sườn anh thích sườn hầm hay xào chua ngọt?”
“Ừ… xương hầm đi, mang thêm nhiều đường một chút, café trong công ty khó uống quá, đắng chết đi được.”
“Ồ, em sẽ pha trà chanh cho anh.”
“Được đó Đậu Đậu, đến nhanh chút đi, anh đói chết đi được rồi đây này.”
Gần đến trưa, Lý Vũ Hiên phái thư khí tạm thời lái xe đến đón Đậu Đậu, Đậu Đậu nhấc mấy cái hộp cơm tầng, bọc cẩn thận lại để giữ nhiệt rồi đặt vào trong xe, thư kí giúp cô cầm hộp cơm, cười cười có ý xin lỗi “Hùng tiểu thư, âu phục để phó tổng giám đốc mặc tham dự bữa tiệc dành cho các thương gia vào ngày mai, tôi không biết nên chọn bộ nào.”
Đậu Đậu nghĩ một lát “Ừ, mặc bộ nào nghiêm túc một chút là được, đến tiệm mà trước đây tổng giám đốc đặt âu phục chọn là được rồi.”
Viên thư kí nhăn mặt nghĩ rất lâu “Ngộ nhỡ không thích hợp thì làm thế nào?”
Đậu Đậu nói rất thành thật “Chỉ cần không phải là đồ Lý Vũ Hiên chọn, thì thông thường đều có thể mặc tham gia các hội nghi chính thức.”
Viên thư kí cười khan “He he, Hùng tiểu thư thật biết đùa.”
Đậu Đậu bổ sung thêm mấy câu “Tốt nhất là chuẩn bị thêm một bộ đặt ở trong xe, nếu như bị bẩn có thể thay luôn, như bậy sẽ khỏi thất lễ.”
Viên thư kí cười “Hùng tiểu thư nghĩ thật chu đáo.”
Đậu Đậu nghĩ trong lòng, có thể không chu đáo được sao, lúc đó cùng với Lý Minh Triết đáng chết đó tham dự tiệc rượu, cái con người đó vì đúng một chấm dầu sữa nhỏ dính trên tay áo là sống chết bắt mình phải chạy đến của hàng đổi một bộ trang phục khác, còn nổi giận mắng mình một trận.
Aizzaa, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi, cũng chẳng gọi điện về gì cả.
Đậu Đậu ôm mấy hộp cơm rồi thở dài, chuyện gì vậy nhỉ, nếu như nhà họ Lý không đồng ý, bây giờ chắc chắn đã có hành động rồi, ép mình li hôn với Lý Minh Triết, hoặc là Lý Minh Triết bị ép phải li hôn với mình, nhưng mọi chuyện im ắng đã một tuần rồi, người cũng chẳng thấy đâu, Điền Tĩnh đã gọi điện thoại đến mấy lần hỏi bao giờ thì tổ chức hôn lễ, chẳng biết trả lời thế nào cả, rắc rối quá.
Đến bãi đỗ xe của công ty, đúng lúc Lý Vũ Hiên đi ra từ thang máy, viên thư kí và lái xe rất có ý, đi đến chỗ rất xa đợi.
Lý Vũ Hiên nhảy lên xe, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, hít một hơi rất mạnh “Đói chết đi được.”
Đậu Đậu lấy khăn tay từ trong túi ra “Này, lau mặt đi.”
Lý Vũ Hiên nhận lấy, lau lau mạnh lên mặt mấy cái, ngữ khí hung bạo chỉ lên nóc xe chửi to “Mẹ nó chứ loạn xị ngậu hết cả lên, cả văn kiện đều là số với má ông đây đâu có phải là nhà toán học đâu chứ, những số liệu thống kê thị trường đó có liên quan gì đến anh chứ, anh làm sao mà biết dự toán đầu tư thu lợi nhuận chứ! Cả đống công việc đang chờ anh kí tên, được rồi, đợi đến lúc có sai sót lại bắt anh ra để bắn bỏ!”
Lý Vũ Hiên xổ ra một hơi dài những ấm ức, Đậu Đậu vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay anh, mở nắp mấy chiếc hộp giữ nhiệt ra, múc một bát cháo thơm phức đặt dưới mũi Hồ Ly, mùi cháo thơm nồng bay thẳng vào mũi Hồ Ly.
“Hồ Ly, ăn cơm thôi.”
Một câu nói dịu dàng, lập tức khiến cho Hồ Ly đang tức giận bừng bừng bình tĩnh lại, những lời mắng chửi kia cũng ngừng lại luôn, Lý Vũ Hiên cong cong mắt, đưa tay nôn nóng đón lấy chiếc bát, tham lam hít một hơi rồi nói “Thật là thơm.”
Thử một miếng, mùi cá tươi ngon, đã rất hợp khẩu vị lại còn có nhiều chất dinh dưỡng.
Lý Vũ Hiên húp bát cháo nhìn Đậu Đậu đang cúi đầu, trong lòng buồn bã khác thường, nhưng lại cố cất giấu đi nỗi đau, nếu như người cùng cô ấy đăng kí là mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ cô ấy lại mình mình như vậy, cứ coi như đoạn tuyệt với nhà họ Lý, cũng sẽ nắm chặt tay cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, chỉ ăn cơm do một mình cô ấy nấu.
Chỉ đáng tiếc là, trái tim của cô ấy trong lúc vô ý thức sớm đã trao cho người đàn ông khác.
Đau quá…
Lý Vũ Hiên giữ chặt tay vào chỗ trái tim mình.
Đậu Đậu phát hiện ra, quan tâm hỏi “Sao vậy, không khỏe chỗ nào à?”
Lý Minh Triết cố làm ra vẻ tự nhiên cười cười “Không sao, có thể là do mấy hôm nay mệt quá, trong lòng hơi khó chịu.”
Đậu Đậu càng thêm lo lắng “Hay là chiều nay về nhà nghỉ một chút nhé?”
“Không cần đâu.” Lý Vũ Hiên làm bộ mặt âu sầu đau khổ nói “buổi chiều có hội nghị quan trọng, phiền chết đi được, anh ngoài việc nghe hiểu tiếng Anh ra, nội dung là gì hoàn toàn không rõ, còn phải giả vờ là nghe hiểu, đây là những ngày tháng gì chứ!”
Lý Vũ Hiên phiền não vò vò tóc, chỉ hận là không thể kéo cái đuôi lên cắn cho mấy cái.
Đậu Đậu nghiêng đầu cười.
Bày cả đống hộp cơm ra trước mặt Lý Vũ Hiên, món Hồ Ly thích ăn nhất là sườn hầm, canh nấm bí đao giải độc, rau tươi thanh đạm, còn có một cốc sinh tố hoa quả nhỏ, Lý Vũ Hiên thử qua hết một lượt, thích thú cười híp cả mắt, miệng nhét đầy thức ăn “Đậu Đậu, tay nghề của em càng ngày càng khá đó.”
Đậu Đậu miễn cưỡng cười, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tâm trạng lơ đãng.
Cô ấy đang nhớ anh ấy.
Mắt Lý Vũ Hiên thoáng sầm lại, nhưng lại khôi phục lại bình thường rất nhanh, gắp miếng sườn, đưa đến miệng Đậu Đậu, Đậu Đậu phát hiện ra, lắc lắc đầu, cụp mắt xuống “Hồ Ly anh ăn đi, em đã ăn ở nhà rồi.”
Ăn rồi gì chứ, em xem mấy hôm nay em ăn không ngon ngủ không yên, mặt đã gầy đi rồi đó!
Cảm giác bức bối trong lồng ngực Lý Vũ Hiên càng tăng lên, bỏ tay xuống, sắc mặt cũng trầm ngâm hơn mấy phần “Em… rất lo lắng cho anh ấy?”
Đậu Đậu gật đầu “Đã một tuần rồi, điện thoại cũng không gọi được.”
Lý Vũ Hiên hừm một cái lạnh lùng “Chắc chắn là bị ông cụ giam lại rồi.”
“Giam lại?”
“Xem ra anh ấy không chịu ly hôn, ông cũ sẽ không thả anh ấy ra.” Lý Vũ Hiên lạnh lùng nói, khi nhìn cô trong mắt tràn đầy sự dịu dàng “Đậu Đậu đừng sợ, anh ấy không trở về, anh chăm sóc em, anh ta không trân trọng em, anh… trân trọng.”
|
Lý Vũ Hiên đưa tay ta nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô lẩn tránh.
Đậu Đậu cúi đầu chẳng nói gì.
Ăn cơm xong Lý Vũ Hiên lại quay lại làm việc, Đậu Đậu mang hộp cơm quay lại biệt thự, gần đây Lý Tiểu Lỗi mê mẩn chơi CS, mỗi ngày đều chơi rất muộn, đến gần sáng mới đi ngủ, hễ ngủ là ngủ luôn đến chiều hôm sau mới dậy, dậy rồi vội vội vàng vàng ăn mấy miếng rồi lại chơi tiếp.
Khi quay về tên tiểu tử thối này vẫn còn chưa ngủ dậy, Đậu Đậu ngồi buồn trán ở trước hiên nhà, chải lông cho con Đá, con Đá được chải lông dễ chịu quá nằm ườn ra, chồm cả đầu và hai chân lên chân Đậu Đậu.
Đậu Đậu cầm lược chải lông “Đá à, mày nói xem có phải anh ấy không cần tao nữa không?”
“Gâu gâu!” (lông bị kéo đau quá)
“Hu ~~(╯﹏╰)b…” Đậu Đậu xị môi xuống “nhưng mà, tao có một chút… ừm… rất nhiều chút nhớ anh ấy…”
Con Đá thè lưỡi ra, gương mặt đầy lông liếm liếm mặt Đậu Đậu.
Liếm một cái, liếm hết cả nước mắt trên mặt người ta, Đậu Đậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, con Đá thò đầu đến dụi dụi “Gâu gâu gâu…” (lông vẫn chưa chải xong mà)
Những chiếc lông mềm mại cọ cọ vào cổ và mặt rất nhột.
Đậu Đậu dụi dụi mắt, cầm lược tiếp tục chải lông, véo mạnh một cái vào mu bàn tay tự nói với mình “Không được, mình phải điều chỉnh lại tâm trạng, phải đợi anh ấy quay trở lại, cứ coi như phải ly hôn cũng phải đợi anh ấy quay lại.”
Hạ quyết tâm như vậy, ôm lấy con Đá, gia sức chải lông.
Con Đá: … gâu gâu! (lông đã rụng cả mảng rồi…)
Một trận gió thổi qua, những đám lông trên đất bay lê tứ tung, Lý Tiểu Lỗi thò bộ mặt vẽ tùm lum từ sau cánh cửa ra, Lý Tiểu Lỗi lén lén thở cào cào mặt, con Đá chạy đến quẩn lấy chân “Cút ra đi, cục lông đáng chết này!”
Đậu Đậu kéo con Đá ra sau lưng, nhướng mày lên “Cậu làm gì vậy, con Đá có làm gì cậu đâu!”
Lý Tiểu Lỗi chống tay vào mạng sườn “Chó của tôi tôi muốn đá đó cô làm gì được nào?!”
Đậu Đậu hừm một tiếng, kéo con Đá bỏ đi, Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy vội vàng hét với theo “Này, cô quay lại cho tôi, cô còn chưa làm cơm cho tôi!”
Đậu Đậu chẳng thèm để ý đến cậu ta, giả bộ không nghe thấy gì đi thẳng về phía trước.
Lý Tiểu Lỗi đứng đó rất lâu chẳng thấy gì, trong nhà người biết nấu cơm chỉ có mỗi mình cô ta, nhân viên bảo mẫu làm việc theo giờ gì đó thì đã không đến từ khi Đậu Đậu đến đây sống, ăn đồ ăn ở bên ngoài đã bao nhiêu năm như vậy ngán lắm rồi, đồ ăn do cô gái vụng vụng về về kia làm còn có thể miễn cưỡng ăn được, Lý Tiểu Lỗi hừm hừm mấy cái rồi đuổi theo họ.
“Này” Lý Tiểu Lỗi đưa tay kéo lấy vai Đậu Đậu “quay về làm cơm.”
Đậu Đậu chỉ chỉ vào con Đá “Xin lỗi con Đá đi.”
Lý Tiểu Lỗi trừng mắt “Nó là chó!”
Đậu Đậu hừm, hếch mũi lên chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Lý Tiểu Lỗi hết cách, đành phải rủ tóc xuống, nghiêng mặt ôm ôm con Đá, nghiên răng nói “Con chó đáng chết, xin lỗi.”
Đậu Đậu không dễ bỏ qua “Hôn nó một cái.”
Lý Tiểu Lỗi:… (Đồ con gái thối, cô đừng có được đừng chân lân đằng đầu!)
Đậu Đậu:… (Nếu không mặc cậu đói.)
Hai người trợn mắt nhìn sau.
Năm phút sau, Lý Tiểu Lỗi bỏ cuộc, ôm lấy con đá cắn răng cắn lợi hôn một cái, ai biết được rằng con Đá lại nhiệt tình nhảy bổ đến, cả đầu dụi lên mặt Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi cố tránh nhưng không kịp bị cả cái đầu của con đá đập vào, đau quá ré lên một tiếng thảm thiết “Á…”
Buổi trưa khi làm cơm đã làm hai phần, Đậu Đậu vào bếp bưng phần cơm còn lại cho thêm chút ớt vào rồi cho vào nồi, Lý Tiểu Lỗi ăn rất nhiều, bây giờ cậu ta đang là tuổi ăn tuổi ngủ, ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, dùng mắt nhìn phải thấy cao hơn dạo trước đến 2cm, cao hơn cả Đậu Đậu rồi.
Ăn cơm xong Lý Tiểu Lỗi lại vùi đầu vào chơi điện tử, Đậu Đậu lau dọn trong bếp xong thì lại ôm con Đá ra chỗ chiếc ghế trong vườn hoa bên ngoài ngủ, nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, thấy cô gái đang mặc bộ trang phục bằng vải bông màu trắng thanh khiến kia đang dựa trên người con chó để ngủ, ngủ rất say, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó.
Thân người cô ấy được ánh sáng ấm áp dịu dàng vây bọc lấy, mái tóc đen óng mượt cũng bay lất phất theo gió.
Một người, một chó, đều ngủ rất say sưa.
Lý Tiểu Lỗi đứng sau cửa sổ trên tầng hai, nhìn thấy cô gái đó đã ngủ say trong vườn liền quay người đến phòng của cô, lục tìm sổ hộ khẩu, chứng minh và cuốn sổ đăng kí kết hôn màu đỏ.
Cầm những thứ đó đi ra, nhìn thấy cô ấy còn đang ngủ say, mặt Lý Tiểu Lỗi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đi ra ngoài, vừa đi vừa bỏ những giấy tờ quan trọng đó vào trong một chiếc túi giấy, bọc cẩn thận lại, rồi đưa cho công ty chuyển phát nhanh, trên đường quay lại, Lý Tiểu Lỗi lấy điện thoại ra gọi.
“Ông nội, đồ đã gửi đi rồi.”
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 51: Ngoài Ý Muốn Ads
Gió thu nổi lên, trời mưa lất phất. Hai ngày ngắn ngủi, thời tiết dường như đột nhiên thay đổi, chẳng thấy ánh sáng mặt trời đâu cả, mà chỉ thấy mưa phùn lất phất như có ý không bao giờ muốn ngừng lại, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, mùa hè dường như thoắt cái đã đi mất.
Đậu Đậu lục tìm áo len để mặc, rồi lại ngồi tìm áo khoác.
Vốn dĩ thì chẳng có nhiều quần áo, tất cả đều nhét trong vali nhăn nhăn nhúm nhúm, mặc vào không những trông chẳng ra làm sao, còn rất khó nhìn nữa, Đậu Đậu cầm chiếc thẻ ngân hàng thầm nghĩ, phải thay đổi đẹp hơn một chút, nếu không sẽ bị vứt bỏ đi mất.
Có động lực, liền có hành động.
Đậu Đậu hẹn Điền Tĩnh cùng đi shopping, Điền Tĩnh đang lo ngại, nhìn Đậu Đậu một lúc lâu hỏi.
“Rốt cuộc có kết hôn hay không?”
“Không biết nữa…”
“Lý Minh Triết đâu, chết dấp ở chỗ nào rồi?!!”
“… Không biết nữa…”
“Trời, liệu có phải là anh ta muốn ly hôn với cậu?”
“…”
Đậu Đậu cúi thấp đầu chẳng nói gì, Điền Tĩnh giận mà chẳng làm gì được nhìn Đậu Đậu cúi đầu “Cậu ấy à, thật sự khiến cho người khác lo lắng, bá chiếm nhà người ta, cưỡng ép thân thể người ta, kí cái ước định cả đời, bây giờ vẫn còn chưa rõ cái gì cả!”
Đậu Đậu:…! !
Bởi vì chủ yếu là mua quần áo cho Đậu Đậu nên hai người đi dạo ở những cửa tiệm tương đối bình dân, Điền Tĩnh vui vẻ hớn hở nói với Đậu Đậu “Đậu à, cậu có biết không, mấy ngày trước lão Văn gọi điện thoại đến, hỏi mình có tốt không.”
Đậu Đậu ngạc nhiên “Anh ấy không chịu nổi nhanh như vậy à?”
Điền Tĩnh cười hì hì “Đương nhiên, cũng phải xem thủ đoạn của mình, chút tâm tư đó của anh ấy mình sớm đã đoán ra rồi.’
Đậu Đậu lườm mắt, mặt biểu hiện chẳng tin tưởng chút nào “Thôi bỏ đi, tám phần là do anh ấy nghe cậu khóc lóc và kêu gào nhiều quá, đương nhiên thầy giáo Văn đấu không lại với cậu rồi?’
Điền Tĩnh nhướn mày lên trời, chống tay vào mạng sườn “Lão nương mê lực vô cùng, còn cần dùng biện pháp khóc lóc kêo gào sao, nói cho Đậu Đậu cậu biết, con gái à, muốn giữ được trái tim đàn ông, thì phải dở thủ đoạn một chút, ví dụ như nói thì giả bộ đáng thương một chút, giả vờ yếu đuối một chút, lấy được sự cảm thông của anh ta, những chuyện sau đó thì dễ giải quyết hơn.”
Đậu Đậu:… (Hổ cái giả vờ yếu đuối…)
Hai người đi dạo phố cả buổi tối, dưới sự chỉ đạo của Điền Tĩnh Đậu Đậu mua một chiếc áo len màu hồng nhạt, cổ hình chữ V, bên trong là một chiếc áo hai dây trắng nhỏ, bên ngoài thêm một chiếc áo lông cừu to màu trắng sữa, trên chiếc mũ có một quả cầu len tròn tròn, hễ đi cái là nó cũng lắc lư bau theo chiều gió.
Vốn dĩ Đậu Đậu nói muốn đi mua quần, Điền Tĩnh trừng mắt nhìn cô rồi cường điệu nhấn mạnh ‘một cô gái mới hơn 20 tuổi không được phép mặc quần, nhất định phải mặc váy’, Đậu Đậu chỉ có thể nghe theo để bị kéo đi mua váy, sau đó là giầy cao gót, bốt, nước hoa…
Điền Tĩnh đưa Đậu Đậu quay về biệt thự, hai người phải đi ba vòng mới đưa hết được đồ xuống, đúng lúc Lý Vũ Hiên lái xe về nhà, đèn xe chiếu vào thấy một đống túi dưới đất, một đống bừa bãi, Lý Vũ Hiên nhảy xuống xe tóm lấy Đậu Đậu, gương mặt đẹp trai bỗng thay đổi “Em lại muốn chạy trốn?!”
Đậu Đậu:…
Lý Vũ Hiên nói xong thì nhìn thấy chữ trên những chiếc túi, toàn bộ đều là các túi đề tên các nhãn hiệu sản phẩm.
Hóa ra là đi mua đồ.
Lý Vũ Hiên có chút ngượng ngùng, đi đến chào hỏi Điền Tĩnh, cúi người giúp Đậu Đậu xách đồ “Sao lại mua nhiều thế này, có mệt không?”
Đậu Đậu cầm mấy cái túi còn thừa lại “Cũng được đó” quay mặt nhe răng với Điền Tĩnh “Tĩnh, cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng mình.”
Điền Tĩnh xua xua tay rồi lái xe đi.
Lý Vũ Hiên mở cửa, hai người mang một đống túi to túi nhỏ đi vào bật đèn, Lý Tiểu Lỗi vẫn ngồi lì trong phòng chẳng thèm ngó mặt ra, trừ những lúc ra ăn cơm ra còn lại rất ít khi ra ngoài, con Đá đói quá chạy quẩn quanh, cặp mắt đáng thương bị mớ lông dài che phủ chẳng nhìn thấy đâu cả. buộc lại đám lông trên đầu thì cũng được một nắm.
Đậu Đậu vứt đống đồ đó, vội vàng đi lấy đồ ăn cho chó, con đá nôn nóng lăng săng chạy phía sau.
Lý Vũ Hiên thay dép đi vào, lật lật chỗ quần áo của Đậu Đậu, thở dài một cái, quần áo cô mua cái đắt nhất mới có giá 800 tệ, nếu như là mình, làm sao có thể để cho cô gái mình yêu thương nhất mặc những trang phục như vậy được, cứ coi như mỗi ngày cô ấy thay một bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần cô ấy vui, chỉ cần cô ấy đồng ý, mình cũng đồng ý.
Nhưng trong mắt cô ấy chẳng bao giờ có mình.
Lý Vũ Hiên ngồi trên nền nhà, mệt mỏi ôm nắm lấy tóc bứt thật mạnh.
Thất bại quá, từ lúc sinh ra đã luôn đi trên con đường thất bại rồi, mãi mãi chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của người khác, phản xạ ánh hào quang của người khác, không cách nào có thể phát ra ánh hào quang của chính mình, một khi đã mất đi cội nguồn ánh sáng, thì chỉ còn sót lại một trái tim mông lung xám xịt, mấy ngày trước Lý lão gia gọi điện đến, dùng khẩu khí ra lệnh ép mình phải tiếp quản công ty của Lý Minh Triết, và bảo với anh ta, Lý Minh Triết sẽ không quay lại nữa, hôn ước của anh với cô gái kia hủy bỏ.
|