Ông Xã Thật Cool
|
|
Nếu như cô ấy cũng phải sống những tháng ngày như vậy…
“Tuy anh có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, nhưng” Lý Minh Triết khẽ nhếch khóe miệng lên, ánh mắt kiên định “Tôi sẽ không buông tay, hơn nữa, tôi sẽ nỗ lực để vượt qua anh.”
Châu Long Phát cười “Có vài người phải giữ cho thật chặt, có một số thứ, phải nên buông tay.”
Ánh mắt Lý Minh Triết sâu thăm thẳm.
Lúc quay về, Đậu Đậu đang muốn xuống giường đi nhà vệ sinh, Lý Minh Triết vội đi đến đỡ, Đậu Đậu nhăn mặt đẩy anh ra “Em tự đi… là được rồi.”
Lý Minh Triết không yên tâm, thái độ kiên định “Không được, anh không yên tâm, hơn nữa em là vợ của anh, có gì phải xấu hổ chứ.”
Mặt Đậu Đậu càng nhăn nhó hơn nữa, nói thật lòng, tuy hai người đã trải qua cuộc hôn nhân một thời gian, cũng theo như ai nói đã trải qua một đêm ‘mưa gió nồng nàn’, nhưng lần đó Đậu Đậu hoàn toàn chẳng có chút ý thức nào về những việc đã làm, có một số người da mặt có thể dầy một lần đã có thể trực tiếp có thể có những hành động của vợ chồng, nhưng có một số người da mặt mỏng thì không thể.
“Aizzaa anh ra ngoài ra ngoài đi…”
Lý Minh Triết cuối cùng cũng bị Đậu Đậu đẩy ra ngoài, cánh cửa bị đóng lại, Lý Minh Triết đứng ở cửa sờ sờ mũi, buồn bã bứt tóc, việc này gọi là gì chứ, vợ của mình khi đối mặt với mình mà vẫn còn xấu hổ!
Trong bụng cô ấy còn có con của mình, cũng không thử nghĩ xem con ở đâu mà ra chứ!
Lý Minh Triết đập đầu vào cửa nhà tắm thở dài.
Ừ, kế hoạch chinh phục trái tim của người nào đó phải tiến hành nhanh thôi, phương án xóa bỏ sự xấu hổ và ý chạy trốn của ai đó bắt buộc phải lập tức thực thi.
Đậu Đậu đi từ nhà tắm ra, tránh nụ hôn của người nào đó đang bổ nhào đến mắt xanh lè đi nhanh bò lên giường, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đắp chăn, dịu dàng nhè nhẹ xoa xoa phần bụng hơn nhô cao của mình, dịu dàng nói “Bảo Bảo, cha con là con sói háo sắc, nhớ kĩ nhé.”
Lý Minh Triết:…! ! ! (Nói bừa, có con sói háo sắc nào đẹp trai thế này chứ!)
Lý Minh Triết bước một bước nhảy lên giường, tay đặt trên da bụng Đậu Đậu, ngữ khí hung hăng nói “Cha là con con sói háo sắc, con chính là con sói con do con sói háo sắc này sinh ra!”
Đậu Đậu:…! ! (Này, không thể dạy con như thế này!)
Đậu Đậu nhìn hai bàn tay một to một nhỏ trên bụng, hỏi “Anh không đi có sao không, có ảnh hưởng đến công việc không?”
Lý Minh Triết nhe hàm răng trắng ra, đưa tay ôm cô vào trong lòng, vui vẻ nói “Bây giờ công việc của anh là chăm sóc em, đưa em vào phòng sinh, sau đó tự mình tắm rửa cho con chúng ta, cắt dây rốn gì đó.”
“Việc này… là việc của y tá mà…”
Lý Minh Triết trừng mắt, nghĩ thấy cũng đúng, nhẹ nhàng nói “Cũng đúng, không thì anh sẽ đứng một bên để nhìn, nghe nói người đàn ông ở cạnh bên vợ lúc vợ sinh, đối với gia đình đối với con cái đều cực kì yêu thương, cũng có thể luyện tập lòng can đảm.”
“Sao?”
“Anh từ trước đã có bệnh sợ máu, hy vọng có thể chữa khỏi.” (Đại ca à anh nhảy xuống vách núi còn không hôn mê! Máu ư!?)
“! ! ! ! ! ! !”
Do dự rất lâu, Đậu Đậu muốn hỏi đều bị Lý Minh Triết chuyển chủ đề.
Lý Minh Triết dỗ Đậu Đậu nằm xuống ngủ trưa, đi ra ngoài hỏi Châu Long Phát lúc nào có thể đi được, Châu Long Phát nói “Không cần phải vội, cứ ở chỗ của tôi nghỉ mấy ngày.”
Lý Minh Triết luôn tin rằng ở địa bàn của mình mình mới chính thức là chủ, ở chỗ của Châu Long Phát luôn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, có yêu cầu gì hơi quá đáng cũng không dám mở miệng, ví dụ như những người ức hiếp Đậu Đậu kia còn đang nằm trong tay Châu Long Phát, Tần Yến nghe thấy tin này sợ quá sớm đã trốn ra nước ngoài không thấy ló mặt ra, Châu Long Phát không hề ra tay nhưng nắm rõ mọi tin tức trong lòng bàn tay.
Trước đây Lý Minh Triết về thế lực đã thấp hơn Châu Long Phát một cái đầu (nhờ anh ta giúp đỡ cứu người), lại còn bị lừa một trận, bây giờ vợ chồng mình còn ở chỗ anh ta, người chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất đến chăm sóc, bất luận là nhân tình hay giao tình, đều thiếu nợ người ta một món lớn.
Chẳng qua là Châu Long Phát không tính toán.
Nhưng Châu Long Phát không tính toán thì Lý Minh Triết càng cảm thấy khó xử, dù gì cũng là tình địch, dựa vào cái gì mà vợ mình cứ phơi ra trước mặt anh ta chứ, mỗi ngày đều gọi ‘anh Châu, anh Châu’ ngọt ngào như một chú mèo vậy, Lý Minh Triết nghĩ lại lại thấy máu ghen trào lên trong lòng, không được, đợi sức khỏe cô ấy khá lên một chút lập tức đưa người đi.
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 61: ‘Gia Đình Đàn Ông Phụ Nữ’ Ads
“Tình trạng cũng tốt, nghỉ thêm một tuần nữa là có thể xuống giường.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì bỏ ống nghe khỏi tai, tay nhét vào trong áo trắng rộng muốn ra ngoài “Lý tiên sinh không cần lo lắng, sức khỏe của Hùng tiểu thư rất tốt, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng thì không vấn đề gì cả.”
Lý Minh Triết mắt tối đen đi phía sau bác sĩ hỏi “Vậy lúc nào có thể tiến hành một chuyến đi ngắn?”
Bác sĩ quay người lại “Vẫn nên đợi, Hùng tiểu thư bây giờ không thể chịu được rung động mạnh.’
Lý Minh Triết sắc mặt không tốt quay lại.
Một tuần lễ gần đây, Lý Minh Triết đã mặt dầy ở lại trong biệt thự của Châu Long Phát phục vụ thai phụ, điện thoại hết pin dùng điện thoại Châu Long Phát tặng, quần áo mặc cũng là Châu Long Phát phái người đặt về, đến vệ sĩ bảo vệ hai vợ chồng, xe đi gì gì đó đều là do Châu Long Phát làm.
Phải nhờ vả tình địch cũ như vậy, khiến cho Lý Minh Triết người từ trước đến nay luôn nắm giữ người khác trong lòng bàn tay cảm thấy khó chấp nhận được, nhưng trước đây đã phạm lỗi lầm, làm cho cô bị tổn thương bao nhiêu, Lý Minh Triết ở trước mặt Đậu Đậu không dám sai khiến, chỉ tận tâm tận lực chăm sóc cô dưỡng thai đến béo tròn.
“Minh Triết” Đậu Đậu nuốt một ngụm canh sâm Lý Minh Triết bón “Anh… như biến thành một người khác.”
Lý Minh Triết gõ vào cái bát trong tay “Có thay đổi gì, nói ra xem nào.”
Đậu Đậu vặn ngón tay mập mạp “Ừm, trước đây anh như dòng sông băng, bây giờ anh như ngọn núi lửa, còn hay dễ nổi cáu nữa.”
Lý Minh Triết:…! ! ! (Dễ nổi cáu! ! !)
Cắn răng cắn lợi “Còn gì nữa?”
“Còn chứ, trước đây anh tự đắc kiêu ngạo, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn em một cái, bây giờ mỗi ngày đều quanh quẩn bên em như gà mẹ vậy, thật chóng mặt…”
Lý Minh Triết:…!! ! ! ! (Gà mẹ!!!!!!!! Phập phập chiu! ! ! ! !)
Gân xanh nổi hết cả lên “Còn gì nữa không?!”
Đậu Đậu không hiểu được thực trạng tiếp tục liệt kê “Còn rất nhiều nữa, ví dụ như, trước đây anh là một người đàn ông có khí chất lạnh lùng, bây giờ mỗi tối đều tìm đủ mọi cách để dính chặt lấy em trong chăn, không những không chịu dạy dỗ tốt cho Bảo Bảo, con ôm em không chịu bỏ ra, cứ tiếp tục thế này anh chẳng mấy chốc sẽ từ một con sói háo sắc biến thành một con sói chính hiệu.”
Lý Minh Triết:… (! !… ! ! !)
Đậu Đậu nói xong mới ý thức được không khí khác thường, đưa tay xoa xoa lớp băng mỏng trên mũi của sói X Lý đang phun lửa ra “Minh Triết, sao mặt anh lại xanh thế này, có phải là ăn nhiều rau quá không?”
Lý Minh Triết đứng phắt dậy, đi mấy bước xông thẳng ra cửa, nhưng đứng lại trước cánh cửa ‘phong tỏa suy nghĩ’ ba phút sau mới quay người lại, khuôn mặt tái xanh đã khôi phục lại dáng vẻ khiêu gợi hấp dẫn.
“Được đó em được đó, trong bụng nhiều hơn một người, mắt nhìn cũng nhiều hơn, đến anh mà cũng muốn tính toán?”
Lý Minh Triết ngồi xuống một bên, vắt chân lên nhau, nhướn mày cao lên “Hùng tiểu thư, xin cô hãy đeêm hết những miêu tả chân thực của cô nói ra, nếu không ông xã cô buộc phải nghiêm khắc bức cung.”
Đậu Đậu co rúm người lại trong chăn, lớn tiếng kêu “Không có!”
“Ngoan ngoãn nói ra!”
“Oa oa… hừm, em không sợ, em sẽ nói với Bảo Bảo!”
“…”
Lý Minh Triết ngồi bên cạnh giường, đẩy đẩy cái người cuộn tròn trong chăn “Có phải làm em muốn làm anh kích động bỏ đi, người đàn ông của em lại ngốc nghếch không có sức lực dễ bỏ cuộc vậy sao?”
Đậu Đậu nằm ở trong chăn vội nói “Anh cứ đi đi, nếu không tổn thất của Lý gia chắc chắn sẽ tính trên đầu em…”
Lý Minh Triết thở dài một cái “Em đắn do rất lâu, hóa ra là vì lo lắng chuyện này?”
“Đây không phải là chủ yếu” Đậu Đâu lật chăn ra “Kỳ thực, chủ yếu là em không nhẫn tâm nhìn thấy anh xuống dốc thế này.”
Lý Minh Triết mở to mắt “Ở bên cạnh vợ mình trong kì sinh nở quan trọng thế này sao gọi là xuống dốc được?!”
Đậu Đậu quay người không nói tiếng nào.
Lý Minh Triết lại thở dài, kéo Đậu Đậu ngồi lên chân mình “Em không cần lo lắng những chuyện linh tinh này, cẩn thận không con mà buồn bã anh sẽ tính sổ với em đó, chuyện của anh, anh có thể xử lí tốt, bây giờ em chính là việc quan trọng nhất của anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh mới được gọi là hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó em sẽ được phát thưởng.”
Đậu Đậu:… (Nói ba câu không bỏ được tính cũ)
Đậu Đậu nhỏ tiếng hỏi “Minh Triết, anh có thể nói với em không, anh thích em ở điểm gì?”
“Trước đây thích ức hiếp em, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng của em rất tức giận nhưng không dám phản kháng thì thích đến tê cả răng (toát mồ hôi)” Lý Minh Triết véo véo đôi má đầy thịt của Đậu Đậu “Bây giờ thích em béo tròn, đặc biệt có cảm giác, đây là kiệt tác của anh, thật không ngờ lại có thể nuôi em béo được thế này.”
Đậu Đậu gạt bàn tay to lớn của Lý Minh Triết đang véo má mình ra “Em nói nghiêm túc đó, phụ nữ bên cạnh anh nhiều như vậy ưu tú như vậy, thông minh tài giỏi như vậy, trong công ty chúng ta từ trên xuống dưới chọn đại một người ra thì đều hơn hẳn em…”
Lý Minh Triết lại đặt những móng vuốt của mình lên khuôn mặt tròn tròn của Đậu Đậu “Những cô gái đó rất đáng sợ tranh cướp nhau đàn ông, những cô gái mạnh từng người từng người một đấu đá với nhau, anh không muốn sau khi đàm phán với người ta ở bên ngoài về lại còn phải đấu trí với vợ của mình, hơn nữa, những cô gái đáng thương đó dùng không ít nước hoa, nghĩ đến đã không thấy có hứng thú nữa.”
Đậu Đậu nói “Hôm nay em mới phát hiện anh rất độc mồm.”
Lý Minh Triết:… (Anh là một cao thủ đàm phán, nếu như không có chút tài này thì làm làm sao được, bình thường không nói là để giữ khí chất điềm đạm.”
Đậu Đậu lại hất các móng vuốt ra khỏi mặt mình lần nữa “Vậy sao anh không tìm một cô Xinh đẹp dịu dàng, nhìn thấy người đẹp ăn cơm cũng thấy thơm mà.”
Lý Minh Triết hếch mũi lên, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập biểu hiện ghét bỏ “Tự nhiên là đẹp, nhìn những cô gái đó, ngực to mũi thẳng kia để làm gì chứ, mặt trang điểm cả lớp dầy nhìn mà phát ngán, anh chẳng hiểu nổi, cả ngày dán mi giả như vậy mà họ không thấy khó chịu sao.”
Đậu Đậu toát mồ hôi “… Anh quan sát tỷ mỉ quá…”
Lý Minh Triết hừm một tiếng lạnh lùng, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, chính là bởi vì hiểu được tường tận nên mới kính nhi viễn chi (ND: cung kính nhưng tránh xa).”
Đậu Đậu tâm phục khẩu phục “Bây giờ em đã hiểu anh làm sao có thể điều hành công ty nhiều người như vậy rồi.”
“Ừm?”
“Đến cả loại tiểu tiết nhỏ như mi giả của nữ nhân viên anh cũng nhìn rất kỹ, còn có ai có thể thoát khỏi mắt anh chứ, không bị quản lý chặt chẽ đến chết mới lạ, trở thành ‘chuyện quan trong nhất’ của anh, em thật sự cảm thấy rất đáng sợ…”
“…”
|
Lý Minh Triết ôm lấy Đậu Đậu, vuốt tóc thơm mặt, tình cảm dạt dào đến mức khiến cho người ta nổi hết cả da ga “Trước đây anh không quan tâm đến em lắm, chỉ cảm thấy dỗ dành phụ nữ không phải là việc đàn ông nên làm, sự nghiệp đối với đàn ông mới là quan trọng, còn quanh quẩn bên phụ nữ thật là mất khí chất, nhưng trải qua sự việc lần này anh đã hiểu rõ, một gia đình êm ấm hạnh phúc thuộc về mình mới là mục tiêu phấn đấu của anh.”
“Nhưng sự nghiệp của anh…”
“Bây giờ anh đã rất thành công rồi, lẽ nào em còn muốn người đàn ông của em đi chinh phục thế giới sao?”
“Khụ khụ, nhưng vừa rồi anh mới nói quanh quẩn bên phụ nữ thật là mất khí chất…”
“Anh không có quanh quẩn bên phụ nữ, người anh quanh quẩn bên cạnh là hạnh phúc của tương lai anh và là người chung sống cùng anh chọn đời, còn là người kế thừa sinh mệnh và là nơi anh gửi gắm hy vọng, việc như thế này chẳng có gì là mất khí chất cả, em còn muốn yêu cầu anh thế nào nữa chứ?”
Đậu Đậu:… (Em quyết định sau này tuyệt đối không bao giờ giảng đạo lý với anh… hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng…)
Cứ như vậy thoắt cái nửa tháng đã trôi qua, khi Đậu Đậu có thể xuống gường đi lại bình thường, Lý Minh Triết lập tức không ngừng thúc chuyện đưa người đi, Châu Long Phát vốn dĩ định để bác sĩ riêng đi cùng Đậu Đậu, để kiểm tra xem tình trạng mà ổn định thì mới quay lại, nhưng Lý Minh Triết lịch sự từ chối, khi quay lại Đậu Đậu hỏi anh “Minh Triết, sao lúc nãy anh lại làm bộ mặt đáng sợ để vị bác sĩ đó bỏ đi vậy?”
“Ông ta sờ vợ anh cả nửa tháng, anh chỉ hận là không thể đánh cho ông ta một trận” Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu tức xì khói đi về phía chiếc xe “Nhưng mà được cái y thuật của ông ta cũng được, nên anh mới không thèm tính toán nữa.”
Đậu Đậu:… (Đồ nhỏ mọn…)
Nhét Đậu Đậu vào ghế sau xe xong, Lý Minh Triết nổ máy, từ từ cho xe chuyển bánh.
Đậu Đậu tóm vào sau ghế của Lý Minh Triết hỏi “Minh Triết à, tại sao em phải ngồi ở phía sau, em muốn ngồi ở ghế trước.”
“Không được, ngoan ngoãn ngồi yên đi, tự mình thắt dây an toàn.”
Đậu Đậu sờ dây an toàn của ghế sau để thắt, bĩu môi hừm hừm “Em say xe mà.”
Lý Minh Triết lại giảm tốc độ xuống không ít, mở cửa xe ra “Nếu khó chịu thì bảo anh, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, ghế sau là chỗ an toàn nhất, nếu như xảy ra sự cố ngoài ý muốn anh ở phía trước không thể chắn cho em được.”
Trái tim Đậu Đậu hơi ấm lên, ngồi tựa vào ghế “Anh thật cẩn thận quá…”
Lý Minh Triết chán nản thở dài “Hết cách rồi, đi cùng em anh rất căng thẳng…”
Đậu Đậu ngồi ở ghế sau khóe miệng hơi nhếch nhếch lên cười.
Đoạn đường một tiếng đồng hồ mà khiến cho Lý Minh Triết đi mất cả buổi sáng, làm cho hai người đang đợi ở nhà vô cùng sốt ruột, Lý Vũ Hiên lái chiếc Rambo đi đón, Lý Tiểu Lỗi cũng sống chết bám theo, chẳng mấy chốc đã gặp, Đậu Đậu vui vẻ nhảy xuống xe, khua chân múa tay chạy lại “Hồ Ly, Tiểu Lỗi, nhớ hai người chết đi được!”
Ba người đàn ông sợ hãi mặt biến sắc, đồng loạt hét lên “Không được chạy, cẩn thận cái bụng.!”
Đậu Đậu từ đây bắt đầu bị chăm sóc rất kĩ.
Lý Minh Triết quay lại rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có dự định ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, công ty đã giao lại cho Lý Vũ Hiên, bây giờ anh là người vô cùng nhàn rỗi, mỗi ngày đều xem tin tức, luyện tập sức khỏe, quanh quẩn quanh vị đang mang thai kia, tự tạo ngày nghỉ cho mình được nghỉ ngơi.
Lý Vũ Hiên buồn chán tức giận, dựa vào cái gì chứ, ông đây phải ở ngoài lao động vất vả để nuôi béo mấy người các người à!
Lý Tiểu Lỗi cũng không cam chịu nép vế, nếu không tranh đoạt quyền đi cùng Đậu Đậu thì cũng làm ầm lên đòi đọc chuyện cổ tích cho Đậu Đậu tiện thể ru ngủ luôn, Lý Minh Triết vô cùng buồn phiền và đau đầu về chuyện này, lúc nào cũng muốn tính sổ với Lý Tiểu Lỗi, tiếng là Lý Minh Triết đi đến bệnh viện sẽ bị một đám đàn bà con gái bu đến, rất dễ xảy ra sự cố giao thông, hơn nữa người chuẩn bị làm bố này cứ hễ đọc truyện cổ tích là còn ngủ trước cả mình, khiến cho Đậu Đậu cứ nằm mở chong chong mắt chẳng nói được lời nào.
Vậy là, ba người đàn ông và một người phụ nữ (tổ hợp thật quái dị) cứ tiếp tục sống như vậy.
Mắt nhìn thấy bụng Đậu Đậu càng lúc càng to ra, Lý Vũ Hiên cảm thấy áp lực xung quanh mình cũng lớn hơn không kém, có ngày anh tìm Lý Minh Triết uống trà “Ông nội có thể để mặc anh tiêu diêu tự tại thế này sao?”
Lý Minh Triết thư thái uống trà đọc sách “Bây giờ ông ấy không có cách gì nắm được anh, anh đã trở mặt với ông ấy rồi?”
Lý Vũ Hiên không tin “Anh phấn đấu nhiều năm như vậy, chẳng phải là để đứng trên vị trí cao nhất sao, cái hùng tâm tráng trí của anh trước đây đi đâu rồi, hay là… anh còn có dự định gì khác?”
Lý Minh Triết cười “Chẳng có dự định gì cả, đi được bước nào hay bước đó, dĩ bất biến ứng vạn biến.”
Lý Vũ Hiên có chút không tin “Không đúng, anh có một bụng đầy những âm mưu quỷ kế, làm sao có thể để người khác chơi đùa mình được?”
Lý Minh Triết thở dài “Vũ Hiên, rốt cuộc thì em muốn hỏi cái gì?”
Lý Vũ Hiên ‘hừm’, khoanh tay lại tựa vào ghế “Em thấy anh gần đây vô cùng không bình thường, một con người phát cuồng vì công việc như anh đột nhiên lại biến thành người đàn ông của gia đình thật khiến cho người khác không cách gì lý giải được.”
Lý Minh Triết lườm mắt “Nếu như anh nói với em đó là do sức hút của gia đình và tình cảm, liệu em có tin không?”
Lý Vũ Hiên nheo cặp mắt hồ ly “Thôi bỏ đi, em mà tin chẳng phải em là tên ngốc sao.”
Lý Minh Triết cười “Vậy em thực sự ngốc rồi.”
Lý Vũ Hiên:…
Uống đầy một bùng trà, Lý Vũ Hiên xoay xoay mông, hỏi thêm một câu “Những người đó và Tần Yến anh xử lý thế nào?”
Lý Minh Triết tiếp tục uống trà xem sách “Chẳng làm gì cả, người đều trong tay Châu Long Phát.”
Lý Vũ Hiên nổi nóng “Sao anh có thể để người bên đó mà chẳng hỏi gì, con tiện nhân Tần Yến đó, cô ta chạy đâu rồi, em chỉ điều tra được cô ta trốn sang Pháp, cụ thể là ở chỗ nào?”
Mắt Lý Minh Triết thoáng lóe lên “Lý Vũ Hiên, cô ta bây giờ vẫn là chị dâu cậu.”
Lý Minh Triết chầm chậm nói nốt nửa câu còn lại “đợi khi nào cô ta không phải nữa, em muốn làm gì thì đều chẳng quan hệ đến nhà họ Lý.”
Lý Vũ Hiên bất ngờ im bặt.
Lý Minh Triết uống tiếp một ngụm trà, tiếp tục thả sấm “Những tên đó nằm trong tay Châu Long Phát cũng chẳng dễ chịu gì đâu, nghe nói anh ta đang bồi dưỡng một người kế tục tên là Tiểu Dã gì đó, anh nghĩ Châu Long Phát chắc chắn sẽ không để lãng phí những “bao cát” tốt như vậy đâu, mà người đàn bà kia, dưới con mắt của Châu Long Phát chắc cũng phải sống trong trong cảnh lo lắng sợ hãi xem ra cũng chẳng dễ chịu gì đâu.”
Lý Vũ Hiên ngồi xuống, lại rót thêm một cốc trà “Thật không ngờ anh cũng đối xử với phụ nữ không thương tiếc như vậy.”
Lý Minh Triết hỏi “Cô ta là phụ nữ sao?”
|
Lý Vũ Hiên cười, uống thêm ngụm trà, nhăn mày lại nhổ ra, mắng lớn “Mẹ nó chứ ai phát minh ra chuyện nói chuyện trong quán trà vậy, không có chuyện gì uống nhiều rượu hơn một chút con chịu được, một ấm trà phải mua một nghìn tám trăm tệ lại còn khó uống như thế này nữa, ăn cướp của người ta à!”
Lý Minh Triết:… (Muốn dạy dỗ nhân tài… giáo dục trẻ con cần nên tự mình dạy dỗ ở trong nước thì hơn)
Hai người đi ra khỏi quán trà, Lý Vũ Hiên lái xe ra ngoài dạo phố mua đồ, nói là không còn quần áo mặc rồi, Lý Minh Triết ngồi trong xe của mình, gọi một cú điện thoại quốc tế đường dài.
“Alo, Đình Hải, bên đó tiến hành thế nào rồi?”
“Tôi nói này Lý Minh Triết, sao cậu lại muốn thanh lí môn hộ như thế này sao, bọn họ giả vờ đắn đo một thời gian nhưng cũng đồng ý cả rồi, cậu ở xa như vậy mà vẫn có thể biểu đạt được thành ý lớn như vậy, cậu khá lắm đó.”
Lý Minh Triết thản nhiên mỉm cười “Vậy là bọn họ không ngốc.”
Đình Hải ở bên kia càu nhàu rất lâu “Chơi cùng cậu sớm muộn gì mình cũng bị đá ra, coi như mình đã nhìn rõ rồi, cậu chính là đem mình ra làm lòng súng, mình dễ bị sai khiến vậy sao, cả ngày mình phải uống bao nhiêu là rượu để lôi kéo quan hệ cho cậu, sau này cậu phải ghi nhớ đó.”
“Được.”
“Mấy ngày trước mình đã nhắm được một chiếc Ferrari số lượng hạn chế rồi.”
“Không thành vấn đề.”
“Aiz Lý Minh Triết, cậu nói xem có phải bọn họ cảm thấy ông cụ nhà cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa, Lý gia sớm muộn gì cũng rơi vào tay cậu cho nên mới vui vẻ hợp tác liên minh với cậu không?”
“Trước đây mình cảm thấy đầu cậu toàn là những thứ bỏ đi, mình cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi.”
“Mình thèm vào, cậu làm tổn hại hình tượng mình như vậy! Mình đây bên ngoài thì là vàng ngọc, bên trong bên trong hủ bại, đừng có ôm hi vọng gì.”
Lý Minh Triết trầm ngâm hít một hơi thật sâu “Đình Hải, cậu muốn chạy cũng chẳng được đâu.”
“Hi, Mình cũng đã nói với cậu rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện này, mình nhớ kĩ, mình giúp cậu là vì nghĩa khí, cậu mà nói với người nhà chuyện của mình thì đừng trách mình trở mặt!”
“Được, chiếc xe đó cậu thích màu gì?”
“Màu đen có hoa văn lửa!”
“….” (Quay về tìm người đứng tên đặt mua…)
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 62: Các Ghi Chú Lý Đại Ca ‘Biến Thành Sói Ads Lý Minh Triết chỉnh trang lại thái độ trên mặt biểu hiện vẻ sóng yên biển lặng lái xe đi, quyết tâm cùng cái người nào đó sắp béo tròn như quả bóng rồi đánh một trận, cùng liên minh xây dựng quan hệ hữu hảo mật thiết với Đình Hải ở nước ngoài và các thế lực ngầm, không những giấu Lý Vũ Hiên và những người ở bên cạnh, cũng giấu luôn cả Lý lão gia mưu kế sâu xa. Lý lão gia nào có ngờ rằng cháu nội mình lại có thể đem chuyện quan trọng như thế này giao cho người ngoài làm, còn mình thì ngồi ở nhà nhàn nhã uống trà, những việc cần tranh tranh đấu đấu chẳng bận tâm chút nào, cả ngày chỉ làm những việc nhàn nhã rồi mặt nặng mày nhẹ tranh nhau với Lý Tiểu Lỗi.
Cũng đúng, ai bảo Lý Tiểu Lỗi cả ngày cứ quanh quanh quẩn quẩn không rời Đậu Đậu chứ.
Bụng Đậu Đậu càng lúc càng nhô cao rất rõ, mặt cũng càng ngày càng đầy đặn tròn chĩnh, khắp người toàn là thịt, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy giống một con gấu trúc, bởi vì ti vi máy tính có bức xạ gì đó, xem sách lại quá mỏi mắt, nên Gấu trúc Đậu Đậu bị cấm tất cả các hoạt động trên, nên chỉ có thể nhàn nhã đến mức khó chịu, nếu không cằn nhằn đòi chiếm địa bàn hoạt động trong nhà bếp thì lại trộm ra ngoài chơi với con Đá.
Lý Vũ Hiên bận rộn với việc ở công ty, Lý Tiểu Lỗi bị lôi đi chơi điện tử, chỉ còn lưu lại mỗi mình Lý Minh Triết ở nhà trông trừng Gấu trúc béo, Lý Minh Triết nghĩ, nhàm chán như thế này, dù gì tối cũng chẳng ngủ được, vậy thì làm chút vận động vậy.
Đã hơn 5 tháng rồi, không những các hooc môn mang thai của Đậu Đậu đã đạt đến đỉnh cao, mà đến cả ba nhân viên chăm sóc cũng xuất hiện triệu chứng máu gà trọi rồi, ban đầu tình trạng không ổn định, mỗi ngày ôm người ta đến trở mình cũng không dám, nhưng Lý đại ca đang lúc sức xuân hừng hực có chút không nhẫn nại được, khó chịu đau khổ như đang có hàng trăm cái móng vuốt đang cào xé trong tim, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc có thể, Lý đại ca văn vê bàn tay rất mong muốn được thử.
Gấu trúc béo tuy không còn những đường cong gợi cảm như trước đây, nhưng lại có một phong thái khác, không những da trắng nõn nà mà còn như có thể xuyên thấu được, hơn nữa phần ngực nhỏ bé trước kia như dậy thì lần thứ 2 vậy, cái đó có thể gọi là một trận sóng gió, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra sức cuốn hút giống đực mạnh mẽ, khiến cho Lý đại ca bị dụ dỗ kìm nén không nổi dục vọng của mình.
Nhưng Gấu trúc béo hễ ngủ là ngủ như chết vậy, đến một chút phản ứng cũng chẳng có.
Nhưng Lý đại ca không được rồi, nằm lăn qua lăn lại chẳng ngủ được, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại nóng bừng toàn thân, nói nịnh dỗ dành Đậu Đậu đi tắm rửa để đi ngủ sớm, Đậu Đậu chậm chậm rãi rãi đi tắm rửa sấy khô tóc thay áo ngủ, mới ra khỏi nhà tắm đã bị Lý Minh Triết dìu luôn lên giường đi nghỉ.
“Tạch.”
Đèn bàn được tắt đi, Lý Minh Triết đứng bên dưới giày vò đến phát đau, chân tay tê dại chui vội vào chăn, vật nam tính cứng rắn nóng hổi đang trỗi dậy, Đậu Đậu đột nhiên kêu lên một tiếng ngạc nhiên “Ý, sao anh không mặc gì?!”
Bình thường hai người đều mặc quần áo ngủ, nghiêm túc tìm hiểu những triết lí nhân sinh của con người, sao hôm nay lại đột nhiên phá bỏ hạn chế đi khỏa thân đi ngủ thế này?
Lý Minh Triết lấy tay ôm luôn Gấu trúc béo, kích động vô cùng “Anh nhớ em rồi.”
Những âm thanh hình tượng trầm thấp đó đừng nhắc đến nữa, cần bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, còn mang chút khàn khàn do dục vọng mang đến, Lý đại ca khó khăn kìm nén mình hôn lên đỉnh mũi Đậu Đậu “Chúng ta đã rất lâu chưa làm rồi.”
Đậu Đậu đỏ mặt lên, chân tay luống cuống đẩy người ra “Anh… Anh là gì vậy… ” (Đột nhiên phát dục…)
(Lý đại ca: Sớm đã phát rồi, chỉ là không dám hành động.)
Lý Minh Triết giữ chặt tay Đậu Đậu, lửa tình trong mắt đang cháy lên hừng hực “Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em có thể tiếp nhận anh rồi, chỉ cần không quá kịch liệt là được” ngừng lại một lúc, giọng khàn khàn nói “chỉ một lần thôi.”
Tuy hai người đã chính thức sống chung giường chung chăn hơn hai tháng rồi, nhưng chuyện đó vẫn cứ trì hoãn không được nhắc đến, một là tình trạng sức khỏe của người nào đó thật sự không cho phép, hai là người nào đó (vẫn là người nào đó kia) cứ trốn qua trốn lại, không phải là gọi Lý Tiểu Lỗi đến kể chuyện, thì lại cho Lý đại ca ngủ say, nói cho cùng vẫn là vì xấu hổ!
Đậu Đậu chỉ xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng lên hừng hực ngọ ngậy ngọ ngậy không đồng ý “Đừng mà…”
Gấu trúc béo ngọ ngậy không đồng ý, lửa dục vọng bừng bừng của Lý đại ca không chịu nổi nữa rồi, mắt đỏ rực lên.
Lý Minh Triết hít một luồng không khí lạnh, kéo người vào trong lòng, nâng eo của cô lên ấn xuống eo của mình “Anh đã thế này rồi, em nhẫn tâm?”
Phần trên đùi bị một vật cứng đơ nóng hổi chọc vào, Đậu Đậu càng đỏ mặt hơn nữa, anh ấy mở lòng yêu cầu như thế này vẫn là lần đầu tiên.
“Minh Triết… anh… anh tự mình làm đi.”
Gấu trúc béo co rúm người lại, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của người nào đó, nhưng với thân thể nặng nề của một chú Gấu trúc béo tròn thì làm sao có thể chạy thoát được khỏi bàn tay cường tráng của con sói háo sắc chứ, Lý Minh Triết chẳng nói thêm lời nào, liền kéo hết quần áo của Gấu trúc ra.
Đậu Đậu vừa nhìn quần áo chẳng còn nữa, vội vàng chui vào trong chăn.
Lý Minh Triết nhìn một cái, ừm, dù gì trong phòng cũng bật điều hòa, để điều tiết cảm xúc đã cố ý để nhiệt độ cao hơn một chút, cũng chẳng lạnh được, chăn đã bị người ta vô tình vứt xuống đất, Gấu trúc chẳng còn cái lông nào khua khắng bốn cái móng vuốt yếu ớt, đẩy con sói mắt đã xanh lè ra.
“Anh… Anh đi ngủ đi…”
“Ngoan nào, anh sẽ dịu dàng.”
“Đừng mà… ”
“Anh rất khó chịu, em xem, đã căng lên như cà rốt rồi.”
“! ! !”
“Anh bảo đảm nhất định cẩn thận, anh rất muốn rút ngắn khoảng cách với Bảo Bảo.”
“Ý… ”
Hai người cứ vậy đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Gấu trúc béo cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm sâu nặng dịu dàng của người nào đó đành phải bỏ qua sự xấu hổ, miễn cưỡng miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ được một lần, Lý đại ca hưng phấn khác thường, kích động vô cùng, nằm duỗi thẳng chân tay trên giường, như vừa từ cõi chết trở về hét lên một tiếng “Đến nào!”
Đậu Đậu: … ! ! ! (Á?)
Lý đại ca duỗi tay ra xoa bụng Đậu Đậu, sao lại sùi bọt ra vậy “Nhanh chút.”
Đậu Đậu cực lực cố thu thập lại các lý luận tri thức trong đầu, lắp bắp lắp bắp hỏi “Anh là muốn em ở bên trên?!” (Cưỡi anh?!)
Đậu Đậu:… ! !
Lý đại ca chờ đợi sốt ruột, thúc dục con Gấu trúc đang ngây ra ngốc nghếch “Nhanh chút, anh sắp căng chết rồi.”
Đậu Đậu hỏi “Anh bảo em… “trên” anh?”
Lý Minh Triết:… ! ! !
“Xin Hãy chú ý động từ em dùng, còn nữa, phải tận dụng thời gian.”
Trong bóng đêm đen Đậu Đậu chọc chọc ‘củ cà rốt’ thẳng đứng to lớn kia, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chính là không dám lên, Lý đại ca liền hít làn không khí lạnh, cấp bách đến mức không thể nhịn nổi nữa rồi liền ôm chọn lấy Đậu Đậu đặt lên eo mình, giữ lấy mông cô từ từ ấn xuống, Đậu Đậu vội luống cuống chân tay nói “Em… Em chưa chuẩn bị xong…”
|