Ông Xã Thật Cool
|
|
Lý Minh Triết đi đến gần cô, ngón tay day day mắt cô, Đậu Đậu như bị giật mình nhắm mắt lại, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Trong mắt em là sự sợ hãi, có cái gì khiến em sợ đến mức như vậy?”
Đậu Đậu cắn chặt môi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn mở mắt ra, Lý Minh Triết dịu dàng nhìn cô, vẫn ánh nhìn yêu thương như bình thường.
Nước mắt đột nhiên trào ra.
“Minh Triết… đứa bé này… không phải là của anh.”
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 71: Chó Điên Đánh Nhau Ads
Lý Minh Triết cứng đờ người ra, sắc mặt dần dần u ám.
“Là của ai?”
Đậu Đậu đứng nguyên tại chỗ, nước mắt tuôn ra như mưa, không ngừng run rẩy “… Lý Vũ Hiên.”
“Là em tình nguyện đúng không?”
Đậu Đậu ngước cặp mắt đầy nước lên, lắc mạnh đầu “… Không.”
Lý Minh Triết hít thở sâu, đưa tay vẫy một chiếc xe, nhét Đậu Đậu đang khóc như mưa vào trong xe, nghiêm giọng nói “Em về trước đi, anh có chút chuyện, tài xế, lái xe đi.”
Nước mắt của cô ấy ánh lên cửa xe, lái xe quay đầu, lái xe đi.
Lý Minh Triết quay người lên xe, nhấn ga hết mức, chạy thẳng đến chỗ công ty của Lý Vũ Hiên, khi xông thẳng vào phòng họp thì Lý Vũ Hiên đang họp, Lý Minh Triết cứ thế xông thẳng vào, xông đến chỗ Lý Vũ Hiên đấm cho một cái rất mạnh!
Tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc.
Sau phát đầu tiên bị đánh Lý Vũ Hiên lập tức trả đòn, hai người đàn ôm đấm đấm đá đá cuồng loạn đánh nhau.
Những người tham dự cuộc họp đều đi ra ngoài hết, mấy người trợ lý gắng sức vào can ngăn, nhưng Lý Vũ Hiên gào ầm lên ‘tất cả cút đi hết cho tôi’, phòng họp lập tức trống không, chỉ còn sót lại hai người đàn ông đang bừng bừng lửa giận vật lộn đánh đấm với nhau, ghế bị đẩy đổ, bàn trong phòng họp bị lật nghiêng, chậu hoa bị rơi xuống đất vỡ tan.
“Mày dám đối xử với cô ấy như vậy!”
Lý Minh Triết đá một đá, làm Lý Vũ Hiên văng mạnh vào tường tiếp đó là mấy nhát đấm liên tiếp, Lý Vũ Hiên cắn chặt răng đấm trả lại không chút yếu ớt, mấy nhát đấm mạnh đã làm Lý Minh Triết ngã xuống đất, nhưng Lý Minh Triết dường như chẳng biết đau, lại bò dậy tiếp tục xông vào, lao thẳng vào đánh Lý Vũ Hiên ngã xuống đất lần nữa.
“Anh thua rồi, Lý Minh Triết, cô ấy là người của tôi, tôi sẽ mang cô ấy đi, đến một nơi anh không bao giờ có thể tìm thấy được!”
Lý Vũ Hiên bị đánh vỡ miệng, máu chảy ra ròng ròng, máu nhuộm đỏ cả răng và cằm, nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ “Đừng cho rằng anh vứt bỏ Lý gia thì có thể cho cô ấy được hạnh phúc, tình yêu của anh dành cho cô ấy căn bản không bằng một phần nghìn của tôi!”
Mặt Lý Minh Triết cũng bị đánh mấy đấm, tóc tai rối bù như tổ quạ, nhưng khí thế vẫn áp bức người “Đừng có lấy cái tình yêu đối với cô ấy làm cái cớ để làm tổn thương cô ấy!”
Lý Vũ Hiên ‘hừm’ một tiếng, lau lau máu trên miệng “Anh không làm tổn thương cô ấy sao, anh bắt cô ấy phải phòng trống chờ bao lâu?”
Lý Minh Triết nắm chặt lấy cà vạt của Lý Vũ Hiên, đấm một đấm rất mạnh vào mặt anh ta “Vậy mày liền cưỡng ~ hiếp cô ấy!”
Lý Vũ Hiên mặt mũi đầy máu cười lớn “Ai nói là cưỡng ~ bức, cô ấy thích đến không chịu nổi, ôm tôi không buông tay còn bảo tôi nhanh chút… rên rỉ…”
Bụng bị một đấm rất mạnh, Lý Vũ Hiên đau đến mức khom eo xuống, nôn ra máu dãi.
Sắc mặt Lý Minh Triết kém đến kì dị, đứng lên nhào đến đá mạnh tiếp một cái vào cái bụng đang khom lại của Lý Vũ Hiên, nhưng không ngờ Lý Vũ Hiên đột nhiên phản kháng, ôm chặt lấy phần eo của Lý Minh Triết dồn về phía sau, đẩy người ngã mạnh xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ!
Vô cùng đau! !
Lý Minh Triết chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, dùng sức nắm chặt lấy Lý Vũ Hiên đang ấn mình xuống “Mày mở to mắt ra mà nhìn cô ấy, cô ấy đã sợ hãi đến mức nào, mày là thằng khốn nạn, rốt cuộc đã làm những chuyện gì!”
Lý Vũ Hiên nhổ một ngụm máu lên người Lý Minh Triết, nhướn mày cười đểu cáng “Anh muốn biết phải không, có cần tôi nói từng chuyện từng chuyện một cho anh không?”
Lửa phẫn nộ thoắt cái đã bừng lên khắp toàn thân, trái tim Lý Minh Triết đau đớn đến mức không sao thở nổi, cắn răng dùng sức vật Lý Vũ Hiên xuống đất, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng anh ta, cùng lúc đó những mảnh thủy tinh dưới sàn xuyên vào lưng Lý Vũ Hiên.
Lý Vũ Hiên đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mũi, nhưng vẫn cười “Cô ấy rất nhiệt tình, khụ khụ… cô ấy nói cô ấy thích tôi…”
Lý Minh Triết giữ chặt Lý Vũ Hiên, đấm như phát điên, những nắm đấm nặng nề giáng xuống mặt Lý Vũ Hiên từng cái từng cái một, khắp mặt Lý Vũ Hiên đều là máu, đưa tay sờ được một nửa cái gạt tàn thuốc bị vỡ, đập mạnh vào gáy Lý Minh Triết.
“Á – -”
Tiếng phụ nữ thất thanh kêu lên.
Cửa phòng họp bị hất ra, bóng một người đang tựa vào cửa, Máu trên đầu Lý Minh Triết chảy ra như mưa, Lý Vũ Hiên khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, bám vào bàn nhìn theo bóng hình lảo đảo như muốn ngã của Đậu Đậu ở bên ngoài cửa, máu từ mũi chảy xuống đất.
“Em đến đây làm gì?”
Đậu Đậu lảo đảo lảo đảo bước lại, ôm lấy Lý Minh Triết đang dựa vào tường khóc lớn “Minh Triết… Minh Triết…”
Lý Vũ Hiên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Xe cứu thương chạy đến đưa Lý Minh Triết bị thương đi, Lý Vũ Hiên tự lái xe của mình đến bệnh viện, khắp cả xe đều là máu.
Lý Minh Triết khi ở trên xe cứu thương vẫn tỉnh, anh nói với Đậu Đậu ‘Đừng khóc, anh đã giúp em đánh tên khốn nạn đó một trận rồi.’
Nhưng khi đến bệnh viện, người đã không còn ý thức nữa.
Miệng của vết thương bị viêm sưng phồng lên, mà đầu bị chấn động mạnh cũng phù thũng, khoang sọ lớn như vậy, viết phù thũng bên trong đầu lớn lên chèn ép lên các dây thần kinh, nên người hôn mê không tỉnh, được đưa vào phòng bệnh đặc biệt.
Đậu Đậu ở bên cạnh Lý Minh Triết liền hai ngày một đêm, người mới tỉnh lại.
Đầu Lý Minh Triết được băng bó kín mít, chỉ vào mắt Đậu Đậu nói “Mắt của em sưng đến mức còn khó coi hơn cả hạt đào.”
Đậu Đậu khóc hu hu.
Lý Minh Triết kéo kéo tay Đậu Đậu “Đừng khóc nữa, nếu như một tuần nữa em vẫn xấu như thế này, anh sẽ không cần em nữa.”
Đậu Đậu ngẩng đầu, gắng sức mở to cặp mắt hạt đào sưng mọng lên “Minh Triết…”
Lý Minh Triết thay đổi sắc mặt giáo huấn người “Bà xã, sau này có những chuyện như thế này phải nhớ gọi điện thoại cho anh, không cho phép được gánh chịu một mình.”
Đậu Đậu nặng nhọc gật đầu, khóc đến mức mắt càng sưng to hơn.
Sau khi Lý Minh Triết tỉnh lại được chuyển sang phòng bệnh bình thường, Đậu Đậu sắp xếp kê một cái gường nhỏ cạnh giường bệnh của anh, ngày đêm ở bên anh, Lý Tiểu Triết thì giao cho Lý Tiểu Lỗi trông nom, ngày đến chơi một chút, tối thì về nhà.
Đậu Đậu về nhà hầm canh, Lý Minh Triết phái vệ sĩ đi cùng cô, khi quay lại Lý Tiểu Lỗi mang Lý Tiểu Triết cùng đến, vừa vào cửa đã cười “Anh cả, nghe nói đầu anh bị cạo như quả dưa rồi?”
Lý Minh Triết:…! !
Để khâu vết thương, phía sau đầu Lý Minh Triết đã bị cạo một khoảng lớn, từ phía trước thì không nhìn thấy gì, nhưng từ phía sau nhìn…
Đậu Đậu đặt bình giữ nhiệt xuống, múc một bát canh gà nóng ngồi xuống bón cho cho anh ăn “Không sao cả, cứ coi như anh không có tóc, Minh Triết vẫn đẹp trai nhất.”
Lý Tiểu Lỗi lại nói “Aiz, có hai anh chàng đẹp trai, lại đánh nhau như hai con chó điên ở trong công ty” mắt nhìn chằm chằm vào Lý Minh Triết đang ngồi trên giường, rồi lại tiếp tục thêm vào một câu mập mờ “Còn đánh đến mức phải vào viện.”
Lý Minh Triết:…! ! ! !
Đậu Đậu cúi gằm đầu xuống.
Lý Minh Triết chẳng thèm để ý đến những lời linh tinh của Lý Tiểu Lỗi, quay đầu lắc lắc tay Đậu Đậu “Sao sắc mặt của em lại kém như vậy.”
Đậu Đậu lắc đầu “Không sao.”
Lý Tiểu Lỗi ngồi xuống một bên lạnh lùng nhìn “He, thật đúng là tình chàng ý thiếp, nếu như là anh hai nhìn thấy, chắc tức đến vẹo mũi mất… ồ không, mũi của anh ấy sớm đã vẹo rồi, nắm đấm của anh cả thật ghê gớm, một đấm mà làm gãy cả sống mũi của anh hai, anh hai ăn cơm của người ta, còn không biết làm sao khóc bằng mũi đây.”
Đậu Đậu cúi thấp đầu, khoắng lung tung canh ở trong bát.
Lý Minh Triết đưa tay chạm chạm vào cô “Anh muốn uống canh nữa.”
Đậu Đậu vội tiếp tục bón canh cho anh.
Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lỗi đưa Lý Tiểu Triết về, Đậu Đậu trèo lên chiếc giường nhỏ, dùng chăn trùm kín đầu, co rúm người lại.
Lý Minh Triết nhìn thấy cô co rúm người lại trên chiếc giường nhỏ, ngừng một lát nói “Anh chỉ cho phép em chạy trốn năm phút, năm phút sau phải ngồi dậy nói với anh suy nghĩ của em, bây giờ bắt đầu tính giờ, một phút nhắc nhở một lần.”
“Đứa bé… đã không còn nữa rồi.”
Lý Minh Triết sững người “Cái gì?”
Đậu Đậu nhỏ giọng nói “Mấy ngày trước khi anh hôn mê, em đã xuất huyết, đi khám bác sĩ nói… là sảy rồi.”
Lý Minh Triết dùng sức ôm chặt lấy cô, hôn lên cặp mắt đau khổ mệt mỏi của cô “Là do anh sai, anh đánh giá quá thấp dã tâm của tên khốn nạn đó, để em phải chịu tổn thương lớn như vậy, nếu như em hận anh, anh cũng chẳng có gì oán trách cả.”
Đậu Đậu lắc lắc đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn “Minh Triết, em cảm thấy có lỗi với anh.”
“Tại sao.”
“Em không nghe lời anh, tránh xa anh ta một chút, không những làm mình bị thương, còn hại đến mức anh bị người ta mổ đầu…”
Lý Minh Triết vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô, mổ có một cái sợ gì cơ chứ, đàn ông mà, có lúc phải kích động đánh nhau một chút, nhưng mà mấy năm nay lúc nào cũng bận rộn với công việc, chân tay không còn được linh hoạt nữa, nếu không đâu đến mức như thế này.”
“Vậy… anh có vứt bỏ em không?”
Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu “Có phải em đang trách ông xã em đã bỏ em lại một mình không?”
Đậu Đậu cúi đầu, vùi đầu vào ngực anh “Không có.”
|
Lý Minh Triết ôm lấy bả vai cô, khẽ thở dài “Kì thực, khi anh quay về đã mập mờ đoán ra, quan hệ của em và cậu ta có gì đó rất không bình thường, anh thực sự sợ em sẽ bỏ đi cùng cậu ta, vứt anh và Tiểu Triết lại.”
Đậu Đậu ngước mắt lên, kinh ngạc hỏi “Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Lý Minh Triết nói “Cậu ta hiểu phụ nữ hơn anh, biết cách yêu em như thế nào, anh cả ngày bận việc không ở nhà, đến ngay cả khi em mang thai Tiểu Triết anh cũng không ở bên cạnh, để em phải chịu bao nhiêu đau khổ, nếu như cậu ta thực sự đối tốt với em, mà em cũng nguyện ý theo cậu ta đi, anh căn bản là không thể ngăn cản được.”
“Không như vậy đâu, em…” Đậu Đậu co người thu nhỏ lại trong lòng Lý Minh Triết “Chỉ thích anh, em sẽ ở bên cạnh Tiểu Triết đợi anh trở về, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.”
“… Được.”
“Minh Triết, rời bỏ Lý gia anh có… hối hận không?”
“Ừm… có một chút, nhưng có em thì anh không còn hối hận nữa, hơn nữa còn có Tiểu Triết, xem xem anh lời quá rồi.”
“Em không có cảm giác an toàn, thích chạy trốn hiện thực, sau này sẽ không như vậy nữa, anh nhất định phải lôi em ra, ép em phải ở bên anh.”
“Ồ, sao lại tự biết những điều này thế?”
“Nói thật lòng, em sợ anh tức giận sẽ ném em đi, cho lên mới bảo tài xế lái xe đến công ty đuổi theo anh, nhìn thấy anh xông vào phòng họp, bọn họ giữ em lại không cho em vào trong, nhưng em đã đẩy bọn họ ra để chạy vào, khắp đầu anh đều là máu… rất đáng sợ, lúc đó em nghĩ, nếu như anh bỏ em lại, em sẽ bỏ con của anh lại, đuổi theo anh cãi nhau, cãi đến khi nào anh buộc phải quay về chăm sóc mẹ con em mới thôi.”
“…” (Quả nhiên là người phụ nữ tôi nhắm trúng, thật nhẫn tâm!)
Vết thương của Lý Minh Triết không nặng, kiểm tra mấy ngày thì có thể về nhà nghỉ dưỡng, Lý Vũ Hiên đã dọn ra ngoài, chỉ còn Lý Tiểu Lỗi vẫn bám trụ ở biệt thự, lạnh lùng quan sát cuộc sống của hai người họ.
Lý Minh Triết thay đổi hoàn toàn cuộc sống, không đi làm nữa, ở nhà vẽ thiết kế là được rồi, Đậu Đậu cũng nhận chăm sóc Lý Tiểu Triết, không cho Lý Tiểu Lỗi chăm sóc nữa, Lý Tiểu Lỗi nhàn rỗi không có việc gì đi tìm còn chó Đá trải lông, nôn nóng nhìn Lý Tiểu Triết vui vẻ cười đùa trong lòng cha mẹ.
“Bà xã, đợi giao thiết kế xong anh đưa em đi du lịch.”
Lý Minh Triết pha cà phê, uống một ngụm, đứng tựa cửa nhìn hai mẹ con họ đang tập đi “Em thích đi đâu?”
Đậu Đậu nghiêng mặt cười “Đi đâu cũng được.”
Lý Minh Triết trưng bộ mặt đẹp trai, chậm dãi nói “Anh đi 16 lần rồi, Pháp đi 11 lần, Hồng Kông đi nhiều quá không nhớ nổi, hình như mỗi năm đều đi hai ba lần, ừm, thường xuyên lái du thuyền đi đường biển…”
Đậu Đậu cúi thấp đầu, đỡ cái mông mũm mĩm thịt của Lý Tiểu Triết “Con trai, mẹ đưa con đến bờ biển đào cát, không thèm để ý đến cha con nữa.”
Lý Minh Triết ngồi xuống véo má Đậu Đậu “Bà xã ngốc, anh đi chỗ nào cũng đều là đi họp, làm gì có thời gian đi ngắm phong cảnh, hơn nữa đi cùng với bà xã và con trai, thì cứ coi như đi một nghìn lần ông xã của em vẫn thấy vui, nhưng mà, phí thiết kế lần này chỉ có 30 vạn, chúng ta đi Pháp chơi qua loa nhé.”
Đậu Đậu:… (30 vạn ! ! Chơi qua loa ! ! !)
Lý Minh Triết làm cả tháng trời cuối cùng cũng làm xong, giao thiết kế bản giấy và bản điện tử, bên đó còn muốn anh đếm giám sát công trình, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng, nói là phải đưa bà xã và con trai đi Pari uống trà chiều.
Đậu Đậu chỉ biết Lý Minh Triết đánh gẫy mũi Lý Vũ Hiên, nhưng không biết Lý Tiểu Lỗi cũng bị giáo huấn một trận, bắt nói tất cả những điều biết được ra, khi Lý Minh Triết nghe đến đoạn Lý Tiểu Lỗi nói Lý Vũ Hiên chuẩn bị đưa cô đi Pháp, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu như cô ấy thích chỗ nào, thì sẽ định cư ở đó, không thích thì lại chuyển đi.
Thu dọn hành lý xong, cầm hộ chiếu và vé máy bay, gia đình ba người đi ra sân bay, Lý Tiểu Lỗi ở lại trông nhà.
Khi đang đợi máy bay, có một vị khách không mong đợi đến.
Lý Vũ Hiên đeo một chiếc kính đen rất to, lái chiếc Lamborghini đến sân bay, Đậu Đậu thuận theo dòng người đang chen chúc nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông quyến rũ đẹp đẽ đang phẫn nộ đi về phía mình.
Đậu Đậu sợ hãi trốn vào sau lưng Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết bảo cô đưa Tiểu Triết đến phòng chờ của VIP đợi, còn mình đi lên phía trước “Đến bây giờ mày vẫn chưa bỏ cuộc sao?”
Lý Vũ Hiên bỏ kính đen ra, cười lạnh lùng “Đương nhiên không bỏ cuộc, cô ấy còn đang mang ‘giống’ của tôi đó!”
Lý Minh Triết nắm lấy cổ áo Lý Vũ Hiên, mặt sầm lại “Lý Minh Triết, mày làm tổn thương cô ấy vẫn chưa đủ sao? Ngày nào cô ấy cũng mơ thấy ác mộng, khóc lóc xin mày đừng chạm vào cô ấy, mày không nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô ấy khi nhìn thấy mày sao!”
Sắc mặt Lý Vũ Hiên tối đen, nhưng vẫn không thả lỏng “Vậy anh cũng không được đưa cô ấy đi, tôi phải nhìn thấy con tôi ra đời.”
Lý Minh Triết lạnh lùng nói “Đứa bé không còn nữa.”
Lý Vũ Hiên ngây ra mấy giây, đột nhiên nổi điên lên “Cái gì, không thể nào!”
Lý Minh Triết lạnh lùng ‘hừm’ một tiếng, quay người bỏ đi, Lý Vũ Hiên xông lên ngăn anh lại, phẫn nộ hét lớn “Lý Minh Triết, có phải là anh…! !”
Đúng lúc này, Lý Vũ Hiên và Lý Minh Triết cùng lúc nhìn thấy Đậu Đậu đứng phía sau họ, một nhân viên trong phòng chờ VIP đang giữ Lý Tiểu Triết, Đậu Đậu đi đến, cắn răng cắn lợi nhìn Lý Vũ Hiên “Chúng ta nói chuyện chút.”
Lý Minh Triết đi đến, nắm lấy tay cô, Đậu Đậu cười kiên cường.
Sự tín nhiệm và quan tâm của hai người như nhát dao đâm sâu vào trái tim Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên tức giận vò tóc, Lý Minh Triết thả tay Đậu Đậu ra “Anh đi trông trừng Tiểu Triết, bọn anh sẽ ở bên kia đợi em.”
Lý Minh Triết chỉ về phía phòng đợi VIP, Đậu Đậu gật gật đầu.
Sau khi Lý Minh Triết đi, Đậu Đậu đi cách xa một chút, Lý Vũ Hiên không đợi được nữa xông lên giữ cô lại “Tại sao đứa bé không còn nữa!”
Đậu Đậu cúi thấp đầu, căng thẳng nắm vạt áo “… Tôi uống thuốc.”
Lý Vũ Hiên lùi lại mấy bước, hoảng hốt tựa vào tường, sự phẫn nộ, hi vọng, và trông ngóng trong mắt đều mất hết, chỉ còn sự trống rỗng “Em hận anh… như vậy sao?”
Đậu Đậu lắc lắc đầu “Không, tôi không hận anh.”
“Vậy tại sao lại phải giết con của anh? Em là loại đàn bà nhẫn tâm như vậy sao! Là đồ sát thủ! ! !”
Đậu Đậu ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào “Đúng, là tôi giết con của anh, nhưng đó cũng là con của tôi…”
Lý Vũ Hiên dựa vào tường, thở dốc, hai tay che mặt “Đậu Đậu, anh yêu em như vậy… sao em lại dày vò anh thể này… anh sai rồi sao… anh yêu em là sai sao… anh ta bỏ mặc em, anh quan tâm đến em… anh ta không yêu thương em, anh toàn tâm toàn ý yêu em… nhưng vì sao chứ, sao em cứ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác…”
Đậu Đậu do dự một chút, từ bên cạnh ôm lấy anh ta.
Chất dịch lấp lánh từ trên mặt men theo cánh tay chảy xuống đất, khi rơi xuống đất nó đọng lại thành những giọt nước nhỏ.
“Xin lỗi, đã làm tổn thương anh như vậy…”
“Vì sao chứ, nói cho anh biết, sao em lại làm như vậy.”
“Vì… bảo vệ gia đình tôi, người tôi yêu, con của tôi, xin lỗi, chỉ có lựa chọn cách làm tổn thương anh…”
“Đủ rồi, cô hãy nhanh chóng cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Đậu Đậu thả cánh tay ra, từ từ quay người bỏ đi, Lý Vũ Hiên ôm lấy cánh tay, chỗ mà cô ấy vừa mới chạm vào, run rẩy đeo cặp kính đen lên, cô ấy đi rồi, chẳng lưu lại chút tình nào đi rồi.
Đột nhiên sau lưng có có tiếng hét lớn “Đậu Đậu, anh hận em!”
Đậu Đậu dừng bước chân lại, không nói gì, nhanh chóng bước về phía phòng chờ.
Phía sau cửa kích cửa phòng chờ, Lý Minh Triết đang ôm lấy Lý Tiểu Triết bi bi bô bô cho con uống nước, chân tay luống cuống làm nước văng ra khắp người, đau đầu nhìn Lý Tiểu Triết nghịch ngợm, bất lực nheo cặp lông mày đẹp đẽ, nhân viên ở đó đứng một bên che miệng cười, một người cha đẹp trai như vậy sao mà ngốc thế.
Ở đó, hạnh phúc của cô đang chờ đợi cô.
|
ÔNG XÃ THẬT COOL Tác giả: Linh Mặc Nhiên Chương 72: Xông Trận Hiểm Nguy Ads Khi ba người nhà họ từ Pháp trở về, Đậu Đậu rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, ôm lấy Lý Tiểu Triết cười cười nói nói, Lý Minh Triết cười đến híp cả mắt, đẩy một đống hành lý to, chỗ đó đều là do Đậu Đậu mua, Đậu Đậu nói muốn trang điểm đẹp một chút, để còn cạnh tranh với đám người đang nhìn chằm chằm thèm muốn kia.
Lý Minh Triết cười nói “Cạnh tranh gì chứ, bọn họ đến tư cách tham gia còn chẳng có, huồng hồ em còn đang ôm “bùa hộ thân” đặc biệt” Lý Minh Triết hếch hếch mặt, ra hiệu về chỗ Lý Tiểu Triết béo mũm mĩm “Có con ở đây, em mãi mãi đứng ở vị trí bất bại, ngược lại, anh mới phải lo lắng về người phụ nữ đào hoa như em đây không biết có bị người đàn ông nào khác cướp mất không.”
Đậu Đậu đỏ mặt ngượng ngùng nói “Đâu có.”
Lý Minh Triết đại nghĩa diệt thân, lấy hàng loạt ví dụ “Khi đi dạo phố được bắt chuyện 7 lần, uống trà được hỏi tên 3 lần, còn có lần đó, trong khách sạn, anh vừa không nhìn cái, đã có một con lừa hoang đến hôn tay em!”
Mặt Đậu Đậu càng đỏ hơn “… Lừa hoang gì chứ…”
Lý Minh Triết ‘hừm’ “Đã dám bất lễ với bà xã anh, đấm anh ta một đấm là con nhẹ đó.”
Đậu Đậu kinh ngạc “Anh đánh người ta thật!”
“Người ta? Gọi thân mật như vậy à!” Lý Minh Triết trừng mắt “Đó là bọn anh quyết đấu, với trình độ của anh ta, nếu không phải anh xuống tay lưu tình, hừm hừm.”
Đậu Đậu:… (Quyết đấu anh nói là chỉ hai người đơn phương đánh đấm lẫn nhau?)
Ba người vui vẻ quay lại biệt thự, Lý Minh Triết đi dỡ hành lý, Đậu Đậu ôm Lý Tiểu Triết mở cửa, cửa vừa mở ra liền sững người, trong nhà tối om om, con Đá bị xích lại, nằm sủa gâu gâu trền sàn nhà, nước mắt chỉ trực chảy ra.
Đậu Đậu vội đặt Lý Tiểu Triết xuống đi đến cởi xích cho con Đá, con Đá dụi dụi lông, nhào mạnh vào lòng Đậu Đậu.
“Đá, có phải đói rồi không?”
Đậu Đậu vừa nói xong thì nhìn thấy sợi xích trên cổ con Đá, trên sợi xích còn treo đầy… khụ khụ, kem đánh răng.
Lý Minh Triết chuyển hành lý vào, bật đèn lên “Tiểu Lỗi đâu rồi?”
“Không biết nữa, anh xem” Đậu Đậu bỏ những ‘chiếc bánh’ treo trên cổ con Đá cho Lý Minh Triết nhìn “Cậu ta vứt con Đá ở đây, nếu như chúng ta về muộn mấy ngày, con đá ăn hết chỗ kem đánh răng này chẳng phải sẽ chết đói sao.”
Lý Minh Triết đi đến, xoa xoa đầu con Đá “Hóa ra dựa vào kem đánh răng cũng có thể sống sao, sau này cho nó ăn ít thức ăn của chó thôi, đắt quá.”
Đậu Đậu:… (Này, đây không phải là trọng điểm)
Cho chó ăn, dắt chó đi tắm, khôi phục lại uy phong cho con Đá xong, Lý Minh Triết đang lục đục ở trong bếp, Đậu Đậu thò đầu vào nhìn, Lý Minh Triết đang nhặt rau “Bà xã, ớt xanh xào thịt là cho thịt vào trước hay ớt vào trước?”
Đậu Đậu yếu ơt nói “… Cho dầu trước.”
Lý Minh Triết:…
Ăn cơm qua loa xong, Lý Minh Triết nắm lấy cánh tay đang rửa bát của Đậu Đậu “Bà xã, bây giờ về nhà rồi, em phải tuân thủ lời hứa.”
Vốn dĩ, người ta đi Pháp du lịch, Đậu Đậu trước thì mượn cớ sức khỏe không tốt để khước từ mong muốn gần gũi của Lý đại ca, đến một tháng sau lại mượn cớ ở bên ngoài không thuận tiện rồi đẩy Lý đại ca ra khỏi cửa, sau này lại vì đi du lịch đường dài mệt mỏi nên nhất quyết để Lý đại ca phải vào nhà tắm ngâm nước lạnh giải tỏa, bây giờ về nhà rồi, Lý đại ca chẳng thừa lời nữa, lần này nhất định không tránh được rồi.
Đậu Đậu ngập ngừng đẩy Lý Minh Triết ra “Tiểu Triết vẫn chưa ngủ.”
Lý Minh Triết nghe thấy, xị mặt bỏ đi, chạy thẳng lên lầu tìm Lý Tiểu Triết nói chuyện, Đậu Đậu tiếp tục rửa bát, nhưng rõ ràng lòng dạ không yên, cứ cầm một cái bát rửa đi rửa lại.
“Khủng hoảng tiền tệ thế giời bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ở nước Mỹ, tuy không gây ra tác động đối với các đồng tiền mạnh, nhưng lại gây ra tác động nghiêm trọng đối với đồng tiền của Mỹ, còn kéo theo ảnh hưởng đến các đồng tiền của khu vực Châu Á như Trung, Nhật, Hàn, gây ảnh hưởng đến tương lai của đồng tiền quốc tế%$^$@…”
“Khò… khò khò…”
Lý Minh Triết đặt tờ nhật báo tài chính xuống, ôm Lý Tiểu Triết đi về phía phòng dành cho em bé, cười nói, Lý Minh Triết anh đây ru con ngủ chẳng phải lần nào cũng đều ngủ say sau 5 phút sao, Lý Minh Triết lắc lắc đầu, aiz, sao một người kinh doanh kì tài như anh, mà con trai của anh hễ cứ nghe đến các tin tức tài chính là lại lăn ra ngủ chứ, khó hiểu khó hiểu.
Lý Minh Triết quay lại phòng, phát hiện Đậu Đậu đã nằm trong chăn, đang giả vờ ngủ say.
Nhưng tư thế ngủ cứng đờ như vậy rõ ràng chẳng giống với tư thế ngủ ngang ngược của cô ấy thường ngày, lại còn cặp lông mày hơi run run và cái môi khẽ mấp máy nữa, càng làm người ta dễ nhận ra là giả vờ ngủ.
Nếu là bình thường, Lý Minh Triết cũng mắt nhắm mắt mở, cố nhịn cho qua đi, nhưng đã mấy tháng nay rồi, lúc nào cũng như vậy, lửa dục ~ vọng đã tấn công vào tim Lý đại ca rồi, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Đi đến kéo chăn của Đậu Đậu ra, Đậu Đậu càng giả vờ nhắm chặt mắt hơn.
Lý Minh Triết nhướn mày lên, trầm trầm giọng nói “Tuy anh không có hứng thú với việc quan hệ với thi thể, nhưng hôm nay anh đã quyết định rồi, muốn biết rốt cuộc phải quan hệ mấy lần thì mới khiến cho cái thi thể này sống lại.”
Lý Minh Triết thở không ra hơi nữa “Bà xã, cứ coi như em có làm bộ dạng vô tội đáng thương, hôm nay anh cũng không thể bỏ qua cho em.”
Đậu Đậu hé một bên mắt ra, mắt cong cong lên tạo dáng vẻ đáng thương đến cực độ “Nhưng mà… em… em không muốn… em rất mệt…”
Lý Minh Triết ‘hừm’ “Anh sẽ khiến cho em muốn.”
Nói xong liền nhào đến như con hổ đói vồ mồi, Đậu Đậu kêu ‘á’ lên một tiếng rồi dùng chăn che kín đầu, nhưng Lý đại ca là làm gì chứ, mới có hai ba động tác đã kéo cả chăn và quần áo xé ra vứt thành một đống.
“Anh đi ngâm nước lạnh đi…”
“Không đi.”
“Tiểu Triết tỉnh rồi phải không, em đi xem con…”
“Không được đi.”
“Ya, em muốn dậy, hình như quên đánh răng rồi, em phải đi đánh răng… wuw…”
Phụ nữ, có lúc lảm nhảm lảm nhảm rất phiền phức, khi không thể chịu được nữa, thì hãy bịt miệng họ. (Danh ngôn của Lý đại ca.)
Sau một hồi, Lý đại ca dựa thân thể trống trơn của mình lên đầu giường, ‘ăn uống’ lo say xong mắt đang mơ màng, đang định chuẩn vị thêm một lần nữa, Đậu Đậu quay lưng vào Lý Minh Triết, ôm lấy chăn co rúm người lại một bên.
Lý Minh Triết không muốn cô cách xa mình, đưa tay kéo cô lại, ép cô xuống trước ngực mình “Sao nào, có phải là ông xã của em đây rất xung mãnh không?”
Đậu Đậu không phải đối.
Lý Minh Triết nâng mặt cô lên “Nói đi, ông xã em là thiên hạ đệ nhất thần thánh!”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Đậu Đậu bám lấy ngực (ngực của Lý đại ca) “Minh Triết, trước đây sao em không phát hiện ra anh lại dung tục… như thế này…”
Lý đại ca nghiêng đầu, hưng phấn nói “Đó là đối với người ngoài, còn đối với người của mình phải giả vờ làm gì chứ, không có chuyện gì nói chút chuyện tình cảm, để thắt chặt tình cảm vợ chồng, nâng cao hứng thú của cuộc sống, đúng không, anh đối với người ngoài là ‘lạnh’ đối với tiểu Đậu Đậu của anh là ‘nóng’?”
Đậu Đậu:…! ! ! (hình tượng ơi hình tượng!)
Lý đại ca nghỉ ngơi một lát, kéo cờ lên rồi tiếp tục xông trận, dồn nén mấy tháng trời, một lần làm sao có thể đủ được, vừa rồi chỉ là khai vị, vẫn chưa coi là món chính được, lần này Lý đại ca từ từ chậm rãi tận hưởng mãi không ngừng, lặp đi lặp lại một giờ đồng hồ vẫn không có ý muốn dừng.
“Minh Triết…”
Giọng nói của Đậu Đậu đã có chút khàn, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Lý Minh Triết, thân mình cũng chuyển động hòa nhịp theo các chuyển động của anh “Anh…không tính toán chứ…”
Lý Minh Triết hơi sững lại “Cái gì?”
Đậu Đậu lấy tay che mắt, cặp môi đỏ hồng khẽ khẽ run lên “… Em… em…”
Rõ ràng có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ, Lý Minh Triết biết rõ trong lòng cô đang để tâm đến chuyện gì, cho nên cứ luôn cự tuyệt anh, Lý Minh Triết cười cười, phủ người xuống, dịu dàng hôn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô “Chuyện này cũng chẳng có gì, anh cũng không phải chỉ có mình em.”
Ở bên ngoài anh ấy có người phụ nữa khác?!
Đậu Đậu bỏ ngay tay ra, mắt mở to nhìn Lý Minh Triết “Anh… anh…”
Lý Minh Triết thở dài, khổ não vò tóc, nhưng cơ thể chẳng thả lỏng chút nào, tiếp tục nhấn vào sâu hơn “Phù phù… aiz, biết chắc chắn là nói chuyện này với em chắc chắc em sẽ giận anh mà, nhưng nếu không nói, lại không đủ thành thật, anh rất mâu thuẫn, rất bứt rứt, anh rất khổ não…”
Đậu Đậu véo lấy cổ Lý Minh Triết, nhe hàm răng trắng ra, khí thế hung hãn hỏi “Khi nào, là trước đây hay bây giờ?”
|
Mặt Lý Minh Triết bị véo đến biến dạng “Trước đây cũng có, khi đi nước ngoài du lịch cũng có, mấy ngày trước cũng…”
Đậu Đậu ấm ứ một tiếng rồi thả Lý Minh Triết ra, mặt trông như cô con dâu nhỏ bị bắt nạt, mắt từ từ đỏ lên, càu nhàu nói “Em… em không thèm quan tâm đến anh nữa… em phải cùng anh… chia tay… ”
Lý Minh Triết vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Đậu Đậu, hắng hắng giọng “Khi em không chịu thân mật với anh, mà anh lại muốn giải tỏa nó ra trong đêm, đành phải dựa vào ‘nó’” giơ tay phải lên, Lý Minh Triết hỏi bâng quơ “nhưng mà bà xã, sao em lại phải ghen với ‘bàn tay hoàng kim của anh chứ?”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Tiếp tục duy trì vận động liên tiếp nhưng không kịch liệt.
Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Lý Minh Triết ôm lấy Đậu Đậu, âu yếm dùng tay cốc cốc lên đầu cô, Đậu Đậu kéo tay của anh ra, Lý Minh Triết dùng sức ôm cô thật chặt, khẽ nói “Anh không để ý đâu, thật sự, sau này không cần nghĩ nhiều đâu, cứ coi như đó là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi, thế giới của em chỉ có anh.”
Đậu Đậu không ngừng ngọ ngậy, trầm ngâm nằm gối lên cánh tay Lý Minh Triết.
“Bà xã, kì thực anh chẳng tự tin chút nào.”
Đậu Đậu nghiêng mặt “Sao?”
“Em xem, bây giờ em càng ngày càng xinh đẹp, đi trên đường bao nhiêu là anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện với em, anh đã 30 tuổi rồi, chỉ sợ là anh già thế này sẽ bị em vứt bỏ đi thôi.”
Đậu Đậu:…! ! ! !
Vờn bên trái vờn bên phải, cuối cùng Lý đại ca cũng dập tắt được lòng bất an của ai đó, nhận tiện lại tiếp tục một lần nữa rất lâu, sáng sớm ngày hôm sau Đậu Đậu không xuống nổi giường làm bữa sáng được, vẫn là Lý đại ca phải bưng sữa nóng và bánh mì lên phục vụ cô.
Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo, cho đến khi có một người xuất hiện.
(Tác giả có lời muốn nói: Các bạn thân mến, trên đây chỉ là trưng cầu ý kiến cho kết thúc, ý kiến của tôi là, nếu như phần lớn mọi người thích kết thúc như trên, thì chúng ta kết thúc, còn phần phía sau coi như ngoại truyện, nếu như các bạn không thích, vậy thì sẽ kéo dài thêm vài chương nữa, coi như là kết thúc, nhưng ngoại truyện sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều, cũng trách là ý của tôi không được biểu đạt rõ ràng, bị mọi người công kích hai ngày dài… hôn mê rồi…)
|