Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 60: Bất ngờ trùng hợp
Editor: Overdose
“Cha, cha nhìn gì vậy? Mau đi thôi, đừng làm bác Quý đợi lâu.” Thẩm Quân Nhã nũng nịu lôi kéo cha mình đi, thầm nghĩ: đợi lát nữa gọi điện thoại cho A Huân, sao em gái anh ấy lại chạy đến khách sạn Đế Hào Tư? Nói chuyện với người đàn ông kia cường điệu như vậy, nhìn qua lai lịch không tầm thường, không chừng lại che giấu điều gì mờ ám?
Cô bé đó còn rất trẻ tuổi, nhìn rất nghiêm chỉnh mà, làm sao lại. . . . .
Nếu như cô ấy không phải em gái của A Huân, cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện tra xét làm gì.
“Được, đi thôi.” Thẩm Bác Sinh thở dài, những người dáng dấp giống nhau trên đời này sao nhiều vậy, chỉ là ngẫu nhiên thôi, mà cũng đã mười tám năm rồi, dung mạo cô ấy sao còn trẻ tuổi như thế được?
Hơn nữa, mười tám năm trước cô ấy vì tai nạn giao thông mà qua đời rồi, làm sao còn có thể xuất hiện?
Chuyện năm đó, ngàn vạn lần đều là lỗi của ông, chôn sâu dưới đáy lòng một nỗi đau vĩnh viễn không lành lại.
*****
Lương Chân Chân trở lại kí túc xá, trong lòng suy xét tới cùng có nên gọi điện thoại cho anh trai hỏi rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Mới vừa rồi anh nói mơ mơ hồ hồ, khiên cô không nắm chắc được sự việc.
Nếu muốn nói điều kiện với ác ma, cô phải hiểu rõ mọi chuyện mới được, ngay sau đó cô liền ấn nút gọi, “Anh, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, “Chân Chân, đây không phải chuyện em nên quan tâm, lúc anh không có ở đây em phải giúp anh chăm sóc cho mẹ thật tốt, nói mẹ đi đến nơi khác sinh sống.”
Diệp Thành Huân đã nhận được điện thoại của Phó tổng nói anh ngày mai ra tòa án, công ty sẽ khởi tố anh tội ăn cắp buôn bán tài liệu cơ mật. Mặc dù anh bị oan uổng, nhưng sự thật ngay trước mắt, chứng cứ xác thực khiến anh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho mình được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh cảm thấy cả người như mất hết toàn bộ sức lực, tất cả cố gắng cùng vất vả đổ hết xuống sông xuống biển, xã hội bây giờ đều bạc bẽo vô tình như vậy sao?
Rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận với anh, nhất định đẩy anh vào chỗ chết?
“Anh, thế nào là không phải chuyện của em. Không phải chuyện em nên quan tâm? Nói không chừng chuyện này là do em. . . . .” Dưới tình thế cấp bách Lương Chân Chân suýt chút nữa bật thốt lên, thật may là kịp thời dừng lại.
“Chân Chân, em đừng quan tâm mù quáng như vậy, chuyện công việc của anh sao có thể liên quan tới em được?” Diệp Thành Huân nói như đùa trách cô, hoàn toàn không để bụng, chỉ nghĩ là em gái trong lúc cấp bách nói nhầm.
“Anh, chuyện này rất nghiêm trọng sao? Có phải công ty sa thải anh không?” Lương Chân Chân cắn môi nhẹ giọng hỏi, vừa nãy cô quá nóng nảy, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.
Diệp Thành Huân nhếch môi cười khổ, nếu như chỉ là sa thải, vậy căn bản anh không cần phải ủ rũ mặt mày như vậy, bằng thực lực của anh đi đâu cũng có thể tìm được một công việc thích hợp.
Mà một khi ngồi vững trên tội danh ăn cắp buôn bán tài liệu cơ mật, tương đương với việc cả đời anh bị phá hủy, không làm việc được lại còn phải ngồi tù, sau khi ra tù cũng không có công ty nào dám thuê anh, toàn bộ học vấn trở về con số 0, không còn khả năng phát huy nữa.
“Chân Chân, chuyện của mẹ cầu xin em rồi, anh có thể sẽ đi xa một thời gian dài.”
Giọng anh sa sút tinh thần những đang giao phó hậu sự, Lương Chân Chân cảm thấy sợ, cầu khẩn như ăn vạ: “Anh, nói cho em biết được không? Nếu không em không có cách nào giấu giếm trước mặt mẹ Diệp giúp anh được.”
“Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, nói không chừng. . . . . Sẽ phải ngồi tù.”
|
Chương 61: Lòng người dễ thay đổi
Editor : ChiMy
Giọng nói của Diệp Thành Huân khổ sở cô đơn, giống như là ăn phải Hoàng Liên ( một vị thuốc Đông Y *) thấm vào ngũ tạng ( tâm, can, tì, phế, thận ), đánh vào lòng tự tin và kiêu ngạo của anh thất bại thảm hại, thực tế tàn khốc giống như đang cười nhạo anh yếu đuối không có năng lực.
Một giây trước vẫn còn ở trên thiên đường, một giây sau lập tức rơi xuống địa ngục.
Đến bây giờ anh vẫn không dám nói với bạn gái Tiểu Nhã về chuyện này, chỉ sợ cô không chịu nổi đả kích mà chia tay với mình. Mấy ngày trước anh vẫn còn ở trước mặt cô thề sẽ thương cô yêu cô cưng chiều cô cả đời, mang lại cho cô cuộc sống tốt nhất, không để cho cô chịu một chút uất ức nào, nhưng mình bây giờ, lấy năng lực gì để yêu cô đây?
"Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, nói không chừng. . . . . . Sẽ phải ngồi tù." Những lời này giống như sét đánh ngang tai, trong đầu Lương Chân Chân nổ tung, điện thoại di động "Bịch" một tiếng rơi xuống đất, vẻ mặt đần ra, nhất định là mình nghe nhầm rồi, sao anh lại bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật? Còn. . . . . . Còn phải ngồi tù?
Không! Đây nhất định là giả!
"Đây không phải là thật có đúng hay không? Nhất định là anh bị oan!"
"Mặc dù chuyện này không phải anh làm, nhưng chứng cớ xác thật, anh không có năng lực bác bỏ, biết rõ là oan uổng nhưng anh vẫn phải gánh vác. "
Một ngày này, dường như anh đã kiệt sức, cứ như già thêm vài tuổi, cũng xem như là đã thấy rõ lòng người dễ thay đổi.
Trong nháy mắt trong đầu Lương Chân Chân dần hiện ra bóng dáng của tên ác ma kia, nắm chặt quả đấm, chỉ hận không thể cắt anh ta ra thành tám khúc, có gì thì cứ nhắm vào mình, tại sao lại hại anh trai ngồi tù!
"Anh. . . . . ."
"Được rồi, sức khoẻ của mẹ không tốt, trong khoảng thời gian anh không ở đây em phải chăm sóc mẹ thật tốt, để cho mẹ yên tâm dưỡng bệnh. " Diệp Thành Huân rất kịp thời cắt đứt lời của cô..., giọng nói mệt mỏi không có sức sống khiến ngực Lương Chân Chân hơi đau đớn.
Anh trai, thật xin lỗi, là em làm liên lụy tới anh, em sẽ không để cho anh ngồi tù đâu! Nhất định em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này! Lương Chân Chân cắn môi âm thầm thề nói, đôi mắt sáng ngời như hai viên ngọc thạch đen hiện rõ sự quật cường ( không chịu khuất phục ).
*****
Mấy ngày kế tiếp, sau giờ học cô liền đến khách sạn Đế Hào Tư, nằm vùng ở đại sảnh, các nhân viên và bảo vệ ở đây thấy cô thì cười tươi như hoa, chỉ sợ sơ ý một chút chọc giận bà cô này hại mình mất chén cơm.
Căn bản Lương Chân Chân lười phản ứng với bọn họ, từ trước đến nay cô hận nhất chính là những kẻ ti tiện bỉ ổi ỷ thế hiếp người này! Người nghèo không phải là người sao? Người nghèo thì đáng bị làm nhục sao?
Hơn nữa bọn họ còn là cấp dưới của tên xấu xa kia, càng làm lòng cô ngột ngạt, trừng mắt nhìn từng người một mới hả giận.
Ba ngày trôi qua, cô vẫn chưa gặp được tên ác ma kia, ngay cả tên Nam Cung Thần kia cũng biến mất không thấy đâu, trong lòng gấp đến độ nóng nảy không yên.
Ngày mai là ngày cuối cùng toà án xét xử rồi, nếu không có bất kì bằng chứng nào, anh hai sẽ bị đưa vào ngục giam, như vậy cả đời của anh ấy sẽ bị phá hủy, mà tất cả đều —— do cô.
Đang trong lúc cô nóng nảy, đột nhiên nghe được mấy người đẹp tán gẫu ở phía trước.
"Này, các cô có nghe nói không? Nghe nói vụ án tài xế Ferrari lái xe gây sự có tiến triển mới rồi !"
"Tiến triển mới gì? Chẳng lẽ lật lại bản án hay sao?" Một cô gái khác cười nhạo nói.
(*)Hoàng Liên: Là vị thuốc rất quý , thường mọc ở trên vùng núi cao, ẩm thấp. Có công dụng chữa lỵ, viêm ruột, ung nhọt, lở ngứa, miệng lưỡi lở, thổ huyết, chảy máu cam, trĩ.Dịch chiết Hoàng liên nhỏ vào mắt chữa đau mắt đỏ.
|
Chương 62: Gánh tội
Editor: ChiMy
"Nghe nói là có người gánh tội thay, một mực chắc chắn vụ án xảy ra đêm đó là do ông ta lái xe chứ không phải do vị nhà giàu kia, thậm chí cũng đã xác định dấu vân tay rồi."
"Không phải chứ, còn có chuyện kì lạ như vậy?"
"Thời buổi bây giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra!"
. . . . . .
m thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được nữa, chuyện này không hề có một chút quan hệ gì với Lương Chân Chân, nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn hai chữ "Gánh tội thay", để cho trái tim chết đi của cô đột nhiên sống lại.
Gánh tội thay? Cô tự lẩm bẩm: nếu như gánh tội thay có thể để cho anh hai khỏi ngồi tù, như vậy, cô nguyện ý thử.
Sau khi quyết định cô lập tức đứng dậy vội vã rời khỏi khách sạn, trở lại kí túc xá chuyện thứ nhất chính là lên mạng tìm tòi về lĩnh vực này, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.
Một đêm này, cô nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, anh hai là trụ cột của gia đình, sau khi mẹ Diệp ngã bệnh thì đều do anh kiếm tiền nuôi gia đình, nếu như anh ngồi tù, dựa vào tiền đi làm thêm sau giờ học của mình thì không thể đủ chi trả tiền cho gia đình, huống chi cô vẫn còn đi học, không thể nghi ngờ là bị dồn ép vào đường cùng.
Hơn nữa anh hai là con trai duy nhất của mẹ Diệp, có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không thể lừa gạt được cả đời, một khi bị kết án, nói không chừng sẽ phải ngồi tù mấy năm, điều này làm sao cô giấu diếm được? Sau khi biết được sự thật, sao mẹ Diệp có thể chịu được đây?
Nói cho cùng chuyện này đều do cô mà ra, nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô lật người, chôn đầu vào trong chăn, sự tủi thân và đau khổ thấm sâu vào lòng cô, lan rộng khắp cả người, lạnh thấu lòng của cô.
Tên ác ma chết tiệt! Đồ ác ma khốn khiếp! Tên ác ma biến thái! Đồ ác ma khốn khiếp! Trong lòng Lương Chân Chân mắng hết lần này đến lần khác, môi dưới bị cô cắn đến chảy máu, trong mắt đầy oán hận.
Thông qua chuyện này, cô cũng nhận thức sâu sắc được mình nhỏ bé thế nào, căn bản không có bất kỳ năng lực nào chống lại tên ác ma kia, chỉ cần anh ngoắc một ngón tay cũng đủ để cô rơi vào khủng hoảng.
Nước mắt thấm ướt áo gối của cô, hơi lạnh xuyên thấu qua da thấm vào tim, níu chặt, đau tận đáy lòng, đã hai giờ sáng, cô vẫn không hề buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn tỉnh táo.
Cho đến khi ngoài cửa sổ dần dần có ánh sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng ngủ cũng không được yên ổn, liên tục gặp ác mộng, lúc thì một mình đứng giữa sa mạc, tầng tầng cát vàng đánh úp vào mặt; lúc thì ở giữa một hồ nước lớn, trong nháy mắt bị dìm ngập; chốc lát thì bay giữa một mảng không trung trắng xoá, không thấy rõ phương hướng.
*****
Buổi sáng không có tiết, đám chị em trong kí túc xá vùi ở trên giường ngủ nướng, nhưng Lương Chân Chân vẫn chịu đựng mệt mỏi bò dậy rửa mặt, nhìn hai mắt sưng to ở trong gương, cô khổ sở mấp máy môi, xoã mái tóc dài xuống, đeo kính gọng đen lên, tìm một bộ quần áo lịch sự rồi mặc ra ngoài.
Đợi đến lúc cô chạy tới tòa án, trước mặt mọi người nói ra mình mới là gián điệp thương mại thì nhất thời mọi người đều hoảng sợ, đây không thể nghi ngờ là một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, ngay cả thẩm phán ngồi ở trên cao cũng ngây ngẩn cả người, rất ngạc nhiên không biết cô gái này là ai?
Diệp Thành Huân cũng sợ ngây người, sau khi phản ứng kịp thì tức giận trách mắng: "Chân Chân, đường hồ đồ! Mau trở về!"
"Không! Anh à, em biết rõ anh vì giúp em mới cam nguyện chịu đựng hết thảy, em không thể ích kỷ như vậy. Thưa thẩm phán, anh tôi bị oan, người tiết lộ bí mật là tôi." Giọng nói của Lương Chân Chân mạnh mẽ vang dội, từng chữ một rơi vào trong tai của tất cả mọi người.
|
Chương 63: Cô gái đáng chết
Editor : ChiMy
"Không phải đâu? Thì ra là anh trai thay em gái nhận tội?" Trong đám người có người nhỏ giọng nói.
"Trời. . . . . . Đứa em gái này quá không hiểu chuyện rồi, trước khi làm chuyện như vậy sao không biết suy nghĩ cho người nhà của mình một chút, đây không phải là tự hủy hoại tương lai sao?"
"Đoán chừng là vì tiền chứ gì? Phải biết bây giờ là thời đại vật chất!"
. . . . . .
Nhất thời trên tòa án ầm ĩ giống như cái chợ, ngay cả hai bên bồi thẩm đoàn cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, quan toà càng lộ vẻ mặt nghi ngờ, tựa như đang suy nghĩ rốt cuộc cô gái này nói là thật hay là giả?
Diệp Thành Huân không thể tin nhìn chằm chằm em gái đứng cách mình vài mét, giọng điệu của nó vô cùng chắc chắn, vẻ mặt của nó lại kiên quyết như thế, giống như đang nói một chuyện có thật.
"Diệp Thành Huân, em gái anh nói có thật không? Nếu thật sự như vậy anh chẳng những có thể thoát tội, không cần ngồi tù, càng không cần lo lắng cho tương lai, thật tốt!" Một đồng nghiệp làm việc chung trong tập đoàn HIC tựa như đang nói đùa.
Vốn là một câu nói đùa, lại cắm sâu vào trong lòng của Diệp Thành Huân, đúng vậy! Bây giờ anh rất mong có một người có thể đứng lên nói ra sự thật, nhưng người đó không phải là em gái anh.
Bởi vì đây căn bản là không thể , căn bản Chân Chân không hiểu những thứ này, rất rõ ràng là đang nói láo.
"Yên lặng! Yên lặng! Quan toà tuyên bố tạm thời ngừng lại, đợi sau khi điều tra rõ ràng sẽ tiến hành xử lý." Quan toà to giọng nói, khí thế uy nghiêm làm mọi người kinh sợ.
Bây giờ Lương Chân Chân mới hiểu được thì ra là không phải nhận tội là được, xã hội pháp trị luôn chú trọng đến chứng cớ xác thật, cho nên anh trai còn phải phối hợp điều tra, nhưng mà điều này cũng đủ rồi, ít nhất cô đã giúp anh trai tranh thủ thời gian.
Trong khoảng thời gian có hạn này, cô nhất định phải nghĩ biện pháp gặp được Đằng Cận Tư, chỉ cần anh bỏ qua cho anh trai, cho dù bắt mình làm trâu làm ngựa thì mình cũng chịu.
*****
Bên trong sân đánh Golf của một hội sở cao cấp bên sông Thames ở Luân Đôn, cả người Đằng Cận Tư mặc một bộ quần áo thoải mái đan xen hai màu trắng đen đang giơ gậy golf nhắm trúng mục tiêu, "Pằng" một tiếng, đánh trúng.
Mấy ngày nay anh đều mở hội nghị qua máy tính, lúc rảnh rỗi liền cùng Shure đã từng là học trưởng trường anh so tài kỹ thuật bóng, mỗi ngày vào buổi tối Nam Cung Thần sẽ đúng giờ báo cáo hành động của cô gái nhỏ đó, những ngày qua anh rất vừa lòng.
Hôm nay, điện thoại vang lên trước thời gian báo cáo vài giờ, nhưng anh đang ở trong sân golf nên không nghe thấy, đầu bên kia Nam Cung Thần gấp đến độ giống như là con kiến bò trong chảo nóng —— gọi tới gọi lui.
Liên tiếp hơn mười cuộc điện thoại đều không có người nào nghe, anh chỉ có thể gửi một tin nhắn qua: cậu chủ, tình thế phát sinh dị biến rồi ! Sáng hôm nay Lương tiểu thư chạy đến tòa án nhận tội, tuyên bố mình mới là người tiết lộ bí mật kia. Quan toà tuyên bố tạm nghỉ thẩm án, tiếp theo nên làm gì xin cậu ra lệnh.
Sau hai giờ Đằng Cận Tư mới nhìn thấy được tin nhắn này, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, hai tròng mắt rực lửa, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cả người không kiềm chế được tản ra cơn thịnh nộ.
Cô gái đáng chết! Địa vị của người đàn ông kia ở trong lòng em quan trọng như vậy! Lại chạy đi gánh tội thay cho anh ta? Ngồi tù cũng không sợ? Tốt! Rất tốt! Tôi ngược lại muốn nhìn, em còn có thể vì anh ta làm chuyện gì nữa!
Bấm số điện thoại của Nam Cung Thần, lạnh lùng ra lệnh: "Cho máy bay riêng tới đón tôi."
Trong lòng Nam Cung Thần toát mồ hôi giùm Lương Chân Chân, lần này, cô thật sự chọc cậu chủ tức giận, dù là thần tiên tới cũng không cứu được cô rồi! Cô tự cầu phúc đi!
Nói không chừng trong cơn nóng giận cậu chủ sẽ ném cô đến Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập, a di đà Phật! Thiện tai thiện tai.
|
Chương 64: Mèo hoang nhỏ, là em buộc tôi
Editor : ChiMy
Quan toà tuyên bố tạm nghỉ thẩm án, mọi người liền đường ai nấy đi, lúc gần đi rối rít nhìn hai anh em với ánh mắt nghi hoặc, các cuộc bàn luận khó nghe cứ vang lên bên tai không dứt.
Lương Chân Chân xem tất cả như không có gì, lúc quyết định đi bước này cô đã sớm chuẩn bị tốt những gì phải chịu đựng, cho nên dù có khổ sở hay khó hơn nữa cô cũng sẽ kiên trì, vì anh trai việc gì cô cũng nguyện ý làm. Mệt mỏi, kiệt sức.
Đợi sau khi mọi người đi về hết, Diệp Thành Huân tiến lên một bước kéo cánh tay của em gái, nhỏ giọng trách mắng: "Chân Chân, em đang làm gì vậy? Ai muốn em tới gánh tội thay anh sao? Em hồ đồ đủ chưa!"
"Anh à, em không có hồ đồ, em đã suy nghĩ kĩ rồi , anh cho rằng mẹ Diệp dễ lừa gạt như vậy sao? Mấy ngày không trở về thì có thể nói là đi công tác, nhưng mấy tháng thậm chí mấy năm không trở về, chẳng lẽ mẹ không nghi ngờ sao? Hơn nữa, anh là trụ cột của gia đình, kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh nằm viện, nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình được đặt trên vai anh, nếu anh có chuyện gì thì mẹ và em phải làm gì bây giờ? Cơ thể mẹ lại không tốt, mẹ sẽ không chịu nổi ." Lương Chân Chân nghẹn ngào nói, nước mắt không khống chế được chảy xuống theo gương mặt, lướt qua khóe môi, khổ sở khó khăn nuốt xuống.
"Chân Chân. . . . . ." Diệp Thành Huân tựa như thở dài khẽ gọi một tiếng, đưa tay phủ lên gương mặt trắng nõn như gốm sứ của cô mà an ủi, lòng ngón tay êm ái lau khô nước mắt trên khóe mắt cô, 13 năm sống chung anh đã sớm xem Chân Chân là người nhà mình thương yêu nhất, mà gần đây mới phát hiện cô có tình yêu nam nữ với mình, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng vừa phiền não.
"Anh. . . . . ." Trong giọng nói mềm mại của Lương Chân Chân lộ ra tình ý, êm ái phất qua lòng của Diệp Thành Huân, một giây kia quỷ thần xui khiến anh ấn xuống trên trán Chân Chân một nụ hơn, thuận thế ôm cô vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Lương Chân Chân gần như tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong ngực anh trai, đây là một lần cuối cùng, anh trai đã có chị Quân Nhã làm bạn gái, cô cũng nên hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Đè xuống phần chấp niệm này, đứng xa xa nhìn bọn họ hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng cô không biết một màn này đã bị thám tử do Nam Cung Thần mời chụp được, hình ảnh ôm nhau này, thật sự là rất chói mắt.
Bởi vì vụ án vẫn còn ở trong quá trình điều tra, Diệp Thành Huân và Lương Chân Chân chỉ cần phối hợp điều tra, thời gian còn lại đều được tự do, buổi tối hai người liền cùng nhau về nhà, kể từ sau khi mẹ Diệp xuất viện, cả nhà bọn họ vẫn chưa chính thức ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm.
Trong phòng khách, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Lương Chân Chân vung ống tay áo ở trong phòng bếp nhỏ hẹp giúp mẹ Diệp nấu cơm, lúc thì rửa khoai tây, lúc thì cắt cà chua. . . . . .
Chỉ cần loại vui vẻ đơn giản và bình thường như vậy cũng đủ để cho cô cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, chỉ ước gì cả đời này đều trôi qua như vậy, thật là tốt biết bao!
Hôm nay tâm tình của Diệp Lan rất tốt, con trai đi công tác trở về, con gái cũng ở đây, một nhà ba người hòa thuận ăn bữa cơm, vô cùng ấm áp.
"Huân à, gần đây công ty rất bận à? Sao hay đi công tác như vậy? Con đừng để cho bản thân quá mệt mỏi đó." Diệp Lan nhai cơm dặn dò.
"Dạ, biết rồi mẹ, cơ thể con khoẻ mạnh lắm." Diệp Thành Huân cười ha hả trả lời, trước tiên chuyện này chỉ có thể gạt mẹ, mẹ vừa mới xuất viện cơ thể còn chưa khỏe hẳn, căn bản không chịu nổi kích thích.
Lương Chân Chân vẫn rũ đầu bới cơm, trước khi cô và anh trai về nhà đã giao hẹn cẩn thận rồi, mặc kệ ra sao thì trước tiên vẫn nên giấu mẹ Diệp, chuyện sau này sau này hãy nói.
"Chân Chân à, sao hôm nay con ít nói vậy, ở trường học bị ăn hiếp sao? Hay là công việc ở nhà hàng Tây không được tốt à?" Diệp Lan là người tỉ mỉ tinh tế, mọi cử động của người thân đều quan sát rất tỉ mỉ, rõ ràng bà cảm thấy tối nay hai đứa bé này có chỗ nào không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào không ổn lại không nói ra được, tóm lại chính là khiến cho bà có một loại cảm giác là lạ.
"Khụ. . . . . . Không có đâu, mẹ Diệp, con ở trong trường học rất biết điều, mọi người đối với con đều rất tốt, công việc ở nhà hàng Tây cũng rất nhẹ nhõm, tất cả OK ." Lương Chân Chân nâng lên một khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào làm nũng nói.
Diệp Lan rất muốn nhìn ra điều gì ở trên mặt cô, nhưng thật sự là tìm không ra bất kỳ sơ hở nào, thở dài, coi như là mình đa tâm đi, ngay sau đó đổi đề tài trò chuyện.
Sau bữa cơm chiều, Lương Chân Chân không muốn trở về túc xá, khó được dịp ngủ với Mẹ Diệp, để hưởng thụ này tình thương ấm áp y hệt của mẹ, chiều nay, cô ngủ rất ngon, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên .
*****
Nhìn lại Diệp Thành Huân, thì không được bình tĩnh như vậy rồi, anh một mực đắn đo có nên gọi điện thoại cho bạn gái không, nói chuyện anh bị hãm hại cho cô biết, đã chuẩn bị hết những lời sắp nói ra nhưng anh vẫn chần chừ do dự, anh thật sợ sự hạnh phúc ngắn ngủi này lập tức sẽ tan vỡ, biến mất không còn thấy tăm hơi.
Trong lúc anh do dự, đột nhiên điện thoại di động vang lên, đây là tiếng chuông anh cài riêng cho Tiểu Nhã, vừa nghe cũng biết, phút chốc trong lồng ngực dâng lên một sự ngọt ngào khó có thể diễn tả bằng lời, không chút do dự ấn phím nghe.
"Tiểu Nhã, còn chưa ngủ sao?"
【 Sớm như vậy, sao người ta ngủ được! Mấy ngày nay anh đang bận rộn chuyện gì vậy? Cả ngày không thấy bóng dáng, cũng không tới đón người ta tan việc. 】
Thẩm Quân Nhã nũng nịu nói lầm bầm, trong lòng mơ hồ hơi bất mãn, người ta đều nói lúc đàn ông theo đuổi bạn sẽ xem bạn như bảo vật quý giá nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi theo đuổi được rồi lại không nóng không lạnh, phớt lờ không để ý tới, cô vốn cho là Diệp Thành Huân sẽ khác với những người đàn ông kia, thật không nghĩ đến anh cũng học những thói xấu của những người đàn ông kia, bắt đầu sĩ diện rồi !
Diệp Thành Huân bị cô làm nũng đến ngực cũng tê dại, chỉ hận không thể lập tức bay đến nhà cô ôm cô vào trong ngực hung hăng hôn một phen, nghe được trong giọng nói của cô có sự oán trách thì không khỏi căng thẳng, cuống quít an ủi: "Tiểu Nhã, mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, là anh không tốt, ngày mai anh tới đón em tan việc được không?"
【 Được rồi, thấy anh có lòng xin lỗi, em đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân! 】 Thẩm Quân Nhã nũng nịu thở dài, vậy thì cho anh thêm một cái cơ hội, dám không quý trọng mình? Hừ hừ. . . . . .
Trong đầu đột nhiên hiện ra một gương mặt xinh đẹp anh tuấn nhiều tiền, lần trước ở khách sạn Đế Hào Tư nhìn thấy con trai của bác Quý, chiến hữu cũ của ba ba Quý Phạm Tây, một giây kia ở trong lòng cô thầm so sánh bạn trai Diệp Thành Huân với anh ta, phát hiện bạn trai cô ở trước mặt anh ta thua kém về mọi mặt! Thật làm cho cô rất thất vọng!
"Tiểu Nhã. . . . . . Em. . . . . ." Chợt Diệp Thành Huân không nghe thấy âm thanh, còn tưởng rằng bạn gái ngủ thiếp đi, không khỏi nhẹ giọng hỏi.
【 À, đúng rồi, buổi tối mấy hôm trước em đã gặp em gái anh ở khách sạn Đế Hào Tư rồi. 】 Thẩm Quân Nhã chợt nói, chuyện này thiếu chút nữa cô đã quên rồi.
"Em không nhận lầm người chứ?" Diệp Thành Huân nhẹ giọng cười nói, khách sạn Đế Hào Tư là chỗ nào? Đều dành cho những kẻ có tiền và danh môn quý tộc, căn bản không phải là nơi mà người bình thường như bọn anh có thể đặt chân tới, Chân Chân càng không thể nào xuất hiện ở chỗ đó.
Đối với việc bạn trai không tin tưởng, Thẩm Quân Nhã rất bất mãn, giống như là cô đang cố ý thiết kế em gái của anh vậy, giọng giễu cợt nói:
【 Em đã nhìn kĩ rồi, tuyệt đối là em gái anh! Không biết em ấy và một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang nói gì ở đây, nhìn nét mặt và cử chỉ hai người dường như rất quen thuộc, chẳng qua lúc ấy em có chuyện nên không có qua chào hỏi với em ấy, đoán chừng em ấy cũng không muốn bị em nhìn thấy, chuyện này rất khó nói mà! 】
"Không thể nào! Chân Chân đơn thuần thiện lương, tuyệt đối không phải là cái dạng gái đó!" Diệp Thành Huân không nhịn được lớn tiếng phản bác, em gái của anh giống như một đóa hoa sen trắng thuần khiết tốt đẹp, sao lại là thứ đàn bà kinh khủng trong miệng Tiểu Nhã nói ra?
Mặc dù em ấy đã từng vì phí giải phẫu của mẹ mà bán cơ thể của mình, nhưng đó cũng là do bất đắc dĩ, là bởi vì mình vô năng mới ép em ấy làm vậy.
【 Diệp Thành Huân! Tại sao anh lại lớn tiếng với em vậy! Em chỉ là có lòng tốt nhắc nhở anh xem chừng em gái của mình, đừng để cho em ấy làm loạn ở bên ngoài, anh vậy mà nghi ngờ em vu oan hãm hại em ấy! Còn kích động đến như vậy? Em thật sự hoài nghi anh có tình cảm đặc biệt gì với em gái anh hay không! Hừ! 】
Thẩm Quân Nhã giận đến "Bộp" một cái cúp điện thoại, ném con gấu bông Diệp Thành Huân tặng cô xuống đất, trong miệng tức giận mắng: "Anh nghĩ mình là ai vậy! Bổn tiểu thư đồng ý quen với anh là để mắt tới anh, là phúc phận anh tu tám kiếp mới có được! Lại dám la tôi? Anh thì là cái thá gì! Đúng là không biết điều!"
Mà bên kia điện thoại Diệp Thành Huân vẫn đang hối tiếc không thôi, vừa rồi quả thật mình quá kích động rồi, nhất thời nóng lòng làm mất lòng Tiểu Nhã, nhất định bây giờ cô ấy đang rất đau lòng, vội vàng gọi lại, lại phát hiện vô luận gọi như thế nào đều không có người nghe, không khỏi lo lắng, nhắn hết tin này đến tin khác an ủi xin lỗi cô.
Tất cả đều giống như đá chìm xuống biển không chút tin tức, anh chóng mặt ngã xuống giường, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh rất muốn nói cho Tiểu Nhã biết, để cô cùng chia sẻ với mình, sự an ủi và động viên của cô là động lực lớn nhất của mình, nhưng ——
Khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười khổ, tính cách của Tiểu Nhã anh rõ ràng nhất, hiếu thắng lại sĩ diện, mà người có thể chia sẻ với bản thân, cũng chỉ có cô nhóc Chân Chân kia.
Thật ra thì cũng không phải anh nghi ngờ lời của Tiểu Nhã, chỉ là trong tiềm thức không muốn tin tưởng Chân Chân vẫn qua lại với vị đại gia kia, xem ra đêm đó ở trong sân trường thấy một bóng lưng giống Chân Chân, chắc là em ấy không thể nghi ngờ.
Rốt cuộc thì có ẩn tình gì mà khiến Chân Chân còn liên lạc với người nọ? Chuyện này và chuyện em ấy gánh tội thay mình có liên quan với nhau không?
Còn có một lần Chân Chân lỡ lời "Anh, sao không phải là em. Quan tâm chuyện? Chuyện này nói không chừng là do em. . . . . ." , lúc đó anh chỉ xem như lời nói đùa, vậy mà hôm nay anh không khỏi suy nghĩ sâu xa .
Tất cả đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Người hãm hại anh rốt cuộc là ai?
Rốt cuộc có quan hệ gì với Chân Chân hay không? Kim chủ của cô là ai?
Ôm mấy nghi vấn này, anh từ từ ngủ thiếp đi, thầm nghĩ: đợi ngày mai hỏi Chân Chân là được, về phần Tiểu Nhã, ngày mai rút thời gian hẹn hò với cô, không biết mình đã bị người ta đá.
*****
Hơn mười giờ ngồi trong máy bay trên không trung, nhìn qua Đằng Cận Tư không hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ kiên cường, khí phách phi phàm, cả người tản ra một loại khí phách cao quý vương giả, như thần để mọi người quỳ lạy.
Nam Cung Thần đi tới nhận lấy tây trang màu đen cậu chủ cởi xuống, chỉ mặc áo sơ mi đen, quần tây dài đen thì anh đã tựa như tôm giả, cả người bao phủ một loại khí thể tàn bạo, khiến người khác cảm giác được loại áp lực vô hình.
"Lập tức mang cô ấy đến biệt thự Lan Đình Uyển cho tôi." Giọng nói của Đằng Cận Tư lạnh tới tận xương tủy.
"Vâng, tôi lập tức làm ngay." Nam Cung Thần kính cẩn nhận lời, hôm nay không thể chọc cậu chủ đâu! Trên người cậu chủ như trang bị đầy đủ súng đạn, ai đụng vào sẽ chết không nơi chôn thân.
Đợi sau khi Nam Cung Thần rời đi, Đằng Cận Tư nắm chặt quả đấm, khớp xương vang lên tiếng "Rắc rắc" giòn vang, nhìn vào thì bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có khoé miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Mèo hoang nhỏ, là em buộc tôi .
***
Trong sân thể dục của trường đại học F, một đám nam sinh tràn trề sức sống đang chuyền bóng, trên khán đài từng tốp từng hàng nữ sinh vây đầy xung quanh, hằng giọng hô to vì nam sinh mình thích "Cố lên!"
Lương Chân Chân biểu hiện rã rời, cô không có bất kỳ hứng thú nào với bóng rổ, hồi cấp ba thường đi xem là bởi vì ở trong đó có anh trai, mà bây giờ, đã không còn người để cô đi cổ vũ.
"Chân Chân, sao cậu phờ phạc như vậy? Gần đây hành tung luôn xuất quỷ nhập thần , cậu không sao chớ?" Tiết Giai Ny không nhịn được hỏi nói.
"Không có mà, chỉ là do mình phải đi làm thêm mà thôi, cho nên tương đối bận rộn." Lương Chân Chân vén tóc rơi trước trán, cười nói.
"Chân Chân, cậu thật cực khổ quá! Đại học chính là thời điểm tốt để yêu đương, sao cậu có thể dùng hết những khoảng thời gian tốt đẹp này đi làm thêm vậy?" Đầu Cát Xuyến bu lại, mặt nghiêm túc nói.
"Trời ơi! Hai cậu tiếp tục xem đi..., mình đến thư viện đọc sách, bái bai." Lương Chân Chân không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, cô phát hiện gần đây mình luôn trốn tránh rất nhiều thứ, hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều bí mật giấu diếm các bạn, kiềm nén đến cô cũng không thở được.
"Chân Chân, thứ bảy tuần này bạn trai mình sẽ dẫn bạn của anh ấy tới tổ chức sinh nhật cho mình, đến lúc đó có nhìn trúng ai thì nói cho chị đây biết, chị bảo đảm sẽ giúp em." Cát Xuyến lớn tiếng nói.
Lương Chân Chân mỉm cười với cô một cái rồi đi, lưu lại một bóng lưng cô đơn cho các cô.
Tiết Giai Ny cau mày nhìn bóng lưng bạn tốt, kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh, trên mặt Chân Chân rất ít khi cười, ngay cả bóng lưng cũng khiến cho người nhìn cảm thấy—— bi thương.
Xem ra phải tìm thời gian tâm sự với cô ấy một chút rồi, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng là không được, sẽ rất buồn bực.
|