Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 142: Phẩm hạnh của ác ma
"Đi thôi." Anh lạnh mặt nói, nếu không phải bởi vì nữ sinh tên "Giai Ny" là bạn thân của nai con anh, anh căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta dài dòng lâu như vậy.
Lương Chân Chân nhìn khuôn mặt đen thùi của anh, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, lặng lẽ đưa tay nhéo ở bên eo anh một cái, sau đó, chớp đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh, giống như đang nói: đợi thêm một lát thôi ~
Đằng Cận Tư mím chặt cánh môi thành một đường thẳng, khi thấy đôi mắt đầy hơi nước của nai con anh liền mềm lòng, nhưng dễ dàng như vậy không phải là phong cách của anh, anh xấu bụng lại gần bên tai nai con, âm thanh đủ để Tiết Giai Ny nghe được, "Ngoan, nếu không mời bạn của em đến nhà chơi một chút?"
O(╯□╰)o Mặt của Lương Chân Chân ửng đỏ, ác ma thúi! Cư nhiên ngay trước mặt Giai Ny thân mật với cô như vậy, như vậy sẽ làm Giai Ny nghi ngờ mình, những ngày qua bởi vì tâm trạng rất tệ, cô chỉ mới nói sơ qua chuyện này với cô ấy, cụ thể còn chưa kịp nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hôm nay. . . . . .
"Xem ra đây chính là người đàn ông thần bí của cậu, mấy ngày nay Chân Chân bị uất ức chắc hẳn anh cũng thấy được, dù sao tất cả chuyện này đều liên quan tới anh, anh phải xử lý chuyện này đồng thời phải khôi phục danh dự cho Chân Chân, năm nay cô ấy mới học năm nhất, còn tới ba năm cuộc sống ở đại học, tất nhiên phải trả cho cô ấy một cuộc sống yên tĩnh."
Tiết Giai Ny nói từng chữ từng câu rõ ràng, trên đại khái cô cũng hiểu quan hệ của hai người, người đàn ông này có một loại khí phách vương giả, lúc hai mắt nhìn về phía Chân Chân, chỉ có vô tận cưng chiều, trừ cô hình như cũng không quan tâm tới bất kỳ người nào khác, động tác ôm eo cô ấy không chịu buông tay càng thêm cho thấy sự bá đạo của anh, giọng điệu lúc nói chuyện với Chân Chân cũng rất dịu dàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mình không hề gợn sóng, một chút hứng thú cũng không có.
Rất tốt! Ít nhất thấy anh với Chân Chân là có thể, mà Chân Chân cũng rất lệ thuộc vào anh, còn bất chợt toát ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ chưa bao giờ xuất hiện qua, xem ra, cô ấy đã hoàn toàn buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả kia rồi.
Nhưng cô nghi ngờ mấy ngày trước lúc Chân Chân xảy ra chuyện thì anh ta đang ở đâu? Ở dưới tình huống khó khăn đó, tại sao Chân Chân không đánh điện thoại nhờ anh giúp đỡ?
Nhưng điều càng làm cho cô lo lắng là, người đàn ông như con cưng của trời này, có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Chân Chân sao? Gia thế khác xa, cuộc sống không giống nhau, khẳng định suy nghĩ cũng không giống nhau. . . . . .
Bọn họ, có thể đi bao xa đây?
Chẳng lẽ Chân Chân chưa suy nghĩ tới vấn đề này, cứ dễ dàng giao lòng mình ra như vậy? Còn có thể lấy lại được sao?
Lo lắng hơn nữa cô cũng không thể nào biết được suy nghĩ của bạn tốt, hơn nữa lúc này người Chân Chân cần chính là anh ta, mà không phải chính mình, có một số việc, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội tìm Chân Chân tâm sự một chút, suy nghĩ của cô ấy đơn giản, lại chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, rất dễ dàng bị cao thủ tình trường bắt sống. ( Thật ra thì sau này cô mới biết Đằng Cận Tư cũng là gà mờ trong tình trường.)
Trong lòng Lương Chân Chân rất cảm động, Giai Ny luôn suy nghĩ cho mình, mà cô vẫn chưa nói cho cô ấy biết tất cả sự thật, là lỗi của mình, lần sau, phải tìm một cơ hội nói với Giai Ny, bằng không, trong lòng cô vĩnh viễn áy náy không yên.
Đằng Cận Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Gia Ny một cái, quả nhiên là bạn tốt của con nai con, cũng biết suy nghĩ cho cô ấy, lúc này mới quan sát cô ta một lần nữa, tóc ngắn, mặt tròn, mắt to linh động, nói chung cũng xem như xinh đẹp, rất ưa nhìn, không giống vài cô gái vừa thấy anh liền bày ra bộ dáng hoa si, làm cho anh chán ghét.
Có điều, không ghét thì không ghét, nếu như là người khác dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh, chỉ sợ đã sớm chết một ngàn lần một vạn lần, nể mặt cô là bạn thân của nai con, mình cũng không thèm so đo.
Trong lòng bỗng dưng nhớ đến một người, không biết hai người này ở chung một chỗ thì có kết quả gì? Còn không quậy lật trời sao? Khóe môi không tự chủ vểnh lên, nghỉ tới ngày sau đoán chừng có cơ hội thấy được.
“ Người phụ nữ của tôi, há có thể cho những người đó vô duyên vô cớ bắt nạt sao? Tất cả đều phải trả giá cao.” Giọng nói lạnh lùng, lộ ra lực uy hiếp, ngay cà Tiết Giai Ny cũng kinh hãi, quả nhiên là một người đàn ông hết sức khí phách.
Dứt lời, anh liền ôm Lương Chân Chân sải bước tới xe, gặp ai cản đường liếc mắt một cái. Lập tức làm những người đó lạnh đến lui về phía sau ba mét.
Cả người Lương Chân Chân co rúc ở trong ngực anh, co mình lại thành đà điểu, nhắm mắt không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và sắc mặt giễu cợt của những người này, trong lòng có cảm động cũng có uất ức, đan vào nhau.
Tiết Giai Ny nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, trong lòng suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc tình yêu có thể kéo dài bao lau đây? Haizzzzzz…
Khi đám người vây xem nhìn chiếc Cayenne xa hoa đi mất thì trong lòng cũng có chút giận dữ khó dằn, tất cà ghen tỵ, hâm mộ bộc phát ra, dùng hết sức lực ỡ sau lưng chửi bới Lương Chân Chân, hình dung cô thành cái loại phụ nữ táng tận lương tâm.
Chỗ ngồi phí sau rộng rãi bên trong buồng xa Cayenne, Đằng Cận Tư ôm chặt người phụ nữ trong ngực mình, Lương Chân Chân cũng yên tĩnh rúc vào trong ngực anh, gương mặt nhẹ nhàng dán vào trên khuôn ngực to lớn cảu anh, nghe trái tim anh truyền đến từng tiếng đập có lực “ thình thịch thình thịch”.
Trong lòng cô vừa nghi ngờ, vừa uất ức,vốn cho là anh chán ghét mính, cho nên mới một tháng cũng không tới tìm mình, cũng không gọi một cú điện thoại hay gửi tin nhắn chó mình, cho nên, cũng muốn quên anh đi thôi.
Lại chưa từng ngờ tới anh hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, còn tới kịp thời như vậy, để cho trái tim vốn đã bình tĩnh lại của cô rung lên lần nữa, rung dến dữ dội như vậy, nhất là vào giây phút anh xuất hiện kia, làm cô mất đi trái tim rồi, khi anh lên tiếng bảo vệ mình và đến tên nam sinh kia một đấm thì tình cảm phức tạp tựa như thủy triều xông lên tim cô.
Vậy mà, vừa nghĩ tới anh bỏ mặc mình lâu như vậy, trong lòng lại uất ức, ngón tay vô thức vuốt vuốt nút cài trên áo sơ mi của anh, đàn ông đều như vậy sao? Lúc cần, thì che chở mọi thứ; không cần thì liền vứt đi.
Ah? Đây là cái nút áo gí, sao nhìn thấy trong suốt, nhưng nhìn kỹ thì lại đục, chắc rất mắc tiền đây? Người có tiền đúng là xa xỉ, ngay cả nít áo sơ mi cũng đắt như vậy? Lực chú ý của cô chợt bị nút cài này hấp dẫn, ngón tay cuốt lên vuốt xuống, không ngờ -------------
“Đinh” một tiếng, nút áo rớt xuống, Lương Chân Chân không nhìn được “A” một tiếng, cúi đầu tìm nút áo đen tuyền kia, nghỉ xem rốt cuộ nó rơi ở đâu rồi, trong lòng cô nghĩ thầm: đáng lẽ phải rất bền mà? Sao nói rớt thì rớt chứ?
Đằng Cận Tư cúi đầu nhìn qua chiếc áo bị rơi mất nút cài thứ hai, chân mày hơi níu lại, áo sơ mi như vậy căn bản anh sẽ không mặc nữa, nhưng khi nhìn bộ dáng người trong ngực cúi đầu tìm nút áo, cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi nổi lên ý trêu chọc cô, cố ý nói: “Đây chính là nút áo làm từ Hắc Mã Não tinh khiết tự nhiên rất khó tìm/”
“Hả?” Lương Chân Chân kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin, nhưng người nào đó lại nghiêm túc nhìn cô, thật sự không giống như đang nói giỡn, không khỏi ảo não lầu bầu một câu, lại cúi đầu tìm, lúc ngón tay như vừa kịp chạm đến cái vật nhỏ nhỏ nào đó, xe chợt thắng gấp, đầu cô bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải chỗ ngồi trước mặt.
Mặc dù chỗ ngồi rất mềm, nhưng quán tính quá lớn, lực phía trước quá mạnh, làm đầu cô rất đau, uất ức bỉu môi, một tay cầm lấy nút áo nhét vào trong tay người đàn ông nào đó : “Trả lại cho anh!”.
“ Đầu đau sao?” Đằng Cận Tư thực sự cũng không quan tấm đến cái nút áo mã não gì đó, đơn giản chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, không ngờ lại hại cô bị đập đầu, không khỏi có chút đau lòng.
Lương Chân Chân uốn éo người không muốn phản ứng với anh, người này! Hư quá đi! Anh không có chút nào quan tâm đến cái nút áo không tìm được, nhất định là lừa dối cô, cô thật là ngu, cư nhiên tin chuyện hoang đường của anh, còn bị đập đầu rồi.
"Sao vậy? Đau lắm hả? Một cái nút áo thôi mà, mất cũng không sao." Đằng Cận Tư dịu dàng sờ sờ đầu của cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, anh không hiểu nhìn về phía cô.
Phát hiện nai con uất ức nhìn mình, trong tròng mắt đen trong suốt như nước lóe ra nước mắt trong suốt, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Trêu chọc tôi vui lắm sao? Chẳng lẽ đây chính là hứng thú của mấy người có tiền các người? Rõ ràng rất bình thường còn gạt tôi nói rất đáng giá, nhìn dáng vẻ tôi ngồi dưới đất tìm đồ vui lắm sao? Hu. . . . . ."
Vừa nói, nước mắt rơi xuống như thác, trải qua mấy ngày nay bị uất ức giờ phút này bộc phát ra hết, ác ma đúng là ác ma, cô không nên tin tưởng anh sẽ thật sự đối xử tốt với mình.
Đằng Cận Tư cau mày nhìn về phía cô gái nhỏ khóc sướt mướt, trong lòng cực kỳ buồn bực, anh căn bản không có nghĩ như vậy, nai con oan uổng anh.
"Không có. . . . . . Tôi không có." Anh không am hiểu việc dỗ phụ nữ vui vẻ, nhất là trong tình huống như thế, muốn anh ăn nói khép nép giải thích với cô, anh không làm được, càng không biết phải mở miệng thế nào; muốn anh không nói câu nào mặc cho cô oan uổng mình, anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ đành phải cứng rắn mà nói hai chữ, sau khi nói xong lại cảm thấy không đủ rõ ràng, liền bổ sung ba chữ.
Uất ức trong lòng Lương Chân Chân càng tăng lên, một chút thành ý cũng không có, quỷ mới tin anh! Nhất định là cố ý trêu cợt của mình, phẩm hạnh của ác ma thật xấu! Hu hu. . . . . .
|
Chương 143: Mèo hoa nhỏ, đừng khóc
Ngay sau đó cô khóc đến càng đau lòng, nức nở rầu rĩ tố cáo nói: "Anh có, trước kia anh luôn hung dữ rống tôi, bây giờ thì thích trêu cợt tôi, nhìn tôi thất bại anh rất vui vẻ phải hay không? Khốn kiếp! Lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng, một chút cũng không để ý tới cảm nhận của người ta. . . . . . Anh cho rằng tôi không biết tức giận sao? Bị các anh tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa sao? Hu hu. . . . . ."
Lương Chân Chân càng khóc càng đau lòng, uất ức mấy ngày liên tiếp giống như nước lũ tràn lan, bị anh bỏ mặc một tháng không một lời giải thích, chẳng quan tâm, làm mình bị nhiều người khi dễ và nhục nhã như vậy, mắng cô là tình nhân không được ra ánh sáng. Phụ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng, cùng với nhiều lời khó nghe hơn.
Vào lúc cô bất lực nhất khổ sở mê mang nhất thì anh đang ở đâu đây? Danh hiệu tình nhân cũng do anh ban tặng, coi như không phải do anh trực tiếp tạo thành, cũng bị xem là gián tiếp gây ra! Đáng ghét! Rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh!
Tài xế lái xe phía trước thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Lương Chân Chân: giỏi lắm! Cũng chỉ có Lương tiểu thư mới dám nói như thế với Đằng thiếu, còn dám mắng cậu ta, khụ. . . . . .
Trên trán Đằng Cận Tư treo đầy vạch đen, khó hiểu nhìn bộ dáng mím miệng khóc lớn của cô gái trước mắt, thật là không có chút hình tượng nào, cứ trực tiếp đưa mu bàn tay lau nước mắt nước và nước mũi nước như vậy, thật là ——
Thở dài không thể nhìn được nữa, đưa tay cầm lấy khăn giấy đưa cho cô, kết quả ngược lại bị cô đẩy ra, một đầu nhào tới trong ngực anh, trực tiếp xem áo sơ mi của anh làm —— khăn lau? Lau tất cả nước mắt nước mũi nước ở trên áo, cảm giác thấm ướt nhanh chóng xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng manh truyền đến trước ngực anh, lành lạnh, thấm vào đầu quả tim.
Từ một phương diện khác mà nói, anh có chút bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa không thích vật lạ dính trên người mình, cũng như nước mũi nước mắt . . . . . .
Rất không thoải mái, rất ghê tởm, nhưng anh ráng nhịn kích động đẩy nai con ra, ngược lại đưa cánh tay đặt ở trên lưng cô, chậm rãi vuốt ve, trong lòng vẫn đang suy nghĩ việc cô lên án mình, chân mày nhíu lại.
Cái gì gọi là lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng? Còn có cái gì đá tới đá lui? Tùy ý vui đùa? Trong đầu cô rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì? Cố gắng suy nghĩ, thật sự không thích hợp.
Anh đá cô bao giờ? Vừa nghe đến cô bị ức hiếp liền bỏ hết công việc chạy tới, mặc dù trong lòng rất để ý việc ngay cả nằm mơ cô cũng muốn đàn ông khác, nhưng đúng là anh vẫn không chịu được khi nhìn thấy cô bị uất ức.
Rõ ràng chính là lỗi của cô, sao ngược lại thành vấn đề của mình?
Lương Chân Chân không nghe thấy câu trả lời của anh, cho là anh chấp nhận, càng khóc đến lớn tiếng hơn, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh, vừa lau nước mắt, vừa hỉ mũi nước, chính là cố ý muốn anh ghê tởm, ai bảo anh vào thời gian trước không để ý tới mình! ╭(╯╰)╮
"Mèo hoa nhỏ, đừng khóc." Trong tiếng nói trầm thấp say lòng người của Đằng Cận Tư mang theo tiếng thở dài bất đắc dĩ, anh dễ dàng tha thứ cho cô bất cứ thứ gì, ngay cả khi nghe thấy tiếng hỉ mũi cũng không nỡ đẩy cô ra, chỉ là có chút biểu lộ vặn vẹo mà thôi, thôi, liền tùy cô quậy thôi.
"Huhu. . . . . . Anh mới là con mèo mung bự! Ghét mèo mung bự! Hư quá đi!" Lương Chân Chân một bên khóc một bên đấm lồng ngực của anh, hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình bây giờ là cái gì.
Rất rõ ràng là làm nũng, giống như là cô dâu mới đang giận dỗi, đánh là hôn, mắng là yêu. . . . . . (⊙o⊙)
Rất rõ ràng tay tài xế lái xe đang run run, tập trung cao độ không để cho mình bật cười, xe cũng thuận thế thắng gấp, Lương Chân Chân bị ép buộc ôm ấp yêu thương lần nữa, hàm răng vừa lúc đụng trúng phía dưới xương quai xanh của anh, dứt khoát tức giận gặm ở phía trên một cái, cho đến khi xuất hiện một dấu răng cô mới "Không thôi" buông ra.
"Tôi thấy em đúng là cầm tinh con mèo, không chỉ móng vuốt sắc bén, hàm răng cũng rất sắc bén." Đằng Cận Tư nâng cằm của cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, cũng không biết là tức giận hay là buồn cười, lòng ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại của cô, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, sóng nước lăn tăn ửng sáng.
"Hừ. . . . . ." Lương Chân Chân giận dỗi, không chịu để ý đến anh, nghiêng đầu không thèm nhìn anh một cái, bộ dáng tức giận bỉu môi vểnh lên thật đúng là làm người khác thương yêu!
Nai con đang làm nũng với mình sao? Hay là cô đang giận mình nhiều ngày không đi tìm cô để cô bị những người đó ức hiếp sao? Nhưng tại sao cô không chủ động gọi điện thoại với mình?
"Sao không gọi điện thoại cho tôi." Giọng nói của anh như có như không thở dài.
Những lời này vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Lương Chân Chân, gọi điện thoại cho anh? Anh đã không để ý tới mình, chẳng lẽ còn muốn cô mặt dày dán lên sao? Ngộ nhỡ lại bị anh nhục nhã thì làm thế nào?
Cô không dám, không dám đánh cuộc chuyện chỉ có một phần trên một ngàn khả năng, tình nguyện mình uất ức, cũng không muốn trả giá cao như thế, lớn như cô đều không chịu nổi rồi.
"Ngộ nhỡ tôi gọi điện thoại cho anh, anh không chỉ không để ý tới tôi, còn nhục nhã tôi thì làm sao?" Cô cúi đầu thấp xuống, như cánh bướm màu đen có chút run run, giọng nói nhỏ mềm nhũn, hình như mang theo một tia oán hận.
"Không thể nào."
Đằng Cận Tư rất khẳng định trả lời, nếu nai con chủ động gọi điện thoại cho mình, anh vui mừng còn không kịp, làm sao có thể không để ý cô, còn nhục nhã cô? Đây đều là cô từ tìm cớ cho mình thôi.
"Sao không thể nào? Anh. . . . . . Sao thời gian dài anh không gọi điện thoại cho tôi, tôi. . . . . . Tôi cho là anh không. . . . . . để ý tới tôi."
Lương Chân Chân nửa cắn môi, lấy hết can đảm mới dám nói ra lời nói làm cô cũng tự cảm thấy xấu hổ, giống như cô vợ nhỏ đang oán giận chồng vậy, trong nháy mắt gương mặt dấy lên một đốm lửa nhỏ, màu hồng nhàn nhạt từ từ nhuộm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của cô, trong trắng lộ hồng giống như phủ lên một tầng phấn, xinh đẹp say lòng người. ~(@_@)~
Lần này trong lúc lơ đãng bộc lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, cộng thêm mấy phần quyến rũ, ở trong mắt Đằng Cận Tư, hầu kết không nhịn được lên xuống hai cái, tâm tình thật tốt.
Anh nghe hiểu, nai con đang oán giận mình, oán giận mình thời gian dài không đi tìm cô, sợ mình không cần cô nữa, giọng nói mềm mại thêm chút mùi vị uất ức của cô, êm ái phất qua nội tâm anh, lập tức hòa tan lòng của anh.
Lần đầu, anh "Đầu hàng" với một cô gái rồi, chuyện đã qua thì cho qua, chuyện nằm mơ lần trước anh cũng không muốn truy cứu nữa, anh chuẩn bị nghe theo đề nghị của Thánh yêu Lê tử, muốn nai con hiểu rõ mình, sau đó —— yêu mình.
"Thời gian trước công việc quá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi, nghĩ tới muốn cho em tự do trong một thời gian, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Đằng Cận Tư bình tĩnh nói, anh quả thật rất bận, nhưng cũng không đến nỗi loay hoay không có thời gian tìm cô, chỉ là do sự tức giận trong lòng và mặt mũi mà thôi.
Mà bây giờ, anh quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà, nếu cô dám dám nằm mơ gọi tên Diệp Thành Huân một lần nữa, anh sẽ hung hăng trừng phạt cô! Để cho cô vĩnh viễn chỉ nhớ kỹ một mình anh!
"Có thật không?" Dường như Lương Chân Chân không thể tin được lời của anh nói, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, bên trên lông mi thật dài còn dính vài giọt nước mắt óng ánh trong suốt, hơi nháy mắt, liền chảy xuôi theo gương mặt xuống.
"Thật." Giọng nói trầm thấp của Đằng Cận Tư giống như một từ trường khổng lồ, khuếch tán ra làn sóng điện mãnh liệt, hấp dẫn say lòng người, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt khóc đến hơi sưng đỏ của cô, môi chậm rãi đến gần, lành lạnh hôn lên, nước mắt hơi nóng, mặn mặn, cứ như vậy dọc theo khóe miệng của anh chảy vào trong cổ họng.
Dịu dàng khẽ mở cánh môi, "Ngoan, đừng khóc."
Ai ngờ, Lương Chân Chân há miệng gào khóc lên, trong lòng cô uất ức, xấu hổ, khó chịu, tức giận bộc phát lần nữa. . . . . .
Tại sao lại như vậy? Ác ma thúi! Khốn kiếp khốn kiếp! Người xấu! Sao không chào hỏi mình một tiếng, không nói tiếng nào liền bỏ mình, sau đó quay đầu lại lại nói cho cô biết là bởi vì công việc quá bận rộn mà quên mất mình, còn nói muốn cho mình tự do một thời gian, huhu. . . . . . Sao lại ức hiếp người khác như vậy.
Lần này, Đằng Cận Tư thật sự có chút không biết làm sao, đang êm đẹp, nai con lại khóc cái gì? Nếu khóc nữa, ánh mắt của cô cũng sắp sưng thành quả đào lớn, khó coi chết đi được!
Dứt khoát dùng biện pháp đơn giản nhất để chặn lại cái miệng nhỏ nhắn "Ríu rít oa oa" của cô, một tháng không gặp, một tháng không được ôm cô, một tháng không có yêu cô, thật đúng là nhớ nhung, dán lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng ma sát, cảm giác ẩm ướt này làm cho anh vô luận như thế nào cũng nếm không đủ, tăng thêm sức lực, hút, cắn, gặm, mút, cảm giác chân thật như vậy mới làm cho anh cảm thấy trong lòng an ổn.
Một cái tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, như muốn khảm cô vào trong ngực mình; một cái tay nâng cái ót của cô, để cho cô chịu đựng nụ hôn vừa cuồng dã như lửa nóng lại dịu dàng như nước ấm của anh.
"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân không tuân theo giùng giằng, cô thật sự sắp tắt thở, hoàn toàn khó thở, lỗ mũi khụt khịt, miệng còn bị ngăn lại, chẳng những không cho cô không khí, còn hút hết dưỡng khí của cô, đáng ghét!
|
Chương 144: Ngoan, còn muốn sao?
Đằng Cận Tư không để ý tới sự giãy giụa của cô, gần như tham lam mút, hút hương thơm trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi trơn mềm linh xảo cạy ra hàm răng của cô, quét sạch mật ngọt bên trong, tất cả nỗi nhớ tình cảm tương tư đều hòa tan hết trong nụ hôn ngọt ngào này.
Lương Chân Chân bị đầu lưỡi cuồng dã của anh quậy đến đầu óc choáng váng, không khỏi hơi tức giận, hàm răng cắn một cái cho hả giận, muốn để cho anh biết khó mà lui, nhưng ai biết hành động to gan này lại chọc cho Đằng Cận Tư càng thêm đáp lại ***, như muốn nuốt cô vào trong bụng.
"Ưm. . . . . . Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân có chút nghi ngờ sao chuyện này lại tiến triển theo hướng ngược lại đây? Cô rõ ràng không phải ý đó, nhưng nói năng hồ đồ liền bị hiểu lầm, buồn bực quá!
So sánh với cô buồn bực, tâm tình Đằng Cận Tư vô cùng tốt, nai con cư nhiên chủ động hôn trả lại anh, mặc dù phương thức hơi dã man, nhưng anh rất ưa thích, năm ngón tay xen kẽ ở giữa mái tóc đen của cô, vuốt ve êm ái .
Sức lực giữa môi và lưỡi tăng rất nhiều, kéo đầu lưỡi của cô rồi hung hăng mút lấy, anh thừa nhận trước đó vài ngày cho tới nay mình vẫn muốn cô, vẫn luôn suy nghĩ muốn cô, cánh tay ôm chiếc eo thon cũng từ từ buộc chặt, khiến cho hai người mặt đối mặt áp sát vào một chỗ.
"Ưmh. . . . . ." Đang ở lúc Lương Chân Chân cảm giác mình đã hết hơi, sắp té xỉu, rốt cuộc miệng được thả ra, cô khép hờ mắt thở mạnh, cảm giác mình giống như con cá chết chìm, rốt cuộc có thể trở về trong nước rồi, có thể tự do mà hô hấp.
"Thích không?" Đằng Cận Tư thở hổn hển, giọng nói khàn khàn hấp dẫn, mang theo một loại tư vị khiêu gợi, mặc dù buông môi cô ra, lại vẫn nhìn cô ở khoảng cách gần bên như cô, hô hấp của cả hai phả lên trên mặt của đối phương, tê tê dại dại, mê điếng lòng người.
Vấn đề xấu hổ như vậy dĩ nhiên Lương Chân Chân sẽ không trả lời, nhắm mắt lại ổn định hơi thở của mình, cảm nhận được một hơi thở cỏ xanh của phái nam mãnh liệt bao quanh mình, làm cho trái tim cô nhảy lên điên cuồng không thể dừng lại được.
"Hả?" Không nghe thấy câu trả lời của cô, anh lại gần một chút, gần đến mức có thể đếm lông mi đang run rẩy trên mắt cô. Con ngươi trong suốt như hồ nước, hơi sưng đỏ, làm tăng thêm vài phần yếu đuối vừa thấy đã thương.
Trong lòng Đằng Cận Tư xẹt qua một trận thương yêu, cằm khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng như quả đào của cô, nụ hôn chuồn chuồn lướt phớt qua, sau đó rất hứng thú nhìn chằm chằm cô gái ngây ngốc ở trong ngực.
“ Ngoan, còn muốn sao?” Đằng Cận Tư hài hước nâng khóe môi lên, cong lên thành một đường cong nhộn nhạo, giọng nói cao lên, mê hoặc lòng người.
Lương Chân Chân ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một bộ dáng mê hoặc như vừa trúng mỹ nam kế, nhưng khi nhìn đến trong tròng mắt đen của anh lấm tấm ý cười thì trong nháy mắt phản ứng kịp, nhỏ giọng lầm bầm một câu: bại hoại! Sau đó rũ đầu xuống không dám nhìn anh, mới vừa rồi bộ dạn của mình thật xấuh ổ!
“ Cái gì?”
Thật ra thì, anh nghe rõ ràng, chính là muốn cô lặp lại lần nữa, dám mắng anh bại hoại? E hèm? Chỉ là cái phương pháp này thật đúng là được, cô thật sự ngừng khóc, nếu khóc nữa anh thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.
“ Không có gì, lời đã nói không nói lại lần thứ hai.” Lương Chân Chân bĩu môi, kiên quyết không nói, có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho anh biết, nếu không anh nhất định sẽ trừng phạt mình.
Đằng Cận Tư thấy cô khôi phục bộ dáng đáng yêu dí dỏm, không khỏi cưng chiều sờ cái mũi nhỏ của cô một cái, kết quả bị cô nhìn chằm chằm, lầu bầu nói:” Lỗ mũi vốn đã không cao lắm, sờ mất cái nữa sẽ bị xẹp.”
“ Không sao, tôi thích.” Người đàn ông nào đó mặt không đỏ, hơi thở không gấp đáp lại.
~ (@_@)~ Gương mặt của Lương Chân Chân đỏ lên. Anh nói … Thích, là thích mình sao?
Trong nháy mắt không khí trong buồng xe trở nên mập mờ, lưu luyến ôn tình, đưa tình không cần dùng lời nói, Lương Chân Chân đỏ mặt, mắt cũng sưng đỏ giống như hai quả đào, quá mất mặt! Ngay sau đó nhỏ giọng nói sang chuyện khác: “ Tôi đói rồi.”
“ Đói bụng? Vốn muốn mang em đến một nhà hàng Tây rất nổi tiếng của Ý….” Đằng Cận Tư còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy nai con nhìn anh, không khỏi cười khẽ một tiếng, chỉ áo sơ mi dính đầy nước mũi của mình nói: “ Em cảm thấy, tôi như vậy có thể đi ra ngoài sao?”
Vưa nói vừa ghét bỏ nhìn nó một cái, sau đó quả quyết đưa tay cởi nút áo ra, nhanh chóng cởi áo sơ mi ướt nhẹp ra.
“ Anh… anh làm gì thế?” Lương Chân Chân cho là mình nói “ Đói” lại gợi lên dục vọng của anh, cô sợ đến lui về phía sau một cái, cái mông tận lực cách xa vị trí nguy hiểm.
“ Em cảm thấy sao?” Đằng Cận Tư tà mị giương môi, đuôi mắt nhếch lên, thời tiết tháng tư không lạnh lắm, anh chỉ không thích mặc áo sơ mi thấm ướt mà thôi, nhớp nhúa, cực kỳ không thoải mái, còn không bằng cởi ra cho thoải mái.
“ Tôi … Tôi…” Lương Chân Chân lắp ba lắp bắp ê a nửa ngày, cũng không có kết quả, nhưng mà trong lòng lại không ngừng buồn bã, cô không muốn trên xe. Ôi quá phóng túng rồi, huhuu…
Người đàn ông nào đó cởi hết quần áo, nhưng căn bản không có động tác kế tiếp, chỉ là từ trong túi tiền lấy ra cáu nút cài màu đen mới vừa rồi Lương Chân Chân nhặt được, đặt ở trong lòng bàn tay cô.
Vừa nhìn thấy viên đầu sỏ nho nhỏ gây nên này, trong lòng Lương Chân Chân không vui thấm nói: cho cô vái nút áo đen thui này làm gì?
“ Tôi không có lừa em, nút cái này thật sự được làm từ Hắc mã não nguyên chất rất khó tìm, có thể tránh tà, cũng có thể làm vật hộ thân, nếu như em kéo xuống, vậy thì đưa cho em.” Đằng Cận Tư nghiêm túc nói, anh rất ít khi nói nhiều như thế, phần lớn đều là lời ít mà ý nhiều.
Két… Đá Hắc mã não nguyên chất khó tìm trên thế giới? Dường như Lương Chân Chân có chút không thể tin được cái nút tròn vo màu đen trong lòng bàn tay này lại có giá trị liên thành (*), cô vẫn cho là anh lừa dối mình, lại không nghỉ rằng lời anh nói đều là thật, không khỏi cẩn thận nhìn ngắm, phát hiện quả thật ánh sáng rất tốt, nhìn rất cao cấp.
(*) “ Giá trị liên thành” là một thành ngữ hay dùng trong phim kiếm hiệp. Nó chỉ một vật rất có giá trị, bằng nhiều thành trì liên tiếp nhau gộp lại. Ngày xưa mỗi thành trì là một vùng đất lớn, có tường bọc chung quanh. Tương đương với thành phố ngày nay.
Nhưng, cô kéo xuống hồi nào? Rõ rang là chính nó tự rớt xuống,may không bền chắc còn đổ thừa cô?
Dừng một chút, anh lại nói tiếp: “ Tôi không cố ý muốn trêu cợt em, nhìn thấy em thất bại cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, càng không có xem em là một con rối không biết tức giận tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa.”
Trong con ngươi đen nhánh thâm trầm của anh lộ ra ánh sáng kiên định mà quyết tâm, mỗi một chữ, từng giọng điệu đều cực kỳ nghiêm túc, có một loại tư vị mê hoặc lòng người.
Lương Chân Chân chưa từng nghĩ tới cái người cao ngạo như anh sẽ nói ra những lời này, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, ngọt ngào, ấm áp.
“ Umh, tôi liền miễn cưỡng tin tưởng anh á.” Trong giọng nói của cô mang theo sự nũng nịu, mặt mày cũng nhuộm lên một tầng vui thích.
“ Miễn cưỡng?” Sắc mặt của Đằng Cận Tư rất đen, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một cô gái, kiên nhẫn giải thích cho cô nghe như vậy, cô lại còn nói -------- miễn cưỡng tin tưởng?
Đương nhiên là miễn cưỡng tin tưởng rồi…, phải kết hợp với hành động thực tế sau này mới được, sao có thể người ta nói cái gì sẽ tin cái nấy, vậy khác kẻ ngu ở chỗ nào?
“ Nút áo quý giá như vậy tôi không thể nhận, không hợp với quần áo của tôi, trả lại anh.” Lương Chân Chân cảm giác mình vẫn không thể tùy tiện nhận đồ của ác ma, mặc dù chỉ là một cái nút áo nho nhỏ, nhưng vô cùng quý giá.
“ Không được, phải nhận. Về sau nó sẽ là vật hộ mệnh của em, không cho phép vứt bỏ.” Đằng Cận Tư tức giận nói, nai con đáng chết, lại còn nói trà lại cho anh? Anh cho gì đó ra ngoài, há có đạo lý thu hồi lại? Cũng quá mất mặt đi!
Ách … Nào có như vậy, người ta không cần còn cứng rắn đưa cho người ta, trong lòng Lương Chân Chân khó chịu suy nghĩ, nhưng cuối củng vẫn là nhận lấy, vật hộ mệnh cũng không tệ lắm, làm cho cô có một loại cảm giác an toàn.
“ Ừ, được rồi.” Cô gặt đầu một cái.
Nhưng giọng nói kia nghe như miễn cưỡng vậy, trong lòng Đằng Cận Tư cực kỳ khó chịu, không khỏi ác độc nói một câu, “ Về sau mỗi ngày phải đeo vào trên cổ.”
Lương Chân Chân nhìn anh giống như đang nhìn thú lạ, đeo nút áo lên cổ? Sao mà đeo?
Đằng Cận Tư tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền bảo tài xế tim một cửa hàng đá quý dừng lại.
“ Dạ, Đằng thiếu gia” sai khi tài xế nhận được mệnh lệnh, mắt liền bắt đầu nhìn chung quanh, nhớ mang máng ở phía Bắc có một cửa hàng đá quý nổi tiếng, liền quay đầu xe đi.
“Đến tiệm đá quý làm gì?” Lương Chân Chân không hiểu hỏi, chẳng lẽ anh muốn ở trần đi vào giở trò lưu manh? Anh không sợ người khác tưởng anh bị tâm thần mà bắt lại sao?
“ Đúc nó thành một sợi dây chuyền đeo vào trên cổ em.” Đằng Cận Tư bình tĩnh trả lời.
“ À?” Lương Chân Chân há to miệng nhìn về phía anh, ác ma thật đúng là thuộc phái hành động mà! Nghĩ cái gì thì lập tức làm cái đó.
Mười phút sau, xe vững vàng dừng sát ở một cửa hàng trang sức đá quý, Lương Chân Chân cúi đầu nhìn người đàn ông một cái, ngập ngừng nói: “ Anh … anh cứ như vậy mà đi vào à?”
|
Chương 145: Vậy. . . . . . muốn thử một chút không?
"Không bỏ được sao?" Khóe môi Đằng Cận Tư hơi vểnh lên, trong sự hấp dẫn mang theo chút tà mị.
Căn bản anh không có ý định đi vào, hơn nữa một cái áo sơ mi duy nhất cũng đã cởi, càng không thể đi vào cái nơi mà phụ nữ chiếm đa số, nhưng anh cố tình muốn trêu chọc nai con.
"Nào có! Anh thích đi đi đâu thì đi, có liên quan gì tới tôi?" Lương Chân Chân quệt mồm bất mãn lầu bầu nói, trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ hành động của tên điên nào đó.
Thiệt là! Cho dù cơ thể đẹp cũng không thể cởi hết đồ chạy khắp nơi như vậy a! Nhìn rất bất nhã!
"Tiểu Lý, cầm vào hỏi xem cần mất khoảng bao lâu để đúc xong thành sợi dây chuyền." Đằng Cận Tư cầm lấy nút áo từ trong tay Lương Chân Chân, đưa cho tài xế, để cho cậu ta đi làm, ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, khóe môi hơi vểnh mơ hồ mang theo ý cười.
"Được." Tài xế Tiểu Lý lập tức cầm lấy nút áo màu đen, mở cửa xe đi vào.
Lương Chân Chân giờ mới hiểu được mình bị đùa giỡn, giận dữ trừng mắt liếc nhìn ác ma đang cười đến hả hê, xoay mặt không thèm nhìn lồng ngực to lớn rắn chắc của anh, tưởng gạt người dễ lắm sao! Anh nói mình bận rộn như vậy, mà còn có thể dành thời gian đi ra ngoài rèn luyện thân thể sao? Hơn nữa thân thể nhìn cơ thể anh tốt như vậy! Mới vừa rồi một đấm liền đánh tên nam sinh kia khóc lóc nức nở, la hét mặt mình méo rồi.
Vừa nghĩ tới người nam sinh kia mất thể diện như đầu heo, cô liền không nhịn được bật cười một tiếng"Xì", quá mạnh tay rồi !
"Cười cái gì?" Đằng Cận Tư có chút không hiểu vì sao nai con đột nhiên bật cười, anh có chút không vui khi thấy cô không tập trung, không cho cô nghĩ đến đàn ông khác!
"Không có gì á." Cô mới vừa nói xong cũng phát hiện ác ma hung ác nhìn chằm chằm cô, có một loại ý tứ không nói nên lời, chỉ đành phải ngượng ngùng mở miệng, "Chính là cảm thấy tên nam sinh vừa rồi bị anh đánh thành đầu heo rất mắc cười."
Quả nhiên là đang suy nghĩ đàn ông khác, trong nháy mắt mặt của Đằng Cận Tư tối sầm, âm trầm nói: "Về sau, lúc ở bên cạnh tôi không cho phép nghĩ tới đàn ông khác; lúc không ở bên cạnh tôi thì chỉ cho nghĩ đến tôi."
--|||
Trong lòng Lương Chân Chân thoáng qua cảm xúc phức tạp, ách. . . . . . Bộ dạng vừa rồi của anh là ghen sao? Bởi vì ghen cho nên mới tuyên bố quyền sở hữu với mình sao? Ý của anh chính là ngày nào cũng phải nhớ tới anh?
Tư tưởng điển hình cho chủ nghĩa đàn ông gia trưởng!
"Tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh rất lợi hại mà thôi." Cô cố ý bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa len lén nhìn anh, muốn xem thử phản ứng của anh.
Sắc mặt Đằng Cận Tư hơi hòa hoãn, chậm rãi nhếch môi, ý vị sâu xa nói một câu, "Tôi rất lợi hại sao?"
"Ừ." Lương Chân Chân liên tục không ngừng gật đầu một cái, cô phát hiện ác ma rất thích nghe lời nói hoa mỹ, thật ra thì anh cũng rất đơn giản.
"Vậy. . . . . . Muốn thử một chút không?"
Trong tròng mắt den lóng lánh của Đằng Cận Tư hiện hai ngọc lửa nhỏ, Lương Chân Chân thấy được sắc thái tình dục ở bên trong, lập tức phản ứng được’’lợi hại’’ trong miệng anh có ý gì, cô sợ đến trái tim nhảy laonj’’thình thịch thịch’’, ác ma hư này, suy nghĩ xấu xa!
Nhưng cô còn chưa kịp lui về phía sau liền bị anh ôm chặt eo, bị buộc lên phía trước, ngồi đối mặt với anh, rất gần. thật ra thì cái tư thế này rất mập mờ, cô dang hai chân ngồi ở trên người anh, mà hai tay của anh ôm trên eo cô, hia người dường như dán chặt vào nhau.
‘’Đừng mà’’ Lương Chân Chân vặn vẹo uốn éo, đôi tay chống lên trên ngực cường tráng của anh, đây đang ở bên lề đường đấy!Ác ma thật đáng ghét !
‘’ Tôi muốn.’’ Đằng Cận Tư trực tiếp không kiêng kị nói, càng thêm xấu xa nâng mông của cô lên, để cô tiếp xác thân mật với anh hơn, cái loại cảm giác cầu mà không được thật là làm cho người ta ngứa ngáy.
‘’Sắc ma! Tôi không muốn!’’ Lương Chân Chân đỏ mặt nghiêm mặt sẳng giọng, nhưng không dám nhúc nhích, kinh nghiệm trước đây nói cho cô biết, lấy tịnh chế động mới là biện pháp tót nhất, bởi vì nó không chịu nổ ma sát, càng nhúc nhích nhiều nó càng hưng phấn, cho nên vẫn là yên tĩnh thì tốt hơn.
Đúng lúc ấy, tài xế Tiểu Lý cầm nút áo trở lại, Đằng Cận Tư kéo cửa xe xuống một nửa.
‘’ Đằng thiêu gia, họ nói cần thời gian ba ngày mới có thể làm xong.’’
‘’Được, ba ngày sau cậu quay lại đây lấy.’’
Xe khởi động lần nữa, vội vàng chạy về biệt thự Lan Đình uyển.
Lương Chân Chân sợ anh lại muốn trêu chọc mình hoặc là thật sự muốn cái kia, cố ý đứng thẳng cúi đầu tội nghiệp nói:’’ Nhức đầu quá, hình như tôi hơi say xe.’’
Đằng Cận Tư liếc cô một cái:’’Say xe?’’
‘’Ừ, tôi ghét nhất ngửi mùi xe hơi, ngửi thấy đầu sẽ không thoải mái, còn ngồi như vậy, thật khó chịu, cũng có liên quan tới việc khóc lúc nãy, đầu thiếu oxi.’’Cô mím miệng làm bộ đáng thương.
‘’Ngoan, vậy chúng ta trở về sẽ tiếp tục, thời gian buổi tối rất dài.’’Đằng Cận Tư tà tứ cong khoé môi lên, giọng nói mị hoặc lại hấp dẫn.
------------------------------------------------------------------------
Trong quán cà phê sang trọng, trên ghế sa lon gần cửa sổ, hai người phụ nữ mặt đầy son phấn đang ngồi đối diện nhau.
‘’Thật sự đúng là cái con tiện nhân họ Lương đó! Cậu nói sao số cô ta tốt như vậy! Đằng thiếu gia cư nhiên tự mình đến trường học tìm cô ta! Còn đánh người vì cô ta?’’ người phụ nữ đang nói chuyện mặc áo đầm Ver-sace màu đỏ chót, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ xinh đẹp hung hăng cà lên lý thuỷ tinh, dường như trút hết tất cả oán khí lên trên đó.
Cô chính là Phương Y Nhu, người phụ nữ ngồi ở đối diện cô mặc bộ đầm chanel màu trắng là Thẩm Quân Nhã, hai người đều thuộc tiêu chuẩn’’bạn bè không tốt’’, luôn thỉnh thoảng ngồi chung một chỗ sẽ cùng bàn chuyện xấu.
So sánh với sự nóng nảy của bạn tốt, Thẩm Quân Nhã bình tĩnh hơn rất nhiều, động tác ưu nhã bưng cà phê lên, môi đỏ mọng khẽ nhấp một miếng, ‘’Gấp cái gì? Chuyện hai ngày trước không phải đã làm cho cô ta mất hết mặt mũi rồi sao? MÌnh và cậu không phải là chưa từng học đại học, lời đồn đãi đó! Có thể một người nghỉ học, thậm chí làm hại cô ta mất hết tương lai.’’
‘’Nhưng cậu phải biết, lấy bản lĩnh của Đằng Cận Tư, hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện, nói cách khác tất cả việc chúng ta làm trước đây đều là uổng phí! Mình không cam lòng.’’ Phương Y Nhu hận hận miết ly thuỷ tinh, trong mắt dần dần hiện ra sự ác độc, giống như là lương tâm bị nhuộm đen.
Tnq ngẩng đầu liếc cô một cái,’’Không cam lòng? Không cam lòng thì cậu có thể ăn cô ta hay sao? Chuyện đã đến mức này, bây giờ chúng ta cần nhất là đường lui, mà không phải là vấn đề không cam lòng, vốn là lần này chỉ nghĩ cho cô ta một bài học, để cho cô ta chịu sự phỉ nhổ và khinh bỉ của mọi người, giờ mục đích đã đạt được.’’
‘’Nhưng mình vẫn cảm thấy tiện nghi cho con tiện nhân đó, cậu nói sao lại là cô ta? Dáng dấp cũng không đẹp bằng hai tụi mình, sao Đằng thiếu gia lại coi trọng loại mặt hàng như cô ta? Còn cưng chièu như vậy? Nói cũng thật tức cười!’’ Phương Y Nhu tâm vẫn oán giận.
‘’có những người đàn ông ăn quen sơn hào hải vị, liền muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử mùi vị rau cải, cậu cũng không phải không biết đạo lý này, tức giận có ích không?’’ Trong mắt của Thẩm Quân Nhã giấu một tia châm chọc thật sâu, trong lòng cô hận không hề ít hơn Phương Y Nhu, nhưng cô vẫn giấu.
Lương Chân Chân, thật sự chính là cô ta!
Ban đầu cô Y Nhu tra xét hồi lâu vẫn không có kết quả đang ở lúc hai cô chuẩn bị bỏ cuộc, có một lần uống cà phê với Quý Phạm Tây , trong lúc vô tình anh hỏi mình và Lương Chân Chân có quen hay không. Cô liền cảm thấy hơi kỳ quái, trong làng cực kỳ buồn bực, sao anh Phạm Tây lại biết cái loại con gái nghèo hèn như Lương Chân Chân?
Sau đó cô kiên trì liên tục hỏi tới, anh mới vạn bất đắc dĩ nói ra mấy ngày trước trong buổi tiệc gặp qua cô một lần, cho là hai cô quen biết, mới tuỳ tiện hỏi một chút mà thôi.
Quý Phạm Tây vốn cực kỳ không muốn ở chung với Thẩm Quân Nhã, nhưng cô bám lấy rất lợi hại, cơ hồ mình xuất hiện ở đâu cũng có thể gặp được cô, trở lại chốn cũ, anh đột nhiên nhớ lại đây là nơi lần đầu tiên nhìn thấy Lương Chân Chân, hơn nữa ngày đó cũng thấy Thẩm Quân Nhã nói chuyện với cô ấy, liền thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ cô bám sát không buông hỏi ngược lại anh, thật sự muốn dây dưa nên anh đành nói cho cô biết.
Lại không biết một câu nói vô tình của anh đã hại Lương Chân Chân thảm rồi, thật lâu về sau anh mới biết hối hận vô cùng, chỉ có thể dùng hành động thực tế để đền bù.
Sau khi Thẩm Quân Nhã nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra bóng lưng quen thuộc đó, Lương tiểu thư? Lương Chân Chân? Chẳng lẽ hai người này là cùng một người?
Tất cả trí nhớ nhanh chóng hiện ra, vẫn còn nhớ trước kia từng ở sảnh khách sạn Đế Hào Tư gặp qua cô ta nói chuyện với Nam Cung Thần, lúc ấy cũng không để ý nhiều, còn nghĩ đó như chuyện cười cho Diệp Thành Huân nghe, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy, còn rống mình, bây giờ suy nghĩ một chút, xâu chuỗi lại mọi chuyện đúng là có khả năng.
Có điều, cô thật sự không muốn tin tưởng Lương Chân Chân chính là cô gái thần bí được Đằng Cận Tư che chở, bình thuơàng như vậy, tầm thường như vậy!
Càng làm cho cô tức giận chính là trong làng anh Phạm Tây cư nhiên nhớ kỹ cô ta, ước ao ghen tị dâng trào, cơ hồ chiếm hết trong lòng cô, vì vậy, liền thương lượng với Phương Y Nhu, cô rất thông minh giữu lại đường lui cho minhg, cũng chưa hoàn toàn nói ra khẳng định là Lương Chân Chân, chỉ nói hoài nghi 80% là cô ta.
Mà 80% hoài nghi đã đủ khiến Phương Y Nhu phát điên, từ nhỏ họ đã xuất thân tôn quý, cho nên căn bản không đặt cái loại nữ sinh nghèo hèn như Lương Chân Chân ở trong mắt, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một người.
|
Chương 146: Mỹ vị ngon miệng
Phương Y Nhu hận vò khăn giấy thành một cục đặt trong lòng bàn tay, vò nát nó như có thâm thù đại hận, nghiêm mặt dữ tợn nói: "Đằng thiếu gia chưa từng thử qua sơn hào hải vị đã thích mấy thứ rau cải, cậu nói xem mình có thể cam tâm sao? Nhất định là con tiện nhân đó đã dùng bùa mê thuốc lúa gì rồi! Bằng không sao có thể mê hoặc Đằng thiếu gia!"
Móng tay thật dài của Thẩm Quân Nhã không gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, "Y Nhu, cậu quá nóng nảy rồi, xã hội bây giờ, làm gì có đàn ông nào cả đời chỉ thích loại rau cải? Đừng nói chi là chỉ độc sủng một cô gái, nói ra cứ như chuyện cười, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ."
"Vậy còn phải đợi đến lúc nào đây?"
"Được rồi, có thời gian ở đây tức giận không bằng cậu suy nghĩ cách làm sao bịt mệng nữ sinh kia, đừng để cô ta tiết lộ cậu ra, đến lúc đó cũng đừng tới tìm mình khóc." Thẩm Quân Nhã nhàn nhạt liếc cô một cái.
"Mình biết rõ, mình sẽ lập tức đưa nữ sinh kia ra khỏi nước, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tìm được cô ta." Phương Y Nhu gật đầu một cái, bạn tốt nhắc nhở rất đúng, nếu như bị Đằng thiếu gia biết là do cô sai khiến, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên vì an toàn cô phải giải quyết sạch sẽ.
Thẩm Quân Nhã lấy một cái gương nhỏ từ trong túi xách ra, trang điểm lại lần nữa, rồi để xuống, "Mình đi đây, chính cậu tự giải quyết cho tốt, cảm giác không ổn thì trốn ra nước ngoài, đừng không cẩn thận để mình bị bắt được, tội gì."
Phương Y Nhu cười đến mập mờ, "Lại đi gặp thị trường Quý bận rộn của cậu? Anh ta thật đúng là pháo đài khó phá được, cứ năm ngày ba bữa gặp mặt cũng không thể hòa tan lòng dạ cứng như đá của anh ta, chậc. . . . . ."
Thẩm Quân Nhã liếc cô một cái, không vui nói: "Vậy càng thêm xác định mình không thể thay đổi, chuyện của mình cũng không cần cậu quan tâm, trước tiên nên giải quyết chuyện của cậu sạch sẽ rồi nói."
Nói xong, liền đứng lên lắc mông rời đi, còn Phương Y Nhu thì lại lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
******
Trước cửa biệt thự Lan Đình uyển, xe vừa mới dừng hẳn, Lương Chân Chân liền mở cửa xe vọt xuống dưới, khi chạy đến cửa đúng lúc gặp quản gia Hạ Đông, trên mặt lập tức ửng đỏ, ngẩn người đứng đó đi vào cũng không được đi ra cũng không xong, một tháng chưa tới đây, mới vừa vào cửa đã biểu hiện vui mừng như vậy, có phải có vẻ quá mức không thể chờ đợi hay không? Thật xấu hổ 吖!
Cố tình Hạ Đông chỉ nở một nụ cười dịu dàng với cô, điều này càng làm cho gương mặt của cô đỏ hơn, dường như nụ cười của Hạ Đông có thâm ý khác, không phải là bà ấy đang chê cười mình chứ?
Mắc cỡ cô vội vàng chạy vào trong nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ lầu hai, trước tiên cô muốn đi tắm, nhất là trên mặt, bẩn rồi, bị những người chán ghét kia sờ qua, không rửa sạch sẽ cô sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cô nhanh chóng leo lên cầu thang, tay vừa chạm vào cửa, liền nghe dưới lầu truyền đến giọng nói của ác ma.
“Chuẩn bị thức ăn đi, tôi muốn ăn tôm hùm.” Đằng Cận Tư chậm rì rì đi vào phòng khách, cố ý lớn tiếng nói, chút tâm tư của nai con kia toàn bộ đều viết hết ở trên mặt, cô muốn chạy trốn nhưng cơm cũng phải ăn, sau khi ăn xong xem cô có thể chạy đi đâu?
Lương Chân Chân vừa nghe đến mấy chữ “tôm hùm” này, bụng liền bắt đầu kêu lên, chỉ tưởng tượng thịt tôm hùm trơn bóng mềm mại, cô liền không nhịn được chảy nước miếng.
Xem ra, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cô vọt tới phòng tắm, khóa trái cửa, rửa mặt xong, sau đó gội đầu, tắm…
Đợi cô tắm xong chuẩn bị đi ra, mới phát hiện đi vào quá gấp, cho nên cái gì cũng không mang theo, thật may là trong này có rất nhiều khăn tắm, cô không đến nỗi trần truồng đi ra ngoài, vặn cửa, cẩn thận mở ra một khe hở, con mắt to đen lúng liếng đảo chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, không có ai.
Liền yên tâm to gan đi ra ngoài, bởi vì trời nóng, cô tùy tiện tìm một cái áo bằng lụa và quần ngắn mặc vào, đương nhiên vẫn là loại phong cách bảo thủ, tuyệt đối sẽ không làm cho người khác bị hấp dẫn. ( dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.)
Mới xuống lầu, đã ngửi được mùi thơm của thức ăn khiến cô chảy nước miếng, bước chân vui sướng đi vào, tự giác ngồi ở bên cạnh người nào đó, để tránh anh lại yêu cầu này nọ.
Đằng Cận Tư vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền biết là nai con xuống, ngước mắt nhàn nhạt liếc về hướng cô, lại… bỗng dưng nguy hiểm nheo mắt lại, tròng mắt đen thâm thúy u ám không giống như bình thường.
Cô mặc cái áo hai vai đơn giản, bờ vai và cái lưng trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài một mảng lớn, phía dưới là chiếc quần ngắn vừa vặn bao bọc lấy cái mông căng tràn, không keo kiệt phơi bày cặp đùi trắng nõn thon dài ra.
Anh híp mắt như không có chuyện gì xảy ra ngồi ăn ở bên cạnh nai con, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, bưng ly lên uống một ngụm, muốn tiêu trừ cơn nóng trong lòng mình.
“Anh? Anh ăn hết tôm hùm rồi sao?” Lương Chân Chân tìm hết bàn ăn một vòng cũng không thấy món tôm hùm mà mình nhớ thương, không khỏi tức giận nhìn người nào đó, không biết mình đã sớm trở thành cao lương mỹ vị trong lòng anh.
“Ừ…” Đằng Cận Tư bình tĩnh ung dung bỏ một miếng cơm vào trong miệng, mơ hồ không rõ đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đợi lát nữa phải lừa gạt sao cho cô cam tâm tình nguyện nghe lời mình.
Lương Chân Chân không vui, môi đỏ mọng vểnh lên thật cao, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đang bình tĩnh ăn cơm, thật là quá đáng! Biết rõ cô thích ăn tôm hùm, cư nhiên một con cũng không để dành lại cho cô, ăn hết sạch sẽ!
Ngược lại Đằng Cận Tư rất có hứng thú thưởng thức bộ dạng thở phì phò lúc này của nai con, bộ dáng tức giận bĩu môi thật là làm cho người khác thương yêu, anh thật là muốn kéo cô vào trong lồng ngực mình ngồi, nhưng điều đó sẽ dấy lên lửa mạnh, đã xảy ra sẽ không thể ngăn cản.
Thôi, vẫn là cơm nước xong lại nói.
Đang lúc ấy thì, có người giúp việc bưng một cái bồn lớn gồm 13 con tôm hùm giương nanh múa vuốt lên bàn, trong phòng ăn lập tức tràn đầy hương thơm mê người. Giờ Lương Chân Chân mới hiểu được mình trách lầm ác ma, gương mặt hồng hồng liếc anh một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về cái bồn tôm hùm trước mắt này, từng con tôm to lớn đỏ rực, ngâm mình ở trong nước gia vị thơm lừng hấp dẫn cô.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cầm cái bao tay trong suốt trên bàn ăn đeo vào, thật sự là... không thể chờ được.
“Chờ một chút” Lúc móng vuốt của cô sắp vươn đến cái bồn tôm hùm, Đằng Cận Tư ngồi ở một bên lên tiếng.
Ghét! Không nên ngăn cản cô ăn tôm hùm, ánh mắt cô ai oán nhìn người khác, mắt to ngập nước.
“Ăn trước chút cơm lót bụng, mới tốt cho dạ dày, tôm hùm rất cay.” Đằng Cận Tư bình tĩnh mở miệng, rõ ràng là quan tâm lại bị anh nói đến vô cùng nghiêm túc.
Ách... Cô giống như lại trách lầm ác ma, người ta cũng chỉ tốt bụng suy nghĩ cho cô, trong lòng không tự chủ tăng thêm một phần áy náy.
Người giúp việc ở một bên lập tức lanh tay lẹ mắt giúp cô múc một chén cơm nhỏ, sau đó cung kính bưng cho cô.
“Cảm ơn, cô không cần đứng ở chỗ này đâu..., chúng tôi đều có tay có chân, tự có thể ăn.” Lương Chân Chân cười híp mắt nói, có người ngồi ở bên cạnh nhìn cô ăn cơm là đủ rồi, còn tới mấy người này nữa, có cần phải quan trọng hóa vấn đề vậy không!
Người giúp việc gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: vị Lương tiểu thư này cũng thật là thú vị, theo hầu ăn cơm có liên quan gì sao? (Lương Chân Chân xấu hổ gào to: tôi không nói là có liên quan. Hừ! Không được xoáy vào chỗ có vấn đề!)
Khi người giúp việc tiếp xúc ánh mắt Đằng Cận Tư đưa tới liền tự giác lui xuống, để lại phòng ăn to như vậy cho hai người bọn họ.
Mấy phút ăn xong cơm trong chén, Lương Chân Chân để đũa xuống chuẩn bị bóc một con tôm hùm lớn ăn,chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy vô cùng ngon.
Bẻ hai cái càng lớn, suy nghĩ nên cắn ở đâu thì tốt hơn, woa... Mùi vị này! Quá tuyệt vời! Cô một hơi ăn hơn mười ngụm, bao tay trong suốt đã bị cô làm cho không còn ra hình dáng, trên môi dính đầy nước tôm hùm, dọc theo khóe miệng chậm rãi mà chảy xuống.
Đằng Cận Tư nhìn bộ dáng sảng khoái của cô, tâm tình cũng cực kỳ tốt, híp tròng mắt đen lại nhìn cô chăm chú, trong mắt toàn sự dịu dàng và cưng chiều.
“Ngoan, ăn từ từ, đừng để mắc nghẹn, nhìn em xem, chảy nước miếng này.”
Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, cầm khăn giấy đưa tay lau chùi miệng cho Lương Chân Chân, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi mềm mại của cô, phía trên thoạt nhìn rất phong phú, nước sốt tản ra mùi thơm mê người, anh có chút không chịu nổi, chợt nghiêng người hôn lên, sau vài giây liền buông ra, vẫn lè lưỡi liếm một vòng ở trên môi, hương vị của tôm hùm vương lại trên hơi thở của nai con, thật không tệ.
Trong nháy mắt Lương Chân Chân hóa đá, động tác ác ma liếm môi quá... hấp dẫn, quá quyến rũ! Trái tim không nhịn được đập cuồng loạn, đưa tay cầm lấy khăn giấy trên bàn thô lỗ chùi miệng, ngay cả đau cô cũng không cảm giác được.
“Ăn no rồi sao?” Đằng Cận Tư nhìn cô lau miệng, nhẹ nhàng hỏi.
Ách... No thì no rồi, nhưng cô vẫn còn muốn ăn tôm hùm, trong bụng cũng có thể tiếp tục ăn được, có điều cô đã lau miệng rồi, nếu như muốn tiếp tục ăn, có phải hay không quá... Gì đây?
Mơ hồ không rõ “Uhm...” Một tiếng kéo dài, có chút mùi vị không cam lòng.
“Tôi chưa ăn no.” Người đàn ông nào đó lăn hầu kết hai cái, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói.
“Hả, vậy anh ăn đi! Trên bàn còn rất nhiều món ăn này, nếu như anh cảm thấy một mình ăn cơm rất chán, tôi vẫn có thể tiếp tục ngồi ăn với anh thêm lát nữa.” Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ, rốt cuộc cũng tìm được lí do hợp lý ăn tôm hùm rồi, Muahahahahahahahahaha~ ~ ~ ~ ~
|