Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 294: Rời khỏi đây trong lúc này
“Chân Chân, em không thể ở đây, nhanh đi về.” Quý Phạm Tây lo lắng nói, anh biết rõ nhất nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng làm thị trưởng anh có trách nhiệm ở nơi tiền tuyến giám sát quá trình tu sửa đập lớn và đảm bảo an toàn cho dân chúng vô tội.
“Quý đại ca, em không thể đi, em tới đây là vì công việc, truyền đưa tin tức mới nhất ở đây ra ngoài là công việc nhiệm vụ của em.” Lương Chân Chân rất quả quyết cự tuyệt.
Quý Phạm Tây hơi nhức đầu nhìn cô, “Chú Thẩm biết không? Đằng Cận Tư thì sao? Anh ta cũng yên tâm để một mình em tới đây?”
“Ba… ba không biết, a Tư, anh ấy… biết.” Lương Chân Chân đáp lại hơi chột dạ, chỗ a Tư, là cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có bất kỳ cơ hội thương lượng.
“Anh ta biết còn cho phép một mình em tới đây? Em biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Thấy đang gấp rút tu sửa đập lớn chưa? Một khi mưa to mấy ngày nữa tiếp phá hủy nó, tất cả làng mạc nơi này sẽ trở thành một vùng mênh mông, nếu đợi cứu hộ không kịp thời chạy tới, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vùi thân ở đây. Còn nữa, chuyên gia khí tượng dự đoán, mấy ngày nay có thể xảy ra đất đá lở, anh đã để quân đội sơ tán dân chúng, đội y tế và vật tư cũng đang trên đường vận chuyển tới, em phải rời khỏi nơi này!” Giọng Quý Phạm Tây nghiêm nghị không cho cự tuyệt.
Nghe được ba chữ “Đất đá lở”, trong lòng Lương Chân Chân hơi hồi hộp, nói không sợ là giả, mấy thứ thiên tai và đất đá lở đã từng thấy trên TV, hiếm có đích thân tới hiện trường trải nghiệm, trước kia cô đã từng tưởng tượng nó nghiêm trọng đến cỡ nào, chỉ có điều ôm vài phần niềm tin, muốn ngắm lại khu vườn tuyệt vời trong trí nhớ.
“Không, em không thể rời đi.” Mặc dù trong lòng cô hơi lo lắng mơ hồ, nhưng khi đã quyết định làm việc gì, cô quyết không tùy ý sửa đổi.
“Chân Chân, đây không phải là chuyện đùa giỡn! Trước mặt thiên tai ở đây, sinh mạng không đáng giá một đồng! Em biết mình sắp gặp phải cái gì không? Anh lại không thể phân thân chăm sóc cho em…” Quý Phạm Tây nóng lòng nói.
“Quý đại ca, em không còn là đứa trẻ ba tuổi, trông anh có vẻ rất tiều tụy, tự chăm sóc mình thật tốt, em đi qua bên kia xem.” Lương Chân Chân biết anh muốn tốt cho mình, nhưng đã đến đây, tuyệt đối không thấy không về.
Nói xong cô liền đi cùng đồng nghiệp nam trong đài đi về phía trước, lấy máy chụp hình ghi chép lại cảnh dân quân liều lĩnh ra sức tu sửa đê đập, đi tới nơi này mới phát hiện tin tức cảm động lòng người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cô không thể dùng máy chụp hình ghi chép lại chu toàn.
Quý Phạm Tây mím môi thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chân Chân đi về phía trước, tính tình cô quật cường, sẽ không dễ dàng nghe người khác khuyên bảo, chỉ có thể dặn một nhân viên công tác chú ý mật thiết hành tung của cô, bảo vệ an toàn cho cô, ngàn vạn lần không thể để cho cô có chút xíu tổn thương nào.
Lúc xế chiều, mưa càng lúc càng lớn, mưa tầm tã kéo tới, kèm theo gió lớn vù vù, áo mưa ny lông bị thổi “Phành phạch” vang dội, có vài người cầm ô cũng bị cuốn bay, sợ đến mức vội buông tay, chỉ sợ cũng sẽ cuốn bay cả bản thân. Công nhân và chiến sỹ đang sửa gấp đê đập đang tranh thủ làm việc từng giây, một lòng chỉ nghĩ tới nhanh chóng sửa xong nó, để bảo đảm nhân dân ở hạ lưu không bị nước lũ làm hại.
Gió mạnh hơn rồi, mưa càng lúc càng nặng hơn, lộp bộp vỗ lên thân người, đau ê ẩm, đồng nghiệp tiểu Hồ khyên Lương Chân Chân vào trong lều phòng hộ trú mưa mấy lần, nhưng cô không chịu, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía những chiến sỹ và người dân đang tu sửa đập lớn, trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa hay lệ nóng cảm động, tập trung một chỗ, lành lạnh.
Màn đêm chậm rãi phủ xuống, bốn phía đều rơi vào cảnh trời đất mù mịt, gió dữ quay cuồng, nước sông đục ngàu sóng lớn cuồn cuộn, phát ra tiếng rít gào gầm gừ nặng nề, một người dân công đang vận chuyển bao cát thể bởi vì quá tối, không nhìn rõ dưới chân, không để ý giẫm hụt, cả người té về sau.
“Bùm” một tiếng, văng lên một đống bọt nước, anh ta lớn tiếng la cứu mạng, những người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khổ sở, muốn đi cứu nhưng lại sợ đi cứu, đầu tiên không nói tới nước sông sâu, chỉ nhìn nó cuồn cuộn cùng tốc độ dâng trào là có thể dự đoán được tỷ lệ cứu người cao bao nhiêu, đó là vô cùng mong manh! Nhưng bên cạnh vẫn có một chiến sỹ giải phóng quân nhảy xuống, anh dũng không sợ nước lũ đục ngàu, mấy lần nhấp nhô đều không tìm được người, người chiến sỹ chỉ có thể bơi xuống dưới, cuối cùng, rốt cuộc ở ngoài mười lăm mét tìm được người dân công vừa té xuống, ý chí cố chịu đựng đỡ người dân công ra khỏi mặt nước, bơi vào bờ, nhưng bởi vì sóng gió quá lớn, thế nước chảy xiết, người được người chiến sỹ cứu, nhưng chính bản thân người chiến sỹ lại bị nước cuốn đi rồi.
Lương Chân Chân đứng ở bên bờ nhìn rõ ràng cảnh này, nước mắt như sương mù che cặp mắt cô, các chiến sỹ giải phóng quân đáng yêu, các anh là người đáng được đời này tôn kính nhất, cô lẩm bẩm trong lòng, đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt, cứ trong nháy mắt như vậy, một sinh mệnh tươi đẹp biến mất trước mắt cô, hai chân không tự chủ định đi về phía trước, khoảng cách càng gần vị trí dao động lòng người, nhưng không ngờ bởi vì thời gian dài xói mòn mà mặt đất đã sụp xuống, cô vừa vặn giẫm hụt, suýt chút nữa rơi xuống dòng chảy đục ngàu cuồn cuộn, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Em không muốn sống nữa sao?!” Quý Phạm Tây đứng ở phía xa chú ý cô, khi thấy cô không tự chủ bước ra phía trước thì bị sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, mấy bước vọt tới kéo cô đến khu vực an toàn.
“Em… Em không cố ý, em không biết chỗ đất ấy trống rỗng.” Thật ra Lương Chân Chân rất sợ, tim vẫn nhảy “thịch thịch thịch” không ngừng, nếu như không có Quý đại ca ở phía sau kịp thời kéo cô lại, cô có thể giống như chiến sỹ giải phóng quân vừa rồi không, bị nước sông giận dữ nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Ngay cả thi thể cũng không tìm được?
Nếu như vậy, mẹ Diệp và ba nhất định sẽ đau lòng muốn chết; Quý đại ca sẽ vô cùng tự trách trong lòng, trách bản thân không bảo vệ tốt cho mình; Giai Ny và Cát gia nhất định sẽ hận mình cả đời, sẽ nói thành quỷ cũng không bỏ qua; mà a Tư, trong lòng anh ấy sẽ đau, sẽ không cách nào thừa nhận, cũng sẽ không cách nào vứt bỏ người yêu.
Nghĩ tới đây, cô biết rõ mình nên sống tốt, cõi đời này còn có nhiều bạn bè và người yêu quan tâm thương yêu cưng chiều cô như vậy, coi như là vì họ, cô phải sống thật tốt.
“Không phải cố ý? Nếu như vừa rồi mắt anh không tinh tay anh không nhanh, em biết sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì không? Em để cho anh giao phó với chú Thẩm như thế nào? Em để cho anh… tha thứ cho anh như thế nào?” Cảm xúc của Quý Phạm Tây rất kích động, trong tròng mắt đen là yêu say đắm và cưng chiều trần trụi.
“Quý đại ca, xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa.” Lương Chân Chân đã sớm cảm thấy Quý Phạm Tây có tình cảm với cô, chỉ có điều không cách nào đáp lại mà thôi, mà lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng phần tình cảm cực nóng trong mắt anh, nhưng cô vẫn không có cách nào đáp lại.
Tình yêu, không có ai đúng ai sai, càng không có chữ công bằng, có lúc trễ một bước sẽ phải bỏ lỡ cả đời. Nếu như, cô gặp người đàn ông Quý đại ca này trước, có lẽ cuộc đời cô đã không giống vậy, nhưng cuộc đời không có nếu như, chỉ nói một chữ duyên phận.
“Chân Chân, ngày mai em theo xe vật tư cứu viện trở về, nơi này không phải là nơi em ở lại, dù là công việc cũng không được! Công việc có thể đổi, nhưng sinh mạng không thể làm lại.” Giọng Quý Pham Tây rất kiên định.
Chuyện tới lúc này, Lương Chân Chân cũng không thể không nói ra sự thật, cô tới nơi này không phải hoàn toàn vì công việc, “Quý đại ca, năm ba tuổi, mẹ đã từng dẫn em tới đây ở mấy tháng, quãng thời gian đó là lúc em vui vẻ nhất, bởi vì sẽ không bị hàng xóm và những người bạn nhỏ khác chửi là con hoang không có ba, dân chúng nơi đây rất thuần phác, trợ giúp không có lòng riêng, cũng khiến cho mẹ em tìm được lòng tin vào cuộc sống.”
Quý Phạm Tây không ngờ Chân Chân còn có một quãng thời gian quá khứ như vậy, nghĩ đến cuộc sống thơ bé của cô nhất định là sống đầu đường xó chợ, nếm hết lạnh ấm thế gian, từng bị nhiều người chê cười, không khỏi càng thêm thương yêu cô.
“Chân Chân, anh hiểu rõ tâm tình của em, nhưng tình thế hôm nay em cũng thấy đấy, không phải người có thể khống chế được, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ, tùy thời đều có thể thấy sinh mạng đang sống sờ sờ trước mắt chúng ta biến mất, em chịu được sao?” Đau lòng thì đau lòng, nhưng thực tế nghiêm trọng vẫn khiến anh tự hỏi lý trí.
Lương Chân Chân trầm mặc không nói, sao cô lại không biết những điều Quý đại ca nói, từng sinh mạng biến mất trước mắt cô, đều là khảo nghiệm đối với trái tim cô, để cho cô không có cách nào bỏ qua.
“Được, nếu ngày mai vẫn là tình trạng này, em trở về.” Cô tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ, sinh mạng sao quý giá, cô không thể lấy ra đùa giỡn, phụ trách chính mình, cũng chính là phụ trách những người yêu và quan tâm cô.
Quý Phạm Tây thấy cô đồng ý, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng vui mừng đồng thời kèm theo mất mát, lần từ biệt này, không biết khi nào mới được gặp lại, càng không biết lần sau gặp mặt, thân phận của cô sẽ là gì…
Khi anh vẫn còn đang mơ màng, giọng Lương Chân Chân lại vang lên bên lỗ tai anh: “Mượn lời anh khuyên em, anh cũng không nên ở lại chỗ này, đừng nói với em cái gì mà trách nhiệm của thị trưởng, anh là người phàm, không phải thần gì cả, điều kiện đầu tiên để phụ trách quần chúng nhân dân chính là bảo trọng tốt thân thể của mình. Hơn nữa, anh cũng phải suy nghĩ vì bác trai bác gái, còn có bạn bè quan tâm anh, chúng em đều hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì. Cho nên, muốn em có thể đi, anh cũng phải đi theo em.”
|
Chương 295: Gặp phải nguy hiểm
“Chân Chân, anh không phải đang thương lượng cùng em, mà đang trần thuật sự thật, mặc kệ em có đồng ý hay không, ngày mai vẫn phải rời khỏi đây.” Quý Phạm Tây vừa dứt lời liền xoay người đi, bóng đêm càng lúc càng u ám, vừa vặn chen giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt của anh, khong cần quan tâm anh, không cần cho anh bất kỳ cái gì thấp thỏm chờ mong, như vậy sẽ khiến cho anh sinh ra chân tình không nên có với em, anh sẽ không khống chế nổi lòng mình mà yêu em, nhưng em, đã sớm thuộc về người khác.
“Quý đại ca…” Lương Chân Chân muốn mở miệng nhưng toàn bộ lời nói đều nuốt vào bên trong cổ, bóng lưng của anh nhìn cô đơn vắng vẻ như vậy, khiến cô không đành lòng, chân mày thanh tú nhíu lại, tình cảm của anh tinh tế mà dịu dàng, là bản thân không đáp trả nổi.
Ngay sau đó thở dài, trở lại chỗ của mình, bởi vì điều kiện hạn chế, cô chỉ có thể rửa mặt đơn giản, rồi nằm trên giường ngủ, nghe tiếng gió điên cuồng cùng tiếng mưa rơi kịch liệt bên ngoài, tâm tình không thể bình tĩnh, rất muốn gọi điện thoại cho a Tư, lại tiếc rằng một chút xíu tín hiệu cũng không có, điện thoại di động tương đương với vật trang trí, chỉ có thể xem sách hoặc nghe nhạc, thật sự rất nhàm chán, lật người ngồi dậy, muốn đi tìm Quý đại ca hàn huyên một chút, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng lắm.
Ôi… Thật phiền! Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không có ý tưởng gì hay, chẳng lẽ ngày mai thật sự phải rời khỏi nơi này? Không cam lòng, không cam lòng đâu! Lúc này cô cần nhất một người có thể nói chuyện trên trời dưới đất, đáng tiếc, cô chỉ có thể một mình tác chiến.
Cùng một bầu trời, Đằng Cận Tư cũng ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng vẫn nhớ tới nai con đang ở khu vực gặp nạn phía xa, không biết cô ấy trải qua như thế nào, không biết cô ấy ngủ có ngon không, không biết cô ấy có bị thương hay xảy ra nguy hiểm không…
Điện thoại bấm hết lần này đến lần khác, tất cả đều là không trong khu vực phục vụ, cấp bách đến mức anh chỉ muốn vứt điện thoại đi, Nam Cung Thần biết điều không lên tiếng, chỉ hết sức thu thập tin tức tình báo mới nhất, dẹp yên trái tim bất ổn và nóng nảy của cậu chủ, ôi… Anh càng ngày càng bội phục Lương tiểu thư rồi, không có việc gì chạy đi làm ở khu vực gặp nạn sao? Dù là trải nghiệm cuộc sống cũng không thể lấy chính sinh mệnh bản thân ra đùa giỡn! Hơn nữa khiến cho một đám người lo lắng cho cô, cư xử không trưởng thành.
Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại cho con gái không được, trong lòng rất nóng nảy, liền tự mình đi tìm Đằng Cận Tư, hy vọng có thể từ cậu ta biết được tung tích của con gái, tin tức chân thật dọa cho huyệt hai bên Thái dương nhảy lên, vô cùng lo lắng, cảm xúc rất kích động.
“Cái gì? Chân Chân đi huyện Thông? Cậu… Sao cậu có thể để cho con bé đi chỗ nguy hiểm như vậy?”
Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc ông ta, nếu nai con thương lượng trước với anh, anh tuyệt đối không để cho cô đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, hơn nữa, đi chỗ đó lúc nào chẳng được, đâu cần chọn trong giây phút khẩn cấp? Nhưng cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có cơ hội nói “Không”, khiến anh ngồi đây lo lắng.
“Cô ấy không thương lượng trước với tôi, quyết định xong rồi mới nói cho tôi biết.” Giọng anh nhàn nhạt.
“Lấy năng lực của cậu, hoàn toàn có thể dẫn con bé trở lại.” Giọng Thẩm Bác Sinh sắc bén.
“Không sai, nhưng nai con cho tôi một lý do không thể đưa cô ấy về, cô ấy hy vọng tôi tin tưởng cô ấy.” Đằng Cận Tư không hề yếu thế nhìn về phía ông ta.
“Lý do gì có thể khiến cho cậu không bận tâm tới sinh mệnh Chân Chân?” Thẩm Bác Sinh vẫn còn kích động nho nhỏ.
“Khi còn bé cô ấy đã từng ở huyện Thông mấy tháng, đối với cô ấy mà nói, nơi ấy có ý nghĩa không bình thường, không phải chỉ một câu nói tôi và ông có thể khuyên được, hơn nữa, tính tình nai con quật cường, chắc ông cũng biết.”
“Từng ở mấy tháng…” Thẩm Bác Sinh không nhịn được tự lẩm bẩm, ông không ngờ tới điểm này, cuộc sống lúc bé của Chân Chân nhất định rất khổ cực, tiểu Vũ mang theo con bé ở rất nhiều nơi, nhất định là bị xem thường và giễu cợt không ít, nói đến đây tất cả đều do mình gián tiếp tạo thành.
“Ngài yên tâm, mặc dù tôi đồng ý tin tưởng nai con, nhưng mà tôi sẽ không mặc kệ cô ấy, mấy ngày nay tôi vẫn luôn quan sát tỉ mỉ tình hình thiên tai ở huyện Thông, chỉ cần có tình huống bất ngờ nào tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy trở lại.” Trong lòng Đằng Cận Tư suy xét dù sao Thẩm Bác Sinh cũng là cha vợ tương lai, lời nói không thể quá mức, vẫn nên thích hợp mượt mà một chút.
Lời này của anh giống như cho Thẩm Bác Sinh một viên thuốc an thần, lòng bất ổn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, con gái bảo bối của ông có người yêu thương, ông làm cha cũng có thể yên tâm.
“Có những lời này của cậu, tôi liền yên tâm, về sau, cậu nhất định phải cư xử tốt với Chân Chân.” Thẩm Bác Sinh nói lời phát ra từ đáy lòng, sau đó xoay người rời đi.
Đằng Cận Tư gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta rời đi dần xa, đột nhiên cảm thấy, ông ấy cũng là một người đáng thương, chuyện năm đó chỉ sợ ông ấy cũng không đồng ý, nhưng dưới áp lực gia đình, không còn cách nào chỉ có thể buông tha người phụ nữ mình yêu, không thể nghi ngờ là chuyện đau xót nhất.
So sánh ra mà nói, anh may mắn hơn ông ấy rất nhiều, đầu tiên bà nội vô cùng ủng hộ anh; tiếp theo, coi như tất cả mọi người phản đối, anh vẫn sẽ kiên định suy nghĩ của mình không lay chuyển được, nhận định rồi, chính là cả đời.
Sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân còn chưa rời giường, đã bị một hồi tiếng gõ cửa làm tỉnh, vuốt vuốt cặp mắt mờ mịt đứng dậy mở cửa, trong mơ hồ cô còn nhớ cậu thanh niên trẻ tuổi như con nít là thư ký bên cạnh Quý đại ca, còn có chức vụ gì đó.
“Phóng viên Lương, tôi là thư ký tiểu Liễu bên cạnh thị trưởng Quý, đặc biệt tuân theo giao phó tới đây đốc thúc ngài lên xe rời khỏi nơi này.” Cậu thanh niên mưatj con nít cười ha hả tự giới thiệu bản thân, đồng thời nói ra mục đích tới nơi này.
“Cậu đi nói với anh ấy, anh ấy không đi tôi cũng không đi.” Lương Chân Chân căng lên với cậu ta.
Thư ký tiểu Liễu hơi khó xử nắm tóc, trong lòng suy đoán vị phóng viên Lương này có quan hệ gì với thị trưởng Quý, chẳng lẽ hai người có quan hệ bạn trai bạn gái chưa công bố? Bằng không thị trưởng Quý sẽ không đối xử quan tâm với cô ấy như vậy, mà cô ấy, cũng sẽ không nói ra những lời này.
“Chuyện này… Phóng viên Lương ngài đừng làm khó dễ tôi, thị trưởng Quý nói rồi, nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đưa ngài đi.”
“Vậy cũng được, cậu nghĩ ngây ngô như vậy thì ở chỗ này đi, tôi nhất định không đi.” Vẻ mặt Lương Chân Chân tỏ ý mời cậu, thư ký tiểu Liễu rất gấp gáp, đều nói trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, hôm nay anh đã nhận thức một người trong đó.
“Ôi…” Cậu há hốc miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, vẫn xoay người đi.
Lương Chân Chân vụng trộm khoa tay múa chân một tư thế chiến thắng, cô không phải cố tình gây sự, cứng rắn lôi kéo Quý đại ca đi cùng là vì đã suy nghĩ kỹ, làm một thị trưởng, anh đã vô cùng xứng chức, giành rất nhiều phúc lợi cho dân chúng thành phố C, cũng đã cống hiến không ít, là đầy tớ không thể thiếu của nhân dân, cũng là người bạn cô không muốn mất đi, mấy ngày nay anh có bao nhiêu vất vả cô đều nhìn thấy trong mắt, cô không thể để anh ở lại đây một mình, quá nguy hiểm!
Quý Phạm Tây nghe thư ký tiểu Liễu báo cáo xong, trong lòng không biết nên tức giận hay cao hứng, vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.”
Tiểu Liễu mới đến ủy ban thành phố không lâu, tâm tình tương đối đơn thuần, làm việc kỹ lưỡng có trách nhiệm, đây cũng là nguyên nhân anh dẫn cậu ta tới đây chứ không phải thư ký tiểu Trương.
“Thị trưởng Quý, thật ra thì tôi thấy… lời phóng viên Lương nói ngài nên nghe một chút, lãnh đạo phía trên cũng nhiều lần thúc giục ngài rút lui, không bằng… nhân cơ hội này trở về cùng phóng viên Lương.”
“Được rồi, hãy đi trước xem tình hình tu sửa đập lớn như thế nào, nếu như có thể hoàn thành theo kế hoạch, chúng ta sẽ về nhà sớm.” Quý Phạm Tây cười cười, cất bước đi trước, tiểu Liễu vội vàng vui vẻ đi theo phía sau anh.
Bởi vì Lương Chân Chân cố chấp, Quý Phạm Tây cũng không thể đánh ngất cô sau đó nhét vào trong xe đưa về thành phố C, cẩn thận kiểm tra tình hình thiên tai một lần xong, anh tổng hợp cân nhắc lại nguyên nhân mọi mặt, liền đồng ý yêu cầu của Lương Chân Chân, hai người quyết định sáng ngày hôm sau lên đường trở về.
Đêm nay tất cả mọi người ngủ rất yên ổn, bởi vì ngày mai sẽ về nhà, hưng phấn cùng tâm trạng háo hức đó không cách nào nói rõ.
Sáng sớm, ba người liền rời giường lên đường, tiểu Liễu lái xe, Quý Phạm Tây và Lương Chân Chân ngồi ở đằng sau, dọc đường trò chuyện về kiến thức những ngày qua và cảm tưởng, thời gian trôi quả thật rất nhanh, xe đi được đến một đoạn đường núi thì mí mắt phải của Lương Chân Chân nhảy không ngừng, cứ có cảm giác nghe được âm thanh gì đó.
“Dừng xe! Lui về phía sau!” Giọng Quý Phạm Tây hơi run rẩy, anh cũng cảm thấy có gì không đúng, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn đã dự đoán đoạn đường này có khả năng xảy ra đất đá lở nhất, cây cối trên núi bị chặt gần như không còn, hoàn toàn trụi lủi, cứ như vậy, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều.
Tiểu Liễu cũng luống cuống, đạp chân ga lui về sau, nhưng vẫn còn chậm môt bước, đất đá lở quá nhanh, đều rơi xuống thân xe, Quý Phạm Tây không chút do dự bảo vệ Lương Chân Chân bị dọa sợ trong ngực, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Chân Chân không thể có việc gì, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện…
May mà tảng đá lăn từ trên núi xuống không phải là đá to nặng ngàn cân, bằng không ba người sẽ mất mạng tại chỗ, nhưng mà, tiểu Liễu kiên trì vài phút liền không xong, vị trí lái xe nhất định là vị trí có tỉ lệ tử vong cao nhất.
“Quý đại ca…” Giọng Lương Chân Chân run rẩy, thân thể cũng không kiềm chế được mà run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ sinh mạng đột nhiên mất đi, sợ rằng mình đột nhiên không hô hấp, một cảm giác sợ hãi thật sâu ôm lấy cô, khiến cho cô không có cách nào suy nghĩ bình thường, tay chân lạnh lẽo trong nháy mắt, lạnh đến trong lòng.
|
Chương 296: Chờ cứu viện
Chân Chân, em không cần sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Mặc dù giọng Quý Phạm Tây suy yếu, nhưng lại có tác dụng dẹp yên lòng người, khiến cho Lương Chân Chân được ủng hộ trên tinh thần, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tử vong gần như vậy, cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ bao trùm toàn thân.
Cô không biết đợi chút nữa có thể xảy ra chuyện gì, nhìn từ trên đỉnh núi rơi xuống đất đá vụn, trong lòng hiện lên không chỉ đơn thuần là sợ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều bóng dáng, mẹ Diệp, ba, a Tư, Giai Ny, Cát gia, bà nội Đằng, Hợp Hợp… Chẳng lẽ từ giờ phút này, cô sẽ không thấy bọn họ sao?
“Quý đại ca, anh không cần an ủi em, đều do em không tốt, là em hại anh.” Trong lòng cô rất tự trách, nếu như ngày hôm qua rời đi có phải sẽ không xảy ra những chuyện này? Thiên tai đúng là ngăn cũng không ngăn nổi.
“Chân Chân, em nói bậy gì vậy! Bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng, không thể tự giận mình, tin tưởng anh, nhất định sẽ có đội cứu viện tới.” Quý Phạm Tây nói khích lệ.
Lương Chân Chân trầm mặc không nói, trong lòng cô hiểu lời Quý đại ca an ủi mình chiếm đa số, nếu như đất đá tiếp tục lở như vậy, bọn họ chắc chắn lành ít dữ nhiều, đội cứu viện dù nhanh cũng phải ít nhất một tiếng đồng hồ nữa, một khi tảng đá đập nát thủy tinh, sinh mạng biến mất trong vài phút.
Nhưng mà, có lẽ ý trời bảo vệ bọn họ, đất đá lở đột nhiên dừng lại, nhưng thư ký tiểu Liễu lại vĩnh viễn rời đi, xe bị rơi vào trong một đống đất đá không cách nào nhúc nhích, trước mặt không thôn xóm lại không thấy hàng quán, tình huống không thể lạc quan.
“Ừ, em tin tưởng anh.” Lương Chân Chân tự lẩm bẩm, lúc này cô chỉ có thể tin tưởng anh, giữ vững tâm trạng lạc quan, chờ nhân viên cứu viện đến.
Quý Phạm Tây vui mừng gật đầu, cảm giác đau đớn từ chân trái truyền tới đã dần chết lặng, mồ hôi trên trán giọt sau lớn hơn giọt trước, chảy ròng ròng trên mặt, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt giống như cực kỳ đau đớn, hiện tượng quái dị này bị Lương Chân Chân thấy được, kinh ngạc mở miệng, “Quý đại ca, anh bị thương?”
“Không sao… Vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng.” Quý Phạm Tây cố nén đau tới an ủi cô.
“Có thật không? Anh không lừa em?” Lương Chân Chân nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh, bởi vì không gian hạn chế, cô và anh bị vây ở trong xe không cách nào nhúc nhích, muốn mở cửa xe chạy ra khó càng thêm khó, ngoài xe chất đầy đá và vật tạp nham, chặn rất chặt, chỉ có thể đập bể thủy tinh đi ra.
“Dĩ nhiên, sao anh lại lừa em.” Quý Phạm Tây cười rất yếu, trong lòng lại nói: Chân Chân, xin lỗi, anh không cố ý muốn gạt em, lúc này tâm tình của em cần dẹp yên, mà không phải lo lắng cho anh, nếu như đây là thời khắc cuối cùng của anh, có thể ở chung một chỗ với em, là hạnh phúc lớn nhất của anh.
Lương Chân Chân tin lời của anh, suy nghĩ ổn định hơn vừa rồi nhiều, bắt đầu tính toán xem chạy trốn thế nào, cứ như vậy chờ đội cứu hộ đến rất không thực tế, mặc dù trên xe có tự chuẩn bị ít lương khô, nhưng nhiều lắm là duy trì đến tối, nếu trước khi trời tối không có ai đến cứu bọn họ, cảm giác sợ hãi càng làm cho người ta sụp đổ hơn đói bụng.
Cô có cảm giác, a Tư nhất định sẽ đến cứu mình, anh là thần hộ mệnh của cô, là đại thụ mà cô có thể dựa vào, cũng bởi vì tín niệm này, khiến cho cô còn ôm hy vọng rất lớn, cô biết trước mắt mình có thể làm chính là bảo tồn thể lực, chờ cứu viện.
Thời gian cứ trôi từng giây từng phút như vậy, so với nơi này yên tĩnh an bình, tòa nhà ủy ban thành phố đã nổ tung rồi, thị trưởng trên đường trở về gặp đất đá lở, trước mắt sống chết không rõ, thư ký ủy ban thành phố triển khai hội nghị khẩn cấp, thương lượng phương án giải cứu cao nhất, cũng gửi điện cho quân khu lân cận, thỉnh cầu máy bay trực thăng tới trợ giúp.
Trong khoảng thời gian ngắn, một đoạn đường núi ở huyện Thông bị đất đá lở đã lan truyền khắp thành phố C, không khí tập đoàn Đế Hào tư rất lạnh lẽo, bởi vì tâm tình của tổng giám đốc bọn họ không tốt, thậm chí có thể dùng gay go cực độ để hình dung, các người ngẫm lại coi! Vị hôn thê của ngài và thị trưởng Quý trên đường trở về gặp đất đá lở, bây giờ sống chết chưa rõ, ai còn có thể vui được?
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt Đằng Cận Tư lạnh lùng, “Nam Cung, chuẩn bị một chút, tôi muốn tự mình đi tìm nai con.”
“Cậu chủ, quá nguy hiểm, đây không phải đùa giỡn, đội ngũ cứu viện đã lên đường, chắc chắn có thể mang Lương tiểu thư an toàn trở về.” Nam Cung Thần tỉnh táo nói.
“Tôi đã hối hận vì mình không ngăn cản nai con đi địa phương quỷ quái kia rồi, bây giờ cô ấy gặp phải nguy hiểm sao tôi có thể không quan tâm, giờ phút này chắc chắn cô ấy đang chờ tôi đi cứu, nhanh chóng đi điều máy bay trực thăng.” Giọng Đằng Cận Tư lạnh lùng mà kiên quyết.
“Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.” Nam Cung Thần thở dài không tiếng động, Lương tiểu thư đúng là xương sườn mềm của cậu chủ, nếu đối thủ cạnh tranh trên thương trường của ngài lợi dụng, hậu quả sợ rằng khó mà chịu nổi.
Mưa to vẫn không ngừng, kèm theo gió dữ, âm thanh thê lương gào thét, đội cứu viện đi dọc theo đường đến huyện Thông tiến hành tìm kiếm, cầm máy thăm dò đo lường, vẻ mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ để sót bất kỳ một điều gì quan trọng của người cần cứu trợ.
Năm giờ đã trôi qua, chung quanh khong thấy được bóng người, mưa to gió lớn rống giận khiến trong lòng Lương Chân Chân vô cùng lo lắng, kiên nhẫn dần tiêu tan hầu như không còn, tinh thần càng lúc càng kém, cả người hỗn loạn, không hề tức giận. Hơn nữa, màn đêm đã lặng lẽ tới, điều này nói lên hy vọng sinh tồn của bọn họ càng ngày càng nhỏ.
“Chân Chân, không thể ngủ, đội cứu viện đã tới, sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta.” Quý Phạm Tây khích lệ Lương Chân Chân uể oải.
“Quý đại ca, em không phải muốn chết, mệt quá, buồn ngủ quá…” Giọng Lương Chân Chân rất nhẹ.
“Không được nói càn! Em nhất định không có việc gì, chúng ta nói chuyện phiếm được không?” Quý Phạm Tây ân cần dụ dỗ, anh từng ở bộ đội ngây ngốc nhiều năm, ý chí kiên cường hơn người bình thường nhiều, cũng đã học được thái độ và phản ứng cần phải có khi rơi vào bước đường cùng, không tới một khắc tuyệt vọng cuối cùng không thể từ bỏ, phải giữ vững tâm trạng lạc quan.
“Quý đại ca, nếu một mình em bị vây ở đây, chắc đã sớm không chống đỡ được đến giờ, nói cho cùng, em vẫn phải cảm ơn anh.” Lương Chân Chân nói cảm ơn rất thành khẩn, cô nói thật, nếu như không có Quý Phạm Tây khích lệ và động viên, chỉ sợ cô đã lên thiên đường gặp mẹ.
“Chân Chân, em biết không? Anh thích em… ròng rã ba năm rồi.” Quý Phạm Tây chợt khoan thai mở miệng, có mấy lời bây giờ không nói sợ rằng sẽ không có cơ hội rồi, mặc kệ có thể an toàn trở lại thành phố C hay không, anh vẫn không muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi cõi đời này, nói ra cũng để cho lòng anh thở phào nhẹ nhõm.
Lương Chân Chân yên lặng hai giây rồi kịp phản ứng, lời Quý Phạm Tây đúng là rót vào cảm xúc của cô một liều thuốc có công hiệu mạnh mẽ khi cô đang tiêu cực, cô không phải kẻ ngu, đương nhiên cảm thấy tình cảm Quý đại ca đối với cô, trong lòng thầm than: mình có tài đức gì mà đáng giá để cho anh thích ba năm?
Nói tình yêu này giống như đồ chơi thật sự không chính xác, cô may mắn, được hai người đàn ông ưu tú như vậy thích, nhưng cô, đã sớm giao trái tim mình cho người khác…
“Em… biết, nhưng em không đáng giá để anh thích, Quý đại ca, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em gấp trăm lần.” Giọng Lương Chân Chân thanh tịnh đẹp đẽ mềm mại, mang theo cảm thán thương tiếc, người cô không định làm tổn thương nhất chính là Quý đại ca, anh tốt như vậy, luôn xuất hiện lúc mình cần trợ giúp nhất, luôn cho cô trợ giúp không tư lợi, nhưng cô… lại không đáp trả nổi tình yêu của anh.
Vị trí trái tim của Quý Phạm Tây co rúm lại mấy cái, trong lòng đau hơn thân thể nhiều, mặc dù đã sớm biết kết quả này, nhưng chính tai nghe Chân Chân nói ra, vẫn cảm thấy khó chịu, nhất là câu cô nói phía sau.
Cô gái ngốc, trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất trên đời này, từ khi biết em đến nay, trong mắt anh, cũng không thấy những người khác.
Yêu em, là chuyện anh muốn làm nhất, nhưng, em không yêu anh.
Trong lòng mơ hồ có chỗ nào đó đau, từng chút một, tại sao ông trời không đối đãi hậu hĩnh với anh một chút chứ?
“Vẫn nên đổi đề tài thoải mái một chút đi, lời vừa rồi em không cần để trong lòng, anh chỉ muốn nói ra mà thôi, không có ý gì khác.” Anh cố ý giả bộ buông lỏng cười nói, không biết rằng nụ cười của anh còn khó coi hơn là khóc, chỉ có điều sắc trời quá mờ, Lương Chân Chân không nhận thấy mà thôi.
“Quý đại ca, anh là người tốt, chúng ta… thời gian gặp nhau không đúng lúc.”
“Chân Chân, đồng ý với anh, em nhất định phải kiên cường sống tiếp, không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã.” Quý Phạm Tây thở dài trong lòng, gặp không đúng lúc, đây là một đao trong lòng anh.
“Ừ, anh cũng thế, người tốt sẽ được báo đáp, chúng ta nhất định có thể được cứu.” Lương Chân Chân cũng bắt đầu động viên anh, lúc này cần nhất chính là khích lệ cho nhau, che chở, chờ người cứu viện đến.
Trên máy bay trực thăng, Đằng Cận Tư cầm ống nhòm tìm kiếm khắp phía dưới, trong lòng như lửa đốt, “Có thể nhanh hơn chút nữa không? Thời gian càng trễ hy vọng tìm người càng mong manh.”
“Đằng thiếu, đây là tốc độ nhanh nhất rồi.” Phi công rất bất đắc dĩ.
“Nhanh hơn chút nữa! Phải tìm thấy nai con trước khi trời tối, nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc cậu phụ trách nổi sao?” Đằng Cận Tư lên giọng kiểu ra lệnh.
Phi công chỉ có thể im lặng, dùng khả năng lớn nhất của mình để tăng tốc, anh không dám vượt qua Đằng thiếu, anh không dám chịu trách nhiệm về an toàn của sinh mệnh Đằng phu nhân tương lai.
|
Chương 297: Được cứu
“Quý đại ca, anh xem trời đã tối rồi, bọn họ có tìm thấy chúng ta không?” Lương Chân Chân nói khô cả cổ, nước mang trên xe đã uống hết rồi, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức, có một cảm giác hít thở không thông.
“Nhất định sẽ.” Suy nghĩ của Quý Phạm Tây cũng bắt đầu mơ hồ, anh trừ đói bụng và mệt mỏi, vết thương trên đùi rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chịu đựng, anh biết rõ mình tuyệt đối không được ngủ, một khi ngủ rất có thể sẽ không tỉnh lại, mặc kệ là vì chính anh hay Chân Chân, anh phải kiên cường tiếp.
Lương Chân Chân cũng không biết chân của anh bị thương, cho là anh giống mình, trong lòng suy nghĩ vì sao a Tư còn chưa tới? Anh không tới, mình sẽ không chịu nổi.
Khi hai người đang càng ngày càng tuyệt vọng, một chùm sáng soi tới, sau đó là tiếng hô, Lương Chân Chân thấy mơ hồ trong hướng ánh sáng, cô giống như thấy một hình ảnh quen thuộc trên máy bay trực thăng, càng bay xuống thấp, hình ảnh người kia ở cửa máy bay càng trở nên rõ ràng.
“Hạ xuống!” Qua ống nhòm Đằng Cận Tư thấy một chiếc xe nằm trong đống đá, gần như nửa sườn xe cũng bị vùi lấp ở bên trong, bởi vì do trời tối, anh không nhìn rõ người bên trong, nhưng căn cứ suy đoán, khả năng nai con ở bên trong vô cùng lớn, cho nên anh ra lệnh cho phi công tiểu Lưu hạ xuống, thà nhìn lầm, cũng không thể bỏ qua!
May mắn, đúng như anh đoán, đúng là Lương Chân Chân ở bên trong, vội vàng lấy đồ sắc bén từ trên máy bay trực thăng, trực tiếp đập vỡ cửa thủy tinh, bởi vì cửa xe bị chặn, chỉ có thể để cho bọn họ bò ra từ cửa sổ xe.
“A Tư!” Lương Chân Chân thấy người đàn ông mình yêu thì tâm tình vô cùng kích động, anh tới cứu mình rồi, anh đến thật rồi! Trái tim, ổn định lại trong nháy mắt, lúc leo ra cửa sổ kia cô trực tiếp té nhào vào trong lồng ngực anh, lồng ngực to lớn của anh luôn mang lại cảm giác an toàn không gì sánh nổi cho cô.
Đằng Cận Tư cũng ôm chặt lấy bóng hình luôn luôn nhớ mong, nếu không phải nơi đây quá nguy hiểm, anh thật sự muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, để giải tỏa những ngày tương tư, hai cánh tay vòng chặt quanh hông cô, như muốn dúi cô vào trong lòng.
Vui mừng qua đi, Lương Chân Chân cũng không quên trong xe còn Quý Phạm Tây chưa bò ra, ánh mắt bảo Đằng Cận Tư buông cô ra trước, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trong xe, “Quý đại ca, chúng ta được cứu rồi, anh ra ngoài đi!”
Khóe miệng Quý Phạm Tây hiện ra khổ sở, anh nhìn thấy rõ ràng cảnh vừa rồi, đố kỵ trong lòng bành trướng lăn lộn, khoảnh khắc đó, anh tình nguyện chết vì Chân Chân, như thế cô có thể vĩnh viễn nhớ mình cả đời, nhưng lần nào cũng vậy anh vẫn sống, còn sống không có khí phách như vậy, anh định bò ra bên ngoài, nhưng hai chân không thể nào nhúc nhích, nguy hiểm tới trong nháy mắt, anh chỉ cố bảo vệ Chân Chân, mà quên bản thân.
“Anh…” Quý Phạm Tây thử giật giật, lại phát hiện hai chân đã chết lặng, rất khó cử động.
“Quý đại ca, chân của anh thế nào?” Lương Chân Chân từ bên ngoài nhìn vào, tất nhiên thấy rất rõ ràng, không khỏi hơi hoài nghi.
“Không có gì, có thể do ngồi lâu, hơi tê dại.” Quý Phạm Tây cũng không hy vọng Chân Chân vì như vậy mà đồng cảm với anh, hoặc là hổ thẹn trong lòng với anh.
“Quý đại ca, anh ngốc quá, em không đáng giá để anh như vậy.” Lương Chân Chân nhớ tới cảnh buổi sáng đất đá lở như vậy, Quý đại ca lại bảo vệ mình ở trong ngực, chân của anh nhất định đã bị thương, nhưng anh lại vẫn chịu đựng không nói, không biết đau bao nhiêu? Tự trách trong lòng tầng tầng lớp lớp, cảm giác áy náy tràn đầy lồng ngực.
Quý Phạm Tây lặng im không nói, nhưng nét mặt lại viết: Chân Chân, em đáng để anh làm bất cứ chuyện gì.
Đằng Cận Tư ở bên cạnh nhìn, trong lòng rất không có cảm giác, người phụ nữ của mình đơn độc ở bên cạnh người đàn ông yêu cô trong thời gian dài như vậy, còn bị vây kín trong một không gian dài hơn mười giờ, mặc dù anh biết trong thời gian này hai người trong sạch, nhưng dũng khí tình nguyện bị thương để bảo vệ nai con của Quý Phạm Tây khiến cho anh không thoải mái, anh ta làm như vậy trong lòng nai con sẽ áy náy lo lắng, đúng là người đàn ông có cơ mưu.
“Nai con, đừng lo lắng, anh lên giúp anh ta.” Giọng anh bình tĩnh, nếu anh ta cứu người phụ nữ của mình mà bị thương, như vậy theo lý anh nên giúp anh ta, đây là việc anh nên và phải làm.
Ánh mắt Lương Chân Chân nhìn về phía Đằng Cận Tư tràn đầy tình yêu và cảm kích, “A Tư, Quý đại ca vì giúp em mà bị thương, chúng ta nên giúp anh ấy.”
Cô dùng “Chúng ta” mà không phải “ta”, thái độ đã rõ ràng, cô và Đằng Cận Tư tin tưởng lẫn nhau và hiểu người mình yêu, mà Quý Phạm Tây là người bạn nhiều lần giúp đỡ cô.
Trong lòng Đằng Cận Tư rất cao hứng, bất chấp thân hình cao lớn không tiện, dứt khoát chui vào trong khoang xe chật hẹp, mất sức chín trâu hai hổ mới đưa Quý Phạm Tây với hai chân chết lặng ra ngoài, mà thư ký tiểu Liễu ở vị trí lái xe thì vĩnh viễn vùi thân ở nơi này, năm nay cậu ta vẫn còn trẻ vậy, mà…
Khi ba người bọn họ đang mặc niệm cho cậu ta, đội cứu viện đã tìm được nơi này, vài máy bay trực thăng bay quanh dưới tầng trời, có cảnh sát vũ trang quân đội chính phủ thả thang dây xuống, sau khi thấy Quý Phạm Tây, ân cần hỏi han: “Thị trưởng Quý, ngài có khỏe không?”
Quý Phạm Tây gật nhẹ đầu, “Tôi không sao.”
“Cái gì gọi là không sao! Rõ ràng vết thương của anh rất nghiêm trọng, Quý đại ca, anh đừng cậy mạnh có được không?” Lương Chân Chân không vui trừng mắt về phía anh.
Cảnh sát vũ trang quân đội chính phủ liếc mắt nhìn dáng vẻ Quý Phạm Tây, nhất là chân của anh, khom lưng chuẩn bị cõng anh lên máy bay trực thăng, anh định từ chối, nhưng cũng chỉ có thể để mặc cho người ta cõng, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, vẫy vẫy tay với Lương Chân Chân, may mà đội cứu viện đến kịp thời, bằng không anh không biết nên theo chân hai người bọn họ như thế nào, trơ mắt nhìn hai người bọn họ ân ái ngọt ngào, đối với bản thân mà nói, là hình phạt tàn khốc.
“Đằng Cận Tư, chăm sóc Chân Chân thật tốt.” Anh chỉ nói một câu như thế, người đàn ông này luôn cho mọi người cảm giác lạnh nhạt xa cách, chỉ duy đối với Lương Chân Chân, thiêu đốt toàn bộ tình cảm mãnh liệt của anh ta, không thể không nói, anh ta đối xử tốt với Chân Chân, tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, giống như vừa rồi, người luôn duy ngã độc tôn *, cao quý như vương giả như Đằng thiếu lại bò vào trong xe cứu anh ra ngoài cũng hoàn toàn là vì nể mặt Chân Chân, từ điểm đó mà nói, anh ta cũng vô cùng thông minh.
(*) duy ngã độc tôn: là người cao quý nhất.
“Yên tâm, cô ấy là vị hôn thê của tôi.” Đằng Cận Tư đáp lại rất thông minh, vừa biểu lộ quyết tâm bản thân mình sẽ chăm sóc tốt cho nai con, đồng thời tuyên thệ quyền sở hữu của mình, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh không cần si tâm vọng tưởng *!
(*) si tâm vọng tưởng: mộng tưởng hão huyền, mơ tưởng hão huyền.
Trong lòng Quý Phạm Tây đã sớm hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, yêu và không yêu còn phải xem duyên phận.
Sau một tiếng, máy bay trực thăng hạ cánh ở bệnh viện nhân dân lớn nhất và có đầy đủ quyền uy nhất ở thành phố C, Đằng Cận Tư ôm người trong ngực vào trong phòng kiểm tra gấp, bây giờ cấp bách nhất anh cần kiểm tra tình trạng thân thể của cô, phải bảo đảm không có việc gì anh mới có thể an tâm.
Sau khi có kết quả, thân thể Lương Chân Chân không có gì đáng ngại, chỉ có điều sau thời gian dài không ăn uống gì, khiến các mặt khác rất suy yếu, cần tiến hành điều trị tĩnh dưỡng.
Cùng lúc dó, bên trong phòng cấp cứu của bệnh viện, đang tiến hành phẫu thuật hạng nhất, Quý Phạm Tây nằm yên tĩnh trên bàn mổ, tiêm thuốc mê anh vốn không còn cảm thấy đau đớn, chỉ biết vài người đang cầm dụng cụ phẫu thuật vây quanh bận rộn ở đó, anh giống như nghe thấy các bác sỹ đang thảo luận về chân của anh.
Rất khó chữa khỏi; cho dù phẫu thuật thành công cũng chưa chắc có thể hồi phục hoàn toàn; muốn phục hồi chức năng hiệu quả, có đôi khi cũng cần thử vận may…
Anh không biết mình có tâm tình gì, nếu như đôi chân này tàn phế, vậy anh sống còn có ý nghĩa gì? Một người tàn phế sao? Ngày ngày ngồi trên xe lăn cần người chăm sóc ăn uống và ngủ, còn không bằng cầm súng bắn anh cho rồi.
Trong mơ mơ màng màng, anh ngủ thiếp đi, ngay cả phẫu thuật hoàn thành lúc nào cũng không biết, anh rất muốn khi tỉnh dậy, tất cả đều chỉ là giấc mộng, tốt với không tốt, đều tan thành mây khói.
Hình ảnh chuyển đến bên trong phòng bệnh của Lương Chân Chân, Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh cũng suốt đêm chạy đến thăm con gái, lo lắng suốt mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy người, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trong lòng Đằng Cận Tư rất buồn bực, anh còn chưa nói riêng gì với nai con đâu, xa cách nhiều ngày như vậy, lo lắng sâu sắc như vậy, anh cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh là thứ nhất, mình cũng chỉ có thể tránh sang một bên, địa vị xã hội “vùn vụt” giảm xuống, ôi…
Đi ra ngoài ban công gọi điện thoại cho bà nội báo bình an, nói cho bà biết nai con không sao, ngày mai sẽ cùng cô ấy về nhà ăn cơm, trong lòng Đằng lão phu nhân vui mừng, “Không có việc gì là tốt rồi, bà già này không chịu nổi hù dọa, không bao giờ cho phép xảy ra sự kiện tương tự lần thứ hai!”
“Bà nội ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không.” Đằng Cận Tư bảo đảm, anh cũng không thể chịu nổi một lần nữa.
Trở lại cửa phòng bệnh, Diệp Lan vẫn nắm tay con gái thao thao bất tuyệt, hốc mắt ướt át, kể từ khi Chân Chân đi huyện Thông, bà mất ngủ hàng đêm, ngày ngày xem tin tức, chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì, lúc nghe tin trên đường về con bé gặp đất đá lở thì gấp đến mức bà gọi điện thoại cho Thẩm Bác Sinh, cầu xin ông ta nghĩ cách cứu Chân Chân.
“Mẹ Diệp, không phải con rất tốt sao, mẹ đừng khóc, con bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không nữa.” Lương Chân Chân bỏ vũ khí đầu hàng.
“Con bé xấu xa, con thật sự làm mẹ Diệp vội đến chết rồi! Bị sợ đến ngày ngày lo lắng đề phòng, không ngủ yên ổn.” Diệp Lan lau nước mắt.
“Từ tối nay trở đi, mẹ có thể thanh thản yên ổn ngủ ngon giấc rồi.” Lương Chân Chân nũng nịu ôm cánh tay Diệp Lan.
Diệp Lan cưng chiều dí nhẹ lên trán con gái, tối nay, cuối cùng bà có thể hoàn toàn yên tâm.
|
Chương 298: Giấy chứng nhận kết hôn
Thẩm Bác Sinh thấy con gái bình yên vô sự, trong lòng cũng yên tâm, nhưng Quý Phạm Tây đang trong phòng phẫu thuật tiến hành điều trị, vết thương vô cùng nghiêm trọng, nghe nói hai chân của cậu ta ít có khả năng nhúc nhích, tình huống không thể lạc quan.
Sáng ngày tiếp theo sau khi làm xong kiểm tra tổng quát thân thể lần cuối, Lương Chân Chân đã có thể xuất viện, cô cố ý đến phòng bệnh của Quý Phạm Tây thăm anh, khi thấy nét mặt mệt mỏi và cảm xúc điều trị tiêu cực của anh thì trong lòng không khỏi hơi bận tâm.
“Quý đại ca, anh còn nhớ anh từng khích lệ động viên em như thế nào không? Em nhớ anh đã từng nói còn sống chính là một loại hy vọng, chúng ta phải tích cực đối mặt với cuộc sống, không bị bất kỳ ngăn trở hay khó khăn nào đánh ngã, em biết bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh phải tin tưởng trình độ y học bây giờ, phải cố gắng làm phục hồi chức năng, nhất định có thể hồi phục.” Lương Chân Chân nói thành khẩn, nếu Quý đại ca vẫn cứ tiếp tục tiêu cực như vậy, trong lòng cô cũng không chịu nổi, dù sao cũng bởi vì cứu mình mà anh bị thương, nếu như cuộc sống sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình.
“Ừ, anh muốn một mình yên tĩnh một chút, cho anh thời gian một ngay được không?” Khóe miệng Quý Phạm Tây nhếch lên lộ ra nụ cười khổ, bây giờ trong đầu anh rất loạn, vừa rồi bác sỹ chụp phim làm thí nghiệm phản xạ chi dưới và kích thích màng não thì kết quả chính là “Dương tính”, giây phút đó, anh giống như bị tuyên án tử hình, hy vọng đứng dậy ngày càng xa vời, cảm giác sụp đổ đó khiến cho toàn thân anh vô lực, cả người đều tê dại.
Anh từng thử bóp chân mình vài lần, nhưng mỗi lần đều không chút cảm giác, nếu như không phải nhìn thấy, anh thật nghi ngờ mình còn hai chân này không, ngày trước có thể đi lại như bay, mà bây giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn, cảm giác tuyệt vọng đó khiến cho anh rất sợ, thiếu chút nữa mất đi lý do để tiếp tục cuộc sống.
Nếu như không đứng lên nổi nữa, cuộc đời anh tương đương với bị phá hủy, tất cả mơ ước và nguyện vọng đều trở thành bọt nước, anh không trách ai, lại càng không hối hận khi ngăn chặn nguy hiểm vì Chân Chân, chỉ có điều khi đối mặt với thực tế tàn khốc thì trong lòng anh khó tránh khỏi có vướng mắc nho nhỏ, không liên quan tới bất kỳ ai, về tâm lý anh nhất định phải vượt qua chướng ngại
Ngồi ở trên xe trở về nhà họ Đằng, tâm tình Lương Chân Chân rất uất ức, thì ra người kiên cường cũng sẽ có lúc sa sút tinh thần, cũng không biết trạng thái tiêu cực trước mắt của Quý đại ca còn có thể kéo dài bao lâu, tiếp tục như vậy sẽ cực kỳ bất lợi với trị liệu của anh ấy.
Đằng Cận Tư thấy cô thở dài nhiều lần, quay đầu cầm bàn tay nhỏ bé của cô, “Được rồi, đừng than thở nữa, một người đang yên ổn đột nhiên gặp phải rủi ro như thế, chắc chắn cần một quá trình thích ứng, chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh ta, Quý Phạm Tây là người đàn ông có tâm huyết có trách nhiệm, anh ta nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Ừ.” Lương Chân Chân gật nhẹ đầu, a Tư nói rất có đạo lý, Quý đại ca chắc chắn chiến thắng tất cả khó khăn đứng lên.
Nhà họ Đằng, Đằng lão phu nhân lôi kéo tay Lương Chân Chân không buông, nói hiền từ: “Bình an trở về là tốt rồi, lần sau không được đi đến chỗ nguy hiểm như vậy! Bà già này không chịu được hù dọa.”
“Bà nội Đằng…” Lương Chân Chân vừa định mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Đằng lão phu nhân, giống như không hài lòng với cách gọi của cô, cô lập tức hiểu ý, trên mặt xuất hiện vẻ thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng kêu một câu, “Bà nội.”
“Này mới đúng! Sau này sẽ chân chính là người một nhà.” Đằng lão phu nhân cười không khép miệng.
Đáy mắt Lương Chân Chân có hạnh phúc thẹn thùng, từ nhỏ đến lớn, gia đình của cô không hoàn thiện, cho nên cô vô cùng khát vọng một phần hạnh phúc thuộc về mình, khát vọng nắm lấy một gia đình hoàn chỉnh.
Lúc ăn cơm, Đằng lão phu nhân hỏi đến ngày kết hôn của hai người, bà chỉ ước gì hai người lập tức kết hôn, lại kéo dài tiếp, gái trinh đã thành đàn bà rồi, “Bà thấy nếu không thì chọn quốc khánh đi.”
Quốc khánh? Còn cách bây giờ chưa tới nửa tháng, thế này cũng quá nhanh? Chân Quý đại ca bị thương còn chưa hồi phục, cô thật sự không có ý định kết hôn, nhưng bên bà nội, cô không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, thật sự khó khăn, đành phải đưa mắt cầu xin trợ giúp về phía Đằng Cận Tư bên cạnh, hy vọng anh có thể nói đôi ba câu.
Đằng Cận Tư có thể đoán được đại khái nai con đang lo lắng do dự gì, mặc dù Quý Phạm Tây vì cứu cô mà bị thương, nhưng bởi vì người đàn ông khác mà từ chối hôn lễ, trong lòng dù nhiều dù ít vẫn có chút không thoải mái, nhưng anh phải tôn trọng ý kiến nguyện vọng của nai con, nếu như ép buộc cô ấy, sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Mặt khác, hiệu quả sẽ ngoài ý muốn.
“Bà nội, trong kỳ quốc khánh có quá nhiều người kết hôn, chúng cháu muốn chọn một ngày đặc biệt.” Câu trả lời của anh khiến Lương Chân Chân hài lòng, bàn tay dưới bàn len lén cầm tay anh, khóe môi cong cong nhếch lên, cảm giác được ủng hộ thật tốt.
Đằng lão phu nhân nhiều sáng suốt, sao có thể không nhìn ra mờ ám giữa bọn họ, chỉ có điều không nói ra mà thôi, bà cũng nghe nói tới chuyện thị trưởng Quý và Chân Chân cùng trở lại bị thương nằm viện, nghĩ đến chắc có quan hệ lớn lao, ngay sau đó thở dài, “Cũng được, kết hôn là chuyện của các cháu, bà già này hóa ra lại làm chuyện dư thừa.”
Lương Chân Chân nghe xong lời này, nóng lòng, không phải cô không muốn gả cho a Tư, chẳng qua chỉ cảm thấy quá nhanh mà thôi, “Bà nội, chúng cháu không có ý đó, chỉ muốn chọn một ngày kỷ niệm có giá trị, sẽ không muộn, trước lễ mừng năm mới nhất định sẽ cử hành hôn lễ.”
“Hừ! Các cháu đứa nào cũng biết lừa gạt bà già này, từ ba năm trước đến bây giờ, đợi hoa đào nở rồi lại tàn, rụng rồi lại nở. Ôi… Mệnh bà khổ mà, nói không chừng đến lúc nào đó đã đi đời nhà ma rồi.” Đằng lão phu nhân than thở tự giễu.
“Bà nội, không cho bà nói như vậy, bà nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Lương Chân Chân nũng nịu ôm cánh tay bà, dáng vẻ lấy lòng.
Đằng lão phu nhân hừ hừ lỗ mũi, không để ý đeén cô, Lương Chân Chân vội vàng đưa mắt nhờ giúp đỡ về phía Đằng Cận Tư, nhưng dường như người ta không thèm cho cô nét mặt, cho nên cô chỉ có thể dỗ dành.
“Bây giờ các cháu không cử hành hôn lễ cũng được, vậy trước tiên đi đăng ký, cho bà già này một viên thuốc an thần.” Đằng lão phu nhân đột nhiên nói ra một câu.
Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư hai mặt nhìn nhau, lấy giấy chứng nhận? Đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn sao? Xem ra lần này bà nội quyết tâm muốn bọn họ kết hôn.
“Dạ, chờ ngày nào đó a Tư không bận, chúng cháu sẽ đi.” Lương Chân Chân cười ha hả nói, cô biết đây là tâm nguyện xưa nay của bà nội, hơn nữa tuổi bà cụ đã cao, không thể để cho bà thất vọng hết lần này tới lần khác, đó là bất hiếu.
Lời này vừa nói ra, Đằng lão phu nhân và Đằng Cận Tư cũng ngây ngẩn cả người, đều không ngờ tới cô lại đáp ứng nhanh như vậy, nhất là Đằng Cận Tư, tâm tình lúc này chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung, trong tròng mắt đen phóng ra ánh sáng rạng ngời, nai con đồng ý gả cho anh rồi.
“A Tư, nghe thấy không, bà xã cháu đã đồng ý đi đến cục dân chính với cháu rồi, bận rộn cũng phải cho bà chút thời gian, công việc gì tất cả đều vứt sang một bên cho bà, giải quyết chuyện lớn trong đời!” Đằng lão phu nhân răn dạy cháu nội.
“Tuân lệnh, bà nội ngài cứ yên tâm.” Bên môi Đằng Cận Tư nở nụ cười rất vui vẻ, đưa tay cầm chặt tay bà xã, chọc cho cô xấu hổ gạt tay anh, anh cũng không thèm để ý, mặc cho cô chơi đùa, tâm trạng vô cùng sung sướng.
Bữa cơm này ăn hết sức vui vẻ, tâm tình Đằng lão phu nhân cũng từ u ám chuyển sáng trong, mặc dù hôn lễ bị đẩy lùi về sau, nhưng một khi đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cháu dâu chạy không thoát, điều bà vui vẻ nhất là cuối cùng chuyện ông chắt nội cũng lên báo rồi.
Sau khi ăn xong, Lương Chân Chân còn hơi ngây ngốc, có phần không dám tin mình lại có thể chính miệng đồng ý muốn đi lấy giấy chứng nhận, dường như a Tư còn chưa cầu hôn mình đã đồng ý gả cho ah. (Cầu hôn lần trước chưa đồng ý nên không thể tính, thêm một lần nữa mới được,
Thua thiệt với không thua thiệt, đáng giá hay không đáng giá, chỉ trong lòng cô rõ ràng nhất.
Buổi tối, bà nội Đằng rất hưng phấn kéo cháu dâu đi xem ti vi, nắm tay của cô hàn huyên rất nhiều chuyện lý thú khi còn bé của Đằng Cận Tư, chọc cho cô ôm bụng cười lăn lộn, người trong cuộc bên cạnh buồn bực không thôi, thái độ bên nặng bên nhẹ của bà nội cũng quá rõ ràng, cháu dâu còn chưa vào cửa, bà đã bắt đầu lạnh nhạt mình, còn nói chuyện xấu xảy ra lúc bé của mình cho nai con nghe, quá mất mặt.
Cho nên, anh dứt khoát đi lên thư phòng trên tầng làm việc, vừa đúng lúc hôm nay còn có chút việc anh chưa xử lý xong.
Khoảng mười giờ, Lương Chân Chân mới nói chúc ngủ ngon với Đằng lão phu nhân, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, còn chưa vào cửa liền bị người từ phía sau ôm lấy, cả gáy là hơi thở anh phả lên, kích thích một trận cảm giác tê dại, cuống quýt định đẩy anh ra, “Đừng làm rộn, em muốn tắm rửa.”
“Cùng đi.” Hai cánh tay của Đằng Cận Tư vững vàng ôm chặt eo cô, môi mỏng gần như dính vào bên tai cô, mỗi một câu nói đều phả ra một ngụm hơi nóng, toàn bộ phun lên da thịt nhạy cảm của Lương Chân Chân.
“Đừng, bà nội ngủ tầng dưới, chúng ta không thể như vậy…” Lương Chân Chân muốn đẩy tay anh đang ôm eo mình, lại bất đắc dĩ vì hơi sức anh quá lớn, mình không rung chuyển được, chỉ có thể tức giận nhéo mấy cái.
Cằm Đằng Cận Tư tựa trên vai cô, môi mỏng hé mở, giọng nói trầm thấp cuốn hút, “Lúc nào bà nội cũng mong ôm chắt, cho nên, chúng ta phải cố gắng hơn, mau sớm đăng chuyện này lên báo, cũng làm tròn tâm nguyện của bà cụ, em cảm thấy thế nào?”
Lương Chân Chân trầm mặc không nói gì, trong đầu lại hiện lên cảnh bị tai nạn xe cộ ba năm trước, lúc đi bệnh viện kiểm tra bác sỹ nói thể chất của cô kém…
|