Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 358: Không thể buông tha C
Chân mày Đằng lão phu nhân nhướng lên, rõ ràng không tin lời cô nói, lời nói sâu xa mở miệng, “Phụ nữ mang thai không thể thường xuyên khóc, sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của bé cưng trong bụng, sau khi sinh mắt dễ bị dị dạng.”
Bà cố ý nói thành nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không phải bộ phong tróc ảnh *, mà thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy.
(*) Bộ phong tróc ảnh: nói vu vơ, không căn cứ.
“Bà nội, không phải bà cố ý trêu cháu chứ?” Lương Chân Chân trợn to hai mắt, dáng vẻ sợ hãi.
“Bà nhớ năm đó khi bà sinh cha a Tư thì có một sản phụ sinh một bé gái mắt lé, nghe nói khi đó bà ấy khóc nhiều.” Đằng lão phu nhân nói chuyện lạ.
Lương Chân Chân đau khổ liếc nhìn Đằng Cận Tư, hơi lo lắng cục cưng sinh ra sẽ kỳ quái. “Bà nội, cháu thật sự không khóc, chắc do bụi bay vào trong mắt cháu, không nén được mà chảy nước mắt, về sau cháu sẽ đặc biệt chú ý.”
Lời của cô khiến cho Đằng lão phu nhân và Đằng Cận Tư đều hơi buồn cười, hoàn toàn nhận thức được cô đáng yêu và vô tội.
“Ừ, bà nội tin cháu, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong Đằng lão phu nhân và Hạ Đông đi về nhà.
Đợi sau khi họ đi, Lương Chân Chân ngồi trên đùi ông xã, ôm cánh tay anh rầu rĩ, “Ông xã, làm thế nào?”
“Bé ngốc, bà nội cố ý hù dọa em.”
“Nhưng lỡ như là thật?” Lương Chân Chân vẫn không dám khinh thường.
“Vậy, về sau không được khóc, nai con phải hạnh phúc vui vẻ mới đúng.” Đằng Cận Tư cưng chiều nhéo mũi cô.
“Người ta đã lâu không rơi hạt đậu vàng rồi, nếu không phải dáng vẻ vừa rồi của anh dọa em, em… Em sẽ không… Khóc! Cho nên tâm tình của anh ảnh hưởng đến em đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng của chúng ta.”
Cô kéo tay anh đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, chưa tới ba tháng, hoàn toàn chưa lộ rõ.
“Bà xã ngoan, anh đồng ý với em, coi như phá lệ một lần.” Đằng Cận Tư dịu dàng sờ bụng cô, khóe môi hơi nhếch lên, hiện tại anh đang có mới quan trọng nhất, bà xã và bé cưng, còn có bà nội, mới đúng là người nhà thân nhất đời anh.
Lương Chân Chân vui vẻ in một nụ hôn vang dội lên mặt anh, mềm mại tựa vào ngực anh, cô biết, trong lòng a Tư vẫn còn khổ sở, dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ anh, đổi lại là cô, cũng sẽ khổ sở.
Có lẽ, cô nên đi tìm bà ấy tâm sự một chút?
Nhưng dùng thân phận gì để đi mới không có vẻ đột ngột đây? Cô giống như không có lập trường gì, nhỡ người ta thật sự không có ý định nhận a Tư, vậy chăgnr phải cô tự đi tìm không thoải mái sao?
Ôi… Thật phiền!
Lúc Đằng Cận Tư nhận được điện thoại, Lương Chân Chân đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, anh đi ra ban công, kết quả điều tra anh đã được xác nhận ở chỗ nai con, hôm nay nghe chỉ thêm chân thật mà thôi, anh đốt một điếu thuốc, có lẽ hút quá vội, bị sặc, không nhịn được ho khan liên tiếp.
Kéo theo một sợi dây nào đó trong lòng anh, kéo tới khiến anh hơi đau nhức, đêm càng khuya, một mảnh trắng xóa rơi vào cổ, lạnh thấu xương.
Đêm nay anh ngủ rất bất an, trong mộng lặp đi lặp lại một cảnh, anh há mồm định gọi bóng người quen thuộc phía trước, nhưng trong mắt bà chỉ có con gái, hoàn toàn không thấy anh, thậm chí… Ngay cả liếc mắt cũng không cho anh.
Bởi vì nghĩ tới ý định nên Lương Chân Chân cũng không thể ngủ ngon, nửa đêm cảm thấy a Tư gặp ác mộng, thân thể không nhịn được mà khẽ run, cô đau lòng an ủi anh, ghé vào bên tai anh thì thầm nói nhỏ, dần dần, anh bình tĩnh lại, đầu dựa vào trong ngực cô, cánh tay lấy tư thế bá đạo ôm chặt eo cô, ngủ say.
Ngày hôm sau, Quý Phạm Tây tới bệnh viện thăm Chân Chân, tiện thể chào tạm biệt cô, ngày mai anh phải rời khỏi thành phố C rồi, tiến về tỉnh J xa xôi, có quá nhiều điều muốn nói với cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ: Bảo trọng!
“Quý đại ca, anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt.” Lương Chân Chân rất muốn nói lời không tầm thường, nhưng trong đầu chỉ có những lời này, đây là nguyện vọng chân thành nhất tận đáy lòng cô, những lời khác nói nhiều thì có vẻ bày đặt.
“Ừ, anh đi đây.” Quý Phạm Tây ngồi một lát rồi đi, ở lâu một giây đều là lăng trì với anh, người đẹp ở gần ngay trước mắt, nhưng không phải của anh, xót xa nồng đậm mà bi thương.
Nhìn bóng lưng tịch mịch đìu hiu của Quý Phạm Tây, Lương Chân Chân nói thầm trong lòng: Quý đại ca, anh nhất định phải hạnh phúc.
Lúc nằm trong viện, người đến thăm cô không ít, Đằng lão phu nhân, Thẩm Bác Sinh và Diệp Lan đến mỗi ngày, coi cô như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, phục vụ ăn ngon mặc đẹp, mặc dù Lương Chân Chân ăn gì ói nấy, nhưng rõ ràng tinh thần và sắc mặt tốt hơn nhiều.
Đến ngày thứ năm, bác sỹ kiểm tra toàn thân cho cô, các hạng mục chỉ tiêu của người lớn và đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, hơn nữa, còn có tin tức tốt: trong bụng của cô có hai bé cưng!
Đằng lão phu nhân sướng đến phát điên rồi, ngày ngày cười đến mặt mũi hiền lành, rảnh rỗi lên chùa miếu bái kiến Phật tổ.
Thẩm Bác Sinh và Diệp Lan vui vẻ không phải bình thường, lập tức có vinh dự trở thành ông ngoại bà ngoại, tâm tình vui sướng không lời nào miêu tả được, nhưng vui mừng rất nhiều, đáy lòng cũng dâng lên một tầng phiền não.
Sắp tới mùa xuân, đây là ngày lễ lớn không thể nghi ngờ với người Trung Quốc, còn là ngày đoàn viên của người một nhà, trừ Chân Chân, bọn họ còn con cái, lại là Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân từng hợp tác làm hại Chân Chân, nói ra, bọn họ đều nhận trừng phạt xứng đáng, nhưng mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, thật sự… Rất khó xử lý!
Tối qua vợ Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại cho ông, nói bệnh tình tiểu Nhã về căn bản đã ổn định, gần giống bình thường, bác sỹ còn nói, chỉ cần không chịu kích thích gì, bệnh của con bé sẽ không tái phát, đã hơn hai năm không trở lại, xuân này muốn mang con gái về nhà ăn tết, ông còn có lý do gì để cự tuyệt đây?
Nơi này vốn chính là nhà của con bé, mặc dù ông không thích bà ấy, nhưng dù sao hai người đã có tình vợ chồng nhiều năm, tiểu Nhã cũng là con gái ông thương yêu nhiều năm, sau khi biết chân tướng, đã từng thất vọng, từng đau lòng, thậm chí thiếu chút nữa cắt đứt tình cha con, bây giờ, chuyện đã qua lâu như vậy, tiểu Nhã vì chính việc làm của con bé mà nhận hậu quả xấu, có câu nói: biết sai có thể sửa, tốt hơn bao nhiêu!
Chỉ cần con bé thành tâm hối cải, thay đổi hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới, con bé còn là con gái của mình, phía Chân Chân, ông sẽ tìm cơ hội tâm sự với con bé.
Còn Diệp Lan nghĩ tới con trai Diệp Thành Huân, kể từ ba năm trước sau khi Chân Chân rời đi, nó cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại thành phố C nữa, vừa đi chính là ba năm, tết âm lịch hàng năm đều về mấy ngày, sau lại vội vã rời đi, thoáng một cái, đã đến cuối năm, không biết năm nay, nó sẽ ở nhà bao lâu?
Trong lòng bà chờ đợi nhất chính là Chân Chân có thể tha thứ cho Huân, hoàn toàn quên những chuyện cũ không tốt kia.
Dĩ nhiên Lương Chân Chân không biết những suy nghĩ của bọn họ, cô chưa từng nghĩ tới gặp lại Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân sẽ có cảm giác gì, căm hận? Chán ghét? Hay không sao hết?
Cô không biết, nhưng cô có thể khẳng định, cô sẽ không tha thứ cho bọn họ đã làm tổn thương mình, nhưng không muốn hận bọn họ, hận sẽ chỉ khiến lòng dạ con người trở nên hẹp hòi, cô tình nguyện, coi bọn họ như người xa lạ.
Mà giờ phút này, cô đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng mang thai đôi, trước tiên gửi tin nhắn cho ông xã: Đằng tiên sinh, chúc mừng anh, sẽ làm cha hai đứa nhỏ!
Đằng Cận Tư vốn đang họp, cũng không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến mở tin nhắn ra, vui mừng đứng thẳng dậy, dọa một nhóm nhân viên cấp cao trong phòng họp ngước đầu lên nhìn anh, nhất là nhân viên thiết kế đang trình bày phương án, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, sững sờ đứng tại chỗ không biết làm sao.
“Mọi người tiếp tục, tôi có chút việc rời đi trước.” Bước chân anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại cho nai con, nụ cười trên khóe môi cũng không giấu được.
Ngày xuất viện, Đằng Cận Tư tự lái xe đến đón, vừa về đến nhà, Lương Chân Chân làm một động tác nguy hiểm, sung sướng nhảy lên giường lớn rộng hai mét, “Vẫn giường ngủ trong nhà mình thoải mái nhất, trong bệnh viện trước sau cứ có mùi sát trùng.”
“Bảo bối, em cẩn thận chút, bây giờ em là ba người, không thể làm động tác nguy hiểm như vậy nữa.” Đằng Cận Tư chỉ sợ cô bị đụng đập đầu.
“Bảo bối, các con nghe thấy không? Mẹ đã mất đi tự do thân thể rồi, điều này không thể, điều kia không thể, rất không thú vị!” Lương Chân Chân vuốt bụng tội nghiệp nói.
Đằng Cận Tư dở khóc dở cười khi cô bộc lộ tính khí con nít ra, vuốt ve tóc cô, “Nghịch ngợm tinh quái.”
“Ông xã, em phát hiện lần trước đi mua đồ chỉ mua đồ con nít, quên mua đồ bầu mùa đông rồi, bác sỹ nói em phải mặc đồ rộng, hơn nữa hai bé cưng, bụng sẽ rất lớn, đến lúc đó anh đừng ghét bỏ em khó coi, lại càng không cho phép nhìn các cô gái xinh đẹp” Lương Chân Chân cong môi nửa uy hiếp.
“Trời đất chứng giám, trong mắt Đằng Cận Tư anh vĩnh viễn chỉ có một mình bà xã.” Đằng Cận Tư tươi cười thề.
“Được rồi, nể mặt anh thành khẩn em gắng gượng tin.” Lương Chân Chân nói dí dỏm.
“Yêu tinh bé nhỏ!” Đằng Cận Tư nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô.
“Hì hì… Bác sỹ nói ngoài nghỉ ngơi thật tốt, em còn cần vận động thích hợp, hay chiều nào anh rảnh rỗi theo em đi dạo phố, em phải liệt kê đồ trước, muốn mua gì cũng viết lên, khỏi quên mất.” Lương Chân Chân dứt lời lập tức đứng dậy tìm giấy bút.
Đằng Cận Tư chống tay nằm trên giường, mắt nhìn theo cô gái bé nhỏ mặc quần áo ở nhà vòng tới vòng lui, đáy mắt cười sáng lấp lánh như sao, hạnh phúc, chính là đơn giản như vậy.
Chiều chủ nhật, Đằng Cận Tư lùi tất cả xã giao cùng bà xã đi dạo phố mua đồ, anh chỉ hận không thể chuyển cả trung tâm thương mại về, may mà Lương Chân Chân kịp ngăn cản anh, “Mua hai ba thứ thay giặt là được, mua nhiều lãng phí!”
Sau hai giờ đi dạo, trên tay Đằng Cận Tư đầy bao lớn bao nhỏ, Lương Chân Chân mua đồ cho mình vẫn không quên mua đồ cho ông xã, cô vô cùng tự hào vóc dáng a Tư trời sinh, dù mặc quần áo gì trên người, vẫn đẹp trai khiến mấy nữ nhân viên phục vụ kêu lên liên tiếp, cặp mắt giống như dính trên người anh, không rời đi chút nào.
Có một ông xã quá xuất sắc đi đâu cũng sẽ bị người đố kỵ, cô tập mãi thành thói quen rồi, dù sao họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không được hưởng thụ đối xử của riêng cô. ╭(╯╰)╮
Khi ở tầng một quầy chuyên kinh doanh giày, lại không ngờ đụng phải hai mẹ con Thẩm Ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên.
“Chị Lương, chị xuất viện rồi à? Thân thể khá hơn chút nào chưa?” Kiều Tuyết Nghiên ngược lại rất hưng phấn đi tới, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của mẹ mình.
Lương Chân Chân cười khổ trong lòng, thành phố C thật nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp phải, đây rốt cuộc là duyên phận hay là gì? Cô chỉ có thể mỉm cười với Kiều Tuyết Nghiên nhiệt tình hoạt bát, “Tốt hơn nhiều, Tuyết Nghiên, bà ấy chính là mẹ em thường nhắc tới sao?”
Câu sau cô cố ý hỏi, ngước mắt quan sát Thẩm Ý Linh cẩn thận, bà bảo dưỡng vô cùng tốt, hoàn toàn không nhìn ra đã năm mươi, năm tháng chỉ để lại chút dấu vết trên mặt bà, nhưng mà, nhìn ra lúc bà còn trẻ nhất định rất xinh đẹp, a Tư tuấn tú chính là di truyền từ bà.
Nếu không để ý đến bề ngoài, bà giống như một phu nhân kiềm chế vô cùng tốt, hiền lương thục đức, tao nhã đúng mức, không hề tự cao tự đại, nhưng không bình dị gần gũi, lạnh lùng.
“Đúng vậy! Mẹ, chị ấy chính là chị Lương trước qua nhà chúng ta, Đằng đại ca bên cạnh chính là ông xã của chị, bọn họ rất xứng đôi đúng không?” Kiều Tuyết Nghiên là người duy nhất không biết chuyện trong bốn người và là cô gái không sắc sảo.
Thẩm Ý Linh không thể không liếc mắt nhìn Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân, xem ra bọn họ rất hạnh phúc, nó cũng sống rất tốt, nếu vậy, cuộc sống vẫn nên đường ai nấy đi, không can thiệp lẫn nhau!
“Tôi nghe tiểu Nghiên nhắc tới hai người, thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ, rất hân hạnh được biết hai người.” Bà nói lời thỏa đáng lại lộ ra xa cách nhàn nhạt, nếu không phải con gái chạy theo bọn họ chào hỏi, bà tình nguyện giả bộ như không quen biết.
|
Chương 359: Mẹ con đối mặt
Đằng Cận Tư lộ vẻ nhạt nhẽo, không nhìn ra buồn vui đau khổ, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, lời Thẩm Ý Linh tương đương với đánh tan chờ đợi cuối cùng chỉ còn sót lại chút ít của anh, thì ra, mình thật sự không quan trọng.
Trong lòng Lương Chân Chân không có cảm xúc gì, cô không biết người phụ này thật sự không biết hay cố ý giả vờ, về căn bản mà nói, dù sao gia tộc họ Đằng ở thành phố C là độc nhất vô nhị, hơn nữa trở lại lâu như vạy, coi như đọc báo bà cũng có thể phát hiện con trai mình là ai!
Tất cả đều nói lên lòng dạ bà quá sâu! Biết rõ người đứng trước mặt là con trai ruột của mình, nhưng bà lại có thể thờ ơ không hỏi han, thái độ bình tĩnh tự nhiên đến vậy.
Sao bà làm được vậy?
Trong lòng bà thật sự không có chút xíu áy náy nào sao?
Bà cứ không muốn gặp a Tư như vậy sao?
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà nhẫn tâm nhìn thấy rõ mà còn bỏ đi? Ba mươi năm vẫn chưa từng trở lại thăm con trai một lần, ba mươi mấy năm sau gặp lại cũng coi như người xa lạ.
“Nghe Tuyết Nghiên nói Thẩm nữ sĩ là người địa phương, lần này trở về định ở lâu dài hay tạm thời vậy?” Trong lòng Lương Chân Chân rất ghét bà ta, nhưng ngoài mặt cười híp mắt, người khác nhìn không ra cảm xúc chân thật của cô.
Thẩm Ý Linh có ý nghĩ sâu xa khác liếc nhìn Lương Chân Chân, trong lòng buồn bực: năm đó mình rời đi, a Tư mới ba tuổi, chẳng lẽ nó còn nhớ mặt mình? Nếu thật sự như vậy, có thể giải thích tại sao nó đột nhiên rời đi khi ở Thụy Sỹ, chắc từ lúc đó, nó đã biết thân phận của mình, cũng nói cho vợ nó.
Đã như vậy, tại sao con bé còn làm bạn với tiểu Nghiên?
“Trước mắt còn chưa biết, sau khi tốt nghiệp tiểu Nghiên định đi đâu, tôi sẽ đi đó.” Nói đến con gái, đáy mắt bà lướt qua vẻ cưng chiều dịu dàng.
Điều này không khỏi quá chướng mắt Đằng Cận Tư! Đều giống nhau là do bà sinh ra, sao đối xử lại khác biệt lớn như vậy? Nếu không muốn gặp anh, ban đầu cần gì phải sinh anh ra?
Trong lòng anh giống như có vật gì bén nhọn đâm trúng, đau đến mức anh sắp không cách nào hít thở, bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ nắm chặt, giống như muốn bóp lấy da thịt.
“Có thể gặp mặt ở trung tâm thương mại cũng coi như duyên phận! Không bằng chúng ta đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lúc? Vừa đúng lúc đi dạo mệt mỏi.” Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên nói xen vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tha thiết nhìn ba người, trong tròng mắt đen lóng lánh có ánh sáng trong suốt.
Thẩm Ý Linh rất muốn trách cứ con gái nhiều chuyện, bà đã nói với con gái cố gắng ít lui tới với Lương Chân Chân, nhưng con bé lại cố tình không nghe mình, luôn thích khư khư cố chấp!
“Được!” Lương Chân Chân đồng ý rất sảng khoái, cô chỉ muốn tạo cho a Tư một cơ hội, dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ a Tư, có lẽ sau khi mọi người ngồi xuống tâm sự chút chuyện có thể có phát hiện gì mới không chừng.
Đằng Cận Tư rất muốn nói “Không đi”, nhưng lòng của anh bán đứng anh, ba mươi năm trôi qua rồi, anh chỉ nhớ mơ hồ một bóng lưng dứt khoát, mặt mũi của mẹ, anh đã sớm quên không còn chút gì, kể từ sau khi mẹ rời đi, ba lập tức đốt toàn bộ hình của mẹ, không để lại gì.
Hôm nay, hiển nhiên là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đối phương ở khoảng cách gần như vậy, anh như thế nên mới biết, thì ra mẹ anh có dáng vẻ này, hơi không giống như trong ấn tượng của anh.
“Vậy đi thôi!” Kiều Tuyết Nghiên vô cùng vui vẻ, mắt tha thiết mong chờ mẹ mình, giống như đang nói: Không cho phép từ chối, phải đi!
Thẩm Ý Linh luôn vô cùng cưng chiều con gái, trên căn bản hoàn toàn không cự tuyệt đề nghị của con gái, nhưng hôm nay bà rất muốn nói không, ngày trở về nước bà đã tự nhủ trong lòng, muốn tránh xa người nhà họ Đằng, tốt nhất không bao giờ gặp lại bọn họ nữa, thật không nghĩ đến, trở về được một ngày đã gặp bọn họ.
Thật đúng là nghiệt duyên!
Để cho bà buồn bực hơn chính là con gái quá mức đơn thuần coi Lương Chân Chân như bạn bè mà đối đãi, động một chút là kiếm cô ta chơi, mở miệng một tiếng là “Chị Lương”, “Đằng đại ca” rất vui vẻ, rốt cuộc bà có nên nói chân tướng cho tiểu Nghiên không?
Nói cho con bé biết, lại sợ phá vỡ ấn tượng tốt hoàn mỹ không tỳ vết của mình trong lòng con bé; không nói cho con bé, con bé sẽ khư khư cố chấp chơi với bọn họ, không tốt với bất kỳ ai.
Đây thật sự là lựa chọn khó khăn!
Trong quán cà phê, vị trí gần cửa sổ, bốn người ngồi đối mặt, Thẩm Ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên ngồi một bên, Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân ngồi đối diện, nói nhiều nhất vẫn là Kiều Tuyết Nghiên dlqd hoạt bát nhiệt tình, Lương Chân Chân cũng phối hợp với cô bé, hai người hát bè rất vui vẻ.
Một vô tâm, một có tâm, nửa thật nửa giả, khiến cho người ta không phân biệt rõ.
Thẩm Ý Linh ngồi đó hơi lúng túng, bà cảm giác ánh mắt Đằng Cận Tư thỉnh thoảng liếc về phía mình, như muốn xuyên thấu bà, khiến bà rất không tự nhiên, nhiều lần muốn chen vào giữa cuộc nói chuyện của con gái và Lương Chân Chân, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào.
Kể từ khi bắt đầu ngồi xuống, miệng Kiều Tuyết Nghiên không ngừng, từ trường học nói tới du lịch, giống như chủ đề nói chuyện của hai người vĩnh viễn không hết, có lẽ nói quá nhiều, Kiều Tuyết Nghiên uống hết ba ly nước lạnh trong nửa tiếng, cho đến khi cô không nhịn được muốn đi toilet, còn tốt bụng muốn mời Lương Chân Chân đi cùng.
Cử chỉ vô tâm của cô chính là điều Lương Chân Chân vẫn muốn thúc đẩy, chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi, hơn nữa nếu cố ý quá mức, ngược lại sẽ làm cho a Tư và Thẩm Ý Linh lúng túng, bây giờ không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất, cô đứng lên đi toilet cùng Kiều Tuyết Nghiên, để lại Đằng Cận Tư và Thẩm Ý Linh ngồi đó nhìn nhau chẳng nói gì.
Trong phòng rửa tay, Kiều Tuyết Nghiên vừa rửa tay vừa nói: “Chị Lương, Đằng đại ca ở nhà cũng trầm mặc như vậy sao? Anh ấy nói ít thật đó!”
A Tư ở nhà mới không phải như vậy, anh trầm mặc ít nói đều do mẹ em người phụ nữ xấu xa làm hại! Lương Chân Chân thầm nói xấu trong lòng.
“A Tư anh ấy luôn tiếc chữ như vàng, hơn nữa ở đây gặp người không quen, ít lời hơn.”
“Ồ! Hóa ra là vậy!” Kiều Tuyết Nghiên gật gù.
“Chị cảm thấy mẹ em cũng ít nói, bình thường bà là người như vậy à? Có phải đặc biệt cưng chiều em không?” Lương Chân Chân cố ý nói lời khách sáo.
“Mẹ em là người phụ nữ dịu dàng lương thiện, yêu em vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa từng gầm lên với em một câu, hôm nay mẹ hơi trầm mặc, có thể do không quen với anh chị, về sau gặp mấy lần là tốt rồi.”
Nhắc tới mẹ, trên mặt Kiều Tuyết Nghiên lóng lánh ánh sáng tự hào.
Sau này gặp mấy lần? Khả năng này đúng là cực kỳ bé nhỏ! Nhìn dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của bà khi ngồi chung với bọn họ, đã có thể đoán được sau này không còn cơ hội, trừ phi --
Bà và a Tư mở rộng cánh cửa lòng, cởi bỏ khúc mắc, nếu không, cô sẽ ghét bà cả đời! Hoàn toàn không thể dùng bốn chữ dịu dàng lương thiện liên tưởng đến bà, cô chỉ có thể nghĩ đến: lòng dạ rắn rết!
“Vậy mẹ em có nói với em chuyện trước kia của bà không? Ví dụ như vì sao bà phải rời khỏi cố hương của mình, chạy đến Thụy Sỹ xa xôi như vậy định cư? Một lần chính là hơn hai mươi năm, bà không nhớ nhà sao?” Lương Chân Chân giống như vô tình hỏi.
Kiều Tuyết Nghiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không có, cách đây không lâu em mới biết quê nhà của mẹ là đây.”
Trong lòng Lương Chân Chân sáng tỏ, xem ra lòng dạ bà không phải sâu bình thường! Ngay cả con gái ruột cũng không nói, lừa gạt đủ kín kẽ!
“A! Hình như chị đau bụng rồi, Tuyết Nghiên, em đợi chị thêm một chút là được.” Lương Chân Chân giả bộ đau bụng trì hoãn thêm thời gian vì a Tư, cũng không biết bọn họ trò chuyện như thế nào?
“Vâng, em không vội.” Kiều Tuyết Nghiên rất có ý săn sóc.
Trong quán cà phê, Đằng Cận Tư và Thẩm Ý Linh ngồi đối diện, không khí hơi lúng túng, hai phút trôi qua, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ tự nhiên uống cà phê.
“Thoạt nhìn cậu và Lương tiểu thư rất hạnh phúc.” Thẩm Ý Linh phá vỡ trầm mặc này trước, bà vẫn không nhận con trai, rất bất đắc dĩ với cử chỉ vô tâm của con gái, nhưng bà lại không thể đi.
Đằng Cận Tư ngước mắt liếc nhìn bà một cái, khóe môi chứa nụ cười lạnh, “Xem ra quan hệ giữa Thẩm nữ sĩ và con gái không tệ, chắc hẳn những năm qua sống rất hạnh phúc?”
Bàn tay Thẩm Ý Linh đặt dưới quần đã siết chặt vạt áo, sắc mặt như thường, nói một câu hai nghĩa: “Trấn nhỏ ở Thụy Sỹ rất đẹp vả lại là nơi tình thơ ý họa, có thể khiến cho người ta quên đi rất nhiều quá khứ không hay, quý trọng hạnh phúc hiện tại.”
“Quên đi rất nhiều quá khứ không hay, quý trọng hạnh phúc hiện tại.” Những lời này giống như cây châm đâm vào trong lòng Đằng Cận Tư, thì ra trong lòng của bà, cha và mình chỉ là quá khứ không hay!
“Hóa ra Thẩm nữ sĩ còn có chuyện cũ nghĩ lại mà sợ?” Giọng Đằng Cận Tư lạnh lùng, giống như bọc một tầng sương lạnh, lạnh thấu xương.
“Đằng tiên sinh hiểu lầm, tôi chỉ ví von thôi.” Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, không hề bị con trai chọc giận chút nào, đây chính là con trai của ông ta, còn đẹp trai tuấn lãng hơn, phương diện tính cách lại một trời một vực, một ương ngạnh kiêu ngạo, một lạnh lùng xa cách.
Hiển nhiên, con trai còn đáng sợ hơn cha.
|
Chương 360: Giương cung bạt kiếm (giằng co)
Đằng Cận Tư bóp chặt quả đấm, có một kích động muốn ném bàn đi, hay cho một “Đằng tiên sinh”, vứt quan hệ đi thật nhanh! Đây chính là mẹ ruột của anh! Máu lạnh vô tình như vậy! Ngay cả con trai mình ngồi đối diện cũng có thể coi như không quen biết, rốt cuộc trái tim của bà làm bằng gì? Cứng rắn như đá?
“Nếu không muốn người biết, trừ phi đừng làm!” Giọng anh lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người.
Sắc mặt Thẩm Ý Linh hơi trắng bệch, bà biết Đằng Cận Tư cực kỳ hận bà, hận bà năm đó độc ác vứt bỏ con trai, chẳng lẽ những thứ này đều là lỗi của bà sao? Ngay cả bà không rời bỏ được con trai thì như thế nào? Nhà họ Đằng tuyệt đối không cho phép bà mang người thừa kế duy nhất của bọn họ đi, huống chi, vừa nhìn thấy mặt con trai, bà sẽ nhớ tới người đàn ông phụ lòng, thù hận trong lòng sẽ phát điên lên mà sinh ra, thay vì để cho bà biến thành ma quỷ, còn không bằng buông tay để tất cả mọi người tốt hơn!
Sống trong trấn nhỏ ở Thụy Sỹ hơn hai mươi năm, là thời gian bà trôi qua bình thản yên ổn hạnh phúc nhất, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần quan tâm, tương đương với việc viết lên quá khứ một dấu chấm, bà không bao giờ là Thẩm Ý Linh trước kia nữa, bà có cuộc sống mới, gia đình mới, tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn.
Sau khi ông xã bệnh nặng qua đời ngoài ý muốn, bà vẫn cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, trút hết tất cả yêu thương của mình lên người con bé, bà vốn cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố C nữa, nhưng không ngờ con gái đòi về Trung Quốc, nói là muốn nhìn xem nơi đó thế nào, bà suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện đã qua ba mươi năm, thành phố C lớn như vậy, như nhà bọn họ vậy, khả năng chạm phải có tỷ lệ rất thấp, nhưng --
Tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng không thể đoán được, khiến cho bà không kịp ngăn cản.
Khi Lương Chân Chân và Kiều Tuyết Nghiên từ trong toilet trở lại, đã cảm thấy trong không khí có khí lạnh không tầm thường, trong lòng Lương Chân Chân đoán chừng nói chuyện hoặc đàm phán không thành rồi, còn Kiều Tuyết Nghiên bối rối, cô không rõ đang xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt của Đằng đại ca và mẹ lại khó coi như vậy?
“Nai con, chúng ta đi!” Dù một khắc Đằng Cận Tư cũng không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia, bà ta khiến cho anh buồn nôn, lúc trước khi gặp bà, mặc dù anh đau lòng, còn ôm chút hy vọng nhỏ, nhưng mà bây giờ, anh hoàn toàn thất vọng, sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!
Mong đợi càng nhiều, thất vọng lại càng lớn!
“Hả? Đi sao?” Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn Đằng đại ca vẻ mặt âm trầm và chị Lương vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi.
“Tiểu Nghiên, chúng ta cũng trở về nhà.” Thẩm Ý Linh cầm giỏ xách đứng lên, nụ cười bên miệng hơi giả tạo, bà đang cố hết sức che giấu tâm tình của mình, không muốn nói những điều này với con gái.
“Mẹ, vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Trên đường trở về, Kiều Tuyết Nghiên giống như không nhịn được mà hỏi, sao cô cỏ ảo giác: dường như mẹ và Đằng đại ca quen biết?
“Nào có chuyện gì! Có thể người ta có việc công ty nên đi về trước.”
“À!” Tuy vậy, Kiều Tuyết Nghiên vẫn cảm thấy thắc mắc nặng nề, nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ, giống như không muốn nói thêm nữa, cô im miệng luôn, nhớ lại tâm tư nhỏ của mình.
Trên xe, sắc mặt Đằng Cận Tư vẫn âm trầm dọa người, môi mỏng mím chặt, không nói một lời ngồi ở đó.
Lương Chân Chân đau lòng cầm bàn tay lạnh như băng của anh, muốn truyền ấm áp cho anh, với người phụ nữ kia, cô không khỏi dâng lên nỗi chán ghét! Bà ấy không xứng đáng làm mẹ! Ích kỷ, máu lạnh, vô tình!
“Bà nói, muốn quên quá khứ không tốt, quý trọng cuộc sống hạnh phúc hiện tại.” Giọng Đằng Cận Tư buồn bã, cả người gục trên tay lái, giống như đứa bé bự con vô dụng bị thương.
“A Tư, khó chịu thì khóc đi, đàn ông, cũng có thể có lúc yếu đuối.” Lương Chân Chân đau lòng ôm đầu anh vào trong ngực, vuốt ve lưng anh.
Đằng Cận Tư không khóc, chỉ ôm chặt eo bà xã, anh không muốn khóc vì người phụ nữ vô tình đó, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cần thả lỏng một chút.
Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, hai người vẫn không nói chuyện, trầm mặc cũng là một kiểu trao đổi không tiếng động, có thể khiến cho lòng người ta sát lại gần.
“Anh không phải người quan trọng.” Lâu sau, Đằng Cận Tư đột nhiên thốt ra một câu, trong giọng nói tràn đầy thê lương.
“Ai nói! Anh là người rất quan trọng! Bà nội cần anh, em cũng cần anh, bé cưng càng cần anh hơn, anh thử nói xem, anh có quan trọng không?” Lương Chân Chân trả lời rất nghiêm túc, lại tỏ vẻ đáng thương bổ sung thêm một câu, “Ông xã, không có anh, chúng em cũng không sống nổi.”
Đằng Cận Tư ngẩng đầu lên từ trong ngực cô, nai con nói không sai, trong lòng người nhà ruột thịt thân nhất của anh, anh là một phần quan trọng nhất mà lại không thể thiếu, anh không nên nghĩ đến những người râu ria kia.
“Ừ, chúng ta về nhà.” Anh khởi động xe chạy đi.
Dọc theo đường di, Lương Chân Chân vì muốn khơi lên sự chú ý của anh, không ngừng nói những câu chuyện thú vị chọc cười với anh, muốn để cho anh giải thoát khỏi khổ sở ra ngoài.
Đảo mắt, lại một tuần trôi qua, rốt cuộc hiện tượng nôn nghén của Lương Chân Chân đã khá hơn, không hề ăn cái gì ói cái đó. Đằng lão phu nhân hùa theo khẩu vị của cô, dặn dò nhà bếp nấu món ăn nhất định không được cho quá nhiều dầu mỡ, thức ăn quá mặn, hết sức thanh đạm.
Cho nên, gần đây cô ăn rất ngon, một ngày bốn bữa, buổi tối còn có bữa ăn khuya phong phú, mỗi lần khi cô oán trách ăn quá nhiều thì tất cả mọi người đều chỉ về phía bụng cô nói: “Bây giờ không phải một mình, mà là ba người, không ăn nhiều chút bé cưng sao có thể khỏe mạnh lớn lên chứ?”
Cô hết cách rồi, hơn nữa đúng là đói bụng đến rất nhanh, hở một tí thì bụng đã kêu ùng ục, cứ ăn như vậy, sắc mặt cô nhanh chóng hồng hào, trọng lượng cơ thể cũng dần nâng lên, bụng vốn bằng phẳng cũng có đường cong nho nhỏ, nổi lên.
Xét thấy có thể bụng bà xã sẽ ngày một lớn, Đằng Cận Tư xem chừng đã đến lúc cử hành hôn lễ, khua chiêng gõ trống thương lượng với bạn bè bên Luân Đôn, Thư Nhĩ Hách rất vinh dự nhận nhiệm vụ này, rốt cuộc a Tư và Chân Chân sắp đi vào cung điện hôn nhân rồi, đây là chuyện đáng giá ăn mừng.
Khiến Đằng Cận Tư vui mừng hơn chính là, tứ đệ Mạc Đông Lăng gọi điện thoại tới, nói đến lúc đó sẽ dẫn vợ con dlqd đến tham gia hôn lễ của anh, còn dương dương hả hê khoe khoang mặc dù là lão út trong đám huynh đệ, nhưng tương lai con của anh đứng hàng lão đại.
“Không phải sắp xếp theo số tuổi.” Đằng Cận Tư rất có ý tốt nhắc nhở tứ đệ.
【Đại ca, em cảm thấy sắp xếp theo số tuổi sẽ không tổn thương hòa khí, không cần dùng quyền cước kết bạn!】 Mạc Đông Lăng cười hi hi ha ha nói, khoảng thời gian trước anh theo đuổi bà xã hơi sầu muộn, cũng may đưa tay làm tay mây thấy ánh trăng rồi, không chỉ tìm lại được đoạn trí nhớ đã mất, còn thắng được trái tim bà xã, gặp được phiên bản nhỏ của mình, khỏi phải nói trong lòng vui biết bao nhiêu rồi!
“Nhóc thúi, đây là cậu đang lên mặt với tôi sao?” Đằng Cận Tư hừ lạnh.
【Đại ca, tiểu đệ không dám.】
“Đúng rồi, vừa đúng thiếu một hoa đồng, để con trai cậu đi thử chút.”
【Được! Mạc Mạc nhà em nhất định sẽ thích.】 Mạc Đông Lăng đồng ý không ngừng, anh đang chuẩn bị chính thức giới thiệu bà xã và con trai cho mọi người trong hôn lễ của đại ca, sau đó anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
“Mạc Mạc?” Đằng Cận Tư cảm giác tên này hơn quen, nhưng thoáng cái nghĩ không ra.
【Khụ… Đây là biệt danh Mật Mật cho.】 Mạc Đông Lăng hơi không tự nhiên ho khan một tiếng.
“Chậc! Nhóc ngược lại diễm phúc không cạn, về sau phải đối xử tốt với người nhà, nếu không nhà họ Thư ở Hongkong sẽ không bỏ qua cho cậu.
【Đại ca, em hiểu rồi!】
Mạc Đông Lăng không ngờ bà xã mình có bối cảnh khổng lồ như vậy, cha là thành viên quý tộc nước Anh, mẹ là người nhà họ Thư ở Hongkong, khoảng cách thật lớn, một bên là dòng máu quý tộc, lại vừa có huyết thống hắc bang, thật sự không tầm thường!
Không cần đại ca nhắc nhở, chị họ kiêm bạn tốt của Mật Mật – Thư Cách Gia – đã cảnh cáo anh, người phụ nữ kia, bây giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ, quá độc ác! Không biết người đàn ông nào có thể chịu được, sau Mật Mật lại nói cho anh biết, ông xã của Cách Cách chính là lão đại xã hội đen dieendanleequudyonn châu Âu, là đại ma đầu người người nghe đều biến sắc, còn nói rất nhiều chuyện giữa bọn họ, trong đầu anh không nhịn được tự tưởng tượng: hai người ở trên giường không phải vô cùng đẫm máu?
Hôn lễ định vào ngày 18 tháng 12, còn có tám ngày, Lương Chân Chân đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết, bởi vì ông xã của cô muốn cho cô một vui mừng hoàn toàn, ngay cả địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu cũng giữ bí mật.
Kể từ sau khi có sự cố ngoài ý muốn ở bữa tiệc kia, Đằng lão phu nhân nói gì cũng không chịu để cho cô đến tập đoàn Đế Hào tư làm, thời tiết lạnh như vậy, tuyết đọng càng lúc càng dày, ngộ nhỡ không cẩn thận trượt chân, như vậy sao tốt?
Xét thấy một loạt nguyên nhân, Lương Chân Chân chỉ có thể ở nhà làm sâu gạo, cô làm ổ trên ghế sa lon vừa ăn nho vừa xem phim truyền hình nhàm chán, người giúp việc đột nhiên lấy ra một cái hòm được đóng gói rất kỹ.
“Thiếu phu nhân, đây do thiếu gia sai người đưa về, nói để tự cô mở ra xem.”
“Thứ gì vậy? Làm đến thần bí như thế?” Lương Chân Chân rút khăn giấy ra lau tay, nhiều hứng thú nhìn hòm lớn trên đất, trong lòng suy đoán bên trong sẽ là gì.
|
Chương 361: Gặp gỡ ngoài ý muốn
Editor: ChiMy
Cô giúp việc lắc đầu một cái, ra vẻ cô ấy cũng không biết, "Thiếu phu nhân, cần mở ra không?"
Lương Chân Chân quan sát cái hòm lớn một lần nữa, đột nhiên trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều cảnh tượng tương tự như vậy trong phim, cô chống cằm nhíu mày, chắc bên trong sẽ không chứa những thứ gì kì lạ chứ?
A Tư cũng không có nhàm chán như vậy chứ? Nói không chừng là quà tặng lãng mạn gì? Trong lòng cô vui vẻ thầm nghĩ.
"Mở đi!" Cô vung tay lên, người giúp việc liền bắt đầu ra tay.
Đằng lão phu nhân đang đi tới từ sau vườn, nhìn thấy một cái hòm lớn cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, "Cái này ở đâu ra?"
"Thưa lão phu nhân, đây là thiếu gia cho người gửi tới ." Người giúp việc kính cẩn trả lời.
Cái hòm được bao bọc rất cẩn thận, còn rất tinh xảo, Đằng lão phu nhân và Lương Chân Chân liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc A Tư đang định làm gì?
"Trời ạ!" Đợi đến khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì Lương Chân Chân không nhịn được kinh hô, khi người giúp việc bày toàn bộ ở trước mặt cô thì cô kích động che miệng lại, từ đáy lòng dâng lên niềm vui mừng không cách nào hình dung được.
"Thiếu phu nhân nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này." Người giúp việc hâm mộ nói.
"A Tư đúng là giữ bí mật thật tốt, ngay cả bà cũng bị lừa, có thể thấy được nó tốn rất nhiều tâm tư." Đằng lão phu nhân cảm khái khen ngợi cháu trai của mình.
Lương Chân Chân đã kích động đến không thể nói nên lời rồi, chiếc đầm cưới này thật đẹp thật hoa lệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như tự tay may, kéo dài ít nhất ba mét, bươm buớm trên đầm giống như thật, nhẹ nhàng muốn bay, nhìn thế nào cũng không thể làm người ta dời mắt đi được.
Điện thoại của Đằng Cận Tư tới rất đúng lúc, "Bà xã, nhận được chưa?"
【 Ông xã. . . . . 】Trong giọng nói của Lương Chân Chân mơ hồ mang theo chút nức nở, cô quá cảm động, sự bất ngờ này làm cho cô cảm động đến muốn rơi nước mắt, nhất định chiếc đầm cưới này rất quý, nhìn một cái là biết giá trị xa xỉ.
"Sao khóc vậy? Ai ức hiếp em sao?" Đằng Cận Tư không hiểu hỏi.
【 Anh. . . . . . 】 Lương Chân Chân mím môi.
"Anh?" Đằng Cận Tư càng ngạc nhiên, anh ức hiếp nai con khi nào?
【 Tại anh làm em vui chứ sao! Đầm cưới thật là đẹp! Em không dám mặc đâu, sợ làm hư nó. 】 Lương Chân Chân thút thít lầm bầm.
Đằng Cận Tư bị lời của cô làm cho có chút không biết nên khóc hay cười, "Đứa ngốc, đây là anh bảo Tam đệ thiết kế riêng cho em, có một không hai trên thế giới, chỉ thuộc về em...nếu em không dám mặc, vậy cũng chỉ có thể. . . . . . bỏ."
Anh cố ý dùng giọng điệu tiếc hận để nói chuyện, chính là vì để cho Lương Chân Chân mặc thử.
【 không cho bỏ, ai nói em không dám mặc, chẳng qua là người ta cảm thấy nó quá đẹp mà thôi. 】 Lương Chân Chân lầu bầu, thì ra là Nam Hoa Cẩn thiết kế! Đúng là giống phong cách của anh ta, hoa lệ mộng ảo, mặc nó vào kết hôn sẽ cho khiến cho người ta cảm thấy mình chính là công chúa hạnh phúc nhất trên đời này.
"Đứa ngốc, nếu không phải hôm nay anh đi công tác ở Hồng Kong, nhất định phải tận mắt nhìn em mặc thử đầm cưới, em nhớ chụp hình lại gửi anh xem?" Đằng Cận Tư cưng chìu thì thầm bên tai cô, ấm áp lòng người.
【 Ông xã, bây giờ em đặc biệt mong đợi hôn lễ của chúng ta, anh rõ ràng là một người không biết lãng mạn lại có thể làm ra nhiều chuyện khiến em cảm động như vậy, em cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc, giống như đang ở trên mây. 】
Trên mặt Lương Chân Chân hiện lên vẻ ngọt ngào, đáy mắt đuôi mày đều không che giấu được tình yêu.
Đằng Cận Tư bởi vì lời nói của cô mà cười đến rất vui vẻ, vừa lúc bị nữ thư ký bưng cà phê đi vào nhìn thấy, chỉ một nụ cười này đã khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp, yêu người đàn ông ở trước mắt, cô nghĩ: quả nhiên trên đời này tình yêu thật kì diệu, người đàn ông này là đối tác của công ty cô, lần đầu tiên tới đây, cô đã không có thuốc nào cứu được nữa.
Trong tin đồn rõ rang anh là một người đàn ông lạnh lùng vô tình, nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, là kỳ tài được công nhận trong thương giới, từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Đế Hào Tư cho tới nay, doanh thu của công ty tăng lên, làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ, rốt cuộc anh đang gọi điện thoại với ai, tại sao lại lộ ra nét mặt dịu dàng và nụ cười hạnh phúc như thế?
"Bà xã, anh có chút chuyện, đợi lát nói tiếp, nhớ gửi hình cho anh xem."
【 ừ, biết rồi, ông xã nhớ phải về ăn cơm đúng giờ đó! Uống rượu ít thôi, bao tử của anh không tốt. 】 Lần nào Lương Chân Chân cũng nhắc nhở anh cái vấn đề này, bởi vì bác sĩ Quan luôn dặn dò cô khuyên A Tư ít uống rượu, dạ dày của anh rất yếu, phải điều dưỡng thật tốt.
"Được, lời nói của bà xã đại nhân chính là thánh chỉ." Giọng điệu của Đằng Cận Tư rất vui sướng.
Lúc đí ra nữ thư ký cố ý đi rất chậm, chính là muốn nghe thử anh đang nói chuyện với ai, nghe tới chữ "bà xã" mang theo sự cưng chiều và tình yêu sâu đậm thì trái tim thiếu nữ của cô hoàn toàn bị dập tắt, vừa mới yêu, liền thất tình, thì ra người ta đã kết hôn rồi, nghe giọng nói của anh là biết anh yêu thương vợ của mình bao nhiêu.
Trong lòng cô thở dài không tiếng động, có thể được người đàn ông này cưng chiều yêu thương như vậy, cô gái kia, thật là hạnh phúc!
******
Lần này Nam Cung Thần không đi công tác với Đằng Cận Tư, bởi vì anh còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn, cậu chủ nói rồi, chờ hết lễ mừng năm mới này, sẽ cho anh nghỉ phép một tháng, để cho anh về nhà thăm cha mẹ, dĩ nhiên trong lòng anh vô cùng cảm kích, mặc dù mỗi ngày đều rất bận, dường như không được nghỉ ngơi, nhưng cậu chủ cho anh tiền lương rất cao, tiền thưởng cuối năm cũng rất nhiều, cho tới bây giờ đều cao hơn dự đoán của anh, chính vì như thế, cha mẹ anh đều sống rất tốt, xây một căn nhà ba lầu, bọn họ cũng không cần làm việc, chỉ cần ở nhà an hưởng tuổi già là được rồi.
Anh còn có một đứa em gái tên là Nam Cung Dao, năm nay học đại học năm ba, một năm nữa sẽ tốt nghiệp, kể từ sau khi anh có việc làm, toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của cô đều do anh chu cấp, anh không có câu oán hận nào, những thứ này đều là việc anh phải làm.
Từ công ty chạy ra ngoài, đúng lúc xe chạy ngang đại học F, anh nhớ có hai giờ để nghỉ trưa, gọi Dao Dao ra ăn một bữa cơm cũng tốt, cũng lâu rồi hai anh em không có gặp mặt, đều do anh quá bận rộn.
Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng lẩu ngoài trường học, mùa đông ăn cái này là ấm áp nhất, không bao lâu, Nam Cung Dao gọi điện thoại tới, nói là trong mấy đứa bạn cùng phòng trong kí túc xá biết anh trai muốn mời cô ăn cơm, đều muốn gặp anh, cho dù từ chối thế nào cũng vô dụng.
Nam Cung Thần bật cười ra tiếng, "Vậy hãy để cho bọn họ tới chứ sao."
Nói thế nào anh cũng là cao thủ tình trường, đối phó với một đám tiểu nữ sinh vẫn thành thạo, huống chi họ đều là bạn cùng phòng của Dao Dao, đương nhiên anh phải nhiệt tình tiếp đãi!
【 Anh thật tốt! Chờ bọn em mười phút nha! 】
Nam Cung Dao rất vui vẻ cúp điện thoại, tính cách của cô hoạt bát sáng sủa, thật ra thì, khi còn bé cô rất tự ti tự bế, kể từ khi anh trai tìm được một công việc tốt, nhà của cô liền hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của cô cũng xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, rốt cuộc không cần mặc những quần áo chắp vá kì cục kia, vì tiết kiệm tiền mà đi tham gia hoạt động dã ngoại nấu cơm tập thể. . . . . .
Cô biết tất cả đều là do anh trai khổ cực kiếm được, cho nên cô chưa bao giờ phung phí, nên dùng thì dùng không nên dùng thì một cắc cũng sẽ không dùng, trong lòng xem anh trai là thần tượng duy nhất.
Kiều Tuyết Nghiên nằm mơ cũng không ngờ tới anh trai của bạn cùng phòng Nam Cung Dao chính là tên sắc lang vô lại ức hiếp cô ở trong bữa tiệc! Quả thật cô bị giật mình, há to mồm chỉ vào anh, "Tại sao lại là. . . . . . anh?"
Nam Cung Thần cũng rất ngoài ý muốn, nhân viên phục vụ đêm hôm đó lại là bạn cùng phòng của Dao Dao? Chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi?
"Hả? Anh trai, Tuyết Nghiên, hai người quen nhau à?" Nam Cung Dao không thể tin nhìn hai người.
"Quen." Nam Cung Thần nói, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười có thâm ý.
"Không quen." Kiều Tuyết Nghiên lạnh lùng nói.
"Rốt cuộc là quen hay là không quen đây?" Nam Cung Dao buồn bực, nhìn bộ dáng của anh trai và Tuyết Nghiên, dường như có cái gì đó.
Ánh mắt của ba nữ sinh bên cạnh vòng tới vòng lui giữa hai người, còn có người ghé vào tai Nam Cung Dao nói thầm, cô nghe đến vô cùng vui vẻ, khóe môi không che giấu được nụ cười.
"Tất cả ngồi đi, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, các em là bạn của Dao Dao, cũng giống như em gái của anh, đừng khách khí." Nam Cung Thần cười híp mắt nói, vốn anh cũng rất đẹp trai, có nữ sinh nào không thích, ai cũng mặt mày hớn hở, trong lòng lặng lẽ cho anh điểm 10.
"Quỷ mới là em gái của anh." Kiều Tuyết Nghiên nhỏ giọng thầm thì một câu, cô thật sự muốn rời đi, nhưng quan hệ của Dao Dao và cô cũng không tệ lắm, cô không thể không nể mặt cô ấy.
Nam Cung Thần dường như vô tình liếc cô một cái, "Hình như ai đó quên mất chuyện gì thì phải."
Kiều Tuyết Nghiên ngồi ở đằng kia cắn chặt môi dưới, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, bây giờ Nam Cung Thần đã chết một ngàn lần một vạn lần, quần áo dơ cô đã đưa đến tiệm giặt ủi rồi, chỉ chưa đi lấy mà thôi, nếu không phải hôm nay đụng phải anh ta ở đây, thật đúng là cô không biết nên đi đâu tìm anh ta.
"Người nào đó đừng quên lời nói của mình là được." Cô cũng không chút khách khí trả lời một câu.
Bốn nữ sinh còn lại đều nghe không hiểu, không biết được chuyện gì xảy ra, nhất là Nam Cung Dao, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng không tầm thường.
|
Chương 362: Không thể thoát được duyên phận Editor: ChiMy
"Anh Nam Cung, anh đang nói chuyện bí mật gì với Tuyết Nghiên vậy? Không bằng nói cho bọn em biết đã xảy ra chuyện gì được không?" Một cô nữ sinh trong nhóm chớp chớp đôi mắt to nói.
"Khụ. . . . . . Dao Dao, em còn chưa giới thiệu mấy người đẹp này cho anh đó." Nam Cung Thần không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, nếu anh dám nói chuyện tối hôm đó ra, chỉ sợ cô gái tên "Tuyết Nghiên" sẽ nhào tới liều mạng với bản thân, dáng vẻ giương nanh múa vuốt lúc nãy giống như con báo, có chút. . . . . . đáng yêu.
Lúc này Nam Cung Dao mới ý thức được mình bị hấp dẫn bởi chuyện của anh trai và Tuyết Nghiên, cho nên quên giới thiệu, vội vàng chỉ vào bốn vị nữ sinh bên cạnh giới thiệu theo thứ tự: "Người đẹp gốc hoa Kiều Tuyết Nghiên, Hàn Nhạc Nhạc đáng yêu, Tôn Viện dịu dàng thục nữ, cuối cùng là đại tỷ của kí túc xá bọn em Đại Kim Miêu."
"À, anh đẹp trai này không cần mình giới thiệu nhiều rồi..., Nam Cung Thần, anh trai kính yêu của mình."
Kiều Tuyết Nghiên là người gốc Hoa? Trong long Nam Cung Thần hơi giật mình, không khỏi thoáng nhìn qua cô, lại bị cô trợn mắt nhìn lại, anh bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra hai người bọn họ đã kết thù.
"Này! Vừa ăn vừa nói chuyện đi! Hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của Nhạc Nhạc!" Nam Cung Dao cười đến giống như một con mèo thích trộm, mắt đẹp vòng tới vòng lui ở giữa Kiều Tuyết Nghiên và anh trai, bây giờ ba cô mẹ quan tâm nhất chính là chuyện lớn cả đời của anh trai, thoáng một cái đã 30 rồi, còn chưa có người yêu, cả ngày lẫn đêm chỉ biết công việc, cô cũng từng muốn giới thiệu bạn học cho anh trai, nhưng cảm thấy đối với anh trai thì họ hơi ngây thơ.
Cũng may hôm nay có phát hiện đặc biệt, nói không chừng anh trai và Tuyết Nghiên có thể ghép thành một đôi, nếu thật là như vậy, ba mẹ sẽ vui mừng.
"Dao Dao!" Sắc mặt của Kiều Tuyết Nghiên không được tự nhiên hô một tiếng, đồng thời không quên trừng Nam Cung Thần một cái, nếu như anh dám nói ra, cô. . . . . . cô tuyệt đối không tha cho anh!
"Chẳng lẽ không thể nói sao? Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao?" Nam Cung Dao nháy mắt, trên mặt viết đầy hai chữ hứng thú, Hàn Nhạc Nhạc và Kim Miêu ngồi ở bên cạnh cô cũng hào hứng bừng bừng, chỉ có Tôn Viện rất thục nữ nửa mím môi, nở nụ cười tiêu chuẩn không lộ răng, yên lặng.
"Thật ra thì, bọn anh chỉ quen biết trong bữa tiệc." Nam Cung Thần thật sự chỉ nói đơn giản.
Kiều Tuyết Nghiên còn tưởng rằng anh muốn nói ra cái chuyện kinh thế hãi tục, cô sợ đến tim đập thật mạnh, thật may là anh chỉ nói một câu như vậy, nhưng không ngờ mấy thiếu nữ nhiều chuyện không thám thính ra chút gì thì sẽ không bỏ qua .
"Sau đó thì sao?" Trong mắt của Nam Cung Dao và ba nữ sinh bên cạnh tỏa sáng, đang mong đợi phần tiếp theo.
"Không có sau đó!" Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được giành đáp.
"Im lặng! Bây giờ để cho anh mình nói, đợi lát nữa Tuyết Nghiên bổ sung sau...!" Ngón tay của Nam Cung Dao đặt lên môi, làm ra động tác im lặng, thật giống như đang nói: bọn mình đã không truy cứu chuyện bạn lén tụi mình đi dự tiệc, nhưng chuyện này phải thành thực khai báo.
O(╯□╰)o Kiều Tuyết Nghiên rất bất đắc dĩ, mấy cô bạn cùng phòng này của cô thật đúng là vừa đáng yêu lại vừa bá đạo.
"Sau đó à!" Nam Cung Thần cố ý kéo dài âm điệu, "Không biết cô ấy bị ai đẩy một cái, chợt nhào vào trong lòng anh. . . . . ." Lời này thành công làm cho bốn nữ sinh ở đây kinh ngạc, tám con mắt đồng thời nhìn về phía Kiều Tuyết Nghiên, cô mắc cỡ đến nỗi muốn tìm cái lổ để chui vào, lập tức đứng lên, "Anh gạt người! Hoàn toàn không phải là như vậy!"
"Bình tĩnh đừng nóng, anh còn chưa nói xong ! Sau khi cô ấy nhào vào người anh, khay nước đụng vào người anh, vì vậy, cả người anh dính đầy rượu đỏ, làm cho anh rất nhếch nhác." Giọng điệu của Nam Cung Thần trầm bồng du dương, miêu tả chi tiết, không biết rằng Kiều Tuyết Nghiên đang tức đến muốn nổ tung!
Người này, đúng là tên lưu manh! Thật sự không biết tại sao Dao Dao lại là em gái của anh ta! Không giống một chút nào!
"A! Sao cảm thấy giống như mấy cảnh trong phim thần tượng, Tuyết Nghiên, mình nhớ có một hôm bạn nói đi làm thêm, chắc là hôm đó chứ?" Tôn Viện vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.
"Đúng, đêm hôm đó mình làm phục vụ trong bữa tiệc." Lúc nói chuyện Kiều Tuyết Nghiên nhìn chằm chằm Nam Cung Thần không chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông đáng ghét như vậy! Từ nay về sau, cô và anh thù không đội trời chung!
"Woa! Tuyết Nghiên, lần sau bạn cũng giới thiệu tụi mình đi đi, nói không chừng có thể có một cuộc gặp gỡ định mệnh." Hàn Nhạc Nhạc khoa trương khép tay, cặp mắt hình trái tim.
Kiều Tuyết Nghiên đưa tay sờ cái trán của cô, lại sờ trán của mình, "Nhạc Nhạc, bạn không có phát sốt chứ?"
Kim Miêu và Nam Cung Dao ở một bên cũng không nhịn được bật cười vui vẻ, Tôn Viện mím môi cười thục nữ, Hàn Nhạc Nhạc đau khổ gắp một đống thịt bò ăn, kết quả cầm đũa không chặt, rơi vào bên trong nồi lẩu, văng lên thủy tinh, vừa lúc Nam Cung Thần đưa tay ra gắp thức ăn, bỏng khiến anh lập tức rút tay về, nhưng cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi.
"Ha ha ha ha. . . . . ."
Sau khi mấy nữ sinh sửng sốt hai giây, liền cười to ra tiếng, ngay cả Kiều Tuyết Nghiên đang tức giận, cũng cười đến vui vẻ.
"Huhu. . . . . ." Hàn Nhạc Nhạc lại khóc, cô quá mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi.
Nam Cung Thần hơi nhức đầu đi vào trong toilet xả nước, bữa cơm này, ăn thật sung sướng.
"Nhạc Nhạc, bạn khóc cái gì chứ! Bạn làm chuyện mình luôn muốn làm, bạn quá dũng cảm!" Kiều Tuyết Nghiên cười đến muốn chảy nước mắt.
Lời của cô khiến Hàn Nhạc Nhạc càng khóc dữ dội hơn, ba người kia chỉ có thể luôn miệng an ủi, thật vất vả mới khiến Hàn Nhạc Nhạc ngừng tràn lan "Nước lũ" , hai mắt to hồng hồng tội nghiệp nhìn Nam Cung Thần, "Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi em không cố ý, tay của anh, còn đau không?"
"Không đau, mau ăn đi." Nam Cung Thần thấy con gái người ta khóc đến hai mắt đều đỏ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, vì vậy, một bữa cơm, anh cực kỳ chăm sóc Hàn Nhạc Nhạc.
Kiều Tuyết Nghiên hung hăng khinh bỉ anh nhiều lần ở trong lòng, cũng không phải bởi vì ghen, mà cảm thấy anh như hoa tâm đại củ cải, trêu chọc con gái khắp nơi, thật là một sắc - lang!
Trong mắt Nam Cung Dao sự tức giận của cô giống như là đang ghen, cắn chiếc đũa, mắt to vòng tới vòng lui, rốt cuộc anh trai thích ai vậy? Trước thì giống như là Tuyết Nghiên, sao bây giờ lại cảm thấy giống như là Nhạc Nhạc?
Không được! Tối nay cô phải nghiêm hình ép hỏi, nói thật lòng, cô cảm thấy Tuyết Nghiên thích hợp với anh trai hơn, Nhạc Nhạc hơi trẻ con, như búp bê pha lê dễ vỡ, hơn nữa gia cảnh giàu có, thuộc về loại hình tiểu thư, bối cảnh gia đình của hai người hơn kém nhau một trời một vực.
Tuyết Nghiên thì ngược lại, mặc dù là du học sinh, nhưng tính tình của cô hoạt bát nhiệt tình, lấy việc giúp người làm niềm vui, tuyệt đối không ra vẻ, còn thường xuyên tranh thủ đi ra ngoài làm thêm, về điểm này, cô thích cô ấy.
Trong lúc ăn cơm, gò má của Hàn Nhạc Nhạc vẫn ửng hồng, thỉnh thoảng đắm đuối đưa tình nhìn về phía Nam Cung Thần, thật ra thì, lúc đầu nhìn thấy anh, mình đã thích, đẹp trai, tuấn lãng, có mùi vị của người đàn ông thành thục, còn vô cùng hài hước, là loại hình cô thích, vốn cô còn tưởng rằng anh và Tuyết Nghiên có cái gì đó, kết quả dường như hai người thấy ngứa mắt với nhau, cô cũng không cần khách khí.
Trong lúc đó, Nam Cung Dao giả vờ cầm lấy điện thoại của anh trai chơi, lặng lẽ lưu số của Tuyết Nghiên, cô vẫn cảm thấy, anh trai có hứng thú với Tuyết Nghiên, bởi vì ánh mắt của anh trai nhìn cô ấy rất. . . . . . lưu manh.
Cơm nước xong, Nam Cung Thần liền muốn chạy về công ty, buổi chiều còn có một núi công việc bận rộn! Lúc gần đi, vẫn không quên đá lông nheo với mấy người đẹp, rồi tiêu sái xoay người đi.
"Rất đẹp trai!" Hàn Nhạc Nhạc nói, hoa si nhìn bóng lưng của Nam Cung Thần.
Kiều Tuyết Nghiên vẫn tức giận lẩm bẩm một câu, "Hoa Hồ Điệp!"
Trở lại túc xá, Hàn Nhạc Nhạc liền hỏi Nam Cung Dao số điện thoại của anh trai cô ấy, một bộ dáng cô gái nhỏ, ba người kia đều rất bất đắc dĩ, cái cô Hàn Nhạc Nhạc này, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được rồi !
Đột nhiên Kiều Tuyết Nghiên nghĩ tới một vấn đề, còn chưa trả áo sơ mi cho anh, mà mình, cũng không có số điện thoại của anh, để cô đi hỏi Dao Dao, cô không hỏi được, cũng không muốn các bạn cùng phòng biết chuyện áo sơ mi, thôi! Nếu có cơ hội gặp lại, thì trả cho anh ta, nếu không gặp được, thì thôi.
Lại không biết, giữa hai người bọn họ chỉ mới bắt đầu.
*****
Sau khi Lương Chân Chân tự thay áo cưới, liền không muốn cởi ra rồi, vừa người đến khiến cô kinh ngạc, nhìn người trong gương da trắng nõn nà, má đào mặt trái xoan, ngón tay không tự chủ được đặt lên gương mặt, ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là lúc đẹp nhất, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được.
Đều do áo cưới này quá đẹp, cho nên mới làm cô trở nên quyến rũ như thế.
"Thiếu phu nhân, cô thật là đẹp!" Hạ Đông không nhịn được ca ngợi nói.
Cô mím môi cười đến hạnh phúc mà ngọt ngào, bảo Hạ Đông chụp hình, gửi cho ông xã xem, anh sẽ có phản ứng gì đây?
|