3 tháng sau.
Quân và Mẫn đang ngồi tám chuyện " anh em "
_ Hai ! mấy hôm nay em thấy chị Thiên lạ lắm ! _ Mẫn hỏi
_ Lạ gì ?
_ Chị ấy cứ nôn mửa, rồi thèm chua ! thứ gì chị ấy cũng bỏ chanh vào cả ! Lẫn cả cá kho mà chị ấy cũng bỏ chanh vào !
Quân nghe Mẫn nói thấy cũng có lý, đúng là mấy ngày gần đây Thiên cứ nôn mửa, lại thèm chua. Do thế mà thức ăn gì của nhà cũng phải có 1 chút vị chua
_ Hay là anh đem Thiên đến bệnh viện xem sao ? _ Quân hỏi ý kiến em mình
_ Anh hai hỏi lạ ! chuyện đó là đương nhiên !
..........................................................
Bệnh viện
_ Anh đâu cần phải đem em đến đây làm gì chứ ? tốn tiền ! _ Thiên nhìn Quân cằn nhằn
_ Tốn tiền cái gì chứ ! em là con dâu nhà họ Đỗ đấy ! sức khỏe là quan trọng, đừng có mà cãi lời anh, ngồi im chờ kết quả đi nào ! _ Quân vỗ vỗ đầu Thiên như trẻ con rồi bảo
Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra, trên môi nở nụ cười tươi rói. Vị bác sĩ này đã có tuổi, và cũng là 1 bác sĩ có tiếng ! Ông có 1 khuôn mặt rất hiền hậu !
Cả Quân và Thiên đều đứng lên cúi chào ông ! Ông mĩm cười rồi nói
_ Nào ! mời 2 cháu đến phòng ta để nói chuyện !
Quân và Thiên gật đầu rồi bước theo ông vào phòng. Cả 2 cùng ngồi xuống 2 cái ghế bằng gỗ nhỏ, còn ông thì ngồi đối diện với hai người !
_ Thế nào rồi bác sĩ ? vợ cháu có bị gì không ? _ Quân vội hỏi
_ Ngược lại thế là khác ! Vợ cậu rất khỏe mạnh, chẳng hề hấn gì cả ! _ Ông cười trả lời lại
_ Vậy tại sao ..... ? _ Quân khó hiểu hỏi lại
_ Cô cậu thật đúng là trẻ con ! 2 người nên về ăn mừng đi ! Vợ cậu đã mang thai 1 tháng ! và còn là sinh đôi trai, gái !
Quân và Thiên như không tin vào tai mình ! Bất ngờ cực kì ! và cũng vui mừng tột độ ! Quân ôm chầm lấy Thiên mà hôn chùn chụt trước mặt ông bác sĩ đang đỏ mặt !
_ Tốt quá Thiên ơi ! tốt quá ! _ Quân nói như sắp khóc
Thiên cũng vui mừng vỗ vỗ cánh tay anh
_ Con trai gì mà khóc khi nghe thấy vợ mình mang bầu chứ ! _ Thiên chọc quê anh
Thiên và Quân, lẫn vị bác sĩ cứ ngồi đó mà cười !
Thật mừng !
Hết chương 54
Chương cuối : Hướng về 1 tương lai mới !
Từ đường trở về nhà. Quân cứ lo rằng Thiên dậm phải cái gì giữa đường nên cứ đi 1 lúc thì anh lại bảo Thiên dừng lại để anh quan sát ! Về đến nhà, anh liền gọi nhà hàng thuốc bắc mang đến nhà hàng đống thuốc + thức ăn bổ dưỡng ! Không biết có ai muốn người chồng như vậy không ? chứ Thiên thì thấy Quân hơi quan tâm quá đáng.
_ Anh kì thật đấy ! em chỉ mang thai thôi mà ! chứ có cái gì đâu mà anh làm quá lên thế ? _ Thiên búng vào trán anh rồi bảo
_ Anh mặc kệ em nói gì ! anh vẫn sẽ làm theo cách của mình ! Người hậu đậu như em, lỡ đi đâu rồi vấp phải cái gì thì .... _ Quân ngừng lại
_ Anh nói gỡ thật đấy ! phun nước bọt nói lại đi ! _ Thiên cằn nhằn Quân
Anh liền làm theo lệnh " nữ hoàng ". Cả 2 thấy mình thật buồn cười, rồi lại cười ha hả !
Sau 1 tuần, ai nấy đều biết Thiên mang thai. Cha mẹ Thiên vui vẻ đi đến thăm Thiên, Mẫn và Lam cũng vậy, cả 2 cứ chạy quanh nhà như " người hầu " để Thiên sai khiến ! Chứ Mẫn và Lam mà làm Thiên bực thì xem như cả 2 bị bỏ vào thùng nước sôi bởi " ai đó " !. Hai anh em nhà Virode cũng lâu lâu đến thăm 2 vợ chồng. Ai đời lại đem theo cả 1 quân đoàn Mafia đứng trước cổng xem như món quà để bảo vệ 2 người.
Quân như ngã ngửa như biết món quà của người " bạn " Michio. Anh tống Michio ra đường rồi đá lên tận trời xanh !
Hằng ngày cứ xảy ra như thế ! Cho đến khi, cái ngày đó cũng đến !
Ngày 2/12/2012. Tiếng khóc của cặp song sinh chào đời !
Thiên trở thành mẹ, và Quân trở thành cha
........................................................
5 năm sau. Ngày 14/2/2017
Trên đồng cỏ rộng mênh mong giữa Hà Lan ! Một ngày nắng của mùa hè.
_ Mẹ ơi ! xem con bứt được bông hoa trong đám cỏ đằng kia này ! Nó màu xanh lam, trông xinh xinh sao ấy !
Một cô bé cỡ 4 tuổi, chạy lon ton đến chỗ 1 người phụ nữ có mái tóc dài màu đen ngang lưng. Mặc 1 chiếc váy màu hồng có đính vài hoa văn dài ngang đùi. Mang 1 chiếc áo khoác màu kem bên ngoài, đội chiếc mũ rỗ to vành màu vàng nhạt. Cô nhìn cô bé rồi cười bảo
_ Con gái xinh đẹp của mẹ ! bông hoa này được gọi hoa cúc xanh. Tên gọi của nó cũng giống như cái tên mẹ đặt cho con vậy ! Hạc Cúc à ! _ Và cô gái có chất giọng nhẹ nhà đó, chính là Nguyễn Thanh Thiên !
Cô trưởng thành hơn, cô xinh đẹp hơn và mặn mà hơn. Năm năm trước, cô chỉ là cô nhóc thích nói đùa, giỡn cợt với bạn bè, và nghĩ thật điên rồ khi lấy chồng ở tuổi 17. Nhưng hiện giờ, thì sao nhỉ ? suy nghĩ chính chắn hơn bất kì ai ! 1 người mẹ hoàn hảo, và cũng là 1 người quan trọng trong gia đình !
_ Này ! Hải Đăng ! trả lại tấm biển đó cho ba ! nếu không thì khi ba tóm được thì đừng trách !
Tiếng hét của cậu con trai, à mà không là người đàn ông mới đúng ! Vọng ra ở bên kia đồng cỏ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ, đúng chất mùa hè. 1 chiếc quần bò đơn giản, trông anh thật ngầu trong bộ đồ đơn giản đó ! Đôi mắt xanh hiếm có ! Người đàn ông đó ! chính là Đỗ Đông Quân !
Quân cũng giống Thiên, khác xa 5 năm về trước rất nhiều ! Anh bảnh hơn trước, đô con hơn trước, và có trách nhiệm hơn trước ! Hiện giờ, thứ quan trọng nhất đối với anh là Thiên và 2 đứa con. Anh thương Hải Đăng vào Hạc Cúc nhiều vô cùng ! Và giờ, anh đã là chủ của gia tộc nhà họ Đỗ !
_ Lêu lêu ! con không trả cho ba đâu ! có giỏi thì bắt con nào ! _ Cậu nhóc cỡ 4 tuổi với khuôn mặt cực kì cute không kém gì Mason nhá !
Nhóc lè lưỡi nhìn Quân thách đấu !
Quân mĩm cười rồi chạy nhanh đến bồng Hải Đăng lên để trên cổ mình.
_ A ! Anh hai bị ba bắt rồi ! lêu lêu anh hai ! _ Hạc Cúc le lưỡi chọc anh mình
Hạc Cúc vào Hải Đăng là anh em sinh đôi của Quân và Thiên. Đăng sinh trước Cúc 2 giây, nên có trách nhiệm làm anh. Tính cách thì bất nhiên cả 2 chỉ giống Thiên với Quân. Có điều lạ là, Hạc Cúc lại giống bố, còn Hải Đăng lại giống mẹ !
Quân dẫn Hải Đăng đến chỗ Thiên, rồi ngồi xuống cạnh cô
_ Em nhớ ngày hôm nay là ngày gì chứ ? _ Quân nhìn Thiên hỏi
_ Tất nhiên là nhớ ! là ngày kỉ niệm đám cưới của chúng ta chứ gì ! _ Thiên cười bảo lại
_ Có con nhỏ ở đây ! anh đừng có mà làm bậy đấy ! _ Thiên tiếp lời
Nụ cười đểu của Quân vẫn không đổi, anh cười nhếch 1 cái rồi bảo
_ A ! Hải Đăng, Hạc Cúc ! con nhìn lên trời xem có cái gì kìa !
Hai đứa nhóc ngây thơ làm theo lời cha mình. Thấy 2 nhóc vừa ngất đầu lên, Quân lập tức hôn cái chốc vào môi Thiên. Cô đỏ mặt chẳng nói được gì
_ Ơ ? ba nói láo ! có thấy cái gì đâu ! _ Hạc Cúc trề môi nhìn Quân bảo
Anh cười hôn nhẹ vào má cô bé
_ Chắc tại ba nhìn lầm !
Con bé Lam và Mẫn bây giờ đã đến tuổi đi du học. Cả 2 đứa đều ra Mỹ để du học cách đây 1 năm. Hai anh em nhà Virode bây giờ đã rất có tiếng tại toàn quốc ! Michio vẫn là playboy như xưa ! Miko thì kế nghiệp gia đình mình. Dung cũng đã có mang vài tháng với chồng. Ân thì đã trở thành 1 luật sư nổi tiếng của nước. Còn Phi, cách đây mấy tháng, Quân và Thiên nghe rằng Phi đã được thả ra ! Cả 2 cũng rất mừng !
Gia đình Quân và Thiên bây giờ hạnh phúc hơn bất kì ai cả ! Thật mừng khi lúc đó Thiên đã quyết định đúng đắn !
Nếu lúc đó cô không đi học thì sao nhỉ ?
Nếu lúc đó cô trả lời là " không " với câu hỏi của ông Đỗ thì sao nhỉ ?
Nếu lúc đó cô có ý định bỏ trốn trong lễ cưới thì sao nhỉ ?
Những câu hỏi đó đều chưa ai có thể trả lời được ! Vì hiện giờ, những câu hỏi này, chỉ mà tờ giấy vụn !
The End
|
|
|