Lãng Tử Xinh Đẹp
|
|
Chương 5
Hai giờ sáng, có người ấn chuông cửa.
A Lãng nhìn qua màn hình theo dõi, thấy cái tên cũng nhiều năm lang thang nước ngoài như anh. Cậu ta đeo ba lô dính đầy cát, mặt để râu, mí mắt vì mệt mỏi mà sưng mọng.
Anh xuống tầng mở cửa.
“Hi, A Lãng, đã lâu không gặp.” Cậu ta nở nụ cười khoe ra hàm răng trắng bóng.
“Tôi cứ nghĩ cậu ở Ấn Độ.” Anh nghiêng người để tên đáng thương kia vào nhà.
“Hôm nay về rồi, không đúng, giờ đã hơn mười hai giờ, là hôm qua rồi. . . . . .” Nói xong, cậu ta ngáp một cái thật to, vừa đi vào cửa, vừa mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi muộn như vậy rồi còn quấy rầy mọi người, nhưng tôi đỏ mắt lắm rồi, có một người đẹp đang dọn tầng trên, phòng tôi hoàn toàn không thấy đâu nữa.”
“Đấy là Điềm Điềm, cô ấy làm được một tháng rồi, tôi cứ nghĩ rằng đã xong rồi chứ.”
“Không. Tiểu Phì nói người đẹp kia là vợ A Nam, làm tôi phát hoảng. Sao lại có người thích tên bác sĩ Mông Cổ biến thái kia chứ nhỉ, trước khi anh ta mổ giúp tôi, còn vừa cười lạnh vừa nói. Tôi rất muốn cầm cái gì đó phang cho anh ta hôn mê luôn, cô gái kia nhất định là mắt có vấn đề.”
A Lãng cười khẽ, đóng cửa lại, ấn mật mã lần nữa, trả lời: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Cậu ta lại hắt xì một cái, nói: “Tôi không muốn ở khách sạn cho nên lái xe đến đây, chỗ này có giường không? Tôi nhớ chú Cảnh có phòng cho khách, hay là tất cả mọi người đều chen chúc ở đây à? Không có giường cũng không sao, tôi có thể ngủ trên sàn, chỉ cần đủ an toàn là tốt rồi.”
A Lãng nhếch khóe miệng, “Cậu không cần phải ngủ sàn, chú Cảnh bọn họ chuyển đi rồi, bây giờ chỗ này chỉ có tôi.”
“Chuyển rồi hả? Dọn đi đâu?” Cậu ta ngẩn ra, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là Sơ Tĩnh lập gia đình, chú Cảnh với chị Hiểu Dạ quyết định cùng nhau chuyển đến cách vách nhà cô ấy.” A Lãng giải thích với cậu ta, “Chuyện khác chờ cậu dậy rồi nói tiếp.”
“Shit, thật sự là lâu lắm rồi tôi không về.” Cậu ta lắc đầu cảm thán, vác hành lý lên vai, nâng bước chân nặng nề bắt đầu đi lên cầu thang.
“Cậu muốn ngủ trước hay ăn chút gì trước?” A Lãng hỏi.
“Ngủ.” Cậu ta chân thấp chân cao trèo lên cầu thang, vừa ngáp vừa mơ hồ lẩm bẩm: “Con mẹ nó tôi muốn ngủ luôn mấy ngày, đừng gọi tôi dậy.”
“Không thành vấn đề.” A Lãng đi theo sau cậu ta, “Trong phòng bếp có đồ ăn, cậu dậy rồi thì cứ tự lấy.”
“Cảm ơn.” Người đàn ông cũng không quay đầu lại khoát tay.
A Lãng chú ý thấy tay trái cậu ta có vấn đề, chắc là bị thương, nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ đứng bên cạnh, xác định tên kia đi được vào phòng dành cho khách chứ không ngã ngủ trên hành lang. Xong việc anh tiếp tục đi lên cầu thang, về phòng mình.
Nhiều ngôi sao nhỏ từ mặt biển nhô lên, trèo lên màn trời đêm màu chàm, lặng lẽ phát sáng lấp lánh.
Anh muốn ngủ, nhưng không biết vì sao lại không ngủ được.
Anh đã ở trong căn phòng này từ năm mười sáu tuổi, nhưng sau khi trưởng thành, anh rất ít về. Anh rất thích căn nhà có cửa sổ to này, từ trong phòng còn có thể nhìn trời xanh biển lớn, cho nên khi nhà chú Cảnh quyết định chuyển đến vùng ngoại thành, anh chọn ở lại.
Căn nhà lớn mới xây ở vùng ngoại thành thật ra cũng có phòng của anh, Cảnh Dã với Hiểu Dạ chưa bao giờ coi anh như người ngoài. Họ để riêng cho anh một phòng, nhưng anh không giống chị Lam, có lẽ vì khi đến đây đã quá lớn rồi nên anh luôn luôn không thể hòa nhập vào gia đình ấm áp kia được.
Nhưng anh có một căn phòng.
Từ nhỏ đến lớn căn phòng này là căn phòng thật sự đầu tiên của riêng anh.
Phòng của anh.
Thật sự thuộc về anh.
Giường của anh, đèn của anh, bàn học của anh, thậm chí còn cả phòng tắm.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là của anh, không cần dùng chung với người khác, không phải đến chỗ thuê tạm.
Anh vĩnh viễn nhớ, ngày chú Cảnh dẫn anh vào đây, nói cho anh, nơi này là của anh.
Cho nên, cho dù sau này rời đi, đến Hồng Nhãn công tác, khi nào được nghỉ phép không có chỗ để đi hoặc khi Hoa Đào, Hiểu Dạ gọi về, anh vẫn sẽ về, trở lại căn phòng này.
Những vị trưởng bối kia cho anh không chỉ là căn phòng này, còn có tận cùng trời đất và toàn bộ thế giới.
Năm đầu tiên khi đến đây, anh không thể ngủ ngon được, ác mộng luôn ăn mòn giấc ngủ của anh. Anh từng vô số lần, giống như bây giờ, cuộn mình hoặc ngồi trên giường lớn, nhìn ngôi sao như vĩnh hằng kia chậm rãi di chuyển, đến tận khi mặt trời mọc.
Anh ở trong căn phòng này vượt qua rất nhiều đêm không ngủ.
Năm trước, anh từng kích động muốn đề nghị với chú Cảnh mua lại căn nhà này, mặc dù trong mười năm, anh cũng chỉ về ở đây vài lần. Trong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian anh ở đây chưa tới năm ngày, thậm chí đã từng có vài năm anh không về lần nào.
Nhưng anh muốn nơi này, khát vọng thực sự có được một nơi thuộc về riêng anh. Nhưng anh biết mình không thể nói ra, bọn họ sẽ không bán, họ xem anh là người nhà, đề nghị của anh sẽ chỉ làm tổn thương Cảnh Dã và Hiểu Dạ.
Cho nên anh tiếp tục im lặng, để họ coi anh như người nhà.
Thực ra cảm giác biết có người quan tâm đến mình rất tuyệt. Nhưng không hiểu tại sao, cảm giác ấy luôn không thật, giống như lơ lửng trong mơ không có chỗ bám.
Hít vào một hơi thật sâu, anh bỏ suy nghĩ này đi, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng gương mặt cô gái hồi trưa không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu, khiến anh nhướn mày lên.
Bạn học cấp hai.
Có thế nào anh cũng không ngờ, cô gái nhỏ bán đồ ăn kia lại là bạn học cấp hai của anh. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với khuôn mặt của cô gái kia.
Qua vài năm, anh rất ít về quê, ngẫu nhiên trở về cũng chưa từng liên lạc với hàng xóm hay bạn học khác. Ngoại trừ mấy vị trưởng bối năm đó giúp đỡ anh, anh không liên lạc với những người khác. Dù sao anh cũng không quen thân với những người đó
Huống hồ, sau khi gặp chuyện không may, thầy cô bạn học, các bạn hàng xóm, tất cả đều e sợ tránh anh còn không kịp, anh không cho rằng bọn họ muốn gặp lại anh.
Anh vẫn cho rằng qua nhiều năm như vậy, người nơi này cũng sớm đã quên anh rồi.
Hiển nhiên không có.
Ít nhất cô gái kia còn nhớ rõ, Đàm Như Nhân còn nhớ rõ, cô cũng biết anh là ai, hiểu anh đã từng làm gì.
Anh bất giác nắm chặt quả đấm, tức giận nghĩ.
Nói thật, anh không cho rằng mình có thể giống như người lạ trở lại nơi này, nhưng thấy thành phố mấy năm nay thay đổi rất nhiều, những người trẻ tuổi tầm như anh đều đã lên phía bắc làm việc, người từ nơi khác chuyển đến cũng ngày càng nhiều, anh quả thật cho rằng mình sẽ không gây chú ý lớn.
Dù sao mấy lần về nghỉ phép, chưa từng có người ở trên đường chỉ vào mũi anh hét chói tai, hoặc lộ ra biểu cảm kinh dị, sợ hãi.
Nới lỏng nắm tay, anh hít một hơi thật sâu.
Kỳ thực cho dù có người nhớ cũng không sao, anh không có khả năng giấu được việc kia cả đời, nếu anh muốn ở đây chắc chắn sẽ có người nhớ được, có lẽ anh không nên kinh sợ nhiều như vậy. Nhưng vào giữa trưa hôm nay, anh thật sự có xúc động muốn lập tức đi khỏi đây, không muốn trở về nữa.
Đáng giận, giờ thì anh biết vì sao không ngủ được rồi.
Anh mở mắt ra, giận dữ trừng mắt nhìn trần nhà.
Anh vẫn cho rằng mấy năm nay anh đã học được cách vượt qua việc đấy. Giờ xem ra, hiển nhiên là không phải.
Luôn luôn không phải.
Đáng chết.
Anh âm thầm mắng một tiếng, khó ngủ lăn lộn trên giường. Mặc dù không muốn những đoạn ngắn xưa vẫn không ngừng lặp lại trong lúc anh nửa mê nửa tỉnh . . . . . .
Đêm không tiếng động.
Tay cô gái đặt trên gối, hơi rút nhẹ lại.
Cô ngủ say, không có ý thức đối với những hành động của cơ thể, chỉ là đang nằm mơ thôi.
Một trận hỏa hoạn gào thét trong đêm đen, cô muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào mà bỏ lại tất cả những gì đang xảy ra trước mắt.
Xin lỗi, rất xin lỗi, van xin ông tha cho anh ấy, tha cho anh ấy. . . . . .
Đừng! Đừng đánh, đừng đánh nữa. . . . . .
Cô sợ hãi nghĩ, muốn hét lên ngăn cản màn vũ lực khủng bố kia, nhưng không phát ra tiếng được. Mỗi một nắm tay tàn nhẫn đều giống như đang đấm lên người cô, khiến cô đau đến mức nổ đom đóm mắt, gục người nôn xuống đất.
Dừng tay! Buông bà ấy ra. . . . . .
Thiếu niên điên cuồng hét lên, vội xông lên, lại bị gạt ngã xuống. Anh bị đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi từ miệng anh chảy ra nhuộm đỏ mọi thứ.
Đừng! Đi mau! Chạy mau. . . . . .
Nhưng thiếu niên không trốn, anh liều mạng cho dù bị đánh ngã tại chỗ nhưng vẫn không ngừng xông lên ngăn cản sự đen tối không sạch sẽ kia.
Làm ơn, có ai không cứu anh ấy! Cứu anh ấy. . . . . .
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng hét vang trong đầu cô, cảm giác đau đớn dường như muốn xé rách linh hồn cô. Thân thể cô kéo căng đau đớn, giọt nước mắt nóng bỏng trào ra khỏi khóe mắt, chất lỏng chua xót đậm đặc xông lên mũi, chảy ra.
Kia không phải là máu của cô, không phải nỗi đau của cô.
Tôi không đau, tôi không đau, đấy không phải là nỗi đau của tôi. . . . . .
Cô phải tỉnh lại, cô thở hổn hển từng hơi từng hơi, nói với mình phải tỉnh lại.
Hiện thực xen lẫn với hư ảo, đồ dùng trong hai căn phòng đung đưa, đè lên nhau. Cô không thể phân biệt được sự vật trước mắt. Một quả đấm đánh về phía cô, cô sợ hãi muốn né tránh nhưng lại đụng vào cái bàn phía trước, hình như cùng lúc đó, người phụ nữ bị đánh kia đau đớn đánh trả, nhưng những đòn nặng kia lại làm bà ngã xuống đất.
Đau quá, đau quá. . . . . .
Cô khóc, rất muốn trốn đi, cuộn mình trong góc an toàn, nhưng bóng đen hỗn độn nhe răng trợn mắt rít gào lại bắt đầu đánh người phụ nữ kia.
Bà ấy sẽ bị đánh chết mất. . . . . . Đương nhiên sau đấy anh cũng sẽ bị đánh chết. . . . . .
Cô phải ngăn nó, cô phải ngăn cản tên khủng bố tà ác kia. Nó càng kiêu ngạo, điên cuồng đục khoét tất cả quanh mình.
Cuối cùng cô bò dậy, dũng cảm lao qua đám lửa đen kia. Ác ý điên cuồng đánh về phía cô như băng như lửa, khiến cô sợ hãi run rẩy. Cô bị vây trong đám lửa đen tham lam điên cuồng, không thể bước tiếp cũng không thể lùi lại, chỉ có thể cảm thấy ác ý điên cuồng kia chiếm lấy xương cốt cô, chui vào từng tế bào trên người cô, xì xào bàn tán bên tai cô.
|
Chương 6
Ngay khi cô sắp phát điên, người phụ nữ bị đá gãy xương, bà ngã về phía trước.
Đau nhức nổ tung trong lồng ngực.
Cô ép mình phải quên đi đau đớn đáng sợ kia, vừa lảo đảo vừa khóc đi đến chỗ điện thoại. Cô không thể dừng lại, không dám dừng lại, chỉ sợ mình sẽ không đến kịp.
Cô chộp được điện thoại, run run ấn số, nói năng lộn xộn cầu cứu người ta.
Không. . . . . .
Một tiếng hét tê tâm liệt phế truyền đến, cô quay đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời dần nhuộm kín màu đỏ tươi đẹp.
Màu đỏ tươi đậm đặc lui đi, chỉ còn lại đêm tối.
Tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô phát hiện ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ.
Trong phòng có cửa sổ rất lớn.
Một vầng trăng sáng treo cao trên trời, ánh trăng nhàn nhạt trải trên biển đêm.
Dường như cô có thể nghe thấy từng đợt sóng biển ùa vào bãi cát.
Có một giây cô thật sự hoang mang, sau đấy mới nhìn thấy chiếc giường đơn, một người nằm dưới drap giường màu trắng gạo.
Một người đàn ông.
Ánh trăng mềm nhẹ trèo lên thân thể cường tráng ngăm đen của anh, khuôn mặt mang theo vết sẹo mờ nhạt.
Cô nhận ra người đàn ông này.
A Lãng.
Không thể kìm lòng được, cô bước đến bên giường, như có chút mê mẩn cúi đầu nhìn anh.
Mồ hôi thấm đầy trên trán anh, anh nắm tay thật chặt, cơ bắp rắn chắc căng lên.
Anh đang nằm mơ, ác mộng.
Gần như ngay trong nháy mắt cô đã nhận ra, cũng tỉnh táo thấy được đây không phải là mơ, anh đã trưởng thành, mà cô thật sự đang ở trong phòng anh.
Hỏng bét.
Nhẹ bịt môi, khí nóng trong nháy mắt đã chiếm hết đầu óc và gương mặt cô. Cô không nên ở đây, cô cho rằng mình đã sớm học được cách khống chế tốt cái năng lực phiền phức kia, nhưng hiển nhiên, chuyện xảy ra ban ngày quá kích thích khiến cô không khống chế được, buông lỏng cảnh giới nên có.
Lén lùi lại một bước, cô chột dạ muốn chạy trốn, nhưng mà. . . . . . nhìn anh đau đớn. . . . . .
Cô biết rõ anh đang gặp phải ác mộng gì, cô rất dễ bị người khác ảnh hưởng, đặc biệt là anh.
Cho nên, việc kia quả nhiên vẫn quấn lấy anh.
Cô chần chừ do dự, sau đó không tự chủ được chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
Dù sao, lúc này cô chỉ là một ý thức hư vô, mà cô biết cách giúp anh thoát khỏi ác mộng.
Khi cô tỉnh táo, cô luôn quá xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh. Dưới ánh trăng như gấm, người đàn ông này càng gợi cảm hơn.
Tim đập, đập thình thịch.
Nếu là ban ngày, cô tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng giờ là ban đêm, hơn nữa anh còn đang ngủ. Liếm liếm môi, cô vươn tay, hơi căng thẳng vuốt nhẹ mặt anh.
Day nhẹ, giây phút chạm nhẹ vào anh, cô đã phát hoảng, rụt tay về. Đáng lẽ ra cô không thể cảm nhận được nhiệt độ mới phải, lúc bình thường phải có ý nghĩ rất mạnh mẽ thì cô mới có cảm giác. Nhưng cô thật sự cảm nhận được mình đã chạm vào anh, thậm chí cảm giác được râu mọc trên cằm anh.
Ôi trời ơi, năng lực của cô tăng lên rồi sao?
Chuyện này làm cô hơi lo lắng, nhưng người đàn ông bị ác mộng quấn lấy này càng khiến cô lo lắng hơn. Chuyện của cô để dành đến tối buồn phiền sau vậy.
Thở sâu, cô thử đưa tay lau mồ hôi ẩm ướt trên mặt anh, cảm giác chạm được vào anh khiến tim cô đập loạn xạ. Cô cố gắng tập trung, rồi nhắm mắt lại, nghiêng người cúi đầu, áp trán lên trán anh, cố gắng tưởng tượng một hình ảnh hòa bình xinh đẹp.
Biển lớn màu xanh, mây trắng trên cao, mặt cỏ xanh mướt, cây dừa đung đưa. . . . . .
Làm việc này khó khăn hơn trong tưởng tượng, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua mặt cô, làm rối loạn suy nghĩ của cô, khiến gương mặt nhỏ của cô nóng lên.
Ôi trời ơi, tập trung chút đi, phải hạnh phúc hơn, cô nghĩ.
Sau đó hình ảnh trong ký ức kia nhảy ra.
Anh đá bóng trên thảm cỏ, Đồ Ưng ở cánh trái chạy thật nhanh, Đồ Cần đeo găng tay bảo vệ cầu môn của họ. Ánh mặt trời lập lòe trên cao, mồ hôi trượt qua sống lưng đám thiếu niên, thấm ướt áo sơ mi.
A Lãng chuyền bóng, chân trái Đồ Ưng tiếp được, tâng bóng hơn người rồi lại chuyền bóng về.
Anh không ngừng chạy, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, ở vùng cấm trực tiếp bắt chân sút gôn.
Quả bóng màu đen trắng xoáy tròn bay vụt đi, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt bay lên góc trái cầu môn của đội đối phương sau đó chui vào lưới. Trên sân bóng vang lên tiếng cười, đã hết giờ, tiếng reo hò điên cuồng vang lên.
Anh hét ra tiếng, vui vẻ đứng trước khung thành nhảy lộn ngược ra sau, rồi xông lên ôm chặt lấy Đồ Ưng, vỗ vào lưng nhau.
Tất cả bạn bè đều xông lên. Nước có ga bị xóc phun ra bong bóng màu trắng, phun hết lên người cả đội, nhưng họ không để ý, chỉ tươi cười, reo hò.
Trên gương mặt trẻ tuổi của anh không có chút khói mù nào, chỉ có vui vẻ và nụ cười khi giành được chiến thắng.
Cô không nhịn được bắt đầu cười theo, dường như bản thân cũng đang cuốn theo hưng phấn náo nhiệt giữa sân, đầu tóc cũng bị nước có ga hắt vào, nếm được vị ngọt của nước có ga.
Đột nhiên, như nghe được tiếng cười của cô, anh xoay người lại, chăm chú nhìn về phía cô.
Một giây đấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nụ cười của cô cứng lại trên mặt, không thể tin được, ngừng thở. Anh đáng ra không nên nhìn thấy cô, năm đó anh cũng không thấy cô.
Nhưng lúc này anh thật sự đang nhìn cô, cách sân thể dục lớn, nhìn cô trên khán đài năm đó.
Cô bị anh nhìn đến phát hoảng, vội rút tay về, ngẩng đầu lên.
Trời xanh, mây trắng, thiếu niên, cười vui, tất cả đều biến mất trong nháy mắt.
Đêm vẫn là đêm.
Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên, cơ bắp căng cứng và nắm tay cũng đã buông lỏng ra, chỉ có mày rậm hơi nhăn, biểu cảm trên mặt anh không đau khổ nữa mà lại mang theo một tia hoang mang.
Cô nhẹ nhàng thở phào.
Đêm yên tĩnh không tiếng động bao phủ đất trời.
Nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không thể kìm được lại lén vuốt lên đôi mày hơi nhíu của anh.
Mí mắt anh hơi giật giật, cô sợ hãi nhanh chóng rút tay lại. Phát hiện anh dường như sắp tỉnh, cô vội vàng đứng dậy lùi ra sau, muốn rời đi trước khi anh kịp tỉnh lại.
Cô vừa lùi một bước anh đã mở mắt ra, nhìn cô, hoang mang mà bối rối.
Trong phút chốc, cô không thể nhúc nhích được, kinh hãi chột dạ.
Không sao, không sao, anh không nhìn thấy cô, cô chỉ là một ý thức, chỉ là hồn phách vô hình.
Nhưng, anh lại vươn tay ra muốn chạm vào cô.
Một giây sau, Đàm Như Nhân tỉnh lại trên giường mình.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, cô nắm chặt chăn, chớp mắt, liếm đôi môi khô ráp.
Ông trời ơi, anh nhìn thấy cô sao? Anh có thể thấy cô sao?
Cô không chắc chắn.
Kể cả anh tỉnh lại thật, người đàn ông kia đáng lẽ không nhìn thấy hồn cô xuất ra mới phải.
Nhưng trong nháy mắt đó, tầm mắt anh có tiêu cự, nhắm thẳng về phía cô; dù là trong mơ, hay sau khi tỉnh.
Ngoài cửa sổ vầng trăng sáng treo cao, cô chỉ thấy choáng đầu, sau đấy mới phát hiện ra mình sợ hãi đến mức quên thở.
Cô há to miệng hít vào, để ngực phổi phập phồng.
Dưỡng khí nhanh chóng vào máu, cô chậm rãi đứng dậy. Thân thể giống như mọi lần – nặng nề khác thường, nhưng còn trong phạm vi cô có thể khống chế.
Cô không bị sốc, cũng không có cảm giác không khỏe.
Chớp mắt một cái, cô thật sự sợ hãi sẽ phải nhận thêm nhiều tình cảm dao động mãnh liệt khác, sợ hãi cảm xúc đen tối sẽ lại tìm tới. Cô cố gắng thu lại cảm giác thấp thỏm, cẩn thận đề phòng, chờ đợi.
Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không xảy ra gì cả.
Cô có thể thoáng cảm nhận được cảm xúc rất nhỏ của hàng xóm bên cạnh, nhưng giống như ngôi sao trong đêm đen, giống mưa bụi mịt mù giữa ngày mưa, có tồn tại nhưng thật mỏng manh, không rõ ràng. Chỉ cần cô không cố gắng tiếp xúc thì sẽ không ảnh hưởng đến cô, sẽ chỉ là một phần giữa thế giới tự nhiên, cô có thể coi chúng như bối cảnh mờ nhạt.
Không có hắc ám khủng bố xông thẳng đến cô, cũng không có hỏa hoạn hay xoáy nước nào ở gần.
Vừa rồi chính là ác mộng ngày xưa của cô và anh, không có gì mới, vẫn là tà ác đáng sợ.
Được rồi.
Cô chậm rãi xuống giường, rót cốc nước uống. Nước mát làm đôi môi khô của cô dễ chịu hơn.
Anh thấy cô sao?
Vấn đề này lại hiện lên trong lòng, cô nuốt nước miếng, cảm giác như trái tim đang nhảy thót.
Trời ạ, hi vọng là anh không thấy.
|
Chương 7
Khi anh tìm được cô gái kia, cô đang đứng ở trong vườn.
Tối hôm qua có một giây anh cho rằng mình đã gặp ma.
Nửa đêm từ trong mơ tỉnh lại, anh thấy một cô gái đứng ở bên giường, ngay sau đó lập tức biến mất.
Ánh mắt của anh và cô chạm vào nhau, anh nhận ra khuôn mặt giật mình chột dạ đó, bây giờ đã gặp được rồi.
Cô ở trong giấc mơ của anh, sau đó xuất hiện bên cạnh giường anh, còn mặc áo ngủ bằng bông màu trắng mê người. Lúc anh vươn tay, thậm chí còn cảm nhận được lớp đăng ten ren mềm mại thoải mái lướt qua tay.
Anh không cho rằng mình còn nằm mơ, nhưng cô lại biến mất.
Trong một giây ngắn ngủn, anh thực mẹ nó cho rằng mình thấy ma, nhưng anh nhận ra cô, nhận ra cô gái này còn sống.
Đàm Như Nhân.
Cô tên Đàm Như Nhân, là bạn học cấp hai của anh, lúc ban ngày cô đã nói vậy.
Có lẽ anh nhìn nhầm hoặc đơn giản là chuyện xảy ra lúc ban ngày đã khiến cho anh buổi tối cũng mơ thấy cô, nhưng cảm giác kỳ lạ kia cứ quanh quẩn trong lòng không đi.
Cho nên, anh đến chợ.
Anh chỉ đi chọn mua tạp hoá, anh tự nói với mình như vậy, sau đó thuận đường nhìn cô gái kia, xác định một chút tình huống thôi. Tuy rằng chính anh thực ra cũng không rõ, anh muốn xác định tình huống gì.
Nhưng từ trước đến nay anh rất tin tưởng trực giác của mình, cô gái kia có vấn đề. Nhưng cô không ở đó, quầy hàng của cô không có người.
Ông chủ quán cách vách nói hôm nay cô chưa tới.
Cô không đến ngược lại càng khiến anh để ý. Muốn tìm người đối với anh mà nói chưa bao giờ là chuyện khó, hơn nữa anh biết có thể tìm được địa chỉ của cô ở đâu.
Anh không có kỷ yếu cấp hai, nhưng Đồ Ưng có.
Cho nên anh đến nhà họ Đồ, đi qua nhà ăn cùng hành lang hoa, lên tầng hai, trên giá sách trong phòng Đồ Ưng tìm được quyển kỷ yếu tốt nghiệp. Cô nói là lớp bảy, anh lật đến trang lớp bảy, tìm được ảnh chụp của cô.
Cô bé trong ảnh chụp rất trẻ nhưng có vẻ u ám, dù là chân dung lớn hay là ảnh cắt từ sinh hoạt hàng ngày, nhìn cô vẫn có chút âm trầm, trên mặt không có chút tươi cười, chỉ đứng cứng ngắc.
Anh tìm được địa chỉ, điện thoại ở tuốt đằng sau sổ địa chỉ.
Điện thoại không có người tiếp, địa chỉ ở ngoại ô thành phố, không xa.
Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống lầu, lái xe đi. Nhưng lúc đi qua phòng bếp của Đào Hoa vẫn không quên cầm theo hai cái sandwich làm bữa sáng, một cái nhét vào miệng, một cái nhét vào túi để lên xe ăn.
Anh gặp Đào Hoa vừa đi mua đồ ăn về ở cửa, anh thừa dịp trước khi cô bắt đầu lải nhải liền hôn lên má cô một cái, sau đó vội vàng lên xe.
Nhưng người phụ nữ này từ trước đến nay không dễ dàng bị đánh lạc hướng, anh nghe thấy tiếng cô vọng lại từ phía sau, “A Lãng, vết thương của em chưa khỏi mà còn đi lung tung? Em định đi đâu?”
“Đi làm việc!” Anh cười vặn khóa, khởi động xe, bỏ trốn mất dạng.
“Buổi tối nhớ về ăn cơm. . . . . .”
“Để nói sau.” Anh lẩm bẩm, hàm hồ nói: “Em không nhất định rảnh.”
Cô nhíu mày, lại hô: “A Lãng, buổi tối nhớ về ăn cơm, có nghe không?”
Mặc dù xe đã chạy xa, mệnh lệnh của cô vẫn lướt theo gió biển truyền đến.
Anh từ trong kính chiếu hậu thấy cô chưa từ bỏ ý định đuổi ra tận ngoài cửa, vòng tay trước miệng hô lớn, chỉ đành đưa tay phải ra giơ ngón cái lên với cô.
Thấy thế, biết anh đã hứa hẹn, cô mới vừa lòng tươi cười vẫy vẫy tay với anh, xoay người vào nhà.
Gặp Đào Hoa cũng không khiến tâm tư của anh biến chuyển nhiều lắm.
Anh vẫn bị bóng dáng màu trắng đêm qua quấy nhiễu .
Địa chỉ của cô không khó tìm, nơi đó ở giữa những cánh đồng, có hơi trống trải. Anh rất nhanh tìm được căn nhà kia.
Trong nhà không có người, cửa lớn rộng mở, trước cửa chỉ có rèm che bằng lụa mỏng.
Anh ấn chuông, tiếng chim hót từ trong nhà phát ra nhưng không có ai xuất hiện. Anh đắn đo xem có nên đẩy cửa vào nhà không, nhưng xe của cô vẫn đỗ trong vườn, chứng tỏ cô không ở trong nhà thì cũng ở gần đây.
Trực tiếp vào cửa không phải lựa chọn tốt, bình thường sẽ bị coi thành kẻ trộm đột nhập.
Anh xoay người nhìn bốn phía. Căn nhà không lớn, chung quanh ngoại trừ cây cối làm nhiệm vụ chắn gió thì toàn là vườn rau. Sau một giây, anh thấy cô gái kia.
Đàm Như Nhân.
Cô mặc quần ka-ki cùng áo sơmi dài tay màu trắng, đứng trong vườn rau tươi tốt đủ loại đủ kiểu dáng, trên tay cầm một cái giỏ trúc, trên đầu quấn khăn vuông bằng vải bông màu trắng gạo.
Tay áo sơmi được xắn đến khuỷu tay, quần ka-ki vàng nhạt cũng bị xắn đến bắp đùi màu mật ong. Sau đó anh chú ý tới cô gái đó đang đi chân trần, trên chân dính đầy bùn đen ướt át nhưng cô dường như không hề để ý.
Cô rất nghiêm túc xem xét một cây leo nở hoa xanh biếc.
Một đôi bướm trắng bay lượn bên người cô, nhẹ nhàng múa qua trước mặt cô. Tầm mắt của cô bị chúng nó hấp dẫn, nhìn theo đôi bướm xinh đẹp múa lượn.
Đôi môi phấn hồng khẽ nhếch.
Ánh mặt trời xuyên qua đám dây leo rơi trên khuôn mặt tao nhã ngọt ngào của cô. Gió xuân thổi bay một lọn tóc không ngoan ngoãn nằm trong khăn trùm đầu của cô.
Cô gái thoạt nhìn vô cùng tự tại, thoải mái.
Ngay trong nháy mắt đó, trí nhớ ngày xưa hiện lên.
Một mùa xuân nào đó, thiếu nữ mặc đồng phục đứng dưới tàng cây hoa đào, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nâng một con sâu lông đen tuyền. Cô dè dặt cẩn trọng đem con sâu đã bò đến trên đường thả xuống đám cỏ.
Cô nói chuyện cùng con sâu kia, còn bảo nó cẩn thận một chút.
Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn cây hoa đào, cũng mỉm cười giống như giờ phút này, nụ cười thoải mái tự nhiên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm của cô trong nháy mắt tỏa sáng.
Thì ra là cô.
Anh kinh ngạc không thôi, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp.
Năm đó, anh vốn muốn nói chuyện với cô, nhưng bạn học gọi anh, cô nghe tiếng quay đầu, phát hiện anh đến nhặt bóng rổ. Nhận ra anh đã thấy được cái gì, cô xấu hổ lúng túng đỏ mặt. Sau đó trước khi anh mở miệng liền chạy trối chết. . . . . .
Bỗng dưng, bướm trắng nhẹ nhàng múa lượn qua giữa hai người.
Tầm mắt của anh và cô giao nhau giữa không trung. Trong một giây cô nhìn thấy anh, anh phát hiện trên mặt cô là sự kinh ngạc và kích động. Cô không đỏ bừng mặt, ngược lại bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Cũng trong một giây đó, anh biết cô lại muốn chạy.
Lúc này anh sẽ không cho cô cơ hội.
A Lãng nhìn thẳng vào cô, trước khi cô bắt đầu chạy trốn, anh bước về phía cô. Cô lẽ ra không nên thử chạy trốn, anh từ nhỏ đã chạy rất nhanh, đã từng đạt giải quán quân chạy nước rút 100m, cô không thể nào chạy nhanh hơn anh được, nhưng cô gái này hiển nhiên không nghĩ vậy.
Cô vứt giỏ trúc, xoay người bỏ chạy.
Anh đi giày vải, cô đi chân trần, nhưng vườn rau là đất bùn xốp ướt, mà rõ ràng ở địa hình này cô có một phần ưu thế.
Anh đuổi theo cô qua vườn mướp đắng, chui qua giá cà chua, nhảy qua một cái rạch nước sạch sẽ trong suốt, chạy qua vườn cà rốt, cuối cùng ở vườn Vani sau nhà cô, tóm được cô đẩy ngã xuống đất.
Cô bị tóm lấy, ngã đến choáng váng đầu óc.
Đàm Như Nhân bị ghì trên mặt đất, bùn đen lấm lem đầy người và mặt, cô cảm thấy không khí trong phổi như sắp trào ra, đầu gối có lẽ sẽ có vết bầm tím, có lẽ còn gãy một hai cái xương sườn. . . . . .
Cô thở phì phò, hoảng sợ nghĩ, sau đó phát hiện người đàn ông phía sau gọn gàng lật cả người cô lại.
Được rồi, xương sườn cô không gãy.
Trên người cô không có đau đớn quá lớn, đất bùn xốp đã giảm bớt đa số lực chấn động, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Đáng chết, cô không nên chạy, nhưng đột nhiên thấy anh xuất hiện, khiến cô theo phản xạ bản năng xoay người bỏ chạy.
Chạy nhanh như vậy khiến tim cô đập rộn lên, cô thở dốc giãy dụa, nhưng anh cầm lấy tay cô, đè lên người cô, cúi đầu xuống, nheo mắt lại, lộ ra nụ cười ngang tàng.
“Cô định đi đâu?”
Anh thở hổn hển, hô hấp nóng rực phả trên mặt cô.
Người đàn ông này đứng ngược sáng khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Như Nhân chớp mắt, điều chỉnh tiêu cự của tầm mắt, lắp bắp thở gấp nói: “Tôi tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . Tôi chỉ là. . . . . . Anh anh anh. . . . . . anh buông tôi ra. . . . . .”
A Lãng cau mày, chỉ hỏi: “Đêm qua cô ở trong phòng tôi làm gì?”
Thật không ngờ anh sẽ trực tiếp như vậy, cô cứng đờ một giây mới phản ứng kịp, nói: “Cái gì. . . . . . Cái gì? Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không có. . . . . .”
Nếu cô không ngập ngừng, không lắp bắp, không cứng đờ một giây, không chột dạ chuyển tầm mắt, có lẽ anh sẽ tin cô.
“Đàm Như Nhân.” Anh vươn tay nắm nhẹ cằm của cô, nói: “Tôi nhìn thấy cô.”
Cô lại cứng đờ, nuốt nước miếng, mắt sáng liếc sang bên cạnh, liếm môi phủ nhận: “Tôi. . . . . . Tôi không hiểu anh đang nói gì. . . . . .”
Sáng sớm sương sớm hơi ẩm còn chưa hoàn toàn biến mất, vườn rau còn ẩm ướt, tràn ngập hương thơm của bùn đất và rau quả.
Cô ở bị bắt được trong vườn trồng Vani, Húng Quế, Oải Hương, Mê Điệt. . . . . . Mùi thơm của cây cỏ tràn ngập trong phổi, nhưng đậm nhất ngào ngạt nhất là hương vị của anh.
“Bé ngoan, nếu cô muốn nói dối, thử không lắp bắp sẽ tương đối có sức thuyết phục hơn đấy.”
“Tôi chỉ là. . . . . . Tôi rất hồi hộp. . . . . . Anh anh. . . . . .” Cô thở khẽ, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng lên, nói: “Anh khiến tôi rất hồi hộp. . . . .”
“À.”
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, dường như rốt cục hiểu tại sao cô lại lắp bắp. Cô còn chưa kịp thở phào đã thấy anh mở miệng.
“Tôi biết tôi khiến cô hồi hộp.” Anh cúi người cúi đầu áp lại càng gần, chỉ ra trọng điểm: “Nhưng nếu không phải cô có tật giật mình, vì sao thấy tôi lại phải chạy?”
Hả? Cô trừng mắt nhìn, bất giác đỏ bừng cả mặt nhìn về phía người đàn ông đè trên người .
“Tôi. . . . . . Tôi làm sao mà biết. . . . . .” Cô yếu ớt lẩm bẩm, sau đó mới lấy lại tinh thần, vội vàng sửa lời biện giải, “Không phải. . . . . . Ý tôi là. . . . . . Tôi chạy. . . . . . Đương nhiên là vì. . . . . . Anh đuổi theo tôi. . . . . . Nhìn anh rất hung dữ”
Anh rất hung dữ?
Khóe mắt A Lãng hơi run rẩy.
Cô lại liếm môi, lo lắng nói: “Này. . . . . . Anh có thể đứng lên trước hay không, tôi. . . . . . Anh đè tôi. . . . . . Không thở nổi rồi. . . . . .”
Hí mắt nhìn cô thở hổn hển, anh cười xấu xa, “Cô nói cho tôi biết trước, cô ở trong phòng tôi làm gì?”
|
Chương 8
“Tôi không. . . . . .” Cô mặt đỏ tai hồng mở miệng.
“Đừng làm chuyện mình không am hiểu.” Anh thở dài, nói thật, anh cũng không nóng lòng thoát khỏi tình huống lúc này, đè lên người phụ nữ này cảm giác rất tốt, nhưng anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện trước đã.
Anh buồn cười mở miệng, nói: “Cô thật sự không biết nói dối. Tôi tin rằng, cô biết rõ tôi đang nói cái gì.”
Cô nhận ra, anh đã ngừng thở dốc, cũng có thể cảm nhận được tim của anh đập chậm lại, hoàn toàn không giống với tần suất tim đập như nai con chạy loạn của cô.
Cô tức giận hỏi: “Anh… anh sao có thể xác định. . . . . . Nói không chừng . . . . . . Là anh đang nằm mơ. . . . . .”
“Quả thật là có khả năng này.” Anh thừa nhận.
Cô nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm hết sức rõ ràng khiến anh mỉm cười lại nhếch lên khóe miệng, “Cô có biết, công tác của tôi khiến tôi gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ.”
Anh đột nhiên thay đổi đề tài khiến cô sửng sốt, đôi mắt to trợn lên.
“Bao gồm thiếu nữ mộng du . . . . . .”
Cô hé miệng, nhanh chóng muốn nói cho anh, cô chỉ bị mộng du, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, anh đã lại nói: “Hoặc là người có khả năng đặc biệt.”
Những lời này khiến cô lại cứng đờ.
“Tôi biết cô ở trong phòng tôi, chỉ không biết cô đến bằng cách nào và biến mất bằng cách nào.” Anh lau bùn đen trên chóp mũi cô, vuốt ve mặt cô, mỉm cười, “Cô muốn đánh cược cùng tôi không?”
Cách nói cùng ngón tay quấy rối của anh khiến cô nhếch môi, bất an nuốt nước miếng, không trả lời.
“Tôi cá là trong phòng cô có một bộ váy ngủ dài tay màu trắng bằng bông, làn váy vừa khéo đến cẳng chân cô, ngực còn thêu ren màu trắng.”
“Loại. . . . . . Loại này vô cùng. . . . . . phổ biến. . . . . .” Cô chưa từ bỏ ý định cãi lại.
“Bên phải cổ tay áo dính một vết màu, tôi nghĩ là. . . . . .” Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành màu trắng của cô, tiếp tục nói: “Là màu hồng, hình dạng giống đóa hoa, khoảng năm cm.”
Cô cứng họng nhìn anh, quả thực không thể tin được, mới liếc mắt một cái anh đã nhớ được nhiều chi tiết như vậy.
Gió xuân thổi qua khiến những đóa húng quế ở bên cạnh hai người lay động, chuồn chuồn và ong mật bay lượn ở giữa bụi hoa.
“Sao nào, có muốn đánh cược với tôi không?”
Cô không muốn.
Đàm Như Nhân im lặng chỉ làm cho khóe miệng anh càng giương lên. Anh lưu luyến không rời đứng lên khỏi người cô, vươn bàn tay to về phía cô, lại mỉm cười.
“Nào, chúng ta vào nhà nhìn xem.”
Người đàn ông này mỉm cười làm cô da đầu run lên, có dự cảm không tốt.
Lúc này, cô bỗng nhiên biết thực ra anh đang rất tức giận, cho dù trên mặt anh mỉm cười, ngay cả khi cô đã dựng lại bức tường phòng vệ trong tâm trí, không cố ý thăm dò ý nghĩ của anh, cô cũng vẫn biết rõ điều này.
Cô không nắm tay anh vươn ra, tự mình chậm rì rì đứng lên, đề phòng nhìn anh, xúc động muốn chạy trốn vẫn còn.
Nhưng anh không cho cô cơ hội chạy trốn, cô còn chưa đứng vững, anh đã cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gần như là nửa kéo cô đi vào trong nhà.
“Này! Anh không thể. . . . . . Đây là nhà của tôi. . . . . . Tôi không mời anh. . . . . .” Cô lảo đảo, kinh hoàng giãy dụa, nhưng anh nắm rất chặt, cô không giãy được, chỉ có thể chật vật bị anh kéo vào nhà.
“Tôi là khách, đáng lý cô nên mời tôi uống chén trà.” Anh vừa vô liêm sỉ nói vừa đẩy cửa sau nhà cô ra, đi qua phòng bếp.
“Quan tiên sinh. . . . . .”
Lưng anh cứng đờ, cô có thể nhận thấy được tức giận từ trên tay anh truyền đến, bò lên cánh tay cô.
“Anh không thể như vậy. . . . . .”
Tuy rằng biết anh sẽ không đả thương cô, nhưng cô vẫn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau đó người đàn ông kia cũng không quay đầu lại kéo cô mở một cánh cửa ra, đó là thư phòng của cô. Anh đóng sầm cửa lại, kéo cô đi tới tầng hai.
Cô giãy dụa, nhưng vẫn bị anh kéo lên tầng hai.
“Quan tiên sinh. . . . . .”
Anh không để ý tới cô, cưỡng ép kéo cô vào phòng ngủ mở rộng cửa, không chút khách khí kéo tủ quần áo của cô ra.
“Anh đừng quá đáng! Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. . . . . .”
Thấy anh kéo tủ quần áo của cô ra, còn có quần áo riêng tư của cô, cô đỏ bừng mặt, vừa che lại vừa hô: “Đừng lục nữa, áo ngủ của tôi không ở đây!”
Cô nói không sai, áo ngủ đã mặc rồi, chỗ này đều là quần áo sạch.
Anh dừng tay, kéo cô gái kia sải bước vào phòng tắm, kéo cửa ra.
Bên trong ngoại trừ dụng cụ rửa mặt, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cái giỏ giặt quần áo cũng không có gì.
“Anh nhìn đủ chưa?!”
Cô vừa thẹn vừa cáu, giận giữ trừng mắt với anh.
A Lãng nhíu đôi mày kiếm, Như Nhân buồn bực vươn tay muốn đóng cửa, nhưng cô mới dùng cái tay tự do nắm lấy tay cầm, người đàn ông kia đã kéo cô vào phòng tắm, sau đó đóng cửa.
Cô hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm cái váy ngủ treo phía sau cửa xuống, đung đưa trước mắt cô.
Váy ngủ trắng bằng vải gai, cổ tay áo bên phải bị dím một vết màu phấn hồng nho nhỏ, ngực còn thêu ren hoa, giống chiếc váy tối hôm qua anh nhìn thấy như đúc.
Sắc mặt cô tái nhợt hé miệng, trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn á khẩu không trả lời được.
Người đàn ông nhếch mày kiếm, mở miệng hỏi: “Bây giờ cô có thể bắt đầu nói thật được chưa?”
“Quan tiên sinh. . . . . .”
Anh vứt áo ngủ, đột nhiên tiến lên một bước lớn, đè cô lên trên cửa, bàn tay to đánh mạnh vào cửa gỗ bên mặt cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô có thể gọi tôi là A Lãng.”
Mặt anh gần ngay trước mắt, chỉ kém một tấc sẽ áp vào mặt cô. Cô sợ tới mức ngậm miệng lại, ngừng thở.
“Phát âm đâu khó, nào, gọi một lần thử xem, A Lãng.”
Cô dùng đôi mắt to đen lúng liếng trừng anh, kinh hoàng gắn đầy trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt.
“A Lãng.” Trong mắt anh bốc lửa, cường điệu: “Rất đơn giản.”
Người đàn ông này thật sự đang bốc hỏa rất lớn, cô thấy gân xanh trên trán anh giật giật, cảm nhận được lửa giận bị đè nén. Anh khống chế được, nhưng cô vẫn dùng hết toàn lực kháng cự, cố gắng đẩy những cảm xúc của anh ra ngoài.
Cô đã quên, anh chưa bao giờ thích họ của anh.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô đoán cô không nên tiếp tục chọc giận anh, nhất là sau khi cô vừa bị tóm cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Cô nuốt nước miếng, hé miệng thuận theo gọi tên anh.
“A. . . . . . A Lãng. . . . . .”
Cơn tức của anh tiêu đi một chút.
Cô rốt cục có thể thoáng hô hấp, nhưng thế này còn chưa đủ.
“Tốt lắm, tôi tin rằng trao đổi giữa chúng ta đã có bước tiến bộ nhảy vọt.” Anh mỉm cười, dụ dỗ nói: “Bây giờ, nói cho tôi biết đêm qua cô ở trong phòng tôi làm cái gì?”
Ông trời, người đàn ông này đáng sợ như tắc kè hoa vậy, vẻ mặt của anh có thể thay đổi trong nháy mắt. Nếu không phải cô có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận của anh, chỉ sợ cô sẽ bị tươi cười đáng yêu, giọng nói mê người của anh lừa đến choáng váng đầu óc.
Người này vẫn rất tức giận, cô biết mình tốt nhất không nên tiếp tục nói dối.
“Tôi. . . . . .” Cô nhìn anh, hồi hộp miệng khô lưỡi khô, “Được rồi. . . . . . Tôi nói. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng tôi không muốn anh áp sát tôi như vậy. . . . . . Anh khiến tôi. . . . . . tôi không suy nghĩ được. . . . . .”
“Vậy thì không cần suy nghĩ.” Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ không kiên nhẫn, miệng lại vẫn cười, “Chỉ cần nói thật là được.”
Anh muốn nghe nói thật? Được rồi, cái này thì đơn giản.
Cô thở sâu, cam chịu số phận nói: “Anh đừng luôn luôn cười giả tạo như vậy, cảm giác rất dối trá, khiến tôi rất không thoải mái.”
Nhìn người đàn ông tỏa ra lửa giận trước mắt, cô không tiếp tục né tránh, đơn giản nói: “Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của anh, nếu tôi muốn, tôi cũng có thể biết anh đang nghĩ cái gì.”
Cứt chó!
“Là tự anh muốn nghe nói thật, tôi nghĩ tôi không đáng bị nhận câu chửi này.”
Cô gái này thực sự có thể biết mình đang nghĩ gì? Hay chỉ do may mắn?
“Không phải may mắn, tôi quả thật biết anh đang nghĩ gì. Chỉ cần anh cứ cầm lấy tay tôi thế này, tôi có thể luôn luôn đọc suy nghĩ của anh, tôi là người đọc tâm.”
Anh trừng mắt nhìn cô.
Đàm Như Nhân giống Đồ Ưng?
“Tôi không giống Đồ Ưng, khả năng của anh ấy là niệm động lực, có thể di chuyển vật thể, tôi không làm được. Ngoại trừ lấy tay, tôi không thể di chuyển đồ vật, tôi chỉ có thể tiếp nhận cảm xúc của người khác, thông qua đụng chạm để đọc ý nghĩ của đối phương.”
Đáng chết! Cô ta thật sự biết mình đang nghĩ cái gì!
Như cô dự đoán, anh vội vã buông cô ra, còn lùi về sau một bước lớn, rất giống như bị nước nóng dội lên.
Một cảm xúc khó nói thít chặt lòng cô.
|
Chương 9
Như Nhân thở sâu, nhìn người đàn ông dần hạ hỏa trước mắt, không biết vì sao, cô đột nhiên thấy thà rằng anh cứ tiếp tục phát hỏa còn hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào cô giống như nhìn một con rắn.
Cô giơ tay lên yên lặng lau bùn trên mặt, sau đó chuyển tầm mắt, rũ mắt không tiếp tục nhìn anh, chỉ nhét những lọn tóc bẩn rũ xuống về sau tai, lẩm bẩm nói: “Trên cơ bản, năng lực của tôi tương đối giống Đồ Cần, nhưng anh ấy là đọc tàn niệm từ vật thể, còn tôi là từ con người.”
“Cô là người có siêu năng lực.” Anh kết luận.
Câu bình luận này khiến cổ họng cô thít lại, có đôi khi cô cảm thấy khi người ta nói những lời này, chẳng khác gì đang nói “Cô là quái thai”.
Ít nhất anh chưa nói cô bị điên.
Tuy rằng như thế, cô vẫn không nhịn được biện minh cho mình, “Tôi là người, không khác gì người khác cả, chỉ có giác quan thứ sáu là tốt hơn thôi.”
Anh im lặng một giây, sau đó mở miệng: “Thật xin lỗi, cô nói không sai.”
Không ngờ anh sẽ xin lỗi, cô kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy anh lạnh mặt, nói tiếp: “Nhưng đêm qua chưa được sự cho phép của tôi, cô đã lợi dụng năng lực đặc biệt của cô vào phòng tôi.”
Lời chỉ trích này khiến cô co rúm lại một chút.
“Tôi không cố ý.” Cô nói khẽ.
“Cô đã ở đó.” Anh nhíu mày chỉ ra trọng điểm.
“Đó là bởi vì bức tường bảo vệ của tôi có chỗ hổng, tôi là bị kéo qua đó, không phải tôi chủ động đi qua.”
“Có ý gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.
Cô chần chờ một chút, cắn môi mềm, sau một lúc lâu mới vô cùng xấu hổ nói: “Khi còn học cấp hai tôi đã từng. . . . . . thầm thích anh, tôi nghĩ chuyện xảy ra giữa trưa ngày hôm qua đã khiến tôi có chút để ý anh, cho nên tối hôm qua tôi nằm mơ, giấc mơ có liên quan đến lúc còn học cấp hai.”
Nắm chặt tay, cô bất an nhìn anh, cố gắng nói thật hàm súc: “Tôi đoán lúc đó có lẽ anh cũng mơ thấy. . . . . . chuyện cũ, cho nên ý thức của tôi đã bị kéo qua. Khi tôi ngủ, sức phòng vệ sẽ giảm xuống, không thể được như lúc tỉnh.”
“Ý cô là lúc cô ngủ đã xuất hồn sao?” Anh không thể tin bật thốt lên.
“Đó là ngoài ý muốn, cảm xúc quá mãnh liệt sẽ tự tìm tới tôi, ảnh hưởng đến tôi. Nếu anh không thấy ác mộng, tôi cũng sẽ không bị kéo qua.”
Vẻ mặt anh kỳ lạ, khó có thể nói rõ cảm xúc lúc này của anh. Nhưng cô biết đó không phải là vui vẻ, không phải cảm xúc vui vẻ cô đã từng gặp.
Như Nhân trừng mắt nhìn anh, hơi tức giận nói: “Đừng nhìn tôi như thể quái thai vậy, tôi cũng đâu muốn có năng lực này. Trước kia tôi cũng rất bình thường, nhưng lúc tiểu học tôi gặp tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại đã biến thành thế này rồi.”
Cô vòng qua anh, đi đến bồn rửa mặt, kéo khăn trùm đầu xuống, mở nước ấm, thấm ướt khăn trùm đầu, lau vết bẩn trên mặt, vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Khi chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, tôi giống như một cái radio hỏng, không thể tự tắt nguồn điện, nhưng bây giờ tôi đã học được cách khống chế rồi.”
Anh không mở miệng, cô theo khóe mắt nhìn thấy vẻ không hài lòng trên mặt anh.
“Tôi đã nói rồi, tối hôm qua đều là ngoài ý muốn.” Cô ném khăn trùm đầu bẩn vào giỏ quần áo, chống tay lên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn anh, mệt mỏi nói: “Anh yên tâm, tôi thích anh đã là chuyện trước kia, tôi không phải kẻ cuồng theo dõi, cũng không phải biến thái thích rình coi người ta. Anh sẽ không biết luôn luôn bị bắt buộc tiếp nhận cảm xúc của người khác mệt đến mức nào đâu. Nhiều năm qua, tôi luôn luôn cố gắng cản những cảm xúc của người khác chứ không phải nhìn lén bọn họ, tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.”
Đột nhiên, anh phát hiện chẳng biết từ lúc nào cô đã không lắp bắp nữa.
“Tôi đã nói hết lời, bây giờ có thể mời anh chuyển động hai chân, rời khỏi nhà tôi, để tôi tắm rửa sạch đống bùn này không? Tôi tin anh biết rõ cửa ở đâu.”
Cô gái trước mắt tái nhợt lại mệt mỏi, cả người cô toàn là bùn, chật vật không chịu nổi, trong đôi mắt to linh động còn có hơi nước khả nghi. Nhưng cô vẫn ngưởng chiếc cằm nho nhỏ, cố gắng ưỡn vai, trừng mắt nhìn anh, duy trì tôn nghiêm còn sót lại của cô.
A Lãng đưa tay cắm trong túi quần, đứng cứng đờ ba giây, sau đó xoay người mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.
Đàm Như Nhân mất nửa tiếng mới tắm xong.
Khi cô cầm khăn lau đi ra cửa phòng, định xuống cầu thang lau dấu chân bùn trên cầu thang và hành lang, lại phát hiện sàn và cầu thang đều đã được lau sạch sẽ.
Cô không nói gì đi xuống tầng, thấy người đàn ông cô cho rằng đã sớm rời đi đứng trong phòng bếp của cô, cầm khăn lau ẩm trong tay nhìn ảnh chụp cô treo trên tường.
Anh cởi giầy thể thao cùng tất bẩn ra, cuốn ống quần cùng cổ tay áo lên, áo sơmi cùng quần dài của anh còn có chút bùn bẩn, nhưng rõ ràng là anh đã cố gắng sửa sang lại bản thân sạch sẽ một chút rồi mới bắt đầu quét dọn.
Mười giờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rộng mở, đậu trên khuôn mặt anh tuấn lập thể của anh.
Người đàn ông này có đôi mắt rất to, lông mi rất dài, cô có thể thấy lông mi anh in lên khuôn mặt một cái bóng giống hình cây quạt.
Như Nhân biết mẹ anh là dân bản xứ, anh có một phần huyết thống dân bản xứ, cho nên ngũ quan mới có thể sâu như vậy, tóc mới có thể đen như bóng đêm như vậy.
Cô đứng ở cửa phòng bếp, do dự không dám đến quá gần anh.
Tuy rằng cô không lên tiếng, anh cũng không quay đầu, nhưng anh hiển nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của cô.
“Ba mẹ cô đâu?”
Câu hỏi của anh quanh quẩn trong phòng bếp tràn ngập ánh mặt trời, cô biết anh đang xem ảnh chụp chung của cô và cha mẹ.
Như Nhân chần chờ, có chút sợ anh, lại không muốn để anh phát hiện bất an của cô, cho nên cô chậm rãi đi vào, rót chén trà cho mình và anh sau đó trả lời vấn đề của anh.
“Ở Bắc Bộ.”
“Bọn họ để cô một mình ở đây?” A Lãng nhìn ảnh chụp lồng trong khung ảnh tự chế trên tường, anh nhìn ra cô rất quý trọng chúng nó. Cô gắn thêm hoa khô và hương thảo quanh khung ảnh, mỗi một cái đều độc nhất vô nhị.
Cô im lặng sau một lúc lâu mới dè dặt cẩn trọng nói: “Tôi không ở một mình, tôi ở cùng bà ngoại.”
Ảnh chụp chung trên tường đại đa số là ảnh chụp hồi nhỏ của cô, thời kì thanh thiếu niên cực kỳ ít, chỉ có mấy tấm chụp chung của cô và một bà lão, ảnh lúc trưởng thành hoàn toàn không có.
Tấm gần đây nhất là lúc cô học trung học, chỉ có một mình cô mặc đồng phục trung học, đứng dưới tàng cây phượng.
Hiển nhiên sau khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người không quá thích ứng với chuyển biến như vậy.
Anh cũng không hồn nhiên cho rằng gia đình trên toàn bộ thế giới đều giống ba nhà Đồ, Cảnh, Mạc kia. Nhưng cô bé và cha mẹ trong ảnh chụp trước mắt thật vui vẻ hạnh phúc, có thể làm đại diện cho “Gia đình tôi thật đáng yêu” rồi.
Nhưng hiển nhiên, cuộc đời đều sẽ thay đổi.
Nụ cười của cô từ cấp hai bắt đầu trở nên cứng ngắc miễn cưỡng, chỉ có một hai tấm ít ỏi lộ ra nụ cười thực sự.
Anh xoay người, sau đó thấy biểu cảm phòng bị trên mặt cô, còn có trà nóng cô rót cho anh.
Trà, là trà lài, mùi thơm ngát nhàn nhạt.
Cô pha trà cho anh làm anh có hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, khi cô phát hiện anh vẫn còn ở nhà cô, cô sẽ lấy chổi đuổi anh đi ra ngoài mới đúng.
Không ngờ cô lại pha trà cho anh.
Cô gái này, rốt cuộc ngây thơ đến mức nào?
|