Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Quá Cố)
|
|
“À, thế mà không chịu nói rõ.” – Gật gù ra chiều đã hiểu, Ân ngây thơ “vô số tội”.
Đôi mắt đang giận dữ của Liên càng trừng lớn hơn.
Nén cơn giận, Liên đề nghị Ân te trước. Ân không từ chối.
Ép hai chân xuống mặt đất theo hai hướng trước sau, cô nhăn mặt khó khăn.
“Để tôi giúp cậu nhé!” – Liên đề nghị ra chiều tốt bụng.
“Ừ.” – Ân vừa nói vừa gật đầu.
Chỉ chờ có thế, hai tay Liên đặt trên vai Ân và ấn mạnh hết cỡ.
Hai chân Ân trượt dài ra rồi ép sát xuống mặt đất.
Thấy mình đã te xuống hết, Ân cười toe, ngước lên nhìn Liên bằng đôi mắt long lanh cảm kích: “Cảm ơn cậu nhé!”
Liên hơi ngỡ ngàng: “Không… đau sao?”
Ân lắc đầu lia lịa để tăng tính phủ định.
“Không hề! Chẳng đau tí nào. Không ngờ lại dễ như vậy. Dễ thế này thì cậu dư sức làm được nhỉ!” – Ân nhìn Liên bằng đôi mắt ngây thơ hết chỗ nói.
“Tất nhiên rồi!” – Liên nghênh mặt, một chút cũng không biết mình trúng kế.
Ân hoàn thành bài tập te dọc, te ngang với sự giúp đỡ của Liên.
Bây giờ đến lượt Liên. Trước khi tập, cô nàng không quên mỉm cười tự mãn rồi ép hai chân xuống.
“Để tôi giúp nhé!” – Thấy Liên không ép xuống được nữa, Ân sốt sắng đề nghị.
Nghĩ đến nhờ cái ấn mạnh tay của mình mà Ân lại có thể te xuống được, Liên tức tối nói: “Ừ, mạnh tay vào!”
“Cậu bảo sao?” – Ân ngây ngô hỏi lại.
Đang te xuống một cách khó khăn, Liên bực mình quát lớn: “Tôi kêu cậu mạnh tay vào!”
Tiếng quát của Liên lớn đến nỗi thu hút tất cả sự chú ý của các học sinh và cả ông Dũng. Họ tự hỏi không biết nên khâm phục sự quyết tâm của cô hay cười cô không tự lượng sức đây.
Ân làm ra vẻ bất đắc dĩ, dùng hết sức bình sinh ấn vai Liên xuống.
Từ phòng thể dục, người ta nghe thấy một tiếng gào đau đớn, sau đó là tiếng khóc tức tưởi. Ân nhìn Liên bằng ánh mắt lo lắng, gương mặt ra chiều vô tội.
Liên vì đau quá nên cứ nằm như thế không thể ngồi dậy, cũng không còn sức để chửi. Cuối cùng một nam sinh phải bế cô lên phòng y tế.
Nhìn theo cảnh đó, mắt Ân ánh lên tia cười mỉa mai.
Biết là đứa học trò cưng của mình bày trò, ông Dũng chỉ biết lắc đầu. Ông hiểu Ân không vô cớ gây sự bao giờ nhưng quả thật lần này có phần hơi ác.
|
Từ trong phòng thay đồ đi ra, Ân không mấy ngạc nhiên khi thấy Liên gương mặt hằm hằm đầy sát khí đứng đợi ở cuối hành lang.
Chậm rãi đi đến chỗ Liên, cô nở một nụ cười thách thức.
Cơn giận của Liên vốn đang được nung trên lửa, nay vì nụ cười của Ân mà nổ tung. Thề rằng phải tát Ân ít nhất một cái nhưng bàn tay vừa vung lên không trung đã bị giữ lại.
Nhìn hai tay Ân vẫn đặt trong túi áo khoác, Liên trừng mắt quay lại nhìn kẻ phá đám.
Ánh nhìn rực lửa của Liên lập tức tắt ngấm khi thấy nam sinh đang một tay bỏ túi quần, một tay ghì chặt cổ tay mình, gương mặt không mấy thiện cảm.
“Cậu đang làm gì vậy?” – Giọng Hy lạnh băng không cảm xúc.
“Tờ… tớ có làm gì đâu.” – Với gương mặt hiền lành giả tạo, Liên cười xun xoe.
Buông mạnh cánh tay của Liên ra như ném đi một thứ dơ bẩn, Hy lạnh lùng nói: “Từ nay còn kiếm chuyện với Ân nữa thì đừng có trách.”
“Tớ đâu có kiếm chuyện gì đâu.” – Liên nhìn Hy bằng đôi mắt oan ức.
“Còn không mau đi chỗ khác.” – Đáp lại vẻ mặt thuần khiết của Liên là sự lạnh lùng đến run người, Hy nói như đang đe dọa.
Mặt Liên hơi tái, giọng điệu của câu nói cô vừa nghe quá đáng sợ. Vội vã bỏ đi nhưng không quên lén lườm Ân một cái, Liên thầm nguyền rủa.
“Nếu muốn gieo cho tôi một thùng lời nguyền thì trước hết giữ lại cho mình một cái đi!” – Bắt gặp ánh mặt của Liên, Ân nói giọng đều đều.
Không ngờ cái lườm kín đáo của mình bị phát hiện, Liên sợ hãi co chân chạy một mạch không dám quay đầu lại. Cô dám chắc nếu cô còn đứng lại thì Hy sẽ lột da cô.
Ân nhếch môi cười, nhìn theo bóng hồng đang hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức lại nhìn Hy bằng đôi mắt lạnh lùng.
“Tôi chưa nói với cậu là đừng xen vào chuyện của tôi à?”
“Nói rồi. Nhưng tôi đâu có nói là sẽ làm theo.” – Hy nhún vai.
“Tùy cậu vậy.” – Ân thờ ơ quay mặt bỏ đi.
Còn chưa bước đủ ba bước, cô thấy tay mình bị kéo mạnh trở lại.
“Tại sao lại là Thiện?” – Hy trừng mắt phẫn nộ, giọng hỏi không hề nhỏ.
“Bỏ tay ra!” – Không trả lời câu hỏi của Hy, Ân lạnh lùng ra lệnh.
Hy rõ ràng nghe thấy lời Ân nhưng thay vì buông tay lại kéo sát cô về phía mình hơn: “Tôi hỏi cậu tại sao lại là Thiện?”
Tiếng quát của Hy làm Ân hơi giật mình.
|
“Tại sao lại không thể là cậu ta?” – Lấy lại bình tĩnh, cô nhướn mày.
“Là ai cũng không được.” – Hy gằn giọng.
“Cậu nói không được thì là không được sao?” – Ân nghiêng đầu, điệu bộ thách thức.
Hy im lặng, cậu biết mình đang nổi giận vô lí. Nếu còn vô lí hơn nữa, cậu sợ rằng mình sẽ bị Ân ghét mất.
Cảm thấy bàn tay đang siết cổ tay mình lỏng dần, Ân giật tay ra, nét giận dữ không che giấu trên gương mặt.
“Phản ứng của cậu là gì?” – Ân hỏi.
Ngẩng đầu nhìn Ân rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, Hy im lặng.
“Cậu thích tôi sao?” – Câu hỏi mang đậm sắc thái mỉa mai, Ân nhướn mày chờ đợi câu trả lời.
Hy thấy lòng mình rối bời.
“Cậu nghe cho rõ! Nếu muốn sở hữu tôi như một chiến lợi phẩm, tôi sẽ giết cậu.” – Nét mỉa mai, sự bông đùa hoàn toàn biến mất, gương mặt Ân lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, đôi mắt tối đen nhìn xoáy vào Hy.
Dù không nhìn vào mắt Ân nhưng Hy có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của cô quét lên người mình. Ý muốn rùng mình càng lúc càng mạnh.
Đôi giày thể thao đen giây xám rời đi, càng lúc càng xa.
Thở hắt ra một tiếng, Hy như vừa thoát khỏi cơn bóng đè. Bây giờ cậu mới có thể ngẩng đầu nhìn theo bóng Ân.
“Tại sao khi đối diện với người con gái ấy lại không dám nói dối?”
“Vật sở hữu? Chiến lợi phẩm?”
“Có lẽ đúng là ý này.”
Hy cười nhạt, khẽ gật gù. Xem ra Ân còn nhìn rõ cậu hơn cậu rõ chính mình. Sở thích chiếm hữu đã làm cậu không còn biết đâu là yêu, đâu là ham muốn.
Phía sau Hy, gương mặt Thiện lạnh lẽo đến đáng sợ, quai hàm bạnh ra kìm nén sự tức giận. Anh họ của cậu rốt cuộc muốn làm gì? Và cậu rốt cuộc đang bị gì mà khó chịu thế này?
|
Chương 17: Bão về
Một buổi sáng se lạnh và không có nắng, bầu trời ẩm ướt trực chờ sập xuống đầu người. Gió thổi như muốn cuốn bay mọi thứ cho thỏa cơn cuồng nộ. Bão về, đàn chim cũng không muốn rời khỏi tổ huống gì cất tiếng hót. Trời mới sang thu mà tưởng chừng như đông đã đến.
Thời tiết như thế này, khó trách khi không thấy những chiếc áo đồng phục của Lộ Thiên mà thay vào đó là những chiếc áo lông ấm áp và đắt tiền của các cô cậu ấm. Thế đấy, mùa bão – mùa khoe đồ.
Lững thững đi vào cổng trường trong màn chào đón nảy lửa, không khó để Ân đoán ra nguyên nhân của những cái lườm nguýt kia.
|
Ân thật sự cảm thấy đám nữ sinh này vô vị, còn chẳng đáng để cô cười khẩy.
Đi lên sân thương thôi!
Đứng thẳng người như thách thức những cơn gió lồng lộng kia, Ân khoác lên mình một lớp khi lạnh lùng khó tả. Mái tóc dài cứ thế tung bay trong gió, như muốn rời bỏ da đầu tiến thẳng lên trời cao.
Thở mạnh ra một làn khói mờ, đôi mắt cô bị che phủ bởi một màn sương mờ ảo khó xuyên thấu. Làn da vì lạnh mà ửng hồng nhưng gương mặt vẫn vô cùng thiếu sức sống.
“Biết ngay là chị sẽ lên đây mà.” – Từ phía cửa, Đan hùng hổ đi vào.
Ân mệt mỏi đến mức chẳng thèm liếc mắt.
Đứng khá xa chị gái mình, Đan ném tờ báo xuống mặt đất, phẫn nộ quát: “Giải thích đi!”
Ân liếc qua mặt báo, môi mỉm cười nhưng lòng chua chát. Trang nhất hôm nay đăng tin “Vương thiếu gia – người thừa kế tập đoàn Vương Thị – đưa bạn gái đi chọn siêu xe”.
Hình chụp cũng nét thật! Ân thấy mình đứng chễm chệ giữa cửa hàng bán siêu xe, Thiện đứng ngay phía sau hai tay bỏ túi quần, bên cạnh là chiếc BMW láng bóng.
Chẳng phải tự nhiên mà hai người họ có mặt ở đó, cũng không phải tự nhiên mà Ân đứng sát tấm cửa kính, quay mặt ra ngoài như vậy.
Đối diện cửa hàng đó là một tòa nhà bảy tầng. Tầng thứ ba là một tòa soạn báo, tầng một là nhà hàng. Đám nhà báo thường xuyên dùng bữa ở đây.
Thiện đưa Ân đến đây chính xác là để đám nhà báo có tin in báo.
“Mày muốn tao giải thích gì? Rằng người trong hình không phải là tao hay tao và Thiện không đến đó để mua xe?” – Nhếch miệng cười, Ân nhìn Đan vẻ giễu cợt.
“Chị… chị đúng là đồ đê tiện!” – Đan hét lên.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ân nhìn Đan chán nản.
“Chị… trả Thiện cho tôi!”
“Tao cướp của mày sao? Là mày ngu ngốc bỏ rơi cậu ta trước mà.”
“Tôi… tôi… sẽ không để yên cho chị.”
“Cứ làm những gì mày muốn.” – Ân nhún vai, điệu bộ bất cần. Lần nào tức giận với cô Đan cũng nói câu này, nhưng đến cuối cùng không để yên thì cũng có làm được gì đâu.
Tức giận rời khỏi sân thượng, trước khi đi Đan không quên lườm Ân thật sắc.
Nổi giận thật rồi! Hối hận thật rồi! Những gì Thiện muốn dùng Ân để gây ra cho Đan đã thành công rồi.
|