Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Quá Cố)
|
|
Ân không hay biết gì cho đến khi cảm nhận được vạt áo ướt đang dính vào da. Qua mắt cô, mọi thứ đều mang một màu xanh kỳ dị và càng lúc càng mập mờ. Cô biết mình cần một chỗ yên tĩnh để nằm xuống. Trên sân thượng, có một chỗ như thế. Trước đây, nơi các cặp tình nhân trong trường thường xuyên lui tới nhất là nhà kho. Chiếm hai phần ba diện tích sân thượng, không gian hoàn toàn sạch sẽ lại vô cùng kín đáo, chẳng có lý do gì mà nó lại không trở thành chốn hẹn hò. Cho đến gần một năm trước, không biết từ đâu rộ lên tin đồn rằng khi đêm đến, trong nhà kho phát ra những tiếng động lạ, từ đó, nó trở thành nơi “không nên đến nhất trong những nơi không nên đến”. Bên trong nhà kho, những chiếc bàn cũ được xếp ngay ngắn trong một góc. Những tưởng nó sẽ chẳng bao giờ được dùng đến, không ngờ hôm nay lại trở thành “chiếc giường tạm thời” cho Ân. Cô thiếp đi, mãi đến khi nghe được tiếng nói ở ngoài mới lờ mờ mở mắt. “Em nói cái gì? Muốn chia tay sao?” Dù không nhìn thấy nhưng Ân có thể nhận ra đó là tiếng của Thiện, giọng cậu có vẻ đang rất kích động. Từ hôm tin tức Vương Thị phá sản được tung ra, hôm nay cậu mới xuất hiện ở trường. “Em xin lỗi!” – Giọng nói thứ hai này cũng không hề lạ lẫm với Ân. “Em thử nói lý do anh nghe xem!” “Em có nỗi khổ riêng, xin anh đừng hỏi!” Sau câu nói của Đan, Ân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hình như một trong hai người vừa bỏ chạy khỏi sân thượng. Sau chuỗi âm thanh đó, sự im lặng như lớp không khí lạnh đóng băng mọi thứ, không còn âm thanh nào phát ra. Ân thận trọng đợi thêm một lúc khá lâu cho đến khi chắc chắn bên ngoài không còn ai mới rời khỏi “giường” để đi ra. Một tiếng “két” mở cửa nặng nề miết vào không gian im lặng làm người nghe thoáng rùng mình. Thiện đang quỳ dưới sàn, hai tay chống xuống đất cũng vì tiếng động đó mà giật mình. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt còn chưa kịp lau đi. Bất giác Ân đông cứng tại chỗ, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Không chỉ có mình Ân sững người, Thiện cũng mất vài giây định thần mới vội vã đứng dậy, lau nhanh dòng nước mắt. Bàn tay vuốt qua mặt, cảm giác tự ái và tức tối dần hình thành. “Nghe hết rồi sao?” “Tôi…” Lần đầu tiên trong đời, Ân cảm thấy khó xử. Nói không nghe gì thì là nói dối. Nói nghe hết rồi thì chẳng khác nào thừa nhận mình nghe lén. Nhưng sự thật cô đâu có cố ý. Khổ nỗi cô lại không phải là người theo chủ nghĩa giải thích. “Cậu vừa ý chưa?” – Giọng Thiện vang lên đầy giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ân căm phẫn. Trông cậu chẳng có vẻ gì là không muốn xé xác cô ra.
|
Ân đứng im nhìn Thiện không nói gì. Bị nhìn thấy trong tình trạng thảm hại thế này, nổi nóng cũng dễ hiểu thôi. “Tôi đã thua rồi đó, giờ cậu muốn gì?” – Thiện gào lên, tiếng thét chứa đựng vô vàn thanh âm đau đớn. Nỗi đau này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên, khắc cốt ghi tâm bài học đầu đời trong lòng. Mối tình đầu, mối tình hơn hai năm, cuối cùng kết thúc như thế này đây. Một cái kết mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ. Vậy là tất cả đã vỡ nát, vỡ tan tành. Ân vẫn tiếp tục im lặng, đông cứng trong sự bối rối. “Tôi thua rồi, giờ cậu muốn gì?” – Thiện dường như đã dồn hết sức lực để hét lên, đến nỗi giờ đây lời thốt ra trở nên thều thào yếu ớt. Giữa sân thượng hoang vắng, cậu khẽ nheo mắt lại để ngăn dòng nước bướng bỉnh đang chực trào tuôn rơi. Nhìn vào sự tuyệt vọng trên gương mặt Thiện lúc này, Ân thấy được mình của ngày xưa. Cảm giác bị người mình yêu lừa dối, ít nhất cô cũng đã nếm một lần rồi. Đau đến phát điên! Chỉ thiếu điều chưa vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Nỗi đau thấm sâu vào cơ thể, khắc tận xương tủy. Sống mà không tin ai thì thật đau khổ! Nhưng biết tin vào ai khi người luôn miệng nói yêu ta lại phản bội ta? “Tôi chẳng muốn gì cả.” – Mất một lúc khá lâu sau, Ân chậm rãi trả lời Thiện. “Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cậu có biết là cậu giả tạo lắm không?” – Thiện nổi cáu, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. “Tất cả chỉ tại cậu, nếu không phải tại cậu thì tôi sẽ không phải biết cái sự thật đau đớn này.” – Ngoài việc là một người nóng tính, Thiện còn là người chưa bao giờ biết cách kiềm chế. Giữ cho bản thân bình tĩnh trong vài giây ngắn ngủi với cậu là quá đủ. Guồng chân cậu chuyển động theo từng tiếng hét, lao nhanh về phía Ân. Đứa con gái đầu tiên bị cậu đánh là Ân. Lần thứ hai cậu ra tay đánh con gái vẫn là Ân. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì không đứng vững, Ân ngã xuống đất. Lòng tự trọng bị xúc phạm, cô đứng bật dậy, ánh mắt phẫn nộ. “Đấu bây giờ luôn đi. Trận đấu của tôi và cậu.” “Đúng ý tôi đấy! Tôi cũng đang muốn đánh người đây.” – Vừa dứt lời, Thiện thu nắm đấm hướng về phía Ân. Nhanh chóng né sang một bên rồi lùi lại vài bước, cô mạnh chân đạp thẳng vào bụng cậu. Thiện lùi lại vài bước, cảm giác tưng tức khó chịu nơi bụng kéo lên não làm cơn giận trong cậu tăng lên theo cấp số mũ. Không suy nghĩ nhiều, cậu lao vào cô như con mãnh thú lao vào kẻ xâm chiếm lãnh địa của mình. Trận đấu diễn ra không lâu, nhà kho ngăn nắp đã bị cả hai biến thành một đống đổ nát không hơn không kém. Đồ đạc bị ném ngổn ngang không thương tiếc, một số thứ đã vỡ tan tành. Sau một hồi bất phân thắng bại, cả hai đều thấm mệt, đòn của đối phương ra cũng trúng không ít. Xét về thể lực, Ân có thể thua Thiện nhưng về kỹ thuật thì tuyệt đối không. Cậu chuyển động chậm hơn cô và có khá nhiều sơ hở. Chớp lấy thời cơ, cô mạnh chân đá vào cổ làm cậu lảo đảo dựa vào bức tường sau lưng. Đã đến lúc ra đòn quyết định.
|
Thiện thường xuyên xem phim kiếm hiệp, cậu để ý thấy mỗi khi nhân vật trong phim giao đấu và ra những đòn đẹp mắt thì cảnh đó được quay rất chậm. Nhưng hiện tại đâu phải là phim, Ân cũng chẳng có lý do gì để ra đòn chậm lại, cậu thật không hiểu vì sao cú đánh cuối cùng chưa giáng xuống mình. Buông hai tay đang đỡ mặt xuống, cậu nhìn quanh và cuối cùng dừng mắt dưới sàn nhà. Ân không hiểu làm trò gì mà lại nằm bất động dưới đó. Một thoáng chau mày, cậu dùng chân khẩy cô nhưng không thấy cô trả lời. Cậu mạnh chân hơn một chút nhưng vẫn không thấy cô nhúc nhích. “Này! Làm trò gì đó?” – Giọng Thiện toát lên vẻ nghi hoặc. “Định làm cái quái gì vậy? Muốn nằm thì nằm đó đi nhé!” – Nói là làm, cậu dượm bước về phía cánh cửa nhà kho đã sớm bị đóng lại, hai tay ung dung bỏ túi quần. Thiện có thói quen mở cửa bằng chân, lần này cũng không ngoại lệ. Có điều, nếu những cánh cửa khác đều mở “ầm” và muốn gãy rời sau cú đá của cậu thì cánh cửa này lại lì lợm nằm im không nhúc nhích, trong khi chân cậu muốn gãy rời. Vẻ bực bội, cậu tăng lực vào chân mình nhưng xem ra cánh cửa kia không có ý định nghe lời. Thiện bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nhìn sang tấm bản lề rỉ sét, nó cong hẳn lên, hình như đã bị hư. Có lẽ cửa bị kẹt. “Này, dậy đi! Chúng ta bị kẹt rồi.” – Không thể thản nhiên mở cửa bằng chân được nữa, Thiện liên tục huých vai vào cánh cửa. “Này, dậy giúp tôi một tay đi!” – Thấy Ân vẫn không lên tiếng, cậu càu nhàu. Cửa thì không có dấu hiệu mở trong khi vai đã bắt đầu đau, Thiện bực bội đi đến chỗ Ân, quyết tâm lôi cô dậy cho bằng được. “Không đùa nữa, dậy nhanh!” – Cậu ngồi xuống lay mạnh cô. Trên vạt phải của áo vest màu sữa cà phê mà Ân đang mặc bị ướt một khoang màu đỏ sẫm. Chỉ có mù mới không thấy, Thiện đương nhiên không phải mù. Có điều, thấy rồi cũng không dám nghĩ thật sự là thứ đó. Thiện lướt nhẹ ngón tay qua khoảng màu lạ, thứ nước đỏ theo đó dính vào tay cậu. Đưa tay lên ngửi thử, cậu cứng đờ mất vài giây. Cái mùi tanh nồng, mằn mặn đặc trưng của máu không thể nào nhầm lẫn được.
|
Chương 10: Cõng Nét mặt Thiện có phần đông cứng. Mất một lúc mới định thần trở lại, cậu vội vã đỡ Ân ngồi dựa vào người mình. Sắc mặt Ân lúc này đã trở nên tái xanh, trán rịn mồ hôi, những sợi tóc bị ướt dính lại trên trán. Có thể hình dung là “vô cùng yếu ớt”. Thiện vì thế mà cảm thấy lo lắng, liên tục gọi tên cô, càng lúc càng lớn tiếng. Không biết cậu đã gọi cô bao lâu, cuối cùng hàng mi dày kia cũng khẽ nâng lên, để lộ ra đôi đồng tử mờ nhạt. “Cậu bị gì thế hả?” – Như sợ Ân mở mắt ra rồi sẽ nhắm lại, Thiện lớn tiếng hỏi gấp. “Đừng quan tâm…! Ra khỏi… đây thôi!” – Ân thều thào, gắng gượng đứng dậy. Thiện lúc này không hiểu vì sao không thấy phiền lòng vì thái độ của Ân, trái lại còn cẩn thận đỡ cô. Kết quả là bị hất tay ra một cách phũ phàng. “Tôi… không cần… ai đỡ hết.” – Gương mặt Ân dù tái nhợt vẫn vô cùng cao ngạo. “Cửa bị kẹt rồi, tôi mở hoài không được.” - Thiện bực tức “cáo tội” cánh cửa. Lời Thiện nói hết sức tự nhiên nhưng trong mắt Ân lại ánh lên vẻ nghi hoặc. Cô chậm rãi đi về phía cửa, mất rất lâu sau cũng chạm đến nó. “Két!!!” – Tiếng cửa mở nặng nề vang lên. “Kẹt… hồi nào?” – Dù đang rất đau, Ân vẫn quắc mắt nhìn Thiện. “Tôi tưởng nó mở ra phía ngoài. Hóa ra là kéo vào trong à?” – Thiện cười méo mó, tay xoa xoa đầu. Không nói thêm điều gì, Ân bỏ ra ngoài trước. Nhưng nghĩ gì đó, cô lại quay vào nhìn Thiện, ánh mắt có phần chân thực đến huyễn hoặc. “Tôi… rất tiếc về chuyện của cậu và Đan, chia buồn với cậu.” Thật ra câu nói này còn một vế sau là “Cố lên! Rồi mọi chuyện sẽ qua” nhưng rồi ngại an ủi người khác, cô nuốt mất lời sau. Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt Ân lúc này sáng bừng giống như một thiên thần vừa bước ra từ cửa thiên đàng. Không biết có phải vì cô đang bị đau hay không mà Thiện thấy gương mặt cô lúc này thật dịu dàng, cái vẻ ngạo mạn trước giờ bất di bất dịch nay không còn nữa. Có lẽ là do tác dụng của ánh nắng mà đôi mắt chẳng bao giờ nhìn đến ai kia trở nên rất gần gũi. Trong phút chốc, Thiện cảm thấy ấm áp vô cùng! Ánh mắt cậu nhìn Ân cũng theo đó mà dịu dàng. Cảm nhận được điều đó, Ân bối rối quay mặt đi. Cô không hình dung được gương mặt mình lúc này thế nào mà Thiện lại nhìn cô như thế. Nhất thời không biết che đậy cảm xúc như thế nào, Ân lúng túng bước vội ra ngoài nhưng lập tức khuỵu xuống vì cơn đau. Thấy vậy, Thiện vội vàng chạy đến đỡ. Ân thẳng thừng hất tay Thiện ra lần thứ hai: “Tôi… đã nói… không cần ai đỡ… mà.”
|
“Đừng ương bướng nữa! Ông trời sinh ra con gái yếu đuối là để dựa vào con trai.” – Mặc kệ sự cứng đầu của Ân, Thiện cương quyết vòng tay cô qua cổ mình, dìu cô đi. Nói như Thiện có nghĩa cô có thể dựa vào một ai đó sao? Không đâu! Chẳng có chỗ dựa nào là mãi mãi, cũng chẳng ai có thể ở bên ai cả đời vì vậy nên mạnh mẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình thì tốt hơn. Hơn nữa cô đủ kiêu ngạo để chẳng cần ai ở bên mình. Tự cô sẽ bước đi trên con đường của chính mình. Nhận ra cơ thể mình đang dựa vào người Thiện, Ân vội đẩy cậu ra. Cô không quen dựa dẫm người khác, nó làm cô trở nên yếu đuối. Lực bất tòng tâm, càng cố đẩy cậu ra, cô lại càng dựa sát vào cậu hơn, kết quả làm vết thương đau tê tái. Bất giác, Ân co người lại, cơn đau quả thật vượt quá sức chịu đựng của cô. “Không được rồi, để tôi cõng cậu.” – Không để Ân kịp lên tiếng, Thiện vừa nói vừa kéo hai tay cô quàng qua cổ mình, cõng cô lên. “Bỏ tôi… xuống… đi! Tôi… tự… đi được.” – Giọng Ân yếu ớt nhưng kiên quyết. “Đừng có nói vào tai tôi! Có biết nhột không hả?” – Thiện làu bàu, vành tai đỏ bừng lên vì ngột ngạt. “Thì… cậu… bỏ tôi… xuống… đi!” Thiện có điên mới nghe lời Ân. Sau một hồi làu bàu, Ân bắt đầu cảm thấy mệt, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang nuốt lấy mình. Cô cuối cùng cũng gục đầu vào vai Thiện, chờ đợi bóng tối đang kéo đến đằng sau mí mắt. Mọi thứ trở nên mơ hồ như ảo giác. Là thật hay mơ, người đang trải qua cũng không cách nào xác định. __Bờ vai này cũng rộng và vững chãi như vai ba vậy.__ Một cảm giác thân quen ùa về trong Ân. Cô còn nhớ một lần mình bị sốt, quấy khóc liên tục nên ba cô phải nghỉ làm và đưa cô tới bệnh viện. Vốn sợ kim tiêm nên sau khi chích, cô còn quấy khóc rất lâu vì vậy ba cô phải cõng cô đi vòng vòng trong phòng bệnh cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Đến lúc thức dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh mà tay vẫn còn quàng qua cổ ba mình. Thì ra cô quàng tay chắc quá, vì sợ làm cô thức giấc nên ba cô phải nằm xuống bên cạnh. Ánh nắng sớm tinh khôi chiếu xuống sân trường làm mọi thứ trở nên sáng đến không thật. Những ô cửa kính được nắng chiếu vào phát quang nhiều màu sắc lung linh. Từ những tán cây xanh mát mắt, những tia sáng nhỏ len lói xuyên qua, chiếu thẳng xuống mặt đất làm người ta có cảm giác thứ đang phát sáng là tán cây kia chứ không phải mặt trời. Xuyên qua giọt nắng ấm áp, bóng người con trai cao lớn cõng trên lưng một cô gái nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào trải dài xuống nền xi măng. Thỉnh thoảng gió khẽ thổi qua làm mái tóc cô gái khẽ lay động. Băng qua sân trường, Thiện đi về phía cổng làm đám học sinh trong trường xúm xít lại trước lan can mà bàn tán. Từng bước đi làm mái đầu đang gục trên vai Thiện khẽ lắc lư. Như sợ Ân khó chịu nên cậu cố bước thật nhẹ nhàng. Có lẽ cậu không biết cái nhịp lắc lư kia đối với cô là cái nhịp điệu bình yên nhất.
|