Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
Chương 2: Những kẻ cùng hội cùng thuyền
Liếc liếc… Lại liếc liếc… Cả một giờ học nó ngồi liếc đi liếc lại hai cái người ngồi bên kia không biết bao nhiêu lần, đến nỗi mắt nó sắp lác luôn rồi =.=. Tình hình là nó đang tính kế làm quen với hai siêu quậy đình đám. Cái tên mặt lạnh kia có vẻ hơi khó. Tạm gác lại. Làm quen với cô bạn đáng yêu trước đi. Nhìn mặt bạn này có vẻ hiền (cũng chưa chắc nha =]]~). Nhưng có một chút vấn đề là…làm quen như thế nào đây? Không lẽ lại ra chào rồi bắt tay “hợp tác” à. Nghe có vẻ sao sao á (sao tác giả không thấy có vấn đề gì nhỉ, bình thường vẫn làm quen với nhau thế mà =.=). Suy đi tính lại, cuối cùng nó quyết định viết thư. Lật trang giữa của quyển vở, nó hý hoáy viết mấy chữ, xong xé tờ giấy, gập thành máy bay, chuẩn bị phi sang bên kia. Ngó thấy bà giáo Thanh đang mải mê viết bài trên bảng, nó chớp thời cơ phi ngay lập tức. Nhưng có vẻ số nó là số con mực thật =.=. Đúng lúc chiếc máy bay “cất cánh” thì trời…đổi gió. Và thế là, nó lập tức chuyển hường, lại thêm cánh tay ai đó vô tình đập vào làm máy bay giấy bị đẩy lên…bàn giáo viên =)). “Oa, xong rồi, cuộc đời ơi, thật bất công. Đời ta thế là xong rồi, hu hu”. Lòng nó không ngừng gào thét. Cũng phải công nhận là nó giỏi phết nha. Từ bàn cuối bên phải mà phi được cả máy bay lên bàn giáo viên tít góc trên bên trái lớp. Tài năng không tệ =)). - Em nào làm cái này đây? Bà giáo giơ chiếc máy bay lên, mắt liếc xéo cả lớp. Im lặng~ Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Hô hô, 2 lỗi rồi. Nốt lần này là đủ để nhận hình phạt nhá. - Lâm Ngọc Du, mang vở lên đây cho tôi. Hả? Sao lại là nó? Đừng nói là nó đã vào tầm ngắm của bà giáo này rồi nha. Số nó thật thê thảm. Kiểu này có vẻ là bị chú ý rồi. Lê từng bước nặng nhọc trên nền gạch, cuối cùng nó cũng ôm được cuốn vở chỉ nặng có vài trăm gam mà nó cứ ngỡ như là cả tấn lên trước bàn giáo viên. Bà giáo cầm quyển vở, rồi lại cầm lá thư nó viết, nhìn cả hai. Xong quay ra nó: - Lâm Ngọc Du, đây rõ ràng là chữ của em. Em còn gì để chối cãi không? - Dạ, đó là vở em, đương nhiên là chữ em rồi – Gương mặt đầy vẻ vô tội =)). - Lâm Ngọc Du. Tôi không đùa với em. Tôi đang nói về lá thư này kìa. - Hê, nhỡ chữ giống nhau thì sao cô? - Lâm Ngọc Du – bà giáo hết kiên nhẫn, quát ầm lên làm mấy cái lá xanh tươi trên cây cũng phải rụng lả tả =)) – Tôi đã nhìn thấy em làm rồi. Cho em cơ hội trung thực mà còn muốn chối. Nhìn thấy á? Bà giáo này có mắt sau gáy à? Người gì mà kinh khủng thế? 0_0. - Tôi không có mắt sau gáy mà là lúc nào tôi cũng để ý phía dưới. Em đừng tưởng tôi không biết em làm gì bên dưới. Hơn nữa, đừng có nghĩ xấu tôi. Tôi có thể đoán khá chính xác ý nghĩ của người khác đấy. Theo tôi xuống phòng hội đồng. Hở? Bà giáo này siêu nha. Đọc được ý nghĩ của người khác luôn à? Lần sau chắc nó nên cẩn thận hơn. Nó theo sau chân bà giáo qua dãy phòng học, "ghé thăm" phòng hội đồng. "Cạch" Cửa mở. Một người ngồi bên trong lạnh lùng liếc mắt nhìn ra. Lại "sếp" hiệu trưởng khó tính đây mà. Mặt lúc nào cũng lạnh y hệt tảng băng. Nhìn đã thấy nản. - Chào cô hiệu trưởng. Em này đã mắc 3 lỗi, đủ điều kiện để nhận hình phạt rồi. Điều kiện? Lại còn "nhận" nữa chứ. Nghe cứ như được vinh danh ý=.=. - Được, cô cứ tự nhiên xử phạt. - Lâm Ngọc Du, em lại đây. Bà giáo Thanh lôi ra một cái hộp nhỏ đựng đầy những tờ giấy bị gập lại, đưa ra trước mặt nó: - Em chọn đi. Chọn cái nào thì sẽ nhận hình phạt đó. Hả? Gì đây? Phạt mà cũng phải bốc thăm nữa sao ta? Liệu trong này có lá thăm nào đề là "được xóa hết lỗi" không nhỉ =)). Trò này ăn may nha =)). Nó thò tay vào bốc bừa. Lật lá thăm ra, mắt nó trợn trừng, to đến mức không thể to hơn được nữa. Đúng là ngôi trường kì quái. Sao hình phạt mà cũng kì quặc đến thế nhỉ? Trên tay nó là một rờ giấy đề dòng chữ: "nhảy lò cò 10 vòng quanh sân". Còn có thể loại hình phạt kì vậy sao? Bó tay hoàn toàn với cái trường này luôn. Chưa thấy trường nào như thế hết á. - Đưa đây tôi xem nao. Bà giáo giật tờ giấy trên tay nó. - Cô ơi đổi hình phạt được không? Cái này... - Nó nuốt nước bọt cái "ực", xuống giọng năn nỉ - Không, em đã bốc vào rồi thì phải nhận thôi. Phụ huynh học sinh đã kí thỏa thuận cho phép nhà trường áp dụng mọi loại hình phạt không ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của học sinh. Nên hình phạt này hoàn toàn bình thường. Ặc, cái sân trường rộng thế kia, nhảy 10 vòng để "ngỏm củ tỏi" à? Vậy mà kêu không ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Hu hu... - Em phản đối. Sao lại có hình phạt kì dị thế này được. - Em không tuân theo quy định của trường à? – Bà giáo nheo mắt – Nếu em không chịu phạt, tôi sẽ cắt bữa trưa hôm nay của em. Đấy nha, vậy mà kêu không ảnh hưởng tới sức khỏe. Cắt bữa trưa chẳng phải là bắt người ta nhìn đói sao. Mà đã nhịn đói tất có hại cho cái dạ dày thân yêu=.=. Nhưng mà kệ. Nó sẽ tự mình kiếm đồ ăn. Đến lúc này nó đã chính thức tuyên bố: Cái trường này là kẻ thù số một của nó. Thế nên từ giờ trở đi, nó phải phất cờ khởi nghĩa, không thể chần chừ thêm nữa. - Được, em đồng ý tùy cô. Nó gật đầu cái “rụp”. Đút tay vào túi áo, quay người bước ra cửa. - Lâm Ngọc Du…em…em…em… (tức quá nói không nổi rồi =]]~) - Ây da, cô nói lắp rồi kìa. Có cần em giúp không? Em có mấy biện pháp rất hữu hiệu. Đảm bảo chữa xong khỏi nói luôn =)). - Em… - Thôi chào cô nha. Em đi đây. Nó tinh nghịch đưa tay vẫy vẫy. Miệng cười khoái trá bỏ đi để lại sau lưng một ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt tưởng chừng như sắp thiêu rụi mọi vật xung quanh rồi =)). Ra đến ngoài, nó lập tức lôi điện thoại ra, bấm một dãy số dài: - Các hạ có việc gì muốn nhờ tại hạ? – Đầu dây bên kia vang lên tiếng chán nản. - Hô hô, bạn My thân yêu. Sao lần nào tao gọi điện cho mày, mày cũng chơi ngay cái câu này thế? - Hừ. Mày chỉ có việc thì mới gọi cho tao. Chứ bình thường, mày mà gọi chắc là trời sập, hoặc không thì hôm ấy cũng có bão. - Hi hi. Đúng là con bạn thân của tao. Hiểu tao chỉ có mình mày thôi. - Nói đi. Có việc gì? - Tao đang bị bỏ đói. - Hả??? – My hét toáng lên – Đừng nói với tao là cái trường ấy nghèo đến nỗi không có cơm cho mày nha. - Ặc, mày hâm à. Cái trường giàu cỡ này mà không có cơm cho một học sinh á? Tao mắc lỗi, không nhận hình phạt, thế là cắt cơm trưa. - Thế mày muốn tao giúp mày ra ngoài. - Há há. Yêu mày nhất My ạ. Chụt – Nó chu mỏ hôn một cái rất kêu vào điện thoại. - Eo, ghê quá. Được rồi, ra chỗ hôm nọ đi, tao đến ngay. Cúp điện thoại, nó lập tức lỉnh ra chỗ lần trước. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, khẳng định là không có bóng dáng bác bảo vệ, nó mới dám trèo lên trên. Làn trước bị giật mình nhảy một phát xuống dưới làm nó hãi lắm rồi. Lần này mà còn thế sợ bị u đầu như chơi. Ngồi trên cây tầm 10 phút, nó thấy chiếc xe đen bóng của My lù lù xuất hiện: - Ê. Lần này mang đệm cho tao không? - Có, yên tâm. Lần này không để mày phải “biểu diễn” nhảy tường nữa đâu. - Được, vậy lôi ra đi. Một chiếc đệm nhảy được đặt ngay ngắn bên dưới. Nó nhanh chóng nhảy phắt xuống. Oái oái, mất thăng bằng. Và thế là… “Rầm” - Thật là hết cách vơi mày. Đứng trên đệm mà cũng không xong – My lắc đầu ngán ngẩm. - Híc. Từ ngày chuyển đến cái trường mắc dịch này, số tao đen đen sao á mày ạ. - Thôi được rồi. Dậy nhanh đi ăn đi. Mày “yêu” đất đến mức đấy à. Còn nằm bò không chịu dậy. - Được. Đi liền. Nó đứng phắt lên, phủi sạch bụi trên chiếc váy đồng phục. - Ôi, con hâm này. Lại đồng phục à. Lần trước vào bar mày đã ở trong tình trạng “dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngoái nhìn” rồi. Sao hôm nay lại tiếp tục phát huy à? - Thế không lẽ tao lại phải thay đồ à. Đi ăn có một tí thôi mà. - Thôi được rồi. Lên xe.
* * * Tại nhà hàng Đông Vệ… - Ngồi bên cửa sổ đi. Tao thích bên đó. Nó lôi xềnh xệch My qua cái bàn trống bên cạnh cửa sổ. - Được rồi. Gì thì mày cũng phải từ từ chứ. Cứ vội vàng. Bỏ áo tao ra! – My nhăn nhó giật phăng cái cổ áo đang bị nó nắm kéo ngược đi. - Hê hê, xin lỗi. Rồi rồi. Ra ngồi đi. Tao đói lắm rồi đây. - Khoan – Mặt My tỏ vẻ nghiêm túc. - Gì? - Có mang tiền chứ? - Có, yên tâm. Lần này tao đãi. Lần trước để mày đãi bar rồi mà. - Tốt. Thế thì vào thôi. Hai đứa ngồi trên bàn. Tay lật giở quyển menu: - Chị ơi! – Nó vậy tay gọi chị phục vụ. - Chào quý khách. Quý khách dùng gì? - Chị cho em một đĩa mì xào bò, một gà quay, một súp măng tây cua, một cơm chiên Dương Châu, một bò nướng vĩ, một thịt heo kho tàu, một đùi gà Rô Ti, một salad Nga, một bông cải xào nấm, một… Nó nói nguyên một tràng làm chị phục vụ và Diệp My cứ tròn mắt lên nhìn. Biết sức ăn của nó kinh khủng, nhưng gọi đến thế thì nó ăn sao hết? - Hết rồi chị ạ. À tí quên, cho em một suất tràng miệng hoa quả nữa nhé. Với lại một…uống gì được nhỉ…à, cho em 1 ly cocktail sweet love nha (cái này ta bịa, chả biết có hay không nữa ==”). - À…ừ…được rồi – Chị phục vụ giờ mới hoàn hồn, vội vàng ghi chép, xong quay sang My – Còn em? - Cho em một ly sinh tố thanh long là được ạ. Chị phục vụ lúi húi ghi chép rồi ôm quyển sổ lỉnh vào trong, vẫn còn khá shock vì danh sách món dài ngoằng của nó =)). - Mày có ăn hết không đó? Sao gọi lắm món thế? - Yên tâm, chưa hết nhưng chắc cũng phải được 1/3. - Ăc. Thật là bái phục mày. Mày ăn như heo ý. Mà sao không thấy béo nhỉ? - Ha ha, tao mà. Nó cười hoan hỉ. Tình cờ liếc mắt sang bàn bên kia, bắt gặp một người… A, trên đời cũng lắm chuyện trùng hợp a. Đi đâu cũng gặp tên này là sao nhỉ?
|
Nó xoay mặt đi, cố tình bơ hắn. Nhưng xem ra hắn đã nhìn thấy nó. Hắn nhún vai tỏ vè không quan tâm. “Phừng” Một ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt dần oxi trong nhà hàng =)). Từ bé đến giờ chưa có ai dám bơ nó cả. Mặc dù người cố tình làm bộ không quen biết đầu tiên là nó =)). Cái “khúc gỗ” chết bằm ngáng chân nó hôm nọ đang ngồi cười nhăn nhở bên phía bàn đối diện với một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ hiền thục. Mà thôi, gọi luôn là “tảng băng di động” đi. Nhìn hắn sao mắt nó thấy ngứa quá à. Cười gì mà lắm thế? Nhưng lưu ý một chút. Thực ra hắn chỉ cười kiểu nhếch mép thôi. Vậy mà vào mắt nó lại thành nhăn nhớ =)). Không hiểu sao nhìn thấy hắn với con bé bên kia, ngọn lửa trong lòng nó lại càng lúc càng bùng cháy dữ dội, thấu tận trời xanh (ta biết tại sao đấy =]]~). “Bộp” Nó bất giác đập mạnh tay vào bàn. My giật mình nhìn nó, đưa tay lên sờ trán mình, xong lại sờ trán nó: - Nhiệt độ bình thường mà. Trời hôm nay cũng đâu nóng đến mức làm mày bị ấm đầu đâu. - A! – Nó giật mình hất mạnh tay My ra – Mày làm trò gì đấy? Tao không có làm sao. - Thế sao ngồi ngẩn ngơ thế? – Liếc mắt qua bàn đối diện – Đừng nói với tao là có đối tượng rồi nha. - Ặc. Mày điên à? Cái “tảng băng di động đó” làm sao tao thích được. Không phải mẫu người của tao. - Nhiều cô gái thích boy lạnh lùng mà. - Trong đó không có tao. - Thôi được rồi. Mày có biết yêu là cái quái gì đâu. - Còn mày thì lại yêu quá nhiều. - Nhầm to nha. Tao có yêu ai đâu. Chọn đại người yêu cho vui thôi. Xong thì đá “piu” đi. Rảnh nợ. - Ẹc. Mày đúng là đồ tàn nhẫn. - Ha ha, giờ mày mới biết à. Có muộn qua không đấy? “Cạch” Một đĩa thức ăn nhẹ nhàng đặt xuống. Nở nụ cười tươi tắn, chị phục vụ nhẹ nhàng: - Xin mời quý khách dùng bữa. - Cảm ơn chị! Tay nó ngay lập tức cầm đũa lên, gắp lia lịa, ăn không khác gì một con hổ đói =.=. Chị phục vụ lại một lần nữa sốc toàn tập với nó. Ngoại hình là một vị tiểu thư đài các mà ăn uống thì…=.=. Thật là không còn gì để nói. My có vẻ đã quen với cảnh này nên không để tâm gì, bình thản gắp thức ăn. Nhưng có một người ở phía bên kia đang nhìn đến nỗi mắt muốn rớt ra. Nói thực lòng thì đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một tiểu thư ăn uống mà không có chút câu nệ gì như nó. Khóe miệng hắn co giật, dần dần nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Môi mấp máy hai chữ: “thú vị”. “Phù” Xoa xoa cái bụng căng tròn. Nó thỏa mãn tựa người vào ghế, tay cầm ly cocktail hút xùm xụp. Còn My vẫn đang ăn rất từ tốn, nhẹ nhàng, y hệt một vị tiểu thư đài các. Nó sốt ruột giục: - Ê, nhanh lên đi. Tao ghét nhất là ngồi nhìn mày ăn đấy. - Bình tĩnh xem nào. Tao ăn từ tốn, chứ ai ăn như mày bao giờ. Mày xem mày đang là tâm điểm chú ý của mọi người rồi đấy. Nó đưa mắt nhìn xung quanh và quả thực, nó đang ở trong tình trạng: dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải…ngoái nhìn =.=. Nó cụp mắt xuống, mặt đỏ bứng. Từ trước đến nay, đi ăn nhà hàng đã nhiều nhưng toàn trong phòng riêng nên thói quen của nó không có vấn đề gì. Nhưng lần này thì… Haizzz, bực mình thật nha. Sao nó lại quên mất mình đang ngồi ăn cùng mọi người nhỉ? Xấu hổ quá đi. My hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì nên tất nhiên sẽ không thể để cô bạn thân tinh quái của mình biến thành quả cà chua được rồi =)). Đặt đũa xuống, My vẫy phục vụ: - Chị ơi. Tính tiền. - Của quý khách là 896000 đồng. - Dạ em gửi chị. Nó dúi vào tay chị phục vụ hai tờ năm trăm rồi kéo tay My chạy biến. - Ớ em ơi còn tiền thừa này. Vẫn chạy. Không thể đứng lại được. Mọi nười “chiêm ngưỡng” thế là đủ rồi đó. Ngồi một tí nữa chắc nó sẽ thành hòn than luôn mất =)). “Rầm” Ai da. Dạo này mắt mũi của nó để ở đâu thế nhỉ? Rõ ràng mắt vẫn trên mũi, mũi vẫn trên mặt mà =.=. Sao toàn đâm linh tinh vào người ta là thế nào? - Xin… Đang định nói lời xin lỗi nhưng một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang lời nó: - Lại là cô. Nếu muốn được tôi chú ý thì cũng không phải dùng cách này đâu. Cứ mạnh bạo làm quen có khi còn có cơ hội. Nó ngẩng đầu lên. Lại là “tảng băng di động” chết tiệt kia. A, cái gì? Muốn gây chú ý á? Tên này nằm mơ giữa ban ngày à? Được đấy. Lần này nó quyết phải cho hắn biết tay mới được. Sao lại có chuyện “ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới” ở đây được nhỉ? Đợi đấy cái tên kiêu ngạo kia. Xem ngươi còn hách dịch được đến bao giờ? - Này tên điên kia. Cậu nghĩ mình là ai mà tưởng ai cũng thích cậu hả? Cậu cũng đẹp trai đấy nhưng trên Trái Đất này thiếu gì kẻ đẹp trai hơn cậu. Cậu chẳng phải mẫu người của tôi đâu. Ở đó mà mơ đi. Cô gái đứng bên cạnh hắn mở to mắt, hết sức ngạc nhiên. Hắn cũng sốc chẳng kém. Con gái bên cạnh hắn thì nhiều nhưng chưa có ai dám ăn nói thế này với hắn cả. Nó thực sự đã đưa hắn hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhếch môi lên, hắn cười khẩy: - Lại tiếp tục muốn gây chú ý thêm nữa hay sao? – Hắn ghé sát mặt nó – Cũng xinh đấy. Nếu muốn tôi có thể cho cô cơ hội. - Cậu… Mặt nó đỏ bừng, ngọn lửa tức giận đã cháy dữ dội, làm người đứng cạnh cũng sắp tan chảy =)). My vội vàng xông vào ôm lấy nó kéo đi. My biết nó mà tức lên thì thể nào cũng xông vào đánh người ta. Mặc dù người bại trận luôn là…nó =.=. - Bỏ tao ra. Tao không thể để yên cho cái tên hống hách kia được. - Thôi nào. Mày mà xông vào đánh hắn là tao lại phải đi mua bông băng, thuốc đỏ đấy. Ở yên đó cho tao nhờ. - Nhưng nhìn cái bản mặt ấy thấy ngứa mắt quá. - Ngứa thì dụi đi. Không thì che mắt lại cho khỏi phải nhìn. Nói xong đẩy nó vào trong xe. Nhiệt độ cơ thể nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Mắt nó không ngừng nhìn ra đằng sau. - Thôi được rồi, được rồi. Hạ hỏa đi chị. Cháy xe em bây giờ. - Kệ tao. Không hạ hỏa được. - Tao có nước lạnh đây. Dội lên người cho hạ =)). - Ặc. Con hâm. Dội lên xong về trường với tình trạng ướt như chuột lột à. - Thì chẳng thế. Không lẽ dội nước lên mà vẫn còn khô ráo chắc? - Thôi tao chưa điên. Mày đưa giùm tao về trường đi. - Ok. Đi liền. My nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút. - Ấy, từ từ, dừng lại đã – Nó hét lên My giật mình, suýt chút nữa thì đập đầu vào vô lăng =.=. - Mày đừng có hét lên như thế. Tao tai nạn như chơi đấy. - Hê hê. Xin lỗi. Lần sau tao hứa sẽ không thế nữa (nghe cứ như trể con 3 tuổi á =.=). - Sao thế? Tự dưng đòi dừng lại. - Mày xem kia có phải cây mắt mèo không? - Ừ. Sao? - Hay lắm. Chờ tao xíu. Nó đẩy cứa. Chạy ào vô lề đường. Gạt mấy nhành cỏ dại ra. Nó với tay bẻ một cành mắt mèo. My vuốt cằm cười cười: - Mày lại tính bày trò hả? - Ha ha. Tất nhiên. Bà giáo chết tiệt. Hãy đợi đấy.
* * * Về đến trường, nó khổ sở trèo theo đường cũ vào trong. Cái trường mắc dịch, không mở cổng gì cả. Toàn làm nó phải leo trèo thế này. Phù, trơn quá. Chân đau hết cả rồi. Híc. - Sao trèo tường mà cậu cũng kém vậy nhỉ? Nó ngước mặt lên. Lại là hắn. Sao cái tên này toàn ám nó thế nhỉ? Đúng là xúi quẩy. Đi đâu cũng phải nhìn cái bản mặt đáng ghét này. - Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu? – Nó chu mỏ lên, gương mặt đáng yêu khiến tên đối diện phải ngây ngẩn trong chốc lát rồi mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. - Có cần tôi giúp không? Cậu trèo thế thì đến bao giờ mới xong? - Cậu giúp đỡ người khác á? Cái này khó tin nha. - Haizzz. Tôi giống người độc ác thế à? - Tất nhiên. - Cậu…- Hắn trợn trừng mắt nhìn nó. Nó cười thầm trong bụng. Hà hà, sự tức giận của hắn chính là niềm vui của nó. Nhưng nó tất nhiên không dám cười thành tiếng. Sợ cái tên hâm kia bực mình đạp cho nó một phát là rơi xuống ê mông luôn nha. Vì cố nén cười nên là… “Á” Tay nó tuột khỏi bờ tường và cả người chuẩn bị “ôm” đất. Ủa, sao không thấy đau ta? Không phải rơi luôn xuống địa ngục rồi đấy chứ? =)) - Này, mở mắt ra đi. Cậu chưa rơi xuống đâu. Nó từ từ mở mắt. Hô, chuyện lạ nha. Cái “tảng băng” kia đang nắm chặt tay nó, giữ không cho nó rơi xuống. Liệu có phải nó hoa mắt không nhỉ? - Nhìn gì mà lắm thế? Đưa nốt tay kia đây tôi kéo lên – Hắn quát. - Không đưa.
|
- Cậu…- Hắn khẽ thở dài – Vậy cậu từ trèo tiếp đi. - Ê ê, làm gì đấy? Cậu mà thả tay là tôi rơi xuống đấy – Nó hét toáng lên khi thấy hắn sắp sửa bỏ tay ra. - Thì có sao đâu. Từ đây rơi xuống chỉ khoảng gần 3 mét chứ mấy. Chưa chết được đâu. - Cậu…cậu…cậu…Thôi được rồi, giúp tôi với – Nó xuống nước năn nỉ. - Ê hềm. Được rồi. Vì lòng thương người (ặc =.=), tôi sẽ cứu cậu. Hắn nắm lấy hai tay nó, kéo mạnh lên. Chắc là do dùng lực mạnh quá nên cả nó và hắn…đổ xuống bên dưới. Và thế là, một cảnh tượng rất chi là…lễnh mệnh xuất hiện =)). Nó nằm đè lên người hắn. Cả hai đang trong tình trạng…môi kể môi với hai đôi mắt mở to đến nỗi không thể nào to hơn được nữa =)).
|
- AAAAAAAAAAAA!!! Sau một phút…trợn trừng mắt nhìn hắn =.=, nó hét ầm lên, vùng ngay dậy. Lấy tay xoa môi, nó chỉ vào mặt hắn: - Cậu…cậu…cậu…Cái tên điên kia!!! Cậu dám lợi dụng hả? - Cậu nghĩ cậu là ai mà khiến tôi phải làm như thế? - Cậu…huhu. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ…đồ điên, đồ… Gì nữa nhỉ? Chậc, bí từ rồi . Hê hê, lười học, lười đọc sách báo luôn nên chưa chi nó đã hết vốn từ để…chửi =.=. - Thôi được rồi. Có sao đâu. Chỉ là hôn thôi mà. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo. Nó trợn mắt nhìn hắn. Sao hắn có thể nói bình thản đến vậy nhỉ? - Cậu đúng là cái đồ thần kinh. Tôi ghét cậu. Huhu, cái first kiss của tôi… - Được rồi được rồi. Nếu cậu không thích thì có thể hôn lại này =)). - Hả? Cậu điên à? A, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đợi đấy. Tôi sẽ cho cậu biết tay. A. Cái hôn đầu của tôi. Sao lại là cậu cơ chứ? “Tảng băng” chết tiệt. Nó vừa gào vừa vò đầu bứt tai quay bước đi, nhìn không khác gì một người vừa từ bệnh viện ra (bệnh viện nào thì các bạn tự hiểu nhé. Zu không muốn thẳng =]]~). Hắn đứng đằng sau, nở một nụ cười – một nụ cười thực sự, không phải là cái cười nhếch mép kia nữa. Liệu có nên nói với nó không nhỉ? Đây cũng là nụ hôn đầu đời của hắn (*Zu: Ta nghe cái này nghi nghi nha, có thật không đó=.=? *Hoàng Thiên Lâm: Không tin thì thôi=.=, khỏi cần cho vô. *Zu: Kệ, ta thích cho vô cho hay, xây dựng hình tượng nam chính đệp thêm chút, mặc dù ngoài đời hổng đẹp chút nào =)). *HTL: =.= giò ngồi một chỗ nhìn làm tg sém lông mày =.=*). Còn về nó, nó đang bực bội giậm chân mạnh làm người đứng cạnh có cảm giác đang có động đất (Zu đứng ngay cạnh á =.=). Tay nó chuẩn bị đưa lên gãi cằm thì chợt phát hiện, nó còn cầm…cành mắt mèo =.=. Hú hồn, để cái quả này vô mặt thì có mà hôm nay nó biến thành con khỉ, và cái mặt thì, nói sao nhỉ, chắc là đỏ như cà chua vì gãi quá nhiều =)). Haizzz, sao chiều không có tiết nhỉ. Để đến sáng mai mới bày trò được. Thôi đành chịu chờ đợi chút vậy. Một nụ cười gian xảo nở trên khuôn mặt nó. Để coi mai bà giáo thân yêu sẽ ra sao?
* * * - Oa oa…oáp… Nó ngáp dài rồi gục đầu lên bàn. Hôm nay đến rõ sớm nên tất nhiên nó cũng phải dậy tứ lúc gà còn chưa gáy (ở đây thì làm gì có gà =.=). Đừng ai cho rằng nó dậy sớm học bài nhá, vì với nó, thế giới này không có hai chứ “học hành”, chỉ có duy nhất một chữ: QUẬY (_ _”). Việc đến sớm hôm nay là để trét quả mắt mèo lên ghế giáo viên, bẫy bà giáo Thanh khó tính. Nó đề phòng đến sớm một chút, kẻo có giáo viên nào phát hiện ra thì khổ, lại bẫy không được mà còn rước họa vào thân. Nằm…ngủ được một lúc, chính xác là hơn 30 phút á, thì tiếng chuông vào giờ vang lên, đánh thức nó dậy. Nó ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi. Bà giáo thân yêu ới, giờ này người ở đâu rồi? Sao vẫn còn chưa thấy tăm hơi đâu nhỉ? - Chào các em! Hô, bà nào đây? “Sếp” Thanh “đáng yêu” của nó đâu rồi? - Hôm nay cô Thanh bận chút việc gia đình nên sẽ không lên lớp nữa. Cô dạy thay cô Thanh tiết này. Hả? Không phải chứ? Mất công nó bày trò mà bà này lại biến mất tăm là sao? - A!!! Cô ơi đừng… Nó hét ầm lên khi thấy bà giáo kia ngồi xuống ghế. Cái này nó dành riêng cho “sếp” Thanh mà. Có mỗi một quả thôi đấy nha. - A, cái gì thế này. Sao mà lại… Bà giáo vùng đứng dậy, không ngừng gãi chân. Haizzz, xong rồi. Không phải tại nó đâu nha. Nó đã có “lòng tốt” cảnh báo, nhưng bà giáo này không nghe đấy thôi. - Xin lỗi các em. Cô xuống phòng y tế một lát. Bà giáo ôm vội cái cặp, chạy ngay ra khỏi lớp. Nó ngồi nhìn ôm bụng cười sằng sặc. Cái điệu bộ của bà này cũng hài ra phết. - Này! Trò này cậu bày ra đúng không? - Hả? Nó giật mình quay lại đằng sau. Một cô bạn dễ thương mỉm cười với nó: - Chào cậu, mình là Triệu Tĩnh Nhiên, học sinh mới của lớp này. - A, chào cậu. - Trò vừa rồi là do cậu? - Oh yes. Tất nhiên là mình rồi. - Hi, cậu tên gì? - Mình Lâm Ngọc Du. - Ồ - Vẻ mặt Tĩnh Nhiên đầy kinh ngạc – Cậu là siêu quậy Ngọc Du nổi tiếng đó hả? Ha ha, hay quá. Gặp cậu ở đây. Vậy là có đồng minh rồi. - Chúng ta bắt tay hợp tác nhé! Sẽ tập hợp một nhóm siêu quậy cho nổ tung cái trường này luôn. - Rấy vui được hợp tác với cậu – Tĩnh Nhiên mỉm cười, bắt tay nó. - Có cần thêm người không? Tôi tham gia được chứ? – Một tên con trai tóc nâu mỉm cười, chống tay xuống bàn, nhìn nó hỏi. - Tên? – Nó nhăn mặt. - Trần Vũ Kiệt, siêu quậy Kiệt Kiệt đình đám giang hồ. - A – Nó nhảy cẫng lên – Cậu là Trần Vũ Kiệt. A, hay quá. Tôi nghe mọi người nhắc nhiều đến cậu rồi. Đồng ý cả hai tay luôn. Trần Vũ Kiệt mỉm cười, tựa lưng vào tường. Vẻ mặt hài lòng. Xem ra độ nổi tiếng của cậu cũng không tệ. Tĩnh Nhiên rụt rè liếc mắt nhìn qua bàn bên kia, nơi có một kẻ đang ngồi nhắm mắt, gục đầu trên mặt bàn. Nhỏ quay sang giật tay Ngọc Du: - Ngọc Du, tớ muốn mời cậu ấy tham gia được chứ? - Ai cơ? – Liếc mắt sang bàn bên – Hắn ấy hả? - Ừ. Cậu ấy là siêu quậy đình đám mà. Rất giỏi trong việc bày trò. - Ừm, vậy cứ thử xem. Hơi khó chịu nhưng nó không nỡ từ chối Tĩnh Nhiên. Trong lòng nó vẫn cho rằng hắn nhất định sẽ từ chối. Dù sao hắn với nó cũng giống như hai khắc tinh của nhau mà, chung một nhóm sao được. - Thiên Lâm. Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng giật tay áo hắn. Hắn cau có ngồi dậy, giọng tức giận: - Ai đấy? Làm phiền… - Ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô gái trước mặt, giọng hắn lập tức dịu lại – Là cậu à Nhiên? Có việc gì không? - À, Du có ý định thành lập một nhóm siêu quậy trong trường này. Mình muốn cậu tham gia. Được chứ? - Du… - Là tôi. Nó liếc xéo hắn, gương mặt đầy vẻ thách thức. Khẽ cười, hắn hắng giọng: - Được, mình tham gia. Phụt Nó tức suýt thổ huyết. Gì đây? Muốn thách thức nó nữa hả? Hay hắn muốn có chiến tranh nội bộ =.=? Cũng có thể là do nụ cười tỏa nắng của ai kia làm hắn mềm lòng rồi. Hai người này có vẻ thân thiết thì phải. - Vậy bốn người chúng ta đủ chưa Du? (Ây da, tên nữ chính phát âm giống tên tg nha :D). - Vậy là khá ổn rồi. Chúng ta lấy một cái tên cho nhóm đi. Tên gì được nhỉ? Mọi người nghĩ giùm đi, mình rất kém trong cái khoản đặt tên này, hì hì. Ba người kia nhìn nó chán nản. Có cái tên đặt cũng không xong =.=. - Để mình nghĩ chút đã – Nhiên gãi cằm vẻ suy tư. Một lát sau, búng tay cười vui vẻ - Lấy tên “Hiện thân của ác quỷ” nhé. - Có vẻ hay á, khá hợp. Hai người nghĩ sao? – Nó quay sang hai tên con trai. - Tôi đồng ý, cũng tạm được – Trần Vũ Kiệt mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mại (hơi điệu nha =.=). - Không ý kiến – Hắn vẫn cái giọng lạnh lùng đó. Lườm hắn một cái rất nhanh rồi mau chóng quay ra, cười tươi rạng rỡ, nó tuyên bố: - Nhóm “Hiện thân của ác quỷ” được thành lập. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động từ ngày mai. Cố lên các bạn, vì một ngồi trường…nổi loạn =)). Vậy là xong, mọi việc đơn giản hơn nó nghĩ. Đã có người cùng hội cùng thuyền, cuộc sống của nó ở ngôi trường này không còn cô đơn nữa rồi. Hura, yêu đời quá đi.
|
Chương 3: Siêu quậy hành động
“Cốp” - Thế không được. Ý kiến cũ quá. Sáng tạo thêm đi. “Bốp” - Kế hoạch quá nhiều sơ hở. Dẹp hết đi. “Binh” - Nói vậy mà nghe được à? Nói lại. … Đố các bạn biết cuộc nói chuyện trên là trích từ đâu đấy ạ? Trả lời luôn cho khỏi mất thì giờ. Cái này lấy từ buổi họp bàn kế hoạch “tác chiến” trong trường của nhóm siêu quậy mới thành lập của chúng ta. Mặc dù là họp bàn nhưng sách vở, bút thước và tất cả những thứ gì…phi được đều được huy động tối đa =.=. Cuộc thảo luận mà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Các thành viên thi nhau bác bỏ ý kiến của người khác, nhất là nó với hắn. Sách vở không ngừng bay qua bay lại giữa hai đưa. Làm cho Trần Vũ Kiệt và Tĩnh Nhiên cứ phải gọi là hoa mắt nhìn theo những cuốn sách xinh đẹp đầy màu sắc =)). “Rầm” Một cái đập bàn làm nó nghiêng ngả, suýt ngã. Cái bàn cũng đã có dấu hiệu rạn nứt =.=. Nó giật mình khi thấy cô bạn Tĩnh Nhiên của mình đã có dấu hiệu tăng nhiệt độ cơ thể =)). - Hai người cãi nhau đủ chưa? Bàn vào vấn đề chính đi. - Hê hê. Bạn yêu của tớ. Hạ hỏa, hạ hỏa nào. Nào nào, có nước lạnh này. Làm một ngụm cho hạ nhiệt =)). - Lâm Ngọc Du. - Dạ, có – Nó đứng thẳng người, ưỡn ngực, đưa tay lên chào theo kiểu công an. - Cậu bớt lo cãi nhau đi. Lo vào việc chính nhanh. Mất thời gian quá – Quay qua hắn – Cả cậu nữa đó, Lâm. - Được rồi được rồi – Nó cười cầu hòa – Tớ đã biết lỗi. Tớ hứa sẽ sửa đổi. Hì hì. Cậu ngồi xuống đi nhiên, đừng có nóng. - Vậy bây giờ bàn vào việc chính. Nó hắng giọng. - Ê hềm. Đầu tiên chúng ta nên bắt đầu với những trò quậy mức độ nhẹ, dần dần sẽ tăng lên. Như vậy được không? - Được. Điều này tôi đồng ý – Hắn lãnh đạm trả lời. Hừ. Nó muốn đập tan cái bản mặt của hắn ra quá. Hắn ngồi trong này làm nó thấy lạnh run người mặc dù nắng đang rọi cháy đất =.=.. “Tảng băng” chết bằm. Kiếp trước nó là kẻ thù của hắn hay sao mà kiếp này lại giống khắc tinh của nhau thế? Nhìn cái gì cũng không vừa mắt. - Vậy bắt đầu thế nào đây? – Hắn hếch mắt về phía nó. - Bắt đầu bằng…bằng…bằng – Nó ấp úng gãi đầu gãi tai. Không biết phải nói thế nào, vì nó đã nghĩ ra đâu =.=. - Không biết thì nói thẳng ra đi. Biết đâu tôi lại giúp cho. Nó bực mình liếc xéo hắn một cái. Gì chứ tên này đúng là không biết sợ mà. Hay là thực sự muốn có chiến tranh nội bộ rồi. Nếu thế nó cũng không ngại war với hắn đâu. - Sao câm như hến thế? Nói gì đi chứ. - Cậu không biết làm phiền khi người khác đang suy nghĩ là rất bất lịch sự à? Sao cậu không động não đi. - Tôi tất nhiên không thiếu gì kế. Còn cậu thì sao? Chẳng nghĩ ra được gì đúng không? - Ai bảo thế. Cậu đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi nhé. Tôi sẽ… - Sẽ làm gì? Cậu thì có thể làm được gì? Chẳng hiểu mọi người bị làm sao. Người như cậu mà cũng được coi là siêu quậy đình đám à? - Thế cậu nghĩ mình là ai? - … Thôi xong rồi. Đến là khổ. Nó với hắn không thể yên ổn lấy một phút. Hai người cứ ở cạnh nhau là y như rằng sẽ có người châm ngòi nổ cho chiến tranh =.=. Thật hết hiểu được. Hai cái người này ăn gì mà cãi nhau khỏe thế? Không có ai thấy rát cổ à? - Thôi!!! - Lần này người mất kiên nhẫn lại là Tĩnh Nhiên – Hai cậu cãi đủ chưa? Bàn bạc mãi vẫn không xong. Trưa rồi. Tất đi ăn cơm đã. Tạm dừng cuộc họp tại đây. - Đồng ý. Đi liền, đói quá. Nghe nhắc đến ăn là nó lập tức hưởng ứng. Lấy ví nhảy bộ ra ngoài, quên luôn cả cái tên còn đang cãi nhau với mình kia làm hắn bực đến nỗi muốn túm cổ đá bay nó sang châu Mĩ ngay tức khắc. Trần Vũ Kiệt xách chiếc áo khoác bước theo hai cô gái. Hôm nay cậu có vẻ trầm. Thật không giống với tính cách bình thường của cậu chút nào. Đơn giản là chỉ vì cậu đang âm thầm đánh giá nó và phát hiện ra một điều rằng, nó là một con bé vô cùng thú vị. Xem ra, cậu đã tìm được đối tượng đáng để theo đuổi rồi (chết anh Lâm nhà ta =]]~) Sau một lúc đứng chôn chân tại chỗ, hắn cũng bất đắc dĩ đi theo mọi người. Vậy là buổi họp hôm nay đã kết thúc. Và kết quả là…không có kết quả gì =.=. Thật phí công quá đi. Tại nhà ăn trường Thanh Phong… - Tôi gắp trước cơ mà. Cậu bỏ ra – Nó hét ầm lên, giữ chặt lấy đôi đũa. - Cậu mới là người phải bỏ ra. Tôi gắp trước rồi – Đến lượt hắn hét. - Là tôi. - Tôi. - … Tình hình là nó với hắn đang tranh nhau một…miếng thịt bò =.=. Nhìn cả hai phồng mồm trợn mắt, lườm đối phương đến…sém lông mày =)), chắc ai cũng nghĩ đang được chứng kiến một trận đấu ác liệt. Còn hai người kia thì chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm vì cái tính trẻ con của nó và hắn. - Mai chúng ta đi chơi được không? Nó giật mình thả luôn miếng thịt, quay ra Nhiên: - Cậu định đi đâu cơ? - Kế hoạch đầu tiên sẽ là bùng tiết. Mai tất cả ra công viên Vincy chơi. OK? - Đi liền. Lâu quá rồi tớ chưa ra đó. Nó cười tít mắt, nhìn trẻ con hết sức. Rồi như chợt nhớ ra, nó quay vội qua hai người kia: - Còn hai người? - Sao cũng được. Cả hai nhún vai. Nó lè lưỡi về phía hắn, lườm nguýt một cái rồi rất mau chóng cúi xuống, chú tâm vào…sự nghiệp ăn uống =)). Ngày mai chắc là sẽ vui đây.
* * * 6 giờ 30 phút, tại phía sau kí túc xá trường Thanh Phong… - Bây giờ tính sao? - Thì tất cả trèo tường ra ngoài chứ còn sao nữa. - Được, mọi người tự trèo nha. Tôi lên trước – Hấn bắt đầu bám vào tường, leo lên trên. - Ê, cậu không định giúp đỡ ai à. Ít ra cậu cũng phải giúp Nhiên chứ. Cậu ấy… - Nó chỉ tay lên, quát hắn. - Cậu ấy leo tường còn giỏi hơn tôi nữa kìa. Giỏi hơn? Nó quay qua nhiên, vẻ nghi hoặc. Nhiên mỉm cười, không nói gì. Nhẹ nhàng bám vào tường, tìm chỗ đặt chân rồi mau chóng leo thoắt lên bên trên. Động tác quá nhanh gọn, làm nó mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, không tin nổi. Nhiên thường ngày nhìn rất hiền lành, trông còn có vẻ có chút yếu đuối. Sao bây giờ… - Ê. Cậu còn đứng đó làm gì? Leo lên đi chứ. Mọi người đang đợi cậu đó. Nó giật mình nhìn lên. Cả đám đã trèo hết lên từ lúc nào, chỉ còn mình nó. Oa, sao toàn người giỏi vậy? Xem ra nó là người kém cỏi nhất rồi. Xấu hổ quá >.<. Nó vội ôm lấy thân cây, trèo dần lên. - Cậu thật kém cỏi. Xem mọi người có ai phải leo bằng cây như cậu không? Giọng điệu khiêu khích của hắn làm nhiệt độ cơ thể nó tăng lên ngùn ngụt. Tức khí rồi. Lần này phải trèo cho hắn xem. Lâm Ngọc Du này không hề tầm thường chút nào. Thế là, ngay lập tức, nó bỏ cái thân cây, trèo trực tiếp lên tường. Híc, khí thế bừng bừng, quyết tâm cao ngất, nhưng khả năng…hạn hẹp thì cũng…bó tay thôi =.=. Cái tường chết bằm. Sao mà trơn dã man? Thế này trèo sao đây? Hức, lại làm trò cười cho hắn rồi. - Để tôi giúp cậu. Tiếng nói đằng sau làm nó giật mình, suýt ngã ngửa ra. Nó quay ra, bắt gặp gương mặt tươi cười của Kiệt. ậu đang đưa tay ra, ngỏ ý giúp nó. - A, không…không cần đâu… - Không sao đâu. Đừng ngại. Cậu trèo lên vai tôi lên trên nhé. - Vậy…vậy thì…phiền cậu quá. Nó ấp úng, mặt đỏ bừng. Hắn ngồi trên nhìn xuống thấy ngứa mắt không sao chịu nổi (ghen rồi =]]~). - Ê, nhóc lắm chuyện. Đưa tay đây. Tôi kéo lên. - Ai lắm chuyện? – Nó quắc mắt nhìn hắn – Ai là nhóc hả? Cậu lớn lắm hay sao mà dám kêu tôi là nhóc. - Tôi không lớn, nhưng so với chiều cao khiêm tốn như cậu thì tôi vẫn hơn. - Cậu…cậu…cậu… Hỏa khí bốc lên ngút trời. Chết, đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Nó ghét nhất bị người khác nhắc đến chiếu cao khiêm tốn của mình. Đây là điều đau khổ nhất của nó. Mỗi khi đi cùng bạn bè, nó toàn phải mang đôi bốt cai đến 12cm chứ chẳng ít. Giờ tự dưng hắn lại động chạm vào thì tất nhiên, nó bực mình là chuyện dễ hiểu. Vậy là hắn đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới rồi. Nó không ngần ngại trèo lên vai Kiệt, nhanh chóng leo lên bức tường, tất nhiên là ở cách xa hắn ra. Làm hắn đơ ở đó với cánh tay vẫn hướng xuống dưới mất mấy phút. Sau vài giây trấn tĩnh, hắn lập tức quay mặt lại lườm nó với đôi mắt rực lửa, xong lại quay qua Kiệt với ánh mắt đó. Hắn đang bực mình thực sự! Nhiên im lặng nhìn ba người. Dường như, nhỏ đã phát hiện ra…có điều gì đó không bình thường trong quan hệ của ba người này. - Hy vọng là không phải như vậy – Nhiên thở dài, quay mặt đi, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
|