Cậu Chủ Hồ Đồ
|
|
Xe khởi động lăn bánh, trong giây lát, trong xe im ắng.
Diêu Tiền Thụ lúng túng liếc trộm Thư Thành Nhạc đang lái xe, kính xe anh phản quang ánh sáng đèn đường.
Thấy cô nhìn mình đầy vẻ đề phòng, Thư Thành Nhạc cười khẽ, nói, “Cô sợ ngồi xe của đàn ông lắm à?”.
“Không, không có mà. Tôi bình thường vẫn ngồi xe của cậu chủ mà”.
“Thế ngoài cậu chủ nhà cô ra thì sao?”.
“À…”. Hình như lần nào đi xem mắt, ngồi xe của đàn ông cô cũng rất… sợ.
“Trong thâm tâm cô không coi cậu chủ nhà cô là đàn ông à?”.
“Không phải! Cậu chủ nhà tôi rất man đó!”. Gợi cảm tới mức khiến người ta không hít thở bình thường được! Sao lại không phải đàn ông chứ! Mỗi lần ở bên cậu chủ, cô cũng khó thở, tim đập mạnh như tất cả những người con gái mộng mơ hâm mộ cậu chủ, bị hormone nam tính của cậu ấy hấp dẫn vô cùng, về điểm này, cô đúng thật là người hầu không làm tròn trách nhiệm, chìm đắm trong hormone cậu chủ phóng ra.
“Thế cô vợ cậu chủ rất man nhà cô cưới về như thế nào?”.
“Sặc! Ấy… chuyện… chuyện này…”.
Thấy mắt cô láo liên, mập mà mập mờ, Thư Thành Nhạc nheo mắt dò hỏi, “Đừng nói với tôi cô căn bản chưa thấy cô chủ của mình… hay nên nói, cô gái kia căn bản chưa từng tồn tại?”.
Đây là cái bẫy, bẫy to đó!
Chẳng trách phó tổng Thư đột nhiên tốt tính muốn đưa cô về nhà, hóa ra là muốn khai thác thông tin từ cô.
“Cô chủ nhà tôi… đương nhiên là tôi thấy rồi! Cô ấy với cậu chủ kết hôn rồi, theo lẽ thường phải sống cùng nhà với nhau chứ. Tôi về nhà còn phải phục vụ cô ấy đấy.”
“À? Thế hả?”. Anh kéo dài giọng nghi ngờ, “Thế cô nói cho tôi nghe chút coi, cô ấy là người như thế nào?”.
“Cô ấy… cô ấy… cô ấy…”.
“Không nói được à?”. Lần trước xem chương trình phỏng vấn của đài truyền hình thấy quái quái, hơn nữa tự dưng còn làm hiệu ứng làm mờ hình ảnh, anh cảm thấy có chỗ kì lạ, cậu chủ kia sao lại không muốn cô vợ của mình xuất đầu lộ diện, trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó.
“Sao lại không nói được chứ!”. Bị Thư Thành Nhạc từ từ áp sát, Diêu Tiền Thụ quýnh lên, lớn giọng nói bừa, “Cô chủ nhà tôi là một đại mỹ nhân đó! Cô ấy quen cậu chủ ở nước Anh, đã yêu nhau ở nước ngoài lâu rồi, lần này cùng về nước với cậu chủ! Cô ấy đoan trang đứng đắn, nhã nhặn lịch sự vô cùng, đối xử với người hầu bọn tôi vừa tốt vừa thân thiện, bình thường đều ở nhà ít khi ra đường, đúng là tiêu chuẩn cao nhất của một người vợ hiền nha! Cậu chủ nhà tôi thích cô ấy muốn chết luôn đó!”.
Ông trời ơi, ông đang bận cái gì đó? Cũng không mở to mắt nhìn cô đáng thương bao nhiêu, khổ sở cỡ nào, tự thổi mình thành một con thú hiếm có trong sách đỏ, cô cũng chê mình không đủ tiêu chuẩn…
Nhưng nếu để tổng giám Thư biết cậu chủ cưới một cô gái mềm yếu, nịnh nọt, ngay cả việc dọn bàn cũng dọn lộn xộn chẳng ra sao, hình tượng uy nghiêm của cậu chủ sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát.
Diêu Tiền Thụ hao tâm tổn trí đem cô chủ tưởng tượng thành một cô gái gần như hoàn mỹ, nhưng phó tổng Thư không thèm để ý tới, “Hừ. Tôi thực sự không tưởng tượng được cục băng kia sẽ thích một cô gái như thế nào”.
“Đó là vì cậu chủ nhà tôi chỉ yêu một người lại si tình, trong mắt chỉ có duy nhất cô chủ nhà tôi, anh cũng không biết ánh mắt cậu ấy nhìn cô chủ say đắm thế nào đâu, với cậu chủ nhà tôi, sự tồn tại của cô ấy là đặc biệt đó!”.
“Đối tượng lợi dụng tiện nhất thì có”. Anh cười nhạt, chọc thủng huyễn tưởng tuyệt vời của cô ngay lập tức.
“…”.
|
“Để có được sự đồng ý của chủ tịch, để mau chóng thừa kế gia sản, tùy tiện cưới một cô gái về che mắt mọi người”. Thư Thành Nhạc kết luận chắc chắn.
“…Cậu chủ không phải…”.
Cô há miệng phản bác, muốn bênh vực cậu chủ, nhưng có chút lực bất tòng tâm.
Xe dừng lại, cô mới phát hiện đã tới cửa nhà, cô vội vàng muốn xuống xe thoát khỏi cảnh khốn đốn này, lại bị Thư Thành Nhạc kéo lại.
“Cô chột dạ? Muốn trốn hả?”.
Vừa nghe thấy thế, cô ngồi lại trong xe, ngẩng đầu nhìn trời vờ như không có chuyện gì, “Tôi không có. Tôi đâu có chột dạ?”.
Anh khẽ cười, cũng không vạch trần, móc thứ gì đó trong túi quần ra nhét vào tay cô.
“Đây là cái gì?”. Cô tập trung nhìn, đó là một chiếc di động khá to. Cô nhìn phó tổng Thư nghi hoặc.
Anh hất cằm, “Không phải di động của cô bị hỏng à?”.
“Vâng… bị hỏng rồi”.
“Dùng cái này trước đi”.
“Hả?”.
“Hả cái gì? Tôi sợ không tìm được cô, cô ôm nợ chạy luôn”.
“Nhưng… nhưng mà, di động của anh tặng tôi rồi, anh lấy gì dùng?”. Như thế được sao?
Anh bực bội hừ một tiếng, dù sao anh cũng có hai cái di động cho công việc và cá nhân, vứt cho cô cái cá nhân, chẳng ảnh hưởng gì, “Không phải tặng. Màu cái di động này tôi không thích, không cần nữa”.
Cô lật máy nhìn, máy màu trắng rõ ràng rất đẹp rất hợp mắt lại là loại đang mốt, có lẽ phó tổng Thư không thích màu trắng nhỉ.
“Ngày nào cô cũng phải bật máy, đừng để tôi không tìm được cô, nghe chưa?”.
“… Vâng, khi nào nhận tiền lương, nhất định sẽ báo cho anh biết, anh không cần lo đâu!”.
Anh uể oải đáp lời.
“Tôi về nhà đây. Phó tổng Thư, chào anh”.
Cô xuống xe, nhìn phó tổng Thư quay đầu xe, biến mất trong màn đêm.
Diêu Tiền Thụ lấy di động cậu chủ tặng ra, rồi lại nhìn chiếc di động bên tay trái do phó tổng Thư tặng, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Đây là cái người ta gọi là – ngàn vàng tan hết lại quay lại sao?
Hay nên nói, gần đây đang mốt trò tặng di động?
Nhưng mà, phó tổng Thư không nói không thể nhớ số của người khác, cô có thể dùng di động này ghi số của người khác, không cần lãng phí đầu óc đi nhớ số nữa. Phó tổng Thư đúng là người tốt.
Cô vào nhà, cậu chủ không ở nhà, cô không cần phục vụ bèn tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa.
Đương lúc mơ màng, cô nghe tiếng cửa phòng mình khẽ vang lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng. Có ai đó đi vào phòng, tới bên giường cô.
Mùi nước hoa bay vào mũi, cô nhăn mũi xoay người, kéo chăn lên che mũi mình.
Nhưng người đó không chịu để cô quay lưng về phía mình, đưa tay phá cô.
Ngón tay có vết chai di chuyển trên mặt cô, vén tóc mái của Diêu Tiền Thụ, lướt qua mũi, cuối cùng cọ nhẹ lên môi cô vô cùng thân thiết, đầu lưỡi Diêu Tiền Thụ nếm thấy vị chan chát của kim loại, cái lạnh xẹt qua trong lòng.
“Ừm, Hắc Thủ Đảng, mày đừng có nghịch”.
“…”.
|
“Còn chạm vào miệng tao là tao cắn đó”.
“…”.
“Mùi nước hoa phụ nữ trên người mày hôi chết đi được”.
“…”.
Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, cô sắp xếp xong xuôi mới gõ cửa phòng cậu chủ, nhưng phát hiện cậu chủ đã không còn ở trong phòng từ lâu. Cô vội vàng chạy đi báo cáo cho tổng quản bảo mẫu biết cậu chủ đã đi đâu mất, nhưng tổng quản bảo mẫu lại nói với cô như thế này.
“Cậu chủ? Sáng sớm đã đi rồi”.
“Cậu chủ, cậu ấy… đi rồi?”.
“Phải! Cậu chủ mới tiếp quản khách sạn, lại muốn làm cho mấy vị giám đốc không vâng lời phải phục cậu ấy, nhiều việc bề bộn lắm! Tiểu Tiền này, không phải ta nói cô đâu nhé. Ta phát hiện gần đâu cô càng lúc càng chẳng ra gì. Làm gì có người hầu nào ngủ nhiều hơn cả cậu chủ chứ. Cậu chủ vất vả như thế, đi sớm về khuya, bận bịu tới mức quên cả chăm sóc bản thân, cô làm việc ở khách sạn phải chăm sóc tốt cho cậu chủ, có nghe không hả?”.
“… Con còn không được chạm mặt, chăm sóc cái khỉ gì chứ”.
“Cô lẩm bẩm gì đó?”.
“Không ạ, tổng quản bảo mẫu, con đi làm đây”.
Cô bực bội tránh những lời dặn dò dài dòng của tổng quản bảo mẫu, lấy túi rồi đi làm bằng tàu điện ngầm.
Chen chúc trong tàu điện ầm ĩ, rung rung lắc lắc, khiến tâm trạng vốn dĩ đã bất an của cô lại càng hoang mang hơn nữa.
Tại sao cậu chủ không chịu đi làm cùng với cô? Tại sao phải đi trước? Cô khó coi như thế à? Cậu ấy sợ người ta phát hiện quan hệ giữa hai người đến thế sao? Tại sao lúc về lại có mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người? Cô thực sự là vợ của cậu ấy sao? Cô có thể mở miệng hỏi sao? Cô có tư cách à?
Hôn nhân bí mật* chết tiệt, chẳng vui chút nào!
* Kết hôn bí mật – dùng để chỉ những người làm thủ tục kết hôn theo đúng pháp luật, nhưng ở nơi công cộng phải giấu giếm người bạn đời và sự thực đã kết hôn, cũng là cái người ta gọi là tình ngầm hợp pháp.
Chương 21: Tổng giám đốc, xin anh đi thong thả. Hừ!
Một tuần sau khi kết hôn bí mật với cậu chủ, cô đã quen việc cậu chủ sớm đi tối về và sự lảng tránh như có như không của cậu ấy, cũng một tuần nay, Diêu Tiền Thụ không phải dính lấy cậu chủ cuối cùng cũng hòa đồng được một chút với đồng nghiệp.
Hòa đồng một chút chính là chuyện chẳng liên quan tới mình có thể thoải mái mà tán phét, nhưng ra ngoài đi ăn nhất định phải chia đều.
Ví dụ như bây giờ, ăn xong bữa trưa, một đám con gái trò chuyện ầm ĩ đi về phía nhà hàng, vì còn chưa tới đại sảnh, trạng thái hoàn toàn thoải mái khiến chẳng ai kiêng nể gì, chẳng thèm giữ mồm, giữ miệng.
“Tôi nói với các cô nhé, hôm qua tôi chạm mặt cậu chủ nhà chủ tịch, anh ấy đẹp trai kinh khủng luôn! Cái cảm giác cao ngạo khiến cho người ta khó thở là vũ khí lợi hại nhất, thật muốn xông lên tháo quách cái nhẫn cưới trên tay anh ta ra. Thời kì đẹp nhất của công tử nhà giàu mà sớm bị chôn vùi rồi!”.
“Đúng đó, thật không biết kiểu phụ nữa nào khiến anh ta hồi tâm sớm như thế, tình nguyện bước vào nấm mồ hôn nhân, thật muốn biết cái cô bị xử lý nhòe hình kia ra sao nha!”.
Diêu Tiền Thụ không còn như trước, đã quen mấy cô bạn nói nhiều này rồi, thi thoảng nói chen vào, “Có khi là một đứa con gái chẳng có tiền đồ, chẳng biết gì đã phải lấy chồng, để trong nhà làm đồ trang trí cũng nên”.
“Phải đấy, phải đấy! Tiểu Thụ, cô cũng nghĩ như thế hả! Tôi cũng vậy đó, không lừa cô đâu, hôm nay tôi còn thấy Quách Nhược Nhược ở phòng thư kí lên xe riêng của cậu con trai chủ tịch kia đấy”.
“Hai người bọn họ có gian tình à? Cái cô Quách Nhược Nhược ở phòng thư kí đó không phải là bạn gái của phó tổng Thư sao?”.
“Nghe nói đã chia tay lâu rồi, có khi nào Quách Nhược Nhược thấy tổng giám đốc mới có thân phận bất phàm, sắc đẹp xuất chúng nên bỏ luôn phó tổng Thư không nhỉ?”.
“Buồn cười thế! Con bé đó đã là gì! Theo tôi, phó tổng Thư là người đàn ông còn man hơn, còn giống người có thể giao phó cả đời hơn cái tên cậu chủ mới sinh ra đã ngậm thìa bạc ngạo mạn được chiều chuộng kia nhé. Tiểu Thụ, cô nói phải không? Trong hai người bọn họ cô thích ai?”.
|
“À…”. Câu hỏi này là một thách thức điên cuồng với cô. Theo lý thì cô nên kiên quyết đứng bên cậu chủ, nhưng vì quy định của hầu nữ, cô không thể vô tư thích cậu chủ như những cô gái kia, nếu nói cô thích phó tổng Thư, cậu chủ nhất định sẽ hài lòng với cô.
Thấy cô khó xử, đồng nghiệp huých khuỷu tay cô, chế nhạo, “Này! Không phải cô cũng giống con bé Quách Nhược Nhược độc ác kia, đều muốn cả hai người, muốn một chân dẫm hai thuyền chứ hả?”.
“Tôi đâu dám!”. Cô tròn mắt như nhìn thấy ma.
Cô đang rầu rĩ tưởng tượng cảnh tượng mình bị cậu chủ và phó tổng kéo trái giằng phải đáng sợ thì di động trong túi đột nhiên vang lên.
Là chiếc phó tổng Thư đưa cho cô.
Cô lập tức nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên mệnh lệnh trầm thấp của phó tổng của phó tổng Thư, “Các cô buôn chuyện còn chưa xong hả? Năm phút nữa về chỗ”.
“Dạ!”. Cô quên mất phó tổng Thư vừa mới dặn, hôm nay phải tới nhà hàng báo danh trước năm phút, không thể lề mề thêm nữa rồi, “Vâng! Em… không… tôi lập tức đi ngay!”.
Cúp máy, đồng nghiệp quanh cô đã cười ầm cả lên.
“Tiểu Thụ, cô mau khai ra đi! Cô thích phó tổng Thư phải không?”.
“Hả? Không có đâu!”. Kết luận kiểu gì thế, không thể tạo điều tiếng được, để cậu chủ biết, cô sẽ bị nghiền thành bột khoai tây mất.
“Còn nói không à. Sao phó tổng Thư lại có số di động của cô?”.
“… À… Cái này là vì…”.
“Cô còn dùng di động tình nhân với phó tổng Thư nữa, anh ta dùng màu đen, cô dùng màu trắng. Cái di động đó là mua theo loại người ta dùng đúng không? Ngày đầu tiên đi làm, tôi có thấy cô dùng đâu”.
“…”. Thật đúng là tình ngay lí gian, nhưng giờ không phải lúc chứng minh sự trong sạch, “Được rồi được rồi, tôi mê phó tổng Thư, thầm yêu anh ta lâu rồi, nhanh chút, nhanh chút coi, anh ta mắng tôi, giục tôi trong điện thoại rồi! Hôm nay chúng ta phải về nhà hàng sớm năm phút đó!”.
“Oh yeah! Tiểu Thụ đã thừa nhận bên phe phó tổng bọn tôi rồi, phe cậu chủ nhỏ các cô cách xa chúng tôi ra chút đi!”.
Xong câu chuyện tán dóc chia phe trai đẹp, mấy nữ nhân viên phục vụ lại chỉnh tề về nhà hàng.
Thư Thành Nhạc khinh bỉ liếc nhìn Diêu Tiền Thụ đang cố tỏ ra mình vô tội, khẽ cười một tiếng, gọi cô và một nữ nhân viên phục vụ khác, “Hai người các cô ở lại một chút. Còn lại quay về làm việc đi”.
“Gây khó dễ cho tôi à?”. Ánh mắt cô bắn ra một tia nghi vấn về phía phó tổng Thư.
“Là có chuyện hơi bị hay cho cô”. Anh nháy mắt với cô, đằng hắng một tiếng rồi sắp xếp.
“Chờ khi có khách đi ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, hai người các cô phải phục vụ thật tốt với thái độ của nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đấy”.
Anh nói xong, bắt tay hai người họ đứng ở cạnh cửa chính như thần giữ cửa, bên trái một người, bên phải một người, sau đó quay về nhà hàng.
Chưa được hai phút sau, thang máy chuyên dụng cho nhân viên kêu lên một tiếng “ding”.
Quả nhiên cậu chủ cùng mấy vị khách ra khỏi thang máy, đi về phía nhà hàng.
Cô chột dạ vội vàng cúi đầu xấu hổ, không biết có nên giả vờ không quen biết người quấy rối khi cô đang ngủ đêm qua không.
Cậu chủ càng lúc càng tới gần, tim cô càng lúc càng siết chặt lại, liếc mắt, cô phát hiện phó tổng Thư đang tựa người cạnh cửa nhà hàng, chờ xem cô diễn vở kịch mất mặt.
Phó tổng Thư cố ý à? Cố ý sắp xếp cô gặp mặt cậu chủ ở khách sạn, muốn cô làm cậu chủ mất mặt trước mọi người như lần trước sao?
Cô không muốn khiến cậu chủ khó xử, bị người ta chê cười! Cô làm người hầu riêng không phải là nói suông!
Tiếng giày cao gót “cộp cộp” gõ lên nền đá cẩm thạch lạnh lùng, cô chủ động mở cánh cửa kính ra một cách trang nhã, lịch sự cúi thấp người với khách.
“Cảm ơn ngài đã tới, ngài đi thong thả ạ”.
|
Ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười tươi tắn đúng tiêu chuẩn, nhưng nhận lại là gương mặt sững sờ của cậu chủ.
Cậu nhướn mày như nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh kì lạ nào đó.
“Tổng giám đốc? Có dặn dò gì sao?”.
Câu hỏi chuyên nghiệp của cô khiến cậu chỉ mím chặt môi lạnh lùng đáp trả.
Đôi bên yên lặng nhìn nhau một lúc, cô đang tính tránh ánh nhìn bất mãn của cậu chủ thì một trong những vị khách quan trọng của cậu chủ bỗng nhiên lên tiếng.
“Đây là đồng phục nữ nhân viên của khách sạn Hoàng Tước sao? Ừm, nhìn còn đẹp hơn trong ảnh nữa, trong quảng cáo sửa cho mốt thêm một chút, để nghệ sĩ công ty tôi mặc, đảm bảo với tổng giám đốc là sẽ có hiệu quả tốt”.
“Kiểu này tôi không thích”. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau.
Diêu Tiền Thụ quay sang nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác thời trang, đeo kính râm to bản, đang nhai kẹo cao su.
Cô ta nhún vai nói, “Cứ theo quy định thì đẹp cái gì, nhìn vào thấy vừa kín lại vừa chẳng ra sao. So ra, tôi thích bộ váy cưới ngắn kia hơn kiểu đồng phục này. Dáng người tôi đẹp, phải phô ra chứ. Cẩm Ngọc, đổi cho em”.
“… Đổi cái gì?”. Cậu chủ không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cô hầu, đáp lấy lệ.
“Đương nhiên là đổi ý tưởng quảng cáo rồi. Em là diễn viên chính, em không thích thiết kế của bộ đồng phục này”.
“Hợp đồng quy định thế nào?”. Cậu chủ hỏi trợ lý đặc biệt đứng sau.
Trợ lý đặc biệt vội vàng đáp, “Trong hợp đồng quy định, ý tưởng quảng cáo lần này và trang phục người mẫu mặc đều do khách sạn cung cấp và quyết định”.
Lúc này cậu chủ mới khẽ rời ánh mắt, nhìn cô người mẫu nhiều ý kiến kia, “Hiểu chưa?”.
Cô ta bĩu môi, nện giày cao gót đi ra về phía cửa chính, lúc tới cửa đột nhiên dừng lại, gỡ cặp kính râm xuống lộ ra đôi mắt đeo kính sát tròng màu xám, đưa tay kéo tay áo Diêu Tiền Thụ, đánh giá chất liệu quần áo, một lát sau, khẽ hừ một tiếng khinh thường, đẩy tay ra.
Lực đẩy không nhỏ khiến Diêu Tiền Thụ vốn không quen đi giày cao gót trượt chân một cái, lảo đảo ngã về phía sau.
Cậu chủ đột nhiên hoàn hồn, chiếc nhẫn bằng bạc trên tay trái lóe lên, cậu đang tính đưa tay kéo cô lại nhưng phát hiện có người đã đỡ lưng cho cô.
Thư Thành Nhạc!?
“Quý cô đây, cô ra tay với nhân viên của tôi có phải hơi nặng không? Cô không thân thiện chút nào, sao làm người đại diện cho khách sạn chúng tôi được? Không phải có người lo lót cho cô đi cửa sau đấy chứ?”. Thư Thành Nhạc liếc mắt nhìn cậu chủ đang đứng sững bên cạnh như ám chỉ.
|