Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh
|
|
Bình phục? Hỷ Lạc căng thẳng nhìn Lâm Hạo Sơ, sau khi Lâm Hạo Sơ mở mắt ra thì nhìn chăm chú vào trần nhà, anh nghiêng mặt nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc không thấy được biểu hiện gì trong mắt anh, cô không dám lên tiếng, im lặng nhẫn nại nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ đột nhiên nhìn cô cười cười, “Tần Hỷ Lạc, phát ngốc gì đó?” Hỷ Lạc sửng sốt một chút, cô nghi ngờ nhìn Lâm Hạo Sơ, “Anh. . . không sao chứ?” Lâm Hạo Sơ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, “Là sao?” Hỷ Lạc mím môi, nói không lưu loát, “Anh không có chỗ nào khó chịu chứ? Chính là, ví dụ, cảm thấy. . . mình không phải là mình?” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Lâm Hạo Sơ thấy Hỷ Lạc nhìn mình giống như nhìn bệnh nhân tâm thần, “Anh không phải anh còn có thể là ai?” Hỷ Lạc trố mắt nhìn, hoàn toàn đần độn, chẳng lẽ là thôi miên thành công rồi, cho nên Lâm Hạo Sơ cho dù hồi ức bị cắt ngang nửa đường cũng không có xảy ra vấn đề? Cô lại nhìn Lâm Hạo Sơ, sắc mặt anh như cũ, đứng dậy duỗi người đi ra ngoài cửa. Mở cửa, thấy vẻ mặt thấp thỏm của Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh, Lâm Hạo Sơ không có biểu hiện nào, nét mặt anh tự nhiên đi xuống cầu thang. Hỷ Lạc ra cửa đã bị Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh kéo lại, Hà Vịnh Thanh gấp gáp hỏi, “Nó thế nào? Được rồi?” Lòng Hỷ Lạc còn có chút lo lắng, giọng điệu không chắc chắn lắm, “Tình trạng mới được nửa đường, thế nhưng thấy hình dạng bây giờ, chắc là được rồi?” Nhưng vì sao rốt cuộc có cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng cái chỗ lạ nói không ra. Ba người xuống lầu, thấy một mình Lâm Hạo Sơ ngồi trên sofa xem TV, đang xem trực tiếp bóng đá trên kênh thể thao. Hỷ Lạc ngồi xuống, hỏi dò Lâm Hạo Sơ, “Lâm Hạo Sơ, chuyện trước đây anh còn nhớ rõ chứ?” Lâm Hạo Sơ nhíu mày, tầm mắt vẫn dừng trên TV, “Anh cũng không phải mất trí nhớ, không nên hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa đó.” Hỷ Lạc và Diệp Hồng, Hà Vịnh Thanh trao đổi ánh mắt, Hà Vịnh Thanh mở miệng hỏi Lâm Hạo Sơ, “Hạo Sơ, nếu đã không thấy khó chịu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ngoài ăn cơm đi? Bây giờ cũng đúng giờ cơm trưa rồi.” Lâm Hạo Sơ trầm mặc, anh tắt nút âm thanh TV, mặt không chút thay đổi quay sang nhìn Hà Vịnh Thanh, “Vì sao tôi phải cùng với người phế chân của tôi cùng nhau ăn cơm?” Nét mặt Hà Vịnh Thanh cứng đờ, ông hơi xấu hổ, Diệp Hồng không hài lòng nhìn Lâm Hạo Sơ, “Hạo Sơ, con nói kiểu gì vậy, lễ phép của con đâu?” Lâm Hạo Sơ tựa như trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt thấy cả người Diệp Hồng sợ hãi. Anh nghiêng đầu quan sát Diệp Hồng, “Bà không phải cho tới bây giờ không nói chuyện với tôi sao? Ngày hôm nay làm sao vậy? Lễ phép? Thật ngại quá.” Anh nhún vai, ánh mắt ép sát Diệp Hồng chậm rãi nói, “Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dạy qua.” Nói xong anh liền xoay người tiếp tục xem TV, hoàn toàn không để ý sự khó xử của Diệp Hồng.
Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ như thế, trong lòng nặng nề, không bình thường! Rất không bình thường. Trước đây anh cho dù có oán hận Diệp Hồng, cũng không cho phép mình công kích lời nói của bà. Lần trước khi anh trút hết nỗi lòng, vẫn năm lần bảy lượt nhấn mạnh đó là mẹ của anh. Hiện tại lại có thể trực tiếp lạnh nhạt nói những lời tức giận bà. Hỷ Lạc đứng dậy cầm điện thoại di động tính đi ra ban công, cô muốn gọi điện thoại hỏi Giang Nhất Ninh một chút là chuyện gì xảy ra. Còn chưa đi được vài bước, đã bị gọi lại. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ vẫn dừng trên màn hình TV, không nhìn cô, chỉ yếu ớt nói hai chữ, “Đi đâu?” Hỷ Lạc cười ngượng ngùng, ha ha, “Thì là. . . gọi điện thoại về nhà.” “Vì sao không ở đây gọi?” Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt đối diện ánh mắt hoảng loạn của cô, anh lười nhác ngả người vào sofa, khóe miệng cười nhạt, nhưng ánh mắt làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Hỷ Lạc ngồi trở lại sofa, đem điện thoại đặt trên bàn trà, “Hay là không gọi nữa, vào giờ này, đoán chừng mẹ em không có ở nhà.” “Không phải gọi di động cho mẹ em sao?” Đột nhiên Lâm Hạo Sơ giơ tay, Hỷ Lạc bất ngờ né sang một bên, tay muốn xoa đầu cô của Lâm Hạo Sơ khựng giữa không trung. Hỷ Lạc cũng bị động tác bất chợt của mình làm cho giật mình, cô luống cuống dụi dụi mũi che giấu sự xấu hổ lúc này, giọng nói không thể nghe thấy, “Bình thường mẹ em hay quên mang điện thoại di động.” Lâm Hạo Sơ buông tay, không nói gì, cũng không tiếp tục thắc mắc vấn đề này, anh ngoảnh đầu lại tiếp tục xem TV. Hai tay Hỷ Lạc căng thẳng đặt trên đầu gối, liên tục khều khều ngón tay. Len lén nhìn một bên mặt anh, vẫn là nét mặt lạnh lùng, nhìn không ra tâm tình, chỉ là hàng mi hơi rũ mí mắt có chút khép lại. Hỷ Lạc cắn cắn môi dưới, mới nãy mình làm sao vậy? Hành động như thế, sẽ làm anh tổn thương sao? Sau khi Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh đi, lời nói của Lâm Hạo Sơ càng ít đi. Trừ lúc đối mặt Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh, anh lộ vẻ sắc bén, tất cả cái khác như cũ. Hỷ Lạc bắt đầu hoài nghi trước đó có phải mình quá nhạy cảm hay không, Lâm Hạo Sơ rõ ràng rất tốt. Thôi miên cho dù không có thành công cũng không thất bại mới đúng, chí ít anh cũng không có biểu hiện hình dạng bị người khác chiếm giữ. Hỷ Lạc nghĩ đến xuất thần, Lâm Hạo Sơ lại đột nhiên mở miệng nói với cô, “Ngày mai, anh muốn đi làm trắc nghiệm tâm lý.” Nghe anh nói xong, Hỷ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu. Lâm Hạo Sơ chỉ là cười thoáng qua, “Anh cảm thấy anh rất tốt, không muốn chậm trễ công việc.” Hỷ Lạc nhích lại gần bên anh, đầu gối trên vai anh, “. . . Nghỉ ngơi thêm một thời gian không được sao? Chuyện công việc, không phải có người khác tạm thời thay anh sao?” Lâm Hạo Sơ không lập tức trả lời cô, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau một lát, anh chỉ là cúi đầu nói, “Hỷ Lạc. . . có vài thứ. . . dường như không giống.” Hỷ Lạc không rõ ý của anh, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bàn tay dày rộng của Lâm Hạo Sơ phủ bên tai cô, cúi người hôn gương mặt cô, hơi thở phả vào mặt cô, ngưa ngứa, cũng rất thoải mái. Khoảng cách rất gần, hàng mi của anh tựa như có thể cọ cọ gò má cô, run run, mỗi một động tác dường như trêu ghẹo trái tim của cô. Anh ôm cô, động tác vẫn dịu dàng như vậy, bên tai là hơi thở dần dần nặng nhọc của anh pha lẫn tiếng sóng biển từ của sổ truyền đến. Ngày hôm sau, Hỷ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đến phòng khám bệnh của Giang Nhất Ninh. Hỷ Lạc hồi hộp chờ bên ngoài phòng làm việc của Giang Nhất Ninh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái cánh cửa. Cửa mở, Lâm Hạo Sơ và Giang Nhất Ninh cùng nhau đi ra. Lâm Hạo Sơ không nói gì thêm, chỉ là tay dắt cô, “Chờ sốt ruột không?” Hỷ Lạc lắc đầu, sốt ruột hỏi, “Thế nào rồi?” Lâm Hạo Sơ chỉ cười không nói, Hỷ Lạc hoài nghi nhìn anh, tức giận vỗ ngực anh một cái, “Làm gì mà thần bí thế cáo già xấu xa, nói mau.” Sắc mặt Giang Nhất Ninh bên cạnh có chút trang nghiêm, “Kết quả trắc nghiệm tốt, anh ấy rất bình thường, đi làm trở lại hẳn là không thành vấn đề.” Hỷ Lạc vui vẻ vòng tay vào cổ Lâm Hạo Sơ, “Em biết mà, em biết anh nhất định sẽ khỏe.”
Lâm Hạo Sơ yêu chiều kéo tay cô quàng trên cổ xuống, khẽ mắng yêu, “Cô bé điên.” Trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Hỷ Lạc bĩu môi không vui, nhìn trần nhà, trưng ra một bộ mặt vô cùng thổn thức mà cảm thán, “Trời ạ, Tần Hỷ Lạc con rốt cục nàng dâu thành mẹ chồng rồi.”[12] Mặt Lâm Hạo Sơ đen hơn phân nửa, ai là nàng dâu? Anh? Miệng anh giật giật, “Tần Hỷ Lạc, giáo viên Trung văn của em vẫn khoẻ mạnh chứ?” Hỷ Lạc sửng sốt, không rõ vì sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy, “Đương nhiên.” Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ đỉnh đầu cô, cong khóe môi, “Bà ấy thế mà còn không có bị em tức chết, em cần phải tiếp tục gây tai họa bà ấy thêm mấy năm nữa. Bà ấy lại tiếp tục dạy học lớp trẻ sau, sẽ hại càng nhiều nụ hoa. Em nên thuận tiện tức chết bà ấy, cũng coi như vì quốc gia làm một chuyện tốt.” Nói xong cũng không quan tâm đến Hỷ Lạc hiện đang hoàn toàn cứng ngắc, xoay người nói với Giang Nhất Ninh, “Nhất Ninh, cảm ơn em, chúng tôi đi trước.” Giang Nhất Ninh đứng phía sau nhìn bóng lưng hai người rời đi, thở một hơi dài, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là nuốt xuống. Hỷ Lạc nghiến răng, đỉnh đầu đầy khói đen đứng ở cửa thang máy, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi người nào đó, hễ không cẩn thận là bị Lâm biến thái chỉnh à. Vì sao khi anh bệnh cô phải nhân nhượng anh, anh bình phục rồi cô vẫn không chiếm được tiện nghi gì hết? Sắp vào thang máy, điện thoại di động của Hỷ Lạc vang lên, có một tin nhắn. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, màn hình biểu hiện tin của Giang Nhất Ninh, Hỷ Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ. Anh im lặng đứng trước cửa thang máy chờ thang máy đi lên, Hỷ Lạc xem tin nhắn, thấy nội dung, cơ thể trong tích tắc cứng đờ. Lâm Hạo Sơ kéo cô, “Thang máy đến rồi.”
|
Tâm sự Hỷ Lạc đứng ở cửa chờ Lâm Hạo Sơ lấy xe, trong đầu vẫn lởn vởn tin nhắn mới nhận được, “Khi nào rảnh đến phòng khám bệnh tìm tôi, có việc.” Có việc, là có việc gì đây? Anh ấy vẫn chưa khỏe sao? Là bởi vì thôi miên bị gián đoạn? Hỷ Lạc gục đầu xuống, nhìn cái bóng chính mình bị ánh mặt trời mùa đông kéo thật dài. “Đang ngẩn ngơ gì đó?” Một cánh tay quen thuộc khoác lên vai cô, vẫn là cái giọng điệu quen thuộc, Hỷ Lạc chậm rãi xoay người, trố mắt một hồi, vui mừng không thể tin được, “Cố Doãn, anh đã trở về?” Cố Doãn cười, thu tay đút vào túi quần, “Ừ, trở về được một tuần rồi.” “Một tuần? Sao không nói em biết?” Hỷ Lạc lườm cậu ta, thấy Cố Doãn dần dần thu lại nụ cười, cô có chút xấu hổ dời ánh mắt, tầm mắt đảo qua trang phục trên người cậu, “Sao anh lại mặc thành như vậy?” Cố Doãn một thân trang phục nghiêm chỉnh, bộ comple màu đen làm cậu thoạt nhìn bớt một chút ngây ngô. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Cố Doãn vẻ mặt khó hiểu nhìn Hỷ Lạc một hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô có chút mất mát, “Xem ra em thật sự rất vui vẻ.” Vui vẻ đến mức đã quên có một người như anh đang tồn tại sao? Cậu dời ánh mắt, nhìn về suối nước phía xa xa, những giọt nước trắng xóa ào ạt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra những màu sắc thật đẹp, nhưng không làm tâm trạng cay đắng của cậu dễ chịu hơn một chút, cậu chậm chạp nói, “… Anh đã tốt nghiệp rất lâu rồi.” Nụ cười trên mặt Hỷ Lạc cứng đờ, đúng vậy, Cố Doãn đã tốt nghiệp vừa mới đi làm a. Sau khi kết hôn với Lâm Hạo Sơ, thế giới của cô hầu như đều là Lâm Hạo Sơ, người thân bạn bè cũng ít liên hệ, giờ đây, ngay cả người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc nào về nước, lúc nào tốt nghiệp cũng không biết. Cố Doãn thấy bộ dáng suy sụp của cô, đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô, trong nháy mắt một mảng ấm áp bao phủ trên tóc cô, “Làm sao vậy? Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi, cái khác không cần để ý.” Giống như trước đây, mỗi khi cô thấy buồn, cậu sẽ dùng động tác như vậy, giọng nói như vậy để an ủi cô. Hỷ Lạc gục đầu xuống, nhớ tới cảnh tượng lúc cậu rời đi, ngực đau xót, “Xin lỗi.” Cố Doãn xoa xoa mái tóc cô, “Xin lỗi cái gì? Một câu xin lỗi là liền đuổi anh đi sao? Chí ít phải mời anh ăn cơm chứ?” Hỷ Lạc thấy cậu khôi phục lại bộ dáng trêu chọc ban đầu, tức giận kéo tay anh xuống, “Em là sinh viên nghèo mà anh cũng lừa em.” Cố Doãn cười trêu ghẹo, “Không phải gả cho Lâm đại bí thư sao, anh còn không tranh thủ đi bám váy quan hệ.” Hỷ Lạc liếc cậu, bầu không khí ngột ngạt hễ quét là sạch, hai người giống như trở trước đây bộ dáng chơi đùa náo loạn trong chung cư, “Anh trước đây không phải có một đám bạn bè chạy theo sau khóc trời kêu đất liều mạng cho anh bám váy sao.” Cố Doãn chán nản, “Tần Hỷ Lạc, càng sống càng lạc hậu, như vậy chả có tí hài hước nào, với em chả có tiếng nói chung.” Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, “Anh còn có việc phải đi trước, liên lạc qua điện thoại sau.” “Ừ, được.” Hỷ Lạc nhìn bóng dáng cậu đi đến tòa cao ốc, thở ra một hơi thật dài. Lúc xe Lâm Hạo Sơ dừng trước mặt Hỷ Lạc, chỉ thấy được bóng lưng Cố Doãn vào tòa cao ốc, Hỷ Lạc lên xe thắt dây an toàn, Lâm Hạo Sơ nhìn hướng cao ốc, không nói gì, khởi động xe rời khỏi.
Buổi chiều nhận được điện thoại của Diệp Hồng, Hỷ Lạc rất bất ngờ. Cùng với bà ngồi ghế lô trong trà quán, Hỷ Lạc nhớ tới lần trước nói với bà về bệnh tình của Lâm Hạo Sơ, trong lòng thấy có chút buồn cười. Không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nên nói Diệp Hồng quá máu lạnh? Hay là nên cười nhạo cái gọi là huyết thống tình thân? Hỷ Lạc ngồi im lặng, không chủ động bắt chuyện. Diệp Hồng uống trà, cũng không mở miệng, Hỷ Lạc cũng không giục bà, bà chủ động hẹn mình, chắc chắn là có chuyện nói với cô. Sau một lát, Diệp Hồng buông tách trà trong tay, “Hiện giờ nó thế nào rồi?” Hỷ Lạc trầm mặc vài giây, vẫn là thành thật trả lời bà, “Sáng nay đến phòng khám bệnh làm trắc nghiệm báo cáo sức khỏe tâm lý, kết quả tốt. Lập tức có thể bắt đầu đi làm được.” Diệp Hồng khó có được biểu hiện nào trên mặt, chỉ là cử động khóe miệng, “Vậy là tốt rồi.” Lại là sự im lặng thật lâu, Hỷ Lạc nghĩ bầu không khí có chút buồn bực, vài lần muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng, nhưng phát hiện thật không biết nên nói cái gì. Trái lại Diệp Hồng đã mở miệng, “Mẹ và ba nó… không phải chuyện mang vẻ ngoài như thế.” Hỷ Lạc sửng sốt, mới phản ứng người bà nói chính là Hà Vịnh Thanh, trái lại hơi bất ngờ khi Diệp Hồng sẽ nói đến chuyện này, cô chỉ nhỏ giọng “Dạ” một tiếng. Diệp Hồng thở dài, bà cười với Hỷ Lạc, lại lộ ra vẻ mặt nên có của hiền thê từ mẫu chỉ Lâm gia mới có, “Nghe được các con nói cho mẹ biết bệnh tình của nó, lòng mẹ không hề có một chút khiếp sợ sao lại có khả năng đó được. Lần này thấy nó phát bệnh trước mặt mẹ, mẹ.. xác thực lòng mẹ rất khó chịu, hơn nữa, nguyên nhân bệnh nhiều ít có liên quan đến mẹ.” Giọng nói của bà dần dần lạc đi. Hỷ Lạc có chút kinh ngạc trợn tròn mắt. Diệp Hồng nhìn biểu hiện của cô, lòng đau xót từng cơn, “Xem vẻ mặt của con, con nghĩ là mẹ nên hoàn toàn không có cảm giác mới đúng, phải không?” Hỷ Lạc hơi ngượng ngùng, vội vã giải thích, “Đương nhiên không phải, con chỉ là nghĩ, mẹ dường như rất có sở trường về ẩn giấu tình cảm của mình. Con… có chút nhìn không thấu mẹ.” “Nó năm tuổi, ở nhà trẻ đạt được giải thưởng hạng nhất thi thiết kế, tuy rằng chỉ là một món đồ chơi rất nhỏ, thế nhưng đó là phần thưởng lần đầu tiên của nó, nó rất vui sướng. Bảy tuổi, vào lớp một tiểu học, mới vừa vào học đã được tuyển làm lớp trưởng, bởi vì thành tích của nó luôn luôn đứng nhất. Mười hai tuổi, lên cấp hai, vóc dáng bắt đầu lớn lên rất nhanh, thể dục tốt, nhất là chạy nhanh, đã từng đạt á quân chạy nước rút trong đại hội thể dục thể thao trung học toàn thành. Mười lăm tuổi, nó bắt đầu cao khoảng một mét tám, ăn rất nhiều, thích ăn thức ăn má Ngô nấu. Mười chín tuổi, thi đậu học viện quân sự…” Hỷ Lạc to mắt ngẩn người nghe Diệp Hồng tỉ mỉ kể từng ly từng tí những năm tháng trưởng thành của Lâm Hạo Sơ, cô giật mình đến hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, “Mẹ, mẹ… rõ ràng quan tâm anh ấy như thế, vì sao phải?” Diệp Hồng nhấp một ngụm trà, trên mặt có chút ý cười thản nhiên, “Hỷ Lạc, con có thử rất yêu một người, yêu đến nỗi toàn bộ tuổi thanh xuân của con đều tiêu hao trên con người ấy, vì anh ta, thậm chí mất đi khả năng yêu thương, cuối cùng, bị thương tổn, cái cảm giác thương tích đầy mình con biết không?” Hỷ Lạc thật thà lắc đầu, cô có chút thẹn thùng, “Con… chỉ thích qua một mình Lâm Hạo Sơ.” Diệp Hồng tựa như không thèm để ý câu trả lời của cô, tiếp tục nói, “Mẹ là một người rất tự phụ kiên cường mạnh mẽ, cho tới bây giờ chỉ có những thứ mẹ không muốn, chứ không có thứ mẹ không đạt được. Hà Vịnh Thanh, chính là thứ mẹ muốn nhưng không chiếm được. Sau khi ông ấy bỏ đi, lòng hoàn toàn đã chết, đối với Hạo Sơ, tâm tình của mẹ rất phức tạp. Mẹ rất thương nó, thế nhưng mẹ không có cách nào khác nhìn thẳng vào nó. Mỗi một nét mặt của nó, mỗi một động tác, đều giống như Hà Vịnh Thanh. Mẹ chỉ dám lặng lẽ quan tâm nó, lặng lẽ chăm sóc nó. Hà Vịnh Thanh là một hồi kiếp trong lòng mẹ, mẹ tránh không khỏi, nhưng cũng không thể trốn. Cuối cùng, mất hết tất cả.” Hỷ Lạc ngơ ngác nghe Diệp Hồng nói, lần đầu tiên thấy bà có chút thương cảm, cho tới nay, Diệp Hồng trong trí nhớ cô đều rất ngoan cường, là một người không giỏi về bày tỏ tình cảm, thì ra nội tâm của bà cũng có yếu đuối, cũng có vết thương. “Những ngày mà mẹ đuổi ông ấy chạy, mẹ đã có chút mệt mỏi rã rời. Trong tình yêu, điều thảm thương nhất không phải lỡ yêu người mà mãi mãi sẽ không yêu mình. Mà là, yêu phải loại người trời sinh tính ích kỷ lạnh bạc, anh ta sẽ không xem thường tình yêu, cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn, thậm chí trơ mắt nhìn con đụng phải đầu rơi máu chảy cũng sẽ không ngăn cản con.” Diệp Hồng nói rất thản nhiên, nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hỷ Lạc nghe lại thấy kinh hãi. Những ngày mình đuổi anh chạy? Ngay từ đầu mình và Lâm Hạo Sơ không phải là cái dạng như vậy sao? Cuối cùng Lâm Hạo Sơ đột nhiên cầu hôn mình, cô thậm chí giống như đà điểu không dám truy hỏi nguyên nhân, không phải tình yêu, cô rất rõ ràng. Thế nhưng, chính là sợ cái sự thật này. Người trời sinh lạnh bạc, Lâm Hạo Sơ sẽ thế sao? Những ngày cùng ở chung với anh rất dài, nhưng một chút cũng không hiểu được anh, nhìn không thấu anh.
Diệp Hồng thở phào một hơi, “Mẹ nói con biết những điều này, chỉ là muốn nói, mẹ không phải là người như con tưởng tượng, đối với nó không có một chút để ý. Trước đây, mẹ quá lưu tâm đến quá khứ của mình bị phơi bày, thấy bệnh của nó, mẹ vẫn là bị khiếp sợ. Mẹ không mong mỏi sự tha thứ của nó, chỉ hy vọng nó có thể khỏe lại. Về bệnh tình của nó, mẹ hy vọng con có thể thường xuyên cho mẹ biết một chút, được không?” Hỷ Lạc đờ đẫn gật đầu, khi mạch suy nghĩ vẫn còn lưu lại trong cô đến xuất thần, “Được.” Diệp Hồng thấy tâm trạng Hỷ Lạc rõ ràng là không tốt, cong khóe môi cười cười, “Hạo Sơ không phải Hà Vịnh Thanh.” Hỷ Lạc hiểu được ý tứ của bà, có chút ngại ngùng, cô vội vã bưng tách nhấp một ngụm trà, “Con biết.” Biết không? Kỳ thực trong lòng cô một tí cũng không biết. Đối với quan hệ giữa hai người họ, Lâm Hạo Sơ dường như chưa từng có đáp ứng bất cứ cái gì, Hỷ Lạc có chút tự giễu, nếu có một ngày, cô đột nhiên bỏ đi, Lâm Hạo Sơ chắc hẳn cũng sẽ không lưu ý sao?
|
Chân tình Ngày tiếp theo khi Hỷ Lạc đến phòng khám của Giang Nhất Ninh, tâm trạng lo lắng không yên, nếu như bệnh của Lâm Hạo Sơ chuyển biến xấu, cô thực sự không có cách nào tha thứ chính mình. Giang Nhất Ninh vừa thấy bộ dáng Hỷ Lạc, nhịn không được nở nụ cười, “Cô đừng căng thẳng như thế, kết quả trắc nghiệm tâm lý của anh ấy tốt.” Hỷ Lạc thở phào nhẹ nhõm, “Vậy chị tìm tôi đến là… ?” “Trong quá trình kiểm tra, mỗi một câu hỏi mà tôi đưa ra cho anh ấy, cách suy nghĩ để trả lời tỉ mỉ một cách khác thường, thậm chí một chút bối rối mà người bình thường nên có cũng không có. Nhất là khi đề cập đến chuyện ba mẹ anh ấy, tuy rằng anh ấy cố gắng khiến biểu hiện của mình hết sức trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn có chút dao động, trốn tránh. Tôi đã đề nghị anh ấy sau này vẫn nên tranh thủ thời gian đến trị liệu tiếp, chỉ có điều không rõ vì sao anh ấy vẫn từ chối.” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Giang Nhất Ninh nói xong, trên mặt thoáng qua nét cô đơn, cô nói với Hỷ Lạc, “Cô có thể khuyên nhủ anh ấy không, tiếp nhận trị liệu chuyên môn mới có thể khống chế bệnh của anh ấy tốt hơn?” Hỷ Lạc gật đầu không chút do dự, “Vâng, tôi sẽ cố. Nhưng mà…” Hỷ Lạc hơi ngại ngùng, “Anh ấy cũng không hẳn sẽ nghe tôi, lời tôi nói anh ấy ít khi nào liệt trong phạm vi suy nghĩ của anh ấy .” Giang Nhất Ninh hình như sửng sốt một chút, cô hơi bất ngờ, “Anh ấy chắc là rất phụ thuộc vào cô mới đúng, có thể tiếp nhận thôi miên của cô…” Sau đó cô cũng im lặng, không nói tiếp. Xem ra Tần Hỷ Lạc ở phương diện này tương đối không nhạy bén, cô cũng không muốn vạch trần điều ấy. Trong quá trình kiểm tra, cô phát hiện lần này sau khi Lâm Hạo Sơ tỉnh lại, đối với tình cảm đã nảy mầm của bản thân thì mạnh mẽ che dấu dục vọng, biểu hiện rất khác thường. Anh không muốn tùy tiện biểu lộ tình cảm của bản thân, tuy rằng lần chuyển biến này làm cô có nghĩ trăm lần cũng không lý giải được. Thế nhưng, cô cũng không dự định nói cho Hỷ Lạc vấn đề này. Hình như Hỷ Lạc cũng nghĩ đến điều gì, nhưng không nói. Giang Nhất Ninh cầm xấp tư liệu trên bàn lật xem, giống như vô ý hỏi một câu, “Lần trước khi hai người thôi miên bị gián đoạn, đang dừng ở đâu?” Thấy Hỷ Lạc đang khó hiểu, cô giải thích, “Nghĩa là lúc đó đến đâu rồi, đang nói chuyện gì?” Hỷ Lạc nhớ lại cảnh tượng ngày thôi miên, “Câu cuối cùng mà anh ấy nói là, “Bọn họ thường xuyên xuất hiện, thường xuyên nói rất nhiều, nói anh quá trọng tình cảm, quá không quả quyết.” Giang Nhất Ninh rũ mi, khóe môi hơi cong, thì ra là như vậy, bị gián đoạn ở đây, cho nên anh ấy mới có thể bị tâm lý chính mình ám chỉ phải càng che giấu tình cảm biểu hiện bên ngoài của mình. Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh mãi không nói, “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” “À, không có.” Giang Nhất Ninh buông tư liệu trong tay, dựa vào lưng ghế. “Vậy vấn đề nhân cách phân liệt của anh ấy, hết hoàn toàn chưa?” Hỷ Lạc vẫn có chút lo lắng. “Ừ, trong quá trình tôi đề cập tới lần hành động bảy năm về trước, anh ấy không lảng tránh giống như mọi khi. Đã có thể thử nhìn thẳng vào nó. Bất quá tình hình cụ thể vẫn phải đợi đến ngày 15 tháng sau, anh ấy sẽ phát bệnh hay không.”
Hỷ Lạc khẽ thở dài, có chút tự trách, “Nếu như không phải tôi, hiện giờ cũng không đến mức biến thành như vậy, nếu như đổi lại là chị, chắc là có thể làm anh ấy hoàn toàn bình phục.” Ngón tay của Giang Nhất Ninh ấn trên đầu gối rung lên, trên mặt vẫn mỉm cười, “Đừng nghĩ như vậy, cô không có qua huấn luyện chuyên môn, đã làm rất khá rồi. Vả lại, lúc đó cũng là tình huống đột ngột, không phải mong muốn của cô.” Tâm trạng Hỷ Lạc vẫn chùng xuống, hãy còn xuất thần. “Anh ấy quyết định lúc nào đi làm lại?” Đột nhiên Giang Nhất Ninh mở miệng hỏi. “À, hai ngày sau.” Nghĩ đến Lâm Hạo Sơ hiện giờ, Hỷ Lạc nhịn không được bật cười, “Không ngờ anh ấy là một điển hình cuồng công việc.” Trên mặt Giang Nhất Ninh cũng ra dáng dịu dàng, “Anh ấy vẫn liều như thế, chưa bao giờ muốn cho người khác nghĩ anh ấy được che chở dưới kẽ hở của Lâm gia.” Hỷ Lạc sửng sốt, có chút ấp a ấp úng hỏi, “Chị… hình như rất hiểu anh ấy?” Giang Nhất Ninh nhìn Hỷ Lạc, chớp mắt, nói từ tốn, “Anh ấy không chỉ là bệnh nhân của tôi, chúng tôi cũng là bạn bè, tôi và anh ấy đã từng học chung.” “Sao không nghe anh ấy nhắc qua?” Hỷ Lạc có chút bất ngờ. Giang Nhất Ninh cụp mắt, không nhìn Hỷ Lạc, “Chắc là nghĩ không có gì hay để nói.” Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh trước mặt cô, tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn bão dưỡng thỏa đáng, một chút cũng không nhìn ra tuổi thật, trang điểm khéo léo của một phụ nữ có sự nghiệp, có chút khác với bộ dạng quyến rũ chín chắn. Đột nhiên cô hơi nghi hoặc hỏi Giang Nhất Ninh, “Bác sĩ Giang, có thể tôi hỏi như vậy hơi mạo muội, nhưng mà chị xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, vì sao không có bạn trai?” Giang Nhất Ninh hơi bất ngờ vì Hỷ Lạc đột nhiên lại hỏi như vậy, suy nghĩ một hồi, cô nói, “Bởi vì đang đợi một người quay đầu lại, hiện tại xem ra, khả năng đợi không được rồi.” Hỷ Lạc cúi người ghé vào bàn làm việc, chống hai tay, “Vì sao vậy? Tôi cũng đợi Lâm Hạo Sơ nè, nhưng mà… không biết có thể đợi được không.” Giang Nhất Ninh nhìn người con gái trước mặt, trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo, nụ cười ngây thơ lúc nào cũng thường trực trên mặt, thuần túy không có một tia tạp chất, người con gái tốt đẹp như thế, biết đâu sẽ là vị thuốc trị hết bệnh tốt nhất cho anh ấy? Cô chống cằm, mỉm cười hỏi Hỷ Lạc, “Vậy nếu người đó kết hôn rồi, tôi còn không nên buông tay sao?” Tim Hỷ Lạc nhảy thót một cái, nét mặt cô có chút cứng đờ, môi rung rung, “Kết hôn?” Vì sao có loại cảm giác là lạ này? Giang Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn Hỷ Lạc cười đến long lanh, từng chữ rõ ràng, “Tôi đùa cô thôi.” Hỷ Lạc giật giật khóe môi cười cười, không nói gì nữa. Bởi vì Lâm Hạo Sơ quyết định đi làm lại, Hỷ Lạc bọn họ dọn trở về khu nhà trong nội thành, trước khi đến biệt thự đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên, cho nên quay về nội thành, chỉ tùy tiện mang theo quần áo là được rồi. Trở lại căn nhà ấm áp thoải mái, lòng Hỷ Lạc có loại cảm giác an toàn không tả được. Sau khi kết hôn với Lâm Hạo Sơ vẫn ở đây, tuy rằng diện tích không lớn, chỉ có 120 mét vuông, thế nhưng cũng rất ấm áp, có cảm giác gia đình. Dọn dẹp vệ sinh xong lã đã rất muộn rồi, Hỷ Lạc nằm úp trên sofa bất động. Lâm Hạo Sơ ngồi ở trên sofa khác nghiêng người, lấy chân đá Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc, nấu cơm.” Mặt Hỷ Lạc chôn ở sofa, âm thanh có chút mơ hồ không rõ, “Lâm lão gia, có thể gọi bên ngoài không, KFC chẳng hạn. Tiểu nhân tôi mệt thảm lắm rồi, thực sự không có hơi sức phục vụ ngài.”
Lâm Hạo Sơ rất không phúc hậu chỉ một câu nói đá bay cái ý niệm trong đầu cô, “Anh không ăn cái loại thực phẩm chồng chất bụi bặm.” Hỷ Lạc vô lực đứng lên, vẻ mặt đau khổ, “Báo cáo bí thư Lâm, bên ngoài bán rất nhiều, chúng ta không ăn thức ăn nhanh thì được rồi.” Thấy sắc mặt Lâm Hạo Sơ hơi do dự, Hỷ Lạc xê dịch về phía anh, giải thích rõ ràng, ” Bí thư Lâm, anh phải thâm nhập cơ sở nhiều hơn, hiểu nỗi khó khăn của dân chúng. Anh xem, giống người dân như em nè, một tháng chỉ có số tiền như thế này, nhiều khi đều phải ăn thức ăn nhanh, anh cũng nên ăn thử đi, càng hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân tầng lớp thấp như chúng em.” Lâm Hạo Sơ cười nhạt, hoàn toàn không bị làm cảm động, “Ừ, lý do rất đầy đủ, nhưng mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh chúng ta có phải nên tranh thủ giải quyết rốt ráo?” Hỷ Lạc suy sụp rút vai, “Không có thương lượng gì sao?” Lâm Hạo Sơ lắc đầu quả quyết. Hỷ Lạc hất cằm, “Không công bằng, chúng ta oẳn tù tì ba lượt thắng hai, ai thua thì đi.” Cô đưa tay ra trước, đá kéo bao, sở trường của cô nha, Cố Doãn từ nhỏ không chiếm được một tí lợi thế nào từ cô. Lâm Hạo Sơ khoanh tay trước ngực, hơi do dự, “Em xác định?” Hỷ Lạc kiên định gật đầu, “Xác định, bây giờ hối hận không còn kịp rồi.” Lâm Hạo Sơ hơi bối rối, “Thật ra bây giờ em hối hận còn kịp, anh sợ…” Hỷ Lạc cắt ngang anh, cố sức lắc đầu, “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.” Lâm Hạo Sơ nhướn mày, “Vậy được rồi.” Hỷ Lạc cười đến gian xảo, còn hai lần nữa, cười không nổi nữa, vì sao mỗi lần Lâm Hạo Sơ đều hình như có thể đoán được cô muốn ra cái gì, hai lần thua thê thảm. Lâm Hạo Sơ trấn an cô, “Thật ra ban nãy anh muốn nói, anh sợ sẽ kích thích đến lòng tự trọng còn sót lại của em.” Hỷ Lạc lệ rơi đầy mặt, “Lâm Hạo Sơ, anh một tẹo cũng không đáng yêu, anh không phải nói anh lúc nhỏ ở trong đống sách lớn lên hay sao?” Lâm Hạo Sơ uể oải duỗi chân, “Ừ, đúng vậy. Nhưng mà, quên nói em biết, anh và bạn học của anh có một tật xấu, bọn anh lúc nào cũng cùng nhau đến thư viện mượn sách, hơn nữa luôn luôn mượn cuốn sách giống nhau, thời gian kéo dài, bọn anh hay dùng biện pháp này để quyết định, ai thắng thì xem trước.” Anh vỗ vỗ đầu bạn nhỏ Hỷ Lạc, “Mà anh, trùng hợp là người lúc nào cũng thắng.” Hỷ Lạc nghiến răng nghiến lợi, “Anh là kiểu bạn học gì thế, biến thái như vậy? Nói em biết, bây giờ em phải đi thay mặt trái đất khai trừ anh ta, để anh ta quay về sao Hỏa.” Lâm Hạo Sơ thu lại ý cười, không trả lời câu hỏi của cô, “Nhanh lên một chút, ít lảng sang chuyện khác, thua thì chịu đi.” Hỷ Lạc đứng dậy vào phòng bếp một cách không tình nguyện, trong lòng thầm chửi bạn học Lâm Hạo Sơ một trăm lần, quả nhiên bạn học của Lâm Hạo Sơ đều không bình thường như nhau. Lâm Hạo Sơ nhìn bộ dáng bận rộn của cô, đè nhẹ chân mình, trong lòng có chút mâu thuẫn, có một số việc có nên nói cho cô ấy biết không? Nhưng lại nghĩ, không biết mình bắt đầu từ khi nào, lại có thể cũng sẽ để ý đến cảm nhận của cô? Ngày tiếp theo, Lâm Hạo Sơ phải đi làm, trước khi ra cửa, Hỷ Lạc xung phong nhận việc muốn thay anh thắt cravat, Lâm Hạo Sơ cũng tỏ ý tán thành. Dáng người Hỷ Lạc cao, nhưng khi cùng Lâm Hạo Sơ đứng chung một chỗ, vẫn phải kiễng chân. Động tác của cô có chút vụng về, Lâm Hạo Sơ thấy bộ dáng cúi đầu chuyên chú thắt cravat của cô, hàng mi chớp chớp, có thể nghe ngửi được mùi vị nhàn nhạt sau khi tắm gội của cô. Bỗng nhiên trong lòng thật mềm mại, tay anh không kìm nổi đỡ lấy thắt lưng cô, miết nhẹ eo cô. Mặt Hỷ Lạc có chút nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục cúi mắt, “Được rồi…à, đi đường cẩn thận.” Tay Lâm Hạo Sơ không buông ra, Hỷ Lạc hơi lúng túng, đứng ở trước mặt anh không biết làm sao. Anh bỗng nhiên cúi người hôn lên đôi má hơi ửng đỏ của cô, hôn từ từ đến môi, sau một nụ hôn kéo dài, bàn tay ấm dày phủ bên tai cô, cúi đầu nói, “Hỷ Lạc… em, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh.” Hỷ Lạc vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, không rõ ý tứ của anh. Lâm Hạo Sơ chỉ cười, tay nhéo nhéo mũi cô, “Anh đi đây.” Hỷ Lạc đứng ở hành lang đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa, trong lòng thật ngọt ngào. Lâm Hạo Sơ anh có biết hay không, một câu nói này của anh, em lại sẽ ngốc đến bao lâu đợi đến khi anh tiếp nhận em.
|
Time Ngày 15 đến rất nhanh, từ khi biết Lâm Hạo Sơ sẽ phát bệnh vào ngày 15, ngày 15 hàng tháng Hỷ Lạc lúc nào cũng biểu hiện căng thẳng còn hơn Lâm Hạo Sơ. Buổi tối, Lâm Hạo Sơ đang tính rời giường, cảm giác được động tĩnh người bên cạnh, Hỷ Lạc vội vã kéo tay anh, “Anh đi đâu thế?” Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay cô, nhẹ giọng trấn an cô, “Đừng căng thẳng, anh chỉ đi uống nước.” Hỷ Lạc hơi chút thả lỏng, buông tay ra, “Anh… không có mất ngủ chứ?” Lâm Hạo Sơ khựng lại động tác, gật đầu, “Có.” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Hỷ Lạc lập tức trợn to mắt, có chút hồi hộp mà hỏi, “Vẫn giống như trước đây, vừa đến rạng sáng sẽ tỉnh sao?” Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, thấy cô căng thẳng như thế, cố tình trêu cô, cong khóe môi, “Là bởi vì cả đêm em đều lăn qua lăn lại, làm anh ngủ không được.” Hỷ Lạc hơi ngại ngùng, “Vậy, anh uống nước xong thì nhanh chóng ngủ đi, em không phá anh nữa.” Lâm Hạo Sơ không đứng dậy, kéo cô ôm vào trong ngực, “Hỷ Lạc, sau lần thôi miên đó, anh đã có khả năng nhìn thẳng vào vấn đề của mình rất tốt, anh đang nỗ lực thử đối mặt. Em không cần lo lắng như thế, hử?” “Em biết.” Hỷ Lạc cuộn trong lòng anh, rút vào trong chăn, “Nếu anh thấy chỗ nào khó chịu, không vui vẻ, nhất định phải nói cho em biết, không thể để một mình gánh chịu.” Lâm Hạo Sơ chỉ là “Ừ” một tiếng xem như trả lời. Hỷ Lạc im lặng một hồi, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh, “Lâm Hạo Sơ, vì sao anh không chấp nhận trị liệu của bác sĩ Giang? Chị ấy rất quan tâm anh.” Lâm Hạo Sơ mở mắt ra, trong ánh sáng mờ tối nhìn không rõ biểu hiện của anh, anh lặng im sau một lát, “Em mong muốn anh đi?” “Tiếp nhận tâm ý hướng dẫn của chị ấy, bệnh của anh có thể kiểm soát tốt hơn, hiện tại tạm thời không có tái phát bệnh, không có nghĩa là đã hoàn toàn bình phục, nếu có cơ hội có thể bình phục, vì sao không thử một lần.” Hỷ Lạc vùi trước ngực anh, nghe tim đập của anh, âm thanh nhẹ nhàng. Lâm Hạo Sơ không nói gì, anh ôm lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, môi nhẹ nhàng hôn khóe môi cô, “Hỷ Lạc…”
“Ừm?” Hỷ Lạc trả lời anh, nhưng không nghe tiếng trả lời của anh, lúc mở mắt ra nhìn anh, Lâm Hạo Sơ chỉ giúp cô điều chỉnh góc chăn, “Không có gì, anh đáp ứng em.” Vẫn đều là cô vì anh mà lo lắng, vì anh mà nỗ lực. Anh cũng phải nên vì cô, tự mình cố gắng đứng lên. Buổi chiều, Hỷ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đi nghĩa trang, hoa cúc trắng toát trong cơn gió lạnh vào ngày đông rung xào xạc, Lâm Hạo Sơ lẳng lặng đứng trước mộ bia, Hỷ Lạc không làm phiền anh. Một mình cô đi tới mộ của Tư Niên, lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau tấm ảnh, nét mặt tươi trẻ của Tư Niên mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bốn. Mái tóc đen láy, trong đôi mắt đẹp rạng rỡ tia sáng. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn, lúc Tư Niên mất, cô chỉ có mười lăm tuổi, chỉ nhớ ba mẹ với đôi mắt đỏ hoe tiếp nhận hủ tro cốt từ trong tay người lãnh đạo đơn vị, trong khoảnh khắc đó, người cha kiên nghị cường tráng dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, Chung Tinh càng khóc đến ngất đi. Một đứa trẻ như cô, lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân. Mất đi Tư Niên, ba mẹ càng thương cô sâu đậm hơn, chuyện gì đều theo cô, đòi hỏi gì cũng thay cô hoàn thành. Ngay cả gả cho Lâm Hạo Sơ, ba mẹ chưa từng phản đối. Đã từng không biết chân tướng, hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu rõ lời nói lúc đầu của ba, không biết ông rốt cuộc ám chỉ điều gì. E rằng, ba ít nhiều đã biết một số chuyện. Hỷ Lạc nghiêng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, gió thổi tóc anh bay tán loạn trước trán, có vài sợi rũ xuống trước mặt, hai tay anh đút trong túi áo khoác, nhắm mắt, chìm đắm trong mối suy tư sâu lắng, thật lâu không có một chút động tĩnh. Hỷ Lạc nhìn chăm chú vào anh rất lâu, anh không có một chút phản ứng. Hỷ Lạc đi qua, tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh, cảm giác được cơ thể anh co ro, vài giây sau anh mới quay đầu nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc thấy trong mắt anh có sự mất mát, trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, bàn tay tiến vào trong túi áo khoác nắm tay anh, “Đi thôi? Gió lớn quá.” Lâm Hạo Sơ một lát sau mới chậm rãi gật đầu, nắm tay Hỷ Lạc, quay đầu lại nhìn mộ bia, hai người từng bước một đi xuống bậc thang. Hỷ Lạc nhìn hình dáng anh, từ từ mới thả lỏng tâm trạng mỉm cười, Lâm Hạo Sơ thực sự đang nỗ lực đối mặt với quá khứ, chỉ mới một giây vừa nãy, e rằng anh thiếu chút nữa không khống chế được, thế nhưng anh đã kiểm soát được. Như vậy là đủ rồi, anh đang nỗ lực, cô có thể cảm nhận được. Buổi tối, Hỷ Lạc bị Cố Doãn gọi điện thoại vào Time, Time là quán bar của Chu Khải người bạn chơi từ bé của bọn họ, trước đây cả đám Cố Doãn thường hay kéo tới đây, Hỷ Lạc không thích tiêu phí thời gian, rất ít tham gia. Lần này, không lay chuyển được Cố Doãn oanh tạc qua điện thoại, phải đến. Một nhóm người ngồi trong cái phòng to như vậy, cả đám trai trai gái gái, đa số Hỷ Lạc đều biết, cũng không đến mức tẻ ngắt. Trước đây đám bạn đều rất thích trêu ghẹo Hỷ Lạc và Cố Doãn, hiện giờ thì biết Hỷ Lạc đã kết hôn, trước đó Cố Doãn lại vì cô mà đi Mỹ, bây giờ thấy hai người đều đến, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể không ngừng ồn ào kính rượu Hỷ Lạc. Hỷ Lạc bị chuốc rất nhiều rượu, thế nhưng tửu lượng cô khá tốt, chưa đến nỗi say mèm, cuối cùng thực sự uống không nổi nữa, Cố Doãn liền thay cô cản, Cố Doãn nửa đường đi vệ sinh, sau khi trở lại sắc mặt hình như không tốt lắm, nhìn Hỷ Lạc luôn có bộ dáng muốn nói lại thôi. Hỷ Lạc uống đến nỗi đầu hơi choáng váng, cuộn trong một góc sofa mơ màng buồn ngủ, nghe trong phòng giọng hát gào khóc thảm thiết đến cười ngớ ngẩn, Cố Doãn thở dài, cầm lấy áo khoác và túi xách của cô, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Hỷ Lạc xua xua tay ngồi bất động, “Không cần, em nghỉ một hồi sẽ khỏe, lát nữa em tự mình bắt xe về nhà.” Cố Doãn hậm hực ngồi xuống, khí lực to lớn làm chấn động ghế sofa cô đang ngồi, cậu lấy di động trong túi xách Hỷ Lạc nhét trong tay cô, “Em gọi điện thoại cho Lâm Hạo Sơ, kêu anh ta tới đón em.” Hỷ Lạc hơi sửng sốt, “Vì sao? Em không có say mà.” Cố Doãn có chút cáu kỉnh lấy tay chỉa vào trán cô, “Kêu em gọi thì gọi đi, đừng nhiều lời vô ích, không say thì không được gọi anh ta tới đón em sao, anh ta có phải chồng em hay không vậy?” Hỷ Lạc đang muốn phản bác, bất thình lình bị cậu đẩy, dạ dày cuồn cuộn một trận buồn nôn, cô đẩy Cố Doãn chạy vào phòng vệ sinh. Quỳ gối trước bồn cầu nhưng cái gì cũng không ói ra được, rõ ràng là uống đâu có bao nhiêu, làm sao lại muốn ói? Cô vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đẩy cửa ra thì thấy Cố Doãn chờ ở cửa, Cố Doãn có chút lo lắng, “Không có việc gì chứ?” “Không sao.” Hỷ Lạc lắc đầu, mặt đỏ bừng, cô vỗ vỗ ngực, “Chỉ hơi muốn ói.” Cố Doãn nhìn cô, đem áo khoác cho cô mặc vào, “Đi thôi, anh vẫn là nên đưa em về nhà.” Đến dưới lầu, Cố Doãn không thể không đưa cô lên lầu, mở cửa, trong phòng một mảng tối om, Hỷ Lạc tìm dép cho Cố Doãn, Cố Doãn vừa đổi dép vừa hỏi Hỷ Lạc, “Anh ta không ở nhà?” Hỷ Lạc thấy phòng khách vắng vẻ, “Hình như không có, kỳ lạ, đã trễ thế này, đi đâu được?” Cố Doãn đăm chiêu suy nghĩ một lát, “Em không gọi điện thoại hỏi thử, biết đâu xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này rồi.”
Hỷ Lạc xem đồng hồ, đã sắp một giờ, liền lấy điện thoại ấn số Lâm Hạo Sơ, điện thoại đổ chuông thật lâu mới được bắt máy, tín hiệu bên Lâm Hạo Sơ hình như không tốt lắm, lời nói cũng gián đoạn, Hỷ Lạc nghe xong nửa ngày mới hiểu ý được anh nói gì, cúp điện thoại, Cố Doãn hỏi, “Thế nào? Anh ta không có việc gì chứ?” Hỷ Lạc bĩu môi, “Hình như anh ấy nói anh ấy đang đi công tác chỗ nào đó, đêm nay không về nhà.” “Anh ta không về nhà?” Đột nhiên Cố Doãn nâng giọng to. Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, “Làm sao vậy? Anh ấy đi công tác không về nhà thì có cái gì kỳ quái.” Cố Doãn tức giận mà không làm gì được hung hăng liếc Hỷ Lạc, sau đó có chút bực mình ngồi trên sofa, thấy mặt Hỷ Lạc tươi cười, suy nghĩ rất lâu nhưng cái gì cũng không nói. Nếu như nói cho Hỷ Lạc, vừa nãy ở Time, cậu tận mắt thấy Lâm Hạo Sơ cùng một phụ nữ rất thân mật rời khỏi, cô nhất định sẽ khó chịu. “Bình thường anh ta như vậy sao?” Cố Doãn liếc mắt Hỷ Lạc, Hỷ Lạc bưng một ly nước đưa cho Cố Doãn.”Cái gì bình thường như vậy? Anh nói đi công tác?” Cô ngồi trên sofa, cầm ly nước của mình, “Trước đây cũng đi công tác vài lần, không nhiều lắm, thường thì một hai ngày sẽ về nhà, lần lâu nhất cũng chỉ ba ngày thôi.” Cố Doãn cúi đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Hỷ Lạc vẫy vẫy tay trước mặt cậu, “Này, anh tới nhà em nghĩ chuyện gì vậy?” Cố Doãn lườm cô một cái, “Thực sự là một đồ đần!” Hỷ Lạc đen mặt, “Anh đủ rồi nha, Cố Tiểu Doãn, đến nhà em tốt bụng cho anh uống nước còn dám công kích chủ nhà.” Cố Doãn không thèm cáu kỉnh, âm thầm thở dài, đứa ngốc này, rõ là bị người ta đem bán còn có thể thay người ta đếm tiềm dùm, cậu đứng dậy, “Anh đi đây.” Hỷ Lạc vừa nghĩ thời gian đã khuya rồi cũng không giữ cậu, đi tới cửa, Cố Doãn bỗng nhiên xoay người nói với cô, “Tần Hỷ Lạc, nếu như Lâm Hạo Sơ không thương em, em sẽ rời khỏi anh ta không?” Hỷ Lạc hơi sửng sốt, lập tức cười cười, “Anh ấy vẫn cũng không yêu em, em biết.” Cố Doãn có chút tức cười, “Như vậy, em cũng vẫn muốn ở chung với anh ta?” “Vâng.” Hỷ Lạc gật đầu chắc chắn. Cố Doãn trầm mặc, sau đó cậu ý tứ sâu xa hỏi, “Thế thì giới hạn của em là cái gì?” Hỷ Lạc suy nghĩ một chút, từ tốn mà nói, “Anh ấy yêu người khác… Nếu như Lâm Hạo Sơ yêu người khác, em sẽ rời khỏi, cho anh ấy một phần thuộc về tình yêu của anh ấy.”
|
Lẫn nhau Cố Doãn đi khỏi, một mình Hỷ Lạc ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu, giới hạn của cô là gì? Kỳ thực căn bản cô không biết, một Tần Hỷ Lạc rời khỏi Lâm Hạo Sơ? Cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô vẫn đều tin tưởng, Lâm Hạo Sơ sẽ yêu cô, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như, ngay cả đến ông trời thậm chí thời gian cũng không muốn cho cô, cô thực sự còn có thể làm được cái gì? Nhận được cuộc gọi của Cố Doãn, Lâm Hạo Sơ cảm thấy rất bất ngờ. Ngồi đối diện với cậu ta trong phòng ăn của nhà hàng, Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn trước mặt, trông rất đẹp trai, dung mạo không ngăn được ý nghĩ thù địch. Cậu ta rất thích Tần Hỷ Lạc, đây là Lâm Hạo Sơ đã sớm nhìn ra. Cứ như vậy, mục đích hôm nay cậu ta đến gặp mình dường như không cần nói cũng biết. Cố Doãn rút trong hộp thuốc trên bàn lấy ra một điếu đưa cho Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ ý bảo không hút, Cố Doãn tự mình châm lửa, chậm rãi hút. Cậu phả ra một làn khói đẹp mắt, giọng nói vì mùi thuốc lá trở nên hơi khàn khàn, “Tần Hỷ Lạc từ nhỏ là một đứa ngốc, bất quá ngốc thì ngốc, nhưng rất cố chấp. Là loại không đâm đầu vào tường thì không biết đau.” Lâm Hạo Sơ tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài khẽ vẽ một vòng trên mép tách trà trắng tinh, kiên trì chờ Cố Doãn vào vấn đề chính. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN “Từ nhỏ cô ấy thích đi theo sau đám con trai chúng tôi, đánh nhau, trèo cây, trốn học, chuyện xấu gì cũng làm qua không ít, cô ấy nhát gan, nhưng lại sĩ diện, gặp việc khó cũng không chịu cúi đầu trước người khác, cô ấy trong mắt tôi, chính là một tiểu quái thú, đánh thế nào cũng đánh không chết, sức sống rất mãnh liệt.” Cố Doãn nhìn điếu thuốc giữa ngón tay từ từ cháy, để lại tàn thuốc thật dài, “Tôi thích cô ấy, bắt đầu từ mười lăm tuổi, từ lúc tại lễ tang của anh trai cô ấy thấy cô ấy cố nén nước mắt, hốc mắt ửng đỏ nhưng lại cố sức an ủi mẹ cô ấy. Khoảnh khắc đó nói cho tôi biết, Tần Hỷ Lạc kỳ thực là một đứa ngốc cho dù đánh gãy răng vẫn cố chịu đựng.” Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn, cậu ta hoàn toàn lâm vào hồi ức của chính mình, Lâm Hạo Sơ có thể tưởng tượng Hỷ Lạc khi đó, cô mười lăm tuổi, là bộ dáng ra sao, rất ngây ngô, rất đơn thuần phải không? Tư Niên mất đi, lúc đó nhất định là một đả kích trầm trọng cho một nhà ba người của cô, anh có thể tưởng tượng Hỷ Lạc ngay lúc đó, một cô bé trẻ con, bộ dáng giả vờ kiên cường, bất lực nhưng ẩn nhẫn. Cố Doãn dụi mẫu thuốc lá trong tay vào gạt tàn, hai tay xoa xoa hai gò má, nở một nụ cười đắng chát, “Tôi một mực chờ, chờ cô ấy lớn lên, tôi cho rằng, đợi được cô ấy lớn lên là tốt rồi, tình cảm chưa bao giờ nói ra cũng có thể trở thành lẽ thường nên có. Đứng phía sau cô ấy hai mươi mốt năm, tôi cho rằng mình sẽ không vụt mất cô ấy, nhưng lại để lạc cô ấy trên đường đi du lịch. Nếu như biết lần đó, sẽ thực sự đánh mất cô ấy, tôi mãi mãi sẽ không buông tay cô ấy.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hạo Sơ, “Tần Hỷ Lạc chưa bao giờ yêu, cô ấy cũng chưa từng yêu bất cứ ai, mấy năm nay, những người xuất hiện tới tới lui lui bên cô ấy cũng không có một ai lọt vào mắt cô ấy, tôi không biết anh rốt cuộc thắng ở đâu? Đủ đẹp? Hay là có tiền? Những thứ này tôi đều có, tôi không hiểu.” Lâm Hạo Sơ không trả lời cậu ta, thật ra anh cũng không có đáp án, Tần Hỷ Lạc từ khi thấy anh liền bắt đầu một đường theo đuổi, anh cũng không có cách nào để giải thích, trong thế giới tình cảm, anh không hiểu nhiều lắm, lúc trẻ thì không biết yêu, bây giờ tuổi tác lớn, cũng phải yêu, nhưng mà không có can đảm để yêu. Cố Doãn trầm mặc, nhắm mắt đau đớn, “Khi cô ấy quyết định lấy anh, tôi tự nói vói chính mình, yêu cô ấy, chính là để cô ấy theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cho dù khi rời khỏi, tôi không cam lòng, nhưng tôi cảm thấy đáng giá, bởi vì Tần Hỷ Lạc có thể hạnh phúc. Thế nhưng, hiện giờ xem ra, hình như tôi sai rồi.” Động tác Lâm Hạo Sơ dừng lại, cười lạnh nói, “Sao? Nói thử xem, sao cậu lại nghĩ cô ấy không hạnh phúc?” Cố Doãn ngắm nghía cái bật lửa, ánh mắt hơi tối tăm, “Vậy anh có thể nói cho cô ấy biết, đêm đó anh ở Time không về nhà, là đang làm cái gì, ở cùng với ai?” Bỗng nhiên tâm tư Lâm Hạo Sơ chùng xuống, lập tức trở về nụ cười thản nhiên, “Thì ra đêm đó người tôi thấy thật ra là cậu, cậu đã thấy rồi, vì sao không nói cô ấy biết?” Anh cúi người về phía trước một chút, âm thanh mờ ám, “Thế nào? Sợ Hỷ Lạc đau lòng?” Cố Doãn tay cầm cái bật lửa khựng lại, nắm chặt cái bật lửa, khi nói cơ hồ hơi nghiến răng nghiến lợi, “Nếu như anh không yêu cô ấy, thì buông cô ấy đi, cô ấy cũng có quyền lợi được hạnh phúc.”
Lâm Hạo Sơ thu lại ý cười, híp mắt, một bộ dạng bất cần đời, âm thanh lạnh băng không có một chút ấm ấp, “Lẽ nào cậu không biết… từ đầu tới cuối, đều là Tần Hỷ Lạc đuổi theo tôi không tha sao?” Cố Doãn không nói nữa, Lâm Hạo Sơ thấy ánh mắt cậu ta như đang hướng về phía cửa phòng. Tim anh thoắt đập nhanh hơn, một loại dự cảm không tốt như dời núi lấp biển mà kéo tới. Nhìn về phía cửa phòng, quả nhiên Tần Hỷ Lạc sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, trên mặt không có một chút máu, tóc dài đen nhánh xõa tán loạn trước ngực, hơi thở gấp gáp, giống như vừa mới ở nơi nào đó chạy đến đây. Hỷ Lạc thấy hai người trong phòng đều nhìn về phía cô, cố sức siết chặt dây túi xách, tự trấn định nở nụ cười, “Thật ngại quá, em lại tới muộn.” Lâm Hạo Sơ nhìn Cố Doãn, vừa lúc đón nhận ánh mắt khiêu khích của cậu ta, Lâm Hạo Sơ nhếch môi cười, thực sự là ấu trĩ. Anh quay đầu nhìn Hỷ Lạc ngồi bên cạnh, cô không nói gì, trên mặt cũng không có gì khác thường. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhân viên phục vụ đem cho cô một ly nước, cô yên lặng cầm ly thủy tinh cúi đầu uống nước. Lâm Hạo Sơ có chút khó chịu, xoay người lại, cũng không nói nữa. Nhân viên phục vụ bắt đầu đem món ăn lên, Lâm Hạo Sơ không muốn ăn, người bên cạnh hình như cũng không động đũa, Lâm Hạo Sơ gấp cho Hỷ Lạc vài con tôm, “Làm sao vậy? Không thoải mái?” Sắc mặt Hỷ Lạc không tốt lắm, nhìn con tôm trong đĩa hơi do dự, “À, không có gì.” Cuối cùng vẫn chậm rãi cầm con tôm định lột vỏ, đột nhiên Cố Doãn vươn tay đoạt lấy con tôm trong tay cô, cậu có chút không thể tin nổi quát to, “Tần Hỷ Lạc, em điên rồi? Không biết mình bị dị ứng với tôm sao?” Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ hơi sửng sốt, hoà giải nói, “Thỉnh thoảng ăn một ít không sao đâu, hơn nữa, anh biết rõ em dị ứng còn gọi món? Ý đồ gợi lên con sâu tham ăn của em hả?” Cố Doãn cười nhạo, “Tần Hỷ Lạc, em… thật đúng là một đứa ngốc không hơn không kém.” Hỷ Lạc hơi xấu hổ, cô cúi đầu ăn, không nói nữa, chỉ là thức ăn ăn vào trong miệng lại thấy đắng. Lâm Hạo Sơ cũng rơi vào trầm mặc, Hỷ Lạc dị ứng tôm? Anh căn bản không biết, kỳ thực, suy nghĩ tỉ mỉ, hình như anh đối với Hỷ Lạc hoàn toàn không biết gì cả, Cố Doãn nói những chuyện cũ này, anh không biết có thể lý giải ra sao. Thế nhưng, sau khi kết hôn, Hỷ Lạc đã thành vợ của anh, hình như anh chưa từng có hao tốn một chút suy nghĩ nào trên người cô. Vẫn đều an tâm tiếp nhận nỗ lực của cô, hiện giờ, thực sự đối mặt với tình cảm của cô, anh bỗng nhiên có chút áy náy, dường như anh thực sự chưa từng hiểu rõ Tần Hỷ Lạc rốt cuộc là người như thế nào. Cố Doãn cũng có chút bực mình, gọi tôm hùm chỉ ý định thử Lâm Hạo Sơ, quả nhiên, anh ta căn bản là không thèm để ý Hỷ Lạc. Ngoại tình thì thôi đi, ngay cả quan tâm qua loa Hỷ Lạc cũng không xong, mà đứa ngốc Tần Hỷ Lạc này? Rõ ràng không muốn Lâm Hạo Sơ xấu hổ, căn bản không để ý sức khỏe của mình. Lòng cậu càng cay đắng, Tần Hỷ Lạc ơi Tần Hỷ Lạc, đến tột cùng anh nên bắt em phải làm sao? Để em tiếp lún vào hố sâu, cho đến khi thấy em chìm chết hay sao? Trên bàn mỗi người một tâm tư, các loại mùi vị nuốt vào trong bụng chỉ tự mỗi người mới biết. Trên đường trở về, Lâm Hạo Sơ lái xe, một đường tốc độ xe rất nhanh. Hỷ Lạc ngồi im lặng, chỉ là động tác nắm chặt dây an toàn để lộ sự căng thẳng của cô lúc này. Lâm Hạo Sơ rất bực mình, bực mình cái gì chính anh cũng không biết. Tần Hỷ Lạc rõ ràng đã sớm đứng trước cửa phòng, cô rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của anh và Cố Doãn, vì sao không hỏi anh? Vì sao cái gì cũng không hỏi? Cố Doãn hỏi anh đêm đó ở Time cùng với ai, làm cái gì? Anh không cần thiết phải giải thích với Cố Doãn, thế nhưng anh có thể giải thích với Tần Hỷ Lạc, chỉ cần cô mở miệng hỏi. Vậy mà hiện giờ cô hoàn toàn tỉnh bơ, không có một chút phản ứng. Đây là ý gì đây? Trong cảm nhận của cô anh thực sự là người như vậy sao? Anh còn trái với lương tâm mà nói, nói cái gì từ đầu đến cuối đều là cô quấn quít lấy anh không tha, đây đều là bị Cố Doãn kích thích, thế nhưng Tần Hỷ Lạc lúc này đây, dường như một chút cũng không chú ý. Cô không để tâm, nhưng anh rất lưu tâm. Anh để bụng muốn điên rồi, thế nhưng chết tiệt, cô cứ như vậy một tiếng cũng không nói ra. Về đến nhà, Hỷ Lạc thay dép, cô do dự, nhìn Lâm Hạo Sơ nói, “Ngày mai em có một môn học tự chọn cần phải kiểm tra, đêm nay em ngủ phòng em, em muốn ôn bài sợ phiền đến anh, vậy……anh đi ngủ sớm một chút.” Nói xong không đợi câu trả lời của anh liền xoay người hướng phòng của mình vào trong, rất sợ chậm một giây thôi thì bao nhiêu uất ức đã nhịn sẽ một đường trào ra. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bình tĩnh lại, dằn xuống cơn giận đang dâng lên, “Tần Hỷ Lạc, em không có gì muốn hỏi anh sao?” Hỷ Lạc đứng ở cửa, hồi lâu, cô đưa lưng về phía Lâm Hạo Sơ lắc đầu. Lâm Hạo Sơ cười nhạt, “Được.” Đóng cửa phòng, Hỷ Lạc dựa vào cánh cửa cơ thể dần dần vô lực trượt xuống ngồi trên sàn nhà, cô cố sức xoa xoa gương mặt, khuôn mặt ươn ướt. Tay run run chậm chạp đút vào túi áo khoác, rút ra một tờ giấy bị mình nắm chặt cả đêm nên hơi nhăn và thấm ướt, giọt nước mắt đọng trên trang giấy, nhòe đi, cột kết quả xét nghiệm trên tờ giấy, viết rõ ràng, có thai tám tuần.
|