Cưng Chiều Vô Hạn
|
|
Chương 60: Ngoại truyện về anh trai
Bắt đầu từ lúc nào, em gái trở thành người yêu? Khi mười tuổi, trong nhà xuất hiện thêm một cô nhóc với hai dòng nước mũi xanh um, khuôn mặt nhỏ bé khô ráo nước da rất tốt, trong khe móng tay có chứa đất dơ bẩn, ánh mắt lúc nào cũng nhút nhát không dám nhìn người khác, thỉnh thoảng khi cô ấy nhìn bạn, bạn sẽ phát hiện, mắt của cô ấy giống như hai viên thuỷ tinh, là một đứa trẻ đặc biệt có tròng mắt màu xanh. Ba nói, về sau cô ấy chính là em gái của bọn anh. Em gái là một món đồ chơi mới rất tốt. Khi ba mẹ vắng nhà, bọn họ làm bài tập, đánh cờ, sau đó, trêu cợt món đồ chơi mới. Cô ở phòng khách ngây ngốc xem ti vi, bọn anh len lén nhả sing-gum lên mái vàng thưa thớt của cô. Khi cô vẽ tranh bọn họ sẽ bôi thuốc màu lên váy mới của cô, váy trắng biền thành váy hồng. Khi tắm rửa cho cô, bọn họ sẽ vung nước ra khắp nơi, nhét xà bong đầy vào mông cô. . . . . . Mỗi lần bảo mẫu đi tìm mẹ oán trách, mẹ đều sẽ mắng cô khiến cô khóc thút thít. . . . . . . Đối với món đồ chơi mới đột nhiên xuất hiện này, từ khi vừa bắt đầu bọn anh cũng không bài xích, thậm chí là rất vui mừng, chỉ là có một số bé trai trời sinh tính tình thích giở trò đùa quái đản. Có một ngày vào buổi tối, Chấn Thanh xuống lầu đi toilet, ở chỗ rẽ cầu thanggặp được cô nhóc đó với đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, cô nói, anh, em có thể lên giường các anh ngủ không? Chấn Văn cũng đang ở trong phòng của anh. Đêm hôm đó, là lần đầu tiên ba anh em bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường lớn. Thân thể cô mềm mà nhỏ như vậy, kiên trì muốn nằm ở giữa bọn họ. Nửa đêm, bọn họ bị tiếng khóc của cô đánh thức, đầu cô đầy mồ hôi, giống như là gặp ác mộng, khóc đến khiếp đảm, đè nén, tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng, bị không khí đụng phải bể tan tành. Ngón tay của cô bắt lấy vạt áo của bọn anh, giống như là sợ bị cự tuyệt, không dám nắm quá nhiều, chỉ nắm một góc nhỏ, nhưng lại nắm chặt như vậy, giống như là nắm cộng rơm cứu mạng. "Ba, mẹ. . . . . ." Cô ở trong mộng mơ hồ không rõbi thương. Bọn họ lay cô tỉnh, vỗ nhẹ lưng cô như một nam tử hán nhỏ. Cô tỉnh lại từ trong ác mộng, mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó, lập tức chui đầu vào trong ngực của bọn anh, dùng tứ chi nhỏ mà ngắn ôm bọn họ thật chặt, dùng làn da ướt át mềm mại dán vào mặt và ngón tay của bọn anh. Cô giống như vừa được bọn anh cứu từ bên vách núi về, mang theo tuyệt vọng sợ hãi. "Anh ơi, em sợ! Ôm chặt em, em sợ!" Cô nhỏ giọng nỉ non. Có lẽ, ban đêm, thật sẽ cho tâm người ta trở nên mềm mại. Có lẽ, bản thân loài người chính là động vật sống thành đàn, có khát vọng bẩm sinh đối với làn da. Năm ấy bọn họ chỉ có mười tuổi. Cũng tại khoảng khắc trong đêm đó, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là thương tiếc. Bọn họ ôm chặt vật nhỏ mềm mại chảy đầy nước mắt, ba người, cứ như vậy ôm nhau sau khi gặp ác mộng tỉnh lại trong đêm tối. Bọn họ nghĩ, về sau không bao giờ khi dễ em ấy nữa, . . . . . . Bọn họ không cần nàng tái sợ hãi. Có một ngày, đột nhiên em ấy đánh một cô gái tên là Hồng Hồng lớn tuổi hơn mình trong đại việc, hỏi cô tại sao, nhưng cô lại không nói gì cả, chỉ là khóc. Từ đó về sau, em ấy càng ngày càng dính bọn họ hơn, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng muốn bọn họ đứng bên ngoài, lúc nào cũng nói sợ. Lên tiểu học rồi, giờ giải lao mười phút giữa buổi cô cũng muốn chạy đến lớp bọn họ, ngồi ở trước cửa phòng học, cắn bút máy làm dơ đầu ngón tay, khiến cho cái miệng nhỏ và mũi nhỏ đen thùi lùi. Có một đoạn thời gian, bọn họ si mê chơi bóng rổ, ngại em gái quá dính người, nhưng mà, khi vừa mới trợn mắt với cô, cô liền muốn chảy nước mắt, không có biện pháp, bọn họ thay phiên chơi bóng, thay phiên cùng cô làm bài tập và đọc truyện tranh. . . . . . Cô vẫn luôn là một đứa bé cô đọc, trừ bọn họ ra, chưa bao giờ có người bạn nào. Chỉ có những lúc bọn họ cùng đi chung với nhau, cô mới thích nói, thích cười đáng yêu, thích làm nũng. Bọn họ nhìn cô, giống như đóa hoa bị thiếu dinh dưỡng được tưới nước mưa, ngày từng ngày lớn lên, từ từ ẩm ướt lớn lên, tóc l'q.d/d đen bóng, làn da non mềm như trẻ con, chỉ có một đôi mắt là vẫn trong suốt giống như khi còn bé như vậy, giống như con nai trong rừng rậm, ngày đêm hấp thu tinh hoa, mang theo sáng bóng bẩm sinh. Em gái của bọn anh, thật là một cô em gái càng nhìn càng đáng yêu đấy. Có một ngày, bọn họ đang chơi bóng rổ, em gái ngồi bên cạnh giúp bọn họ trông túi sách. Có một nam sinh cùng chơi bóng nói, "Này! Chung Chấn Thanh, cô gái ngồi bên đó là em gái của cậu à? Dáng dấp không tệ nha! Cô ấy tên là gì? Có bạn trai chưa?" Bọn họ nhìn về phía cô gái mà bạn nam sinh kia chỉ, kinh ngạc phát hiện, em gái của bọn anh ngồi ở chỗ đó, tóc dài xõa trên vai y hệt tảo biển, gương mặt hồng phấn phấn như quả táo, thấy bọn họ nhìn sang, liền vung tay lên quơ quơ với bọn họ, nụ cười ngọt ngào này làm tất cả cô gái đang ngồi chung quanh chán nản thất sắc. Thì ra là, em gái không chỉ có đáng yêu, hơn nữa trong mắt các nam sinh khác, vẫn còn rất xinh đẹp. "Em ấy còn nhỏ đấy, các cậu không được đánh chủ ý lên người em ấy." Bọn họ giơ quả đấm, thị uy với bạn nam sinh kia, đuổi cậu ta chạy. Đêm hôm đó, em gái không ăn cơm chiều, núp ở trong phòng khóc. Hỏi tới hỏi lui, cô đều không chịu nói ra nguyên nhân. Cho đến nửa đêm, tắt đèn, cô để cho bọn họ vói ngón tay chạm vào trong áo ngủ. Không nhớ rõ đã bao lâu, em gái không hề để bọn họ giúp em ấy tắm nữa. Trong thế giới của con trai choai choai, thật sự có quá nhiều thứ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bọn họ chẳng hề để ý đưa bàn tay vào, cho là nơi đó vẫn bằng phẳng như khi cô con bé, lại không nghĩ rằng, nơi đó, lại có cánh hoa hồng tươi mới mang theo hơi ẩm của làn da, có hai con thỏ nhỏ run rẩy nhô ra, vùi lấp bí mật ngượng ngùng. Bọn họ sợ hết hồn, trong lòng của những cô cậu thiếu niên, bắt đầu đập “Bịch, bịch, bịch” gấp gáp trong đêm tối! Khi đó bọn họ đã biết, dưới ngón tay của bọn họ là bầu ngực của cô gái, là tất cả khu cấm của cô gái. Nhưng mà, lại như bị ma ám, ngón tay mọc rể, không nhúc nhích bao phủ nơi nào, không dám động, cũng không không nỡ rời đi. "Em mắc bệnh rất nghiêm trọng? Có đúng không?" Em gái mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Cô là đơn thuần như vậy, đối với thân thể hoàn toàn không hiểu rõ, không có ai nói với cô, mỗi cô gái nhỏ đều sẽ trải qua quá trình này. "Làm sao lại như vậy? Em xem trên ti vi, còn có những chị gái, những người dì xinh đẹp xung quanh chúng ta, bọn họ đều có mà." Bọn họ an ủi cô. "Nhưng mà, nơi đó không phải lớn lên mới biến ra sao?" Cô thế nhưng cho là, tất cả bầu ngực của cô gái đều là đột nhiên mọc ra trong một đêm. "Cô bé ngốc, . . . . . . Giống như em sẽ từ từ lớn lên vậy, nơi này, cũng là từ từ lớn lên." Chính bọn anh cũng cái hiểu cái không, nhưng vẫn an ủi cô như người lớn. "Nhưng mà, tại sao nó lại cứng rắn như vậy, giống như tảng đá, vừa đụng sẽ rất đau. . . . . ." Em gái nắm ngón tay của bọn anh, nhẹ nhàng ấn, vỗ vào hai con thỏ của mình, trong đêm tối, cô hoang mang nháy mắt. Lòng bàn tay của bọn anh, sớm thấm ra mồ hôi, nóng bỏng, ươn ướt, chỉ dám dùng đầu ngón tay khô ráo sờ nhẹ chỗ thần kỳ đó, mềm mại, cứng cáo, đường cong phập phồng, cảm xúc trong mềm có cứng, —— cùng với bọn họ hoàn toàn khác nhau. Một khi ngón tay bắt đầu chơi đùa, liền không dừng lại được nữa. Ngay cái nho nhỏ dưới áo ngủ, Chấn Văn đụng phải ngón tay của Chấn Thanh, một khắc đó, bọn họ thất kinh, văng ra như điện giật, giống như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, trên mặt đáng xấu hổ nóng lên như phát sốt. Bọn họ rụt thân thể lại cứng ngắc thành một đoàn, cố gắng không để cho bản thân mình tiếp xúc được bất kỳ vật thể nào. Nhưng mà, hô hấp và nhịp tim của bọn anh, trong đêm tối, vang dội như vậy, liên tiếp, giống như có thợ săn bao vây chặn đánh bọn họ. Hồi lâu, giống như qua một thế kỷ, có lẽ chỉ là mấy phút, em gái đã phát ra tiếng hít thở đều đều, giống như là nghe theo chỉ dẫn của số mệnh trong chỗ u minh, không biết người nào bắt đầu trước, ngón tay của bọn anh, ở trong bóng tối trầm mặc trao đổi chỗ chơi đùa. Đêm hôm đó, hai tên thiếu niên mất ngủ. Ở giữa bọn họ, chính là thiếu nữ đã hoàn toàn khác với cô gái nhỏ trong nhận thức của bọn họ đang ngủ say. Cô có hai con thỏ cứng rắn như quả hạch và mềm giống như nước trái cây. Hơi thở của cô ngọt ngào. Da của cô mềm mại. Tóc của cô rất dài. Sáng sớm ngày hôm sau, anh em bọn họ trốn học, bọn họ đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ mập mạp đeo mắt kiến nghe xong sự lo lắng của bọn họ, cười đến nỗi bọn họ đỏ mặt xấu hổ. . . . . . . "Thường xuyên tự mình xoa bóp lớn tương đối nhanh, nhớ không để cho người khác đụng vào." Trước khi bọn họ chạy ra khỏi phòng mạch này, vị bác sĩ mập đó đã dặn dò. Sau đó, bọn họ tận tâm chăm sóc em gái, nơi thần bí kia nhô ra, từng đêm, khi bọn họ làm cho đoá hoa xinh đẹp nhất thế gian nở ra. Có một ngày, bọn họ đều ở trên lớp số học, em gái đột nhiên đi tới, cách khung cửa sổ, cô khóc đến đau lòng như vậy. "Anh ơi, anh ơi. . . . . ." Giáo viên đang dạy, cô liều mạng gọi từng tiếng. Bọn họ không biết xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng chạy ra trong ánh mắt kinh ngạc của bạn học và giáo viên. Em gái đứng ở dưới cửa, trên hành lang gió phất lên mái tóc đen của cô, chiếc váy màu trắng bị cuộn lên, trên váy, là một mảng hồng hồng. Sau lưng cô là bầu trời cao xa xanh thẳm. Bọn họ vội vã dẫn cô đi vào một căn phòng chứa dụng cụ học tập vắng vẻ, ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy một vệt màu đỏ ghê người, nồng đậm, đặc dính, xinh đẹp, từ nơi thần bí giữa hai chân e gái tuông ra, như loài cây anh túc vĩnh viễn nở rộ trong lòng bọn họ. Bọn họ chia sẻ thân thể bí ẩn của em gái, tim gan run sợ, rồi lại yên tâm thoải mái —— em gái, vốn chính là thuộc về bọn họ, không phải sao? Bọn họ càng ngày càng thân mật, thời gian đi chung với nhau càng ngày càng dài, càng ngày càng lệ thuộc lẫn nhau. Có một ngày, mẹ Mã Hoa nhìn thấy dáng vẻ bọn họ ở chung một chỗ quá mức thân mật, lúc ấy, bọn họ đang giúp em gái vuốt nhè nhẹ xoa bóp bộ ngực. Bọn họ sợ hãi, nhưng mà, mẹ nói với bọn họ, là mẹ của em gái đã đoạt mất ba, còn giết chết em gái ruột của bọn anh. "Các con là con trai của meh, các con phải giúp mẹ và em gái báo thù." Mẹ ở trong nhà này rất bất hạnh, từ nhỏ bọn họ đã thấy trong mắt, từ đó, bọn họ càng có nhiều thêm một lý do để ở cùng với em gái. Sau đó, em gái kết giao với một cô bạn duy nhất trong đời tên là Trịnh Hiểu Tuyên, cô hình như phát hiện thế giới bên ngoài càng thêm rực rỡ xán lạn. "Hiểu Tuyên nói. . . . . ." "Hiểu Tuyên nói. . . . . ." Mỗi ngày cô đều líu ríu nhắc đến người bạn mới này bên tai bọn họ, ở trong thế giới của cô, bọn họ không còn là duy nhất nữa. Quan hệ như vậy của bọn họ, chính là điều cấm kỵ, có lẽ bản thân em gái không biết, nhưng mà, bọn họ hiểu. Có một ngày, em gái sẽ hối hận sao? Sẽ trách bọn họ sao? Bọn họ bắt đầu thử qua lại với những bạn gái khác nhau. Cũng không phải cố ý, nhưng mà những bạn gái mà bọn anh lui tới, hoặc là có mắt to vô tội như nai con, hoặc là có đôi môi hình trái tim có đường cong rõ ràng, hoặc là có làn da trắng nõn trong suốt, đều không ngoại lệ, trên người các cô gái ấy, đều có được bóng dáng của em gái. Nhưng mà, nhiều chỗ tương tự hơn nữa thì thế nào? Em gái của bọn anh, chỉ có một người như vậy. Đoạn thời gian đó, thành tích học tập của bọn anh xuống dốc không phanh, cả ngày hoảng hốt mất hồn. Cho đến có một ngày, em gái ngăn cản cô bạn gái bọn anh quen trên đường, cô hung hãn quơ múa quả đấm nhỏ với cô gái kia, nói, "Các cô đều cút ngay cho tôi, các anh là của một mình tôi!" Đây quả thật là tiếng mắng người dễ nghe nhất, giống như tiếng trời! Một khắc kia, bọn họ mừng như điên không cách nào hình dung, rất nhiều ngày rối rắm, mâu thuẫn nhất thời biến mất, trời quang mây tạnh rồi. Em gái của bọn anh, cũng như bọn anh, yêu rất sâu đậm. "Lạc Lạc, em thích bọn anh, có đúng không?" "Em muốn cùng bọn anh mãi mãi ở chung một chỗ, có đúng không?" "Em cũng yêu bọn anh, có đúng không?" Cô khẳng định, kiên định gật đầu, quả đấm nhỏ bóp chặt như cũ, là tư thế bảo vệ, "Đúng vậy, em muốn ở chung một chỗ với các anh! Em thích các anh! Em muốn gả cho các anh!"
|
Chương 61: Cấm kị
Bọn họ tay kéo tay nhau, chạy như bay về nhà, gió thổi qua tai vù vù, bầu trời âm u, giống như sắp có mưa to, nhưng tâm tình của bọn họ, lại tươi sáng như ánh nắng mặt trời, trong bụi cỏ, trên nhánh cây, tiếng cười khoan khoái của em gái rơi rác dọc đường về nhà. Bọn họ vội vã muốn đưa em gái về nhà, nhà là tấm chắn an toàn của bọn họ, bọn họ có thể núp phía sau tấm chắn, bọn họ không quan tâm tình yêu ba người, không quan tâm tình yêu anh em, ở nơi đó bọn họ có thể cho nhau không kiêng nể gì, không hỏi ánh mắt của người đời. Mưa to, rốt cuộc cũng rơi xuống trước khi bọn họ chạy về nhà, mờ mịt dứt khoát trút xuống tầm tả. Bởi vì trong lòng đang kích động nhu tình, ma sa đánh vào người làm đau rát cũng thay đổi thành mưa lành nhu gió. Bọn họ hi hi ha ha chạy tới núp dưới mái hiên, em gái dựa lưng vào tường, quần áo bị dầm mưa đến ướt đẫm, tròng mắt đen lại sáng trong suốt, hai núm đồng tiền bên má, cười đến vô cùng vui vẻ. Cô gái đáng yêu này giống như một đứa bé mới được vớt ra từ trong bồn tắm, là toàn tâm toàn ý tin cậy bọn họ, lệ thuộc vào bọn họ, bọn họ che chở cho cô, có bọn họ bên cạnh, cô sẽ không sợ cuồng phong mưa rào xâm nhập. Bọn họ thương tiếc dùng ngón tay lau đi những giọt nước chảy xuống cằm cô, vén tóc mái đang dính trên mặt cô lên. Ánh mắt bọn họ chuyên chú như vậy, không còn là tránh né, rối rắm, mâu thuẫn, mà là cực nóng, dịu dàng, thẳng thắng, đó là ánh mắt đối với người yêu mới có, đó là thâm tình của người đàn ông đối mới phụ nữ mới có. Mà trong mắt của em gái, vẫn trong suốt như cũ, sáng ngời, giống như con chó nhỏ vậy. Trong bọn họ, không biết là người nào, đưa tay phủ lên đôi mắt của em gái, một đôi mắt ngây thơ như vậy, sẽ làm bọn anh hoảng hốt, tự dưng sinh ra cảm giác tội ác. Cô lại cười khanh khách dưới bàn tay của bọn anh, nhắm mắt lại, cam tâm đắm chìm trong thế giới đen tối mà bọn họ dành cho, nâng cằm lên, đôi môi trái tim đỏ thắm phun ra nuốt vào hơi thở đặt biệt ngọt ngào của thiếu nữ: "Tại sao che lên mắt? Anh muốn chơi trò chơi với Lạc Lạc sao?" "Lạc Lạc, em biết tình yêu là gì không?" Giọng nói của bọn anh xen lẫn vào trong tiếng mưa rơi ào ào, nghe có vẻ lo lắng mà nghiêm túc. "Biết nha, Trịnh Hiểu Tuyên nói, tình yêu chính là mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến người đó." Cô vểnh khóe môi lên, hả hê nói. "Vậy em yêu bọn anh sao?" "Dĩ nhiên! Mỗi phút mỗi giây, mỗi ngày, mỗi tháng, hàng năm, từ ngày ba đưa em về nhà trở đi, em liền chỉ nghĩ đến các anh." Cô đáp lại không chậm trễ chút nào, đó là bởi vì, trong thế giới của cô vẫn chỉ có bọn họ. Khi có một ngày, cô lớn lên, sẽ gặp phải rất nhiều người đàn ông cao lớn đẹp trai, sẽ hối hận lời nói lúc đó hay không? "Lạc Lạc, hai người bọn anh đều rất thích em, em. . . . . . Sẽ chọn ai?" ". . . . . ." Em gái kéo ngón tay của bọn anh ra, lộ ra ánh mắt kinh ngạc mà đau thương, "Nhất định phải chọn sao? Chỉ có thể chọn một sao? Không! Em không muốn lựa chọn! Em muốn hết hai người!" Em gái có lòng tham biết bao nhiêu, cô thế nhưng muốn hết cả hai người đấy. Nhưng mà, lòng tham của bọn họ cũng không kém, ai cũng không muốn buông tha, ai cũng không muốn rời khỏi. Hai anh em song sinh bọn họ, khi mới vào trong bụng mẹ liền chia sẻ cùng một cuống rốn, giữa hai người đều có cảm ứng rất nhiều chuyện, bọn họ cùng thích một món đồ chơi, cùng chơi một d'đ/l'q.d trò chơi, cùng đọc quyển sách, thậm chí hiện tại cùng thích một cô gái, cũng không có gì kì lạ, giống như một tấm gương, tình cảm đối với em gái sâu đậm, bọn họ vừa thấy liền rất rõ ràng. Đúng vậy, bọn họ cũng không ngại chia sẻ giữa hai người, nhưng mà, tình yêu ba người, trong mắt người đời, là hoang đường và không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. . . . . . Một khắc đó, bọn họ bất đắc dĩ nhìn nhau, ánh mắt thả vào trong màn mưa hỗn loạn. . . . . . "Không bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi, xem Lạc Lạc có cảm giác với người nào hơn, người đó liền ở lại. . . . . ." "Mà em không cần chỉ chừa lại một người, muốn làm như thế nào mới có thể ở cùng với hai anh đây?" ". . . . . . Nếu như em có thể đoán ra là cái cái tay đang ở trên người em là của ai, không được nói sai lần nào, như vậy. . . . . . Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, không ai được rời đi. . . . . ." Thật giống như đang sắp xếp một ván bài, Chấn Thanh và Chấn Văn liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng nói. Nếu như số mạng lựa chọn để cho bọn họ ở chung một chỗ, vậy ngoài biết nghe lời ra thì bọn họ phải thế nào? Bọn họ rút dây băng màu hồng trên đầu em gái ra, bịt kín mắt cô lại. Năm đó, Lạc Lạc mười sáu tuổi, năm nhất cao trung, hai anh trai hai mươi mốt tuổi, đại học năm thứ hai. Dáng vóc của các anh vừa cao lớn vừa anh tuấn, trong đại học đã từng nghe các học bàn tán về phim A, biết chuyện giữa nam với nữ. Lạc Lạc vẫn u mê đơn thuần, nhưng cô nguyện ý im lặng nhắm mắt lại, an tâm giao mình cho bọn anh. Chỗ bọn họ đứng, là dưới mái hiên cong cong quẹo quẹo của một cửa hàng sát lề đường, chỉ cần xoay người đi ra ngoài chính là đám người ồn ào dưới trận mưa to như cũ, xoay người lại, trốn ở bên trong mái nhà đó lại rất an tĩnh. Mưa vẫn rơi xuống như trút nước, trong không khí, có hơi thở mát mẻ của bụi mưa, xen lẫn mùi tanh nhàn nhạt của hơi đất bốc lên. Dưới mái nhà cong, mưa bụi không ngừng tạt vào, quần áo ba người đều là ướt nhẹp, sương mù mênh mông. Bọn họ cúi đầu nhìn nhỏ cô em gái nhỏ nhắn, cô mặc đồng phục học sinh cấp bamàu xanh dương đậm, tựa vào trên vách tường màu trắng hơi loang lở, đôi tay chống ở sau lưng, mái tóc đen mun xoã xuống như tảo biển, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết nửa ngưỡng. Bọn họ trao đổi vị trí, thậm chí nghiêm túc dùng tiếng bước chân lộn xộn mê hoặc em gái, sau đó, ngón tay trượt từ cằm xuống cổ, xương quai xanh, ngực. . . . . . Rồi lại đi lên. "Là anh cả. . . . . ." "Bây giờ đổi lại anh hai rồi. . . . . ." Bọn họ trầm mặc, trong đôi mắt không che giấu được kinh ngạc, không biết em đã đã làm như thế nào mà chỉ dựa vào đầu ngón tay liền chính xác đoán ra bọn họ. Khi ngón trỏ và ngón cái nắm lấy đầu đỉnh nhọn, em gái khẽ run rẩy, nho nhỏ "A" một tiếng. "Đúng . . . . . Là anh hai. . . . . ." Mặt của cô đỏ bừng, giọng nói giống như muỗi kêu. Cô thật sự có thể đoán ra bọn họ là ai. Thân thể của cô, đối với hai người bọn họ đều có cảm giác. Chẳng lẽ, vận mệnh thật sự muốn bọn họ ở cùng nhau sao? "Lạc Lạc, bọn anh, muốn nhìn một chút." "Không cần, . . . . . . Có người sẽ đến. . . . . ." Cô đè xuống ngón tay đang cắm đầu đỉnh nhọn của mình, cầu khẩn. "Không sợ, có bọn anh che chắn rồi, không ai thấy được." Tình dục trong người trẻ tuổi, đầu óc vĩnh vieenc không thể giữ bình tĩnh. Đồng phục học sinh bị mở ra, rộng lùng thùng treo dưới thân thể như bạch ngọc. Bên trong cô chỉ mặc một cái áo lót nhỏ màu trắng, không phải là một chiếc nịt vú như những cô gái khác. Bọn họ đẩy chiếc áo này lên cao, lộ ra bầu ngực sữa như bánh bao không chút nào che giấu dưới ánh mắt bọn anh, đầu đỉnh nhọn nho nhỏ, vùi trong đống tuyết mềm, gần như tìm khắp nơi không thấy. Không có quần áo ngăn trở, khi ngón trỏ và ngón cái, lần nữa bóp lênđầu đỉnh nhọn —— em gái phát ra tiếng than nhẹ lanh lảnh, đầu đỉnh nhọn này, dần dần nở rộ giữa ngón tay, trở nên hồng hồng, bắt đầu run rẩy trong không khí ẩm ướt. "Đúng . . . . . Là anh cả và anh hai cùng nhau. . . . . ." Tay của cô bấu thật chặt vào vách tường sau lưng, khiến trong khe móng tay dính đầy vôi. Hô hấp của bọn họ bắt đầu nặng nền, một thân thể nhỏ bé non mềm như vậy, ở trên đường, giữa ban ngày, thuận theo mà phơi bày như thế, bối cảnh là trời âm u, mưa nhanh như không kịp chờ đợi giọt nước mắt thiếu người ta. "Lạc Lạc, để cho bọn anh hôn xuống." "Chỉ có thể. . . . . . Chỉ có thể chạm vào một chút thôi nha. . . . . ." Trên gương mặt cô tràn đầy đỏ ửng. Bọn họ thay phiên dùng môi hút lấy đỉnh nhọn non mềm giống như hạt đậu vừa mới mọc ra, vô cùng nhẹ nhàng, không dám dùng lực, thậm chí còn không dám mút, thật sự chỉ là chạm vào một chút, đối với vật nhỏ này, bọn họ vẫn đang chăm sóc, bọn họ quá biết nơi đó sợ đau đến cỡ nào. Nhưng cho dù là như vậy, khi bọn nhả ra, hai đỉnh nhọn dính đầy nước bọt của bọn họ đứng thẳng trên hai gò tuyết trắng, hai bầu ngực sữa không ngừng run rẩy theo hô hấp gấp gáp của em gái, tình cảnh này. . . . . . Có thể làm Thánh Nhân nổi điên. "Ôi chao ôi chao! Cơn mưa này lớn quá!" Hai người phụ nữ đột nhiên xông vào tránh mưa, không ngừng vung vẩytóc, trên quần áo dính đầy nước, không chú ý đến bọn họ đứng trong góc. Bọn anh lập tức giúp em gái gài lại áo, dây băng bịt mắt trực tiếp kéo xuống làm khăn quàng cổ. Bọn họ làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, song song chống đỡ tựa vào trên tường, hết sức khống chế hơi thở hổn hển nặng nề. Chỗ này vốn rất nhỏ hẹp, sau khi hai người phụ nữ kia đi vào đứng đã chiếm lấy một khoảng lớn, líu ríu thảo kiểu dáng quần áo của ai đó, ai đó bò lên giường cấp trên, ngày hôm qua ăn một bịch Snack, liền mập lên mấy cân. . . . . . Mà ba người bọn họ đứng thân mật như vậy, tuy nhiên cũng không hẹn mà cùng trầm mặc, có vẻ hết sức quỷ dị. Chợt, ChấN Thanh và Chấn Văn lặng lẽ nắm lấy bàn tay em gái ở phía sau, em gái ngẩng đầu nhìn sang bọn họ, mà ánh mắt của bọn họ cũng nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, nhưng mà trên mặt lại mơ hồ hiện ra nụ cười. Trong lúc nhất thời, bởi vì những bàn tay đang bí ẩn nắm lấy nhau, trong lòng bọn họ, rõ ràng cảm nhận được một cảm giác cấm kỵ, mà cảm giác cấm kỵ này lại giống như một loại thuốc đang lên men, làm trong lòng bọn họ cực kỳ vui sướng. Em gái cũng học bọn họ, đôi mắt to đen như mực, không nhìn bọn họ, chỉ là nhìn vào màn mưa, lông mi dài mà rậm, dính ẩm ướt, dáng vẻ làm bộ không được tự nhiên, ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, cố gắng không để cho vẻ mặt mình tiết lộ bí mật cấm kị. Lúc này, hai người phụ nữ kia giống như cuối cùng cũng chú ý tới bọn họ, giọng nói nhỏ đi một chút. Dù sao kinh nghiệm sống của ba anh em bọn họ cũng chưa nhiều, đối với chuyện tình cảm của ba người lộ ra ánh sáng, vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi sao? Bọn họ khẩn trương vễnh tai: ". . . . . . Ôi chao, không được không được, hai cậu con trai này quá đẹp trai xuất sắc rồi, mình không thở được. . . . . ." "Trời ạ, còn là sinh đôi nữa nha, quần áo ướt sũng dính vào trên người, vóc người có vẻ quá mạnh mẽ rồi, vai rộng, eo gầy, chân cũng dài, mình sắp phun máu mũi rồi. . . . . . " Một cô gái khác dùng sức thọt cô ta một cái: "Vậy cậu hãy trực tiếp đi qua ôm một chút, xem có phun máu mũi lên người bọn họ không, nói không chừng sẽ có một người trong số họ làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy. . . . . ." Hai cô gái văn phòng cười lăn cười lộn, nghe họ nói chuyện, các anh không khỏi đưa ánh mắt về phía Lạc Lạc, quả nhiên, trong đôi mắt như cún con kia lóe lên ánh sáng hả hê. Khoảnh khắc đó, trong lòng bọn họ lại có vài phần thỏa mãn, lòng hư vinh, cô gái nào lại không có chứ? Bọn họ thỏa mãn, cũng không phải bởi vì được phụ nữ hoan nghênh, được phụ nữ ái mộ, mà là, bởi vì vẻ hài lòng trong đôi mắt của em gái. Có lẽ hai cô gái đó còn có cuộc hẹn, không kịp đợi mưa nhỏ, liền vội vã đội mưa chạy đi. Mái nhà cong, lại thành thế giới nhỏ của ba người. "Anh, mới vừa rồi em đã đoán đúng sao?" Lạc Lạc thấp thỏm hỏi. Điều cô quan tâm nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể được ở cùng với các anh hay không? "Đoán —— đúng rồi!" Các cố ý kéo dài giọng ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối từ khẩn trương biến thành vui sướng, sinh động như vậy, làm tiếng tim đập của bọn anh lấn áp tiếng mưa. "Lạc Lạc, về sau, hai người bọn anh nhất định sẽ cố gắng, để cho em có được cuộc sống hạnh phúc nhất. . . . . ." "Bọn anh một người kiếm tiền, một người cùng em tiêu tiền. . . . . ." "Bọn anh một người làm việc nhà, một người cùng em chơi game đọc truyện. . . . . ." . . . . . . Mà Lạc Lạc nói, "Em không cần gì cả, chỉ cần các anh cho em một mái nhà, mãi mãi ở cùng với em là tốt rồi. . . . . ." Ba người trẻ tuổi, dưới cơn mưa to như trút nước, lớn tiếng, gần như là rống lên nói ra những lời này, là đang phát ra lời thề với người nào đó sao? Ngay chỗ rẽ bên đường, không biết studio nhà ai, lớn tiếng phát ra ca khúc của Asan trong màn mưa: Trên con đường vắng vẻ Đang tìm kiếm cảm giác của riêng em Đưa ra quyết định này Em cảm thấy nỗi cô đơn đang bao quanh lấy mình ………. Rõ ràng là câu chuyện tình yêu của ba người Nhưng sao vẫn không có sự hiện diện của em **** Đây là link bài hát: Luôn rất yên tĩnh - Asan .nhaccuatui.com/bai-hat/yi-zh ... vzGMY.html
|
Chương 62: Chú ấy là người chăm sóc mình
Trịnh Hiểu Tuyên vẫn là quỷ háo sắc như trước kia, thần kinh hề hề hà hà. "Mì sốt thịt băm của nước Anh thật sự nuôi người tốt như vậy sao? Tại sao cậu ngực lớn eo nhỏ, còn mình lại ngực nhỏ eo thô? Việc này không công bằng!" Suốt dọc đường cô đều hô to gọi nhỏ. "Này, cậu cũng trở nên rất xinh đẹp có được không? Hơn nữa cậu cup B cũng không coi là nhỏ." "Nhưng vì sao mình là B mà cậu là G?" Cô chán nản nói, "Cậu đi bộ sẽ không té ngã sao? Cậu đứng không mệt mỏi sao? Mình có nên đi tìm xe đẩy cho cậu không?" "Làm gì có G? Ngay cả D mình chưa tới có được không?" "Bốn năm trước mình đã được cup B rồi, mấy năm này vẫn không tăng thêm tí nào, lúc trước cậu chưa tới cup C, bây giờ cũng thành cup D rồi. . . . . . Cậu có bí quyết gì vậy?" "Nào có bí quyết gì chứ?" Chung Tĩnh Ngôn đỏ mặt, trong đầu lặng lẽ hiện lên một bóng dáng cao gầy. . . . . . . Từ lúc gặp mặt, hai người bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau, tinh thần nghiên cứu của bạn Trịnh nào đó chưa bao giờ biến mất, trái ngược với bộ ngực của cô, ít thấy tăng thêm. Hai người đi dạo xong những cửa hàng trước kia thường đi, sau đó ngồi ở một hàng ghế dài sát cửa sổ trong quán trà sữa nhỏ để nghỉ ngơi, miệng cũng chưa từng dừng lại, giống như có chuyện nói mãi không hết. Nhân tiện trong vòng mười phút đuổi đi bốn năm nam sinh cố gắng dùng lấy cớ như "Dáng vẻ của em thật giống với người bạn ngồi cùng bàn với anh", "Hình như em tên là Lộ Lộ phải không?", "Em họ! Thì ra là em ở nơi này", "Điện thoại di động của anh bị mất có thể mượn điện thoại di động của em dùng một chút không?" để đến gần. Vì vậy bạn Trịnh nào đó lại càng không cân bằng, "Này, dáng dấp của mình cũng không tệ đúng không? Tại sao không có ai tới tìm mình?" Thật ra thì dáng dấp của Trịnh Hiểu Tuyên và Sa Lệ cũng rất tốt, nhưng rất kỳ lạ là, lúc nào Chung Tĩnh Ngôn cũng có duyên với nam sinh nhất. Chung Tĩnh Ngôn vốn không chịu được quấy rầy, bị Trịnh Hiểu Tuyên oán trách như vậy, vẫn không khỏi bật cười. Không thể không nói, bên cạnh có một người bạn tri âm, thật sự là chuyện hết sức vui sướng. "Cậu đính hôn?" Trịnh Hiểu Tuyên rốt cuộc kinh ngạc phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của Chung Tĩnh Ngôn. . . . . . . Trầm mặc mấy giây, Chung Tĩnh Ngôn thẳng thắn nói, "Đúng vậy." "Đối phương là ai? Ai lại có vận số tốt như vậy, có thể lọt vào trong mắt xanh của cậu?" Hiểu Tuyên trợn to hai mắt, "Anh trai của cậu có đồng ý không?" Nhớ lại trước đây, đối với việc Chung Tĩnh Ngôn kết giao bạn bè, anh trai cô ấy quản lý rất nghiêm ngặt, khiến cô cảm thấy rất biến thái. ". . . . . . Mình, đính hôn với anh trai." Lúc đeo nhẫn thì không cảm thấy, nhưng mà, những lời này, nói ra không có bất kỳ che giấu nào như vậy, trong lòng lại không nhịn được dâng lên một tia quái dị. Giống như thực vật sinh trưởng lâu dài dưới bóng râm, đột nhiên bị đưa ra dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. "À!" Trịnh Hiểu Tuyên không biết thế nào, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, "À à!" Lại à à hai tiếng. "Là anh nào? Anh cả hay anh hai?" Cô không chú ý đến sắc mặt của Chung Tĩnh Ngôn, tiếp tục truy vấn. Chung Tĩnh Ngôn nhất thời không trả lời, cúi đầu uống trà sữa, cắn đầu ống hút đến bẹp ra, những hạt trân châu màu đen bị hút vang dội. "Mình đoán là anh Chấn Thanh? Hi hi, cậu không phải biết bây giờ anh ấy người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái đâu, là Phó Thị Trưởng trẻ tuổi nhất từ lúc thành phố được thành lập tới nay, dáng dấp lại đẹp trai như vậy. . . . . . Chẳng lẽ là anh Chấn Văn? Vẫn là tự kinh doanh mới tốt, tự do lại có tiền. . . . . ." "Cậu biết bọn họ không phải là anh ruột của mình từ khi nào?" "Lúc cậu vừa bị mất tích, bọn họ gần như ngày nào cũng đi tìm mình nên mình mới biết." ". . . . . . Nếu như, mình đính hôn với hai người bọn họ. . . . . . Cậu cảm thấy thì như thế nào?" "Cả hai người? Ba người các cậu?" Trịnh Hiểu Tuyên kinh hô lên, miệng há lớn đến mức có thể nhét toàn bộ quả trứng gà, sau đó hưng phấn đến cái mông chuyển tới chuyển lui trên ghế, "Mẹ nó, quá mạnh mẽ! Quá trâu bò! Quá khốc rồi! Lạc Lạc, mình đã từng nói mình rất dùng bái cậu chưa?" "Cầu xin cậu nhỏ giọng một chút có được không!" Nhận thấy ánh mắt như con dao của Chung Tĩnh Ngôn phóng qua, Trịnh Hiểu Tuyên mới thoáng an tĩnh, lén lút lại gần bên tai Chung Tĩnh Ngôn, "Mau nói cho mình biết, có phải 3…P rất có cảm giác không?" "Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không!" Chung Tĩnh Ngôn đẩy cô ra, giọng nói phát ra chát chát, lấy ống hút đâm hạt trân châu dưới đáy ly. Hiểu Tuyên thấy sắc mặt cô không được tốt, mới thu lại vẻ mặt cười đùa, "Như vậy không phải rất tốt sao? Cùng lúc ở chung với hai người anh trai xuất sắc như vậy, bao nhiêu người cầu xin cũng d/đ'l;d cầu không được đấy. Lúc trước mình còn cảm thấy là lạ, cảm giác bọn họ đối với cậu, không giống tình cảm bình thường giữa anh em, khi đó không biết mình đã từng ảo tưởng bao nhiêu lần, ba người các cậu ở cùng nhau, sẽ cực kỳ có tình yêu, không ngờ lại thành sự thật. . . . . ." "Trịnh Hiểu Tuyên!" Chung Tĩnh Ngôn tức giận ngắt lời cô, nhìn chằm chằm cặp mắt phát sáng của cô gái mặt tròn phía đối diện. Cũng chỉ có Trịnh Hiểu Tuyên quái thai như vậy mới có thể cảm thấy ba người ở chung một chỗ là rất bình thường thôi. "Được rồi được rồi, mình không nói. . . . . . Mình hâm mộ một chút cũng không được sao!" Trịnh Hiểu Tuyên lắc đầu lại than thở, "Hai anh trai cũng bị cậu thu phục, cũng không thèm chừa lại một người cho mình, đáng thương cho bản cô nương đáng yêu là mình bây giờ vẫn còn là độc thân đấy. . . . . . Ai da, mình đã lén quan sát rồi, dáng người của các anh ấy cao như vậy, “em trai” nhất định rất lớn. . . . . ." Không đợi Chung Tĩnh Ngôn mắng cô, Trịnh Hiểu Tuyên đã tự vả lên má mình hai cái, cười, "Được rồi mình vả miệng, chồng của bạn không thể đùa giỡn, cũng không thể vừa ý. . phóng đãng được! Nhưng sắc mặt cậu khó coi như vậy là xảy ra chuyện gì?" "Sắc mặt mình làm gì khó coi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên, hoảng sợ bật cười, "Mình rất vui mừng nha." "Cậu đừng làm như mình ngu có được không, từ trước đến giờ cậu là người có tâm sự liền viết ở trên mặt, ai lại không nhìn ra?" Chung Tĩnh Ngôn ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên đau xót, các anh. . . . . . Cũng có thể nhìn ra được sao? "Đúng rồi, ngày hôm qua có một người đàn ông đi qua nhà mình tìm cậu đấy. . . . . ." "Người nào?" Chung Tĩnh Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, trái tim không biết tại sao lại đập thình thịch. "Khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, khí thế siêu cấp cường đại, nhưng mà bộ dạng anh ta lạnh nhạt nghiêm túc, mình bị hù sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần." Chung Tĩnh Ngôn đã biết là ai, không biết tại sao, trong lòng lại bắt đầu có chút phiền não, buồn buồn hỏi, "Anh ta tìm mình có chuyện gì? Làm sao tìm được chỗ của cậu hả?" "Trước tiên cậu hãy nói cho mình biết, anh ta có quan hệ gì với cậu?" "Bọn mình. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn há miệng, chú? Ex. Boyfriend(bạn trai cũ)? Bạn bè? Người…tình? "Anh ta chính là người lúc trước mình đá nói với cậu, là người bốn năm qua vẫn luôn chăm sóc mình." Cuối cùng cô vẫn nói như vậy. "Không phải đàn ông của cậu?" Bộ dạng Trịnh Hiểu Tuyên chỉ kém chảy nước miếng. ". . . . . . Không phải." Chung Tĩnh Ngôn phiền não nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh lại quay lại, "Cậu không được đánh chủ ý lên người chú ấy, bởi vì, . . . . . . Mình và chú ấy đã từng ở cùng nhau." Trịnh Hiểu Tuyên bị sặc trà sữa, còn chưa dừng ho đã không kịp chờ đợi hỏi, "Cậu nói là, các cậu. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Từng lên giường?" Cô phiên dịch lại ý nghĩa câu nói. Mí mắt Chung Tĩnh Ngôn run rẩy, cúi đầu không lên tiếng. Từng lên giường! Hình ảnh trắng trợn cỡ nào. Trong đầu cô không khỏi hiện ra cảnh tượng bọn họ ở trên giường, những tiếng rên rỉ, triền miên, những đợt cao triều vui vẻ. . . . . . "Lạc Lạc, mình không sùng bái thật là không được mà, người đàn ông xuất sắc như vậy cũng bị cậu thu vào dưới váy, dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm của mình, ông chú kia tuyệt forum lee/quy'don đối là cực phẩm trong tất cả đàn ông, cực phẩm trong chiến đấu, con người vừa thâm sâu vừa dài không nói, cánh mũi còn rất cao, bắp thịt mạnh mẽ tuy gầy nhưng có lực. . . . . ." "Đủ rồi, Trịnh Hiểu Tuyên cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đã là người sắp học nghiên cứu còn ngây thơ như vậy." Chung Tĩnh Ngôn không nhịn được nhỏ giọng quát cô ngừng lại. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Trịnh Hiểu Tuyên, cảm giác bất mãn, kỳ lạ không nói ra lời trong lòng Chung Tĩnh Ngôn vội vàng ùa lên. "Cái này không gọi là ngây thơ, thực sắc tính dã(ham muốn tình dục), là thói thường của con người. Nhưng mà cậu có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Mới vừa nói đến “em trai” của các anh cậu, cậu cũng không kích động như vậy?" "Mình. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn nghẹn lời, phản ứng của cô. . . . . . Không giống nhau sao? Cho dù không giống nhau, khi “em trai” của các anh bị bàn luận, cô không nên phản ứng lớn hơn sao? "Tóm lại mình không thích nghe những thứ này, cậu hay lau nước miếng trên khoé miệng cậu đi!" Có chút gì đó, làm Chung Tĩnh Ngôn không dám nghĩ tiếp. "Bây giờ cậu đã có hai anh trai rồi, không bằng nhường ông chú kia cho mình. . . . . ." "Chú ấy là của chính bản thân chú ấy, cũng không phải là của mình. Cậu muốn thì tự mình đi tìm chú ấy đi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn siết chặt ly trà sữa trong tay, nhưng mà, trà sữa trong ly dâng d'đ/l'q.d lên nửa nắp, lại hiện ra một hình ảnh, nữ chính trên giường thay thế thành Trịnh Hiểu Tuyên. . . . . . Hình ảnh như vậy, khiến toàn thân Chung Tĩnh Ngôn nhanh chóng nổi lên một lớp da gà thật dày. "Tại sao chú ấy lại tìm cậu?" Cô đè nén phiền loạn trong lòng, nói sang chuyện khác. Có thế này Trịnh Hiểu Tuyên hồi hồn lại từ trong ảo tưởng, "Chú ấy bảo mình đưa cho cậu cái này." Cô lấy một chiếc điện thoại di động kiểu mới từ trong túi, "Chú ấy nói điện thoại của cậu đã rơi ở chỗ chú ấy, bảo cậu nhớ mở máy." "Sao chú ấy biết cậu là bạn thân của mình? . . . . . ." Lời vừa nói ra, Chung Tĩnh Ngôn liền hối hận, người đó, chuyện của cô, còn có cái gì mà anh không biết chứ. Chỉ cần anh muốn, gần nhu không có gì là anh không làm được. Đột nhiên, một cái tên quen thuộc hấp dẫn chú ý của Chung Tĩnh Ngôn. Phía trên đầu các cô, trên tường treo một chiếc ti vi mô hình nhỏ, lúc nàyđang phát tiết mục tin tức: "Sáng hôm nay, bởi vì bị hoài nghi tự tiện sửa đổi tỷ số dung tích, chiếm dụng diện tích công cộng phi pháp, chung cư “Hồ Tùng Thạc” bán hoặc cho thêu mới vừa khai phá đã bị bộ xây dựng d'đ/l'q/d đình chỉ, theo điều tra, ngài Chung Chấn Văn đầu tư toà nhà đó là anh em sinh đôi với Phó thị trưởng Chung Chấn Thanh mới nhậm chức. . . . . ." Giữa hình ảnh đưa tin, nhóm lớn ký giả đang phỏng vấn Chấn Văn: "Xin hỏi ngài và Phó thị trưởng Chung Chấn Thanh là anh em sinh đôi sao?" "Là anh ta đã bao che hay gợi ý anh làm như vậy sao?" . . . . . . Khuôn mặt tuấn tú của Chấn Văn Thanh đối diện với màn ảnh, không có bất kỳ vẻ mặt gì, "Sự thật do ban nghành có liên quan sau khi điều tra sẽ rõ ràng. Chỉ là, tôi xin khuyên người nào đó đang có dụng ý xấu, dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng không ngăn cản được chúng tôi." Anh tuỳ ý vén tóc máu, chiếc dẫn sáng chói lọi dưới ông kính, hầu như không có ai chú ý tới trên ngón tay giữa của anh có một chiếc nhẫn không thể bình thường hơn. . . . . . . Nghe đến đó, hốc mắt của Chung Tĩnh Ngôn đã nóng, thân thể run rẩy không ngừng. Khó trách, hôm nay các anh không có thời gian ở cùng cô, cho phép cô tự động ra ngoài dạo phố với Hiểu Tuyên. Khó trách, Quý Thiếu Kiệt vội vã đến chỗ Trịnh Hiểu Tuyên tìm cô. Cô cầm điện thoại di động tay đang phát run ra, ấn mở máy nhanh chóng lục lọi số điện thoại của Quý Thiếu Kiệt, điện thoại phòng làm việc, điện thoại nhà họ Quý, cũng đều tồn tại bên trong. "Alo, . . . . . ." Bên kia đầu dây điện thoại, nghe ra giọng nói của Quý Thiếu Kiệt rất vui vẻ. "Tại sao chú lại làm như vậy? Chú cho rằng đối phó với các anh tôi như vậy, tôi sẽ về bên cạnh chú sao?" Cô lớn tiếng chất vấn, tiếng động quá lớn khiến tất cả khách khứa trong quá trà sữa nho nhỏ đều quay lại nhìn cô. Đầu bên kia trầm mặc mấy giây, hình như không ngờ rằng giọng của cô lại kịch liệt như vậy, giọng nói cũng lạnh xuống, "Có chuyện gì, em trực tiếp đến đây tìm tôi mà nói, em đang ở đâu? Tôi cho tài xế đến đón." Anh chắc chắn như vậy, giờ phút này các anh của cô không rảnh để chú ý đến cô. Chung Tĩnh Ngôn và Trịnh Hiểu Tuyên đều được đón đến tập đoàn Quý Nhân. Trong vòng bốn năm, Quý Nhân lại đổi một toà văn phòng cao ốc, thiết bị lắp đặt càng thêm quý phái huy hoàng, hơn nữa lại trong khu vực tấc đất tấc vàng. Thư ký cũng không thay đổi người mới, thư ký La đã xuống dưới lầu chờ cô. Trong lòng Chung Tĩnh Ngôn rất sốt ruột, chỉ tùy ý gật đầu một cái chào hỏi với thư ký La, dọc đường trầm mặc, đi vào thang máy riêng, được thư ký La dẫn tới trước cánh cửa màu cà phê của phòng làm việc, trên bảng hiệu màu vàng viết "Đổng Sự Trưởng Quý Thiếu Kiệt", phía dưới là dòng chữ tiếng Anh tương ứng. "Quý đổng đang ở bên trong chờ cô." Thư ký La gõ cửa cho cô, nghe giọng nói trầm thấp mà lười biếng "Mời vào" từ bên trong , khẽ đẩy cánh cửa cho cô. Chiết Thân ngăn Trịnh Hiểu Tuyên lại, "Xin cô gái này hãy dừng bước, mời qua phòng tiếp khách ngồi tạm." "Tôi không muốn, Lạc Lạc, cậu dẫn mình vào xem chiến đấu cơ một chút, mình bảo đảm không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh nhìn. . . . . ." Cửa hoàn toàn kéo bị ra từ bên trong, một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa, "Vào đi!"
|
Chương 63-1: Chú Quý bức hôn (1)
Thay đổi nơi làm việc, anh vẫn thích ở trên tầng cao nhất, diện tích bây giờ còn lớn hơn trước kia nhiều, cửa sổ thuỷ tinh sát đất vô cùng thông suốt, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy dòng người và xe cộ như những đoàn kiến đang bò trên mặt đất, làm người ta tự dưng sinh ra cảm giác bễ nghễ chúng sinh, bên trong phòng vẫn là không gian màu đen lạnh lùng, mặt đá cẩm thạch màu đen, bàn làm việc màu đen, ghế sa lon cũng màu đen nốt. Quý Thiếu Kiệt ở trong một không gian toàn màu đen, mặc một bộ áo len mềm mại cổ chữ V màu xám, quần dài hưu nhàn màu đen, chống đỡ trên bàn làm việc, chân dài chống đất, bưng cằm, mỉm cười với cô, đáy mắt thâm thuý này là một chút màu xanh ăn khớp với bầu trời ngoài cửa sổ. Ở trong phòng làm việc, anh cũng ăn mặc hưu nhàn như vậy. Thật ra thì bốn năm trước, anh đã rất ít khi mặc trang phục nghiêm túc, năm gần đây, anh đã có thể mặc bất kỳ loại trang phục hưu nhàn nào để bàn việc làm ăn với người ta, chỉ cần anh nguyện ý, thậm chí là quần áo ở nhà hay áo ngủ cũng được. Với thân phận và tài sản hiện giờ của anh, không hề cần phải trang sức bên ngoài nữa. Người đàn ông này, lúc nhìn từ xa, chỉ cảm thấy anh ưu nhã cao quý, đến khi nhìn gần, lại cảm thấy trên người anh giơ tay nhấc chân đều là hơi thở thành công của một người sau khi trải qua thời lắng đọng. Dạo này, nam thiếu niên có thể giết chết cả đám sư cô trong nháy mắt, một người đàn ông thành công như anh cũng tuyệt đối thuộc về loại giết chết thiếu nữ. Chung Tĩnh Ngôn dường như còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Trịnh Hiểu Tuyên trên dọc đường. Tìm đến anh như vậy, Chung Tĩnh Ngôn cho rằng, ít nhất anh sẽ có chút không được tự nhiên, vậy mà cô đúng là đánh giá cao người này. Vẻ mặt anh tự nhiên mà bảo thư ký La đưa kem lên cho các cô, hỏi thăm họ đi dạo những chỗ nào, ăn thứ gì. Trịnh Hiểu Tuyên cướp trả lời toàn bộ vấn đề của anh, nét mặt chân chó làm Chung Tĩnh Ngôn không đành lòng nhìn thẳng. Thật ra thì hôm qua bọn họ mới gặp mặt, thậm chí. . . . . . Ở trong phòng rửa tay của quán ‘Ẩm thực nhà riêng’ bọn họ còn kịch liệtlàm một trận, nhưng không biết vì sao, Chung Tĩnh Ngôn lại cảm thấy bản thân cô và anh đột nhiên cách nhau rất xa. Cô nắm chặt ngón tay, khiến chiếc nhẫn trên tay siết lại làm đau, giống như đang nhắc nhở cô, ngày hôm qua cô vẫn còn độc thân, nhưng hôm nay, cô là người đã đính hôn. "Chú à, phòng làm việc của chú có phong cách quá nha. . . . . ." "Chú à, trang phục trên người chú là của nhãn hiệu nào vậy? Nhất định là rất quý đúng không?" Trịnh Hiểu Tuyên dùng phương thức ngắn nhất để lôi kéo làm quen với Quý Thiếu Kiệt, hơn nữa vẫn luôn sử dụng kính ngữ. Chung Tĩnh Ngôn biết anh bình thường không thích nghe người khác gọi anh là chú, nhưng mà lúc này cũng không còn có tâm tư để ý đến anh. Cô phiền não nhét kem vào miệng, mặc dù giận đùng l'q.d đùng chạy tới như vậy, nhưng mà đối vớingười này, trong lòng cô dù sao vẫn có chút rụt rè, hơn nữa anh lại cười như thế này, khiến tức giận và phiền não kìm nén đến thật chặt, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. "Tại sao phải làm như vậy?" Cô đột ngột nói. Nói xong mới phát hiện,chẳng biết anh đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, đang cầm khăn giấy ướt lau đi vết kem màu trắng dính trên khoé miệng cho cô. Cô đột nhiên mở miệng, Trịnh Hiểu Tuyên bị sợ giật mình, chỉ có điều trong một giây trước, —— bị động tác dịu dàng của chú Quý làm cho hoảng sợ. Quý Thiếu Kiệt không biến sắc, lau xong khóe miệng, lại kéo ngón tay của cô qua, lần lượt lau từng ngón, "Cái gì? Làm cái gì?" "Tại sao chú lại làm vậy với anh tôi? Tôi biết rõ là chú làm, đúng không? Giống như chú đã làm cho khách sạn Hán Đường đột nhiên bị đóng cửa vậy, đúng không?" Cô không thèm đếm xỉa, thở hổn hểnđoạt lại tay của mình. Quý Thiếu Kiệt miễn cưỡng lần nữa kéo mấy đầu ngón tay hồng hồng về trong ngực, dọng điệu sóng nước chẳng xao*, giống như đang nói với nhân viên trong cuộc họp thường kỳ sáng nay của công ty vậy, "Chỉ là cho bọn họ một bài học nho nhỏ, cảnh cáo một chút mà thôi, nếu như bọn họ nghe lời, rất nhanh sẽ không có chuyện gì." : ẩn dụ tình trạng bình tĩnh, tình hình ổn định, không thay đổi hoặc quanh co. "Anh trai tôi đương nhiên không thể có việc gì, bọn họ không làm chuyện gì xấu cả." Gò má Chung Tĩnh Ngôn đỏ bừng bởi vì tức giận, "Tôi chỉ tới cảnh cáo chú, không được giở thủ đoạn gì với bọn họ nữa, nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chú.” Quý Thiếu Kiệt cười, uy hiếp của cô, chính là "Sẽ không tha thứ" cho anh. Lời nói này nghe giống như rất ngây thơ, đối với người có quan tâm cô hay không thì “Tha thứ” mới có hiệu quả, như vậy, cô cũng biết anh quan tâm cô, yêu cô sao? Anh giúp cô lau xong tay trái, trong nháy mắt đổi qua tay khác, thân thể anh đột nhiên cứng đờ. Đồ trang sức nho nhỏ màu vàng này, đâm vào làm anh nheo mắt lại, ánh sáng màu xanh trong sạch nơi đáy mắt từ từ đông cứng lại. Chung Tĩnh Ngôn đắm chìm trong tâm tình của mình, không cảm thấy được hơi thở thay đổi trên người anh, "Chú. . . . . . Có thể bảo đảm từ nay về sau sẽ không tìm họ gây phiền phức nữa không?" "Không thể!" Giọng nói của Quý Thiếu Kiệt đột nhiên giống như kết băng, không riêng gì giọng nói, hơi thở tản mát ra xung quanh, cũng đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Anh chậm rãi nâng ngón tay đeo nhẫn của Chung Tĩnh Ngôn lên, ngón tay chỉ dùng năm phần sức lực, chiếc nhẫn vàng rực rỡ, chỉ cách giữa gương mặt anh và cô, "Không chỉ có gây phiền phức cho bọn họ, hơn nữa, tôi muốn để cho bọn họ phải trả một cái giá cao không thể tưởng tượng nổi." Bộ dáng của anh đáng sợ như vậy, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, huyệt Thái Dương đập thình thịch, ánh mắt màu xanh dương lạnh lẽo, Chung Tĩnh Ngôn hoảng sợ, xương tay đã sắp bị anh d'đ/l'qld bóp vỡ, rõ ràng là lý lẽ chính đáng, lúc này, thế nhưng lại không dám nhìn anh, "Chú, chú hãy buông tôi ra trước." Thân thể của cô theo bản năng nghiêng theo ngón tay, đau đến hít khí lạnh. "Cái đó, chú à, tôi cảm thấy chú có nên buông tay Lạc Lạc ra trước không. . . . . ." Trịnh Hiểu Tuyên nhìn thấy tình thế không ổn, cuối cùng cũng thu hồi sắc tâm, đứng lên cố gắng đưa tay đẩy bọn họ ra. "Em, thật sự đính hôn với Chung Chấn Văn rồi hả?" Vẻ mặt chắc chắn và lười biếng vừa rồi không còn sót lại chút gì, khắp người trở nên tàn bạo, dường như lại trở lại dáng vẻ lúc anh gặp Chung Tĩnh Ngôn bốn năm trước. "Tôi. . . . . ." Giờ khắc này, trong lòng Chung Tĩnh Ngôn thế nhưng dâng lên áy náy mãnh liệt. Anh giống như một con sư tử bị thương, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, đốt ngón tay bóp trắng bệch, hai mắt đều loé lên ánh khát máu và thù hận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hai cô gái co rút thành một cục, thế nhưng không dám nói lời nào. Thật lâu sau, cuối cùng Trịnh Hiểu Tuyên cố lấy dũng khí, liều chết nói, "Chú, chú, cái đó, có gì chúng ta từ từ nói, chú đừng nóng giận. Từ nhỏ Lạc Lạc đã ở cùng với các anh rất tốt, đính hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. . . . . ." "Cô đã gặp qua người nào bốn năm làm bà xã người ta còn chạy đi đính hôn với người khác chưa?" Ánh mắt của anh nhìn Trịnh Hiểu Tuyên chằm chằm, giống như chim ưng vậy, Trịnh Hiểu Tuyên sợ hãi đến giật thót mình, lắp ba lắp bắp nói: “Bà…. Bà xã? Ý của chú là, hai người đã sớm kết hôn?" "Không có, mình không phải. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn bị người nọ nắm xương ngón tay, toát mồ hôi lạnh giải thích. "Bây giờ không phải, làm ngay lập tức là được!" Quý Thiếu Kiệt quả quyết ném tay Chung Tĩnh Ngôn ra, mặt lạnh đứng lên, móc ra điện thoại: "Thủ tục đăng kí kết hôn cần những gì?" "Tôi mặc kệ! Làm cho bọn họ lập tức tới ngay phòng làm việc của tôi, trực tiếp tiến hành!" "Hình thì tới đây chụp là được! Giấy chứng nhận cũng vậy!" . . . . . . Chung Tĩnh Ngôn và Trịnh Hiểu Tuyên đưa mắt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn trân trối, này, người này muốn giở trò gì vậy? Điện thoại anh lần lượt thông qua từng nơi, ra lệnh hết việc này đến việc khác, giọng điệu không được tốt: "Giúp tôi mua nhẫn kết hôn. . . . . . Tôi cũng chưa từng mua bao giờ, làm sao biết nhãn hiệu nào được? Tóm lại càng lớn càng tốt!" "Giúp tôi chọn một bó hoa. . . . . . Hoa gì? Kết hôn nên dùng hoa gì thì cô mua hoa đó, cô mua không được thì đừng đi làm nữa!" . . . . . . Hai cô gái hóa đá, trước khi trái tim vẫn còn chưa hoàn toàn đông cứng, Trịnh Hiểu Tuyên ngơ ngác hỏi: "Chú à, ngài đây là, muốn kết hôn với Lạc Lạc nhà tôi sao?" "Đúng vậy!" Quý Thiếu Kiệt nói chuyện điện thoại xong, mặt không thay đổi bưng chén nước lên uống một hớp, ‘Lão nhân gia” người ta ra lệnh nửa ngày, khát nước. "Cái đó, những chuyện này đều sai người ta đi làm hết rồi rồi, vậy ngài làm gì hả?" "Tôi?" Quý Thiếu Kiệt nhún nhún vai, sắc mặt hơi hoà hoãn, "Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng hơn cần làm, là chuyện không có cách nào để người khác giúp một tay." "Bây giờ, cô Trịnh, cô còn ở lại quan sát vợ chồng chúng tôi làm chuyện riêng sao?" Khóe miệng anh nhếch, nâng lên một tia hài hước. "Có thể không?" Ý tứ của anh rõ ràng như vậy, cặp mắt Trịnh Hiểu Tuyên sáng lên như hai viên cầu lửa, ánh mắt nôn nóng sốt ruột rơi vào chỗ kéo khoá quần của Quý Thiếu Kiệt. Quý Thiếu Kiệt rốt cuộc đen cả mặt, đuổi cô ra."Cô ra bên ngoài chờ trước, lát nữa cô sẽ làm nhân chứng bên nhà gái." "Đừng đi, Trịnh Hiểu Tuyên! Cậu ở lại giúp mình!" Chung Tĩnh Ngôn kéo cánh tay cô gọi. Tiếc rằng, khí thế của chú Quý quá mức cường đại, Trịnh Hiểu Tuyên chỉ dùng một giây đồng hồ để cân nhắc liền quyết định phản bội.
|
Chương 63-2: Chú Quý bức hôn (2)
Khoảnh khắc trước khi ra cửa, cô quay lại le lưỡi với Chung Tĩnh Ngôn một cái, nhớ tới dáng vẻ lau khoé miệng cho Lạc Lạc mới vừa rồi của chú Quý, một người thành thục, nhiều tiền như vậy, dịu dàng rồi lại bá đạo, ừ, thứ đồ chơi kia cũng lớn, chú ấy sẽ khiến cho Lạc Lạc hạnh phúc chứ? "Lạch cạch"! Quý Thiếu Kiệt chỉa vào chóp mũi Trịnh Hiểu Tuyên, khoá cửa phòng làm việc lại. Xoay người lại, cùng giao nhau với tầm mắt ngạc nhiên kinh sợ của Chung Tĩnh Ngôn, có một ít cảm xúc khó hiểu của hai người trao đổi lấy nhau trong không khí. Mặt anh không chút thay đổi, vừa đi về phía cô, vừa bắt đầu cởi quần áo, chờ đến khi tới gần cô, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót khiêu gợi, dáng người hơi gầy mà có lực của người đàn ông cứ như vậy bại lộ trong không gian sáng ngời. "Chú muốn làm gì? Không được tới đây. . . . . . Tôi đã đính hôn với các anh rồi, chúng ta không thể nữa. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn lui về sau từng bước một. Lời còn chưa dứt, chiếc cằm tinh xảo của cô đã bị người ta hung hăng nắm được, ánh mắt của người đó nóng đến mức có thể thiêu cháy cô, cắn quai hàm, "Chung Tĩnh Ngôn, em điên rồi! Em làm được lắm! Lại dám đính hôn với người khác." "Tôi che chở em bốn năm, chẳng lẽ không nóng lên chút nào sao? Cho dù là có sắt đá bao nhiêu đi nữa cũng nên có D'Đ/L'Q;D chút cảm giác chứ? Đến tột cùng là tôi không nên đối xử mềm lòng với em, sớm nên đối xử mạnh bạo với em, buộc muốn em, buộc em kết hôn với tôi, buộc em sinh con cho tôi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn bị hù doạ đến nhảy dựng lên, cô mới hai mươi hai tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ lớn bụng, trong bụng mang theo một đứa bé. . . . . . Hình ảnh kia quá kinh khủng. "Không cần, Quý Thiếu Kiệt, chú, chú đừng ép tôi, chú cho rằng tôi vẫn còn mười tám tuổi sao? Hiện giờ tôi không ăn bộ dạng này." Khi cô nhảy dựng lên, cái trán đụng phải người Quý Thiếu Kiệt, bắp thịt loã thể, bền chắc mà có co dãn. Lòng của cô thoáng chốc rơi rớt nửa nhịp, lui về phía sau vài bước. Anh trầm mặt, thong thả ung dung bỏ đi chiếc quần lót – điểm che đậy cuối cùng trên người, cây gậy màu tím đen lại búng ra ra ngoài, lay động trong không khí, Chung Tĩnh Ngôn gần như có thể nghe tiếng xé gió ‘vù vù’ của vật đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng chạch, xoay vòng vòng ghế sa – lon, vừa tự hỏi cơ hội chạy tới mở cửa chínhthoát ra có bao nhiêu phần trăm. "Ngày hôm qua. . . . . . Tôi đã hạ quyết tâm là một lần cuối cùng. Tôi sẽ không làm với chú. . . . . ." "Cho nên? Cho nên hôm qua em mới chủ động như vậy?" Anh cũng không đi bắt cô, cứ như vậy cởi bỏ thân thể, thản nhiên đứng ở nơi đó, tinh lực khắp nơi cười như không cười. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn chơi trò chơi mèo vờn chuột. "Chú, chú ăn hiếp tôi! Mấy năm trước chú cũng đã nói, sẽ không ăn hiếp tôi nữa." Anh càng bất động, đứng ở nơi đó, lại càng đáng sợ hơn, cuối cùng cô cũng khóc lên, giống như là đã dự cảm có chút chuyện không thể tránh khỏi. Vì cái gì phải là như thế này, ở bên cạnh các anh, lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ, nhưng khi ở bên cạnh anh, lúc nào cũng tuyệt vọng và bất đắc dĩ? "Không như vậy, em có thể đàng hoàng nghe lời sao?" "Dám len lén đồng ý lời cầu hôn của người khác? Gan em cũng đủ lớn đó nha?" "Tiểu tàn nhẫn, mấy năm qua, tôi đã cưng chiều em đến không có giới hạn rồi." Anh nói một câu, sắc mặt liền đen hơn một phần. Cho tới bây giờ, anh không phải là người có tính tình dễ chịu, đụng d'đ/l'q;d phải người khác, anh có thể Tiếu Lý Tàng Đao(miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm) có thể đứng trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng mà, chỉ cần đụng phải cô, thì lúc nào cũng không cách khống chế tâm tình của mình. Ánh mắt hơi dính bên cạnh cô, anh đã không còn là chính anh nữa rồi. Lần này, anh giận thật. Chính anh cũng biết, trước kia, tính tình của anh thô bạo cổ quái, táo bạo, bất cần đời, nhưng mấy năm gần đây, có cô, anh đã thay đổi rất lớn, tâm tình trở nên bình thản rộng lượng, thật sự đã có được phong thái địa vị mà ông nội và ông ngoại hy vọng, ngay cả Setven cũng nói anh hiện giờ Âm Dương điều hòa rồi. Anh nghe lời này mà bật cười, nhưng trong lòng lại rất dễ chịu. Mỗi lần, anh đang ở trong nước, chỉ cần nghĩ đến trên thế giới này, có một cô nhóc mềm mại, cô ấy giận hờn với bạn, làm nũng, khiến cho bạn hết lần này đến lần bất đắc dĩ nhân nhượng, dịu dàng thỏa hiệp, cô ấy làm cho cả người bạn cảm thấy thoải mái, tràn đầy lực lượng, tràn đầy hi vọng, —— thật sự, chỉ cần suy nghĩ một chút, vuốt ve chỗ có mô hình địa cầu d'đ/l'q;d của cô, hoặc là chỉ nhìn chăm chú vào hình của cô, trong lòng anh đã tràn đầy hạnh phúc, vui mừng đến toàn thân phát run, dù cô nhổ nước bọt với anh, đi tiểu, dù cô muốn ăn thịt của anh, anh cũng nguyện ý, loại cảm xúc cuồng nhiệt có chút biến thái này, ngoại trừ chính anh ra thì không người nào có thể hiểu được. Cái gì anh chiều cô, chỉ cần cômuốn, sao trên trời cũng nguyện ý hái cho cô. Chỉ cần, cô chịu an tĩnh để anh ôm vào trong ngực. Anh cho là, ít nhiều gì cô cũng chút thương anh. Ở khách sạn Hán Đường, với tính tình của anh, anh hoàn toàn sẽ không cho cô cơ hội lên sân khấu. Mặc dù đêm đó truyền tớitin tức, Chung Chấn Thanh sẽ không tham dự cuộc tranh tài, nhưng dù sao cũng ở trong cùng một thành phố, khó đảm bảo sẽ không có cố ý nhận ra cô rồi truyền ra ngoài. Nhưng mà, anh vẫn cứ chứa một chút may mắn như vậy, đối với cô, anh càng ngày càng không đành lòng cự tuyệt. Nhưng toàn bộ đều là may mắn sao? Với việc anh ở trên thương trường nhiều năm như vậy, anh đã sớm biết không thể cho thủ một chút xíu cơ hội nào, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, đạo lý này, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh cũng chỉ là muốn thử, muốn đánh cuộc, muốn xác định, trải qua bốn năm, cho dù cô có dây dưa với hai người anh trai bỏ đia kia của cô đến bây giờ thì cô cũng sẽ chọn anh! Sẽ yêu anh! Sẽ đi cùng anh! Đối với người như anh mà nói, vậy mới gọi là thắng, vậy mới gọi là hoàn toàn có được. Khi ngươi yêu một người, bạn sẽ trở nên có lòng tham, sẽ hi vọng có tất cả, bao gồm linh hồn và thể xác của cô. Đêm đó tìm được ô ở trên đường cao tốc, cô lựa chọn đi cùng với hai người anh trai của mình. Ở trước cửa quán ăn Tư Phòng Thái, cô lần nữa lựa chọn người khác. Anh vẫn luôn nghĩ, có lẽ, cô cần có thời gian, cô còn nhỏ như vậy, lại quen được anh nuông chiều rồi, làm sao có thể hiểu rõ thế nào là yêu chứ? Đột nhiên gặp lại, cô đều không giao mình cho người khác, điều này không phải chứng tỏ cô yêu anh sao? Vậy mà, hôm nay anh nhìn thấy gì? Cô nhóc ngốc nghếch này, cô không giao thân thể cho người khác, nhưng lại đồng ý lời cầu hôn của người ta! Cuối cùng, lòng của cô, vẫn còn thuộc về người khác. Khoảng khắc đó, anh phát hiện thân thể mình run rẩy, chính xác hơn là đau đớn? Hay là sợ hãi? Có lẽ đều có. Anh thua, thua bởi hai anh em này, bị thua triệt để như vậy. Chỉ cần nghĩ đến, có một ngày, cô bước ra khỏi thế giới của anh, đi đến một thế giới khác, cười với người đàn ông xa lạ, tim của anh liền giống như bị xé rách vậy, toàn bộ thế giới đều đen tối. Chính là cảm giác này! Quỳnh Dao, kiểu cách, rồi lại chân thật. Nếu như nhất định không chiếm được lòng của cô, vậy thì, anh nhất định phải lấy được người của cô! Nhất định phải lấy! Giờ khắc này, anh đột nhiên hiểu ra một câu nói, bạn giao trái tim cho một người, thì bất kể là vui sướng hay là khổ đau, cũng đều do người kia tới nắm giữ. Anh hồi lâu không nói gì, chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như nhìn chằm chằm một con mồi đang nhốt ở trong lồng. Chung Tĩnh Ngôn nên phát run, nên sợ, nhưng mà, có lẽ là do khoảng cách khá xa, ở trong ấn tượng của cô, một ông chú lúc nào cũng đối với tất cả mọi thứ với dáng vẻ lười biếng thong dong, lạnh nhạt cao cao tại thượng, lúc này lại cô độc yếu ớt như thế. Ánh mắt của anh vẫn hung ác nham hiểm như vậy, thậm chí có vẻ có chút âm trầm, nhưng mà, anh nhìn cô như vậy, giống như cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, một khi mất đi thì ánh sáng duy nhất cũng sẽ bị chết. Trái tim của cô co rút thành một cục, không phải là bởi vì sợ, cũng không là bởi vì khiếp đảm, cô chỉ là cảm thấy lòng mình chua xót. Cô rõ ràng biết được, ít nhất, giờ khắc này, lòng của cô, là nghiêng về chú Quý, một người coa ngạo nhưu thế, cô không cần anh đau lòng như vậy nữa, nửa phần cũng không cần. "Đừng như vậy! Đừng nhìn tôi như vậy. . . . . . " Anh cảm thấy cô run rẩy, cho là cô đang sợ. Anh cười lạnh, "Sợ cái gì? Tôi không nỡ giết em, thậm chí còn không nỡ đánh em." Anh cúi lấy một túi hồ sơ từ trong tủ bảo hiểm, "Bộp" một cái, ném lên bàn làm việc, "Đây là tất cả hồ sơ của em, trước khi những người kia vào, em hãy cầm đi, chúng ta liền kết hôn xong." Những tài liệu chứng nhận này của cô đáng lẽ được đặt trong khách sạn do trường học sắp xếp, sau đó cô có gọi điện thoại về, bên phía trường học nói không tìm được. Nhất định là anh đã tìm Sa Lệ, Sa Lệ không biết tình hình, liền đưa cho anh. Chung Tĩnh Ngôn nghi ngờ nhìn anh, không thể tin được anh đột nhiên trở nên hữu nghị như vậy. Hắn rút ra một điếu thuốc lá, nhớ tới cái gì đó, liền không đốt nữa, chỉ là gõ gõ trên bàn, nhíu mày nhìn cô. "Chú đừng mớ tưởng tôi sang đó, chú đừng mơ tưởng. . . . . ." Cô cắn môi trừng anh, người này, anh mới không có tốt như vậy. Không đánh ý nghĩ xấu làm sao con chim kia lại lớn như vậy?
|