Tiểu Thư Lạnh Lùng và Hoàng Tử Nụ Cười
|
|
- Ủa??? Còn Thành Vũ thì sao?? Ko bốc thăm àh! Hắn và bé nhìn nhau cươì : - Bốc thăm chỉ là để các bạn hỉu nhau hơn thui , còn bọn mình hỉu nhau quá roài thì bốc thăm chi nưã. ^^ - Hừ! Nhưng bọn tớ cũng có gì đâu, thế thăm của Thiên Thanh ghi gì vậy? – Ngọc Anh cươì.
Bé gãi đầu : - Ơ! Cũng ko có gì to tát… chỉ là…… - Là mong sao có 1 giáng sinh an lành và ý nghĩa bên bạn bè và ….. tui – boy friend của pe’. Cả bọn nhào lại bé và hắn, ôm chặt cứng : - Ôi! Bà và hắn sao…. mà tuyệt vơì thế hả??? Bé mỉm cươì hạnh phúc nhìn hắn :”Đâu phải chỉ năm nay thôi đâu, đơì còn dài để bọn mình bên nhau mà!!! ^^ “
Sau màn ôm nhau mún ngộp thở đó là màn chọi tuyết……… Chia ra 2 phe, bên nam bên nữ…. chọi lia lịa như ông địa. ^^ (Hình như ví dụ sai hay sao í , ông địa làm gì có chơi chọi tuýêt ta…. >- - - < Thui kệ! Ghi cho có vần vậy)
Vưà lia vưà cãi nhau chí choé : - Á Á… Sao ông dám lia trúng mặt tui hả??? - Ớ! Nhầm…. Sr… Mà lia thì lia đại, ai có thấy gì đâu mà bít trúng chỗ nào….. - Cái mặt tui vầy mà ko thấy hả??? - Nhưng chơi ai coi mặt chi!!…… - Úi! Trúng nưã ,…….
- HAHAHHAHAAAAAAAAAAA………..HAHAHHA……. Trúng roài….. Á ”’……. - Trúng nè!! - Đau wa’……. Lia đau chít được……. >- - - <
Nói chung là loạn tùng phèo….. nhưng vui cực kỳ….
Chơi đã đơì và la hét khản cổ xong, cả bọn kéo vào nhà hắn , cươì tươi hết cỡ , thở ra hơi : - Giáng sinh năm nay dzui ghê!! Tuyệt vơì! - Uhm! Năm nay đối vơí mình là hay nhất.
- Mấy cô lại đây sươỉ ấm đi , coi chừng cảm đó!!! – Thành Vũ kêu. Bọn con gái nhìn nhau cươì : - Thành Vũ wan tâm bé gớm chưa?? - Hì! Gọi mấy ng` lại nưã mà. Cả bọn líu ríu lại sươỉ tay , ánh lưả hồng làm gương mặt mấy pe’ cứ ửng lên nhìn xinh kinh….. Đôi má hồng hồng , cái miệng cươì tươi của mấy bé làm bọn hắn đứng sau…. chết ngất.
Tranh thủ mấy pe’ ko chú ý, cả bọn vào phòng hắn lấy 1 đống nệm ra trải giưã nhà…. - Khuya roài, sươỉ xong chưa đi ngủ nè mấy pé cưng !!! Mấy pé quay lại, nhìn đồng hồ : Trơì!!! 2h sáng…. Trễ wa’ vậy sao??? - Trơì!! Giờ này mà tui về có mà ba mẹ chẻ cổ?? Hix! - Thui! Bọn tui wa nhà Thiên Thanh ngủ. Ko ngủ ở đây đâu!!! TT- - - - TT Vũ Doanh ko cản , cươì hiểm : - Cứ đi đi, mấy bà sẽ sớm thay đổi ý kiến thui.
Yến Nhi nhăn mặt : - Ông nói vậy là sao hả??? Tui tự……. Chưa nói hết câu, bé mở ngay cưả : - VÙ……. VVVUU`Ư`ƯU`ƯUUUUUUUUUU……. VÙ…… Mấy bé đứng chết trân……. Bão……. Giỡn thiệt trơì…….
Hà Oanh xỉu ngang may nhờ Đại Thành đỡ kịp, nhìn bé bằng ánh mắt thông cảm : - Đừng lo pe’ cưng! Bọn “anh” ko làm jì mấy “cưng” đâu! Cả bọn nở nụ cươì gian xảo……. Làm mấy bé nổi da gà…. Trơì!!! Giao trứng cho ác….
- Mấy ông này nhìn hiền mà hiểm….. Nhìn mấy ổng cươì lúc này ai nói đẹp tui chết ngay… – Nguyệt Trân nói nhỏ. - Hix!!! Bão dzìa cho ba mẹ chưỉ chết àh… - Gọi điện cho ba mẹ trước đi…. Cả bọn nháy điện thoại cho ba mẹ bảo :”Tối nay ở nhà Thiên Thanh ngủ, trơì bão ba mẹ đừng lo” Thành Vũ nói : - Gọi xong chưa? Các bạn vào rửa mặt rồi ra đây ngủ nghen! Cả bọn gật đầu :”Đành vậy chứ bít sao giờ……..”
Sửa soạn trong vòng 15′, mấy bé đi ra : - Hì! Lạnh ghê ha….. Tiếng bé suýt xoa cười hì hì , lấy 2 tay chà chà vào nhau rồi nựng lên má Yến Nhi. Mấy pe’ khác cười ôm chặt lấy nhau, cho ấm……. Mấy pe’ làm bọn con trai ngước lên nhìn, chợt chăm chú… Vũ Doanh buột miệng : - Mấy pe’ iu xõa tóc nhìn dễ thương ghê!!!
Mấy bé sựng lại, ngớ ra nhìn nhau…… - Uhm! Đúng đó, nhìn nữ tính ra và xinh hơn…….. ^^
~Tóc Thiên Thanh màu đen nhánh , suôn mượt và dài đến eo…. Để xõa tự nhiên nhìn cực xinh. Đúng kiểu con gái Á Đông. ~Còn Nguyệt Trân sở hữu kiểu tóc theo phong cách Nhật Bản : 2 bên cắt ngắn lên tỉa đều, còn đuôi tóc để dài thẳng ở phía sau. ~Hà Oanh tóc đuôi sam, duỗi nhuộm chút màu nâu dẻ. ~Ngọc Anh cắt tóc sư tử dài hơn cổ màu nâu đỏ, bồng bồng y như búp bê!!! ~Yến Nhi để tóc quăn dài , mượt như cước, màu vàng trắng… (Yến Nhi có mẹ là người VN, ba là người USA).
Mấy pe’ phì cười , trêu : - Giờ mới bít hả??? Mấy ông đúng là…… Bộ tưởng bọn tôi chỉ bít học chứ ko bít ăn diện như mấy con bồ trước của mấy ng` àh!!! Đại Thành nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy : - Làm ji` tụi tui có bồ nào?? Mấy bà lúc nào cũng cột tóc, ai đâu để ý chứ !! - Mệt roài, thui ngủ đây! Mai dậy sớm còn về nhà chứ.
Mấy pe’ lăn ra nằm đối đầu lại với bọn con trai, đắp chăn ngủ ….. - Ủa? Khuya rồi còn coi đá banh sao? – Bé hỏi Mấy tên này chưa ngủ , đang ngồi 1 đống trên ghế salông, miệng nhai nhoàm nhoàm coi TV. Hắn trả lời : - Mấy pe’ ngủ đi. Bọn tôi coi xong sẽ ngủ sau. Đang hay mà! - Để mở nhỏ lại cho dễ ngủ hử? – Nhật Tuấn mỉm cười vặn nhỏ TV. - Uhm! Nhớ ngủ sớm nhé! – Mấy pe’ dặn dò. Bọn con trai cười gật đầu…. xem típ.
Đến khoảng gần 4h, hết đá banh, cả bọn lũ lượt dọn dẹp đồ đạc và nhẹ nhàng lại chỗ ngủ của mình. - Suỵt! Đi nhỏ thui mày…. Mấy pé tỉnh dậy bây giờ. - Có ai mún đâu! Tối thui có thấy đường gì đâu hé //// - Sao ko bật đèn ngủ lên… Ngủ vầy mún chết àh!
Lục đục 1 lúc sau, cả bọn mới yên vị ở chỗ ngủ , mệt kinh khủng….. Đi mà cứ dò đường cứ như đi trong nhà ma, sợ trúng đồ đổ vỡ nữa mệt lắm. Cả bọn chồm dậy, nói nhỏ vào tai mấy pe’ : - Chúc ngủ ngon!! Nhẹ như gió…..
Và cũng lăn ra ngủ…………….. Kết thúc đêm giáng sinh tuyệt vời và ấm áp. Chúc bà kon giáng sinh vui vẻ! - You ơi! Sáng bảnh mắt roài sao còn chưa dậy hả? Bé ngọ nguậy che mắt…. thấp thoáng hình ảnh 1 ng` con trai ko rõ mặt : - Ư…. Ư… Còn sớm mà… - Sớm ji` mà sớm….. 8h roài đó! - HẢ???? Như chợt tỉnh, bé mở tròn mắt… Hắn hiện ngay trước mặt bé… sát rạt và đang cười phá lên trước gương mặt ngố tệ của bé… - HAhahhah!!! You lúc ngủ dậy bùn cười ác…
Bé trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn snag lũ bạn cũng đang bị bọn kia hành hạ….
Bé nào ngủ dậy cũng hé toáng lên thất thanh vì mới mở mắt gặp….. ác ma. Bé còn đỡ chứ mấy đứa khác bị kêu kinh hơn : - Cưng ơi! Dậy đi. (Hay là) - Bé iu dậy đi nè!!! Hay mún “anh” nựng hả? Có pe’ tội hơn bị cắn nhẹ vào tai…..
- Trời!…….. Sáng nào cũng bị gọi như vậy chắc tui chết wa’ - Chết đâu mà chết!! Sống nhăn răng mà chết. – Bọn hắn cười nhăn nhở. Cả bọn chỉ biết ôm nhau khóc thét, đau tim chít đc. - Con lạy mấy ông tướng….. làm ai chứ đừng làm bọn con, bọn con tim yếu. - Ta đâu dám làm ji` các con đâu! Chỉ tại nó xui vậy thui…….. Hahhahahaa…. - Cái đầu mấy ông nè…… Mới sáng nha… - 8h roài, sáng gì nữa. Vệ sinh nhanh đi rồi ra ăn sáng nè..
Bọn con trai cười rồi ra sau bếp chuẩn bị. Mấy pe’ hơi bất ngờ nhưng cũng lục đục dậy và đi vào nhà tắm…
Bàn ăn bày những món ăn sáng đơn giản nhưng nhìn ngon tuyệt : trứng ốp lết, bơ tươi, thịt bò , rau , sốt chấm và bán mì hung khói thơm mùi bơ. Mỗi bé đc thêm 1 ly nước hoa quả trang trí đẹp mắt , bọn con trai uống cà phê. Ực… Ực…. - Ui!!! Đói wa’ rồi nè! – Bé cười tươi rói nhìn mấy món ăn - Vậy ăn nhìu vào! - Tất nhiên…. Cả bọn nhập cuộc 1 cách tự nhiên và vui vẻ….. Một ngày mới lại bắt đầu 1 cách vô cùng xì - tin!!! ^^
Sau bữa ăn, mấy pe’ đc cả bọn chở về đưa tận nhà. Hum nay trường cho nghỉ. Còn bọn hắn thì đi tập bóng rổ chuẩn bị cho đợt thi đấu sắp tới…. Vừa về đến nhà, chuông điện thoại bé reo ngay…….. Là…….. Daddy…..
- Hi daddy !!! Daddy mới về hả??? Đầu dây bên kia tiếng 1 người đàn ông dí dỏm (nhí nhảnh) vang lên : - Cục cưng của daddy!!! Daddy về với con rồi nè. Nhớ con nhìu lém…. lém…… (Kèm theo mấy cái hun….Chụt Chụt ^^) Giáng sinh dzui hok con. Hum wa định gọi cho con nhưng daddy và mámy của con bận chút chuyện. Xin lỗi con nha!!! Bé cười méo xẹo : - Dạ hok seo đâu daddy, hum wa con đi ăn tiệc ở nhà bạn mà. - Ôi vậy hả??? Vậy là con có bạn thân rồi đúng hok??? Tuyệt lắm, daddy sợ con bùn vì con cứ…… - Mấy đứa bạn con tốt với con lắm ạh! Daddy đừng lo….. Rất tốt…. – Bé vừa nói vùa nhớ đến hắn… Tên ngốc ấy… - Vậy chút nữa kể co daddy nghe nha!!! Àh! Trưa nay con sẽ ăn cơm với chúng ta chứ?? - Vâng! Mámy đâu ạh! - Mámy đang wa nhà con đó, định dẫn con đi mua sắm ấy mà!! Hì hì hì……. – Ông bố cố kéo dài chữ đi mua sắm vì bít chắc bé rất ghét…. - TRỜI….. Daddy định hại con hả??? Bít con ghét đi rồi mà còn……. – Bé hét lên ai oán. - Oh my god !!! Con cũng bít là mámy thíck sắm đồ cho con mặc mà… Cố lên con cưng… hahahhaha……. – Giọng ông đầy khoái trá vì chọc tức đc con cưng là bé. - HỪ!!!!!!! DADDDYYYYYYYYYY…….. Vừa kết thúc câu nói cuối cùng thì : - Con iu !!! Daddy gọi cho con hả??? Giọng 1 ng` phụ nữ xinh đẹp quý phái vang lên….. Bà ăn vận thời trang nhưng kín đáo ,sang trọng và đẹp mắt….
Bé quay lại, cười nhăn nhó : - Dạ phải ạh!!! Daddy là ác wỷ của con….. Hix!!! Bà khẽ cười : - Hì!! Con cứ nói vậy chứ daddy iu con nhất đó…. Và…. Bà ôm chầm lấy bé mún nghẹt thở : - Trời ơi! Lâu ngày ko gặp con iu cao hơn àh nha!!! Xinh ra nữa chứ?? Trùi ui (Véo má bé nựng) vậy là mặc tốt mấy bộ đồ mới rồi ha!!!!! Hihiihihi……….
Bé nhăn weo’…….. TRỜI ƠI LÀ TRỜI…….. GHÉTTTTTTTTTTT…..
Bé đẩy bà ra , nhăn nhăn : - Mámy àh! Con lớn roài chứ hok phải là Thiên Kim của ngày nào đâu. Con hok thíck đi shopping với mámy đâu. Những chỗ đó chán ngấy lắm……… (Lâm Thiên Kim là tên thật của bé. Bé đổi tên cho ko ai nhận ra mình!!! Hắn hình như cũng thế!) Bà Lâm nhìn con, lấy tay lau lau nước mắt (giả vờ ) ngồi xuống khóc khổ sở “khúc nuôi con” : - Hix…. Hix…. Daddy và mámy nuôi con nhìu năm, những mong con đẹp xinh giỏi giang nữ tính… Đó là tâm nguyện của cả 2 chúng ta , nay con học giỏi rồi chỉ còn cách ăn mặc là nên sửa thui. Vậy mà…. Sao con ko iu 2 chúng ta, con lớn nhưng vẫn là bé bỏng của mámy mà… Daddy và mámy chỉ mún chăm sóc con chu đáo thui, sao con ko chịu nghe mámy gì hết vậy???…… Huhuhuuuuu……….
Bé bật ngửa ra sau :”Lại chơi cái chiêu kích động lòng thương con đây mà…. Mámy ác thiệt!!! “……. Bé lắc đầu ngán ngẩm : - Mámy đừng làm như thế người ta tưởng con làm gì mámy đó. Thui, con đi là đc chứ gì?? Chỉ chờ có thế ngay lập tức bà Lâm tươi tỉnh hẳn lên, ngừng ngay khóc : - Hahahhah…… Có thế chứ… Thui, đi với mámy nha. Nhanh lên ko muộn mất. Con đồng ý nhanh có sướng hơn hok? Làm mámy tốn nước mắt. - Hừ! Mámy khóc giả thì tốn nước mắt gì chứ?? Cái lọ thuốc nhỏ mắt lòi ra kìa…- Bé lườm mẹ cười. Bà Lâm giật mình, nhìn vào túi xách…. Ặc.. Sơ ý wa’… vội nhét vào và…. cười nhăn răng. - Thôi! Leo lên xe đi cưng, mámy mua cho chục bộ mới. Đi USA cũng có mua rồi nhưng về đây thấy cái gì cũng đẹp nên mún mua típ cho con…. Dễ thương lắm nghen… ^^ Bà luyên thuyên nói…. “Mámy vui thật, tính tình sởi lởi y như ba. Hèn gì 2 ng` ăn rơ thế!!! ^^”
Bà đi trước, bé chậm chạp theo sau ra xe. Nhà có vệ sĩ canh chừng…. Trên xe, mặc cho bà kể đủ thứ chuyện, bé cứ cười trừ cho mámy vui lòng mà ko nói gì… Bé đang bận nghĩ ko bít cái tủ quần áo ở biệt thự của mình nó có còn đủ sức chứa nữa ko??
|
Bé có nhà ở biệt thự sống chung với daddy và mámy khi ông bà ở nhà. Phòng bé đẹp mê ly toàn màu hồng (Người ta xây thế, bé ko để ý chi !) , cái tủ quần áo là choáng nhất , chiếm 1/3 căn phòng, hoành tráng nhất lun nhưng ít khi nào bé đụng đến. Ko phải vì quần áo xấu hay ko vừa với bé (toàn đồ ngoại, sịn nhất, model nhất, dễ thương ko hà) mà là bé ko thíck mặc :”Toàn những bộ đồ vướng víu chân tay ” – Bé luôn khinh thường những bộ đồ đó. Chỉ thử wa 1 lần cho mámy vui lòng đem về cất xó….. Bé chỉ vận quần jean và áo thun , hết!!!
Nhưng tính bà Lâm thíck mua sắm cho con nên cứ nằng nặc đòi dẫn bé theo mua đồ cho kì đc. Dáng bé cao (1m78) , làn da trắng hồng thêm gương mặt đẹp 1 cách lạnh lùng khiến cho đồ nào thử vào ng` bé đều đẹp hài hòa. Nên bà rất thíck nhìn con gái mặc nh~ bồ đồ dễ thương đó….. dù bé cứ cằn nhằn ko chịu.
Miên man suy nghĩ, bé đã đến cửa hàng trung tâm thời trang “Teen” lúc nào ko hay. Những chỗ này bé đã wen nhưng ko thíck thú cho lắm. Mới bước vào cửa, 1 ng` ăn diện hợp thời, trang sức đắt tiền và đẹp ra chào nồng nhiệt, giọng ngọt xớt :
- A! Chào chị Lâm! Dẫn con gái đến mua đồ của em àh! Quý hóa wa’…… Mẹ bé cười tươi như hoa : - Ừhm! Con gái cưng của tôi đó, mới về nước dẫn con bé đi mua đồ cho vui. Làm ăn phát đạt chứ chị Doãn. - Ôi! Nhờ phúc của chị. Em làm ăn cũng đc. Nhìn Thiên Kim đẹp thật, lớn nhanh wa’ em nhận ko ra. - Thí đó, cho nên tôi khoái mua đồ cho nó lắm. Đồ dành cho tuổi nó chỗ nào vậy nhỉ?
Cô tên Doãn dẫn nhanh 2 mẹ con bé lên tầng đặc biệt dành cho giới thượng lưu để mua đồ……… Căn phòng được trang trí đẹp mắt theo kiểu hiện đại tươi trẻ thích hợp cho tuổi teen. Trải dài hết căn phòng là bày bán quần áo , toàn những kiểu áo hiện đại, xinh xắn , nhìn ngất ngây. Trang trí thêm xung quanh là các chậu hoa hồng trắng, đẹp y như bước vào thiên đường. Dưới sàn lót thảm nhung màu đỏ sang trọng, treo đèn màu sáng… Bé ngán ngẩm nhìn quanh… toàn mấy bộ đồ kiểu cách hok? Nhưng mẹ bé thì thích lắm , chọn liên tay và cứ bắt bé thử hoài.. - Ah! Bộ này dễ thương thiệt đó…. Con mặc thử đi. - Trời ơi! Nếu mámy trẻ như con thì mámy đã mua hết về mặc rồi. ^^ Thử cho mámy coi coi nào…
Nhiệm vụ của bé là thử đồ cho mámy ngắm…. Mặc cho bé vô cảm với nhũ bộ đồ thì 2 con người lớn kia vẫn thích thú lắm… - Đẹp ghê ha! Thiên Kim đúng là có dáng mặc đồ lắm…. - Tất nhiên , nó mặc đồ nào cũng đẹp hết đó. ^^ Bé lắc đầu ngán ngẩm… Mệt ghê! Thà cãi nhau với hắn còn vui hơn……. Chợt, bé nhớ đến hắn..
“Mà cũng kì ha!!! Gặp từ hum wa đến giờ rồi, tự nhiên mới xa chút giờ lại nhớ….” – Bé phì cười với cái ý nghĩ thoáng đó – ” Hok bít giờ này hắn về nhà chưa? “
Mãi nghĩ về hắn, bé ko bít mẹ gọi từ khi nào : - Con iu… Con thử cái áo này thử đi. Mámy thíck cái này nữa…… Bà Lâm giơ cái áo 2 lớp : áo dài tay màu trắng ở trong và áo ngắn tay màu đen ở ngoài. Họa tiết trang trí xì- tin và đơn giản nhưng bé lại thíck thíck cái áo này. Bé cười : - Cái áo đó cũng đc ! - Vậy hả?? Tuyệt, mẹ cũng nghĩ vậy. Cái quần bò đen đây nữa chắc hợp hen! Thêm đôi giày viền đen…… v.v..v.v.. Bé chóng mặt với cách lựa đồ của mámy : - Vậy để con vào thay đồ !! Mámy cứ chọn típ đi. Bé từ từ đi vào phòng thay đồ :”Cho đến khi nào thì mámy mới thôi ko chọn đồ nữa đây! Mệt ghê……. “
Lựa wa lựa lại, lựa 1 đống đồ , từ siêu thị này đến shopping cao cấp kia, chỗ nào bé cũng đc mámy lựa cho 1 đống đồ…. nhìn mún ngộp thở. Trưa đó, cả 2 ăn ở nhà hàng . Bà Lâm hẹn ox tối ăn tối luôn vì mình còn mắc…..mua đồ chưa về đc. Tường daddy sẽ từ chối , ai gờ còn ủng hộ 2 tay. Bé thở dài ngán ngẫm…. Ôi! Cái chân…. TT- - - - TT
Tối…….. Bé diện bộ đồ màu trắng tinh = vải mềm , phủ lớp voan bóng ở ngoài . Áo 2 dây, viền áo là 1 dãy hoa to chìm màu hồng phấn.Tóc uốn giả thành lọn xõa đều wa 2 vai…. Trông bé xinh xắn và nữ tính cực kỳ…. Bé thì nhăn nhó trong lòng : “Sao mình lại phải mặc bộ đồ kì cục này nhỉ??? Khó chịu we’…. >- - - < “ Còn bà Lâm thì cứ suýt xoa : - Ui!! Con iu xinh woa’. Thấy mámy chọn đồ cho con hợp hok??? HìHi`….Hì… - Dạ! – Bé thở dài đánh thượt. Trời ạ! Mong sao chóng kết thúc bữa ăn tối này!! Nếu hok mình chết mất.
Ông Lâm đang chờ bx và bé, ông nhìn bé , trêu : - Thiên Kim trang điểm lên nhìn khác hẳn nhỉ?? Nhận ko ra…. Bé tức mún hộc máu dù bít tính bố chuyên gia chọc mình kiểu đó : - Daddy cứ chọc con !!! Con nhà bình thường đc roài, mặc chi cầu kỳ ra ngoài đường. Lỡ ai thấy người ta xin chữ ký con nữa phiền lắm ạh! Ông Lâm cười tươi, vỗ bành bạch vào lưng bé : - ahahhahha….. Cái con này…. Lâu ko gặp mày vẫn tinh ranh như hồi nào!!! - Nhờ phước daddy thôi ạh! – Bé nháy mắt cười. - Thôi! Ta đi ăn đi ha. Daddy nghĩ con đói bụng rồi đó. - Yes- sờ daddy!!! Ý kiến hay nhất trong ngày….. - Lớn roài mà cứ háu ăn ko!!! – Bà Lâm mắng iu bé, cười phì.
Cả nhà cười nói vui vẻ nắm tay nhau ra xe, 1 gia đình đại gia nhưng hạnh phúc và ấm áp tiếng cười……
Bữa ăn của gia đình bé đc tổ chức ở nhà hàng 5 sao , nhà hàng cao cấp nhất… Toàn nh~ món ăn ngon và đẹp mắt và giá cả thì ko nhẹ chút nào , phục vụ tử tế và chiều lòng khách, nhà hàng yên tĩnh, ấm áp và trang trí bằng màu nhẹ mắt. Ai đi ăn ở đây đều mặc đồ sang trọng , lịch sự. …..
Gia đình bé xuất hiện như 1 sự kiện… Tất nhiên , khách Vip mờ. Sắp xếp chỗ ngồi đã đc đặt trước ở tầng thượng , nơi thoáng mát và có thể nhìn cảnh vào ban đêm , bé thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng…. Âm nhạc dìu dịu…
Ông bà hỏi bé về mọi chuyện lúc sống 1 mình ở ngoài , câu chuyện vẫn đều đều diễn ra trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bỗng , bà Lâm hỏi : - Con iu! Con có boy friend (BF) chưa? Lúc này bé đang uống nước ép trái cây nữa chừng, bị hỏi đột ngột, bé phun hết nước ra, ho sặc sụa : - Khụ…Khụ…. Sao mámy….đột…ngột hỏi…….. vậy? Bà Lâm cười nhẹ : - Do mámy nghĩ con đã học năm III rồi mà chưa có BF thì hơi lạ!? - Àh….Uhm…. – Vừa suy nghĩ bé vừa giúp cô phục vụ giải quyết chỗ nước kia – Để con coi…. - Con nói thử đi…. - Ờ thì….Hắn nhìn có vẻ lãng tử, ăn chơi. Khiến con cứ nghĩ là hắn lăng nhăng lắm nhưng ko hắn rất tốt, luôn có mặt lúc con cần…. an ủi bảo vệ con mọi lúc ngay cả khi con ko ngờ…. là 1 ng` khó hỉu…. có nụ cười quyến rũ như các hoàng tử trong mơ. Ai nhìn vào cũng cảm thấy nó gần gũi và ấm áp vô cùng…. tài năng….- Bé mơ màng kể , lòng nghĩ về hắn. Nếu mà có hắn ở đây chắc hắn té lầu xỉu roài…. Hehehhe….
- Ô! Cậu ấy là ai mà tuyệt vời vậy? – Ông Lâm lên tiếng thích thú. - Àh! Chỉ đơn giản là bạn cùng khối thui ạh! Hắn đã tỏ tình với con. Rồi, bọn con cũng có đi chơi, xong rồi thì …. – Bé chợt lỡ dỡ…. Ai da… 2 ông bà Lâm nhìn bé , trợn tròn : - Sao nữa?? Đang kể hay mà……. - Àh! Ko có ji` đâu ạh! Cũng bình thường thui…. – Bé cười giả lả. Suýt chết! Phù!!
- Daddy mún nói với con 1 chuyện……. – Ông Lâm chợt mỉm cười. - Dạ! Chuyện gì vậy ạh! - Ờ….là chuyện đời của con. – Ông chợt ngập nhừng. - SAO Ạ?????????? – Bé giật mình,……..
CHUYỆN ĐỜI MÌNH SAO??????? KO LẼ………..
============== =========== ==== = Câu nói của daddy tối hum đó làm bé hơi choáng và nghĩ ngợi……. - Nó thật bất ngờ và shock đối với mình…….. – Bé nhăn mặt
Vài ngày sau, lúc cả nhà đang uống trà thì bé quyết định hỏi kỹ hơn về chuyện đó. - Daddy, con mún nói rõ về chuyện của con. Ông bà Lâm nhìn nhau, từ từ uống ngụm trà, chậm rãi nói : - Đó là chuyện đính ước giữa con và quý tử nhà họ Hoàng….. Bé shock thật sự : - Từ khi nào ạh! Con chưa nghe nói… - Khi chúng ta ở USA! – Bà Lâm nhẹ nhàng giải thích.
- Ơ! Chẳng lẽ…. – Bé cố nói giọng bình tĩnh. - Uhm! Đúng đó con iu! Daddy và mámy định cho con gặp mặt con trai nhà ông Hoàng. – Ông Lâm nói nhẹ nhàng sợ bé kích động. - Ông…. Hoàng… Chẳng phải ông ấy là đối thủ cạnh tranh của gia đình ta sao? - Àh! Thật ra thì….. Nó đúng là như thế đó nhưng…. daddy và ông ấy là bạn thân từ bé, rất thân. – Ông Lâm thú nhận. - Vậy sao 2 ng` lại là đối thủ của nhau giờ làm hòa.? - Do ta và ông ấy chia tay nhau từ lúc bé, ông ấy sang định cư ở Mỹ. Bọn ta mất liên lạc. Trong thương trường ko ai biết mặt ai, ông ấy lại lấy tên là Geoge cho nên mấy năm nay cả 2 chúng ta luôn đối đầu nhau. Hôm bữa, trong lúc họp ở USA, ta và ông ấy có gặp lại. Nói chuyện 1 lúc lâu mới vỡ lẽ. Sau đó, 2 công ty kí kết hợp đồng nhập làm 1 và gả con cho nhau…. Bé nói giọng lạnh lùng : - Vậy ra daddy gả cưới con vì lợi ích của công ty sao ? - Ko!!! sao con nói vậy? Ta chỉ mún hỏi ý kiến con thôi…… Ta ko mún ép buột con nhưng… con hãy suy nghĩ kỹ đc ko? – Bà Lâm nhìn bé nói giọng bùn. Bé cảm thấy nhức đầu, đầu óc choáng váng : - Con…… Con xin lỗi. Con nhức đầu wa’…. Chuyện này… Thật sự….con ko mún nghĩ đến. Con xin lỗi……
Bé đứng dậy….Chạy đi trong tiếng kêu của ông bà…. Chạy thật nhanh, ngang wa mọi ng`, dãy hành lang…. Tất cả đều mịt mù sau lưng bé…….. Vừa chạy bé vừa cầm nước mắt… gần như òa khóc…..
|
“Mình cứ nghĩ daddy và mámy là nh~ người ko bị đồng tiền chi phối chứ /?? Ai ngờ, sao họ lại ép gả mình như nh~ ng` kia chứ?? Cái thế giới mà mình cố gắng thoát ra thật khó khăn. Một nơi giả tạo…….. Daddy , mámy tại sao vậy chứ??? Con ghét chuyện đó… “
Bé chạy miết, lòng nghĩ ngợi, mệt mỏi……
MƯA……. MƯA RƠI TÍ TÁCH….. LỘP BỘP….. RÀO RÀO………. 1 đợt mưa lớn bỗng đổ xuống…..
Lạnh ngắt…… lạnh lẽo….. cô đơn……. và bé chỉ lang thang trên phố 1 mình…… vô cùng mệt mỏi……..
Bé ngồi phịch xuống đất để mặc cho nước mặt cứ như tát vào mặt , ánh nhìn vô cảm, gương mặt thất thần , bé như ko còn cảm giác ji` nữa với cái lạnh thấu xương lúc này…. Chợt, bé cúi gầm mặt xuống, ôm đầu gối và khóc nức lên : - Tui mún gặp you wa’……. Hức… Hức…. Bé ngồi đó….. gọi tên hắn…… bé nhớ hắn… ngay trong lúc này….Nước mắt hòa cùng nỗi đau trong bé cứ tăng dần…. Cảm giác hụt hẫng…
Đêm mưa vẫn lạnh lùng , ko ai chú ý đến bé…….
Chợt, bé thấy chỗ bé ko còn mưa nữa, nhưng ở ngoài ng` ta vẫn cứ đang chạy để tránh mưa….. Bé từ từ ngước lên, nước mắt vẫn chảy dài….. Hình dáng wen thuộc ấy…. sao bé có thể lẫn lộn vơí ai đc chứ??? Là….. hắn…. Hắn đang đứng đó…..trước mặt bé…. gương mặt bình thường, hơi nhíu mày…. cả ngươì ướt sũng… tay cầm dù đứng đó che cho bé…… Ko nói 1 lời nào, hắn đứng im che mưa cho bé cứ khóc….. Mặc cho người mình thì ướt sũng….. Có thể im lặng là cách tốt nhất vào lúc này…. Bé nhìn hắn, tiếng khóc nhỏ lại…. chỉ còn tiếng ức ức…. Hắn ngồi xuống cạnh bé , mỉm cười buồn : - You sao lại như thế này? Người ướt hết roài kìa! Lạnh hok?
Bé nhìn mình… Ừ nhỉ? Mình đây sao? Một con nhỏ người ướt như chuột lột, đang co rún lại vì lạnh và rét , đầu tóc rũ rượi rối mù , gương mặt đầy nước mắt thất thần…. Bé cố cười gượng : - Tui ko còn nhận ra mình nữa rồi!!! Chán thật…….. Hắn nhìn bé, đưa tay lên má bé , lắc đầu : - Ko đâu! You vẫn vậy, ko thay đổi gì cả?
Bé thấy hắn nhòa dần, chợt bé ngã người vào hắn , thì thào : - Tui…. cảm ơn you vì you…. đã đến với tui. Bé mỉm cười rồi ngất đi trog vòng tay hắn…….
Mưa cứ rơi…. Tất bật… vồn vã… mệt mỏi…..
= Bé tỉnh lại trong căn phòng ấm áp và thoang thoảng mùi hoa hồng…… Đầu ko còn nhức nhối và mệt mỏi cũng vơi bớt đi. Bé xoay người vào trong thì….đụng ngay mặt hắn đang ngủ say sưa, nhìn hiền như 1 con thỏ…. (Bé thíck thỏ ^^!) Thoáng giật mình, bé thấy mặt mình nóng nóng :”Sao hắn lại thíck ngủ cạnh mình thế nhỉ? “. Lay lay tay hắn dậy, bé lườm : - Nè! Sao ông và tui lại ngủ chung như thế này hả???
Hắn mơ màng mở mắt, cười với bé rồi…. quàng tay wa ng` bé ôm chặt lại kéo về phía mình , nói gọn lỏn :
- Do ôm you ngủ ấm hơn! - Ngủ riêng đc roài, ấm áp gì. Đắp mền vào cũng vậy thui. - Nhưng thíck…… ôm you dễ chịu hơn. - Hơ!!! – Bé chưng hửng – Mà này, ai cho you thay đồ tui thế hả??? – Bé cáu lên khi nhận ra bộ đồ bé đang mặc là của….. hắn. - Hok cóa! Tui nhờ chị hàng xóm wa thay đồ cho you đó. Ai lại tranh thủ cơ hội như thế bao giờ…. You nóng lên vì lạnh như thế mà….- Hắn giải thích trong trạng thái… mơ mơ. - Uhm! Vậy… cảm ơn you. Thật sự là tui đang rất mệt. Hắn cười, nói nhẹ wa tai bé : - Vậy ngủ đi. Mai còn đi học chứ? - Ờ!
Bé gật đầu và cố rút sâu vào người hắn hơn… Cảm giác khi ở gần hắn ko lo toan muộn phiền thật dễ chịu với bé. Bé tin tưởng hắn….. Câu nói của ba mẹ chìm vào wên lãng trong đầu bé…. Bé nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ có thể tốt hơn cho bé lúc này. Sáng hum sau, bé đc hắn cho ăn 1 tô cháo thập cẩm cực ngon và bổ để tẩm bổ lại sức khoẻ sau trận mưa rào hôm qua. - Ôi! Ngon ghê! Tui ăn nghen…- Bé nhìn tô cháo, cười tươi rói - Ờ… Ăn nhìu vào… Hắn nhìn bé ăn, bất giác mỉm cười. Hắn chợt nhìn xa xăm…….
“- Con hãy chuẩn bị tinh thần đón vợ sắp cưới của con đi.- Giọng bố hắn lạnh lùng nói. - Sao cơ ạh!? Chẳng phải bố nói con sẽ đc tự do chọn người con thíck sao? - Thời hạn đã gần hết rồi mà con có tìm đc đâu. Đứa này là con của ông bạn thân của bé từ hồi nhỏ.
|
- Sắp đặt vì lợi ích công ty vậy sao ba? - Con đừng nói bằng cái giọng đó. Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, đừng ồn ào nữa. ta nói rồi đó, con đừng nói nhìu. - Ba…. “
Hắn cũng có 1 câu chuyện tương tự như bé….. Hôn nhân sắp đặt vì lợi ích 2 công ty. Hắn bùn tình wa’ bỏ đi và gặp bé đúng lúc bé đang ngồi khóc như thế này…..
Hắn bất giác thở dài….. và thấy bé cũng đang buồn phiền chuyện gì đó. Hắn hỏi : - Ủa? Sao vậy? Cháo ko ngon àh? Sao ko ăn nữa…. Bé ngập ngừng khó nói : - Ơ! Tui có chuyện mún nói với you. - Uhm! - Có thể….. cho tui… ở nhà you đc chứ? Tui đang mún tránh ba mẹ mình 1 thời gian. - Sao vậy? You có chuyện gì khó xử sao? - Uhm! Nhưng you đừng hỏi… You đồng ý cho tôi ở đây chứ? – Bé hỏi lại hắn. - Ờ! Tốt thui…. Tui rất vui… – Hắn nở nụ cười thích thú.
Cả 2 cùng cười…. Laị 1 ngày nữa cho những xuất phát sau này….. Sau đó, hắn chở bé đi học , chiều qua nhà bé lấy đồ rồi cả 2 đi làm ở quán trà luôn….
Cả bọn ko biết hắn và bé ở chung, chỉ thấy lạ là trong 2, 3 ngày nay cứ thấy hắn và bé như hình với bóng… thân thiết với nhau hơn trước……. Nhưng sắp có chuyện rắc rối xảy ra !!! ………. Trưa hum đó, do bận 1 số chuyện nên mấy bé ko đến sân sau sớm đc. 15′ sau, mấy bé mơí hối hả chạy wa : - Ác thiệt! Đói wa’…. Chắc bọn hắn đang rên chờ cơm.. – Hà Oanh cươì trêu. Cả bọn phá lên cươì….. - Ơ! Hình như bọn hắn đang nói chuyện gì đó có có liên wan đến bọn mình kìa…. – Bé nháy mắt, thông báo vơí cả bọn.
Vưà đến nơi, bé thấy cả bọn đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, có nhắc đến tên mấy bé…. Tò mò…. >- - - < - Đứng nghe lun hay vào đây! – Ngọc Anh hỏi. - Nghe thử đi!! Coi thử bọn hắn nói gì???? Mấy bé đứng nép wa cưả bên cạnh, im lặng……
Trong này, bọn con trai ko biết mấy bé đã đến nên… (Mọi chuyện rắc rối rồi đây!!!) Nhật Tuấn xoa xoa bụng , nhăn mặt : - Trời ơì là trơì!!!!!! ĐÓIIIII…… Sao mấy bé chưa đến nhỉ???? Hix!!! Trễ wa’ rồi…. - Uhm đúng đó. Hay mấy pe’ bận nhỉ??? Tui cũng đói wa’. Vũ Doanh mỉm cươì vỗ bộp vào vai hắn : - Nè! Công nhận nhờ có ông mà bọn mình wen đc mấy pe’ nhé và còn đc ăn cơm trưa nưã. Hắn lườm bạn : - Nói gì thế , ông wen kệ ông, sao lại nhập chung bọn mình lại với nhau.? - Vậy là ông wên lơì cam kết giưã bọn mình rồi chứ gì??? Hay để tôi nhắc lại hả? – Đại Thành chen ngang. Hắn mỉm cươì : - Cam kết là tôi giả vờ wen vơí Thiên Thanh, để đc bé ủng hộ nhìu phiếu hơn trong cuộc thi bầu chọn hotboy của trường mình nưã chứ gì? Và đc làm chủ sân chơi thể thao nưã chứ gì?
“HẢ??? HẮN NÓI SAO CƠ???? CAM KẾT…. GIẢ VỜ……. BẦU CHỌN…. LÀM CHỦ…..” Bé đứng sững ngươì…… Tim như mún nhảy ra ngoài… Cú shock wa’ lớn vơí bé…. “Hắn đã lưà gạt mình sao??? “
- Đúng roài đó!!! Cũng may là ông nhớ đó… Ông làm tốt lắm.. - Mày đúng là giả cứ y như thật!!! – Minh duy cươì khảy. Cả bọn cứ ngồi nói hết kế hoạch ra (Ngốc thế!). Còn hắn thì ngồi im, ko nói gì….. Thật ra bọn hắn ko mún nhắc lại chuyện này, sợ mấy bé vô tình nghe thấy lại hỉu lầm. Nhưng mấy lần hỏi hắn có thật là mến bé ko thì hắn cứ giả lả ko chịu trả lơì. Mấy tên này tức lắm, sợ hắn làm tổn thương và đang trêu đùa bé nên hum nay mơí nói ra nhầm bắt hắn nói thật lòng mình…..
Thật ko ngờ, mấy bé nghe hết……… Mấy bé đứng lặng thinh, nhìn nhau. “Thành Vũ có thể xấu xa như thế sao??? Sao lại …. Cả bọn hắn nưã , toàn những tên lưà đối.” (Vơ đũa cả nắm… ^^ ) Bé lạnh lùng bước đi, đầu cúi gầm….. Tim nhói lên đau đớn…. Mt65 nỗi đau mà bé ko biết nói sao…. Nó làm bé câm lặng, ko thể khóc đc… Mấy bé đưổi theo bé, lòng thầm trách bọn hắn đùa wa’ trớn vơí tình cảm của bé… Tàn nhẫn!
Trong này, cả bọn vẫn chưa biết gì, thay nhau nói khích hắn….. Hơi ác… Hắn mỉm cươì : - Tao đâu có như bọn mày nói đâu! - Chứ sao? Mày nói rõ hơn đi…. Hắn từ tốn, wa’ wen vơí cái kiểu này rồi : - Thiên Thanh wa’ trong sáng và có phần lạnh lùng, bé ko dứt khoát trong tình cảm nên ko thể nói rõ ràng rằn bọn tao đang wen nhau. Tao thấy bé lúc nào cũng cấn ngươì ở bên cạnh như để che chở…. Một cô bé lạnh lùng nhưng thật ra rất yếu đuối. Tao thíck bé ở chỗ bé biết điều mình đang làm và cố gắng vươn tơí điều đó cho dù ko có ai bên cạnh. Và tao mún tao là ngươì ở bên cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi…… Nhưng có lẽ wa’ khó….
- Thôi đi mày! Cái thằng này, làm gì mà như đang bỏ cuộc vậy hả? - Nhưng……. – Hắn nhíu mày suy nghĩ – Có lẽ tao và bé ko co duyên đâu!!! TT- - - - - TT Tao sắp gặp mặt vợ tương lai rầu…… - CÁI GÌ????? – Cả bọn hét toáng lên. - Ờ!!! Tao cũng chưa bít tính sao nưã…
Cả bọn thở dài , nản…….. Nhưng có 1 chuyện nản hơn là bé đã nghe thấy hết… OH MY GOD!!! 0- - - o
Lúc này, trong công viên…. Bé bước đi thẩn thờ…. và ngồi phịch xuống 1 cái ghế…. ánh nhìn vô định, 1 nỗi mất mát….. Nước mắt bé ko chảy nỗi… Mấy bé khác đưổi theo, nhìn bé thở dài…. Thật ra mấy bé cũng cảm thấy hụt hẫng y như bé nên ko thể nào mở miệng ra an ủi bé và mình đc…. Cả bọn ngồi gần nhau mà lòng trống lỗng.
Chợt như ko chịu nỗi nữa, Yến Nhi đứng phắt dậy : - Mình ko biết phải làm sao cho Thiên Thanh hết bùn, thật sự đó. Vì mình cũng đang cảm thấy rất vô vọng và chán chường…. Bọn hắn thật wa’ đáng. Mình còn nghĩ bọn hắn là ng` tốt nhất nưã kìa…. - Có lẽ bọn mình đã nhầm rồi! Mình thấy mệt mỏi wa’…. – Nguyệt Trân thở dài – Đêm noel rất tuyệt nhưng giờ mình thấy nó giả tạo wa’… Y như bọn hắn đang khoa trương mình vậy? - Mình ko rõ…. Thấy bùn wa’ !!! – Ngọc Anh lắc lắc đầu. Cả bọn cứ nói hết ra nhầm để bé vơi bớt nỗi bùn…. Mặt bé vẫn lạnh lùng nhìn vô cảm, chợt buông 1 câu shock : - Mình thíck hắn thật lòng……. Nhưng có lẽ mọi thứ…. kết thúc rồi….
Sau đó, bé ôm chặt lấy Nguyệt Trân khóc nấc lên…… đau đớn…. bé đã cố nhịn nhưng ko…
Mọi thứ vỡ oà ra…….
Nước mắt tan chảy……….
Con tim chợt nguội lạnh….
Không gian như đông cứng lại nhường chỗ cho nỗi đau…..
Sự hỉu lầm trong thoáng chốc….
Cả bọn nhìn bé , cố nhịn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi…. Một ngày tồi tệ và chán nản cho 2 phía…
============== ========= Bé ngưng khóc, nói giọng chắc nịch : - Mình sẽ chấp nhận cuộc gặp mặt mà daddy và mámy đã sắp xếp… Mấy bé hét ầm lên : - Cậu có khùng hok? Đừng lẫn lộn như thế chứ?? Dù hắn ko thật lòng nhưng còn vô khối ng` tốt mà, đâu cần cậu phải bắt bưột cươí tên công tử đó chứ? - Mình nghĩ kỹ rồi , trái tim mình đã ngưội lạnh, mọi thứ đã trở thành vô nghĩa rồi!!! – Bé chán nản nói. Cả bọn thở dài…..
Ngay lập tức…. Bé gọi điện cho bà Lâm….. Bé phải wên hắn đi trước khi quá muộn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói wen thuộc : - Alô!!! Con iu đó hả??? Mámy chờ điện thoại con bữa giờ rồi nè…… Con khoẻ hok? - Vâng! Con vẫn vậy…. Con mún nói chuyện vơí mámy 1 chút về vấn đề hồi bưã…. - Àh! Mámy biết là con từ chối rồi nên định nhờ ngươì thông báo vơí bên kia huỷ bỏ lễ gặp mặt luôn rồi…. Daddy và mámy sẽ tôn trọng ý kiến của con. - Ko thưa mámy!!! Con …. chấp nhận bưổi ra mắt đó. Hôm nay con sẽ về nhà…. Bà Lâm hoảng hốt : - Ủa?? Có chuyện gì sao con? Hồi bưã con từ chối quyết liệt lắm mà!!! Bé cươì bùn : - Nhưng bây giờ con cảm thấy có từ chối thì cũng vậy thôi nên con sẽ làm theo ý daddy và mámy…. - Oh tuyệt!!! Mámy cũng mong con đồng ý ,…. Chút mámy sai tài xế đón con về nha !! - Dạ! – Bé gật đầu…
Thế là xong…. Trăn trở của bé sẽ kết thúc….. Mệt mỏi….
- REENGGGGGGGGG!!!!!!!!…… REEENGGGGGGGGGG……… Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên vồn vã….
Hắn chạy nhanh ra nhà xe lấy xe chở bé về…. gặp bọn bạn đang đứng đó chơi. Hắn dắt xe chạy lại : - Tao nghĩ kĩ roài, có lẽ tao nên hỏi bé về suy nghĩ của bé về tao…… Vũ Doanh cươì tươi, vỗ cái bốp vào vai hắn : - Có thế chứ? Giờ mày mơí là Thành Vũ mà bọn tao wen chứ!!! Hồi nãy nghe mày nói , tao thấy mày nản wa’.. Tệ thật! - Hừ!!! Đối vơí tao bé tuyệt nhất, ko coá ai hơn đc đâu! Kể cả con bé mà tao chuẩn bị gặp mặt, chắc gì nó đã hơn đc Thiên Thanh….Kể cả bọn con gái trong trường nay đều ko bằng – Hắn tự hào….
Cả bọn thấy mặt hắn dương dương tự đắc thì ức lắm , dúi đầu hắn xuống. Nhật Tuấn cươì gian manh : - Nè nói cho cẩn thận…….. Nguyệt Trân của tao dù ko bằng bé của mày nhưng cô ấy là ng` mà tao thích đấy nghe chưa. Đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ??? - Đúng đó, mày nói như thế hơi oan cho Hà Oanh của tao đó – Đại Thành cau có lườm hắn – Bé khéo tay và nhanh nhẹn lắm đấy!!!!! - Làm như chỉ mình bé mày tốt như vậy hả???? – Minh Duy cãi lại – Ngọc Anh nói chuyện có duyên cực kỳ, lại nói chuyện có duyên nưã…. ……..
|
Cả bọn mỗi ng` 1 ý bên cho các bé cuả mình……… ^^ Hắn đứng ngoài cuộc, mỉm cươì : “Cái bọn này , bọn nó thề ko bao giờ wan tâm đến con gái , con gái đánh nhau vì bọn nó chứ chưa bao giờ bọn nó động thủ bênh bên nào. Vậy mà giờ lại cãi cực hăng vì mấy bé… ngây thơ thứ thiệt kia!! Ghê thật!!! “
Cả bọn vưà đi vưà cãi nhau…. - Ủa??? Sao ko thấy bé chờ ngoài cổng như mấy bưã nưã ta… Hắn nhìn ra cổng , ngạc nhiên… Nhật Tuấn thắc mắc : - Chẳng lẽ bé về trước rồi sao? - Ko thể!!! Bé bảo chỉ mình tao chở bé thui!
- Hôm nay quái thiệt! Trưa giờ ko thấy bóng dnág mấy bé đâu! Hồi trưa nhịn ăn cơm giờ đói bụng dã man nè….. – Vũ Doanh nhăn mặt, xoa xoa bụng. - Tao cũng vậy!!! – Đại Thành nhìn bạn cươì thông cảm. (Chỉ thích ăn cơm mấy bé làm thui! ^^!)
Chợt thoáng thấy dáng mấy bé, Vũ Doanh vẫy vẫy tay, sung sướng : - Ê!!! Yến Nhi ơi…….. Yến Nhi giật mình, nhìn sang thì thấy bọn hắn đang cươì toe toét như bắt đc vàng… Bình thường thì mấy bé đã chọc bọn hắn mấy câu rồi nhưng hôm nay thì mấy bé nhìn bọn hắn nhưng lờ đi , ko wen biết…
Ngạc nhiên….. - Mấy bé sao lại lờ bọn mình đi vậy nhỉ??? Có chuyện gì rồi….. Vũ Doanh chạy nhanh lại, kéo lấy tay Yến Nhi : - Yến Nhi hum nay sao vậy? Sao lại lờ bọn này đi…. Xa lạ wa’… Yến Nhi hất mạnh tay ra, lườm cả bọn : - Mấy ngươì giỡn đủ chưa vậy??? Đùa giỡn vơí bọn này cũng nên có giơí hạn chứ??? Quá đáng vưà thôi. Hắn ngơ ngác hỏi bé : - Ơ kìa! Sao ấy lại bực bội như thế? Bọn này có làm sai gì sao??? Mà đùa giỡn chuyện gì mơí đc chứ? - Khá khen cho mấy ng` đóng kịch tài ba. Câu lạc bộ kịch đang cần nh~ diễn viên nhập vai như các cậu đấy! – Ngọc Anh sững cồ, mỉa mai. Minh Duy điếng ng`, trợn tròn mắt vì câu nói của bé : - Ngọc Anh nói nghe ghê wa’…. Bọn này diễn gì cơ… - Các cậu lưà dối tình cảm của bọn này thì bọn này cũng dễ hỉu thui nhưng Thành Vũ lại lưà dối Thiên Thanh, điều đó bọn tôi thật ko thể ngờ đó…. Quá đáng – Nguyệt Trân giải thích , giọng chùng xuống…
Cả bọn chết trân : “CÁI GÌ CƠ??/ SAO MẤY BÉ LẠI NÓI NHƯ THẾ…… CHẲNG LẼ….. TRƠÌ ẠH! HỈU LẦM RỒI…” Thấy bọn con trai ko trả lơì , Hà Oanh giận dữ : - Vậy là đúng rồi chứ gì??? Các ng` giỏi lắm…. Từ nay đừng có nhìn mặt bọn tôi nưã, cứ như ko wen biết đi… Nói xong, cả bọn bỏ đi. Hắn giật mình, chạy theo mấy bé, hỏi : - Có lẽ các ấy hỉu lầm rồi, chuyện này… thật ra….. Nguyệt Trân nhỏ nhẹ : - Cậu ko cần giải thích , bọn tôi ko mún nghe đâu! Thiên Thanh ko còn thưộc về cậu nưã… Đừng wa’ đáng vơí cô ấy như thế chứ……
Hắn im lặng nhìn mấy bé nói mà lòng đau như cắt, rối vò….. Bọn bạn hắn thảm hơn, đứng chết trân , ko nói nên lơì nào nưã. - Vậy là xong……. Bực mình thật!!! Hôm nay ngày gì xui dữ ta… Tao nhớ hồi snág đi ra đường có gặp bà bầu nào đâu!!! TT- - - - - TT - Ặc!!! Nói ác dữ may.. Mà xui thiệt.. Chuẩn bị tốn nước bọt dỗ dành mấy bé đây!! - Ờ! Mệt thật!
Hắn leo nhanh lên xe, có điều gì đó thôi thúc hắn nhanh về nhà nếu ko sẽ muộn mất , hắn nói to : - Bọn mày tự xử đi nha. Mọi chuyện đều do mấy ông tướng bọn ngươi ra hết đó. Tao về nhà chút đã….. - Này…… Nói vậy mích lòng wa’đo’ nghen…….
Hắn chạy như bay ,lao thẳng về nhà….. Lòng đầy lo lắng…. Quả như hắn nghĩ, bé đang sắp xếp đồ đạc , chuẩn bị leo lên xe, về nhà…. Hắn gọi to : - THIÊN THANH……. CHỜ CHÚTĐÃ…..
Bé giật mình, quay lại, vưà thấy hắn bé vội leo nhanh lên xe , tránh mặt hắn…. Hắn vứt xe đạp chạy nhanh lại ô cưả, đập mạnh : - Ra nhanh đi Thiên thanh, tôi có chuyện mún nói vơí you….. Bé lạnh lùng nói ko nhìn mặt hắn : - Mọ chuyện kết thúc rồi, tôi và you ko có chuyện gì để nói vơí nhau hết. - Đừng như vậy mà! Mọi chuyện đều là hỉu lâm…. Tui xin you hãy nghe tui…… Bé lắc đầu mạnh, che tai lại : - Tui đã nghe hết rồi……. Thật dối trá… You im đi!!! Sau này ta ko còn gì vơí nhau nưã…. Tạm biệt!!! Nước mắt bé chạy dài…… Hắn đứng sững ra :”Tạm biệt sao??? “
Hắn vẫn cứ đập cưả, gọi bé mặc cho chiếc ôtô dần dần chuyển bánh….. Xa mù….. Hắn đứng nhìn theo……..lòng đau đớn…… Chiếc xe chạy xa dần rồi mất hút như khoảng cách mà hắn cố tạo ra vơí bé đang xa dần…. xa dần….. Bé về đến nhà mà lòng nặng trĩu 1 nỗi đau ko tên…. Ông bà Lâm ríu rít đón con gái về , ôm gì bé vào lòng : - AH! Con gái iu wi’ của taaaaa……….. Nhớ con chít đc…. ^- - - - - - - - - - - ^ Bé gượng cười : - Con xin lỗi vì đã ko nghe lời daddy và mámy, con cũng nhớ 2 ng` nhìu lắm……. - Hiihiiii….. Thiếu 2 bọn ta sao con dzui đc he. Vậy con đừng xa daddy và mámy nữa nghe. Bé gật đầu : - Dạ, mọi chuyện kết thúc roài. Thôi, con đi lên phòng đây! Có gì chút gặp nghen daddy.. Con hơi mệt! Nói rồi bé đi thẳng lên nhà trên để lại sự ngạc nhiên trong ông bà : - Trong con iu ko còn sức sống gì nữa, sao vậy nhỉ????
Trong phòng bé……… Bé lăn lên giường , mệt mỏi. Cái giường êm nhất , mịn nhất cũng ko xoa dịu đc bé lúc này….Cảm giác trống vắng và đắng cay…….. “Mình sẽ wên đc hắn thôi mà…. Dù sao thì hắn cũng chỉ là đùa giỡn chẳng thật lòng…” ……………….. Đang suy nghĩ với những trăn trở thì : - Cốc !!! Cốc !!! Cốc !!! Hi con iu, daddy và mámy vào đc hem…… Bé ngồi bật dậy, lau vội nước mắt : - Àh vâng, daddy và mámy vào đi ạ!!!
2 ông bà mở cửa đi vào, trên tay cầm ly nước hoa quả cho bé…….. Thứ nước mà hắn hay cho bé uống để chăm sóc sắc đẹp. Hix!!! ^^ Trao ly nước cho bé, ông bà ngồi bên giường nhìn bé, trông bé xanh xao và nhợt nhạt thấy rõ, đôi mắt y như vừa khóc nữa chứ…. nhưng nhìn nó đẹp hơn ra. (Buồn cũng đẹp chứ bộ.) - Con có chuyện ji` buồn àh! -Ông Lâm mở lời hỏi Bé ngước lên, cười bùn….
- Nếu con ko thích chuyện đính ước này thì daddy và mámy sẽ hủy ngay , mặc dù bọn ta đã gọi điện và đồng ý lúc chiều nay roài… TT- - - - TT (Sau khi bé gọi thì ông đã gọi cho ông Hoàng đồng ý tổ chức lễ đính ước )
Bé phì cười đến nỗi sặc nước ra : - Daddy thật là…. Vậy nói con thay đổi thì mọi chuyện cũng đã tiến hành rồi còn ji`…. Ông gãi đầu, cười trừ : - Thì đó…. Nhưng ko cóa chuyện gì thì sao trông con thảm vậy???
Bá nhìn vô định , im lặng……… Rồi : - Con đã nghĩ cậu ấy thật lòng nhưng có lẽ con đã tin tưởng wa’ nhìu…. Thật khó có thể bít đc cậu ấy đã lừa dối con. Sao con ng` có thể ác độc với tình cảm của ng` khác như thế chứ??? Con ghét cậu ấy……… Bé khóc , nước mắt chảy dài cùng lời nói……..
BÀ Lâm nhìn bé thở dài, vỗ vai an ủi : - Vậy là con bị “seven- love” rùi chứ gì??? - Dạ???? – Bé hỏi ngớ ra – “seven- love” là gì ạh!!! Bà bụm miệng cười khoái chí : - seven- love là thất tình chứ gì?? Vậy là mámy hiện đại hơn con roài….. Hí hí hí….. Bé lăn ra bật ngửa…. Ghê thật!! Cập nhật thông tin còn nhanh hơn mình. - Hok cãi với mámy nữa, kệ con!!!!!! – Bé chu miệng, cười tươi.
Bà cười nhẹ : - Thui nào, con iu!! Mámy và daddy đều biết cậu ấy…. Cậu ấy tốt đấy, chắc có lẽ 2 đứa hỉu lầm gì nhau đúng hok? - Daddy thấy sau khi wen với cậu ấy, ko phải con cười nhìu hơn và ko còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là con ng` thật của con : cô bé mới lớn dễ thương và ngây thơ… ^^ Bé giật mình : - Sao mámy lại biết cậu ấy!!!????????? Bà chỉ wa ông Lâm… dễ hỉu mà!!!! (Thuê thám tử và ng` theo dõi theo là bít liền!!! Ặc!!) - Daddy và mámy ko tôn trọng đời sống riệng tư của con……… – Bé cáu lên Ông bà nhẹ nhàng phân bua : - chứ con bỏ nhà ra đi làm cha làm nẹ ko lo sao??? Vậy nên…… Ông Lâm cười âu yếm : - Ta cũng nghĩ con nên nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy đi để tránh hối tiếc sau này…. Ra mắt rồi là thuộc về ng` ấy đó! Bé gật đầu : - Con hỉu!
Ông bà nhìn nhau, cười…… - Thôi! Con nghĩ ngơi đi nghe! Chút xuống ăn tối……. - Vâng!
Ông bà đi rồi chỉ còn bé lại 1 mình đang suy nghĩ với nh~ câu nói của…. “Uhm, đúng là có thể hắn đã lừa dối mình nhưng nh~ việc làm và sự wan tâm của hắn , có thể cũng nằm trong kế hoạch làm wen , nhưng đã làm mình thay đổi và hòa nhập hơn đó thôi. Lại có thêm 4 cô bạn xinh và tuyệt nữa chứ. Có thể mình nên nói chuyện thẳng thắn với hắn 1 lần nữa vậy!!! “ Bé mỉm cười với cái ý nghĩ ấy, có lẽ tâm sự với daddy và mámy là sự lựa chọn đúng đắn của bé….
|