Tiểu Thư Lạnh Lùng và Hoàng Tử Nụ Cười
|
|
Tiếng động lạ vang lên khi cái bong bóng nổ….. (theo bé là) đột xuất /… Bé ngã 1 cái ầm kéo luôn theo hắn ngã 1 cái ập… Ko phải ngã bình thường, ngã mà đầu đập thẳng xuống đất mơí… Hix!!! Cả khán đài cươì ồ lên vì sự ngớ ngẩn và hậu đậu của bé… Có vài con bé tức tối : - Sao hoàng tử của chúng ta lại chạy vơí con nhỏ vịt xấu xí chậm chạp ấy nhỉ!??? Bất cân xứng we’….
Đầu tiên của vụ ngã cũng tại bé, ko chịu chú ý, hắn đã cột dây giày xong, chuẩn bị chạy còn bé thì vẫn đang vơ vẩn vơí mấy cái suy nghĩ cũng vớ vẫn nốt…
Cả 2 cùng ngồi bật dậy, bé xoa xoa mũi , đỏ ửng : - Hix… Hix! Đau wa’….Sao you chạy ko kêu tui hả /???? Hắn cũng bị dập mũi nhưng ko cáu vì sợ bé giận thêm : - Tui cũng bị vậy thui, đau hơn you thì đúng hơn đó… >”<
Chưa kịp cãi laị câu nào thì : - Nè, 2 ông bà kia có cãi nhau thì cũng chạy trước đã…. Nhanh lên! Còn ngồi đó nưã àh!!!!??? Tiếng Nguyệt Trân la oai oái ở trước hối thúc 2 đưá làm bọn nó giật mình… Vẫn thản nhiên từ từ , hắn và bé đứng dậy phủi phủi đồ. Hắn nở nụ cươì nụ bên :
- You nghĩ mình đến thứ mấy!??? Bé nhìn đoạn đg` bon trước chạy, thờ ơ và đáp gọn lõm : - Còn tuỳ thuộc vào you và tui!!!
Cả 2 trở lại thế chuẩn bị và lao nhanh lên trước : chân kết hợp ăn khớp và đồng đều, cử chỉ gần như giống nhau hoàn toàn…. Gương mặt trở lại lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng… - Này!! Sao tui và you lại chạy giống nhau thế nhỉ!!??? – Bé vưà chạy vưà.. cằn nhằn. - Do nó dzẫy rùi tui cũng chả hỉu… Cả 2 vượt wa 2 đôi đang chạy cưối.. Khán giả sững ng` ngạc nhiên….
- Vậy tại sao mình lại hok… hỉu nhau trong chuyện…wen nhau – Bé chợt hạ giọng nhưng bước chạy vẫn ko đổi. - Cái đó chắc là do tui ko chịu hỉu cảm nhận của you như you nói thui… – Hắn vẫn bình tĩnh. Tiêp tục vượt wa 3 đôi chạy thứ ba và bốn….. Sân lúc này ồn ào hẳn lên…. Bàn tán…
- Vậy sao you… ko hỉu!!!??? – Bé vẫn ko mún ngừng. - Vì you khó hỉu wa’… Càng mún hỉu you thì tui càng…. – Hắn chợt cươì. Vượt típ wa đôi của Nhật Tuấn và Kỳ Phong… Nguyệt Trân nhìn theo, cươì mỉm… Hết giận rùi hoà hết hoà lại giận.. Rắc rối ghê!!! ^^!
Bé nhìn hắn, nụ cươì… ánh mắt… mái tóc đẫm mồ hôi…. nước chảy nhạt…tất cả từ hắn đều ánh lên 1 cái ji` đó thật gần thật ấm…. Bé mún nghe câu trả lơì của hắn cho câu vưà rồi , hắn đang thử tính kiên nhẫn của bé àh!???
Bé kết thúc suy nghĩ cũng là lúc : Cả 2 về nhất!!!! Hắn và bé cùng dừng lại, thở dốc…. Mồ hôi ướt đẫm hết áo. Hắn quệt tóc mái sang 1 bên, nụ cươì tươi nở nhẹ trên môi. Dươí ánh nắng, mái tóc ánh lên màu nâu nhạt, vàng chói và nụ cươì, trông hắn.. kull cực kì. Bé nhìn mẩn mê trong giây lát. Trên khán đài , mọi ng` vẫn đang vỗ tay mừng chiến thắng của bé và hắn… - HOAN HÔ!!!!! HOAN HÔ!!! THẮNG RỒI./…/./// YESSSHHHHHHHH!!!……. - WOA!! Anh Thành Vũ chạy ghê wa’ nhỉ!??? ko ngờ đó, vưà đẹp trai vưà giỏi nưã… Ui… - Nhìn ảnh chạy mê lun… Đẹp wa’!?? - Tao way cảnh ảnh chạy nè!!! Nhìn đẹp trai và khoẻ wa’ hen!??? Cả bọn hú lên, ầm ầm…. Sức công phá kinh khủng…
Trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, chỉ có bé và hắn vẫn đứng im lại, tĩnh lặng…. Bé nhìn hắn, ko bỉu lộ cảm xúc : - Nói xong câu hồi nãy đi!!! Hắn cũng nhìn bé thật sâu, chợt cươì…. Hắn hét to lên : - Vì như thế tui sẽ càng thíck you hơn….. Rồi hắn nở nụ cươì toe toét…. trong ánh nắng vàng….
Nhật Tuấn đang uống nước thì phụt sạch trơn nước ra, mặt đần ko thể đần hơn… Nguyệt Trân mém té xỉu…. Còn nh~ tên trong nhóm thì mỗi đưá 1 kiểu bỉu đạt tâm lí khác nhau… nói chung tất cả đều bị shock!!! >”< dù bít chắc chắn có nagỳ hắn nói như thế trước toàn trg`…
Tất cả mọi ng`…. sinh viên… giáo viên…. tất cả… toàn trường…. ĐỀU NGHE THẤY CÂU NÓI CỦA HẮN….. IM LẶNG……………….
Còn bé thì đứng như trơì trồng, nói đúng hơn là… ko cất nổi thêm 1 tiếng nào. Bé ngớ ra, trợn tròn mắt…. ko còn tí ti cử động nào hoạt động nưã… Chợt, bé thấy làn môi mềm khẽ động đậy…..
Lại 1 lần nưã, hắn làm cả trường đau tim, mọi ng` đồng loạt đứng hết lên, vỗ tay rào rào…. Chúc mừng cho hắn…. - YESHHHHHH! TUYỆT VƠÌ….. ^^! Nụ hôn hắn dành cho bé trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi ng` và cả bé… Hắn chỉ đứng dối diện vơí bé và chạm nhẹ môi lên môi bé thui…. nhưng nó ngọt và lung linh đến nỗi bọn con gái ôm nhau , cắn răng… TỨC ko chịu đc… - Sao mình ko phải là ng` nhận nụ hôn đó nhỉ!??? Gừ!!!! (Heheheh!!! Chỉ dành cho mình Thiên Thanh thui!! ^^! Tác giả ác nhơn chơi )
Cả đám cũng hét lên, ôm chầm lấy nhau chúc mừng…. - Huhuhuh…. Thành Vũ ghê thiệt! Làm Thiên Thanh vui đến nỗi đứng im lun kìa… – Nguyệt Trân kêu lên, nức nở. Nhật Tuấn nhìn nhìn cô bạn , chớp chớp mắt (Con gái có thể đổ ập đó nghen!) : - Hay để tui làm vơí Trân nghen!! nghenh…. Dễ mờ!!! Nhưng đối vơí Nguyệt Trân thì : - Oẹ! Cái chớp mắt của ông bùn nôn we’….. Nó nổi sùng vì câu chọc tức của nhỏ làm cả bọn cươì phá lên thíck thú.. trêu chọc nó…
Bé bây giờ đã lấy lại….. giác wan chuyển động… Bé mấp máy môi : - You…. you…. làm.. àm… tui… t… Hắn giật mình : - Hơ!!! Đừng khóc nghen…. Tui sợ nước mắt của you lắm ó…. Có ji` you đánh tui chứ đừng khóc, khóc sưng mắt xấu nhan sắc ó… Bé chợt quỵ chân xuống, xìu may nhờ hắn đỡ kịp, ôm nhẹ lấy bé : - Lại sao vậy!??? Đã bảo you ăn nhìu vào mà ko nghe.. Bé dịu mặt vào ngực hắn, lớp áo bay mùi mồ hôi thoang thoảng hoà hợp cùng mùi hương của hắn ,…. Hắn chợt thấy nóng nóng… Bé khóc, nấc lên… Hắn cươì thầm chắc bé mừng phát khóc đây mờ… ^^!
Bọn con gái thì Ồ lên… tức nhưng trong lòng cảm thấy ghen tị vơí bé…. Cô bé may mắn.. Bé mấc lên từng đợt nhưng nói rõ ràng : - TUI GHÉT YOU !!!! SHOCK!! Câu nói shock nhất hành tinh trong ngày hum nay…. Đến hắn còn mém xĩu nưã là.. TT- - - - - TT - Trơì! Đc hoàng tử tỏ tình mà từ chối na ta…. - Con nhò kiêu thấy ớn lun… >”< - Ghét! !!!
Mặc cho bọn nó bàn tán, bé nói típ (Câu này là hắn xĩu lun chứ ko mém xĩu như câu trước nữa) : - Ghét you vì you cứ làm tui đau khổ và nhớ you hoài…. Nói rồi bé nở nụ cươì đẹp ngây ngất, mãn nguyện…..
Tiếng vỗ tay lần này dài , to hơn hẳn nh~ lần trước…. Lơì chúc mừng cho 2 đưá dám công khai chuyện tình cảm trước trường… Nà ná na…. ^^! Cả bọn chạy ào đến ôm chầm lấy bé và hắn, chúc mừng hoặc nói là phá cũng đc…. - Yesh! Tuyệt vời……. Chúc mừng 2 bọn mày nha…. - Ui! Sao mờ lãng mạn thế hả!??? >”< - Hahahah…. Thành Vũ giỏi lắm , lôi kéo cho Thiên Thanh nó nói câu đó chắc khổ lắm nhỉ!?? – Vũ Doanh vỗ vỗ vai hắn , khoái trá.. Hắn cười cười, nhìn bé : - Hì! Chờ you nói câu đó lâu rùi đó… ^^!
Bé tự nhiên đâm ra ngượng nghịu trước hắn : - Ơ! Tui nói hoài mà , do you hok để ý thui!!! (Bà kon để ý câu nói của bé nghen!)
Cả bọn cười phá lên : - A ha! Vậy lá mày ko tinh ý chút nào…. Để phần thưởng hơi lâu đó nghen ku, đáng lẽ phải thông báo cho bọn tao trước chứ!? Hắn ngớ ra : - Đâu nào, bé cóa nói khi nào cho tao bít đâu! Mà bọn mày quịt là chít tao… nghe chưa hả??? Nhật Tuấn cười đểu : - Ui trời! Ai nói sẽ quịt mày hả!??? Bọn tao nói là sẽ làm, đây nè….. Bọn nó nói chuyện mà mấy bé ko hỉu ji`!??? Phần thưởng ji` cơ ta!??? *- - - - - *
Ngay lập tức , Nhật Tuấn lục trong túi ra lấy ra 5 vé…… tại hộp đêm “Night”…. Hắn ngớ ra, đơ lun…. ko nói đc tiếng nào…. Tên này sau khi cười hà hà giơ ra tấm vé thấy cả bọn thằng nào thằng nấy trơ ra như phỗng, cứng miệng thì nhìn nhanh xuống tay……nó há hốc mồm, cái tội nhanh nhảu đoảng… TT- - - - - TT
Ặc! Lấy nhầm vé !!!!!!!! >”<
Mấy bé nhìn wa tấm vé thì trợn tròn mắt, hét ầm lên : - Này! Mấy ông làm cái wai’ ji` ở vũ trưởng hả!???? – Hà Oanh hét lên, điên //.. - Đã bảo là ko đến mấy cái đó nữa mà , sao giờ lại thất hứa àh! – Ngọc Anh càng tức hơn vì bọn nó lỡ dại… TT- - - - - TT - Lời hứa của mấy ông để ở đâu hả!??? – Yến Nhi cũng tức ko kém. Mấy bé nhào vào mổ xẻ 5 thằng, cái tội đi chơi đêm : tốn tiền , ko có ích lợi ji` , mà vào đó thì…. girl theo như điên…. Bọn nó có giữ mình đc hok!??
Hắn nhăn nhó cố giải thích nhưng…. volum của mấy bé áp lun tiếng kêu kíu nhỏ xíu của bọn hắn…. nỗi oan Thị Kính….
- You… Ko phải như you nghĩ đâu, tui oan mờ… Nghe tui nói đã…. – Hắn nhìn bé năn nỉ. Bé cười hiền : - Ko có ji`! Tui đâu là ji` của you mà you làm to chuyện thế. You thích ji` thì cứ làm đi…. - Thui mà…. Chủ Nhật tui định dẫn you đi chơi thui mà… Đâu có đi với bọn nó đâu mà bọn nó cũng…. - Àh! ko cần giải thích đâu… Mà Chủ nhật hả!???? Chủ nhật này tui có hẹn rồi… – Bé lấy ra tờ giấy. Hắn trố mắt : - You có hẹn với mấy cô bé này àh! - Ko! – Bé lắc đầu, cười ngây ngất – Lời hẹn của hoàng tử hoa hồng – Kỳ Phong ji` đó!!
Cả bọn hét lên : - HẢAAAAAAAAAA?????????
============= Àh! Giải thích cho rắc rối ở trên là : Nhật Tuấn lấy nhầm mấy tấm vé hộp đêm đưa cho hắn… Mấy tấm vé đó là khách mời của cậu lạc bộ bọn nó hay đến gửi cho cả bọn. Nó định rủ cả lũ và mấy bé đi nhưng nghĩ lại mấy bé cấm bọn nó đi chơi ở nh~ nơi như thế nên nó cất vào túi lun, định cho ai đó…. Ai ngờ…. Cứ để mặc cho hắn đau khổ và vùng vằng bé đừng nhận lời đi chơi với Kỳ Phong, bé mặc kệ….. Ăn chơi cho lắm vào, sát gái cho nhiều vô (Hơi oan cho hắn >”<) , hắn đc đi chơi riêng với bọn con gái sao bé lại ko đc đi….. (Cái này là bé sai hoàn toàn, hắn chả bao giờ cặp kè với con nào cả!!! Đứa nào tỏ tình vừa mới mở miệng là hắn… game over lun… Làm ji` có chuyện như bé nghĩ)
Tất cả bọn nó đều đoạt giải nhất , nhì… Hoành tráng dễ sợ!!! ^^… Cả bọn rủ nhau đi ăn kem, làm lành với mấy bé và có thời gian để giải thích hỉu lầm nhưng bé bảo mệt ko thể đi đc nên hắn chở bé về nhà….
Trên đg` đi,.. Cả 2 vẫn im lặng, do mới tỏ tình với bé và ko bị từ chối là hắn mừng rồi nhưng chuyện bé có hẹn với tên kia mà ko chịu đi chơi với hắn làm hắn hơi khó chịu… Nó cứ âm ỉ nãy giờ mãi ko dứt nên hắn bức bối.. Hắn kéo tay bé vòng wa eo mình : - You…. đừng đi!!! Bé liếc hắn : - Nói hoài… nghe chán rồi!! Tui thíck đi là quyền của tui… - Nhưng sao tui hẹn you đi, you ko đi!??? You lại đi với cái thằng hok wen bít là sao!? - Cậu ta cứu tui lúc té cầu thang, sao lại gọi là ko wen bít chứ!? - Cảm ơn cậu ta là đc rồi cần ji` đi chi nữa, rắc rối thế!? – Hắn vẫn cố gắng…. ngoan cố - Cậu ta hẹn mình phải theo lịch sự mà nhận…. Mà này! Tui thíck đi là quyền của tui, you ko đc cấm… - KO! You đừng đi… >”<! Ko tui sẽ cho đánh bom khu giải trí đấy /… – Hắn đe dọa Bé cười nửa miệng : “Hắn bít cách đe dọa ng` khác từ khi nào thế nhỉ!??? ^^!” - Vậy để tui về gọi cảnh sát bắt you trước nghen! - Đã bảo là you đừng đi!!! Sao you bướng thế nhỉ!? - Kệ tui! Tui thíck đi đấy, you cản cũng vậy thui. Tui đi mắc mớ ji` đến you ha?!??? - Hok đc đi! – Hắn nói to hơn, cú /// - Đi! – Bé cũng ko vừa. - Đừng đi! Please…. TT- - - - - - - - TT - Kệ tui!!! Cản vô ích…. >”<
Cả 2 cứ vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi, 1 ng` thì cười toe toét còn 1 tên thì giận phừng phừng… Tay hắn vẫn giữ chặt tay bé vòng wa eo… ^^!
Đến nhà bé, hắn cố ý chạy ngang wa hok cho bé xuống nhà. Bé nhéo hắn 1 cái rõ đau : - Cố ý hẻ!?? Dừng lại cho ng` ta xuống coi…. Hắn méo xẹo, ấm ức dừng lại. Trước khi bé vào nhà, hắn nói to : - You ko đc đi chơi với tên kia đó…. Bé way lại, mặt lạnh băng : - Ồn ào we’…. Để cho làng xóm nó yên bình…. Đi kệ tui!!! Ngủ ngon….
|
Bé đóng cửa lại để lại hắn mặt cay cú vì…. bé ko chịu nghe lời và bé coi tọng cái tên kia hơn hắn…. TT- - - - - - - - - TT - YOU LÀ ĐỒ ÁC NHÂN, DÃ MAN, GIẾT NG` KO DÙNG DAO…. HUHUHUUUU…..
Bé dựa vào cửa, cười rúc rích với câu nói của hắn /…. Lâu lâu cho hắn ghen 1 bữa chơi!! Nằm phịch lên giường, bé ngẫm nghĩ ngày mai nên ứng biến sao cho tên kia ko hỉu lầm là bé đồng ý đi chơi với nó là có ấn tượng (và sau này dễ sẽ bỏ hắn theo Kỳ Phong)…. >”< Cũng rắc rối thiệt!
Nghĩ lại cảnh hồi nãy hắn chở bé và bảo bé đừng đi mà bé thấy bùn cười… Hắn ngô và trẻ con wa’.. lúc nào cũng làm bé cười đc… Giận hắn ko thể lâu hơn… 1 tiếng.. ^^! Cảm xúc dịu ngọt làm bé chìm vào giấc ngủ nhanh chóng….
Sáng hum sau…… - Oáppppp…… Oaaaaaa….!!!!!!!!!! Bé vươn vai dài ra, lắc lắc cái đầu dễ chịu : - Ngủ ngon ghê!!!! ^^
- Tèn tén ten…. Ông xã gọi đến nè bà xã iu wi’….. Nghe tiếng nhạc chuông bé bít ngay hắn nhắn, với tay lấy cái điện thoại :
“Nhớ you we’….. TT- - - - - - - TT Tối ngủ mơ thấy you nữa đóa nghen.. Nên you đừng cóa đi chơi với tên đó… Please!!! “
Bé phì cười , thầm nghĩ cũng có máu ghen đó chứ!??? Hoàn hảo chỗ nào đâu… Ngốc xít cực kì.. Vậy mình mới iu chứ! ^^! Bé hun chụt vào cái điện thoại và sửa soạn đồ đi…. chơi!!! - Chắc hum nay có nhìu chuyện dzui đây. Hôm nay bé mặc áo thun kẻ sọc trắng đen và quần jean bụi, tóc cột cao lên :mạnh mẽ và xinh cực! Nhìn đồng hồ bé thầm nghĩ và bước ra cửa… Kỳ Phong đã đứng sẵn chờ trước cửa nhà : Áo thun đen ở trong và áo khoác dài tay màu xám ở ngoài, với mái tóc màu vàng choé bay nhẹ cùng nụ cười tươi tắn… Tên này làm bọn con gái đi trên đường cứ lấy điện thoại chụp lia lịa, mặt thì đỏ ửng lên y như thấy siêu sao điện ảnh… (Hâm!) “Mới sáng mà chói we’….. ^^! “
Ký Phong bước xuống xe, chào bé : - Hi Thiên Thanh, rất vui vì cậu đã nhận lời đi chơi hôm nay với tôi. - Có ji` đâu, lâu rùi tôi cũng ko đi chơi khu giải trí , nên cậu mời tôi nhận lời lun ^- - ^ - Ôi thế àh! Tôi cũng vậy đó. Tôi nghe nói có nhìu trò mới mở.. Chắc vui lắm …. Ta đi nhé!!! - Ừ! – Bé cười đáp lễ :”Tên này cũng dễ tính chứ có ji` đâu mà hắn ghét thế nhỉ!? “ Bé ngồi phía sau Kỳ Phong, cười nói vui vẻ (có phần hờn hợt nhưng chả ai để ý đâu)….
Lúc này… - Alô!!! Xác nhận đối tượng đã lên xe và ngồi sau 1 tên rất chi là đẹp dzai…. ^^! Nhìn họ rất xứng đôi và nói chuyện hình như rất vui…. – giọng 1 tên nói wa máy điên thoại. - Này! Mày đang làm MC cho đài nào thế hả!??? Định chọc tức tao àh! Mày dám nói nó đẹp trai hơn tao sao!?? >”< – Hắn ấm ức hét wa điện thoại – Đề nghị mày đi chỉnh lại mắt nhá. - Ơ! Cái thằng này hay, mày bảo tao trình bày rõ nét xác thực thì có sao tao nói vậy chứ bộ. Mà này chuyện nhà mày sao mày lại nhờ cả đám bọn tao chi thế hả!??? – Vũ Doanh châm chọc hắn. - Đúng đó! Mới sáng sớm mà phải đứng canh trước cửa nhà bé rồi, bắt mặc đồ kín mít lại đeo kính đen nữa chứ!? Làm khuôn mặt đẹp trai của tao bị che hết phân nửa oài, mà mày nghĩ sao mấy bà già đi tập thể dục buổi sáng tưởng tao là dân ăn trộm nữa chứ!? Có cú hok!? – Nhật Tuấn rủa thằng bạn trời đánh phá hoại giấc ngủ đẹp của nó. - Còn tao thê lương hơn, muỗi chít tè le… đau chết đc nè (Núp trong bụi cây đối diện nhà bé.. Hix!!! ) – Ngọc Duy đau khổ. - Thui đi mấy ba.. Nhờ vả có 1 chút chuyện mà cũng rên nãy giờ. Ai trù dập tao wen bé hả??? Giờ phải giúp tao thui, bọn mày than thở ji` hả??? – Hắn phì cười. - A!!! Thui đừng cãi nhau nữa. Lên xe theo sau Thiên Thanh nhanh đi. Họ đi xa roài kìa… – Bây giờ là tiếng mấy bé kêu lên, hối cả lũ…
Ngay lập tức, theo lệnh của bx iu wi’ ( cả lũ chỉ dám nghĩ trong lòng, nói ra là…. ẶC liền!!) tất cả 5 tên leo nhanh lên xe chở theo mấy bé ở sau và vọt theo…. Mọi ng` phải ngước nhìn…. Nhìn hình ảnh có bọn chạy xe handsome dễ sợ…. ^^! Super kute!!!
================ Công viên!!! - A!!! Dzui ghê!! Mình chơi trò nào trước đây…. Tàu siêu tốc nha…. Vừa vào cổng khu vui chơi, bé đã kéo Kỳ Phong chạy như bay vào trò chơi ác nhất, tàu lượn siêu tốc , làm thằng nhóc chưa kịp làm ji` hết…. (CẢ bọn cũng phải đi theo để kịp theo dõi nh~ tình huống bất ngờ nhất có thể xảy ra ) - Có ng` ở trên đó hả , Thiên Thanh !!! -Kỳ Phong tái mét chỉ lên đoàn tàu đang chạy. Bé phì cười , ko để ý câu nói của nó kéo nhanh nó ngồi cạnh mình, mặt cười toe toét, thíck thú. - ************************************AAAAAAA…… ..
Tiếng hét đau đớn của Kỳ Phong khi tàu đang chạy và tàu đã chạy xong mà nó cứ như quay cuồng, mặt tái mét :”Chóng mặt we’…. >”<” Tiếp theo bé chưa tha kéo nó chạy lên tàu quay tròng tròng giữa ko trung…. Kinh dị!!! Lần này thì Kỳ Phong phải nói là ko thể đi đứng dậy để đi 1 cách bình thường Oh my god!!! Con gái ji` mà chơi kinh , toàn chơi mấy trò khủng khiếp hok!? Mình phải cố gắng lên, ko thể để lép vế trước con nhỏ này đc…. “ Kỳ Phong cố gượng đi, đầu xây xẩm. Nó cố gặng nụ cười gượng gạo đến thương…. Bé sau khi suy nghĩ bảo nó : - Thui mình đi cái trò nào nhẹ nhẹ đi hén. Chơi mấy cái đó nhìu sốc ruột we’… (Thật ra bé rất khoái vì đã wậy đc nó!! ) Nghe câu nói của bé như mở cờ trong bụng, nó cười toe : - Sao cũng đc, vậy mình chơi trò ji` típ theo vậy!? Bé chỉ vào ngôi nhà… xinh xinh ở xa xa…. Mắt nháy nháy : - Vào kia đi!!! Nó nhìn theo hướng chỉ tay của bé và… mém xĩu!!! Trời đất! Con gái ji` mà wai’ thai vậy hả trời…. Vào… nhà… NHÀ MAAAAA!!! Hix!
Cả đám đang theo dõi cũng phải cười phá lên vì khuôn mặt của nó lúc này : - Hahahhaha!!! Nhìn mặt Kỳ Phong dài thuỗng ra ngố tệ!!!! - Bé ghê thiệt, mới vào đã dần tên đó ra trò…. – Hắn đắc chí - Chắc nó ko nghĩ bé kinh như vậy đâu!! ^^ Nhìn hiền hiền mà ghê!!! - Mà bé khoẻ nha, đi lượn từ sáng đến giờ toàn tròng tròng ở trên trời ko mà vẫn cười toe toét, nhảy giỡn tùm lum…. – Đại Thành tấm tắc Hắn chợt im lặng và nhìn kỹ bé…. Cả bọn lại kéo nhau vào nhà ma khi đã thấy bé và Kỳ Phong bước vào… - Let’s go bà kon!!!!
Âm u…. Lành lạnh….. Rùng rợn…. Máu me…. Màu đỏ tươi… trắng xóa bay phấp phơ…. Quang cảnh như bãi tha ma…. Tiếng gió rít nghe lạnh xương sống…. Tiếng thét lâu lâu cất lên rùng rợn…. Gương mặt đầy máu ẩn hiện cùng nụ cười xương xẩu…. Tà áo bay nhẹ… mỏng manh….. Lượn wa lượn lại,….. HEhehhehe…… - Ù…. Ù…. Ùm mm…
Bé còn phải ghê ghê nói chi đến mấy bé đi cùng cả đám kia, bọn nó co rúm lại, đi ko dám đi mà nhìn thì…. í ẹ… về ngủ bị ám ảnh chít…. TT- - - - - - - TT Làm nhà ma kinh we’… Cả bọn con gái khóc thét cứ ôm cứng lấy tên đi cạnh bên mình, nhéo đau đếng. Nhưng cả bọn cố nhịn, Hix!!!! Đau cũng phải cố vì nàng…..
Kỳ Phong cố gắng tỏ ra là mình ko sợ, tên này ko ko thíck mấy trò kinh dị và cảm giác mạnh vì đua xe và coi phim ma kinh dị thì hắn cực kỳ khoái… Bé nhìn hắn : - Nhìn cái ác thấy lành lạnh và hay nhỉ!? Hắn cố nói :
- Uhm! Trò trẻ con có ji` đâu! - Mặt cậu tái mét rồi kìa… - Đâu… đâu có… đâu! – Kỳ Phong way mặt đi – Toàn đồ nhựa đó mà. Hehhehe ,…. – Nó cầm cầm cái áo màu trắng phe phẩy… Ngay lập tức….. - Cậu ơi!!! Tôi chết oan wa’….. Oan wa’…. – Tiếng rên…. 1 con ma màu trắng toát từ trên xuống dưới, miệng máu me tùm lum, đc nó cầm áo way lại rên rỉ, lướt wa lướt lại trên dây treo đc giấu 1 cách cẩn thận. Mặt cả 2 tái mét : - Giỡn thiệt vậy!???? – Kỳ Phong chỉ tay về phía con ma… Bé gật đầu, nhịn cười…. Kỳ Phong cầm chặt tay nó, kéo….. chạy!!!! Bé bật cười :”Tên này sợ ma cực kỳ!!! hihihih…. Ngộ ghê!”
Cả bọn nhìn nhau : - Cả 2 chạy rồi kìa! Chạy theo nhanh lên…. Bỏ wa mấy con ma đang cản đg` và mấy bé sợ mún chít cả lũ chay. Cả bọn chạy ào ra ngoài….. Trống trơn…. - Hử!??? 2 ng` đó đi đâu mất tiêu oài???? Lạc mất rùi…. - Sao đây Thành Vũ , khu vui chơi rộng thế này làm sao mà mình tìm ra… Hắn tình bơ : - Thui, chắc cả bọn mệt rùi đúng hok!? Mình đi đến chỗ nào nghỉ đi… ^^! Tui mỏi chân roài. Cả bọn ngớ ra : - Vậy còn bé thì sao!??? Hắn cươì nưả miệng, kéo cả lũ đi ko trả lơì……
Tại 1 quán nước….. Kỳ Phong thả phịch ng` trên bàn, ng` đau tê vì bị dần nãy giờ , cảm giác kinh dị vẫn còn… Hix! “Chưa thấy đưá con gái nào quái nhân như cô ta, sao mình lại ngu ngốc đến nỗi dẫn cô ta đi chơi nhỉ??? Típ con gái này mà Thành Vũ cũng để ý đc, coi như số cô ta may mắn. Về chắc tĩnh dưỡng cả tháng wa’… >”< “ Bé nhịp nhịp tay lên bàn, nhìn nó : - Đang nguyền rủa tui ảh??? Kỳ Phong ngồi bật dậy, giả vờ ngơ ngơ : - Đâu… Ko có… Đừng nghĩ tui là ng` như thế??? Ng` như tui… ko bao giờ nghĩ xấu ai cả?? Bé cười mỉa 1 bên miệng : - Ko nghĩ xấu nhưng nguyền rảu thì có chứ nhỉ??? “Khỉ thật sao con nhỏ này bít hay thế nhỉ!??? Mắt nhìn y như là bít het61 tâm can ng` khác vậy!??? “ - Ko có đâu! Gọi ji` uống đi, tui khác roài…..
|
Nó chưa kịp gọi thì chị tiếp viên đã bưng 1 khay đồ uống và bánh ngọt lại bàn nó, đưa cho bé , chị mỉm cười : - Đồ của em đây!!! Bé nhận khay đồ ăn , gật đầu : - Cảm ơn chị!!! – Và nhấm nháp ăn ngon lành để mặc tên kia trố mắt ngạc nhiên. - Nãy giờ cậu có gọi đâu sao bây giờ chị đó lại tự mang đồ ăn đến hay vậy!? Bé lạnh lùng nói y như đã bít trước : - Khỏi cần gọi cũng có ng` tự gọi cho tui mà…. Mà cậu gọi đồ ăn đi chứ!?? Hay mún nhìn tui ăn đây! – Bé bỡn cợt. Kỳ Phong nở nụ cười… đã tập nhuần nhuyễn để cua gái nhưng bây giờ sao nó méo xẹo thế này??? “Con nhỏ này dám chọc gáy mình!??? >”< “
Cách đó ko xa, tại 1 cai bàn ở gần khuất : - Sao ông bít bé đến đây! – Vũ Doanh khoát vai hắn khâm phục. Hắn quấy quấy ly nước , cười : - Tui và bé có ji` mà ko hỉu nhau chứ!? ^^ (Tự mãn) - Thiên Thanh kinh thật! Hình như nó đoán đc bọn mình theo sau và Thành Vũ sẽ gọi đồ ăn cho nó nên cứ tỉnh rụi ăn coi như ko có chuyện gì!? – Hà Oanh nhâm nhi trái cây, dõi mắt theo bé. Hắn chỉ cười, ko nói ji` /….
Có cách xa hay ko nói ji` cả hắn và bé đều bít hành tung của ng` kia…. Cảm giác mách bảo thui!!!! ^^! - Roài! – Bé đặt cái muỗng xuống, chấm dứt thơì gian ăn uống – Giờ mún nói ji` thì nói đi… Kỳ Phong (giả vờ) ngơ ngác : - Jì cơ??? Nói jì là nói jì…. - Hôm nay ông đi chơi thấy vui hok!? - Mún tui nói thật lòng hay giả !? - Sao cũng đc… - Xét về khía cạnh tui cua gái thì nó cũng đc, dù có chết thì trước đây tui cũng ko bao giờ ngu đến nỗi dẫn bạn gái vào đây đâu!!!! Còn xét về khía khác thì buôỉ đi chơi này thật sự rất kinh khủng….. >”< - Vậy là ông ko thíck hợp vơí Thành Vũ rồi! – Bé đáp gọn lõm Kỳ Phong giật phắt ng`, xém cắn lươĩ : - Đang nói ji` vậy!???
Bé cươì nưả miệng : - Đừng có mà hòng wa mắt đc tui…. Ông ko thể tìm đc đưá con gái nào quỹ hơn tui đâu! Có giả vờ trước mặt tên ngốc kia (hắn… Hình như coá ai đang hắc xì ^^) chứ đừng giả vờ trước mặt tui, lộ tẩy rùi đó cưng !!! Mặt nó chợt trắng bệt… “Sao lại có đưá quái nhân như thế nhỉ!??? Câu này mình nguyền rủa nó mấy lần roài ta!?? Hừ!!! “ Bé típ tục : - Đầu tiên là ông cố tình làm đối thủ của Thành Vũ, để hắn chú ý… 2 ng` hay đối chọi vơí nhau để hắn có ấn tượng vơí ông… Ông thi vơí hắn trên mọi lĩnh vực (kể cả cua gái lẫn học hành)… Và cả ngaỳ hum nay nưã, ông mún chứng minh là tui ko chung thuỷ vơí hắn, để hắn đau khổ àh!? Đang mơ hả??? Kỳ Phong im lặng, ko trả lơì…….
Ở bàn bên kia dù bé nói chỉ 2 ng` nghe nhưng hắn bít hết : “Thú vị thật! Vậy từ lâu tên này…. “
- Khai thật đi, ông thíck Thành Vũ đúng hok!? Bé nhìn thắng nó nói rành rọt từng chữ…. Kỳ Phong vẫn ngồi bất động trách mình wa’ sơ hở vơí con nhóc ranh này…. Quả ko hổ danh là “Devil” trong trường, bé tinh quái và mưu mô hơn cả hắn….
Ko gian yên ắng như tờ, bé ngồi nhịp nhịp tay xuống bàn chờ đợi…… Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt bé lạnh lùng, 2 ng` chọi mắt…. 5s……
- RẦM!!!!!!!!!! Tiếng ghế ngã… ở bàn đối diện….. Bé cười nửa miệng (méo xẹo) , nghiêng ng` che quang cảnh sau lưng ko cho nó thấy…
- Chắc cái ghế bị …. mọt ăn đó mà!! Tội nghiệp…Ông nói rõ đi…
Ở phía sau… Tất cả bọn con trai (- hắn, do hắn lúc này là đo lun rầu) đều đồng loạt té 1 cái rầm ko thương tiếc xuống ghế sau khi đã hỉu ra câu nói… như sét đánh của bé (Chậm tiêu lạy) : - TRời… - SẶc… - Mẹ ơi!!! Thui, tục tằn we’…. Momy ơi…. Y- - - - - Y - Xĩu…. Ặc… Ặc!!! Bọn nó làm cho 1 tràng… Vũ Doanh run run tay bò lồm cồm lên ghế : - Cái thằng điên đó nó…..ko bị B…B….ê… Ngay lập tức nó bị hắn…. bóp cổ lắc lắc : - Im lặng mà nghe… Mày làm tao bực rùi nha.. (Đau khổ!) - Tao thấy bất ngờ nha, mày quyến rũ đc cả mấy thằng con trai nữa nhé ^^! Hắn liếc nó sắc lẻm… Bé tỏ ra lạnh nhạt , lời nói nhẹ như bâng đầy triết lí (khó hỉu ^^) : - Ông ko cần phải làm nhiều cách như vậy đâu! Tình cảm là 1 lẽ tự nhiên ko nên ép buột, tui ko nghĩ ông thích hắn thì quy cho ông là gay hay đồng tính, đại loại là như thế! Vì tui nghĩ tình cảm con ng` có khi nó trái hướng như vậy mà… Thíck một ng` cùng giới kophai3 là xấu… Đúng hok!?
Kỳ Phong nhìn thẳng vào bé : - Uhm! Tui nghĩ bà nói đúng đó… Thật sự ko phải là tui ko thíck Thành Vũ mà là tui… rất hâm mộ. Từ hâm mộ chuyển sang thần tượng và tui cảm thấy thíck cậu ấy, đơn giản nó đã làm cuộc sống tui thay đổi rất nhìu… Từ 1 thằng nhỏ nhút nhát, ngu ngốc trở thành thần tượng của cả trường, quyết đấu với cậu ấy… Tất cả đều làm cho cuộc sống của tui thêm vui vẻ hơn…
- Oh! Vậy ra boy friend của tui giỏi vậy àh! ^^ Ko ngờ đó…. (hehhehe!) - Tui thấy cậu ấy rất tuyệt vời… Nhưng tui vẫn ko thíck Thành Vũ wen với và chút nào… – Kỳ Phong mím môi ko chấp nhận. - Sao!? Ghen hả??? Heheheh…. - Do 2 ng` đi ở trường sole wa’… 1 ng` thì nhìn là chói mắt vô cùng còn 1 ng` thì… í ẹ!!! (Hum nay bé cũng mang kính nên nhìn hơi ngu ngu… ^^!) Đi làm xấu hình tượng của hắn thui! >”< Bé cười nửa miệng : - Vậy mà có ng` ghen với tui đó…. ^^! - Tui hok thèm ghen với bà đâu nhưng nhắc cho nè coi chừng có ngày bà sẽ bị bọn con gái trong trường…thủ tiêu đóa… >< - Hj`… Bị mấy lần rồi , ông khỏi phải loa.. Bọn nó cùi bắp lắm :bắt tui , đánh đập từa lưa sau đó bị Thành Vũ chữi cho 1 trận, hehhehe… - Ặc! Nhìn bà mà bị bọn nó đánh na?? Tui nghĩ ngược lại thì đúng hơn…. - Nói ji` vậy hả!??? Bé nổi sung lên, giơ đánh đánh Kỳ Phong (Giỡn nhé!…). Tên này cười né wa 1 bên… Cả 2 có vẻ hòa đồng và vui vẻ hơn với nhau…
Ở bàn bên này, - Oh! 2 ng` giành Thành Vũ giờ lại làm hòa và thân thiết thế kia àh!?? Công nhận bé dụ dỗ thằng nhỏ ghê thiệt! – Đại Thành tấm tắc. - Ê! Thành Vũ, coi chừng thằng đó nó nghĩ lại, nó ko thíck mày nữa mà nó chuyển wa thíck… bé lun đó…. ^^! – Vũ Doanh trêu Hắn lườm cả bọn : - Bọn mày nói chọc khoé ai vậy hả!??? - Nhìn vui vẻ vậy mà…… ^^! - Đi wa bên đó chơi đi , bé nhắn…. – Hắn đáp gọn lỏm Cả bọn ngớ ra… Ủa!??? Bé nhắn… Khi nào…?????
Hắn đứng bật dậy, đi chầm chậm wa bàn của bé ///… Cả bọn cũng lủi theo…
Bé thấy bóng hắn đi wa liền bảo : - Hum nay tặng ông món wa` này nè!!! Đảm bảo ông sẽ bất ngờ lắm đấy… Nhận xong nhớ…. trả lại! Kỳ Phong vẫn chưa hỉu lời bé nói thì : - Chào Kỳ Phong! Định kua lun girl friend của tôi hay sao vậy!/??? Giật mình, nó way lại… Thành Vũ đang đứng ngay trước mặt nó…
Éo! Handsome woe’… Hắn mặc áo sọc trắng đen tay lửng, mặc quần kaki đen tóc đc vuốt keo hơi dựng và , mang giày pata trắng đen… (oh! Kute boy) Đến bé còn phải gất gù công nhận hắn dễ thương nói chi đến mấy con nhỏ bàn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn , mặc dù có bạn trai đi theo bên cạnh…(MẶc đồ giống bé y chóc, 2 ng` sao bít cách ăn mặc thế nhỉ!? ^^) Kỳ Phong nhún vai lắc đầu , way lại với tính tình thường ngày : - Ko! Bạn gái cậu tui chỉ rủ đi chơi thôi, chứ ai kua làm chi!? Vịt con xấu xí…. - Đùa thôi! Toi có chuyện mún nói với cậu 1 chút, ra đây đi… Hắn way bước đi… Kỳ Phong nhìn sang bé, chỉ thấy bé mỉm cười nháy mắt , cậu ta cũng chột dạ theo sau…
Cả bọn ùa vào bàn bé, vui vẻ xôm tụ hẳn lên : - ê nhỏ! Bà ghê nha… Đi chơi mấy trò bà chơi tui còn đau tim vậy mà nhìn bà tỉnh bơ như ko có ji`… Lại còn cười tươi như hoa nữa chứ!? - Lâu rùi ko đi thấy cũng hay hay…. Lo bù đầu vào học tranh thù bà bị ông kia “quyến rũ” tụi này theo lun… Nic3 !!! ^^ - Mà bà ko bít đâu , mới sáng sớm bị cả bọn réo chuông inh õi roaj`… Làm mất giấc ngủ ngon! Y- - - - - Y Vừa chơi vừa gật gù…. Cả bọn cười phá lên… Bọn con trai thì sướng hết bít đc mấy bé ôm chặt cứng (Í.. *- - - *) , đau lắm cũng phải chịu.. hy sinh vì ng` đẹp mờ! Hix…
Bé mỉm cười : - Tranh thủ dẫn mấy ng` đi chơi lun! Mấy bữa bọn mình làm ji` có thời gian rãnh để chơi như thế này nhỉ??? ^^ Thấy ở đây sao nào!? - Vui cực kỳ nhưng trò chơi hơi shock tí tẹo (như con kiến á!!) - Thế là đc roài…. ^- - - - - - - - - - ^!! Bé nháy mắt với bọn con trai : “Kế hoạch thành công nhé!!!) Cả bọn cười khì…. hiểm !!! (Bé nhận lời đi chơi với Kỳ Phong là để kéo cả bọn đi chơi khu giải trí lun… Vừa rình bé vừa đc chơi trò chơi !! Thú vị hơn nhìu! Nên cả bọn ở đâu làm ji` là bé bít liền… ^^)
Đc 15′ sau thì Thành Vũ đi đến… Bé hỏi hờ hững như đã bít trước : - You nói ji` lâu vậy!? – Gắp 1 miếng dâu đưa lên miệng hắn. Hắn kéo ghế ngồi cạnh bé, ngậm miếng dâu vào miệng rồi mới thong thả trả lời (Đừng ai chụp lén cảnh này nha… Nếu ko sẽ ghen vì mức độ thân mật của hắn và bé đó ^^!) - Uhm…thì cũng ko có ji` đâu! Đại loại là chỉ nói về chuyện của Kỳ Phong thui và…
Mặt hắn chợt đỏ lên bất thường…. (Oé, có chuyện ji` vậy ta!? 0- - - o) Bé nghiêng nghiêng mặt, mỉm cười : - Sao thế you!? Tự nhiên mặt đỏ như gấc là sao vậy cà!? Hắn chối phăng , lấp lửng : - Ko! Ko có chuyện ji` hết, Kỳ Phong gửi lời với you là nhớ tân trang lại nhan sắc cho xinh hơn 1 chút để hợp với tui! Và cảm ơn you vì nh~ cái mà you đã nói với nó.
- Uhm! Thế you bảo ji` với hắn!? - Thì cũng chỉ là nói thíck tui chả sao cả nhưng đừng làm ng` ta hỉu lầm là đc. Tui ko thíck ng` ta bàn tán ồn ào về chuyện này…>”< - You ngại àh!? - Cũng ko ngại nhưng như thế sẽ gây nhìu hỉu lầm và rắc rối lắm… ^^! Minh Duy tán thành : - Mình nghĩ Thành Vũ nói đúng đó! Chuyện đó hay bị mọi ng` dị nghị lắm. Đối với bọn mình thì ko sao nhưng ng` khác e sẽ nghĩ khác… Nói chung mình nên giữ bí mật! - Thôi! Gọi thêm món ji` ngon nghe bà kon! Hơi đói rùi đó… - OK!
Cả bọn gật gù… Gọi thêm món ăn… Bàn tán xôn xao chuyện của hắn và bữa nào rủ đi chơi típ… Còn bé thì đang… ghen!!!! Gừ.. Cái tên chết tiệt Kỳ Phong dám làm thế với boy friend của bé àh! Dám giành với bổn cô nương…. >”< Đc lắm…. Hừ… Cả bọn ngồi chơi cho đến khi trời về chiều, lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị đi làm ở quán… Trong giờ làm… - Thành Vũ , mày chuẩn bị ji` cho tiết mục văn nghệ 2 lớp mình chưa!? – Vũ Doanh hỏi. - Tao nghĩ chắc mình lên hát đi… Diễn kịch ko nổi đâu! lại rắc rối nữa… - Ok! Tùy mày thui… Mày hát chính nhé, còn bé hát song ca với mày…. Bọn tao đệm cho.. - Chút bàn với bọn kia lun thể!!!
|
- Thành Vũ ơi! Bàn số 7 gọi món kìa… Ra ghi đi…. Hắn gọi to : - Ra ngay! Ra ngay!
Cả 2 lao vào công việc, quần quật với cả bọn cho đến tối, cả nhóm họp lại : - Bọn mình sẽ hát trong ngày diễn văn nghệ này… Mọi ng` nghĩ sao!? Đại Thành gật đầu : - Ok thui! Dù sao như vậy cho chắc ăn và nhanh gọn nữa… Tui mún đi chơi trong ngày đó.. - Uhm! Vậy cậu chia sao đây Thành Vũ… – Nguyệt Trân hỏi. - You bít hát hok!? – Hắn way sang hỏi bé. Bé nhún vai : - Cũng sơ sơ !!! - Vậy cũng đc roaj`! Tui và you sẽ song ca hát chính, Đại Thành, Minh Duy, Nhật Tuấn và Vũ Doanh sẽ đệm. Còn các bạn nữ sẽ lo việc hậu đài. Nguyệt Trân nói : - Vậy mình sẽ lo make-up ! Yến Nhi : - Mình lo phần trang phục ! Hà Oanh : - Mình sẽ lo khâu trang trí sân khấu ! Ngọc Anh : - Vậy mình sẽ sắp xếp lịch, lên lịch cho cả nhóm tập ! Hắn kết luận : - Ok! Vậy là phân việc xong xuôi hết rồi nghen! Mọi ng` cố gắng làm việc nhé… Thi phần này là xong lun! ^^ - Cố lên! – Cả bọn đồng thanh..
Kết thúc ngày làm việc hắn chở bé đi về = xe Nuvo màu đen tuyền (sáng đi xe nào tối về xe nấy!) Xe lao nhanh trên con đg` nhựa… Mọi ng` đều phải ngước nhìn theo bóng dáng xe và… cả 2 ng` đi trên đó… Đẹp đôi!
========== Dừng xe lại trước cửa nhà bé , hắn cười : - Ngủ ngon nghen you!!!! Bé vẫn ậm ừ chưa mún vào… Hắn hỏi trêu đùa : - Nhớ tui ko mún vào nhà lun hả??? Nghĩ chắc bé sẽ chối ngay và bảo hắn cứ mơ tưởng, ai dè bé gật đầu cái rụp chắc chắn… Hắn ngớ ra : - Gặp cả ngày nay còn nhớ tui nữa na!? Bé đưa 2 lên áp vào má hắn , ánh mắt trìu mến : - Gặp hoài mà vẫn nhớ you nhìu lắm, you hỉu hok!? ^^!
Tim hắn chợt đập mạnh trước lời nói và ánh mắt…éc… quyến rũ của bé …. Hắn dựng xe, vòng tay ngang wa eo bé, cụng đầu vàp trán bé, nói nhẹ nhàng : - Tui cũng rất là nhớ you, nhớ ánh mắt lẫn nụ cười, sự trong sáng của you là phép màu làm cho cuộc đời tui thay đổi !!! Bé nheo nheo mắt : - Biết nói nh~ lời ngọt ngào thế này từ khi nào vậy !??? Hắn cười khì : - Từ khi wen you đó!… ^^
Bé mỉm cười ngây ngất, rồi rướn nhẹ ng` lên, chạm môi mình vào môi hắn…. Nụ hôn bé trao hắn nhanh đến nỗi hắn suýt ngất vì bất ngờ và sung sướng… ^^! Nó mềm mại và dịu ngọt như làn môi bé, lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng… Cả 2 lặng ng` trong nụ hôn… ko gian… thời gian như lắng đọng…. Con tim thổn thức nghẹn lời….
Bé dựa vào ngực hắn : - You! Vẫn đang trạng thái lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi, hắn đáp trong niềm vui sướng : - Uhm! Sao you? - Hồi nãy, Kỳ Phong… kiss you hả!??? Hắn định uhm, thì sực nhớ ra… trợn tròn mắt tá hỏa : - Trời… Ủa??? Sao you bít!?? 0- - - o Bé đánh thùm thụp vào ng` hắn : - Sao ko cản cậu ta lại, tự nhiên cho kiss thế hả???? - Cản có đc đâu, cậu ta tự nhiên… chứ tui… cóa bít đâu mà tránh… TT- - - - TT hix!!! Mà sao you bít đã!??? >”< - Con gái mà…. ^^! Bé cười trêu hắn… Rồi mặt bé tự nhiên nghiêm túc trở lại, bé đưa tay lên môi hắn , làn môi mềm như con gái lại hồng hồng , ướt ướt mới chết chứ (Dễ thương we’… ^^) - You thick đc ng` ta kiss hok!? - You giả vờ hỏi ngố hả!??? Chỉ thíck you kiss thui! ^^ Bữa sau sẽ cẩn thận hơn mờ… Rồi hắn véo iu má bé : - Ko ngờ you cũng có lúc… ghen đó nghen! Kưng… ^^! - Ghen là bằng chứng cho tình iu!!! – Bé đáp gọn lõm. Hắn cười phá lên : - Thíck you nhất nhất!!! ^^ Bé mỉm cười hạnh phúc, hắn là của bé…. Best boy friend của tôi!!!
Trời đầy sao, đẹp long lanh… Bé dựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác bình yên và ấm áp… Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là ở bên cạnh ng` mình iu thôi….
=============
Còn 2 ngày nữa là đến đêm diễn (Nước đến chân mới chạy >”<), cả bọn tất bật, hăng hái làm việc cật lực… mệt gần xĩu nhưng ai cũng tươi tắn, mệt mỏi mà có bạn bè ở bên cạnh thì còn gì bằng và tuyệt hơn chứ !!! ^^
4 boy chăm chỉ tập dụng cụ nhạc (Giỏi sẵn roài còn bày đặt tập!! 0- - - o) , lâu lâu giả bộ mệt wa’ ngã lăn ra sàn làm mấy pé nhìu phen tưởng thật líu qíu lo nước gần chết (Âm mưu ghê!! )… - Nhật Tuấn chơi trống, nhìn cách cầm cây đánh xoay xoay đầy điệu nghệ và cách đánh nhịp quá tuyệt…. (E hèm! Dàn trống chàng đang chơi là loại sịn và có giá trị lắm đó… ^^! Có lần nó hứng lên, đem ra đập chơi làm cả bọn xanh mặt +- - - + )
|
- Đại Thành chơi đàn piano, từng ngón tay lướt trên phím đàn mềm mại và nhẹ nhàng, âm bay bổng.. hòa hợp…. Khi đàn Đại Thành hòa lẫn tâm hồn với bản nhạc nên nhìn cậu ta khi đàn đẹp lãng tử… tóc bay nhẹ, phóng khoáng…
- Vũ Doanh (tên này hay phá và quậy nhất nhóm) và Minh Duy chơi guitar bar và guitar điện (theo VD nói tán gái chơi guitar là đúng chuẩn nhất ^^) , cách chơi trình diễn (làm le) nhìn cực kute và miễn chê!!! Kết hợp biểu diễn giữa rock, dance…
- Thành Vũ có thể chơi thành thạo các loại nhạc cụ nhưng (làm biếng) nên hắn thíck hát song ca với pe’ hơn….(Khôn!^^)
Còn công việc mấy pe’ cũng ko kém phần mệt… Nằm trong sở thíck và lĩnh vực hết nhưng phải tìm hỉu, chi li, tính toán, mua đồ từa lưa để chuẩn bị nên mấy pe’ bận túi bụi… Y- - - Y!! Cũng may có mấy boy lun bên cạnh mún đi đâu alô 1 tiếng là có mặt ngay lập tức, dám trễ!!!
- Nguyệt Trân suốt ngày săm soi…. da mặt cả bọn coi thử loại phấn, trang điểm nào phù hợp , và cách trang điểm sao cho đẹp nhất. ( Do mải mê với công việc wa’, có lần nhỏ đang dò xét mặt Nhật Tuấn ở tình huống mặt sát mặt, tên này đang nhịp nhịp theo nhạc, ngước lên nhìn nhỏ đột ngột làm cả 2 rút ngắn cự ly….môi kề… miệng….^^! nhưng may chưa cóa ji`… hehhehe…Làm thằng ku cứ tiếc đứt ruột, xém chút nữa là đc oaj`… Mà đc ji` vậy hén!??? 0- - - o)
- Yến Nhi thì bắt Vũ Doanh chạy hụt hơi (tên này tự nguyện, ko ai ép nhá), từ cửa hàng này đến cửa hàng khác…. coi đồ, về nàng tự may trang phục cho cả nhóm…. Yến Nhi ko thíck mua đồ sẵn (ko hợp với mình) nên phần lớn đồ là do nàng tự làm hết , đẹp miễn chê!!! ^^
- Hà Oanh thì suốt ngày cầm quyển sách về : trang trí sân khấu to oạch và dày cộm, cô bé mún sân khấu phải thật hoành tráng, như thế sẽ góp phần làm bài hát thực hơn và lôi cuốn hơn.. nên bé cũng hơi lo. May nhờ Đại Thành lun bên cạnh giúp đỡ, chỉ thêm nên Hà Oanh cảm thấy nhẹ bớt và hăng hái thêm…^- - - - - - ^
- Ngọc Anh lo chu toàn, sắp lịch cho cả nhóm, khổ ghê! Ai cũng bận mịt đầu , tội….TT- - - - - TT Mình cũng có hơn ji` đâu!!…
- Bé thì lo luyện giọng với hắn, nhưng lúc nào cũng thấy bé ngáp lên ngáp xuống khi hắn CHUẨN BỊ cất giọng ca oanh vàng, và lúc nào cũng bị bé lôi đi chơi thay cho tập luyện riêng! Bít là bị dụ dỗ nhưng hắn.. ko thể cưỡng lại giọng nói ngon ngọt của bé đc!…
Nói chung là tất cả (đa số) thì cố gắng tập trung làm việc còn 2 nhân vật của chúng ta thì đang đấu game với nhau khá là hăng hái ở khu vui chơi!!! ^^ Hôm nay, theo lịch cả bọn tập trung hết ở nhà hắn để ráp nhạc và luyện giọng… Trên sân thượng nhà hắn… 1 khoảng không gian mát mẻ, không gian hòa hợp, cây cảnh sắp xếp xung quanh đẹp hài hòa, đủ loại y như lạc vào chốn thần tiên, thiên nhiên 1 màu xanh của trời và cây cỏ… Trên này đã có đủ các loại nhạc cụ cho cả bọn tập nhạc… (Rãnh là cả lũ boy quậy này lại thăng lên đây…… phá!!! 0- - - o)
Bé thả phịch ng` lên xích đu… ngáp!!! TT- - - - TT - Bùn ngủ dễ sợ! Tối wa lên mạng đến khuya, ngủ lại gặp ác mộng… Hix!!! Chiều chưa ngủ ji` hết bị ông bà lôi lên đây… Giết ng` ko cần dao mừ !!! >”< Ngọc Anh liếc bé sắc lẻm : - Bà sao mà!??? Ko nghĩ đến nhóm chút nào.. Cả đám lo cho buổi diễn mún nổ óc, tui thấy bà nhởn nhơ wa’ nghen… Có tập tành ji` chưa đóa!? Hay suốt ngày 2 ông bà kéo nhau đi chơi!?? Bé “giả vờ” mở tròn mắt nhạc nhiên : - Ui! Sao bà biết hay vậy!??? Ngưỡng mộ… (Mắt long lanh! ^^) Ngọc Anh nổi sung lên, nó rượt con bạn chạy xịt khói : - Bà… chít với tui!!! GỪ…. - Heheheh….. Đố bà bắt đc tui đóa… ^- - - - - - - - - - - - ^!!! Nà ná na…. Bắt đi… ^^ ÚI….. >”< (Bị bắt thiệt!) Bé tông thẳng vào ng` hắn đang chắn ngang lối , hắn giữ chặt tay bé : - Thui!! Đừng giỡn nữa, lo tập luyện nghiêm túc dùm mọi ng` đi you…. Quậy wa’… Bé mỉm cười, nhún vai : - Đc roaj` !! Tui tập đc chưa!???
Ngọc Anh cũng chạy phăng phăng lại, cốc lên đầu bé 1 cái , mắng iu : - Nghe lời Vũ Doanh ko là sao đây hả Thiên Thanh!?? ^^ - Kệ ng` ta, Ngọc Anh có Minh Duy rùi mờ… Ghen với tui hở??? Mặt Ngọc Anh đỏ rần lên, câu nói của bé lay sang cả Minh Duy khiến cậu ta toe toét cười : - Ủa!??? Vậy na bé cũng bít na!??? Hihiih… Ngại ghê !!! Cả lũ phì cười, trêu Ngọc Anh khiến cô nàng đỏ ửng mặt hơn nữa, ko bít nói sao để chạy tội Y- - - - Y Hix!!!Tội nghiệp… - Ng` ta có ji` với hắn đâu… Đừng xuyên toạt mừ…. TT- - - - - TT Cả đám cười phá lên…. Ngọc Anh có lúc cũng dễ xương ác, trong nhóm cô bé có thể gọi là nghiêm nhất.. lại có lúc đỏ mặt vì lời trêu ghẹo… của “ai kia”… ^^!
- Thôi thôi! Đừng có chọc nhau nữa…. Lo tập đi nà , còn mấy ngày nữa là diển mà ham chơi wa’, đúng là…. - NHÓM DEVIL !!! ^^ – Cả lũ đồng thanh, hú lên….. Không gian như lan tỏa , nhộn nhịp và vui vẻ. Nhóm này ko cóa ngày nào là bùn….
- Hai ng` sẽ hát song ca bài “My Love” !!! Ok!? Cả nhóm nhất trí, mấy pe’ ngồi vào vị trí… nghe nhạc , còn bọn hắn dàn quân vào nhạc cụ của mình…. - 1…2….3…. Let’s go… Hey… Bắt đầu là từng nhịp trống dập dìu, đánh nhịp cho cả bọn hòa theo… êm ả với tiếng đàn piano dịu dàng , quyến rũ…. và mạnh mẽ nhưng trầm tĩnh của giutar…. Tiếng hắn hòa vào nhạc 1 cách thuần thục, nhuần nhuyễn và rành rọt…
An empty street And empty house A hole inside my heart I’m all alone The rooms are getting smaller I wonder how I wonder why I wonder where they are The days we had The song we sang together And all my love I’m holding on forever Reaching for the love that seem so far…
So I say a little prayer And hope my dream will take me there Where the skies are blue To see you once again my love oversees from coast to coast to find the place i love the most Where the skies are blue To see you once again my love
Mấy pe’ như lạc , hòa mình vào lời hát của hắn, nó ấm nồng và tuyệt vời vô cùng… Cả bọn chú ý lắng nghe, thời gian như lắng đọng… Gió dìu dịu , mát mẻ…. Đến đoạn song ca của hắn và bé thì…. hok thấy bé đâu hít… 0- - - - o Mất tích rùi !!!
Quay wa xích đu thì thấy bé đang…. ngủ ngon lành Cả lũ thộn mặt ra, po’ tay pe’ lun…. Hắn nhăn mặt , ngồi phịch xuống chỗ bé nằm : - Lần đầu tiên có ng` nghe bọn tui chơi nhạc mà ngủ ngon lành như thế này đó nghen!! Nguyệt Trân mỉm cười : - Nếu chăm chú nghen thì đâu phải là Thiên Thanh đúng hok nè! ^^ Cười xòa…. - Bé ngủ dễ thương như chú mèo í nhỉ??? ^^ – Hà Oanh nghiêng nghiêng đầu, cười nhẹ…
Hắn đứng dậy, bế bé lên : - Uhm! Thui, mọi ng` tập típ đi, tui bế bé vào phòng ngủ nhé… (câu nói dễ lầm ghê!) Cả bọn mỉm cười ẩn ý….
—————————————- Phòng hắn /…..
Đc trang trí = 1 màu đà và vàng theo phong cách Pháp, màu tường lẫn màu khăn voan, rèm đều trang nhã…. Đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng trang trí hài hoà , đẹp mắt (Dù sao hắn cũng là công tử con nhà giàu) và ấm cúng. Phòng này đc ba mẹ hắn tận tay trang trí và mua đồ rất chu đáo… Quan tâm, chăm sóc con cẩn thận nhưng ko gò bó con cái theo nh~ wy tắc cổ hũ đó là phương châm dạy con của họ (dù ông bà thưộc thế hệ 7x ^^)
Khó khăn lắm, hắn mơí đạp cưả vào phòng trong đc, bé cứ wọ wậy trong vòng tay hắn làm hắn nhìu phen suýt làm bé té xuống đất… Thả nhẹ nhàng bé lên giường, hắn way lưng đi, way lại phía sân thượng. Nếu ko bọn bạn âm mưu đầy mình kia lại nghĩ bậy bạ thì phiền phức lắm… Đầu bọn nó đen như đầu…. của hắn !! ^^
Nhưng… “Quái !!! Sao tự nhiên mình đi ko đc vậy ta…. “ Chân hắn như ghim lại 1 chỗ, ko phải vì hắn đang cố ý ở lại lâu mà là… bé níu áo hắn lại , chặt cứng (Dù vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành ^^!)
Phòng hắn /…..
Đc trang trí = 1 màu đà và vàng theo phong cách Pháp, màu tường lẫn màu khăn voan, rèm đều trang nhã…. Đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng trang trí hài hoà , đẹp mắt (Dù sao hắn cũng là công tử con nhà giàu) và ấm cúng. Phòng này đc ba mẹ hắn tận tay trang trí và mua đồ rất chu đáo… Quan tâm, chăm sóc con cẩn thận nhưng ko gò bó con cái theo nh~ wy tắc cổ hũ đó là phương châm dạy con của họ (dù ông bà thưộc thế hệ 7x ^^)
Khó khăn lắm, hắn mơí đạp cưả vào phòng trong đc, bé cứ wọ wậy trong vòng tay hắn làm hắn nhìu phen suýt làm bé té xuống đất… Thả nhẹ nhàng bé lên giường, hắn way lưng đi, way lại phía sân thượng. Nếu ko bọn bạn âm mưu đầy mình kia lại nghĩ bậy bạ thì phiền phức lắm… Đầu bọn nó đen như đầu…. của hắn !! ^^
Nhưng… “Quái !!! Sao tự nhiên mình đi ko đc vậy ta…. “ Chân hắn như ghim lại 1 chỗ, ko phải vì hắn đang cố ý ở lại lâu mà là… bé níu áo hắn lại , chặt cứng (Dù vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành ^^!)
- Báo cáo, đã 30′ trôi wa mà vẫn chưa thấy đối tượng đi ra ngoài…. Tình hình bên trong rất chi là yên ắng…. 0- - - o – Tiếng Vũ Doanh “báo cáo” rõ ràng về “tổng chỉ huy”. - Đã nghe, vậy là trong đó nguy hiểm òaj… Tấn công nhẹ nhàng nhé… ^^ – Nhật Tuấn “ra lệnh” , câu nói có phần đùa giỡn… - Tuân lệnh!!!
Vũ Doanh và Minh Duy đẩy cưả vào, lén lút khẽ khàng…và…. Cả bọn đứng ngó vào trong, cảnh tượng hay cực kỳ…
Trong ánh nắng nhè nhẹ hắt vào wa tấm rèm mỏng…. Nắng chan hào nhảy múa êm dịu.. Hắn và bé đang say giấc , bé nằm nghiêng trên giường, tay vẫn nắm chặt áo hắn, còn hắn thì ngồi trên ghế, kế bên cạnh bé, đầu hơi nghiêng…. Ngủ 1 cách ngon lành…(Nhìn như 2 thiên thần đang ngủ ^^! ko vướng ưu tư bụi trần)
Tim run lên nhè nhẹ, khấy động… - Chụp hình kỷ niệng đi mày!!! Tao nhìn 2 đưá ngủ ghen tị we’… TT- - - - - TT - Kekekekke… OK! Vậy là 1 bưổi tập coi như tan tành, vì sau đó cả bọn lăn kềnh ra phòng hắn…… ngủ !!! Sleep!!! ^^ =========
Cho đến bưổi trong đại ngaỳ hum nay thì thông báo vơí các bạn là bọn nó… vẫn chưa tập tành ra hồn cái ji` cả…. Bưã đó bé ngủ (ko tính nhé) , bưã sau Thành Vũ bị đau họng, hát ko nổi (ngủ đầu nghẹo wa 1 bên, ê ẩm làm biếng hát) , cả đám kéo nhau đi ăn…. kem ^^. Bưã sau thì trơì mưa, ko tập nưã, kéo nhau đi dầm mưa… *- - - - * Pó tay lun!…
Tối hum biểu diễn….
|