Ảnh Hậu Tái Sinh
|
|
Những câu này nghe quá thô lỗ, nhưng Minh Vi vẫn cười tới chảy nước mắt. Từ trước đến nay, Cố Thành Quân nói chuyện với cô luôn giữ một vẻ lịch thiệp và nhã nhặn, đừng nói đến những thứ bậy bạ, ngay cả những từ có hàm ý khiếm nhã cũng không bao giờ dùng tới. Như thể vì tim Minh Vi không tốt, nên thần kinh của cô cũng yếu đuối vậy.
Minh Vi cười xong lại nghĩ, thảo nào những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp thường thích tìm bạn trai ít tuổi hơn mình. Những người đàn ông trẻ tuổi luôn tràn đầy sức sống, hoạt bát và phóng khoáng, giống như một cơn gió trong lành táp vào mặt giữa khói bụi đục ngầu. Giờ đây Minh Vi đang sở hữu một cơ thể hai mươi tuổi, nhưngâm hồn lại là của một người phụ nữ ba mươi, nên lợi thế quả là lớn.
- Đừng ngẩn ra nữa, ăn đi. –Đường Hựu Đình đưa đũa cho Minh Vi.
Sau khi yêu nhau, những sự dịu dàng, chu đáo rất tỉ mỉ đó của anh đều khiến cho Minh Vi vừa vui sướng vừa xúc động. Đối với Đường Hựu Đình, những hành vi đó đều hết sức tự nhiên. Anh là nhóm trưởng và cũng là người nhiều tuổi nhất Legend, bên dưới còn bốn cậu em, cho nên, dù khi xuất hiện trên sân khấu luôn cao ngạo nhưng trong cuộc sống rất biết cách chăm sóc cho những người ở bên cạnh mình.
Mỳ Dương Xuân quả đúng như Đường Hựu Đình nói, mùi vị thơm ngon, rất vừa miệng. Minh Vi cúi đầu ăn một mạch hết bát mì, xong mới hỏi:
- Anh thường đến đây à?
- Không thường xuyên lắm. –Đường Hựu Đình đáp. –Tuy nhiên anh có thể vào được Vĩnh Thành là vì bốn năm trước chị Trương Minh Vi đã mời anh ăn một bữa ở đây.
Bốn năm trước…
Minh Vi chợt nhớ ra. Phải rồi, bốn năm trước Legend giải tán, cô muốn ký hợp đồng với Đường Hựu Đình nên đã mời anh đến đây ăn để bàn chuyện hợp tác, sau đó hai người còn chuyện trò rất vui vẻ. Tuy nhiên khi đó Đường Hựu Đình nhã nhặn và lịch thiệp, khiêm tốn và dè dặt, tỏ ra hết sức cung kính với Minh Vi. Nhìn lại người đàn ông ngang tàng đang ngồi trước mặt mình, thấy không giống khi đó chút nào.
- Khi đó anh rất ngoan ngoãn và lịch sự đúng không? –Minh Vi không thể không cười chế giễu.
- Sao em biết? –Đường Hựu Đình nghi ngờ.
Minh Vi hắng giọng:
- Vì từ trước đến nay mỗi khi nhắc tới chị Trương anh đều nói một cách hết sức cung kính nên em mới đoán vậy. Nhìn bộ dạng anh có vẻ em đoán trúng rồi.
- Chị Trương là tiền bối ở trường anh, đường nhiên không giống người khác rồi.
Trương Minh Vi nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm, khi cười lại mềm mại dịu dàng, rõ ràng nắm quyền hành trong tay, đứng ở địa vị cao nhưng luôn mang đến cho người khác cảm giác thân thiện và gần gũi như một người chị hàng xóm.
Nhớ lại nụ cười của Trương Minh Vi, một nụ cười cũng lan dần trên khuôn mặt đẹp đẽ của Đường Hựu Đình. Anh chìm đắm trong miền ký ức nhỏ nhoi đó, cảm nhận lại sự xúc động cực kì hiếm có của mình.
- Nghĩ gì mà cười kiểu đó? –Minh Vi chế giễu. –Chị Trương là một người rất hài hước phải không?
- Cũng không hẳn. –Đường Hựu Đình đáp. –Từ sau khi tốt nghiệp anh cũng không gặp lại chị ấy nữa. Hôm đó chị ấy hẹn anh đi ăn, anh đã rất xúc động. Kết quả là chị ấy gần như không nhớ ra anh là ai. Quả thực anh đã thay đổi rất nhiều, còn chị ấy vẫn y như ngày còn đi học. Anh tưởng chị ấy sẽ trở thành một người phụ nữ cứng rắn, kiểm soát Vĩnh Thành, kiểm soát Cố Thành Quân như bên ngoài thường hay đánh giá. Nhưng sau khi gặp rồi mới nhận ra là chị ấy vẫn chỉ là người chị điềm đạm như ngày nào.
Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng cá nhân phủ lên khuôn mặt Đường Hựu Đình một quầng sáng dịu dịu, dường như ánh mắt ươn ướt, nụ cười có phần buồn bã.
- Anh còn định lần sau gặp lại sẽ nói với chị ấy là anh từng biết chị ấy từ lúc ở trong trường. Nhưng còn chưa kịp đợi đến lần đó, chị ấy đã ra đi…
Minh Vi ngẩn người, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu nảy sinh trong tâm trí cô.
- Anh… thích chị ấy phải không?
Đường Hựu Đình chớp chớp mắt nhìn Minh Vi:
- Chị ấy đã mất rồi, nói chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.
Nói vậy có khác gì thừa nhận? Mặt Minh Vi đỏ bừng.
Cô cúi đầu xuống, dùng đũa gắp mấy hạt lạc bên trong bát:
- Chị ấy… Chị ấy không biết à?
- Anh không nói, chị ấy làm sao biết được?
- Vì sao anh thích chị ấy?
- Khi còn trẻ ai chẳng thích vài người chị lớn hơn ở cùng trường? –Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi cười. –Anh nói anh thừa nhận mình từng thích một người phụ nữ khác, sao mặt em lại thẹn thùng như vậy?
Minh Vi đưa tay lên mặt, quả thực nó đang nóng ran.
Cô có thể không xấu hổ được hay sao? Một ngôi sao nổi tiếng, đẹp trai như thần thánh trên trời, vừa mới thừa nhận rằng anh ấy đã thầm yêu cô trong thời niên thiếu, giờ đây, lại cũng là người đàn ông đó yêu cô sau khi được tái sinh. Liệu có được bao nhiêu người được trải qua chuyện lãng mạn này suốt cuộc đời của mình?
- Em cảm động cũng không được hay sao? –Minh Vi bĩu môi. –Em cứ tự hỏi vì sao anh đối đầu với Cố Thành Quân như vậy, hóa ra hận cũ thù mới kết hợp với nhau.
- Em không giận à?
- Em là người con gái hẹp hòi như vậy sao? – Minh Vi trừng mắt với Đường Hựu Đình song vẫn cười. –Nhân dịp này mau khai hết ra cho em tất cả tình sử trước kia của anh.
Đường Hựu Đình tỏ ra nghiêm túc:
- Vâng thưa bệ hạ. Việc này phải bắt đầu từ hồi thần năm tuổi. Năm đó có một học sinh mới chuyển tới lớp của thần ở trường mẫu giáo. Cô bé ấy tên là Tiểu Lệ, trông xinh như hoa như ngọc, hết sứ đáng yêu. Thần thích cô bé ấy từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như sông cạn đá mòn…
Minh Vi véo Đường Hựu Đình một cái, anh kêu oai oái rồi tóm lấy tay cô:
- Không đợi anh nói hết đã vội mưu sát hôn phu rồi? Câu chuyện đằng sau còn đặc sắc hơn nhiều, mỗi ngày một chuyện, có thể kể cho em nghe suốt ba trăm sáu mươi lăm đêm. Nếu tính gộp những tin đồn liên quan đến quan hệ cả nam lẫn nữ của anh, ví dụ như vụ gần đây nhất là với Cố Thành Quân, có thể kể cho em nghe tới năm mươi năm.
- Xì! –Minh Vi cười, rút tay ra. –Ai có thời gian rỗi ngồi nghe anh bịa chuyện.
- Ai nói là chuyện bịa? –Đường Hựu Đình dùng lực kéo Minh Vi ngồi vào lòng mình, sau đó ôm siết lấy cô, thổi phù phù vào tai cô. –Em thì sao? Có dám khai hết với anh không? Bây giờ là thời đại chia sẻ thông tin.
Minh Vi rụt cổ lại:
|
- Em đã kể hết với anh rồi còn gì, hồi trung học em từng theo đuổi một bạn trai, sau đó là tới anh. Mấy năm nay em đều sống trong tầm mắt anh, làm gì có gì anh chưa biết?
Đường Hựu Đình cực kì hài lòng, ôm chặt lấy Minh Vi, hôn một cái rõ kêu lên má cô.
Minh Vi đỏ mặt đẩy anh ra:
- Bỏ ra, có người vào không hay đâu…
- Ai vào đây được? –Đường Hựu Đình ngửi mùi hương dìu dịu trên cơ thể Minh Vi với vẻ hết sức hưởng thụ. Minh Vi ít khi dùng nước hoa, nên mùi hương trên cơ thể cô rất tự nhiên.
Minh Vi giằng ra không được, lại bị anh làm cho nhột hết người, nên sức giãy giụa yếu dần, cuối cùng đành ngồi im.
Đường Hựu Đình ghé sát vào trán cô, khẽ nói:
- Hôn anh đi.
Trong giọng nói hơi khàn của anh có sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Minh Vi ngoan ngoãn đưa tay lên ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Đường Hựu Đình cũng đáp lại rất mực dịu dàng, khéo léo.
Tin đồn Đường Hựu Đình và Cố Thành Quân có quan hệ mập mờ ầm ĩ suốt một thời gian. Chân Tích cũng vì chuyện này mà giễu cợt Cố Thành Quân:
- Anh thủ tiết với Trương Minh Vi cũng đã bốn năm, nhưng người ta đâu có bỏ qua cho anh. Được, anh không có bạn gái thì kiếm cho anh một bạn trai. Kiểu gì anh cũng sẽ dính phải những tin đồn như vậy, thậm chí họ còn không ngần ngại mà bóp méo cả giới tính nữa kia.
Cố Thành Quân cảm thấy chuyện này hết sức vô vị:
- Giới giải trí bây giờ đúng là càng ngày càng hiếu kì.
- Em cứ tự hỏi tại sao bỗng nhiên anh mời em đi ăn cơm. –Chân Tích cắt miếng sườn cừu ra. –Hóa ra lấy em làm lá chắn.
- Rõ ràng là đến chúc mừng bộ phim mới của em, sao lại nghĩ xiên xẹo vậy? –Cố Thành Quân nâng chiếc ly lên. –Chúc mừng em cuối cùng cũng đã kí hợp đồng với “Người tuần đêm”, bước chân vào nền điện ảnh quốc tế.
Nụ cười rạng rỡ hiện lên bên trong đôi mắt quyến rũ của Chân Tích. Phải khó khăn lắm cô mới đánh bại được ngần ấy nữ minh tinh để giành lấy vai nữ chính trong bộ phim giả tưởng của đạo diễn Hollywood đó. Mấy hôm trước thông cáo báo chí được đưa ra, cả giới giải trí bỗng trở thành thiên hạ của Chân Tích.
Cảm giác chiến thắng khiến cho Chân Tích trở nên dễ chịu, thậm chí còn nhắc đến Minh Vi với giọng điệu vô cùng mềm mại.
- Em nghe nói Chu Minh Vi và Đường Hựu Đình yêu nhau, có đúng vậy không?
Cố Thành Quân im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Phải. Đường Hựu Đình thừa nhận rồi.
Chân Tích như con cá mập ngửi thấy máu tanh, lập tức cười xảo quyệt:
- Nếu nói như vậy hóa ra anh không phải mục tiêu của cô ta? Hại em phải ghen tuông biết bao lâu, lại còn đi làm những chuyện không đâu khiến người ta cười nhạo cho.
Cố Thành Quân làm bộ như không hiểu sự mỉa mai trong câu nói của Chân Tích:
- Bọn họ rất kín đáo và thận trọng, vậy nên bộ phận Nhân sự ở công ty cũng thấy không cần quản lý chặt quá. Cuối năm nay hợp đồng của Đường Hựu Đình với Vĩnh Thành sẽ hết, cậu ấy có ý định mở studio. Sau này mọi người cũng còn hợp tác lâu dài, không nên đẩy chuyện gì vào bế tắc.
Chân Tích nở nụ cười nhiều ẩn ý:
- Hóa ra anh vẫn không nỡ lòng nào với Chu Minh Vi.
Cố Thành Quân không nói gì.
- Rốt cuộc anh và Đường Hựu Đình đã làm gì?
Cố Thành Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng, song nét bất mãn cũng dần lộ ra:
- Còn không phải vì chuyện em cứ hay đến làm phiền Minh Vi sao.
Chân Tích nhướn mày lên:
- Cậu ta bảo vệ ghê thật, rõ ràng Chu Minh Vi đã nắm được cậu ta trong lòng bàn tay. Các chiêu thức của em hình như đã lỗi thời, có khi phải đến tìm cô ta nhờ dạy dỗ thêm.
Hai người bọn họ ngồi ăn trong nhà hàng, từ thực khách ngồi xung quanh đến đám phóng viên nghe được thông tin mới mò đến ở bên ngoài đều đang lén lút chụp ảnh. Hai người vốn đã đầy kinh nghiệm trên chốn thị phi vẫn cứ thản nhiên ăn uống trước những cặp mắt đầy soi mói, chuyện trò vui vẻ như xung quanh không có ai.
Tâm trạng vui vẻ của Chân Tích giữ được đến ngày hôm sau khi cô ta chạm mặt Minh Vi ở công ty. Minh Vi vừa họp xong với người quản lý, đi ra khỏi phòng ngẩng mặt lên đã thấy Chân Tích vênh vênh váo váo dẫn theo một đám tùy tùng hùng hậu đi tới. Minh Vi trông thấy cô ta đã đau đầu, đang định tìm đường tránh đi, không ngờ bị Chân Tích gọi tên.
Chân Tích cười vui vẻ nói với Minh Vi:
- Tôi đang định tìm gặp cô để xin lỗi, nhưng vẫn chưa gặp được cô.
Minh Vi tưởng mình bị ảo giác. Đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp trước khi cô là Giám đốc của Chân Tích, cũng chưa bao giờ nghe thấy một tiếng xin lỗi từ miệng cô ta.
Chân Tích nhìn lướt qua một lượt những người đang hiếu kì vểnh tai lên nghe, nói:
- Bài báo đó là tôi đã nhầm nên vu oan cho cô. Tính tôi nóng nảy, hay bốc hỏa lên đầu. Việc tát cô là lỗi của tôi, nói oan cho cô cũng là tôi. Bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô, hy vọng cô sẽ nhận lời.
Mắt chị Vương, người quản lý riêng của Minh Vi còn mở to hơn cả chiếc chuông đồng, còn vẻ mặt của Lý Trân cũng không khác gì nhìn thấy ma nữ hóa thân thành Thánh mẫu. Minh Vi chính là người hoàn hồn nhanh nhất trong bọn họ. Tuy cô không biết Chân Tích đã gặp được chuyện gì tốt lành, hoặc được Cố Thành Quân dành cho ân huệ nào, nhưng cũng không nhân cơ hội này làm bộ làm tịch.
- Chị quá khách sáo rồi. Hiểu lầm tất nhiên sẽ có ngày được hòa giả, tôi vốn không mấy quan tâm chuyện đó. Chị trịnh trọng thế này lại khiến tôi vừa mừng vừa lo.
Đợi lúc Chân Tích nghênh ngang đi khỏi đó, chị Vương mới nói bằng giọng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
- Chân Tích sắp tham gia bộ phim của đạo diễn người Mỹ, vai nữ chính. Đúng thật là, với mình mà còn giữ bí mật.
- Đúng là chuyện vui. –Trái lại, Minh Vi tỏ ra mừng rỡ. –Chị ta bận rộn, lại đang hả hê, chắc chắn trong một khoảng thời gian dài sẽ không đến tìm em làm phiền nữa.
Minh Vi phản ứng hết sức bình thản, song đối với những người khác, việc Chân Tích sắp đóng một bộ phim lớn của Hollywood khiến họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
|
Từ sau khi bị Chung Thiên Dao và Minh Vi áp chế trong bộ phim “Hán cung yên hoa”, Tô Khả Tinh vẫn chưa nhận được thêm một vai chính nào. Gần đây cô ta đang tham gia một bộ phim đề tài hiện đại, chỉ là nhân vật số ba với mười tập phim, khô khan và tẻ nhạt. Nghe được tin vui của Chân Tích, Tô Khả Tinh lập tức mang quà đến chúc mừng.
Chân Tích có một ngôi nhà trong khu biệt thự cao cấp. Khi Tô Khả Tinh đến, trong phòng khách sang trọng đã chật kín những người đến chúc mừng và lấy tiếng thơm lây. Chân Tích ngồi trong chiếc sa-lông bên cạnh cô ta là một thanh niên trẻ với ngoại hình nổi bật đang tỏ ra ân cần vồn vã, chính là Lý Kỳ Vân, thành viên của nhóm “Cực quang Boy”. Khi trước, Tô Khả Tinh và Lý thiếu gia từng dính líu đến chuyện tình cảm, chính nhờ quan hệ đó Tô Khả Tinh mới được nổi tiếng như hiện nay. Từ đó tới giờ đã hơn hai năm trôi qua, bọn họ cũng mỗi người một ngả.
Chân Tích đang hào hứng, vừa trông thấy Tô Khả Tinh liền thay đổi sắc mặt.
Lần trước, khi cô ta đạo diễn một loạt những vụ tấn công Minh Vi trên mạng, những thông tin và cách thức Tô Khả Tinh cũng cấp đều có tác dụng không nhỏ. Chỉ tiếc rằng cuối cùng, những tiếng xấu lại rơi hết lên đầu Chân Tích. Cố Thành Quân bảo vệ Minh Vi, Chân Tích không giành được chút lợi thế nào, đành dồn hết sức trách móc lên Tô Khả Tinh. Sao cô ta không nhận ra từ sớm là Tô Khả Tinh này tư chất cũng bình thường, lại luôn toan tính đầu cơ trục lợi, chắc chắn không thể nào thành danh? Đến khi tỉnh ngộ mới hối hận vì sao ngày trước mình lại rơi vào phe cánh của đứa con gái này?
Tô Khả Tinh nhìn qua cũng biết Chân Tích không mấy thoải mái nên khi nói xong những lời chúc tụng, liền kêu than một chặp về những sự đãi ngộ không thỏa đáng với mình hiện giờ, theo đúng kế hoạch đã định ra.
Chân Tích chưa nghe Tô Khả Tinh nói hết đã lạnh lùng cắt ngang:
- Nếu muốn kiếm việc gì tốt tốt thì đi tìm người quản lý, tìm công ty, có kêu than với tôi như vậy phỏng có ích gì. Tôi là cổ đông của Vĩnh Thành hay sao?
Lý Kỳ Vân thấy vậy vội vàng kéo tay Chân Tích:
- Chị Chân đừng giận, trong một ngày vui lớn thế này, chúng ta nên nói những chuyện vui mới phải. Tôi vừa học được cách pha chế một loại rượu, để tôi pha cho chị uống.
Chân Tích bị anh chàng đẹp trai đó kéo đi, còn Tô Khả Tinh vẫn đứng trơ ra tại chỗ. Cô ta đứng đó, mọi người xung quanh không ai đoái hoài, vẫn nói cười sáng khoái với nhau. Trong giây phút, sự nhục nhã, đau khổ, buồn chán trào lên trong đầu Tô Khả Tinh. Cô ta nhớ lại ngày trước khi mới bước chân vào Vĩnh Thành với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, rõ ràng mình cũng nỗ lực hết sức như ai, nhưng vì sao Chu Minh Vi có thể nổi lên, còn cô ta cứ chìm mãi xuống.
Tô Khả Tinh cúi đầu thất vọng đi ra khỏi biệt thự. Chưa ra đến cửa đã có người chặn lại.
- Đi ngay à? –Lý Kì Vân cười khì khì nói. –Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau, em còn không buồn nhìn anh thêm lần nữa sao. Ra đây, anh cho em thứ này hay lắm.
Tô Khả Tinh còn đang lúng túng, đã bị Lý Kì Vân kéo đi.
Tầng hầm của biệt thự là một phòng giải trí được cải tạo lại, thảm trải sàn, gối ôm được thiết kế khắp xung quanh chân tường. Trong ánh điện mờ tối, loáng thoáng thấy mấy người đang nằm hoặc ngồi, ánh mắt đờ đẫn, miệng thở ra khói.
Tô Khả Tinh hít vào một ngụm khói lớn, nhìn Lý Kì Vân cười nhạt:
- Đây là thứ rất hay mà anh bảo sao?
Lý Kì Vân cầm cuộn thuốc trong tay, say sưa hít một hơi:
- Thế nào? Hàng tốt vừa mới lấy về, chỉ ở chỗ chị Chân Tích mới có thôi.
- Vì thứ này nên anh ôm chân chị ta? –Tô Khả Tinh cười mỉa.
- Em tưởng ai cũng có thể tùy tiện ôm chân Chân Tích sao? –Lý Kì Vân uể oải nằm xuống đống đệm mềm. –Em cũng ngốc lắm, sao lại chọn đúng hôm nay gặp chị ấy nói chuyện xúi quẩy đó.
- Em có thể không sốt ruột sao? –Tô Khả Tinh tỏ ra tức tối. –Hôm qua người quản lý đưa cho em một kịch bản mới, lại một vai quần chúng nữa. Chu Minh Vi đóng cả phim điện ảnh rồi, còn em vẫn cứ là người ngoài cuộc. Nếu là anh, anh có can tâm không?
Lý Kì Vân đáp:
- Công bằng đi. Năm đó khi chúng ta thân thiết với nhau, em nổi tiếng như vậy, còn Chu Minh Vi chẳng phải vào vai quần chúng đi hết chỗ này đến chỗ khác sao?
Tô Khả Tinh vốn nhạy cảm nên nắm bắt ngay được ẩn ý trong lời nói của Lý Kì Vân.
- Ý anh là, Chu Minh Vi và… Cố Thành Quân, thật thế sao?
- Em chỉ có một chút trí thông minh như vậy thảo nào không đấu lại được với cô ta. –Lý Kì Vân nhìn Tô Khả Tinh coi thường, hạ giọng. –Không phải Cố Thành Quân, là Đường Hựu Đình.
Tô Khả Tinh hệt như bị người ta nện cho một quả đấm, mãi lâu sau không nói được gì. Lý Kì Vân châm một điếu thuốc rồi ra sức hút, ánh mắt nhìn Tô Khả Tinh với vẻ đầy chế giễu.
Tô Khả Tinh từ từ nằm sát xuống bên cạnh Lý Kì Vân:
- Sao vận số của cô ta lại tốt đến vậy…
Dù đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc, Lý Kì Vân vẫn có thể nghe ra sự căm hận sâu sắc trong câu nói của Tô Khả Tinh.
Đúng là đàn bà.
- Em hận Chu Minh Vi, anh hận Đường Hựu Đinh. Chẳng qua chỉ là vào nghề sớm hơn mấy năm, may mắn trở thành thiên vương, lập tức coi người khác không ra gì, ngang ngược chiếm cả tài nguyên của công ty. Ngay đến cả lão Đàm Lập Đạt cũng bám theo sau đít hắn vui vẻ làm album cho hắn.
Tô Khả Tinh cười mỉa:
- Anh chạy theo Đường Hựu Đình còn cả quãng xa. Phong cách cao ngạo của anh ta, sự tự tin, tài năng của anh ta…
- Em đuổi theo Minh Vi cũng còn xa lắm. –Lý Kì Vân phản công lại ngang ngửa. –Con bé đó có trù tính, lại điềm tĩnh, có diễn xuất tốt. Thế nên Đường Hựu Đình chọn cô ta chứ không chọn em. Mà anh ta còn không biết em đã từng…
- Đủ rồi! –Tô Khả Tinh khẽ gầm lên một tiếng, giành lấy điếu thuốc trong tay Lý Kì Vân, giận giữ hít mạnh lấy hơi.
- Được rồi, cô ta không giỏi bằng em. –Lý Kì Vân vuốt lưng Tô Khả Tinh. –Cả ngày cứ giữ cái vẻ thanh khiết như Tiểu Long nữ, làm sao sôi động tràn đầy nhiệt huyết như em?
Tô Khả Tinh thuận thế dựa sát vào Lý Kì Vân. Lý Kì Vân cười khẽ một tiếng, kéo Tô Khả Tinh đứng dậy. Hai người bọn họ ôm riết lấy nhau, hôn hít như điên dại, sau đó loạng choạng đưa nhau vào phòng để đồ.
Lý Kì Vân cởi phăng quần áo của Tô Khả Tinh bằng mấy động tác nhanh gọn, sau đó ấn cô ta xuống chiếc tủ thấp.
- Chúng ta quay lại với nhau đi… Anh sẽ dạy em cách làm thế nào để có thể chia rẽ hai đứa nó… Gạt bỏ Chu Minh Vi, em sẽ có được Đường Hựu Đình…
- Anh có chiêu gì hay chứ? –Động tác của Tô Khả Tinh hết sức nhiệt thành, song ánh mắt lại lạnh lùng như băng.
Lý Kì Vân cười, siết chặt eo lưng Tô Khả Tinh:
- Hủy diệt, anh muốn hủy diệt tất cả…
Tô Khả Tinh mỉm cười với vẻ mập mờ, sau đó tiếp tục quấn lấy anh ta.
|
Chương 15: Rơi rụng Rốt cuộc Minh Vi cũng có cơ hội đóng phim cùng Đường Hựu Đình. Khi đó cũng chính là thời điểm các cơ quan truyền thông nhộn nhịp lên trước thông tin Chân Tích tiến quân vào Hollywood.
Đó là một bộ phim hiện đại xoay quanh chủ đề tình yêu và hôn nhân lãng mạn, có tên “Thỏa thuận hạnh phúc”, kể về những buồn vui sướng khổ trong cuộc sống nơi thành thị của cặp vợ chồng làm công ăn lương người ngoại tỉnh. Nhận được kịch bản này hồi đầu năm, sau khi đọc xong Minh Vi đã thích ngay. Nhà đầu tư và đạo diễn cũng thử vai với rất nhiều nam diễn viên nhưng không thấy ai phù hợp, Minh Vi bèn đề cử Đường Hựu Đình.
Bên phía nhà sản xuất khi nghe nói tới ngôi sao lớn Đường Hựu Đình cũng rất hứng thú, song vẫn phải cân nhắc vì ngoại hình quá nổi bật của anh không thực sự phù hợp với một viên chức bình thường. Biết vậy, Đường Hựu Đình lập tức chấp nhận phối hợp tuyệt đối với chuyên gia tạo hình, không chỉ để râu mà còn mặc quần soóc, đi dép xỏ ngón. Ánh mắt anh cũng thay đổi, giống như bộ dạng một nhân viên kỹ thuật suốt ngày vùi đầu vào máy tính. Dù rằng vẫn đẹp trai hơn nhân vật nguyên mẫu trong kịch bản rất nhiều, nhưng như vậy có thể thu hút được đông đảo khán giả trẻ.
Duyệt hai nhân vật chính được chốt là Minh Vi và Đường Hựu Đình. Dự án làm phim đó được tiến hành gấp, chính thức bấm máy vào giữa mùa hè cùng năm.
Nhân vật nữ chính mà Minh Vi thủ vai là Diệp San San, một cô gái có tính cách đặc biệt thú vị. Tuy là dân tỉnh lẻ sống giữa thành phố lớn, công việc vất vả, nhiều áp lực nặng nề, lại còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khác, nhưng cô luôn tìm được cách đem đến cho cuộc sống vợ chồng những niềm vui bất ngờ. Còn nhân vật nam chính là một nhân viên kỹ thuật, dù trông bề ngoài có vẻ hiền lành chân chất, song thực ra vô cùng tinh tế, thật thà chăm chỉ và nhất là rất nghe lời vợ.
Hai người quen nhau từ thời đại học, tốt nghiệp ra trường làm đám cưới, sau đó ở lại thành phố kiếm việc làm. Bọn họ sống trong một căn hộ thuê, sử dụng nhà vệ sinh chung, ăn cơm trên một chiếc bàn gấp, còn chiếc giường kiêm luôn chức năng chiếc sa-lông khi ngồi xem ti vi. Cuối tuần hai vợ chồng cùng đi dạo phố, mua một chai nước ép trái cây cũng phải chọn lựa cân nhắc mãi. Cuối tháng nhận lương chồng lại đưa vợ đi xem phim rạp.
Cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc cũng có lúc xảy ra sóng gió. Vì giấu kín chuyện đã kết hôn nên nhân vật nữ chính thông minh hoạt bát được Giám đốc công ty để ý tới. Vị Giám đốc này bắt đầu theo đuổi cô một cách nhiệt thành, khiến cho nhân vật nam chính nổi giận. Còn nhân vật nữ chính vì không muốn có con sớm, thêm vào đó là chuyện mua nhà nên nảy sinh mâu thuẫn với chồng. Chồng tự ti, vợ ấm ức, nên cuối cùng cãi nhau một trận to.
Nhân vật nam chính cúi đầu thất vọng bỏ đi, gặp ngay cô bạn học cũ. Cô bạn này vốn vẫn có tình cảm với nhân vật nam chính từ thời đi học nên mượn cớ giúp đỡ anh cải thiện quan hệ với vợ, đã biến anh thành một con người khác. Nhân vật nam chính thay hình đổi dạng trở nên vô cùng đẹp trai, tỏa sáng lung linh. Song người vợ, vì thấy bên cạnh chồng mình có một người phụ nữ khác, đã nổi giận đùng đùng. Vì vậy, những vấn đề nan giải khác lại nảy sinh…
Địa điểm quay bộ phim truyền hình dài hai mươi hai tập này là một thành phố xinh đẹp bên bờ biển phía Nam. Mùa hạ ở phương nam vô cùng nóng bức, tất cả các thành viên đoàn làm phim đều kêu ca than vãn triền miên. Minh Vi cùng các diễn viên khác phải phơi mình dưới nắng để quay, ngoài việc bị nóng còn thường xuyên phải trang điểm lại vì mồ hôi làm trôi hết phấn son.
Đường Hựu Đình thấy vậy pha trò:
- Tôi uống xong một cốc nước, cảm thấy như từng lỗ chân lông đều thành một vòi phun nước phun ra vậy.
Kịch bản được viết rất nhẹ nhàng, linh hoạt, cho nên trong quá trình quay phim khô khan nhàm chán cũng có những khoảnh khắc vui vẻ. Quay được hơn một tháng tiết trời chuyển sang thu, hơi nóng giảm đi nhiều, không khí trở nên dễ chịu hơn.
Vì cả hai đều là nhân vật chính nên hiếm khi không có cảnh quay, nhưng hễ được rảnh rỗi là Đường Hựu Đình lại hẹn hò Minh Vi ra ngoài chơi. Bọn họ cũng không có gan để đường hoàng đi giữa thanh thiên bạch nhật, phải đợi đến khi bóng tối bắt đầu buông xuống, lúc gió biển ùa vào làm dịu bớt cái nóng trong thành phố, mới tay trong tay đi dạo trên bãi biển phía sau khách sạn.
Đường chân trời vẫn còn ánh lên sắc hồng của mặt trời, chiếu trên từng con sóng nhấp nhô trông hệt như một cảnh mộng. Bãi biển lúc hoàng hôn đông nghịt người ra hóng mát. Đường Hựu Đình yên tâm cầm chặt tay Minh Vi rồi đi men theo bãi biển.
Đến khi đi tới chỗ vắng bóng người, bọn họ mới dám dừng lại. Nước biển còn hơi ấm xô vào bàn chân, cát mềm phủ lấp trên chân. Những chiếc vỏ sò trắng nổi bật trên nền cát sẫm. Minh Vi cúi xuống nhặt, Đường Hựu Đình bất ngờ bế thốc cô lên từ phía sau.
Minh Vi kêu lên oai oái, tiếng cười tràn ngập niềm vui. Đường Hựu Đình bế cô xoay mấy vòng mới chịu bỏ xuống, sau đó co giò chạy. Minh Vi bị anh quay đến chóng cả mặt, lảo đảo một lúc mới xác định được phương hướng, bèn thở hổn hển đuổi theo.
Đường Hựu Đình vừa chạy vừa cười hỉ hả:
- Đến đây mà đuổi này! Đuổi anh đi này.
Minh Vi không nói được tiếng nào, cười tới mức không còn sức để chạy. Đường Hựu Đình thấy vậy bèn quay ngược lại, đến gần hỏi:
- Thế nào, em Lâm(*), tối nay ăn cua nhiều quá nên bây giờ không chạy nổi nữa à?
(*) Trong chuyện “Hồng lâu mộng”, Giả Bảo Ngọc thường gọi Lâm Đại Ngọc là “Em Lâm”.
Minh Vi lựa đúng thời cơ thò chân ra gạt, Đường Hựu Đình không để ý nên ngã lăn ra. Minh Vi cười vang, ngồi xuống người anh trêu chọc:
- Anh mới ăn nhiều ấy. Chạy xa rồi còn quay trở lại. Em chưa từng thấy ai ngốc đến vậy.
Đường Hựu Đình nhổm dậy lật ngược người ép Minh Vi xuống dưới.
Minh Vi sợ quá vội vàng đẩy anh ra:
- Anh liều thật! Anh xem đây là chỗ nào? Thanh thiên bạch nhật thế này mà anh dám đồi phong bại tục hả.
- Bây giờ nói câu này cũng muộn rồi, sư thái, sư thái hãy phục tùng bần đạo đi! – Đường Hựu Đình cắn vào má Minh Vi mộtái, nhưng không ngờ lại được đầy mồm cát. Anh phun phì phì, còn Minh Vi vừa cười vừa lách người chui ra, sau đó kéo anh cùng dậy.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước xuống mép nước. Ánh mặt trời cuối cùng cũng chìm hẳn xuống dưới làn nước mênh mông, mặt biển sẫm đen, chỉ còn những con sóng nhấp nhô phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ trên bờ biển. Bọn họ cứ đi mãi cho tới khi nước ngập qua đầu gối.
Đường Hựu Đình đột nhiên hỏi:
- Nếu như anh không dừng lại, em có theo anh đi tiếp không?
Minh Vi nhìn ra ngoài biển, sau đó quay sang mỉm cười với anh:
- Em sẽ kéo anh lại, đưa anh quay vào bờ.
Trong bóng tối, đáy mắt cô lấp lánh những tia sáng nhỏ xíu, khiến đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ
|
Đường Hựu Đình ôm ngang eo Minh Vi, kéo cô lại gần mình. Cơ thể hai người gần như hòa vào làm một. Minh Vi đưa những ngón tay ướt nước biển lên khẽ chạm vào khuôn mặt người yêu rồi di chuyển theo những đường nét tinh tế của anh.
- Hựu Đình, em thích anh. – Giọng Minh Vi nghe mong manh trong tiếng sóng, nhưng lại vang lên hết sức rõ ràng trong tai Đường Hựu Đình. – Không phải vì anh là một ngôi sao lớn, vì anh là người nổi tiếng, mà chỉ vì anh là anh.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi chăm chú:
- Em thích anh ở chỗ nào?
Minh Vi dí ngón tay trỏ vào trán anh:
- Thích những tính xấu của anh.
Sau đó lại chỉ vào mũi:
- Thích sự tự tin ngang tàng của anh.
Chỉ vào môi:
- Thích anh vừa đẹp trai lại vừa tình cảm…
Đường Hựu Đình cúi xuống hôn lên tay Minh Vi, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hai người bọn họ cứ đứng vậy trong làn nước biển, ôm hôn nhau. Những cơn sóng liên tục ập vào người cũng không thể dập tắt nhiệt tâm mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Trên thế gian khi ấy dường như chỉ còn lại có mình bọn họ.
Cơ thể áp sát vào nhau như vậy nên Minh Vi lập tức nhận ra sự thay đổi của Đường Hựu Đình. Bọn họ thở hổn hển buông nhau ra, hai đôi mắt đều sáng lên lấp lánh trong bóng tối với đầy ham muốn dâng tràn.
Với tâm hồn của một người phụ nữ đã ba mươi tuổi, Minh Vi dĩ nhiên không ngỡ ngàng tới mức làm ra vẻ xấu hổ với chuyện này. Đường Hựu Đình là một người đàn ông bình thường, cô cũng là một người phụ nữ bình thường, việc trai gái lên giường với nhau chẳng phải bí ẩn gì mà nhân loại chưa giải được.
Con tim hai người vốn nhạy cảm nên lập tức hiểu ngay. Đường Hựu Đình kéo thẳng Minh Vi vào bờ, mặt Minh Vi nóng bừng bừng, cắn môi cười mà như không, để mặc anh lôi đi.
Hai người qua lại với nhau đã hơn ba tháng, anh chàng này vẫn luôn giữ gìn hết mực, tay chân không dám động chạm lung tung, hóa ra toàn vờ vịt hết. Bóc lớp vỏ bên ngoài ra thì bên trong cũng giống như tất cả những người đàn ông khác, cùng là những tên háo sắc cả.
Minh Vi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Đường Hựu Đình lảo đảo rồi… biến mất.
Minh Vi nhìn bàn tay trống trải của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng thấy một bàn tay vươn lên trên mặt nước, hệt như trong phim kinh dị. Minh Vi sợ quá lùi lại hai bước, vì không đứng vững nên cũng ngã ngồi xuống nước.
Chờ đến khi cô vật lộn để đứng được lên, đã thấy Đường Hựu Đình cũng đã đứng được lên một cách vất vả, đang ngoác miệng ra mắng:
- Đứa chết tiệt nào đào cái hố to tướng ở đây, thủy triều lên có khác gì chôn sống người ta.
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình, cả hai trông đều lếch thếch như gà rơi xuống nước. Cô phì một tiếng rồi bật cười ha ha.
Đường Hựu Đình vẫn còn chưa hết tức, quay sang dặn dò:
- Không được nói với người khác, biết chưa?
- Lại đe dọa em nữa. – Minh Vi không chấp. – Bạn trai của mình gặp phải chuyện mất mặt như vậy, em đương nhiên không định để nó lại trong đầu rồi.
Hai người về khách sạn trong tình trạng ướt lướt thướt, may dọc đường không gặp người quen. Minh Vi tắm xong, nghĩ thế nào lại mặc bộ đồ lót đẹp nhất, sau đó còn xịt cả nước hoa.
Tiếng gõ cửa làm tim cô giật thót. Cô nhón chân đi đến bên cửa, hít sâu một hơi sau đó mở ra.
- Chị Minh Vi? Sao vậy? – Lý Trân nhìn cô, không hiểu ra làm sao. – Làm gì mà tươi cười chào đón thế, có chuyện gì tốt lành à?
Nụ cười của Minh Vi chết cứng:
- Không có gì… Em tìm chị có việc gì?
- À, biên kịch bảo em mang kịch bản đã được sửa xong đến cho chị, là cảnh quay của ngày mai. Em thấy đoạn sửa chữa cũng nhiều lắm, đêm nay chị lại bận rồi…
Đang nói chuyện thấy Đường Hựu Đình đẩy cửa ra, mặt hớn hở bước vào. Minh Vi và Lý Trân đồng thời quay đầu lại nhìn, khiến anh dừng ngay lại.
- Anh Hựu Đình? – Lý Trân nghi hoặc. – Hóa ra anh đến đây. Anh Lưu đang tìm anh. Kịch bản có chút thay đổi, đêm nay anh cũng phải đọc lại mới được.
Đường Hựu Đình chửi thầm một tiếng, sau đó nhìn Minh Vi bằng ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Minh Vi giơ quyển kịch bản trong tay lên, nhăn mặt nhăn mày nhún vai. Đường Hựu Đình cũng thất vọng buông thõng tay xuống. Minh Vi cố nén cười, đẩy anh ra khỏi cửa.
Đường Hựu Đình nghiến răng:
- Lần sau, hừm…
- Lần sau sẽ không để anh trở tay dễ dàng như thế này đâu. – Minh Vi hôn gió rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Tim cô vẫn đang đập dữ dội trong lồng ngực, máu huyết toàn thân cuộn sôi lên. Cảm giác kích thích mạnh mẽ này từ trước đến nay cô chưa từng có bao giờ. Ngay cả hồi mới cưới Cố Thành Quân cô cũng chưa từng kích động đến mức này. Có lẽ là vì trái tim yếu ớt không đủ sức chịu đựng bất cứ trạng thái xúc động mạnh nào nên hai người bọn họ chưa từng động chạm vào nhau dữ dội bao giờ.
Đường Hựu Đình đã mang đến cho cô một tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Minh Vi chưa khi nào thấy mình vui như vậy.
Sau khi “Thỏa thuận hạnh phúc” quay xong, Minh Vi và Đường Hựu Đình về lại công ty, thành phố Phương Bắc này đã bước vào giữa mùa thu.
Đường Hựu Đình lập tức lao vào với công việc làm đại diện cho hãng điện thoại, vô cùng bận rộn. Trong khi đó Minh Vi cũng đi ghi hình cho một chương trình giới thiệu món ăn ngon, về tới nơi được nghỉ có một ngày lại phải bay đi chỗ khác.
|