Ảnh Hậu Tái Sinh
|
|
Hai ngày sau, người quản lý của Tô Khả Tinh cuối cùng cũng chính thức phát ngôn, nói hiện giờ sức khỏe của cô ta không thích hợp cho việc phỏng vấn, còn quan hệ với Đường Hựu Đình cũng chỉ dừng lại ở chỗ huynh muội cùng công ty. Khi đó đột nhiên xảy ra chuyện lớn nên Tô Khả Tinh hoảng hốt không biết làm thế nào nên mới cầu cứu Đường Hựu Đình đứng ngay bên cạnh. Có những người cố ý viết lung tung bóp méo sự thực, làm tổn hại đến danh dự của hai người bọn họ, đồng thời phá hoại tình cảm của cô ta với bạn bè. Còn về cái thai, theo người quản lý, đó là của bạn trai Tô Khả Tinh. Bạn trai là ai? Đó là một người ngoài làng giải trí. Người đó ở đâu? Hiện đang du học ở nước ngoài, giờ đã quay về để chăm sóc Tô Khả Tinh. Liệu bọn họ có kết hôn không? Về việc này cũng chưa vội, cả hai đều đang còn trẻ…
Một sự kiện gây ầm ĩ như vậy nhưng chỉ mấy câu đơn giản là đã có thể dẹp yên. Các fan hâm mộ của Đường Hựu Đình tay bắt mặt mừng, trang cá nhân bị hack của Tô Khả Tinh cũng khôi phục hoạt động bình thường. Công chúng đang chờ xem chuyện sốt dẻo, nhưng cuối cùng lại thấy gian phu dâm phụ thực ra là bạn hữu của nhau, tuy hơi mất hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận là kết cục hoàn hảo.
Vì Đường Hựu Đình luôn bị đám phóng viên theo sát, nên Minh Vi cũng không dám đến gần anh. Đường Hựu Đình sợ Minh Vi lại bị Cố Thành Quân quấy nhiễu, nhưng ngay sau đó cô đi công tác mấy ngày để ghi hình cho một tiết mục truyền hình, nên tránh được tình thế kẹt cò.
Phòng vé của phim “Bạch lộ” vượt qua một trăm triệu như dự đoán. Do là một bộ phim về đề tài cách mạng nên thành tích đó quả đáng tự hào, cả đạo diễn lẫn nhà đầu tư đều mở cờ trong bụng. Một tuần kết thúc, phía nhà đầu tư đứng ra chủ trì mời cả đoàn làm phim đi ăn mừng.
Minh Vi tránh né Cố Thành Quân suốt nửa tháng, đến hôm đó đành phải giáp mặt với anh. Trong bữa tiệc, hai người bọn họ mỉm cười chạm ly với nhau y như kiểu mật vụ gặp nhau, trong thì ngầm hiểu nhưng ngoài mặt làm như không biết chuyện gì. Cố Thành Quân như có điều gì muốn nói, nhưng Minh Vi chạm ly xong liền quay người đi luôn, cơ bản không để cho anh cơ hội được nói ra.
Tới lúc Minh Vi vào nhà vệ sinh, lúc quay ra gặp ngay thư ký của Cố Thành Quân chặn bên ngoài cửa.
- Cô Minh Vi, cô bỏ quên một số thứ ở công ty, có thể ra đây với tôi một chút không? Để tôi gửi chúng lại cho cô.
Thứ được thư ký ám chỉ là quần áo và túi xách của Minh Vi để lại trong biệt thự của Cố Thành Quân sau khi vội vàng bỏ đi hôm đó. Quần áo không nói làm gì, nhưng trong túi có điện thoại cùng nhiều giấy tờ quan trọng của cô. Minh Vi đành phải đi theo người thư ký.
Thư ký đi tới đầu hành lang rồi mở cửa một căn phòng. Quả nhiên Cố Thành Quân đang ngồi ở bên trong, tay cầm một cốc trà rã rượu. Trên mặt anh vẫn còn chút vết bầm, người quản lý giải thích lấy lệ với mọi người bên ngoài là bị ngã trong nhà tắm nên cũng không ai chú ý. Hôm nay Cố Thành Quân đã uống khá nhiều rượu, khi đó mặt đỏ lựng, có vẻ ngà ngà say. Cà vạt trên cổ anh đã được nới ra từ bao giờ, cổ áo cũng để mở hai khuy trên, trông dáng vẻ uể oải có phần gợi cảm.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Thành Quân như vậy, Minh Vi càng đề phòng hơn. Cô nghiêm mặt bước tới, cầm đồ của mình lên rồi đi luôn.
- Cứ trốn tránh như vậy có ý nghĩa gì không? – Cố Thành Quân hỏi. – Ngồi xuống đi, nói rõ mọi chuyện. Nói xong rồi em muốn đi bao xa cũng được.
Người thư ký đi ra ngoài rồi đóng cửa vào. Minh Vi nghĩ ngợi một lát đành ngồi xuống gần cánh cửa, ôm chiếc túi trước ngực với vẻ phòng bị rồi nhìn thẳng vào Cố Thành Quân.
Cố Thành Quân thấy vậy bật cười:
- Đây là nhà hàng, nếu anh có định làm chuyện gì không đứng đắn cũng sẽ không làm ở đây.
Minh Vi không khách sáo:
- Chủ tịch có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Hai người chúng ta vắng mặt lâu đều không tiện.
- Được. – Cố Thành Quân cũng hết sức dứt khoát. – Trước tiên anh muốn xin lỗi vì ngày hôm đó.
- Tôi chấp nhận. – Minh Vi nói nhạt nhẽo. – Chẳng qua là anh uống say, nhận nhầm tôi là vợ mình nên mới nói lung tung như vậy. Tôi cũng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, xin Chủ tịch yên tâm.
Cố Thành Quân xoay xoay chiếc cốc trong tay, khẽ cười:
- Em biết không, mỗi khi bực tức bao giờ em cũng nói với anh bằng cái giọng này.
Minh Vi thấy toàn thân thoắt nóng thoắt lạnh. Cũng không biết hôm nay Cố Thành Quân đã uống say tới mức nào. Hôm đó anh ta còn chưa uống rượu đã dám ôm lấy cô làm bừa, hôm nay biết đâu lại mượn rượu, không chừng sẽ giải quyết cô ở đây luôn. Nói chung không nên đánh giá thấp cơn kích động của một người đàn ông đã “ăn chay” suốt bốn năm qua.
Nghĩ như vậy, nên chân Minh Vi đã dịch ra gần cửa thêm nửa bước.
- Chủ tịch, thực sự tôi không thân thiết với anh đến vậy.
Ánh cười lan ra trong mắt Cố Thành Quân hệt như hồ nước mùa xuân, gợn lên từng cơn sóng ấm. Mỗi lần anh ta nhìn nhân vật nữ chính trong phim bằng ánh mắt chăm chú đó, trong rạp chiếu phim bao giờ cũng rộn lên những tiếng kêu khe khẽ của khán giả nữ. Nhưng giờ đây bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt náy, Minh Vi nhnh chóng bình tĩnh lại sau cơn xao động.
Không phải cô không thương nhớ, nhưng cô đã kết thúc tất cả với Cố Thành Quân. Giờ đây chỉ một người đàn ông khác mới có thể khiến cho cô đỏ mặt, tim đập dồn.
- Hôm đó sau khi em đi, anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần những lời em nói. – Cố Thành Quân nói. – Em oán hận anh cũng phải. Sau khi em qua đời, anh đã hối hận, đã dằn vặt như vậy, nhưng lại không hề biết hóa ra em vẫn luôn ở bên anh suốt bốn năm qua.
- Chủ tịch, tôi đã nói rồi, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm.
Cố Thành Quân nhếch môi lên:
- Thà em cứ nói rằng em bị ma nhập còn hơn.
Minh Vi nở nụ cười ngoài mặt:
- Tôi chỉ tiện miệng nói vậy mà anh đã tin ngay. Anh đúng là dễ bị lừa quá.
- Anh đã cho điều tra về em. – Cố Thành Quân đặt chiếc cốc xuống, đứng lên.
Minh Vi cứng người cảnh giác. Cố Thành Quân cười cay đắng, lắc đầu nói:
- Đừng căng thẳng thế, chuyện ngày hôm đó… sẽ không xảy ra nữa đâu. Em không nhất thiết phải tránh né anh làm gì.
Minh Vi bướng bỉnh nhấn mạnh:
- Chủ tịch, anh thật sự nhận nhầm người rồi.
- Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao? – Cố Thành Quân buồn bã nhìn cô. – Những lời hôm đó anh giải thích với em đều là thật. Đúng là anh đã sai, nhưng anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với em. Anh đã phải chịu gánh nặng cho sai lầm của mình suốt bốn năm qua. Minh Vi, quả thực anh rất nhớ em.
Tim Minh Vi đập thình thịch. Cái giây phút vợ chồng nhận ra nhau đáng lẽ phải thật cảm động nhưng cô không những không hề cảm nhận được những yêu hận của ngày trước, trái lại, mỗi lúc cảm thấy có gì đó không ổn hơn.
Cuối cùng Cố Thành Quân hỏi:
- Minh Vi, em muốn anh phải làm gì mới có thể tha thứ cho anh?
Minh Vi chợt hiểu ra mọi chuyện. Điều cô chờ đợi chính là lúc này đây.
Cô lập tức trả lời thẳng thắn:
- Được thôi, anh trả Vĩnh Thành lại cho tôi.
|
Cố Thành Quân sững người. Minh Vi thầm cười cay nghiệt. Một con người mồm năm miệng bảy nói hối hận, nhưng chẳng qua thứ anh ta cần chỉ là chút an ủi về lương tâm, còn nếu muốn anh ta phải có hành động thật để bù đắp, e rằng khó hơn lên trời.
Bởi vì bản chất của những con người như Cố Thành Quân là vô cùng ích kỷ, dù có hối hận tới đâu cũng không thể vượt qua sự coi trọng lợi ích của chính bản thân. Anh đã hối hận đến vậy khi mất đi người vợ mình yêu tha thiết, được thôi, ngày hôm nay cô ấy đã trở lại rồi, không đòi anh phải tiếp tục mối duyên khi trước, chỉ cần anh trả lại cho cô ấy gia sản anh được thừa hưởng. Anh có dám hay không?
Ánh mắt Cố Thành Quân thay đổi, Minh Vi bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh với vẻ hung hăng. Mãi lâu sau, Cố Thành Quân mỉm cười, gật đầu nói:
- Được!
Cái gì?
Minh Vi không thể không đờ người ra. Nếu dựa vào tính cách giả dối xảo quyệt của Cố Thành Quân, việc chịu chi cho cô một ít tiền để cô im miệng còn có thể, lẽ nào chịu buông cả công ty ra? Liệu có phải anh đã uống tới mức ngộ độc rượu không?
Thấy Minh Vi ngẩn người nhìn chiếc cốc, Cố Thành Quân cười nói:
- Anh không say đâu, hiện đang rất tỉnh táo. Anh chấp nhận trả công ty lại cho em.
Minh Vi chợt cảm thấy cuộc chơi này không dễ dàng chút nào. Cô đứng lên mở cửa đi ra với khuôn mặt trắng toát.
Cố Thành Quân nói với theo sau:
- Bốn năm rồi, công ty cũng giống như một ngọn núi lớn đè trên ngực anh, nó luôn nhắc anh nhớ rằng việc anh có được nó không vẻ vang gì. Bây giờ trả lại cho người chủ cũ, anh cũng thấy rất nhẹ nhàng.
Miệng Minh Vi giật giật:
- Chủ tịch, anh được thừa hưởng tài sản từ người vợ quá cốcách hợp pháp, có gì không vẻ vang. Anh hãy cứ yên tâm thoải mái tiếp tục điều hành công ty. Vợ anh trên trời có linh thiêng, nhìn thấy công ty phát triển tốt như vậy, có lẽ cũng sẽ tha thứ cho sự vô ý của anh. Câu nói đùa của tôi anh đừng để ý đến làm gì. Anh cũng say lắm rồi, để tôi đi gọi thư ký đến cho anh.
Một bóng đen chồm tới làm tóc gáy Minh Vi dựng ngược cả lên. Cố Thành Quân đã nhanh tay mở cửa, thể hiện mình là một quý ông.
Minh Vi còn chưa hết sợ, đi vụt ra ngoài hệt như một con thú nhỏ vừa thoát bẫy. Cố Thành Quân đứng bên cánh cửa nhìn cô mỉm cười, giống như con sói nhìn theo con mồi thế nào mình cũng sẽ có được.
Minh Vi trốn về ký túc xá công ty, muốn tìm Đường Hựu Đình kể khổ, song anh đã đi ra khỏi thành phố có việc. Cô nghĩ ngợi môt lát, cũng không gọi điện nữa.
Mấy ngày sau, Đường Hựu Đình giải quyết xong công việc quay về, Minh Vi đến nhà anh đợi trước. Đường Hựu Đình vừa vào đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, sau đó trông thấy Minh Vi mặc chiếc tạp dề cười rạng rỡ đi từ trong bếp ra. Anh quay lại đuổi người quản lý và trợ lý đang cười nhăn nhở về, rồi nhào đến ôm lấy Minh Vi hôn dồn dập một trận.
Minh Vi được anh ôm chặt nên trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua cuối cùng cũng trở về nguyên vị, những tâm trạng căng thẳng dần dần giãn ra. Tới khi cô kịp hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trên giường. Đường Hựu Đình vẫn đang đứng dưới đất nhanh chóng bỏ quần áo ra.
- Không ăn cơm à?
- Tốc chiến tốc thắng. – Đồng thời với việc lột sạch đồ của mình, Đường Hựu Đình cũng tay năm tay bảy cởi bỏ hết quần áo của Minh Vi. Minh Vi dở khóc dở cười cấu anh một cái:
- Cho anh mười phút thôi.
- Mười phút á? Em coi thường anh quá! – Đường Hựu Đình cười gian giảo rồi nhào đến phía Minh Vi.
Tới lúc hai người quay lại bàn ăn, thức ăn đều đã nguội lạnh. Minh Vi cho vào lò vi sóng hâm nóng, còn Đường Hựu Đình cứ bám riết sau lưng cô, ôm lấy cô rồi vùi mặt vào tóc cô.
- Nặng chết đi được. – Minh Vi nhún nhún vai. – Anh rảnh rỗi quá thì giặt quần áo đi.
Đường Hựu Đình làm bộ giận dỗi:
- Có nhớ anh không?
Mắt Minh Vi liền ươn ướt. Cô quay đầu lại, hôn lên trán anh:
- Quả thực có nhớ một chút.
- Chỉ một chút thôi à? – Đường Hựu Đình không vừa lòng.
- Vậy anh nói xem anh có nhớ em không?
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Nhớ bao nhiêu?
Đường Hựu Đình đảo mắt rồi ghé đến sát bên tai Minh Vi nói nhỏ một câu.
Minh Vi giơ chiếc thìa lên gõ mạnh vào đầu anh:
- Lưu manh.
Đường Hựu Đình cười rồi đi giặt quần áo. Minh Vi cúi đầu tiếp tục đun canh, song nụ cười đã hiện ra bên khóe miệng trông hết sức ngọt ngào.
Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Đường Hựu Đình đề nghị đi xem phim.
- Anh còn chưa xem phim “Bạch lộ”. Những người đã xem đều bảo rất hay, nhất là mấy tay đàn ông đều ra sức khen em. Anh kiểu gì cũng phải đi xem bằng được, coi em rốt cuộc diễn hay đến thế nào.
- Trong phim còn có Cố Thành Quân nữa. – Minh Vi cảnh báo.
- Cố Thành Quân thì đã làm sao? – Đường Hựu Đình nhún vai. – Anh sẽ tự động thay khuôn mặt anh ta bằng khuôn mặt của mình.
Trong khu chung cư nơi Đường Hựu Đình sống có cả một trung tâm thương mại nhỏ, bao gồm một rạp chiếu phim. Khi đó may tiết trời còn lạnh, hai người đội mũ quàng khăn kín mít, đến khi trời tối hẳn mới đi, chờ tới lúc bắt đầu phát quảng cáo mới mua hai tấm vé ngồi bên cánh, lần mò vụng trộm đi vào trong rạp.
Phim bắt đầu chiếu, trên màn ảnh rộng hiện lên hình một cô gái mặc cả bộ xám xịt theo sau lưng Cố Thành Quân trong bộ quân phục chỉnh tề bước xuống từ thuyền, trông co ro khúm núm, nhưng đôi mắt to đen láy vẫn không kiềm được sự tò mò, nhìn quanh thành phố phồn hoa tấp nập.
Khi mới xuất hiện, nhân vật nữ chính trông gầy gò bé nhỏ, không có gì thu hút. Cùng với diễn biến của bộ phim, cô bắt đầu thay đổi. Làn da trắng bóc, đôi môi đỏ hồng. Vẻ rụt rè không còn nữa, thay vào đó là sự thông minh và bền bỉ, còn có cả vẻ dũng cảm và kiên cường. Tình cảm của khán giả với cô cũng từ từ chuyển biến và sâu sắc hơn, họ dần bị nhập tâm vào tình tiết của bộ phim không thể nào dứt ra nổi.
- Em mặc chiếc xường xám màu xanh đậm có thêu hoa mẫu đơn đó trông đẹp thật. – Đường Hựu Đình ghé vào tai Minh Vi thì thầm. – Lần sau anh sẽ kiếm cho em một chiếc, em phải mặc cho anh xem nhé.
Minh Vi cười phì:
- Không nghiêm túc.
- Gì? Sao em lại biết anh bảo em mặc xường xám để làm chuyện không nghiêm túc với anh? Có thể thấy con người em cũng không hề nghiêm túc, mới có thể nghĩ giống anh như vậy. – Đường Hựu Đình nói bằng giọng phỉnh phờ, sau đó thuận thế hôn luôn lên khuôn mặt mềm mại của Minh Vi.
Trong phim Cố Thành Quân và Minh Vi không mấy gần gũi với nhau, ngoài một số cảnh ôm nhau chỉ có đúng một cảnh hôn. Đó là sau khi nhân vật nữ chính bị tra tấn, nhân vật nam chính khó khăn lắm mới cứu được cô thoát khỏi nhà giam, bố trí cho cô ở trong chính phòng ngủ của mình để điều trị vết thương. Nhân vật nữ chính rơi vào hôn mê, cho nên nhân vật nam chính đuổi hết những người khác ra rồi ngậm thuốc trong miệng mình đút cho cô uống.
Ánh đèn vàng vọt khiến cho khung cảnh đó trở nên vô cùng ấm áp, kèm theo một điệu nhạc nền nhẹ nhàng của tiếng độc tấu dương cầm nghe trong như từng giọt nước tí tách rơi. Người đàn ông tuyệt đẹp vứt bỏ đi vẻ nghiêm khắc lạnh lùng vốn có thường ngày, bộc lộ một sự quyến luyến dịu dàng hết mức. Anh nhìn chăm chú vào người con gái nằm trên giường, khẽ vuốt ve mái tóc cô, sau đó cúi gập người xuống hôn cô.
Trong phòng chiếu tối om vang lên tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ của các khán giả nữ. Mặt Minh Vi nóng bùng, hơi bối rối, vì Đường Hựu Đình ngồi bên cạnh cô không động đậy, ánh sáng vàng vọt của màn hình chiếu lên khiến cô thầy rõ ràng khuôn mặt anh hơi nghiêm lại.
Đường Hựu Đình đột nhiên quay đầu sang hỏi:
- Đó là đầu tiên em hôn trên màn ảnh à?
Khuôn mặt anh ngược sáng nên Minh Vi không thấy rõ biểu hiện gì. Cô vẫy vẫy tay:
- Anh đến gần đây em nói cho.
Đường Hựu Đình ghé sát mặt lại. Minh Vi bám lấy cổ anh rồi kéo đến gần hơn và hôn lên đó. Đường Hựu Đình chỉ ngập ngừng có một giây rồi ôm lấy cô, đáp lại một cách nhiệt thành.
Trên màn bạc, nhân vật nam chính dẫn đầu một đám tướng lĩnh đang chiến đấu một mất một còn với kẻ địch, còn trong một góc của phòng chiếu, một đôi trai gái yêu nhau đang quấn quít không nỡ rời ra.
|
Đó là một đêm thấm đẫm không khí mùa xuân, người đi đường vẫn còn chưa bỏ áo khoác, song những hàng cây ven đường đã lún phún chồi non. Ánh trăng xua tan những tầng mây nặng nề của mùa đông, chiếu rọi xuống nhân gian.
Sau khi bộ phim kết thúc, Minh Vi và Đường Hựu Đình tay trong tay men theo vệt tối của con đường ven quảng trường đi dạo. Minh Vi chợt cảm thấy cổ tay lạnh toát, đưa lên xem hóa ra đã có một chiếc vòng pha lê đeo trên đó.
- Hôm qua anh tham dự một lễ khai trương cửa hàng bán đồ trang sức tinh xảo nên nhìn thấy chiếc lắc tay này. Bọn họ nói màu này hợp nhất với những cô gái có nước da trắng trẻo.
Minh Vi thích thú vuốt vuốt chiếc vòng:
- Em thích lắm. Anh muốn gì, em cũng sẽ tặng cho anh.
- Đàn ông không xem trọng chuyện này. – Đường Hựu Đình ôm lấy hai vai cô, siết chặt. – Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh, nghe lời anh, thường xuyên làm đồ ăn ngon cho anh thôi.
- Xem ra về bản chất, anh vẫn là một đại trượng phu nhỉ.
Đường Hựu Đình mỉm cười ấm áp, đan mười ngón tay vào tay Minh Vi rồi kéo cô đi về phía cổng khu chung cư:
- Lạnh chết đi được, về nhà thôi! Quay về chui vào chăn ôm vợ thôi!
- Lưu manh thật. – Minh Vi cười rồi đi theo anh.
Lúc ấy Minh Vi chỉ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm, cô không quan tâm lắm đến việc Cố Thành Quân nghi ngờ mình. Cô nghĩ, Cố Thành Quân chỉ làm ồn lên như vậy, anh tuyệt đối không thể nhận cô là Trương Minh Vi được. Còn cô hiện giờ đã bắt đầu cuộc sống mới, cho nên không nhất thiết phải nhận anh. Việc lỡ lời nói ra sau hôm uống rượu là sai lầm của cô, song sai lầm đó rất dễ bù đắp. Đối với Cố Thành Quân, việc này cũng chẳng vinh quang gì, đến khi đầu óc anh ta tỉnh táo hơn, nhất định sẽ không nhắc tới nữa.
Sau khi hết hạn hợp đồng với Vĩnh Thành, Đường Hựu Đình đứng ra thành lập studio. Để chúc mừng sự kiện này, Đường Hựu Đình lấy danh nghĩa của studio tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời khá nhiều nhân vật nổi tiếng đến để gây tiếng vang. Trong số đó, có cả cặp đôi Chân Tích và Tôn Hiếu Thành mới tuyên bố đính hôn trước đó không lâu.
Nói tới việc cặp đôi này đính hôn, những người xung quanh không lấy gì làm lạ. Hồi mới bước chân vào nghề, Chân Tích đã từng có một thời gian yêu đương với Tôn Hiếu Thành, chuyện này ai cũng biết. Khi ấy, để lăng xê Chân Tích, Tôn Hiếu Thành cũng đã hết sức nỗ lực. Cả hai người này đã xoay chuyển chán trong giới giải trí, đều đã đến tuổi cần có một nơi yên ổn, hơn nữa, cảm thấy chỉ có người kia là phù hợp với mình, cho nên quyết định quay trở lại, tuyên bố đính hôn.
Chân Tích kéo Tôn Hiếu Thành đến thông báo về hôn lễ cho Cố Thành Quân. Cố Thành Quân cười tươi chúc mừng, sau đó còn tặng một món quà đính hôn giá trị. Về việc của Tô Khả Tinh, Cố Thành Quân tỏ ra hết sức khoan dung, coi như là nể mặt Chân Tích. Về phía mình, Chân Tích vì đã có Tôn Hiếu Thành nên thôi không quấy rầy Cố Thành Quân nữa.
Trong bữa tiệc mừng studio mới của Đường Hựu Đình, Minh Vi cùng mấy nữ nghệ sĩ khác đến chúc mừng với danh nghĩa hậu bối trong công ty. Mọi người cùng nâng ly chụp ảnh, cử chỉ hết sức tự nhiên. Ít nhiều, người trong công ty cũng biết quan hệ của Minh Vi và Đường Hựu Đình nên khi đó không khỏi thán phục hai người bọn họ diễn kịch giỏi.
Phim “Bạch lộ” kết thúc thắng lợi không được bao lâu, bộ phim “Thỏa thuận hạnh phúc” mà Đường Hựu Đình và Minh Vi đóng chung cũng bắt đầu phát sóng. Vì được quảng cáo khá rầm rộ nên bộ phim ngay lập tức đạt tỷ lệ khán giả xem đông nhất từ trước tới nay, gây nên những làn sóng bình luận xôn xao trên mạng. Nhờ bộ phim mà Đường Hựu Đình thành công trong việc chuyển đổi hình tượng từ một ca sĩ thần tượng đẹp trai ngang tàng, trở thành một nam diễn viên trẻ chín chắn và trầm tĩnh.
Trong bộ phim, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đầy những điều thú vị, khán giả cũng nhập tâm vào với vai diễn để cùng trải qua những chua cay mặn đắng, từ đó ngày càng yêu thích cặp đôi tài sắc này.
Fan hâm mộ của Đường Hựu Đình xưa nay vốn luôn biết điều, rất tôn trọng những nữ diễn viên hợp tác với anh, hơn nữa, Chu Minh Vi cũng là một diễn viên họ yêu thích, nên khi làm quảng cáo cho bộ phim này, đồng thời với việc ủng hộ Đường Hựu Đình, các fan hâm mộ cũng chăm sóc luôn đến Minh Vi. Nhờ vậy quan hệ giữa fan hâm mộ của hai người trở nên thân thiết.
Thời gian vùn vụt, lại hơn một tháng nữa trôi qua. Khi Minh Vi tưởng rằng Cố Thành Quân sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, thì anh lại gọi điện cho cô.
- Có việc này tôi muốn nhờ em giúp. – Giọng nói của Cố Thành Quân quá khách sáo khiến cho Minh Vi cảm thấy không hề thoải mái. – Vợ tôi có một người mợ đau ốm luôn. Nhà vợ tôi có một phương thuốc gia truyền, nghe nói có thể điều trị căn bệnh của người mợ này. Song phương thuốc đó lại liên quan đến một vài thứ khác, tất cả đều được vợ tôi cất trong két an toàn.
Chuyện Cố Thành Quân nói Minh Vi cũng biết. Nhà họ Trương có một phương thức bí truyền chữa chứng phong thấp, nghe nói rất hiệu nghiệm. Khi trước Minh Vi đã bỏ cả phương thức đó cùng các món đồ quý giá cất vào trong két sắt nhằm chống trộm.
- Anh muốn hỏi tôi xem có biết người thợ phá két nào không à? – cố tình.
Cố Thành Quân nghiến răng gắng nín nhịn, nói:
- Hiện giờ két chỉ còn cách phá khóa để mở, nhưng những thứ để bên trong dễ cháy, tôi sợ không lấy lại được bao nhiêu.
- Tôi không hiểu anh định bảo tôi làm gì? – Minh Vi uể oải nói.
Cố Thành Quân đáp:
- Nếu linh hồn của vợ tôi nhập vào cơ thể em đúng như em nói thì lần sau, khi cô ấy nhập vào, phiền em hỏi giúp mã số két an toàn.
Người này biết mình đang nói gì đây? Minh Vi nhìn vào điện thoại, cứng lưỡi không nói được gì. Anh bị ngớ ngẩn, hoặc anh đang coi cô như một tên ngốc. Một cái cớ hoang đường như vậy cũng lôi ra được.
|
- Người già bệnh nặng khó lường, mong em nhanh chóng tìm ra cách nào đó giúp. – Cố Thành Quân nói xong liền tắt máy.
Minh Vi dở khóc dở cười. Dĩ nhiên là cô biết mã khóa két, nhưng làm sao cô có thể nói ra? Cô sống chết phủ nhận việc mình là Trương Minh Vi, nhưng lại biết mã khóa két trong nhà họ, chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao?
Song Cố Thành Quân vẫn để lại cho cô một lối thoát, đó là việc nhập hồn. Minh Vi thật sự lo nếu cô vẫn nhất quyết không “hiện hồn”, Cố Thành Quân hẳn sẽ đưa cố đến gặp một pháp sư nào để gọi hồn.
Minh Vi có thể phủi tay không quan tâm đến việc này, nhưng còn bệnh của mợ làm sao đây? Khi Minh Vi còn nhỏ, vì bố cô luôn bận việc làm ăn nên thường xuyên gửi cô cho cậu mợ trông. Mợ đối xử với cô rất tốt, những thứ gì ngon, đẹp đều dành hết cho cô, thậm chí đứa em họ con của mợ cũng chỉ đứng bên cạnh mà thèm thuồng. Bây giờ mợ đang bị bệnh, cô có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Minh Vi băn khoăn suốt hai ngày, nhưng không nghĩ được giải pháp, cảm giác có tội ngày một nặng nề hơn. Cô chật vật lắm mới vượt qua nổi ngày thứ ba, cuối cùng phải gọi điện cho Cố Thành Quân.
Điện thoại vừa thông, cô đọc ngay mã khóa:
- GZ881462.
- Cảm ơn. – Cố Thành Quân bình tĩnh ghi lại.
Minh Vi chần chừ hồi lâu rồi hạ giọng hỏi:
- Sao anh lại biết mợ của chị ấy mắc bệnh?
- Vợ tôi đã qua đời, mợ ấy là người lớn tuổi trong nhà, tôi đương nhiên phải chăm sóc rồi. Tôi xin thay mặt mợ ấy cảm ơn em trước.
Minh Vi tắt máy, ngồi thẫn thời một lúc lâu.
Cố Thành Quân vẫn đang chăm sóc người thân của cô.
Đây là một cách thể hiện sự hối hận của anh hay sao? Nếu đúng như vậy thì Minh Vi thừa nhận rằng hành động đó thực sự đã khiến oán hận của cô đối với anh với đi chút ít.
Hai ngày sau, thư ký của Cố Thành Quân đến tìm Minh Vi, nói Chủ tịch tìm cô có chuyện muốn bàn. Minh Vi đến văn phòng của Cố Thành Quân, lập tức trông thấy một món đồ được bọc kỹ bằng ni-lông để trên bàn.
- Đó là một ít đặc sản. – Cố Thành Quân nói. – Mợ Minh Vi cảm ơn tôi nên cho người gửi đến. Tôi nhận thì hơi xấu hổ, nên muốn chuyển nó cho em. Đó là bánh trái hồng mà vợ tôi khi trước rất thích ăn, không biết em có thích hay không?
Minh Vi cúi đầu, lấy mái tóc che đi đôi mắt ướt long lanh. Cô nói lời cảm ơn, sau đó cầm túi đồ rồi quay người bước đi.
- Minh Vi. – Cố Thành Quân gọi cô lại. – Anh biết em không muốn nhận anh, anh cũng không ép em. Nhưng lần này anh hi vọng em có thể ở lại bên anh.
- Tôi không hiểu Chủ tịch nói gì. – Minh Vi cười miễn cưỡng. – Hợp đồng của tôi và Vĩnh Thành…
- Không phải là công ty, mà là ở bên anh. – Cố Thành Quân sửa lại. – Dù em vẫn còn ghét anh, anh cũng hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa.
- Như vậy không được đâu Chủ tịch. Tôi đã có bạn trai rồi.
- Cậu ta tốt đến thế sao? – Trong nụ cười của anh thấp thoáng vẻ xem thường. – Cậu ta hiểu hết tất cả về em sao? Cậu ta toàn tâm toàn ý tin tưởng em? Cậu ta dám hy sinh cho em?
- Vậy anh có thể à? – Minh Vi lạnh lùng đáp trả. – Chủ tịch, tôi có thể hiểu được cảm giác có tội với người vợ quá cố của anh, nhưng tôi không phải là đối tượng để anh có thể gửi gắm tình cảm của mình. Tôi vô tình chen vào cuộc sống của anh, nhưng cũng mong anh đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi. Tất cả những thứ tôi có được hôm nay thực sự không dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng. Cần phải biết rằng có những chuyện không thể làm đi làm lại hết lần này đến lần khác được.
Cố Thành Quân đột nhiên cười với vẻ khinh thường:
- Trước đây hình như cũng có người nói em biết tính toán.
Minh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu vì câu nói đó:
- Từ khi còn ít tuổi, tôi đã bước chân ra ngoài xã hội, nên bất kể chuyện gì cũng phải biết suy tính hơn người khác. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi chưa từng có mưu toán gì bất chính.
- Nói như vậy, việc em mạo nhận là người vợ đã chết của tôi đích thực là do bị cô ấy nhập hồn sao? – Cố Thành Quân lạnh lùng nói. – Em cho rằng tôi sẽ tin vào mấy trò mê tín dị đoan đó sao?
Minh Vi bắt đầu nổi giận:
- Tùy anh tin hay không cũng được. Dù sao tôi cũng không thể là vợ anh. Đó là do anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi là chị ấy, bây giờ còn trở mặt nói tôi dụ dỗ anh sao?
- Xem kìa, con người em đúng là khôn ngoan. – Cố Thành Quân cười nhạt. – Một mặt thì bắt chước giống hệt vợ tôi, mê hoặc tôi đến nỗi hồn xiêu phách lạc, mặt khác lại vẫn một mực phủ nhận, đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía tôi, khiến cho người khác nghĩ tất cả đều do lỗi của tôi.
Minh Vi cáu tiết:
- Ai mê hoặc anh?
- Không phải sao? – Cố Thành Quân đứng bên cạnh bàn, tay đút trong túi quần, trông dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lạnh ngắt.
- Lúc mới đầu thì dùng kịch bản “Đôi giày đỏ” để thu hút sự chú ý của Đàm Lập Đạt, nhờ vào đó được Vĩnh Thành một cách thuận lợi. Sau đó lại dùng cái tên y hệt để thu hút sự chú ý của tôi. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ giống của vợ tôi trước mặt tôi, bắt chước theo ngữ khí của cô ấy để nói những lời mập mờ. Không chỉ như vậy, mà còn chia rẽ quan hệ của tôi với Chân Tích nữa.
Minh Vi cảm thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng không biết phải biện hộ thế nào mới được. Xét cho cùng, những lời Cố Thành Quân nói không sai. Tất cả chúng đều nằm trong kế hoạch của cô. Không phải cô cố ý, mà cô đã sắp đặt nên cục diện này một cách hết sức tự nhiên, khiến cho chính bản thân cũng bị cuốn vào, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Điều cô không dự liệu trước là hôm đó cô say rượu nên lỡ miệng, khiến cho nút thắt muốn cởi ra lại buộc thêm vào, làm cô không sao rút ra nổi.
- Em đúng là một diễn viên tài giỏi bẩm sinh, Chu Minh Vi ạ. Tôi đã bị em lôi cuốn đúng như mong muốn của em, lo lắng cho em như một thằng ngốc, cố tìm ở em dấu tích người vợ quá cố của mình. Tôi lăng xê em, bảo vệ cho em như giữ một món đồ pha lê, để em không bị bùn dơ của cái chốn này dính đến thân. Cuối cùng em đã trở nên nổi tiếng, lợi dụng tôi đủ rồi, bèn tìm đến với Đường Hựu Đình.
Minh Vi giận tới mức mất tự chủ:
- Toàn là những lời bậy bạ. Chủ tịch, những lời anh nói đều là cố ý làm nhục tôi. Tôi cơ bản không hề dụ dỗ ai.
- Em không dụ dỗ tôi? Tại sao ngày hôm đó khi tôi ôm lấy em gọi tên vợ tôi, em lại phản ứng như vậy? Lẽ nào em định nói với tôi thực sự là em bị vợ tôi nhập hồn?
Mặt Minh Vi hết trắng lại xanh. Người đàn ông đứng trước mặt cô có ánh mắt âm u như băng giá, khiến cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Minh Vi vừa bối rối vừa lo sợ. Rốt cuộc đã sai sót ở đâu? Là cô đang đùa với lửa sao?
- Em dám nói là không phải dụ dỗ hay sao, Chu Minh Vi? Tôi không tỉnh táo, nhưng em tỉnh táo, khi tôi ôm em, hôn em, em không hề giãy giụa, trái lại còn khóc mà nói lại với tôi bằng đúng giọng điệu của vợ tôi, thân thiết với tôi y như là vợ tôi vậy. Sau đó, khi nghe thấy tiếng xe Đường Hựu Đình lái đến, em mới đẩy tôi ra để bỏ chạy, làm bộ dạng như vừa bị tôi quấy rối.
- Đúng là hoang đường. – Minh Vi giận dữ. – Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đường Hựu Đình chỉ đến đúng lúc thôi. Chân Tích nói với anh ấy tôi đang ở chỗ anh…
- Rõ ràng là em ở trên tầng, vì sao lại đi ra cho Chân Tích trông thấy?
- Đó cũng là lỗi của tôi sao? – Minh Vi tức giận nói to. – Tôi có nhà, anh không đưa tôi về nhà tôi lại đưa về nhà mình làm gì?
Cố Thành Quân dường như chỉ đợi câu này, anh cười nhạt rồi nói:
- Vì đêm hôm trước em kéo tôi nói là không muốn về nhà. Sao hả? Em lại định mượn cớ uống sau để bảo là mình đã quên hết đúng không?
- Cố Thành Quân! – Minh Vi cuối cùng cũng buột miệng. – Anh đừng có ép người quá đáng.
- Em bị bóc mẽ nên xấu hổ quá thành ra tức giận. – Cố Thành Quân cười thong thả. Anh không vội, trong tay anh đang giữ quyền chủ động, anh muốn ép Minh Vi phải tự mình thừa nhận. Trong hai cáo buộc, cô kiểu gì cũng phải nhận một. Nếu cô không bắt trước Trương Minh Vi để dụ dỗ Cố Thành Quân, vậy thì cô chính là Trương Minh Vi. Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.
|
Minh Vi thở gấp, giống như ở thời khắc cô sắp chết lần trước. Trong căn phòng không có một bóng người, cô nằm giãy giụa dưới sàn, trái tim dần ngừng đập, máu dừng chảy trong người, cơ thể mỗi lúc một lạnh hơn. Cô cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng hiểu gì về Cố Thành Quân. Cô vốn tưởng anh lọc lõi, tự tư lợi, nhưng sau này mới nhận ra anh quả thực chân tình. Cô cho rằng anh quang minh chính đại, nhưng không ngờ rằng để đạt được mục đích anh lại có thể làm tất cả.
Nhưng có điều không phải cô không thể thừa nhận mình là Trương Minh Vi, cái chính là cô không muốn thừa nhận. Cô vốn đã chết rồi, nên tất cả những thứ thuộc về cô không thể nào quay trở lại bên cô nữa.
- Không phải tôi cố ý làm anh hiểu lầm, Chủ tịch. – Minh Vi bình tĩnh đáp. – Đối với sự hiểu lầm của anh tôi hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Việc anh chỉ có thể tự bản thân anh dần dần hóa giải. Vợ của anh đã mất rồi, hy vọng anh sớm có thể thoát được khỏi bóng đen của cái chết đó.
- Em như thế này là vì Đường Hựu Đình phải không? – Cố Thành Quân hỏi. – Vì cậu ta giá trị hơn anh sao?
Minh Vi không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó.
- Tôi và anh ấy đang có quan hệ nghiêm túc với nhau.
- Vậy cậu ta có biết em đã bắt chước vợ tôi để dụ dỗ tôi không?
- Việc đó không liên quan tới anh ấy! – Minh Vi giận dữ nói. – Hơn nữa, tôi xin nhắc lại một lần, Chủ tịch, đó là sự hiểu lầm của anh thôi.
- Đường Hựu Đình và Tô Khả Tinh gây ra chuyện lớn như vậy, em thấy cậu ta sắp mất hết danh dự nên quay lại dụ dỗ tôi, thậm chí còn học theo cách nói của vợ tôi để nói chuyện với tôi, nhắc cả chuyện “Đôi giày đỏ”…
- Thật không ra làm sao. – Minh Vi không nhẫn nhịn nỗi. – Tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Nếu Chủ tịch có ý kiến gì với công việc của tôi hãy gọi tôi đến. Còn nếu là chuyện riêng tư tôi quả thực không có thời gian để tiếp chuyện.
- Minh Vi. – Cố Thành Quân gọi cô lại, hỏi với theo. – Chuyện của em với Đường Hựu Đình là nghiêm túc sao?
Minh Vi chậm rãi gật đầu:
- Không sai.
Cố Thành Quân nhìn theo bóng Minh Vi giận dữ đóng cửa đi ra, trái lại, nở một nụ cười vui vẻ, giống như người nắm chắc phần thắng trong tay.
Minh Vi đi chưa được bao lâu thì một người đàn ông lạ mặt bước vào. Cố Thành Quân đưa cho anh ta một chiếc bút ghi âm.
- Biên tập cho cẩn thận, làm cho có vẻ tự nhiên một chút.
- Chủ tịch yên tâm, đó là nghề của bọn tôi mà. Người đàn ông đó mỉm cười rồi cầm lấy chiếc bút.
Sau khi thành lập studio riêng. Đường Hựu Đình liền tổ chức một tour gặp mặt fan hâm mộ, tất cả có sáu buổi, đi một vòng cả trong và ngoài nước. Khi anh kết thúc chuyến lưu diễn quay về đã sang hè. Lúc lái xe vào khu chung cư, trông thấy những bông sen chúm chím nở trong hồ với vẻ thanh nhã, anh lập tức liên tưởng ngay đến cô.
Có lẽ phải tìm một cơ hội nào đó đưa cô ra ngoại ô chơi, câu cá, ngắm sen, ăn đồ nướng, tốt nhất là cắm trại ngoài trời, đến tối ngồi bên nhau cùng ngắm sao.
Nghĩ vậy, anh quay sang dặn Tiểu Hoàng:
- Giúp tôi hỏi Lý Trân xem lịch trình công việc gần đây của Minh Vi thế nào?
- Phải chờ thiếu gia dặn dò chắc? – Tiểu Hoàng tỏ ra đắc ý. – Gần đây không có việc gì, đến tháng sau đi Nhật quay phim.
- Cô ấy nhận phim mới từ khi nào?
- Là một vai khách mời. Một bộ phim mới của đạo diễn Châu, chị ấy vào vai một kỹ nữ Nhật Bản, nhưng thực chất là gián điệp của Quốc dân Đảng, có nhiệm vụ ám sát nhân vật nam chính. Bọn họ đấu với nhau một hồi, sau đó chị ấy bị nhân vật nam chính thủ tiêu.
- Cái gì mà vớ va vớ vẩn thế. – Đường Hựu Đình cười.
Về tới nhà, Đường Hựu Đình lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vi, nhưng chưa bấm số đã thấy có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, là Cố Thành Quân, người đã mấy trăm năm không gọi cho anh.
Đường Hựu Đình nghi hoặc bấm nút nhận cuộc gọi. Cố Thành Quân lên tiếng với vẻ thâm trầm:
- Hiện giờ cậu có thời gian nói chuyện không?
- Tôi có thể đến công ty. – Đường Hựu Đình đáp.
- Không cần phiền phức thế, nói qua điện thoại được rồi. – Cố Thành Quân nói. – Chuyện liên quan đến Chu Minh Vi, có một chút việc không biết cậu có hứng thú hay không.
Đường Hựu Đình cau mày:
- Có chuyện gì liên quan đến cô ấy mà anh biết còn tôi lại không biết?
- Khá nhiều đấy. – Tiếng cười mang đầy vẻ đắc ý của Cố Thành Quân khiến cho Đường Hựu Đình vô cùng ngứa tai.
Không một người đàn ông nào có thể đủ lý trí để kháng cự lại sự hấp dẫn của những trường hợp như thế này, Đường Hựu Đình cũng vậy. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy rất rõ rằng Minh Vi đang giấu anh điều gì đó. Rốt cuộc Minh Vi và Cố Thành Quân có quan hệ như thế nào là câu hỏi Đường Hựu Đình luôn giữ trong lòng dù chưa hỏi thẳng Minh Vi.
- Nếu như anh định chia rẽ quan hệ giữa tôi với Minh Vi thì không cần thiết. Tôi và cô ấy yêu nhau một cách hết sức giản đơn, thậm chí còn không liên quan gì đến công việc.
- Không cần phải cảnh giác như vậy. – Cố Thành Quân nói. – Tôi đã gọi Minh Vi đến đây, lát nữa có chuyện muốn nói với cô ấy. Cậu cũng là đương sự nên có thể nghe qua điện thoại. Tôi cũng sẽ không để mình mang tiếng hão là người xấu. Những chuyện đó không phải là tôi nói cho cậu nghe, là chính từ miệng Minh Vi nói ra.
Đường Hựu Đình biết lẽ ra mình nên dập máy ngay, nhưng khi đó trong điện thoại mang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Cố Thành Quân: “Mời vào”. Giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Vi vang lên: “Chủ tịch, anh gọi tôi có việc gì?”
Đường Hựu Đình như trúng phải lời nguyền, chậm rãi ngồi xuống sa-lông, bật chế độ loa ngoài, sau đó đặt chiếc điện thoại lên bàn trà. Xen lẫn giữa cuộc trò chuyện của hai người bọn họ là những tiếng tạp âm lao xao trong điện thoại.
Ban đầu Cố Thành Quân nói với Minh Vi mấy việc trong công ty, sau đó dừng lại một chút, tiếp đến là tiếng Minh Vi:
- Vậy anh đã suy tính thế nào rồi?
Cố Thành Quân nói:
- Tôi biết thế nào em cũng sẽ nói đến chuyện này.
- Hợp đồng của tôi và Vĩnh Thành… – Giọng nói của Minh Vi vẫn ngây thơ vô tội như bình thường, khiến người ta thấy đáng thương.
Cố Thành Quân thở dài:
- Đợi thêm mấy năm nữa, nếu em vẫn giữ được nhip độ phát triển như hiện giờ, đương nhiên tôi sẽ ủng hộ em hết mức. Giờ mà em muốn được chia cổ phần, lại còn lấy việc kết thúc hợp đồng ra để uy hiếp, e rằng hơi sớm quá.
Giọng nói của Minh Vi đột nhiên trở nên hết sức lạnh lùng:
- Là anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi, bây giờ lại đổ lên đầu tôi là dụ dỗ anh.
Cố Thành Quân cũng nổi giận:
- Em dám nói là không phải dụ dỗ sao, Chu Minh Vi? Tôi không tỉnh táo, nhưng em tỉnh táo, khi tôi ôm em, hôn em, em không hề giãy giụa, trái lại còn khóc mà nói lại với tôi bằng đúng giọng điệu của vợ tôi, thân thiết với tôi y như là vợ tôi vậy. Sau đó, khi nghe thấy tiếng xe Đường Hựu Đình lái đến, em mới đẩy tôi ra để bỏ chạy, làm bộ dạng như vừa bị tôi quấy rối vậy.
Minh Vi cố giữ trấn tĩnh:
- Nói tóm lại việc đó do anh làm, tôi có chứng cứ trong tay là được.
- Cô… – Cố Thành Quân giận dữ đập bàn.
Minh Vi cười cười, nói:
- Đối với sự hiểu lầm của anh tôi hoàn toàn không có cách nào để giải quyết.
- Hiều lầm hay đấy. – Cố Thành Quân cười nhạt. – Vậy còn Đường Hựu Đình thì sao? Đường Hựu Đình và Tô Khả Tinh gây ra chuyện lớn như vậy, em thấy cậu ta sắp mất hết danh dự nên quay lại dụ dỗ tôi, thậm chí còn học theo cách nói của vợ tôi để nói chuyện với tôi, nhắc cả chuyện “Đôi giày đỏ” nữa…
Minh Vi ngừng lại một chút, nói:
- Không sai.
Đường Hựu Đình giận dữ chộp lấy chiếc điện thoại rồi ném thật mạnh vào cửa sổ phòng khách. Bị ném mạnh như vậy nên mặt kính hai lớp cũng vỡ tan, mảnh kính rơi xuống lạo xạo. Chiếc điện thoại vỡ ra làm mấy mảnh nằm lẫn trong đống kính, hư hỏng hoàn toàn.
Đường Hựu Đình đứng dậy, thờ ơ nhìn đống kính vụn đó, đi về phòng ngủ nằm vật xuống giường.
|