Ảnh Hậu Tái Sinh
|
|
Minh Vi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì trông thấy Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình mặt mày xám ngoét đang đứng đó nhìn cô. Anh quay đầu sang nhìn ngó dọc con phố, sau đó kéo Minh Vi vào một cửa hàng bán quần áo của thương hiệu nổi tiếng.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào mừng khách đến, nói dứt lời liên nhìn kỹ lại và nhận ra vị khách mới vào đó là Đường Hựu Đình, hai con mắt suýt nữa rơi ra ngoài.
Đường Hựu Đình đẩy Minh Vi về phía trước, hỏi:
- Chọn cho cô ấy một bộ để thay đi.
Nhân viên bán hàng nhìn lại Chu Minh Vi thêm một lần nữa cằm cũng suýt rơi xuống.
- Cần gì phải làm thế này. – Minh Vi còn đang lẩm bẩm liền bị cô nhân viên bán hàng nhanh nhẹn kéo đi thay đồ.
Minh Vi thay xong quần áo liền quay ra lấy thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên bán hàng. Cô gái vội nói:
- Anh Đường đã thanh toán xong rồi ạ. Đây là quần áo cũ của cô, chúng tôi đã gói gọn vào rồi, gửi cô.
Minh Vi cầm chiếc túi, trông thấy Đường Hựu Đình đang ngồi trên sa-lông trong cửa hàng. Cô lặng lẽ nhìn anh một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- Cám ơn.
- Em không lái xe đến à? – Đường Hựu Đình hỏi.
- Có đi xe, nhưng vừa nãy giận quá nên muốn đi bộ một chút.
Đường Hựu Đình không nói gì.
Minh Vi cười cười:
- Anh không phải lo. Tôi sẽ không gặp cô Đinh nữa đâu. Đòn tấn công bằng nước mắt của cô ấy khiến cho một người trong nghề như tôi cũng phải chịu thua, có đánh chết tôi cũng không dám dính dáng đến cô ấy một lần nữa. Tất nhiên là hôm nay tôi quả thực có nói hơi thẳng thắn. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi cũng không tự nộp mình cho anh mắng đâu. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa, đúng không?
Đường Hựu Đình nghiến chặt răng, tay vò nát tấm hóa đơn đã bị vò lại từ khi nãy. Anh giống như một dây cung đã bị căng ra hết cỡ, chỉ cần dùng lực thêm một chút chắc chắn sẽ đứt luôn. Minh Vi rất muốn đặt tay lên bờ vai đang căng cứng của anh, nhẹ nhàng an ủi anh như khi trước, rằng không có chuyện gì đâu, tất cả đã qua rồi. Nhưng cô kiềm ngay lại được.
Minh Vi ngồi một lát thấy vô vị bèn nói khẽ:
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Đường Hựu Đình đột nhiên cầm lấy tay Minh Vi, kéo cô ngồi xuống. Minh Vi giằng tay ra nhưng không được.
- Đừng như vậy, nhân viên trong cửa hàng sẽ trông thấy…
- Rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy Minh Vi? – Giọng Đường Hựu Đình hơi khàn đi.
Minh Vi hơi nổi cáu:
- Vậy anh muốn tôi phải xin lỗi thế nào nữa đây?
Đường Hựu Đình nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp:
- Anh quả thực rất hận em, Minh Vi ạ. Anh thực sự rất hận em.
Minh Vi biết anh đang nói thật, vẻ căm hận trong mắt anh còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Môi Minh Vi run bắn lên, cô cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt:
- Anh đúng là điên thật rồi.
Đường Hựu Đình rít từng từ qua kẽ răng đầy đau đớn:
- Nếu như em đã không cần anh nữa, tại sao vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh? Vì sao em không thể bỏ qua cho anh? Bây giờ anh cầu xin em có được không? Anh thực sự muốn từ bỏ em. Em có thể làm thế nào để anh không trông thấy em nữa có được không?
Người Minh Vi lúc nóng lúc lạnh, tim đập mỗi lúc một chậm hơn, gần như muốn ngừng hẳn lại.
- Tôi có cuộc sống của riêng tôi. Nếu như không muốn trông thấy tôi nữa, hãy nhắm mắt lại.
Đường Hựu Đình vùi đầu vào trong tay, ngồi một mình ở đó thêm một lúc lâu. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên từng đợt, là Đinh Hàm Ngọc gọi đến, nhưng anh vẫn ngồi im không nhúc nhích hệt như đã trúng phải một lời nguyền.
Bên cạnh anh, nơi Minh Vi vừa ngồi vẫn còn hơi lõm xuống. Đường Hựu Đình đặt tay vào đó, dường như vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.
Cố Thành Quân dự xong một cuộc xã giao, lái xe quay về công ty. Cuối năm quá nhiều việc nên anh ở lại luôn trong chung cư. Cho xe đỗ ngay trong sân, anh đi bộ về phía tòa nhà. Chập tối mới có một trận tuyết lớn, nên mặt đường đã phủ một lớp khá dày. Cố Thành Quân thận trọng đi từng bước một.
Chợt anh trông thấy một bóng người quen thuộc ngồi ngay bên hồ nước nhỏ của vườn hoa. Không tin nổi vào mắt mình, anh còn chớp thêm mấy cái. Trời lạnh như vậy cô ngồi ở đó làm gì?
- Minh Vi à? – Cố Thành Quân vội vàng đi tới. – Sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?
Minh Vi quay đầu lại một cách máy móc, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn không có chút cảm xúc nào.
Cố Thành Quân thấy trên vai Minh Vi đầy bông tuyết, tim chợt co thắt lại. Ít ra cô cũng đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ.
- Em như vậy sẽ ốm mất. Vào nhà với anh đi.
Minh Vi gạt tay Cố Thành Quân ra rồi tự đứng lên. Cô ngồi như vậy đã lâu nên toàn thân tê cứng lại, hai chân mất cảm giác hoàn toàn. Loạng choạng đi được mấy bước, cô liền bị Cố Thành Quân bế thốc lên. Cố Thành Quân ôm Minh Vi sải bước đi về tòa nhà chung cư của công ty rồi đưa cô vào thẳng phòng mình.
Hơi ấm trong phòng khiến Minh Vi dần tỉnh lại. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng:
- Phiền anh đưa em về phòng em.
Cố Thành Quân bỏ qua lời cô nói, bế cô vào nhà tắm. Minh Vi kiệt sức ngồi đờ ra một bên, nhìn Cố Thành Quân vội vàng xả nước nóng vào bồn, sau đó tăng nhiệt độ của máy sưởi lên. Anh giúp cô cởi áo khoác.
- Em ngâm một chút đi, anh lên tầng lấy quần áo cho em.
Minh Vi ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Cố Thành Quân tìm thấy chìa khóa căn hộ của Minh Vi, sau đó đi lên phòng cô mở tủ lấy quần áo. Anh cũng biết hết mọi thói quen của cô, đồ lót để ở ngăn giữa, ngăn thứ hai tính từ dưới lên để đồ ngủ và bộ đồ mặc nhà, ngăn dưới cùng để áo len, còn ngăn trên cùng để quần. Bộ đồ trong ngăn đều là hai nhãn hiệu cô thường dùng khi trước.
Cố Thành Quân lấy một bộ quần áo cùng với tất, sau đó còn cầm thêm cả chiếc khăn quàng cổ cho vào túi. Khi anh quay về căn hộ của mình, cô vẫn chưa ra khỏi nhà tắm, bên trong có tiếng nước róc rách vọng ra. Cố Thành Quân mở hé cánh cửa rồi đưa quần áo vào trong đó.
Anh quay sang bếp định nấu nước gừng cho Minh Vi, song gian bếp của một người đàn ông độc thân đã lâu lắm rồi không có ánh lửa, ngoài mỳ tôm ra chẳng có thứ gì. Anh liền mặc áo vào, vội vàng chạy sang cửa hàng tiện ích bên kia đường, mua một ít sữa bò, trứng gà và đường đỏ mang về.
Cố Thành Quân dùng chiếc nồi nhỏ nấu một bát canh trứng gà đường đỏ, sau đó gọi điện thoại cho cửa hàng gần đó mang một nồi canh thịt dê đến. Tới lúc tất cả được chuẩn bị xong xuôi, mồ hôi đã túa ra một lớp mỏng trên khuôn mặt Cố Thành Quân. Anh bỏ điện thoại xuống, nghe thấy tiếng nước tí tách rơi trong nhà tắm, đột nhiên phát hoảng.
|
Không đúng!
Anh mở cánh cửa nhà tắm rồi xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tim anh gần như ngừng đập.
Minh Vi mặc nguyên áo quần nằm trong bồn tắm, nước ngập qua cả mũi cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tóc nổi bồng bềnh trong nước, che khuất nửa khuôn mặt trắng nhợt. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt người phụ nữ nằm trong quan tài mấy năm về trước.
Cố Thành Quân bổ nhào đến, kéo Minh Vi ra khỏi nước rồi đặt cô nằm xuống sàn. Minh Vi khi đó mới mở mắt ra, ho một tiếng, nước trào ra khỏi miệng.
- Cố Thành Quân, anh làm gì vậy?
Cố Thành Quân quỳ trên sàn gạch ướt đẫm, đờ đẫn nhìn cô.
Minh Vi ngồi dậy, túm mớ tóc ướt lên:
- Anh sao thế?
Nỗi sợ hãi qua đi nhường chỗ cho cơn giận dữ kéo đến dâng đầy trong ngực Cố Thành Quân. Hai mắt anh đỏ ngầu lên, tay túm lấy vai Minh Vi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Em còn hỏi anh làm sao hả? Em có thể hỏi ngược lại anh à. Em xem em đã trở thành cái gì thế này?
Minh Vi đau quá cau mày lại:
- Em chỉ đang nín thở thôi mà, đâu phải định tự tử.
Cố Thành Quân giận tới mức tê cả người, giữ chặt lấy cô rồi cởi quần áo ướt ra. Minh Vi ngoan ngoãn không chống cự. Người đàn ông này từng chung giường với cô suốt sáu năm trời, cô đã quen với việc cởi bỏ áo quần cho nhau. Hơn nữa, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi bị lạnh cóng được đưa vào chỗ ấm áp, cô chỉ thấy lơ mơ buồn ngủ, chẳng còn muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Cố Thành Quân lấy một chiếc khăn bông lớn quấn quanh người Minh Vi, sau đó bế cô vào phòng ngủ, nhét vào trong chăn. Mắt Minh Vi sụp xuống, nằm yên lặng, để mặc anh dùng một chiếc khăn bông khác lau tóc cho mình.
- Rốt cuộc quan hệ của Đinh Hàm Ngọc với… Đường Hựu Đình là như thế nào?
Cố Thành Quân dừng tay lại:
- Chẳng phải em không có hứng thú với chuyện đó sao?
- Đã thua cuộc rồi, chẳng phải nên tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao mình lại thua?
Cố Thành Quân cười giễu cợt, song động tác lại càng dịu dàng hơn:
- Đinh Hàm Ngọc với Triệu Thừa Trác là bạn thanh mai trúc mã, hai gia đình đã có quan hệ lâu đời. Đường Hựu Đình thông qua Triệu Thừa Trác mới quen Đinh Hàm Ngọc, trong giới việc này không còn là bí mật. Hình như Đường Hựu Đình cũng thích cô ta, bài hát “Bông bách hợp Vienna” đó cũng là viết cho Đinh Hàm Ngọc. Còn bản thân Đinh Hàm Ngọc thích ai anh cũng không rõ lắm. Ba người hai nam một nữ cứ vậy quanh quẩn bên nhau suốt mấy năm trời. Sau này, Triệu Thừa Trác chết, Đinh Hàm Ngọc sang Mỹ học, còn Đường Hựu Đình ra solo. Đinh Hàm Ngọc mới học xong về nước, những chuyện sau đó em biết cả rồi.
Minh Vi nhắm mắt lại không nói không rằng. Cố Thành Quân dùng chiếc máy sấy sấy khô tóc cho cô, sau đó mang canh đường đỏ lên bảo cô uống.
- Em ngủ một giấc đi. – Anh vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ẩm, sau đó cúi người xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh ngắt của cô. – Cái gì đã qua rồi để nó qua đi. Anh vẫn còn ở đây mà.
- Thời đại của anh đã qua đi lâu lắm rồi. – Minh Vi vùi đầu vào trong chăn, nói rì rầm.
Cố Thành Quân bật cười vui vẻ:
- Vẫn còn cãi lại anh được chứng tỏ em đã hết lạnh rồi. Nói cho anh nghe xem, Đường Hựu Đình ức hiếp em thế nào?
Minh Vi mệt mỏi nhắm mặt lại, mãi lâu sau mới nói:
- Anh đã không khóc.
- Gì kia?
- Ở tang lễ của em. Anh đã không khóc. Em vốn tưởng rằng anh sẽ làm bộ, sẽ đỏ mắt lên hay đưa tay gạt nước mắt, làm ra vẻ yêu thương sâu sắc ấy. Nhưng từ đầu chí cuối khuôn mặt anh vẫn co thắt lại, không bộc lộ cảm xúc gì. – Minh Vi xoay người trong chăn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Cố Thành Quân rồi nhìn lên trần nhà. – Vạn ngàn ân ái, chớp mắt thành không. Anh cũng như vậy, anh ấy cũng như vậy. Những sự dịu dàng với em khi trước giờ đây lại có thể dành cho người khác một cách hết sức thành thực và tự nhiên, dường như không có chút gì là không phải vậy. Chỉ có mình em là vẫn ngốc nghếch cho rằng anh ấy sẽ lưu luyến không đành lòng dứt bỏ. Giờ đây thấy anh ấy đối tốt với người khác như vậy, đương nhiên về lý đã rõ, nhưng về tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Khó chịu quá, Thành Quân, em thấy khó chịu vô cùng.
Cố Thành Quân ngồi trên giường, để nguyên chăn ôm cả Minh Vi vào lòng. Tay áo bên trái của anh đang xắn lên, để lộ cổ tay. Trên cổ tay có một vết xăm rộng chừng một móng tay. Trước đây Minh Vi cũng từng để ý thấy vết săm đó, nhưng không biết lai lịch của nó thế nào.
- Em nói là anh không hề khóc em, bởi vì đến sau này anh thậm chí còn không khóc nổi. Anh hận mình đến cực điểm nên tình cảm đó không thể nào bộc bạch được nữa. Có lần anh đã dùng bút máy đâm liên tục vào tay mình. Đây là vết mực vẫn còn lưu lại trên da. Minh Vi, em thử chạm vào xem, dấu tích này là thật.
Minh Vi đưa tay ra khẽ chạm vào vết tích màu đen đó. Dưới lớp da có sắc tố trầm ổn ấy là cả một ký ức bị giấu kín bao năm. Cô vừa chạm vào đó, tất cả những chuyện đã qua lập tức sống lại, vụt thoát ra ngoài. Biết bao nhiêu yêu hận, biết bao nhiêu nước mắt đều hiển hiện lên ngay phía trước.
- Em thuộc về anh, Minh Vi ạ. – Cố Thành Quân thì thầm bên tai cô, giống như đang thôi miên. – Chỉ có anh mới là người thích hợp nhất với em. Chúng ta hiểu lẫn nhau, quen thuộc từng thói quen nhỏ của nhau, giữa hai chúng ta không có bất cứ bí mật nào. Vậy nên hãy cho anh một cơ hội nữa đi Minh Vi. Hãy để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Anh thề lần này anh sẽ không làm hỏng đâu.
- Em mệt rồi. – Minh Vi co người lại trong chăn. – Em muốn ngủ.
- Ngủ đi ! – Cố Thành Quân đặt Minh Vi xuống giường, đắp chăn cẩn thận. – Đợi ngày mai em thức dậy, anh sẽ đưa em đến xem thủy cung mà em thích.
Đêm đó Cố Thành Quân nằm ngủ bên ngoài phòng khách. Anh ngủ không mấy yên giấc, đầy mộng mị. Trong mơ, Minh Vi vẫn mang hình dáng của kiếp trước, mặc một chiếc áo len màu da, ngồi trong phòng khách cắm hoa, an nhàn và xinh đẹp. Anh đi tới đó ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô chăm chú, còn cô thì quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với anh. Cố Thành Quân nắm tay Minh Vi, hỏi: “Em đi đâu vậy, sao lâu như thế không đến thăm anh? Anh rất nhớ em. Em quay về đi có được không?”. Minh Vi vẫn cười như vậy không nói gì. Đột nhiên khuôn mặt cô biến dạng thành khuôn mặt hiện giờ, nụ cười ấm êm biến mất, thay vào đó là một nỗi đớn đau quạnh quẽ. Cô rút tay lại rồi đứng lên, nói với Cố Thành Quân: “Em phải đi rồi. Em phải đi tìm anh ấy. Anh không cần tìm em nữa.”
“Đừng đi!”, Cố Thành Quân muốn giữ Minh Vi lại, nhưng phát hiện ra mình lún sâu trong sa-lông, không sao đứng lên được. Anh lo lắng gọi Minh Vi: “Cậu ấy không yêu em nữa, em có đi cũng vô ích thôi. Quay về đi, anh vẫn yêu em. Minh Vi, quay về đi.”
Cố Thành Quân giật mình một cái rồi bừng tỉnh dậy.
Trong phòng là một mảng tối đen, con số trên màn hình điện thoại hiện sáu giờ năm phút sáng. Anh không ngủ tiếp được nữa, bèn dậy mặc áo khoác vào.
Đi ra khỏi phòng khách, anh thấy cánh cửa phòng ngủ đang mở. Minh Vi không còn trên giường. Cô cũng không còn ở lại trong bất cứ phòng nào của căn nhà.
|
Chương 24: Đánh mất Minh Vi lái xe đến trước khu đô thị rồi xuống xe đi bộ vào trong. Nhân viên gác cổng nhận ra cô bèn ngượng nghịu xin chữ ký. Được Minh Vi ký cho hai tấm, anh ta hào phóng mở cổng cho cô vào.
Minh Vi đi tới trước khu chung cư của Đường Hựu Đình. Cửa vào có khóa cài mật khẩu nên cô không vào được. Tay cô ngập ngừng ở nút chuông phía trên bảng ghi số nhà Đường Hựu Đình một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhấn vào đó.
Trong lòng Minh Vi tự giễu cợt mình: Chu Minh Vi, có cộng cả đời mày vào cũng vẫn không rẻ rúng tới mức như lúc này. Nhưng như vậy có làm sao? Dù có mất mặt cũng phải cố gắng một lần cuối cùng, chính là để cho bản thân mình sau này khi nghĩ lại sẽ không phải hối hận nữa.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Hựu Đình, vẫn còn sớm thế này, chắc anh chưa dậy. Tuy nhiên cô rất vui lòng được đánh thức anh.
Song đáng ngạc nhiên là giọng nói của Đường Hựu Đình lại rất tỉnh táo.
- Gì thế?
Minh Vi rùng mình vì những bông tuyết trắng và gió lạnh của buổi sớm mai, nói:
- Em muốn gặp anh.
Đường Hựu Đình đau đầu nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt răng:
- Hôm qua anh đã nói với em rồi, tạm thời anh không muốn nhìn thấy em.
- Nhất định em phải gặp anh bằng được. – Minh Vi nói nhẹ nhàng.
- Hiện giờ em đang ở dưới nhà. Nếu anh không xuống, em sẽ cứ đợi ở đây.
Nói xong, cô dứt khoát dập máy luôn.
Thời gian từng phút trôi qua, Minh Vi đi đi lại lại dưới khu nhà, vận động cho cơ thể ấm lên. Trời cũng sáng dần, ánh nắng mỏng manh chiếu xuống mặt tuyết trắng phau, hắt lên một thứ ánh sáng trong veo. Minh Vi in mấy dấu chân mình vào đống tuyết, từng mảng tuyết đậu lại trên cành cây bèn rơi xuống đầu cô.
Cánh cửa sảnh tầng một bỗng mở ra, Đường Hựu Đình đứng đó với sắc mặt nặng nề.
Không khí ấm áp bên trong tòa nhà xộc vào mũi làm Minh Vi hắt hơi một cái. Tuyết trên đầu đã tan thành nước, chảy xuống cổ. Cái lạnh khiến cô rùng mình.
Đường Hựu Đình đưa Minh Vi vào trong góc cầu thang vắng vẻ, sau đó đóng cửa lại.
- Nói đi, có chuyện gì?
Lại là cầu thang. Khi bọn họ quyết định những chuyện lớn, đều chạm mặt nhau ở cầu thang, lén lén lút lút hệt như truyền tin tình báo của tổ chức ngầm, lại cũng giống như yêu đương vụng trộm. Tình yêu đó bắt đầu đã không lấy gì làm sáng sủa, thảo nào hôm nay mới chết thê thảm.
Minh Vi cố gắng kéo dài những phút hấp hối sau cùng, quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Nếu có chết, cũng phải chết một cách đơn giản và thoải mái, dứt khoát cắt đứt ngay những sự nhớ thương sau này, có như vậy mới nhẹ nhàng bắt đầu làm người lại được.
Cô đứng tựa lưng vào tay vịn cầu thang, nhìn Đường Hựu Đình bằng ánh mắt mềm dịu. Anh mặc một chiếc áo len dày, bên trong lộ ra cổ áo ngủ. Tóc sau gáy anh hơi vểnh lên, trên má vẫn còn vết lằn khi nằm ngủ. Minh Vi rất muốn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh, song cô biết anh sẽ không vui, thế nên đành kiềm chế bản thân mình lại.
- Đánh thức anh dậy phải không?
- Cũng không hẳn. Vừa dậy rồi, đang làm bữa sáng. – Đường Hựu Đình nói. – Chẳng phải em tìm anh có việc gì à?
Ngữ điệu xa cách của anh khiến Minh Vi thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cô cố gắng xốc lại tinh thần, mỉm cười:
- Hựu Đình, em muốn được bắt đầu lại với anh.
Đường Hựu Đình lẳng lặng nhìn cô. Mãi lâu sau anh mới nói:
- Hồi trước chính là em muốn chia tay với anh.
Minh Vi cười khô khốc, bướng bỉnh nói:
- Em hối hận rồi.
- Em hối hận rồi. – Đường Hựu Đình lặp lại lời cô nói bằng giọng điệu quái đản. – Em hối hận rồi ư. Hóa ra em đã hối hận rồi. Thế nhưng Minh Vi ạ, việc em hối hận có liên quan gì đến anh?
Minh Vi cảm thấy đau đớn như có vạn ngàn mũi dao xuyên vào cơ thể. Toàn thân cô run bắn lên, không còn sức để nhìn thẳng vào Đường Hựu Đình nữa.
- Em đến đây là để cầu xin anh hãy thay đổi suy nghĩ, Hựu Đình.
- Em như vậy là làm sao hả? – Đường Hựu Đình bật cười. – Em muốn chia tay, anh đã ngoan ngoãn ra đi. Em muốn tái hợp, muốn anh quay lại hay sao? Anh là người máy? Hay là con chó em nuôi?
- Hựu Đình, em không đến đây để cãi nhau với anh. – Giọng Minh Vi nghe như người bị hụt hơi, nhẹ bỗng như một cánh diều phiêu bồng trên không có thể đứt dây bay đi bất cứ lúc nào. – Anh giận em, em có thể hiểu được. Nhưng chuyện xảy ra khi đó quả thực em có nỗi khổ riêng.
- Vậy em nói đi! – Đường Hựu Đình cất cao giọng. Trong mắt anh đầy những tia máu, sắc mặt xám xanh, nhìn thẳng vào cô trông hung dữ hệt như con mãnh thú đang giơ móng vuốt, chuẩn bị lao tới phanh thấy xé xác con mồi trước mặt.
Minh Vi thẫn thờ nhìn anh, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Người đàn ông này hận cô, chán ghét và thù hận. Dù anh rất yêu cô, nhưng sự bài xích và chống đối còn lớn hơn. Cô đã không còn chạm được tới trái tim anh nữa. Giờ cô có nói gì, có làm gì, trong con mắt của anh đều là sai trái hết.
Song Minh Vi vẫn cố gắng trụ vững, nói từng lời một:
- Em mang ơn chị Trương Minh Vi. Khi chị ấy còn sống, Cố Thành Quân đã ngoại tình khiến cho chị ấy phát bệnh mà chết. Thế nên em luôn có ý báo thù Cố Thành Quân…
Trong đôi mắt Đường Hựu Đình tràn đầy sự kinh ngạc và thiếu kiên nhẫn:
- Dù đó là sự thật thì tại sao đến tận giờ em mới nói cho anh biết? Được, coi như hồi đó anh đã hiểu lầm em, nhưng vì sao khi đó em lại có thể nói lời chia tay với anh dễ dàng như vậy, sau đó vứt anh sang một bên?
- Không phải vậy. – Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt Minh Vi. – Sau lần đó ngày nào em cũng vô cùng đau khổ, em đều rất nhớ anh. Nhưng vì sự tự tôn của bản thân nên em mới cố ép mình không liên lạc với anh.
Đường Hựu Đình nghiến răng:
- Em chỉ thấy sự tự tôn của mình, vậy còn anh? Tất cả đều phải chiều theo quy tắc của em sao? Anh là con rối bị em giữ trong tay để chơi có phải không?
- Sao anh có thể nói như vậy. – Minh Vi ra sức lắc đầu. – Việc em đến tìm anh lúc này chẳng phải đã nói rõ tất cả?
- Điều đó chỉ có thể nói lên rằng em vẫn đang kiểm soát anh thôi, Minh Vi ạ.
Câu nói đó lạnh lùng tàn khốc biết bao.
Hai đầu gối Minh Vi nhũn ra, cô ngồi thụp xuống đất. Dường như sức lực toàn thân cô đã dùng vào việc khóc, nên không còn sức để nói gì nữa.
- Em đừng như vậy, Minh Vi. – Đường Hựu Đình cúi đầu xuống nhìn cô, nghe giọng nói đầy buồn thương. – Anh không phải là một con vật cưng để em đuổi thì đi, em vòi thì đến. Anh cũng có sự tự tôn, cũng có tình cảm của bản thân mình. Hồi đó khi em nói chia tay, anh cũng đã từng cầu xin em. Sau khi chia tay anh không đau khổ hay sao? Em có biết anh đã phải dùng đến một nghị lực lớn tới mức nào để có thể đối mặt nói chuyện với em như bây giờ không? Minh Vi, em có biết anh đã lái xe tới nhà em bao nhiêu lần, cầm điện thoại trong tay nhưng không dám gọi cho em không? Còn em thì sao? Em vui vẻ sánh đôi với Cố Thành Quân đến khắp mọi nơi. Em có biết khi anh nhìn thấy em và anh ta như vậy, anh đã muốn túm lấy em rồi nhốt em vào một căn phòng, nhốt em trong đó cả đời đến thế nào không? Em có biết không?
- Vậy anh nhốt vào đi. – Minh Vi mở linh hồn mình ra hệt như một kẻ tử vì đạo. – Con người em ở đây, anh nhốt em vào đi, nhốt em đến lúc chết đi.
Đường Hựu Đình mệt mỏi nhìn cô, lắc đầu:
- Anh đã có người khác rồi, Minh Vi. Em cũng gặp Hàm Ngọc rồi.
- Em không tin điều đó. – Minh Vi nói. – Anh đang giận em nên mới lấy cô ấy ra làm tấm bình phong.
|
- Tùy em tin hay không. – Đường Hựu Đình đáp. – Cứ coi như không có cô ấy đi, anh cũng có thể tìm được người phụ nữ khác. Không phải không có em thì anh không sống được.
Không phải không có em thì anh không sống được.
Câu nói ngắn ngủi đó như một viên đạn xuyên thẳng vào ngực Minh Vi. Cô đau tới mức lắp ba lắp bắp:
- Anh làm em tổn thương như vậy anh có thấy thoải mái không? Nhìn em đau khổ như vậy anh vui lắm có phải không?
- Anh không vui. – Đường Hựu Đình cười nhưng trông còn tệ hơn khóc. – Nhưng đây là bản năng sống của anh. Anh không thể chết trong tay em được.
Tình yêu sâu sắc đã từng kết nối hai người lại với nhau, gắn kết không rời. Nhưng một khi đã phân định, nó cũng giống như tuyết tan, như máu thịt đã tách ra khỏi cơ thể, đau thấu tim gan.
- Anh đã trải qua bao nhiêu sự tan tan hợp hợp, giờ đây anh thấy mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục cái tình yêu chỉ gây đau khổ đó với em nữa. Anh muốn được ở bên cạnh một người thân quen như Hàm Ngọc, sống thanh thản và bình ổn. Người anh cần là một người chắc chắn, một người không đòi rời xa anh. Em có hiểu không?
Minh Vi ngừng khóc, song nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cô nhìn chăm chú vào vũng nước dưới sàn, ngạc nhiên vì thấy mình có nhiều nước mắt đến vậy. Dường như linh hồn của cô cũng đã tan thành nước mắt, cứ thế trôi ra ngoài.
Cô nghe thấy Đường Hựu Đình nói:
- Anh không thể yêu em nữa rồi.
Minh Vi ngồi im dưới đất không có phản ứng gì. Đường Hựu Đình hít sâu một hơi, lấy hết sức mới có thể ép mình quay người đi khỏi đó.
Chân anh đột nhiên bị giữ lại.
Minh Vi ngẩng đầu lên, nhìn anh với khuôn mặt trắng nhợt, khẽ khẩn cầu:
- Lần cuối cùng thôi, em cầu xin anh. Lần cuối cùng thôi…
Tay Đường Hựu Đình siết chặt lại, run bắn lên. Trong miệng anh phảng phất mùi máu tanh, dường như phải mất cả một thế kỷ anh mới có thể cất lời:
- Tất cả kết thúc rồi, Minh Vi.
Cố Thành Quân vội vàng phanh xe, dừng lại bên đường. Chiếc xe của Minh Vi cũng đang đậu ngay ở đó, không sai.
Anh nhảy xuống xe, sải bước đi về cổng khu đô thị. Hai nhân viên bảo vệ đang khoái chí xem chữ ký của Chu Minh Vi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Thành Quân, giật thót mình.
- Xin hỏi có phải cô Chu Minh Vi vừa qua đây không?
Anh chàng bảo vệ đờ đẫn gật đầu.
- Cô ấy nói đến gặp bạn, nên chúng tôi cho vào rồi.
- Cô ấy đi đến khu nhà nào?
- À, là khu số bốn.
Cố Thành Quân lao vào như một cơn gió. Anh tìm khắp một vòng bên dưới tầng nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi đâu, may có người đi ra nên anh lách được ngay vào trong sảnh, nhưng cũng không thấy cô. Anh bấm máy gọi vào số điện thoại của Minh Vi, trong đó chỉ có giọng cô gái ở tổng đài thông báo chủ thuê bao đã tắt máy. Cố Thành Quân cố nhẫn nhịn bấm số máy của Đường Hựu Đình.
- Minh Vi à? – Đường Hựu Đình đặt chiếc thìa trong tay xuống. – Cô ấy vừa mới qua đây.
- Cô ấy không ở chỗ cậu sao? – Cố Thành Quân thấp giọng hỏi.
- Chắc cô ấy đã về rồi. – Kiểu hỏi chất vấn của Cố Thành Quân khiến cho Đường Hựu Đình không vui, mày cau lại.
- Chu Minh Vi lại làm sao thế? – Đinh Hàm Ngọc oán trách hỏi anh.
Cố Thành Quân nghe thấy giọng nữ trong điện thoại, hừ một tiếng:
- Xe của cô ấy vẫn đang đỗ bên ngoài, không thấy người đâu. Tôi cũng không tìm thấy cô ấy. Nhưng thôi cậu có việc rồi thì thôi. Tôiđi tìm lại.
Đường Hựu Đình nghe thấy âm thanh tút dài trong điện thoại, bỗng thấy lo lắng trong lòng. Anh bấm số máy của Minh Vi, chỉ có âm báo bận khiến sắc mặt anh trở nên u ám.
- Anh sao vậy, Hựu Đình? – Đinh Hàm Ngọc hỏi. – Anh lại ra ngoài nữa à?
Đường Hựu Đình vơ lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa:
- Anh ra ngoài có việc. Em ăn sáng xong thì tự về nhé.
Đinh Hàm Ngọc oán thán:
- Có phải lại vì Chu Minh Vi không? Con người cô ta làm sao vậy? Đã chia tay rồi, sao vẫn cứ quay lại để quấy rầy không thôi thế. Hựu Đình, anh mặc kệ cô ta đi. Anh càng mềm lòng cô ta càng có hy vọng, hai người sẽ không thể nào dứt khoát được đâu.
- Việc này anh không nói rõ với em được. – Đường Hựu Đình đi giày vào. – Anh sẽ gọi điện cho anh trai em để lát nữa anh ấy đến đón em. Lần sau em cũng đừng có hễ cãi nhau với bố lại chạy đến chỗ anh nữa. Trai đơn gái chiếc khó giải thích cho rõ được, đến lúc đó anh trai em lại vác dao chém anh mất.
Đinh Hàm Ngọc cắn môi:
- Anh trai em không lo được hết những chuyện này. Hơn nữa, anh ấy cũng rất yên tâm về anh. Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm như vậy rồi, còn gần gũi hơn nhiều người khác mà. Huống hồ…
Xuỳnh một tiếng, cánh cửa đã đóng lại, Đường Hựu Đình đi mất hút. Câu nói dở dang của Đinh Hàm Ngọc bắn ngược trở lại.
Cố Thành Quân đang đứng hỏi hai người bảo vệ, quay đầu lại liền thấy Đường Hựu Đình lao ra từ khu nhà. Hai người đàn ông lạnh lùng nhìn nhau, sau đó lập tức quay đi.
- Chắc chắn là cô ấy vẫn còn trong này. – Cố Thành Quân nói với nhân viên bảo vệ. – Các anh hãy tìm kiếm trong đó xem sao. Cô ấy đang ốm, không đi được xa đâu.
Minh Vi đang ốm? Đường Hựu Đình nghiến chặt răng.
Cố Thành Quân hắng một tiếng mỉa mai:
- Tôi biết cô ấy sẽ đến đây tìm cậu.
|
- Nếu vậy sao anh không đưa đón đi? – Đường Hựu Đình nói. – Anh biết cô ấy đang không khỏe, vẫn còn để cô ấy đến đây một mình trong thời tiết lạnh thế này sao?
- Tôi không biết cô ấy ra khỏi nhà từ khi nào, tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu rồi.
- Đêm qua hai người ở với nhau sao? – Đường Hựu Đình chất vấn.
- Liên quan gì đến cậu? – Cố Thành Quân cười khinh miệt. – Tìm người về đã rồi hãy nói. Con người cô ấy là như vậy, khi đau lòng đều muốn tránh đi không gặp bất cứ ai, cũng không cần biết người khác lo lắng đến thế nào.
Sự thân thương trong câu nói đó khiến Đường Hựu Đình thấy nhói đau, anh lạnh lùng nói:
- Cô ấy đến tìm tôi nói muốn quay trở lại.
Ánh mắt Cố Thành Quân lập tức trở nên u ám:
- Cậu từ chối cô ấy chứ gì?
- Việc này không liên quan đến anh.
- Cậu vẫn còn hờn dỗi được cơ à? – Giọng Cố Thành Quân chứa đầy sự mỉa mai giễu cợt.
Đường Hựu Đình nheo mắt nhìn Cố Thành Quân:
- Câu đó của anh có ý gì?
Cố Thành Quân còn chưa trả lời thì thấy hai nhân viên bảo vệ vừa nghe điện thoại, vừa vội vã chạy vào sâu trong khu đô thị.
“Có người ngã xuống hồ”.
Cố Thành Quân co cẳng chạy theo nhân viên bảo vệ. Đường Hựu Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân như đã mọc rễ sâu, không sao nhúc nhích được.
Ai rơi xuống nước? Là Minh Vi?
Hồ nước trong khu chung cư không sâu lắm, nhưng bên dưới có rất nhiều dây điện. Nếu như Minh Vi bị giật…
Như bị một quả đấm vô hình ập tới, Đường Hựu Đình bừng tỉnh lại. Anh chạy thục mạng về phía đám đông đang túm tụm. Nhân viên bảo vệ đã vớt người từ dưới nước lên. Anh xông tới đó, điên cuồng rẽ đám người xung quanh ra, cố gắng sống chết chen vào. Trước mắt anh là một màu máu đỏ tươi, tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Không khí lạnh ùa vào phổi, song cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn cứ bóp nghẹt lấy cổ anh.
Trước mắt Đường Hựu Đình hiện lên khuôn mặt người mẹ quá cố. Người phụ nữ bị bệnh nan y hành hạ tới mức mất cả dáng vẻ bình thường, nhưng sau khi chết đi lại phục nguyên vẻ tươi đẹp như thời trẻ. Nhợt nhạt, an tường, song cũng không sao giữ lại được.
Nếu như Minh Vi xảy ra chuyện, nếu như cô ấy chết, anh sẽ hóa điên. Nhất định anh sẽ hóa điên.
Đẩy một nhân viên bảo vệ ra, cuối cùng Đường Hựu Đình cũng chen vào được bên trong.
Một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang nằm ho sặc sụa dưới đất, bà cô bé đứng bên cạnh vừa khóc vừa ra sức cảm ơn hai người bảo vệ.
“Con bé trèo lên cây ngã rơi xuống nước”.
“Người lớn đâu sao bất cẩn đến như vậy…”
Đường Hựu Đình thở hổn hển, trái tim đang đập loạn lên cuối cùng cũng hơi bình ổn lại. Anh chậm rãi quay người, thấy Minh Vi đang đứng ngay sau đó, nhìn anh mờ mịt. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch như tờ giấy, đứng đó trông giống như một linh hồn.
Đường Hựu Đình nhìn chằm chặp vào cô, sau đó gạt mọi người xung quanh ra để đi đến đó. Ánh mắt Minh Vi nhìn anh trong veo như nước. Cô cứ đứng vậy nhìn anh đi tới gần mình.
Khi Đường Hựu Đình còn cách một bước chân, Cố Thành Quân chợt lao tới ôm gọn Minh Vi vào lòng.
Đường Hựu Đình đứng sững ngay tại chỗ.
- Em làm anh lo đến chết đ được, em biết không? Điện thoại không mở, cũng không để lại một dòng chữ nào. Trời lạnh như thế này nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm thế nào?
Những lời nói đó cũng không thể hiện được hết sự lo lắng của Cố Thành Quân, Minh Vi bị anh ôm siết lấy, không nói một lời. Ánh mắt cô vượt qua vai anh, nhìn thẳng vào Đường Hựu Đình. Ánh mắt đó chứa chan bao ẩn ý sâu xa, Đường Hựu Đình dường như hiểu hết mà lại chẳng hiểu gì, không thể nào đáp lại. Ngọn lửa trong mắt Minh Vi dần dần vụt tắt. Cô cụp mắt xuống, khẽ nói một câu xin lỗi.
- Chúng ta đi về thôi. – Cố Thành Quân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Vi. – Để anh đưa em về. Đêm qua em đã không về nhà rồi, chắc mẹ em đang lo lắng lắm.
Nói xong Cố Thành Quân ôm lấy Minh Vi đưa cô đi. Minh Vi vẫn lặng im cúi đầu không nói, cũng không quay đầu nhìn lại lần nào nữa.
Đám đông cũng tản dần đi. Đường Hựu Đình đứng một mình bên bờ hồ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, bất động hồi lâu.
Khi tổ chức xong hết các chương trình chào mừng năm mới, cả công ty xoay như chong chóng vào chương trình chúc Tết. Minh Vi tham gia một bộ phim ngắn, đóng vai một cô gái nổi loạn. Bộ phim đó quay một tuần lễ là xong, Cố Thành Quân cố ý sắp xếp cho cô bận rộn hơn mức bình thường để cô không còn thời gian rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung, vậy nên lại bố trí tiếp cô tham gia vào một tiết mục ẩm thực đầu xuân.
Minh Vi cùng với cả ê kíp làm chương trình bay sang Hồng Kông, Ma Cao một vòng, khi về đã chạm ngưỡng năm mới. Bà Vương đột nhiên tuyên bố dịp Tết năm nay sẽ đi du lịch, hơn nữa, còn đi du lịch cùng người khác.
“Người khác” đó Minh Vi cũng biết, là người mà mẹ cô đang có quan hệ nghiêm túc. Đó là một thầy giáo dạy môn cơ điện ở một trường kỹ thuật trong thành phố, quen biết qua mai mối. Ông họ Lưu, năm ngoái người v㠄у㠱ua đời vì bệnh nặng, có một cậu con trai, mới tốt nghiệp đại học. Con trai ông thực ra không mấy tán thành chuyện bố mình tái hôn sớm như vậy, nhưng nghe nói con gái của người kia là Chu Minh Vi liền đồng ý ngay.
Tính cách của bà Vương và thầy Lưu rất hợp nhau, lại có chung tiếng nói. Bọn họ dự định qua Tết sẽ kết hôn. Minh Vi cảm thấy con người của thầy Lưu cũng ổn, nên rất ủng hộ việc mẹ đi bước nữa. Cô cũng định sẽ mua cho mẹ và bố dượng một căn hộ mới.
Chính vì vậy nên bà Vương tính chuyện tổ chức cho cả hai bên đi du lịch trong dịp nghỉ Tết, cũng là để cho bọn trẻ quen mặt nhau. Minh Vi rất muốn đi cùng, nhưng Mồng bốn Tết đã phải bắt đầu làm việc, nếu tính cả thời gian đi đường cũng chỉ chơi được có một ngày. Vậy nên cô đành phải thay chuyến du xuân đó bằng cách mời thầy Lưu và con trai đi ăn cơm.
Cố Thành Quân nói với Minh Vi:
- Nếu vậy em sẽ cô đơn một mình suốt bốn ngày, hay là đến nhà anh. Dù sao đó cũng là nhà em, không có gì mất tự nhiên.
- Nghỉ Tết anh không đi thăm ông nội anh sao? – Minh Vi hỏi. Bố mẹ Cố Thành Quân đều đã qua đời nên cũng ít qua lại với họ hàng, chỉ còn ông nội là gần gũi hơn cả.
- Ông đã mất hồi năm kia rồi.
Minh Vi xin lỗi. Cô không biết thông tin ông đã qua đời.
- Em cứ suy nghĩ đi nhé. – Cố Thành Quân nói. – Chúng ta có thể cùng làm bánh bao, thịt nướng, chơi game. Trong nhà nhiều phòng như vậy, em chọn phòng nào cũng được. Anh cam đoan không tấn công em lúc nửa đêm.
- Em đến đó ở với anh suốt bốn ngày hả? Thông tin này truyền ra không biết sẽ thế nào!
- Tết đến đám phóng viên cũng phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, việc đó cũng có gì đâu.
Chính xác. Việc Cố Thành Quân đang theo đuổi Chu Minh Vi đã không còn là tin nóng sốt, chắc chắn các tờ báo giải trí sẽ không giật thông tin đó lên trang đầu nữa. Sau lễ trao giải phim điện ảnh, những tin đồn về quan hệ của hai người đã ầm ĩ suốt một dạo. Minh Vi tránh né không bày tỏ thái độ gì, nên đám phóng viên tìm đến hỏi Cố Thành Quân.
Cố Thành Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nở nụ cười quyến rũ:
- Minh Vi là một người phụ nữ hết sức đặc biệt.
Kiểu trả lời đầy ám muội đó khiến cho các fan hâm mộ phát cuồng lên. Đủ kiểu phản ứng, có người khóc lóc phản đối, có người hùa vào ủng hộ, có người bình thản nói đó chỉ là cách thu hút dư luận. Tuy nhiên mọi người cũng đều nhận định là Cố Thành Quân đang theo đuổi Chu Minh Vi, nhưng xem ra vẫn chưa có kết quả, nên mới gắng sức lao tâm khổ tứ như vậy.
Sau này Cố Thành Quân còn dẫn theo thư ký và hai quản lý trong công ty đến ăn cơm ở quán của mẹ Minh Vi. Vừa hay hôm ấy Minh Vi cũng ở đó, tự tay bưng đồ ăn thức uống lên. Bức ảnh một thực khách chụp lập tức được tải ngay lên mạng. Trong đó, Cố Thành Quân đang nhìn Minh Vi với ánh mắt chan chứa yêu thương. Dư luận lại được một phen huyên náo.
Những lời đồn đại quá nhiều sẽ thành chuyện thật. Có những lúc Minh Vi cũng cảm thấy quan hệ mập mờ của mình với Cố Thành Quân cũng chẳng có gì là không tốt. Những tin đồn về các ngôi sao cũng phải nhìn vào đẳng cấp, nếu như đối phương ở đẳng cấp cao, khi mình vướng vào đó cũng tự nhiên nâng cao giá trị của mình, Cố Thành Quân đương nhiên là đối tượng đáng giá nhất để cô vướng vào những tin đồn.
|