Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 44: Đoạn tuyệt quan hệ
Dịch: Thần Hi.
-...
Ánh mắt Cung Âu rét lạnh, người phụ nữ này có cần phải vội vàng như vậy không, ai không biết còn nghĩ người mất tích không phải là em rể, mà là tình nhân của cô.
Hắn lạnh mặt bước lên phía trước, bắt lấy cánh tay của cô.
Ở phía nam là một khu rừng rậm rạp, không có ánh đèn.
- Mộ Thiên Sơ... Mộ Thiên Sơ...
Thời Tiểu Niệm vừa hô to vừa đi về phía khu rừng, một tay cô mở chiếc đèn flash lên, chiếu sáng đường, bỗng nhiên dưới chân vấp một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng Cung Âu kịp thời đỡ được.
- Cô có đi được hay không? Không đi được thì quay lại.
Cung Âu không vui nói.
Cô gái này không có một chút kĩ năng sinh tồn lúc dã ngoại mà còn đòi đi tìm người.
- Không sao, tôi có thể tiếp tục.
Thời Tiểu Niệm nói xong liền đi lên phía trước.
- Cô gấp cái gì chứ, nếu như anh ta gặp phải chuyện không may thì giờ này cũng bị phanh thây rồi.
Lời nói của Cung Âu đặc biệt độc ác.
-...
Thời Tiểu Niệm chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó không thèm để ý nữa, cô đi tiếp về phía trước.
Trong khu rừng quá u ám, khiến cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay của Cung Âu.
Cung Âu còn muốn nói gì đó nhưng bị hành động này của cô làm ngẩn ngơ, trái tim nhảy lên liên hồi.
Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mười ngón tay của cả hai đang đan xen vào nhau, cả người giống như con rối bị cô dắt đi lên phía trước, dù bước đi nhưng tâm trí không còn ở trên người.
- Mộ Thiên Sơ... Mộ Thiên Sơ...
Thời Tiểu Niệm cũng không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ liên tục hô to gọi người.
Nhà họ Mộ canh gác chặt chẽ, cô tin rằng không có người nào có can đảm lẻn vào hôn lễ bắt người đi... Chỉ sợ là Mộ Thiên Sơ tự làm theo ý mình, không biết bây giờ ở nơi nào.
Đường rừng khó đi, có vài lần suýt nữa bị vấp ngã, may nhờ có Cung Âu đỡ cô.
Bỗng nhiên cô bị té ngã, sau đó cô mới phát hiện ra, Cung Âu không còn ở bên cạnh.
Cô xoa chân đứng lên, dùng di động chiếu khắp mọi nơi, cô quá mải mê tìm người, đến nỗi Cung Âu ở bên cạnh biến mất mà không biết.
Anh đi đâu rồi?
Là chia ra tìm cái gì? Giống như anh vừa nói với cô gì đó, nhưng cô lại không nghe.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ một lúc, không thấy Cung Âu quay về nên cô đi tiếp vào phía trong, tiếp tục tìm Mộ Thiên Sơ.
- Mộ Thiên Sơ, cậu ở đâu?
Không biết đã đi bao lâu, cô dừng chân lại, nhìn về nơi cách đó không xa.
Dưới một gốc cây đại thụ, một người đàn ông mặc đồ tây màu xám đang dựa vào gốc cây, nếu như không có ánh đèn di động, có lẽ anh ta đã ẩn đi dưới màn đềm.
- Mộ Thiên Sơ?
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ kêu lên.
- Là anh sao? Mộ Thiên Sơ?
Người đàn ông quay mạnh đầu lại, nhìn thật sâu về phía cô, trong đôi mắt tràn ngập sự không thể tin.
Đúng là Mộ Thiên Sơ.
- Đúng là anh rồi.
Thời Tiểu Niệm thả lòng trái tim xuống, cô men theo cây lớn kia đi đến chỗ anh ta.
- Anh có sao không? Vì sao lại ở đây một mình?
Giật mình một cái, cô phát hiện ra chỗ không thích hợp.
Mộ Thiên Sơ ngồi bệt trên mặt đất, đồ tây cũng đã dính đầy bùn đất, nhất là trên khuôn mặt còn có xây xước, còn có vết máu rõ ràng.
- Anh bị thương rồi, có chuyện gì quan trọng mà anh phải đến chỗ này?
Thời Tiểu Niệm tò mò hỏi, cô thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy ướt cho anh ta.
- Đầu tiên phải làm sạch vết thương đã.
-...
Lúc đầu Mộ Thiên Sơ không nói gì, cũng không nhận chiếc khăn giấy của cô, chỉ là hoảng sợ nhìn chằm chằm cô, đồng tử co lại, giống như lần đầu tiên thấy người quái dị.
- Anh làm sao?
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt của anh ta.
- Thời... Tiểu... Niệm...
Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, đọc từng chữ một tên của cô, anh ta nghiến răng đọc từng chữ, giống như một đứa trẻ vừa tập nói.
Thời Tiểu Niệm nghe anh ta gọi tên mình, cô có cảm giác không thích hợp, nhưng lại không biết không thích hợp đó ở chỗ nào.
- Anh...
Thời Tiểu Niệm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một nguồn sáng lớn chiếu đến chỗ cô, cực kì chói mắt.
Cô và Mộ Thiên Sơ không hẹn mà dùng tay che chắn ánh sáng kia.
Một giây sau, liền nghe được những bước chân vội vàng chạy đến, Thời Tiểu Niệm vừa thả bàn tay che ánh sáng xuống, trên mặt đã bị người ta vung một bạt tai.
Một cái tát này vừa hung ác lại vừa nặng.
Cô bị đánh ngã một bên... A, khóe miệng đã có mùi máu tươi, trong lỗ tai cũng ong ong choáng váng.
Thời Địch mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, đứng trước mặt cô, kích động trừng mắt nhìn cô, giọng nói vốn ngọt ngào nay trở nên bén nhọn khác thường.
- Thời Tiểu Niệm, tôi biết ngay chị sẽ không có ý tốt gì, chị lại dám trói Mộ Thiên Sơ mang đi! Chị luôn miệng nói cái gì mà bỏ cuộc, kết quả thì sao, đúng là loại kĩ nữ không biết xấu hổ! Chị còn bày sắc mặt cho ai xem hả?
Phía sau Thời Địch là những người thân và bạn bè của cô ta, giờ phút này đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Thời Tiểu Niệm.
Càng nói càng kích động, Thời Địch lại vươn tay muốn đánh cô.
Lúc này Thời Tiểu Niệm đã có đề phòng, giơ tay chặn lại, giọng nói cũng lạnh xuống.
- Thời Địch, tôi có thể tha cho cô chuyện suy diễn lung tung, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cô chuyện dám đánh chị của mình như vậy!
Dù cô có chút quan tâm đến cái nhà này, nhưng không có nghĩa là cô có thể nhẫn nhục cho người ta ức hiếp.
- Tôi đánh chị thì thế nào?
Lúc này, Thời Định không hề giống với hình tượng thục nữ trên màn ảnh như thường ngày nữa, bộ váy trên người cũng rách nát vài chỗ vì đi trong rừng, cả người chật vật, khuôn mặt tràn đầy oán hận.
- Có người chị nào phá hoại hôn lễ của em mình vậy sao? Chị vẫn luôn ghen tỵ với tôi, chị dây dưa với Thiên Sơ, chúng tôi đã dễ dàng bỏ qua cho chị, nhưng hôm nay chị lại làm ra chuyện không biết xấu hổ này!
Thời Địch hận không thể bước lên xé nát cô ra làm từng mảnh.
- Đủ rồi!
Một giọng nói suy yếu truyền đến.
Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, lên tiếng cắt đứt mấy người đang cãi nhau.
Nghe được giọng nói này, Thời Định nhanh chóng chạy đến bên Mộ Thiên Sơ, nước mắt cũng rơi xuống lã chã.
- Thiên Sơ, anh ổn không? Sao anh lại bị thương nhiều như vậy? Có phải là do Thời Tiểu Niệm làm không? Có phải con tiện nhân đó làm không?
Thời Tiểu Niệm đứng một bên, chờ đợi Mộ Thiên Sơ giải oan cho cô.
Mộ Thiên Sơ cúi đầu, một tay bóp đầu, khuôn mặt đau đớn không chịu nổi, giống như đang phải chịu cực hình khổ sở, hai hàm răng anh ta cắn chặt vào nhau.
Thời Địch không ngừng hỏi, thay anh ta xoa bóp đầu.
- Ồn ào quá.
Mộ Thiên Sơ vừa bóp đầu vừa khổ sở phát ra vài âm thanh yếu ớt.
- Không... Không phải...
- Anh nói gì vậy, Thiên Sơ?
Thời Địch lo lắng hỏi lại.
Mộ Thiên Sơ không chống đỡ nổi nữa, bỗng nhiên anh ta nghiêng đầu qua, ngã vào lòng Thời Địch mà hôn mê bất tỉnh.
Người nhà họ Mộ nhanh chóng bước lên, khiêng Mộ Thiên Sơ vừa bị ngất rời khỏi đó.
Thời Địch đứng lên từ mặt đất, căm hận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
- Thời Tiểu Niệm, nếu Thiên Sơ có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho chị!
Tiểu Niệm hiểu rõ, bây giờ cô có giải thích cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể nói một câu.
- Tôi không trói Mộ Thiên Sơ đưa đến đây, tôi đến đây là vì tìm anh ta.
Có lẽ đây là lỗi của cô.
Cô không nên đi tìm Mộ Thiên Sơ.
- Phải không?
Thời Địch oán hận trừng mắt nhìn cô.
- Được, vậy chị nói đi, thời gian không thấy Thiên Sơ chị ở nơi nào? Ở nơi nào?
Nghe được, Thời Tiểu Niệm ngập ngừng một giây rồi mới phản ứng lại.
- Tôi tùy tiện đi dạo trên bờ biển một chút.
- Có người làm chứng không?
-...
- Không có người làm chứng phải không? Thời Tiểu Niệm! Chị có biết lời nói của chị buồn cười đến mức nào không?
Thời Địch cho rằng cô đang nói dối, tức giận muốn đánh cô lần nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn ra nên lui về sau một bước.
Bỗng nhiên một hình bóng đến trước mặt cô, chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy dưới đáy mắt có gì đó lóe lên.
Một giây kia, cô còn ảo tưởng là Cung Âu đứng chắn trước mặt cô, giống như một vị sứ giả, trong lúc cô bị người ta chế nhạo, hắn xuất hiện, để rồi, cứu vớt cô.
"Chát---"
Một bạt tai ác hơn tát lên khuôn mặt của cô, lúc này Thời Tiểu Niệm đã tỉnh táo lại.
Cha nuôi đang đứng trước mặt cô, tức giận không kìm được mà trừng mắt nhìn cô, gân xanh trên mặt nổi hết lên, lớn tiếng quát mắng.
- Nhìn xem cô gây ra chuyện gì rồi! Cô còn làm cho tôi mất mặt mũi đến chừng nào mới chịu?
-...
Má tôi đau đến chết lặng.
Thời Tiểu Niềm đưa tay lên che mặt, đồng thời đưa mặt nhìn về người cha nuôi này.
Đây là gì đây, không làm rõ ràng mọi chuyện đã đổ tội hết lên đầu cô?
Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn lại, từng ánh mắt khinh bỉ và chê cười đều tập trung trên người cô.
- Hôm nay bạn bè gần xa ở đây hết, tôi xin tuyên bố, tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta! [COPIED FROM T R U Y E N F U L L . V N] Tôi xin tự mình đi báo cảnh sát, làm chứng chuyện cô ta bắt cóc Thiên Sơ!
Cha nuôi chỉ tay vào đầu cô, như là không thèm nén bực tức mà quát lên, sau đó, ông ta xoay người kéo Thời Địch rời đi.
- Đi! Chúng ta đi! Để cô ta cho pháp luật trừng trị!
- Tiểu Niệm...
Nghe được những lời này, mẹ nuôi chỉ có thể lẳng lặng đứng bên những người kia mà ngây ngốc nhìn cô, đôi mắt bà đã đỏ cả lên, muốn đi về phía Thời Tiểu Niệm, nhưng bà bị cha cô lôi đi mất.
-...
Thời Tiểu Niệm đứng một mình tại chỗ, một tay che lấy chiếc má sưng đỏ.
Đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Để cho pháp luật trừng trị cô.
A...
Giống như ý muốn trong lời nói kia, có nghĩa rằng, trên mặt pháp luật thì cô không còn quan hệ gì với họ nữa.
Nhưng mà, giống như không sao hết, dù sao thì cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, bây giờ lại khôi phục lại thân phận mồ côi mà thôi.
Tất cả đang trở về với điểm xuất phát.
Nhưng dù cô có nghĩ như thế, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra.
Bỗng nhiên, một ánh sáng chiếu lên trong khu rừng tối đen, cô nhìn vế phía đó, chỉ thấy Phong Đức dẫn một đội bảo vệ đi về phía cô, nhìn cô với ánh mắt phức tạp...
Hiển nhiên anh ta đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
-...
Thời Tiểu Niệm vươn tay lau nước mắt của chính mình.
- Thời Tiểu Thư, cô không sao chứ?
Phong Đức đi đầu, giọng nói anh ta lộ ra chút quan tâm.
- Tha thứ cho tôi vừa rồi không đứng lên làm chứng cho cô, vì tôi biết như vậy chỉ tăng thêm phiền phức cho cô... Đã làm phiền rồi.
Nếu như nói cô là người phụ nữ của Cung Âu, tối nay ở cũng chỗ với anh ta, thì còn phát sinh thêm nhiều chuyện khác nữa... Mà thôi.
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu.
- Cám ơn anh.
- Công ty của Cung tiên sinh xảy ra chút chuyện nên anh ấy phải về trước, để chúng tôi ở lại chỗ này.
Phong Đức vừa nói vừa đưa cho cô một hộp thuốc.
- Đây cũng là đồ Cung tiên sinh nhờ tôi giao cho cô, trong rừng này nhiều loại côn trùng lắm.
-...
Thời Tiểu Niệm giật mình nhìn xuống, vươn tay nhận lấy hộp thuốc.
Hóa ra Cung Âu đã rời đi.
Bây giờ nhớ lại, lúc ấy hình như anh ta có nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói với cô cái gì mà đứng yên tại chỗ đừng động đây, để anh ta tìm bảo vệ đến. Chỉ là lúc đó cô quá mải mê tìm Mộ Thiên Sơ, nên đã coi nhẹ lời anh ta nói.
Cung Âu.
Rõ ràng vừa rồi cô còn nghĩ đứng trước mặt mình chính là anh, nhưng kết quả là bị cha nuôi tát một cái.
Sau đó, cô lại bắt đầu thấy mình không hiểu nổi Cung Âu.
Là vì anh đã từng giống như thiên sứ cứu mình một lần, cô lại cho rằng anh ta sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều lần sao?
Thời Tiểu Niệm, mày đúng là quá ngây thơ.
Thời Tiểu Niệm cầm hộp thuốc trong tay, đi về phía trước cũng Phong Đức.
|
Chương 45: Đói! Đói! Đói!
Dịch: Yumi
Đội bảo tiêu dẫn đường.
Trên đường, Phong Đức đang đi bên cạnh cô bỗng nhiên lên tiếng.
- Thời tiểu thư, có chuyện này tôi muốn nói với cô một chút, chuyện của cô và người nhà họ Mộ vừa xảy ra, tốt nhất là cô đừng để cho thiếu gia biết được.
Anh ta vừa chứng kiến những chuyện kia, có thể nhìn ra được mối quan hệ phúc tạp của cả ba người qua lời nói của Thời Địch.
-...
Thời Tiểu Niêm ngạc nhiên nhìn anh ta.
Phong Đức suy nghĩ một lát, tìm ra những từ ngữ trọng điểm mà nói.
- Thiếu gia vốn có chút chướng ngại về tính cách, đó là quá nhạy cảm.
Quá nhạy cảm.
Cô đã từng nhìn thấy ở trên sách, bệnh tâm lí quá nhạy cảm này thường rất hay nghi ngờ người khác.
Mặc dù bây giờ cô không tính là người yêu của Cung Âu, nhưng cũng là người phụ nữ của anh, nếu như anh ta nghi ngờ về cô, với tính cách nóng giận cáu kỉnh của anh ta, thời gian sau này... cô sẽ không sống tốt.
Hoàn toàn hiểu được sự nhắc nhở thật lòng của Phong Đức, Thời Tiểu Niệm gật đầu, biết ơn nói.
- Cám ơn anh, quản gia.
Phong Đức mỉm cười.
- Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi, từ lúc tiểu thư ở cùng thiếu gia, tính tình của anh ấy tốt hơn rất nhiều, điều này cũng làm tôi vui mừng, nên tôi hy vọng mọi chuyện không quá phức tạp.
Tính tình tốt hơn rất nhiều?
Người đàn ông một ngày tức giận đên 20 tiếng đồng hồ mà là tính tình tốt? hay là trước kia anh ta tức đến 24 giờ luôn?
Thời Tiểu Niệm không ngốc, cô hiểu được ý của Phong Đức, nói.
- Anh yên tâm, tôi và Mộ Thiên Sơ đã không còn quan hệ lăng nhăng gì, bây giờ anh ta chỉ là em rể của tôi.
- Vậy là tốt rồi.
Phong Đức mìm cười nhìn cô, khuôn mặt nhìn cô cũng vui vẻ hơn hẳn.
Sau đó, Thời Tiểu Niệm bị giam lỏng trên hòn đào mấy ngày.
Như dự đoán, các trang báo tiếp tục đưa tin về sự long trọng của hôn lễ, nhưng không đề cập đến chuyện Mộ Thiên Sơ bị té xỉu.
Mãi cho đến giữ trưa hôm nay, mẹ nuôi của cô mang tin tức đến, nói Mộ Thiên Sơ đã tỉnh dậy, cả người không sao, anh ta đã nói rõ với cảnh sát chuyện mình tự ý đi vào rừng, không liên quan gì đến cô.
Cảnh sát rời đi.
Cô không đến thăm Mộ Thiên Sơ.
Hoạt động 7 ngày của hôn lễ được tiến hành tiếp, đáng lãng mạn thì lãng mạn, đáng vui chơi thì vui chơi.
Nhưng lúc đó, không có một người nào đến xin lỗi người bị oan là cô đây...
- Tiểu Niệm, con yên tâm, mẹ sẽ không để cho ba ba con đoạn tuyệt quan hệ với con đâu.
Mẹ nuôi tiễn cô lên máy bay, sau đó bà sờ bên má còn sưng lên, nghẹn ngào nói.
Đoạn tuyệt hay không, cô đã không còn để ý.
Ở nhà họ Thời, cô đúng là rất mệt mỏi, bọn họ đã không cần cô, vậy thì thôi.
- Mẹ, tạm biệt.
Thời Tiểu Niệm không nói nhiều, cô chỉ vẫy tay với mẹ nuôi rồi lên máy bay ngồi, cùng với nhiều hành khách khác bay khỏi hòn đảo này.
Phong Đức cũng tránh nhưng nghi ngờ bên ngoài, đi cùng đội bảo tiêu một máy bay riêng, không làm cho bất kì ai có thể liên hệ hai người với nhau, thay cô sắ xếp chu đáo.
Trở lại thành phố S, Thời Tiểu Niệm có ảo giác như bản thân đã trải qua một đời người.
Hôn lễ.
Du biển.
Mất tích.
Giam lỏng.
Rõ ràng chỉ mới ngây ngốc ở trên đảo có một ngày, mà cô có cảm giác như là một thế kỉ dài đằng đẵng.
Cô đi trên đường, khiến cho nhiều người cứ nhìn bên má cô, khơi dậy lòng tò mò của mọi người.
Thời Địch và Cha nuôi đồng thời tát một bên má cô, qua một đêm càng sưng tấy lên. Thời Tiểu Niệm phải che má mình mới đi tìm taxi.
Xe vừa dừng lại cũng là lúc túi áo cô rung rung, là tin nhắn của Cung Âu___
Có khoảng hơn một trăm từ "Đói" hiện lên trên màn hình.
Vị đại nhân này đúng là lúc nào cũng đói được.
Thời Tiểu Niệm không nói, cô ngồi vào xe taxi, đọc địa chỉ bến cảng Thượng Thiên, mà điện thoại của Cung Âu cũng đúng lúc gọi đến.
Thời Tiểu Niệm không còn cách nào khác là phải nhận điện thoại, giọng nói luôn không vuin của Cung Âu vang lên.
- Không phải Phong Đức nói em quay về thành phố S rồi sao?
- Vâng, vừa trở về.
Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói, giọng nói có chút mệt mỏi.
- Vậy mà em không gọi điện thoại cho tôi.
Cung Âu hét lên, anh rất tức giận.
- Vì sao tôi phải gọi điện cho anh?
Thời Tiểu Niệm không nghĩ gì đã nói, trên khuôn mặt tràn đầy chấm hỏi.
Cô về thành phố S, sao phải gọi điện cho anh ta?
Lời nói của Cung Âu bị nghẹn lại, khuôn mặt anh tức giận đến đáng sợ, sau đó cười lạnh nói.
- Được, được lắm! Thời Tiểu Niệm! Em làm tốt lắm!
Nói xong, Cung Âu tắt điện thoại.
Điện thoại ngắn kết nối một mảnh yên lặng.
-...
Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn điện thoại của mình.
Sao lại tức giận rồi? Đúng là người đâu mà dễ nổi giận vô cớ.
- Cô gái, cô và bạn trai cãi nhau sao?
Ông chú tài xế xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt giống hệt như thám tử trinh thám.
- Cô mặc kệ anh ta đi, anh ta dám đánh đập cô như vậy thì cô quan tâm anh ta làm gì, đá anh ta đi! Anh ta đã đánh cô hung ác như vậy, cần gì phải gọi điện báo bình an nữa.
- Chú à, chú hiểu nhầm rồi, đó không phải là bạn trai cháu, vết thương này cũng không phải do anh ta.
Thời Tiểu Niệm giải thích.
- À?
Tài xế nhướng lông mày nhìn qua gương chiếu hậu, dùng khuôn mặt biểu thị: Tôi hiểu, tôi hiểu mà, cô không cần phải giải thích, tôi hiểu mà.
-...
Thời Tiểu Niệm giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu xuống nghịch điện thoại di động.
Báo quay về bình an?
Không phải Cung Âu đang đợi điện thoại báo bình an của cô đấy chứ? Ý nghĩ này vữa xuất hiện đã bị cô gạt phăng đi, làm gì có chuyện đó!
Không có khả năng, cái người đa tình, bạn giường từng đoàn như anh ta mà đợi điện thoại báo bình an sao, có mà 10 cái điện thoại cũng không đủ mà nghe tin báo bình an.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Lần này là Phong Đức.
Cô vừa nhận điện thoại, đã nghe được giọng nói đồng tình của Phong Đức với cô.
- Thời Tiểu Niệm, thiếu gia đang ở công ty xử lý việc khẩn cấp, anh ấy mời cô đến công ty nấu cơm.
- Đến công ty nấu cơm?
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Lại bày trò gì nữa đây?
- Đúng vậy.
Phong Đức ngừng một lúc.
- Hơn nữa ngài ấy muốn cô nấu 500 phần ăn, để thưởng cho mọi người trong công ty sau sự kiện.
- 500 phần? Một mình tôi?
Thời Tiểu Niệm suýt nhảy dựng lên ở trong xe.
- Vâng.
- Không được, sao tôi có thể làm được 500 phần chứ?
Đang nói chuyện trên trời sao.
- Trong hợp đồng có ghi rõ, thiếu gia muốn cô nấu cơm thì cô phải nấu.
Bất đắc dĩ Phong Đức phải lôi hợp đồng ra.
-...
Hình như có điều khoản này, đúng là không có kẽ hở, vốn cô nghĩ chỉ nấu cơm cho anh ta thôi, như thế nào mà thành ra 500 phần ăn thế này.
Anh ta xem cô là gì chứ?
- Tiểu thư, cô vừa nói chuyện gì với thiếu gia vậy, anh ấy đang nổi giận đây này. Cô nhanh chóng đến đây đi, đừng làm chậm trễ thời gian.
Phong Đức hết sức nhỏ giọng nói.
Trong điện thoại lại vang lên tiếng gì đó.
Là Cung Âu, không cần nghĩ cô cũng biết.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, trong hợp đồng có viết ràng cô không làm cơm thì sẽ bị trừng phạt, nhưng là trừng phạt gì thì cô không nhớ rõ, dù sao, trừng phạt đều là tra tấn.
500 phần cơm chiều, chắc chắn là phải làm rồi.
Ai bảo cô đã kí hợp đồng bán mình chứ.
Thời Tiểu Niệm tắt điện thoại, cô nói với chú tài xế.
- Chú ơi! Làm phiền chú lái xe đến trụ sở tập đoàn NE ạ.
- Có phải ở khu khoa học kĩ thuật đúng không?
Tài xế nghe nói liền quay đầu xe.
Thời Tiểu Niệm xuống xe trước một tòa cao ốc tráng lệ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trụ sở tập đoàn NE, dù đã xem không ít ảnh chụp trên báo chí, nhưng được nhìn tận mắt như thế này cũng khiến cô phải ngân ngơ sững người.
Trước mặt là một tòa cao tầng rộng lớn, khiến cho con người ta cảm thấy như là ảo giác vậy.
- Thời tiểu thư.
Phong Đức đã đứng chờ ở cửa công ty, trong tay anh còn cầm một bộ đồng phục nhà bếp màu trắng, vừa nhìn thấy cô, lập tức đi xuống dưới.
- Đây là quần áo của cô, nhanh lên, còn hơn một giờ nữa là đã đến giờ ăn cơm rồi, tôi đưa cô đến nhà ăn.
- Còn hơn một giờ nữa là đến giờ ăn cơm?
Thời Tiểu Niệm ngây người, chiêu số hành hạ người khác của Cung Âu đúng là độc ác.
Cô nhanh chóng đội chiếc mũ đầu bếp, rảo bước đi theo Phong Đức vào trong.
Vừa vào bên trong cô mới thấy được hết sự nghiêm túc và trang trọng ở đây, mỗi nhân viên đều mặc đồng phục, đi đứng hay dẫ đường đều rất chuyên nghiệp, chác chỉ tiêu của NE có thế thấy được ở trên tường thủy tinh.
Hệ thống NE chấn động toàn thế giới là bắt đầu ở đây đi.
Thời Tiểu Niệm chỉ có thể dùng một giây để cảm thán, bởi vì cô còn mang trọng trách trên người, 500 phần, là 500 phần ăn đấy...
Phong Đức dẫn cô đi theo lối nhân viên nhà hàng, trong ấn tượng của cô thì nhân viên nhà hàng phải biết ngăn nắp gọn gàng, nhưng nhà ăn ở trước mắt cô giống hệt như khách sạn năm sao cao cấp, trong chớp mắt cô còn nghi ngờ có phải bản thân đi nhầm chỗ hay không.
Bên trong nhà bếp, mọi người đều mặc đồng phục đầu bếp trắng tinh, nhìn thấy Phong Đức, tất cả mọi người đều cúi đầu chào hỏi.
- Quản gia.
Phong Đức là quản gia của Cung Âu, ở đây được rất nhiều người tôn kính.
- Ở chỗ này chỉ có những nhân viên đạt cấp S trở lên mới được dùng cơm.
Phong Đức liếc nhìn Thời Tiểu Niệm một cái.
- Không biết Thời tiểu thư muốn làm món mặn, món ngọt gì? Và cần chuẩn bị những nguyên liệu nào?
Nghe được câu hỏi của Phong Đức, Thời Tiểu Niệm vừa đến trước cửa, cô mở to đôi mắt ngạc nhiên.
- Món mặn, món ngọt? Một mình tôi sao có khả năng đó?
Dù có chém cô thành mười khúc cũng không có khả năng đó.
- Nhưng mà thực đơn của nhà hàng vốn là...
Thời Tiểu Niệm quét mắt nhìn nhà bếp một lượt, ánh mắt cô giảo hoạt chuyển động.
- Phong quản gia, Cung Âu nói thế nào, chỉ nói để tôi làm 500 phần ăn đúng không?
- Vâng.
- Vậy thực đơn là do tôi lựa chọn đúng không?
- Đúng.
- Vậy là quá tốt.
Thời Tiểu Niệm vừa xắn tay áo vừa đi vào bên trong.
- Tôi đã quyết định rồi, bữa tối hôm nay chính là -- Cơm xào trứng!
-...
Phong Đức đứng ở cửa thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, hoảng sợ nhìn cô.
Cơm xào trứng? Để cho toàn bộ nhân viên cao cấp của NE ăn cơm xào trứng sao?
Anh ta còn muốn ngăn cản, nhưng Thời Tiểu Niệm đã đóng cửa nhà ăn, cách li anh ta với bên ngoài. Được rồi, mong rằng thiếu gia sẽ không tức giận.
___
Ở một bên kia.
"Bịch-"
Trong căn phòng tổng giám đốc NE rộng lớn khoảng mấy trăm mét vuông, mà bên ngoài cửa sổ chính là cả một thành thị phồn hoa huy hoàng.
Cung Âu ngồi trước bàn làm việc nhìn chiếc điện thoại di động, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút sắc mặt tốt nào, tay kia còn giữ một phần tài liệu, anh vung tay vứt đi không biết đến chỗ nào.
- Giám đốc.
Đứng trước người anh chính là một giám đốc bộ phận đang sợ đến phát run cả người.
- Đây mà là hệ thống bảo mật an toàn nhất mà anh làm được? Như vậy thì anh thật là có bản lĩnh, bây giờ thì cút cho tôi! Cút ngay lập tức!
Cung Âu đập tay lên bàn, đôi mắt đen trừng người trước mặt, nổi giận lôi đình.
- Tôi, tôi sẽ làm lại, bây giờ sẽ đi làm, mai nộp lại cho ngài.
- Hoàn thành trong đêm nay!
Cung Âu ném tập tài liệu khác về phía anh ta.
- Đúng! Đúng! Chắc chắn hoàn thành!
Giám đốc bộ phận sợ hãi chạy ra khỏi phòng.
|
Chương 46
Dịch: Yumi
Cung Âu ngồi trở lại trên ghế, trong lòng không nhịn được, vươn tay cầm lên chiếc điện thoại di động, mà màn hình điện thoại dừng ở thư mục danh bạ, cuối cùng đừng lại ở số điện thoại của Thời Tiểu Niệm.
Người phụ nữ đáng ghét này.
Quay về thành phố S cũng không thèm gọi điện thoại cho anh.
Nói thật có lí lẽ!
Cô đúng là có lòng can đảm!
Tối hôm qua anh muốn nhanh chóng chạy về công ty xử lí việc khẩn cấp, nhìn ra sự lo lắng của cô với người nhà, nên anh không đưa cô về cùng, còn để lại đội bảo vệ của Phong Đức cho cô, một mình anh lên du thuyền quay về.
Mẹ kiếp! Vậy mà cô quay về lại không thèm nói với anh một tiếng!
"Phanh"
Cung Âu tức giận đánh một cái lên mặt bàn, môi mổng mím chặt, đáy mắt mơ hồ nhìn ánh sáng trên chiếc điện thoại di động.
Liếc mắt nhìn thời gian, Cung Âu đứng dậy khỏi bàn làm việc, bây giờ là thời gian ăn cơm tối của nhân viên.
Sau khi Cung Âu xuất hiện ở nhà hàng, anh đã nghe nhân viên phàn nàn__
- Hôm nay không phạm lỗi gì mà, cũng không có chuyện gì quan trọng, sao cơm nước lại chậm chạp như vậy?
- Đi thúc giục nhà bếp đi, tôi đứng xếp hàng cho đói đến sắp xỉu rồi, đến giờ vẫn chưa có cơm ăn nữa.
- Anh chỉ xếp hàng nên mệt mỏi, tôi còn đi ra ngoài kia làm việc nên cơ thể cũng rất mệt biết không, lại còn chưa ăn cơm trưa nữa, đói chết đi mất.
- Ai gây rối ở nhà bếp vậy, tôi phải tố cáo lên giám đốc, thay hết đám người ở nhà ăn này.
Nghe những câu oán hận kia, sắc mặt của Cung Âu lạnh hẳn xuống, anh thong thả bước vào.
Có người phát hiện ra Cung Âu, hô to một tiếng khiến cho tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh, cảm giác được sủng mà sợ.
- Tổng giám đốc, sao ngài lại đến chỗ ăn của nhân viên nhà hàng?
Gần đây, Cung Âu không hề đặt chân đến chỗ này.
- Mọi người đứng dậy làm gì, ngồi hết xuống cho tôi! Sợ tôi không cho mấy người ăn cơm sao?
Cung Âu lạnh lùng nói.
- Không dám, không dám.
Ngoài miệng thì nói không dám, nhưng chưa đến 10 giây sau, tất cả nhân viên của công ty đều chỉnh tề quần áo tìm chỗ ngồi xuống đợi, mọi người ngồi giống hệt như học sinh tiểu học vậy.
Cung Âu khó chịu quét mắt nhìn mọi người mộ lượt, sau đó, anh đi đến nhà bếp của nhà ăn.
Phong Đức đứng ở của phòng bếp thấy anh thì cúi đầu chào, nghĩ rằng anh đang tức giận vì chưa mang thức ăn lên, muốn thay Thời Tiểu Niệm nói tốt vài câu, nhưng Cung Âu nhịn không được mà phất tay đuổi anh ta qua chỗ khác, cho anh ta biến khỏi chỗ này.
Phong Đức đàng im lặng rời đi.
Cung Âu vươn tay đầy ra một khe hở trên cánh cửa, một mùi thơm từ trong bay ra, khiến cho dạ dày anh biểu tình.
Người phụ nữ này thật biết cách nắm bắt dạ dày anh.
Anh đi vào bên trong nhìn. chỉ thấy Thời Tiều Niệm đang đứng trước một chảo cơm, cô mặc trên người bộ đồng phục màu trắng của nhà bếp, ống tay xắn lên cao, một tay cô đang cố dắng dùng chiếc muôi gỗ đảo cơm bên trong, mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu cô lại vươn tay lau mồ hôi trên mặt, giữa lông mày là sự mệt mỏi không thể che dấu.
Bên kia bàn là rất nhiều đĩa trứng xào cơm, màu sắc vàng óng xinh đẹp.
Nhưng cái kia... đều là do một mình cô xào hết phải không?
-...
Cung Âu đứng ở cửa, im lặng nhìn cô.
Chỉ thấy cô dùng sức chuyển động chiếc muôi gỗ, ca người như đang treo trên chiếc muôi kia, bỗng nhiên, cả người cô không chống đỡ được mà đổ về phía trước, ánh mắt Cung Âu mở lớn, lập tức đẩy cửa bước vào.
- Thời Tiểu Niệm!!
Trong giọng nói có vài phần hoảng sợ mà anh không phát hiện.
- A?
Thời Tiểu Niệm cũng hoảng hốt, vội vàng xoay người lại, lúc này không còn áp gần trên chảo cơm nữa.
Một màn đau tim.:3
Hai má cô nóng hồng hồng, đứng yên tại chỗ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Cung Âu.
Thấy cô an toàn, trái tim của Cung Âu cũng thả lỏng xuống, sau đó anh mới chế nhạo nói.
- Chiên cơm còn đưa mình vào nồi chiên, tôi đúng là lần đầu nhìn thấy đấy.
Đây không phải là do anh ta hại cô sao, cô cũng đâu phải là đầu bếp gì đâu.
Thời Tiểu Niệm oán hận nghĩ.
Bỗng nhiên Cung Âu trừng mắt nhìn mặt cô.
- Mặt của cô bị gì vậy?
Lúc này, Thời Tiểu Niệm mới vươn tay che lại một bên má bị sưng đỏ, đôi mắt ảm đạm xuống.
- Không có gì!
- Bị ai đánh?
Giọng nói Cung Âu lạnh cực điểm.
Ai dám động đến người phụ nữ của anh!
- Là do tự mình không cẩn thận ngã.
Thời Tiểu Niệm nói dối, che khuất má của mình, sau đó mới chuyển đề tài hỏi.
- Sao anh lại đến đây?
- Không cẩn thận mà ngã? Thời Tiểu Niệm, cô nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô sao?
Cung Âu hừ lạnh, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, hỏi tiếp.
- Tôi đến giám sát tiến độ học tập của cô, quá chậm, nhận viên của tôi đều kêu đói hết rồi.
- Có thể bắt đầu dọn cơm ra, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lúc Thời Tiểu Niệm nói ra lời này thì cô cần thận quan sắt sắc mặt của anh.
Nếu anh chê cô chỉ làm được cơm xào trứng thì làm thế nào bây giờ, cô cũng không có thời gian làm lại thức ăn khác, chỉ có thể nhận lấy hình phạt.
Có ý bưng ra, Cung Âu chỉ liếc nhìn cô một cái mà không nói gì, rồi đi ra ngoài.
Không tới một lúc, một đội ngũ nhân viên nhà hàng đi vào, bưng trứng xào cơm đã chuẩn bị tốt đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm cũng xuay người tiếp tục xào cơm trong chảo lớn.
Bên trong nhà hàng, từng bàn trứng xào cơm được bưng lên.
Màu sắc và hương vị đều đủ.
Nhân viên nhìn thấy trứng xào cơm bưng lên đều không dám động đũa, ngóng cổ đợi các loại thức ăn khác...
Đợi đến 3 phút sau cũng không thấy món nào được bưng lên, lúc này mọi người mới ý thức được bữa tối của mình chỉ có trứng xào cơm mà thôi.
Các loại oán hận bắt đầu nổi lên khắp nơi.
- Chuyện gì đây, để cho chúng ta đợi một hồi lâu, rồi chỉ được đĩa trứng xào cơm này sao?
- Hôm nay nhà bếp làm ăn kiểu gì vậy? Bãi công tập thể sao?
- Không nên ăn cơm này á, nhìn cái đĩa này mà xem, giống như chân giò hun khói nấu với trứng vậy?
- Vợ tôi nấu cơm còn ngon hơn chỗ này.
Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xôn xao.
"Phanh"
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Cung Âu đá chiếc ghế qua một bên gây tiếng động lớn, mọi người xung quanh đều an tĩnh xuống, không dám phát ra âm thanh nào nữa.
Cung Âu đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, giọng nói cứng rắn.
- Mọi người đã xử lí không tệ với sự cố lần này, nên bữa cơm này chính là phần thưởng của tất cả!
-...
Tất cả mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cố gắng tìm ra chút đùa giỡn trên khuôn mặt của Cung Âu, nhưng không có.
Thưởng, là thưởng một bàn trứng xào cơm này?
Đúng là thưởng lớn có khác, thật là không giống với lẽ thường.
Có người mạnh miệng muốn nịnh nọt lại giám đốc của mình nên hô to.
- Giám đốc, món trứng xào cơm đêm này ngon quá, đều khác so với những món trước kia chúng ta ăn, cơm xào thật ngon miệng, có phải đã thay đầu bếp mới hay không?
Nghe lời nói này, khóe môi Cung Âu giật giật.
Tất nhiên người đó, là đầu bếp anh tự mình chỉ định, đương nhiên sẽ nấu ngon.
Cung Âu chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn giống như mọi người, bỗng nhiên nghe một nhân viên ở trong góc nói thầm.
- Ngon ở chỗ nào? Rõ ràng là trứng xào hạt tiêu, có thể ăn được sao?
-...
Cung Âu đừng động tác, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, quay về phía người kia, lạnh lùng nói.
- Đuổi người này ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy anh ta nữa!
Phong Đức đang bưng một đĩa trứng xào cơm lên, nghe vậy liền cúi đầu nói.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Rất nhanh, có hai người bảo vệ bên ngoài vào đưa người ngày đi.
Ngoài nhân viên kia còn một vài người đang muốn oán hận nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, cầm đũa đưa cơm vào miệng nhai, còn liên tục khen thưởng tài năng của đầu bếp mới.
Cung Âu cũng ngồi xuống, cầm một chiếc thìa lên, anh múc một muỗng cơm cho vào miệng nhai, giống như mùi vị rất ngon.
-...
Khuôn mặt của các nhân viên giống như gặp quỷ, giám đốc lại ăn cùng một chỗ với nhân viên sao.
Đây là cái khảo nghiệm quái quỷ gì vậy, là khảo nghiệm sự tiết kiệm của nhân viên sao?
Vì vậy, tất cả nhân viên đều nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, tuyệt đối không để dư lại một hạt cơm nào, kiên quyết thực hiện truyền thống mĩ đức tốt đẹp.
Tướng ăn của Cung Âu rất ưu nhã, nhưng tính ra cũng đã ăn được ba đĩa cơm xào trứng rồi, anh bắt đầu tấn công đĩa thứ tư, ánh mắt mọi người đều biến đổi.
Giám đốc của bọn họ... Giống như ăn cơm xào trứng rất vui vẻ?
Giám đốc không phải muốn thử thách mọi người, mà là ban thưởng?
Có phải do tổng giám đốc có quốc tịch khác mọi người nên vị giác cũng khác thường không? Vì sao không giống người thường như vậy? Chắc là bữa cơm này còn có thâm ý khác mà bọn họ không hiểu? Ừ! Chắc là vậy!
Vì vậy mọi người lại liều mạng gọi thêm đĩa nữa.:))
Đến cuối cùng, mọi người mới chợt nhận ra, hóa ra khẩu vị của giám đốc nhà mình khác thường, ai cũng có tâm trạng phức tạp.
____
Bên trong nhà bếp.
- Ha... Cuối cùng cũng xong.
Thời Tiểu Niệm thả chiếc muôi gỗ dài trong tay xuống, cả người cô xụi lơ dưới đất, cánh tay đã mất cảm giác rồi.
Mệt chết mất.
Từ bé đến tận giờ, chưa có lần nào mà mệt như vậy.
Thật sự kì quái, rõ ràng cô chuẩn bị 500 đĩa cơm xào trứng cơ mà, tiếp theo không biết có chuyện gì xảy ra, mọi người liên tục bưng một đĩa, lại một đĩa nữa ra...
Tính toán một chút, như vậy bình quân mỗi người ăn hai đến ba đĩa cơm.
Thiếu chút nữa là hại cô mệt chết.
- Cung Âu, anh đúng là không bình thường!
Thời Tiểu Niệm nói nhỏ trong nhà bếp không người, lộ ra sự oán giận nồng đậm của bản thân.
Phong Đức vừa đẩy cửa vào đã nghe được cô nói xấu giám đốc, anh ta cười cười.
- Thời tiểu thư, thiếu gia mời cô lên trên kia.
Mời? Ra lệnh thì có!
- Đã biết.
Thời Tiểu Niệm gian nan đứng dậy khỏi mặt đất, hai chân nặng như đeo chì, cô cởi đồng phục nhà bếp ra, sau đó bước đi giống như tang thi.
Phong Đức thật sự tội nghiệp cô.
Cô đi thang máy chạy lên tầng 29, đến trước cửa phòng vội ấn xuống chuông, cánh cửa tự động mở ra.
Phòng làm việc của giám đốc rất lớn, từ chỗ cửa đến bàn làm việc của Cung Âu cũng phải nhìn xa xa.
Vị giám đốc này lại muốn chơi trò gì nữa vậy?
Thời Tiểu Niệm nói thầm trong lòng, mệt mỏi đi về phía trước, đứng ở trước bàn làm việc của anh.
- Ngài Cung, anh gọi tôi đến đây có việc gì sai bảo ạ?
Cung Âu dừng việc gõ ngón tay trên mặt bàn, anh nhìn vào đôi mắt hồng hồng của cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm, giống như đang ban ân huệ.
- Cơm đên nay cô làm không tệ, coi như vượt qua kiểm tra. Ngồi xuống bên cạnh ăn cơm đi.
Anh tự tay kéo ghế xuống bên cạnh mình.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới để ý, bên cạnh chiếc bàn làm việc to lớn kia là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn còn có một đĩa cơm xào trứng nóng hổi.
- Tôi ăn cơm ở chỗ này?
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Giám đốc không phải rất cao cao tại thượng, ăn trên ngồi trước sao?
- Nếu không thì cô tính ăn ở chỗ nào?
Nghe nói xong, sắc mặt Cung Âu lạnh xuống.
Động một tí là đổi sắc mặt ngay, đúng là...
- Tôi chỉ sợ làm phiền đến anh.
Thời Tiểu Niệm nói nhỏ, cô không còn sức mà phân bua tranh hơn với anh ta.
- Ngồi xuông bên kia cho tôi.
- À!
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bên cạnh anh, cánh tay cô rũ xuống, cô muốn nâng lênh nhưng cánh tay lại nặng như đeo chì, nâng lên không nổi.
Thử nhấc lên vài lần, cô hoàn toàn bị đả bại.
Thời Tiểu Niệm mệt mỏi, không muốn để ý đến dạ dày đang rỗng không.
- Còn không ăn?
Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô.
- Bây giờ tôi ăn.
Thời Tiểu Niệm thở dài, cô nghiến răng, dùng hết sức bản thân cầm chiếc thìa nhỏ, ngón tay run rẩy liên tục.
|
Chương 47: Cung Âu dịu dàng
Dịch: Yumi
Làm nhiều phần cơm xào trứng như vậy, cô đã mệt đến mức tay chân đều run rẩy.
Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, run rẩy xúc thìa cơm đưa lên, đợi đến lúc ăn được vào trong miệng thì thìa cơm đã rơi ra ngoài mất một nửa.
- A...
Cô nhai miếng cơm trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó, suýt chút nữa đã nhổ hết ra.
Cô chiên cơm rất mặn, vậy mà món cơm xào trứng lại bị nọi người ăn hết, nhân viên của Cung Âu cũng ăn mặn quá đi.
Bỗng nhiên, chiếc thìa trong tay bị người khác cầm đi.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Âu, chỉ thấy anh đã xoay ghế về phía cô, cả người đối diện với cô, tay trái bưng chiếc khay lên, tay phải múc một thìa cơm đưa đến bên miệng của cô, giọng nói trầm thấp.
- Ăn.
- Không cần, tự tôi có thể làm được.
Thời Tiểu Niệm không vui khi có người đút, nhất là Cung Âu.
- Tôi không có hứng thú nhìn một bà già run rẩy ăn cơm.
Khuôn mặt Cung Âu tràn đầy sự chán ghét.
- Vậy tôi đi ra ngoài kia ăn.
Cũng không phải cô muốn ngồi đây ăn cho anh nhìn.
- Thời Tiểu Niệm! Cô muốn chọc tức tôi hả? Đúng không?
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ "Đúng không?" ở cuối câu, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm biết anh đang tức giận, nhưng cô không biết vì sao Cung Âu lại không vui, chẳng lẽ không đút cho cô ăn thì anh ta không vui?
Đôi mắt Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Tiểu Niệm há miệng ăn thìa cơm mà anh ta đưa lên, từng miếng từng miếng nuốt xuống, thìa thứ hai của Cung Âu tiếp tục đưa lên, anh không hối thúc cô, nhưng ánh mắt lại uy hiếp cô phải ngoan ngoãn ăn.
Chiếc máy tính trên bàn làm việc vẫn sáng đèn, từng dãy số mã hóa còn hiển thị phía trên.
Bầu trời ngoài cửa sổ cũng dần tối đi, ánh đèn lộng lẫy ban đêm của thành thị cũng thắp sáng.
Một đĩa cơm xào trứng dần dần hết, Thời Tiểu Niệm nuốt xuống miếng cơm cuối cùng cũng đã no bụng.
Cung Âu trực tiếp ném cái khay cùng thìa cơm vào thùng rác, sau đó anh mới bắt đầu gọi điện thoại.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thời gian từng phút từng phút dần trôi đi, cô cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán muốn đứng dậy.
Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Cung Âu ngồi chỗ đó, nghiêm túc nhìn màn hình, đôi tay anh đánh nhanh như múa trên bàn phím, không thể không nói, khi người đàn ông nghiêm túc chính là lúc anh ta đẹp trai nhất.
Cô nhìn anh, khuôn mặt thon gọn, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen nhìn chăm chú màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén lợi hại.
Thì ra lúc anh làm việc có hình dáng như vậy.
- Em chăm chú nhìn tôi như vậy là có ý gì?
Cung Âu vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tốc độ trên tay anh vẫn không giảm xuống.
Anh biết rõ cô đang nhìn anh, nhưng cô cứ tiếp tục nhìn như vậy nữa thì làm sao anh có thể tập trung nổi.
-...
Thời Tiểu Niệm quay đầu, đang muốn đứng lên rời khỏi chỗ đó, chợt nghe Cung Âu ra lênh.
- Lên ngồi đây.
- Cái gì?
Cô còn chưa kịp có phản ứng, cả người đã bị anh kéo vào lòng, trực tiếp ngồi trên đùi Cung Âu.
Cả người Thời Tiểu Niệm cứng đờ, cô bối rối nói.
- Tôi sẽ làm phiền đến anh.
- Em nhìn tôi mới đúng là làm phiền tôi.
Cung Âu vòng tay qua người cô, tiếp tục đánh máy.
Thời Tiểu Niệm đang ngồi trên đùi anh, mất tự nhiên.
- Nếu không tôi đi ra ngoài kia.
- Em an phận ngồi đó cho tôi.
-...
Thời Tiểu Niệm phải ngoan ngoãn ngồi yên.
Cô nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy trên đó toàn là những con số mã hóa, cô không thể hiểu được.
- Anh đang làm gì vậy?
- Tạo virus.
- Virus? Tôi còn nghĩ anh đang làm hệ thống phòng chống.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Ngón tay Cung Âu gõ không ngừng trên bàn phím.
- Tạo virus tấn công hệ thống di động NE.
- A?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn màn hình.
Anh không bị bệnh chứ, tự mình tạo ra hệ thống, rồi tự mình tạo virut công kích? Có ý gì vậy?
- Hệ thống NE thiếu chút nữa bị xâm nhập, điều tôi muốn có là một hệ thống hoàn mĩ 100%, không có chút sai lầm nào.
Thì ra là như vậy.
- Anh rời khỏi Đảo Mây là để làm cái này?
Bỗng nhiên Thời Tiểu Niệm nghĩ ra.
- Ừ.
Cung Âu trả lời một tiếng, lại tiếp tục gõ máy vi tính.
Thời Tiểu Niệm quay đầu ngắm khuôn mặt anh, cách mà anh xử lí công việc rất giống với tính cách.
Có lẽ vì căn bệnh nhạy cảm với mọi thứ nên yêu cầu của anh lúc nào cũng cần hoàn mĩ nhất, cũng vì vậy nên mọi người mới có thể sử dụng được những chiếc điện thoại di động hoàn mĩ nhất, gần như không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
Nếu như tính cách của anh không kém, cả ngày không có việc gì thì tra tấn cô, thì có lẽ, cô đã coi Cung Âu là người đàn ông hoàn mĩ nhất.
- Đã nói em không được nhìn tôi.
Bỗng nhiên Cung Âu dừng động tác lại, trừng mắt nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm ngửa cổ nhìn anh, thấy vậy nên nhanh chóng quay đầu, nhưng Cung Âu nhanh chóng bắt được cằm cô, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, hôn sâu.
- A...
Cả người Thời Tiểu Niệm cứng ngắc, muốn lui về phía sau, nhưng cô lại bị Cung Âu ôm chặt, không thể bỏ chạy.
Anh hôn say đắm.
Dần dần, cô cảm nhận được cơ thể của anh nổi lên phản ứng, Thời Tiểu Niệm cứng ngắc, không phải là anh muốn ở chỗ này...
Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ nổi lên thú tính thì Cung Âu rời khỏi môi cô, đôi mắt nhuốm màu tình dục, tiếng nói cũng khàn khàn.
- Nếu như không có chuyện gấp, tôi thật sự muốn em ở chỗ này.
-...
Cảm tạ trời đất.
Thời Tiểu Niệm thả lỏng người, muốn rời đi, nhưng anh không đồng ý.
Cô chỉ có thể ngồi tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn những con số trên máy tính mà cô không hiểu chút gì.
Mí mắt ngày càng nặng.
Chiên nhiều cơm như vậy, cô đã mệt chết rồi, bây giờ đnag ngồi trên đùi Cung Âu, dựa đầu vào ngực anh, đôi mắt cũng đần khép lại, đã đi vào mộng đẹp.
Cung Âu giống như không biết, tiếp tục gõ máy tính.
Chờ đến lúc anh xong việc đã qua nửa đêm, Cung Âu cúi đầu nhìn người trong ngực, cô dựa vào anh ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ vểnh lên, khuôn mặt có chút buồn cười.
Môi anh vẽ ra một đường cong dịu dàng, ngay cả anh cũng không cảm nhận được.
Cung Âu ôm cô từ trên đùi lên, bế cô vào phòng trong, vừa chạm vào đệm, Thời Tiểu Niệm đã cọ cọ người, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ say sưa.
-...
Cung Âu vươn tay đắp cho cô chiếc chăn mỏng, đôi mắt dừng lại ở bên má cô, ngón tay mớn trên chỗ sưng đỏ, đôi lông mày nhăn lại.
Anh đứng lên, cầm di động gọi người, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh.
- Phong Đức, mua cho tôi một hộp thuốc tiêu sưng.
- Vâng, thiếu gia.
Gần 5 phút sau, Phong Đức đưa hộp thuốc cho anh.
Cung Âu vẫy tay cho anh ta rời đi, tự mình ngồi bên giường bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng thoa xong thuốc.
- Ư...
Thời Tiểu Niệm ngủ mơ, giống như cảm nhận được đau đớn, lông mày nhăn lại, rên một tiếng.
Hành động của Cung Âu càng dịu dàng hơn.
Đôi lồng mày nhăn nhó của Thời Tiểu Niệm nhanh chóng được buông lỏng, tùy ý để anh bôi thuốc, sau một lúc, khuôn mặt cô còn vui vẻ cong khóe miệng.
Là nằm mơ chuyện gì mà vui như vậy?
Cung Âu nhìn khóe môi tươi cười của cô, có xúc động muốn biết rõ bây giờ cô đang mơ cái gì.
Sau nửa ngày, Cung Âu nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lồng ngực, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, nắng sơm nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố xinh đẹp.
Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng mở đôi mắt nhập nhèm, lọt vào mắt là căn phòng tổng giám đốc to lớn, hình như, tối qua mình nằm trong ngực Cung Âu ngủ thiếp đi.
Cánh tay cô bây giờ vẫn còn đau nhức.
Cô xoa xoa cánh tay ngồi dậy, người chạm đến một vật cứng, Thời Tiểu Niệm cúi đầu xuống, chỉ thấy Cung Âu đang nằm bên cạnh cô, một cánh tay đang đặt trên đầu cô.
Tư thế hơi quái dị, chẳng lẽ đêm qua anh ta nằm vuốt ve tóc cô rồi ngủ?
Thời Tiểu Niệm nhìn thấy tấm chăn mỏng trên người mình, lại nhìn Cung Âu đang ngủ say, dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cô vươn tay đắp chiếc chăn lên người anh, tự mình đứng dậy.
Kéo chiếc rèm cửa ra ngoài, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào căn phòng, đổ lên người cô, vừa ấm áp vừa thoải mái.
Cung Âu đúng là chọn được một nơi tuyệt vời, ở góc độ này nhìn ra bên ngoài có thể bao quát được toàn thành phố, cảnh sắc thật mỹ lệ.
Thời Tiểu Niệm đón ánh nắng rồi chậm rãi cử động cánh tay.
Cung Âu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đang đứng gần cửa sổ làm vài động tác thể dục, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt xinh xắn của cô, làm cho làn da trắng nõn thêm phần mông lung, xing đẹp đến huyền ảo.
Anh đứng dậy, bước chân đến phía sau cô, cúi đầu dựa cằm vào vai cô.
-...
Thời Tiểu Niệm đứng yên, hai bàn tay Cung Âu vòng qua eo cô, hơi thở nam tính phun lên cổ cô, cô nghiêng đầu, tươi cười miễn cưỡng.
- Anh tỉnh?
- Ừ.
Giọng nói Cung Âu trầm thấp, tiếng nói khiến cô bối rối, rất gợi cảm, anh nắm chặt vòng eo cô, một mỏng làm loạn ở cổ cô, từng chút từng chút hôn lên.
Thời Tiểu Niệm không được tự nhiên nghiêng cổ, tránh việc anh không không chế được bản thân.
Anh dịu dàng hôn lên cổ trắng noãn của cô, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phun lên làn da cô, giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân, kích thích đến mức ngón chân cô cũng cong lên.
- Cung tiên sinh, tôi muốn đi làm bữa sáng cho anh.
Thời Tiểu Niệm muốn mau chóng kết thúc sự kích thích này.
- Gọi tôi là Cung Âu.
Anh vừa hôn cổ cô vừa nói.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, nhưng cũng nghe theo anh.
- Cung Âu, anh muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên cô phát hiện, vừa sáng sớm, cô hỏi như vậy có cảm giác như một đôi vợ chồng lâu năm.
Thời Tiểu Niệm bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ.
- Gì cũng được.
Cung Âu không thèm để ý, xoay người cô, cầm ngón tay cô đưa lên môi mình, mở miệng ngậm lấy.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được mà run rẩy.
Phát hiện sự mẫn cảm của cô, Cung Âu cong môi cười.
- Tôi đi siêu thị mua đồ ăn cho anh, anh muốn ăn ở đây hay về nhà ăn?
Thời Tiểu Niệm rút tay về, giọng nói có chút gấp gáp.
Mua đồ ăn?
Trong mắt Cung Âu lóe ra tia sáng, anh nói.
- Tôi đi cùng em.
-...
Thế nào mà anh đã biến thành con ghẻ kí sinh rồi, cô đi chỗ nào anh cũng đi theo.
Thời Tiểu Niệm biết mình không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Hai người ở trong phòng rửa tay rửa mặt rồi đi ra cửa.
Chiếc xe dừng ở một trung tâm siêu thị nổi tiếng, Cung Âu mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề bước xuống xe, khí chất đặc biệt nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt.
Tất nhiên, chủ yếu vẫn là ánh mắt của các chị em.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ mũi bước xuống xe, bỗng nhiên, cô bị Cung Âu nắm tay bước vào siêu thị.
|
Chương 48: Anh quá để ý đến cô
Thật là bá đạo.
Cô có cảm giác như mình là con chó nhỏ của anh, nếu trên cổ cô mà sợi dây thừng thì nhất định anh sẽ tự nhiên mà dắt cô đi, không để ý xem cô có muốn như vậy hay không?
Thời Tiểu Niệm bị anh kéo vào, hiển nhiên là tổng giám đốc Cung Âu chưa đi vào siêu thị liền được chú ý.
Siêu thị chuyên hàng hiệu nhập khẩu có giá tương đối cao, cho nên trong siêu thị cũng không có nhiều người.
Thời Tiểu Niệm một tay kéo xe đẩy, một tay bị Cung Âu cầm, không thuận tiện chút nào.
"Anh muốn ăn gì?"
Đi tới khu vực rau quả, Thời Tiểu Niệm hỏi Cung Âu.
Cung Âu nhìn lướt qua, cánh tay dài vung lên, "Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này."
"..."
Thời Tiểu Niệm cả kinh mở to mắt.
"Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này" Cung Âu giống như tướng lĩnh đang chỉ huy, nghĩ lại một chút lại nói, “Phiền phức quá, mua lại cái nơi này cho em từ từ luộc là được.”
Mua lại?
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía anh, bá đạo, xin đừng khoe khoang trước mặt người nghèo như vậy chứ.
Thở dài một hơi, Thời Tiểu Niệm nói, "Như vậy, tôi có thể tự chọn món ăn cho anh được không?”
"Được."
Cung Âu trả lời rất nhanh.
Thời Tiểu Niệm giờ mới hiểu được thì ra Cung Âu vốn không biết chọn món ăn thế nào, từ trước đến giờ cuộc sống hoàn toàn tinh khiết.
Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình chọn rau, kiểm tra chất lượng sau đó tính toán nguyên liệu nấu ăn rồi đưa vào trong giỏ hàng.
Cung Âu hiển nhiên không thích đi dạo siêu thị, đi tới đi lui, anh cũng không nhìn xem trên kệ bên cạnh có cái gì, chỉ chăm chú cúi đầu chơi với ngón tay cô.
Ngón tay của cô là hứng thú duy nhất của anh.
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Thời Tiểu Niệm đi tới khu bày bán mỹ phẩm dưỡng da, chọn mặt nạ.
Làn da của cô rất khô, từ khi quen biết Cung Âu tới giờ, cô cũng không chăm chỉ dưỡng da thật tốt nữa.
Mặt nạ của Mộ thị vẫn luôn là loại cung cấp nước nổi tiếng tốt nhất cho da mặt, Thời Tiểu Niệm đi thẳng đến quầy mặt nạ của Mộ Thị, lúc này mới phát hiện, bao bì đã thay đổi, người đại diên chính là Thời Địch.
Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ trên bao bì là nụ cười tràn đầy vui tương của Thời Địch.
"..."
Thời Tiểu Niệm cầm gói mặt nạ 3 giây, bỗng nhiên không muốn mua nữa.
"Em gái em xấu xí, chẳng giống em chút nào.”
Cung Âu ngẩng đầu thấy cô đang nhìn vào gói mặt nạ, người phụ nữ trên bao bì chính là nữ chính trong buổi hôn lễ hôm đó.
Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, có chút cay đắng, "Khuôn mặt em gái tôi rất xinh đẹp, rất nhiều người thích cô ấy.”
Tất cả mọi người đều yêu thích Thời Địch.
"Xấu như vậy còn có thể làm ngôi sao điện ảnh, hiện giờ thẩm mỹ của mọi người cũng thực kỳ lạ.” Cung Âu không nhìn nổi, cầm cái gói ném lại.
Thời Tiểu Niệm lúc này mới ý thức được Cung Âu là đang khen cô xinh đẹp, phụ nữ đều thích người khác khen mình xinh đẹp, tâm tình của cô khá hơn một chút. “Đi thôi, khi về tôi sẽ nấu cho anh bữa sáng.”
"Nấu bữa sáng sao?” Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Thật ngốc, em như vậy thì sao khiến người ta yêu thích.” Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô.
Sau khi cô mang thai thì sẽ đến Anh gặp người nhà anh, nếu cô không phát huy thì làm sao khiến cha mẹ anh thích cô được.
Chờ chút.
Cung Âu đột nhiên dừng bước, vẻ mặt lộ chút căng thẳng.
Tại sao anh lại muốn cô được cha mẹ anh yêu thích?
Cung Âu lúc này mới giật mình nhận ra mình quá chú ý đến người phụ nữ Thời Tiểu Niệm này, đã vì cô mà lót đường sau này cho cô, quả thực quá buồn cười.
Người phụ này không chịu giao con cho anh, nhưng anh lại bị cô hấp dẫn, cho dù là loại chuyện đi dạo siêu thị nhàm chán như thế này mà cũng muốn đi cùng.
"Làm bữa sáng cho anh thì liên quan gì đến chuyện người khác thích hay không?”
Thời Tiểu Niệm không biết nói thế nào đành hỏi ngược lại.
Cô chợt nhớ ra, Cung Âu là gia tộc Anh quốc, trên người còn dòng máu cao quý như vậy, có lẽ vì vậy mà anh thích bữa sáng?
"Không có gì."
Cung Âu lạnh lùng nói, trừng mắt lên nhìn cô
"..."
Thời Tiểu Niệm bỗng dưng bị lườm không hiểu chuyện gì, không có manh mối, mới vừa rồi còn binhd thường sao tự dưng lại lên cơn thần kinh gì vậy?
Sau khi mua xong,Thời Tiểu Niệm đem đồ vật bỏ vào trong cốp xe, quay người lại, Cung Âu vẫn đừng đó trừng mắt với cô giống như nhìn một tên phạm nhân không thể tha thứ.
Thời Tiểu Niệm cũng không nhìn anh nữ.
Ngay sau đó, Cung Âu túm lấy cô, thô bạo đẩy cô vào ghế ngồi phía sau, Thời Tiểu Niệm ngã ngồi ở trên sô pha, không thể tin nổi nhìn về phía anh.
Anh lại lên cơn thần kinh gì vậy?
Đang bình thường tự dưng tức giận.
"Thời Tiểu Niệm" Cung Âu cúi người xuống ngồi vào bên cạnh, sối mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, "Có phải bây giờ em là người phụ nữ của tôi nên rất đắc ý phải không? Bỏ đứa bé không thèm thăm, trông cũng không trông, có phải em cứ muốn ở bên cạnh tôi như vậy phải không?”
Lại nữa.
Đầu Thời Tiểu Niệm lại đau, con mắt nào của anh nhìn thấy cô đang đắc ý?
Tài xế không để ý tới gió tanh mưa máu giữa bọn họ, vẫn nghiêm túc lái xe như cũ.
"Ba năm trước không phải là tôi hạ thuốc anh, tôi thật sự không có sinh con cho anh.” Thời Tiểu Niệm bất lực giải thích.
"Tôi nói em chính là có.” Cung Âu chỉ tin tưởng mình, ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn cô.
Người phụ này tại sao lại không hiểu, cô đưa con cho anh, anh cũng sẽ không đuổi cô đi.
Con của cô và anh.
Ánh mắt Cung Âu đột nhiên thẫm lại, đột nhiên anh muốn gặp đứa con này mãnh liệt.
"..."
Thời Tiểu Niệm muốn nổ tung đầu, cái đồ hoang tưởng chết tiệt.
"Đưa con ra đây!” Cung Âu nắm chặt cánh tay cô, kéo cô đối mặt với mình, ra mệnh lệnh.
"Tôi không có." Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt trước mắt tức giận, thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích, "Không phải là tôi nhờ anh tìm người bạn học Đường Nghệ của tôi sao, ba năm trước cô ấy cùng tôi lên tàu, cô ấy có thể chứng minh tôi vô tội. Tôi thật sự không ở bên cạnh anh.”
Huống hồ, cái hiệp định bán thân này cũng là anh bắt ép cô ký.
Từ đầu tới cuối cô không hề muốn leo lên người Cung Âu hắn được không?
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong ngực càng vì lời này của cô mà phẫn nộ, “Em nhờ tôi tìm người bạn học cho em là vì muốn tìm người làm chứng?”
"Đúng vậy a." Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Cô là đang liều mạng tìm chứng cứ chứng minh ạnh và cô không quan hệ
Sắc mặt Cung Âu tái xanh, lửa giận tụ lại trong ngực, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, tàn nhẫn nắm chặt.
Thời Tiểu Niệm đau kêu ra tiếng, "Anh làm tôi đau, buông tay ra.”
Hiện tại anh hận không thể đánh cô tới chết.
Nếu không phải anh đột nhiên nhớ ra chuyện đứa con, anh vẫn không biết thì ra cô vẫn luôn muốn chứng minh bọn họ không quan hệ
"Dừng xe!"
Cung Âu hét to, lửa giận trên người có thể thiêu đốt tất cả.
Tài xế vội vàng đạp phanh xe dừng lại.
Cung Âu nhướn người, mở cửa bên kia ra, ném Thời Tiểu Niệm xuống xe, anh oán hận nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm, cút cho tôi."
Cô còn ở lại, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mình đánh cô.
"A."
Thời Tiểu Niệm bị ném xuống xe, một thân một mình trên đường cái.
Chiếc xe đi đằng sau vội bẻ lái, suýt chút nữa đâm vào cô.
Xe Cung Âu nghênh ngang rời đi.
Thời Tiểu Niệm kinh hãi qua đường, tên Cung Âu này muốn hại chết cô à?
Tại sao lại có người đàn ông như vậy, tính tình nói tức là tức, không chút dấu hiệu, còn đẩy cô xuống xe, hại cô suýt chút nữa bị đâm.
"Đến giờ uống thuốc rồi đó, tên đàn ông thối tha.”
Thời Tiểu Niệm hét về phía xe rời đi, phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng mình.
Âm thanh bị nuốt trong tiếng xe cộ trên đường.
Nhìn dòng xe cộ thật dài, cô một mình đứng đầu đường, anh bảo cô đi, đây có phải là sau này anh sẽ không để ý đến cô nữa phải không?
Vậy thì thật là tốt, cô tự do rồi.
Cô cầu cũng không được.
Thời Tiểu Niệm rời đi, trên chân chợt đau đớn, vừa bị đẩy xuống xe liền bị trặc chân, đau không đứng dậy được.
Cung Âu anh biến thái hoang tưởng a.
Thời Tiểu Niệm nhìn xung quanh, nơi này thuê xe cũng khó, cũng không có chỗ nghỉ ngơi.
Nhưng cũng đỡ, công ty cô cũng gần đây.
Cô khập khễnh đi vào công ty, các đồng nghiệp dồn dập vây đến, thân thiết hỏi cô xảy ra chuyện gì.
Biên tập Hạ Vũ khoa trương hơn, vừa thấy cô liền kêu to lên, "Mịa nó, từ mặt đến chân của cô đều bị sưng lên kìa.”
"Chân tôi bị đụng một chút thôi.”
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía cô ấy, cô tưởng tượng tình huống hay như vậy mà không vẽ tranh thì thật có lỗi với nghề biên tập.
"Soga." Hạ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngồi xổm bên người cô, "Vậy cô có khỏe không, có muốn đi bệnh viện xem hay không?”
"Không cần, chị Hạ, không phải chị có xe sao, chị đưa tôi về nhà nghỉ ngơi được không?” Thời Tiểu Niệm thỉnh cầu nhìn về phía biên tập, cô hiện tại mỗi bước đều đau muốn chết.
Hạ Vũ đứng lên, "A, nhưng công việc của tôi vẫn còn nhiều, để chồng tôi đưa cô về nhé.”
Chồng Hạ Vũ là giám đốc thị trường, Thời Tiểu Niệm có biết.
"Cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm kiềm chế đau đớn nói.
Hạ Vũ đỡ cô lên xe công ty, Thời Tiểu Niệm vô cùng khó khăn ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, nói với người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí lái xe, “Anh Lý, thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”
"Không sao." Anh Lý là người đàn ông hiền lành, vừa lái xe vừa cười nói, “Tôi chính là sợ vợ, vợ nói gì thì làm cái đó.”
"Ha ha."
Thời Tiểu Niệm bị chọc cười.
Anh Lý là một người đàn ông tốt, rất thương vợ.
"Đúng rồi, Tiểu Niệm, nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô.” Anh Lý hỏi.
Địa chỉ nhà, cô đâu có nhà.
Nhà thuê đã bị trả, Cung Âu lại đuổi cô, đương nhiên cô không thể trở lại được.
"Tìm giúp tôi một khách sạn, tạm thồi tôi không tiện về nhà.”
Thời Tiểu Niệm nói, trước hết cứ tìm một nơi nghỉ ngơi đã.
"Được."
Anh Lý đi vài vòng, rốt cuộc tìm được một khách sạn.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe hạ xuống, chân chạm đất liền đau đến xót ruột, chân là càng ngày càng đau, cô cắn chặt răng, khập khễnh đi vào trong.
"Ôi, để tôi đỡ cô.”
Anh Lý thấy dáng đi lảo đảo sắp ngã của cô vội xuống xe đỡ lấy cô.
"Thật cám ơn anh, anh Lý.” Thời Tiểu Niệm cảm kích nói.
Anh Lý cười ngây ngô, "Không có gì, cô đúng hạn nộp bản thảo, đừng làm cho bà xã tôi cả ngày tức giận là được.”
"Ok."
Nhờ anh mà Thời Tiểu Niệm mượn được lực, bước đi không còn đau nữa.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng phanh gấp, âm thanh lớn đến mức khủng bố.
Một giây sau, một chiếc xe màu đen phanh gấp dừng lại trước mặt họ, cửa xe mở ra đập vào cửa lớn của khách sạn, cửa kính bị vỡ một mảng.
|