Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 628: Cứ Man Thiên Quá Hải(*) như vậy
Editor: Yuhina
(*)Man thiên quá hải (瞞天過海):Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn, đây là một trong 36 kế trong binh pháp tôn tử.
Nhưng cuối cùng Cung Âu vẫn không rời khỏi bệnh viện, hắn chính là người nói một đằng làm một nẻo, Thời Tiểu Niệm đã sớm quen rồi.
Cung Âu không muốn ở lại trong phòng bệnh đối mặt với Cung Úc, nên cùng Phong Đức chơi cầu lông ở sân chơi của bệnh viện, Thời Tiểu Niệm đứng ngoài sân nhìn bọn họ.
Cung Âu đem cảm xúc của cả người phát tiết vào trái cầu lông nho nhỏ, cầm vợt cầu lông tàn nhẫn mà vung lên, không giống như là chơi cầu, mà giống như đập cầu.
Phong Đức phải chơi cùng một người trẻ tuổi, mệt đến kiệt sức.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó ôm cánh tay nhìn, dưới ánh mặt trời Cung Âu đổ mồ hôi như mưa, đôi mắt sắc bén như chim ưng, tàn nhẫn mà vung vợt cầu lông lên.
Cô bỗng nhiên ý thức được gần đây Cung Âu rất khác thường, hơn nửa đêm hắn nhìn điện thoại di động của cô, chắc là đang do dự không biết có nên liên hệ với Cung Úc hay không, chuyện đã qua được mười mấy năm rồi, cảm xúc của Cung Âu cũng chầm chậm ổn định lại, nhưng gần đây, chỉ cần vừa nhắc tới Cung Úc, Cung Âu liền phi thường kích động, thậm chí là làm cho La Kỳ tức đến ngất đi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng người của Cung Âu, nếu như cô là Cung Âu, hiện tại cô cũng sẽ rất mâu thuẫn đi.
Cho rằng bởi vì mình mà anh trai xảy ra tai nạn xe cộ, nhiều năm như vậy vẫn sống trong sự tự trách, thậm chí nhìn thấy tai nạn xe cộ liền điên cuồng.
Kết quả, thì ra Cung Úc không chết, nhưng mà mười mấy năm quan hắn chưa từng liên lạc lại.
Cái loại dày vò này so với bốn năm chờ đợi của cô chỉ có hơn chứ không kém, chí ít, cô vẫn ôm hi vọng Cung Âu còn sống trên thế giới này, còn Cung Âu chưa bao giờ có hi vọng.
Cái cảm giác này giống như bị bỏ rơi vậy.
"Ầm"
Cung Âu tàn nhẫn đánh quả cầu lông qua, nện ở trên không, mái tóc ngắn đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn đứng ở nơi đó thở gấp từng ngụm khí một, đôi mắt chặt chẽ trừng về phía trước.
Rõ ràng Cung Âu còn cần phải phát tiết, Thời Tiểu Niệm yên lặng rời đi, đi chuẩn bị quần áo cho Cung Âu, ra mồ hôi nhiều như vậy, đánh xong nhất định phải thay quần áo sạch sẽ.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, bỗng dưng, cô nhìn thấy một bóng người thon dài ngồi ở trên ghế dài cách đó không xa.
Là Cung Úc, hắn mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, bên ngoài khoác một cái áo len, cứ ngồi ở đó như vậy, nhìn về phía Cung Âu chơi bóng.
"Tiên sinh." Thời Tiểu Niệm đi tới, vừa mở miệng phát giác mình gọi không đúng lắm, lại sửa lời nói, "Anh đã tỉnh."
"Ừ, vừa mới tỉnh."
Cung Úc ngồi ở trên ghế dài cười với cô, gương mặt đã không thể nói là tuấn lãng, khắp nơi đều là vết thương, khóe miệng bị Cung Âu đánh đến có chút lệch.
"Trở về đi thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Đột nhiên biết Y tiên sinh là Cung Úc, Thời Tiểu Niệm cũng không biết mình có thể nói chuyện gì với hắn, là đàm luận về Cung Âu, hay là đàm luận về Tịch Vgọc
Cung Úc, Cung Âu.
Tịch Tiểu Niệm, Tịch Ngọc.
Sai rồi, quan hệ hỗn loạn không thể tả, có lẽ cô không thích hợp gặp nhau một mình với Cung Úc. Nhưng khi mà ngay cả Cung Âu cũng không biết Cung Úc còn sống, cô và Cung Úc đang gặp nhau rất nhiều lần.
"Anh đi ra ngoài cho thoáng." Cung Úc nói, đôi mắt màu xám nhìn về phía cô, tầm mắt chạm đến gương mặt của cô, trong nháy mắt ánh mắt có chút hoảng hốt.
Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm bị gió thổi bay lên, dưới ánh mặt trời một khuôn mặt khéo léo có vẻ đặc biệt trắng mịn động lòng người.
Một lát, Cung Úc thu liễm ánh mắt của mình, nói rằng, "Ngồi đi, anh biết em cũng có rất nhiều nghi vấn."
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay đồng thời đặt ở trên đầu gối, nói, "Em có rất nhiều nghi vấn không quan trọng, nhưng anh nợ Cung Âu một lời giải thích."
"Anh biết." Cung Úc nói rằng, "Thời gian qua lâu như vậy, nhưng anh vẫn không co cách nào đối mặt với hắn."
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn Cung Âu nơi xa kia, âm thanh ôn nhu, "Những năm gần đây, Cung Âu vẫn canh cánh trong lòng với tai nạn xe cộ của anh, thậm chí còn trở thành nỗi khúc mắc của hắn, hắn hoàn thiện hệ thống N.E mà anh vẫn còn nghiên cứu giang dở, lại mở rộng trên toàn bộ thế giới."
Cung Úc phải biết em trai hắn đã vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện.
"Anh biết, thiên phú của hắn luôn rất cao, đổi lại là anh, N.E không thể nào phát triển được khổng lồ như vậy." Cung Úc nói, âm thanh có chút cay đắng.
Năm đó, cha luôn chỉ trích thiên phú của hắn không bằng em trai, thân là trưởng tử của Cung gia lại làm cho người không nhìn thấy tương lai của Cung gia.
Những chỉ trích kia, đến bây giờ hắn vẫn nhớ kỹ.
"Ước nguyện ban đầu của hắn chỉ là bởi vì anh mà thôi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Em muốn biết tất cả mọi chuyện sao"
Cung Úc đột nhiên hỏi, chuyển mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, đôi mắt ôn hòa nhìn cô, tiếng nói cực kỳ trầm ổn.
"Những chuyện kia anh nên nói cho Cung Âu biết đầu tiên đi." Thời Tiểu Niệm nói, nhìn Cung Âu chạy tới bên này, đôi mắt cuả hắn trợn lên giống như là muốn ăn thịt người, cô không khỏi cười cười, "Cho tới khi em có tư cách biết những chuyện kia, chờ anh muốn nói thì nói lại cho em biết là được."
Cô muốn biết chuyện của Tịch Ngọc.
Nghe vậy, Cung Úc cười nhẹ một tiếng, "Em ôn nhu như thế làm sao trị được Cung Âu"
"Nghe nói năm đó chỉ có em mới có thể trị được Cung Âu, anh thấy em cũng không hung dữ lắm." Thời Tiểu Niệm mỉm cười đáp lại.
Hai người đối diện nhau cười.
Cung Âu chạy tới, cả người đầy mồ hôi, đưa tay kéo kéo ca-ra-vat trên cổ, đôi con ngươi đen trừng mắt nhìn hai người bọn họ, "Thời Tiểu Niệm, chúng ta đi"
Cười cái gì mà cười, có cái gì tốt mà cười
Ở ngay trước mặt hắn mà dám liếc mắt đưa tình
Nói xong, Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm rời đi, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, "Cung Âu, anh mệt rồi, anh ngồi xuống đây một chút, em đi chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho anh."
"Anh không mệt."
Cung Âu trừng Cung Úc một chút.
" Em biết anh mệt mỏi"
Thời Tiểu Niệm trừng lại hắn, tránh tay của hắn ra nhấc chân lên chạy đi, Cung Âu nhìn bóng lưng của cô, hắn đương nhiên có thể lập tức đuổi tới, <Đọc nhanh nhất tại T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N> nhưng chung quy hắn vẫn không đi theo, mà mỏi mệt đứng ở nơi đó.
Cung Úc ngồi ở trên ghế dài nhìn Cung Âu, khuôn mặt ôn hòa thành thục, giơ tay lên sờ sờ vết bầm trên mặt, từ trên ghế dài đứng lên nói, "Đến, đã lâu anh không cùng em đánh cầu, đi, đánh 1 trận"
"Chẳng muốn đánh với anh"
Cung Âu khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngồi vào trên ghế dài, hai tay khoát lên trên ghế dựa, sắc mặt bình tĩnh, đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn nơi khác.
"Làm sao, sợ anh bị thương nên không thể đánh sao, yên tâm, đánh cho em thua 3 ván vẫn được."
Cung Úc cười nói, cười nhiều ảnh hưởng đến vết thương, hắn không khỏi sờ về phía môi mình.
Cung Âu nhìn dáng dấp chật vật này của hắn, cười lạnh một tiếng, "Ai lo lắng vết thương cho của anh, anh cho rằng anh là ai"
Một kẻ đã chết còn ở đây tưởng bở.
"Đi thôi, đánh hai ván."
Cung Úc kéo hắn một cái, bị Cung Âu tàn nhẫn mà bỏ qua một cái, Cung Úc bị mất trọng tâm nên không đứng vững lùi về sau hai bước, ho khan vài tiếng, càng hiện ra sự chật vật.
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng hắn, đột nhiên từ trên ghế dài đứng lên, đo về phía sân cầu lông.
Hai người ở sân cầu lông bắt đầu chém giết lẫn nhau, trên người Cung Úc có ngoại thương, tự nhiên không thể so với Cung Âu, Cung Âu vẫn còn tức giận khó tiêu, mấy lần dùng sức nhắm cầu lông về phía người của Cung Úc, đập đến nỗi mấy lần suýt chút hắn nữa ngã chổng vó.
Cung Úc thở hồng hộc đứng dưới ánh mặt trời.
Cung Âu cách lưới trừng mắt về phía hắn, trào phúng nói, "Làm sao, không dám thì lăn"
"Em đang nói chuyện với người nào" Cung Úc bất mãn mà nhíu nhíu mày lại.
"Một kẻ đã chết"
Nói xong, Cung Âu nhảy dựng lên, lại đưa tay tàn nhẫn mà đánh quả cầu qua, Cung Úc không tiếp được, cầu lông đập trúng bờ vai của hắn, làm cho hắn lảo đảo một cái.
Cung Úc nhìn về phía gương mặt kiêu căng khó thuần kia của Cung Âu, hiểu rõ trong lòng hắn có quá nhiều oán hận.
Cung Úc nhặt cầu lên, cầm chặt vợt cầu lông vung tới, dùng hết khí lực lớn tiếng mà hô, "Cung Âu, anh nên biết tại sao năm đó anh phải làm như vậy, anh thật sự không chịu nổi"
"Tôi không biết"
Cung Âu đập cầu lông lại.
Cung Úc lại đánh cầu lông qua lưới, "Anh làm tốt ở trước mặt người khác bao nhiêu, thì trong lòng có bấy nhiêu phẫn nộ chống cự, anh không chịu được, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ chết"
"Tôi cũng không thấy ngươi chết"
Cung Âu rống to, tàn nhẫn đánh cầu lông qua.
Cung Úc dùng hết khí lực tiếp được, làm động tác nhận cầu tiếp tục đánh tới, "Lẽ nào em thật hy vọng anh chết ở mười mấy năm trước"
"Dù sao cũng hơn anh xác chết vùng dậy "
Cung Âu quát, muốn có bao nhiêu phẫn nộ thì có bấy nhiêu phẫn nộ.
"Thế nhưng nếu như em thật sự muốn anh chết, hiện tại anh có thể chết ở trước mặt em" Cung Úc giương giọng hô, nhận được cầu lại một lần nữa vung tới.
Lời nói của hắn vừa ra, thân thể của Cung Âu khẽ cứng lại ở lưới đối diện.
Cung Âu đứng ở nơi đó, tùy ý để cầu lông rơi xuống trên mặt đất, hắn đứng ở nơi đó, một tay dùng sức mà nắm chặt vợt cầu lông trong tay, tàn bạo mà trừng mắt Cung Úc, cắn răng nghiến lợi.
Một lát sau, Cung Âu tàn nhẫn mà ném vợt cầu lông xuống đất, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
Cung Úc đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, cũng ném vợt cầu lông theo, có chút không biết làm sao vò tóc.
"Đại thiếu gia." Phong Đức đi tới nhặt vợt cầu lông lên, cung kính mà kêu một tiếng.
Cung úc nhìn về phía ông, nhàn nhạt gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của ông, "Phong Đức, những năm này khổ cực cho ông khi ở bên cạnh hắn rồi, tính khí của hắn không dễ chịu cho lắm, đi, nhìn tóc của ông đã bạc đi nhiều rồi."
"Thiếu gia đối với tôi luôn vô cùng tốt." Phong Đức cười nói.
"Ừ, bên cạnh Cung Âu có rất ít người tri kỷ, ông cứ cẩn thận làm, chỉ cần tận tâm với hắn. Hắn sẽ không bạc đãi ông, tôi cũng sẽ không bạc đãi ông." Cung Úc trầm ổn nói, đưa tay cởi đồng hồ trên cổ tay xuống đến đưa cho ông.
Đây là ban thưởng.
"Đa tạ Đại thiếu gia." Phong Đức cúi đầu tiếp nhận, cung cung kính kính nói.
Không nghĩ tới mười mấy năm rồi, Đại thiếu gia còn vẫn duy trì thói quen thích ban thưởng đồ vật quen thuộc cho người khác, xem ra có vài thứ sẽ không theo thời gian mà thay đổi.
"Chuyện tôi còn sống sót ông để người phía dưới ngậm chặt miệng lại, tôi không hy vọng ngoài mấy người ra thì còn có người bên ngoài biết, bao gồm cả những người còn lại của Cung gia, hiểu không"
Cung Úc nhìn Phong Đức nói rằng.
Phong Đức ngước mắt nhìn về phía hắn, "Vậy thiếu gia hắn"
"Yên tâm đi, cho dù hắn có hận tôi, cũng sẽ không bán đứng tôi đâu." Đối với điểm này, Cung Úc không lo lắng chút nào, hắn hiểu rõ Cung Âu.
Dù như thế nào Cung Âu cũng sẽ không bán đứng hắn .
Trở lại phòng bệnh, Cung Âu đổi quần áo sạch mà Thời Tiểu Niệm đã chuẩn bị, cùng Cung Úc ngồi ở trước một chiếc bàn nhỏ, tạo thành cục diện đối lập.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người của hai người, không khí ngột ngạt đến mức quỷ dị.
Thời Tiểu Niệm từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một cốc sữa bò nóng, một cốc cà phê nóng, chỉ nghe giọng trầm thấp của Cung Úc vang lên ở trong phòng bệnh.
|
Chương 629: Cứ Man Thiên Quá Hải như vậy (2) "Lúc ấy, anh ‘mượn’ một cỗ thi thể, tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ, xe hư người chết, xác chết bị đốt cháy khét cũng sẽ không thu thập được bất kỳ chứng cứ nào, cứ như vậy mà Man Thiên Quá Hải." Cung Úc nói ra kế hoạch giả chết của mình năm đó.
Thời Tiểu Niệm đi vào, nghe được câu này mà run lên.
Giả chết, cách làm thật điên cuồng.
Cô đi tới bên cạnh bàn, đặt cà phê và sữa bò lên trên bàn, cung Âu ngồi ở đối diện Cung Úc, lạnh lùng cười một tiếng, đôi con ngươi đen nhìn về phía hắn, "Thâu thiên hoán nhật( nôm na là thu liễm lại mình để tránh né người khác), không sai, đúng là cách làm thông minh."
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đi tới cái ghế salông bên cạnh ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi game, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên nghe nội dung nói chuyện của bọn họ.
Cung Úc nghe được trào phúng trong giọng nói của Cung Âu, ánh mắt ảm đạm, "Anh biết em hận anh, xin lỗi, Cung Âu."
"Không cần nói xin lỗi với tôi, tôi là ai chứ? Sao đáng để vị đại thiếu gia này nói xin lỗi với tôi"
Cung Âu lạnh lùng thốt, bưng tách cà phê trên bàn lên uống một hớp.
Cung Úc không để ý tới những lời nói chói tai trong miệng hắn, ngữ khí trầm ổn tiếp tục nói, "Anh đã ở cái nhà kai quá đủ rồi, thân là Trường Tử Cung gia, anh không thể nghiên cứu phát minh người máy như em vậy, chỉ có thể nghe lệnh cha làm việc, ngày hôm nay nên làm cái gì, ngày mai nên làm cái gì, anh phải đạt đến trình độ mà ông ấy đặt ra."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó chơi, loáng thoáng hiểu lý do tại sao năm đó Cung Úc lại thâu thiên hoán nhật giả chết, hắn không chịu được Cung gia.
"Một khi anh không đạt tới, nhẹ thì bị đánh chửi, nặng thì không ngày không đêm tiếp thu giáo dục, bồi dưỡng, em đã từng thử tư vị bốn ngày bốn đêm không thể ngủ chưa?" Cung Úc cười khổ một tiếng, "Nếu như anh có cái năng lực kia, anh có thể như cha mong muốn, nhưng anh hiểu rõ, anh không thể đạt tới cái trình độ kia, dù buộc anh như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng."
Thiên phú của một người là nhất định, hắn đã bị bức ép tới cực điểm, thế nhưng cha còn chưa thoả mãn.
Cha ôm kỳ vọng quá lớn vào trên người hắn, hận không thể nâng cao danh vọng của Cung gia trở thành số một Anh quốc, nhưng làm sao có thể chứ, từ trước đến nay hắn không có cái bản lãnh kia.
"Vì thế nên anh đem những thứ này ném cho tôi!"
Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nói, con ngươi đen giận giữ trừng hắn, lại uống một hớp cà phê.
"Anh không còn cách nào."
Cung Úc nói rằng.
"Một người đàn ông chỉ có thể trốn cũng thật là uất ức!" Cung Âu trào phúng nói, từng chữ như gai nhọn đâm xuống.
Nghe hắn nói, sắc mặt của Cung Úc khó chịu đi mấy phần, nhưng không chỉ trích hắn cái gì, đưa tay ra muốn lấy cốc sữa bò, tay còn không có đụng tới, Cung Âu đã cướp cốc sữa bò đi.
"Đây là sữa bò mà người phụ nữ của tôi mang vào, không phải cho anh uống!"
Cung Âu bưng cốc sữa lên uống một hớp lớn.
"......"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó cực kỳ lặng lẽ, không lên tiếng, thậm chí còn muốn đem mình hóa thành trong suốt.
"Vừa cà phê vừa sữa bò, không sợ dạ dày không chịu được sao?" Cung Úc nhìn Cung Âu nói, Cung Âu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Không cần anh bận tâm."
Cung Âu cố ý nói khó nghe với hắn.
Cung Úc hạ thấp tầm mắt mắt, nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục nói, "Lần tai nạn xe cộ kia, anh đã mất thời gian gần hai năm để lên kế hoạch, bao gồm cả làm sao để che dấu thân phận."
Nghe vậy, ánh mắt cuả Cung Âu trở nên lẫm liệt.
Hai năm, a, thời gian hai năm, mỗi ngày như thường lệ anh trai tốt của hắn bồi tiếp hắn, dạy hắn làm thứ này thứ kia, kết quả mỗi một ngày đều nghĩ phải làm sao để biến mất, làm sao để ném cái trách nhiệm mà mình nên gánh cho hắn.
"A."
Cung Âu cười lạnh, bưng cốc sữa bò đến bên mép uống một hớp.
"Sau đó, anh như được trọng sinh, sống đoạn tháng ngày muốn làm gì thì làm." Cung Úc nói, đôi con ngươi màu xám nhìn về phía Cung Âu, nói ra từng chữ từng chữ một, "Cung Âu, anh không sợ nói với em, cho tới bây giờ anh cũng không thấy hối hận khi làm như vậy. Nhưng người duy nhất anh cảm thấy có lỗi chính là em."
Hắn thoát thân, Cung Âu sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Cung gia, trách nhiệm cùng tương lai của Cung gia sau này sẽ đều rơi vào trên người Cung Âu.
Nghe nói như thế, Cung Âu đem cốc sữa đang cầm trong tay tàn nhẫn mà nện trên mặt đất.
"Ầm!"
Cốc nện trên mặt đất, sữa bò văng tung toé.
Cung Âu hung tàn nhìn về phía Cung Úc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi không thèm khát lời xin lỗi của anh! Anh thích xin lỗi ai thì kệ anh!"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở góc ghế sô pha, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt tức giận của Cung Âu, không tiến lên, chỉ trầm mặc làm một khán giả.
Cung Úc thấp mâu nhìn chiếc cốc lăn trên đất, nhắm mắt lại, tiếng nói đặc biệt trầm thấp, "Cung Âu, em muốn anh làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?"
"Thật xin lỗi, vĩnh viễn không bao giờ."
Cung Âu lạnh lùng nói ra vài chữ.
"Không phải anh không nghĩ tới liên hệ với em, nhưng anh không dám mở lời, đặc biệt là khi biết em không ngừng nghỉ ngày đêm mà hoàn thiện hệ thống N.E, đem cây đàn dương cầm mà anh thích nhất chuyển tới Trung Quốc, anh lại càng thêm khó có thể mở miệng." Cung Úc tự trách nói rằng, ánh mắt u ám, "Anh thật sự không biết cái chết của anh sẽ mang đến cho em ảnh hưởng lớn đến như vậy."
Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi hắn"Chết", Cung Âu sẽ vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy.
Ở trong mắt hắn, Cung Âu vẫn chỉ là người em trai kiêu căng khó thuần, đối với hắn cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bên ngoài, hắn"Chết", Cung Âu khổ sở một trận là được rồi.
Ai sẽ nghĩ đến Cung Âu đã làm nhiều việc như vậy, hoàn thành những chuyện hắn chưa xong, gánh vác trách nhiệm hắn chưa gánh vác, càng đem nguyên nhân xảy ra tai nạn đổ lên trên người mình, tự tổn hại chính mình.
Cái gọi là chuyện e rằng, chỉ đến như thế.
Cung Âu càng quan tâm đến hắn, hắn lại càng không dám nói nói thật, không dám tự mình nói với em trai của mình hắn là kẻ nói dối như cuội.
"Anh không biết? A." Cung Âu cười lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, cúi người hai tay đặt trên mặt bàn, gương mặt tuấn bàng áp sát Cung Úc, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt, nhìn vào hắn nói, "Đúng vậy a, anh không biết, anh có thể biết cái gì?"
Một câu không biết là có thể vứt bỏ hết tội lỗi của mình, là có thể trốn đến mười mấy năm.
"Cung Âu, anh biết đối với em cách làm của anh là quá ích kỷ, nhưng anh chân tâm muốn xin lỗi em." Tuy rằng lời xin lỗi này đến muộn mười mấy năm.
"Tôi không chấp nhận!"
Cung Âu gằn từng chữ từng chữ từ trong cổ họng, đôi mắt âm lãnh nhìn vào hắn, hai tay tàn nhẫn mà vỗ xuống bàn, đứng thẳng người, "Thời Tiểu Niệm, chúng ta đi."
"......"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức nằm ở trên ghế salông, làm bộ ngủ say như chết.
Nói chuyện rồi tan rã trong không vui như thế, e rằng sau khi trở lại Cung Âu vẫn sẽ rất khó chịu, câu thông là điều quan trong, cô cần chế tạo thời gian cho bọn họ.
Sau khi cô nằm xuống, thính giác nhạy bén vẫn như cũ, liền nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận cô, một giây sau, cả người cô đã bị ôm trong một vòng tay quen thuộc.
Cung Âu ôm cô rời đi.
"Cô ngủ thiếp đi rồi, không bằng để cho cô ấy ngủ tiếp đi, chúng ta tán gẫu tiếp."
Cung Úc biết rõ ý tốt của Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, đôi giày đạp ở trên sàn nhà, quay đầu lạnh lẽo nhìn về phía anh trai của mình, tiếng nói như tuyết lạnh, " Cung Úc, tôi và anh đã không còn bất cứ chuyện gì để nói, anh muốn làm gì thì làm, không có quan hệ gì với tôi."
"......"
Khắp khuôn mặt của Cung Úc đều là vết thương, trầm mặc mà hổ thẹn nhìn hắn.
"Tôi chỉ biết anh trai tôi đã chết!"
Cung Âu lạnh lùng thốt, ôm Thời Tiểu Niệm đầu cũng không lại rời đi.
Cung Úc ngồi ở chỗ đó, ảm đạm nhìn Cung Âu rời khỏi phòng bệnh, ánh mặt trời từ trước cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người hắn, hắn có chút thất vọng nhắm mắt lại.
Hắn không dám nói, là vì sợ kết quả gặp gỡ như thế này.
Nhưng bây giờ chuyện hắn sợ nhất vẫn phải tới, chung quy Cung Âu sẽ không tha thứ cho kẻ nói dối như cuội như hắn.
......
Trên đường trở về, Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vào trong ngực, cô tựa ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, hai mắt nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng nhảy lên.
Không khí trong xe ấm áp.
"Đừng giả bộ nữa."
Âm thanh của Cung Âu vang lên ở phía trên đỉnh đầu của cô, cô giả bộ ngủ sao hắn có thể không thấy được.
"......"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, từ trong lồng ngực của hắn ngồi dậy, đang ngồi thẳng thân thể, đôi mắt dừng ở sắc mặt lạnh lùng của Cung Âu, đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón tay của hắn.
"Làm gì?" Cung Âu nhìn về phía cô, đôi mắt đen kịt.
"Thật sự anh không có ý định tha thứ cho hắn?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Tha thứ? Hắn cần anh tha thứ sao." Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Anh hận hắn như vậy sao?"
Thời Tiểu Niệm dừng ở khuôn mặt của hắn hỏi, tay cầm tay hắn.
"Lẽ nào anh không nên hận?" Cung Âu hỏi ngược lại, cười lạnh nói, "Anh như một thằng ngu bị Mona đùa bỡn bốn năm, hiện tại lại bị hắn đùa bỡn mười mấy năm, anh không nên hận hắn? chẳng lẽ anh còn phải xé tim ra cho hắn!"
Hắn đã xé ra.
Đánh Cung Úc cho sưng mặt sưng mũi, nằm viện trị liệu.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, mở lòng bàn tay của hắn ra, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay của hắn, nói rằng, "Kỳ thực nói cho cùng, anh chỉ là hận hắn không liên hệ với anh, hơn nữa, cuối cùng anh vẫn lựa chọn che giấu sự thật cho hắn, để hắn cho những tháng ngày muốn làm gì thì làm."
Trước khi rời đi, Cung Âu đã nói câu nói kia "Tôi chỉ biết là anh trai tôi đã chết" lộ ra sự thù hận nồng nặc, nhưng rõ ràng cũng cho thấy sẽ không tiết lộ tin tức Cung Úc còn sống.
Cung Âu cũng không thật sự hận anh trai của hắn như vậy.
Nghe lời của cô, Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, "Em nhiều lời quá vậy!"
Nhiều lời như vậy.
Làm như là hiểu hắn nhiều lắm ấy
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi khẽ cười một tiếng, ngón tay đâm vào hông của hắn, "Khẩu thị tâm phi."
"Có phải em cũng muốn cãi nhau với anh, đúng hay không?"
Cung Âu bất mãn mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Có vẻ như mỗi lần tức giận đều là Cung đại tổng giám đốc." Thời Tiểu Niệm nói, Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, kéo cô vào trong lòng, vững vàng mà ôm chặt lấy cô, "Có phải vậy không? Dám nói với anh như vậy? Thời Tiểu Niệm, nếu không mài cốt em thì em sẽ không biết anh không dễ trêu chọc!"
"A."
Thời Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, đưa tay hướng về cái hông của hắn, Cung Âu thấy bên hông ngứa, lập tức tránh khỏi, phản công qua lại, hai người trong xe náo làm một đoàn.
"Đừng nghịch, Cung Âu."
"Ai náo loạn với em, anh sẽ mài cốt em!" Cung Âu cũng học tư thế chọc chọc của cô, cúi đầu hôn cô.
"Cha nuôi và tài xế đang nhìn đây."
"Ai đang nhìn?"
Cung Âu lạnh lùng trừng qua, hai người tài xế và phong đức ngồi ở phía trước làm dáng vẻ cái gì cũng không nghe được, làm bộ như đang tập trung về phía trước.
Cung Âu hài lòng ngoắc ngoắc môi, lại đi "Giáo huấn" Thời Tiểu Niệm.
Náo loạn một lát, vẫn bị Cung Âu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, Thời Tiểu Niệm vây ở trong ngực hắn cười phá lên, há mồm làm bộ muốn đi cắn hắn, nhưng ngược lại lại bị hắn cắn môi, lửa đã bùng lên thì khó có thể dập tắt.
|
Chương 630: Bệnh tình của Cung Úc xấu đi
Editor: Yuhina
Phong đức ngồi ở ghế cạnh tài xế nhìn con đường phía trước mỉm cười, khí trời thực sự là càng ngày càng sáng sủa, khí hậu cũng càng ngày càng ấm áp rồi.
Náo loạn một phen, hỏa khí cảu Cung Âu dần nhỏ lại, sau khi trở lại Cung gia vẻ mặt cũng không âm trầm nữa, đưa cô chuyển sang nơi khác tiếp tục triền miên.
Liên tiếp mấy ngày, Thời Tiểu Niệm đều cùng Cung Âu ở Cung gia, cơ hồ như hình với bóng.
Tựa như chuyện Cung Úc xuất hiện chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, cũng không có bất cứ chuyện gì thay đổi.
Hoàng hôn, Y tiên sinh, không đúng, phải gọi là Cung Úc gọi điện thoại đến, Thời Tiểu Niệm đang bồi tiếp Cung Âu làm việc.
Cung Âu ngồi ở trước bàn đọc sách, đang thiết kế cái gì đó ở trong máy vi tính, Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn, đặt quyển sách nhỏ trên bàn vẽ truyện tranh, cô đang vẽ truyện tranh thiếu nhi.
Đã rất lâu cô không vẽ truyện tranh rồi.
Ngày ấy lúc Cung Diệu bị Mona bắt cóc, cô đã cực kỳ lo lắng, cũng là vào lúc ấy, cô mới ý thức được cô chưa từng làm chuyện cho cặp sinh đôi, làm mẹ cũng chưa từng mang đến cho bọn trẻ nhiều hạnh phúc.
Cô muốn vì bọn trẻ mà vẽ một quyển truyện tranh, từ từ suy nghĩ, từ từ vẽ, không vội.
Thời Tiểu Niệm cầm bút sáng tạo nhân vật chính ở trên tờ giấy trắng, ngòi bút xoạt xoạt đảo qua trang giấy, hiện ra hình Lolita rất sống động, cô chiếu theo dáng dấp của Cung Quỳ để vẽ.
Cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ngoài cửa có nữ hầu gái đi ngang qua, trên tay bưng bát canh, hiển nhiên là do La Kỳ bảo đưa đi.
La Kỳ là người luôn chú trọng đến trang phục, luôn thích tham gia những buổi tiệc rượu, nhưng những ngày qua ngay cả cửa phòng cũng không bước ra.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, cầm bút chống lên mặt, như có điều suy nghĩ nói, "Nếu như hiện tại anh của anh trở về, đại khái bệnh của mẹ có thể khỏi hẳn."
Nhìn thấy con trai từ cõi chết trở về, mặc kệ là có bao nhiêu bi thương, cũng đều sẽ vui vẻ.
Lại như Cung Âu, ngoài miệng thì dù thế nào đi nữa cũng không tha thứ, sau đó còn không phải là rất quan tâm đến Cung Úc sao, một mực vì anh trai mà cân nhắc.
"Còn nói đến người kia làm gì?"
Cung Âu dừng động tác gõ bàn phím lại, chuyển mâu nhìn về phía cô, môi mỏng mím lại tỏ vẻ không thích.
Thời Tiểu Niệm nhún nhún vai, "Cũng đúng, mẹ khỏi hẳn, người tiếp theo bị bệnh sẽ là anh trai anh."
Cung Úc không muốn ở Cung gia như vậy, chỉ cần xuất hiện khẳng định sẽ bị giám sát đến gắt gao, Cung Tước lão gia lại là một người hung hăng như vậy.
"Ai lo lắng hắn bệnh hay không bệnh."
Cung Âu khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, nâng mặt nói, "Cung Âu, anh thừa nhận anh quan tâm đến anh trai của anh thì có làm sao? Nếu như em trai của em đột nhiên xuất hiện trước mặt của em, em cũng sẽ rất vui vẻ."
Nghe vậy, con ngươi đen của Cung Âu càng sâu hơn, nhìn cô, tiếng nói trầm thấp, "Em đã hỏi chưa?"
Hắn chỉ là chỉ chuyện của Cung Úc và Tịch Ngọc những chuyện kia, không phải cô rất tò mò sao.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Tuy rằng em rất muốn biết những chuyện kia trước đây của em trai, nhưng dù sao cũng là quá khứ đã qua, nếu như anh của anh không muốn nói, em cũng sẽ không hỏi."
"......"
Cung Âu nặng nề nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm gượng ép kéo kéo khóe môi, "Anh biết không? Thời điểm đột nhiên biết anh của anh không chết, em còn tưởng rằng hắn có thể là vì người kia mà thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, muốn đường đường chính chính qua lại với nhau."
Mà khi cô nghe thấy Cung Úc nói là vì áp lực của Cung gia nên mới rời khỏi, cô mới biết mình nghĩ sai rồi.
Chuyện của Cung Úc và Tịch Ngọc là như thế nào, đại khái chỉ có Cung Úc mới rõ ràng.
Cung Âu thật sâu dừng ở cô, lập tức xì một tiếng khinh bỉ, "Trong lòng của phụ nữ cũng chỉ chứa mỗi chuyện tình yêu."
Ngay cả nguyên nhân Cung Úc đào tẩu cũng có thể nghĩ ra được là vì tình.
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, điều này cũng có thể là biểu hiện của kỳ thị giới tính, " Vậy trong lòng người đàn ông thì nghĩ cái gì?"
"Làm."
"Cầm thú." Thời Tiểu Niệm bật thốt lên.
"Em có muốn thử một chút hay không?" Cung Âu nhướn lông mày nhìn cô, mang theo mấy phần tà khí.
"......"
Thời Tiểu Niệm thấy hắn vô liêm sỉ, chỉ có thể âm thầm phiền muộn, cắn cắn môi, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra.
Là điện thoại của Cung Úc.
Cô vẫn lưu hắn là Y tiên sinh, chưa sửa đổi.
Thấy vẻ mặt của cô có vẻ không đúng, Cung Âu lập tức đứng lên đi tới bên người cô, thấp mâu nhìn về phía cô, vừa thấy mấy chữ kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, bạnh quai hàm ra, "Đã bị anh vạch trần, tại sao hắn còn lén lút gọi điện thoại cho em? Đừng nói là hắn có chủ ý với em chứ?"
Hắn chưa quên, Tịch Ngọc và Thời Tiểu Niệm giống nhau như thế nào.
Dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của hắn, là anh trai hắn cũng không thương lượng, xem ra lần trước có vẻ hắn vẫn đánh quá nhẹ rồi.
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, "Nhất định là tìm anh rồi."
"Tìm anh sao không gọi điện thoại cho anh?"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Hắn không có số điện thoại của anh đi." Thời Tiểu Niệm nói rằng, "Nhưng em nghe cha nuôi nói, hắn gọi điện thoại cho cha nuôi nhiều lần để tìm anh, anh nhận không?"
"Không nhận!"
Tại sao hắn phải nhận?
"Vì lẽ đó a, gọi đến em là đúng rồi." Thời Tiểu Niệm đưa điện thoại cho hắn, "Anh nhận đi."
"Tại sao anh phải nhận điện thoại của một kẻ đã chết? Bỏ xuống!" Cung Âu đưa tay túm lấy liền trực tiếp cúp điện thoại, Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, Cung Âu đưa tay ra nặn nặn mặt cô, "Sau này không cho phép lén lút nhận điện thoại của hắn!"
Ai biết Cung Úc có tâm tư gì với cô, còn đưa các loại lễ vật, còn thưởng thức tác phẩm hội họa, có bệnh! Dám đào góc tường của hắn, thử xem!
Dứt lời, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Lần này, Thời Tiểu Niệm không tiếp tục để ý đến kẻ nói một đằng làm một nẻo- cung Âu nữa, nhận điện thoại, nói, "Xin chào."
Cung Âu đưa tay đi cướp, Thời Tiểu Niệm vội vã nâng cao tay lên, động tác này ở trong mắt Cung Âu chính là phí sức, hắn dựa vào ưu thế chiều cao, giơ tay lên dễ dàng đoạt lấy.
Hắn đắc ý liếc Thời Tiểu Niệm một chút, đang muốn cúp điện thoại, âm thanh gấp đến độ sắp khóc của một người phụ nữ từ bên trong truyền đến, <Đọc nhanh nhất tại T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N> "Tịch tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi, bệnh tình của tiên sinh đột nhiên chuyển biến xấu, hiện tại đã đưa vào phòng cấp cứu, tôi nên làm gì đây?"
"Ầm."
Điện thoại từ trong tay Cung Âu rơi xuống đất, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch.
Một giây sau, Cung Âu quay người chạy đi.
"Cung Âu chờ em."
Thời Tiểu Niệm nhặt điện thoại lên vội vã đuổi theo.
Bọn họ vội vã vọt vào bệnh viện, căn bản là Thời Tiểu Niệm theo không kịp bước chân của Cung Âu, hắn như một cơn gió từ trên xe bước xuống liền biến mất ở trong tầm mắt của cô.
Hay là, so với trong tưởng tượng của cô Cung Âu càng quan tâm Cung Úc hơn.
Thời Tiểu Niệm và Phong Đức chạy vào bệnh viện, chạy thẳng về phía phòng cấp cứu, cửa phòng cấp cứu bị đóng chặc, Cung Âu đang đứng ở nơi đó phát hỏa với một y tá, "Để tôi đi vào! Có nghe hay không?"
"Bên trong đang cấp cứu, xin ngài kiên trì chờ đợi."
Y tá bị sắc mặt tái nhợt của Cung Âu hù dọa, liên tục cúi mình nói không được.
"Kiên trì? Để tôi thử cho người thân của cô vào phòng cấp cứu, xem cô có thể trở lại nói kiên trì với tôi được hay không! Mở cửa!" Cung Âu gầm nhẹ lên, giơ chân lên muốn đạp cửa.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm vội vã xông tới, ôm chặt lấy cánh tay của Cung Âu, nhíu lông mày lại nói, "Cung Âu đừng như vậy, anh ngồi xuống có được hay không, tin tưởng bác sỹuốc."
"Để cho bọn họ mở cửa!"
Cung Âu quát, đôi mắt trợn lên con ngươi đều sắp xảy ra.
"Tâm tình của anh đang kích động như thế, đi vào cũng không giúp được anh của anh cái gì." Thời Tiểu Niệm cực lực an ủi hắn, trước khi Cung Âu lại muốn đạp cửa cô nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn thật chặt, "Cung Âu, đừng như vậy, hắn nhất định sẽ bình an."
Cung Âu được cô ôm chung quy cũng không quá mức làm bừa, tùy ý để cô ôm, quay mặt sang bên cạnh, đôi mắt đen trừng mắt về phía Phong Đức, "Ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi tìm toàn bộ bác sỹ tốt nhất Anh quốc đến đây cho tôi! Lập tức tìm cho tôi!"
"Vâng, thiếu gia."
Phong đức gật đầu, vội vã rời đi.
Thời Tiểu Niệm ôm lấy Cung Âu, đợi sau khi tâm tình của hắn hơi hơi bình phục một chút, mới xoay người nhìn về phía Julie gấp đến độ sắp khóc, "Xảy ra chuyện gì? Không phải ngày đó bác sỹ nói khỏe mạnh sao?"
Cô nhớ rõ tuy rằng hôm đó Cung Úc bị đánh đến ngất đi, nhưng bác sỹ nói thương thế của hắn không nghiêm trọng a.
"Tôi không biết." Julie lắc đầu liên tục, âm thanh sợ hãi có chút run rẩy, "Từ sau khi nằm viện, tiên sinh đã không có một ngày ngủ ngon, vẫn luôn nói với tôi chuyện mướn hoà giải với Cung tổng, tối hôm qua tiên sinh nói cả đêm, ngay cả ngủ hắn cũng không ngủ."
Nói xong, Julie nhìn Cung Âu một chút.
Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt càng trở nên khó coi thêm, thân hình cao to dựa vào trên vách tường, Julie tiếp tục nghẹn ngào nói, "Sáng sớm hôm nay, tiên sinh nói thân thể có chút không thoải mái, ngơ ngơ ngác ngác, vết thương cũng đặc biệt đau, hắn đi lên trên ban công một chút, tôi cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới đột nhiên đã bị đẩy vào phòng cấp cứu đến rồi."
"......"
Thời Tiểu Niệm nghe mà khiếp sợ, Cung Úc còn trẻ tuổi như thế, cô tin Cung Âu ra tay biết nặng nhẹ, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu.
Julie nhìn về phía Cung Âu, suy nghĩ một chút nói rằng, "Cung tổng, kỳ thực tiên sinh vẫn luôn nhớ ngài, những năm gần đây hắn luôn khoe với tôi là hắn có một người em trai thiên tài, mỗi lần nói đến ngài đều cười rất vui vẻ, thậm chí cả ngày đó tâm tình cũng sẽ rất tốt."
Cung Âu đứng ở nơi đó, nghe Julie nói mà hàm răng cắn thật chặc.
"Còn có, Cung tổng mất tích bốn năm, tiên sinh như người điên tìm kiếm ngài khắp nơi, toàn bộ thế giới đều bị hắn đào lên, hắn vẫn khẳng định Cung tổng không chết, nhất định còn sống." Julie nghẹn ngào nói, "Tiên sinh còn nói, muốn chết cũng phải là hắn chết, không phải là Cung tổng."
Thời Tiểu Niệm nghe Julie nói, trong lòng có chút khó chịu, nói, "Thì ra hắn cũng một mực tìm kiếm, khó trách hắn có thể dễ dàng lén lấy đồ vật từ gia tộc Lancaster ra đến như vậy, là bởi vì lúc ấy hắn an bài người vào gia tộc Lancaster?"
Cung Âu đứng ở một bên trầm mặc nghe.
"Vâng, tiên sinh vẫn chú ý chuyện của Cung tổng, cảm thấy gia tộc Lancaster khẳng định là có vấn đề, liền an bài người đi vào, không nghĩ tới Mona kia đem Cung tổng nhốt ở bên ngoài, bởi vậy vẫn không tìm được." Julie nói, âm thanh càng ngày càng nghẹn ngào, "Nhưng bất kể nói thế nào, tiên sinh thật sự rất quan tâm đến Cung tổng, Cung tổng hạ thủ quá nặng."
Đánh anh trai mình tới ngất, hiện tại bệnh tình lại chuyển biến xấu.
Nói xong lời cuối cùng, Julie nghẹn ngào nói không ra lời.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu bên cạnh, thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó liền nói, "Đừng lo lắng, hắn nhất định không có chuyện gì."
Dứt lời, cửa phòng cấp cứu được mở ra, Thời Tiểu Niệm cảm giác được thân thể của Cung Âu trở nên cứng ngắc, giống như bức tượng đứng thẳng tắp ở nơi đó.
Vừa rồi Cung Âu còn gào thét muốn vào phòng cấp cứu, nhưng vào lúc này ngay cả động cũng không.
|
Chương 631: Xin lỗi, tiểu phong tử
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm đi về trước, nhìn về phía bác sĩ hỏi, "Bệnh nhân thế nào?"
Hỏi ra như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng có chút khẩn trương, tay xuôi ở bên người không tự chủ được nắm chặt thành quyền.
Bác sĩ nhìn cô, sau đó lắc đầu, tháo khẩu trang xuống, thở dài nói, "Hết sức xin lỗi, bệnh của hắn đột nhiên phát, chúng tôi không kịp cứu, người đã đi rồi. "
Nghe vậy, đầu Thời Tiểu Niệm trống rỗng, kinh ngạc đến ngây người nhìn bác sĩ.
Người đã đi rồi?
Làm sao có thể chứ, không thể.
"Tiên sinh..."
Julie đứng ở nơi đó thống khổ khóc lên, khó có thể tiếp thu.
Thời Tiểu Niệm theo bản năng nhìn Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu cứng đờ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, tìm không ra một tia huyết sắc.
Một lát sau, Cung Âu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn dưới mặt đất, hai tay che mặt mình, chôn mặt trong lòng bàn tay, ngón tay đang run rẩy.
"Cung Âu. "
Thời Tiểu Niệm đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, không biết phải an ủi như thế nào.
Chuyện phát sinh quá đột ngột, đừng nói Cung Âu, cô cũng không thể nào tiếp thu được, một người sống sờ sờ nói không có liền không có, sao lại đột nhiên như vậy.
Ngày đó Cung Âu và Cung Úc đánh nhau trước mặt cô, cô còn nhớ rõ, tựa như vừa mới xảy ra, làm sao một người liền đi.
"Phịch. "
Cung Âu ngay cả ngồi xổm cũng không ngồi xổm được, cả người ngồi liệt trên nền nhà lạnh như băng, hô hấp trầm trọng đến run rẩy, "Thời Tiểu Niệm. "
"Em đây. "
Thời Tiểu Niệm nói.
"Anh hại chết anh ấy, anh đánh chết anh ấy. " Cung Âu chậm rãi thả tay xuống, mắt đỏ đến đáng sợ, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra, chảy xuống gương mặt của hắn, cằm của hắn cũng đang run rẩy, "Anh không phải cố ý, anh không phải cố ý. "
"Em biết, em biết. "
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, tự tay xoa mặt hắn, ngón tay lau đi nước mắt, khổ sở, không nỡ.
Con mắt Cung Âu đỏ bừng nhìn cô, thân thể run rẩy không kiềm chế được, hắn nắm lấy tay cô dán lên mặt mình, nước mắt khó khống chế rơi xuống, "Anh không muốn giết anh ấy, anh giữ chừng mực, anh làm sao có thể giết anh ấy, anh ấy là anh trai anh!"
Hắn làm sao có thể giết anh trai của mình.
"Em tin anh có chừng có mực. "
Thời Tiểu Niệm đóng con mắt chua xót, không biết nên nói cái gì, cô khổ sở Cung Úc qua đời, không nỡ Cung Âu thời khắc này tự trách.
Cô đương nhiên tin tưởng Cung Âu, nếu là lúc trước, lúc bệnh tình lên đỉnh Cung Âu có thể sẽ hạ thủ không phân nặng nhẹ, nhưng hắn tập khắc chế bốn năm, ở trước mặt cô cũng có thể khắc chế, làm sao có thể vừa thấy Cung Úc liền thất thủ.
Rõ ràng không có chuyện gì a, rõ ràng đang yên đang lành, vì sao nói chết liền chết.
"Nhưng anh đã giết anh ấy. " Cung Âu nắm thật chặc tay cô, môi mỏng run rẩy in xuống ngón tay nhỏ bé của cô, nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của cô, con mắt như bị nhuốm máu, "Anh giết anh ấy, anh giết anh trai của mình, là anh, đều là anh."
Julie ở bên cạnh không khóc được.
Bác sĩ bi thương mà nhìn bọn họ, bất lực.
"Cung Âu, anh đừng như vậy, anh ấy sẽ không trách anh." trong mắt Thời Tiểu Niệm đầy lệ quang, lo lắng nhìn Cung Âu, hắn như vậy khiến cô sợ.
"Anh giết anh ấy, anh thực sự giết anh ấy. " Cung Âu như là không nghe thấy cô nói, chỉ lầm bầm lặp lại câu này, bỗng dưng, hắn cắn tay mình, không đến hai giây, giữa môi mỏng của hắn liền chảy ra máu.
Hắn tựa như một con sói điên, hận không thể nuốt mình.
"Cung Âu!" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng kinh hô, liều mạng kéo tay hắn, nước mắt không khống chế được chảy xuống, "Cung Âu anh đừng như vậy, em biết anh khó chịu, em biết anh đau khổ, nhưng anh đừng tổn thương mình, van xin anh. "
Cung Âu căn bản không nghe vào lời của cô, gắt gao cắn tay mình, cắn đến máu không ngừng chảy ra.
"Đừng, Cung Âu!"
Thời Tiểu Niệm cắn chặt răng, liều lĩnh rút tay hắn ra, cô liền thấy trên mu bàn tay của hắn dầm dề máu cùng dấu răng.
Cung Âu giống như dã thú mất tim lại cắn tay mình, Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi muốn đưa tay của mình tới, trong tầm mắt, một bàn tay xa lạ nhanh hơn cô đưa đến bên môi Cung Âu.
Cung Âu trực tiếp cắn.
"A!"
Một tiếng hô đau tiếng vang lên trên đỉnh đầu Thời Tiểu Niệm và Cung Âu.
Thân hình Cung Âu lại cứng đờ một lần nữa, máu tươi từ bên môi tràn ra, Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, nhìn bàn tay xa lạ kia, chỉ thấy Cung Úc đứng ở nơi đó, trên người mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt ứ xanh nhàn nhạt, chân mày vặn chặt, thấp mắt nhìn Cung Âu.
Cung Úc?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, không rõ một màn kịch này là chuyện gì đang xảy ra.
Cung Úc là muốn gạt vài lần thì mới tính xong?
Cung Úc tùy ý Cung Âu cắn tay hắn, thấp mắt nhìn Cung Âu, "Còn tưởng rằng sau khi em và Tịch tiểu thư ở cùng một chỗ sẽ thu lại tính khí, sao vẫn giống một tiểu phong tử thế?"(phong tử = người điên)
"..."
Cung Âu ngồi dưới đất, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch đến đáng sợ.
Tiểu phong tử.
Vô số hồi ức theo nhau mà đến.
"Tiểu Âu, em đúng là một tiểu phong tử. "
"Thu lại cơn tức, đập hư đồ không đáng bao nhiêu tiền, làm mình bị thương thì sao?"
"Tiểu phong tử, em đã mười bảy tuổi, là một người lớn, anh cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng cho em, sau này dù không có anh ở cạnh, em cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng cho mình. Năng lực của em mạnh hơn anh, tương lai nhất định có thể có thành tựu lớn, đến lúc đó bất kể anh ở đâu, đều sẽ cảm thấy tự hào vì em. "
Nghĩ lại.
Thì ra trước khi Cung Úc rời đi là đã ám chỉ với hắn, chỉ là hắn không nhớ rõ.
Cung Âu ngồi dưới đất, chậm rãi tỉnh táo lại, tay Cung Úc đã bị hắn cắn một dấu răng rất sâu.
"Tiên sinh?" Julie không khóc được, nhìn thấy Cung Úc rõ ràng đứng ở nơi đó, lại càng hoảng sợ, "Tiên sinh, ngài không phải phát bệnh sao?"
"Tôi lên sân thượng, nhưng trên sân thượng không chỉ có một mình tôi, người phát bệnh là một người bị bệnh tim khác. " Cung Úc đứng ở nơi đó, tùy ý máu tươi trên tay chảy ra, trách cứ nhìn về phía trợ lý Julie, "Cô không kiểm tra rõ liền gọi người tuỳ tiện?"
Hắn nhìn thấy Phong Đức chạy đến mới biết chuyện gì xảy ra, quả thực hoang đường.
"Xin lỗi, tiên sinh, là lỗi của tôi. " Julie nghe vậy vội vàng xin lỗi, hướng Thời Tiểu Niệm cúi đầu, "Xin lỗi, Cung tổng, Tịch tiểu thư, đều là tôi nghĩ sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. "
Cung Úc đang muốn răn dạy, Cung Âu đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hướng phía Cung Úc liền nhào qua, đè hắn xuống đất, giơ nắm tay lên, hai mắt đỏ bừng chặt chẽ nhìn hắn chằm chằm.
"..."
Cung Úc trầm mặc nhìn hắn.
Cung Âu không hạ nắm đấm xuống, đôi mắt hung hăng trừng Cung Úc, cuối cùng vẫn buông tay ra, chậm rãi rũ xuống, hắn níu lấy cổ áo Cung Úc, môi mỏng nhuốm máu hơi cuộn lên, cắn răng nói, "Anh cứ sống đi!! Cứ sống như vậy!"
Nói xong, Cung Âu lau môi mình, xoá đi vết máu, từ trên người Cung Úc đứng lên, đi từng bước ra ngoài, thân ảnh có chút xiêu vẹo.
Đừng chết nữa.
Cứ sống như vậy, thích sống thế nào thì sống thế đó.
Cung Úc từ dưới đất ngồi dậy, đưa lưng về phía Cung Âu, hai mắt ảm lại, nói từng chữ từng chữ, "Xin lỗi, tiểu phong tử. "
Thời Tiểu Niệm yên lặng đứng ở một bên, ngắm nhìn bóng lưng Cung Âu, máu đỏ tươi từ trên tay hắn chảy xuống.
Cung Úc ngồi ở chỗ kia, giọng nói đặc biệt trầm thấp mất tiếng, "Anh biết lỗi rồi, thực sự xin lỗi. "
Theo câu này, nước mắt từ trong mắt Cung Úc rơi xuống, hắn vội vươn tay lau đi, ngửa đầu nhìn lên, như vậy nước mắt liền không rơi xuống.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn, tâm tình cũng đặc biệt phức tạp khó chịu, giống như là bị cái gì chèn ép, con mắt cực kỳ chua xót.
Cô nghĩ, cho tới hôm nay cô mới thật sự hiểu tình cảm anh em giữa Cung Úc và Cung Âu.
...
Cung Âu đi.
Thời Tiểu Niệm không đi cùng, mà là theo Cung Úc trở lại phòng bệnh, nhìn bác sĩ băng bó vết thương trên tay hắn.
Cung Úc ngồi trên giường bệnh, thấp mắt nhìn vải xô trên tay, tiếng nói trầm thấp, "Em cũng nên biết Cung gia bọn anh là cha làm chủ, cha vì Cung gia bận rộn cả đời, trong mắt ông ấy tương lai Cung gia quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, vì vậy vô cùng nghiêm khắc với bọn anh. "
"..."
Thời Tiểu Niệm bình tĩnh đứng ở một bên nghe.
"Cha rất thích Cung Âu, nhưng là thích thiên tư thông minh của nó. Cung Âu từ nhỏ tính cách khá cổ quái, nó không thích cha khen, không thích mẹ nghe lời cha, chán ghét người hầu chỉ trỏ sau lưng nó. " Cung Úc nói, "Chỉ có anh, nó không thế nào chán ghét. Cho nên, tuy tuổi của anh và nó không chênh lệch nhiều lắm, nhưng nó xem như là anh nuôi lớn. "
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, hai tròng mắt nhìn hắn, nghe hắn kể chuyện cũ.
"Cung Âu thân thiết với anh, nhưng cũng không biểu hiện ra nhiều dáng vẻ thích. " Cung Úc cười khổ một tiếng, "Vì vậy, anh thực sự không biết vụ tai nạn xe cộ mang làm nó tổn thương lớn như vậy. "
"Cung Âu đã tha thứ cho anh. "
Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm nhu hòa, cặp mắt trong trẻo rõ ràng.
"Anh biết. " Cung Úc gật đầu, vành mắt có chút đỏ, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, anh có thể gọi em như vậy không?"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc một giây sau đó gật đầu.
"Anh chuẩn bị đi, sau này sẽ không bao giờ đặt chân đến Anh quốc, Trung Quốc. "
Cung Úc nói.
"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm ngoài ý muốn nhìn về phía hắn.
"Anh đi lại giữa Anh và Trung Quốc là để gặp các em nhiều hơn một chút. " Cung Úc nhìn cô nói, "Nhưng bây giờ em cũng thấy đấy, anh chết hay còn sống, đều tổn thương Cung Âu rất lớn, anh không muốn nó tiếp tục nhìn anh chỉ muốn tát anh nói dối. "
"Cho nên anh muốn đi, để Cung Âu sẽ không còn được gặp lại anh?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không gặp nữa, tổn thương của nó sẽ nhẹ hơn một chút. " Cung Úc nói, "Anh không đủ tư cách làm anh trai, biết rõ nó mới từ trong lừa dối bốn năm đi ra, anh lại lừa nó lớn hơn, anh thực sự cảm thấy mất mặt với nó."
Thời Tiểu Niệm nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không có tư cách chi phối quyết định của người khác.
Cung Úc là một nam nhân thành thục, có ý nghĩ như vậy nhất định đã suy nghĩ kĩ.
|
Chương 632: Đi gặp Cung lão gia Editor: shinoki
"Anh nghĩ xong rồi?"
Cô hỏi.
"Ừ. " Cung Úc gật đầu, hai mắt nhìn về phía cô, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu Niệm, em là một cô gái tốt, làm Cung Âu vui vẻ hơn, đừng để nó bị thương. "
Thời Tiểu Niệm gật đầu, điểm này cô nhất định sẽ nỗ lực.
"Vậy lúc nào anh đi?"
Thời Tiểu Niệm lại hỏi.
"Ngày kia. " Cung Úc cho ra một thời gian không kịp đề phòng.
"Nhanh như vậy? Vết thương của anh còn chưa lành. " Thời Tiểu Niệm không khỏi nói, Cung Úc cười cười, "Chút thương thế này không tính vào đâu, là thật không cần phải tiếp tục ở lại nữa. "
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn nụ cười trên mặt hắn, nụ cười kia mang theo khổ sở.
"..." Thời Tiểu Niệm dừng một chút, "Mẹ thì sao? Anh không phải muốn trở về vấn an?"
"Tiểu Niệm, trở về anh sẽ không đi được. " Cung Úc nhìn cô nói, "Em không phải anh, em không biết anh từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như thế nào, em không biết đối với anh mà nói ý vị như thế nào, mỗi ngày đều có vô số u linh hành hạ anh. "
"..." Thời Tiểu Niệm không nói ra lời, chỉ có thể nói, "Em hiểu được. anh nghỉ ngơi thật tốt a!, Em đi đây. "
Cô chậm rãi xoay người.
"Tiểu Niệm. "
Cung Úc gọi cô lại.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, Cung Úc chăm chú nhìn cô, muốn nói lại thôi, "Quên đi, không có gì, em đi đi. "
Thời Tiểu Niệm chống lại ánh mắt của hắn, "Ừ. Gặp lại sai. "
Cô quay đầu rời đi.
Từ bệnh viện đi ra ngoài, Phong Đức mang theo bọn bảo tiêu đứng ở nơi đó, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm qua đây Phong Đức lập tức mở cửa xe cho cô, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy ngồi Cung Âu trong xe.
Thì ra hắn chưa hề rời đi.
Thời Tiểu Niệm đi tới ngồi vào trong xe, trước tiên trước kiểm tra vết thương trên tay Cung Âu, thấp giọng nói, "Còn đau không?"
"Vừa nãy có phải anh rất khó coi không?"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, sắc mặt có chút khó chịu.
"Không có, Cung đại tổng tài lúc nào cũng đẹp trai. " Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đang cầm tay hắn, "Anh đã tha thứ cho anh trai anh, vì sao không hảo hảo tâm sự với anh ấy. "
"Ai nói anh tha thứ cho hắn?"
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Hà tất phải miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo?" Thời Tiểu Niệm nói, "Ai cũng nhìn ra anh đã tha thứ cho anh ấy. "
"Không có. "
Cung Âu chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Anh ấy muốn đi, sẽ không trở về nữa. "
Thời Tiểu Niệm nói, dứt lời, tay cô bị Cung Âu lập tức nắm chặt, Thời Tiểu Niệm nhếch môi một cái, còn nói không tha thứ không thèm để ý, cô nhìn Cung Âu, "Ngày kia anh ấy sẽ đi, không bằng anh suy nghĩ thật kỹ, đừng lưu lại cho mình tiếc nuối. "
"..."
Cung Âu nhìn ngoài cửa sổ, thờ ơ.
Vừa về tới Cung gia, Cung Âu ngẩn người, đứng trước cửa sổ hai giờ, ngay cả Thời Tiểu Niệm gọi hắn cũng không nghe thấy.
Giữ, hay tiễn biệt, hay làm như không thấy?
Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn thân ảnh của hắn, thầm nghĩ hắn sẽ quyết định thế nào, theo cô, Cung Âu sẽ phải tiễn biệt a! Đã không giữ lại được, cũng không thể làm như không thấy.
Đây là quyết định của Cung Âu, mặc kệ hắn chọn cái gì, cô đều sẽ lặng lẽ làm bạn ở bên cạnh.
Thời Tiểu Niệm nhìn thân ảnh Cung Âu đứng trước cửa sổ, sau đó lặng lẽ lui xuống, đóng cửa lại, cho hắn không gian suy nghĩ.
Lần này tới Anh quốc vì là hôn lễ của bọn họ, không nghĩ tới hôn lễ chưa hoàn thành, lại xảy ra chuyện.
Thời Tiểu Niệm đi trên hành lang, tiểu Quỳ nhớ sữa đậu nành, bánh quẩy trong nước, cô cũng bắt đầu nhớ cuộc sống trong nước.
Cổ bảo Cung gia lớn như vậy đối với cô mà nói vẫn không có cảm giác quen thuộc, từng ngọn cây cọng cỏ, bức tranh, đồ dùng ở đây đều lộ ra khí tức nặng nề, đặc biệt kiềm nén.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ngọt cho Cung Âu thay đổi tâm tình khá hơn, kết quả đi vào lại thấy hai nữ hầu đang cầm chén thuốc đi tới, than thở.
Đã gặp bộ dạng này của bọn họ, Thời Tiểu Niệm không hề nghĩ ngợi nói, "Mẹ lại không uống?"
"Đúng vậy, mỗi lần chúng tôi bưng đồ đến cho phu nhân, phu nhân đều bảo chúng tôi mang đi. " Nữ hầu gật đầu, "Trước Nhị thiếu gia bưng cho phu nhân, phu nhân nhưng lại uống, chúng tôi cũng không dám đi phiền Nhị thiếu gia. "
Lại không uống thuốc, như vậy thân thể sao tốt được.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, Cung Âu đang phiền, không nên đi quấy rầy hắn, toàn bộ Cung gia có thể khuyên La Kỳ uống canh ngoại trừ Cung Âu, cũng chỉ còn lại một người.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm dứt khoát xoay người rời đi.
Cô đi hướng trên lầu, vịn trên tay vịn cổ xưa lên đi, giầy giẫm trên thang lầu phát ra âm thanh trầm muộn.
Một cánh cửa có hai người hộ vệ đứng ở nơi đó.
Đó là thư phòng của Cung Tước, nghe nói ông ấy thường làm việc ở đây.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó khẽ cắn môi, sau khi hít sâu một hơi đi hướng trước, hai người hộ vệ ngăn cô lại, mặt không thay đổi hướng cô cúi thấp đầu, "Thiếu phu nhân, xin hỏi có chuyện gì không?"
"Tôi muốn gặp cha, là chuyện của mẹ. "
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nói.
"Để tôi vào bẩm báo một tiếng. "
Bảo tiêu nói, gõ cửa một cái sau đó đi vào.
Chờ ở cửa, Thời Tiểu Niệm không khỏi lo lắng, cô nhớ cô vẫn là nghe thấy Cung Tước trong miệng Cung Âu và Phong Đức, cô chưa tự mình gặp qua Cung Tước.
Ông giống như một truyền thuyết, Thời Tiểu Niệm biết ông là người có tước vị trong quý tộc, đời sau hỗn huyết giữa Trung Quốc và Anh quốc, từng gặp Đế Khốc, Cung gia ở trong tay ông danh tiếng càng ngày càng tăng, ông đối xử với con nghiêm khắc trách móc nặng nề, đã từng ra sức ngăn cản cô và Cung Âu, là một người lòng dạ độc ác.
Cô biết nhiều như vậy, lại chưa từng thấy qua ông.
Sau khi đến Cung gia, Thời Tiểu Niệm vài lần muốn chính thức bái kiến Cung Tước, đều bị lý do bận rộn từ chối gặp, cô nghĩ Cung Tước khinh thường xuất thân của cô, cho nên cô cũng thôi.
Thời Tiểu Niệm chờ có chút lo lắng.
Thật lâu, cửa được đẩy ra, bảo tiêu đi tới hướng Thời Tiểu Niệm nói, "Mời Thiếu phu nhân vào. "
"Cảm ơn. "
Thời Tiểu Niệm gật đầu, giơ chân lên đi về phía trước, lại không nhịn được hít sâu một hơi, tay xuôi ở bên người vững vàng nắm chặt.
Vừa vào cửa, một loại cảm giác đè nén chưa từng có nuốt sống cô.
Thời Tiểu Niệm lại nghĩ tới cổ bảo trong phim.
Cô rũ mắt đi vào, chậm rãi ngẩng mặt lên, đây là một thư phòng vô cùng lớn, sách còn nhiều hơn thư phòng của Cung Âu, chỉ là tất cả đồ dùng đều cũ, thoạt nhìn có cảm giác rất nặng, trong không khí nồng nặc khí tức.
Như là mùi thơm hoa cỏ.
Nhưng không phải rất thơm, là vị rất nồng.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đứng trước kệ sách, giá sách rất gần cửa sổ, ông hầu như rơi vào ánh mặt trời, che bóng nhìn không rõ lắm.
Ánh mặt trời thoảng qua.
Thời Tiểu Niệm thấy ông một đầu tóc quăn, liền cúi đầu lên tiếng nói, "Cha. "
"Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Cung Tước đứng trước kệ sách lạnh lùng mở miệng, loại thanh âm này không có cách nào hình dung, <Đọc nhanh nhất tại T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N> là một loại thanh âm có khí tràng, nghe giọng ông cũng khiến người ta không tự chủ được quỳ lạy thần phục.
Không biết do mùi hương, hay là thanh âm của Cung Tước quá sắc bén, Thời Tiểu Niệm có loại cảm giác không thở nổi.
Cô đứng ở nơi đó cố gắng bình tĩnh nói, "Thân thể của mẹ không tốt lắm, cũng không chịu uống thuốc, con muốn mời cha bớt chút thời gian bận rộn tới bồi mẹ. "
Thời Tiểu Niệm cũng không biết Cung Tước có hay bồi La Kỳ hay không, cô một lần cũng không thấy.
"Đã biết, cô đi xuống đi. "
Cung Tước lạnh lùng mở miệng.
Cứ như vậy?
"Vâng, cha. "
Cô còn tưởng rằng Cung Tước đối với cô bất mãn đã lâu, sẽ răn dạy cô vài câu, Thời Tiểu Niệm chuyển động đôi mắt, thực sự không chịu nổi mùi hương nơi này, nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Chỉ nghe "Phịch" một tiếng, sách trên giá rơi xuống mặt đất.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn sang, không có suy nghĩ nhiều mà đi tới cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh giúp Cung Tước nhặt sách.
"Ai cho cô nhặt, đi ra ngoài!"
Thanh âm giận không kiềm được vang lên phía trên cô.
Rốt cuộc phát tiết mắng cô rồi sao? Cung Tước không quở mắng cô, cô còn cảm thấy không bình thường.
"Trả lại cho ngài. "
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm dưới đất nâng sách lên đưa cho Cung Tước, ngón tay vô ý mà xẹt qua cổ tay của ông, đụng phải đồng hồ đeo tay phía trên, đồng hồ kia lạnh khiến cho toàn thân cô run lên.
Cô nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn nhìn về phía đồng hồ đeo tay kia, trên đồng hồ như có hơi nước, thời gian cũng ngừng.
"Nhìn cái gì vậy? xuất thân bình dân chính là không có phép tắc, cút ra ngoài cho ta!"
Cung Tước hung hăng hất tay của cô ra, đánh tay cô đặc biệt đau.
"..."
Thời Tiểu Niệm không để ý tới đau, ngồi chồm hổm dưới đất giơ mắt lên nhìn về phía Cung Tước, bên này ánh mặt trời quá mức chói mắt, cô hầu như không thấy rõ mặt của ông, chỉ loáng thoáng nhìn ra đường nét của ông.
"Đi!"
Cung Tước đá một cước vào người cô, xoay người, hướng phía sau giá sách đi tới.
"..."
Thời Tiểu Niệm bị đá ngồi sập xuống đất, đáy lòng không có quá nhiều phẫn nộ, lại có một loại nghi vấn không nói được.
Lạnh.
Cô nhìn tay của mình, đầu ngón tay còn lưu lại vẻ lạnh như băng, làm sao Cung Tước mang đồng hồ lạnh như vậy, dường như vừa ướp lạnh qua, kỳ quái.
Mặt trên đồng hồ cũng không rõ, ông mang làm cái gì?
Thời Tiểu Niệm từ thư phòng của Cung Tước đi ra, nhìn chằm chằm vào tay của mình, lòng sinh khả nghi.
...
Vào đêm, Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cùng cặp sinh đôi ngồi trong phòng ăn ở hoa viên dùng cơm.
Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm đều như có điều suy nghĩ, phần lớn không nói gì, đứa bé Cung Diệu càng là lãnh khốc.
Cung Quỳ thích náo nhiệt yêu nói chuyện trời đất bị kìm nén nhìn cái này, nhìn cái kia, buồn rầu đến cơm đều không ăn được, "Các người không nghe con nói chuyện sao?"
Cung Âu bừng tỉnh, đôi con ngươi đen lợi hại mà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy cô cầm dao nĩa cắt vỏ sò, một đao lại một đao.
"Em chuẩn bị ăn cái vỏ này?" Cung Âu trầm thấp nói, "Sao anh không biết em có sở thích này?"
"A?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, phục hồi lại tinh thần, thấy mình cắt vỏ sò, nhất thời có chút quẫn, liền vội vàng bỏ vỏ sò qua một bên.
"Làm sao vậy?" Cung Âu hỏi, tiếng nói từ tính.
Ăn cơm còn thất thần, ở trước mặt hắn cô còn thất thần, đang nghĩ đến ai?
"Không có gì. "
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cúi đầu cắt thức ăn, ngẫm lại cô nhìn Cung Âu, nghiêm túc hỏi, "Cung Âu, có kĩ thuật nào như này hay không, chính là phá hư đồng hồ quý báu, đặt vào tủ lạnh ướp lạnh là được rồi?"
|